Chương 40: Thanh xuân (26)
Minh Lân tự lái xe đưa Tạ Điềm Điềm đến công ty.
Vì Minh Lân không chuyên bên giới nghệ thuật nhưng lại có đóng góp và đầu tư lớn vào một số công ty và nhiều công trình, tác phẩm.
Nên chỉ những người cấp cao mới biết đến hắn.
Gà mờ hay gà không mờ cũng đều là gà.
Nói Minh Lân thì họ chỉ biết hắn là ông trùm bất động sản và là thiếu gia họ Minh. Nói ngắn gọn là: Hắn giàu!
Minh Lân muốn đưa Tạ Điềm Điềm đến công ty hắn đầu tư nhưng Tạ Điềm Điềm lại bảo hắn dừng ở công ty con của Đường gia.
Lúc này trong đầu Minh Lân bổ não đủ chiều.
Hóa ra chọn nghệ thuật là vì cậu ta!
Muốn tới công ty làm việc cũng là tới công ty của cậu ta!
Tạ Điềm Điềm thì không nghĩ nhiều như thế.
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" mà!
Cô bảo hắn dừng xe cách xa công ty rồi đi bộ vào.
Cô nhìn đồng hồ.
14 giờ 25.
Nắng ấm.
Hôm nay Đường Minh sẽ tới kiểm tra đột xuất.
Có cả Hạ Kiều đi cùng.
Vì sao cô biết à?
Vì trong truyện viết.
Chỉ là nếu theo cốt truyện thì hôm qua Hạ Kiều và Đường Minh đã qua đêm với nhau.
Còn nguyên chủ trong cốt truyện lúc đó vẫn mang danh tình nhân tổng tài, biết tin chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Người ta xứng đôi vừa lứa. Cô chỉ là con nhà nghèo.
Người ta là tình song phương. Cô lại chỉ đơn phương.
Người ta đã qua đêm với nhau. Cô chỉ là tình nhân vì tiền.
Hạ Kiều hôm nay tới thì ở trước mặt nguyên chủ ân ân ái ái với Đường Minh.
Còn Đường Minh suốt ngày nhìn thấy bộ dạng yếu đuối cam chịu của nguyên chủ thì dần hết hứng thú.
Người hắn chờ đợi suốt 5 năm đã trở về. Hơi đâu mà đi để ý nguyên chủ.
Nhưng Đường Minh lại cứ ở trước mặt Hạ Kiều tỏ ra lạnh nhạt khiến cô ta nghĩ hắn ghét mình.
Càng thêm ngược.
Nam chính thấy nữ chính ghen thì lại đi dỗ dành nguyên chủ.
Càng thêm tội nguyên thân!
Nguyên thân là gia vị cho nồi lẩu tình yêu của nam nữ chính.
Nhưng đó là trong cốt truyện.
Nam chính thì ngày một ảm đạm.
Nữ chính lại ngày một tỏa sáng.
Ai mà biết được.
* * *
Tạ Điềm Điềm đã tính toán thời gian ở trước cửa để gặp Đường Minh.
Quả thực lúc cô bước vào cửa thì xe của Đường Minh cũng dừng trước công ty.
Nói là kém phát triển nhưng người ta vẫn là người thừa kế Đường gia. Tiền chạy đâu cho hết!
Tạ Điềm Điềm giả vờ không để ý chiếc xe nhưng vẫn nghiêng mặt để nam chính nhìn thấy cô.
Mà cô thay đổi lớn thế này, nam chính nhận ra cô hay không đây?
Lúc này Tạ Điềm Điềm sơ-vin phần trước chiếc áo len xám xọc đen ngang có cổ tròn, ống tay rộng với chân váy dài đen. Tất trắng. Bốt thấp cổ đen.
Tóc buộc đuôi ngựa cao ở phía sau, nổi bật là scrunchie xanh dương nhạt.
Trên mặt đeo kính trắng.
Cô còn đeo thêm chiếc túi nhỏ chéo qua người.
