Chương 30
Còn lại hai người vừa bị bỏ lại trong phòng, ngoài cảm giác hụt hẫng cũng không biết nên mở miệng nói gì lúc này.
Điều Đan Thanh mong muốn đã không như ý. Dù khoảng cách vừa rồi rất gần Thành Nghị nhưng vẫn không thể với tay tới. Cô biết trong đôi mắt anh lúc này nhiều lắm cũng chỉ là biết ơn cô. Nhưng không sao cả, Đan Thanh tuyệt nhiên luôn tự tin một lúc nào đó anh sẽ bị cảm động bởi sự chân thành của cô.
Mộng Đằng hơi khó xử, nhìn Đan Thanh cười giả lã, bởi anh cũng thấy được tình ý Đan Thanh đối với Thành Nghị. Trong khi đương sự vẫn dửng dưng. Một cái cây khô mục rồi vô phương ra lá, huống chi là muốn đơm hoa kết trái. Nhưng đó là chuyện riêng của hai người, anh dù có ngứa môi cũng không tiện lên tiếng. Trái tim là của Thành Nghị, đâu ai có thể buộc hắn làm gì nếu hắn không tình nguyện.
Đan Thanh lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng:
- Anh nói về Họp báo, là cho bộ phim em bỏ lỡ sao?
Mộng Đằng khẽ gật đầu:
- Ừ.
- Nhanh thật nhỉ! Nếu không phải vì cái chân này..
Đan Thanh thở dài, xoa xoa chân trái của mình. Một cô gái bước ra từ hào môn thứ tỏa ra trên người là một loại khí chất đặc biệt cao quý như ngọc. Đàn ông nhìn thấy cô đều lập tức bị hấp dẫn muốn chiếm hữu, không những phải nâng niu trong tay còn phải nhanh chóng mang đi cất ở một nơi an toàn mới yên lòng được.
Mộng Đằng dịu giọng an ủi:
- Đợi em hồi phục hẳn rồi, vẫn còn nhiều cơ hội khác, Hoa Thành có rất nhiều tài nguyên chất lượng.
Đan Thanh khẽ cười nhạt:
- Mọi người định không mời em tham gia Họp báo sao?
Đúng là bọn Mộng Đằng thật sự không có ý định này. Xét về danh tiếng, cái tên Tô Đan Thanh rất có cân lượng. Bên cạnh tài năng, nhan sắc, người trong giới còn kính cô ấy ba phần vì e dè quyền lực ngầm chống lưng, Tô gia. Cô cũng chả cần gì tranh giành chú ý ở một buổi họp báo. Hơn nữa sự việc không may vừa rồi cũng là một vết cắt khá sâu đáng để quên đi chứ đừng nói là muốn giở ra xem lần nữa.
Đan Thanh đột ngột hỏi chủ đề này làm Mộng Đằng bất ngờ, nhưng anh hoàn toàn có thể xử lý tốt:
- À, thật ra.. vì anh lo em từ chối nên không dám đánh tiếng, nói vậy, anh có thể mời tham gia không, dù hơi muộn?
- Ần.. hôm đó em nhất định sẽ đến.
- Rất hoan nghênh em.
Mộng Đằng cười mà lòng chả vui sướng, chỉ có thể tự trách mình đúng là tới không đúng lúc. Thành Nghị có thể làm cô ấy phật ý, đó là cá nhân hắn. Nhưng Hoa Thành thì không nên, dù gì Tô Thị vẫn là nhà đầu tư lớn, Tô Đan Thanh lại là báu vật duy nhất trong lòng Tô Nhất Sinh, nhất định không để họ phiền lòng. Đành phải thay đổi một chút kế hoạch buổi họp báo.
Đan Thanh cầm túi xách đứng dậy định ra về:
- Em về đây, sẽ đợi kế hoạch cụ thể của anh.
- Anh đưa em về nhé.
- Không cần, tài xế Tô gia đang đợi em.
- Ần. Vậy em đi cẩn thận nhé.
Đan Thanh vừa ra khỏi cửa, mặt mài Mộng Đằng lập tức nhăn nhó. Nếu tên Thành Nghị không tự dưng chạy đi như bị ma đuổi, có lẽ anh sẽ không mất công thế này. Suy cho cùng lỗi chính là ở hắn ta.
Mộng Đằng tự than trời trách đất rồi cũng phải nhắc mông khỏi ghế đi làm việc. Người quan trọng nhất trong buổi họp báo còn không phải chính là Hiểu Lợi sao, cô ấy còn chưa có ý kiến gì mà những người xung quanh đã khiến anh bị quay mòng mòng theo.
Đúng ra ban đầu ý định đến là để đá cục nợ cho Thành Nghị, giờ lại thành trồng thêm một cục nợ khác vào người. Mộng Đằng thở dài thườn thượt, vừa bước đi vừa xem đồng hồ cũng sắp tới giờ họp với cô ấy rồi. Đầu óc anh lập tức phải hoạt động liên tục theo từng bước chân:
- Nghĩ đi, nghĩ xem sẽ nói gì, làm gì để mọi việc thuận lợi nhất bây giờ.
Hạ An sau khi rời khỏi chỗ Mộng Đằng chợt cảm thấy không phải. Cô đã làm gì sai đâu mà phải chạy như trốn nợ. Từ trước tới nay cô vẫn hay lo chuyện bao đồng như vậy và rắc rối cũng đã vận vào người không ít rồi. Sao lần này khiến cô bối rối, còn tự trách mình xuất hiện không đúng lúc. Hạ An không biết, cũng không thích nghĩ nữa. Dù sao biết được anh ta có người quan tâm thì tốt rồi, không cần nhọc công cô nữa.
Hạ An vừa thấy đèn đỏ liền bước nhanh qua đường để tới trạm xe buýt. Nhìn hộp thức ăn cuỗm được ở nhà trên tay, Hạ An tự nói với mình:
- Không việc gì phải tiếc, thức ăn ngon thế này chỉ trách anh ta không có lộc ăn thôi.
Phía xa một chiếc xe màu trắng đột ngột đi tới, hình như nó không có dấu hiệu giảm tốc độ mà lao nhanh tới chỗ Hạ An.
Tiếng bánh xe miết xuống nền đường tóe lửa do thắng gấp dội vào trong tai khiến Hạ An choáng váng đầu óc, trong tích tắc còn chưa kịp làm gì thì nó đã thẳng tới chỗ cô rồi.
Người trên xe chính là Hướng Phong, tâm trạng anh ta đang rất tệ nên khi qua khúc ngoặc đã không chú ý có người qua đường.
May mà dàn phanh xe hắn là đồ tốt nên kịp dừng chiếc xe lại kịp lúc. Nhưng Hạ An cũng bị hất té lăng bò, vừa bị đau vừa hết hồn, cũng không có tâm trạng gây hấn.
Hướng Phong bước xuống xe vội ra phía trước xem xét, mặt mũi tối xầm, xả ngay cơn giận vào người xui xẻo trước mặt:
- Điên thật! Muốn chết sao, qua đường mà không biết nhìn hả? Đúng là rác rưởi, mau lếch ra đừng làm bẩn xe của tôi.
Hạ An nhớ nhìn hắn quen lắm, mà nhất thời không nhớ ra.
Nhưng dù hắn là ai thì dám gọi cô là "rác rưởi" đúng là không được rồi. Rõ ràng cô đang đi đúng đường, là hắn ta sai mà còn lớn tiếng mắng chưởi.
Hạ An đưa bàn tay trầy xước tứa máu của mình chụp ngay vào bộ vest màu xám tro của hắn để đứng dậy.
Hướng Phong không kịp né liền hét lên:
- Tránh ra, điên thật.
Hướng Phong xô Hạ An bước lùi ra, nhìn xuống bộ vest hàng hiệu phiên bản giới hạn lại bị in mấy vệt máu bẩn thiểu thì càng điên tiết.
