- Xu
- 110,832


Định Mệnh Của Chúng Ta
Tác giả: Lục Tiểu Hồng
Thể loại: Truyện ngắn
Nội dung:
Tôi vẫn cảm thấy cậu nhóc đó vô cùng đáng yêu.
Đó là một cậu sinh viên năm nhất, dáng người tròn ủng, làn da căng trắng, hai má bánh bao, đôi mắt đen láy với hàng mi dài mỗi lần cười lên lại ti hí lại.
Cậu ấy tên Luân, một cái tên hơi khác so với tưởng tượng của tôi.
Có chút quái là tôi hơi thích tên Luân. Không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy cái tên Luân đó như bộc được hết các sự mạnh mẽ, kì bí cần có của người đàn ông. Cho đến khi tôi gặp Luân.
Hơi hụt hẫng tí nhưng thôi, không sao.
Nể tình cậu ấy dễ thương, tôi sẽ cho qua.
Thậm chí tôi si mê cậu ấy đến mức mấy người trong câu lạc bộ ai cũng biết cả. Cứ mỗi lúc thấy Luân đi qua là mấy người đó sẽ lại huýt gió chọt chọt đến tôi các kiểu các kiểu.
Nhưng dù sao tôi cũng chả có ý định giấu diếm, cho dù có bị vạch ngay trước mặt, tôi cũng chả ngại tươi cười ý tứ.
Thậm chí tôi cũng nhiều lần trêu ghẹo cậu ấy đòi rước về nhà, ba mẹ tôi ai cũng biết cả, còn có gì đâu để mà phải đi ngại ngùng chút này.
Dù sao tôi cũng chỉ coi cậu ấy như em trai mình. Lâu lâu còn có người cảm thán bảo tôi ác quá cứ ghẹo người ta lỡ đâu người ta lại tưởng phim giả tình thật, tôi cũng chỉ cười chẳng có nói lại.
Không hiểu sao giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn báo tôi biết sẽ không có gì yêu đương ở đây, với lại nhìn cách cậu ấy phủ tôi như thế, tôi càng vui vẻ, cành thích ghẹo thêm.
Ai bảo cậu Luân giận dỗi nó lại đáng yêu thế chi.
Đam mê mà, ai lại bỏ lỡ.
Cứ thế chúng tôi tồn tại dưới cái hình bóng chị chị em em cũng được cả năm. Riết hồi ai cũng từ lạ thành quen. Nhưng chẳng hiểu sao tôi đã biểu lộ rằng chỉ chơi thôi nhưng mấy người xung quanh vẫn kết đôi ầm ĩ giữa tôi với Luân. Thậm chí cũng có những lúc đến tôi còn thấy ngại khi cảm nhận được mình có hơi xen vào cuộc sống của cậu ấy quá.
Thế là để giữ lại hình tượng với vẻ lịch sự tối thiểu cần có, tôi quyết định tạm ngơi bớt cái việc hay đi trêu chọc cậu Luân lại đã.
Dù sao thì tôi cũng đã sinh viên năm cuối, ai rãnh đâu cứ thường kiếm chuyện với người khác hoài.
Có trẻ con thì cũng đến thế, người lớn rồi cần tự phát giác mình phải trưởng thành. Hơi sức đâu cứ làm trò hoài.
Mà cũng khá hay là Luân trước giờ vẫn giữ như thế. Mặc cho muốn hơn nửa năm học tôi bám lấy, quấy rầy, nhắn tin thăm hỏi chọc ghẹo người ta, cậu Luân vẫn vô cùng đáng yêu rất biết từ chối và thoát khỏi tay tôi.
Đến giờ hai chúng tôi vẫn giữ một cái mức bạn bè bình thường, thật lạ là không hề thân hơn hay là bớt đi.
Cho dù có cuối năm tôi bận bịu tối mặt tối mũi, Luân vẫn chỉ vô cùng tinh tế hỏi han vài câu, lâu lâu cũng có gửi ổ bánh mì hay là hộp xôi tôi nhờ đi mua.
Cũng bởi thế nên tôi cũng từ thích chơi chuyển sang quý mến cậu ấy.
Cứ ngỡ là cái mối quan hệ kì lạ của chúng tôi chỉ dừng ở mức thoáng qua như thế, ai ngờ đến cuối năm lại có một cái bước ngoặc phát 90 độ.