Hơi hướng trẻ trung mà cũng rất chững chạc.
Đường Minh bước xuống xe thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Bất giác hắn bước đi nhanh hơn.
Cô đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện.
Hình như bị từ chối nên trên gương mặt vốn lạnh tanh lại nhiều thêm một cái nhăn mày.
Cô có điện thoại nên cúi đầu xuống mở túi, chân bước ra ngoài cửa.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng.
Tạ Điềm Điềm ấn nghe: "Anh! Mới mấy phút từ ban nãy chứ!.. Em vẫn ổn.. Vâng. Em biết mà!.. Em---"
Mải nói chuyện nên cô không để ý phía trước, liền đâm vào người ta.
"A! Xin lỗi nhé!" Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nhưng nhìn thấy đối phương thì cô lại mất liêm sỉ nhìn thêm vài giây.
Thấy cô load chậm, Đường Minh đưa tay cúi đầu xoa tóc cô: "Không nhận ra mình sao?"
Tạ Điềm Điềm hơi ngơ người rồi "Là Học trưởng."
Cô hơi bẽn lẽn: "Xin lỗi nhé! Học trưởng thay đổi thật nhiều."
Đường Minh cười trêu cô: "Thay đổi như thế nào? Là đẹp trai hơn sao?"
Tạ Điềm Điềm rất thật thà: "Phải. Nhìn Học trưởng chững chạc hơn hẳn!"
"Gọi mình là Đường Minh đi. Học trưởng phải là cậu mới đúng."
Vì để thừa kế sự nghiệp và tài sản, 17 tuổi đã phải làm Tân Chủ tịch, phải làm quen với kinh doanh và điều hành.
Nhưng việc trên trường ít nhiều hắn vẫn biết.
Hắn biết nhất định cô sẽ thay hắn làm tốt chức vụ Hội trưởng Hội học sinh.
Cũng biết cô được Minh thiếu nhận làm em gái.
Minh Lân cũng là một cái tên có tiếng tăm. Hầu như ở lĩnh vực nào cũng có tên hắn.
Năm nay đã 31 tuổi nhưng vẫn độc thân.
Nếu có thể làm quen và hợp tác cùng hắn nhất định sẽ có lợi..
Chỉ là có anh trai như vậy thì cần gì Tạ Điềm Điềm phải đến đây?
Với cả theo hắn nhớ thì cô giỏi đều nhưng nhỉnh Tự nhiên hơn Xã hội.
Tạ Điềm Điềm lúc này mới nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại.
Cô chỉ vào điện thoại với Đường Minh rồi đi cách xa một chút nói tiếp: "Xin lỗi anh, em đây em đây. Em vẫn ổn. Em sẽ về sớm mà. Baiii anh ha!"
Đường Minh chờ cô trở về thì nói ra thắc mắc của mình.
Tạ Điềm Điềm vẫn là mặt đơ nhưng đã có khí chất hơn hẳn ngày xưa.
Cô hơi mỉm cười: "Mình hơi có hứng thú với điện ảnh và người mẫu. Tìm hiểu thì liền đến công ty này. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tạ Điềm Điềm tự tán dương mình.
Há há.
Cô đã bịa thì lí do không chỗ chết.
Công ty này chỉ là một công ty nhỏ của Đường gia. Bình thường Đường Minh ít khi để mắt tới.
Lại trong lúc người mẫu và diễn viên bên hắn bị dính scandals làm hao tổn không ít tiền và uy tín của công ty, ảnh hưởng đến cả lĩnh vực điện ảnh.
Mà quả thực công ty này chỉ là một công ty nhỏ, có "nhiệm vụ" thu hút người vào nên bọn họ cũng không cho biết là ai đứng phía sau.
Hôm nay hắn tới chính là muốn đổi một làn gió mới, một thế hệ mới.
Nhìn Tạ Điềm Điềm trước mặt..
Em gái của Minh thiếu.
Thiên tài của trường.
Thủ khoa đầu vào trường kinh tế.
Cũng là người hắn rất có cảm tình.