Hạ An trụ trên đôi giày cao gót người hơi nghiêng ngả, phủi phủi tay lớn giọng trả đũa:
- Tôi mới là kẻ sắp phát điên rồi đây. Còn anh là có mắt không tròng. Đó là đèn vàng, là đi chậm đó đồ não cá vàng. Anh nôn nóng đến diêm vương điểm danh xém lôi cả người vô tội theo mà còn ra rả mắng chưởi. Anh mới đúng là đồ rác rưởi.
Hoa Hướng Phong từ trước tới giờ chưa bị ăn mắng nhiệt tình như thế, tức nghẹn họng. Nhưng nhìn kỹ lại cô gái trước mặt hao hao giống Đan Thanh hai ba phần, trong lòng hắn chùn xuống một chút, định quay đi không tranh nữa.
Nhưng Hạ An còn chưa hả dạ liền nắm tay áo Hướng Phong lại để mắng tiếp:
- Muốn chạy à, nói cho rõ đi. Ai là đồ rác rưởi hả? Ra đường bỏ mắt ở nhà là ai hả? Nếu không may, tôi có mệnh hệ gì anh đền cho ba mẹ tôi thế nào hả? Nhà giàu thì sao hả, là được quyền xem thường mạng người khác hả? Mau xin lỗi tôi ngay, bằng không đừng hòng rời đi.
Đôi guốc cao gót rẻ tiền chết tiệt, tự dưng gãy bụp một bên gót, không những làm tuột khí thế của Hạ An mất mấy phân, còn làm cô té nhào vào xe Hướng Phong lần nữa.
Hướng Phong cười khinh bỉ:
- Vậy ra muốn ăn vạ hả? Được rồi, tôi chơi với cô..
Hướng Phong bước tới bế xốc cô quăng vào ghế sau xe rồi phóng đi.
- Này, làm gì vậy? Đấu lý không lại định giở trò bạo lực hả? Muốn làm gì tôi vậy? Mở cửa ra tôi la lên, la lên thật..
Hạ An quay ra mở cửa đã bị hắn ta nhanh tay khóa lại, đã vậy thì đấu xem ai cứng miệng hơn:
- À, tôi đổi ý rồi, nếu không nghe câu xin lỗi tôi cũng không muốn xuống xe nữa. Dù gì camera ở đó có ghi lại, tôi có mệnh hệ gì cũng sẽ lôi anh theo. Nếu anh biết điều một chút chở tôi vào bệnh viện tôi sẽ suy nghĩ xem nói đỡ cho anh mấy câu.
Hướng Phong nhìn qua kính xe thấy gương mặt trắng bệch của Hạ An, cùng giọng điệu cố tỏ ra bình thản hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
- Đúng là không biết sống chết. Để xem chút nữa cô còn mạnh miệng thế không.
Quả đúng như vậy, hắn vừa tăng ga hết cỡ lại đột ngột thắng gấp khiến Hạ An xây xẩm mặt mày. Sẳn đang buồn bực nên đùa một chút xem như thõa mãn thú tiêu khiển quái đản của hắn.
Thành Nghị đi phía sau trờ tới, chỉ thấy Hướng Phong bắt một cô gái lên xe. Anh không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng rất giống Hạ An.
Nhìn thấy hộp thức ăn màu hồng có hình mấy con cá heo còn rớt lại trên đường rất giống loại được mang tới nhà mình mấy hôm trước. Thành Nghị không kịp nghĩ liền quay đầu xe đuổi theo Hướng Phong.
Đầu óc anh không thể nghĩ được chuyện khác ngoài cố tìm lí do cho hành động vừa rồi của hắn. Nếu lần trước kẻ muốn anh chết là hắn, còn Hạ An cứu được anh thì phen này hắn ta nhất định sẽ trút giận lên cô. Hoặc có thể chỉ là hắn ta đột nhiên cảm thấy Hạ An vừa mắt, nên ra tay. Với lịch sử quan hệ tình cảm của hắn cũng không mấy sạch sẽ, anh cũng nhiều phen thu dọn thì khả năng thứ hai này cũng cao lắm.
Bất luận theo lý do nào thì Hạ An rơi vào tay hắn ta chỉ có một đường chết. Một nỗi lo sợ chợt guộn lên trong lòng khiến anh sắp nghẹt thở.
Điều Đan Thanh mong muốn đã không như ý. Dù khoảng cách vừa rồi rất gần Thành Nghị nhưng vẫn không thể với tay tới. Cô biết trong đôi mắt anh lúc này nhiều lắm cũng chỉ là biết ơn cô. Nhưng không sao cả, Đan Thanh tuyệt nhiên luôn tự tin một lúc nào đó anh sẽ bị cảm động bởi sự chân thành của cô.
Mộng Đằng hơi khó xử, nhìn Đan Thanh cười giả lã, bởi anh cũng thấy được tình ý Đan Thanh đối với Thành Nghị. Trong khi đương sự vẫn dửng dưng. Một cái cây khô mục rồi vô phương ra lá, huống chi là muốn đơm hoa kết trái. Nhưng đó là chuyện riêng của hai người, anh dù có ngứa môi cũng không tiện lên tiếng. Trái tim là của Thành Nghị, đâu ai có thể buộc hắn làm gì nếu hắn không tình nguyện.
Đan Thanh lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng:
- Anh nói về Họp báo, là cho bộ phim em bỏ lỡ sao?
Mộng Đằng khẽ gật đầu:
- Ừ.
- Nhanh thật nhỉ! Nếu không phải vì cái chân này..
Đan Thanh thở dài, xoa xoa chân trái của mình. Một cô gái bước ra từ hào môn thứ tỏa ra trên người là một loại khí chất đặc biệt cao quý như ngọc. Đàn ông nhìn thấy cô đều lập tức bị hấp dẫn muốn chiếm hữu, không những phải nâng niu trong tay còn phải nhanh chóng mang đi cất ở một nơi an toàn mới yên lòng được.
Mộng Đằng dịu giọng an ủi:
- Đợi em hồi phục hẳn rồi, vẫn còn nhiều cơ hội khác, Hoa Thành có rất nhiều tài nguyên chất lượng.
Đan Thanh khẽ cười nhạt:
- Mọi người định không mời em tham gia Họp báo sao?
Đúng là bọn Mộng Đằng thật sự không có ý định này. Xét về danh tiếng, cái tên Tô Đan Thanh rất có cân lượng. Bên cạnh tài năng, nhan sắc, người trong giới còn kính cô ấy ba phần vì e dè quyền lực ngầm chống lưng, Tô gia. Cô cũng chả cần gì tranh giành chú ý ở một buổi họp báo. Hơn nữa sự việc không may vừa rồi cũng là một vết cắt khá sâu đáng để quên đi chứ đừng nói là muốn giở ra xem lần nữa.
Đan Thanh đột ngột hỏi chủ đề này làm Mộng Đằng bất ngờ, nhưng anh hoàn toàn có thể xử lý tốt:
- À, thật ra.. vì anh lo em từ chối nên không dám đánh tiếng, nói vậy, anh có thể mời tham gia không, dù hơi muộn?
- Ần.. hôm đó em nhất định sẽ đến.
- Rất hoan nghênh em.
Mộng Đằng cười mà lòng chả vui sướng, chỉ có thể tự trách mình đúng là tới không đúng lúc. Thành Nghị có thể làm cô ấy phật ý, đó là cá nhân hắn. Nhưng Hoa Thành thì không nên, dù gì Tô Thị vẫn là nhà đầu tư lớn, Tô Đan Thanh lại là báu vật duy nhất trong lòng Tô Nhất Sinh, nhất định không để họ phiền lòng. Đành phải thay đổi một chút kế hoạch buổi họp báo.
Đan Thanh cầm túi xách đứng dậy định ra về:
- Em về đây, sẽ đợi kế hoạch cụ thể của anh.
- Anh đưa em về nhé.
- Không cần, tài xế Tô gia đang đợi em.
- Ần. Vậy em đi cẩn thận nhé.
Đan Thanh vừa ra khỏi cửa, mặt mài Mộng Đằng lập tức nhăn nhó. Nếu tên Thành Nghị không tự dưng chạy đi như bị ma đuổi, có lẽ anh sẽ không mất công thế này. Suy cho cùng lỗi chính là ở hắn ta.
