Xuyên Không Hủ Nữ Xuyên Không Có Gì Vui - Thiên Phương Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Phương Ninh, 15 Tháng năm 2020.

  1. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kotori ôm vai bá cổ Inari chạy lông nhông khắp sảnh, bởi vì sàn đấu bị hỏng nên thời gian nghỉ sẽ lâu hơn một chút. Cả hai đang định đi lấy cơm hộp ăn thì một loạt tiếng chạy rầm rầm vang đến.

    "Oawh!"

    "Đứng yên đấy!"

    "Xin đừng chạy cháu trai của Garp"

    "Này, lúc đánh nhau không được chạy trốn!"

    "Đủ rồi đấy! Cho tôi một phút bình yên!"

    "Tori à.."

    "Tao chịu.."

    Nói là thế nhưng nó vẫn chạy lại giúp đỡ, phất tay một cái, một đàn bướm trắng xóa bay ra tạo thành bức tường băng trong suốt ngăn cách đoàn người đang rượt đuổi lại với cái con người ngốc nghếch bị rượt và hiện đang chạy té khói đằng sau.

    "Này! Nhóc làm cái gì vậy hả?" Cavendish tức giận hét lên.

    "Tôi ấy hả?" Nó nhếch mép mỉm cười "Tôi chỉ là đang ngăn cản những kẻ phiền phức đang đuổi theo anh dâu nhỏ thôi mà"

    "Tránh ra mau!"

    "Cậu ấy đã nói rồi, chúng tôi sẽ không để mấy người bám theo anh ấy đâu" Cô cũng đi ra đứng cạnh nó, lên tiếng ngăn cản.

    "Ô! Là cô nhóc đấu cùng bảng với ta đây mà" Chinjao cười một tiếng nhìn cô.

    "Tôi không không tài cán gì đâu mà, chỉ là ăn may chó ngáp phải ruồi thôi" Cô ai oán ngẩn mặt nhìn trời.

    "Nào có nào có, một trong bộ đôi Sát Thần nức tiếng thì làm sao có thể là may mắn được chứ"

    Nó hơi nhìn ra đằng sau liền bắt gặp một quả đầu mào gà xanh lè màu táo xanh đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cậu ta chính là đang nhìn nó a, nhưng sao ánh mắt nhìn giống như mấy lúc cậu ta nhìn anh dâu nhỏ vậy nhỉ?

    "Nè cậu đầu mào gà đằng kia ơi!"

    Cậu ta giật thót một cái, bối rối quay lưng lại nhìn nó một cái xong liền quay sang úp mặt vào tường, ủa bộ mặt nó có ánh hào quang của Đảng hả?

    "Nè.."

    "Ko.. Kotori-senpai!"

    Chốt tồ mát tề? Senpai?

    Inari ngơ một thì Kotori ngơ mười, cậu ta mới gọi tên nó, còn thêm cả senpai?

    "Tại sao cậu gọi tôi, lại phải thêm senpai vào vậy?"

    "À, thật ra thì, em đã coi bài báo nói đến trận chiến ở Marineford, nó đã nhắc đến chuyện chị đã giải cứu cho Luffy-senpai cùng anh trai anh ấy, nên.. nên.. em rất hâm mộ chị!"

    Nó bất lực nhìn cái người gấp đôi tuổi mình đang run rẩy vì vui sướng giống y như mấy má fan K-pop gặp idol vậy á. Nó khều khều cô nói nhỏ:

    "Ủa vậy là anh ta thần tượng tao luôn rồi á hả?"

    "Có khả năng lắm á"

    "Ôi đậu má"

    "Trận đấu sắp bắt đầu, tất cả các đấu sĩ bảng D hãy ra tập kết tại đấu trường ngay"

    "Ơ đã ra rồi hả?" Nó ngơ ngác nghe tiếng của Gats vang lên khắp mọi ngóc ngứa hả của đấu trường "Cậu Ba tô lòng mề, Nari, tôi đi trước đây, nhớ cổ vũ cho tôi đó"

    "Tao thừa biết là mày mạnh lắm rồi, cổ vũ làm cái quần gì, một chiêu của mày là dọn xong cái sàn đấu rồi"

    Nó bĩu môi kinh bỉ xong cũng rất nhanh chóng chạy đi, cô đứng vẫy tay tạm biệt nó xong liền lạnh mặt chạy đi không để Bartolomeo nói gì, cũng bởi lúc nãy trước khi chạy đi, một con bướm đã bay đến bên cạnh tai cô truyền một câu nói nhỏ rằng:

    "Giúp đỡ các đấu sĩ, địa điểm chính là cái bệnh xá, tao sẽ cứu mày nhanh thôi"

    Inari chạy một mạch đến bệnh xá, khi chỉ còn cách một bức tường, cô liền giả vờ đi bộ để cho mấy người đang đợi trong kia không nghi ngờ về kế hoạch của người bạn thân. Ngồi đợi một lúc thì cũng đến lượt của mình, cô bình thản đi vào như chẳng có chuyện gì, nằm lên giường bệnh và rồi cạch một tiếng, cô ngay lập tức bị rơi xuống bên dưới, mà bên dưới là đâu thì không có rõ.

    "Á! Đậu xanh lũ mất rại!"

    Cô rơi tự do thẳng vào một cái bãi chiến trường nào đó, tức giận ngẩng mặt lên la hét với âm lượng tương đương cái loa phát thanh khiến tất cả mọi người ngồi dưới đó đau khổ bịt hết tai lại, còn có vài người xấu số ngồi gần cô, ăn đạn nhanh quá mà gục hết xuống xùi bọt mép.

    "Tông môn nhà chúng mày, bà đây rủa họ hàng chín đời nhà chúng mày, trời ơi! Bà đây mà gặp lại chúng mày, bà mày hứa sẽ cào nát cái bản mặt tụi bây ra, bà chắc chắn sẽ rủ thêm nhỏ Tori theo nữa, xem thử xem tên thiếu chủ mấy người có tặng một vé đi chơi miễn phí dưới âm phủ không hả?"

    Sau một lúc chửi bới, rủa mấy cái tên đã đưa cô tới đây, cô mãi mới bình ổn trở lại mà quan sát xung quanh.

    "Ủa? Mấy người không phải là các đối thủ của các bảng sao?"

    "Ô, là cô nhóc đã nói muốn xử lí ta đây mà" Harjudin nhìn cô đáp.

    "Tôi nói cho vui vậy thôi à.."

    Phía bên trên lại xuất hiện thêm một người nữa, cái đầu nhọn hoắt như mũi khoan rơi xuống rất quen thuộc, là Don Chinjao.

    "Yahoho, mọi người cũng ở đây sao?"

    "Chào mừng ông đã đến, Chinjao-san" Cô giơ tay ra bắt tay với ông.

    "Hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy?" Ông nhìn ngó xung quanh.

    "Nơi này chính là dưới lòng đất, không có lối thoát đâu" Elizabello bực tức, đến Vương Quyền của ông còn không có cách để thoát ra cơ mà.

    Phía bên trên lại vang lên thêm tiếng hét nữa, lần này chính là tên chân ngắn bụng bia trong suy nghĩ của cô, Sai cũng đã rớt xuống đoàn tụ với ông mình, tiếp sau đó là Boo, Ideo và anh em nhà Funk.

    "Ahh! Ông nội, cả anh hai nữa!"

    "Em cũng đến rồi hả Boo, đứng ra đây đi chỗ đó là nơi mọi người rơi xuống đấy" Sai tốt bụng nhắc nhở người em" "Đây là đâu" chính là câu hỏi chung của mọi người đấy "

    " Thực ra trước khi đến đây, Tori đã cho tôi một vài thông tin về nơi này "Cô xoa cằm một cái, suy tư nghĩ một lúc rồi lục trong túi áo cái gì đó.

    " Tori? Là ai vậy? "

    " Là bạn thân của tôi, một nửa còn lại của Sát Thần, Hồ Điệp Kotori "Lại tiếp tục lục lọi.

    " Đúng là bạn bè với nhau có khác "Ideo cảm thán

    " Ôi má ơi đây rồi! "

    Cô vui vẻ reo lên một tiếng, thứ cô lôi ra từ chiếc túi áo chính là một con bướm mờ ảo màu xanh dương, lúc ẩn lúc hiện, chú bướm đó dập dờn bay ra chính giữa hiện lên hình ảnh của Kotori.

    " Nari, mày đến nơi rồi sao? "

    " Đương nhiên, dăm ba mấy cái vụ đột nhập này tao thừa sức luôn nhé "Cô hất tóc tự tin.

    " Thôi đi má, cứ thích ba hoa "Nó cười kinh bỉ" Chào các bại tướng đã bị đẩy xuống lòng đất nhé "

    " Này là nhóc đang khịa chúng tôi đó hả? "

    " Coi như vậy cũng được "Nó cười" Hiện tại tôi đã gặp được hai anh em Luffy rồi, sẽ rất nhanh cứu mọi người ra thôi "

    " Cám ơn nhóc rất nhiều "Mọi người khẽ cúi đầu cảm tạ.

    " Chuyện nên làm thôi mà "Nó bật ngón cái lên, tươi cười nói.

    " Mà mày đấu xong bảng D rồi hả? "Cô hỏi.

    " Ừ, xong cách đây khoảng 3 phút trước, hiện tại tao đang ngồi bên cạnh Rebecca, tao đã làm hôn mê chị ấy rồi "

    " Ủa nhanh vậy á? Mày làm cái gì mà xong nhanh thế? "

    " Thì chỉ đơn giản là.. "

    " Các đấu sĩ bảng D đang bước ra đấu trường, trong số đó có khá nhiều cái tên nổi bật, họ đã ra mặt rồi "

    Kotori tự tin bước ra đấu trường, vì thân hình khá nhỏ nhắn nên rất nhanh chóng hòa vào trong đám người cao lớn, béo múp như mấy con heo, nhưng cho dù vậy thì vẫn không qua nổi đôi mắt như mấy bà giám thị trong phòng thi khi bắt được bọn mang phao của Gats.

