Chương 10: Sự Kiện Trước Lễ Đính Hôn.
Sau khi thân phận và sự kiện Amy chính thức được công khai, dự án mà tập đoàn Nam Cung thầu liền bị hủy bỏ, sau đó thì cổ phiếu của tập đoàn Nam Cung bị tuột dốc đến đáng thương, Nam Cung Phi An mặc kệ những thứ không đáng để quan tâm, vì trước giờ thứ cô phấn đấu là vì chính bản thân cô và bà nội, cô cũng muốn chứng minh được cho họ thấy cô chính là không dự dẵm vào bất kì ai.
Văn phòng chủ tịch, tập đàm Amy tại thành phố A.
"Chủ tịch!" SaRa, thư kí của Nam Cung Phi An bước vào lên tiếng, trên tay cô là cả một bó hoa hồng đỏ tuơi khủng, thậm chí bóa hoa còn che khuất luôn cả khuôn mặt của SaRa, Nam Cung Phi Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay cô thư kí của mình, đến khi SaRa đặt nó xuống ghế salon.
"Chuyện gì vậy?" Nam Cung Phi An không nhanh không chậm lên tiếng hỏi, cô cúi đầu xuống sấp tài liệu trên bàn, cô vừa nhận được lời thỉnh cầu của Phạm Thanh về vụ án khó nữa, ông hiểu rõ cô sẽ không từ chối ông nên mới gửi bản án cho cô xong mới gọi nói cho cô biết về vụ án.
"Chủ tịch, là hoa cùng thiệp của Kiều tổng, nói hắn muốn cùng người hẹn hò a!" SaRa sau khi đọc xong phấn khích nói, kể từ khi báo chí và cả thế giới biết chủ tịch cao cao tại thượng của mình là người tài giỏi như vậy liền không ngừng gửi hoa cùng quà cho chủ tịch cô, còn có rất nhiều họp đồng béo bỡ muốn dâng tận tay cho tập đoàn Amy, nhưng chỉ một cái liếc mắt chủ tịch cô chỉ là tùy tiện xem một chút rồi lại không thèm để ý, nhiều lúc để quà và hoa cho cô tự xử lý, cô nghĩ chủ tịch cô còn nổi tiếng hơn ngôi sao hàng đầu nữa nha, rất nhiều hoa và quà gửi đến mỗi ngày nha.
"Cô tự xử lý đi." Nam Cung Phi An dựa lưng vào ghế đưa tay day day huyệt thái dương, đây là vụ án liên quan đến chính trị, còn có liên quan đến một số quan chức cấp cao và một số tập đoàn tài phiệt liên thông trốn thuế, nên luật sư Phạm mới đẩy cho cô, tòa án sẽ mở vào hai tuần tới, mà lễ đính hôn của cô cùng Lãnh Phong cũng giáp gần vào ngày mở tòa, nếu cô giải quyết nhanh thì còn có thể về kịp, nếu không thì phải dời lại. Cô thật sự khó xử.
"Này tiểu tổ tông của tôi, cô vì sao không muốn nhận? Trước giờ tôi có thấy cô từng hẹn hò cùng ai đâu, nay có nhiều người như vậy mở lời cô cũng nên mở lòng đi chứ?" SaRa lên tiếng, biết Nam Cung Phi An nhiều năm như vậy, tuy cô không biết trước đây cô ấy như thế nào, nhưng với tài cán của cô ấy không hề thua kém bất cứ một nam nhân nào trên thị trường, cô có nghe qua chuyện tình của Nam Cung Phi An cùng với một người đàn ông, nhưng dường như là cô ấy không được đáp lại tình cảm ấy, chính vì vậy cô muốn Nam Cung Phi An tìm được người đàn ông tốt.
"SaRa, tôi sắp đính hôn." Nam Cung Phi An ánh mắt bình thản như dòng nước nhìn thẳng cô thư kí lớn hơn cô 5 tuổi theo cô đã hơn 4 năm nay, tình cảm của hai người có lẽ còn tốt hơn với Nam Cung Yến Duyệt, cô tuy là chủ của SaRa nhưng cô rất tôn trọng cô ấy.
"Hả? Khi nào? Với ai? Sao tôi không biết gì vậy?" SaRa là không thể tin nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô gái này có rất nhiều tiền cũng có rất nhiều nhà, nhưng cô ấy không ở môt mình mà sống cùng cô mấy năm qua, thâm chí đồ quà tặng cô ấy đều đưa cô dùng, SaRa cô không thiếu thứ gì từ khi làm thư kí cho cô gái trước mặt, không phải vì quà và những gì cô ấy cho cô, mà cô hiểu rõ con người của Nam Cung Phi An.
"2 tuần nữa, người kia cô cũng biết, là đại luật sư Lãnh Phong." Nam Cung Phi An cầm áo khoát đứng lên nói, không đợi SaRa phản ứng kịp liền rời khỏi phòng làm việc.
