TRUYỆN: IDOL
CHƯƠNG 2: HÀI LÒNG CHƯA?
Ba tháng sau, concert của
BTS đã kết thúc rất hoàn hảo, đó là công sức cố gắng của cả nhóm.
Hiện tại BTS đang trong kì nghỉ, lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh, Kim Taehyung liền nằm lướt điện thoại ở trong phòng, anh đang xem các bài đăng trên Twister của fan, miệng không ngừng mỉm cười.
Tâm trạng lúc này đang rất vui vẻ thì điện thoại anh liền rung một hồi màn hình hiện chữ "Y/n".
Lông mày Kim Taehyung nhíu lại, mặt cau có, anh đang tự hỏi là cô có chuyện gì mà phải gọi cho anh, không phải anh đã nhắc là nếu việc không quan trọng thì đừng có làm phiền anh sao?
Cô là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?
Anh khó chịu nghe máy dùng cái tông giọng lạnh lùng mà nói:
- Có chuyện gì không? Em phiền thật đấy.
- Phiền? Tôi không ngờ đó lại là câu đầu tiên mà anh nói với bạn gái mình.
Kim Taehyung khá bất ngờ vì người nghe máy không phải là Y/n mà là bạn của cô - Yunki.
- Y/n đâu? Có việc gì sao? Tôi rất bận.
- Ha.. Kim Taehyung anh bận thật đấy
Chỉ nghe giọng điệu Yunki nói anh cũng có thể cảm nhận được cô ta giờ đang coi thường anh như thế nào?
Kim Taehyung không trả lời để cô ta tiếp tục, anh không muốn đôi co.
- Kim Taehyung anh đúng là bận thật, anh bận đến nỗi dù bạn tôi có chết anh cũng không biết?
Chết? Kim Taehyung không hiểu.
- Cô đang nói gì vậy?
- Kim Taehyung. Lúc mới bắt đầu vô cùng quan tâm, sau đó thì lúc nóng lúc lạnh rồi bỏ mặc làm lơ. Giống như biến thành một người khác vậy. Vào lúc Y/n yêu anh sâu đậm nhất, anh rời đi, vậy thì chúc mừng anh. Bạn tôi, Y/n không bao giờ tỉnh lại nữa rồi.
Cô đang nói gì vậy?
Kim Taehyung vẫn không hiểu, anh vô cùng bức bối, rốt cuộc cô ta muốn nói điều gì?
- Cô lảm nhảm gì vậy?
- Lảm nhảm? Tôi nói cho anh biết, Y/n năm hai mươi tuổi yêu anh, hai mốt tuổi mắc bệnh trầm cảm, hai mươi ba tuổi tự tay kết liễu cuộc đời mình. ANH CÓ HIỂU KHÔNG BẠN TÔI HAI MƯƠI BA TUỔI ĐÃ TỰ TAY KẾT LIỂU CUỘC ĐỜI MÌNH? CÔ ẤY MỚI HAI MƯƠI BA TUỔI, ANH CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?
Đầu dây bên kia Yunki đã không nhịn được mà hét lớn nhưng Kim Taehyung lúc này như chết đứng, cơ thể không nhúc nhích.
Tự tử?
Anh đang cố gắng load từng chữ một những điều anh nghe được.
Cổ họng Kim Taehyung lúc này như mắc nghẹn, khô rát phát đau, anh cố gắng nói.
- Y/n.. Y/n có chuyện gì?
- Ha, Kim Taehyung anh biết không? Tối hôm đó, cái ngày mà anh lên máy bay, Y/n đã gửi tôi một tin nhắn thoại với dòng chữ "Ba tháng sau hãy gửi cho Kim Taehyung hộ tớ". Tôi lúc đó không hiểu gì cả nhưng có một linh cảm rằng chuyện không tốt đẹp sẽ xảy ra. Tôi đã nhanh chóng bắt xe đến chung cư của Y/n nhưng anh biết mà Kim Taehyung.. *giọng Yunki nghẹn lại* từ chỗ tôi đến đó phải mất 30 phút, anh biết lúc tôi đến, cái lúc tôi mở của phòng Y/n ra, tôi nhìn thấy gì không?
Kim Taehyung cố giữ bình tĩnh hỏi:
- Thấy gì?
- Tôi thấy Y/n nằm dưới sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò bên cạnh là những viên thuốc ngủ. Anh có biết cái cảnh tượng đó, nó thảm khốc và đáng sợ đến mức nào không?
Kim Taehyung nghe đến đây khuôn mặt trắng bệch, mắt như có một tầng sương rồi, giọng run rẩy nói.
- Cô nói tôi biết tình hình của Y/n hiện giờ.
- Tôi đưa Y/n vào viện chưa quá muộn, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng anh biết không? Tôi căn bản chính là chưa kịp vui bác sĩ liền nói "ý thức của Y/n từ chối tỉnh lại". Anh có biết lúc tôi nghe tin đấy tôi đã sốc như thế nào không? Bạn tôi, Y/n đang từ chối sống lại đó. Tôi vốn đã bảo nó tránh xa anh ra nhưng nó không nghe, nó bảo không có anh nó không sống được. Nó bảo tôi là ba tháng sau mới gửi tin nhắn cho anh, tôi vốn không hiểu nhưng giờ tôi hiểu rồi, nó chính là sợ làm lỡ mất công việc của anh. Nó chính là cho đến lúc chết vẫn nghĩ tới anh còn anh thì sao? ANH ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI BẠN TÔI NHƯ THẾ NÀO VẬY HẢ?
Kim Taehyung sắp không còn lí trí nữa rồi, anh dùng lí trí cuối cùng của mình cố giữ giọng nói.
- Y/n đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy.
- Muộn rồi Kim Taehyung à, giờ chả có ích gì nữa, tôi đã đưa Y/n rời khỏi Hàn Quốc rồi, rời khỏi cái nơi đau khổ đó. Giờ anh với Y/n không còn quan hệ gì nữa, anh hãy sống cuộc sống của mình đi.
- Không, Yunki tôi xin cô..
Kim Taehyung chưa kịp nói hết đầu bên kia đã là tiếng tút dài, một đoạn hội thoại được gửi ngay sau đó.
Kim Taehyung ấn nút mở, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Cái giọng nói đau khổ đó, anh ngay lúc này đâu cảm nhận được từng chữ từng câu cô nói chính là hận anh đến mức nào.
"Kim Taehyung có phải vì thấy em quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện cho nên anh liền cảm thấy em chịu ấm ức một chút cũng không sao, đúng không?
Kim Taehyung, em sẽ không bao giờ ghen tuông nữa, sẽ không bao giờ đợi anh nữa. Em mệt rồi. Anh thích đi với ai thì đi đi. Lần này là em không cần anh nữa."
Tim Kim Taehyung thắt lại, nó đau quằn quại, nước mắt không ngừng rơi.
Kim Taehyung khóc rồi, anh lạnh lùng bao lâu vậy mà lại rơi lệ rồi.
Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy?
Trong suốt khoảng thời gian qua anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả?
Kim Taehyung tự hỏi có phải giờ anh ở trên đỉnh cao quá rồi trong lòng liền cảm thấy cô không xứng với mình nữa phải không?
Mày rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy Kim Taehyung?
Cái mày gọi là tình yêu đâu rồi?
Mày đã làm gì Y/n vậy?
Trầm cảm.
Tự tử.
Cô ấy mới hai mươi ba tuổi vì mày mà chọn cái chết.
Kim Taehyung mày vẫn không tỉnh ngộ sao?
Mày vừa giết chết người con gái mình yêu đó.
Mày vui không?
Hài lòng chưa?