    " Kia rồi, hải tặc đã làm mưa làm gió 4 năm trước khiến cả thế giới điên đảo, người đã bày ra kế hoạch giải cứu đội trưởng đội hai băng Râu Trắng khiến chính quyền thế giới phải đau đầu, được treo thưởng với cái giá 985, 000, 000 beli, Hồ Điệp Kotori! "

    Cả khán đài reo hò cổ vũ, riêng nó thì đơ tại chỗ, ủa nó nhớ trước đây là có 785 thôi mà, sao mà thành 985 luôn rồi. Tác giả chính thức muốn cầm cái tờ báo 2 năm trước vả thẳng vào mặt nó, sau khi trận chiến kết thúc, chính quyền thế giới đã quyết định tăng tiền thưởng cho cả hai đứa lên thêm 200 triệu nữa, cái tội chẳng bao giờ đọc báo nên mới thế đấy.

    Gượng cười nhìn những ánh mắt đang dán thẳng vào nó như kiểu muốn lấy đầu đem đi lấy thưởng mà khóc không ra nước mắt, đậu xanh đậu đỏ mấy người đừng có nhìn nữa.

    " Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện, mọi người đã sẵn sàng chưa? Đó là đại mĩ nhân của đấu trường Corrida này! Công chúa ảo ảnh! "

    " Xuống địa ngục đi Rebecca "

    " Đi chết đi "

    " Đồ Riku thối thây "

    Cả khán đài như sục sôi cả lên, khắp mọi nơi đều là những câu chửi rủa thậm tệ hướng tới cô gái trẻ mới 19 tuổi này, nó đưa ánh mắt nhìn cô gái kiên cường nắm chặt lấy cán kiếm đi ra. Mọi người, đợi thêm chút nữa thôi, rất nhanh sẽ đưa mọi người trở lại vương triều trước đây.

    Vì không muốn phải để bạn bè chờ đợi quá lâu, còn có không muốn tiếp tục nghe những lời chửi rủa thậm tệ của dân chúng, Kotori rất nhanh đã bí mật đánh ngất Rebecca, sai lũ bướm Vô Ảnh đưa cô đi, còn bản thân thì tạo ra một nhân bản của cô đặt trong sàn đấu nhằm che mắt chúng sinh.

    Cuộc hỗn chiến bắt đầu sau bài phát biểu khiến bao chị em trong đấu trường rụng trứng của Ca ve đi SH, à ủa lộn là Cavendish, người người đấu kiếm, nhà nhà đánh nhau rất sôi động, nhưng mà tại một góc của sân đấu, Kotori rất bình thản xúc từng thìa cơm chiên vừa mới sai một lũ bướm đi ăn trộm, còn thêm cả cốc cola nữa, ăn như không có chuyện gì xảy ra xung quanh.

    " Cơm chiên ngon kinh dị, tí nữa về mua vài xuất cho cả bọn ăn, lại thấy hợp lí quá trời luôn "

    Nó ngồi ăn tấm tắc khen ngợi, uống thêm một ngụm cola quả nhiên là hết sảy con bà bảy mà~Nhưng chắc có nhiều người thắc mắc vì sao nó không có bị người ta lao vào đánh hả, đơn giản là vì chỉ cần đặt chân vào phạm vi bán kính 2m xung quanh nó là ngay lập tức bị quạt vả vào mồm bay thẳng ra ngoài sàn đấu luôn rồi còn đâu.

    Chiến xong bữa cơm, nó cuối cùng cũng vào trận, nhưng mỗi tội là nó mới tung ra đúng một chiêu là toàn bộ bay hết ra ngoài sàn đấu luôn rồi, đánh đấm gì tầm này nữa, còn phải cứu bạn- Kotori said. Cả đấu trường cũng không có ngoặc nhiên là mấy, một hải tặc bị truy nã hơn 900 triệu không phải là hạng xoàng đâu. Rất may mắn là Gats cho thời gian 20 phút để nghỉ ngơi nên nó nhanh chóng tận dụng thời cơ chạy đi tìm cách giúp đỡ.

    " Tao biết ngay mà, mày không one shot all kill thì tao đi làm thức ăn cho Hải Vương nhá "Inari bức xúc" Cơ mà hiện tại mày đang ở đâu vậy? "

    " Ở đâu đó trong đấu trường này thôi "Nó cười" Tao đã bàn với Sabo-nii-san là sẽ phá hỏng sàn đấu trường, đúng lúc Luffy-nii-san có chuyện cần phải đi nên sàn đấu sẽ rất nhanh được phá huỷ thôi "

    " Vậy thì mày định đi đâu? "

    " Đi theo Luffy-nii-san đến chỗ của Doffy-san, tôi đã nhìn thấy trong tương lai tất cả các đồ chơi trong vườn quốc này sẽ được trở lại làm người, điều đó chứng tỏ là Sugar đã bị đánh bại "Nó bắn một loạt" Nhiệm vụ của mày ở đây chính là đảm bảo an toàn cho tất cả bọn họ, đừng để bị ai bắt đi hóa thành đồ chơi, vì có chúng ta cần thiệp nên tôi khá lo là tương lai sẽ bị thay đổi "

    " Được rồi, tao hiểu rồi, mày nhớ cẩn thận đấy "

    " Mày cũng vậy "

    Hình ảnh của Kotori biến mất, mà đúng lúc đó thì Sai bị một cái gì đó nhớp nhớp bám vào người kéo lên trên, may mắn là ngay lúc đó cô đã bay lên cắt đứt cái thứ đó.

    " Đó.. đó là cái gì vậy? "Sai hốt hoảng nhìn cái chất lỏng xanh xanh nhớp nháp vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, cô nhanh chóng tạo ra một thế thân nhờ sức mạnh của Khôi Lỗi Sư để nó đưa lên trên.

    " Đó là năng lực của một thành viên nhà Donquixote, hắn là Trebol "Cô bình tĩnh nói" Chính hắn ta cùng với một cô gái tên là Sugar đã bắt và biến rất nhiều người dân, đấu sĩ trở thành đồ chơi, một công cụ làm việc "

    " Thật kinh dị mà "

    " Ngài không thể nhắm mắt làm ngơ con dân của mình được đâu "Cô nhìn về núi đồ chơi cao nhất, được ánh sáng chiếu sáng nhất, ở đó có một bóng người vẫn kiên trì ngồi lắng nghe" Cựu vua của Dressrosa, vua Riku Đệ Tam"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  2. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kotori chạy loạn khắp cái đấu trường, nó thừa sức biết được là nơi này sẽ không có đường ra, nhưng chắc chắn sẽ có một con đường mà, chắc chắn đó. Nhưng mà chạy nãy giờ không thấy cái lối nào cả, hỏi ai thì cũng lắc đầu bảo một khi vào thì không ra được, ơ cái đậu phộng! Cơ mà Kotori nè, nhóc có thể hóa thành bướm để bay ra ngoài mà?

    "Chậc, trời ơi là trời lối ra ở đâu vậy hả?"

    Chạy thêm một vòng nữa cũng dừng, sau một lúc cố gắng thông não thì nó quyết định sẽ hóa bướm bay ra ngoài, nhưng không thể cứ như thế biến mất được, cuối cùng thì nó cũng nghĩ đến con rối bản sao của nó, dẫu sao cả hai đều là một mà, chắc là sẽ ổn thôi.

    "Nè nè, tôi có việc gấp cần phải làm, cô có thể thay tôi chiến đấu được chứ?"

    "Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối, thưa chủ nhân"

    "Đã bảo đừng kêu tôi là chủ nhân rồi mà"

    "Vâng, thưa chủ nhân"

    Ặc..

    Nó thở phào một cái, vung tay một cái liền hóa thành con bướm bay ra ngoài. Chạy nhảy chẳng được bao lâu thì nó gặp được Kohaku đanh đi tới

    "Ô! Kotori, nhóc làm gì ở đây vậy? Anh tưởng nhóc đang ở chỗ của con hồng hạc kia chứ?"

    "Nhìn mặt anh như kiểu em không ở chỗ của Doffy-san thì khó hiểu lắm ấy"

    "Nó vốn rất khó hiểu mà.." Y thì thầm "Mà bé Lúa nhà anh đâu, anh vừa mới đi tìm thử nhưng không có thấy em ấy"

    "Nari đang ở một chỗ có rất nhiều chiến binh của đấu trường bị nhốt ấy, nếu vậy thì anh đi cứu cậu ấy hộ em, anh đến cái thương cảnh ngầm ấy, em sẽ cho một con dẫn đường, đi đến đó và cứu Nari"

    "Anh hiểu rồi, còn nhóc định làm gì?"

    "Em sẽ đi theo nhóm của Luffy-nii-san chặn đánh Doffy-san, anh nên nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian đâu"

    Y gật đầu, nhanh chóng chạy theo sự chỉ dẫn của con bướm đen trước mắt. Kotori xoay người, hướng đến cung điện trên quả đồi cao nhất mà bước đi, ngày hôm nay, vương quốc này phải được giải thoát..

    Chạy lông nhông tìm đường một hồi, cuối cùng Kotori cũng tìm được cái đồi hoa hướng dương, nơi tọa lạc cung điện của Doflamingo, à thực ra là của vua Riku nhưng là do hôi của chiếm lại thôi.

    Loay hoay thêm một lúc nữa để tìm đường vào mà không bị quân lính bắt gặp, với bộ não tỉ lệ thuận với diện tích đảo Phú Quốc của bản thân, nó rất nhanh chóng chui vào bên trong bằng đường cửa sổ. Đấy, bị rượt một lần rồi vẫn có chừa đâu, cái mặt như Vạn Lý Tường Thành luôn rồi kia kìa!

    Cũng may là nhờ nó còn nhớ đường bên trong nên rất nhanh chạy đến đại sảnh, nơi mà Doflamingo giam lỏng Law. Lén lút đi tới nơi đó, nó bất ngờ phát hiện ra một nhóm ba người ẩn ẩn núp núp chỗ bức tường sát ngay dưới cái cửa sổ.

    "Luffy-nii-san! Viola-san! Chú lính chì! Ba người không sao chứ?" Nó thì thào gọi.

    "Lâu rồi không gặp Kotori, tụi anh không có sao" Luffy nở nụ cười khoe hết hàng răng ra.

    "Nhóc.. chẳng phải là một trong bộ đôi Sát Thần nổi danh, Hồ Điệp Kotori" Viola kinh hãi nhìn nó.

    "Gọi vậy cũng được, Viola-san cứ gọi tôi là Kotori là được rồi"

    Nói rồi cả bốn người hơi ngóc đầu lên để nhìn vào bên trong, phía bên trong là cảnh tượng Doflamingo đang tra hỏi Law về kế hoạch của liên minh, nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc đến sự xuất hiện của ba đứa tụi nó, tại sao lại như vậy nhỉ?

    "May quá, Torao vẫn còn sống" Ơ kìa Luffy, anh quan tâm mỗi chồng anh thôi à?

    "Đằng kia chắc chắn là cựu vương Riku rồi, không ngờ 10 năm nay ngài ấy vẫn còn sống"

    Cả bọn rụt đầu xuống, suy suy tính tính nghĩ cách để vào trong, à mà bỏ qua anh não cao su máu liều nhiều hơn máu não này đi, ảnh mà biết suy nghĩ một ngày chắc lúc đấy Zoro cũng không còn lạc trên đường thẳng nữa đâu.

    Nói đến đấu trường vào thời điểm hiện tại, con rối kia vẫn bình tĩnh cầm thanh Kurosabi đấu kiếm với Diamante, vì phải câu giờ cho vị chủ nhân đáng kính của mình ở đấu trường nên nó mới mệt mỏi thế này đây. Ở một khía cạnh khác, Burgess đang quyết đấu cùng với Lucy giả, nói cách khác chính là người anh thứ hai của Luffy, Sabo. Với Long Trảo Thủ mạnh mẽ, anh đã nhanh chóng phá được cánh tay phát ra sóng âm của hắn.

    Kotori giả cũng có vài lúc đánh mắt qua nhìn Bartolomeo còn đang dùng ánh mắt sáng hơn cả cục vàng nhìn vào nó, chắc là cậu ta lầm tưởng nó với chủ nhân rồi. Chiến đấu rất hăng say thì trên khán đài, một lượng lớn các đô chơi đột nhiên biến trở lại thành người, gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có.

    Quay trở lại với lòng đất, nơi mà các bại tướng bị đày xuống hiện cũng đang rất vất vả, thực ra người vất vả nhất phải nói đến Inari. Thực sự mà nói thì cô đã dốc toàn lực để bảo toàn sự an nguy của các đấu sĩ tốt nhất có thể, nhưng không hiểu sao mà mấy cái thứ nhơn nhớn của tên Trebol cứ rớt xuống rồi bắt họ lên với số lượng quá lớn khiến cô còn không kịp tạo con rối làm thế thân.

    Bây giờ dưới này chỉ còn các đấu sĩ có thân hình nhỏ nhỏ như là Sai hay là Ideo may mắn được giữ lại, chứ các tuyển thủ với thân hình đồ sộ như Harjudin hay là Don Chinjao thì cô bó tay chịu thua. Nhưng mà nãy đến giờ vẫn chẳng thấy thứ nhớt nháp màu xanh lam ấy nữa liền thấy có đôi chút kì lạ, ngay lúc đó tất cả đồ chơi tại nơi ấy hóa lại thành người khiến cô cực kì kinh ngạc.

    "Chắc chắn là Sugar đã bị hạ rồi, tốt lắm!"

    "Lúa, mau tập hợp mọi người dưới đó lại, anh xuống đó đưa mọi người lên đây"

    "Được rồi, đợi em một chút!"

    Trở lại với bọn Kotori, sự hỗn loạn của Dressrosa khiến cho Doflamingo không khỏi tức giận, kế hoạch hoàn hảo của hắn cư nhiên bị một đám nhóc vắt mũi chưa sạch can ngăn. Phía dưới chỗ bệ cửa sổ mà tụi nó đang núp, chú lính chì đột nhiên biết mất không một dấu vết nào khiến cả ba giật mình, ngó đầu vào bên trong, hình ảnh của một người đàn ông cao to lực lưỡng hiện ra, đôi chân rắn chắc bị khuyết đi mất một bên nhưng vẫn kiên cường lao về phía trước, trên tay là thanh kiếm khiến cho người đàn ông này chiến thắng 3000 trận chiến.

    "Anh Kyros.."

    Tiếng nghẹn của Viola vang lên khiến nó không khỏi bất ngờ, thì ra đây chính người "bất khả chiến bại" trong lời kể của Rebecca sao. Im lặng ngắm nhìn theo, nó không biết nên diễn tả thế nào nữa, quả nhiên là đàn ông có khác, cơ ra cơ, múi ra múi chứ chẳng giống ai kia đâu..

    Hắt xì!

    "Con đến để cứu mọi người đây!"

    Một đường rất ngọt dễ dàng chém đứt đầu của Doflamingo, tất cả những thuộc hạ dưới quyền của hắn đều hết sức bàng hoàng trước thảm cảnh của thiếu chủ. Nhân lúc đó, Luffy cùng Viola đứng bên cạnh chạy thẳng vào giải cứu cho Law, Kyros giống như đang mở đường cho họ khi ông liên tiếp hạ gục rất nhiều tên lính đang chạy đến.

    Bên chỗ ghế của Law thì nó không nghe được cái gì cả, chỉ thấy được vẻ khẩn trương của cậu cùng Viola và sự bất lực của anh rể nhỏ tương lai. Đúng cái giây phút ấy, Pica từ đâu ngoi lên như một vị thần, hắn lấy tay đỡ thủ cấp của Doflamingo lên khiến tóc tơ sau ót nó dựng đứng cả lên, đù má trông kinh dị quá các mẹ ạ!

    "Tình hình có vẻ tệ lắm rồi.. Tao phải sử dụng lồng chim thôi.. Law nhỉ?"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  3. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tên khốn, sao ngươi vẫn còn sống như vậy!"

    Kyros tức giận lao đến dù thực tế là ổng đang nhảy lò cò, trên tay vẫn là thanh kiếm quen thuộc. Kotori vẫn đứng ở ngoài cửa sổ nãy giờ liền phát hiện ra, một nhân bản khác của Doflamingo xuất hiện ngay phía sau ông ấy, nó định bay ra đỡ hộ thì Luffy đã nhanh chân chạy đến nằm đè lên Kyros cứu thoát cho cả hai.

    "Định mệnh mà, Doffy-san ngài toàn khiến em muốn thổ huyết không hà"

    Một cước vừa rồi của hắn cắt đứt đôi ba tòa tháp liền kề nếu tính thêm cả cái tháp bọn họ đang đứng, Kotori giật mình ôm đầu cúi thấp người xuống, tía nó chứ, tí nữa thì bị phát hiện, à mà kiểu gì chẳng bị lòi mông ra, cái này gọi là dấu đầu hở đuôi đó các cô!

    Nó vẫn cố gắng đè nén cảm xúc muốn lao vào bên trong đấy cứu giúp mọi người, nhất là hai con người nào đó a! Nhìn hai cơ thể cao hơn 2-3m của hắn liên tục tấn công Luffy mà nó mất hết kiên nhẫn, nhìn cơ thể của anh dâu nhỏ bay qua bay lại giữa hai đòn tấn công cực kỳ uy lực kia mà nó muốn cầm nguyên cây quật đập vào mặt hắn cho bõ tức. Sau khi ăn một đấm được bao phủ bởi haki vũ trang cực kì mạnh mẽ vào mặt, Luffy văng ra xa, Kotori vứt toàn bộ liêm sỉ lao thẳng ra đỡ cho cậu, nhưng mà lực đỡ của nó không có quá mạnh nên vẫn theo quán tính khiến cả hai và thẳng vào bức tường đằng sau, chắc sau vụ này nó đi khám lại cái bộ xương sườn mới được, hình như mới gãy một hai cái thì phải.

    "Nhóc Ri.."

    Hình bóng nhỏ bé dần lộ ra sau lớp bụi mỏng khiến hắn cực kì bất ngờ, nó đang ở đây, ngay trước mắt hắn nhưng lại nhận lấy thương tổn do hắn gián tiếp gây ra. Đau xót lặng lẽ dâng lên cao, nhìn nó loay hoay muốn ngồi dậy mà không làm gì được khiến hắn cảm thấy bản thân quá mức vô dụng.

    "Là nhóc, nhóc chính là cái người sáng nay đột nhập vào cung điện" Baby 5 chỉ vào nó la toáng lên.

    "Baby 5-san, chị mau mau quên tôi đi mà!"

    Pica từ bên dưới sàn nhà làm thay đổi kết cấu hất tung cả bọn ra bên ngoài, Kotori nhanh chóng tạo ra một con Thiên Không Hồ Điệp đỡ mọi người. Họ nhẹ nhàng đáp xuống khu Bình Đài an toàn, ngước nhìn lên phía trên liền đã thấy một cụm tơ dầy đặc bắn lên không chung, chúng tỏa ra bao phủ khắp về Dressrosa.

    "Nó bắt đầu rồi.. thứ lồng chim đó" Law thều thào lên tiếng.

    "Ngài ấy quả nhiên không cho chúng ta con đường sống mà" Nó cười khẩy "Trước khi sự thật về đất nước này bị phơi bày, người dân trên khắp đất nước này đều sẽ bị xóa sổ"

    Inari cùng các đấu sĩ và dân thường phía dưới cái nơi chứa đầy đồ chơi trước đó được Kohaku bay xuống kéo lên. Cô cũng tạo ra thêm một vài "Kohaku" nữa giúp cho việc đưa mọi người lên nhanh chóng.

    "Cám ơn anh nhiều nhé" Cô cúi đầu cạm tạ.

    "Không có gì đâu, việc anh nên làm mà" Y cười.

    "Mà Tori đâu rồi? Em nhớ cậu ấy nói sẽ đến đưa em ra mà?"

    "Nó lại đến lâu đài rồi, đừng lo cho nó"

    "Ừm, cậu ấy rất mạnh mà, sẽ ổn thôi"

    Vì thời gian gấp rút nên họ chạy thục mạng ra phía cảng bên dưới đấu trường, phía dưới đó quả thực là một mảnh hỗn loạn luôn rồi, tầm mắt của họ nhìn thấy tại cái chỗ mà sàn đấu trường đổ xuống là một nhóm người đang đứng tụ tập đông đúc, cơ mà toàn là gương mặt thân quen thế nhỉ?

    "Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Là anh ấy, là người cùng Robin đại tỷ dâng cả trái tim cho nhóm khi họ thách thức cả thế giới vì một người bạn! Cặp đôi hoàn hảo phá sập Enies Lobby!"

    "Trật tự cái coi cái tên điên này!"

    Từ xa đã nghe thấy tiếng tâng bốc cả băng Mũ Rơm thấy trời xanh của anh Ba tô lòng mề khiến cho hai con người nào đó không khỏi bất lực, họ đi lại gần nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến, chỉ có mỗi Bartolomeo theo giác quan thứ sáu của một fan cuồng chính hiệu, cậu ta rất nhanh chóng bắt được sóng tín hiệu vô hình mà chẳng rõ nó là gì từ Inari.

    "I.. Inari-senpai!"

    Cậu ta xúc động đến nỗi ngã ngửa ra sau, hốc mắt cứ như có lũ lụt hay sao mà nước mắt đang đầy cả khuôn mặt cậu ta. Cô ngơ ngác nhìn cậu ta lăn lộn trên đất mà khó hiểu, ủa cô nhớ là bản thân cũng có đứng ở bên cạnh Kotori lúc ở đấu trường mà, sao cậu ta không để ý nhỉ?

    "Hai người là bạn đồng hành của cô nhóc Kotori đúng chứ? Tôi có thấy một vài tin tức trên báo" Sabo kéo găng tay vào "Cơ mà tôi chưa gặp cậu nhóc này bao giờ.."

    "Hân hạnh gặp mặt, tôi tên Kohaku, là anh của Kotori với cả là bạn trai của Inari nữa"

    Nghe tin idol của mình đã có người yêu, Bartolomeo khóc gào, tại sao cô lại có người yêu sớm như vậy chứ? Không thể tin được mà!

    Lời nói vừa dứt thì một cái màn hình lớn gần đó mở lên, hình ảnh của Doflamingo nổi lên báo hiệu cho thảm cảnh đã và đang diễn ra trên đất nước này.

    "Nghĩ cho kĩ đi, đến đây để lấy đầu ta? Hay trở thành liên minh với gia tộc Donquixote? Trừng phạt 12 tên ngu xuẩn dám đối đầu với ta? Chọn sai cách chơi trò chơi liền không có hậu đâu!"

    Tất cả mọi người căng thẳng nhìn vào màn hình khổng lồ trước mắt, 12 tên ấy đến tột cùng là ai? Sao lại dám đối đầu với tên Thất Vũ Hải tàn bạo này cơ chứ!

    "Ta ra giá 100 triệu beli cho mỗi 1 sao. Chúng mới là tên thủ phạm thật sự của Dressrosa này"

    Từng cái tên quen thuộc được hiện lên trên màn hình khiến ai cũng sững sờ, nhất là Ussop, thế quỷ nào mà ổng lại bị truy nã tận 5 sao chứ? Chỉ đơn giản là ổng chém gió đôi ba câu, cố tỏ ra anh hùng rồi bị bán hành ngập thận, ăn may một chút, nói một câu không hoàn chỉnh để rồi bị hiểu nhầm ý nghĩa thôi mà, sao ổng hên dữ thần vậy?

    "Chờ chút đã.."

    ".. tại sao danh sách này.."

    ".. lại không có ba đứa mình cơ chứ?"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  4. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lũ tù bình dưới thương cảng ngầm ồ ạt chạy lên trên mặt đất, đôi uyên ương trẻ kia đã âm thầm tách ra đi riêng, vừa để nghĩ kế sách kế tiếp, cũng vừa để cả hai bồi dưỡng tình cảm.

    "Lúa à, giờ chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

    "Đúng rồi, bọn họ còn có một nhà máy chế tạo SMILE, anh đến phá huỷ nhà máy đi"

    "Còn em?"

    "Em sẽ theo hội của Robin-san lên khu bình đài, để đảm bảo an toàn thôi"

    "Ừ, em nhớ cẩn thận đấy, đừng có liều lĩnh quá"

    "Anh mới là người bớt liều lại đấy"

    Cả hai tạm thời chia đôi ra mỗi người một ngả đi giúp đỡ người cần sự trợ giúp.

    Lúc đó ở phía tụi Kotori, sau khi được Luffy cho chơi trò nhảy tự do từ trên bình đài xuống đã khiến cho những con người theo cùng cậu đang trong tình trạng thất hồn lạc phách, có lẽ đã đả động rất nhiều đến tâm lí ba người kia, có mỗi Luffy tỉnh như ruồi thôi à. Màn tiếp đất đi vào lòng đất vừa rồi vẫn chưa là gì so với việc đáp đất nhầm chỗ, thế quái nào mà toàn thấy hải quân với mấy tên của nhà Donquixote thế này vậy hả trời?

    Bốn người cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy, à có mỗi Law được vợ vác trên vai như bao gạo đưa đi trốn thôi. Thoát được lũ hung hãn kia thì đã có ngay một chỉ huy cấp cao tham chiến rồi. Cả hòn đảo giống như bị rung chuyển, các kiến trúc, đường xá bắt đầu bị biến đổi cho đến khi chúng quy tụ lại thành một tên người đá, nó dại ra nhìn cái tượng đá khổng lồ kia, là tên Pica to xác kia mà!

    "Giờ đến lượt ta.. Ta sẽ giải quyết những kẻ dám chống lại gia tộc"

    Một sự im lặng bao chùm cả đất nước, mà hình như nói hơi quá, cơ mà kệ đi, nhóm Luffy nhìn tên Pica vừa mới lên tiếng liền phụt cười, nhất là Luffy, cậu còn lăn ra đất cười rõ to nữa cơ mà. Kotori đứng đằng sau không cười mà khóc luôn rồi, thì tại cười văng mất hàm nên đành quay sang khóc thay cho cười, mệt mỏi hà.

    "Má ơi! Cái giọng the thé của hắn nghe mà muốn cười sảng luôn á!"

    "Cái giọng nó chẳng hợp với cơ thể tí nào cả!"

    Pica nghe tiếng cười nhạo giọng nói của bản thân liền tức giận, hắn giơ tay đấm xuống với trọng lực rất kinh khủng, ăn phải quả đấm đấy chắc phải đi gặp Diêm ca ca đập trai dưới Âm Phủ luôn chứ chẳng đùa.

    Zoro không hiểu vì sao mà văng đi có hơi xa một chút, Luffy cùng Law thì đang chạy ngay bên dưới nắm đấm của Pica nên chắc chắn sẽ không thoát kịp, ngay lúc đó Kotori chạy ra đỡ cho cả bọn một đấm.

    "Vô Gian Cảnh"

    Một ảo cảnh xanh lam mờ đục bao quanh Pica khiến hắn tạm thời bị vô hiệu hóa năng lực trái ác quỷ, nhân lúc đó nó cầm tay Luffy chạy ngay đi. Chạy rụng chân thì cả bọn nằm vật vã ngay trước cổng chính của đấu trường, lồng ngực phập phồng tiếp nhận oxi rất cấp bách.

    "Lần đầu tiên.. em phải chạy một quãng đường xa đến vậy luôn á.." Kotori mệt mỏi than vãn.

    "Bây giờ mà nghĩ ra cách tiêu diệt được hắn thì có phải khỏe hơn không?"

    "Mũ Rơm!"

    Phía sau bọn họ, một tên cao ráo đẹp mã mỗi tội bị đa nhân cách Cavendish đi tới, cái mặt hầm hầm như bị mất sổ gạo mấy năm liền nhìn họ, Zoro thấy vậy liền hơi rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm túc nhìn anh ta.

    "Anh là ai?"

    "Ô! Là bắp cải!"

    "Bắp cải? Tên nghe lạ thế?"

    "A! Là Ca ve đi SH-san sao? Lâu không có gặp"

    "Ê cái con nhỏ kia, ai cho nhóc chế trên ta vậy hả?"

    Nó cười cực ngu làm Cavendish tức đến nỗi máu dồn lên não, lại nhìn qua ba tên con trai kia thì mặt lại tối đi vài phần.

    "Thợ săn hải tặc Zoro, còn có cả Trafalgar.."

    ".. Law"

    Anh ta nhanh tay rút kiếm đâm thẳng xuống dưới đất, nhưng tiếc là không có nhanh bằng vợ anh Luật, ngửi thấy mùi nguy hiểm sắp đổ lên đầu chồng thì quả nhiên tốc độ phản xạ còn nhanh hơn cả não, vỗ tay phát nào các thím, cái đồ u mê!

    "Ngươi làm gì thế hả? Đây là đồng đội của ta!"

    "Ai là đồng đội cậu hả?"

    Kotori liếc mắt khinh bỉ nhìn Law, nó đây thừa biết anh muốn làm chồng Luffy rồi, còn bày đặt chối bay chối biến, sao không công khai thổ lộ tình cảm cho não cao su kia luôn đi? Hả?

    Tiếp sau đó chính là một màn tự luyến đầy nhiệt huyết của Cavendish, nhân cơ hội hội họ đã tẩu thoát thành công, chứ đứng lại nghe tiếp chắc bị viêm màng nhĩ luôn cũng nên. Chạy được thêm một đoạn thì ba ông cháu nhà Don Chinjao cũng lật đật chạy đến, nhưng mà anh Lù lại không hiểu ý nên xoay dép chạy đi luôn.

    "Cậu giao du với nhiều kẻ dị hợp thật"

    "Tại đấu trường toàn những người như thế mà"

    Hết đội nhà Don Chinjao xin được đánh bại Doflamigo trả ơn cho Phong thần chém gì được nấy Ussop giờ thì lại đến Hujrudin, sau đó là Elizabello, Abdullah, Jeet, Ideo cùng vài người khác nữa chạy đến đòi trả ơn. Kotori cùng Zoro đứng một chỗ im lặng nhìn cái đám hỗn tạp kia cãi nhau lên xuống, cảm thấy thực bất lực.

    "Nhìn kìa, một tên 2 sao cùng hai tên 3 sao kìa"

    "Mau lấy đầu chúng đi"

    "Này, có phải bọn chúng cũng là những đồ chơi làm việc dưới tầng hầm với chúng ta không?"

    "Thật nhục nhã"

    Ủa? Sao tự nhiên lại lạnh vậy nhỉ? À thì ra là do cái lũ loi choi vừa nãy hiện đang đen mặt nhìn mấy tên trước mắt, hình như là đang ngứa mắt thì phải? Ngay lập tức một cơn gió vô tình thổi ngang qua hạ hết mấy tên đang cầm đao kiếm chạy tới phía trước một hít khiến chúng KO hết luôn.

    "Chết đi lúc vong ơn bội nghĩa!"

    Thôi thì không cần để ý đến bọn họ đâu, kệ đi kệ đi. Luffy vừa mới phát hiện ra con bò mà cậu đã cưỡi trong đấu trường, cậu vui vẻ gọi tên nó lại:

    "Ê, Ucy!"

    Chú bò thấy bản thân bị gọi tên liền quay sang nhìn cậu, chú nó mở to mắt ra vui mừng chạy đến bên cạnh cậu.

    "Shishishishi, tớ mới nghĩ ra ý kiến này"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  5. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía trước ngôi nhà đồ chơi, ảo cảnh mà Kotori đã tạo ra đã hết thời gian, nó dần biến mất và Pica đã lấy lại được năng lực, hắn ngay lập tức chở về hình dạng khổng lồ ban nãy và sai người đi tìm nhóm của Luffy.

    "Không tìm thấy bọn Mũ Rơm!"

    "Bọn chúng có thể chạy đâu cơ chứ?"

    "Tìm thấy chúng phải báo cho ta ngay, ta không thể để chúng đến gần Doffy"

    Phụt.. Xin lỗi, tác giả hơi hố chút xíu, mong bà con thông cảm.

    "Khoan đã! Có bóng ai đó phía sau làm khói.. là bóng của một con bò" Một tên hét lên.

    "Là bọn Mũ Rơm, chúng cưỡi trên một con bò.. 3 bọn chúng.."

    Sau làm khói mờ ảo, một đoàn người hùng hùng hổ hổ lao đến như quân Nguyên-Mông, còn lớn tiếng cãi nhau để xem xem ai sẽ là người đánh bại thiếu chủ nhà Donquixote.

    "Mũ Rơm!"

    Thôi chết mẹ, quả giọng the thé đặc biệt của Pica lại vang lên chọc cho mọi người cười chảy ra cả nước mắt, còn Kotori thì do vẫn còn mỏi cơ hàm nên chỉ có thể khóc thôi. Và tất nhiên việc này đã chọc vào ổ kiến lửa của Pica.

    "3 tên hay 300 tên đều như nhau thôi!"

    Chinjao cùng Elizabello nhảy ra phía trước chống đỡ cho của đấm đầy sức mạnh của hắn, đối với hai lão già trâu này, việc chống lại của đấm đó là điều vô cùng dễ dàng, với Vương Quyền và đầu mũi khoan, cả hai đã nhanh chóng phá hủy được cánh tay trái của Pica giúp cho quân ta thẳng tiến đi vào.

    Phía bên Kotori thì hùng hùng hổ hổ đánh đánh chém chém là thế thì bên của Inari đã leo lên được khu Bình Đài, vừa mới lên tới nơi là Bartolomeo đã oang oang cái mồm đi hỏi Luffy.

    "Cái gì? Luffy-senpai không có ở đây sao?"

    "Thì tất nhiên rồi"

    "Ủa?" Tất nhiên "là sao ạ?"

    "Thì Luffy có bao giờ ngồi im một chỗ quá 5 phút đâu"

    "Tự do tự tại! Quả nhiên là tác phong của Vua Hải Tặc tương lai mà!"

    Oi oi, Ba tô lòng mề à cậu tâng bốc hơi quá rồi đấy, còn nữa, lụm liêm sỉ lên thì có chết người à? Liêm sỉ rơi đầy đất rồi sao chưa có nhặt vậy hả?

    "Thứ lỗi cho tôi vua Riku! Con quái vật đá đó là gì thế?" : Leo mạnh dạng nói: "Tại sao cung điện lại nằm ở đó?"

    "Robin-san! Có một đám người đang leo lên đây!" Rebecca quỳ bên cạnh cái lưới tay của Robin, nói lớn báo hiệu.

    "À phải! Nên rút lại cầu thang khi mọi người đã lên đến nơi"

    Cái lưới ngay lập tức tan biến thành những bông hoa khiến những tên tham của kia rơi xuống như mưa, cô đứng đó thầm cảm thán sự ngầu lòi của Robin, đúng là đại tỷ mà!

    Viola sau một hồi thuyết phục Riku, có thêm cả lời chứng nhận của Ussop và Inari về việc băng Mũ Rơm cùng với đôi Sát Thần sẽ giải thoát cho vương quốc này cũng nhanh chóng chiếm được một phần lòng tin của vua Riku. Inari thấy họ đã bình an đến bình đài cùng nhanh chóng đi tìm xem Kohaku có ổn không, Kotori đang làm gì?

    Nhưng giữa tình và bạn cô sẽ chọn gì trước, trước hết thì cô đi tìm con bạn đã, để xem nó có cần chuyện gì nhờ vả bản thân không, bởi cô tin chắc rằng, Kohaku sẽ làm tốt công việc được giao, thiếu tướng trong lòng cô mà lại.

    Bên phía của ai cũng biết là ai nào, cả ba cùng con bò Ucy không phải quá mức chật vật bởi họ đã tận dụng triệt để những người chạy theo sau đòi trả ơn, để họ ở lại giải quyết những tên lính canh và những tên chỉ huy có số có má của gia tộc Donquixote là ok hết luôn, họ chỉ cần an an ổn ổn chạy qua tầng 1 thôi.

    "Đây này Mũ Rơm! Mau vào đi! Chúng tôi sẽ gác cổng cho"

    Anh em nhà Funk đã kết hợp lại với nhau chỉ vào một đường hầm khá dài, chắc là đường lên tầng 2. Cơ mà không hiểu sao hai tên ăn bám hai bên sừng bò lúc nãy giờ không hiểu sao không thể chui vào được, ô ngộ nhỉ?

    "Bỏ họ là và cứ chạy đi, Ucy!"

    Tuyệt tình quá vậy?

    Chạy được một đoạn, con Den Den Mushi của Luffy đổ chuông, khi bắt máy là bên của Robin gọi cho, cô thông báo cho ba người bên này là đã tìm được chìa khóa còng của Law và sẽ gặp nhau tại vườn hướng dương. Tưởng rằng sẽ rất thuận lợi đi lên tầng 2 nhưng cả bọn lại gặp phải ngõ cụt, ô tô kê, chơi vậy ai chơi lại hả? Gặp ngõ cụt thì không nói, đằng này còn thêm cả nước chảy vào nữa chứ, thôi ngay à nha!

    "Đây là một giếng hoang cổ, ngươi nghĩ đây là đường tắt à?"

    Từ bên ngoài cửa hang, một cục lông màu hồng to xụ hiện ra, nói cho đáng yêu thế thôi chứ thật ra nhìn cái mặt là đã thấy sợ rồi. Kotori nhìn thấy chủ mưu liền bức xúc cực mạnh, ngài chơi vậy thì chơi một mình đi Doffy-san!

    "Trông mà xem, lũ cá nằm trên thớt sẽ thế nào!"

    "Doflamingo!"

    "Tên khốn, ngươi định làm trò gì thế hả?"

    Luffy kéo dài tay ra đấm nhưng lại bị hắn dùng tay đỡ lại rất dễ dàng. Từ ngón tay, hắn bắt một viên đạn làm từ tơ vào chú bò Ucy khiến chú ngã ngửa ra sau, và đương nhiên là ba con người nào đó cũng rơi xuống nước, à thực ra thì phải loại trừ Kotori ra mới đúng.

    "Oá! Chờ chút đã.. sao em lại bay vậy nè?"

    Nó giật mình chới với trong khoảng không, thế quái nào mà nó lại lơ lửng được hay vậy? Nó nhớ là không có ý định muốn bay nha. Cuối cùng nó cũng phát hiện được nguyên nhân, thì ra là do mấy sợi tơ của Doflamingo a, trước khi nó ngã, hắn chính là rất nhanh tay đỡ nó, tiện thể cướp người luôn. Bây giờ nên gọi ổng là Hồng hạc cơ hội luôn nha mấy chị.

    "Ta xin phép được cướp người của các ngươi nhé"

    "Kotori!"

    "Chơi vậy ngài chơi một mình đi Doffy-san!"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  6. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bị Doflamingo dùng tơ bắt đi, Kotori hiện đang ngồi đơ bên cạnh hắn, kèm theo nụ cười cực ngu khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn tát một phát cho tỉnh táo. Nó chưa xác định được nó đang ngồi đâu và chuyện gì đang diễn ra, não của nó tự nhiên ngừng nhảy số các bác ạ!

    Bàn bạc với Trebol xong xuôi, hắn quay sang bên cạnh nhìn liền bắt gặp gương mặt đang nghệt ra trông rất dễ thương, véo má nó một cái làm nó từ trên cành cây đánh cờ đàm đạo với Khổng Tử trở về hiện thực. Ngơ ngơ nhìn Doflamingo hỏi ngu:

    "Ô! Doffy-san nói chuyện xong rồi ạ?"

    "Ta đã bàn xong với Trebol rồi, một chút nữa là bọn Law cùng Mũ Rơm sẽ đến đây, em nhớ ngồi im ở chỗ này cho ta, đừng có mà nghĩ tới việc chạy ra khỏi nơi này"

    "Em biết rồi mà, em không có chạy đi đâu" : Nó bĩu môi hờn dỗi: "Em chỉ là trốn đi thôi à"

    Không để cho hắn kịp xử lí thông tin mới được phát ngôn ra, nó đã dùng hết sức bình sinh mở ảo cảnh ra, thành công vô hiệu hóa năng lực của tất cả những tên trái ác quỷ bên trong này. Trước lúc bay đi, nó còn tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc:

    "Tôi là tôi hơn mấy người ở đầu óc đó, phải biết giả ngu để trốn đấy nhé"

    Mặc kệ phía đằng sau đang la hét om tỏi lên, nó vẫn mặc kệ tất cả bay một mạch xuống tầng 4. Các chị em ơi tôi tới đây!

