

Review Đam Mỹ Hảo Tiên Không Trường Mệnh [ Hồng Hoang]
Tác Giả: Vụ Thập
Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)
Tác Giả: Vụ Thập
Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)

Truyện này mình đọc khá lâu rồi, nó là cuốn dẫn mình vào nhánh truyện thể loại hồng hoang. Bản thân mình chưa đọc hết thần thoại Trung Hoa bản gốc nhưng văn diễn sinh thì đã đọc kha khá rồi. Công nhận là văn diễn sinh, nhìn nhận câu truyện dưới một góc độ khác hấp dẫn, thú vị hơn nguyên bản nhiều.
Đọc bộ này dù bạn chưa biết gì nhiều về thần thoại Trung Hoa cũng chẳng ảnh hưởng lắm đâu. Truyện viết vẫn rất dễ hiểu. Bản thân Chiqu lúc đọc cuốn này thì kiến thức về thần thoại thuở hồng hoang cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng vẫn bị bộ này cuốn hút đọc một lèo không dứt ra được luôn.
Truyện "Hảo Tiên Không Trường Mệnh" là chủ thụ nhé. Couple là Hồng Vân lão tổ x Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Thụ bảo là một đám mây thành tiên.
Em nó là đám mây đầu tiên trong trời đất này, ra đời cùng lúc với khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, phá vỡ hỗn độn giới, tách trời và đất xa nhau ra.
Kiếp trước Hồng Vân nỗ lực, chăm chỉ tu luyện lâu thật là lâu, lâu đến mức em nó cũng chẳng rõ là bao nhiêu năm tháng nữa mới hóa hình thành công.
Hồng Vân là một vị tiên tốt, thích giúp đỡ mọi người, đáng tiếc tiên tốt thường sống không thọ. Em hỗ trợ rất nhiều người, cuối cùng lại bị hại chết.
Sau khi chết hồn phách chẳng rõ vì sao lại chưa tan biến "thân tử đạo tiêu" mà phiêu đãng khắp hồng hoang.
Một ngày đẹp trời em nó phát hiện mình sống lại, trở thành một đóa mây yếu ớt vô lực, lại còn chưa hóa hình.
Lúc này trong thiên địa chỉ có Bàn Cổ một mình tịch mịch đứng yên lấy lực chứng đạo. Nhàm chán quá nên Bàn đại thần chỉ có thể lâu lâu thổi một hơi đám mây vây xung quanh mình cho đỡ nhàm.
Vì hành động này nên Bàn Cổ nhận ra đám mây nho nhỏ kia đã sinh ra linh trí. Cô độc mười mấy vạn năm, Bàn Cổ vui mừng quá đỗi, ngay lập tức trợ giúp đám mây nọ hóa hình thành công.
Hồng Vân ôm đùi đại thần, chả cần phải nỗ lực hết hơi, lăn lê bò lết, từ từ tu luyện thành tiên nữa. Có Bàn đại thần nhúng tay, hắn vừa rơi xuống đất đã có tu vi kim tiên, hóa hình thành một tiểu hài tử mặc yếm đỏ, manh manh chết người.
Bàn Cổ là một cái ái lảm nhảm, lại bị đè nén câm mồm suốt bao nhiêu năm. Sự xuất hiện của Hồng Vân khiến hắn vui vẻ tột độ, rốt cuộc có sinh linh nghe hắn trò chuyện.
Hai kẻ duy nhất trong thiên địa gắn bó bên nhau suốt mười mấy vạn năm. Năm dài tháng rộng yên bình trôi qua, Hồng Vân từ một đám mây tràn đầy lệ khí oán hận dần dần được Bàn Cổ vuốt phẳng đáy lòng.
Bàn Cổ đối với đứa con trai này yêu thương hết mực. Cha sinh ra từ hạt sen, con là một đám mây, thật sự là chả có tý huyết thống nào dính dáng với nhau cả. Bất quá, Bàn Cổ hỗ trợ Hồng Vân điểm hóa thành công cho nên Bàn đại thần tự nhận đám mây này là hài tử của mình.
Kiếp trước Hồng Vân là trời sinh trời nuôi, kiếp này rốt cuộc có cái cha, hắn dù có chút ngượng ngập nhưng trong thâm tâm cũng thừa nhận thân tình này. Huống chi làm thân nhi tử của Bàn Cổ trăm lợi vô hại, người khác cầu còn không được đâu. Tiên nhị đại, ai lại không thích chứ? Hồng Vân đã từng chỉ là một đám mây mồ côi, đời này có chỗ dựa, hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Rốt cuộc cũng có ngày trở thành tiên sinh kẻ thắng, "ngậm muỗng vàng sinh ra" ăn không ngồi rồi, chẳng làm mà hưởng, ai có duyên này thì biết. Quá sung sướng!
Tuy thế, trên đời này chẳng có cái gì vĩnh viễn tốt đẹp, vĩnh viễn an lạc.
Bàn Cổ lấy lực chứng đạo, hắn muốn vượt lên trên 3000 đại đạo, nắm giữ thiên đạo trở thành thánh nhân.
Chỉ là Thiên Đạo muốn tồn tại, Bàn Cổ muốn đè chết nó, sao nó có thể ngồi yên chờ chết? Giữa bọn họ chỉ có một kẻ có thể thắng.
Kết cục là Thiên Đạo thắng, Bàn Cổ thua.
Thuở thái cổ ban sơ chỉ tồn tại trời đất, trong trời đất có mỗi Bàn Cổ và Hồng Vân. Sau mười mấy vạn năm diễn hóa, nơi này lại chỉ dựng dục ra được một đám dã thú chưa khai linh trí.
Theo thời gian mọi thứ lại sẽ trở về thuở hỗn độn như trước. Bàn Cổ có lẽ chẳng thèm quan tâm vấn đề sinh tử của bản thân nhưng hắn không thể để Hồng Vân chết.
Tình cảm của hắn dành cho đứa con trai này là mênh mông cuồn cuộn sủng nịnh yêu chiều. Nếu hắn không làm gì cả, hắn sẽ chết, Hồng Vân cũng sẽ chết.
Sự xuất hiện của Hồng Vân là một cái bẫy mà thiên đạo giăng ra trước mắt Bàn Cổ. Hắn biết rõ nhưng hắn không thể cưỡng nỗi sự cám dỗ này. Bàn Cổ chịu đựng tịch mịch cô độc quá dài lâu, hắn khát cầu một người bồi chính mình.
Vận mệnh đi đến chung điểm, Bàn Cổ xá thân hóa hồng hoang. Hồng Vân lại trở thành đám mây mồ côi.
Bàn Cổ "ngã xuống" vạn vật ra đời, khắp chốn hồng hoang mừng rỡ hoan hỉ, chỉ có Hồng Vân khóc tối trời tối đất, lệ chảy thành sông bảy bảy bốn mươi chín ngày không dứt.
Mười mấy vạn năm, phụ tử chỉ có lẫn nhau. Hồng Vân biết rõ Bàn Cổ rồi sẽ có ngày ngã xuống nhưng hắn chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế cho tình huống này. Hắn vẫn nghĩ bọn họ còn sẽ bên nhau thật dài thật lâu, sao ngờ đến một giấc ngủ dậy đã là sinh tử cách biệt chứ?
Bàn Cổ xá thân tạo phúc mọi sinh linh trong hồng hoang nhưng đối với Hồng Vân mà nói, hắn từ đứa trẻ có cha lại trở thành cô độc lạc loài. Trong trời đất này tất cả mọi người vui vẻ, chỉ riêng hắn đau đớn đến chết lặng. Hắn thậm chí chưa kịp nói lời từ biệt.
Mười mấy vạn năm bên nhau, một sớm tỉnh dậy tay trắng.
Hắn cần gì đống pháp bảo chồng chất uy lực vô biên kia, thiếu vắng phụ thân hắn sống không bằng chết.
Biết tử chi bằng phụ, Bàn Cổ trước khi chết đã sắp xếp mọi thứ.
Hắn dùng pháp trận vây khốn Bất Chu sơn, bảo hộ Hồng Vân, ngăn cản hắn đi ra ngoài. Hồng Vân chưa thành thánh thì không thể đi ra Tru Tiên tứ kiếm trận pháp. Người bên ngoài nếu chưa tập hợp đủ tứ thánh thì vô pháp công kích phá trận.
Hồng Hoang quá nguy hiểm, Bàn Cổ tính toán ra vài đợt kiếp nạn sẽ xảy ra trong tương lai, hắn muốn đảm bảo con trai mình tránh né hoàn toàn mấy đợt nguy nan này.
Hắn cũng biết phụ tử bọn họ tình cảm quá sâu nặng, Hồng Vân có thể gục ngã hoàn toàn trước mất mát to lớn này.
Con người ta cần một niệm tưởng, một hy vọng để bấu víu vào để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực kiên cường đi về phía trước.
Bàn Cổ để lại vài phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp ghi lại lời nhắn cho con trai rằng hắn sẽ trở về. Thời gian chưa định, có thể trăm năm, ngàn năm, vạn năm hoặc ngàn vạn năm.. nhưng hắn nhất định sẽ sống lại. Hồng Vân hoàn toàn tin tưởng lời cha nói.
Hắn ôm Táng Thiên Quan chôn dưới gốc cây nhân sâm, kiên định chờ đợi ngày phụ thân trở về.
Thực ra trong Táng Thiên Quan hoàn toàn trống rỗng chẳng có cái gì cả. Bàn Cổ nói bên trong quan tài có nửa thân thể của mình là lừa gạt Hồng Vân. Một lời nói dối thiện ý để hài tử của mình không quá bi thương, có cái trông đợi vào, dũng cảm sống tiếp mà thôi. Còn hy vọng là còn có ngày mai.
Trấn Nguyên Tử sớm nhìn ra manh mối, cũng từng thử quá Hồng Vân: "Ngươi chưa bao giờ mở ra quá Táng Thiên Quan?"
Hồng Vân nghi hoặc hỏi lại: "Vì sao phải mở ra? Cha ở Tạo Hóa Ngọc Điệp ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ta không cần mở ra, nếu không có khả năng sẽ phá hủy hắn chuyển thế, ta mới không cần đương cái loại này bởi vì không tín nhiệm mà hỏng rồi toàn cục heo đồng đội. Hơn nữa ta đối Táng Thiên Quan khởi quá thề, tuyệt không mở ra."
Phân khúc sinh ly tử biệt giữa Bàn Cổ và Hồng Vân đọc khá xúc động. Tuy rằng phần này chỉ miêu tả có vài chương ngắn ngủi nhưng đọc rớt nước mắt luôn. Chiqu có lệ điểm khá thấp, mau nước mắt cho nên đọc truyện này khóc khá nhiều.
Thân tình là tình cảm rất thuần túy, đọc mà cứ buồn man mát thôi. Thụ bảo bảo khóc, mình cũng khóc, tác giả thả đao mình hứng trọn rồi, không trượt phát nào luôn.
Phụ thân trước khi nhắm mắt xuôi tay, tính toán đủ đường đảm bảo cho hài tử của mình dù vắng phụ thân bên cạnh cũng sẽ không chịu thua thiệt.
Vây trận, để lại cả động pháp khí hàng xịn sò, đã vậy còn phụ gia điều kiện trong truyền thừa rằng: Phàm những ai được hưởng lợi từ hóa thân của Bàn Cổ đều không thể lòng mang ý xấu ám hại Hồng Vân. Nếu Hồng Vân không chủ động tấn công người nào mà kẻ đó chủ động gây hấn, động thủ với Hồng Vân thì sẽ chịu nguyền rủa phản phệ trả giá đắt.
Vì lẽ đó mà vạn vận trong chốn hồng hoang vừa thừa hưởng truyền thừa liền biết rằng: Dưới bầu trời này tồn tại một kẻ tên gọi Hồng Vân, là Bàn Cổ thân nhi tử. Hắn có thân phận cao quý, chính thống của chính thống, không ai sánh bằng. Ngươi muốn chọc ai cũng được nhưng gặp vị này thì khôn hồn khách khí chút, không thì chết như thế nào cũng không biết.
Thụ bảo bảo chưa bao giờ ló mặt ra khỏi Bất Chu sơn nhưng danh tiếng của em nó vang vọng khắp chốn hồng hoang.
(Còn tiếp)