Official

The Very Important Personal
91 ❤︎ Bài viết: 91 Tìm chủ đề
13908 3
Kiếm tiền
Official đã kiếm được 139080 đ
Tản văn luôn là nơi người viết gửi gắm những suy nghĩ vụn vặt nhưng chân thật nhất - đôi khi chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, một cảm xúc thoáng qua, một kỷ niệm bất chợt ùa về. Chủ đề tổng hợp tản văn ngắn viết bởi các thành viên diễn đàn được tạo ra để lưu giữ tất cả những mảnh cảm xúc ấy, để mỗi bài viết là một lát cắt nhỏ của cuộc sống, nhẹ nhàng mà đủ sức chạm tới trái tim người đọc.

Đây sẽ là không gian để mỗi thành viên kể câu chuyện của riêng mình: Một buổi chiều rơi đầy gió, một nỗi buồn không tên, một niềm vui bất chợt, hay chỉ đơn giản là suy nghĩ nào đó thoáng qua giữa bộn bề. Mỗi tản văn mang một giọng điệu riêng, một hơi thở riêng, góp phần tạo nên một bộ sưu tập đầy cảm xúc và đa dạng của cộng đồng.

Nếu bạn có một câu chuyện, một góc nhìn, hay một cảm xúc muốn gửi gắm, hãy viết. Biết đâu tản văn của bạn sẽ trở thành điều đẹp đẽ tiếp theo trong kho lưu trữ cảm xúc này. Dưới đây là tổng hợp tản văn ngắn viết bởi các thành viên trong diễn đàn, viết ngắn, đăng bài đã lâu ngày không có lượt tìm kiếm, gộp hết tất cả vào đây để tránh lãng phí tài nguyên diễn đàn.
 
Last edited by a moderator:
23 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Mưa

Hôm nay Sài Gòn lại mưa. Một cơn mưa dài và cũng chẳng còn bất chợt đến, bất chợt đi như thường ngày nữa. Gió kèm theo mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời nỗi bão giông, mang theo một màu u ám, xám xịt như đang dỗi hờn ai đó và rồi vô tình trút hẳn một trận mưa dài không ngớt như trêu ngươi. Chưa bao giờ thấy Sài Gòn mưa dai dẳng đến vậy. Mưa kèm theo chút gió se lạnh phảng phất. Phố xá đìu hiu, bóng người dần thưa thớt.

Mưa mang theo nỗi buồn. Một nỗi buồn chẳng thể nào gọi tên. Cảm giác trống trải và cô đơn đến lạ. Mưa gieo vào cõi lòng ta bao hoài niệm xa xăm đã từng nằm trong bụi mờ dĩ vãng.

Ta ám ảnh bởi những cơn mưa. Ta đã từng không ít lần ghét, hờn giận những cơn mưa vô tình băng giá. Bởi chính mưa đã đưa cậu xa ta, mưa nhạt nhòa kí ức, mưa thấm đẫm thanh xuân ta những nỗi đau giằng xé.. Tiếng mưa rả rích khiến ta hãi hùng, thiếu vắng.

Mưa dội vào lòng ta cảm giác hoang vu, lành lạnh. Mưa làm ta sợ hãi. Mưa khiến ta không thôi ngừng nghĩ suy. Từng giọt mưa rơi và rồi vỡ òa trên mặt đất, tán lá, ta thấy sao đời mình như giọt mưa bé nhỏ kia, mênh mông vô định và mỏng manh quá chừng. Chẳng biết đến khi nào mới được gọi là tạm ổn, an yên. Chẳng biết đến khi nào nụ cười lại hồn nhiên nở trên môi như tuổi xuân thì con gái.

Có ai đó từng nói: "Để có thể nhìn thấy cầu vồng, bạn hãy học cách chấp nhận những cơn mưa". Vậy tại sao, bao mùa mưa qua đi, cầu vồng đâu chẳng thấy?
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Tháng ba​


Trong cái ẩm của bầu không khí chợt thoảng qua một mùi hương dìu dịu. Đàn muỗi vo ve quyện quanh chùm hoa nhỏ tim tím đang rung rinh theo cơn gió. Hoa xoan đẹp như một cô thiếu nữ dịu dàng trong bộ váy áo màu tím thướt tha giữa trời, xoè đôi bàn tay xinh đẹp trĩu hoa khiến lòng ai xao xuyến. Cơn mưa đầu mùa bất ngờ ập xuống, con đường ra đồng rải đầy những hoa. Sau cơn mưa, dưới những tia nắng hồng ấm áp rơi rơi, nụ hoa nhỏ xíu lại lấp ló, e ấp trong đám lá xanh non. Vẳng trong gió tiếng trống rộn ràng của lễ hội. Mùa hoa xoan – mùa ra đạo của người Thiên Chúa bên kia sông.

