Chương 5
[BOOK]Grao grao những tiếng la vang vọng giữa khu rừng vắng lặng một con Thiên U Lang đang nằm rục với đất sao những tiếng la thảm thiết đứng gần đó có một thanh niên tóc tai bù xù quần áo rách bươm đang đứng thở hòng hòng xung quanh hắn còn có rất nhiều xác của những con Thiên U Lang khác.
Phạm Bá :3 tháng rồi chỉ mới có thể khai được ba mạch, mạch nhất Môn, Phá mạch và Dẫn mạch a. Này Giới Kinh ngươi không phải chơi ta chứ người ta xuyên không một tháng là lên mấy cấp rồi ta 3 tháng này ròng rã trong cái rừng sâu núi thẩm này làm khỉ gì chỉ mới khai được có 3 mạch vậy chứ?
Một vọng nói như vang vọng trong đầu hắn: Cái tên ngốc nhà ngươi đó là chuyện là chuyện có hiểu không hả?
Nụ cười mĩa mai mỉm trên môi của Phạm Bá: Xề không phải ngươi tự xưng là giới kinh không làm gì không làm được sao?
Hai tháng trước Giới Kinh chỉ như một cái máy tính đời củ chỉ lưu chữ và tìm kiếm giữ liệu thì được chứ không thể làm gì hơn nhưng không ngờ sau khi hắn dựa theo Phạt Thế tu luyện thì cái tên Ngốc Giới Kinh hòa vào trong cơ thể hắn lại lên tiếng xuất hiện linh trí a. 3 tháng trước khi vừa vào khu rừng đen đủi này hắn chỉ cần gặp thú rừng hơi hung dữ một chút là cắm đầu chạy té khói có hôm hắn gặp lợn rừng rượt mà phải chạy cả dặm đường thật sự mất mặt quăng về tới nhà bà ngoại a, hắn thật sự nghi ngờ cái Phạt Thế công pháp này có phải là phế công hay không a. Người ta nhân vật chính là tu luyện từ thể phách vào trong còn hắn tu luyện là từ trong ra ngoài có nghĩa là phải tu luyện từ dạ dày tim gan phèo phổi trước, nói ra thật sự không ai tin cũng mai khai mạch thì điều là nguyên lý chung nhưng mà Phạt Thế khai mạch lại càng khác người ta, người ta là rèn luyện thân thể sao đó ngồi vận công để cho tinh khí thiên địa vào cơ thể để khai thông các mạch còn Phạt Thể phải tu luyện dựa vào sự tấn công của ngoại lựa vào cơ thể khi đó lại phải dụng tâm nhẩm đọc khẩu quyết để dẫn dắt ngoại lực xung kích các mạch, cứ cảm giác như dừa bị đánh mà còn phải đọc kinh a. Thật sự muốn chội luôn cái bàn mà.
Vọng nói âm vang hữu lực lại vang lên: Ta là Giới Kinh là tụ tập tinh hoa của toàn vũ trụ này khai sinh ra ta là tồn tại độc nhất vô nhị a, cái tên ngốc nhà ngươi thật sự không biết quý trọng bản tọa a có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu các đại năng giả muốn có được ta mà còn không có được ngươi lại than trời trách đất.
Tiếng nói cứ ù ù vang lên hắn cứ cảm giác cái tên này chắc chắn lúc xuyên không với hắn nhất định thiếu một dây thần kinh a, ahihi người ta nhân vật chính thì toàn lụm được các loại bí tịch hay các hệ thống tuyệt hảo còn hắn như lụm được cái tên thần kinh dẫm đinh a.
Phạm Bá: Mà này Kinh ngươi nói là ta phải giết sạch bầy yêu lang thì ta mới đủ dẫn lực để khai Địa Thế mạch nhằm tạo ra trụ cột tốt a nhưng ta đã giết rất nhiều rồi có thấy gì đâu a?
Giới Kinh: Kinh cái đầu nhà ngươi, đề nghị gọi ta Giới lão đại a. Thật ra ngươi viết mới có gần 50 con a bầy Thiên U lang này tới 500 con lận mà "hâhahahahaah
Cái mặt Phạm Bá có thể nói là nghệch ra trong tích tắc: Ệt cái bún gạo 50 con mà ta phải chia nhỏ đánh du kích suốt 3 ngày mới giết xong ngươi bảo ta giết 500 con lộn cái nồi ta đi về a.
Giới kinh: Ngươi đừng có không biết điều vậy được không người ta khai mạch lúc 11t tới năm 12t khai được hai mạch đã là thiên tài trong thiên tài rồi ngươi 3 tháng khai mạch 3 đoạn còn chê là chậm? Người ta luyện tập cả năm chưa chắc khai đươc Địa Thế mạch a ngươi lại la ngươi thật là tên ngốc mệt mỏi a. Nhưng ngươi yên tâm đi ta đã tính kĩ rồi ngươi giết 500 con trong vòng một tháng là xong thôi cố lên đi nào..
Phạm Bá: Hay là ta bị bọn chúng xé xác a đừng có mà dụ vỗ trẻ em nha.