    Phía dưới tầng 4, Rebecca đã đoàn tụ được với người cha của mình, Kyros, bên hai vợ chồng nào đó, Law được thoát khỏi cái còng tay liền quăng một mớ cẩu lương siêu chất lượng vào mặt Inari, hai chàng trai kia thì không nói chứ cô đã nhanh trí mỗi tay một con sên chụp lia lịa luôn rồi kia kìa!

    Sau khi xác định được khoảng cách sức mạnh của bản thân với Doflamingo, Kyros đành phải nhường công việc hạ bệ cho đôi phu phu Lawlu giải quyết. Đúng cái lúc mà hai con người kia quay người bước đi thì phía trên Kotori rơi xuống và tiếp đất ngay lên con đồng đội của mình.

    "Ô! Mọi người hả? Vẫn bình an chứ?"

    "Tiên sư bố con điên này nữa, sao mày lại từ bên trên trời bay xuống hả?" Inari gắt gỏng kêu trời la đất.

    "À! Tao bị Doffy-san bắt lên trên đỉnh cung điện kia kìa" : Đánh mặt lên phía bên trên: "May mà tao dựng ảo cảnh nên mới trốn được đó"

    "Biết là tốt rồi nhưng mà.." Cô bất lực "Mày có xuống ngay không hả? Nặng như một con lợn luôn ấy!"

    Tiếng hét kinh thiên động địa của cô khiến nó cười trừ, nhanh chóng nhảy ra giúp cô gái xấu số nằm bẹp dí dưới đất lấy lại không khí. Một lúc sau, Law cùng Luffy tạm biệt bọn họ để đi đến hoàng cung, trước đó cả hai đã ngỏ lời muốn Kotori đi cùng nhưng nó lại từ chối, bảo rằng nó không muốn đối đầu với vị ân nhân đã giúp đỡ nó vào ngày đầu tiên ra khơi, hai người cũng đành bất lực mà di chuyển vào bên trong cung điện bằng năng lực của trái Ope Ope no Mi.

    "Kotori, tao không có nghĩ mày sẽ thiện lương như vậy đâu, mày chính là đang tính toán cái gì vậy?" Cô đi đến bên cạnh nó, đôi mắt sắc lạnh nhìn người bạn thân khó đoán, dù cô đã là bạn thân của nó từ khi còn nhỏ nhưng chưa lần nào cô hiểu được suy nghĩ của nó một lần nào.

    "Tao đâu có toan tính gì đâu" : Nó nở nụ cười giả nhân giả nghĩa: "Nếu như tao không thể đánh trực tiếp, vẫn có thể gián tiếp nghênh chiến được mà"

    Bên phía hai vợ chồng nhà kia, may mà có Ussop giúp đỡ nên mới một mạch chạy lên phía bên trên đỉnh hoàng cưng được. Đối diện hai người chính là thiếu chủ của gia tộc Donquixote, Doflamingo, và chỉ huy cấp cao Trebol.

    Sau một vài lời châm chọc cùng khiêu khích, đối với một người thẳng thắn không thèm suy nghĩ như Luffy thì chắc chắn là không chịu đựng được rồi. Cơ mà Law cũng thuộc dạng thê nô cơ, miệng quát mắng thế thôi chứ cơ thể vẫn làm theo lời vợ nói, hoán đổi vị trí của Doflamingo với bản thân cho vợ đánh còn bản thân thì chém tên Trebol. Vỗ tay cho sự ăn ý của hai vợ chồng này nào!

    Cơ mà kế dương đông kích tây này không hiệu quả được bao lâu, bằng chứng là cả hai ngay lập tức bị áp đảo rất nhanh chóng, cộng thêm Bellamy bị điều khiển nữa thì lại càng chật vật hơn trước khá nhiều.

    "Mày vừa nói cái gì? Gián tiếp nghênh chiến?"

    "Hạ một người có rất nhiều cách đấy Nari, mày nên học hỏi những cách đánh như không đánh như thế này đi.."

    Khi Doflamingo cưa mất bên tay phải của Law, hai bóng hình nhỏ nhắn lao đến đâm một nhát kiếm vào hai bên bụng của hắn.

    "Mày có muốn hiểu vì sao con người tụi mình lại cao cấp không?"

    Hai cô gái với ánh mắt sắc bén nhìn kẻ thì trước mắt, thanh kiếm đen tuyền như màn đêm và cây thương xanh nhẹ nhàng như màu trời trong xanh, cả hai đều dính máu tươi của kẻ địch.

    "Vì chúng ta có trí tuệ, và nó cần được phải dùng đúng chỗ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn"

    Phía bên kia là một mảnh bất ngờ, nhất là Doflamingo, hắn thực sự không thể ngờ đến sẽ có hai con rối của Kotori ở đây, càng không nghĩ đến nó sẽ động thủ với hắn.

    "Kotori, em dám!"

    "Chuyện chúng tôi đâm ngài không phải do chủ nhân" : "Kotori" lạnh lùng nắm chặt trường thương trong tay.

    "Đúng vậy, con rối chúng tôi chính là có suy nghĩ riêng của bản thân, cho nên ngài đừng hiểu lầm chủ nhân nhé" : ' Kotori ' nhẹ nhàng nở nụ cười.

    Hắc tuyến trên mặt hắn giảm đi một chút khi biết nó không có ý gây thương tổn cho hắn.

    Cả hai vào tư thế chiến đấu, vũ khí nắm chắc trên tay, lao thân mình về phía trước nhằm cầm chân Thiên Dạ Xoa, giết thời gian cho hai người quyết định của cả đất nước này.

    Hai Kotori kia nhanh chóng cầm chân Doflamingo, Law đã dễ đang chém được Trebol nhưng không may là hắn đã phát nổ. Luffy ném Law xuống tầng 4 để bọn Robin phía dưới đấy bảo vệ, cậu cũng bảo cả hai bạn phân thân xuống dưới đó để một mình cậu xử lí Doflamingo. Các phân thân đều nghe lệnh và chở về với Kotori chính chủ.

    Hiện tại lồng chim đang bắt đầu thu hẹp dần với tốc độ chậm, Luffy đã chuyển sang Gear 4 đập ngài hồng hạc tả tơi hoa lá rồi, Kohaku bay đến đồi hoa hướng dương, vui vẻ thông báo là đã phá hủy thành công nhà máy SMILE, y báo rằng họ sẽ lợi dụng nhà máy này để làm chậm tốc độ của lồng chim thu hẹp lại.

    "Tori, phải làm gì bây giờ?" Inari hấp tấp hỏi.

    Bỏ qua tâm trạng thấp thỏm lo âu của người bạn thân, mặt của Kotori cơ hồ đang tính toán gì đó, nó phất tay áo ra lệnh:

    "Nari, mày ở lại đây bảo vệ mọi người, Haku-nii mau chóng chạy đến chỗ của Luffy-nii-san, đưa anh ấy đi ngay khi hết haki, mau nhanh lên"

    Nói rồi nó mặc kệ hai người họ mà vỗ cánh bay đi, y vỗ vai tiếp chút động lực cho cô sau đó cũng đuổi đến chỗ của Luffy.

    Luffy đánh trực diện vào Doflamingo khiến hắn bay thẳng vào đồi Hoa Hướng Dương, còn bị gắn bẹp dí nữa cơ. Dân chúng thì tưởng hắn bị đánh bại liền hô hào vui sướng, nhưng mà bẻ bánh lái đã là nghề của Doflamingo rồi, bằng chứng chính là chiếc lồng không hề biến mất đi, đồng nghĩa với việc hắn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại đúng cái lúc Luffy cạn hết haki mới hay các cô ạ!

    Nhưng Luffy là ai? Là main của thế giới này đấy, may mắn là lúc đó Gats đã đến cùng các đấu sĩ trong đấu trường cầm chân Doflamingo, kéo dài 10 phút để cậu hồi phục haki. Từ phía tòa nhà bên kia, Burgess nhảy thẳng sang vung dao hòng lấy được trái Gomu Gomu no Mi, Sabo lao ra như một vị thần chặn đánh gã giúp cho nhóm giết thời gian chạy đi.

    "Luffy-san!"

    Phía đằng sau, Kohaku cuối cùng cũng chạy đến nơi, y xin cho chạy cùng để bảo vệ Lufy, và đương nhiên là Gats đâu có ngu, có thêm một con quái vật như vậy đi theo bảo kê chẳng phải là phúc tám đời luôn rồi à?

    Phía trên cao, Kotori quét mắt toàn bộ đất nước, ở trên đây nó có thể nhìn thấy được hết, người dân thì cố gắng chạy trốn, các đấu sĩ chật vật cầm chân Doflamingo, những kẻ tai to mặt lớn cùng nhau góp sức khống chế lực đẩy của lồng chim. Hít một hơi thật sâu, nó dang rộng hai tay ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện những con bướm tím đen lẫn lộn.

    "Mới tập gần đây thôi mà không ngờ lại phải dùng các người vào trường hợp bất đắc kì tử thế này.. thật có lỗi quá"

    Vì những con bướm ấy không quá lớn, vừa khít chui qua các lỗ hổng giữa lồng chim và bay ra ngoài, chúng tập trung lại thành nhóm ở bốn phía xung quanh hòn đảo. Kotori tinh nghịch nở nụ cười rất đểu cáng, nhìn như kiểu đang bốc phốt ai đó ấy.

    "Âm Vực Quỷ Thủ"

    Hai tay nó chắp lại, tựa như đang kết ấn vậy.

    "Khai!"

    Từ bốn nhóm tập kết ấy xuất hiện bốn cánh tay to lớn tím đen, chúng nắm chặt lấy bốn góc của lồng chim khiến nó gần như ngừng thu hẹp lại. Sự xuất hiện của bốn cánh tay khổng lồ ấy đã dọa sợ tất cả mọi người đang có mặt tại Dressrosa.

    "Cái quái gì thế kia?"

    Kotori cảm thấy bản thân sắp cười đến sảng luôn rồi, nhưng mà phải thật bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý sờ tộc. Nói thật là nhìn gương mặt tái xanh tái tím, có người còn bất ngờ đến độ lòi con mắt ra chọc cho nó suýt nữa là cười lăn cười bò.

    Vì phải chống đỡ khối lượng sức mạnh quá lớn nên hiện tại trán nó đã lấm tấm mồ hôi rồi, thầm than 10 phút mau chóng trôi qua thật mau đi. Hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn cu te hột me đang cầm cự cho cả đất nước đã lọt vào mắt rất nhiều người dân vô tình nhìn lên trên, tiếng nói lớn của mọi người cư nhiên lọt tai phe đội nhà, người hét lớn nhất lại là Ba tô lòng mề.

    "Oa! Kotori-senpai! Ngầu chết em rồi!"

    "Tori!" Inari đứng trên đồi hoa hướng dương lo lắng ngước mắt nhìn nó.

    "Luffy-nii-san! Mau mau hồi phục đi, lồng chim cứ để em lo!"
     
    Hàn Loan thích bài này.
  7. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lucy đã trở lại!"

    Giọng nói của Gats vang khắp mọi ngóc ngách của đất nước, Luffy đã trở lại chiến đấu với Doflamingo, Kotori thấy vậy liền mở nụ cười vui mừng, dồn toàn bộ sức mạnh vào những quỷ thủ giữ chặt lấy lồng chim đang dần tăng tốc độ lên.

    Trận chiến cực kì gay cấn đã nổ ra, sau rất nhiều thời gian, cuối cùng anh Lù cũng chiến thắng rồi cả nhà ơi! Kotori thu hết sự hân hoan của người dân vào tầm mắt, vui vẻ buông bỏ toàn thân hiện rơi thẳng xuống bên dưới, nó nghĩ chắc là sẽ rất đau đấy. Nhưng nó nào nghĩ đến rằng nó lại nhẹ nhàng rơi thẳng vào ngực của Doflamingo.

    "Doffy-san thua rồi ha?" Nó mở miệng trêu chọc.

    "Còn nhóc thì sao? Lật mặt với ta hả?"

    "Em không muốn ngài làm chuyện bất chính, em là người yêu hòa bình và công bằng đấy"

    "Rồi rồi, có lẽ sau này ta sẽ không có khả năng gặp được em nữa nhỉ?"

    "Em vẫn sẽ cố gắng chui vào Impel Down thăm ngài được mà, chui ra chui vào dễ lắm"

    "Vậy gặp lại em trong trốn ngục tù nhé, nhóc Ri.."

    Nó nở nụ cười thật tươi rồi mất toàn bộ ý thức im lặng hôn mê, thứ cuối cùng nó nghe thấy là tiếng gọi của đồng đội và tiếng khen ngợi nhỏ vang lên bên tai..

    Kotori tỉnh lại trong hoàn cảnh không ổn một tí nào cả, đó chính là lúc mà hội hải tặc đang cong đít thoát khỏi đống sắt vụn trên trời mà con hổ tím bên hải quân, Fujitora.

    "Kotori, nhóc tỉnh rồi hả?" Kohaku là người đang cõng nó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để hỏi thăm nó một chút.

    "Haku-nii, đây là đâu vậy? Sao nhiều người quá vậy? Sao trên trời lại có tường gạch vậy? Tại sao em lại nằm đây? Sao.."

    "Ngậm mồm lại ngay cái con này, vừa mới tỉnh mà đã ngứa mồm rồi!"

    "Này! Em là người bị thương đấy, mới tỉnh dậy thì thành người tối cổ là chuyện bình thường, em không biết thì cũng phải cho em biết một chút ít chứ!"

    "Nhóc chỉ cần biết chúng ta đang bị hải quân truy đuổi là được rồi, đừng có thắc mắc nhiều nữa!"

    Nó tặc lưỡi một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn thằng anh máu mủ ruột thịt trong đầu chẳng có gì ngoài Inari, hứ thứ có người yêu, ta khinh!

    Mà nói đến Inari mới nhớ, sao nó không thấy cô đâu nhỉ?

    "Lúa đến thương cảng ngầm đưa thuyền chúng ta đến đây rồi nên không có ở đây"

    Nó gật gật tỏ ý đã hiểu sau đó cũng không mở miệng táy máy nữa, im lặng dựa vào tấm lưng của y nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như mọi người đang rời khỏi đây có nghĩa là Doflamingo đã bị đánh bại rồi, ai, sau này chắc cứ đến đầu tháng là nó phải đến Impel Down gặp ngài ấy mất.

    Nhắm mắt dưỡng thần chưa đầy một phút đã chạy đến tàu chỉ huy Yonta Maria to khổng lồ. Nó nhìn con tàu mà lóa hết cả mắt, lại tưởng tượng đến con thuyền nhỏ chứa ba đứa nó mà thấy chênh lệch quá mức khủng bố, thôi bỏ đi mà làm người.

    Hội bên Luffy sẽ lên tàu còn hai anh em Kohaku phải trở lại thuyền nhỏ đang đậu ở bên cạnh. Inari nhìn hai người họ trở lại cũng nhẹ lòng hẳn, thật đúng là hai cái của nợ luôn khiến cô lo lắng mà.

    "Tori, tỉnh rồi hả? Khoẻ hơn chưa?"

    "Tao khoẻ hơn cá voi luôn ấy, không có gì đáng ngại đâu"

    "Vậy là ổn rồi"

    "Lúa à, chúng ta nên khởi hành thôi, nếu không thì chúng ta sẽ ăn gạch mất"

    "Ừm, mau nhanh lên đi"

    So với Yonta Maria thì chúng nó rời đi trước một bước nên không phải ăn quá nhiều gạch từ trên trời rơi xuống. May mắn thoát ra khỏi cơn mưa gạch vừa rồi thì lại gặp mưa đá, mà đá lại không phải đá bình thường mà là đá siêu to khổng lồ cơ ạ.

    "Kya! Nari chạy nhanh lên! Đá sắp rớt xuống chỗ tôi rồi!"

    "Con bà già nó nữa! Bà đừng có la lên thế chứ, tôi đang lái hết công suất rồi đây!"

    Thuyền nhỏ vô cùng náo nhiệt, tiếng quát tháo cùng la hét vang vọng khắp một vùng biển, sôi động phết đấy chứ đùa. Sau một hồi tránh đá các thứ thì cũng tạnh mưa, nắng vàng nhuộm lên những gợn sóng nhấp nhô lấp lánh như kim cương. Khí hậu ổn định chưa được bao lâu thì sương mù lại bao trùm lên toàn bộ không gian, mờ mịt vô cùng.

    "Nhiều sương mù quá đi" Nó lẩm nhẩm cảm thán.

    "Mấy đứa, anh cảm nhận được phía trước hình như có thứ gì đó đang chuyển động" Y lên tiếng cảnh báo.

    "Không chỉ đang chuyển động, mà còn rất khổng lồ nữa" Cô cũng bổ sung thêm.

    "Có lẽ nào là con voi Zunisha không?"

    "Zunisha?"

    "Là con voi khổng lồ cõng đảo Zou trên lưng ấy" Nó hào hứng kể.

    "Vậy nghĩa là chúng ta đang trên tuyến đường đến Zou?"

    "Xem ra thì đúng là vậy rồi mấy đứa"

    Theo hướng chỉ của Kohaku, hai cô gái cũng đã phát hiện ra một cái cột đình to kinh khủng tởm, hoặc nói chính xác hơn thì nó là một cái chân của con voi Zunisha. Trong khi đôi phu thê kia đang cảm thán sự vĩ đại của tạo hóa thì nó lại đắm chìm vào suy nghĩ thịt voi ăn có ngon không, bó tay luôn!

    Một nhà ba người bay thẳng lên trên dọc theo chiếc cột đình của con voi, nhưng mà nhọ mỗi cái là tự nhiên lại có một tiểu đội khỉ từ bên trên rơi tự do xuống bên dưới khiến cả ba lạc mất thân nhân. Khi bay lên đến trên lưng thì Kotori bay đến Rừng Cá Voi, Inari lạc đến Rừng Mông Phải còn Kohaku rơi thẳng vào Trung Tâm Lưng Voi hay nói cách khác chính là Thành Phố Quạ.

    Kotori ngơ ngơ ngác nhìn xung quanh, ủa nó đang đứng ở đâu vậy? Đây là chỗ nào? Sao lại có cái cây hình cá voi ở đằng kia vậy?

    "Ủa? Đằng ấy là Kotori-chan hả?"

    Nó giật bắn mình quay đầu lại nhìn, liền may mắn gặp lại người quen ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đồng đội của Law đều tụ tập đầy đủ ở đây để chờ thuyền trưởng trở về đoàn tụ cùng bọn họ, nhưng người đầu tiên họ gặp lại không phải là vị thuyền trưởng luôn bắn sát khí tứ tung mà là một người bạn cũ từng gặp ở Sabody.

    "Ô, mọi người là đồng đội của anh rể, à lộn, Law-nii-san đúng chứ? Ai da, lâu rồi không có gặp lại, mấy người có khoẻ không?"

    "Khoẻ thì vẫn khoẻ lắm"

    "Mà tại sao Luffy-nii-san lại đánh nhau với con trâu cùng con khỉ đột vậy?"

    Ừ thì ngoài việc cả băng Heart đều ở đây ra thì còn có một điều hấp dẫn tầm mắt nó hơn, đó chính là tại Luffy đã choảng nhau với hai con thú kia rồi?

    Cũng may là có Wanda cùng Carrot, hai chiến binh tộc Mink đến ngăn chặn kịp thời nên trận giao chiến này mới được dừng lại, Wanda nhìn Kotori, đôi mắt ánh lên sự đề phòng trước người lạ mặt chưa từng được giới thiệu này.

    "Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

    "À thì chính là tôi cùng hai người bằng hữu nữa đang trên đường bay lên đây thì không may lạc mất nhau, tôi đang đi tìm họ đây, cô thấy hai người đó không?"