Tháng ba, cây lúa non mỡ màng vươn lá đón mưa. Cánh đồng như thảm cỏ xanh non mướt chạy dài, làn mưa phùn giăng mờ thả giọt nước tinh khiết cho cây lúa cao hơn, xanh hơn mỗi ngày. Đàn cò trắng hạ đôi cánh mềm, cặm cụi mò cua bắt tép tìm mồi, rồi vội vã ùa bay đi khi sương chiều buông xuống. Vẫn còn lại người nông dân lom khom trên mảnh ruộng, đôi bàn tay nhanh nhẹn vơ sạch cỏ dại, cào lõng bùn vun gốc cho cây lúa đơm rễ, ăn màu. Giọt mồ hôi nhọc nhằn rớt xuống, gieo vào lòng đất ươm lên hạt thóc vàng. Trong mỗi trang sách của những đứa con đi tìm tương lai tri thức thấy thơm nồng hương lúa. Người nông dân hồn hậu, cho cây lúa vươn cao.

Tháng ba, có cô bé, cậu bé chăn trâu tay vẫn miệt mài giữ cuốn sách, mớ cỏ non mềm cắp bên hông là món ăn ngon lành của lũ cá ao nhà. Cảm giác lùa tay vào chân cỏ, đưa liềm sắc nhọn gọt cỏ thật thích thú. Mùi cỏ dại, mùi đất ẩm thơm nồng bốc lên thành mùi quen thuộc của quê hương. Mãi nhiều năm sau, rất nhiều tháng ba đi qua, vẫn day dứt nhớ về..

Tháng ba, ai cũng có những kí ức cho riêng mình. Phải chăng quê hương đã in dấu trong mọi miền suy nghĩ, cứ thấy hoa xoan nở là thấy cây lúa non quê mình mơn mởn sức sống, thấy cha mẹ mình lặn lội làm cỏ, gánh phân, bơm thuốc.. Miệt mài vun lên sự sống. Ôi tháng ba, cho ta gửi lời cảm ơn tới những tháng ngày vất vả để làm nên những hạnh phúc dung dị, rạng ngời trên mỗi gương mặt.. Để sau những bộn bề cuộc sống, trong mỗi đêm khuya tĩnh lặng, ta lại gửi hồn về quê hương..

9exFbIO.jpg


Tường Nguyên
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Hà Nội và những câu chuyện chưa kể..

Đã từ rất lâu rồi, Hà Nội mới lại xuất hiện những hình ảnh này: Không còn những dòng xe cộ tấp nập, không còn tiếng rao của những người bán hàng ngoài đường phố..

Trong những cuộc tán gẫu trên mạng, người ta thường đùa với nhau rằng: "Hà Nội đón tết rồi đấy", bởi ngoại trừ Tết, khung cảnh này vốn dĩ sẽ chẳng thể tìm được trong thành phố vốn được mệnh danh không bao giờ ngủ. Ấy vậy mà, thoắt cái, Hà Nội bỗng im lặng hẳn đi – không phải vì đón Tết, mà vì chấp hành theo chỉ thị 16 của Chính Phủ để phòng chống dịch Covid.

Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, chuyện học hành của tôi bị dở dang vì dịch bệnh. Học đại học 2 năm nhưng hơn phân nửa thời gian, tôi học online ở nhà. Cũng vì thế mà Hà Nội đối với tôi, vẫn còn nhiều bí ẩn và thú vị mà tôi chưa kịp khám phá. Kèo đi chơi với mấy đứa bạn vẫn chưa thể thực hiện được.

Rời thành phố được gần 1 tháng, một cảm giác khó tả bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tôi nhớ Hà Nội. Ừ, có lẽ như người xưa vẫn thường nói, có rời xa Hà Nội mới bắt đầu thấy nhớ, thấy thương. Bạn bè chúng tôi thay vì được gặp mặt, giờ đây lại chỉ nói chuyện với nhau qua vài dòng tin nhắn. Tôi sử dụng internet nhiều hơn, bởi nỗi buồn chán khi phải ở nhà cả ngày..

Vài bữa trước, chị tôi có nhắn tin cho tôi "Chị là F2 rồi, khách hàng người ta có tiếp xúc với F0, giờ chị phải cách ly y tế tại nhà 21 ngày để theo dõi. Nhưng mà đừng có nói cho bố mẹ nhé, kẻo bố mẹ lo lắng". Lúc đó tôi không biết nói gì, chỉ an ủi: "Chị có đeo khẩu trang và sát khuẩn đầy đủ mà, không sao đâu". Chị tôi chỉ nói thêm: "Ừ biết rồi, mà đừng có nói cho bố mẹ nhé.."

Mỗi ngày, vào một khung giờ nhất định, hoặc là mẹ tôi gọi, hoặc là chị sẽ điện về nói chuyện với cả nhà. Trong mỗi cuộc điện thoại cơ bản đều sẽ có mấy lời như thế này:

- Dịch ở Hà Nội dạo này sao rồi con?

- Ở đây ra đường phải có giấy tờ chứng minh mẹ ạ. Mà mua đồ ăn vẫn được đi lại bình thường nên bố mẹ không phải lo đâu.

Tôi chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, cả tôi và chị tôi đều đã lớn. Người lớn thường nói dối. Rõ ràng chị tôi đang phải cách ly tại nhà nhưng vẫn luôn nói với bố mẹ là vẫn đi làm bình thường (Chị tôi làm ở nhà thuốc nên vẫn được cấp phép). Đứa em là tôi, dù biết rõ sự tình nhưng chấp nhận không nói sự thật vì ngay cả chính bản thân cũng hiểu, có những điều không nên nói ra thì tốt hơn. Đó là một quy luật ngầm của người lớn. Cả tôi và chị đều giống nhau. Đợt còn đi học ngoài Hà Nội, rõ ràng tiền không đủ tiêu, nhưng mỗi lần bố mẹ điện, rằng còn tiền không con, tôi cũng chỉ lả rả: "Tiền còn ạ, bố mẹ không phải lo đâu". Thực sự, không phải chỉ có bố mẹ mới lo lắng cho con cái, mà con cái cũng sẽ có những nỗi lo riêng, chỉ là họ luôn bộc lộ theo những cách khác nhau mà mình không phát hiện ra..

Hà Nội dạo này buồn lắm. Chỉ mong sao Hà Nội mau chóng khỏe lại, và những người thân yêu của tôi luôn được bình an.

An Nhiên Nguyễn.
 
Last edited by a moderator:
2 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề

Loài cỏ lau​


"Chúng ta hoang dại như là cỏ lau

Bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau"

Tại ga tàu "số 18 Thanh Xuân" chuyến xe cuối cùng chở chúng mình đến trạm dừng đầu tiên. Từ đây, mỗi một hành khách những người mà đã từng 5 năm, 7 năm, 10 năm gắn bó với nhau như gia đình, từng người từng người một rẽ về một hướng khác nhau.

Có những hành khách nhiều năm sau gặp lại, lướt qua nhau như thể thời gian đã bỏ quên lại một phần kí ức năm nào, cứ thế bóng lưng quay đi rồi khuất dần, lãng chìm vào đám đông vô tận.

Có những bạn đường dù là chỉ khoác vai nhau qua một đoạn rất ngắn. Khi mỗi người đã đi trên đoạn đường riêng của mình vẫn cứ mãi nhắc nhớ về nhau.

Lớn lên mình đánh mất đi nhiều thứ quý giá, là những dòng sẻ chia thật nhất mà trước đó chưa bao giờ thổ lộ, là một người giống như một người anh sâu sắc mà đầy thương tổn, là một lời chúc trước kì thi vốn dĩ rất mong muốn được nghe từ người anh đó, mà trước ngày quan trọng, người đó lại chọn cách im lặng rồi rời đi..

Có phải vì ở lại sẽ thêm nhiều ưu thương?

Thôi thì, mong người Bình An một đời. Dù đã từng cả quá vãng dài mò mẫm trong đau khổ, hiện tại cũng chưa từng dứt, gai nhọn dù vẫn từng ngày găm sâu ngàn tấc. Nhưng, sau tất cả, chữ An vẫn sẽ ấp ôm lấy Người.

Trên đời này, có nhiều thứ không phải cứ níu là sẽ được, muốn là sẽ có. Có nhiều khi người ta cần học cách buông bỏ, mà cũng có khi học cả đời, chữ "buông" vẫn khó lòng mà dằn xuống.

* * *

Hôm nay, có 3 đứa chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến tiểu học

Hẹn nhau sau rất nhiều xa cách.

Bản thân rất sợ liên lạc lại vì sợ chứng kiến nhiều đổi thay

Nhưng, may thật! 3 đứa vẫn vậy.

Dù ít nhiều cũng thay đổi nhưng trái tim không hư hao mà trọn vẹn <3
 
Last edited by a moderator:
6,318 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề

Rời rạc tháng Tám: Đơn sắc​


Tháng năm vội vã, con người hối hả chen chân tìm chỗ đứng trong xã hội ngập ngụa thị phi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, không mấy ai nhớ hết những người đã đi qua đời mình. Trên một mặt phẳng không màu, người đi nhanh thì đến trước, người đi chậm thì đến sau. Có người mệt mỏi nên dừng chân. Có người sinh ra đã ở vạch đích. Họ và mình cứ thế song hành trên một đoạn ngắn rồi thôi.

Người ta khát khao nhiều thứ vật chất, ham muốn hư vinh mà không từ thủ đoạn nào để hạ gục người bên cạnh. Một lời nói hạ nhục người khác. Một kế hoạch đẩy kẻ ngu ngơ vào bước đường cùng. Thấy nạn nhân khóc, ừ thì họ vui sướng lắm. Vì họ đã ở thế thượng phong. Vì họ là những người chiến thắng.

Có người nói lời nói vô hại. Họ còn lên mặt dạy đời rằng phải biết lựa chọn người làm tổn thương mình. Lựa chọn kiểu gì cũng vậy. Người mình càng tin tưởng, khi họ quay lưng bỏ rơi mình, mình càng đau khổ nhiều hơn.

Con người ta mang vẻ ngoài khác nhau nhưng khi bị xé ra thì ai cũng có xương và máu. Cùng một chữ "đau" nhưng cũng có nhiều cách biểu đạt. Có người khóc, có người cười, người chọn la hét trong men rượu, kẻ chọn lặng im mà gặm nhấm dần dần. Để rồi, một ngày nào đó, họ lại bước ra ngoài, trầm lặng, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái tính ganh tị của con người vốn dĩ không buông tha ai. Nó thôi thúc người ta vươn lên. Nó cũng khơi gợi, nấu nung những suy nghĩ tiêu cực, đen tối. Nhưng sâu thẳm trong lòng, người ta ganh tị với người khác vì họ cảm thấy thua kém.

Kẻ nào đó đi hết một chặng đường dài, đắc thắng vì những gì đã có được. Bỗng nhiên một ngày lại khó chịu, bức bối khi thấy con nhóc kém mình gần nửa đời cũng sở hữu ngần ấy kinh nghiệm, kĩ năng. Ừ, ghét nó quá, nguyền rủa nó vài câu, xúc xiểm nó vài ngày cho hả lòng hả dạ. Không ai biết con nhóc đó đã từng trải qua những gì, đã khóc, đã buồn bao lâu để có được ngày hôm nay.

Trường học dạy người ta bài học cơ bản về sự quan tâm, về lòng biết ơn, về cách dùng cụm từ "cảm ơn", "xin lỗi". Trường học quên dạy người ta cái cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ cho người khác. Hoặc là cũng có dạy, mà tiết học đó nhàm chán quá nên tụi học trò ngủ quên tới hết giờ. Vậy nên chúng nó mới ích kỷ như bây giờ.

"Đường đời là để cạnh tranh. Tao không chết thì mày chết."

Đi làm, không ít lần nghe những câu tương tự như vậy. Đồng nghiệp lão làng bảo quen rồi. Tấm chiếu mới thì ngồi buồn xo, tự hỏi ở môi trường nó đi làm có còn tình bạn, tình đồng nghiệp không. Rồi suốt một thời gian dài, tấm chiếu mới tự nhủ chỗ làm chỉ để kiếm tiền, có bạn hay không cũng không quan trọng. Riết rồi cũng chai lì trước muôn kiểu xúc phạm, miệt thị của đồng nghiệp. Nhìn đâu cũng thấy đối thủ, mà lười đánh quá nên im.

Bọn người hay nhiếc móc, bắt nạt người khác bằng lời nói bảo nhau là ừ, tao nói vậy, đứa nào nhột tự gãi. Tao buồn thì tao nói, đó là quyền tự do ngôn luận. Đã chết đứa nào đâu mà lo. Cái quyền tự do ngôn luận đó kể ra cũng thật ghê gớm. Nó không giết người ngay lập tức, nó chỉ âm thầm đẩy nạn nhân vào tuyệt vọng, bào mòn tinh thần lạc quan rồi chuyện gì đến cũng đến.

Nếu lời nói thật sự vô hại thì tại sao có người lại treo cổ tự sát? Nghe xong rồi cười như nghe tiếng chó sủa quanh tai có hơn không? Để bụng làm gì rồi khóc?

Tại con người ta là sinh vật có cảm xúc. Rất ít người kiềm chế tốt cảm xúc của chính mình. Có người la hét um lên khi giận. Có người khóc tức tưởi khi buồn. Chung quy lại, con người không phải sỏi đá.

Chó sủa bậy, cắn bừa thì bị rọ mõm. Người hay dùng lời lẽ xúc phạm người khác thì rọ mõm họ bằng lương tâm. Mà lương tâm đó bị bào mòn bởi vận động kiến tạo của xã hội. Hoặc nó mệt quá, nhục nhã quá vì biết nó "chọn" sai chủ nên tự sát rồi. Thế nên người ta mới tung tăng xài khẩu nghiệp cho tới ngày duỗi cẳng. Sống cho mình không xong, nghĩ cho kẻ khác làm gì, có đúng không?

Trên bước đường đời, cám dỗ của tiền bạc, danh lợi rọ mõm lương tâm. Người ta vì muốn hạ gục đối thủ nên dùng đủ chiêu trò. Nói tiêu cực một chút là lương tâm không bằng lương tháng. Nhưng nó chỉ đúng trong trường hợp nạn nhân ở vị trí cao hơn hung thủ và kẻ thủ ác chắc chắn thèm khát đến phát điên cái vị trí mà nạn nhân đang có. Trong trường hợp nạn nhân ở vị trí thấp hơn, thì chắc hung thủ muốn đạp cho nó chìm, đá cho nó đi khuất mắt. Tại hung thủ biết có ngày nào đó, nó sẽ gây nguy hại cho vị trí của mình.

Những ngày sống chậm, đầu óc rảnh rỗi nên lại nảy sinh chút tư tưởng tồi tàn. Chẳng mấy ai vui vẻ, lạc quan tới cuối đời. Cũng có lúc nào đó, họ sẽ im lặng thở dài vì mệt mỏi, hoặc chọn góc tối kín đáo để khóc thật to. Ngày mai trời lại sáng, sẽ là một thử thách cho lòng dũng cảm và sự kiên trì lẫn bao dung. Cứ sống tiếp, sống tốt và bước tới. Biết đâu sẽ gặp ánh sáng ở cuối con đường.
 
Last edited by a moderator:
37 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Sắc cỏ​


Có một loài cây mang tên là cỏ

Êm ả giữa trời mạnh mẽ tốt tươi

Đắm chìm thân mình trong hạt sương vừa rỏ khi bình minh vừa hé

Cỏ úa màu

Có lúc phải úa màu

Bởi tháng năm kia nào có chờ đợi mãi, úa và tan là quy luật thời gian

Nhưng cỏ úa chẳng phải để tàn đi vào miên viễn không gian

Úa sắc cỏ khô để cỏ non tiếp tục mơn mởn

Sống tiếp hành trình trong buổi nắng ấm ngày mai

Sắc cỏ kia dẫu có nhiều lần khô héo

Bị tàn phá bởi những ai vô tình bước ngang qua, cỏ dưới chân đau đớn muôn phần

Thế mà

Có bao giờ

Cỏ chịu quật ngã hoàn toàn

Sắc cỏ óng khẽ uốn mình trong lá

Mạnh mẽ ngoan cường cứng rắn ngoi lên

Chỉ riêng cỏ mới hiểu..

Người đời căm ghét

Muôn loài khinh thường

Nhưng cỏ vẫn sống

Ngẩng cao đầu, hiên ngang và gần gũi

Em sinh ra như cỏ non

Ngang tàng cắm vào đất mẹ

Tự mình kiếm mình mạch ngầm mà khôn lớn

Rồi chỉ mình em yêu lấy chính em, tự mình khôn lơn bản thân mỗi khi lặng bước vào đời

Em nhủ cỏ

Sống như cỏ

Mạnh mẽ ngoan cường

Em chỉ cúi đầu trước mình em, khi em tự nguyện úa màu
 
Last edited by a moderator:
23 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề

Làm mai cho học trò​


Tình yêu tuổi học trò tựa như giọt sương ban mai long lanh trên kẽ lá. Nó thật trong trắng, tinh khôi, ngọt ngào mà e ấp nhưng cũng rất dễ vỡ tan mỗi khi có ánh dương hé rạng..

Năm đó tôi mới 23 tuổi, lần đầu tiên bước lên bục giảng, đứng trước 42 cặp mắt ngây thơ mà tinh nghịch, lòng tôi rộn ràng nhưng cũng rất lúng túng và bỡ ngỡ.. Nhân ngày Lễ Tình yêu, sau giờ học buổi chiều, tôi tổ chức cho cả lớp liên hoan và tọa đàm chuyện tình yêu của tuổi trẻ. Các em học sinh bắt tôi phải "tư vấn tình yêu". Mặc dù chưa có kinh nghiệm về "tình trường" nhưng tôi vẫn làm ra vẻ rất "sành điệu"

Khi tôi đang "thao thao bất tuyệt" về những mối tình thuở còn đi học của mình thì dưới lớp có một em học sinh nam đứng dậy hỏi tôi: "Thưa thầy, nếu trong lớp ta có ai đó yêu nhau, thầy sẽ phản ứng như thế nào ạ?". Đang cao hứng và vui miệng, tôi nói luôn: "Thầy sẽ làm ông tơ bà nguyệt mát tay"

Tưởng nói đùa cho vui thôi, nhưng thật bất ngờ, khoảng một tuần sau, em học sinh nam tên Linh tìm đến nhà tôi từ lúc tờ mờ tối.. Nhìn thái độ ngập ngừng, lúng túng của em, tôi biết là cu cậu đang có chuyện gì muốn nói đây. Trước lúc sắp ra về, chợt Linh buột miệng: "Nhỏ Hoài lớp mình cũng dễ thương phải không thầy, em thấy mến.. Hay là thầy.. Làm mai cho em"

Tôi thật bất ngờ, ai đời học sinh lại đi nhờ thầy giáo chủ nhiệm làm mối với bạn gái trong lớp bao giờ? Nhớ lại lời nói đùa hôm trước của mình, tôi mới hiểu ra sự việc. Quả thực đây là một tình huống sư phạm khá bất ngờ mà trong "giáo pháp học" tôi chưa từng được học bao giờ. Với trách nhiệm của một thầy giáo, tôi buộc phải nói với em: "Lứa tuổi các em là tuổi ăn, tuổi học, yêu nhau bây giờ thì không có lợi chút nào hết. Thầy không đồng ý với suy nghĩ của em đâu..". Nghe tôi từ chối, Linh ra về với vẻ mặt thất vọng và buồn rười rượi..

Một buổi trưa, tôi đang nghỉ ở nhà thì chuông điện thoại chợt reo lên. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ: "Giúp tôi với thầy ơi, thằng Linh con tôi nó hư mất rồi. Không ngờ từng tí tuổi đầu mà đã yêu với đương. Nhà tôi chỉ có mình cháu là trai..". Tôi đã hiểu, thì ra cu cậu này đã không nghe lời thầy khuyên bảo mà tự mình quyết định chuyện tình cảm. Dò hỏi mãi tôi được biết. "Nửa còn lại" của Linh là cô bé Hoài cùng lớp..

Nhằm "nhăn chặn" những điều "không hay" có thể xảy ra, tôi liền mời phụ huynh của Linh và Hoài đến gặp. Cả hai gia đình đều kiên quyết ngăn cản tới cùng. Hoài kể với tôi, thời gian vừa qua, Linh đã giúp đỡ Hoài rất nhiều. Nhà Hoài rất nghèo nên em không có nhiều tiền để mua nhiều sách tham khảo. Trong ngày 8.3 năm trước, Linh đã tặng Hoài 10 cuốn sách loại đắt tiền nhưng rất quý.. Hoài định không nhận, nhưng thấy sách hay quá bèn có ý định giữ lại xem ít hôm rồi sau đó sẽ trả sau. Ai ngờ, đôi trẻ đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhưng khi xem kết quả học tập của các em vẫn rất cao và dẫn đầu cả lớp, tôi lại khá yên tâm. Suy đi nghĩ lại, tôi đi đến một quyết định táo bạo: "Phá không được thì phải xây. Chỉ có cách này may ra mới có hiệu quả.."

Tối thứ bảy, tôi hẹn cả Linh và Hoài ra quán cà phê và bắt đầu nhỏ to tâm sự: "Thầy biết hai đứa mến nhau, giúp đỡ nhau nhiều trong học tập. Thầy sẽ không ngăn cản chuyện tình cảm của hai em nữa. Từ nay thầy sẽ ủng hộ các em.. Nhưng các em hãy hứa với thầy một điều, là thương thau thì phải giúp đỡ nhau học tập, học cho thật giỏi. Chỉ có học giỏi, ta mới đem lại niềm tin cho mọi người là những mối tình tuổi học trò cũng có nhiều ý nghĩa. Nếu được như vậy, thì thầy xin ủng hộ cả hai tay"

Nghe tôi nói đến đó, Linh ứa nước mắt. Đó có lẽ là giọt nước mắt của niềm vui và niềm hạnh phúc đến tận cùng. Môi em run run. Em nói trong nước mắt: "Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Chúng em cứ ngỡ tối hôm nay hai đứa sẽ được nghe thầy mắng.."

Những lời từ trái tim tôi đã được Linh và Hoài khắc sâu trong trí nhớ. Cuối năm học lớp 11, lớp 12 cả hai em đều có điểm tổng kết cao nhất nhì lớp. Nghe lời tôi, các em đã cùng dự thi và đỗ vào một trường ngành ngân hàng ở Hà Nội. Bây giờ thì các em đã ra trường và mãi mãi có nhau trong suốt cả cuộc đời này..

Hôm trước, trên tài khoản facebook của mình, tôi có nhận được một dòng tin nhắn của Hoài gửi từ Hà Nội. Trong thư, em tâm sự với tôi: "Thầy ơi, trong tình yêu và hạnh phúc của chúng em hôm nay, như đang có lời thầy đọng mãi, đọng mãi..". Đọc thư em, chợt tôi nghĩ mãi một điều: "Dẫu cho giọt sương ban mai mong manh, dễ vỡ, nhưng nếu ta biết hứng lấy nó, nâng niu nó trong chiếc bình pha lê, thì giọt sương kia sẽ là trường cửu.."
 
Last edited by a moderator:
23 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề

Bát cháo hàu của mẹ​


Khi nghe tin tôi làm đơn xin chuyển công tác về quê, nhiều đứa bạn đã gọi điện can ngăn và khuyên tôi nên bám trụ lại thị xã để có cơ hội tiến thân. Còn tôi, tôi vẫn giữ một quyết tâm là sẽ chuyển cả gia đình về lại miền quê Quán Hàu bên dòng Nhật Lệ hiền hòa, thơ mộng, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên.. Bởi vì tôi có một lý do rất đặc biệt, đó là mê món cháu hàu nổi tiếng quê tôi.. Xin bạn đừng vội cười nhé! Cái lý do để tôi quyết định từ bỏ chốn thị thành về lại miền quê nghèo này không phải chỉ để được ăn món cháu hàu thôi đâu, mà từ cái món ăn dân dã, bình thường này, tôi đã có nhiều ấp ủ và dự định.. Đó là tôi sẽ xây dựng một cái nhà hàng sang trọng vào loại nhất nhì ở Quảng Ninh, chuyên bán món cháu hàu nổi tiếng theo cái công thức gia truyền mà mẹ đã để lại cho anh em tôi..

Có lẽ cho đến suốt cuộc đời, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những năm 1972, 1973 chiến tranh ác liệt, khi vùng Quán Hàu quê tôi trở thành túi bom mà máy bay Mỹ đã điên cuồng trút xuống hòng cắt đứt mạch máu giao thông trên tuyến đường chi viện cho Miền Nam ruột thịt.. Những năm đó, ngày nào bến phà quê tôi cũng đầy ắp những đoàn xe chở bộ đội, lương thực, đạn dược đang trên đường Nam Tiến và chở các cháu thiếu nhi K8 vùng Quảng Trị, Quảng Bình ra Miền Bắc sơ tán.. Những hôm được nghỉ học, tôi và cái Thu con bác Thanh ở cạnh nhà được mẹ giao nhiệm vụ ra bờ sông vớt mấy thanh gỗ, mấy cái lốp ô tô cũ đã được dìm sẵn dưới bùn lên rồi gỡ từng nắm hàu mang về cho mẹ nấu cháo đãi các chú bộ đội ăn cho lại sức để chuẩn bị vượt sông..

Hàu thì nhiều nơi có, nhưng hàu ở sông Nhật Lệ quê tôi thì vẫn nổi tiếng là con to, thịt trắng và thơm ngọt nhất. Hàu sau khi được tôi rửa sạch, mẹ cẩn thận cho vào nước vo gạo rồi thả thêm một chiếc dao nhỏ (loại innox) và ngâm một vài tiếng đồng hồ cho nhả hết chất bẩn. Khi thấy hàu đã tương đối sạch, là mẹ vớt ra rửa lại một vài lần bằng nước muối rồi sau đó cạy vỏ để gỡ thịt. Thịt hàu được tôi và cái Thu gỡ xong thì mẹ cho vào nồi phi hành mỡ thơm phức. Nếu nhặt được một vài cái nấm rơm, nấm cỏ may sau nhà là mẹ cũng bỏ vào xào chung với hàu cho thấm. Sau khi hàu được xào chín, mẹ cho tất cả cho vào nồi nước luộc hàu ban nãy, đun sôi lần nữa và cho gạo tẻ hoặc gạo nếp vào đun chính là có thể ăn được. Khi cháo sắp chín, mẹ lại bảo tôi và cái Thu chạy ra vườn nhà hái vội một vài nắm lá rau quế, hành, ngò, đinh lăng để cho các chú bộ đội ăn kèm với cháo.. Bát cháo hàu tuy không phải sơn hào, hải vị gì, nhưng nhìn các chú ăn xì xụp, vừa thít tha khen ngon, mẹ con tôi và cả cái Thu cảm thấy rất vui vì mình đã biết làm một việc có ích cho sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước..

Rồi chiến tranh cũng đi qua, bến phà Quán Hàu - tọa độ lửa hôm nào giờ đây lại trở thành nơi những đứa trẻ con và cả phụ nữ quê tôi bấu víu vào để kiếm kế sinh nhai. Sau buổi học, mấy đứa bạn tôi thì ôm những thùng quà vặt to tướng đi bán cho khách qua phà, mấy mẹ, mấy chị thì làm nghề bán nước mía dạo.. Còn mẹ con tôi đã mở được một cái quán nho nhỏ ven đường bán cháo cho mấy chú lái xe đường dài. Sau những giờ học ở trường, tôi lại phụ giúp mẹ ra sông vớt hàu, luộc hàu, gỡ hàu để nấu cháu.. Và chính từ mấy bát cháo hàu bình dân ấy mà mẹ đã kiếm đủ tiền nuôi anh em tôi ăn học thành người..

Tôi đã ra trường và nhận công tác tại Quảng Trạch được mấy năm, ở đó cơ hội tiến thân, cơ hội làm giàu thì có nhiều, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ về món cháu hàu quê mình là lòng tôi lại không yên, vì tôi muốn một ngày nào đó, nếu có dịp đi qua Quán Hàu, thực khách trong và ngoài nước sẽ không thể quên được món cháo hàu quê tôi.. Giờ đây, ngoài các món cháo quen thuộc, thì từ những con hàu bé bằng ngón tay út được vớt lên ở dòng Nhật Lệ ấy, người dân quê tôi còn biết chế biến thành nhiều món ăn ngon khác, được thực khách rất ưa chuộng, như món hàu xào sả ăn kèm bánh đa, hàu xào chuối chát, hàu xào măng tươi, hàu nấu canh chua.. Món nào ăn cũng quên cả no..

Chứng kiến cảnh nhiều người dân ở Quán Hàu quê tôi đã bắt đầu ăn nên, làm ra từ các món ăn từ hàu, tôi lại càng vững tin hơn với dự định của mình. Và còn bởi một lý do đặc biệt khác nữa, là chính bố mẹ tôi đã hứa, nếu nhà hàng của tôi khai trương, thì bố sẽ đảm nhận vai trò quản lý, còn mẹ chịu trách nhiệm các khâu chế biến để vợ chồng tôi yên tâm công tác tại cơ quan.. Vâng! Cái ngày đó sẽ không còn xa nữa..

Nếu có dịp đi qua Quảng Bình, xin mời bạn hãy dừng chân ghé lại Quán Hàu để thưởng món hàu đặc biệt nổi tiếng quê tôi, bạn nhé!
 
Last edited by a moderator:
41 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề

Tại cậu đó, làm tôi thích mất rồi​


Nhỏ cùng bàn cấp 1 chơi đến tận bây giờ thường hỏi cô rằng: "Thích anh nào chưa đấy?" Và câu trả lời chắc chắn là: "Không nha" Đơn giản vì cô không muốn những năm cuối cấp quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ về tình yêu tuổi học trò trong sáng đẹp đẽ gì đó, rồi cái giá phải trả là trớt đại học.

Hơi cứng nhắc nhưng từ đó đến giờ là vậy, nếu tình yêu là cơn gió mát, thì đời cô chắc là ban ngày ở Sahara rồi.

Đến đầu năm lớp 12 thì lại khác..

Một "cậu chàng" dễ thương đến nao lòng đến rung động gõ cửa trái tim làm tê cứng lý trí và nổi gió giữa ban ngày ở Sahara.

Phải..

Cô đã yêu rồi, còn là ngay cái nhìn đầu tiên, quá là xấu hổ cho 11 năm sống lạnh lùng, giờ lại bị đánh gục ở cái nhìn đầu tiên. Cô biết tim đã lỗi một nhịp rồi nhưng vẫn cố chấp không tin. Cậu chỉ cách cô đúng 1 bàn, quay xuống là thấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hiền lành ấy ngay. Trái tim nhỏ bé chưa từng ra "chiến trường" làm sao chịu nổi đây.

Vừa vào lớp đã bị hớp hồn thế, chẳng còn suy nghĩ được gì, chẳng còn quan tâm ai đang ngồi kế bên, ai đang ngồi phía trước, chủ nhiệm là thầy hay cô, đã vào hay chưa, chỉ biết phía sau.. Cách một bàn, là cậu ấy, vẻ đẹp này nên miêu tả thế nào đây, đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ lại mang một màu hổ phách hoang dã, đôi môi mỏng phớt hồng cong lên như cười như không, dáng mũi thẳng này nhìn từ góc nghiêng thì khác gì ngôi sao điện ảnh, dáng người thong dong thật thích mắt. Mải miết ghi nhớ hình dáng của cậu đến nỗi cô còn không biết bản thân vào sai chỗ rồi. Đáng ra cô đã chọn bàn trên cùng để tập trung vào bài học tối đa nhất, nhưng giờ cô đang ngồi bàn thứ 3.. Từ dưới đếm lên. Nhưng chắc chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi..

Thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy chào, trông thầy khá đứng tuổi và rất hiền lành, bình thường thì cô sẽ không thích đâu, bởi thầy cô hiền quá thì lớp sẽ khá "loạn", một lần nữa là đủ cả 3 năm cô đã giữ chức lớp phó học tập bởi điểm thi chuyển cấp rất cao và từ năm lớp 10 cô đã đảm nhận trọng trách này rồi.

Chẳng có gì vui cả nhưng không thể từ chối nên cô đành làm thôi, nhưng sao lúc này cô đang vui lắm nhỉ. Mớ suy nghĩ không chính đáng đang chạy vòng vòng trong đầu.. Có lẽ năm nay làm lớp phó học tập sẽ không tệ!
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back