Khi xuống dưới đại sảnh của công ty cô đã thấy xe của Lãnh Phong đậu từ xa, vì tránh để báo chí biết và làm rối mọi chuyện nên hai người rất cẩn thận chuyện gặp mặt cùng chuyện hai người sắp đính hôn.
"Anh đợi có lâu không?" Nam Cung Phi An sau khi lên xe lên tiếng hỏi.
"Anh đợi em được." Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng lên tiếng đáp, khiến lòng của Nam Cung Phi An dấy lên một tia cảm xúc khó nói, từ khi quen biết anh, anh luôn luôn chăm sóc và dịu dàng với cô, còn có anh dù có bận đến mấy cũng dành thời gian đi thăm bà nội thay cô chăm sóc bà nội trong những ngày cô bận rộn.
"Cám ơn." bất chợt cô buộc miệng nói ra, nhưng mắt lại ẩm ướt, cô chưa từng khóc hay yếu đuối trước mặt người khác nhưng khi gặp anh, giống như ma xui quỷ khiến làm cô buông bỏ mọi phòng bị cả trong lẫn ngoài mà bộc lộ cảm xúc của mình.
"Em không cần phải ép bản thân mình mạnh mẽ trước mặt anh, anh tình nguyện cùng em trải qua." Lãnh Phong thâm tình lên tiếng, Nam Cung Phi AN kinh ngạc cảm động nhìn anh, được anh cho một nụ hôn lên trán an ủi. Nam Cung Phi An lúc này đã buông bỏ phòng bị cuối cùng của mình, nức nở, cô mệt mỏi, coi như anh vì muốn quên người phụ nữ nào mà muốn kết hôn với cô, cô cũng muốn thử cùng anh bước vào con đường phía trước.
Bệnh viện lớn thành phố A.
"Cô đây là muốn cái gì?" Bà Nam Cung Doãn Hạnh San lạnh lùng nhìn Dương Mỹ Yến ân cần chăm sóc bà, bà hiểu quá rõ ý đồ của người đàn bà này, nhưng cũng muốn xem thái độ của cô ta là gì.
"Mẹ! Phi An rất nghe lời mẹ, mẹ hãy nói con bé giúp tập đoàn Nam Cung thoát khỏi khó khăn lần này được không?" Dương Mỹ Yến liền nhanh chống tỏ ra đáng thương nói, mấy ngày qua bà ta luôn bị hội đồng ép từ chức, mà Nam Cung Phúc Điền không thể lên tiếng nói giúp bà được một lời, mà tình thế của ông cũng không mấy tốt.
"Nội, dù gì tài sản kia cũng có phần của Phi An nội nói với Phi An một tiếng được không?" Nam Cung Yến Duyệt cũng phụ họa theo.
"Ây da! Ta đây là người già, không thể xen vào chuyện này, ta nghĩ để Phi An quyết định đi." Bà Nam Cung Doãn Hạnh San lạnh lùng lên tiếng.
"À mà phải rồi, không phải con rễ tương lai của cô là tổng giám đốc Kỷ thị sao? Sao không lên tiếng giúp mẹ vợ ngay lúc này mà đến đây cầu xin tôi." Bà chợt giống như mới nhận ra lên tiếng hỏi, trong giọng nói kèo theo chế giễu.
"Thiếu Phong cũng đang cố gắng thuyết phục hội đồng quản trị để giúp nhà ta, thế nhưng tập đoàn cũng có phần của nó, bà nội muốn giữ tài sản cho nó cũng phải nói nó để tập đoàn Nam Cung nhận dự án lần này." Nam Cung Yến Duyệt nóng nảy lên tiếng.
"Hỗn xược, cô đây là đang dậy dỗ tôi sao?" bà lão Nam Cung tức giận lên tiếng cảnh cáo cô ta.
"Yến Duyệt, con ra ngoài đi." Bà Dương Mỹ Yến lên tiếng khuyên ngăn, Nam Cung Yến Duyệt không cam lòng tức giận giậm chân rời đi, cô ta đang mang thai thế nhưng lại mang giày cao góc cao tận mười phân.
"Duyệt Duyệt!" là tiếng gọi của một người đàn ông, sau đó thì họ kéo nhau rời khỏi hành lang, vừa lúc Nam Cung Phi An chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng của họ. Trước đây cô đã thấy được người đàn ông này vài lần, nhìn cũng quen mắt nhưng hiện tại cô chưa thể nhận ra, vì hắn đội mũ lưỡi trai.
"Em đang nhìn gì vậy?" Lãnh Phong đậu xe xong bước vào liền thấy cô ngây người tại chỗ quan tâm anh lên tiếng hỏi.
"Không có gì? Em chỉ thấy một người quen, nhưng có lẽ quá xa nên em nhìn nhầm." Nam Cung Phi an mỉm cười nói.
"Chúng ta vào thăm bà." Lãnh Phong thương yêu cô nắm tay cô bước vào phòng bà lão Nam Cung.
Văn phòng chủ tịch, tập đàm Amy tại thành phố A.
"Chủ tịch!" SaRa, thư kí của Nam Cung Phi An bước vào lên tiếng, trên tay cô là cả một bó hoa hồng đỏ tuơi khủng, thậm chí bóa hoa còn che khuất luôn cả khuôn mặt của SaRa, Nam Cung Phi Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay cô thư kí của mình, đến khi SaRa đặt nó xuống ghế salon.
"Chuyện gì vậy?" Nam Cung Phi An không nhanh không chậm lên tiếng hỏi, cô cúi đầu xuống sấp tài liệu trên bàn, cô vừa nhận được lời thỉnh cầu của Phạm Thanh về vụ án khó nữa, ông hiểu rõ cô sẽ không từ chối ông nên mới gửi bản án cho cô xong mới gọi nói cho cô biết về vụ án.
"Chủ tịch, là hoa cùng thiệp của Kiều tổng, nói hắn muốn cùng người hẹn hò a!" SaRa sau khi đọc xong phấn khích nói, kể từ khi báo chí và cả thế giới biết chủ tịch cao cao tại thượng của mình là người tài giỏi như vậy liền không ngừng gửi hoa cùng quà cho chủ tịch cô, còn có rất nhiều họp đồng béo bỡ muốn dâng tận tay cho tập đoàn Amy, nhưng chỉ một cái liếc mắt chủ tịch cô chỉ là tùy tiện xem một chút rồi lại không thèm để ý, nhiều lúc để quà và hoa cho cô tự xử lý, cô nghĩ chủ tịch cô còn nổi tiếng hơn ngôi sao hàng đầu nữa nha, rất nhiều hoa và quà gửi đến mỗi ngày nha.
"Cô tự xử lý đi." Nam Cung Phi An dựa lưng vào ghế đưa tay day day huyệt thái dương, đây là vụ án liên quan đến chính trị, còn có liên quan đến một số quan chức cấp cao và một số tập đoàn tài phiệt liên thông trốn thuế, nên luật sư Phạm mới đẩy cho cô, tòa án sẽ mở vào hai tuần tới, mà lễ đính hôn của cô cùng Lãnh Phong cũng giáp gần vào ngày mở tòa, nếu cô giải quyết nhanh thì còn có thể về kịp, nếu không thì phải dời lại. Cô thật sự khó xử.
"Này tiểu tổ tông của tôi, cô vì sao không muốn nhận? Trước giờ tôi có thấy cô từng hẹn hò cùng ai đâu, nay có nhiều người như vậy mở lời cô cũng nên mở lòng đi chứ?" SaRa lên tiếng, biết Nam Cung Phi An nhiều năm như vậy, tuy cô không biết trước đây cô ấy như thế nào, nhưng với tài cán của cô ấy không hề thua kém bất cứ một nam nhân nào trên thị trường, cô có nghe qua chuyện tình của Nam Cung Phi An cùng với một người đàn ông, nhưng dường như là cô ấy không được đáp lại tình cảm ấy, chính vì vậy cô muốn Nam Cung Phi An tìm được người đàn ông tốt.
"SaRa, tôi sắp đính hôn." Nam Cung Phi An ánh mắt bình thản như dòng nước nhìn thẳng cô thư kí lớn hơn cô 5 tuổi theo cô đã hơn 4 năm nay, tình cảm của hai người có lẽ còn tốt hơn với Nam Cung Yến Duyệt, cô tuy là chủ của SaRa nhưng cô rất tôn trọng cô ấy.
"Hả? Khi nào? Với ai? Sao tôi không biết gì vậy?" SaRa là không thể tin nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô gái này có rất nhiều tiền cũng có rất nhiều nhà, nhưng cô ấy không ở môt mình mà sống cùng cô mấy năm qua, thâm chí đồ quà tặng cô ấy đều đưa cô dùng, SaRa cô không thiếu thứ gì từ khi làm thư kí cho cô gái trước mặt, không phải vì quà và những gì cô ấy cho cô, mà cô hiểu rõ con người của Nam Cung Phi An.
"2 tuần nữa, người kia cô cũng biết, là đại luật sư Lãnh Phong." Nam Cung Phi An cầm áo khoát đứng lên nói, không đợi SaRa phản ứng kịp liền rời khỏi phòng làm việc.
Khi xuống dưới đại sảnh của công ty cô đã thấy xe của Lãnh Phong đậu từ xa, vì tránh để báo chí biết và làm rối mọi chuyện nên hai người rất cẩn thận chuyện gặp mặt cùng chuyện hai người sắp đính hôn.
