Trong những ngày rảnh rỗi, mình vô tình đọc được truyện "Hắn là cố chấp cuồng" của tác giả Linh công chúa. Nói sao nhỉ, đây cũng là một truyện về tính chiếm hữu. Nhưng khi đọc, mình không cảm thấy ghét nam chính mà cảm thấy thương nam chính hơn, và cũng khâm phục chị nữ chính nữa. Liệu ngoài chị ra có ai có thể chấp nhận cậu ấy không? Liệu ngoài chị ra, chắc không ai có thể có thể kéo cậu ấy ra khỏi ác mộng đang bám theo cậu ấy. Nội dung truyện: Lần đầu tiên, Lục Yên Vân gặp Khoát Thư Lượng trong lòng không khỏi bối rối. Nhưng lại không lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ là có chút hơi kinh ngạc mà thôi. Nhưng điều này lại làm cho Khoát Thư Lượng ấn tượng về cô. Cậu nở nụ cười vui vẻ và ghi nhớ tên Lục Yên Vân này. Mọi người đều sợ hãi cậu, không ai dám lại gần cậu, chỉ sợ Thư Lượng tức giận lên sẽ đánh người. Hắn là một tên thần kinh phân liệt, nóng tính, đánh người, biến thái là những gì mọi người nói về Khoát Thư Lượng. Còn Lục Yên Vân cũng sợ cậu, nhưng luôn nở nụ cười chân thành đến với cậu. Thật ra, Thư Lượng là một đứa bé đáng thương. Khi bốn tuổi, cậu vô tình chứng kiến cha mẹ cãi nhau. Sau đó mẹ cậu chết trong vũng máu, vài ngày sau đó ba cậu cũng đi theo để lại cậu trên cuộc đời này. Từ đó, cậu bị bệnh về tâm lý, ngủ sẽ gặp ác mộng toàn là máu, cậu không thích nói chuyện nên tự phong bế bản thân. Khi tức giận, chỉ có đập phá đồ vật cậu mới cảm thấy bình tĩnh lại. Thật ra, cậu chỉ như con ốc sên, để bảo vệ bản thân hắn thu mình lại trong vỏ bọc của chính mình. Nhưng từ khi gặp Lục Yên Vân, bệnh ít tái phát hơn, cậu cũng ngoan ngoãn hơn. Lễ tình nhân mọi người hay tặng nhau những món quà, Thư Lượng vô tình thấy trong tivi người ta tặng cơm hộp. Vì thế, cậu đã chuẩn bị một hộp cơm tỉ mĩ tặng cho Lục Yên Vân. Nhưng không ngờ, lại thấy cô cười vui vẻ với thầy Trương. Nên hắn đã đánh người ta đến mức nhập viện. Để mời cô ăn cơm, Khoát Thư Lượng đã luyện tập hơn nghìn lần câu thoại, thậm chí đã đặt trước chỗ hay chuẩn bị tâm lý đã bị từ chối. Nhưng cô đồng ý khiến cậu thực vui vẻ. Từ đó, cô có thêm cái đuôi nhỏ tên Khoát Thư Lượng. Cậu đã đi theo cô hơn nữa năm mà cô không hay biết, cậu chỉ sợ cô bỗng nhiên mất tích mà thôi. Vì một vài lí do, mà Khoát Thư Lượng đến ở chung với Lục Yên Vân. Từ một thiếu gia tay không dính nước, đã được cô dạy đã trở thành người biết dọn dẹp, pha trà, nấu ăn.. chính xác là cô đi đâu cậu đi theo nấy. Trần Mặc nói với cậu đó chính là thích. Khi nghe người ta định giới thiệu cho cô đi xem mắt. Cậu đã phát bệnh mà đánh người đó. Vì đánh người làm cho Lục Yên Vân cực kì tức giận mà đã tát cậu. Làm cậu tủi thân, khóc mãi không ngừng, ai khuyên cũng không chịu vào ăn cơm chỉ khi cô lên tiếng cậu mới đi vào. Khi cô ghen, cậu chỉ nói một câu đơn giản. Nhưng đó là cả tình yêu của cậu, đời này đều chỉ dành cho cô mà thôi, không ai có thể làm lung lay tình cảm của cậu dành cho cô. "Em chỉ yêu Vân. Vân quan trọng nhất." Thật ra, hai người khi ở bên nhau cũng giống những cặp đôi bình thường, có cãi nhau, có hiểu lầm. Nhưng khác đó chính là hai người cãi nhau thì hậu quả đáng sợ hơn nhiều. Vì hiểu lầm mà cô không muốn nhìn thấy hắn, không cần hắn nữa. Làm Khoát Thư Lượng sợ hãi tột độ, cậu mất kiểm soát hoàn toàn. Nên cậu đã chọn cách cực đoan nhất là nhảy lầu, đây là lần đánh cược mạng sống để xem Lục Yên Vân có thật sự không cần cậu nữa không. Nhưng thật may, cô vẫn còn thích cậu. Đối với mình đây là một truyện khá hay, nhân vật nam chính mặc dù đáng sợ nhưng rất đáng yêu. Những phân đoạn mà nam chính ghen nhìn thấy thương nhưng cũng buồn cười. Tình yêu mà nam chính giành cho nữ chính là tuyệt đối, nếu nói một cách khó nghe thì là chiếm hữu. Những ai mà không thích gò bó, muốn tự do thì đó là sự ngột ngạt khó thở. Nhưng những ai có thể chấp nhận sự chiếm hữu đó sẽ là một hạnh phúc. Nên đọc truyện này, có lẽ sẽ có nhiều người nói nam chính quá biến thái, quá chiếm hữu. Nhưng Khoát Thư Lượng xem Lục Yên Vân là tính mạng, là cuộc đời của mình. Cậu cũng biết vì mình có bệnh, có thể sẽ làm tổn thương cô nên cậu có gắng để khắc chế bản thân mình. Nhưng tình yêu của hắn lớn, nên sự chiếm hữu đó cũng lớn theo. Vậy nên, nếu ai có cái nhìn thoáng hơn sẽ cảm thấy cậu ấy đáng thương hơn đáng trách. Nhưng cho dù cậu ấy có đáng sợ, có bệnh, thì Lục Yên Vân cũng đồng ý ở bên cạnh cậu. Không vì thấy Khoát Thư Lượng đáng thương, mà cô cảm nhận được mình thật sự yêu cậu ấy. Nên cô chấp nhận sự chiếm hữu đấy, chấp nhận sự ngang ngược của cậu ấy. Vì nguyện ý chấp nhận sự chiếm hữu từ cậu ấy, nên cô cảm thấy hạnh phúc.