Đây là ông trời đang giúp hắn sao?
Vì Minh Lân không chuyên bên giới nghệ thuật nhưng lại có đóng góp và đầu tư lớn vào một số công ty và nhiều công trình, tác phẩm.
Nên chỉ những người cấp cao mới biết đến hắn.
Gà mờ hay gà không mờ cũng đều là gà.
Nói Minh Lân thì họ chỉ biết hắn là ông trùm bất động sản và là thiếu gia họ Minh. Nói ngắn gọn là: Hắn giàu!
Minh Lân muốn đưa Tạ Điềm Điềm đến công ty hắn đầu tư nhưng Tạ Điềm Điềm lại bảo hắn dừng ở công ty con của Đường gia.
Lúc này trong đầu Minh Lân bổ não đủ chiều.
Hóa ra chọn nghệ thuật là vì cậu ta!
Muốn tới công ty làm việc cũng là tới công ty của cậu ta!
Tạ Điềm Điềm thì không nghĩ nhiều như thế.
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" mà!
Cô bảo hắn dừng xe cách xa công ty rồi đi bộ vào.
Cô nhìn đồng hồ.
14 giờ 25.
Nắng ấm.
Hôm nay Đường Minh sẽ tới kiểm tra đột xuất.
Có cả Hạ Kiều đi cùng.
Vì sao cô biết à?
Vì trong truyện viết.
Chỉ là nếu theo cốt truyện thì hôm qua Hạ Kiều và Đường Minh đã qua đêm với nhau.
Còn nguyên chủ trong cốt truyện lúc đó vẫn mang danh tình nhân tổng tài, biết tin chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Người ta xứng đôi vừa lứa. Cô chỉ là con nhà nghèo.
Người ta là tình song phương. Cô lại chỉ đơn phương.
Người ta đã qua đêm với nhau. Cô chỉ là tình nhân vì tiền.
Hạ Kiều hôm nay tới thì ở trước mặt nguyên chủ ân ân ái ái với Đường Minh.
Còn Đường Minh suốt ngày nhìn thấy bộ dạng yếu đuối cam chịu của nguyên chủ thì dần hết hứng thú.
Người hắn chờ đợi suốt 5 năm đã trở về. Hơi đâu mà đi để ý nguyên chủ.
Nhưng Đường Minh lại cứ ở trước mặt Hạ Kiều tỏ ra lạnh nhạt khiến cô ta nghĩ hắn ghét mình.
Càng thêm ngược.
Nam chính thấy nữ chính ghen thì lại đi dỗ dành nguyên chủ.
Càng thêm tội nguyên thân!
Nguyên thân là gia vị cho nồi lẩu tình yêu của nam nữ chính.
Nhưng đó là trong cốt truyện.
Nam chính thì ngày một ảm đạm.
Nữ chính lại ngày một tỏa sáng.
Ai mà biết được.
* * *
Tạ Điềm Điềm đã tính toán thời gian ở trước cửa để gặp Đường Minh.
Quả thực lúc cô bước vào cửa thì xe của Đường Minh cũng dừng trước công ty.
Nói là kém phát triển nhưng người ta vẫn là người thừa kế Đường gia. Tiền chạy đâu cho hết!
Tạ Điềm Điềm giả vờ không để ý chiếc xe nhưng vẫn nghiêng mặt để nam chính nhìn thấy cô.
Mà cô thay đổi lớn thế này, nam chính nhận ra cô hay không đây?
Lúc này Tạ Điềm Điềm sơ-vin phần trước chiếc áo len xám xọc đen ngang có cổ tròn, ống tay rộng với chân váy dài đen. Tất trắng. Bốt thấp cổ đen.
Tóc buộc đuôi ngựa cao ở phía sau, nổi bật là scrunchie xanh dương nhạt.
Trên mặt đeo kính trắng.
Cô còn đeo thêm chiếc túi nhỏ chéo qua người.
Hơi hướng trẻ trung mà cũng rất chững chạc.
