Xuyên Không Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu - Tịnh Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiêu Ý, 27 Tháng năm 2021.

  1. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỏ tình bị từ chối không xấu hổ, tỏ tình bị bơ luôn mới thật sự muốn đào hố chôn thân.

    Thành phố về đêm trông thật sa hoa rực rỡ, bầu trời đầy sao trên cao cũng bị ánh đèn muôn màu muôn vẻ này làm cho lu mờ. Lướt qua hàng chục hàng trăm chiếc xe đang chạy trên đường tôi không thể nào nhận ra nổi chiếc nào vừa mới thả mình xuống đây, chỉ có trên màn hình lớn đang chiếu quảng cáo phía xa tôi thấy được khuôn mặt của người vừa khiến tôi hồi hộp lại vừa lạnh nhạt đuổi tôi xuống xe bằng hai chữ:

    - Đến rồi.

    Tôi choáng đến quên luôn cảm giác xấu hổ, Ngô Dật Hiên, anh ấy vậy mà lại bơ luôn lời tỏ tình của tôi. Trước khi xuống xe tôi còn cố nhìn anh ấy đến hai phút, anh ấy vẫn điềm nhiên đối mặt với tôi như không có chuyện gì. Tôi giận rồi, cũng không thèm chào hỏi liền mở cửa xe đi xuống. Đến trước cổng tòa nhà, lại bị một người bảo vệ chạy ra ngăn lại, thật đúng là ấm ức, ấm ức đến mức muốn rơi nước mắt luôn rồi.

    Người bảo vệ này không có mắt sao? Không thấy hiện tại tôi đã rất thảm à? Tôi cũng chỉ mới xuống xe đi được ba bước, có muốn vào trong hay không còn chưa biết sao lại nói nhiều như vậy làm gì chứ? Có phải là hùa nhau cùng bắt nạt tôi không? Nếu Ngô Dật Hiên đã đi rồi, mà người này lại tự nguyện lao đầu vào, tôi không xả cơn giận một chút không phải là quá hiền lành rồi à? Tôi hỏi người bảo vệ vẫn đang còn mải mê huyên thuyên rằng:

    - Anh có đọc được mấy chữ kia không?

    Người bảo vệ nghe tôi hỏi, lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ, anh ta cứ thế mà lại giõng dạt đọc thật to:

    - Trịnh gia viên, Quế Võ.

    Tôi nhìn anh ta, tuổi cũng không lớn lắm, đứng đây nói nãy giờ còn không phải thấy vẻ ngoài của tôi bắt mắt à? Bất động sản của Trình gia thông thường sẽ đều để ba chữ: Trình Gia Viên phía trước sau đó mới để tên riêng của bất động sản này phía sau. Lúc nãy tôi chỉ muốn tới gần cổng xem cho rõ tên của khu chung cư này thôi, muốn tỏ vẻ với tôi chắc:

    - Vậy anh biêt tôi là ai không?

    Không phải tôi cậy quyền thế lên mặt với một người bảo vệ, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định vào trong cũng không hề chống đối lời anh ta nói vậy mà nãy giờ anh ta bỏ chốt đứng ở đây lằng nhằng với tôi, không biết đã tạo bao nhiêu cơ hội cho kẻ xấu đột nhập rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không định nghe anh ta trả lời, liền rút điện thoại gọi cho Lê Na bảo cô ấy qua đón mình, nhân tiện nói cô ấy liên hệ quản lý của Quế Võ ra gặp tôi.

    Giải thích một chút vì để nâng cao chất lượng quản lý nên Trịnh Gia cấp cho mỗi một quản lý một căn hộ để cho họ thậm chí là cả gia đình họ sống luôn ở đó, phải biết có rất nhiều người làm cả đời cũng không chắc có thể mua nổi một căn hộ nhỏ ở Trịnh Gia viên đâu, vậy nên việc người người phấn đấu để được vào Trịnh gia làm việc không phải là không có lý do. Bây giờ tôi chỉ việc đứng đây chờ người quản lý kia tới thôi.

    Không quá năm phút sau, một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuối quần áo gọn gàng chạy từ bên trong ra. Tôi cũng khá là ngạc nhiên, không phải bản thân đánh giá thấp phụ nữ nhưng Quê Võ cũng không phải là loại chung cư bình thường, một người phụ nữ có thể leo lên đến vị trí này cũng không dễ dàng.

    Chị ấy từ xa đã thấy tôi, vội vàng chạy nhanh tới cuối chào nói:

    - Nhị tiểu thư, xin chào. Không biết giờ này ngài tới có vấn đề gì không?

    Tôi cũng lịch sự chào lại chị ấy, rồi liếc nhìn người bảo vệ cạnh bên. Giờ thì tôi thấy mặt anh ta hoảng hốt rồi. Trong xã hội này, cho dù công việc của bạn là gì, thì trước tiên hãy hoàn thành tốt nó. Cho dù bạn phạm lỗi thì đó cũng nên là do vô ý chứ không phải là do cố tình tạo ra.

    Tôi cười nhẹ nhàng giải thích với chị quản lý Quế Võ rằng tôi không đến đây gặp chị ấy, chỉ vô tình đi ngang qua. Lúc tôi dừng lại thì thấy đây là Trịnh Gia Viên liền muốn đến gần nhìn một chút nào ngờ anh bảo vệ đây tiến lại ngăn cản tôi. Tôi thật không biết Trịnh Gia Viên ngay cả cái cổng cũng không cho người ta nhìn, nên đã đi ra đây đứng nhưng không hiểu tại sao anh bảo vệ này cứ đi theo nói rất nhiều thứ mà tôi nghe không hiểu. Không còn cách nào khác tôi đành phải nhờ người gọi chị ấy ra đây giải quyết giùm, tôi chỉ muốn đứng đây đợi xe mà thôi.

    Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc một chiếc xe bảy chỗ màu đen ngừng lại bên đường, Lê Na từ trên xe nhảy xuống chạy lại phía tôi. Tôi nghĩ mình nói như vậy chắc chị này cũng hiểu được nên giải quyết như thế nào rồi liền chào chị ấy lần nữa rồi theo Lê Na lên xe về nhà.

    - Chị Vi Vi hôm nay thế nào?

    Trên xe Lê Na hớn hở hóng chuyện, cô ấy mỗi khi có tiết không thể đến đoàn phim với tôi đều như vậy, mà mỗi lần như thế tôi cũng phấn khích kể cô ấy nghe chuyện tôi trêu ghẹo Ngô Dật Hiên thế nào. Chỉ là hôm nay, nhắc tới người này.. Tôi thật sự không muốn nhắc tới người này một chút nào. Tôi hít sâu một hơi trả lời cho có với Lê Na:

    - Như mọi hôm mà thôi, chị hơi mệt muốn ngủ một chút, khi nào tới nhà thì gọi chị dậy.

    Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi vẫn còn băn khoăn không biết ngày mai có nên đến phim trường không?

    Nhưng mà.. Lại đến rồi.

    Sáng hôm sau khi tôi quyết định hôm nay sẽ ở nhà chơi bài với bạn của bà nội thì điện thoại từ phim trường gọi đến nói là có việc quan trọng cần trao đổi trực tiếp với tôi. Thế nên hiện tại tôi đang làm một chuyện không giống mỗi ngày là ngồi cách xa vị trí của Ngô Dật Hiên hai trăm mét, lãnh đạm uống trà hoa cúc đợi đạo diễn.

    - Vi Vi, sao hôm nay lại ngồi đây, không còn chỗ trống sao, lên đây ngồi với chị nào.

    Không cần quay đầu tôi cũng biết người vừa nói là ai rồi, Chị Vũ Đồng luôn như vậy, hơn một tháng nay tôi thành công mỗi ngày đều được ngồi gần Ngô Dật Hiên cũng là không thoát khỏi một phần công lao của chị ấy đấy. Tôi đây còn chưa kịp suy nghĩ nên từ chối người ta thế nào thì Lê Na đã rất nhanh thu dọn đồ đạc rồi chạy theo người ta rồi. Tôi một mình một cõi ngồi há miệng đón gió thu cảm khái thói đời này thật là.. Phũ.

    Tôi chậm chạp lê bước đi theo đoàn người phía trước, vừa tới cũng là lúc Lê Na vừa dọn đồ ra xong. Cô ấy thấy tôi liền chạy ra kéo tôi vào vị trí không có nắng, phải nói có Lê Na cuộc sống sinh hoạt của tôi là trên cả tuyệt vời. Tôi im lặng cuối đầu đi theo cô ấy, thật sự không dám ngẩng mặt, cứ nghĩ đến việc sẽ chạm mặt Ngô Dật Hiên tôi sẽ xấu hổ chết mất.

    Chỉ là.. Như đã nói ở trên, thói đời bây giờ phũ lắm, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến rất nhanh.

    Đạo diễn thế mà đang ngồi bên dù che nắng của Ngô Dật Hiên đợi tôi.

    Ông ấy thấy tôi đến liền cất giọng phàn nàn:

    - Vi Vi, không phải nói hôm nay tới sớm bàn công chuyện sao? Sao lại còn đến muộn hơn ngày thường vậy?

    Tôi kinh ngạc nhìn ông ấy, không phải bình thường ông ấy đều ngồi ở đầu dưới kia sao? Tự dưng hôm nay lại chạy lên đây rồi còn trách tôi?

    Lê Na thấy tình hình này liền rót ly trà mát chạy qua đưa cho đạo diễn rồi giải thích với ông ấy tình hình lúc nãy. Tôi nghe mà thầm than trong lòng tài ăn nói của Lê Na quả không phải là dạng vừa, chỉ vài ba câu nói đã làm cho đạo diễn từ khó chịu với tôi, bây giờ lại đong đầy trìu mến khen ngược tôi hiểu chuyện thế nào. Tôi cũng thật không còn gì để nói rồi. Chưa hết, không biết ông ấy vui vẻ đến mức nào mà còn đùa với mấy người xung quanh rằng, có biết vì sao ông lên đây để đợi tôi không? Vì cả đoàn phim này đều truyền tai nhau một câu nói: "Muốn tìm Trịnh Kiều Vi chỉ cần biết Ngô Dật Hiên ở đâu là được". Tôi quắn thật rồi, cúi mặt không xong mà ngẩng mặt cũng không được đành dứt khoát mạnh mẽ hỏi ông ấy:

    - Đạo diễn gọi tôi đến có chuyện gì vậy ạ?

    Đạo diễn nhìn tôi gật gù tự đắc nói:

    - Thời gian trước tôi có trao đổi với biên kịch viết lại phần vai diễn của cô, thật sự mà nói bề ngoài của cô không thích hợp đóng vai một nô tỳ bình thường, cô hiện tại đọc lại phần kịch bản này đi.

    Tôi kinh ngạc nhận lấy kịch bản từ tay ông ấy, có hơi nghi ngờ không biết đây có phải là ý của anh trai không? Dù gì anh ấy cũng nói vai diễn của tôi khiến anh ấy mất mặt mà.

    Tôi mở tập kịch bản, lật tới vị trí được đánh dấu cho mình. Trời à, đây là cái gì vậy? Thật sự phải nói là bao nhiêu lễ nghi phép tắc bà nội dạy hiện tại đã chạy bay biến rồi, tôi kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy:

    - Nô tỳ thông phòng?

    Chị Vũ Đồng ở cạnh bên lại trúng tà rồi, đã vậy chị ấy còn vừa cười vừa ném cho tôi một quả pháo nổ:

    - Lần này quá vừa ý em rồi chứ gì? Thật sự chúc mừng em nha.

    Tôi nhìn chị ấy thật sự.. Không lời để nói.

    Tôi quay qua nhìn Ngô Dật Hiên, giờ này còn gì xấu hổ nữa chứ, một bước là lên tới giường luôn rồi. Tôi vừa rồi thấy trong kịch bản có ghi rõ còn có một cảnh hai chúng tôi nhào giường nữa đấy. Chắc chắn anh ấy cũng biết việc này rồi vậy mà không có ý kiến gì sao?

    Có ai biết đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ấy đã nói sao không? Tôi nghĩ đây mới đúng là đẳng cấp của thiên lôi trên cửu trùng thiên, nghĩ lại Lâm Cảnh Nghi bị tôi chửi thầm quả thật rất oan uổng.

    Ngô Dật Hiên đã nói:

    - Không phải em nói thích tôi sao? Vai này hẳn không có vấn đề gì với em đi.

    Và giờ thì.. Cả đoàn phim này đều biết tôi đã tỏ tình với Ngô Dật Hiên rồi mà nhìn thái độ của Ngô Dật Hiên thì ai cũng biết tôi bị từ chối rồi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  2. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã không muốn cho tôi làm một cô gái yếu đuối vậy thì bản cô nương đành phải tập làm người mặt dày thôi.

    Tôi ngước mặt nhìn trời, bầu trời xanh trong không một gợn mây, khóe môi không tự chủ mà cười tự giễu. Người ta quả thật không xem tôi là một cô gái, còn là một cô gái có da mặt mỏng. Liệu có nên thất vọng một chút không? Tôi quay lại nhìn Ngô Dật Hiên, càng nhìn lại càng muốn mắng bản thân không có tiền đồ, sao còn có thể u mê đến vậy chứ? Mà thôi, nếu như anh đã không cho tôi mặt mũi vậy thì cứ ném nó đi, từ hôm nay phải tập cách làm người mặt dày thôi, tôi hít sâu một hơi, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể nhìn anh ấy cười nói:

    - Nếu anh đã không ngại thì em có gì phải ngại chứ? Không phải chị Vũ Đồng đã nói sao, chuyện này với em quả thật rất hời, mong còn không được ấy chứ?

    Nhìn xem ai phải sợ ai nào?

    Đạo diễn nghe tôi nói xong liền ha hả cười, miệng nói tốt tốt rồi coi như xong chuyện rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ông ấy có chút khó hiểu hỏi Lê Na:

    - Vậy tiền công thì sao?

    Lê Na kinh ngạc nhìn tôi, làm như câu nói của tôi là một điều gì đó thật mới mẻ với cô ấy vậy. Tôi nói có gì sai à? Tăng cảnh diễn, vai diễn tăng độ khó thì phải thêm tiền công chứ?

    Lê Na nói sẽ đi hỏi thăm thử xem sao, nhưng mặt thì vẫn duy trì vẻ khó hiểu như vậy. Tôi thật sự không hiểu liền nói với chị Vũ Đồng thắc mắc của mình.

    Nhưng mà.. Lại đến nữa rồi.

    Tôi không hiểu tại sao từ khi tôi đến với thế giới này tới giờ, có quá nhiều "Nhưng mà" xuất hiện như vậy chứ?

    Chị Vũ Đồng còn chưa thoát khỏi bùa chú cười để trả lời tôi thì một giọng nói vô cùng mềm mại vang lên phía sau khiến da đầu tôi tê rần.

    - Loại diễn viên vô danh như cô, dựa vào chút nhan sắc được tăng thêm vài cảnh diễn đã là rất ưu ái rồi còn đòi tăng cát xê, đúng là không biết điều.

