Ngôn Tình Bà Xã Tôi Theo Chủ Nghĩa Nữ Cường - Song Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Song Nhiên, 14 Tháng bảy 2021.

  1. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    Bà xã tôi theo chủ nghĩa Nữ cường

    [​IMG]


    Tác giả: Song Nhiên

    Thể loại: Ngôn tình, Sủng ái [​IMG]

    Văn án: Linh Đan sau khi vừa tốt nghiệp đại học liền phát hiện ra mình bị bạn trai cắm sừng, lại còn bị hại mất việc làm tốt. Do kinh tế đang sắp cạn kiệt nên đã cầu cứu bạn thân của mình là Phương Du và được giúp đỡ. Linh Đan đã nhận được công việc ở trường cấp ba nổi tiếng của thành phố H và có mối quan hệ vô cùng tốt với anh họ của Phương Du là Minh Huân. Hai người đã yêu nhau vui vẻ nhưng phải trải qua nhiều chuyện hiểu lầm do người yêu cũ của Linh Đan gây ra, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tin tưởng nhau.

    "Nữ cường" : Là những cô gái mạnh mẽ, độc lập và đầy cá tính. Họ không nhu nhược, không thể hiện mình đau khổ trong tình yêu hay bất cứ chuyện gì khó khăn. Linh Đan của chúng ta cũng vậy, cô dám yêu dám bỏ, không làm khổ bản thân mình, từng ngày sống rất tốt. Một người theo chủ nghĩa "nữ cường" như vậy lại gặp được người đàn ông tinh tế, không bất mãn vì tính tình mạnh mẽ của đối phương thì quả là may mắn.

    Tình yêu luôn đem đến cho ta những cảm xúc mới lạ, thú vị thế nên việc yêu một người là hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta chỉ nên yêu chứ đừng rơi vào tình yêu, vì cái gì "rơi" đều sẽ vỡ. Yêu thì hãy yêu cho hết mình, yêu hết lòng hết dạ, nhưng dám yêu phải dám bỏ, yêu được buông được, đừng bao giờ luỵ vì nó chỉ làm khổ bạn và làm phiền người khác mà thôi. Hãy sống như một "nữ cường", mạnh mẽ, quyết đoán, bạn vẫn có thể "bánh bèo" một xíu nhưng hãy biết yêu thương bản thân, hãy sống tốt. Linh Đan chính là "nữ cường", cô đã từng vấp ngã trong tình yêu, nhưng vì niềm tin vào nó, cô vẫn chấp nhận yêu tiếp. Và chính niềm tin ấy đã giúp cô gặp được người đàn ông của đời mình - Minh Huân.

    Linh Đan, một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Cô rất yêu đời, dù bị cắm sừng nhưng vẫn tin vào tình yêu. Cô may mắn được dạy ở trường cấp ba nổi tiếng, lương ổn định, học trò ngoan, bạn thân tốt bụng, người yêu cực phẩm. Là một người hiểu chuyện và giỏi kiềm chế, có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình và đối với thứ người yêu cũ bắt cá hai tay cô luôn tự động dẹp qua một bên.

    Minh Huân, người anh họ tốt bụng, người con hiếu thảo, người giám đốc tài giỏi, người chồng cực cưng chiều bà xã theo chủ nghĩa "nữ cường" sau là "nữ quyền". Anh rung động với chính cái tính mạnh mẽ của Linh Đan, dù vợ là một người có thể tự lo cho bản thân nhưng anh vẫn luôn chăm sóc từng li từng tí cho bà xã nhỏ. Anh tôn trọng nghề nghiệp của vợ, tôn trọng luôn bạn bè, đồng nghiệp và cả học trò của vợ. Đối với người yêu cũ của bà xã, anh luôn ôm thù dùm vợ mình.

    Chúng ta không thể bỏ qua người bạn thân của nữ chính - Phương Du, là con cháu của một nhà khá giả nên từ nhỏ đến lớn không gặp khó khăn gì quá lớn. Cô luôn bên cạnh Linh Đan, sẵn sàng là bờ vai vững chắc cho cô bạn mình. Đã thế, đối với cô, kẻ thù của bạn thân mình chính là kẻ thù của mình. Đây cũng có thể coi là bà mối của truyện.

    "Phụ nữ mạnh mẽ thì không phải sẽ không cần đàn ông che chở, bảo vệ"

    MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ <3

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Song Nhiên
     
    Jancyha, Táo ula, sky z38 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 1: NGHÈO RỚT MỒNG TƠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Linh Đan, hôm nay anh phải ở lại kí túc xá làm luận văn tốt nghiệp nên không thể cùng em ra ngoài ăn tối được, hôm khác anh bù cho nhé?"

    "Linh Đan, em hôm nay mặc chiếc đầm này trông rất xinh đẹp."

    "Linh Đan, tối nay chúng ta cùng đi dạo phố nhé? Anh sẽ đến rước em."

    Linh Đan.

    Một cô gái trẻ nằm trên giường đang run rẩy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, những ngón tay nhỏ đang bấu chặt vào chăn, đôi môi mím chặt. Tiếng điện thoại đến đã làm cô gái giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, đôi môi hồng bất giác giật giật vài cái rồi khẽ lầm bầm
    "Chết chắc linh thiêng lắm."


    Rồi lười biếng bấm chấp nhận cuộc gọi.

    Điện thoại phát ra âm thanh của người đàn ông, giọng ấm rất êm tai "Linh Đan, em gần đây sống có tốt không? Đã tìm được việc mới chưa?"

    Cô gái cười nhàn nhạt bước xuống khỏi giường, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối mà uống rồi cũng chậm trãi mà trả lời người đàn ông đó "Duy Trung, tôi đây sống rất tốt, anh không cần lo lắng, tôi tự biết chăm sóc cho bản thân, không cần anh để tâm. Anh đừng cách năm hay bảy ngày lại gọi điện thoại hỏi thăm tôi, Huyền Thanh có lẽ sẽ không thích."

    Không đợi người đàn ông kia nói tiếp, cô sẵn giọng "Anh cho rằng bà đây chia tay anh thì sẽ sống không nổi sao? Anh cho rằng tôi không có được cái công việc gia sư mà anh giới thiệu thì sao này sẽ mãi thất nghiệp sao? Người yêu cũ thân mến, anh quá coi thường Trần Thục Linh Đan này rồi."

    Nói rồi không đợi người đàn ông kia ú ớ câu nào liền kết thúc cuộc gọi.

    Nhìn màn hình điện thoại, Linh Đan nhếch môi cười nói "Nguyễn Duy Trung, anh coi bà đây là cái loại con gái chuyên đau khổ vì tình, cho rằng bà đây sẽ quỳ xuống cầu xin anh quay lại hả? Bà đây chỉ hận là đã yêu anh để rồi anh cắm cho bà đây vài cặp sừng xinh xắn thế này. Không có cái công việc của anh, bà đây tự tìm việc khác, chỉ là bà đây không thích, tiền bà còn đủ dùng, bà đây còn giàu có hiểu chưa?"

    Tự lầm bầm một mình đã chán chê, Linh Đan lại mò tới tủ lạnh với ý định tìm lấy một hộp sữa để uống nhưng phát hiện ra từ lúc nào sữa hộp trong tủ lạnh đã không còn một hộp nào. Cô chán nản cầm điện thoại định đặt hàng online ở cửa hàng sữa khoảng một, hai thùng sữa và vài hộp sữa chua thì phát hiện trong thẻ tín dụng của mình trừ cả tiền nhà, tiền nước, tiền điện của tháng này thì không còn quá năm triệu đồng.

    Linh Đan ôm ngực giả chết, sau đó lại bật dậy lấy điện thoại gọi điện, đến khi người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô liền giả khóc
    "Huhu, Phương Du yêu quý của tôi ơi, tôi đây nghèo rớt mồng tơi rồi, không còn đủ tiền để mua một thùng sữa để uống nữa, cầu được giúp đỡ."

    Phương Du bên kia lúc đầu hơi ngạc nhiên, Linh Đan mà cũng có ngày than nghèo sao? Đã vậy còn cầu giúp đỡ. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến tháng trước sau khi chia tay Duy Trung, công việc gia sư của cô bạn thân này cũng đã bị kẻ thứ ba – Huyền Thanh lấy mất, không những thế còn bị con nhỏ Huyền Thanh đó chơi xấu làm mất cả công việc viết tiểu thuyết tại tòa soạn của Linh Đan. Nhớ đến chuyện này, Phương Du không khỏi tức thay cho cô bạn của mình, nhưng vì qua một hai tuần đầu cô thấy Linh Đan vẫn rất ổn nên cô cũng yên tâm phần nào, ấy vậy mà bây giờ lại gọi đến cầu cô giúp đỡ.

    Cô xoa xoa trán, giọng có tí bất lực "Tớ đang ở quán cà phê X, mau tới đây."

    Nhìn cuộc gọi đã bị ngắt mà không có một câu trả lời nào, Phương Du lại càng bất lực, Linh Đan này, chẳng lẽ nói chữ "Okay" thì sẽ hết tiền điện thoại sao?

    Phương Du cất điện thoại đi, nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện nở một nụ cười áy náy
    "Minh Huân à, bạn thân em sắp đến đây rồi, có lẽ anh em chúng ta nói chuyện sau vậy. Anh cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác nhé."

    Người đàn ông cũng rất dễ chịu mà gật đầu, sau đó soạn những tài liệu trên bàn lại định rời đi "Được rồi, em cũng cho anh gửi lời hỏi thăm đến hai cô chú, hôm nào rảnh thì chúng ta cùng về thăm ông nội, ông nội nhắc em suốt."

    Nhắc đến ông nội, đôi mắt Phương Du sáng lên, cô chính là cô cháu gái duy nhất trong nhà nên được mọi người cưng chiều, đến cả người anh họ Minh Huân này cũng hết lòng mà chỉ dạy hết mọi kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh cho cô để cô thêm vững bước mà tiến vào công ty chính của gia đình.

    Lúc Minh Huân định rời đi, không biết vì sao Phương Du nhớ đến chuyện gì đó liền kéo áo kêu anh họ mình ở lại
    "Anh họ, bạn em tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm, bằng tốt nghiệp loại Giỏi, đang rất hạn hẹp về kinh tế và cần kiếm việc làm. Anh cũng không có việc gì bận thì ngồi lại đây xem xét bạn em, xem có thể nói về bác Hai nhận bạn em về trường dạy có được không?"

    Ba của Minh Huân là Hiệu trưởng của một trường cấp ba có tiếng trong thành phố H này, năm nào trường cũng có tỉ lệ học sinh đậu Đại học, Cao đẳng là 100%. Nếu Linh Đan có thể dạy ở trường này thì có thể chu toàn cho tiền sinh hoạt hằng tháng của cô rồi. Nghe Phương Du nhờ vả, Minh Huân cũng không từ chối, anh thoải mái dựa vào thành ghế đọc báo trên điện thoại đợi cô bạn thân của em họ mình.