Đường Minh bước xuống xe thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Bất giác hắn bước đi nhanh hơn.
Cô đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện.
Hình như bị từ chối nên trên gương mặt vốn lạnh tanh lại nhiều thêm một cái nhăn mày.
Cô có điện thoại nên cúi đầu xuống mở túi, chân bước ra ngoài cửa.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng.
Tạ Điềm Điềm ấn nghe: "Anh! Mới mấy phút từ ban nãy chứ!.. Em vẫn ổn.. Vâng. Em biết mà!.. Em---"
Mải nói chuyện nên cô không để ý phía trước, liền đâm vào người ta.
"A! Xin lỗi nhé!" Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nhưng nhìn thấy đối phương thì cô lại mất liêm sỉ nhìn thêm vài giây.
Thấy cô load chậm, Đường Minh đưa tay cúi đầu xoa tóc cô: "Không nhận ra mình sao?"
Tạ Điềm Điềm hơi ngơ người rồi "Là Học trưởng."
Cô hơi bẽn lẽn: "Xin lỗi nhé! Học trưởng thay đổi thật nhiều."
Đường Minh cười trêu cô: "Thay đổi như thế nào? Là đẹp trai hơn sao?"
Tạ Điềm Điềm rất thật thà: "Phải. Nhìn Học trưởng chững chạc hơn hẳn!"
"Gọi mình là Đường Minh đi. Học trưởng phải là cậu mới đúng."
Vì để thừa kế sự nghiệp và tài sản, 17 tuổi đã phải làm Tân Chủ tịch, phải làm quen với kinh doanh và điều hành.
Nhưng việc trên trường ít nhiều hắn vẫn biết.
Hắn biết nhất định cô sẽ thay hắn làm tốt chức vụ Hội trưởng Hội học sinh.
Cũng biết cô được Minh thiếu nhận làm em gái.
Minh Lân cũng là một cái tên có tiếng tăm. Hầu như ở lĩnh vực nào cũng có tên hắn.
Năm nay đã 31 tuổi nhưng vẫn độc thân.
Nếu có thể làm quen và hợp tác cùng hắn nhất định sẽ có lợi..
Chỉ là có anh trai như vậy thì cần gì Tạ Điềm Điềm phải đến đây?
Với cả theo hắn nhớ thì cô giỏi đều nhưng nhỉnh Tự nhiên hơn Xã hội.
Tạ Điềm Điềm lúc này mới nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại.
Cô chỉ vào điện thoại với Đường Minh rồi đi cách xa một chút nói tiếp: "Xin lỗi anh, em đây em đây. Em vẫn ổn. Em sẽ về sớm mà. Baiii anh ha!"
Đường Minh chờ cô trở về thì nói ra thắc mắc của mình.
Tạ Điềm Điềm vẫn là mặt đơ nhưng đã có khí chất hơn hẳn ngày xưa.
Cô hơi mỉm cười: "Mình hơi có hứng thú với điện ảnh và người mẫu. Tìm hiểu thì liền đến công ty này. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Tạ Điềm Điềm tự tán dương mình.
Há há.
Cô đã bịa thì lí do không chỗ chết.
Công ty này chỉ là một công ty nhỏ của Đường gia. Bình thường Đường Minh ít khi để mắt tới.
Lại trong lúc người mẫu và diễn viên bên hắn bị dính scandals làm hao tổn không ít tiền và uy tín của công ty, ảnh hưởng đến cả lĩnh vực điện ảnh.
Mà quả thực công ty này chỉ là một công ty nhỏ, có "nhiệm vụ" thu hút người vào nên bọn họ cũng không cho biết là ai đứng phía sau.
Hôm nay hắn tới chính là muốn đổi một làn gió mới, một thế hệ mới.
Nhìn Tạ Điềm Điềm trước mặt..
Em gái của Minh thiếu.
Thiên tài của trường.
Thủ khoa đầu vào trường kinh tế.
Cũng là người hắn rất có cảm tình.
Đây là ông trời đang giúp hắn sao?
Last edited by a moderator: