"Anh thích em.. Không phải vì em xinh hay không xinh Mà là ở trong thời khắc đặc biệt Em đã cho anh cảm giác mà người khác không thể làm được.. Không biết em tốt ở điểm nào, nhưng không ai có thể thay thế được em.." Gặp được anh, em cũng hạnh phúc chứ? Anh xin lỗi vì không thể làm cho em nhiều thứ hơn.. Một kẻ ích kỷ và đầy bát an như anh đây.. chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em mà thôi.. Dường như anh đã tìm được thứ tình yêu hoàn hảo mà anh chờ đợi bấy lâu nay Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã giữ anh ở lại, trở thành nguồn sức mạnh để anh có thể đi tiếp Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã bao bọc lấy anh với sự quan tâm ấy.. kể từ khi gặp em Anh yêu em!
Bọn mình là bạn bè, trứng gà trứng vịt, mười mấy năm cùng khóc cùng cười với nhau nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương. Có một lần bọn mình nói chuyện. Mình không nhớ rõ câu chuyện về cái gì, bởi vì bọn mình nói mới nhau hàng ngàn câu chuyện. Nhưng mình nhớ người đó hỏi mình một câu. "Giữa bạn bè và bản thân cậu thì cậu chọn ai?" Mình đã trả lời không một chút băn khoăn. "Tớ chọn cậu" Đó vĩnh viễn là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà mình từng nói ra trong cuộc đời này, dù giữa bọn mình khi đó thậm chia chẳng thể định nghĩa là loại tình cảm gì. Bọn mình chưa bao giờ là tình yêu, cũng chưa bao giờ muốn nó trở thành tình yêu. Thế nên, mình nghĩ, cuộc đời này có những lúc không phải chỉ có yêu mới có lãng mạn.
Bây giờ tỏ tình toàn qua tin nhắn, facebook, zalo đồ không à. Cứ giả bộ rep tin khen dễ thương rồi hỏi đi đâu đẹp v để bắt chuyện, với mình là chán nhe. Mình nhớ hoài hồi đó còn "con nít quỷ", thằng bạn cùng lớp thích mình, rủ mình ra chỗ vắng vắng, tặng cây kẹp đỏ rồi nói "Kui thích bà." Trời ta nói nhớ đến giờ, dễ thương mà chân thành gì đâu. Mà mình bị ngại, không trả lời, vô lớp vẫn viết giấy cho mình rủ mình đi ăn chè, mình chảnh chỉ viết số "0" :) Má, biết bây giờ ế như vậy thì hồi đó chấp nhận lời tỏ tình gà bông đó rồi, mình hồ đồ quá:((mấy bạn đừng hồ đồ như mình
Xem bình luận của bạn Chiqu phì cười luôn á! Sao mà dễ thương quá vậy nè, không phải cậu kia, tui nói bạn á! Mấy anh trai xung quanh bạn chắc chậu có bông hết rồi hả, chứ sao mà có thể kìm lòng đứng ngó không vô hốt luôn bé này để nàng ấy than ế vậy nè?
Mình ở ngoài đời bị hướng nội với người lạ, gặp ai cũng chỉ như khúc cây á, im ru à, hay bị ngại lém ahihi. Nhưng mà bạn thân tới thì cái mỏ mình mới được mở khóa, khổ cái đi hẹn hò thì mình rủ bạn mình đi chung cho đỡ ngại mà hỏng ai đi kkk
Tỏ tình á! Ha ha.. Tui chẳng tỏ tình gì cả. Trong tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite, nam chính thậm chí không nói một câu yêu thương nào với nữ chính mà đã "lên giường" luôn. Thế mới hay! ^^
À, team hướng nội thì hơi khó vụ này, phải có anh hướng ngoại ảnh đỡ hộ nàng vài phần thì tốt rồi. Không ấy bạn giả vờ hướng ngoại đi, câu được anh nào đã rồi back lại bản chất sau.
Bà ơi, bắt người hướng nội giả vờ hướng ngoại là một tội ác á :(Hướng ngoại giả vờ hướng nội được chứ. Chứ mình chỉ cần đứng trước đám đông nói là trong lòng sợ ơi sợ kkk chỉ mong về nhà lẹ lẹ. Giờ á hả, chắc ngồi yên chờ tình yêu yêu đến, còn không ế vậy luôn chứ biết sao ta hic
- Dẫu biết tình nào tình chẳng phai, Ngờ đâu nỗi nhớ cứ mãi nguôi ngoai Mai ngày vẫn còn tuổi học trò, Mong người đồng ý nắm tay hẹn hò - Nghe bài viết, làm cho tớ nhớ lại tớ đã từng viết bài thơ cho mối tình đầu của tớ ở dịp giáng sinh, và bạn ấy đã đáp lại một câu thơ mà tớ không thể nào quên: - Tiệc tàn đêm muộn, chẳng lường trước tương lai Vẫn bàn tay trắng, nào dám yêu đương ai Có duyên thì gặp, vào một ngày mai khác Cảm ơn vì cảm giác đặc biệt người trao - [ Khóc trong lòng ]