Nó cũng vào khoảng dịp sinh nhật của tôi, thật đúng là một món quà quá đáng yêu mà.
Số là sinh nhật tôi, vẫn như mọi năm tôi nhắn tin mời hết mấy đứa bạn thân quen mở tiệc. Và cũng như mọi ngày, đến lượt Luân thì tôi lại bỗng không muốn làm như bình thường.
Nhi thiên thần nhỏ: Cục bột xinh xinh so so đáng iu của xị nhi ơi.
Bột bột của thiên thần nhi: Dì nữa thế xị? Hôm nay xị trông rãnh nhỉ. Đã làm xong luận án cuối năm chưa mà còn ở đây đòi tán tỉnh tui?
Nhi thiên thần nhỏ :(icon mặt khóc) Đã xong gì đâu. Nhưng mà tình yêu thấy nhớ thì mình đành phải chiều theo thôi.
Bột bột của thiên thần nhi: Coi chừng tình yêu đánh lừa chị đấy. Cuối năm có mà không đạt thì đừng có lại đắp mộ cuộc tình.
Nhi thiên thần nhỏ :(icon mặt khóc) Sẽ không có đâu. Xị nhi tin vào tình yêu nên mới lại đây tìm bột bột mà. Còn báo cho bột bột một cái tin vui cực bất ngờ ó.
Bột bột của thiên thần nhi: Tin vui của xị hay hung tin của em?
Nhi thiên thần nhỏ: Đó phải là tin mừng cho mọi người chớ. Ngày thiên thần giáng thế sao lại có thể là ác tin được.
Bột bột của thiên thần nhi: Sinh nhật chị á? Là ngày nào thế? Chị thích gì em đi tặng cho.
Nhi thiên thần nhỏ :(icon nháy mắt) Không được nhá cưng. Đây là tin mừng đẳng cấp quốc gia sao lại có thể tiết lộ người phàm. Bột bột tự mà đi kiếm đi nhé. Kiếm xong nhớ cho xị một món quà thật bất ngờ đấy.
Bột bột của thiên thần nhi :(icon bất lực) Tin mừng mà không cho người phàm tục biết còn đòi lấy quà. Thế thật xin lỗi với thiên thần nhi là đây không phải bột bột để chịu trách nhiệm cho lần này rồi.
Đây chỉ là người phàm tục thôi, người phàm Luân kính chúc thiên thần sinh nhật vui vẻ.
Nhi thiên thần nhỏ :(nhãn dáng tức giận) Tên phàm nhân kia mà lại không có quà cáp kính biếu là coi chừng xị giáng họa xuống đấy. Cứ liệu hồn mà chuẩn bị lễ vật đầy đủ hết đi, thiên thần nhi sẽ mủi lòng xuống chúc phước trước nhé. Bai bai!
Bột bột của thiên thần nhi :(icon bất lực).
Đó là cái cách mà tôi với Luân nhắn tin vơi nhau. Cũng có nhiều người thấy chúng tôi thế này mà vẫn chẳng có cái gì cũng thật khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng biết làm sao được, bằng một cách nào đó mà mỗi khi tôi và Luân gặp nhau, mặc dù vẫn hơi giả trân như thế nhưng thật sự cũng chả có gì thân thiết hơn cả.
Tôi còn có thêm một cái tật là đặc biệt hay quên. Những cái gì mà tôi chẳng để trong lòng thì cũng thật sự bay đi rất nhanh. Mấy dòng tin nhắn với Luân cũng thế. Mà chắc cũng bởi chẳng có cái gì tôi để trong lòng nên tôi với Luân vẫn chẳng có gì tiến triển. Cái việc mà tôi không nói rõ ngày sinh nhật của mình cũng đã sớm bị tôi quên hết sạch.
Thế là đến hôm sinh nhật, tôi đãi tiệc nhỏ với mọi người ngoài quán, chờ hết cả buổi vẫn chưa thấy mặt bột bột của tôi, tự nhiên quên mất rằng mình chả có chịu nói cụ thể ngày ra cho người ta, thế là cũng tự nhiên thất vọng rồi giận dỗi luôn.
Càng quá đáng hơn là, qua ngày hôm sau tôi được nghe kể bột bột nhà tôi thế mà lại trong hôm sinh nhật cùng cô gái khác vào shop mua đồ.