"Anh đợi có lâu không?" Nam Cung Phi An sau khi lên xe lên tiếng hỏi.
"Anh đợi em được." Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng lên tiếng đáp, khiến lòng của Nam Cung Phi An dấy lên một tia cảm xúc khó nói, từ khi quen biết anh, anh luôn luôn chăm sóc và dịu dàng với cô, còn có anh dù có bận đến mấy cũng dành thời gian đi thăm bà nội thay cô chăm sóc bà nội trong những ngày cô bận rộn.
"Cám ơn." bất chợt cô buộc miệng nói ra, nhưng mắt lại ẩm ướt, cô chưa từng khóc hay yếu đuối trước mặt người khác nhưng khi gặp anh, giống như ma xui quỷ khiến làm cô buông bỏ mọi phòng bị cả trong lẫn ngoài mà bộc lộ cảm xúc của mình.
"Em không cần phải ép bản thân mình mạnh mẽ trước mặt anh, anh tình nguyện cùng em trải qua." Lãnh Phong thâm tình lên tiếng, Nam Cung Phi AN kinh ngạc cảm động nhìn anh, được anh cho một nụ hôn lên trán an ủi. Nam Cung Phi An lúc này đã buông bỏ phòng bị cuối cùng của mình, nức nở, cô mệt mỏi, coi như anh vì muốn quên người phụ nữ nào mà muốn kết hôn với cô, cô cũng muốn thử cùng anh bước vào con đường phía trước.
Bệnh viện lớn thành phố A.
"Cô đây là muốn cái gì?" Bà Nam Cung Doãn Hạnh San lạnh lùng nhìn Dương Mỹ Yến ân cần chăm sóc bà, bà hiểu quá rõ ý đồ của người đàn bà này, nhưng cũng muốn xem thái độ của cô ta là gì.
"Mẹ! Phi An rất nghe lời mẹ, mẹ hãy nói con bé giúp tập đoàn Nam Cung thoát khỏi khó khăn lần này được không?" Dương Mỹ Yến liền nhanh chống tỏ ra đáng thương nói, mấy ngày qua bà ta luôn bị hội đồng ép từ chức, mà Nam Cung Phúc Điền không thể lên tiếng nói giúp bà được một lời, mà tình thế của ông cũng không mấy tốt.
"Nội, dù gì tài sản kia cũng có phần của Phi An nội nói với Phi An một tiếng được không?" Nam Cung Yến Duyệt cũng phụ họa theo.
"Ây da! Ta đây là người già, không thể xen vào chuyện này, ta nghĩ để Phi An quyết định đi." Bà Nam Cung Doãn Hạnh San lạnh lùng lên tiếng.
"À mà phải rồi, không phải con rễ tương lai của cô là tổng giám đốc Kỷ thị sao? Sao không lên tiếng giúp mẹ vợ ngay lúc này mà đến đây cầu xin tôi." Bà chợt giống như mới nhận ra lên tiếng hỏi, trong giọng nói kèo theo chế giễu.
"Thiếu Phong cũng đang cố gắng thuyết phục hội đồng quản trị để giúp nhà ta, thế nhưng tập đoàn cũng có phần của nó, bà nội muốn giữ tài sản cho nó cũng phải nói nó để tập đoàn Nam Cung nhận dự án lần này." Nam Cung Yến Duyệt nóng nảy lên tiếng.
"Hỗn xược, cô đây là đang dậy dỗ tôi sao?" bà lão Nam Cung tức giận lên tiếng cảnh cáo cô ta.
"Yến Duyệt, con ra ngoài đi." Bà Dương Mỹ Yến lên tiếng khuyên ngăn, Nam Cung Yến Duyệt không cam lòng tức giận giậm chân rời đi, cô ta đang mang thai thế nhưng lại mang giày cao góc cao tận mười phân.
"Duyệt Duyệt!" là tiếng gọi của một người đàn ông, sau đó thì họ kéo nhau rời khỏi hành lang, vừa lúc Nam Cung Phi An chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng của họ. Trước đây cô đã thấy được người đàn ông này vài lần, nhìn cũng quen mắt nhưng hiện tại cô chưa thể nhận ra, vì hắn đội mũ lưỡi trai.
"Em đang nhìn gì vậy?" Lãnh Phong đậu xe xong bước vào liền thấy cô ngây người tại chỗ quan tâm anh lên tiếng hỏi.
"Không có gì? Em chỉ thấy một người quen, nhưng có lẽ quá xa nên em nhìn nhầm." Nam Cung Phi an mỉm cười nói.
"Chúng ta vào thăm bà." Lãnh Phong thương yêu cô nắm tay cô bước vào phòng bà lão Nam Cung.
Last edited by a moderator: