Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru – Tuổi Thanh Xuân Liệu Có Đẹp Như Những Gì Mà Chúng Ta Từng Kì Vọng. Tên khác: My youth romantic comedy is wrong as I expected / Oregairu. Tựa dịch: Chuyện tình bi hài tuổi thanh xuân của tôi quả nhiên là sai lầm, đúng như dự đoán. Oregairu (俺ガイル) là một series light novel viết bởi Watari Wataru và minh họa bởi Ponkan⑧. Bộ truyện bắt đầu được xuất bản vào tháng 3 năm 2011 dưới ấn hiệu Gagabunko, và đã được chuyển thể thành anime vào tháng 4 năm 2013 và tháng 4 năm 2015. Tác phẩm đã giành được hạng sáu Kono Light Novel ga Sugoi! Vào năm 2013, và đạt hạng nhất của giải thưởng Kono Light Novel ga Sugoi! Liên tiếp hai năm liền sau đó. Oregairu là câu chuyện xoay quanh một học sinh cấp ba tên là Hikigaya Hachiman. Cậu ta có một cái nhìn đầy méo mó về cuộc sống, do đó cậu không có bất kì người bạn cũng như một cô bạn gái nào cả. Với quan niệm rằng: "Tuổi thanh xuân chỉ là một sự dối trá", Hachiman luôn tỏ ra khinh bỉ những học sinh đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình, và coi điều đó là một sự lừa dối không thể nào chấp nhận được. Mong ước lớn nhất của Hachiman là không phải làm việc, và có vẻ như cậu ta luôn cố gắng duy trì quan niệm sống đó hết sức có thể. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như vậy, giáo viên chủ nhiệm của Hikagaya đã yêu cầu cậu tham gia clb tình nguyện, nơi vô tình lại chỉ có duy nhất một thành viên và cũng là cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường, Yukinoshita Yukino. Và hoạt động chính của clb là giải quyết những vấn đề của học sinh khác. Đầu tiên, bối cảnh của bộ truyện là tại phòng sinh hoạt của clb, một cách tiếp cận khá phổ biến của các tác phẩm dòng school life romance. Tham gia các hoạt động của trường thông qua clb, từ đó mối quan hệ của các thành viên tham gia cũng sẽ được cải thiện theo. Dù đề tài này không phải là mới, thậm chí là đã có rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng trước đó cũng dựa trên bối cảnh tham gia hoạt động clb như Suzumiya Haruhi, Hyouka, Angel Beats.. nhưng nó vẫn rất hiệu quả và phù hợp để có thể triển khai cốt truyện cũng như ý đồ của tác giả cho các tập kế tiếp. Ở đây, Hachiman được xây dựng là một nhân vật có cái nhìn méo mó về xã hội, anti-social tới mức không có nổi lấy một người bạn chứ đừng nói là có người yêu. Tuy nhiên, cậu ta vẫn rất hài lòng với quan điểm sống của bản thân mình và luôn cho rằng đó là điều đúng đắn. Hikigaya tự nhân bản thân mình là sói, và đã là sói thì luôn luôn cô độc. Nhưng, chẳng ai muốn nguyện ý làm một kẻ không bình thường như vậy cả. Và theo mình, kể cả Hachiman, dù cậu ta luôn cho rằng đó là định mệnh của mình, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim đó vẫn mong muốn được kết bạn, và có thể hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Nhưng vì điều đó là cực kì khó khăn, cho nên cậu ta vẫn duy trì trạng thái cách li với những người xung quanh. Tình trạng hiện tại của Hiki, là do rất nhiều sự việc trong quá khứ tích đã tạo nên cái nhìn đầy sự méo mó hiện nay của cậu ta. Hachiman đã từng tỏ tình với một cô gái, không những thất bại mà còn bị cô ấy chế nhạo. Cậu còn bị bạn bè xa lánh và thậm chí còn không cho cậu địa chỉ email để phục vụ việc liên lạc. Xui hơn, cậu còn gặp tai nạn ngay trước khi lễ khai giảng cao trung bắt đầu, vì thế đến khi cậu quay trở lại trường học thì mọi người cũng đã làm quen và chia nhóm chơi thân với nhau cả rồi. Khi Yukinoshita gặp Hachiman, cả hai đã liên tục công kích và trỉ trích lẫn nhau. Tại sao một học sinh chẳng muốn giao tiếp với ai như Hikigaya, lại đi tay đôi với một cô gái mà cậu chỉ vừa với gặp được có vài phút. Vì đơn giản, Yukinoshita Yukino cũng là một kẻ cô đơn, và giống hệt Hachiman. Con người chúng ta khi gặp những người mà có tính cách giống mình thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, và chúng ta lại dễ dàng bị thu hút bởi những người có sở thích cũng như tính cách hoàn toàn trái ngược. Có vẻ như định mệnh muốn trêu đùa hay muốn cảm hóa cậu ta (thật ra là do tác giả), mà lần lượt Hachiman phải liên tục tiếp xúc với những học sinh khác vì hoạt động của clb, điều mà cậu ta cực kì căm ghét. Đầu tiên là Yuigahama Yui, một cô bạn học cùng lớp với cậu, ăn mặc cực kì nổi bật nhưng tính cách thì lại tương đối ngốc nghếch. Sau khi nhận được lời khuyên từ Yukinoshita và Hikagaya. Yui đã quyết định sẽ tham gia clb tình nguyện cùng với hai người bọn họ. Và thế là chúng ta bắt đầu câu chuyện học đường đầy màu hường phấn của tuổi thanh xuân nào. Dù các yêu cầu từ các học sinh khác cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng Wataru Watari vẫn cho chúng ta thấy được những khía cạnh nhìn nhận khác của một vấn đề được giải quyết bởi một kẻ đã cô độc một khoảng thời gian rất dài. Nếu như cách xử lí của Yukinoshita luôn là xử lí vấn đề một cách thẳng thắn và trực tiếp, thì Hiki lại xử lí một cách từ tốn hơn và luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Cậu ta chọn cách khiến tự bản thân mình bị tổn thương để giải quyết vấn đề cho người khác, một điều tưởng chừng như không thể tin nổi với một cậu học sinh anti-social như Hachiman. Nhưng, cũng giống như một đồng xu thì luôn có hai mặt, cái nội tâm sâu thẳm bên trong con người cũng luôn có những khoảng tối mà chúng ta không hề muốn lộ nó ra. Ví dụ như Yukino dù bên ngoài là một học sinh dường như là hoàn hảo, kể cả mặt ngoại hình cũng như thành tích, nhưng cô lại luôn có những rắc rối về những mối quan hệ gia đình mình. Hay Yuigahama, dù cô ấy không hề muốn mình bị coi là một cô gái dễ dãi, nhưng để có thể hòa đồng với đám bạn cùng lớp cho nên Yui phải làm những điều mà cô ấy chẳng hề mong muốn. Mối quan hệ phức tạp giữa con người với con người ở tuổi thanh xuân, đã được miêu tả và khắc họa một cách cực kì chân thực và rõ ràng nhất. Có thể nói, Hachiman là một sự kết hợp giữa những điều tưởng chừng như là nghịch lí. Vừa yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, dù không quan tâm đến các học sinh khác nhưng vẫn có những ham muốn bình thường của một cậu học sinh 16 tuổi (bằng chứng là Hachiman vẫn soi pantsu khi có thể và cảm thấy kích thích khi bị sensei chạm ngực vào), kinh nghiệm giao tiếp bằng không nhưng lại sở hữu khả năng giải quyết tình huống nội tâm tuyệt vời. Cậu ta dù nhiều lúc rất thông minh và nhạy bén trong các tình huống cụ thể nhưng nhiều lúc lại cực kì ngốc nghếch trong một số chuyện khác. Cậu ta có những triết lí rất quái gở mà chẳng ai có thể hiểu nổi, nhưng có những điều mà khi mình xem Hiki nói ra, bản thân cũng phải suy nghĩ vài phần. Về phần art, các nhân vật được thiết kế tốt, tuy vẫn còn khá đơn giản nhưng hoàn toàn ổn và có thể xem được. Điểm cộng là các nhân vật phụ như Totsuka, Zaimokuza cũng được tạo hình và khắc họa tính cách khá tốt, không bị quá mờ nhạt so với bộ ba nhân vật chính của bộ truyện. Về âm nhạc, OP của bộ phim là là "Yukitoki" được hát bởi Nagi Yanagi. Chất giọng trẻ trung của cô rất phù hợp với những bộ anime học đường, tương tự như ca khúc Over and over trong Just Because vậy. Không có gì để chê cả. Đánh giá: 8.5/10.