Tôi quyết định sẽ nghỉ chơi với bột bột vài bữa để cho biết mặt.
Nhưng dù sao tôi cũng tự hào rằng mình là một con người không hề nhỏ mọn, vài ngày sau cũng liền muốn
Quên mất lí do mà tôi đã vô duyên giận bột bột.
Ba ngày sau khi sinh nhật tôi, tôi cũng vô cùng vui vẻ mà tham gia buổi liên hoang chia tay lần cuối của mấy bạn năm tư trong câu lạc bộ. Rồi cũng nhờ có đêm này mà mối quan hệ giữa tôi với Luân cũng xoay tít hẳn.
Số là trong buổi tiệc, sau khi đã hát hò ăn uống xong xuôi, mọi người đã quyết định ở lại tăng ba để làm cái trò nói thật - thử thách.
Mà đến lượt tôi, lại xui xẻo thế nào hết lượt nói thật, cũng chỉ có thể ngậm ngùi thử thách.
Thật ra lúc đầu nhìn mấy người kia tụm lại to nhỏ chọn gì chọn gì, tôi đã thấy có mùi nguy nguy, chỉ là vẫn không để tâm lắm. Cho đến khi một trong đám đó đi ra với một nụ cười ha hả trên mặt, tôi mới biết mình toan thật rồi.
"Thách Nhi kiếm nhóc Luân nói cho nó biết là mày chỉ đang chơi đùa với nó, từ trước đến giờ chẳng có tí gì là phải để tâm đến chuyện nó cả. Còn nói luôn bây giờ mày đã có hứng thú người khác, không muốn kéo dài thêm quan hệ thế này."
Tôi đực mặt ra trước bao cái nhìn hả hể đám bạn, tức giận phản bác.
"Gì vậy ba? Tao tuy không thích nó thiệt nhưng cũng đâu có thô thiển đến mức đó đâu. Tao vẫn coi nó như em ruột mà."
"Thì tụi tao cũng đâu có bảo đây là nói thật đâu. Thử thách mà. Mày không tò mò thử thằng Luân nó có gì khác sau một năm à? Thử thách đi, rồi có gì tụi tao nhảy ra giải vây dùng cho. Nếu xấu thì tiện thể dứt luôn. Còn nếu tốt thì lỡ đâu có quà?"
Tôi kìm nén cảm giác muốn lao lên đấm vào cái gương mặt nham nhở của thằng đó, cũng chả biết phản bác thế nào, cũng chỉ đành thuận theo, bấm số gọi điện thoại cho Luân.
"Ê bật camera lên để mọi người xem thử thằng Luân thế nào!"
"Bật full loa lên nữa nhá!"
"Há há! Tụi mày cược xem thằng Luân sẽ thế nào?"
"Tao cá là thế nào nó cũng ứ ừ với con Nhi thôi."
Tôi cay cú lườm nguýt cái đám lộn xộn bên cạnh. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có hơi hồi hộp với cuộc gọi này. Dù sao thì những điều mà tôi sắp nói đây vẫn luôn là cái mà tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Lại bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu nói lúc nãy của thằng kia.
Mày không tò mò thằng Luân có gì với mày sau một năm à?
Cuộc gọi được kết nối, màn hình được mở lên, gương mặt tròn tròn của Luân hiện ra ngay trước mắt, không hiểu sao lại khiến cho trái tim tôi đập mạnh liên hồi, tay chân run rẫy. Màn hình hơi tối, mấy đứa kia ra dấu để tôi nâng độ sáng lên, hình như Luân đang ở nhà, nằm trên giường chỉ bật một cái đèn ngủ cam cam.
"Gì thế? Sao tự nhiên bữa nay chị lại nỗi hứng call video vậy? Thất tình muốn tìm bạn tâm sự à?" Luân ngáp một hơi dài, chống lên tay, nâng đôi má bầu bĩnh lên híp híp mắt lại, đúng là càng nhìn càng cảm thấy yêu.
"Thì, cũng chỉ chán thôi, muốn nói chút chuyện với cưng. Em không nghĩ buổi khuya thế này vô cùng hợp lí để bàn mấy chuyện đại sự lắm à?"
Tôi hơi ngượng nghịu, chắc tại sắp bộc ra những lời quan trọng, may mà xung quanh tụi nó tắt đèn để cho màn hình tối lại cho tiện quan sát.
