Tên truyện: Bảy điều kì bí trường Vạn Hoa Thể loại: Trinh thám, học đường, tình thầy trò Tác giả: Hakaishin Số chương: 9 Ảnh bìa: Văn án: Một ngày đẹp trời, thầy Hoàng vào lớp chúng tôi và từ đó chúng tôi bị cuốn theo những điều kì bí trong trường. Nghe không liên quan nhưng thực chất là có. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Hakaishin
Chương 1: Lớp F. Ừ thì chắc là dở nhất. Bấm để xem Ngô Văn Minh, học sinh lớp 9 trường Vạn Hoa cuộc đời học sinh của tôi.. à thì cũng tốt chỉ khi tôi là một đứa lạc quan cấp vô cực hoặc ít nhất là tâm thần thì mới như thế. Tôi-lớp trưởng lớp 9-F- nếu như lớp E là hết đường thì lớp F của tôi là thể loại rớt luôn xuống vực, tệ hại hết sức! Sáng sớm hôm nay, như mọi ngày, tôi lê cái xác đi tới trường, một ngày không tốt đẹp gì mấy. Oáp.. mệt thật đấy! Tối qua lỡ thức khuya quá. Mà thôi ghé của hàng mua đồ ăn cái đã *Píp píp* Tôi nhìn chị thu ngân bấm máy tính tiền được một lúc, có gì đó không đúng, một dấu hiệu nửa lạ nửa quen trên máy tính. Chắc do tôi bị hoa mắt thôi, không có gì cả. Của em mười nghìn nhé! - chị thu ngân nói với tôi. Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? Chỉ có mười ngàn! Mọi khi tận hai chục lận mà. Thôi, âu cũng là một cái may mắn. Rồi! Thẳng tiến đến trường. Tôi nhét cái bánh vào miệng, còn dư mười nghìn, tôi mua thêm cái bánh mì nhỏ ăn cho đỡ đói. Tôi bước vào phòng học quen thuộc- Lớp F của bốn người bọn tôi ngự trị, có thể là năm chăng? Lớp tôi không phức tạp như hàng xóm, lớp chỉ có tôi, Tường Vi, Kim Long, Minh Phượng và một đứa không bao giờ vác mặt đến lớp-Đại Thắng. Năm đứa chúng tôi là năm học sinh duy nhất trong lớp này. Tôi tiến tới chỗ ngồi của mình nhưng bà Phượng đã chễm chệ ngự trên lãnh địa của tôi. Tôi cũng chẳng muốn ra ngoài, những nụ cười nửa mồm chưa bao giờ tắt trên môi của mấy đứa lớp khác tôi chẳng muốn nhìn thấy ít nhất là cho tới lúc về. *Reeng reeng* Chuông vào lớp rồi, tôi vẫn đứng đó, chờ Phượng rời khỏi ghế của mình. Cánh cửa lớp bỗng bật ra, đập vào tường, trước mặt tôi là một ông thầy nào đó tôi không quen và.. Đại Thắng, nó quẫy đạp trong kho bị xách cổ áo nhấc lên. Ông ta bước vào lớp, ném thằng Thắng xuống sàn rồi nói: - Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em kiêm giáo viên tất cả các môn. Tôi là Ngô Việt Hoàng, 29 tuổi, đang ế chảy nước, các em ai có chị gái xinh đẹp thì giới thiệu với thầy Cả bọn lặng thinh với trò đùa nhạt của thầy, nhưng thầy không quan tâm, thầy tiếp: - Nguyên tắc của tôi.. - thầy ngừng lại một chút -.. là không có nguyên tắc. Nếu muốn, các em có thể đặt ra bất kì các nguyên tắc nào cho lớp. Nhưng trước khi đó, các em phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi cái đã. Bọn tôi không thèm quan tâm. À thì ngoại trừ tôi ra, bởi vì tôi cũng chẳng có gì để làm cả. Buổi giảng hôm đó cũng như mọi ngày, chán ngắt và không hề có một sự tương tác nào cả. Tới lúc về, thầy ép chúng tôi phải ở lại và nghe thầy giao bài tập. Thầy bắt đầu vẽ một kí hiệu gì đó trên bảng, tôi thấy là lạ. Deja Vu à? Không, đó chính xác là kí hiệu mà tôi thấy trên máy tính tiền ở cửa hàng lúc sáng. Phá tan dòng suy nghĩ của tôi, thầy nói: - Thời hạn một tuần. Các cô cậu hãy tìm hiểu về anh chàng này nhá. Rồi, cả lớp giải tán! Bọn tôi ra về, một lần nữa ngoại trừ tôi, tất cả mọi người cẫn không có phản ứng về bài tập kì lạ này. À không, thực chất thì có một người- Đại Thắng, nó có vẻ bất ngờ khi thầy đề cập tới kí hiệu đó. Tôi về nhà, mở chiếc laptop cũ kĩ- di vật của ba tôi- để tìm kiếm công việc làm thêm khác vì nhà hàng trước đây mà tôi làm bị bọn du côn tấn công mà sập tiệm. Cũng chỉ vì món nợ của tôi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ hồi mới lớp sáu, không có ai thân thích, bà chủ nhà lúc đó cũng vui lòng cho tôi ở miễn phí, nhưng một năm sau thì bà mất, căn nhà thuê dành lại cho con gái bà ấy. Cô ta bắt đầu chèn ép tôi, nói rằng nếu không trả tiền nhà thì sẽ tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng biết làm sao được, tiền làm thêm chỉ đủ để tôi ăn uống mà thôi, nên tôi mặc kệ. Vậy là cô ta thuê du côn đến đòi nợ, kết quả là tôi bị đập mấy lần liền. Tôi bỗng nhớ lại bài tập của thầy, nghe nói thời sự mấy hôm nay ầm ầm về cái kí hiệu đó. Cũng đúng lúc, tôi bật cái tivi vốn vẫn tắt lên xem, hóa ra đó là kí hiệu của tên hacker nổi tiếng thường đột nhập vào các cửa hàng ăn cướp tiền rồi chuyển vào các tài khoản ngẫu nhiên, hắn ta còn làm sai lệch máy tính tiền các loại làm sụt giảm doanh thu của các các cửa hàng. Còn bao nhiêu tin tức khác nữa, lần đầu tôi thu thập nhiều thông tin đến thế này. Nhưng nhiêu đây là chưa đủ để hoàn thành bài tập, tôi không chắc lắm nhưng linh cảm của tôi bảo như thế. Một tuần trôi qua, không ai có bài tập để nộp cả. Còn tôi dù cũng có thể gọi là xong nhưng lại không muốn phá vỡ truyền thống của lớp F nên thôi cũng chẳng nộp nữa. Thầy không cáu, cũng không la hét như mấy giáo viên còn lại. Thầy cũng không đề cập đến nó nữa. Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ đến lại xảy ra, nó như là một cú giáng vào tụi tôi. Ngày hôm sau đến lớp, Minh Phượng hằng ngày vẫn cười cười nói nói là thế nhưng hôm nay bỗng im thin thít như sợ hãi thứ gì đó. Thầy bước vào lớp, nhìn hết một lượt rồi cầm chiếc điện thoại lên, đọc một đoạn thư nghe có vẻ giống thư tình lên. Tôi nhìn sang Phượng, cô ấy run lên sợ hãi. Tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện, nhưng cũng đành phải chịu thôi, bây giờ có làm gắt lên thì người thiệt vẫn sẽ là chúng tôi vì nhà trường vốn chẳng quan tâm tẹo nào đến cái lớp thất bại như bọn tôi, đã thế chúng tôi cũng không có bằng chứng về việc thầy đe dọa học sinh bởi bức thư chẳng hề có tên họ. Thôi thì đành giới hạn số người biết lại còn trong lớp thôi. Ba ngày tiếp theo, thầy tiếp tục bóc mẽ cả lớp. Tường Vi thì bị phanh phui một nửa về người anh nghiện ngập, Kim Long bị lấy vụ việc bán điểm của mình cho một học sinh khác ra đe dọa và tôi cũng chẳng khá hơn khi việc tôi từng ăn cắp tiền của một cửa hàng trước kia tôi làm đều suýt bị lộ ra. Kết thúc tuần, thầy lại vẽ lên bảng kí hiệu đó cùng với lời nhắc: - Nhớ làm bài tập các em nhé! Bài hôm nay khó hơn, hãy chỉ ra tên đó là kẻ nào. Bọn tôi sững người ra, tay chân rụng rời, thầy đã nắm thóp bọn tôi! Hết chương 1