    Tôi quả thật.. Không còn lời nào để nói.

    Chỉ biết quay qua nhìn chị Vũ Đồng rồi quay lại nhìn Ngô Dật Hiên, thầm mong hai người có thể giải thoát tôi khỏi ma chưởng của người này. Tôi thật sự không muốn mở miệng nói chuyện với loại người này một chút nào. Cảm giác sẽ rất mệt não nha.

    Nói đi nói lại cũng thật sự cảm khái, cô ta vừa xuất hiện bùa cười của chị Vũ Đồng liền mất tác dụng ngay lập tức. Tôi thấy mặt chị ấy sa sầm như muốn đánh người tới nơi. Lại nhìn qua Ngô Dật Hiên một chút, vậy mà anh ấy vẫn điềm nhiên đọc kịch bản như không nghe thấy chuyện gì. Mặc dù thật sự đau lòng nhưng quả thật tình huống này phải nói ai thân ai sơ đều có thể thấy rõ ràng rồi.

    Tôi vỗ vỗ mu bàn tay chị Vũ Đồng, tình cảm chị em ta chắc chắn có thể bền lâu. Mặc dù rất cảm kích chị ấy, nhưng tôi không tán thành bạo lực đâu, đành phải tự mình ra trận thôi. Mệt não thì tối về nhà lại uống thuốc bổ não vậy, dù gì thì chuyện ngày hôm qua cô ta tấn công bạo lực với tôi, tôi vẫn chưa tính sổ mà, lấy tinh thần xong tôi quay qua nhìn cô ta lạnh nhạt nói:

    - Tôi không biết điều đó thì làm sao? Liên quan gì đến cô?

    Tôi là ai cô ta không biết sao, bà nội nói, trong thành phố này ngoại trừ Chị Kiều Vân những người khác nếu tôi muốn cho họ mặt mũi thì cho, còn không muốn thì cứ thẳng tay mà lấy thôi. Tôi ngày thường làm người khiêm tốn, không thích lên mặt với ai, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể để một người như cô ta năm lần bảy lượt bắt nạt mình. Nói đi nói lại, hôm nay có Lê Na, nếu tôi mà còn tiếp tục ngồi chờ cô ta bắt nạt thì tối nay về nhà người có kết cục không lành chính là tôi.

    Vị nhà giàu mới nổi này thấy tôi trả lời cô ta một cách thách thức như vậy thì bắt đầu phát tác. Tôi nhìn đôi mắt cô ta trừng lớn mà kinh hãi, không biết có khi nào trừng quá cỡ con ngươi sẽ rớt luôn ra ngoài không? Liền la lên:

    - Cô bình tĩnh, không nên trừng mắt to như vậy? Con ngươi sẽ rớt ra ngoài đó.

    A.. Tôi lại đụng phải bùa cười của chị Vũ Đồng rồi, chị ấy đã không cùng tôi tham chiến thì thôi nghe tôi nói xong còn mất hình tượng phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài, tôi nhìn mà tự cảm thán năng lực khiến người sặc nước của mình lại thăng cấp rồi, cũng không trách tôi được, cái gọi là bản năng rất khó để khống chế.

    Nhưng đối diện tôi, vị kia lại bị chọc tức đến điên rồi, tức đến mức không những trừng mắt mà tay chân cũng muốn hành động theo luôn. Tôi thật không hiểu sao vị này lại thích mấy trò bạo lực thế này chứ?

    Lần này tôi xem Ngô Dật Hiên còn có thể còn ngồi yên được nữa không, tôi nghĩ thầm nếu đối diện với hành động bạo lực này mà anh ấy vẫn ngồi im như vậy, không chịu ra mặt giúp tôi thì tôi sẽ tuyệt giao với anh ấy luôn, không thèm để ý anh ấy nữa. Nhưng thật may làm sao ngay lúc vị kia nhào tới anh ấy kịp thời đứng dậy chắn trước mặt tôi đẩy cô ta ra, sau đó tức giận quay lại nhíu mày nhìn tôi nói một cách bực bội:

    - Em không thể bớt nghịch một chút được sao?

    Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, cảm thấy thật oan uổng hết sức, rõ ràng tôi là người bị bắt nạt sao anh ấy có thể hằn học khó chịu với tôi như vậy? Nếu tức giận thì cũng nên là tức giận với người gây chuyện kia mới đúng chứ? Tôi nghịch ngợm chỗ nào? Tôi sai chỗ nào? Không lẽ tôi cứ phải ường mặt ra nghe người ta mỉa mai đả kích sao? Tôi tức giận, dùng hết sức lực đẩy anh ấy ra. Ngô Dật Hiên rõ ràng cũng ngạc nhiên trước thái độ của tôi, nhưng lúc này ai đâu quan tâm anh ấy thế nào, bao nhiêu tức giận tôi đều chuyển sang cho vị nhà giàu mới nổi rảnh rỗi không chuyện gì đi gây sự với người khác kia, liền nhìn cô ta mắng một tràng dài:

    - Cô nghĩ cô là ai, nữ phụ số một thì to tác lắm sao? Còn không phải cũng chỉ là một vai phản diện à, tôi lúc trước thà đóng vai một nô tỳ ba cảnh diễn không không thèm nhận vai này, cô không biết hay sao mà còn ở đây lên mặt. Muốn đánh tôi? Đây, tôi đứng đây nè, cô can đảm thì lên thử đi. Tôi thật muốn xem một chút cô có thể làm được gì tôi đấy.

    Đây là lần đầu tiên trong kiếp này tôi mắng người, mắng nhiều như vậy, hung hăn như vậy. Tôi cũng không biết xung quanh mình, mọi người kinh ngạc ra sao? Có làm cho Ngô Dật Hiên sợ hãi mà chạy mất không? Chỉ biết cảm giác mắng người thật sự rất sảng khoái, còn đang định mắng thêm mấy câu thì xung quanh bỗng vang lên âm thanh gào thét của các cô gái. Theo bản năng tôi quay lại theo hướng đó xem thử có chuyện gì, chỉ thấy cách tôi tầm hai mươi bước chân có hai người đàn ông đang song song đi đến. Xung quanh họ dường như đang phát ra thứ ánh hào quang khiến người khác không mở mắt được, đến tôi nhìn quen rồi còn cảm thấy chói mắt như vậy huống hồ là người khác, thầm mắng trong lòng không việc gì hai người cứ phải cùng nhau xuất hiện sao? Có biết cảnh tượng này choáng ngợp lắm không? Muốn bao nhiêu mỹ cảm thì có bấy nhiêu mỹ cảm. Tôi thật lòng có thể hiểu cho tâm trạng hiện tại của các chị em ở đây, thầm thở dài, thay họ thấy bi thương làm sao vì tôi biết rõ giữa hai người đàn ông đó không có chỗ cho các chị em đâu.

    Hai anh em cùng cha cùng mẹ, nếu như tôi là một mỹ nhân thì anh trai tôi cũng không phải là dạng vừa rồi, lại vác theo một thân khí chất cuồng vọng cỡ kia, nếu không có cô nào ngất xỉu trước anh ấy tôi mới thấy lạ. Anh ấy đi đến cách tôi hai bước chân, liếc nhìn tôi một cái, một tay đút vào trong túi quần, một tay đặt lên vai Tô Kiệt lạnh lẽo nói:

    - Tôi cũng muốn xem một chút ai có can đảm đánh em ấy.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  3. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chưa từng nói mình là người hiền lành vậy nên khi tôi tàn nhẫn đừng có ngạc nhiên như vậy.

    Buổi sáng mùa hè mặc dù không phải là quá nóng nhưng cũng không đến nỗi lạnh lẽo như thế này chứ. Không biết mọi người ở xung quanh có cảm nhận được hay không chứ tôi rõ ràng thấy không khí đột nhiên trở nên cô đặc, một luồng khí lạnh vô hình bỗng nhiên ập tới làm toàn thân cứng lại. Trời à, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh trai đó, không biết có bao nhiêu soái nhưng cũng thật sự khiến tôi sợ muốn rụng rời tay chân rồi. Tôi kéo Lê Na lại gần nhỏ giọng hỏi:

    - Vừa rồi chị thể hiện tốt chứ?

    Lê Na mặt mũi không còn huyết sắc, tay run rẩy giơ một ngón tay cái về hướng tôi. Tôi vỗ ngực tự an ủi bản thân yên tâm hơn một chút lại thấy chị Vũ Đồng và Ngô Dật Hiên đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, liền chợt nhớ ra một chuyện liền kéo hai người này lại gần thầm thì nói:

    - Chuyện ngày hôm qua em bị cô ta tấn công rồi vào bệnh viện tuyệt đối không được nhắc đến.

    Hai người này lại càng tỏ ra khó hiểu nhìn tôi, tôi gấp đến mức không biết sao làm, cũng không có thời gian đâu để giải thích liền nói ngắn gọn:

    - Nếu anh ấy mà biết thì sẽ có án mạng đó.

    Lần này, cả hai người không nhìn tôi nữa mà họ tự quay qua nhìn nhau, tôi lo lắng không biết hai người này có thể phối hợp theo những gì tôi nói không? Còn chưa kịp giải thích thêm thì nghe sau lưng mình một âm thanh lạnh lẽo truyền tới:

    - Có chuyện gì mà không được nhắc tới? Hả?

    Tôi giật thót người, nhưng không dám quay lại, chỉ mạnh mẽ ôm lấy cánh tay của Lê Na và chị Vũ Đồng thầm mong hai người này có thể truyền cho tôi một chút dũng khí để có thể chống lại thế lực ngày ngày ức hiếp mình mà không phải là co rúm sợ hãi như bây giờ. Có trách thì trách hôm này anh ấy quá mức bá đạo, tôi vẫn chưa kịp thích ứng thôi.

    Ngô Dật Hiên đứng đối diện nhìn tôi lại nhìn vị phật sống phía sau lưng tôi, rồi như nhận ra được điều gì đó liền hướng họ chào hỏi:

    - Tô Kiệt, chào. Đây là anh Trịnh đi, lần đầu gặp, xin chào.

    Tôi kinh ngạc quên cả sợ hãi quay lại nhìn bọn họ, Ngô Dật Hiên thế mà liếc mắt một cái đã nhận ra chúng tôi là anh em? Lại còn vân đạm phong kinh đối mặt với anh trai mặt đang đầy cuồng phong mà chào hỏi như vậy? Có phải là quá mức bình thản rồi hay không?

    Chỉ là lúc này đâu phải là lúc để cho tôi ngạc nhiên, anh trai soái khí của tôi gật đầu với Ngô Dật Hiên rồi đáp lại hai câu xem như kết thúc màn chào hỏi giữa các mỹ nam, cũng không dây dưa thêm mà lia ánh mắt lạnh lẽo sang người tôi. Tôi hoảng đến mức chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên một câu:

    - Người bị bắt nạt là em.

    Thật sự nói xong tôi mới thấy mình ngu không thể tả, bằng chứng là Tô Kiệt phì cười, anh trai tôi cười mỉa mai:

    - Có khi nào không phải, còn phải khoe?

    Tôi câm nín rồi, quay lại nhìn vị kia, kỳ lạ là sao từ nãy giờ lại im lặng như vậy? Những gì tôi đang nhận là nhờ có cô ta, cô ta im lặng mà được sao? Tôi nhìn hai người đàn ông đáng ghét bên cạnh, hất mặt nói:

    - Bây giờ xem em bắt nạt cô ta đây.

    Tôi thật không hiểu, tôi lại nói cái gì buồn cười rồi? Sao cả Tô Kiệt và chị Vũ Đồng đều phá lên cười như vậy chứ? Lê Na thì ôm mặt, Ngô Dật Hiên nhìn tôi với vẻ không tin nổi, còn anh trai nhìn tôi như một con ngốc nói:

    - Bây giờ em bắt nạt, cô ta còn dám phản kháng sao?

    Tôi không hiểu tại sao bây giờ tôi bắt nạt cô ta thì cô ta lại không dám phản kháng? Theo lý mà nói nếu vị nhà giàu mới nổi kia đã không biết tôi thì làm sao biết anh trai tôi? Mà đã không biết thì cô ta làm sao có thể sợ anh ấy? Vậy anh ấy xuất hiện ở đây cũng không có ảnh hưởng gì đến chuyện này mới đúng chứ? Tôi cảm thấy logic của mình hẳn không có vấn đề gì đi, liền liếc anh ấy một cái rồi quay qua nhìn vị kia, nhưng mà, thái độ này của cô ta.. Chính là để mặc người bắt nạt mà, bây giờ tôi bắt nạt cô ta thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vậy là khí thế tôi mười phần tạo nên liền như quả bong bóng bị thủng chỉ trong một giây liền xì hết hơi.

    - Trịnh Kiều Hoa, mặt mũi cô cũng lớn quá nhỉ?

    A.. Anh trai tôi vừa nói gì vậy? Quá sức kinh ngạc rồi. Vị này cũng họ Trịnh sao? Trịnh Kiều Vân, Trịnh Kiều Vi, Trịnh Kiều Hoa? Đây là.. Con riêng của bác cả?

    Nghe tới đây tôi còn không hiểu chuyện gì nữa sao? Nếu như ngay từ đầu là bản thân tôi cố gắn gồng mình để tức giận, thì bây giờ thì chính là tức giận thật sự. Bởi lẽ chúng ta không ai có thể tự do lựa chọn cách minh sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách chúng ta sống mà. Cô ta ỷ được bác cả nuông chiều nhiều lần chạy tới gây chuyện với chị Kiều Vi, nhưng chị ấy vì mẹ mình mà nhẫn nhịn. Bình thường toàn trốn trong động hồ ly, thời gian này lại tự động chạy ra ngoài nộp mạng vậy thì không trách ai dc hết. Tôi nói với anh trai đứng một bên được rồi, một nam nhân như anh ấy nếu trực tiếp xử cô ta sẽ mang tiếng là bắt nạt phụ nữ mất.

    Tôi nhìn Trịnh Kiều Hoa đang khép nép đứng một bên hỏi:

    - Cô biết tôi là ai không?

    Cô ta kinh ngạc ngẩng mặt nhìn tôi, sau đó nói:

    - Không biết, không phải cô là người của Trịnh thiếu sao?

    Người của Trịnh thiếu? Tôi quay qua hỏi anh trai mình, có phải ý cô ta giống như ý tôi nghĩ không? Nhận được ánh mắt sắc như dao của anh ấy cũng biết mình đoán đúng rồi. Tôi cười lạnh nghĩ quả không hổ là con gái của gái bao, nhìn ai cũng nghĩ giống mình. Tôi không muốn phí lời với cô ta, làm gì cũng nên nhanh gọn mới tốt:

    - Xin lỗi làm cô thất vọng rồi. Tự giới thiệu một chút tôi tên là Trịnh Kiều Vi.

    Tôi cười lạnh lẽo nhìn cô ta ngã quỵ xuống đất, không biết tại sao cô ta lại không biết mặt tôi, nhưng nếu cô ta họ Trịnh thì cũng đã biết Trịnh Kiều Vi là ai rồi.

    Tôi ngồi xuống nhìn cô ta nói:

    - Cô khiến tôi rất chướng mắt, thật sự không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa.

    Trịnh Kiều Hoa nghe tôi nói xong liền hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy nói:

    - Không được, khó khăn lắm tôi mới năn nỉ ba lo cho tôi nhận được cho vai này, cô không thể ép tôi rời đoàn phim được.

    A.. Tôi có chút ngạc nhiên, cô ta đang nói gì vậy? Rời đoàn phim? Tôi mỉm cười dịu dàng nâng cô ta đứng dậy, lại hết sức chăm sóc mà phủi bụi trên người cô ta, xong đâu đấy mới thở dài nói:

    - Không nghĩ trong mắt cô tôi là một người hiền lành đến vậy? Nếu cô đã không hiểu, thì tôi cũng nói rõ vậy? Từ lần đầu nhìn thấy cô tôi đã suy nghĩ có nên cho cô sang Châu Phi không?

    Lời tôi nói không phải hù dọa, ngày hôm qua nhìn thấy cô ta có ý muốn dụ dỗ Ngô Dật Hiên, tôi đã có suy nghĩ này rồi, nhưng cũng chỉ là duy nghĩ thôi, hôm nay biết được thân phận cô ta, Nếu như chị Kiều Vân không tự ra tay được thì để tôi làm thay vậy? Xem Xem bác cả có thể làm gì được tôi?

    Tô Kiệt ở phía sau vừa cười vừa nói với anh trai tôi rằng: Lần đầu tiên mới thấy tôi ra dáng một thiểu thư chân chính, chúng tôi đúng là anh em của nhau, đến tàn nhẫn cũng giống nhau đến vậy. Nghe đến đây tôi quay lại hỏi anh ấy mới có như vậy mà đã thấy tàn nhẫn rồi sao? Biết lúc này tôi nhìn thấy gì không? Chính là sự kinh ngạc trong mắt của hai người họ. Cảm giác làm cho hai tên kiêu căng tự phụ phải mở tầm mắt vì mình mới thật là sảng khoái làm sao. Tôi đã từng nói tôi không phải là người hiền lành tại các người không ai tin thôi? Tôi nói với anh trai:

    - Anh không thấy cùng họ với cô ta rất mất mặt sao?

    Trịnh Kiều Hoa nghe xong câu nói này của tôi liền không còn bình tĩnh nữa, kể ra cô ta cũng có chút thông minh chỉ là dạo gần đây có lẽ được bác cả sủng quá nhiều nên đâm ra quên mất bản thân mình là ai, cũng như bây giờ cô ta quên sạch sợ hãi, nhào về phía tôi điên cuồng gào thét:

    - Cô dám, cô không có quyền? Ba tôi sẽ không để cô làm vậy.

    Anh trai tôi từ phía sau tiến lên một bước đứng chắn trước mặt tôi. Tôi nhẹ đẩy anh ấy qua một bên, đối phó với người như thế này, một mình tôi là đủ rồi, không cần người hỗ trợ. Tôi nhìn cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

    - Có thể làm được hay không, cô cứ đợi rồi biết.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  4. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đời này có nhiều người rất buồn cười, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết mà lúc nào cũng nghĩ bản thân mình rất cao siêu, xem người khác không ra gì, đến cuối cùng người chịu thiệt lại là chính mình. Đối với những người này, tôi không có mảy may một chút thương cảm. Nếu hôm nay không phải là tôi thì với tính cách của Trịnh Kiều Hoa sớm muộn gì cũng sẽ có người giải quyết cô ta thôi. Mà có lẽ qua tối nay, cô ta sẽ không còn mang họ Trịnh nữa rồi.

    Tôi quay lại dù che nắng của chị Kiều Vi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thật tình tôi không muốn mang tâm trạng thế này chút nào hết, thật khó chịu. Có lẽ bây giờ mọi người trong đoàn phim đang bàn tán về mình. Họ đều biết Trịnh Kiều Hoa là dùng tiền mua vai nên cũng đoán được gia thế cô ta không vừa, cộng thêm tính tình cô ta kỳ quái thích bắt nạt người nên họ có thể tránh liền tránh không dám trêu vào, vậy mà giờ đây đang rũ rượi bị bảo vệ lôi ra khỏi cổng đoàn phim như một tên ăn mày. Còn có người lúc nào cũng vui vẻ nói nói cười cười với họ như tôi đột nhiên lại trở nên uy phong tàn nhẫn như vậy quả thật là có chút đáng sợ, nếu họ không bất ngờ, không lời ra tiếng vào bàn tán một chút thì mới là lạ. Điều này tôi có thể hiểu cũng không thể trách họ được. Dù gì có Lê Na ở đây đảm bảo qua tối nay đến sáng ngày mai họ lại có thể nhìn tôi mà trêu ghẹo mấy câu thôi, vậy nên tôi cũng không lo lắng lắm. Tôi nhìn anh trai và Tô Kiệt vẫn còn đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ liền hỏi:

    - Sao hôm nay hai người lại đến đây?

    Anh trai tôi thu lại ánh mắt, cuối người kéo một cái ghế đưa cho Tô Kiệt, lại kéo một cái ghế khác ngồi xuống. Sau đó với tay lấy bình trà rót cho Tô Kiệt một ly rồi lại tự rót cho mình một ly, người em gái là tôi đây coi như là không khí đi. Khóe miệng tôi giật đến đau, tôi thấy Ngô Dật Hiên cũng đang nhìn hai người họ mà rất muốn mở miệng hỏi bây giờ anh ấy đã tin lời tôi nói chưa? Tôi bất lực gõ lên bàn hai cái, ra hiệu rằng ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn hai người họ đấy, ví dụ như chị Vũ Đồng, ví dụ như Ngô Dật Hiên chẳng hạn, hai người không thể tém tém lại một chút hay sao? Chúng tôi cũng không có nhu cầu ăn đường của hai người mà. Nhưng mà anh trai đáng kính của tôi nào thèm quan tâm, vẫn tự nhiên phớt lờ sự nhắc nhở của tôi, hoàn thành xong một loạt động tác mới ngẩng mặt nói:

    - Đến xem thử đóng phim có gì hay mà em lại thích thú đến vậy?

    Tô Kiệt nãy giờ im lặng, bỗng nhiên nhìn tôi giả vờ sợ hãi nói:

    - Nhưng mà anh nghĩ em cứ nên ở đây đóng phim thì tốt hơn.

    Đây là kẻ tung người hứng đó sao? Nhưng sao kiểu tung hứng này có vẻ lạ kiểu gì ấy nhỉ? Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Còn chưa kịp hỏi cho rõ thì thấy đạo diễn đã đi đến từ phía sau, không nghĩ thời buổi này người làm nghệ thuật như đạo diễn cũng có thể trở nên cáo già như vậy? Tình cảnh nãy giờ ra sao, cũng không thấy ông ấy xuất hiện nói hai câu, giờ sóng yên biển lặng lại điềm nhiên chạy lại chào hỏi. Bản thân tôi không ở lập trường của người ta không tiện đưa ra nhận xét, cũng không thích mấy chuyện làm ăn này nên thôi vẫn là không quan tâm thì hơn. Tôi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Ngô Dật Hiên ấy vậy mà lại không thấy đâu, bên dù đối diện cũng không có. Rõ ràng mới vừa rồi còn thấy đây mà? Tôi đứng dậy nói với Lê Na bản thân muốn một mình đi dạo một chút, bảo cô ấy đừng đi theo, rồi hướng phía cây cầu bên kia đi tới. Tôi cũng không chắc Ngô Dật Hiên sẽ ở đó, nhưng tôi đã vài lần bắt gặp anh ấy đứng đó ngắm cảnh nên thử vận may mà thôi. Có một điều phải công nhận là bộ phim này được quay ở một phim trường có phong cảnh rất đẹp, hơn một nửa đều là cảnh thật, có lẽ một phần vì đây là phim cổ trang, phần còn lại là được rót vốn nhiều nên có sự đầu tư lưỡng đi. Vị trí mà tôi đang đi đến có đình đài lầu các, còn có cả sông giả. Hai bên bờ sông có một cây cầu bắt ngang qua, dưới chân cầu trồng một hàng liễu rũ thướt tha. Ngô Dật Hiên hay đứng đó nhìn về phía bờ bên kia. Lần này cũng không ngoại lệ chỉ là nét mặt không còn vẻ thản nhiên như mọi lần nữa. Hôm nay anh ấy có vẻ lạnh lùng xa cách hơn mọi ngày, bóng lưng đó trông thật cô đơn. Tôi tiến đến đứng song song với anh ấy, làm ra vẻ thật tự nhiên mặc dù lúc này tôi có hơi hồi hộp một chút, dù gì cũng là lần đầu tiên tôi chủ động tiếp xúc với người ta mà, vậy mà đứng một lúc lâu vẫn không thấy anh ấy phản ửng gì tôi đành phải giả vờ ho khan hai tiếng nói:

    - Ngắm cảnh sao?

    Anh ấy nghe tôi hỏi vẫn im lặng nhìn về phía trước, bầu không khí lại có chút xấu hổ rồi, tôi ngượng ngiụ nói tiếp:

    - Tâm trạng không tốt sao?

    Có vẻ lần này tôi đã đoán đúng rồi, Ngô Dật Hiên thở dài quay lại nhìn tôi, thật lạ lẫm bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Ngô Dật Hiên như bây giờ. Khuôn mặt điển trai ôn hòa ngày thường nay bị thay thế bởi biểu cảm phức tạp, có một chút bi thương, một chút tức giận lại còn xen lẫn một chút tự ti, cũng có lẽ theo khách quan thì tôi đã nhầm nhưng chủ quan bản thân tôi cảm nhận như vậy. Anh ấy dùng ánh mắt đầy xúc cảm phức tạp đó cứ như vậy nhìn tôi đến khi tôi cả thấy hơi sợ hãi quay mặt nhìn sang hướng khác, mới mở miệng hỏi:

    - Tại sao lại làm vậy với Trịnh Kiều Hoa?

    Tôi sửng sốt, hóa ra anh ấy vì Trịnh Kiều Hoa nên tâm trạng mới không tốt? Tôi ở phim trường hơn một tháng cũng không không thấy anh ấy có tiếp xúc qua với Trịnh Kiều Hoa, ngày hôm qua có lẽ là lần đầu gặp đi, vậy mà tình cảm đã tốt như vậy rồi? Còn vì cô ta mà ở đây chất vấn tôi? Tôi cười tự giễu hỏi lại:

    - Anh đang đang vì cô ta mà trách em?

    Nói xong câu này tôi lại thấy mình buồn cười, cũng đúng bản thân mình là gì của người ta mà không được trách, người ta mới giúp mình vài lần thì đã tưởng tượng tới đâu rồi hả? Thật đáng xấu hổ. Tôi hơi nhụt chí rồi, sau bộ phim này tôi nên đến tỉnh B với chị Kiều Vân nằm gai nếm mật ở đó một thời gian, có lẽ sẽ tỉnh táo lại mà quên đi đoạn thời gian hoang đường này. Cũng không đợi Ngô Dật Hiên trả lời, tôi quay người đi về. Đúng lúc tôi quay người, anh ấy đã nói:

    - Tôi không có ý đó.

    Tôi ngừng bước quay lại im lặng nhìn anh ấy đợi anh ấy nói tiếp. Tôi sẽ không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, bởi lẽ tôi nhận ra một điều nếu anh ấy muốn nói tự ắt sẽ nói, còn không thì tôi có hỏi như thế nào anh ấy cũng sẽ bơ tôi như những lần trước mà thôi, mà tôi không có thói quen lấy mặt nóng dán mông lạnh, cho dù anh ấy có là Ngô Dật Hiên đi chăng nữa. Ngô Dật Hiên thở dài trong mắt dường như có một tia dãy giụa, phức tạp nhìn tôi nói:

    - Em đối với Trịnh Kiều Hoa như vậy là vì cô ta là con riêng của bác em?

    Tôi kinh ngạc rồi, anh ấy biết về tôi nhiều hơn tôi tưởng đó, nếu như người không biết nhìn vào thái độ của anh em tôi sẽ nghĩ Trịnh Kiều Hoa mới là con riêng của ba tôi mới đúng, nhưng anh ấy không hỏi đã nói thẳng cô ta là con riêng của Bác tôi, mà khoan anh ấy hỏi gì nhỉ? Cô ta là con riêng hay con chung thì có ảnh hưởng gì đến tôi mà tôi phải xử lý cô ta nhỉ? Liền kinh ngạc hỏi lại:

    - Cô ta là con riêng thì sao? Có ảnh hưởng gì đến em mà em phải xử lý cô ta chứ?

    A.. Ngô Dật Hiên anh ấy đang dùng thái độ gì nhìn tôi vậy? Là.. Tôi thật ngốc? Hay đầu óc em có vấn đề? Mà không, hình như cả hai đều không khác biệt lắm, vậy có nghĩa là tôi nghĩ đúng rồi? Bực bội rồi nha, thái độ như vậy là có ý gì chứ, tôi liền hậm hực hỏi lại:

    - Anh như vậy là có ý gì?

    Ngô Dật Hiên vậy là lại ôm mặt, lại hít sâu một cái, kiểu như tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Sau đó anh ấy nhìn tôi, kiểu như nhìn một đứa bé thiểu năng nói nhỏ nhẹ từng chữ:

    - Cô ta là con riêng đó?

    Tôi bây giờ là muốn phát hỏa thật rồi, cũng hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải cố gắng bình tĩnh, khuôn mặt anh ấy đẹp như vậy, nếu đánh thì người chịu thiệt còn không phải là mình sao? Tôi lại hít sâu thêm một lần rồi nhìn anh ấy, gằn từng chữ:

    - Em biết.

    Ngô Dật Hiên đờ người ra, nhìn tôi chăm chăm sau đó anh ấy phì cười. Tôi ngây ngốc tại chỗ rồi, đây có được xem là cười với tôi không? Là lần đầu tiên anh ấy nhìn tôi cười thoải mái như vậy đấy, tôi thấy trong mắt anh ấy còn có chút nuông chiều nha, Ngô Dật Hiên vừa cười vừa gật đầu nói:

    - Được, được. Thật không biết Trịnh gia bình thường đã bảo bọc em như thế nào mà có thể dưỡng ra một người như em? Vậy tại sao em lại xuống tay nặng với cô ta như vậy?