    Chẳng bao lâu thì Linh Đan cũng đến. Cô mặc một chiếc váy suông màu da trời làm cho làn da trắng của cô trở nên sáng hơn, tóc được thắt gọn gàng, chân đi giày kiểu thể thao trắng làm cho cô càng trở nên trẻ trung. Linh Đan nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phương Du, thấy người đàn ông tuấn tú trước mặt, cô chẳng giấu đi nụ cười tươi rối mà gật đầu chào.

    Phương Du kéo cô ngồi cạnh mình rồi giới thiệu
    "Đây là Minh Huân, anh họ tớ. Anh họ, đây là Linh Đan, bạn thân em đó."

    Minh Huân chỉ cười nhẹ với cô gái trước mặt.

    Linh Đan sau khi chào hỏi xong liền quay qua Phương Du
    "Cậu biết không, khi nảy tớ nằm mơ thấy tên Duy Trung nói gì đấy, nói rất nhiều, làm tớ sợ gần chết. Sau khi tỉnh dậy thì thấy hắn gọi cho tớ, hỏi thăm tớ. Hôm nay có tới hai chuyện liên quan tới hắn, đó chính là chuyện xui nhất ngày hôm nay mà. Chính vận xui đó ám tớ khiến tớ từ một đại gia trở thành một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi này."

    Phương Du nghe Linh Đan lảm nhảm cả nửa ngày, khoé miệng bất giác giật giật. Minh Huân ngồi đối diện cũng nhoẻn miệng cười.

    Phương Du cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, liền ho một cái
    "Khụ, Linh Đan yêu dấu, gọi cậu đến đây là để cứu cậu thoát khỏi kiếp nghèo đói này đó. Minh Huân đây chính là con trai lớn của Trịnh Minh Phương đấy. Biết ông ấy không?"

    Linh Đan nghe thế liền gật đầu một cái, Trịnh Minh Phương là Hiệu trưởng nổi tiếng như vậy, người xuất thân từ Đại học Sư Phạm như cô sao có thể không biết được.

    Nghĩ thế xong liền đưa mắt nhìn qua Minh Huân cười tươi
    "Anh trai, gần đây em cạn kiệt ngân sách, không dám cầu cứu mẫu hậu đại nhân, sợ bà ấy lo mà kéo ba em mua vé xe chạy từ thành phố A đến đây mất. Thế nên anh có thể giúp em nói vài lời đến Hiệu trưởng Phương có được không ạ?"

    Phương Du nhìn sang Minh Huân.

    "Anh họ, bằng không bây giờ anh cũng rảnh, anh chở Linh Đan về nhà gặp bác Hai nói chuyện thử xem, coi như phỏng vấn, nếu bác chịu thì tuần sau Linh Đan đã có thể đi làm luôn rồi, còn nếu không thì em và Linh Đan sẽ tìm trường khác."

    Minh Huân từ đầu đến cuối không nói câu nào, bây giờ nhìn sang Linh Đan
    "Cũng được, thế giờ anh đưa em về nhà gặp ba anh để ông ấy xem xét, những chắc em sẽ được nhận thôi vì theo lời Du nói thì em giỏi thế mà."

    Linh Đan mừng còn không hết, nhanh chóng cảm ơn rối rít Minh Huân rồi tạm biệt Phương Du.

    Ngoài bãi xe, Phương Du phải về trường Đại Học sắp xếp một số đồ còn sót lại nên không đi về cùng, cô đã tự mình lái chiếc Audi đi mất, bây giờ Minh Huân mới lấy xe tới, nhìn chiếc Mercedes-maybach đậu trước mặt mình mà cô không khỏi cảm thán.
     
    Jancyha, Táo ula, sky z29 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  4. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 2: MỘT CẶP TRỜI SINH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Huân vốn là một người đàn ông lịch sự, là bạn thân của em họ mình, anh sẵn sàng tận tâm đối đãi. Minh Huân xuống xe, vòng qua ghế phụ mà giúp Linh Đan mở cửa.

    Linh Đan nhìn hành động của anh chàng tuấn tú trước mặt mà bất giác đỏ mặt, sau đó cười cười nói
    "Người ta nói ghế lái phụ thường là để người yêu ngồi, thế nên em ngồi ghế sau vậy."

    Minh Huân nghe thế cũng khẽ nhướng mài, cười cười tiến thêm hai bước giúp Linh Đan mở cửa sau. Linh Đan cũng nhanh chóng lên xe, trong lòng có chút cảm giác nhoi nhói. Tính đến hôm nay thì cô và Duy Trung đã chia tay nhau được hơn một tháng rồi, thế mà cứ cách vài hôm lại nằm mơ thấy hắn, vài lần thấy hắn gọi đến hỏi thăm cũng đã khiến tâm trạng cô thoáng chút thay đổi. Duy Trung và cô yêu nhau đã hơn ba năm, nếu nói chia tay xong mà phủi sạch tình cảm thì không đúng, đâu đó trong tim vẫn còn chút vấn vương. Nhà của Duy Trung cũng rất khá giả, thậm chí còn giàu hơn cả nhà Phương Du, cũng không ít lần anh đến trường đón cô bằng xe hơi chỉ là chưa lần nào anh giúp cô mở cửa xe. Chẳng lẽ vì thấy cô có thể làm nên anh không cần giúp?

    Thấy Linh Đan ở ghế sau ngồi im lặng, khác với tính cách khi nảy của cô vừa vào quán, Minh Huân thoáng chút ngại, tưởng Linh Đan cũng ngại vì chỉ có mình cô và anh trên xe nên không nói gì.

    Anh với lấy túi kẹo và vài cái bánh khi nảy để ở ghế lái phụ đưa cho cô
    "Chắc khoảng mười lăm phút nữa mới đến nhà anh, em buồn chán quá thì ăn bánh kẹo đi nhé."

    Linh Đan giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi nảy, nhận lấy bánh kẹo từ tay Minh Huân và tự nhiên gỡ ra ăn.

    Cô vừa ngậm kẹo vừa nhìn anh
    "Em không ngờ anh cũng thích ăn bánh ngọt như này, cả kẹo ngọt này nữa."

    Minh Huân nghe thế liền bật cười thành tiếng "Ha, anh không thích ăn đồ ngọt, đây là đồ của Du nhờ anh mang về hộ, em cứ ăn thoải mái, anh sẽ mua lại cho con bé sau."

    Linh Đan cũng chả nói gì, chỉ im lặng dựa mình vào ghế, vừa ngậm kẹo vừa ngắm cảnh. Không khí trên xe lại lần nữa rơi vào im lặng.

    Linh Đan khẽ nhìn người đàn ông trước mắt mình, vô cùng khôi ngô tuấn tú, lại tài giỏi, cô nhớ đến lời Phương Du giới thiệu, anh chính là giám đốc của công ty chính mà Phương Du sắp vào làm. Linh Đan khẽ chậc lưỡi một cái, thời buổi này người trẻ quá tài giỏi, anh ấy trẻ như thế, đoán chừng hai mươi chín hay ba mươi tuổi mà đã làm giám đốc của một công ty lớn. Đang mải mê ngắm trai đẹp trước mắt, Linh Đan chợt nhận ra Minh Huân đang đánh lái rẽ vào một cửa hàng thuốc Bắc nổi tiếng của thành phố H này, chưa kịp hỏi đã nghe Minh Huân giải thích
    "Em đợi anh một tí, anh vào mua vài phần thuốc cho mẹ."

    Linh Đan cũng gật dầu đồng ý và ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi.

    Nhưng Minh Huân đi chưa được bao lâu thì điện thoại ở ghế lái phụ reo liên hồi, Linh Đan chồm lên phía trước thì thấy đây là điện thoại của mẹ Minh Huân gọi đến, cô không biết làm thế nào đành cầm lấy điện chạy vào tiệm thuốc Bắc tìm Minh Huân. Thấy Minh Huân đang ngồi ở ghế chờ bốc thuốc, cô nhanh chóng chạy lại đưa anh.

    Minh Huân lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhận lấy điện thoại nghe rồi nói với cô
    "Em lại ghế đằng kia ngồi chờ anh một tí, khoảng năm phút nữa xong thì chúng ta về."

    Cô chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn lại ghế ngồi đợi anh như anh đã dặn.

    Đầu dây bên kia, mẹ Minh Huân nghe anh nói chuyện với con gái liền tỏ ra hào hứng
    "Huân, con đi cùng ai đấy? Con gái à? Có chở về đây cho ba mẹ xem mặt không?"

    Đối diện với những câu hỏi của mẹ, Minh Huân chỉ biết nhoẻn miệng cười, trong đầu nghĩ ba mẹ mình có vẻ nôn con dâu lắm rồi, lần nào cũng hối thúc anh dẫn bạn gái về ra mắt, lần nào mẹ cũng bảo anh hãy mau kiếm con dâu cho mẹ có người tâm sự. Nhà anh chỉ có bốn người, ba mẹ, anh và em trai của mình, vì chỉ có một mình mẹ là phụ nữ nên mẹ khó có thể tâm sự với ai, cũng không có ai cùng đi mua sắm với mẹ khiến cho bà nhiều lúc sinh ra chán nản.

    Minh Huân ngước nhìn cô gái trẻ đang ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại ở nơi anh đã dặn, cười cười rồi trả lời mẹ
    "Quả thật con sẽ chở một cô gái về nhà mình, nhưng cô ấy không phải người yêu con, chỉ về nhà mình vì vấn đề công việc thôi."

    Vừa dứt lời, bên kia phát ra tiếng thở dài "Thế mà mẹ cứ tưởng.. À mà con mau chóng về nhé, ông nội đã đến đây đợi con về cùng ba và ông nói chuyện đấy. Nảy giờ ông cứ trông con suốt thôi."

    Minh Huân đồng ý rồi ngắt điện thoại, cũng đã đến lượt anh đến nhận thuốc.

    Linh Đan đang ngồi nghịch điện thoại, bỗng ngoài cửa phát ra giọng nói quen thuộc khiến cho cô bất giác cảm thấy có linh cảm xấu.

    "A, đây có phải là cô giáo trẻ đầy tiềm năng, Linh Đan đây sao?"

    Linh Đan nghe thế giật giật khoé miệng, ngước mặt lên lại gặp ngay kẻ không muốn gặp, nụ cười trên môi lại càng lộ rõ vẻ châm chọc
    "Tưởng ai, hóa ra là cặp trời sinh."

    Cô nhìn cô gái chưng diện trước mặt mình, nào là đồ hiệu, nào là phiên bản giới hạn, nào là kim cương lấp lánh, nụ cười trên môi Linh Đan càng rõ hơn lúc đầu "Duy Trung quả là đại gia, đúng là cách chi tiền của con nhà giàu. Huyền Thanh này, Duy Trung thật sự yêu cô nha, toàn tặng đồ hiệu cho cô, thật ngưỡng mộ. Tiếc thay tôi không có phúc phần như vậy."

    Duy Trung nghe cô nói xong thì thấy ngổn ngang trong lòng, quả thật khi yêu cô anh không chi nhiều tiền như vậy, không mua cho cô được một cái áo chứ đừng nói gì đến những món đồ đắt tiền. Huyền Thanh nghe thế cũng bắt đầu vênh mặt, cố ý làm những động tác làm lộ ra những món trang sức đắt tiền trên người mình, thỏa mãn mà khoát tay Duy Trung, áp cặp ngực căng tròn vào cánh tay hắn. Linh Đan nhìn thấy thế liền giật giật khoé miệng rồi nhín xuống ngực mình, cảm thấy có chút tủi thân nha.

    "Lúc trước tôi cứ luôn thắc mắc rằng tại sao anh phản bội tôi, giờ thì tôi hiểu rồi, là tôi không bằng Huyền Thanh yêu dấu của anh."

    Duy Trung nghe liền hiểu Linh Đan đang nói đến điều gì, nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Huyền Thanh ôm chặt kia
    "Khụ, dạo này em sống thế nào? Có xin được việc mới chưa."

    Nghe hỏi, Linh Đan liền bật cười khinh bỉ "Ha, nhờ phúc của đôi trai tài gái sắc như hai người, tôi sắp mở một lớp học nhỏ, hai người có muốn đăng kí không? Giảm giá 20% học phí nha."

    Duy Trung nghe thế liền tỏ vẻ quan tâm "Mở lớp học cũng tốt, em định mở lớp ở đâu? Khi nào khai trương? Em định dạy Ngữ văn luôn à?"

    Linh Đan đưa cặp mắt trào phúng nhìn hai người đang vờ vịt trước mặt mình "Không, mở lớp dạy Đạo đức."

    Duy Trung nín lặng, Huyền Trang mặt trắng bệch không còn giọt máu.

    Minh Huân vừa ra đến thì nghe cô nói thế, cảm thấy thật khó hiểu, nhìn hai người đang nín lặng trước mặt, rồi nhìn cô gái đang hả dạ, Minh Huân lên tiếng gọi
    "Linh Đan?"

    Linh Đan quay lại thấy anh, tâm trạng vui vẻ, đôi mắt đang lộ ý cười rõ rệt "Xong rồi hả, thế chúng ta về thôi, đừng để hai bác phải đợi."

    Nói rồi kéo tay Minh Huân đi, lúc đi ngang qua Duy Trung còn bị hắn níu tay lại "Đây là ai? Sao em lại đi cùng anh ta?"

    Theo cách Duy Trung nghĩ, anh nhớ là Linh Đan sẽ không tuỳ tiện đi cùng với người đàn ông xa lạ, qua một vài lần nói chuyện cũng sẽ không. Thế nhưng bây giờ trước mắt anh, cô đang kéo tay người đàn ông khác, câu nói lúc nảy là ý nói rằng cả hai đang về nhà ba mẹ của chàng trai này? Chẳng lẽ ra mắt?

    Linh Đan khó chịu nhìn người đàn ông trước mắt, nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay của hắn, không nhanh không chậm mở miệng "Sao tôi phải giải thích với anh?"

    Nói rồi kéo tay Minh Huân đi thẳng ra xe.
     
    Jancyha, Táo ula, sky z27 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  5. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 3: SỰ HIỂU LẦM TỐT ĐẸP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đã yên vị trên xe, sắc mặt của Linh Đan có phần khó coi, Minh Huân nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định hỏi "Hai người khi nảy đắc tội với em à?"

    Linh Đan tựa người vào ghế, thở dài một hơi "Một người phản bội tình cảm em, một người là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của em. Hại em thành ra thê thảm thế này mà còn tỏ vẻ quan tâm lắm, nghĩ em là con ngốc sao?"

    Minh Huân bất chợt im lặng không biết nói gì, gần đây trên mạng xã hội đầy rẫy những chuyện: "Bạn trai bắt cá hai tay..", "Chồng mê Tuesday, nghe lời Tuesday đòi li dị vợ..", "Kẻ thứ ba lên tiếng dạy dỗ vợ chính..". Anh thầm nghĩ thời nay kẻ thứ ba quá lộng hành, nếu không phải vừa nảy anh chứng kiến thì nhất định sẽ không tin.

    Đến vùng ngoại ô ở phía Đông thành phố H, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Linh Đan cảm thán "Nơi đây quả thật là vùng lí tưởng để nghỉ ngơi, không khí trong lành, nhiều cây cối hoa lá, lại vô cùng ít xe, nhà cũng ít. Em cứ ngỡ nhà anh sẽ ở trung tâm thành phố, không ngờ lại ở nơi dễ chịu như này."

    Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ đang dán cả mặt mình vào cửa kính, Minh Huân bất giác bật cười "Ba mẹ anh thích nơi yên tĩnh, nên đã dùng khá nhiều tiền để mua được mảnh đất nhỏ ở khu ngoại ô này để nghỉ ngơi, và về sau dưỡng tuổi già ở đây. Anh và Phương Du cũng đều mua một miếng đất ở đây, tương lai chắc cũng sẽ ở đây. Anh và nó đều không thích cái nhộn nhịp của trung tâm thành phố."

    Linh Đan gật gật đầu như đã hiểu, cô mở cửa sổ xe, gió ở ngoài lùa vào mang theo hưởng cỏ cây dễ chịu vô cùng.

    Minh Huân vừa lái xe vừa nói tiếp "So với vùng ngoại ô phía Nam thì ở đây chả là gì cả."

    Linh Đan liền lắc đầu nguây nguẩy "Em thà sống ở trung tâm thành phố chứ không thèm sống ở vùng ngoại ô phía Nam, ở đấy mấy năm gần đây dần dần bị biến chất, cây xanh bị chặt mất, nhiều vườn hoa ven đường cũng bị gỡ bỏ để xây những nhà máy, khu Trung tâm thương mại. Nó bị hiện đại hóa khiến cho nó không còn là nó nữa, em đọc báo thấy nó gần đây cũng bị ô nhiễm khá nghiêm trọng."

    Minh Huân khá ngạc nhiên khi cô hiểu rõ vùng ngoại ô phía Nam như vậy, nhận ra ánh mắt của anh, Linh Đan cũng mở miệng giải thích "Ngôi biệt thứ to nhất ở đó chính là nhà người yêu cũ em."

    Lần này Minh Huân còn ngạc nhiên hơn nữa "Người yêu cũ em là Duy Trung? Con trai duy nhất của tổng giám đốc công ty Duy Long?"

    Linh Đan cười nhàn nhạt "Chính là tên cặn bã đó."

    Xe đã đậu trong sân biệt thự Phương Kim, nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mắt, cô quay sang nhìn người đàn ông đang túi xách túi mang vào nhà "Minh Huân, sao anh bảo đây là miếng đất nhỏ?"

    Minh Huân khó hiểu nhìn cô "Sao? Nhỏ mà."

    Linh Đan chính thức bị trọng thương vì cách nói chuyện của người giàu.

    Cô theo chân anh đi đến một cái bàn ghế gỗ to đặt dưới gốc cây cổ thụ, nơi có năm người đang ngồi uống trà vui vẻ.

    Minh Huân đi đến, lễ phép thưa từng người "Ông nội, ba mẹ, cô chú."

    Linh Đan đang núp sau lưng cũng lễ phép thưa "Chào ông ạ, chào thầy, chào mọi người ạ."

    Mọi người chăm chú nhìn cô gái bên cạnh Minh Huân, bỗng một cô ngồi gần ông cụ nhanh chóng nói "Ơ, con bé Linh Đan đây mà."

    Sau đó liền quay sang chồng mình "Ông, Linh Đan bạn thân của con bé Du đấy."

    Minh Huân thấy mọi người nhìn chằm chằm Linh Đan, thấy cô đang ngại như muốn núp sau lưng mình liền mở giọng giải vây "Vâng, đây chính là Linh Đan, con chở em ấy về đây để thưa chuyện với ba về việc làm của em ấy. Linh Đan muốn xin vào trường ba dạy, ba xem xét thử xem."

    Nói rồi anh lấy cái ghế cho cô ngồi cạnh ông cụ, ông cụ nhìn cô gái trắng trẻo xinh xắn bên cạnh rồi nhìn sang cháu trai của mình tỏ vẻ rất hài lòng.

    Ông Phương nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn con trai lớn mình đang đứng sau lưng người ta, nhoẻn miệng cười "Con trai, con muốn ba mở cửa sau cho bạn gái con sao?"

    Linh Đan nghe vậy liền ngớ người, bạn gái gì? Ai là bạn gái? Cô định mở miệng giải thích nhưng lại có bàn tay đặt tên vai mình "Thì ba cứ xem xét xem sao?"

    Nhìn thằng con trai đang cười tít cả mắt, mọi người ở đấy được phen cười thầm. Ông Phương cất tiếng hỏi "Linh Đan, con theo ngành nào?"

    Linh Đan liền trả lời "Dạ Ngữ văn ạ. Con đã làm gia sư được hai năm và bằng tốt nghiệp Đại học cũng đạt loại Giỏi ạ."

    Cả nhà lộ vẻ vui vẻ ra mặt, kể cả ông cụ kế bên cũng cười thành tiến "Thằng Phương này, ba thấy cô con dâu này con khá hài lòng đúng chứ? Lại là nghề nhà giáo con thích. Nhìn con bé xem, sau này sinh con chắc sẽ xinh đẹp lắm đây, cháu dâu của ta."

    Linh Đan đầu đầy chấm hỏi, gương mặt và tai đỏ bừng, ngước mặt lên nhìn chàng trai sau lưng mình, lại thấy anh đang đứng cười đến mức lộ cả nếp nhăn.

    Ông Phương nghe thế liền bật cười "Vậy tuần sau con cứ đến trường nhé, chuẩn bị hồ sơ rồi nộp ở phòng phó hiệu trưởng, bác sẽ dặn trước."

    Linh Đan nghe thế liền gật đầu. Mẹ Minh Huân ngồi im lặng từ đầu giờ chăm chú quan sát "nàng dâu" cuối cùng cũng nhẹ nhàng cười "Con bé này nhìn thật thích mắt quá, dịu dàng xinh xắn. Con ở lại dung cơm trưa với cả nhà bác nhé?"

    Cô ngại ngùng định từ chối liền bị mẹ của Phương Du nắm tay "Linh Đan con đừng ngại, con cứ coi chúng ta như người nhà, cả nhà rất thích con. Con nhìn xem, cả ông nội khó tính như vậy còn thích con. Đừng lo lắng, ở lại ăn một bữa cơm nhé?"

    Ông nội ngồi kế bên nghe vậy liền trừng mắt đứa con dâu út này "Ta khó tính khi nào? Minh Khiêm, con nói xem con nhỏ này có phải ở nhà luôn nói ta khó tính hay không?"

    Ba Phương Du đang im lặng uống trà, nghe ba mình hỏi liền cười hiền "Chúng ta vào nhà ăn cơm nhé ba? Ba nhìn xem, Linh Đan đang có ý định từ chối rồi kìa."

    Ông nội như nhận thức được liền quay sang "cháu dâu" cực phẩm của mình "Con ăn với ông nội một bữa cơm nhé?"

    Nói rồi dùng cây gậy đánh vào chân cháu trai mình "Còn không mau nắm tay con bé vào ăn cơm."

    Vì mọi người quá nhiệt tình, Linh Đan không thể từ chối lời mời cũng không thể giải thích rằng mình và Minh Huân mới gặp nhau lần đầu. Đang định bước theo mọi người thì liền có bàn tay to lớn nắm lấy tay cô rồi cùng sánh bước đi theo mọi người, mặt đã đỏ lúc này lại còn đỏ hơn.

    Nhận ra sự ngại ngùng của Linh Đan, Minh Huân đi bên cạnh không nhanh không chậm giải thích "Ông nội gần đây sức khoẻ không còn tốt, tất cả là do tâm bệnh. Ông chỉ có ba người cháu, anh thì mải mê làm việc chưa có ý định lập gia đình. Phương Du thì lại theo cái chủ nghĩa" độc thân "gì đó của con bé, làm ông nội nhiều lần tức muốn đổ bệnh nhưng ông vẫn rất cưng chiều nó. Còn người thứ ba là em trai anh, Minh Hiển, nó ngày ngày trực ở cơ quan, gặp ông là cứ lải nhải" Con muốn hiến cả con người này cho tổ quốc "nên ông cũng chả thèm quản nữa."

    Anh ngừng lại một chút, phát hiện cô gái đang say sưa nghe anh kể, tay thì vẫn cứ nắm chặt tay anh, anh tiếp tục "Em cũng thấy khi nảy anh đưa em về ông đã rất vui, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Thế nên xin lỗi em, phải để em chịu thiệt. Sau này anh sẽ tìm cơ hội để giải thích".

    Linh Đan nghe thế liền hiểu ra "À không sao, em không bị ảnh hưởng gì cả, anh đừng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông nội."

    Minh Huân cười "Cảm ơn em."
     
    Jancyha, Táo ula, sky z28 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  6. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 4: VỢ CHƯA CƯỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bàn ăn gồm bảy người, ai ai cũng vô cùng vui vẻ. Hết người này tới người nọ thay nhau gấp đồ ăn vào chén Linh Đan, bây giờ chén cơm của cô như một ngọn núi nhỏ.

    Minh Huân lại tiếp tục gấp cho cô một miếng cá, cô nhanh chóng nói "Ấy thôi, chén em đã đầy ấp đồ ăn rồi."

    Ông cụ ngồi đầu bàn liền nói "Không sao, cháu cứ ăn nhiều vào, nhiều cháu ốm quá."

    Thế là cô không nói lời nào liền cắm cúi ăn.

    Ông Khiêm cất giọng hỏi "Dạo này ba mẹ con thế nào rồi? Có khoẻ không? Nghe Phương Du bảo ba con cũng mở một công ty, làm ăn có ổn không con?"

    Linh Đan vội ngước lên trả lời "Ba mẹ con vẫn ổn ạ. Con và ba mẹ có xảy ra một số mâu thuẫn nên gần cả năm nay con không liên lạc với người nhà ạ. Chỉ vài tuần thì con gọi hỏi thăm họ hàng để đỡ lo thôi ạ."

    Cả nhà nghe vậy cũng gật gật đầu, ông cụ tiếp lời "Không sao, tuổi trẻ hay nông nỗi như vậy. Khi nào có thời gian hãy thu xếp về thăm ba mẹ."

    Linh Đan nghe thế cũng gật đầu, Tết năm nay cô nhất định sẽ về thăm ba mẹ.

    Buổi ăn trưa cuối cùng cũng xong, Linh Đan phụ hai cô dọn chén đĩa xuống rồi định rửa chén thì bị mẹ Minh Huân ngăn lại "Linh Đan, con cứ để đấy bác rửa cho, con cứ đi ra ngoài sân chơi với mọi người đi. Bàn tay như búp măng non thế này ai lại để rửa chén."

    Linh Đan nghe thế liền bật cười thành tiếng "Bác cứ để con rửa cho, nảy giờ ăn nhiều mà không phụ được gì cho hai người thì con ngại lắm ạ. Với cả lúc trước ở nhà con toàn bị mẹ bắt rửa chén thôi. Không sao đâu ạ."

    Mẹ Phương Du dọn một số chén đi đến liền nói theo "Con bé này, cứ ra ngoài chơi đi, bếp này hai bác đã giành trước rồi."

    Vì sự ngăn cản quá quyết liệt của hai người, Linh Đan đành bỏ cuộc rồi đi ra sân tìm mọi người.

    Ngoài góc vườn, cô thấy Minh Huân mặc chiếc sơ mi xanh nước nhạt đang xắn tay áo phụ ba mình nhổ vài cây cải. Linh Đan đi tới thì thấy trong cái rổ mây bên cạnh chân ông nội có vài trái cà chua, ba của Phương Du thì đang bẻ vài trái cà tím. Ông nội đứng đó lúc thì chỉ cây gậy về hướng này, lúc thì chỉ cây gậy về hướng nọ "Khiêm, con bẻ vài trái cà tím nữa đi. Minh Huân cùng thằng Phương này, nhớ phủi thật sạch đất cát ở rể cây đấy nhé."

    Linh Đan đứng bên cạnh thích thú nhìn những món hoa quả, rau sạch tươi ngon, nhìn vô cùng thích mắt.

    Trên đường về, Linh Đan vui vẻ không nói ra lời, cứ mải mê ôm lấy trái cà chua to tròn "Nhà anh trồng cây thật là tốt, nhìn thật thích đó nha."

    Minh Huân nhìn cô gái đang nâng niu trái cà chua trên tay thì cười "Em định sẽ làm gì với một giỏ lớn cà chua, một giỏ lớn cà tím và một túi lớn cải đây?"

    Linh Đan nghe thế liền nghĩ ngợi "Tất nhiên là sẽ chế biến chúng rồi. Lúc đó sẽ mời anh và Phương Du sang ăn cùng. Em thật không ngờ nhà anh lại cho em hết mớ rau sạch này, thật là thích."

    Minh Huân chỉ cười cười rồi im lặng lái xe, anh sẽ không cho cô biết những thứ đó đều là do mẹ anh một tay chăm sóc, không nỡ hái ăn cũng không muốn cho ai. Chỉ vì quá thích đứa con dâu này mà không chút nghĩ ngợi kêu mọi người hái hết đưa cho cô.

    Về đến căn hộ của Linh Đan, Minh Huân phụ cô đem túi to giỏ nhỏ lên nhà, cả hai vừa leo cầu thang vừa nói chuyện vui vẻ. Căn hộ này là do ba mẹ mua cho cô, nằm ở tầng hai của tòa nhà, tầng trệt chính là nhà của bà chủ tốt bụng, tầng một là nhà của chị gái thuê ở đấy. Cả hai cuối cùng cũng mang đồ đến cửa nhà, nhìn hai người đứng trước cửa nhà thì nụ cười trên môi Linh Đan cứng đờ. Nhìn thấy Linh Đan cùng người con trai khác đang đi tới, người phụ nữ đứng tuổi đi đến giơ tay đánh một cái vào mặt Linh Đan

    Minh Huân: "..."

    Linh Đan: "..."

    Đứng hình vài giây, Minh Huân nhanh chóng bỏ hết mớ đồ ăn đang ôm trên người xuống, nhanh chóng xem xét vết đỏ trên mặt Linh Đan.

    Người đàn bà đó thấy như vậy liền lớn tiếng cười "Ha, vừa bị con trai tao đá xong lại quay qua bám vào thằng này sao? Cái thứ đàn bà như mày bị con trai tao bỏ là quá đúng. Không biết hổ thẹn lại còn lớn tiếng chữi rủa con dâu tao sao?"

    Linh Đan nghe thế cũng cười, giơ tay lau đi ít máu còn dính ngay khoé miệng "Ôi bà Trang, bà có lầm không? Con trai bà đá tôi sao? Bà đi về hỏi cái tên cặn bã đấy xem anh ta có cơ hội đá tôi không? Là tôi đây đá anh ta, lúc đó còn quăng cho anh ta cái cà vạt coi như quà chia tay rồi mà. Chê ít sao?"

    Không đợi bà Trang nói tiếp, Linh Đan thong thả tựa người vào lan can "Cái cô con dâu yêu quý của bà, khí chất ngời ngợi, vòng vàng kim cương đem lấp lánh, một con nhà quê như tôi sao dám lên tiếng chữi rủa. Phải không" Hoa khôi "không có não – Huyền Thanh?"

    Người con gái nghe thế liền chạy đến thút thít với bà Trang "Bác gái."

    Bà Trang nhíu máy nhìn Linh Đan đang thong dong trước mặt, định bước tới giơ tay đánh thêm cái nữa thì bị Minh Huân nắm lại "Bà Trang, trước mặt tôi thì bà không nên đánh vợ chưa cưới của tôi chứ. Còn con trai bà, phiền bà và cô Thanh đây hãy quản cho chặt đừng để hắn chạy đến làm phiền vợ tôi."

    Bà Trang nghe thế bật cười lớn "Vợ chưa cưới sao? Cậu có hứng thú với đồ sài qua của con trai tôi sao?"

    Minh Huân cũng chỉ cười cười nhìn Huyền Thanh "Thế con trai bà có hứng thú với đồ sài qua rồi của em trai tôi sao?"

    Giọng Minh Huân lại còn vui vẻ hơn "Huyền Trang, cô nhớ ba tháng trước cô khóc lóc nói đợi em trai tôi đi làm nhiệm vụ về không? Năm ngày nữa thằng bé sẽ về đấy."

    Huyền Trang bất giác mặt trắng bệch, chàng trai trước mắt này là anh trai của Minh Hiển sao?

    Linh Đan nảy giờ xem Minh Huân tự biên tự diễn có chút buồn cười, cô bước tới trước mặt bà Trang "Cái tát hôm nay tôi sẽ không nói tới, cũng không trả thù gì cả, coi như là trả công cho gia đình các người đã giới thiệu công việc gia sư của tôi. Nhưng nếu lần sau gia đình bà còn đụng tới tôi hay người xung quanh tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Tạm biệt bà và cô con dâu quý của bà nhá."

    Nói rồi quay sang Minh Huân "Đi thôi anh."
     
    Jancyha, Táo ula, sky z26 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  7. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 5: THIỆP MỜI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã sáu tháng trôi qua, mọi thứ dần dần trở nên ổn định hơn, công việc ở trường cũng rất thuận lợi, thật may mắn khi học trò và đồng nghiệp đều yêu quý cô. Cứ cách hai tuần thì cô sẽ theo Minh Huân về nhà ăn cơm để ông nội vui, dần dần mối quan hệ của cô và anh cũng trở nên thân thiết một chút.

    Hôm nay là ngày mà Phương Du đi Singapore trở về, vừa về là lại ghé nhà của Linh Đan. Cô nằm dài ra ghế, vừa ăn trái cây vừa xem phim hoạt hình. Linh Đan thì cặm cụi trông bếp nấu mấy món ngon cho bạn thân mình ăn.

    "Đan à, quan hệ mày với anh họ tao ra sao rồi?"

    Linh Đan vừa thái cà tím vừa nói "Không tệ, vẫn đang đóng giả là đôi tình nhân hạnh phúc."

    Nghe thế Phương Du liền bật cười "Đi Singapore mới có ba tháng, vừa về nhà liền nghe ông nội tắm tắc khen mày càng ngày càng khéo ăn nói, làm vui cả nhà, trước khi đến đây còn nghe bác Hai hỏi anh Huân là định khi nào cưới."

    Linh Đan đang nếm thử nồi nước lẩu nghe thế liền bị sặc, Phương Du chạy vào bếp vừa vỗ lưng bạn mình vừa cười ha hả "Hay mày đến với anh Huân luôn cho rồi, nhìn nhạt nhẽo vậy thôi chứ người ta đích thực là người đàn ông của gia đình đó, tốt gấp cả trăm lần cái thằng khốn nạn Duy Trung."

    Nghe tới tên đó, Linh Đan nhíu mày "Mấy hôm trước còn chạy đến trường học tìm tao, lúc đấy tao đang có tiết nên không gặp được. Vậy mà ba ngày sau đó con Huyền Thanh kéo cả mẹ chồng thân yêu của nó đến đây gây sự, đây là lần thứ ba rồi đấy."

    Phương Du đang giúp Linh Đan lấy rau để chuẩn bị dọn ra ăn, nghe thế liền cau mày khó chịu "Chuyện này nhà tao không cho tao kể cho mày nghe, nhưng bây giờ tao sẽ kể để mày thấy không những thằng Duy Trung đó hèn mà gia đình nó cũng hèn không kém. Công ty nhà tao và nhà nó hợp tác với nhau cũng lâu, nói chung hai bên cùng có lợi. Từ cái vụ anh Huân nói mày là vợ sắp cưới của ảnh, gia đình bên kia quyết định không hợp tác với công ty nhà tao nhà. Nghe bảo hợp tác được với công ty nào đó ở thành phố A, gần đây phát triển lắm."

    Linh Đan liền nhỏ giọng "Tao gây rắc rối cho gia đình mày quá."

    Phương Du bưng rổ rau ra bàn, đi ngang không quên kí vào trán Linh Đan một cái "Không cần quan tâm, chỉ là một mối làm ăn nhỏ, không đáng là bao."

    Đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, Minh Huân cũng vừa đến, trên tay còn cầm theo hai tấm thiệp cưới "Đan, Duy Trung nhờ anh đưa cho em, em nữa nè Du."

    Vì Linh Đan đang bận tya nên Phương Du đã lấy rồi mở ra xem, sau đó nhếch mép cười khinh bỉ "Ha, Đan thân mến, cặp đôi trời sinh quyết định ba tuần nữa làm đám cưới rồi nè, còn mời cả chúng ta, sao sao đi không?"

    Linh Đan rót cho mỗi người một cốc nước cam, không thèm nhìn đến tấm thiệp "Lương giáo viên thấp lắm, không đủ để đi tiền mừng cái đám cưới này đâu."

    Phương Du nghe thế liền "xì" một tiếng, không chút nể mặt vứt luôn hai tấm thiệp cưới lên chiếc ghế dài.

    Một người đàn ông cao lớn đẩy cửa đi vào, trên người vẫn còn mặc cảnh phục, nụ cười tươi rối đốn tim biết bao nhiêu cô gái. Anh nhanh chóng chạy đến cái bàn bày đầy đồ ăn, hít lấy hít để hết mùi hương "Tay nghề của chị dâu thật là đỉnh, chúng ta ăn được chưa?"

    Linh Đan nghe thế liền cười tươi "Anh đừng kêu em như vậy, anh lớn hơn em tận hai tuổi, đừng mở miệng kêu em là chị, em ngại lắm, cảm thấy mình thật già nữa."

    Minh Hiển ngồi ngay ngắn vào bàn, kế bên là Phương Du "Chị là người yêu của anh hai em, em gọi một tiếng chị dâu có gì là sai."

    Phương Du đang lấy bún cho mọi người liền tán thành đồng ý "Đúng quá, anh ba nói thật đúng. Chị dâu sau này nhớ nấu nhiều món ngon cho chúng em đến đây ăn ké nữa nhé."

    Linh Đan thì ngượng đỏ mặt nhưng Minh Huân lại vô cùng bình thản ngồi cười, tay lấy cái vá múc nước lẩu thật thuần thục.

    Nhìn nét mặt bình thản đó, Linh Đan liền mở miệng trách "Anh cứ cười mãi."

    Minh Hiển miệng đang ngậm tôm liền nói "Con người khô khan đấy chả nói được gì góp vui đâu. Mở miệng ra là mọi người mất hứng ngay. Chị dâu, chị cứ để anh ấy vừa ăn vừa cười như vậy còn vui hơn."

    Minh Huân đưa mắt liếc em mình, mở miệng "Phản đồng đội, cô người yêu Huyền Thanh của em sắp lên xe hoa rồi."

    Minh Hiển xinh trai liền lộ ra vẻ mặt khá vui vẻ "Em nên cảm ơn chồng sắp cưới của cô ấy nhỉ, nếu không nhờ anh ta thì em có bị đánh chết cũng không tin cô ta dám cắm sừng em. Hôm em vừa làm nhiệm vụ về liền hẹn gặp cô ta, cô ta vừa khóc lóc nói rằng cô ta không hề yêu cái thằng đó, vì ba mẹ cô ta bệnh sắp mất, nhờ thằng đó mới có tiền chữa bệnh nên bây giờ phải lấy thân báo đáp. Mẹ nó chứ, hai ngày sau đó em mới biết ba mẹ cô ta vừa đi du lịch Malaysia về, mua biết bao nhiêu quà cáp cho gia đình thông gia các thứ, xong lại nghe anh hai kể lại, em thấy sốc lắm. Chị dâu, em bị tổn thương tinh thần, chị có thể cho em xin thêm con tôm đuộc không?"

    Ba người còn lại trở nên câm nín.
     
    Jancyha, Táo ula, sky z26 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  8. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 6: PHÁ ĐÁM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nồi lẩu đã bị bốn người chén sạch. Linh Đan tựa người vào ghế, xoa xoa bụng "Mọi người cứ hăng hái như này, cứ khen em nấu ăn ngon như này thì cả bốn người chúng ta sẽ tròn quay cho mà xem."

    Phương Du nghe thế liền lộ ra nét mặt buồn "Nói làm gì, gần đây tất cả những cái quần Tây đều đã chật bụng cả rồi, ăn thì ngon nhưng hậu quả khủng khiếp quá. Còn anh Huân nè, hôm bửa em còn thấy bác Hai lấy mấy cái áo sơ mi mới ra cho anh, anh cũng béo lên rồi đúng không?"

    Minh Huân liền nhún vai một cái, không hề phủ nhận. Ở đây chỉ có duy nhất một người có can đảm cười trên nỗi đau của người khác, con người ăn nhiều nhưng chả bao giờ lên kí – Minh Hiển.

    Sau khi ngồi nghỉ ngơi một chút, bốn người lại chia nhau ra dọn dẹp. Kế hoạch như sau: Phương Du dọn bàn, Minh Huân rửa chén, Minh Hiển nghiên cứu thiệp cưới, Linh Đan nằm dài trên ghế xem hoạt hình, vừa xem vừa cười khúc khích.

    Minh Hiển ngồi dưới đất, cất giọng nói "Chị dâu, chúng ta cùng đi đám cưới đi, đi xem thằng nào tốt số cưới được Huyền Thanh giả tạo của em."

    Linh Đan cắn lấy miếng táo "Thằng đó là người yêu cũ của em đấy."

    Phòng khách rơi vào im lặng.

    Minh Hiển đứng hình mất 10 giây, sau đó nhảy dựng lên "Con mẹ nó, ra là thằng khốn nạn, cặn bã, mắt mù mà con bé Du kể em nghe đó hả? Ôi trời, trái đất này tròn thật nha."

    Phương Du cầm thêm một đĩa cam đi ra, đá vào lưng anh ba của mình "Là công an thì anh đừng có mở miệng ra chữi thề có được không hả?"

    Vào ngày Chủ nhật của ba tuần sau, bốn người đang đứng trước cổng một nhà hàng ngay Trung tâm thành phố.

    Linh Đan đang khoác tay Minh Huân, tay còn lại day day đầu "Mọi người nhất định phải lôi em đến đây à?"

    Minh Hiển mặc một bộ vets màu hồng pastel trông thật bắt mắt, tay thì đang khoác tay Phương Du, hôm nay cô cũng mặc một chiếc đầm cùng màu với bộ vets của Minh Hiển, hai người cười tư rối như hoa vì đã lôi kéo thành công hai người bên cạnh chạy đến đây. Linh Đan kế bên đang mặc một chiếc đầm xoè màu đen, cùng màu với bộ vets của Minh Huân, dài qua đâu gối một chút, ngay vai còn điểm thêm một vài bông hoa trắng nhỏ, trên đầu cài chiếc cài trắng, chân đi giày cao gót trắng trông cô hôm nay cứ như một công chúa xinh đẹp của phe hắc ám.

    Bốn người bỏ tiền mừng rồi bước vào nhà hàng. Ở cửa trong, Duy Trung và Huyền Trang đang vui vẻ chào đón khách khứa, thấy hai cặp một hồng một đen đi đến, mặt cô dâu chú rể liền trở nên khó coi nhưng đã nhanh chóng lấy lại nụ cười. Hai người cố tình đưa tay ra định bắt tay, nhưng bốn con người này vốn chẳng có ý định, chẳng nhìn lấy một cái liền đi thẳng vào lễ đường, nhanh chóng tìm một bàn ngồi xuống. Mặt cô dâu chú rể khó coi lần hai.