Giới Kinh: Cái búa. Khai Nhất môn ngươi đã có sức của 5 ngưu nhất tượng rồi ngươi khai 3 mạch lại không chơi lại một bầy Thiên U lang?
Phạm Bá ngẩng đầu nhìn trời ệt Thiên U lang chứ phải chó nhà hàng xóm đâu chứ.
Giới kinh tiếp tục nói: Ngươi yên tâm đi Nhất môn tu giả có thể một chiến 5 con Thiên U lang nên ngươi không cần sợ.
Phạm Bá: Ta vẫn là sợ đi
Được rồi vậy ngươi đi về hướng tây them 5 dặm đường ở đó có một cây Bích ô thảo sau khi ta đo đạc địa giới xung quanh đây đã phát hiện ra nó Bích ô thảo có tác dụng cực tốt cho căng địa cốt ăn sống thì sẽ có vị đắng chát như đốt cháy ngũ tạng nhưng nếu đem luyện dược sẽ có hiệu quả ngưng tụ Thiên lộ mạch a, nhưng nơi đó có một con Man Ngưu canh giữ nó là yêu tu đạt ngưng thị được linh trí cấp thấp rồi nó có thể so với đỉnh cao Địa Thế cảnh ngươi đến đó phải cẩn thận a, nếu liều mạng sử dụng bí thuật ngươi có thể chơi cứng với Thiên lộ sơ giai nhưng mà cũng rất tổn hại đến ngươi.
Phạm Bá: Vậy ta phải nghĩ cách dụ con trâu đó mới được, nhưng mà ta lấy được Bích ô thảo thì tìm ai luyện dược a? Thôn A Bộ có dược sư sao?
Giới Kinh: Ăn sống nha ăn sống đó ngươi khác người khác a hahahahah
Một mặt ngu ra giữa rừng cây vắng lặng,
Tuy hắn hơi khó chịu nhưng vẫn tiến thẳng về phía dược thảo vì tìm dược đỡ hơn đi săn thú a. Đi được một đoạn hắn phát hiện được một nhóm người gồm 3 nam hai nữ. Nhìn trong giống như là một nhóm học sinh đang đi thực tập qua giới kinh hắn có thể phát hiện bọn họ điều là Phá mạch a, lứa tuổi học sinh có thể đến cảnh giới này theo giới kinh đó đã là thiên tài rồi a.
Phạm Bá đi theo bọn họ một đoạn thì cô nương đằng trước nhất lên tiếng: Này tên kia sao ngươi cứ đi theo bọn ta vậy có ý đồ xấu hay sao a? Nhìn mặt ngươi ta thấy gian gian nha?
Grao grao những tiếng la vang vọng giữa khu rừng vắng lặng một con Thiên U Lang đang nằm rục với đất sao những tiếng la thảm thiết đứng gần đó có một thanh niên tóc tai bù xù quần áo rách bươm đang đứng thở hòng hòng xung quanh hắn còn có rất nhiều xác của những con Thiên U Lang khác.
Phạm Bá :3 tháng rồi chỉ mới có thể khai được ba mạch, mạch nhất Môn, Phá mạch và Dẫn mạch a. Này Giới Kinh ngươi không phải chơi ta chứ người ta xuyên không một tháng là lên mấy cấp rồi ta 3 tháng này ròng rã trong cái rừng sâu núi thẩm này làm khỉ gì chỉ mới khai được có 3 mạch vậy chứ?
Một vọng nói như vang vọng trong đầu hắn: Cái tên ngốc nhà ngươi đó là chuyện là chuyện có hiểu không hả?
Nụ cười mĩa mai mỉm trên môi của Phạm Bá: Xề không phải ngươi tự xưng là giới kinh không làm gì không làm được sao?
Hai tháng trước Giới Kinh chỉ như một cái máy tính đời củ chỉ lưu chữ và tìm kiếm giữ liệu thì được chứ không thể làm gì hơn nhưng không ngờ sau khi hắn dựa theo Phạt Thế tu luyện thì cái tên Ngốc Giới Kinh hòa vào trong cơ thể hắn lại lên tiếng xuất hiện linh trí a. 3 tháng trước khi vừa vào khu rừng đen đủi này hắn chỉ cần gặp thú rừng hơi hung dữ một chút là cắm đầu chạy té khói có hôm hắn gặp lợn rừng rượt mà phải chạy cả dặm đường thật sự mất mặt quăng về tới nhà bà ngoại a, hắn thật sự nghi ngờ cái Phạt Thế công pháp này có phải là phế công hay không a. Người ta nhân vật chính là tu luyện từ thể phách vào trong còn hắn tu luyện là từ trong ra ngoài có nghĩa là phải tu luyện từ dạ dày tim gan phèo phổi trước, nói ra thật sự không ai tin cũng mai khai mạch thì điều là nguyên lý chung nhưng mà Phạt Thế khai mạch lại càng khác người ta, người ta là rèn luyện thân thể sao đó ngồi vận công để cho tinh khí thiên địa vào cơ thể để khai thông các mạch còn Phạt Thể phải tu luyện dựa vào sự tấn công của ngoại lựa vào cơ thể khi đó lại phải dụng tâm nhẩm đọc khẩu quyết để dẫn dắt ngoại lực xung kích các mạch, cứ cảm giác như dừa bị đánh mà còn phải đọc kinh a. Thật sự muốn chội luôn cái bàn mà.