    Có ai nói cho tôi biết, anh ấy đây là quan tâm tôi hay quan tâm Trịnh Kiều Hoa không? Vì lý do gì mà từ nãy giờ chúng tôi nói với nhau lâu như vậy, vẫn không thoát khỏi cái người Trịnh Kiều Hoa kia? Đã vậy lời anh ấy nói là có ý gì? Cả nhà tôi nuông chiều tôi thì làm sao? Tôi thế này không tốt à? Nhưng mà.. Không khí hiện tại đang tốt đẹp thế này tôi làm sao có thể trách anh ấy được đây.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 24.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.. Đến cả thời tiết hôm nay cũng đẹp như vậy? Tôi đành phải tự nhủ bản thân mình rằng không khí hiện tại đang tốt đẹp đến vậy ngàn vạn lần không thể phá vỡ được, đành liếc Ngô Dật Hiên bất mãn nói:

    - Anh không biết mẹ cô ta, ba ngày năm bữa lại xúi giục bác cả về nhà gây chuyện với bác cả Lý. Bác cả không biết đã trúng phải bùa gì còn về yêu cầu ông bà nội phải chia cổ phần công ty cho mẹ con cô ta, bọn họ không biết đến anh trai em mà hiện tại vẫn còn là một giám đốc làm công ăn lương kìa, mẹ con cô ta là ai mà có thể mạnh miệng như vậy chứ? Còn Trịnh Kiều Hoa? Cô ta thì hay rồi, lâu lâu lại chạy tới công ty tìm chị Kiều Vân gây chuyện, chị Kiều Vân là kiểu người dễ bắt nạt sao? Nhưng mỗi lần như vậy, bác cả đều đứng về phía cô ta la mắng chị ấy. Em đã muốn xử cô ta lâu rồi, nhưng khổ nỗi mẹ con cô ta cứ như chuột vậy, lâu lâu nhảy ra cắn mấy phát rồi lại trốn vào hang của mình, tìm thế nào cũng không ra, thật khó chịu.

    Tôi một tràng nói hết ra những búc xúc, khó chịu của mình với mẹ con hai người kia, nếu như họ cứ như vậy an phận mà sống thì ai có thể làm gì họ chứ? Bản thân bọn họ ăn no không có việc gì làm chạy đi đốt lửa thì cũng không thể trách có một ngày lửa lan tới thân mình được, có trách thì trách bản thân họ thôi.

    Không đợi Ngô Dật Hiên lên tiếng, tôi nhìn Ngô Dật Hiên làm ra vẻ cầu xin nói:

    - Chúng ta có thể nào đừng nhắc đến hai mẹ con nhà họ nữa không, thật sự rất mệt não đó.

    Ngô Dật Hiên nghe tôi nói khẽ nhếch môi như cười như không yên lặng tiếp tục nhìn về phía bờ sông bên kia, tôi thật không hiểu bên kia có gì đẹp mà anh ấy lại thích nhìn về bên đó đến vậy. Trong lúc tôi đang tò mò khó hiểu cố gắn nhìn phía đó xem xem bên đó có gì thì Ngô Dật Hiên đột nhiên hỏi tôi:

    - Em có biết gì về tôi không?

    Tôi ngẩng đầu quay lại nhìn anh ấy, hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ anh ấy có bí mật gì đó, hôm nay quyết định nói cho tôi biết hả? Ngô Dật Hiên nhìn vẻ mặt tôi chắc cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ấy cười khổ hỏi:

    - Vậy tại sao thích tôi?

    A.. Tôi ngạc nhiên rồi, vậy mà anh ấy lại dám nhắc lại chuyện này, không sợ bị tôi tính sổ sao? Tôi hậm hực hỏi lại:

    - Ủa, thích một người cũng cần có lý do hả?

    Ngô Dật Hiên nhìn tôi một lúc sau đó thần sắc nghiêm túc nói:

    - Thích một người không cần phải có lý do, nhưng ít nhất phải trải qua thời gian tiếp xúc tìm hiểu, phải biết người đó như thế nào, mới được gọi là chân chính thích một người.

    Tôi nghiêm túc nhìn Ngô Dật Hiên, mọi người đều nói tôi EQ thấp, tôi không chắc về điều này lắm, nhưng tôi khẳng định IQ của tôi không thấp. Vậy nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được ý của Ngô Dật Hiên muốn nói gì, điều anh ấy nói không phải là không có lý, suy nghĩ một chút nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ nghi ngờ đi. Đã vậy thì tôi sẽ cho anh ấy thêm chút thời gian. Tôi nhìn anh ấy cười nói lại những gì mình nghĩ, có thể sau khi quay xong bộ phim này, anh ấy sẽ không nghi ngờ nữa. Chỉ là Ngô Dật Hiên lại nhìn tôi kiểu đó nữa rồi, tôi có nói gì sai đâu nhỉ? Làm ơn đừng nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy chứ? Tôi cũng biết giận đấy. Ngô Dật Hiên như đang cố kìm nén bản thân, anh ấy thở phì một cái đưa tay ôm trán mà không thèm để ý hình tượng ngày thường của mình, sau đó tôi nghe được giọng nói thỏa hiệp của anh ấy:

    - Hiện tại, tôi đang tiếp nhận một bộ phim hiện đại, nếu em có thể dựa vào năng lực của mình giành được vai nữ chính, quay hết bộ phim đó nếu như em vẫn kiên định với tình cảm này tôi sẽ suy nghĩ.

    Tôi nghe Ngô Dật Hiên nói mà trợn trắng mắt, cái gì mà dựa vào năng lực, tôi có khi nào là không dựa vào năng lực chứ? Còn có cái gì mà sẽ suy nghĩ. Sẽ suy nghĩ có nghĩa là có khả năng sẽ từ chối tôi đúng không? Ngô Dật Hiên anh làm giá quá đó? Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ai oán:

    - Chỉ là sẽ suy nghĩ?

    Ngô Dật Hiên quay đầu đi về nghe tôi hỏi liền quay lại thờ ơ nhìn tôi, tôi ghét thái độ này của anh ấy chết mất, nhưng vẫn cố im lặng chờ anh ấy nói:

    - Vậy em muốn thế nào? Không cần suy nghĩ?

    Được, rất được. Ngô Dật Hiên thế mà có can đảm dọa tôi đó, nhưng mà anh ấy thành công rồi, một nữ thần như tôi cũng có ngày này đấy, thật muốn nói với anh ấy rằng, đừng có mà chảnh như vậy, có biết trong thành phố này thanh niên tài tuấn đang xếp hàng chờ tôi gật đầu không hả? Tôi dậm chân hai cái rồi chạy theo anh ấy, thầm mắng Ngô Dật Hiên đáng ghét, nấm mắc như vậy không làm cứ đi làm giá.

    Tôi về lại dù của chị Vũ Đồng không thấy Lê Na và mọi người đâu, chỉ thấy chị ấy đang nằm dài trên ghế, tôi lấy làm khó hiểu, không phải theo lịch thì sáng nay chị ấy có cảnh quay à? Tới giờ này rồi vẫn chưa quay mà còn nằm dài trên ghế thế kia? Trời nóng thế này, chị ấy một thân váy dài kín cổ thế kia, không bị nóng quá mà xỉu luôn đấy chứ? Tôi giật mình vội chạy tới bên cạnh chị ấy lay mạnh hai cái, chị ấy thế mà lại bị tôi lay đến hỏng đầu luôn rồi, tôi còn không biết trời trăng gì đã bị chị ấy xô ngã ra đất rồi ôm đầu hét to động đất khiến mọi người đều quay lại nhìn hai người chúng tôi, tôi hết nói nổi luôn rồi, ôm mặt cố gắn giải thích hình huống gì cho chị ấy biết. Sau đó mới hỏi chị ấy lý do tại sao giờ này chị ấy còn nằm đây ngủ không đi làm việc. Ai ngờ chị ấy vậy mà lại liếc tôi hai cái rồi giở giọng giận dỗi nói:

    - Còn không phải là do mấy sếp lớn nhà em còn bận họp sao?

    Tôi giật mình hỏi lại:

    - Họp? Anh trai em?

    Phải nói rằng anh trai này của tôi giống như ma quỷ vậy, cứ mỗi lần người khác nhắc tới là y như rằng anh ấy sẽ xuất hiện, tôi thật tò mò không biết bình thường có nhân viên nào đang nói xấu anh ấy mà bị anh ấy tóm từ phía sau không?

    Tô Kiệt đi phía sau anh ấy nói nói cười cười, cảnh tượng này thật hòa hợp biết bao, nếu như anh trai tôi cứ như vậy mà cười nói đáp lại Tô Kiệt thay vì trợn mắt nhìn tôi, rồi mắng tôi ngu ngốc.

    Trời à, đây là nằm không cũng trúng đạn đó hả, tôi đã làm gì nào, nếu như anh ấy không phải là anh trai tôi, tôi quả thật muốn đấm vài cái, thật đáng ghét, tôi có chỗ nào ngu ngốc chứ?

    Còn vị đạo diễn kia lại lon ton chạy theo phía sau hai người đó để làm gì vậy hả? Có biết người ta lúc nào cũng muốn có không gian riêng tư hay không? Ông lại đi phía sau người ta như vậy bảo sao tâm trạng người ta lại hằn học khó chịu, còn cháy lan qua chỗ tôi nữa chứ?

    - Vi Vi, lại đây tôi bàn với cô một chút, vai của cô có thay đổi chút.

    Lại thay đổi? Cái đoàn phim này làm ăn kiểu gì vậy? Năm ngày ba bữa lại thay đổi? Đầu tiên là thay toàn bộ dàn diễn viên, giờ đến cái vai nhỏ như hạy mè của tôi cũng đổi tới đổi lui là sao? Tôi mang vẻ mặt cá chết đi lại chỗ bọn họ đang ngồi, ngẩng đầu mặt đối mặt với anh trai khó ưa của mình, muốn nói gì thì nói nhanh lên, còn lo đi làm việc kia kìa, không biết bao giờ mới đến lượt tôi, tôi còn phải nhanh chóng quay xong bộ phim này để còn đi nghiên cứu casting bộ phim mà Ngô Dật Hiên mới nói lúc nãy đây, không có thời gian mà đổi tới đổi lui với mấy người đâu.

    * * *

    Đạo diễn đầu tiên là nhìn sang hai vị phật sống ngồi đối diện mình, sau đó mới quay qua nhìn tôi, ánh mắt có hơi dè chừng, ước chừng là bây giờ mới phát hiện một nhân vật như hạt mè là tôi bỗng dưng phá kén biến thành nhân vật mà cả đoàn phim này ai cũng phải kính nể đi, làm ơn đừng như vậy, cứ như bình thường la ó, mắng mỏ, sao cũng được, tôi không thích làm người khác biệt đâu, thật sự bức bối mà. Ông ấy nhìn tôi nửa ngày dường như đã cân nhắc xong từ ngữ mới nói:

    - Xét thấy khí chất của Vi Vi thật sự không thể xem thường, đóng vai một nô tỳ thông phòng cũng không hợp lý lắm, vậy nên vừa rồi tôi đã liên hệ biên kịch sử lại thoại của cô một chút, cô sẽ vào vai một tiểu thư quý tộc được đính ước từ nhỏ với nham chính, nhưng không may mất sớm

    Bạch nguyệt quang?

    Trong đầu tôi sau khi nghe xong những gì đạo diễn nói chính là ba chữ này. Thầm cảm thán từ một nô tỳ ba cảnh diễn, đến nô tỳ thông phòng mười cảnh diễn, giờ đây lên thành thiên kim tiểu thư bạch nguyệt quang không biết có bao nhiêu cảnh diễn đây? Tôi quay qua nhìn anh trai mình hỏi:

    - Anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?

    Tô Kiệt trực tiếp phun nước rồi, tôi nhìn anh ta khinh bỉ, chỉ có vậy thôi cũng sặc nước, định lực kém vậy sao? Tôi trực tiếp hỏi anh ta rằng tôi hỏi lạ lắm à? Nhưng người trả lời lại là anh trai tôi, chắc bởi lẽ người yêu anh ấy còn đang bận sặc, không tiện trả lời được đi, anh ấy nói: Tôi hỏi không lạ nhưng không ai hỏi như vậy hết, mọi người đều tự hiểu là tốt rồi, còn nếu tôi muốn biết rõ con số thì có thể về nhà rồi hẵng hỏi.

    Tôi bĩu môi thầm nghĩ ở đây cũng có ai đâu mà phải kiên dè chứ? Tôi thật ra còn muôn hỏi hai người họ, bộ tính làm phim vì đam mê hay gì? Đã tính toán xem bộ phim này hai người bọn họ lỗ hết bao nhiêu tiền chưa? Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, dù gì người được lợi cũng là tôi, tôi ý kiến nhiều bọn họ lại nói tôi giả trân thì sao, thôi thì tôi cứ tự nhiên mà nhận miếng bánh thơm này vậy, nghĩ nghĩ tôi liền hỏi đạo diễn có thể tiến hành quay được chưa? Nhanh nhanh kết thúc bộ phim này thôi. Tôi nói với ông ấy tôi ở đây hơn một tháng cũng sắp chán đến tận cổ rồi. Nhưng mà đổi lại sự thành khẩn của tôi lại là khuôn mặt méo sệch của đạo diễn nha.
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phật nói: "Cuộc đời này luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến muộn nhưng nhất định là có. Gieo mầm thiện ắt gặt được quả thiện, gieo mầm ác sẽ gặt nhân ác."

    Cả buổi chiều hôm nay tôi đã suy ngẫm về điều này, cảm thấy nếu như mình làm đúng những gì đã nói với Trịnh Kiều Hoa có phải là quá tàn nhẫn, bản thân đã đi ngược lại với những gì phật dạy rồi không?

    Nhưng nếu bản thân không làm gì lại cảm thấy cuộc đời này quấ bất công với mẹ con chị Kiều Vân rồi? Hai mẹ con họ đã làm sai điều gì mà phải sống trong cảnh chồng không thương, cha không nhận như vậy chứ?

    Đến khi tôi thở dài lần thứ n, Lê Na bên cạnh chắc không chịu nổi nữa rồi, cô ấy đau khổ cầu xin tôi đừng nghĩ nữa mà hãy nhớ lại những gì Trịnh Kiều Hoa đã làm, sẽ không có một ai đồng cảm cho cô ta đâu. Tôi nhìn ra bầu trời cao thăm thẳm ngoài cửa sổ, những gì Lê Na nói tôi hiểu, nhưng tôi có quyền gì mà đối xử với người khác như vậy. Dù sao cô ta cũng chưa làm gì đến nỗi thương thiên hại lý, còn những gì tôi muốn làm lại quá mức tàn nhẫn. Nếu không phải một phần vì nghĩ cho hai mẹ con chị Kiều Vân, muốn dẹp luôn tai họa ngầm này tôi dù có thế nào cũng sẽ không để tâm đến những gì Trịnh Kiều Hoa đã làm như vậy, cùng lắm chỉ là cho cô ta ra khỏi đoàn phim cho đỡ chướng mắt thôi.

    Tôi nhìn ra ngoài ban công, những đóa hoa nhài nở lúc sáng dưới ánh mặt trời đã không còn vẻ tươi tắn như lúc sáng nữa rồi. Nó làm tôi nhớ đến bác cả Lý, vẻ đẹp của bác ấy cũng thanh thuần như loài hoa này vậy, nhưng là hoa bị phơi nắng rồi, cả người lúc nào cũng u buồn, không có sức sống như vậy. Nghĩ đến đây tôi quyết định rồi, không cần biết là đúng hay sai cứ nghe theo trái tim mình là được, chắc chắn sẽ không phải hối hận.

    Bình thường nếu không phải là bữa cơm ngày thứ bảy thì thường cũng chỉ có thiếu mỗi bác cả mà thôi còn những người khác vẫn đông đủ như vậy. Lúc ăn cơm, gia đình tôi không cấm nói chuyện nhưng bình thường cũng chỉ có ông nội hỏi chuyện công ty với mọi người mà thôi. Tôi cũng không mấy lên tiếng nhưng cũng không đến nỗi tâm trạng không tốt như hôm nay. Đúng lúc mọi người đang dùng món cuối cùng, tôi chuẩn bị cáo trạng thì một người không ngờ nhất xuẩt hiện. Bác cả không biết bình thường đắm chìm ở chốn nào tự nhiên xuất hiện ở của nhà ăn, sắc mặt không tốt lắm, phải nói là đang giận dữ thì đúng hơn. Bác ấy xuất hiện ở nhà vào giờ này khiến mọi người phải ngạc nhiên một hồi, không hẹn mà cùng nhau im lặng quay đầu nhìn bác ấy. Không nói tôi cũng biết là chuyện gì rồi, tôi đây còn chưa cáo trạng mà đã có người ra tay trước? Thật uổng công tôi trằn trọc suy nghĩ cả một buổi chiều.

    Tôi cũng im lặng chờ đợi, nếu như bác ấy đã chủ động như vậy thì tôi cũng không cần phải khổ tâm vắt óc suy nghĩ xem nên nói thế nào nữa. Tôi nhìn anh trai, anh ấy vậy mà lại thản nhiên, dùng ánh mắt lạnh lùng không kiên dè nhìn bác ấy. A.. Anh trai à, anh ngàn vạn lần nên bình tĩnh, đừng quá kích động như vậy chứ, dù gì cũng cũng là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, đã trưởng thành rồi nha.

    Ông nội tằng hắng hai cái, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, ông nhìn con trai lớn của mình đang đứng ở cửa, mặc dù trong mắt đầy cảm xúc bất lực và tức giận nhưng vẫn mở miệng nhàn nhạt nói:

    - Nếu đã về giờ này thì ngồi xuống cùng ăn bữa cơm đi.

    Tôi thấy bác ấy hậm hực tiến tới vị trí của mình rồi dùng ánh mắt mà mấy bạn trẻ ngày nay hay nói trên mạng là "đằng đằng sát khí" nhìn tôi, tôi còn chưa kịp hoảng hồn thì đã nghe bác ấy nói:

    - Còn có thể nuốt nổi cơm sao, con đường đường là con trai cả Trịnh gia vậy mà bị một đứa vắt mũi chưa sạch như nó làm nhục đến vậy. Con còn có thể có mặt mũi không?

    A.. Tôi sợ quá, sợ đến mức đánh rơi luôn cả đũa rồi, bác ấy vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt tôi, bị thái độ như vậy, bị quy chụp cho tội danh lớn như vậy tôi có thể nào mà chịu nổi chứ? Tự hỏi bản thân lúc nãy có nên ngất đi hay không? Ngày thường chắc mẹ của Trịnh Kiều Hoa cho bác ấy xem nhiều phim truyền hình lắm, đến cả lời kịch kinh điển trong phim cũng có thể xài nhuần nhuyễn như vậy? Thật sự phải cố gắn lắm mới có thể không bật cười còn phải tỏ ra thật sợ hãi. Xem một chút, định lực của tôi mạnh hơn Tô Kiệt bao nhiêu lần.

    Tôi bắt lấy tay anh trai bên cạnh, nhìn ba mẹ lại nhìn ông bà nội, đầu lắc liên tục, run rẩy nói:

    - Con.. Cháu không có.

    Bác cả thấy tôi hoang man sợ hãi như vậy thì dường như được tiếp thêm dũng khí, không coi gia chủ đang ngồi sờ sờ kia ra gì mạnh mẽ đập bàn một cái lại chỉ thẳng mặt tôi nói lớn:

    - Không có? Vậy hôm nay ở đoàn phim, mày đã làm gì hả? Có biết Kiều Hoa hôm nay từ đoàn phim về cứ nói muốn tự sát không?

    - Vậy đã tự sát chưa?

    Tôi nhìn anh trai bằng ánh mắt kính nể, sao anh ấy có thể bình thản mà hỏi một vấn đề liên quan đến mạng người như vậy chứ? Lại còn là đối mặt với một tiền bối đang giận dữ như vậy, ông nội ngồi đây mà bác ấy còn dám đập bàn, anh nói như vậy không sợ bác ấy ném luôn cái chén vào mặt à? Thật can đảm. Sau vụ này tôi quyết định phải ra sức ân cần, ra sức chịu đựng cái tính khí thích mỉa mai, cà khịa người khác của anh ấy mới được.

    Tôi âm thầm cho anh ấy một ngón cái ở trong lòng, cảm thấy vô cùng ấm áp, lại nghe bác cả gầm lên:

    - Nếu như con bé mà tự sát thật thì..

    - Thì thế nào?

    Tôi ngạc nhiên nhìn người vừa mới lên tiếng, có lẽ chị ấy thật sự không nhịn nỗi nữa. Thân là một cô gái trên thương trường gặp biết bao sóng gió, người làm cha như bác ấy chưa từng san sẻ một lần huống hồ là đứng ra bênh vực cho những lần chị ấy bị bắt nạt. Vậy mà bây giờ lại chứng kiến cảnh cha mình vì một đứa con rơi bên ngoài lại quá phận như vậy, thật sự đau lòng cỡ nào chứ? Chị Kiều Vân ngồi đối diện nên tôi thấy rất rõ ràng, một tay chị ấy nắm chặt lấy tay mẹ mình như tiếp thêm dũng khí và sức mạnh cho người phụ nữ yếu đuối đang rơi nước mắt ấy, một bàn tay khác chơi vơi không biết bám víu chỗ nào đành phải nắm chặt cây nĩa đến mức nhìn thấy rõ gân tay trên mu bàn tay. Chỉ nhìn thôi, cũng khiến tức giận trong lòng tôi dâng lên như sóng trào rồi, nếu là chị Kiều Vân phải hận đến mức nào chứ?

    Bác cả trừng mắt nhìn chị Kiều Vân, tôi cảm thấy nếu như khoảng cách có thể, có lẽ bác ấy đã cho chị Kiều Vân một cái bạc tai rồi. Chỉ là không thể nên đành chỉ tay về phía chị ấy thốt ra một câu:

    - Đồ mất dạy.

    Đúng lúc này, một cái ly trà thật sự bay về phía bác ấy, khoảng cách giữa ông nội và bác cả chỉ cách bà nội nên cú va vừa rồi thật sự mạnh, đầu bác ấy thủng một lỗ, máu tươi trào ra. Cũng may ly trà của ông nôi khá nhỏ và mỏng chứ không tôi nghĩ bác ấy chắc ngất tại chỗ rồi. Ông nội tức giận gầm lên:

    - Là Kiều Vân mất dạy, hay chính là kẻ làm cha như mày không ra gì?

    Bà nội bên cạnh, liên tục lấy tay vỗ ngực cho ông nội, luôn miệng nói bình tĩnh. Không biết ông nội có nghe lọt tai không chứ tôi không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Hóa ra ông nội tôi cũng bạo lực như vậy đấy.

    Bác cả ôm cái đầu đầy máu của mình như một đứa trẻ, la hét người hầu mau băng bó cho ông, tôi thật nghi ngờ bác ấy có thật sự mang họ Trịnh không? Sao lại có thể khác biệt quá lớn với những người khác trong nhà như vậy chứ? Nhưng một thời gian sau đó, tôi mới biết hóa ra từ nhỏ bác cả đã sống với bà Cố Trịnh, nên mới bị dưỡng thành ra như vậy? Cũng may bình thường chỉ hồ đồ lại trăng hoa bên ngoài, cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lỹ không chấp nhận được.

    Trái ngược với thái độ đang giương cung bạt kiếm của mọi người thì ba mẹ tôi lại cứ bình thản như mọi chuyện không liên quan đến họ vậy. Nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy anh em tôi có chút thật bất hạnh. Nếu không có bà nội và bác cả Lý chăm sóc từ nhỏ, đổi lại là gia đình khác không biết có lớn nổi không?

    Ba tôi điềm nhiên uống hết chén lại nhận khăn ăn từ tay mẹ tôi đưa sang lau miệng, lại tự nhiên bưng ly trà vừa được mẹ tôi rót lên uống, uống xong còn chép miệng hai cái. Xong một loạt hành động mới đưa mắt nhìn tôi vẫy tay nói:

    - Vi Vi, qua đây ngồi cạnh ba, xem một chút ai dám làm gì con.

    Tôi cũng biết tình huống này là gì, mình nên nghe lời người lớn thì hơn, liền đứng dậy qua ngồi giữa ba và mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ mà người người đều ví bà như một đóa hồng gai, đẹp một cách diễm lệ nhưng chạm vào liền bị những cái gai kia châm cho máu tươi đầm đìa, chỉ thấy mẹ tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ nhàng sau đó nói một câu khiến tôi giật mình:

    - Vi Vi, mẹ nghe nói hôm qua con bị người ta dùng bạo lực tấn công đến mức ngấy xỉu vào bệnh viện.

    Đối diện với khuôn mặt đẹp đến chói mắt của mẹ mình, lòng tôi chợt nặng trĩu, vấn đề với tôi bây giờ không phải là phong ba bão táp đang diễn ra có thể lớn tới đâu, mà là tại sao mẹ tôi lại biết chuyện này? Có phải mọi người không ai tin tưởng tôi, vẫn coi tôi là một đứa trẻ đi đâu cũng có người trong tối ngoài sáng giám sát? Tôi nghe bác cả Lý thốt lên rằng: "Ai dám làm chuyện này với tiểu thư Trịnh gia chúng ta?"

    Đầy kinh ngạc và sợ hãi mà buồn cười. Có lẽ trong nhà này, người đơn thuần nhất cũng chỉ có bác ấy mà thôi.

    Tôi hít sâu một hơi, cố nén nỗi thất vọng của mình, cố nén nước mắt đã trào ra đến khóe mi, ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi lại một lần:

    - Mọi người đều biết chuyện này sao?

    Thật ra không cần hỏi tôi cũng đã đoán được đáp án nhưng vẫn muốn thử một lần, chỉ hy vọng tất cả chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Đáp lại tôi chính là sự im lặng của mọi người, ngay cả bác cả là người khơi mào chuyện này cũng không còn ồn ào nữa. Có lẽ cũng đã biết thật ra tối hôm nay mọi người đều đang chờ bác ấy trở về, cho dù bác ấy không có ý định này, thì cũng sẽ có một lý do nào đó khiến bản thân phải rời khỏi nhà của hai mẹ con người kia. Tôi cười một cách mệt mỏi chán nản, mọi người quả thật diễn giỏi quá rồi, buổi tối hôm nay, không là hơn một tháng nay rồi mới đúng. Tôi nhìn bác cả từ từ ngồi lại vào ghế với khuôn mặt vô cảm, tới nước này chắc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, đoán được số phận của hai mẹ con người kia rồi. Tôi nhìn bác ấy, có lẽ cuộc hôn nhân của bác ấy chính là như Lâm Cảnh Nghi đã nói, vậy nên cho dù bác cả Lý có xinh đẹp thế nào vẫn không thể chiếm được tình cảm của bác ấy được. Vậy tôi thì sao, tương lai của tôi, của anh trai còn của chị Kiều Vi nữa, chúng tôi cũng sẽ như vậy sao? Buổi tối hôm nay đã định sẵn là một buổi tối sóng gió của Trịnh gia, nói vui một chút thì là thanh toán môn hộ. Tôi thật sự uổng công trằn trọc suy nghĩ giữa nên và không nên rồi, cũng không thể nào ngăn nước mắt đã chờ sẵn nơi khóe mắt nữa.

    Thất vọng, thật sự thất vọng.

    Tôi còn nhớ buổi chiều của hơn một tháng trước mình đã vui mừng thế nào, hạnh phúc thế nào, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng của bản thân tôi mà thôi.

    Tôi đứng dậy khỏi ghế muốn quay về phòng của mình, đi được ba bước tôi ngừng lại bi thương nói:

    - Từ ngày mai con sẽ không ra khỏi nhà, không cần phải tốn công sức cho người theo con nữa.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  7. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàn ông ở thế giới này cũng thích nhiều chuyện

    Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, từng ngôi sao lấp lánh kia như đang nhảy nhót giữa không trung trông thật vui vẻ hạnh phúc. Chúng cứ như đang mỉa mai cuộc sống thảm hại hiện tại của tôi vậy, tự mình nhốt mình trong cái lồng giam bản thân tạo ra, cũng chỉ để trốn tránh những người được gọi là người thân của mình mà thôi.

    Tôi kéo chặt áo khoát trên người, buổi tối mùa hè gió tương đối lớn làm mái tóc dài của tôi bay tán loạn cũng như những suy nghĩ của tôi hiện giờ, ba ngày rồi tôi vẫn chưa nghĩ ra bản thân muốn gì, phải làm gì tiếp theo đây? Nếu soái ca Diêm Vương cho tôi một cơ hội được đổi lại một cuộc sống khác liệu tôi có đồng ý không? Thật sự tôi cũng không biết. Luyến tiếc? Có chăng cũng chỉ là hơi ấm tình thân, cảm giác vui vẻ đầm ấm của cái gọi là gia đình. Thật không hiểu kiếp trước mặc dù không có cha nhưng tình thương tôi đâu thiếu, sao kiếp này cứ phải cố chấp như vậy chứ? Suy nghĩ một chút Lâm Cảnh Nghi cũng không đến nỗi mà phải không? Chỉ với vẻ ngoài cùng gia thế, học vấn thì đã có khối người không theo kịp rồi.

    Tôi ngẩng mặt hít sâu một hơi dài, Lâm Cảnh Nghi tốt như vậy nhưng sao vẫn không được? Vẫn là thiếu hai chữ tình yêu? Cho dù là kiếp trước sống gần ba mươi năm trên đời, cho dù đã có con rồi nhưng tình yêu là gì tôi vẫn chưa biết, đặt tay lên lồng ngực, chỗ này vẫn chưa từng có cảm giác đau đến nghẹt thở. Hỏi sao tôi không cố chấp cho được.

    * * *

    Cả một đêm lăn lộn trên giường, trạng thái tôi không tốt lắm, ngồi trước gương suýt chút nữa đã không nhận ra mình là ai nữa rồi. Tối qua tôi đã nghĩ kỹ, hiện tại tôi có hai con đường để chọn. Một là rời khỏi Trịnh gia với hai bàn tay trắng sau đó cố gắn bươn chải, thật ra tôi tin chắc với khả năng của mình để có cuộc sống tốt sẽ không có gì khó khăn đi, trừ khi có người cố tình cản trở. Hai là chọn kết hôn cùng với Lâm Cảnh Nghi. Nếu phải lựa chọn tôi chắc chắn sẽ chọn phương án một, đã quen cuộc sống khó khăn, có thêm một chút nữa cũng không sao? Tôi nghĩ xong liền bắt đầu trang điểm cho khuôn mặt tươi sáng một chút, sau đó xuống nhà dưới ăn sáng.

    Khi tôi bước xuống cầu thang, người hầu đang dọn dẹp nhìn thấy tôi, ai nấy đều kinh ngạc mà ngừng luôn việc trong tay, tôi nhìn quanh nhà một vòng, bây giờ mới bảy giờ sáng, sao lại không thấy ai vậy, liền hỏi một người đứng gần mình nhất. Đó là thím Trương, năm nay hơn năm mươi tuổi nghe nói làm việc cho Trịnh gia cũng hơn hai mươi năm rồi, thím ấy nhìn tôi cười vừa vui mừng vừa xót xa kiểu như trời đất thánh thần linh thiên cuối cùng con bé cũng thông suốt rồi rưng rưng nói cho tôi biết, nhà có khách mọi người đang cùng nhau ăn sáng ở nhà lớn. Tôi hơi ngạc nhiên là khách nào mà mới sáng sớm đã đến thế này, rõ ràng là ăn chực bữa sáng mà. Thím Trương nhìn tôi thất thần bèn hỏi tôi muốn ăn sáng ở đâu, nếu không muốn sang nhà lớn thì thím ấy sẽ đi làm bữa sáng. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình chuẩn bị rời khỏi đây rồi, mà còn làm phiền người ta thì cũng không hay lắm, liền nói không cần, tự mình đi qua nhà lớn.

    Từ ngoài cửa tôi đã nghe tiếng cười nói trong nhà ăn thật náo nhiệt, có hơi chạnh lòng một chút, mình tự nhốt trong phòng ba ngày không ai hỏi thăm, cũng chỉ có Lê Na mỗi ngày sau giờ học là ngồi cạnh tôi nói đông nói tây không ngừng, chị Kiều Vân cũng từng ghé hai lần nhưng cũng không nói nhiều. Cũng thật buồn cười, tôi là một linh hồn nhập vào thân thể này, nói đến tình thân thì bản thân tôi mới là người cảm thấy không có bao nhiêu mới đúng chứ, còn họ đã nhìn thân thể này lớn lên từng ngày sao có thể vô tâm như vậy? Khi tôi bước đến của phòng ăn, âm thanh đang nói cười bỗng dưng ngừng lại, làm tôi liên tưởng đến buổi tối hôm đó khi bác cả xuất hiện ở nhà, không khí cũng giống như thế này nhỉ? Thật mỉa lai làm sao, tôi hít một hơi bước vào vị trí của mình, chào hỏi một lượt. Ở vào tình cảnh này tôi thật không muốn tỏ thái độ gì chỉ muốn ăn cho xong bữa thôi. Khách này cũng không phải ai xa lạ, là Tô Kiệt và một người nữa khiến tôi có chút không ngờ đến, Ngô Dật Hiên. Thật sự cảm thấy có chút hối hận khi đến đây, không biết ma xui quỷ khiến hay gì, nhịn một bữa sáng cũng không có đói chết mà đúng không?

    Tôi cắm cúi ăn cho xong bữa sáng của mình đặng còn quay về, thật sự cảm thấy không thoải mái một chút nào hết. Tô Kiệt ngồi cạnh anh trai lại bắt đầu lân la bắt chuyện với tôi, anh ta nói cái gì mà nhìn sắc mặt tôi không tốt lắm, vẫn chưa khỏe hẳn vậy thì ở nhà thêm vài hôm nữa đi, còn có cái gì mà cảnh quay của tôi có thể sắp xếp dời lại sau cũng được. Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta hồi lâu, nói đi nói lại trong đầu hai chữ "không khỏe", hóa ra lý do mấy ngày này tôi không xuất hiện ở phim trường là không khỏe. Cũng đúng, chuyện xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết được. Tôi nhìn Ngô Dật Hiên, vậy mục đích hôm nay anh ấy đến đây là gì? Thăm tôi sao? Với tính cách của anh ấy thì sẽ không tự chủ động như vậy. Vậy lý do là gì? Tôi lại nhìn anh trai mình, anh ấy nhìn lại tôi với vẻ trêu ngươi, tôi biết trò này là do anh ấy bày ra mà. Đáng cười lắm sao, tôi thấy giận không chịu được, trừng mắt nhìn lại anh ấy, nói:

    - Thật trẻ con

    Đáp lại tôi là tiếng cười sảng khoái của ông nội, đã vậy lại còn nói vơi tôi rằng:

    - Anh trai con có trẻ con cũng không thể trẻ con bằng con được.

    Bây giờ tôi mới để ý, thái độ mọi người đều rất bình thường như chuyện tôi không ra khỏi phòng ba ngày là chuyện gì đó không đáng quan tâm vậy, hay nói cách khác đó là chuyện hết sức bình thường. Một dự cảm xấu xẹt qua đầu tôi, đừng nói là Trịnh Kiều Vi trước kia rất hay dùng trò này nha. Không lẽ..

    - Lần này có nói mình sẽ rời khỏi Trịnh gia không?

    Tôi trợn mắt nhìn bà nội, mẹ tôi ngồi cạnh đó lắc đầu, coi như không cần tôi trả lời đi, chuyện đó là dĩ nhiên rồi, bố tôi nhìn ông bà nội nói:

    - Dạy con không nên là lỗi của con, xin lỗi bố mẹ.

    Cái nĩa trên tay tôi rớt cái cạch xuống bàn, không thể nào tin được lại có chuyện thế này, tới bây giờ tôi đã có thể khẳng định, tôi và Trịnh Kiều Vân kia chính là cùng một người chỉ là sống ở hai thời không khác nhau mà thôi, bảo sao đến tính cách và cách suy nghĩ và hành động cũng giống nhau đến vậy. Thật sự khiến người ngạc nhiên.

    Anh trai tôi nhìn Tô Kiệt lắc đầu, Tô Kiệt bây giờ mới vỡ lẽ có chuyện gì, kinh ngạc thốt lên:

    - Lại giận dỗi, lại muốn bỏ nhà đi?

    Tôi thật sự muốn soái ca Diêm Vương hãy nhanh nhanh sai hắc bạch công tử đến đón tôi đi, cảm giác khuôn mặt này không dám ngước lên nhìn người rồi đã vậy Ngô Dật Hiên anh ấy vậy mà nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, kiểu như, năm nay em bao nhiêu tuổi mà có thể nghĩ ra trò này, không đúng, nghĩ là một chuyện còn làm luôn mới thật ấu trĩ làm sao? Nhưng tôi thề là tôi không giận dỗi, tôi là làm thật. Tôi bực đến mức, bỏ luôn con dao còn lại trên tay nói:

    - Vậy hôm nay con sẽ rời Trịnh gia, con nói được làm được.

    Xong. Hình như tôi xúc động quá rồi. Ngô Dật Hiện anh ấy lại đang dùng ánh mắt gì nhìn tôi vậy? Còn thái độ của cả nhà vậy là sao? Có gì đáng buồn cười à?

    Anh trai ngồi đối diện Ngô Dật Hiên, khí định thần nhàn, vừa đưa miếng trứng lên miệng vừa nói

    - Bình tĩnh, rồi từ từ cậu sẽ quen, đứa em gái này của tôi, tính khí hơi lớn, chỉ biết khôn nhà dại chợ là giỏi thôi.

    Tô Kiệt cũng hùa theo anh trai tôi đổ thêm vài lít xăng cho lửa cháy to thêm một chút, anh ta nói với Ngô dật Hiên rằng từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần không vừa ý chuyện gì là tôi lại tự nhốt mình trong phòng ba ngày sau đó lại đòi bỏ nhà đi. Thật sự là mọi người đều không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

    Tôi liền nổi đóa hỏi anh ta có biết chuyện gì khiến tôi giận hay không mà lại nói như vậy, bản thân anh ta không ở hoàn cảnh của người khác đừng có ở đó nói mát. Tô Kiệt kinh ngạc nhìn tôi nói:

    - Không phải chỉ là chuyện bị Trịnh Kiều Hoa kia tấn công bạo lực. Sau đó bị cả nhà phát hiện rồi xử lý giùm em.

    Tôi cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi, thật bất lực. Tôi nói với anh ta vấn đề không phải nằm ở đó, vấn đề là chuyện mọi người sai người theo dõi tôi. Biết gì không, Tô Kiệt vậy mà lại tỉnh bơ nói với tôi anh ta đâu bị ai sao bảo, anh ta là tự nguyện nói lại với mọi người chuyện đó thôi. Đến đây tôi có chút không hiểu rồi, Tô Kiệt anh ta thì liên quan gì ở đây? Anh ta nói anh ta là người nói lại với cả nhà chuyện tôi bị Trịnh Kiều Hoa dùng bạo lực tấn công, vậy có nghĩa không có ai theo dõi tôi cả? Chỉ là tên Tô Kiệt kia mách lẻo thôi sao? Nhưng hôm đó Tô Kiệt đâu có ở trường quay. Tôi liền hỏi anh ta:

    - Làm sao anh biết được chuyện đó?

    Tô Kiệt và anh trai cùng nhìn tôi như một đứa thiểu năng, còn mẹ tôi nói với ba tôi rằng tại sao con gái lại kém thông minh như vậy? Tôi nghĩ mình có nên nổi quạu không, nhưng phía bên kia Ngô Dật Hiên không cho tôi cơ hội ấy, anh ấy tỉnh bơ nói với tôi là chính anh ấy nói cho Tô Kiệt biết, tôi thật sự cạn lời rồi, cũng thật nghi ngờ không biết anh ấy có nói với Tô KIệt chuyện tôi tỏ tình với anh không? Đàn ông cũng có lúc nhiều chuyện như vậy à?
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ phản diện lại xuất hiện rồi?

    Trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu. Hôm nay tôi lại tung tăng dắt tay Lê Na đến đoàn phim như chưa từng có những chuyện không vui trước đó. Đúng như tôi nghĩ, dưới khả năng ngoại giao chuyên nghiệp của Lê Na, mọi người trong đoàn phim vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa như chuyện xảy ra vào buổi sáng ba ngày trước chỉ là chuyện của người qua đường ất giáp nào đó mà thôi, còn nhiệt tình vui vẻ hỏi thăm tôi đã khỏe hẳn chưa. Tôi nghe mà thật sự ngại ngùng nha.

    Từ xa tôi nhìn thấy Ngô Dật Hiên đã hóa trang xong đang nói chuyện với chị Vũ Đồng, đoán hai người này chắc là đang thảo luận kịch bản đi. Đã quen với kiểu ăn nhờ ở đậu tôi rất tự nhiên mà mà chui vào dù che nắng của chị ấy bày biện chỗ ngồi cho riêng mình, bất chấp ánh mắt như dao của cô trợ lý bên cạnh chị ấy. Nghĩ cũng lạ, nhân viên của chị Vũ Đồng đa số đều thích tôi, nếu không thích thì cũng là mối quan hệ bình thường có thể gặp mặt chào hỏi xã giao mấy câu, riêng chỉ có cô trợ lý này của chị ấy là luôn tỏ thái độ không vui ra mặt với tôi thôi. Không lẽ cô ấy cũng muốn tranh mỹ nam với tôi? Thật tình, muốn tranh thì tranh làm gì phải khó chịu với tôi làm chi chứ?

    Tôi ngồi chống cằm nhìn Ngô Dật Hiên, đàn ông lúc chuyên tâm nhìn hấp dẫn làm sao, nhìn hoài cũng không chán. Ngô Dật Hiên dường như cảm nhận được ánh mắt như lang như sói của tôi, vừa nói gì đó với chị Vũ Đồng vừa ngẩng mặt nhìn tôi. Lần đầu tiên đối mắt với anh ấy có lẽ là có chút ngại ngùng xấu hổ đi, nhưng đến hôm nay, khi đối mắt với anh ấy tôi chỉ thể có dùng hai chữ mặt dày hiên ngang mắt đối mắt, còn không quên thể hiện hết sự si mê của mình. Ngô Dật Hiên sao có thể là đối thủ của tôi chứ, cho dù cách xa năm mét nhưng tôi vẫn có thể thấy tai anh ấy đỏ rồi kìa. Thành tựu, quả là thành tựu to lớn.

    Đạo diễn không biết ở đâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi la í ới, cắt đứt sự phấn khích vừa mới dâng trào mà chính chủ còn chưa kịp cảm nhận, đáng nói ông ấy vậy mà lại cầm nguyên quyển kịch bản chỉ thẳng vào mặt tôi la hét, bây giờ là giờ nào rồi mới đến, đã đến muộn, không lo đi hóa trang còn ngồi đó mà ngắm trai. Ông ấy khiến cả trường quay cứ thế mà cười ầm lên, mà người hứng chịu là tôi đây. Thật tình, cho dù có mặt dày cỡ nào thì tôi cũng là con gái mà, sao có thể đối xử với một cô nương xinh đẹp như vậy chứ? Đã vậy hôm nay điều gì khiến ông ấy can đảm như vậy? Ông ấy không nhớ tôi là ai à?

    Lê Na vừa cúi người liên tục nói thật xin lỗi với ông ấy, vừa lôi tôi đi vào phòng hóa trang, tôi vừa xấu hổ vừa kinh ngạc hỏi cô ấy tại sao mới có ba ngày không gặp điều gì đã khiến vị đạo diễn đáng kính kia bạo gan hẳn như vậy. Lê Na nhìn tôi bằng ánh mắt chần chờ như muốn nói rồi lại thôi, Lê Na hay có cái tật vậy đấy, mỗi lần như vậy tôi đều phải lặp lại một lần thị uy nhưng mãi mà cô ấy vẫn chưa sửa được cái tật này, thật đáng đánh đòn, cuối cùng Lê Na đành ngước mặt nhìn trời nói như than:

    - Anh Trịnh nói với đạo diễn chị muốn tự bản thân thể hiện năng lực của mình vậy nên hãy nghiêm khắc với chị một chút.

    Tôi: Đỡ trán bất lực.

    Khi tôi bước ra khỏi phòng hóa trang, mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị cho cảnh diễn mới, đều bị tôi hớp hồn mà ngây dại tại chỗ. Tôi biết bản thân rất xinh đẹp nhưng khi khoát lên người y phục và làm tóc theo phong cách cổ trang lại đặc biệt đẹp như vậy. Vai tôi diễn là một tiểu thư quý tộc có bề ngoài xinh đẹp rực rỡ như ánh nắng mùa hè, tính cách lại hoạt bác đáng yêu. Lần đầu tiên gặp được chàng công tử nổi danh vẫn hay nghe mọi người nhắc đến, liền ngưỡng mộ chạy theo làm quen, bị người ta ba lần bốn lượt từ chối, vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Đến một ngày, chàng công tử kia trên đường đến học đường phát hiện đã lâu không còn nhìn thấy người mỗi ngày vẫn hay theo đuôi mình nữa, liền hỏi thăm mới biết hóa ra tiểu thư kia chính là vị hôn thê mà cha mẹ đã đính ước cho mình từ nhỏ, chỉ là cô ấy mắc bệnh rồi, bệnh rất nặng. Sau đó không lâu thì qua đời, sau khi vị tiểu thư này qua đời, chàng công tử mới biết hóa ra ngày ngày nàng ấy theo đuôi làm lắm trò như vậy đã vô tình bước vào tim mình, khắc sâu như vậy, nhưng giờ cảnh còn người mất khiến chàng đau lòng khôn nguôi. Sau này, gia đình lại mai mối cho chàng một người khác, cho dù cuộc sống khá viên mãn, nhưng mỗi khi xuân về hoa đào nở, chàng công tử ấy lại nhớ đến từng có một cô gái đứng dưới gốc cây đào hỏi mình rằng nàng ấy đẹp hay hoa đào đẹp. Thật ra lúc ấy chàng đã muốn nói, nàng ấy đẹp, đẹp hơn hoa đào rất nhiều..

    Vị tiểu thư kia chết thì cũng là lúc công việc của tôi ở đoàn phim này kết thúc rồi, còn về vai của những người khác tôi không quan tâm lắm, đến chị Vũ Đồng tôi cũng chỉ biết chị ấy vào vai vợ sau này của vị công tử kia mà thôi, còn về tình tiết ra sao thì chịu rồi. Cũng như hiện tại, ai ngốc, ai sững sờ tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm thái độ của người cách tôi năm mét đằng kia mà thôi, anh ấy vẫn đang chăm chỉ luyện thoại, mà sao mặt lại đỏ vậy nhỉ? Không lẽ thời tiết quá nóng rồi sao?

    Đạo diễn không biêt ở đâu đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, bắt đầu chỉ trỏ rồi lớn tiếng nói:

    - Lại là cô, còn không ra kia tập thoại trước với bạn diễn đi, đứng đây gây náo loạn cái gì? Cả ngày không làm được chuyện gì chỉ biết gây chuyện là giỏi.

    Ông ấy nói xong còn không kịp để tôi biện giải một lời liền phủi mông bỏ đi, tôi và Lê Na hai mặt nhìn nhau tự hỏi, ông ấy có phải là diễn sâu quá rồi không?

    Mười giờ sáng ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, tôi phải chật vật mang theo bốn lớp quần áo đi tìm người tập thoại. Cũng may người cùng tôi tập thoại là Ngô Dật Hiên, cũng được xem là thêm chút động lực cho tôi đi, gần hai mươi cảnh diễn, không biết bao lâu mới xong, nếu mỗi ngày đều phải mang mấy lớp quần áo thế này không mệt chết thì cũng là nóng chết mất. Thật nể phục chị Vũ Đồng và Ngô Dật Hiên, hai người họ có tất cả bao nhiêu cảnh chứ, nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ. Cũng may bộ phim tiếp theo mà Ngô Dật Hiên tham gia là phim hiện đại nếu không chắc tôi thật sự muốn khóc rồi. Cứ thế trôi qua một buổi sáng, dưới sự hướng dẫn của Chị Vũ Đồng và Ngô Dật Hiên tôi đã hoàn thành cảnh diễn đầu tiên của mình, cảm giác đóng phim cũng không tệ lắm, có chút thú vị đi. Chỉ là buổi chiều nữ phụ số một đến rồi, người thay thế Trịnh Kiều Hoa diễn vai nữ phụ phản diện.

    Tôi lại một lần nữa phải mở mang tầm mắt, ảnh hậu như chị Vũ Đồng cũng chỉ có hai trợ lý, bốn vệ sĩ, một thợ trang điểm riêng, và một stylist chuyên lo về phục trang, bình thường xuất hiện cạnh chị ấy cũng chỉ có thợ trang điểm và trợ lý thôi, vào đoàn phim thì vệ sỹ và stylist đều ở bên ngoài khi nào có việc cần chị ấy mới gọi vào. Tôi không am hiểu về giới này lắm, cũng không biết nữ phụ kia là minh tinh tầm cỡ thế nào mà nhìn đoàn người phía sau cô ta tôi thật muốn choáng, gấp ba lần số người bên cạnh chị Vũ Đồng, gấp năm lần số người bên cạnh Ngô Dật Hiên, còn tôi hả? Thôi bỏ đi, bên cạnh tôi cũng chỉ có mỗi Lê Na mà cô ấy bữa có mặt bữa không, thật sự là một sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất.

    Tôi tò mò nghiêng người hỏi chị Vũ Đồng, có phải thân thế cô ta cũng không phải dạng vừa không? Chị Vũ Đồng không rời mắt khỏi kịch bản, nhưng thần sắc có hơi ngưng trọng chị ấy nói:

    - Thân thế cô ta không lớn, nhưng kim chủ phía sau cô ta không xem thường được. Em..

    Nói tới đây chị ấy ngước mặt nhìn tôi, tôi hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của chị ấy, ai ngờ chị ấy vậy mà cho tôi ba chữ "thôi bỏ đi" là ý gì chứ? Tôi ngó nghiêng xung quanh, Ngô Dật Hiên vẫn ngồi ở dù đồi diện, mặc dù không ngẩng đầu nhìn tôi nhưng tôi thấy khóe môi anh ấy đang cười nha, trời à, hai người này, thái độ như vậy là sao? Lê Na ngồi cạnh bên mặt không biểu cảm nhìn tôi nói:

    - Ý chị Vũ Đồng muốn nói là chị nên tránh va chạm với người kia, nếu có va chạm thì dĩ hòa quy quý thì hơn.

    Tôi vẫn nhìn Lê Na, thật ra tôi đang chờ cô ấy nói tiếp, nhưng cô ấy lại im lặng, tôi nghi ngờ hỏi lại:

    - Hết rồi?

    Đáp lại tôi cũng là hai chữ "hết rồi" của Lê Na, và một tràng cười bùa chú của chị Vũ Đồng.
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lại có cảm giác không nói nên lời, mệt mỏi tinh thần rồi. Tại sao nói chuyện với mấy người này tôi luôn có cảm giác IQ của mình không đủ dùng vậy không biết. Tôi giận không thèm nói với họ nữa. Có thời gian nói chuyện với mấy người này thôi thì tự mình ngồi đọc thoại cho rồi. Nói thì nói vậy nhưng khóe mắt tôi không tự chủ mà vẫn hướng về phía bên đó. Tôi tinh ý phát hiện, mặc dù có khá nhiều người vây quanh lấy nữ phụ phản diện kia nhưng bọn họ đều không mấy nhiệt tình, còn có cảm giác là làm cho xong việc mà thôi, mà bản thân cô ấy cũng dường như không mấy vui vẻ, là không nguyện ý đi, người ta không nguyện ý phục vụ mình thì còn có thể hiểu, nhưng được phục vụ mà còn không nguyện ý thì tại sao chứ? Thật là kỳ lạ.

    * * *

    Đổ nước rồi?

    Tôi rõ ràng thấy cô gái kia là cố tình làm đổ ly nước lên người nữ phụ phản diện, nhưng nữ phụ phản diện lại không có phản ứng gì lớn, chỉ nhàn nhạt liếc qua chỗ góc váy bị ướt rồi xem như không có gì tiếp tục công việc trong tay của mình, có lẽ đã quá quen thuộc với kiểu đổ ly hất nước này rồi chăng? Cô gái làm đổ nước thấy nữ phản diện không phản ứng với mình liền bĩu môi đi ra phía sau nhường chỗ cho một người khác. Drama này đúng là càng xem càng thú vị, nhưng mà nữ phụ phản diện này tôi xem cô ấy cũng không đáng ghét lắm, mà ngược lại còn có cảm giác cô gái này có chút đáng thương. Tôi rõ ràng thấy cô ấy bị bắt nạt tập thể lại còn là công khai mà bắt nạt, rõ ràng có rất nhiều người quây quanh nhưng làm cho người ngoài nhìn vào thấy rõ ràng là cô ấy bị bọn họ cô lập với những người khác.

    Tôi nhìn Lê Na, cô ấy cũng đang xem diễn biến của drama bên cạnh và trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Vũ Đồng nhúng vai không cho ý kiến, tôi nhỏ giọng hỏi chị ấy, nữ phản diện kia tên gì, xem xem Lê Na có thể lên mạng tra được thông tin gì không?

    Chị Vũ Đồng thở dài, nhìn tôi với vẻ mặt giễu cợt hỏi:

    - Sao em quan tâm cô ta vậy? Không sợ nam thần nhà em ghen à?

    Trời chị ấy đang đề cao tôi quá sao? Tôi nhìn về phía Ngô Dật Hiên, hai dù chỉ cách nhau có hai ba mét, chúng tôi nói gì chắc anh ấy cũng nghe rõ nhỉ, chị Vũ Đồng cũng lớn tiếng thế kia mà, tôi nghĩ anh ấy có nghe thì chắc cũng là giả vờ như không nghe thấy rồi, tôi đang định thở dài thất vọng thì lại thấy anh ấy rời mắt khỏi tập kịch bản nhìn về chúng tôi nói:

    - Tôi không để ý.

    Chị Vũ Đồng được dịp cười phá lên một cách sung sướng, làm cho Ngô Dật Hiên không tự chủ mà đỏ cả mặt, Lê Na ôm trán nhìn tôi, tôi vô tội nha, cũng không phải tôi nói. Thật không hiểu Ngô Dật Hiên vừa rồi nghĩ gì, sao anh ấy có thể lên tiếng trả lời chị Vũ Đồng như vậy chứ, không lẽ IQ của anh ấy đột nhiên bị giảm không phanh? Cơ mà lúc anh ấy đỏ mặt xấu hổ cũng đẹp như vậy thì ai mà chịu nổi hả? Chỉ tội cho trợ lý của anh ấy vẻ mặt như vừa nuốt phải con ruồi thật to.

    Á..

    Đám người bên kia lại có động tĩnh rồi, tiếng la vừa rồi không những khiến tôi mà đến chị Vũ Đồng, Ngô Dật Hiên và những diễn viên khác ở xung quanh cũng chú ý lại đây, Châu Á Băng là diễn viên đóng nữ phụ số hai, tính cách khá vui vẻ cởi mở, tôi mới mời nước hai lần thì đã quen thói mỗi ngày đều chạy theo tôi đòi uống ké nước đậu xanh cho giải nhiệt. Lúc này cô ấy mới từ phòng hóa trang đi ra nghe tiếng la thất thanh như vậy cũng chạy vội đến đây, thấy cánh tay của nữ phụ phản diện đỏ thành một mảng cũng hoảng hốt la lên. Trên chiếc váy màu xanh nhạt lúc nãy đã ướt một mảng do bị hất nước lạnh, giờ lại ướt thêm một mảng lớn nữa chắc là do mới bị hắt nước nóng đi. Nữ phụ phản diện mắt rưng rưng ngập nước phẫn nộ nhìn đám người xung quanh, nhưng bọn họ lại thờ ơ như không có việc gì, thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy. Tôi thấy có một cô gái khác trông cũng trẻ trung xinh đẹp không kém mấy diễn viên ở đây đang đứng cạnh nữ phụ phản diện trên tay còn đang cầm một ly nước trống, đây chính là vật chứng trong truyền thuyết rồi, nhân chứng vật chứng rõ ràng vậy mà cô ta có thể dùng vẻ mặt đầy hách dịch nói với nữ phụ phản diện một cách thách thức:

    - Tôi lỡ tay, xin lỗi nha.

    Trời, thế giới này còn có loại người này tồn tại sao? Trong lúc cảm giác phẫn nộ của tôi chỉ mới trào dâng, cầu mong người ngoài hành tinh hãy mang cô gái không có nhân cách này về với sao hỏa của cô ta đi, thì cả Lê Na và Á Băng đột nhiên cùng nhau xông lên lao vào đám người kia, người thì chạy về phía nữ phụ phản diện xung phong bôi thuốc, người thì lao vào cô gái hách dịch kia mà làm nữ anh hùng, khiến tôi hoa mắt chóng mặt, bất ngờ đến mức nói không nên lời. Tôi không hiểu Lê Na tức giận như vậy làm gì chứ? Người bị bỏng cũng có phải là tôi đâu? Tôi nhìn mặt cô ấy đỏ bừng, kích động chỉ tay vào thẳng mặt cô gái hách dịch kia mắng mà cảm thấy thật khó hiểu:

    - Xin lỗi? Cô cố tình hất nước nóng vào người khác như vậy rồi nói xin lỗi là xong à? Cô tưởng mọi người ở đây mù hết rồi?

    Điều đáng nói vậy mà cô gái kia khi nghe Lê Na nói không một chút chột dạ cô ta còn vênh mặt hỏi lại Lê Na:

    - Thế thì sao?

    Á Băng không biết kiếm đâu được lọ thuốc mỡ trị bỏng đang bôi cho nữ phụ phản diện, đúng lúc nghe cô gái vênh váo bên này nói như vậy không biết lại lấy đâu ra một ly nước nóng khác hất thẳng vào người này còn hết sức hung dữ nói:

    - Xin lỗi, tôi lỡ tay.

    Trời à, tôi đơ rồi, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Á Băng là diễn viên, mặc dù cũng là hàng ngũ diễn viên trẻ nhưng nghe nói thâm niên cũng đã mấy năm rồi, phải hiểu được quy tắc của giới này chứ, sao có thể xúc động như vậy? Lỡ động phải vào người không nên động thì phải làm thế nào? Tương lai sẽ ra sao chứ? Đúng lúc tôi đang phân vân không viết nên làm gì, chị Vũ Đồng đi tới bên cạnh khoanh tay nhìn một màn trước mắt nhỏ giọng nói với tôi:

    - Đằng sau cô gái hách dịch đó là Nguyễn gia thế lực không thua kém Trần gia, còn kim chủ sau cô gái kia là Lê gia, chỉ có hơn chứ không kém Trịnh gia, Lê gia và Nguyễn gia đã xác định hôn ước, em liệu mà xử lý.

    Tôi kinh ngạc nhìn chị ấy, rõ ràng lời chị ấy nói là một lời nhắc nhở hết sức thâm thúy nhưng sao lại có thể dùng thái độ cà lơ phất phơ như vậy mà nhìn tôi chứ? Thái độ này nếu tôi đoán không nhầm là vui sướng khi người khác gặp họa đi, mà người gặp họa là ai chứ? Còn nữa, chị ấy nói xử lý, chuyện này tôi còn có thể xử lý thế nào? Đây rõ ràng là một màn đánh ghen. Lê Na và Á Băng không biết còn nhảy vào, cô gái kia là đáng thương hay đáng ghét ai mà biết? Có khi còn đang diễn cho người khác xem cũng nên. Tôi bất lực ôm trán ngồi lại ghế của mình, mỗi ngày làm xong việc đi ngắm trai nhà mình không phải tốt hơn sao? Tôi đếm bàn tính lạch cạch lạch cạch, tính thế nào cũng không ra phải làm thế nào đây, lỡ cô gái vênh váo kia mà muốn lôi Lê Na và Á Bằng đi thì tôi phải làm sao? Bỏ mặc cũng không được mà giúp thì tôi giúp thế nào đây? Nhìn đám vệ sĩ lực lưỡng kia đi, tối một cô gái yếu đuối. Thật sự cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.

    Tôi nhìn Ngô Dật Hiên, anh ấy vậy mà cũng đang chau mày nhìn tôi, tôi như con cún không làm gì sai cũng chột dạ, liền hướng anh ấy phất tay nói:

    - Em không có làm gì hết.

    Chị Vũ Đồng ở bên cạnh lại cười rồi, còn ghé sát tai tôi giễu cợt thì thầm:

    - Chưa là gì của nhau mà đã sợ cậu ấy như vậy rồi, thật không có tiền đồ.

    Tôi như bừng tỉnh đại ngộ, đúng nha, tại sao tôi lại sợ anh ấy vậy chứ? Nhưng bảo tôi phải làm thế nào đây, người đang theo đuổi người ta là tôi đây này, thật buồn, chị ấy không biết tôi cũng muốn được làm nũng với anh ấy lắm nhưng mà có thể sao? Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ngô Dật Hiên, mặc dù biết anh ấy cũng không thể giúp được gì cho tôi đi, nhưng mà anh ấy không thể cho tôi một ánh mắt an ủi sao? Có lẽ Ngô Dật Hiên bị ánh mắt của tôi làm mềm lòng đi, anh ấy vậy mà thở dài lắc đầu như không còn cách nào khác với tôi, liền nói:

    - Muốn giúp thì giúp, còn chưa chắc bọn họ có thể làm gì.

    Nhưng sao tôi có cảm giác anh ấy nói câu này có ý khác vậy nhỉ? Chỉ là diễn biến bên kia không cho phép tôi suy nghĩ nhiều hơn. Sau khi cô gái vênh váo kia bị tạt một ly nước nóng vào người liền trợn mắt một tay túm lấy Á Băng. Tôi đúng là lại được mở mang tầm mắt, một cô gái trông mảnh mai như vậy lấy đâu ra sức mạnh kinh người như vậy chứ? Tuy nhiên, nữ lực sĩ này còn chưa kịp làm gì Á Băng thì Lê Na không hiểu mắt để ở đâu mà không nhìn thấy cảnh này còn nhào vào cô ta, chắc tính giúp Á Băng. Tôi còn chưa kịp la lên tiếng nào thì cô ấy đã bị nữ lực sĩ kia tát cho một cái muốn lệch cả quai hàm. Tôi kinh hoàng đến mức chị Vũ Đồng phải ở phía sau đỡ tôi mới đứng vững được. Trời à, nhìn khuôn mặt Lê Na gần như bị biến dạng vì một bên má sưng vù, tôi cho dù là một con thỏ nhút nhát cũng thật sự muốn cắn người luôn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  10. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người của Trịnh Kiều Vi tôi mà cô ta cũng dám đánh, Trình gia trước nay luôn bao che khuyết điểm đã thế cô ta còn ngang nhiên đánh người trước mặt tôi? Hôm nay, tôi không cần biết đằng sau cô ta là ai, cho dù có là con của tổng thống đi chăng nữa, tôi cũng muốn cho cô ta biết đừng có cậy thế mà bắt nạt người khác như vậy. Tôi đỏ mắt đẩy chị Vũ Đồng đang đỡ phía sau mình ra, đi ba bước về phía trước lấy khí thế hung ác nhất hai kiếp người tát thẳng vào mặt cô ta. Nữ côn đồ này vì không chú ý hay vì lý do gì mới để tôi đắc thắng thì tôi không quan tâm. Tôi tức giận đến rung người, cảm thấy một cái tát vẫn chưa làm tôi thấy giảm cơn giận của mình bao nhiêu, nhưng mà bàn tay tê rần rồi, không động thủ được nữa. Tôi liền nhìn xung quanh tìm hung khí, không biết có phải tức giận làm đầu óc mù mờ rồi hay không, sao nhìn hoài vẫn không nhìn ra được thứ gì có thể đánh người vậy nhỉ? Vừa nóng ruột vừa tức giận khiến nước mắt cứ rơi không ngừng làm nhòe cả tầm nhìn phía trước. Chị Vũ Đồng có lẽ không nhìn nổi tình cảnh này liền chạy tới kéo tôi vào lòng vỗ lưng cho tôi, liên tục nói không sao không sao, nhưng lúc này tôi sao có thể nghe chị ấy nói gì chứ, cứ nhìn thấy Lê Na đang ôm mặt mà khóc tôi lại muốn đánh người, cảm giác cổ họng nghẹn đến đau. Tôi quay người nhìn nữ côn đồ đang bị Ngô Dật Hiên và trợ lý của anh ấy chế trụ dùng hết khí lực gằn giọng hét lên:

    - Người của Trịnh Kiều Vi tôi mà cô cũng dám đánh? Cô không muốn sống nữa đúng không?

    Nữ côn đồ bị Dật Hiên và trợ lý anh ấy chế trụ đang giãy dụa la hét không ngừng nghe tôi nói xong liền im bặt, ngừng giãy dụa. Mắt tôi bị nhòe vì nước mắt nên không thấy rõ biểu cảm của cô ta, chỉ thấy Dật Hiên hất cô ta ra rồi bước nhanh về phía tôi, anh ấy lấy cái khăn tay caro mà bấy lâu nay tôi vẫn ghen tị với nó lau đôi mắt đẫm nước của tôi, tôi lại nghe anh ấy thở dài nói như than:

    - Em mà con khóc nữa thì bão tố sẽ thật sự kéo đến đấy.

    Tôi biết điều anh ấy nói có nghĩa là gì nhưng bản thân vô dụng quá rồi, rõ ràng tôi không hề sợ hãi mà ngược lại đang rất tức giận thật sự muốn cùng cô ta đánh một trận, đánh đến nỗi ba mẹ cô ta cũng không nhận ra, vậy mà tôi lại khóc, còn là khóc không ngừng được, khóc đến nất luôn mới đáng xấu hổ chứ?

    Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, tôi nghe có người nói, họ từng diễn cùng Nghi Phương, cũng thường thấy đám người áo đen kia thường xuyên bắt nạt cô ấy, nhưng chưa từng thấy bọn họ quá quắt như hôm nay. Thật là càng ngày càng quá đáng. Hóa ra nữ phụ phản diện tên là Nghi Phương, thật không hiểu đã bị bắt nạt lâu như vậy vì cớ gì mà cô ta cứ mãi chịu đựng như vậy chứ? Tâm trạng tôi dần ổn định lại, nhìn sang người được gọi là Nghi Phương kia, cô ta đang ngồi cuối đầu có lẽ đang khóc, cũng có lẽ đang rất xẩu hổ vì tình cảnh hiện tại của mình. Tôi không dư tinh lực đi quan tâm cô ta làm gì, đi tới chỗ Lê Na đang đứng, mặc kệ bọn vệ sỹ mặc đồ đen kia vây quanh, tôi xem bọn họ dám làm gì, nâng mặt Lê Na lên nhìn trái nhìn phải một vòng, vừa đau lòng vừa tức giận, liền mắng cô ấy:

    - Có phải chuyện của em không hả? Nhiều chuyện như vậy làm gì?

    Lê Na cúi đầu nhìn đất không nói nên lời, tôi chỉ nghe tiếng thút thít của cô ấy, có lẽ bị tôi mắng cảm thấy ấm ức đi.

    Đúng lúc này này tôi thấy từ xa đạo diễn hớt ha hớt hải chạy tới, còn chưa nhìn rõ mặt ông ấy như thế nào đã nghe thấy tiếng ông ấy rõ to:

    - Mấy người đang làm gì vậy hả? Tôi chỉ mới rời đi chưa đầy mười lăm phút các người đã muốn quậy banh đoàn phim của tôi đúng không, ai không muốn làm nữa thì đi về đi, không cần đến nữa, đừng có suốt ngày gây phiền phức cho tôi.

    Tôi nghe ông ấy nói mà tự hỏi không biết có phải ông ấy đang ám chỉ mình không nữa, thật tình cơn giận mới nguôi đi được một nửa nghe ông ấy nói muốn trở lại vạch đích luôn rồi. Chờ ông ấy tới gần tôi liền hỏi:

    - Đạo diễn đang nói tới người nào vậy?

    Ông chú này rõ tinh ranh, thấy thái độ tôi không đúng liền phớt lờ luôn tôi, có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy quá đáng sợ của Lê Na, ông ấy chuyển luôn sự chú ý qua cô ấy. Tôi thở dài mệt mỏi không muốn quan tâm gì hết liền đỡ Lê Na đi ra xe, tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, nếu không tôi sợ cô ấy bị hủy dung mất. Về phần ông chú đạo diễn thì mặc kệ ông ấy đi. Trước khi rời đi tôi nhìn đám côn đồ áo đen nói:

    - Nếu như cô ấy bị hủy dung, thì từng người các người ai cũng đừng mong giữ lại khuôn mặt đó.

    Tôi không có ý hăm họa bọn họ đâu, nhất là nữ côn đồ kia, tôi mặc kê bọn họ là người của ai? Sau hôm nay tôi nhất định sẽ lôi Lê Na đi học võ, những trường hợp thế này nhất định phải đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá, còn là nhất định phải tự tay đánh.

    Ngày hôm sau tôi để Lê Na ở nhà dưỡng thương một mình đến đoàn phim. Hôm qua tôi kể tình hình căng thẳng ở đoàn phim cho mọi người nghe. Bà nội tôi kinh ngạc đến mức trợn mắt nói không tin tôi có thể đánh người. Tôi liền giơ bàn tay còn sưng của mình cho bà nội xem, lúc ấy bà mới tin, tôi nói, lúc tôi tìm hung khí vì giận quá mà suýt chút là quên mất phong phạm tiểu thư quý tộc, cả nhà tò mò nhìn tôi hỏi tại sao lại nói vậy? Thực sự bản thân tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúc đó vậy mà đã định cúi nhười nhặt giày đập cô ta, may mà còn chưa làm nếu không Ngô Dật Hiên sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì chứ? Cả nhà nghe tôi nói mà ai cũng phì cười.

    Khi tôi đến trường quay vậy mà mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kính nể, ai ai cũng gật đầu chào hỏi cứ như tôi là đại minh tinh ấy, đúng kiểu ưu đãi mà mỗi ngày chị Vũ Đồng được nhận. Tôi không hiểu trăng sao gì liền vào phòng hóa trang tìm chị Vũ Đồng, mà chị ấy cũng thật lạ ảnh hậu gì mà ngày nào cũng đến sớm nhất, không chừa cho hậu bối như chúng tôi một chút cơ hội thể hiện gì cả. Chị ấy đang được nhân viên trang điểm vẽ mắt nên không thể nhìn tôi, nhưng vẫn không ngăn được miệng chị ấy liên tục chế giễu người khác. Chị ấy nói, bây giờ trong đoàn phim ai ai cũng kính nể, sùng bái tôi cả. Hôm qua bọn họ nhìn thấy nữ côn đồ kia túm Á Băng như túm một con gà vậy mà tôi dám can đảm nhào lên tát cô ta, còn không sợ mà đòi tìm hung khí đánh cho cô ta hủy dung. Thật sự.. Chị ấy nói đến đây liền giơ ngón tay cái về phía tôi.

    Tôi nghe chị ấy nói mà thấy cả người uể oải. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đã thế chị Vũ Đồng còn bổ sung thêm:

    - Em không biết bọn họ còn dặt biệt danh cho em nữa đấy, gọi là Vi tia chớp.

    Chị ấy nói một mạch, còn không cho tôi có cơ hội chen ngang, gì mà trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc trước sức mạnh của nữ côn đồ, thì tôi đã như tia chớp lao lên giáng cho cô ta một đòn chóng mặt, nhìn tôi lúc đó như một vị thần. Tôi thật sự nghi ngờ bọn họ đang đem mình ra làm trò đùa thì đúng hơn, nhưng mà trải qua những ngày mưa mới biết quý trọng những ngày nắng nha. Tối qua, mặt của Lê Na sưng đến mức tôi không dám nhìn, lại phải an ủi rồi răn đe cô ấy một hồi, làm việc gì cũng không nên kích động như vậy. Quả thật mỗi ngày cứ an ổn đọc kịch bản diễn tốt cảnh của mình rồi đi ngắm trai đẹp, không còn gì hạnh phúc hơn.

    Vậy nên từ hôm đó tôi chăm chỉ hẳn, đến nỗi có ngày còn quên đi nhìn Ngô Dật Hiên. Châu Kiệt người đóng vai nam thứ, bạn thân của nam chủ trong phim cũng vài lần chạy đến hỏi có phải tôi đã rút lui không theo đuổi Dật Hiên nữa không? Còn hỏi tôi có thể cho hắn cơ hội không? Nói gì mà, thật ra gia thế nhà hắn ta khá hiển hách, ông nội làm trong quân đội, ba làm trong viện kiểm sát. Tôi còn nhớ lúc đó tôi nói cậu ta rằng ông nội cậu ta làm trong quân đội, thế mà hôm đó nhìn thấy đám côn đồ kia bắt nạt người cậu ta lại núp ở đâu hả, tôi mà là ông nội cậu ta chắc là xấu hổ không dám ra khỏi nhà rồi.

    Một điều đáng nhắc tới nữa là, sau ngày hôm đó người tên Phương Nghi kia vẫn đến phim trường nhưng cô ấy chỉ đi có một mình mà thôi. Lúc đầu có hơi ngại ngùng một chút, nhưng sau đó dưới sự lôi kéo của Á Băng cô ấy đã bắt đầu hòa đồng hơn, có đôi khi tôi cũng nói chuyện với cô ấy thấy cũng không đáng ghét lắm, ngược lại tính cách cô ấy có chút dễ thương lại hiền lành.

    Chị Vũ Đồng có khi một ngày diễn hai mươi cảnh, còn tôi, chỉ có hai mươi cảnh mà diễn hết hai mươi ngày, không phải do tôi diễn tệ mà tôi phải xếp hàng chờ đến lượt mình quay đó. Á Băng nói cô ấy thật sự nể tôi, một thiên kim tiểu thư mà có thể kiên nhẫn chờ đợi, dãi nắng dầm mưa như tôi chắc không có ai. Nhưng đến khi tôi nói bản thân phải tự mình phấn đấu Ngô Dật Hiên mới thấy được sự thành tâm theo đuổi anh ấy của tôi chứ thì Á Băng lại không nói tiếng nào mà xoay người bỏ đi là sao nhỉ? Thật khó hiểu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...