    Khi đã yên vị, Minh Hiển lại gom ba người kia lại thì thầm to nhỏ "Chị dâu à, chị mua chuộc người làm tóc cho Huyền Thanh hay vậy?"

    Linh Đan giật giật khoé miệng "Em đâu có hèn như vậy."

    Phương Du cũng thì thầm "Chả ai làm tóc trong ngày trọng đại thế này lại làm cái tóc mái rũ xuống che khuất đi nửa gương mặt như vậy cả. Vậy mà cô ta vẫn dám để cái đầu đó đi ra tiếp khách. Em thật tò mò không biết Duy Trung đang cảm thấy sao khi thấy cô dâu của mình như vậy?"

    Linh Đan liền chỉ chỉ "Nhìn xem nhìn xem, người ta còn tém tóc cho vợ người ta kìa, ôi giồi ôi, tình cảm thật nha."

    Minh Huân bên cạnh cũng góp vui cùng ba người "Người ta cưới lần đầu còn bỡ ngỡ, sai sót, lần sau sẽ chu toàn hơn thôi. Làm người phải biết bao dung, tha thứ cho lỗi lầm người ta."

    Ba người con lại liền ho một cái "Khụ..", cố gắng không để bật cười lớn, rồi cả ba ngồi thẳng đàng hoàng, nghiêm túc tham gia lễ cưới.

    Hôn lễ đã nhanh chóng được tiến hành, nào là giới thiệu, nào là trao nhẫn, vân vân và mây mây, biết bao nhiêu thủ tục mà nói.

    Linh Đan ngồi dưới đây đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, Phương Du chống cằm ngao ngán hỏi "Chúng ta sắp được ăn chưa vậy?"

    Mấy vị khách đang ngồi cùng bàn: "..."

    Thủ tục rờm rà cuối cùng cũng xong, đồ ăn đã được dọn đầy kín bàn, toàn là những món ngon đắt tiền, mọi người không khỏi cảm thán. Cô dâu chú rể thì cũng xuống sảnh lớn tiếp khách, đi từng bàn tiếp rượu, cuối cùng cũng đi đến bàn của Linh Đan.

    Huyền Thanh đưa ly rượu lên, vui vẻ nói "Hôm nay là ngày vui của tôi và anh Trung, tôi và anh ấy uống với mọi người một ly."

    Sáu người trên bàn nhanh chóng ngừng đũa, cầm lấy ly rượu uống cùng nhân vật chính, chỉ duy nhất bốn người còn lại vẫn cắm cúi ăn, không quan tâm sự đời.

    Duy Trung khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng nói "Khụ, mọi người nể mặt vợ chồng tôi, uống với chúng tôi một ly nhé, coi như là nể mặt công ty Duy Long vậy?"

    Linh Đan khẽ nhếch môi "Duy Long lớn lắm sao mà tôi phải nể mặt?"

    Mọi người trong bàn nhất thời im lặng, kể cả Minh Huân và Minh Hiển cũng thấy bất ngờ, duy nhất chỉ có Phương Du cười thầm. Cô là bạn của Linh Đan nhiều năm nay, làm sao mà có thể không biết gia thế Linh Đan vô cùng lớn ở thành phố A, chẳng qua là quan hệ giữa cô và cha mẹ không tốt, nếu không cô chỉ cần dựa vào cái uy của gia đình cũng có thể cô sống sung sướng ở cái đất thành phố H này. Cô thầm tiếc nuối, con nhỏ này giấu kín quá.

    Bị một phen bẽ mặt, Huyền Thanh cuối cùng cũng không chịu nhịn nữa, giọng không lớn không nhỏ, bực dọc nói "Các người nhất định là đến đây phá đám, nhất định."

    Linh Đan lộ ra nụ cười tươi rối "Chứ ai bảo chúng tôi đến đây không phải để phá đám chứ?"

    Minh Hiển ngồi gần đấy cũng nhếch mép cười cười "Người yêu cũ xinh đẹp, chúc em cả đời sống trong nhà chồng vô cùng yên ổn. Còn cái chuyện mà cái đêm trước khi tôi đi làm nhiệm vụ mà em hứa với tôi ấy, chín tháng trước ấy, thôi tôi bỏ qua, coi như đêm đấy không có lời hứa nào cả. Cảm ơn em vì đêm đó nhé."

    Bỗng chốc sắc mặt của Duy Trung trở nên vô cùng khó coi, không nói câu nào liền nắm tay Huyền Thanh kéo đi một nước vào sau sân khấu, Huyền Thanh cũng chẳng kịp ú ớ câu nào. Vì kéo đi quá nhanh mà Huyền Thanh đã tự đạp vào váy cưới và ngã nhào về phía trước, váy cưới bị rách một đoạn dài lên tới đùi. Khách khứa được một phen chứng kiến chuyện xấu hổ của công ty Duy Long, không ít người trong lòng thấy vui vẻ.

    Duy Tung cũng không có ý định đỡ vợ mình đứng dậy, anh chỉ đứng nhìn với ánh mắt vô cùng khó chịu. Cha mẹ hai bên thấy thế cũng chạy đến, nhanh chóng đỡ cô dâu đứng dậy rồi để hai đứa vào trong. Thấy được chuyện vui như vậy, trong lòng bốn người này thấy vô cùng hả dạ, vui vẻ mà đứng dậy đi về.

    Trên đường đi ra tới cổng còn nghe vô số lời bàn tán.

    "Công ty Duy Long này ỷ lớn mạnh nhất nhì trong thành phố, đám cưới con trai liền tổ chức lớn như này, mời biết bao nhiêu phóng viên tới. Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện xấu hổ như này. Thật mong chờ vào tin tức ngày mai nha."

    "Haha nhìn xem, kẻ ngốc cũng nhìn ra cô dâu chú rể lục đục nội bộ. Ngày vui thế này cơ mà."

    "Này thì mời nhiều phóng viên, gì mà ngày ngày cứ lớn lối nói rằng nhà mình có phúc có con trai tài giỏi, dâu hiền ngoan ngoan lại còn giỏi giang. Các ông không biết thôi, con dâu nhà này học hành dở tệ, nghe đồn lúc đi học đã yêu qua vài thằng rồi đấy."

    Linh Đan nghe những lời bàn tán thì cảm thấy xã hội này thật đáng sợ. Nhìn người trước mặt đang cưới vui vẻ với mình, cũng chưa hẳn là họ cười vui vẻ thật.
     
    Jancyha, Táo ula, sky z23 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  9. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 7: XIÊU LÒNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc. Sáu người ở trong phòng khách sạn trông chẳng vui vẻ gì, Huyền Thanh đang ngồi khóc nức nở. Bốn bậc phụ huynh không hiểu rõ chuyện gì, đứng ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ, đứa khóc nức nở đứa lại mặt mày khó chịu.

    Cuối cùng bà Trang đành lên tiếng "Trung, xảy ra chuyện gì mà ngày vui lại thành ra thế này? Hôm nay nhiều khách khứa đến như vậy, nhiều phóng viên nữa mà hai đứa lại để xảy ra chuyện mất mặt như thế. Hai đứa không chờ hôn lễ kết thúc rồi mới cãi nhau không được à?"

    Duy Trung nghe thế liền nhếch miệng "Thanh, em giải thích rõ đi. Khi nảy cái thằng đấy nói chuyện đêm hôm đó, đêm hôm đó em đi gặp nó sao? Ban đêm còn đi gặp người đàn ông khác làm gì? Đó còn là người yêu cũ em."

    Bốn bậc phụ huynh im bặt, chỉ còn tiếng nói nghẹn của Huyền Thanh "Trung, tin em, đêm hôm đó không có gì hết. Là anh ta hẹn gặp em, em nói vài câu rồi đi về thôi, không có xảy ra chuyện gì cả."

    Duy Trung bật cười trào phúng "Ha, nói vài câu rồi về? Rõ ràng là em hứa em chờ người ta đi làm nhiệm vụ về, tình cảm mặn nồng quá nhỉ?"

    Huyền Thanh chỉ biết câm nín. Duy Trung ngồi xuống một cái ghế nệm gần đấy, tiếp tục nói tiếp "Còn nữa, chín tháng trước, không phỉa lúc đó em đang yêu anh sao? Khá khen cho em dám bắt cá hai tay."

    Khoảng hơn một tháng sau, Phương Du lái xe chở Linh Đan về nhà Minh Huân ăn tiệc cuối tuần. Trên xe, Linh Đan thoải mái ngồi ăn gói quà vặt, Phương Du vừa lái vừa cất tiếng hỏi "Gần đây có nghe vụ đám cưới của Duy Trung không?"

    Linh Đan không chút suy nghĩ liền lắc đầu "Không để ý, gần đây bọn trẻ sắp thi học kì. Tao bận bịu gần chết, đề thi còn chưa soạn xong, thật là mệt mỏi."

    Phương Du kể tiếp "Hôm trước đi họp thay anh Huân, nghe mấy giám đốc của công ty khác bàn rôm rả lắm. Họ nói là hôm đó hai bên gia đình cãi nhau kịch liệt lắm, bà Trang còn bay vào đánh con Huyền Thanh nữa. Rốt cuộc ba mẹ Huyền Thanh phải cho thêm ba bốn miếng đất gì đó thì gia đình Duy Trung mới chịu bỏ qua."

    Linh Đan liền tỏ vẻ ngạc nhiên "Nhà Duy Trung giàu như vậy, vậy mà chỉ có ba bốn miếng đất liền bỏ qua à?"

    Phương Du rẽ vào con đường của vùng ngoại ô phía Đông, "Đó là những miếng đất nằm ở trung tâm thành phố."

    Linh Đan mới ngộ ra "Chẳng trách.."

    Sau đó cô lại phải ngồi nghe Phương Du kể tiếp, nào là Huyền Thanh đã có thai hơn một tháng, nào là quan hệ trước hôn nhân, nào là gia đình Duy Tung mừng rỡ chăm Huyền Thanh như chăm trứng, hứng như hứng hoa, nào là Duy Trung và Huyền Thanh lại hòa thuận, gì mà cả hai người vừa đi du lịch ở Thuỵ Sĩ về, vân vân và mây mây. Linh Đan nhìn cô bạn thân trước mặt, không biết từ bao giờ mà Phương Du của cô đã trở thành bà tám thế này? Nhưng qua chuyện này, cô đã công nhận một điều "Người ghét người yêu cũ của bạn hơn cả bạn, chính là nhỏ bạn thân của bạn."

    Cuối cùng cũng đã tới biệt thự Phương Kim, hai cô được mẹ của Minh Huân ra tận cổng đón, trông bà rất vui vẻ. Bà kéo tay hai đứa lôi vào nhà "Nhanh nhanh vào nhà chơi đi, hôm nay trong nhà chỉ có cô ở nhà thôi. Cả nhà đi công tác cả rồi, cô ở nhà chán muốn chết luôn."

    Phương Du thì chạy nhanh vào phòng khách nằm dài ra đấy và xem phim, chỉ có Linh Đan là ngồi nói chuyện cùng bà Kim – mẹ Minh Huân. Cô vừa ăn miếng táo vừa hỏi "Hôm nay bác không phải đến phòng nghiên cứu sao?"

    Bà Kim ngồi bên vui vẻ "Không đến, ngày ngày nhìn mấy cái cây lớn nhỏ đấy rất chán. Ở nhà với hai đứa vui hẳn lên."

    Phương Du nằm trên ghế còn ôm thêm một cái gối ôm bông hình trái chuối trông rất đáng yêu, cô vừa xem phim hoạt hình vừa tiếp lời "Con chỉ đến đây ăn chực một bữa thôi. Cơm nhà bác Hai nấu là ngon nhất, xíu ăn xong là con phải về công ty giải quyết một số việc rồi, chắc sẽ chở Linh Đan về luôn đấy."

    Bà Kim nghe thế liền đánh yêu vào chân Phương Du "Con bé này, con đừng như thằng Huân, cứ mãi cắm đầu vào công việc. Bác Hai nghe Huân nói con làm việc rất tốt, hai đứa ráng mà điều hành công ty. Còn Linh Đan thì để bác đưa về, để nó ở đây chơi với bác một lúc."

    Phương Du cười nham hiểm nhìn về Linh Đan "Số thật có phúc nha, được ba mẹ chồng cưng chiều như vậy."

    Linh Đan chả nói gì, mặt thì ngượng đến mức đỏ bừng.

    Sau khi bữa cơm trưa kết thúc, Phương Du tạm biệt hai người để trở về công ty.

    Vào trong nhà, bà Kim nắm lấy tay Linh Đan "Linh Đan, thật ra bác biệt con và thằng Huân nhà bác chỉ là đóng kịch làm cho ông nội vui thôi. Làm sao mà bác không thể nhìn ra hai đứa chả có gì."

    Linh Đan khá bất ngờ, và cũng thấy áy náy "Con xin lỗi, thật ra cả hai đứa con chẳng muốn lừa mọi người. Nhưng vì sức khoẻ ông nội nên nhất thời tụi con chưa dám giải thích. Con thật sự xin lỗi cả nhà."

    Bà Kim cười hiền "Không sao, con không cần lo lắng. Thật ra cả nhà bác ai cũng thích con cả. Con lại là bạn của Phương Du, bác nghe mẹ Phương Du bảo con rất tốt tính, chính gia đình bác và ông nội cũng thấy như thế. Thật tiếc khi hai đứa chỉ đóng kịch, nếu hai đứa có thể chính thức ở bên nhau thì tốt biết mấy. Bác thật mong cháu có thể làm con dâu bác."

    Không đợi Linh Đan mở lời, bà tiếp tục "Có mù mới không nhìn ra thằng Huân nó có ý với con. Trước đây bác chưa từng nghe nói nó thích ai hết, cháu chắc là người đầu tiên. Bác cũng không quan tâm chuyện quá khứ của cháu đâu, cháu đừng lo nhé, thật ra tư tưởng gia đình bác rất thoáng."

    Linh Đan ngồi nhìn bà Kim đang cố nói cho cô hiểu về suy nghĩ của gia đình bà và tình cảm của Minh Huân, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp "Bác à, thật ra con rất thích mọi người, con cũng nhìn ra mọi người rất yêu thương con. Còn về tình cảm giữa con và anh Huân thì cứ để tuỳ duyên đi ạ."

    Bà Kim hơi lo lắng "Con.. Bác hỏi chuyện này có hơi bất tiện, nhưng con còn thương thằng bé Duy Trung gì không?"

    Linh Đan hơi ngạc nhiên khi bà Kim biết chuyện này.

    Bà Kim nhìn nét mặt thoáng thay đổi của Linh Đan lại càng lo lắng hơn "À không, bác không theo dõi con đâu. Chẳng qua là thằng Hiển hôm đấy buộc miệng nói bác nghe thôi."

    Linh Đan nhìn dáng vẻ của bà cô trung niên đang ngồi trước mặt liền cười ngoan ngoãn "Không sao ạ. Duy Trung là người yêu hồi đại học của cháu. Anh ấy cũng giúp cháu rất nhiều, công việc gia sư cũng là gia đình anh ấy giúp cháu có được. Nhưng vì người thứ ba nên chúng cháu đã chia tay, còn gặp một số phiền phức với gia đình bên ấy. Cháu cũng không còn tình cảm với anh ta nữa, bác đừng lo. Anh Huân bên cạnh con cũng hơn nữa năm nên con cũng có chút xiêu lòng rồi ạ. Chẳng qua có một vài chuyện còn vướng mắt, nên cứ để tuỳ duyên thôi ạ."

    Nghe thế, nụ cười trên môi bà Kim còn vui vẻ hơn.
     
    Jancyha, Táo ula, hoa phi hoa19 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  10. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 8: NGƯỜI TRONG LÒNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tự mình lái xe đưa Linh Đan về, bà Kim đã rẽ xe sang công ty Tinh Huệ – công ty chính của gia đình.

    Bà đi thẳng lại bàn tiếp tân hỏi nhân viên "Minh Huân về chưa?"

    Cô tiếp tân cẩn thận chào hỏi "Chào cô ạ, giám đốc vừa về khoảng nửa tiếng ạ. Đang ở trên phòng làm việc. Để cháu đưa cô lên nhé?"

    Bà Kim cười hiền, xua tay "Cháu cứ làm việc của mình đi, cô tự đi được."

    Nói rồi bà xách túi xách vào thẳng thang máy.

    Lên đến tầng năm bà rẽ sang phải và đi thẳng đến phòng giám đốc. Minh Huân thấy bà đến thì có chút bất ngờ, đi đến rót cho bà một tách trà "Mẹ, con nghe Du nói mẹ ở nhà chơi với Đan mà, sao lại đến đây rồi?"

    Bà Kim uống một ngụm trà liền nói "Mẹ vừa đưa con bé về, chạy đến đây nói chuyện với con một chút. Phương Du đâu?"

    Minh Huân quay lại bàn làm việc, chú tâm vào chiếc máy tính trên bàn "Con bé phải đi gặp khách hàng rồi, có lẽ đến tối mới về."

    Bà Kim vô cùng không hài lòng "Con đừng để con bé tiếp những khách hàng háo sắc, em con nó xinh đẹp giỏi giang như vậy. Lại còn gặp khách hàng đến tối, nghe nguy hiểm quá."

    Minh Huân nghe thế liền bật cười nhưng vẫn không nhìn đến mẹ mình một cái.

    "Mẹ yên tâm, con toàn cho con bé đi gặp những khách hàng thân thiết của công ty mình thôi, rất an toàn. Mẹ cũng biết công ty chúng ta kinh doanh về những mặc hàng thiên nhiên như trà, cà phê.. Chúng ta phải gặp khách hàng, thương lượng mới tìm được những mối làm ăn lớn. Ông nội đã dạy thế còn gì."

    Bà Kim cau mày "Rồi rồi, con giỏi, bé Du giỏi. Hai đứa riết rồi cứ cắm đầu vào công việc, bỏ bê năm người già này ở nhà."

    Minh Huân nghe thế cũng cười cười không nói gì nữa.

    Bà Kim nhìn con trai mình đang cặm cụi làm việc không thèm đếm xỉa đến mình liền bực dọc nói "Con đó, cứ mãi làm việc, bao giờ mới mang con dâu về cho mẹ đây?"

    "Ồ, chẳng phải đã mang con dâu về cho mẹ rồi đó sao?"

    "Con dâu nào? Hửm? Mẹ nuôi con hai mươi tám năm nay có thể không nhìn ra con với Linh Đan chả có gì hết sao? Con lừa ai chứ lừa bà già này à? Hôm lần đầu tiên con đưa con bé về chẳng phải con đã nói cô bé đó không phải người yêu con sao? Không phải chỉ đưa về vì công việc thôi sao? Cái thằng nhóc này con còn định lừa ba mẹ đến khi nào nữa hả? Con có tin mẹ điện thoại mách ông nội con không?"

    Minh Huân bất lực "Mẹ, con sai rồi, con lừa dối gia đình là con sai rồi. Nhưng mà con có thích Linh Đan mà, con cũng không biết cảm giác này xuất hiện từ bao giờ. Nhưng con thích nhìn Đan cười, thích nghe cô ấy luyên thuyên mọi chuyện."

    Bà Kim ngồi im lặng nhìn con trai mình, sau đó mỉm cười rạng rỡ, cầm túi xách đi lại bàn làm việc của con trai mình, giọng vui vẻ hẳn lên "Con trai yêu, mẹ rất thích Linh Đan, ông nội con cũng thế, gia đình mình cũng vậy. Con bé cũng thích con, con tấn công mãnh liệt lên, mau đem con dâu về cho mẹ."

    Minh Huân nghe thế liền hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười "Con dâu mẹ không phải là Linh Đan có được hay không?"

    Bà Kim cầm túi xách đi thẳng, bỏ lại một chữ "Không!"

    Tối đó Minh Huân chạy xe đến nhà Linh Đan, nhưng anh không dám lên, chỉ dám đứng dưới nhà, tựa lưng vào xe nhìn lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai. Cứ phân vân không biết nên lên hay là không, trong đầu anh cứ xuất hiện những lời mà mẹ anh vừa nói khi chiều. Sau một hồi đắn đo, anh vẫn quyết định đi lên nhà.

    Linh Đan thấy người đến là Minh Huân thì có hơi bất ngờ "Anh sao lại đến đây? Đi một mình à? Anh vào nhà đi."

    Minh Huân theo Linh Đan vào phòng khách, nhận lấy ly nước lọc mà Linh Đan đưa cho. Linh Đan nhận ra nét mặt Minh Huân hôm nay có vẻ khác ngày thường liền hỏi "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

    "À không sao đâu em. Anh mới đi gặp khách hàng gần đây nên ghé qua thăm em một chút thôi. Hôm nay em đến nhà anh chơi có vui không?"

    Linh Đan tiếp tục vừa dọn hành lí, xếp quần áo rồi vừa trả lời "Em đến đấy vui lắm, nói chuyện với bác rất vui, khi chiều bác còn đưa em về."

    "À, em phải đi đâu à? Sao lại xếp quần áo vậy?"

    "Em phải đi công tác ở tỉnh B ba ngày. Sáng mai chín giờ em phải lên máy bay rồi, giờ phải chuẩn bị mới kịp."

    "Sáng mai em đến đưa em đi nhé?"

    Linh Đan hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý.

    Minh Huân ngập ngừng một chút, rồi lại nói "Đan này, nếu em thích một người, mà mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè, thì em có thổ lộ cho người ấy biết không?"

    Linh Đan khựng lại một chút, quay sang nhìn người đàn ông trông như đang thất thần ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói "Nếu người ấy còn độc thân vậy thì em tỏ tình, em thì dễ lắm, yêu thì nói thôi, nói cho nhẹ lòng mình. Còn nếu người ta có người trong lòng rồi thì một là đợi hai là buông thôi. Anh có người trong lòng rồi hả?"

    Minh Huân không do dự gật đầu một cái, bỗng chốc trong lòng Linh Đan nhói lên, hôm nay cô vừa nói với mẹ anh ấy là cô thích anh ấy, bây giời anh ấy nói với cô là anh ấy đã có người trong lòng. Thấy nét mặt đang phân vân của Minh Huân, Linh Đan cố trấn an bản thân mình, cười cười nói "Thế thì" Được ăn cả, ngã về không "đi anh."

    Minh Huân tiếp tục im lặng, Linh Đan cũng rơi vào trầm tư, cái cảm giác thất tình này thật không dễ chịu một chút nào. Mặc dù cô mới quen biết Minh Huân khoảng chừng hơn nửa năm, nhưng hai người rất ăn ý với nhau. Vả lại anh lại là tuýp đàn ông nhã nhặn, luôn ân cần chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Cô phải là lòng dạ sỏi đá, chai sần mới không rung động với anh. Nhưng cô lại không dám nói. Vì bị ám ảnh chuyện của cô và Duy Trung lúc trước, và cô cũng sợ Minh Huân đối với cô chỉ giống như em gái anh, giống như Phương Du không hơn không kém, cô sợ mình ảo tưởng. Bây giờ anh lại bảo anh đã có người trong lòng, còn tìm mình làm quân sư, cô thấy vui cho anh, cũng thấy buồn cho chính bản thân mình.

    Đang mải mê trong những suy nghĩ, cô bỗng nghe Minh Huân cất tiếng hỏi "Thế trong lòng em đã quên được Duy Trung chưa?"

    Linh Đan thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, ngơ ngác hỏi "Hả?"

    Minh Huân nhìn Linh Đan cười "Anh chỉ muốn xác định xem người trong lòng mình đã có người trong lòng hay chưa?"
     
    Jancyha, Táo ula, hoa phi hoa17 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  11. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 9: CHO ANH MỘT CƠ HỘI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tại bảy giờ tại sân bay, Linh Đan diện quần ống suông đen và sơ mi trắng, chân đi giày cao gót, vai đeo túi xách, trông cô chững chạc hơn hẳn ngày thường. Có điều cô đang vô cùng mệt mỏi đứng tựa người vào cây cột gần đó đợi Minh Huân giúp cô kéo vali xuống xe.

    Minh Huân dáng người cao ráo lại phải kéo chiếc vali xanh hơi nhỏ gọn trông có chút buồn cười, anh nhìn dáng vẻ ngáp dài ngáp ngắn của Linh Đan, có chút lo lắng nói "Đêm qua em ngủ không ngon à? Trông em có vẻ rất mệt mỏi."

    Linh Đan ngáp một cái, nhìn chằm chằm anh "Nhờ ơn anh đấy."

    Minh Huân thoáng ngơ ngác, nhớ đến gương mặt đỏ bừng khi tối của cô, nhớ đến cô luôn ngập ngừng nói chẳng thành câu, nhớ đến thái độ, hành động vì ngại mà trở nên vụng về của cô khi đuổi anh về thì anh liền bật cười.

    Thấy Minh Huân cười Linh Đan liền cảm thấy bực dọc, đánh vào vai anh một cái "Anh còn dám cười?"

    Anh vẫn cười, sẵn tay cầm hộ cô túi xách rồi đi vào trong vừa cất tiếng hỏi "Còn hơn một tiếng mới đến giờ bay, em có cần nghỉ ngơi một chút không?"

    Linh Đan vội xua tay "Không cần đâu, em ở đây đợi một mình là được rồi. Anh về công ty làm đi, đừng làm lỡ công việc vì em.".

    Minh Huân thật lòng không muốn, nhưng nhớ đến những bài viết bày cách cưa đổ người trong lòng mà khi tối anh đọc thì anh quyết định đi về. Vì người ta nói rằng đàn ông không được quá vội vàng sẽ dễ làm con gái người ta sợ hãi và có ấn tượng không tốt, mình phải biết tiến lùi đúng lúc, phải biết tạo cho người con gái đó có không gian riêng và có cảm giác an toàn.

    Anh cũng nhận ra rằng bây giờ nếu anh tiếp tục ở lại thì cô sẽ rất ngại và không được thoải mái nên quyết định sẽ đi về "Được rồi, thế anh về đây. Khi nào đến tỉnh B nhắn cho anh một tin để anh yên tâm nhé. Anh có mua một ít bánh, em có thể mang lên đấy ăn nếu đồ ăn ở trên máy bay khó ăn. Em yên tâm, đây toàn là loại bánh em thích thôi. Và anh thật sự mong em sẽ cho anh một cơ hội theo đuổi em."

    Linh Đan cứ ngồi đấy nhìn Minh Huân một hồi lâu, sau đưa tay nhận lấy túi bánh ấy "Cảm ơn anh. Còn chuyện đấy em nghĩ em cần thời gian để xem xét mọi chuyện."

    Nói rồi cô tạm biệt anh và kéo thẳng vali vào trong tìm một cái ghế trống rồi ngồi xuống. Minh Huân cũng quay trở lại xe về công ty, hôm nay có một khách hàng rất đặc biệt, anh phải đích thân đi gặp, anh quả thật khá mong chờ.

    Vừa từ hầm để xe đi lại thang máy để lên phòng làm việc, anh lại gặp Phương Du đang vui vẻ chạy đến. Nhìn cô mang đôi giày cao gót khá cao nhưng lại chạy nhanh không một chút khó khăn khiến anh có phần nể phục.

    Nhìn vẻ mặt tươi rối của Phương Du, Minh Huân bấm hộ cô thang máy, nở nụ cười ấm áp "Gấp gáp làm gì, em mang giày cao gót cao như vậy mà còn chạy, không thấy đau chân sao?"

    Phương Du nghe thế bật cười thành tiếng "Ha, nữ doanh nhân thành đạt như em có thể bị làm khó bởi đôi cao gót này sao? Anh nói như vậy thì quả thật anh chưa thấy Linh Đan mang đôi cao gót mười phân chạy từ tầng trệt lên tầng hai rồi. Đôi của em mới chỉ có bảy phân thôi."

    Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Minh Huân, cô cười to "Haha, nhìn dáng vẻ này là biết chưa từng thấy rồi, con nhỏ đấy có niềm say mê kì quái với giày cao gót. Anh cứ từ từ mà tìm hiểu."

    Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng năm, cả hai người cùng bước ra, Minh Huân rẽ sang phải, Phương Du rẽ sang trái, cả hai cùng đi về phòng làm việc của mình.

    Khoảng gần mười giờ, Minh Huân chuẩn bị tài liệu để đi gặp khách hàng, vừa mở cửa phòng đã thấy Phương Du cười rạng rỡ đứng đấy "Em đi gặp khách hàng với anh."

    Minh Huân đưa tay day day thái dương "Sao không ở lại công ty làm nốt công việc của mình đi, chạy theo anh làm gì?"

    Phương Du trề môi, tỏ vẻ không hài lòng "Vì em và anh cùng chung mục đích là đi làm khó khách hàng nha."

    Thế là cả hai người cùng đi xuống tầng hầm để xe, Minh Huân còn ghé ở tầng hai để dặn dò tiếp tân "Anh và Phương Du phải đi gặp khách hàng có lẽ đến tận đầu giờ chiều mới về. Nếu Lâm Chi có đến tìm anh thì cứ dẫn cô ấy vào phòng làm việc đợi anh."

    Phương Du nghe như vậy đứng bên cạnh liền lộ vẻ khó chịu "Anh đang theo đuổi Linh Đan, lại để người con gái khác vào phòng làm việc của anh đợi anh, nếu em là Linh Đan, em không bao giờ cho anh bất cứ cơ hội nào."

    Minh Huân như nhận ra điều gì đó, liền sửa lời "Để cô ấy chờ ở phòng khách."

    Rồi cùng Phương Du đi xuống tầng hâm để xe.

    Trên xe Phương Du sau khi đã thắt dây an toàn liền đem mấy gói bim bim ra ăn. Minh Huân vừa lái xe ra khỏi tòa nhà vừa hỏi "Sao em biết anh theo đuổi Linh Đan?"

    Phương Du nghe thế liền nhìn qua anh mình với vẻ mặt vô cùng khinh thường "Anh thích người ta lộ rõ rành rành trên mặt, người ngoài nhìn vào ai mà không biết anh thích Linh Đan. Với cả tối qua em định sang nhà nó ngủ lại một đêm vì em uống rượu hơi quá chén, sợ mẹ em la. Ai ngờ lại thấy anh đang đi lên nhà nó, nhìn dáng vẻ đấy là biết đi thổ lộ tình cảm rồi nên để hai người có không gian riêng."

    Không đợi Minh Huân tiếp lời, cô nói tiếp "Linh Đan vẫn còn để lòng chuyện cũ, có thể nó không còn thương nhưng đó là đả kích rất lớn với nó, anh phải kiên nhẫn. Còn chuyện chị Lâm Chi, anh nên rõ ràng với chị ấy thì hơn. Em không biết anh có nhìn ra hay không, nhưng ai cũng nhìn ra chị ấy thích anh, nhưng chị ấy thích tiền của anh hơn, thích cái công ty của anh hơn. Anh coi chị ấy là bạn bè mà đối đãi rất tốt, chị ấy coi anh là vật để lợi dụng mà thôi. Gần đây công ty ba chị ấy gặp chút vấn đề, tuần trước bác Danh đích thân đến gặp em để mong được hợp tác với công ty tổng. Em nói là hợp tác như vậy công ty chúng ta không có lợi ích nên em không đồng ý, chắc bác ấy về nói với chị Chi, nên chị ấy hôm nay mới hẹn gặp anh. Anh hai, anh là anh họ em, Linh Đan là bạn thân em, chị Chi là bạn anh, có chút thân thiết với em. Nhưng nếu anh dây dưa với cả Đan và chị Chi, em sẽ không chút do dự đứng về phía Linh Đan."

    Minh Huân nhất thời im lặng, sau đó mới mở miệng "Anh thích Linh Đan, muốn tính chuyện tương lai với em ấy. Còn Lâm Chi chỉ là bạn hồi cấp ba không hơn không kém. Chuyện hợp tác này anh sẽ giải quyết, em yên tâm."

    Nghe thế Phương Du mới vô cùng hài lòng, cô tin người anh họ này của cô.
     
    Jancyha, Táo ula, hoa phi hoa13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...