Cũng như những phần trước, đây là những bộ truyện tui đọc rồi và thấy hay nên review cho mọi người, và sẽ có thang điểm theo cảm nhận của cá nhân tui, mong mọi người sẽ thích. Phần 1: 1. Đồ cổ xuống núi – 123C+4PN Vệ Tây [thụ] Thao Thiết – là thụy thú nha, thiên đạo cũng nói Thao Thiết là thụy thú đó nha. Sóc Tông/Lục Khuyết [công] Tì Hưu Hạ Thủ Nhân [bóp tiền] Bạch Trạch Đoàn Kết Nghĩa [boss ẩn] đại đồ đệ Vệ Đắc Đạo [cao nhân] sư phụ Vệ Tây Vệ Thiên Di [tổng giám đốc] ba Vệ Tây Vệ Thừa Thù [nhị thiếu Vệ gia] em trai Vệ Tây Thư Uyển Dung [Vệ phu nhân] mẹ kế Vệ Tây Chu quản gia Chó Mic Lục Văn Thanh [Lục gia] đạo sĩ sợ quỷ Cùng một dàn thần thú, đạo sĩ, nhân viên và tín đồ Thái Thương Tông. Mấy trăm năm trước, thiên đạo sụp đổ (gần sụp) nên dáng thiên lôi tiêu diệt hết mấy phần tử có khả năng gây họa cho nhân gian, thụ vốn dĩ cũng bị mà cái công chịu thay cho rồi nên không biết gì hết. Sư phụ thụ vì làm trái thiên đạo mà bị phạt mù mắt (ổng năm trăm tuổi rồi), sau đó không biết sao mà thu nhận thụ là đồ đệ, thụ lúc này chỉ còn hồn phách, cũng không nhớ chuyện kiếp trước. Sau này, Vệ Tây (người cùng tên với thụ) tự tử xuống vách núi thụ đang sống, vì một loạt trùng hợp, thụ nhập vào thân xác đó, giúp Vệ Tây nguyên chủ siêu thoát, từ đó thay thế thân phận bạn này, nói là thay thế chớ thụ sống kiểu ta ưng chi làm nấy. Ra khỏi núi thì thu nhận đại để tử cực khổ vì ăn xin. Giải quyết các chuyện ma quái trong gia đình người khác, người ta trừ ma là kiếm gỗ đào, lập tràng đạo, thụ thì đè nó ra đạp một trận là được, con quỷ nào mà làm chuyện ác là ăn luôn. Tại đây thụ gặp được công Sóc Tông, anh này dương khí nhiều quá, thụ hay lén lén ăn. Về nhà thì thụ theo lời sư phụ lập Thái Thương Tông, ba thụ thì không tin mấy chuyện này, la lối òm sòm nên bị đấm đen mắt, thụ còn lấy cửa nhà ra làm biển hiệu, bắt ba, em trai, mẹ kế làm việc trong tông môn, người chăm vườn, người lau bản hiệu, người tiếp khách, thằng đại đồ đệ còn dụ dỗ phát triển môn phái lên Weibo các thứ. Từ ngày thụ về nhà thì không có lúc nào yên, ăn uống cũng dành nhau mà ăn, vì thụ là Thao Thiết mà, có thể ăn thiên hạ, thế là lúc nào thụ mà ra ngoài là cả nhà lại gọi đồ ăn về lén ăn. Trong một lần đi diệt quỷ trong nhà mà thụ gặp lại công, lúc này là hình dạng khác, tên là Lục Khuyết, thấy người ta dương khí nhiều quá thế là thu làm nhị đồ đệ, từ đó là chuỗi ngày ăn dương khí không cần xin phép. Công thì chiều thụ mọi nơi, đồ mà thụ tặng thì đem khoe cho mọi người biết, bắt thần thụ gây họa cho thụ ăn, bẻ sừng rồng cho thụ ăn, dành luôn một tầng lâu nuôi đồ ăn cho thụ. Bọn tà giáo cũng điêu đứng vì tông môn của thụ mà. Đại đệ tử là ma vương nha, ông này đi đầu thai, chịu hết cái khổ nhân gian sẽ thức tỉnh sức mạnh độc ác các thứ, nhưng từ khi gặp thụ thì thôi, hai thầy trò điên điên khùng khùng, phát triển tông môn xong cái không muốn về ma giới luôn, trận pháp khôi phục trí nhớ cũng không xi nhê, sau này phát hiện ma giới nhiều dầu, thế là liên hiệp hai giới ma – nhân bắt đầu, ma giới cũng bắt đèn, internet các thứ. À tông môn của thụ nhiều ngành nghề lắm nha, bắt ma, bắt quỷ này, hội dưỡng nhan này, nhà ma này, thám tử tư này, còn có một đám nhân viên yêu tính đi làm minh tinh, rồi còn người hòa giải các thứ, mà nhân viên chỉ có quỷ thôi nha, còn liên kết với địa phủ các thứ, hài lắm luôn. Sau này thiên đại sụp đổ, sư phụ của thụ có một thân công đức đầy mình nên được làm tân thiên đạo, tui nói chớ ông này cũng là một đồ đệ khống, chiều thụ không kém gì công, thế là biết rồi đó, không ai dám nói gì thụ luôn. (đoạn này ông ba thụ, em trai, mẹ kế mới biết chuyện nguyên chủ chết, thụ nhập xác thôi, còn chuyện ma quỷ là có thật nữa). Tân thiên đạo lên thì thụ lấy lại được thân xác, hóa thành Thao Thiết, còn thân xác nguyên chủ được người nhà đem đi chôn. Kết thúc câu chuyện là cả nhà đoàn thụ, Vệ Tây đã chết cũng từ địa phủ lên ăn tết, còn có nhân viên Thái Thương Tông, mấy thần thú, yêu tinh rồi còn thuộc hạ ma vương nữa, đủ chủng loại luôn. Thiên đạo (sư phụ thụ) cũng về ăn tết cùng nữa. À mà chưa nói tới tứ đại thần thú, mấy ông này cũng tấu hài ghê lắm, Thanh Long mới xuất hiện thì vì nước ô nhiễm, sợ bị thụ ăn mà xin làm động vật bảo hộ cấp đặc biệt rồi vô thủy cung ngồi, kiếm fan. Phượng Hoàng lúc tỉnh dậy làm cháy rừng thế là phải vô nhà máy làm công trả nợ, Huyền Vũ thì trót theo tà đạo mà bị bỏ tù (tội, haha), Bạch Hổ xuất hiện cuối cùng cũng bị thụ tống vào sở thú. Đây là một câu chuyện vừa bắt quỷ vừa hài nha, hầu như chương nào cũng hài, đọc mà cười như điên luôn á, dù bắt ma nhưng không hề đáng sợ. Đáng giá để đọc. Điểm: 9.9/10 (0.1 bởi vì muốn có thêm nhiều phiên ngoại 2. Luận kết cục của việc trong mặt mà bắt hình dong – 152C+12PN Thụ Kỷ Yến x Công Sầm Bách Hạc Thụ bị bỏ rơi ngoài đồng, vốn dĩ đã chết rồi nhưng lại được một lão đạo sĩ cứu về, nên từ đó thụ cũng giống như cây cỏ, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Theo lời sư phụ thì mỗi tháng thụ chỉ được bói ba quẻ, số tiền này phải gửi làm tư thiện không được giữ lại. Thụ ở ký túc xá với ba người bạn nữa, mấy người này biết chuyện của thụ nhưng không ai tin, ngày ra trường cả phòng thụ đi ăn, thụ bảo thụ còn một quẻ bói hỏi có muốn thụ xem cho nhưng không ai tin, cuối cùng một người bạn để thụ bói, bói xong thì ảnh không tin, đợi về hỏi lại ba mẹ thì mới tin. Còn hai người bạn khác thì có hướng đi riêng. Sau đó thì thụ cũng là một số việc như xem phòng thùy, trừ tà giúp người khác, thụ còn phá giải được trận pháp của người khác ở trong chợ nữa (chuyện này thì không ai biết). Sau đó thì thụ cũng có chút danh tiếng, được ba của công mời về nhà làm khách, còn có thêm mấy ông đạo sĩ nổi tiếng nữa, ai thấy thụ còn nhỏ thì cũng bất ngờ, trùng hợp là thụ đi cùng xe với công nữa. Công sinh ra đã có cái gì đó là mệnh quý nhân, cả người đầy mây tím, người như vậy nếu sinh ở thời chiến loạn thì không phải vua cũng là tướng, nhưng do sinh ở thời hiện đại nên quý quá sinh ra bệnh tật, sợ là không sống lâu, ngược lại mấy người bên cạnh ảnh rất thì rất may mắn, còn ai hãm hại ảnh thì bị xui xẻo, bởi vậy ai cũng tưởng anh ra tay hết nên sợ anh này lắm. Cả đoàn người về nhà tổ của công để xem phong thủy tiện coi có chữa được cho công không, nhưng ai cũng bó tay, sau đó thụ nhớ lại lời sư phụ, sau này có gặp ai mệnh quý nhân thì ra tay giúp đỡ, thế là thụ giúp công có được thêm một ít tuổi thọ. Sau này công với thụ cũng dần quen biết nhau, công rất thích thụ, có một lần thụ phát hiện ở một nơi của tòa nhà bị người ta đặt trận pháp hút sinh mệnh (giống cái lần trong chợ á), thì thụ vào phá, dặn mấy người công (đoạn này đang ở trong xe của công, có thêm hai anh bảo tiêu nữa) là không được đi, còn thụ thì đội mưa chạy đi. Mấy người bảo vệ mở cửa xe đi mãi không được, còn công thì mở cái được luôn, thế là chạy theo thụ, trận pháp này mạnh thụ sắp không chống được thì đi vào, thụ mượn mây tím của công để phá trận với trả lại vận khí cho mấy người trong khu nhà kia. Sau đó thì thụ phát hiện ra phương pháp cứu công, còn bảo sẽ cho công công đức đầy mình. Từ đó thì thụ đi 'cứu thế giới' thì công đi theo, thụ còn cứu nhà anh hai hay ảnh cả gì đó của công nữa á nên gia đình công rất thích thụ. Bên phản diện là bên cái thằng gì đó á, nó hận quê hương của mình do cái đời cha nuôi gì của hắn đó không biết nên nó phá, tiếc là thụ cũng không phải dạng xoàn, thậm chí còn hơn cả mấy đạo sĩ già kia nữa. Đoạn cuối là thụ với mấy thiên sư khác (mấy người cấp bậc thiên sư này ở ẩn hết rồi, sau đi kiếm thì phát hiện toàn mấy người ở khu nhà của thụ không à) để lập trận pháp, có công cung cấp mây tím Cái thằng phản diện cũng lấy được ngày sinh tháng đẻ của thụ để hãm hại, mà ngờ đâu cái ngày đó không phải, nên tức quệ. Có đoạn là cái ngày gì mà tinh hoa nhật nguyệt đó mà thụ ngủ say quá không biết, thế là sư phụ báo mộng kêu dậy hấp thu đi, thế là thụ lại mạnh hơn xí. Bộ này rất hay, đủ hấp dẫn, thụ cũng ngầu đét, công thì rất dịu dàng, ngược mấy đứa phản diện sấp mặt, cả truyện ngược duy nhất là ở câu chuyện của bạn cùng ký túc xá của thụ lúc trước, bị người khác yểm nên cả nhà với vợ chưa cưới chết hết, sau này thụ tới thăm mới giúp hóa giải, anh này tội lắm. Mọi người đọc rồi cảm nhận, có yếu tố ma quái nhưng chủ yếu là phong thủy đồ thôi, không đáng sợ. Điểm: 9.5/10 3. Sau khi làm Vô thường bán thời gian thì tui hot - 103C + 1PN Thụ Lan Hà x Công Tống Phù Đàn. Bộ này phải nói là hay không kém hai bộ trên, chỉ tiếc là hơi ngắn, hơi thanh thủy , mà nói chớ hai bộ trên cũng húp canh chớ không có thịt. Thụ là diễn viên mà đóng mãi chưa nổi, một lần khi đóng phim thì bạn thụ, cái anh trong đoàn phim bị câu hồn đi (cái anh này xui từ đầu tới cuối, hài lắm), thế là thụ gấp tiền vàng cho để kéo ảnh về, ai dè cái ông vô thường ổng húp hết còn bảo chất lượng các thứ (tiền vàng với hương thụ làm là số một nha, không ai không thích), xong lườn lờ quanh thụ, mà thụ là diễn viên mà diễn như thât, giả bộ không nhìn thấy mà ông vô thường cũng bị lừa luôn, tới khi ông vô thường lấy cái tồ giấy ra đọc tên của thụ, ảnh hồn lìa khỏi xác đoạn này ổng mới biết mình bị lừa, lạy luôn. Ông này bảo thụ phải 'đi vô thường' trong mười, mươi hai năm, mà thụ không chịu, bảo làm bán thời gian thôi, cái thụ lấy vàng đồ ra hối lộ, ổng giảm xuống còn làm một năm . Người ta làm vô thường thì phải có đồng phục, thụ cũng có, trên mũ của Hắc, Bạch vô thường thì có dòng chữ là thiên hạ thái bình với tiền vô như nước, mấy ông vô thường khác cũng bắt chước vậy ghi y vậy (chỉ có duy nhất một hắc, bạch vô thường thôi nha, mấy người khác mặc dù cũng mặc đồ đen trăng nhưng chỉ là lính thôi), thụ không ghi hai dòng chữ như hai ông đó, thụ ghi là 'Đến cũng đến rồi' (hài xỉu), từ đó huyền thoại ngài đến ra đời. Ổng đi làm vô thường là đeo khẩu trang đồ, sợ bị người ta biết được. Còn công thị bị bệnh thân hồng liên, bị xuất hồn miết, quỷ ma muốn chiếm thân xác của công với linh hồn công cũng bổ như thịt đường tăng vậy đó, nên trên người công đeo một tràng hạt, nên không ai dám động, chỉ có dụ dỗ đe dọa công thôi, mà ông này không sợ ai hết, thụ là vô thường còn sợ ma chớ anh công là không sợ ai hết. Trong một lần thụ làm việc (đang là vô thường nha), thì gặp công bị xuất hồn nên đưa công về bằng con lừa què mình gấp được, mấy con khác chiến đấu hư hết rồi (thụ có biệt tài gấp đồ giấy thành thật nha), từ đó công xem con lừa như tín vật định thân , luôn đem theo bên mình, không cho ai đụng, sau này cho bà tiên gì đó mượn đi, bả đi bả cũng xâm xoàn với con lừa què nên sửa giùm nó cái chân. Thụ với công từ đó có duyên, thường xuyên gặp nhau, công từ từ thích thụ, lấy thụ làm hình mẫu trong kịch mới của mình (công là biên kịch nha), ông ba công xin chuyển thể thành phim (ba công là đạo diễn) mà công không chịu, bảo là không ai hợp hết, thụ định nói thân phận của mình cho công mà chưa có cơ hội thì công lại bị xuất hồn, còn gặp trúng hồ ly, xí nữa bị nó mê hoặc. Sau đó thì hai bạn được gặp mặt nhau bằng người thật không phải linh hồn nha, Công khi nhìn người ta thì lạnh lùng các thứ, khi gặp thụ thì chủ động hết, ai cũng lầm công là trợ lý của thụ hết, tại thụ đi đâu ổng bu theo nấy mà. Vì xây cầu làm vật trấn mà công phải đưa tràng hạt của mình ra, đổi lấy một thanh kiếm nhưng như vậy thì công sẽ nguy hiểm thế là thụ lấy xích câu hồn của mình cột vào tay công, như dây tơ hồng luôn, sau này được bà tiên sửa chân lừa a (bà Vương Tam tui mới nhớ ra tên) tặng cho xích câu hồn khác, xích này là lúc trước Bạch vô thường dùng, sau cho bà làm dây buộc lừa. Nhà người ta, gia tiên là cung phụng các thứ, nhà thụ thì nó đoài vào ở, còn vì thé mà đánh nhau tranh giành các thứ. Gia tiên là hồ (hồ ly), hoàng (chồn), bạch (nhím), liễu (rắn). Cuối cùng thì thụ thu luôn một thứ hai con, nhím thì một con, nhưng có thêm ôn vô thường lão Bạch ban đầu nữa là thành hồ hồ, hoàng hoàng, bạch bạch, liễu liễu đó. Mấy đứa này nó hài không chịu được, một hồ là chị đại, một hồ thích đua top chuyên quản lý Weibo của thụ, một nhím thích tự kỉ luôn muốn con cháu vô nhà thụ làm gia tiên, một rắn thích ngọt thích xem phim thân tượng ngọt ngào, quan trọng là thích rình đoạn công thụ ngọt ngào để xem, sơ sẩy là nhúng đầu công thụ vô nhau rồi tự ngọt, một lão Bạch bất hiếu chuyên đòi tiền, gặp thụ thì câu đầu tiên là "cho xin ít tiền tiêu". Đây là một câu chuyện hài từ đầu tới đuôi, đến đoạn đấu trí căn thẳng cùng boss cuối mà cũng hài nữa nha, các nhân vật hài từ anh hàng xóm, đến diễn viên đồng nghiệp với thụ, quan trọng là từ đạo sĩ đến nhà sư đều bị thụ lừa hết nha. Đọc để thấy độ lừa bịp của thụ nha. Điểm: 9.5/10 4. Âm dương nhãn – 92C +1PN Thụ Tô Dập x Công Nghệ Tu Bộ này thì cũng hay lắm, cũng là diệt quỷ, còn có môn phái nữa nha. Thụ bị mù màu nhưng thụ có thể nhìn thấy quỷ còn thấy nhược điểm của quỷ, trong khi người ở chỗ công thì cần có kính trang bị đồ mới thấy, công thì có một thân sức mạnh nhưng lại không nhìn thấy quỷ, chỉ cảm nhận vị trí đại khái rồi đánh thôi. Lần đầu tiên gặp nhau là có một con quỷ đuổi theo thụ hay sao đó, cái công bắt được đánh nhau với nó, nhưng công không đeo kính nên không thấy, thụ thấy vậy thì chỉ cho công, rồi công bảo thụ về chỗ cơ quan ổng, cái thụ về chờ. Thụ mù màu nhưng duy nhất có thể nhìn thấy mùi sắc trên người công nên em nó rất thích ở với công, bu bám công. Đoạn sau thì không biết sao đó thì thụ về làm ở chỗ công luôn, cùng đội với công, rồi dần dần hai người thích nhau. Công do chứa nhiều sức mạnh nên tháng nào cũng sẽ bij bùng phát rồi dẫn đến đau đớn phải ở trong phòng riêng, lúc sau có thụ thì nhờ thụ nên đỡ hơn. Rồi cũng trải qua các biến cố, hai người cũng cùng nhau trải qua, sau cùng thì mới biết, công, thụ, với một cô gái nữa là quỷ vương hay gì đó, nói chung lại lợi hại, bị hãm hại nên chia ra ba phần, công là sức mạnh, thụ là đôi mắt, cô gái kia là trí tuệ, mà cô kia bị hãm hại chết rồi. Ông gì đó yêu cô gái đó nên trả thù hay sao đó, dụ dỗ thụ để mở cánh của ma giới, cái cửa đó ở ngay dưới hồ thánh của môn phái gì đó luôn, thụ đại diện cho đôi mắt mà nên chỉ thụ có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng thụ cũng không mở. Kết thúc HE nha, cuối cùng thụ cũng hết bệnh mù màu, nhìn được màu sắc của thế giới, nhưng trong mắt ẻm, màu sắc sặc sỡ nhất cũng chỉ là công thôi, hihi. Bộ này rất đáng xem, trong đó có lồng ghép nhiều câu chuyện nhỏ của từng người trong cơ quan của công, có bi có hài. Điểm: 9/10