Xuyên Không Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình - Nàng Cá Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nàng Cá Nhỏ, 12 Tháng bảy 2021.

  1. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38
    Xuyên qua thành nữ phụ văn chanh chua, hại người hại mình

    Tác giả: Nàng cá nhỏ

    [​IMG]

    Thể loại: Xuyên sách, Xuyên không, ngôn tình, tổng tài, showbiz, sủng.

    Số chương: 40/ 102 (dự kiến có thể ít hơn hoặc nhiều hơn)

    Thời gian đăng truyện: Mỗi tuần 2 chương (Thử bảy và Chủ Nhật)

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Nàng Cá Nhỏ

    Văn Án:​

    Nam chính: Dịch Thiên Trầm - tổng giám đốc của tập đoàn Dịch thị, cũng là Thiên vương trong giới showbiz, luôn nằm trong top những người đàn ông đẹp nhất của năm và top hình mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều phụ nữ trên thế giới (trong đó có tác giả). Nhưng cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Phong lưu, phóng đãng đào hoa. Luật lệ của anh: "Không có lời tuyệt đối không làm." Với đàn ông, lợi nhuận thu được chia 6: 4, nếu không mời rời khỏi. Với phụ nữ, muốn đạt được danh vọng từ anh, dễ lắm, trên giường và xử nữ, nếu không mời rời khỏi.

    Nữ chính: Văn Mạch Lạc - trước khi xuyên tên là Thư Mạch Lạc (phải suy nghĩ cái tên dữ dằn lắm đó).

    Là cô gái không thể xui xẻo hơn, vừa đọc xong một bộ truyện sắc có độ dài hai trăm mười chương thịnh hành dạo gần đây do nhỏ bạn thân giới thiệu. Một cô gái từ trước tới nay chỉ trung thành với một thể loại truyện sắc ngắn, có độ khoảng năm mươi chương đổ lại thế mà lại có thể kiên nhẫn xem đến cuối truyện để biết kết cục của nữ phụ có cùng tên, quéo quèo queo thảm không tả nổi, khóc bù lu bù loa lúc nữ phụ chết sau đó, sau đó, không có sau đó, mười một giờ đêm, đúng giờ cô tắt điện thoại đi ngủ, thế mà con mẹ nó thế nào lại xuyên qua thành nữ phụ văn còn là lúc..
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười một giờ đêm, nằm trên chiếc giường bừa bộn đầy quần áo bẩn, dớ bẩn chưa giặt, còn có cả tập vỡ quăng tứ tung, Thư Mạch Lạc chọn một tư thế thoải mái nhất nhìn chằm chằm vào đoạn cuối của chương truyện cũng chính là đoạn miêu tả cái chết oanh liệt của nữ phụ. Thư Mạch Lạc đã theo dõi bộ truyện này cả tuần nay, ngày đêm chăm chỉ cày bộ truyện dài liên miên này chỉ vì một lý do, nữ phụ ác độc trong truyện có cùng tên với cô, duy chỉ có khác họ thôi, nhưng mà cái tên cũng buồn cười chẳng kém gì cô - Văn Mạch Lạc, cô cảm thấy tác giả đặt tên cho nữ phụ thật không tầm thường chút nào, khác nhau bởi cái họ lý do là cha cô họ Thư còn cha nữ phụ họ Văn, còn lại chính là giống nhau y hệt, mẹ của cô và nữ phụ đều là họ Mạch, đặt tên Lạc bởi vì họ muốn sau này cô có thể lạc quan vui vẻ mà sống, nữ phụ cũng như vậy. Quéo Quèo Queo, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô thở dài một hơi, lệ rơi hai hàng thương tiếc cho nữ phụ lại thương tiếc hơn cho cái tên của mình, mặc dù biết là nữ phụ hại người phải trả giá nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức, tại sao chứ? Tên của cô được lên truyện ngôn tình, không là nữ chính thì thôi đi cho cô làm nữ phụ số ba bạn thân của nữ chính cũng được, ít nhất sống hạnh phúc với anh bác sĩ kiêm viện trưởng đẹp trai cũng được, tại sao cứ phải là nữ phụ hai kỳ đà cản mũi té núi chết a. Mà nói đi cũng phải nói lại nữ chính ngầu lòi thật, là một nữ nhân cường đại, luôn cướp đất diễn của nam chính, lúc cần mặt lạnh sẽ mặt lạnh, lúc cần quyến rũ sẽ quyến rũ, năm mươi sắc thái chính là đây chứ đâu, làm cho nam chính trong hành trình truy thê khổ không tả xiết. Cô nheo mắt trầm tư, thầm nghĩ, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ theo cái hình tượng lạnh lùng này, làm một nữ nhân cường đại, phóng tầm tay ôm trọn mọi thứ tốt đẹp như vậy. Cô cười sặc sụa trong suy nghĩ viển vong của mình, thì phòng bên cạnh rống lên một tiếng như hổ rầm vang vọng trời xanh:

    - Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ, ở đó cười điên khùng cái gì vậy hả?

    Cô hốt hoảng kéo màn hình xuống nhìn giờ, má ơi đã mười một giờ năm phút, mọi bữa đúng mười một giờ cô sẽ đắp chăn đi ngủ hôm nay lại thức khuya hơn năm phút. Cô lập tức tắt màn hình điện thoại kéo chăn đi ngủ thầm nhủ trong lòng cầu cho ngày mai không bị nổi mụn, cuộc đời cô ghét nhất là đau với nổi mụn.

    Vừa ngủ được một chút, cũng không biết là qua bao lâu cơ thể cô lại có một cảm giác hư không khó tả, cơ thế cô vừa đau nhức lại vừa có cảm giác khoan khoái lạ thường, trên người cô sao lại nặng nề như thế này giống như có người cả mấy chục ký đè lên cô vậy. Cái cảm giác này giống như bị bóng đè, má ơi mười chín năm ăn học lần đầu bị bóng đè, cô căn cứng cả người muốn cựa quậy lại không thể, Mạch Lạc cố gắng mở mắt ra, một lần hai lần đến lần ba cuối cùng cũng thành công mở mắt ra.

    - Hức..

    Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chính là lại cứng đờ người, đệt mặt ra.

    - Tỉnh. Thả lỏng đi.

    Má ơi!

    Cơ thể đung đưa theo từng cú đẩy người phía trên. Mạch Lạc ngây ngốc vẫn chưa hiểu cái méo gì đang xảy ra, cô ê a máy móc theo từng cú thúc vào người. Mộng xuân sao?

    - Gương mặt đó của cô là sao? Rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không?

    - Anh là ai?

    Cô mở to mắt, lại còn có thể nói chuyện, mộng xuân này cũng chất lượng quá đi.

    - Cô hỏi tôi là ai? Cô lên giường với ai bản thân mình còn không biết?

    Một cảm giác nói cho cô biết đây không phải mộng xuân, cái cảm đau ở phía dưới, cái ấy ấy đang ở trong người cô có thể cảm nhận được, rồi cả biểu cảm chán ghét kia.. Mạch Lạc nhéo mạnh mặt mình một cái. A.. đau bỏ mẹ nó. Vậy đây là thật, không phải mộng xuân. Cái tên dâm tặc này, dám lẻn vào nhà cô cướp sắc của cô, làm chuyện đồi bại này. Không ngơ ngẩn nghĩ nhiều, cô cho một bạt tay thật mạnh vào mặt tên kia.

    Từ trước đến nay chưa có người nào dám đánh Dịch Thiên Trầm anh, vậy mà cô ta dám tát anh một cái đau điếng như vậy, rõ ràng dồn hết sức vào cú tát này.

    - Cô..

    Chưa đợi anh nói hết cô tiến đến hai quả anh đào nhỏ phía trước, dùng sức nhéo mạnh khiến anh không khỏi hét lên một tiếng, khiến anh phải bật người khỏi cô, Mạch Lạc nhanh chóng bật người ngồi dậy nhưng vừa đứng lên chân cô lại bủn rủn khiến cô ngã lại giường. Cái tên kia tiến tới định bắt lấy tay cô, Mạch Lạc hiểu ý nhanh chóng lùi lại phía sau làm cho Dịch Thiên Trầm bắt hụt cô. Mạch Lạc nhanh chóng quơ cái chăn che người lại.

    - Qua đây.

    Cô lắc lắc đầu, cô đâu có ngu, mà có một chuyện nãy giờ cô chưa nói, cái tên cướp sắc này sao đẹp trai dữ dội vậy, mười chín năm ăn học chưa bao giờ ngoài đời gặp người nào đẹp trai như vậy, còn một chuyện nữa đây không phải phòng cô, chẳng lẽ.. cô bị bắt cóc trong lúc ngủ. Mach Lạc kinh ngạc lấy tay che miệng nhìn Dich Thiên Trầm.

    Dịch Thiên Trầm nhìn cái biểu hiện kinh ngạc kia mà chán ghét không thôi. Cô ta đang giả ngây ngô trước mặt anh sao? Cô ta tưởng mình thuần khiến trong sáng lắm à, mẹ nó cô dám đánh anh cô chết chắc rồi. Anh quát một tiếng:

    - Qua đây.

    Cô giật mình, sau đó là trợn tròn mắt há hốc nhìn anh, anh ta dám hét vào mặt cô, ngoài mẹ cô ra thì chưa có con người nào dám hét vào mặt cô nhé.

    - Hét cái gì mà hét, tôi đâu có bị điếc, cái tên hỗn đản nhà anh, tôi sẽ báo cảnh sát gồng đầu anh lại.

    Mạch Lạc nhanh tay chợp lấy bộ quần áo, mặc kệ là cái gì phải có quần áo để thay thì mới rời khỏi đây được, chạy như bay vào nhà vệ sinh phía sau. "Ầm" cánh cửa nhanh nhẹn đóng lại trước khi Dịch Thiên Trầm vào được, bên ngoài là tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Mạch Lạc nhanh chóng mặc đồ vào, mẹ nó là một chiếc váy bó sát người, lại còn không có đồ lót, cũng may bên trong áo có mút, cái quần què gì vậy, sao mà ngắn dữ vậy, Mạch Lạc thật khóc không ra nước mắt. Cái người đẹp trai mà hung dữ kia vẫn còn ở ngoài, Mạch Lạc nhìn quanh, trên bồn rửa mặt cái bình pha lê, cô nhanh chóng chợp lấy, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì Mạch Lạc bước lùi lại quay mặt chín mươi độ nhìn vào gương. Đây đâu phải là Thư Mạch Lạc cô? Cô chạy đến trước gương nhìn mình thật kỹ hai bàn tay ngắt nhéo, vặn vẹo gương mặt kia. Mạch Lạc không tin được lùi bước lại phía sau, lòng cô một mớ bồng bông không biết đây là gì? Sợ hãi, lo lắng, chuyện này là thế nào? Cô rõ ràng đang ngủ, cô chỉ ngủ trễ có năm phút thôi mà, sao lại thành ra như thế này. Người trong gương có đôi mắt hai mí to mọng nước, lông mi dài cong vút, má đây là đôi mắt cô mơ ướt từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đôi chân mày được cắt tỉa gọn gàng, đường sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn, nói chung tổng thể là một khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân. Nhưng mà cho dù có đẹp đến mức nào thì cơ thể này cũng đâu phải của cô, rốt cuộc là cô lạc đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi chứ. Mạch Lạc ngã xuống sàn vệ sinh khóc rống lên, mặc kệ cái người phía sau cửa vì cô mà phát hỏa. Dịch Thiên Trầm bên ngoài cũng mặc quần áo vào vuốt lại chỉnh tề thì phía trong phòng tắm lại phát ra tiếng khóc nghe đến tâm tê phế liệt. Anh cau mày, cô ta khóc cái gì? Bắt đầu mọi chuyện rõ ràng là cô ta chủ động, dẫn dụ anh quyến rũ anh, miệng lưỡi ngọt ngào mà nhờ cậy anh, thế mà bây giờ khóc cứ như anh cưỡng bức cô ta là sao? Dịch Thiên Trầm anh đập cửa lần nữa đanh giọng nói:

    - Cô mau bước ra đây, tôi không so đo chuyện lúc nãy, tôi và cô nói chuyện cho rõ ràng.

    Tiếng khóc bên trong lại to hơn, cứ như là cố tình cho anh nghe thấy. Đời này anh ghét nhất là thấy phụ nữ khóc, thật phiền phức. Anh nhắm mắt nhẫn nại, nói tiếp, giọng cũng cố gắng kiềm chế lại:

    - Ra ngoài đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, được không?