    "Đúng là tôi có gặp một cô gái tóc vàng đang bị lạc bạn bè ở bên Rừng Mông Phải, tôi cũng có bảo cô ấy tiến đến Thành Phố Quạ rồi" Wanda nói "Cô.. không phải là đồng bọn của tên Jack đâu đúng chứ?"

    "Jack? Ý cô là tên Jack một lằn có thể hóa voi đã tàn sát nơi này á?"

    "Cô biết hắn ta sao?"

    "Cả cái Tân Thế Giới này ai mà chẳng biết cái tên một lằn đó là một trong Tam Tai của Kaido cơ chứ"

    "Vậy.. vậy sao.."

    "Ài, nếu như cô gặp Nari rồi thì cám ơn cô nhiều nhe, giờ thì tôi xin phép đi tìn cậu ấy trước"

    Bốn cái quạt nhẹ đập một cái nó đã bay vút đi như một cơn gió mà không để một ai kịp phản ứng gì cả.

    Inari cuối cùng cũng gặp lại Kohaku ở Thành Phố Quạ theo đúng chỉ dẫn của khuyển nữ kia. Ngoài việc kết đội ra thì cô còn gặp được cả Robin, Usopp, Franky, Zoro cùng Law cũng đang loanh quanh ở nơi này, vậy nên cả hai cũng xin cho đi chung luôn cho đỡ mất phương hướng.

    Đột nhiên ở trên trời, một khối nước khổng lồ bất chợt xuất hiện, sau đó đổ ập xuống khiến cả bọn không kịp trở tay. Inari nhanh chóng dùng xức mạnh niệm lực giữ lấy mọi người trên không trung, còn Kohaku là hạc sẵn rồi nên không cần nói nhiều làm chi.

    Usopp đeo kính mắt vào thấy Luffy đang cùng một chỗ với Wanda cùng Carrot liền la oai oái lên cho rằng cậu bị hai cô nàng bắt đi làm Law lo lắng không thôi, không cần chờ cô dùng niệm lực đưa bọn họ qua đó luôn mà anh dùng luôn chiêu hoán đổi phi qua đó luôn. Quá nhanh quá nguy hiểm mà!
     
  8. Thiên Phương Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau trận mưa bất bình thường vừa rồi thì Kotori đã lỡ trôi đến một nơi nào đó không xác định, nó ngơ ngác nhìn xung quanh trong sự hoang mang tột độ. Tôi là đâu? Đây là ai? Cái quần què gì đang điẽn ra ở đây vậy nè?

    Nó nhanh chóng nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, sau đó đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Bây giờ nó đang ở trên một cái cây đại thụ nào đó, mà trước mắt nó là một căn phòng rất lớn, ôi trời đất ơi nó trôi đi đâu vậy nè? Sao mà tìm được được đường để đến chỗ hai người kia bây giờ?

    "Nè con nhóc kia? Mi đang làm gì ở đây vậy hả?"

    Nó cứng ngắc ngẩng đầu lên, rồi sau đó..

    Thánh thần thiên địa ơi! Con sư tử kìa!

    "Con nhóc này, nó lạc đi đâu rồi cơ chứ?"

    Kohaku vò đầu bứt ta, liếc ngang liếc dọc thử tìm kiếm con em gái nhọ hơn nước da của Bao đại nhân nhà mình, rõ ràng lúc nãy y có khỏi Wanda rồi mà, sao vẫn không thấy nó đến nhỉ?

    "Có khi nào noa bị 'cơn mưa' vừa rồi cuốn trôi đi không?" Inari nghi vấn.

    "Nếu là con nhóc đó thì có thể lắm chứ đùa.."

    Hiện tai đôi chim oanh này đành phải bám đuôi theo nhóm Mũ Rơm vì chẳng biết phải đi nơi nào để tìm người thân thất lạc. Trước đó thì cả nhóm đã đoàn tụ lại với hội của Nami, sau đó thì cũng biết được anh tóc vàng nhân tố S của băng bị ép đi làm rể cho vị Tứ Hoàng 'Hà Thiên Lộn' Big Mom rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo anh tên đã có chứ S còn tóc vàng làm gì, phận con ghẻ có khác.

    Law cũng tách nhóm ra để đi tìm lại đồng đội, lúc sắp tách ra còn cố gắng nhắc nhỏ Luffy bao nhiêu là điều, nhìn vào thì chỉ muốn đặt đúng một câu hỏi là cuối cùng là chồng đi xa hay vợ đi xa vậy?

    Hồi tưởng được một lúc thì cũng đến phòng bệnh của một trong hai vị vua của Zou, Vua Bình Minh Inuarashi. Trước cửa vào thì cả bọn có gặp một Mink sư tử tên Sicilian. Chào hỏi qua lại đôi ba câu thì cả hội cũng tiến vào bên trong phòng bệnh, mà vừa mở cửa ra thôi đã nghe thấy tiếng cười nói của vị đại nhân Inuarashi và.. Kotori?

    "Không ngờ đến tên đầu dứa ấy giờ đã cưới vợ rồi mà ta còn chưa có mảnh tình vắt vai luôn, bội phục bội phục!"

    "Chohohoho, vậy mới bảo ngài cũng nên tìm một cô chó đi là vừa đấy!"

    "Kotori!"

    Nghe thấy tiếng la của đôi người yêu nào đó, Kotori vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi quay sang nhìn hai người.

    "Ô, Nari, Haku-nii, đến rồi hả? Chậm thật đó nha!"

    "Tại sao nhóc lại ở đây hả?" Kohaku thiếu điều muốn la toáng lên

    "Thì tại Zunisha đột nhiên phun mưa nên em không may bị trôi qua đây ấy mà, không ngờ lại gặp ngay người quen mới hay"

    "Người quen?" Inari ngờ vực hỏi

    "Ừ, đây là Inuarashi, một trong hai vị vua của tộc Mink, trước đây thì ông ấy cũng từng làm thành viên của băng Râu Trắng đấy"

    "Ra là vậy.."

    Nhờ sực giúp sức của Chopper và đội ngũ bác sĩ của vương quốc, cộng thêm đám Trị Liệu Hồ Điệp của Kotori nữa nên vết thương trên người của vị vua này cũng rất nhanh được hồi phục. Nói chuyện được đôi ba câu thì Inuarashi đột nhiên lăn ra ngủ trong sự ngỡ ngàng của mọi ngươi, lúc đó nhận ra thì cũng đã là 6 giờ tối rồi.

    Bởi vị vua bình minh đã ngủ ổn thỏa nên cả hội cũng không nán lại làm gì nữa, đành phải nhanh chóng đến chỗ của vị vua còn còn, Nekomamushi.

    Do số lượng cá sấu có hạn nên ba đứa nhà Kotori đành phải bay đến đó theo sự chỉ dẫn của Wanda, tiện thể cũng bàn thêm một ít công việc nên bàn.

    Phiêu đãng trên không được một lúc thì Kohaku mở miệng trước:

    "Bây giờ chúng ta nên làm gì đây, em gái?"

    "Em nghĩ ta cứ ở lại thêm một vài ngày, có lẽ tên Jack một lằn kia sẽ lại đến đây một lần nữa"

    "Vừa rồi họ có nhắc đến Sanji bị đưa đi làm đám cưới với con của Big Mom phải không? Là con nào vậy?"

    "Đứa con gái 35 của bả, tên Pudding, là người ba mắt"

    "Hà Thiên Lộn có khác.."

    "Vậy theo mày có nên đến Đảo Bánh của bà ta không? Hay là một đường tiến thẳng đến Wano luôn?"

    "Cứ đến Đảo Bánh đi, dù sao thì nhà Vinsmoke cũng liên quan đến vụ này, mà hai đứa mình trước đó cũng có nợ một khoản tiền, không thì cứ coi như là trả nợ đi"

    "Sao nhóc biết là nhà Vinsmoke có liên quan đến việc đám cưới của Sanji-san chứ?"

    "Sanji là con thứ ba của gia tộc Vinsmoke của biển Bắc, nhưng vì bất mãn mới gia đình nên mới chui sang biển Đông sống, lần kết hôn này chinha là một phi vụ làm ăn của hai đại gia tộc đấy"

    "Đúng là chẳng hiểu nổi cái giới thượng lưu này nữa.."

    "Đúng là tóc đã vàng tên lại có một chữ S nữa chứ, sao mà đã thấy mùi nghiệp rồi"

    Nói chuyện được mấy câu mà đã đến chỗ dưỡng bệnh của Nekomamushi, và điểm sốc nhất chính là ổng bị thương đầy kình mà vẫn có thể pạc ty được, công nhận ổng giỏi thật đấy!

    Chopper, với tư cách của một bác sĩ, đã quát ông ấy một trận tả tơi hoa lá vì cái tội đã bị trọng thương lại còn cố gắng mở tiệc tưng bừng, ừ thì cạn lời. Kotori cũng thả mấy con hồ điệp chứa đầy thảo dược trong thân ra chữa trị các vết thương cho Nekomamushi, cũng hàn huyên đôi ba câu với vị vua mèo này.

    Bên ngoài, Inari cùng Kohaku ngồi song song nhau, tựa đầu nhìn lên bầu trời đêm mà thở dài thườn thượt. Nghĩ đến sau những năm luyện tập kia thì lúc nào cũng nguy hiểm, kẻ thù cũng mạnh hơn trước nhiều, vì vậy mà ba người bọn họ cũng không thể tuỳ tiện như lúc tước được nữa rồi.

    Sáng ngày hôm sau, Kinemon cùng Kanjurou cuối cùng cũng lên đến được Zou, cả hai vị samurai này gặp lại thằng dâm long Momonosuke, và cũng gặp được hai vị cố nhân, không ai khác chính là Inuarashi và Nekomamushi.

    Chứng kiện sự trung thành với gia tôc Kozuki của toàn bộ tộc Mink, ai cũng cảm thấy vô cùng cảm động và trân trọng nó, thời điểm này khó mà có thể tìm được một trung thần như vậy, như vậy là rất đáng quý. Ba người tụi nó nhìn nhau cười cười, mà ẩn sâu trong đôi mắt của cả ba là một thứ gì đó không thể diễn tả được bằng lời.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...