Vọng nói âm vang hữu lực lại vang lên: Ta là Giới Kinh là tụ tập tinh hoa của toàn vũ trụ này khai sinh ra ta là tồn tại độc nhất vô nhị a, cái tên ngốc nhà ngươi thật sự không biết quý trọng bản tọa a có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu các đại năng giả muốn có được ta mà còn không có được ngươi lại than trời trách đất.
Tiếng nói cứ ù ù vang lên hắn cứ cảm giác cái tên này chắc chắn lúc xuyên không với hắn nhất định thiếu một dây thần kinh a, ahihi người ta nhân vật chính thì toàn lụm được các loại bí tịch hay các hệ thống tuyệt hảo còn hắn như lụm được cái tên thần kinh dẫm đinh a.
Phạm Bá: Mà này Kinh ngươi nói là ta phải giết sạch bầy yêu lang thì ta mới đủ dẫn lực để khai Địa Thế mạch nhằm tạo ra trụ cột tốt a nhưng ta đã giết rất nhiều rồi có thấy gì đâu a?
Giới Kinh: Kinh cái đầu nhà ngươi, đề nghị gọi ta Giới lão đại a. Thật ra ngươi viết mới có gần 50 con a bầy Thiên U lang này tới 500 con lận mà" hâhahahahaah
Cái mặt Phạm Bá có thể nói là nghệch ra trong tích tắc: Ệt cái bún gạo 50 con mà ta phải chia nhỏ đánh du kích suốt 3 ngày mới giết xong ngươi bảo ta giết 500 con lộn cái nồi ta đi về a.
Giới kinh: Ngươi đừng có không biết điều vậy được không người ta khai mạch lúc 11t tới năm 12t khai được hai mạch đã là thiên tài trong thiên tài rồi ngươi 3 tháng khai mạch 3 đoạn còn chê là chậm? Người ta luyện tập cả năm chưa chắc khai đươc Địa Thế mạch a ngươi lại la ngươi thật là tên ngốc mệt mỏi a. Nhưng ngươi yên tâm đi ta đã tính kĩ rồi ngươi giết 500 con trong vòng một tháng là xong thôi cố lên đi nào..
Phạm Bá: Hay là ta bị bọn chúng xé xác a đừng có mà dụ vỗ trẻ em nha.
Giới Kinh: Cái búa. Khai Nhất môn ngươi đã có sức của 5 ngưu nhất tượng rồi ngươi khai 3 mạch lại không chơi lại một bầy Thiên U lang?
Phạm Bá ngẩng đầu nhìn trời ệt Thiên U lang chứ phải chó nhà hàng xóm đâu chứ.
Giới kinh tiếp tục nói: Ngươi yên tâm đi Nhất môn tu giả có thể một chiến 5 con Thiên U lang nên ngươi không cần sợ.
Phạm Bá: Ta vẫn là sợ đi
Được rồi vậy ngươi đi về hướng tây them 5 dặm đường ở đó có một cây Bích ô thảo sau khi ta đo đạc địa giới xung quanh đây đã phát hiện ra nó Bích ô thảo có tác dụng cực tốt cho căng địa cốt ăn sống thì sẽ có vị đắng chát như đốt cháy ngũ tạng nhưng nếu đem luyện dược sẽ có hiệu quả ngưng tụ Thiên lộ mạch a, nhưng nơi đó có một con Man Ngưu canh giữ nó là yêu tu đạt ngưng thị được linh trí cấp thấp rồi nó có thể so với đỉnh cao Địa Thế cảnh ngươi đến đó phải cẩn thận a, nếu liều mạng sử dụng bí thuật ngươi có thể chơi cứng với Thiên lộ sơ giai nhưng mà cũng rất tổn hại đến ngươi.
Phạm Bá: Vậy ta phải nghĩ cách dụ con trâu đó mới được, nhưng mà ta lấy được Bích ô thảo thì tìm ai luyện dược a? Thôn A Bộ có dược sư sao?
Giới Kinh: Ăn sống nha ăn sống đó ngươi khác người khác a hahahahah
Một mặt ngu ra giữa rừng cây vắng lặng,
Tuy hắn hơi khó chịu nhưng vẫn tiến thẳng về phía dược thảo vì tìm dược đỡ hơn đi săn thú a. Đi được một đoạn hắn phát hiện được một nhóm người gồm 3 nam hai nữ. Nhìn trong giống như là một nhóm học sinh đang đi thực tập qua giới kinh hắn có thể phát hiện bọn họ điều là Phá mạch a, lứa tuổi học sinh có thể đến cảnh giới này theo giới kinh đó đã là thiên tài rồi a.
Phạm Bá đi theo bọn họ một đoạn thì cô nương đằng trước nhất lên tiếng: Này tên kia sao ngươi cứ đi theo bọn ta vậy có ý đồ xấu hay sao a? Nhìn mặt ngươi ta thấy gian gian nha?[/BOOK]