    Tiếng gào khóc lại dữ dội hơn như thế lời anh nói như dầu đổ vào lửa ngày một to chứ không chút mảy may dấu hiệu dừng lại, Dịch Thiên Trầm anh thật sự chịu thua, đời này anh chưa từng sợ bất cứ thứ gì cũng chưa từng năn nỉ ai vậy mà cô ta có thể là ngoại lệ của anh.

    - Bà cô của tôi ơi, coi như tôi lạy cô, ra ngoài được không? Tôi đã nói là không so đo thì chính là không so đo, Dịch Thiên Trầm tôi là người nào? Có thể không..

    - Anh nói cái gì?

    Cánh cửa bất ngờ mở ra cắt ngang những lời anh nói, nhìn cô gái trước mặt hai mắt vì không mà sưng húp, bộ dạng nhếch nhác không tả nổi, anh kiên nhẫn nhắc lại.

    - Tôi nói tôi sẽ không so đo chỉ cần..

    - Không.. Không phải cái đó.. Tên.. Anh nói anh tên là gì?

    - Dịch Thiên Trầm.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  4. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 2



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Oành oành, đùng đùng, nghe qua ôi như sét đánh ngang tai. Dịch Thiên Trầm, Thư Mạch Lạc nghe xong há hốc mồm muốn rớt luôn cái hàm dưới. Cô lắp bắp chỉ vào bản thân, run lẩy bẩy hỏi anh:

    - Vậy.. Vậy tôi là ai?

    Anh lười biếng đút tay vào túi quần nói:

    - Văn Mạch Lạc.

    Thật ra từ trước tới nay anh chưa bao giờ nhớ tên các cô gái lên giường với anh, chỉ là cái tên của cô thật sự không thể không nói rất đặc biệt rất thuận miệng và cực kỳ "mạch lạc".

    Nghe xong câu trả lời Thư Mạch Lạc không biết nên khóc hay nên cười đây. Cô thế mà vì ngủ trễ có năm phút lại biếng thành nữ phụ văn độc ác của bộ truyện cô vừa mới đọc xong. Cô trước khi đi ngủ đã khao khát mãnh liệt bản thân biến thành nữ chính biết nhường nào, hy vọng mình giống như nữ phụ ba ra làm sao? Thế mà cư nhiên ông trời lại cho cô biến thành nữ phụ ác độc té núi chết a. Cô - Thư Mạch Lạc xin thề rằng, nếu cô được quay lại, cô nhất định sẽ không bao giờ ngủ trễ nữa đâu hu hu, mẹ ơi, mau đến rước con về đi.

    Dịch Thiên Trầm bất ngờ nhìn người trước mặt sau khi nghe tên bản thân mình xong thì nước mắt giàn giụa cứ liên tục chảy xuống. Anh thật sự thắc mắc có thể nào cô ta bị đa nhân cách hay không? Chỉ mới vừa cách nhau có vài tiếng, từ một người nồng nhiệt phục vụ anh lại biến thành cái bộ dạng thế này? Tầm mắt anh di chuyển đến cái bàn tay đang bình pha lê mà chợt run lên, không lẽ cô ta định giết người diệt khẩu, cô ta dám sao?

    - Anh thật sự là Dịch Thiên Trầm.

    - Đúng vậy.

    - Tại sao tôi lại ở đây?

    - Cái này cô mới là người.. - Anh tức giận nói nhưng khi nhìn bàn tay đang cầm bình pha lê lại nhìn ánh mắt đầy tia máu sưng húp kia, hai hình ảnh không ăn nhập miếng nào lại làm cho anh có chút mềm lòng, người mắc căn bệnh này chắc cũng khổ sở lắm, đàn ông như anh vẫn là không nên so đo với phụ nữ, lại là người còn có bệnh.

    - Cô vì muốn có được vai nữ phụ trong bộ phim truyền hình sắp tới nên tới đây giao dịch với tôi, giao dịch thế nào cô không cần hỏi nữa chứ?

    Thư Mạch Lạc gật đầu máy móc, lại là nữ phụ cuộc đời cô hèn mọn tới nỗi không giao dịch được con m* nó vai nữ chính nha.

    Nghĩ đến người trước mặt là Dịch Thiên Trầm, là nam chính hô mưa gọi gió trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này làm cho cô có hít thở không thông, người này hại nữ phụ thảm như thế nào cô là người rõ nhất. Cho nên việc cô làm lúc nãy đủ để cô chết vạn lần cũng không kịp.

    Chết? Đúng vậy, sao cô không nghĩ ra, trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm từng chiếu trên truyền hình chẳng phải Nhược Hi sau khi chết đã về được thế giới cũ hay sao? Phân đoạn này là lúc nữ chính vẫn chưa xuất hiện, còn đang ở chương đầu chuyện nha, tới lúc cô té núi chết phải trải qua biết qua nhục nhã. Ôi! Thư Mạch Lạc cô không chịu nổi đâu? Vẫn là chọn cái chết nhanh gọn lẹ đi.

    Thư Mạch Lạc bắt lấy tay của Dịch Thiên Trầm, vẻ mặt ánh mắt điều ánh lên vẻ cầu xin tha thiết:

    - Dịch tổng, lúc nãy tôi mạo phạm anh, làm tổn thương thân thể ngọc ngà của anh, bây giờ anh lập tức cho người giết tôi đi, tôi nhất định không oán hận anh.

    Dịch Thiên Trầm cau mày nhìn người trước mặt anh, biểu hiện trên gương mặt cô nãy giờ điều lọt vào tầm mắt anh, cô gái này sao có thể thay đổi thành một con người hoàn toàn khác như vậy, lúc này lại nói điên nói khùng gì đây.

    - Cô nói khùng nói điên cái gì vậy? Tôi đi đây.

    Dịch Thiên Trần thật sự mệt mỏi nhưng là lần đầu không phải mệt mỏi vì vận động trên giường. Anh cũng không thèm so đo với người bị bệnh như cô, ung dung hướng ra cửa mà đi. Thư Mạch Lạc lập tức đuổi theo phía trước anh, anh đi một bước cô lùi một bước, nắm lấy tay anh đưa lên cổ mình, hì hụt nói:

    - Dịch tổng, hay là anh lập tức bóp chết tôi tại đây sau đó cho người đến dọn dẹp. Có được không?

    Dịch Thiên Trầm dừng lại nhìn cô, lạnh nhạt nói:

    - Cô muốn chết lắm hả?

    Thư Mạch Lạc gật gật đầu, còn ra vẻ mặt rất hào hứng.

    - Tự đi mà làm.

    Anh lại quay bước đi bỏ cô lại phía sau, mới đi được vài ba bước thì nghe tiếng đổ vỡ phía sau. Dịch Thiên Trầm anh thật sự không muốn quay lại nhưng xui khiến làm sao anh vẫn quay đầu, đập vào mắt anh là Văn Mạch Lạc nhặt mảnh thủy tinh lên khứa vào cổ tay mình.

    Anh lập tức chạy như bay đến, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh kia, trong đầu không ngừng nghĩ: "Cái cô gái này muốn chết đến vậy sao? Nếu lúc đầu đã không muốn lên giường cùng anh thì đừng đến"

    - Cô đang làm cái gì vậy hả?

    Anh không khỏi tức giận mà quát cô rõ lớn, âm thanh cứ vang vọng văng vẳng quanh phòng mãi một lúc sau mới hết. Cô chớp chớp mắt nhìn Dịch Thiên Trầm đang nổi giận. Cái con người này sau nắng mưa bất thường thế nhỉ, lúc nãy rõ ràng kêu cô tự kết liễu, sau đó cô tự mình lấy dũng khí lắm mới ra tay được thì lại tức giận quát vào mặt cô, bao nhiêu nước mưa cứ thế mà bay hết vào mặt cô.

    - Muốn chết chứ làm gì?

    - Muốn chết thì về nhà mình mà chết.

    - Không muốn đó, làm gì nhau.

    * * *

    Ngớ ngẩn, mới xuyên qua, làm sao biết nhà ở đâu mà về chứ, với lại chết ở khách sạn hạng sang này cũng không tồi. Thư Mạch Lạc không nhiều lời rút tay ra khỏi tay anh, hướng về phía bức tường bên cạnh, dùng hết sức mà đâm đầu vào. Dịch Thiên Trầm trong nháy mắt không kịp nghĩ ngợi cũng chạy đến, đưa bàn tay ra phía trước làm tấm đệm đỡ ngăn cách đầu cô và bức tường lại. "Rắc"

    - A..

    Cảm nhận được thứ mềm mềm trước trán mình, Thư Mạch Lạc mở mắt nhìn, một bàn tay dần dần trược xuống đất theo người bên cạnh. Dịch Thiên Trầm ngồi bệt xuống đất nắm lấy bàn tay hình như đã gãy của mình mà nhăn mặt. Thư Mạch Lạc vội vàng hướng anh hỏi:

    - Anh không sao chứ?

    - Cô.. nói.. xem?

    Anh cắn răng chịu đựng run rẩy không có sức lực nói, cú tông vừa rồi quả thật là tìm đường chết.

    - Vậy anh nói xem tôi phải làm gì? Tay anh không tàn phế chứ? Ây da, sao anh đỡ tôi làm gì không biết nữa? Làm sao đây a?

    Nếu cô còn nói nữa tay anh thật sự tàn phế.

    - Biết lái xe không?

    Cô lo lắng lắc đầu.

    Anh thật sự bất lực. Bàn tay ngày càng đau hơn, mồ hôi trên trán cũng dần dần tuôn ra.

    - Lấy điện thoại trong túi tôi ra, tìm trong danh bạ thấy tên "Tô trợ lý" thì nhấn vào gọi cho hắn.

    Thư Mạch Lạc nhanh chóng mở điện thoại.

    - Ế, điện thoại anh không cài mật khẩu sao?

    - Có người nào dám đụng vào điện thoại của Dịch Thiên Trầm.. cô còn nói nhảm.. mau điện đi.

    Anh hôm nay ra đường không xem ngày hay sao mà xui xẻo như thế này chứ.

    - Ờ được được.. Alo, à ông chủ nhà anh bây giờ đang bị gãy tay, anh mau đến đưa anh ấy đi bệnh viện đi, hả.. Dịch tổng, khách sạn tên gì vậy?

    * * *

    Royal Hotel.

    - Là Royal Hotel, hả, để tôi hỏi cái, số phòng?

    * * *

    - 309.

    - Là 309, được.

    - Anh ta nói là..

    Chưa hết câu thì đầu cô bắt đầu đau điếng lên, từng hình ảnh một cứ thế hiện lên, mọi chuyện cứ như cuốn phim được tua nhanh, từ lúc Văn Mạch Lạc sinh ra tới kết cục chết thảm như trong truyện mà cô đọc được, có mấy ai biết được Văn Mạch Lạc đã trải qua chuyện gì, có mấy ai biết được do dâu mà cô khao khát mình giàu có, có mấy ai biết được đến phút cuối đời Văn Mạch Lạc chưa từng biết đến hai từ "hạnh phúc". Cuộc đời của Văn Mạch Lạc cứ thế hiện hết lên đầu cô, trong đầu cô còn có một giọng kỳ dị vang lên: -Thay tôi sống tiếp.

    - Hức..

    Thư Mạch Lạc hít một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Dịch Thiên Trầm bên cạnh nãy giờ thấy cô nhắm chặt mắt, hai bên thái dương đổ mồ hôi.

    - Văn Mạch Lạc, cô sao vậy? Văn..

    - Nghe rồi nghe rồi, tôi.. không sao.

    Thư Mạch Lạc đứng lên đi về phía chiếc giường lúc nãy. Dịch Thiên Trầm thì cứ nghĩ cô lại muốn chết, phía sau lại hét lên.

    - Cô làm gì đó? Không được phép chết.

    Cô bỏ ngoài tai lời nói kia, nhìn quanh chiếc giường mới thấy chiếc quần lót nằm chỏng chơ ở một góc giường, Thư Mạch Lạc nhanh chóng lấy mặc vào, nãy giờ ngồi dưới sàn lạnh muốn chết. Thuận tay cầm luôn chiếc túi quăng trên ghế bành gần đó, cô đi đến đứng trước mặt Dịch Thiên Trầm vẫn còn nhíu mày nhìn cô.

    - Ừm.. thì.. nếu không còn gì nữa tôi đi trước nha.

    - Cô không được phép đi.

