Chương 3: Hái ngô
Hà Hoa tỉnh dậy, đây đã là ngày thứ 2 từ khi cô xuyên qua tới thế giới này, cô nhanh chóng thay 1 bộ quần áo màu xanh nhạt được làm từ chất liệu vải bố, hơi thô, tuy mặc không thải mái nhưng chất lượng cuộc sống của nông dân cổ đại đều như vậy, chỉ những hộ phú thương, hoặc địa chủ, viên ngoại đài cát tiểu thư mới may đồ có chất lượng tốt mềm mại.
Hôm nay Nhan lạc Họa đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn để mang ra đồng, nói với cô là muốn ra ruộng ngô thu hoạch.
Hà Hoa dĩ nhiên là muốn đi cùng, dù sao cô cũng phải tìm hiểu về mọi người ở đây thật kĩ, cô còn phải sống cả đời ở đây đấy nha, không thể không biết gì về thế giới bên ngoài được.
Nhan lạc Họa thân dài m8 hai bước đã xách theo làn thức ăn đi trước cô, cô phải chạy theo mới kịp, đi về phía đông của thôn dọc đường gặp khá nhiều bạn nhỏ chạc tuổi A man hoặc đang chơi, hoặc đang giúp mẫu thân nhổ cỏ dại trong thửa ruộng nhà mình, không khí ở đây rất tốt, cũng có rất nhiều chim sẻ bay lượn trên đồng, khung cảnh đẹp yên bình như một bức tranh.
Cô phát hiện lúa nước ở đây trồng đặc biệt tốt, lá xanh và cây cao cũng tới ngang ngửa đầu gối cô rồi.
Phía trước là chân núi lão bố ruộng nhà cô thì ở sát chân núi, chả trách Nhan lạc Họa tìm được cô trên núi, Nhan gia được phân 2 mảnh ruộng tương đối màu mỡ, khoảng cách tới nguồn nước cũng khá xa, không biết người đàn ông này làm cách gì dẫn nước vào ruộng nhà cô đặc biệt phát triển tốt, cây ngô cũng cao khoảng 2m, trái đặc biệt lớn
Ngô cô cũng từng ăn qua mấy lần đặt biệt ngon ngọt, hạt ngô đều tăm tắp, không ngờ một ngày cô từ một người được cho là hơi bị lười, chuyên viết truyện tuổi teen, quanh năm bàn tay năm ngón mềm mại chỉ đụng vào máy tính, cơ duyên tình cờ hóa thân thành người nông dân chân đất, trồng trọt kiếm cơm.
Hà Hoa ngước nhìn trời xanh cảm khái, đã như vậy đời này cô sẽ làm một người nông dân thật vui vẻ trồng cá và nuôi rau.
Mặt trời đã lên cao, Hà Hoa đặt cái rỏ chứa đầy ngô thở hồng hộc, trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống, mái tóc dài ngang eo được buộc gọi phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bị nắng thiêu hồng, trên tay là nước mà cô mới ra bờ suối dùng lá cây đựng, sau khi giải khát nước cũng không còn nhiều, cô nhìn người đàn ông từ giờ sẽ là điểm tựa của cô cũng là trụ cột gia đình nhỏ này, vẫn đang hăng say bẻ ngô mặc kệ trời nóng bỏng da cắt thịt, đột nhiên thấy xót vô vô cùng.
Hà Hoa nhanh chóng bảo quản ít nước còn xót lại trong lớp lá vội chạy về phía Nhan lạc Họa, lại gần bỗng nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ phía sau lưng mà giật mình lùi dần về sau, hai mắt trợn lớn
Nhan lạc Họa thấy thế thì giật mình kêu lên - A Hoa: Làm sao vậy?
Chỉ thấy tay cô run rẩy chỉ về hướng phía sau lưng hắn, hắn liền quay người lại..
- _ Hết chương 3__ (còn tiếp)
(Để ủng hộ tác giả ra chương tiếp theo mong mọi người like và comment đánh giá bài viết)
#punkhongcute.