Mộng Đằng tự than trời trách đất rồi cũng phải nhắc mông khỏi ghế đi làm việc. Người quan trọng nhất trong buổi họp báo còn không phải chính là Hiểu Lợi sao, cô ấy còn chưa có ý kiến gì mà những người xung quanh đã khiến anh bị quay mòng mòng theo.
Đúng ra ban đầu ý định đến là để đá cục nợ cho Thành Nghị, giờ lại thành trồng thêm một cục nợ khác vào người. Mộng Đằng thở dài thườn thượt, vừa bước đi vừa xem đồng hồ cũng sắp tới giờ họp với cô ấy rồi. Đầu óc anh lập tức phải hoạt động liên tục theo từng bước chân:
- Nghĩ đi, nghĩ xem sẽ nói gì, làm gì để mọi việc thuận lợi nhất bây giờ.
Hạ An sau khi rời khỏi chỗ Mộng Đằng chợt cảm thấy không phải. Cô đã làm gì sai đâu mà phải chạy như trốn nợ. Từ trước tới nay cô vẫn hay lo chuyện bao đồng như vậy và rắc rối cũng đã vận vào người không ít rồi. Sao lần này khiến cô bối rối, còn tự trách mình xuất hiện không đúng lúc. Hạ An không biết, cũng không thích nghĩ nữa. Dù sao biết được anh ta có người quan tâm thì tốt rồi, không cần nhọc công cô nữa.
Hạ An vừa thấy đèn đỏ liền bước nhanh qua đường để tới trạm xe buýt. Nhìn hộp thức ăn cuỗm được ở nhà trên tay, Hạ An tự nói với mình:
- Không việc gì phải tiếc, thức ăn ngon thế này chỉ trách anh ta không có lộc ăn thôi.
Phía xa một chiếc xe màu trắng đột ngột đi tới, hình như nó không có dấu hiệu giảm tốc độ mà lao nhanh tới chỗ Hạ An.
Tiếng bánh xe miết xuống nền đường tóe lửa do thắng gấp dội vào trong tai khiến Hạ An choáng váng đầu óc, trong tích tắc còn chưa kịp làm gì thì nó đã thẳng tới chỗ cô rồi.
Người trên xe chính là Hướng Phong, tâm trạng anh ta đang rất tệ nên khi qua khúc ngoặc đã không chú ý có người qua đường.
May mà dàn phanh xe hắn là đồ tốt nên kịp dừng chiếc xe lại kịp lúc. Nhưng Hạ An cũng bị hất té lăng bò, vừa bị đau vừa hết hồn, cũng không có tâm trạng gây hấn.
Hướng Phong bước xuống xe vội ra phía trước xem xét, mặt mũi tối xầm, xả ngay cơn giận vào người xui xẻo trước mặt:
- Điên thật! Muốn chết sao, qua đường mà không biết nhìn hả? Đúng là rác rưởi, mau lếch ra đừng làm bẩn xe của tôi.
Hạ An nhớ nhìn hắn quen lắm, mà nhất thời không nhớ ra.
Nhưng dù hắn là ai thì dám gọi cô là "rác rưởi" đúng là không được rồi. Rõ ràng cô đang đi đúng đường, là hắn ta sai mà còn lớn tiếng mắng chưởi.
Hạ An đưa bàn tay trầy xước tứa máu của mình chụp ngay vào bộ vest màu xám tro của hắn để đứng dậy.
Hướng Phong không kịp né liền hét lên:
- Tránh ra, điên thật.
Hướng Phong xô Hạ An bước lùi ra, nhìn xuống bộ vest hàng hiệu phiên bản giới hạn lại bị in mấy vệt máu bẩn thiểu thì càng điên tiết.
Hạ An trụ trên đôi giày cao gót người hơi nghiêng ngả, phủi phủi tay lớn giọng trả đũa:
- Tôi mới là kẻ sắp phát điên rồi đây. Còn anh là có mắt không tròng. Đó là đèn vàng, là đi chậm đó đồ não cá vàng. Anh nôn nóng đến diêm vương điểm danh xém lôi cả người vô tội theo mà còn ra rả mắng chưởi. Anh mới đúng là đồ rác rưởi.
Hoa Hướng Phong từ trước tới giờ chưa bị ăn mắng nhiệt tình như thế, tức nghẹn họng. Nhưng nhìn kỹ lại cô gái trước mặt hao hao giống Đan Thanh hai ba phần, trong lòng hắn chùn xuống một chút, định quay đi không tranh nữa.
Nhưng Hạ An còn chưa hả dạ liền nắm tay áo Hướng Phong lại để mắng tiếp:
- Muốn chạy à, nói cho rõ đi. Ai là đồ rác rưởi hả? Ra đường bỏ mắt ở nhà là ai hả? Nếu không may, tôi có mệnh hệ gì anh đền cho ba mẹ tôi thế nào hả? Nhà giàu thì sao hả, là được quyền xem thường mạng người khác hả? Mau xin lỗi tôi ngay, bằng không đừng hòng rời đi.
Đôi guốc cao gót rẻ tiền chết tiệt, tự dưng gãy bụp một bên gót, không những làm tuột khí thế của Hạ An mất mấy phân, còn làm cô té nhào vào xe Hướng Phong lần nữa.
Hướng Phong cười khinh bỉ:
- Vậy ra muốn ăn vạ hả? Được rồi, tôi chơi với cô..
Hướng Phong bước tới bế xốc cô quăng vào ghế sau xe rồi phóng đi.
- Này, làm gì vậy? Đấu lý không lại định giở trò bạo lực hả? Muốn làm gì tôi vậy? Mở cửa ra tôi la lên, la lên thật..
Hạ An quay ra mở cửa đã bị hắn ta nhanh tay khóa lại, đã vậy thì đấu xem ai cứng miệng hơn:
- À, tôi đổi ý rồi, nếu không nghe câu xin lỗi tôi cũng không muốn xuống xe nữa. Dù gì camera ở đó có ghi lại, tôi có mệnh hệ gì cũng sẽ lôi anh theo. Nếu anh biết điều một chút chở tôi vào bệnh viện tôi sẽ suy nghĩ xem nói đỡ cho anh mấy câu.
Hướng Phong nhìn qua kính xe thấy gương mặt trắng bệch của Hạ An, cùng giọng điệu cố tỏ ra bình thản hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
- Đúng là không biết sống chết. Để xem chút nữa cô còn mạnh miệng thế không.
Quả đúng như vậy, hắn vừa tăng ga hết cỡ lại đột ngột thắng gấp khiến Hạ An xây xẩm mặt mày. Sẳn đang buồn bực nên đùa một chút xem như thõa mãn thú tiêu khiển quái đản của hắn.
Thành Nghị đi phía sau trờ tới, chỉ thấy Hướng Phong bắt một cô gái lên xe. Anh không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng rất giống Hạ An.
Nhìn thấy hộp thức ăn màu hồng có hình mấy con cá heo còn rớt lại trên đường rất giống loại được mang tới nhà mình mấy hôm trước. Thành Nghị không kịp nghĩ liền quay đầu xe đuổi theo Hướng Phong.
Đầu óc anh không thể nghĩ được chuyện khác ngoài cố tìm lí do cho hành động vừa rồi của hắn. Nếu lần trước kẻ muốn anh chết là hắn, còn Hạ An cứu được anh thì phen này hắn ta nhất định sẽ trút giận lên cô. Hoặc có thể chỉ là hắn ta đột nhiên cảm thấy Hạ An vừa mắt, nên ra tay. Với lịch sử quan hệ tình cảm của hắn cũng không mấy sạch sẽ, anh cũng nhiều phen thu dọn thì khả năng thứ hai này cũng cao lắm.
Bất luận theo lý do nào thì Hạ An rơi vào tay hắn ta chỉ có một đường chết. Một nỗi lo sợ chợt guộn lên trong lòng khiến anh sắp nghẹt thở.