    Dịch Thiên Trầm nghe xong cô nói muốn đi liền bốc hỏa, đâu có dễ, làm cho anh bị thương như thế này mà muốn đi là đi, cú tát cùng với cái nhéo lúc nãy anh có thể không so đo nhưng tay anh bị thương thì đừng hòng. Anh cố gắng cử động, nhưng bàn tay thật sự quá đau, anh cũng đoán được nứt xương không hề nhẹ rồi. Đầu cô gái này là đầu sắt hay sao vậy?

    - Ây da, anh đừng cử động, trợ lý Tô của anh sẽ lập tức đến liền, còn nữa lúc đi nhớ thanh toán tiền phòng nha, đàn ông ai lại để phụ nữ trả tiền, đúng không nè? Vậy đi, không hẹn gặp lại.

    Cô vẫy vẫy tay rồi nhanh nhẹn chạy ra cửa, vừa mở cửa thì đúng lúc gặp hai người đàn ông mặc vest, nhìn thôi cũng đại khái đoán được, cô lặp tức nói:

    - Dịch tổng của mấy người ở bên trong đấy.

    Hai người kia nhìn nhau rồi nhanh chóng vào phòng, còn cô - Thư Mạch Lạc thì nhanh chóng đào tẩu, cô mà bị tóm được là chết chắc. Lúc nãy quả thật cô muốn chết, nhưng mà người kia đã nhờ vã, cô sao có thể chết được, thôi làm phước đức vậy. Lúc chạy đi cô có thể cảm nhận được luồng sát khí cuồng cuộng phía sau.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  5. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 3


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được đưa đến bệnh viện, Dịch tổng của chúng ta được chuẩn đoán là nứt xương mức độ nặng do lực tác động lớn, phải ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi và băng bột hơn nửa tháng thì mới có thể khỏi hẳn.

    Dịch tổng không khỏi nhìn xuống bàn tay trái phải đẹp đẽ của mình phải quấn thành như một cái giò heo và treo lủng lẳng phía trước. Anh phải công nhận đầu Văn Mạch Lạc là đầu sắt chứ không phải đầu người thường. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi thấy cô chạy đi như tên lửa anh không khỏi tức giận, cái con người này chỉ trong một ngày đã làm anh phát điên bao nhiêu lần.

    - Được lắm, Văn Mạch Lạc, đừng nghĩ tôi là đàn ông thì sẽ bỏ qua cho cô, thù này tôi không trả thì tôi không phải họ Dịch, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô, nếu không..

    Rắc, cây viết trong tay anh cứ thế lìa đời. Tô trợ lý nhìn thấy cảnh này mà không khỏi sợ hãi, ông chủ nhà mình dẫu chỉ còn một tay vẫn có thể mạnh mẽ như vậy, cái cô Văn tiểu thư gì đó sợ là tiêu rồi.

    Trong cái rủi cũng có cái may, sau trận nhức đầu đó cô cũng đại khái biết nhà mình ở đâu, biết mật khẩu thẻ ngân hàng và cả biết công việc hiện tại là cái gì. Về đến nhà của Văn Mạch Lạc, vừa mở cửa bước vào đã khiến cô thất kinh hồn vía, so với cái chuồng heo nhà cô thì chuồng heo nhà cô còn phải gọi nơi này một tiếng sư tổ, chỗ này là cho người ở sao? Rõ ràng là cái bãi rác nha. Cô bước vào nhà nhón chân né trái né phải, mấy con gián cứ thay phiên nhau băng qua băng lại trước mặt cô, cũng may Thư Mạch Lạc từ nhỏ đã được mẹ hổ dạy bảo riết cũng từ từ hình thành tâm lý ổn định không sợ bất cứ loài động vật nào trừ hổ. Cô thở dài một hơi, căn phòng này cùng lắm là rộng 30m2 chứ gì, cái cô Văn Mạch Lạc này cũng phung phí thật, lúc nãy cô đã check tài khoản ngân hàng, trong tài khoản còn không đến năm triệu. Nhìn quanh một lượt cô quyết định bắt tay dọn dẹp phòng khách trước. Sau một tiếng ba mươi phút làm việc hết công sức thì căn nhà đã sạch bóng, đẹp đẽ thơm tho, để hai bịt rác lớn ở gần cửa ra vào để sáng mai đi vứt, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần nửa đêm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất chợt làm cô không khỏi vẫn còn bàng hoàng. Thư Mạch Lạc dựa cổ vào ghế sofa nhìn lên trần nhà, ở cái thế giới này Văn Mạch Lạc không có người thân, lại càng không có bạn bè, cái cô gái này ăn ở cũng quá tốt đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy cô dọn dẹp thấy trong tủ không ít túi xách, đồ hàng hiệu, chắc là của đại gia mua cho đi, đeo bám được đại gia nhưng vẫn giữ được trinh tiết để leo lên giường với Dịch tổng, thật bái phục nhưng sao không bám cho người ta đổi căn nhà rộng hơn hả trời, ngu ơi là ngu. Không cần nghĩ ngợi ngày mai đem đống đồ hiệu kia đi bán lại đổi lấy tiền, Thư Mạch Lạc lê cái thân đến giường ngã ạch một cái ngủ ngon lành.

    Trong phòng Vip bệnh viện, một vị bác sĩ điển trai đứng nhìn từ trên xuống Dịch tổng đang mặt mày nhăn nhó một đàn làm cho anh thật tức cười. Tạ Thanh nhướng mày thích thú hỏi:

    - Thật không ngờ cậu lại tới thăm mình bằng cách này đấy! Thật cảm động!

    - Cậu tốt nhất thôi cái kiểu ăn nói đấy đi.

    - Nghe nói cậu đang ăn đêm thì thành ra thế này, mình đã nói rồi đi đêm cũng có ngày gặp ma, Dịch tổng cô gái nào mà mạnh bạo thế, làm cậu ra tới nông nổi này?

    Dịch Thiên Trầm cười lạnh không trả lời.

    - Nói chuyện của cậu đi, công cuộc theo đuổi cô y tá nhỏ ngây thơ của cậu sao rồi?

    - Tránh như tránh tà, sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên mình cảm thấy có gương mặt đẹp trai, gia cảnh tốt là một thất bại.

    - Haha anh em cố gắng lên, aizz đàn ông rơi vào lưới tình khổ sở như vậy, nhìn mình đây tốt biết bao, muốn phụ nữ thế nào thì có thế đó.

    - Đúng vậy, tốt đến nỗi tay phải băng bột hơn nữa tháng, sau này mà có tự tát vào mặt thì đừng khóc lóc với ông đây.

    - Nằm mơ.

    Vươn vai một cái đón chào ngày mới, ngoài cửa sổ chỉ mới hừng đông, sắc trời cò ánh hồng của bình minh, mệt mỏi như vậy mà chỉ ngủ được có mấy tiếng ngắn ngủi, nhìn lại đồng hồ mới ngơ người - 5: 00 PM. Cười trừ một cái, vệ sinh xong xui mới cầm túi gom đống hàng hiệu ra ngoài tẩu táng, làm nhanh gọn lẹ vậy. Thư Mạch Lạc có thói quen khi ngủ sẽ để chế độ máy bay, vừa tắt chế độ máy bay đi chiếc điện thoại rung lên không ngừng nghỉ, nhìn vào màn hình, 20 cuộc gọi nhỡ, 99+ tin nhắn, vừa đi vừa mở ra xem mới biết đa số đều là của quản lý Văn Mạch Lạc - Trần Ngân Châu, còn lại là mấy số lạ, còn có tin nhắn hẹn cô ăn cơm uống rượu gì gì đó. Thư Mạch Lạc nhíu mày nghĩ về Trần Ngân Châu, à là cái người chuyên bày mưu cho cô, lần lên giường của Dịch tổng cũng không ngoại lệ, không có bàn tay hắc ám của người này làm sao tạo nên được nữ phụ xuất sắc như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng thật tức cười, Văn Mạch Lạc lúc nào cũng khôn khéo thế mà lại sợ người phụ nữ này, tài nguyên tốt đều cho cô ta còn mình chẳng giữ lại được cái quái gì. Bỏ qua chuyện này, chuyện cấp thiết là bán cái đống không ăn được này lấy tiền. Từ trung tâm thương mại đi ra, Thư Mạch Lạc hí hửng cần bao tiền trong tay, đúng là đồ hiệu, dù biết bán lại sẽ lổ nhưng chả sao, cũng không phải là cô mua. Đi ngang một tòa nhà cao, cô không khỏi ngẩn đầu nhìn khen thầm trong bụng: "Đúng là ở đâu cũng có người giàu nứt đố đổ vách, còn mình ở đâu cũng nghèo rớt mồng tơi như vậy", lại thở dài quay đầu, vừa quay ra phía sau lại đụng mặt một người mới vừa gặp hôm qua còn không hẹn gặp lại. Nụ cười nhếch mép tà ác kia làm Thư Mạch Lạc lùi bước, một, hai, ba, chạy. Chưa kịp chạy cánh tay đã bị một bàn tay hữu lực bắt lại. Ở đây nhiều người đi lại như vậy, mà Dịch Thiên Trầm lại còn là người nổi tiếng. Thư Mạch Lạc kéo cao cổ áo che che mặt, lỡ như để fan anh bắt gặp chẳng phải còn ngại cô sống lâu sao? Quay qua cười gượng nói:

    - Dịch tổng, không ngờ gặp lại anh sớm như vậy?

    Kiếp trước muốn gặp muốn chết mà không gặp được, kiếp này chỉ mong không thấy nhau lại gặp nhau còn nhanh hơn lực hút.

    - Tôi cũng thật không ngờ, cô lại tự dâng mình đến nộp mạng.

    - Ực.. Dịch tổng thật biết nói đùa, Dịch tổng anh khỏe không?

    - Cô nói xem.

    - Dịch tổng, anh nhìn quanh đây nhiều người như vậy hay chúng ta tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện đi.

    Dịch Thiên Trầm anh cũng không muốn bị đám papparazzi chụp được nên trong lòng nén bực bội, vừa kéo cô đi vừa nói:

    - Đi theo tôi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  6. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 4


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nãy lúc Tô trợ lý dừng xe thì anh đã nhìn thấy cô, trong lòng thầm nhủ, hay lắm không cần tìm người cũng đã tự xuất hiện. Anh đứng phía sau cô một lúc thế mà cô ta cứ ngẩn đầu không biết nhìn cái gì, lúc lâu mới thấy Văn Mạch Lạc thở dài quay người lại. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô làm anh hả dạ ghê gớm, cuối cùng cũng biết sợ. Thư Mạch Lạc ở phía sau không ngừng đánh đánh người đằng trước, dĩ nhiên chỉ là múa tay múa chân, sao dám làm thật. Cô bị anh kéo một mạch vào tòa nhà lúc nãy cô ngây ngốc đứng nhìn, lúc vào thang máy không khỏi thắc mắc hỏi:

    - Chúng ta đi đâu vậy?

    Dịch Thiên Trầm cảm thấy cô gái này thật sự quá mức ngu ngốc, đợi lúc người ta an bài xong xui rồi mới bắt đầu hỏi.

    - Ngu ngốc.

    Thư Mạch Lạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, móa nó cô chỉ hỏi đi đâu vậy mà cũng mắng cô được, ở phía sau lại liên hồi đấm đá.

    - Cô còn muốn tích lũy thêm bao nhiêu tội nghiệt đây?

    Thư Mạch Lạc dừng tay, cúi đầu im lặng không nói gì, cô quên mất thang máy sáng bóng này có thể soi được trên mặt cô bao nhiêu nốt mụn nha, dĩ nhiên hành động phi lễ của cô anh cũng nhìn thấy toàn bộ. Thang máy dừng lại ở tầng 65, Thư Mạch Lạc lại hỏi tiếp:

    - Ở tầng cao như vậy bộ anh không sợ lỡ xảy ra chuyện gì không có người biết sao?

    - Ở đây an ninh rất tốt.

    - Lỡ anh bị thương, bị bệnh cấp cứu không đến kịp thì sao?

    Dịch Thiên Trầm quay người lại nhìn cô giọng cau có nói:

    - Im miệng. - Đây hẳn là đang trù ẻo anh gặp chuyện chết sớm đi.

    Cô theo Dịch Thiên Trầm vào nhà, đây là căn hộ duplex thông tầng rất hay xuất hiện trên mạng, giờ cô tận mắt chứng kiến quả thật được mở mang tầm mắt mà. Dịch Thiên Trầm ngồi trên sofa, chân bắt chéo nhìn qua Văn Mạch Lạc vẫn còn hứng thú nhìn quanh nhà anh. Phụ nữ quanh anh đúng là ai cũng không cưỡng lại tiền bạc nhà anh, anh khẽ bật cười, đúng là thói đời.

    - Cô, đi lấy nước cho tôi.

    Thư Mạch Lạc nghe anh cất giọng nói thì nhìn xung quanh, không có ai, là kêu mình sao?

    - Anh kêu tôi hả?

    - Ở đây có người thứ ba sao?

    - Thật ra trong thế giới tâm linh, người ta quan niệm rằng..

    - Câm miệng lại và đi lấy nước nhanh.

    - Không đi.

    Thư Mạch Lạc đứng đó đấu mắt với anh, dám sai bảo cô, anh tưởng anh là ai?

    - Là ai làm tôi ra nông nổi này..

    - Anh bị thương có một bàn tay, cũng đâu phải cả hai, chân cũng đâu có què.

    - Nhưng tôi là vì cứu cô, cô định lấy oán báo ân.

    - Anh hai à, tôi đâu cần anh cứu.

    - Cô..

    Dịch Thiên Trầm cảm thấy Văn Mạch Lạc hai ngày nay ăn gan trời mới dám đấu với anh. Anh đứng lên bước từng bước đến gần Mạch Lạc. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, cô lập tức né sang một bên.

    - Được rồi, lấy nước thì lấy nước.

    Lúc đầu ngoan ngoãn đi lấy nước là được rồi, cứ bắt anh phải ra tay mới chịu làm. Ở trong phòng bếp vọng ra tiếng nói:

    - Anh muốn uống nước suối trong tủ lạnh hay là nước ấm đây?

    - Gì cũng được.

    Lúc sao thấy cô đem hai ly nước ra, một ly đặt trước mặt anh, sau đó cũng ngồi xuống cầm ly nước của mình uống hết. Thư Mạch Lạc cảm thấy sofa thật êm nên hứng thú nhún nhún vài cái, Woa đồ tốt nha, êm quá trời.

    - Cô có ngồi yên cho tôi uống nước không hả? Tôi cảm thấy hai ngày nay bản thân mình thật sự đã quá nhân nhượng cho cô.

    - Hì..

    - Cho nên bắt đầu từ hôm nay cô sẽ ở đây dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, làm mọi công việc của giúp việc, dĩ nhiên là không công.

    Vốn dĩ anh có người làm ba lần một tuần sẽ đến nhà anh dọn dẹp, nhưng giờ thì không cần nữa, bốc lột sức lao động của cô coi như trả thù, dẫu sao anh cũng là đàn ông với phụ nữ không thể dùng vũ lực được.

    - Cái gì? Anh nằm mơ hả?

    - Có nằm mơ hay không cô tự hiểu, còn nữa tốt nhất là đừng phản kháng nếu không hậu quả cô không lường được đâu. Dĩ nhiên tôi sẽ không dùng vũ lực với phụ nữ nhưng tôi có rất nhiều cách khiến cho cô sống không bằng chết, fan của tôi có thể lấy làm ví dụ.

    Không cần anh nói cô cũng biết, kết cục cô thảm như vậy còn không phải do anh, con mẹ nó, muốn tránh xa cuối cùng lại bị liên lụy vào mớ hỗn độn này.

    - Nhưng tôi không biết nấu cơm.

    - Học đi.

    - Không thích.

    - Cô đang chống đối tôi, gan nhỉ..

    - Nhưng mà tôi còn có công việc, tôi cũng phải đóng phim quay quảng cáo chứ.

    Mặc dù đến giờ vẫn chưa biết là lịch trình ra sao nhưng mà trốn được cái nào hay cái đó.

    - Cô bận bằng tôi sao? Cũng không cần làm nhiều, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, nấu bữa sáng với bửa tối là được.

    - Toàn bộ chỗ này?

    - Đúng vậy.

    Anh mỉm cười nhìn cô mà gật đầu. Thư Mạch Lạc giật giật khóe miệng, chỗ này rộng chắc cũng mấy trăm mét vuông mà để một mình cô làm hết. Nhìn thấy Văn Mạch Lạc vò đầu bức tai thống khổ làm lòng anh vui vẻ không thôi, ít nhất phải như vậy chứ. Cô còn có thể làm gì sao? Cái nơi này cô không có gia đình, không có bạn bè để nhờ vã, đành đi tới đâu hay tới đó, đợi đến khi tay anh ta khỏi lúc đó tính tiếp. Nếu cô nhớ không lầm, cô chết là do đeo bám Dịch Thiên Trầm, ra sức hãm hại bạn gái anh ta nên mới như vậy. Đến lúc đó cô không làm gì hết an phận làm một diễn viên quần chúng, chụp lookbook sống qua ngày chắc được mà. Nghĩ đến đây khiến cô phấn chấn không ít, an phận là tiêu chí hàng đầu của Thư Mạch Lạc cô. Điện thoại cô lúc này bỗng reo lên, là Trần quản lý gọi, chắc không phải chuyện tốt lành gì nhưng không nghe thì chị ta sẽ gọi mãi, làm sao đây? Liếc mắt qua Dịch ma đầu đang nhàn nhã uống nước làm cô nảy lên một ý tưởng hết sức táo bạo. Cô bắt máy.

    - Alo.

    - Sao hôm qua giờ tôi điện cô không bắt máy, mọi chuyện thế nào, có lấy được vai thứ trong bộ phim kia chưa?

    - Ừm thì.. A Dịch tổng, anh thật xấu, không được.. người ta đang nói chuyện với quản lý mà.. Aaaa..

    Dịch Thiên Trầm một hơi phun hết toàn bộ nước trong miệng, trừng mắt nhìn cô diễn.

    - Cô đang ở cùng Dịch tổng.. hôm qua giờ?

    - Chị Trần về chuyện kịch bản.. Aaa, đừng, nhanh quá, không được, aaa..

    - Tút tút tút.

    Trần Ngân Châu bên đây vừa đỏ mặt vừa lau mồ hôi trên trán, cô thật không ngờ lại điện ngay lúc Dịch tổng đang.. mạng cô treo cành tre chắc rồi.

    - A.. Chị Trần a.. a.. Ui tắt rồi, hứ cáu với bà còn non lắm.

    - Văn.. Mạch.. Lạc..

    Tiếng sư tử hống xuyên thấu trời đêm. Hậu quả đêm đó Thư Mạch Lạc ngủ ở trên ghế sofa hàng hiệu không có một tấm chăn để đắp, trong lòng cô không khỏi gào thét mười tám đời tổ tông nhà Dịch ma đầu.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  7. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 5


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên, Thư Mạch Lạc nheo nheo mắt nhìn ngó tứ phía, không thấy động tĩnh gì từ gian phòng bên kia, cô đành lết cái tấm thân gật gà gật gù của cô ra mở cửa. Dịch Thiên Trầm đứng dựa vào cửa mà ngán ngẩm nhìn cô hết đụng bên đây lại đụng bên kia. Tô trợ lý ngạc nhiên nhìn Văn Mạch Lạc đầu tóc bù xù như sinh vật lạ, cô mở cửa xong không thèm để ý ánh mắt của Tô trợ lý quay lại cái sofa hàng hiệu tiếp tục ngủ. Tô trợ lý thôi ngẩn ngơ, nhanh chóng vào bàn dọn đồ ăn ra bàn, Dịch Thiên Trầm tiến vào phòng bếp. Thư Mạch Lạc vừa nằm xuống liền ngửi thấy mùi đồ ăn nóng hổi, chiếc bụng hôm qua ăn chưa no liền phản kháng. Dịch Thiên Trầm vừa quay đi lấy nước, quay lại đã thấy Văn Mạch Lạc thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đồ ăn sáng mà trợ lý Tô mang đến.

    - Không có phần của cô.

    Thư Mạch Lạc ngẩn đầu nhìn anh.

    - Tại sao?

    Tô trợ lý bên cạnh liền tiếp lời.

    - Thật xin lỗi Văn tiểu thư, tôi không biết cô cũng có ở đây nên chỉ mua một phần cho Dịch tổng thôi.

    Cô uất ức nhìn chằm chằm đống đồ ăn trước mắt, đây mà là một người ăn, ba người ăn còn dư sức.

    - Nhưng rõ ràng ở đây.. nhiều như vậy mà?

    - Tôi không thích dùng bữa sáng chung với người lạ.

    Được lắm, cái kẻ ích kỷ này, cái gì mà không quen dùng, sao này anh còn cầu quỳ lạy nữ chính cô ta cũng chả thèm ăn cùng anh kìa, để tôi nhìn xem anh còn vênh váo được bao lâu, tới lúc vả nát mặt mình cho xem.

    - Đi đâu đó?

    Dịch Thiên Trầm thấy cô ra ngoài liền hỏi.

    - Đi mua đồ ăn sáng, sẵn tiện về nhà lấy đồ, chắc hẳn anh không muốn tôi trở nên bốc mùi trong nhà anh?

    - Cô đừng nghĩ mình có thể trốn được

    - Vâng!

    Thấy Văn Mạch Lạc rời khỏi, anh bắt đầu dùng bữa sáng cũng dặn dò trợ lý Tô.

    - Sao này không cần gọi người đến dọn dẹp nữa, cũng không cần mang bữa sáng qua nữa.

    - Được, tôi biết rồi.

    - Về đi.

    Tô trợ lý vừa đóng cửa lại, ở trên gương mặt hiện lên nét phấn chấn chưa từng có, sau này anh không cần thức sớm mang bữa sáng qua nữa. Tối nay phải đi ăn mừng thôi.

    Kẻ thế mạng chịu khổ thay trợ lý Tô - Thư Mạch Lạc lúc quay lại thì thấy anh không có ở nhà, chắc là đi làm. Cô xách đồ của mình vào, cũng không nhiều lắm bởi đa số đồ hiệu cô bán hết rồi. Trừ phòng của anh ra, cô vào từng phòng để tìm phòng khách, cuối cùng chọn phòng ở cuối hành lang, cách xa phòng anh nhất. Sau khi bày biện đồ đạc xong xuôi, Thư Mạch Lạc quyết định ra ngoài, đến công ty nơi mình làm việc thăm dò tình hình hoạt động gần đây. Thư Mạch Lạc vừa đến đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, đương nhiên đa số đều là chán ghét. Cô bước vào thang máy chung với những người khác, ở phía sau lưng họ không ngừng xì xầm bàn tán. Cô ra khỏi thang máy đi thẳng về văn phòng trợ lý đến trước bàn làm việc của Trần Ngân Châu.

    - Cô tới đây làm gì?

    - Sao chị không gửi lịch trình làm việc cho tôi?

    - Tôi gửi qua mail rồi còn gì?

    Trần quản lý tiếp tục với công việc không thèm nhìn lấy cô thêm cái nào. Thư Mạch Lạc check mail, chị ta gửi rồi là sáng nay. Nhìn lịch trình mà khiến cô không khỏi bật cười chiều nay đi quay quảng cáo sữa tắm, sau đó là chụp lookbook cho một cửa hàng thời trang. Cô cười lạnh trong đầu, lịch trình ít ỏi kiểu này bảo sao Văn Mạch Lạc không cặp đại gia kiếm thêm.

    - Có quản lý mà cứ như không có vậy thì tôi không cần nữa? Sao này chị không cần tốn công sức lên lịch trình, kiếm quảng cáo gì đó đâu? Tự tôi làm cũng được.

    Cuối cùng thì Trần Ngân Châu cũng ngước mắt nhìn tới cô, nhíu mày không tin được lời cô nói:

    - Cô nói cái gì? Hôm nay cô lại làm sao, đến đây nói điên nói khùng cái gì?

    Thư Mạch Lạc nhìn chị ta mỉm cười nói:

    - Tôi không cần chị quản, nói thật chị Trần à, tôi làm việc suốt hai năm nay dưới trướng chị, rốt cuộc có gì, người ta diễn đơ nhưng ít nhất cũng có một vai nữ thứ chiếu mạng, chị nhìn tiểu Trinh đi, mới vào một năm mà đã được đóng chính webdrama, còn tôi dù đóng đơ thì kinh nghiệm vẫn hơn cô ta, đến giờ không lên nổi vai phụ thứ ba..

    - Cô sao không hỏi..

    - Tôi chưa nói xong, thứ hai bao nhiêu năm nay tôi bám váy.. à nhầm.. bám tay áo cũng không ít người giàu có, tài nguyên cùng tiền bạc cũng không ít, cuối cùng vẫn không cánh mà bay vào túi chị, chỉ còn lại chút ít cho tôi, à chị đừng nhắc tới đồ hiệu, là người ta mua cho tôi nếu là tiền thì cũng bị chị bắt chia hoa hồng. Chị nói xem, chị rốt cuộc làm được cái gì cho Văn Mạch Lạc tôi.

    - Cô muốn phản tôi sao? Là ai dẫn dắt cô được như ngày hôm nay, là ai cho cô gặp những người có tiếng trong giới. Bản lĩnh cô có giới hạn còn trách tôi sao? Không muốn làm thì không cần làm, tôi coi người như cô có thể làm gì sống?

    Búng tay một cái hào hứng trước mặt Trần Ngân Châu. Cô thật sự mong đợi câu này, không ngờ chị ta nói sớm như vậy. Showbiz, Thư Mạch Lạc cô ngây thơ lương thiện như vậy sao có thể tham gia vào cái nơi vô số thị phi này. Đúng vậy ở nơi này Văn Mạch Lạc chỉ mới tốt nghiệp cấp ba liền dấn thân vào showbiz không có bằng cấp, nhưng hiện tại trong cơ thể này lại là Thư Mạch Lạc một bụng kiến thức sinh sống giữa xã hội hiện đại nha. Cô còn được mẹ hổ đào tạo một khóa kỹ năng tự sinh tự diệt, nghe thật ác nhưng lúc này lại có ích vô cùng. Dăm ba cái này mà làm khó được Thư Mạch Lạc cô sao? "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm", những lời Bác dạy chưa bao giờ sai, còn chưa nói cô đẹp như vậy còn sợ chết đói sao?

    - Cái này là chị nói đó, tôi ghi âm lại rồi nhé, sao này chụp hình, quay phim gì đó cho ai thì cho đi, tôi không cần đâu, nói không chừng không có chị tôi còn mau giàu hơn đấy, bái bai.

    Nói xong một hơi mặc cho phía sau Trần Ngân Châu tức giận, dậm chân không chỗ bốc hỏa. Lần này Thư Mạch Lạc đi ra không còn thấy những ánh mắt chán ghét nữa mà là ngạc nhiên, ngẩn ngơ nhìn cô. Woa, cô thật ngầu, đáng lẽ cô nên nhập vào xác nữ chính mới đúng, khí chất lúc nãy không chê vào đâu được, quá báo đạo, quá cool ngầu. Vẫn đắm chìm trong ảo tưởng sức mạnh, Thư Mạch Lạc đi lướt qua nữ chính Triệu Giai Mẫn - người cô luôn hâm mộ mà không hay biết. Triệu Giai Mẫn không phải diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà là quản lý có tiếng trong giới giải trí, dưới trướng cô điều là minh tinh, ảnh đế, ảnh hậu, à là sau này nha, sau khi gặp được nam chính thì sự nghiệp lên như diều gặp gió, cuối cùng thành lập công ty giải trí DI Entertaiment lớn mạnh. Còn bây giờ thì vẫn còn đang phấn đấu, nhưng mà nếu như để cho Thư Mạch Lạc cô gặp được chắc chắn không ngần ngại móc viết ra xin chữ ký rồi khóc lóc nói "Em là fan của chị đó, em thật sự rất hâm mộ chị, nữ thần của lòng em". Thật tiếc, họ lại không gặp nhau. Thư Mạch Lạc tâm tình siêu tốt liền đến siêu thị mua một đống đồ trở về nhà của Dịch Thiên Trầm định nấu một bữa thịnh soạn đãi bản thân, lúc đứng trước cửa nhà mới biết cô không có gương mặt giống Dịch Thiên Trầm mà nhận diện khuôn mặt, cũng không biết mật khẩu nhà, càng đáng nói hơn điện thoại cô không có số anh ta. Đừng hỏi cô tại sao có thể cùng Dịch ma đầu lên giường, là do Trần môi giới giữ trách nhiệm liên lạc cho hai bên. Thế nên Thư- đành-ngồi -trước-cửa-nhà-Dịch-ma-đầu-Lạc-đợi-anh-về-nhà -Mạch. Ngồi một mạch đến chiều tối mới thấy Dịch ma đầu bước từ thang máy đi ra, anh nhăn mày nhìn cái người ngồi chồm hổm dưới đất đang ngước cổ lên nhìn anh cười ngốc:

    - Sao lại ngồi ở đây?

    - Tôi không biết mật khẩu nhà.

    - Sao không biết gọi cho tôi, cô bị đần hả?

    - Tôi có số anh đâu?

    - Văn phòng làm việc tôi ở ngay bên dưới, ngay cả chuyện này mà cô không biết sao?

    Thư Mạch Lạc cười mỉm lắc đầu.

    - Ngu ngốc.

    - Này, sao anh tối ngày cứ nói tôi ngu ngốc này ngu ngốc hoài vậy, đừng có sỉ nhục trí thông minh của tôi nha, lúc trước tôi học toán cũng nằm trong top 5 của lớp đấy.

    Thư Mạch Lạc phẫn nộ vừa nói vừa diễn tả, đặc biệt rất tự hào với thành tích của mình, suốt mười hai năm liền cô cũng thuộc diện học sinh giỏi chứ bộ giỡn à.

    - Giỏi quá nhỉ, vậy thì bây giờ tránh ra cho tôi mở cửa.

    - Cái đó, anh đỡ tôi đứng dậy được không, ngồi lâu quá có chút tê chân.

    Dịch Thiên Trầm anh thật sự cạn lời, chưa từng thấy người nào ngu ngốc như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  8. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 6



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc dọn đồ lên bàn chuẩn bị làm cơm, cô hướng Dịch Thiên Trầm ở phòng khách nói:

    - Tôi muốn thương lượng một chuyện với anh.

    - Thương lượng?

    Anh khó hiểu nhìn cô.

    - Đúng vậy, tôi thất nghiệp rồi. Cho nên.. anh coi như thương tình cho cô gái nhỏ bé phải bương chãi giữa dòng đời..

    - Nói tiếng người.

    - Trả lương cho tôi.

    - Cô mơ hả?

    Thư Mạch Lạc buông đồ trong tay xuống, đi thẳng ra phòng khách ngồi xuống đối diện anh, trịnh trọng thương lượng đại sự.

    - Một ông chủ giàu có như anh sao lại keo kiệt như vậy chứ? Với lại tôi thấy tiền chữa trị tay anh cũng không có bao nhiêu. Tôi thấy như thế này, anh tính lương cho tôi giống như mấy người giúp việc anh thuê lúc trước, tiền chữa trị bao nhiêu thì trừ dần vào lương, còn lại cuối tháng kết sổ chuyển khoản cho tôi.

    - Vậy cô có tính tiền ăn, tiền ở, tiền sử dụng điện nước chưa? Mấy người giúp việc tôi thuê đều làm theo tiếng, làm xong họ sẽ về không có ở lại, không phát sinh các chi phí khác.

    - Vậy tôi làm xong cũng sẽ về nhà, không phải tôi không có nhà?

    - Không được, tay tôi bị thương là do cô nên phải luôn có mặt 24/24 chỉ cần tôi gọi cô phải lập tức có mặt.

    - À ý anh là, khi anh đi vệ sinh hay đi tắm tôi cũng phải có mặt, mấy chuyện đó tôi không ngại đâu chỉ sợ Dịch tổng..

    - Tôi không ngại.

    * * *

    Cái tên vô sỉ này, thích cuồng khoe thân vậy thì ra ngoài đường mà khoe. Cái gì mà 24/24, có phải tứ chi bị liệt đâu. Dịch ma đầu.. Một tràn chửi rủa trong đầu.

    - Cô đang chửi tôi đúng không?

    Thư Mạch Lạc giật mình lắc lắc đầu.

    - Không cần chối, nhìn mắt cô là tôi biết hết. Nếu không còn chuyện gì thì đi nấu cơm đi.

    - Dịch tổng, tôi thật sự thất nghiệp rồi.

    - Cái gì mà thất nghiệp, kịch bản vai nữ phụ chẳng phải tôi đã gửi cho quản lý Trần của cô rồi sao?

    - Tôi không làm nữa.

    - Cái gì? Cô không làm nữa, nhưng hình như vai đó chị ta đã nhận, cô không đóng thì là ai?

    - Còn là ai, đương nhiên là gà cưng chị ta rồi, tôi chỉ là con rối bị chị ta lợi dụng thôi.

    - Có thể nhận ra cũng không ngu lắm, nhưng mà quá trễ cũng vẫn ngu.

    * * *

    Đừng cản cô một tay bóp chết cái tên gia hỏa này.

    - Dịch tổng, thương xót cho tình cảnh đáng thương của tôi mà trả lương cho tôi đi mà.

    - Xem thái độ của cô đã.

    - Tôi chắc chắn sẽ làm anh hài lòng.

    Cô quay vào bếp tiếp tục công việc osin thì phía sau Dịch ma đầu lên tiếng:

    - Cô thật sự không làm nữa?

    Thư Mạch Lạc nhìn anh một lát mới hiểu anh đang nói gì.

    - Đúng vậy, diễn xuất của tôi không tốt, lúc nào cũng bị chê là diễn đơ, quảng cáo, chụp ảnh gì đó đều bị người khác giành mất, ở lại đó làm gì nữa, ăn thiệt thòi à?

    - Vậy mấy năm nay cô sống thế nào? Nhìn cô sống cũng không tệ mà?

    - Anh thì biết cái gì? Tôi sống tốt là nhờ sống bám đại gia nha, giờ nghĩ lại thấy mình thật giống ký sinh trùng, có gì hay ho?

    Dịch Thiên Trầm không hỏi nữa, anh cũng không ngờ cô lại có thể tự nhiên thú nhận bản thân mình cặp kè với đại gia, còn tự nhận mình là ký sinh trùng, rốt cuộc con người cô ta là như thế nào đây?

    Dịch Thiên Trầm nhìn xuống bàn, hai món xào, một món mặn, một món canh, nhưng mà có ăn được hay không đây, nhìn nó hai món xào cứ như rau hỗn hợp, còn món mặn lại nâu nâu đen đen, món canh thì còn đỡ được đôi chút. Thư Mạch Lạc nhìn anh đứng đó nhăn mặt nhìn xuống bốn món cô làm. Thật ra ai lần đầu tiên nhìn đồ ăn cô làm cũng có biểu cảm này cho nên cô cũng thành quen nhưng mà chuyện bất ngờ vẫn còn phía sau..

    - Không muốn ăn thì tôi cũng không miễn cưỡng.

    Nói xong Thư Mạch Lạc rất tự nhiên ngồi xuống cầm chén đũa ăn ngon lành, thấy cô như vậy anh cũng chậm chạp ngồi xuống nâng chén đũa bắt đầu ăn. Món đầu tiên là canh, món nhìn tạm được nhất..

    - Sao có thể.. khác với vẻ bề ngoài như vậy?

    - Cái gì mà không thể? Mặc dù nhìn không đẹp mắt nhưng không có nghĩa là không ngon, mau ăn đi.

    Tiếp tục thử ba món tiếp theo, quả thật không thể xem thường vẻ bề ngoài nha, dù có chút khó coi nhưng thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Mấy năm nay nếu không phải đi ăn cùng đối tác, tiệc tùng thì cũng là nhờ trợ lý Tô mua bên ngoài về. Nói thật nhà bếp đẹp đẽ của anh chỉ để ngắm chứ chưa dùng bao giờ, lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa cơm đơn giản mà ngon đến vậy.

    - Tôi cứ nghĩ cô sẽ phá banh nhà bếp tôi chứ, không ngờ tay nghề cũng không tệ.

    - Dĩ nhiên, đồ ăn tôi làm trong không đẹp mắt thật, ai lần đầu tiên nhìn cũng có ánh mắt nghi ngờ cộng thêm khinh bỉ như anh, nhưng mà sau khi ăn chính là thành nghiện không buông được, cũng giống như món đậu hủ thối, ngửi thì rất thối nhưng khi ăn rồi có ai cưỡng lại được.

    Cả hai người không ai nói gì nữa. Sau một lúc miệt mài với công cuộc đánh chén thì cũng giải quyết sạch sẽ các món. Thư Mạch Lạc nhanh tay lẹ chân đem toàn bộ chén dĩa rửa qua một lượt rồi bắt đầu lau dọn. Dịch Thiên Trầm vẫn ngồi chỗ cũ nhìn cô bận rộn qua qua lại lại, lần đầu tiên anh ăn cơm nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên anh không hề tỏ vẻ chán ghét có thêm một người trong nhà mình như vậy.

    - Dịch tổng, tôi dọn dẹp xong rồi, anh có hài lòng không?

    - Ừm, tạm được, mai lại tiếp tục duy trì thành tích này.

    Nói xong không nhanh không chậm quay đi hướng vào thư phòng làm việc, trên môi khẽ cười khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương khi thấy cô không ngừng đấm đá lung tung về phía anh.

    - Dịch tổng, mai anh có muốn tôi đem cơm trưa cho anh không?

    - Không cần.

    Dịch Thiên Trầm ngày mai có chút việc ở thành phố C, không có ở công ty nên bửa trưa sẽ do trợ lý Tô lo liệu, cô mà mang đến thì phiền phức lắm. Thư Mạch Lạc chu môi lặng lẽ trở về phòng mình. Trong thư phòng, Dịch Thiên Trầm trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định gọi điện:

    - Điều tra toàn bộ thông tin về Văn Mạch Lạc cho tôi.. càng nhanh càng tốt.

    Thư Mạch Lạc lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Cô nằm sấp chống tay lên cằm suy nghĩ về tương lai mù mờ trước mắt. Thật ra trước khi xuyên qua cô chính là một sinh viên khoa kiến trúc, chuyên nghành thiết kế nội thất nhưng mà cũng chỉ là sinh viên năm hai, kiến thức cũng chỉ là cơ sở thêm nữa Văn Mạch Lạc chỉ có bằng cấp ba, thật khó nha. Cái gì vẽ tranh á, được rồi, đúng là cô vẽ đẹp nhưng cô học dở văn lắm, lúc đi học toàn chép mạng thôi, xây dựng cốt truyện nội dung thì bỏ đi, cô đào
    hố thì được chứ lấp hố tới đời chết cũng chưa lấp được. Nhà của Dịch Thiên Trầm không thể chứa chấp cô mãi đươc, phải tìm công việc nào nuôi sống mình mới là chủ yếu. Càng nghĩ càng mệt mỏi, sau đó mở điện thoại nhìn thấy chuông đã điểm 11 giờ liền đắp chăn đi ngủ.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  9. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 7


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay, Thư Mạch Lạc hoàn toàn biến thành một bà cô giúp việc chính hãng, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và dĩ nhiên hy vọng những điều này làm hài lòng ông chủ Dịch mà cho cô ứng lương. Sau khi dùng bữa tối xong, như mọi ngày cô đem trái cây gọt sẵn cho Dịch ma đầu. Định quay người đi thì anh đưa một sắp tài liệu tới trước mặt cô.

    - Cái gì vậy?

    Cô nhận lấy, lặt sơ vài trang xem qua, hình như là kịch bản phim. Dịch ma đầu liền giải đáp thắc mắc của cô.

    - Kịch bản mà hôm trước cô dùng thân để trao đổi đó.

    - À.. chẳng phải nó đã chuyển cho Trần quản lý rồi sao? Anh lấy đưa tôi làm gì?

    - Ngu ngốc, chẳng lẽ công sức cô bỏ ra bồi tôi ngày hôm đó cứ thế đem dâng không cho người ta à, đồ của mình cũng không biết tự giành lấy.

    Nói xong một hơi anh bực mình chuyển ánh mắt, không thèm nhìn cô thêm cái nào nữa.

    - Thật ra, tôi cảm thấy mình diễn không hay cho nên..

    - Không hay thì tập, chẳng ai sinh ra cũng là diễn viên sao? Đương nhiên là phải luyện tập thực hành rút kinh nghiệm rồi.

    - Được rồi, Dịch tổng anh đừng nổi nóng.

    Thư Mạch Lạc tìm một chỗ ngồi xuống, đọc tóm lược nội dung kịch bản. Vai nữ phụ tên là Tống Vân Tịch, tiểu thư nhà họ Tống, bởi vì là con một được nuông chiều từ nhỏ nên tính khí ương nghạnh, chanh chua, luôn tìm mọi cách để có được thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn nào trong đó có nam chính. Là một cô gái trà xanh chính hiệu, bên nam chính lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối mỏng manh, nhưng đối với nữ chính vốn là người giúp việc trong nhà nam chính thì lúc nào cũng cay nghiệt tìm mọi cách hãm hại. Làm cho nam chính nữ chính luôn hiểu lầm nhau, yêu nhau trong cay nghiệt, Kết cục nữ phụ, nhà phá sản, cô bị bắt bỏ tù rồi tự sát mà chết. Đọc xong một lượt, thái dương lẫn khóe môi của Thư Mạch Lạc giật giật, hừ lạnh vài tiếng. Nhìn cái vẻ mặt có chút nhăn nhó, khinh bỉ lại nghe tiếng hừ hừ từ cô làm Dịch Thiên Trầm cực khó chịu. Cô ta thể hiện nét mặt đó là sao, mình lần đầu làm cái việc kỳ lạ này, giúp cô ta đòi lại kịch bản mà bao người thèm thuồng ngoài kia, vậy mà cô ta thì hay rồi còn ở đây nhăn mày nhăn mặt. Nhưng mà Dịch Thiên Trầm đâu biết, Thư Mạch Lạc không phải khó chịu vì vai diễn mà khó chịu vì lại là vai nữ phụ độc ác kết cục thảm

    - Vẻ mặt đó của cô là sao? Tôi giúp cô lấy lại kịch bản, giúp cô kiếm tiền, giờ còn tỏ thái độ chê bai?

    - Ai da, không phải mà, chỉ là tôi đang cảm thán thôi!

    - Cảm thán?

    - Chính là, tôi cảm thấy ông trời sinh rôi ra là để làm nữ phụ độc ác kết cục thảm nha. Hầy, Dịch tổng anh xem có thể đổi vai khác không, ít đất diễn cũng không sao, làm người qua đường thôi cũng được.

    - Cô có biết vì vai diễn này mà biết bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán hay không?

    - Có gì hay ho mà tranh nhau chứ?

    Thư Mạch Lạc nói lí nhí trong họng, ai ngờ Dịch ma đầu tai thính nghe được liền tức giận

    - Cô nói cái gì? Không hay ho, được lắm Văn Mạch Lạc, coi như tôi làm chuyện vô ích, đúng là làm ơn mắc oán mà.

    Nói xong cũng không thèm xem phản ứng áy náy của cô mà đi thẳng vào phòng mình. Thư Mạch Lạc thấy mình đã làm anh tức giận, lại nghĩ đến mấy ngày nay mình dốc sức làm tốt công việc, lỡ như vì chuyện này mà công cốc thì tiền lương làm sao đây? Nghĩ đến đây, cô liền chạy đến phòng của Dịch ma đầu, đứng trước cửa phòng nài nỉ:

    - Dịch tổng tôi thật sự không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy nó quá sức với tôi. Anh xem nhân vật lặt mặt như lặt bánh tráng tôi chỉ sợ thôi.

    - Dịch tổng, anh đừng giận mà, Dịch tổng ơi, Dịch tổng à..

    Một tràng ca từ thốt ra từ miệng Thư Mạch Lạc như ma rên trước cửa phòng anh, làm Dịch ma đầu thật sự chịu thua. Cửa phòng đột nhiên mở ra làm cô giật mình. Thấy anh cô liền cười hì hì.

    - Thu ngay cái nụ cười giả trân đó đi. Đi vào.

    Cũng không nghĩ ngợi nhiều, Thư Mạch Lạc lon ton đi vào. Dịch Thiên Trầm khoanh tay chéo chân ngồi trên ghế nhìn cô.

    - Tôi thật sự cảm thấy cô cực kỳ mâu thuẫn, trước khi bồi tôi thì nằng nặc đòi vai diễn này, thề thốt, đảm bảo này nọ bây giờ lại nói mình không có khả năng là sao?

    - À.. thì.. ừm thì trước đó chưa đọc kịch bản mà, bây giờ đọc rồi mới thấy không phù hợp.

    - Bắt đầu đi.

    - Hả?

    - Diễn thử cho tôi xem, nếu không hợp tôi thu lại cũng không muộn.

    - À, hết hồn tưởng đâu lại lăn giường.

    - Trong đầu cô chứa cái gì vậy hả?

    Thư Mạch Lạc thầm bĩu môi nghĩ, trong tiểu thuyết anh có khác gì ngựa đực đâu, còn trách tôi nghĩ này nọ.

    - Vậy anh muốn tôi diễn cảnh tệ bạc với nữ chính hay là cảnh lả lơi với nam chính.

    - Nữ chính đi.

    - Vậy anh đóng vai nữ chính nha.

    - Tại sao?

    - Ai da, có người diễn chung tôi mới diễn được chứ.

    - Được rồi, phiền chết được, cũng không biết tự tưởng tượng.

    Thư Mạch Lạc đến bên ghế sofa ngồi xuống, bắt đầu vào vai. Tống Vân Tịch ngồi chéo chân lười biếng, liếc mắt tới nữ chính đáng lẽ phải băng cà phê tới nhưng nữ chính này thật sự mặt còn thối hơn phân, oài.

    - Này, Định Phong ca ca đâu?

    Một giây trầm lặng, Dịch tổng anh phải nói chứ nhìn tôi làm gì? Được rồi, nữ chính này..

    - Tôi đang hỏi cô đó, bị điếc hả?

    Một ánh mắt sắc bén bỗng bắn về phía cô, làm sống lưng Thư Mạch Lạc có chút lạnh. Dịch tông tôi đang diễn mà? Cố gắng kiềm nước mắt. Thư Mạch Lạc đứng lên đi tới trước mắt Dịch ma đầu, thật sự xem anh là nữ chính mà nói với giọng khinh khỉnh lẫn chán ghét thấy rõ:

    - Nghe nói cô dạo gần đây rất thân thiết với Phong ca?

    Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt mặt anh, Dịch Thiên Trầm nhìn nụ cười xem thường của cô.

    - Chỉ với cái nhan sắc tiện nhân này của cô thôi sao? Hừm.. Cô nên nhớ bản thân mình có cái thân phận gì? Làm con ở thì tốt nhất là làm con ở, chăm sóc ăn mặt cho chủ nhân là được rồi, còn muốn trèo lên giường chăm sóc giấc ngủ luôn sao?

    Nói đến đây Thư Mạch Lạc liền mạnh tay bóp chặt lấy mặt của nữ chính. Dịch Thiên Trầm thấy cô như vậy cũng nhập vai, giả giọng nói:

    - Cô đừng có nói hươu nói vượn, tôi không có? Tôi chưa từng nghĩ..

    Phụt.

    Một màn bắn nước mưa thẳng lên mặt anh.

    - Dịch tổng, tôi thấy tốt nhất anh đừng nói thì hay hơn, cái giọng.. ghê quá đi ha.. haaaaa

    - Văn Mạch Lạc cô cười đủ chưa.

    Thấy mặt anh biến sắc, cô cố gắng bấm bụng ổn định, nhưng khóe môi vẫn còn giật giật.

    - Diễn cảnh với nam chính đi.

    - Phong ca..

    Thư Mạch Lạc ngay lập tức nhập vai, cái giọng ngọt đến nổi cả da gà. Tống Vân Tịch cúi đầu tỏ vẻ uất ức, hít hít mũi vài cái như khóc:

    - Phong ca, anh đừng trách tiểu Anh, em không sao? Cô ấy chắc là.. không cố ý đâu?

    - Anh đã thấy rõ ràng, cô ta đẩy ngã em em còn bệnh vực cho cô ta, hạng người này phải trừng phạt mới đúng?

    - Đừng Phong ca, là do.. em.. không tốt, đứng không vững, tự làm tự chịu thôi. Em.. thật sự không sao? Tiểu Anh cô đừng giận tôi nữa có được không? Chuyện lần trước tôi làm đổ nước nóng lên người cô không phải cố ý đâu?

    Dịch Thiên Trầm cái mặt giả trân của cô mà cô nén cười, vai này thật sự là dành cho cái con người này nha, giả tạo hết nói.

    - Đừng nhắc tới cô ta nữa, lại đây anh xem nào? Có đau không?

    Tống Vân Tịch ngồi sát bên cạnh anh, đưa tay cho anh cầm, nhỏ giọng nói:

    - Người ta không có đau nha, tại Phong ca nhắc đến làm bây giờ người ta thấy thật đau?

    Dịch Thiên Trầm ngưng động tác, ngước mắt nhìn cái vẻ mặt làm nũng của cô mà da gà da vịt nổi lên hết. Cuối cùng anh cũng từ bỏ.

    - Được rồi, về phòng đi.

    - Ừm, Phong ca sao lại đuổi người ta, người ta muốn Phong ca an ủi người ta cơ?

    Dịch Thiên Trầm đứng lên, làm ghế mất trọng tâm, may là Thư Mạch Lạc nhanh nhạy nếu không chắc là té sấp mặt. Không đợi Thư Mạch Lạc phản kháng, anh nắm lấy tay cô một đường lôi ra.

    - Phong ca, người ta không muốn đi, đau, Phong ca đừng lôi người ta nhanh như vậy chứ?

    - Cút về phòng cho tôi.

    Trước khi bị đá ra khỏi phòng, Thư Mạch Lạc nhanh tay nắm cạnh cửa

    - Phong ca muốn người ta đi cũng được, nhưng mà Phong ca phải trả lương tháng này cho người ta đó nha!

    - Ra ngoài.

    - Phong ca, mới vừa nãy còn ngọt ngào với người ta mà bây giờ hít hít, nói.. trở mặt..

    - Được rồi, tôi có nói không trả lương cho cô đâu. Về phòng ngay, còn nữa từ nay về sau, trừ lúc diễn cấm tuyệt đối diễn cái giọng đó nghe chưa?

    Nói xong cánh cửa lập tức đóng lại trước mặt cô, Thư Mạch Lạc hí hửng trở về phòng.
     
    vvvvvc285, chiqudollĐường Lam Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  10. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau liền có mail thông báo lịch trình của đoàn làm phim. Ngay ngày hôm đó Trần quản lý cũng gọi điện cho cô.

    - Cô giỏi lắm Văn tiểu thư, tốt nhất là cô bám được Dịch tổng cả đời, nếu không cô có một ngày đừng trách tôi ra tay độc ác.

    - Vâng, tôi đang đợi ngày đó đây, cúp máy nhé.

    Thư Mạch Lạc buông chén cơm trong tay tắt máy, tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì.

    - Cô không sợ chị ta gây khó dễ cho cô sao?

    Thư Mạch Lạc nhún vai, liền tay gắp đồ ăn, nói:

    - Kệ đi, chị ta rảnh lắm, tôi liền không quan tâm, chỉ tổ thêm phiền.

    - Sao cô không nói công ty đổi quản lý?

    - Dịch tổng à, anh cố tình trêu tôi sao? Tôi chỉ là một nghệ sĩ tép rêu làm gì có tiếng nói trong công ty, còn nữa quản lý Trần là một trong ba quản lý tốt nhất của công ty chúng tôi, tôi nói thế nào đây?

    Dịch Thiên Trầm không nói nữa, chăm chú vào công cuộc ăn cơm, lát sau lại ngẩn đầu lên định hỏi cô thì Thư Mạch Lạc đã nhanh hơn mở miệng trước:

    - Dịch tổng, một ngôi sao nổi tiếng như anh sao có thể rảnh rỗi như thế chứ?

    - Tại sao tôi không được rảnh rỗi?

    - Tại vì.. anh là Thiên vương nha, anh nói xem người nổi tiếng người ta nếu không đi quay phim thì sẽ chụp quảng cáo nếu không cũng sẽ tham gia show thực tế gì gì đó. Còn anh không những đi trễ về sớm mà còn đi ngủ đúng giờ nữa

    - Sao cô biết tôi ngủ đúng giờ, cô lén gắn camera trong phòng tôi?

    - Không có, cho dù anh không ngủ đúng giờ thì so với công việc hiện tại anh cực kỳ nhàn nhã.

    Dịch Thiên Trầm buông đũa, ngã lưng vào ghế, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô nói:

    - Cô có biết cái gì gọi là thời gian nghỉ phép không?

    - Công nhân người ta còn có nghỉ phép năm, tôi đương nhiên cũng có, hiện tại chính là thời gian nghỉ phép của tôi, hơn nữa tay tôi như thế này làm sao đi làm, là do ai làm hả? Hửm?

    Âm thanh cuối làm cho Thư Mạch Lạc chỉ có thể gục cổ cúi đầu xem như chưa có gì xảy ra.

    Một tuần sau là ngày họp mặt bàn luận về kịch bản phim cũng như tất tần tật về mọi thứ. Lúc đến đây ngồi trong căn phòng họp rộng lớn, Thư Mạch Lạc mới biết thế nào là sự đáng sợ của lẻ loi, nhìn xung quanh ai ai cũng có trợ lý đứng sau lưng, chỉ có cô được xem là nghệ sĩ tự do. Ngồi ở phía xéo đối diện cô chính là gà cưng của Trần Ngân Châu, đáng lẽ vị trí nữ phụ này là của cô ta, thế nhưng lại bị cô Thư Mạch Lạc chiếm được, Nhưng Châu Tuệ Minh đâu hiểu, đây vốn dĩ là của cô nha, là nhờ cô lăn giường với Dịch tổng mới có được, nhưng mà Trần Ngân Châu dĩ nhiên không nói xuất xứ của vai diễn này, cô chỉ biết đột nhiên có người cướp tài nguyên của cô thôi, nên ánh mắt Trúc Linh khi nhìn Mạch Lạc vô cùng không thân thiện. Cô chuyển ánh mắt sang thần tượng của cô, nữ chính đang ngồi phía sau nữ diễn viên Trương Mạt Mạt, đây cũng là người bạn thân thiết của nữ chính nha, sau này con đường tương lai rộng mở được thăng lên làm Ảnh hậu đấy. Nhìn đi, cái khí chất nữ chính mà cô luôn ao ước chính là đây, ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ thu hút, tạo cho người ta cảm giác muốn chinh phục, trong đó có cả nam chính Dịch ma đầu của chúng ta. Triệu Giai Mẫn được tác giả miêu tả như là viên ngọc trai sáng giữa đại dương showbiz sâu thẫm, gương mặt sắc sảo cùng với đầu oc nhạy bén làm cô nổi bật giữa trăm ngàn người trong giới showbiz đầy rẫy sóng gió này. Thư Mạch Lạc dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Triệu Giai Mẫn.

    Đạo diễn ngồi ở đầu bàn bắt đầu cuộc thảo luận. Mọi người bắt đầu đọc kịch bản, sau đó sẽ góp ý và ngay tại trước mặt mọi người diễn lại một số phân đoạn trong phim. Đạo diễn trước mắt hỏi han hai diễn viên chính là Dịch Thiên Trầm và minh tinh hạng A nổi tiếng Lưu Khiết Tinh. Sau đó mới đến những diễn viên phụ phía sau. Mọi người cùng nhau xem Dịch Thiên Trầm và Lưu Khiết Tinh diễn, không chỉ mọi người có mặt mà còn làm cho đạo diễn hài lòng không thôi.

    - Mạch Lạc cô có ý kiến hay đóng góp gì về nhân vật của mình không? Nói ra cho mọi người nghe thử nào?

    Thư Mạch Lạc làm sao nghe được đạo diễn gọi cô khi mà lúc này toàn bộ ánh mắt cô đều đặt lên Triệu Giai Mẫn, có trời mới biết trong đầu cô lúc này là hình ảnh mười tám cộng của Dịch ma đầu với Triệu Giai Mẫn nha, chỉ thiếu đều chảy nước miếng thôi là y mấy tên biến thái. Trương Mạt Mạt bên cạnh hắng giọng một cái nhưng vẫn chưa làm Thư Mạch Lạc bừng tỉnh, cô đành lên tiếng:

    - Văn tiểu thư, đạo diễn Vương gọi cô kìa?

    - Hả?

    Thư Mạch Lạc giật mình nhìn xung quanh. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía cô với ánh mắt chăm chú cùng khó hiểu, có cần như vậy không? Đây là lần đầu tiên cô tham gia thể loại này nha, lúc cô đi họp đoàn cũng toàn ngủ gà ngủ gật có căng thẳng như thế này đâu? Cô đảo mắt nhìn quanh một cái, trong lòng cô hồi hộp không thôi, biết nói cái gì đây? Lúc nãy nghe Dịch Thiên Trầm và Lưu Khiết Tinh nói quá trời. Dĩ nhiên rồi, họ là diễn viên gạo cọi nha, sao so sánh được người là sinh viên khoa kiến trúc như cô chứ!

    - Ừm.. tôi.. cảm thấy nhân vật rất tốt, không có vấn đề.

    - Hừm, hay là không có kiến thức để nói.

    Người nói ra câu đó không ai khác là Châu Tuệ Minh, dù chỉ là nói phớt qua không quá lớn nhưng cũng khiến mọi người càng chú ý vào Mạch Lạc. Ở đây không ai biết thực ra Văn Mạch Lạc chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, bằng cấp đối với các diễn viên cũng là một loại vấn đề rắc rối. Đối với Văn Mạch Lạc cũng vậy, cô phải chịu những ánh xem thường cũng là một phần từ đây.

    - Không cần căng thẳng, có muốn góp ý thế nào cứ nói?

    Đạo diễn thấy cô có vẻ run nên liền hướng cô trấn an. Thư Mạch Lạc nhìn đạo diễn mỉm cười, cảm thấy tốt hơn đôi chút:

    - Ừm.. thật ra có một vấn đề tôi cảm thấy hơi không hợp lý, chính là tại sao nữ phụ lại có thể yêu nam chính mù quáng như vậy?

    - Cô không đọc kịch bản sao? Chính là vì họ là thanh mai trúc mã nha? Từ nhỏ nữ phụ đã quen với nam chính.

    Lại là Châu Tuệ Minh lên tiếng, Thư Mạch Lạc chán nản hướng cô mở miệng.

    - Vậy nam chính từ nhỏ cũng ở cùng nữ phụ tại sao một chút tình cảm cũng không có? Hửm?

    - Cái này?

    Rốt cuộc cũng im miệng.

    - Vậy cô thấy nên như thế nào?

    Là biên kịch hướng cô có hứng thú hỏi.

    - Tôi thấy nên như thế này, trong một lần nữ phụ cùng nam chính đi dã ngoại, nữ phụ không may mắn rơi xuống nước, người cứu nữ phụ lại chính là nam phụ, ngay sau đó nam phụ liền nhanh chóng chạy đi gọi người tới cứu cô, nhưng lúc nữ phụ lờ mờ tỉnh dậy thì thấy nam chính đang gọi mình, nên lầm tưởng là nam chính cứu mình liền mặc định nam chính là hoàng tử của cô. Mà lý do nam chính không hề yêu cô chính là nam chính biết được cô chính là con cùng cha khác mẹ, cũng có thể nói mẹ của nữ phụ đã dang díu với cha nam chính, bởi vì vậy mà nam chính luôn lạnh lùng với cô, chưa bao giờ nhìn kỹ mặt cô, chỉ có lúc ngược nữ chính mới lấy nữ phụ làm công cụ tăng sức tình cảm của hai người. Đến cuối cùng mọi chuyện đổ bể, ba nữ phụ biết được cô không phải con mình cùng lúc đó biết được tin công ty không chịu được sẽ phá sản nên ông không chịu nổi cú sốc qua đời, mẹ nữ phụ cũng bỏ trốn, còn cô bởi vì tội ác của mình mà trả giá, đến cuối đời vẫn không biết được người cứu mình là nam phụ mà đã trao nhầm tình yêu, phải bỏ cả cuộc đời tươi đẹp ở tuổi 25. Mà nam phụ cũng nhầm lẫn người mình cứu là nữ chính nên phải ôm mối tình đơn phương đi ra nước ngoài chúc phúc cho nam nữ chính.
     
    vvvvvc285chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  11. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Bài viết:
    38

    Chương 9


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói một hơi xong những điều mình nghĩ, Thư Mạch Lạc mới thấu hiểu câu "họa từ miệng mà ra". Cô gượng cười nói:

    - Tôi.. tôi chỉ là nói vậy thôi, mọi người đừng để ý.

    - Biên kịch Cao, cô thấy sao?

    Cao Diệu gật đầu có vẻ khá hài lòng nói:

    - Ừm, tôi thấy ý tưởng hay đấy chứ? Thử nghĩ mà xem, khi kết thúc phim mọi người không chỉ chìm đắm trong cái kết ngọt ngào của hai nhân vật chính mà còn khiến cho khán giả day dứt với hai nhân vật phụ. Giữ lại sự tiếc núi trong lòng người xem là một cái gì đó khá hay? Ông thì sao đạo diễn?

    - Nghe cô nói như vậy tôi cũng khá hứng thú, nhưng thời gian gấp rút có thể chỉnh lại được không?

    - Chuyện này không thành vấn đề? Còn mọi người thấy sao? Không có vấn đề gì chứ?

    Biên kịch Cao nói là hỏi mọi người nhưng thực chất hướng hai nhân vật chính hỏi trước, dĩ nhiên hai người đó đã đồng ý còn ai dám phản đối. Thư Mạch Lạc cô nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, vậy là ý tưởng của cô được thông qua, má ơi!

    - Văn tiểu thư, cô làm tốt lắm!

    Đạo diễn cười hiền hậu nhìn cô, làm cô có chút không quen, máy móc đáp:

    - Không.. tôi chỉ nói cái tôi nghĩ thôi!

    Những gì cô nói đều là nhờ vào mười mấy năm xem phim Thái Lan và phim Hoa ngữ cùng với mẹ hổ nha. Với phim Thái Lan chính là không máu chó không ăn tiền, còn phim Hoa ngữ cũng chẳng kém, không ngược chết khán giả không chịu nổi. Cô chỉ là kết hợp hai yếu tố này lại thôi.

    Buổi hợp thành công tốt đẹp. Có người sau buổi họp này thì nhìn cô bằng cặp mắt khác, cũng có người chỉ trỏ nói cô chỉ là ăn may thôi. Thư Mạch Lạc nào để tâm, cái cô quan tâm bây giờ chính là tìm Ảnh hậu tương lai Trương Mạt Mạt và quản lý nổi tiếng Triệu Giai Mẫn nha, để làm gì à? Đương nhiên là xin chữ ký nha, tương lai có thể trục lợi, còn không biết bán được bao nhiêu tiền đâu. Nhanh chóng đuổi kịp Trương Mạt Mạt, Thư Mạch Lạc vừa mệt nhọc thở ra vừa cố gắng tươi cười lấy thiện cảm. Trương Mạt Mạt cùng Triệu Giai Mẫn không khỏi hiếu kỳ, Triệu Giai Mẫn đi lên phía trước hỏi:

    - Văn tiểu thư, cô đây là có chuyện gì?

    Triệu Giai Mẫn dè dặt hỏi, cùng làm việc chung một công ty, cô còn không biết Văn Mạch Lạc là loại người nào. Luôn cùng với Trần Ngân Châu chèn ép cô cùng Trương Mạt Mạt, hôm nay cô ta ở đây chặn đường chắc chắn là không có ý tốt. Cô ta muốn giở trò quái quỷ gì đây chứ.

    - Thật ra.. tôi.. tôi muốn xin chữ ký của Mạt tỷ.

    Nghe xong câu trả lời, không chỉ Triệu Giai Mẫn mà Trương Mạt Mạt đứng phía sau cũng ngây người, mấy người bên cạnh còn có Dịch Thiên Trầm đứng đó không xa không kiềm được mà nhìn về phía bên này.

    - Cô nói cái gì?

    Triệu Giai Mẫn vẫn không tin được hỏi lại lần nữa, cô nghĩ có phải đầu óc Văn Mạch Lạc có vấn đề hay không đây?

    - Ây da, tôi nói là tôi muốn xin chữ ký của Mạt tỷ. Đây ký vào đây?

    Thư Mạch Lạc nhanh tay lấy cuốn sổ ghi chú trong túi xách ra, đưa bút cho Trương Mạt Mạt vẫn còn ngơ người.

    - Đây ký vào đây? Ký cho đẹp nhá.

    Trương Mạt Mạt nhận bút ký vào trang giấy mà vẫn khó hiểu, ký được vài trang, Trương Mạt Mạt lùi về sau, khó chịu hỏi:

    - Cô rốt cuộc muốn bày mưu gì đúng không?

    - Bày mưu gì chứ? À.. Chưa xong đâu, làm phiền cô ký lên áo giúp tôi, phía sau lưng này.

    - Văn tiểu thư, tôi không biết cô lại giở trò gì, nhưng mà chúng tôi không rảnh cùng cô chơi đùa. Tôi và người của tôi còn có việc, chúng tôi xin phép.

    Nói xong Triệu Giai Mẫn liền kéo Trương Mạt Mạt đi. Phía sau Thư Mạch Lạc khó hiểu gãy đầu, nhanh chóng đuổi theo. Chết tiệt, cô còn muốn chụp hình, xin thêm vài cái chữ ký của Triệu Giai Mẫn nha.

    - Đừng đi mà, tôi còn chưa..

    Đứng trước mặt chặn đường cô là Trần Ngân Châu cùng Châu Tuệ Minh.

    - Sao? Muốn làm thân với Triệu Giai Mẫn?

    Cái giọng mỉa mai này làm cho Thư Mạch Lạc tức điên, sắp đuổi theo kịp thế mà bị hai con mụ này chặn đường. Cô nổi đóa mà nói một hơi không gãy khúc nào làm cho hai người trước mặt chết lặng:

    - Sao cái gì mà sao? Tôi muốn làm thân với ai cũng không tới cô quản, cô lo mà quản nghệ sĩ mình cho tốt đi, sao suốt người cứ để cô ta mở miệng ra câu nào là thúi câu đó vậy, ngày nào cũng đi cắn người, cũng đâu phải là chó. Còn nữa, sau này mà dám xen vào việc của tôi thì coi chừng đó, bà đây không nói còn tưởng bà đây ăn chay chắc, bà đây méo sợ con nào nhé. Còn cô nữa -Thư Mạch Lạc chỉ vào hướng về phía Châu Tuệ Minh nói- Tôi đây không có gì để mất, hơn nữa cũng không cần giả tạo mà giữ hình tượng cái quái gì, muốn đấu với bà chỉ có chết với bị thương thôi, tránh ra, chết tiệt, làm mất một mối làm ăn. Tức chết mà.

    Thư Mạch Lạc cũng mặc kệ mấy người bên cạnh quay phim chụp ảnh cái gì, hình tượng gì đó với cô không cần thiết bởi vì cô có muốn trở thành ngôi sao gì đó đâu?

    Trần Ngân Châu một lúc sao mới định hình lại được, cô ta tức đến không thở nổi. Văn Mạch Lạc, một con người sao có thể thay đổi nhiều như vậy, cũng không biết là cô ta ăn gan hùm mật gấu gì dám lớn giọng với cô, lúc trước cô ta nào có cái gan đó? Chẳng lẽ cô ta có chỗ dựa lớn hơn. Là Dịch tổng sao? Trần Ngân Châu quay người nhìn về Dịch Thiên Trầm đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua phía này. Đột nhiên Trần Ngân Châu rùng mình một cái, lắc đầu, không thể nào? Ai mà chẳng biết Dịch Thiên Trầm là tay chơi gái số một. Trần Ngân Châu cô nhất định không bỏ qua cục tức này. Bên cạnh Châu Tuệ Minh cũng tức đến giậm chân, Văn Mạch Lạc vậy mà dám nói cô là chó, Châu Tuệ Minh chỉ muốn ngay lúc đo tát cô một cái, nhưng cái cô cần là giữ hình tượng nên không thể vì bồng bột nhất thời mà phá vỡ tương lai được, chờ thời cơ đến cô sẽ làm cho Văn Mạch Lạc không còn đường sống.

    Thư Mạch Lạc không còn chuyện gì làm chỉ đành đi dạo lòng vòng. Cảm thấy bụng bắt réo râm rang cô liền ghé vào tìm bánh ngọt gần đó. Vừa chuẩn bị vào thì cửa đột nhiên mở ra làm Thư Mạch Lạ giật mình lùi lại nhìn tình huống trước mặt. Một cô gái mặc váy hoa xinh đẹp chạy ra, hình như là đang khóc, theo sau là một người con trai cao ráo, rất tuấn tú, anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần tây được may vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài miên man kia. Nam thanh nữ tú nha. Thư Mạch Lạc cô không phải là người nhiều chuyện đâu, cô chỉ là hiếu kỳ diễn biến kế tiếp thôi. Cô gái xinh đẹp kia nói:

    - Viện trưởng, chúng ta không có kết cục tốt đâu? Đối với anh môn đăng hậu đối không quan trọng nhưng với em nó rất quan trọng, anh không hiểu đâu? Anh vẫn là nên tìm người thích hợp với mình đi.

    Woa, trẻ như vậy mà đã là viện trưởng, tiền đồ rộng lớn nhỉ, vậy chắc cô gái là lọ lem rồi. Thư Mạch Lạc vừa cắn móng tay vừa hóng chuyện, không phải lag hiếu kỳ thôi.

    - Lục Nghi, anh rốt cuộc phải làm sao thì em mới hiểu đây? Không có khả năng anh cùng người khác yêu đương. Em rốt cuộc có bị ngốc không vậy?

    - Cứ cho là em ngốc đi? Vẫn là câu nói đó, em tôn trọng anh nhưng chúng ta không thể.

    Nói xong, cô gái tên Lục Nghi đó liền nhanh chóng chạy đi leo lên taxi đi mất, còn anh chàng này chỉ thể nuối tiếc nhìn theo. Thư Mạch Lạc cảm thấy cái tên Lục Nghi này rất quen tai, hình như là nghe đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra được, lúc chuẩn bị đi thì cổ ao bị ai đó túm lại, một giọng trầm đầy từ tính nhưng khiến người ta cảm thấy áp lực, vang lên phía sau:

    - Nãy giờ đứng xem thấy cô có vẻ thích thú nhỉ? Sao, định chạy?

    - Chạy.. anh mau buông tôi ra. - Cô tranh thủ giãy giụa nhằm thoát khỏi ma chảo nhưng thực tế không có khả năng

    - Anh này, trên đường nhiều người như vậy cũng đâu phải có tôi nhìn chứ, anh đừng có mà giận cá chém thớt.

    - Hừm.. Giận cá chém thớt? Người ta cũng chỉ liếc mắt một cái, còn cô là người xem có tâm nhất từ nãy giờ đấy?

    Thư Mạch Lạc trong chốc lát liền thay đổi chiến thuật để bảo toàn mạng sống. Cô lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói:

    - Thật ra tôi chính là cảm thấy tiếc cho anh thôi? Cô gái lúc nãy tôi nhìn ra được cô ấy thích anh đấy, chỉ là..

    - Chỉ là cái gì?

    Người phía sau hướng cô tò mò hỏi.

    - Chỉ là kỹ thuật tác chiến của anh quá kém, làm con gái người từ chối thẳng thừng như vậy?

    - Quá kém? Cô có biết tôi đã theo đuổi cô ấy bao lâu không? Còn chưa nói tôi và cô ấy từng là.. Tại sao tôi phải nói mấy chuyện này với cô? Đúng là điên rồi?

    Người phía sau buông cô ra, lại hướng cô cảnh cáo:

    - Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa, nếu không..

    Anh ta dùng tay ra hiệu cắt cổ.

    - Tôi nói anh này, sao anh có thể dùng hành động bạo lực như vậy với phụ nữ? Thật thô bỉ?

    - Cô nói cái gì?

    Anh ta tiến thêm một bước, nhìn gương mặt ác ma này với gương mặt dịu dàng lúc nãy thật con mẹ nó khác một trời một vực.

    - Tôi nói.. tôi có thể giúp anh theo đuổi cô gái lúc nãy?

    Thư Mạch Lạc nhanh chóng bụm miệng mình lại, chỉ muốn vả vài phát vào cái miệng nói nhăng nói cuội này.

    - Dựa vào cô? Tôi tin mới là lạ? Người ngoài như cô thì biết cái thá gì?

    Lời nói của anh ta làm cho Thư Mạch Lạc cảm thấy mình bị xem thường triệt để, mặc dù cô chưa yêu nhau thật nhưng mà kinh nghiệm từ sách vở phim ảnh bà đây có thừa nhá, chỉ là chưa có người yêu để thực hành thôi.

    - Anh chưa nghe câu người ngoài cuộc sẽ thông suốt hơn người trong cuộc sao? Còn nữa, cái gì mà theo đuổi bao lâu. Cái đó quan trọng sau, cái quan trọng là kết quả, kết quả đó anh giai ạ, cách thức của anh tôi chắc 100%.. không là 200% sai lầm?

    - Vậy cô nói thử xem cô có thể giúp tôi cái gì?

    - Đi vào trong ngồi đã.
     
    vvvvvc285chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...