- Xu
- 261,004


- Kiếm tiền
- Ánh Trăng Sáng đã kiếm được 34050 đ
Nếu các bạn hay đọc tiểu thuyết thì các bạn đã quá quen thuộc với mấy từ khóa này rồi phải không? Vậy sau đây hãy cùng mình tìm hiểu kĩ hơn về nó nhé!
1. Tiểu bạch thỏ (tiểu bạch)
- Là để chỉ những cô gái ngây thơ như thỏ trắng. Các bạn chú ý là ngây thơ chứ không phải ngu ngốc nhé! Những cô gái này có thể giỏi giang trong công việc, học tập nhưng lại thường non nớt trong sợ đời. Đó thường là những thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé hoặc là những cô gái "chưa trải sự đời" . Và những cô gái này không khiến bạn cảm thấy đáng ghét mà chỉ thấy đáng yêu thôi. Điển hình cho định nghĩa này đó chính là nhân vật Sam Sam trong bộ phim "Sam Sam đến rồi" được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn. Khi các bạn xem bộ phim này nhất định các bạn sẽ rất muốn có một cô bạn gái dễ thương như vậy.
2. Thánh mẫu .
Thánh mẫu là để chỉ một cô gái thiện lương quá mức, giúp người không cần biết đến hoàn cảnh, tin người đến mức mù quáng và sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm hại mình. Thấy người bị thương, bị bắt nạt, bị các thể loại là loại bay ra cứu giúp, điển hình của một người "thích lo chuyện bao đồng" chính hiệu. Và tất nhiên hệ quả sẽ là một: Làm ơn mắc oán, hân hạnh rước thêm một kẻ thù, hai là: Tự đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm làm liên lụy những người khác, ba: Rước thêm "nhiều" đóa đào hoa và những "nam phụ thâm tình", "nam chính bá đạo" như trong tiểu thuyết. Và với "tình mẹ bao la như biển Thái Bình đạt dào" này, cô ấy sẽ bị đẩy vào tình thế "năm ngón tay em không biết chọn ai", cuối cùng thì con nai vàng ngơ ngác, bơi qua bơi lại giữa giàn mỹ nam làm người đọc đau tim vì ghen tị, hộc máu vì tức tối và rớt nước mắt vì sụp nhầm hố. Một vòng tròn oan oan tương báo cứ như thế diễn ra không hồi kết. Còn có thể loại ngược là nam chính một giây trước hành cô ấy đến mất con, hủy dung, sỉ nhục các kiểu thì một giây sau quay ra nói "anh xin lỗi" hay nặng hơn là bị thương vài nhát, hộc máu vài ngụm là cô ấy rơi nước mắt "Em sẵn sàng tha thứ cho anh"..
A.. người đọc hoàn toàn câm nín!
3. Marry Sue.
Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fànfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt:
- Ở trường cô là ánh hào quang tỏa sáng, tài giỏi trong mọi chuyện từ thể dục đến văn thơ, từ thiên văn đến địa lý, từ lịch sử đến chiêm tinh, từ hạnh kiểm đến được lòng giáo viên. Cô ấy có thể không cần học, lười biếng, hay thậm chí không đến trường, nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện là sự thành công đến chấn động, luôn dẫn đầu mà không có người thứ hai thứ ba xứng đáng ở bên dưới.
- Với xã hội, cô ấy là một người bác ái, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà hi sinh mình, và cô ấy cũng giải quyết mọi việc rất êm ái, gọn gàng. Cô ấy có thể bỏ hết gia tài của mình để cứu giúp dân nghèo rồi lại kiếm được từng ấy tiền trong một thời gian ngắn, cô có thể lao vào tù và cướp ngục rồi lại dùng mọi trí thông minh của mình để đứng lên giữa tòa minh oan cho người đó.
- Với gia đình, cô ấy là một người em người chị ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng. Nấu ăn rất giỏi, cắm hoa rất tài, cầm kì thi họa, nữ công gia chánh. Không có gì là cô không làm được cả, chỉ sợ trời không cho.
- Cô ấy luôn được yêu mến, luôn được bảo vệ, luôn được tha thứ.
Nói tóm lại là cô ấy quá hoàn hảo, một con người không tì vết. Mọi việc cho dù khó đến đâu, Marry sue sẽ giải quyết êm ái tất cả. Điển hình cho hình tượng Marry sue mà mình tưởng tượng thì đó chính là nhân vật Mộc Như Lam trong truyện "Gia khẩu vị quá nặng" của Hắc Tâm Bình Quả. Phải nói quả thật là mình rất thích nhân vật Mộc Như Lam luôn.
Nếu nói về sự khác nhau giữa Marry Sue và hai nhân vật trên thì đó chính là Marry Sue quá hoàn hảo trong mọi mặt. Còn Tiểu Bạch và Thánh Mẫu vẫn có những khiếm khuyết nhất định
3. Cảm nhận về những nhân vật trên:
Đã có một thời gian mẫu nhân vật này rất được ưa thích, nhưng dần dần đã bị nhiều người đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều bởi một vài lý do không biết bắt nguồn từ đâu
Theo bạn, ngây thơ quá mức là xấu ư? Tốt bụng cứu giúp người khác là xấu ư? Tha thứ và chấp nhận buông bỏ là xấu ư? Tôi xin khẳng định với các bạn là hoàn toàn không
Vậy đâu là sự khác biệt? Đó chính là cách tác giả xây dựng tình huống, cách tác giả diễn giải hoàn cảnh. Tác giả muốn nhân vật ấy tốt trong mắt người khác thì người ấy phải tốt. Muốn người ấy ngu ngốc trong mắt độc giả thì người ấy phải ngu ngốc.
Tôi xin trích lời của một bạn nào đó mà tôi đã từng đọc được như sau:
Mọi người đều không có tội. Kẻ có tội chính là tác giả!
Vậy nên, muốn bàn luận gì xin hãy đến kêu gào tác giả nha^^
1. Tiểu bạch thỏ (tiểu bạch)

- Là để chỉ những cô gái ngây thơ như thỏ trắng. Các bạn chú ý là ngây thơ chứ không phải ngu ngốc nhé! Những cô gái này có thể giỏi giang trong công việc, học tập nhưng lại thường non nớt trong sợ đời. Đó thường là những thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé hoặc là những cô gái "chưa trải sự đời" . Và những cô gái này không khiến bạn cảm thấy đáng ghét mà chỉ thấy đáng yêu thôi. Điển hình cho định nghĩa này đó chính là nhân vật Sam Sam trong bộ phim "Sam Sam đến rồi" được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn. Khi các bạn xem bộ phim này nhất định các bạn sẽ rất muốn có một cô bạn gái dễ thương như vậy.
2. Thánh mẫu .

Thánh mẫu là để chỉ một cô gái thiện lương quá mức, giúp người không cần biết đến hoàn cảnh, tin người đến mức mù quáng và sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm hại mình. Thấy người bị thương, bị bắt nạt, bị các thể loại là loại bay ra cứu giúp, điển hình của một người "thích lo chuyện bao đồng" chính hiệu. Và tất nhiên hệ quả sẽ là một: Làm ơn mắc oán, hân hạnh rước thêm một kẻ thù, hai là: Tự đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm làm liên lụy những người khác, ba: Rước thêm "nhiều" đóa đào hoa và những "nam phụ thâm tình", "nam chính bá đạo" như trong tiểu thuyết. Và với "tình mẹ bao la như biển Thái Bình đạt dào" này, cô ấy sẽ bị đẩy vào tình thế "năm ngón tay em không biết chọn ai", cuối cùng thì con nai vàng ngơ ngác, bơi qua bơi lại giữa giàn mỹ nam làm người đọc đau tim vì ghen tị, hộc máu vì tức tối và rớt nước mắt vì sụp nhầm hố. Một vòng tròn oan oan tương báo cứ như thế diễn ra không hồi kết. Còn có thể loại ngược là nam chính một giây trước hành cô ấy đến mất con, hủy dung, sỉ nhục các kiểu thì một giây sau quay ra nói "anh xin lỗi" hay nặng hơn là bị thương vài nhát, hộc máu vài ngụm là cô ấy rơi nước mắt "Em sẵn sàng tha thứ cho anh"..
A.. người đọc hoàn toàn câm nín!
3. Marry Sue.

Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fànfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt:
- Ở trường cô là ánh hào quang tỏa sáng, tài giỏi trong mọi chuyện từ thể dục đến văn thơ, từ thiên văn đến địa lý, từ lịch sử đến chiêm tinh, từ hạnh kiểm đến được lòng giáo viên. Cô ấy có thể không cần học, lười biếng, hay thậm chí không đến trường, nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện là sự thành công đến chấn động, luôn dẫn đầu mà không có người thứ hai thứ ba xứng đáng ở bên dưới.
- Với xã hội, cô ấy là một người bác ái, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà hi sinh mình, và cô ấy cũng giải quyết mọi việc rất êm ái, gọn gàng. Cô ấy có thể bỏ hết gia tài của mình để cứu giúp dân nghèo rồi lại kiếm được từng ấy tiền trong một thời gian ngắn, cô có thể lao vào tù và cướp ngục rồi lại dùng mọi trí thông minh của mình để đứng lên giữa tòa minh oan cho người đó.
- Với gia đình, cô ấy là một người em người chị ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng. Nấu ăn rất giỏi, cắm hoa rất tài, cầm kì thi họa, nữ công gia chánh. Không có gì là cô không làm được cả, chỉ sợ trời không cho.
- Cô ấy luôn được yêu mến, luôn được bảo vệ, luôn được tha thứ.
Nói tóm lại là cô ấy quá hoàn hảo, một con người không tì vết. Mọi việc cho dù khó đến đâu, Marry sue sẽ giải quyết êm ái tất cả. Điển hình cho hình tượng Marry sue mà mình tưởng tượng thì đó chính là nhân vật Mộc Như Lam trong truyện "Gia khẩu vị quá nặng" của Hắc Tâm Bình Quả. Phải nói quả thật là mình rất thích nhân vật Mộc Như Lam luôn.
Nếu nói về sự khác nhau giữa Marry Sue và hai nhân vật trên thì đó chính là Marry Sue quá hoàn hảo trong mọi mặt. Còn Tiểu Bạch và Thánh Mẫu vẫn có những khiếm khuyết nhất định
3. Cảm nhận về những nhân vật trên:
Đã có một thời gian mẫu nhân vật này rất được ưa thích, nhưng dần dần đã bị nhiều người đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều bởi một vài lý do không biết bắt nguồn từ đâu
Theo bạn, ngây thơ quá mức là xấu ư? Tốt bụng cứu giúp người khác là xấu ư? Tha thứ và chấp nhận buông bỏ là xấu ư? Tôi xin khẳng định với các bạn là hoàn toàn không
Vậy đâu là sự khác biệt? Đó chính là cách tác giả xây dựng tình huống, cách tác giả diễn giải hoàn cảnh. Tác giả muốn nhân vật ấy tốt trong mắt người khác thì người ấy phải tốt. Muốn người ấy ngu ngốc trong mắt độc giả thì người ấy phải ngu ngốc.
Tôi xin trích lời của một bạn nào đó mà tôi đã từng đọc được như sau:
Mọi người đều không có tội. Kẻ có tội chính là tác giả!
Vậy nên, muốn bàn luận gì xin hãy đến kêu gào tác giả nha^^