Còn tiếp..
Tác giả: Lục Tiểu Hồng
Thể loại: Truyện ngắn

Nội dung:
Tôi vẫn cảm thấy cậu nhóc đó vô cùng đáng yêu.
Đó là một cậu sinh viên năm nhất, dáng người tròn ủng, làn da căng trắng, hai má bánh bao, đôi mắt đen láy với hàng mi dài mỗi lần cười lên lại ti hí lại.
Cậu ấy tên Luân, một cái tên hơi khác so với tưởng tượng của tôi.
Có chút quái là tôi hơi thích tên Luân. Không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy cái tên Luân đó như bộc được hết các sự mạnh mẽ, kì bí cần có của người đàn ông. Cho đến khi tôi gặp Luân.
Hơi hụt hẫng tí nhưng thôi, không sao.
Nể tình cậu ấy dễ thương, tôi sẽ cho qua.
Thậm chí tôi si mê cậu ấy đến mức mấy người trong câu lạc bộ ai cũng biết cả. Cứ mỗi lúc thấy Luân đi qua là mấy người đó sẽ lại huýt gió chọt chọt đến tôi các kiểu các kiểu.
Nhưng dù sao tôi cũng chả có ý định giấu diếm, cho dù có bị vạch ngay trước mặt, tôi cũng chả ngại tươi cười ý tứ.
Thậm chí tôi cũng nhiều lần trêu ghẹo cậu ấy đòi rước về nhà, ba mẹ tôi ai cũng biết cả, còn có gì đâu để mà phải đi ngại ngùng chút này.
Dù sao tôi cũng chỉ coi cậu ấy như em trai mình. Lâu lâu còn có người cảm thán bảo tôi ác quá cứ ghẹo người ta lỡ đâu người ta lại tưởng phim giả tình thật, tôi cũng chỉ cười chẳng có nói lại.
Không hiểu sao giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn báo tôi biết sẽ không có gì yêu đương ở đây, với lại nhìn cách cậu ấy phủ tôi như thế, tôi càng vui vẻ, cành thích ghẹo thêm.
Ai bảo cậu Luân giận dỗi nó lại đáng yêu thế chi.
Đam mê mà, ai lại bỏ lỡ.
Cứ thế chúng tôi tồn tại dưới cái hình bóng chị chị em em cũng được cả năm. Riết hồi ai cũng từ lạ thành quen. Nhưng chẳng hiểu sao tôi đã biểu lộ rằng chỉ chơi thôi nhưng mấy người xung quanh vẫn kết đôi ầm ĩ giữa tôi với Luân. Thậm chí cũng có những lúc đến tôi còn thấy ngại khi cảm nhận được mình có hơi xen vào cuộc sống của cậu ấy quá.
Thế là để giữ lại hình tượng với vẻ lịch sự tối thiểu cần có, tôi quyết định tạm ngơi bớt cái việc hay đi trêu chọc cậu Luân lại đã.
Dù sao thì tôi cũng đã sinh viên năm cuối, ai rãnh đâu cứ thường kiếm chuyện với người khác hoài.
Có trẻ con thì cũng đến thế, người lớn rồi cần tự phát giác mình phải trưởng thành. Hơi sức đâu cứ làm trò hoài.
Mà cũng khá hay là Luân trước giờ vẫn giữ như thế. Mặc cho muốn hơn nửa năm học tôi bám lấy, quấy rầy, nhắn tin thăm hỏi chọc ghẹo người ta, cậu Luân vẫn vô cùng đáng yêu rất biết từ chối và thoát khỏi tay tôi.
Đến giờ hai chúng tôi vẫn giữ một cái mức bạn bè bình thường, thật lạ là không hề thân hơn hay là bớt đi.
Cho dù có cuối năm tôi bận bịu tối mặt tối mũi, Luân vẫn chỉ vô cùng tinh tế hỏi han vài câu, lâu lâu cũng có gửi ổ bánh mì hay là hộp xôi tôi nhờ đi mua.
Cũng bởi thế nên tôi cũng từ thích chơi chuyển sang quý mến cậu ấy.
Cứ ngỡ là cái mối quan hệ kì lạ của chúng tôi chỉ dừng ở mức thoáng qua như thế, ai ngờ đến cuối năm lại có một cái bước ngoặc phát 90 độ.
Nó cũng vào khoảng dịp sinh nhật của tôi, thật đúng là một món quà quá đáng yêu mà.
Số là sinh nhật tôi, vẫn như mọi năm tôi nhắn tin mời hết mấy đứa bạn thân quen mở tiệc. Và cũng như mọi ngày, đến lượt Luân thì tôi lại bỗng không muốn làm như bình thường.
Nhi thiên thần nhỏ: Cục bột xinh xinh so so đáng iu của xị nhi ơi.
Bột bột của thiên thần nhi: Dì nữa thế xị? Hôm nay xị trông rãnh nhỉ. Đã làm xong luận án cuối năm chưa mà còn ở đây đòi tán tỉnh tui?
Nhi thiên thần nhỏ :(icon mặt khóc) Đã xong gì đâu. Nhưng mà tình yêu thấy nhớ thì mình đành phải chiều theo thôi.
Bột bột của thiên thần nhi: Coi chừng tình yêu đánh lừa chị đấy. Cuối năm có mà không đạt thì đừng có lại đắp mộ cuộc tình.
Nhi thiên thần nhỏ :(icon mặt khóc) Sẽ không có đâu. Xị nhi tin vào tình yêu nên mới lại đây tìm bột bột mà. Còn báo cho bột bột một cái tin vui cực bất ngờ ó.
Bột bột của thiên thần nhi: Tin vui của xị hay hung tin của em?
Nhi thiên thần nhỏ: Đó phải là tin mừng cho mọi người chớ. Ngày thiên thần giáng thế sao lại có thể là ác tin được.
Bột bột của thiên thần nhi: Sinh nhật chị á? Là ngày nào thế? Chị thích gì em đi tặng cho.
Nhi thiên thần nhỏ :(icon nháy mắt) Không được nhá cưng. Đây là tin mừng đẳng cấp quốc gia sao lại có thể tiết lộ người phàm. Bột bột tự mà đi kiếm đi nhé. Kiếm xong nhớ cho xị một món quà thật bất ngờ đấy.
Bột bột của thiên thần nhi :(icon bất lực) Tin mừng mà không cho người phàm tục biết còn đòi lấy quà. Thế thật xin lỗi với thiên thần nhi là đây không phải bột bột để chịu trách nhiệm cho lần này rồi.
Đây chỉ là người phàm tục thôi, người phàm Luân kính chúc thiên thần sinh nhật vui vẻ.
Nhi thiên thần nhỏ :(nhãn dáng tức giận) Tên phàm nhân kia mà lại không có quà cáp kính biếu là coi chừng xị giáng họa xuống đấy. Cứ liệu hồn mà chuẩn bị lễ vật đầy đủ hết đi, thiên thần nhi sẽ mủi lòng xuống chúc phước trước nhé. Bai bai!
Bột bột của thiên thần nhi :(icon bất lực).
Đó là cái cách mà tôi với Luân nhắn tin vơi nhau. Cũng có nhiều người thấy chúng tôi thế này mà vẫn chẳng có cái gì cũng thật khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng biết làm sao được, bằng một cách nào đó mà mỗi khi tôi và Luân gặp nhau, mặc dù vẫn hơi giả trân như thế nhưng thật sự cũng chả có gì thân thiết hơn cả.
Tôi còn có thêm một cái tật là đặc biệt hay quên. Những cái gì mà tôi chẳng để trong lòng thì cũng thật sự bay đi rất nhanh. Mấy dòng tin nhắn với Luân cũng thế. Mà chắc cũng bởi chẳng có cái gì tôi để trong lòng nên tôi với Luân vẫn chẳng có gì tiến triển. Cái việc mà tôi không nói rõ ngày sinh nhật của mình cũng đã sớm bị tôi quên hết sạch.
Thế là đến hôm sinh nhật, tôi đãi tiệc nhỏ với mọi người ngoài quán, chờ hết cả buổi vẫn chưa thấy mặt bột bột của tôi, tự nhiên quên mất rằng mình chả có chịu nói cụ thể ngày ra cho người ta, thế là cũng tự nhiên thất vọng rồi giận dỗi luôn.
Càng quá đáng hơn là, qua ngày hôm sau tôi được nghe kể bột bột nhà tôi thế mà lại trong hôm sinh nhật cùng cô gái khác vào shop mua đồ.
Tôi quyết định sẽ nghỉ chơi với bột bột vài bữa để cho biết mặt.
