Món ăn đặc sản của tuổi thơ nhiều người có lẽ là cơm chan nước mắt, k riêng gì mn đâu Mộc cũng như vậy. Hồi bé Mộc ăn món này suốt, riết rồi thành quen à Để mị kể cho mà nghe.. Nhà t cũng gọi là ở mặt đường cx nhiều xe đi lại, k quá đông nhưng cũng tấp nập. Suốt ngày Mộc sang hàng xóm chơi thôi, mà bạn bè thì ở dãy đối diện phải sang đường thì mới vô nhà mấy bạn ấy được. Thế là cứ y như rằng hôm nào sang đường thì hôm đấy suýt bị xe tông, toàn bị ngt chửi "đi đứng kiểu gì đấy?". Sợ thì cx sợ mà chơi thì ta cứ phải chơi Nhưng mà khổ hôm nào cx bị bác hàng xóm thấy rồi kể cho mẹ T bị đánh nhừ đòn mỗi lần như vậy, mà lạ ghia toàn đúng giờ chuẩn bị ăn cơm. Bị đánh xong cứ khóc, gào thật to lên, mẹ lại bảo có nín không t cho roi nữa giờ. Mộc câm lặng luôn , cái cảm giác cứ bị nấc nấc í, khó chịu cực. Đã thế mẹ bắt vô ăn cơm. Nước mắt thì cứ chảy mà tay thì cứ và cơm, k thèm gắp thức ăn, và, khóc, và, nấc, nấc rồi lại và, cứ thế cho xong bữa cơm.. (thiệt ra là bỏ mứa chứ ăn uống gì) Rồi có đợt Mộc tự tiện bóc đồ của ngt nhờ mẹ giữ hộ cx bị tẩn 1 trận luôn, lại cơm chan nước mắt haizzz Vỡ chén, vỡ bát, vỡ bình, điểm kém, lén đọc truyện tranh.. Tất cả đều bị ăn roi, mẹ Mộc toàn đi làm về rồi mới đánh đòn đâm ra toàn vô sát giờ cơm, khổ thế chứ Giờ thì ít bị vì ít làm hỏng đồ, vs không hay đi chơi nữa, lớn r mẹ cx ít đánh đòn thay vào đó cta có một món mới cơm thịt ú Là mỗi lần cãi nhau vs mẹ Mộc cứ xưng xỉa cả mặt lên ấm ức và cơm, cứ như có cả tấn thịt trên mặt vậy Mn thì sao có như Mộc k, kể cho t nghe nào. Cảm ơn mn vì đã đọc ❤️
Từ bé đến lớn anh chưa từng bị bố mẹ hay ai đánh cả, một lần duy nhất một lần duy nhất là lúc 5t đi chơi không chịu về ăn cơm mẹ gọi không về đến hồi về nhà bị bố anh bắt đứng ôm cột nhà, nhớ mãi vụ đó ^^ Với 1 lần hồi lớp 5 không biết cãi lại mẹ anh chuyện gì bị mẹ cầm dao đuổi chạy khắp làng
Ối dồi, a may mắn hơn e nhiều đấy, e suốt ngày bị đánh thôi, hồi bé e nghịch lắm lại còn hậu đậu nữa. Nhưng chưa đến mức bị vác dao đuổi khắp làng như a
Mới đầu nghe Mộc Q nói cứ ngỡ bạn có một tuổi thơ nghẹn ngào, cay đắng lắm. Ai ngờ càng đọc càng thấy sai sai, tuổi thơ của bạn nghe hài như một sân khấu tấu hề vậy, gì mà "cơm chan nước mắt"? Nghe mà xót xa thay cái bát cơm.. Ai mà hậu đậu như Mộc Q không chứ? Mỗi việc sang đường đi chơi cũng không cẩn thận được luôn, có phải mèo chín đuôi có chín cái mạng đâu mà liều thế. Bạn phải cảm thấy may mắn khi sau mỗi lần như vậy đều vẫn có thể bình an trở về chịu đòn mới phải ha. Người ta lái xe ngoài đường kia mới phải hú vía vì Mộc kìa.. ẹc.. Lại còn bóc đồ của người ta nhờ mẹ giữ hộ, lá gan của bạn cũng lớn gớm á. Lại còn vỡ chén, vỡ bát, vỡ bình, điểm kém, lén đọc truyện tranh.. Mộc Q nhà ta đúng là.. Há há há.. nghe mà muốn cười xỉu luôn cho được. Xin lỗi bạn Mộc nhé, mình hơi thiếu phúc hậu chút, nhưng mà ha ha ha.. nhịn cười không nổi.