Nhưng dù sao tôi cũng tự hào rằng mình là một con người không hề nhỏ mọn, vài ngày sau cũng liền muốn
Quên mất lí do mà tôi đã vô duyên giận bột bột.
Ba ngày sau khi sinh nhật tôi, tôi cũng vô cùng vui vẻ mà tham gia buổi liên hoang chia tay lần cuối của mấy bạn năm tư trong câu lạc bộ. Rồi cũng nhờ có đêm này mà mối quan hệ giữa tôi với Luân cũng xoay tít hẳn.
Số là trong buổi tiệc, sau khi đã hát hò ăn uống xong xuôi, mọi người đã quyết định ở lại tăng ba để làm cái trò nói thật - thử thách.
Mà đến lượt tôi, lại xui xẻo thế nào hết lượt nói thật, cũng chỉ có thể ngậm ngùi thử thách.
Thật ra lúc đầu nhìn mấy người kia tụm lại to nhỏ chọn gì chọn gì, tôi đã thấy có mùi nguy nguy, chỉ là vẫn không để tâm lắm. Cho đến khi một trong đám đó đi ra với một nụ cười ha hả trên mặt, tôi mới biết mình toan thật rồi.
"Thách Nhi kiếm nhóc Luân nói cho nó biết là mày chỉ đang chơi đùa với nó, từ trước đến giờ chẳng có tí gì là phải để tâm đến chuyện nó cả. Còn nói luôn bây giờ mày đã có hứng thú người khác, không muốn kéo dài thêm quan hệ thế này."
Tôi đực mặt ra trước bao cái nhìn hả hể đám bạn, tức giận phản bác.
"Gì vậy ba? Tao tuy không thích nó thiệt nhưng cũng đâu có thô thiển đến mức đó đâu. Tao vẫn coi nó như em ruột mà."
"Thì tụi tao cũng đâu có bảo đây là nói thật đâu. Thử thách mà. Mày không tò mò thử thằng Luân nó có gì khác sau một năm à? Thử thách đi, rồi có gì tụi tao nhảy ra giải vây dùng cho. Nếu xấu thì tiện thể dứt luôn. Còn nếu tốt thì lỡ đâu có quà?"
Tôi kìm nén cảm giác muốn lao lên đấm vào cái gương mặt nham nhở của thằng đó, cũng chả biết phản bác thế nào, cũng chỉ đành thuận theo, bấm số gọi điện thoại cho Luân.
"Ê bật camera lên để mọi người xem thử thằng Luân thế nào!"
"Bật full loa lên nữa nhá!"
"Há há! Tụi mày cược xem thằng Luân sẽ thế nào?"
"Tao cá là thế nào nó cũng ứ ừ với con Nhi thôi."
Tôi cay cú lườm nguýt cái đám lộn xộn bên cạnh. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có hơi hồi hộp với cuộc gọi này. Dù sao thì những điều mà tôi sắp nói đây vẫn luôn là cái mà tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Lại bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu nói lúc nãy của thằng kia.
Mày không tò mò thằng Luân có gì với mày sau một năm à?
Cuộc gọi được kết nối, màn hình được mở lên, gương mặt tròn tròn của Luân hiện ra ngay trước mắt, không hiểu sao lại khiến cho trái tim tôi đập mạnh liên hồi, tay chân run rẫy. Màn hình hơi tối, mấy đứa kia ra dấu để tôi nâng độ sáng lên, hình như Luân đang ở nhà, nằm trên giường chỉ bật một cái đèn ngủ cam cam.
"Gì thế? Sao tự nhiên bữa nay chị lại nỗi hứng call video vậy? Thất tình muốn tìm bạn tâm sự à?" Luân ngáp một hơi dài, chống lên tay, nâng đôi má bầu bĩnh lên híp híp mắt lại, đúng là càng nhìn càng cảm thấy yêu.
"Thì, cũng chỉ chán thôi, muốn nói chút chuyện với cưng. Em không nghĩ buổi khuya thế này vô cùng hợp lí để bàn mấy chuyện đại sự lắm à?"
Tôi hơi ngượng nghịu, chắc tại sắp bộc ra những lời quan trọng, may mà xung quanh tụi nó tắt đèn để cho màn hình tối lại cho tiện quan sát.
Còn tiếp..
Chỉnh sửa cuối: