Chương 30: Thanh xuân (16)
Đã hai giờ chiều.
Ọc.. ọcc
Tạ Điềm Điềm ngồi trong phòng bệnh xoa xoa bụng.
Ba cô không hiểu sao vẫn chưa tỉnh.
Cô có nên nhờ người trông giúp để về nhà không nhể?
"Em nên ăn trưa." Người kia lên tiếng.
"Ngươi cho phép?" Tạ Điềm Điềm hỏi lại.
Không thấy ai đáp lại.
Tạ Điềm Điềm đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Cô không ra ngoài mua đồ ăn mà vào phòng hồi sức.
Ban nãy lúc về phòng cô có nghe nhiều người bàn tán về ca cấp cứu của Minh Lân.
Cái gì mà bác sĩ và bệnh nhân đều ngất.
Cái gì mà bị gãy chân và ảnh hưởng đến não gì đó nhưng tất cả đều đã ok.
Ok theo kiểu trở lại như lúc chưa bệnh.
Điều này khiến người nghe và người thấy đều sợ đều tò mò.
Cô đứng trước cửa phòng VIP gõ cửa.
Chờ một lát thì có người ra mở cửa.
Là Hạ Hùng.
Hạ Hùng thấy cô thì hơi bất ngờ.
"..."
"..."
Thấy Hạ Hùng cứ đứng ở cửa, Lý Hồng đang gọt táo hỏi: "Ai vậy?"
Tạ Điềm Điềm không lên tiếng, vẫn đứng ở cửa nhìn Hạ Hùng.
Hạ Hùng thở dài, mở rộng cửa ra cho cô vào.
Oh sh**!
Mát dữ!
Lý Hồng nhìn thấy Tạ Điềm Điềm thì ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây? Không đi học à?"
Minh Lân đang nằm trên giường nhắm mắt.
Xì!
Lông mi rung sắp thổi được cả ruồi kìa.
Giả ngủ không chuyên nghiệp!
Tạ Điềm Điềm thật thà trả lời: "Người nhà bị tai nạn. Không đi học. Có gì ăn không?"
Hạ Hùng: .
Lý Hồng: .
Minh Lân đang giả ngủ: .
Nói hai câu đầu thì họ có thể hiểu.
Nhưng câu cuối cùng mới là mục đích chính cô sang đây chứ gì?
Lý Hồng chỉ đĩa hoa quả: "Xin lỗi, anh Lân vừa mới ăn xong. Cậu ăn tạm hoa quả nha?"
Cô không biết Tạ Điềm Điềm chưa ăn trưa, chỉ nghĩ là cô (TĐĐ) muốn tìm đồ ăn.
Tạ Điềm Điềm nói câu cảm ơn rồi tự nhiên đi vòng qua giường lấy miếng táo đã gọt sẵn bỏ miệng.
Ngọt.
Cô lấy thêm miếng nữa.
Thêm miếng nữa.
Miếng nữa.
Nữa.
* * *
Tạ Điềm Điềm chỉ ăn một quả táo.
Ăn xong cô quay qua hỏi Hạ Hùng: "Sao mọi người lại ở đây?"
Hạ Hùng: .
Lý Hồng: .
Minh Lân đang giả ngủ vừa bị hộc máu: .
Thấy mọi người nhìn mình như nhìn thiểu năng, Tạ Điềm Điềm mặt đơ xua tay: "Xin lỗi tôi đùa không vui lắm."
À.
Thì ra là đùa!
Minh Lân đang giả ngủ thì bật dậy cười lớn há hạ hạ.
Nhưng từ cười anh ta chuyển thành bị sặc khụ khụ.
Mọi người: .
Lý Hồng lo lắng bước lên xoa lưng cho anh ta.
Tạ Điềm Điềm quay sang hỏi Minh Lân: "Bị sao vậy? Tôi thấy anh bình thường mà."
Minh Lân cũng chẳng hiểu gì.
Sáng nay trên đường đi đến công ty.
Xe hắn đang đi rất bình thường thì tự dưng chết máy giữa đường.
Một chiếc xe khác không phanh kịp liền tông thẳng vào xe hắn khiến chiếc xe đổi hướng và va chạm mạnh với cột đèn cao áp.
Hạ Hùng ngồi phía trên có túi khí "cứu" nhưng vẫn bị mảnh vỡ cửa kính đâm vào tay mà người.
Còn Minh Lân chỉ có dây an toàn là không đủ nên bị nặng hơn.
Rất may là hai người họ được cứu ra nhanh chóng và được đưa đi bệnh viện nhanh chóng.
Trước khi bất tỉnh, hắn có cảm giác như hai chân mình đều đã gãy, đầu đau muốn nứt toạc.
Khi tỉnh dậy thì ai cũng tới ai cũng nhìn.
Trước khi Tạ Điềm Điềm vào thì hàng loạt fan cuồng cùng báo chí vào hỏi thăm.
Hắn phải dùng tiền để chặn tin tức này lan đi cùng tống cổ mấy người kia ra ngoài.
Minh Lân tóm gọn: "Tai nạn, kì tích."
Rồi hắn lại để ý đến cái gọng kính của cô.
Tuy không phải hàng "limited" nhưng chắc chắn rất đắt với đồ nhà nghèo như Tạ Điềm Điềm.
Cô ta cũng không phải dạng thích thì mua..
Lý Hồng cũng để ý tới gọng kính của Tạ Điềm Điềm.
Cô hỏi: "Gọng đẹp vậy! Cậu vừa đi cắt kính à?"
"Cảm ơn. Vừa đi. Có người tặng." Tạ Điềm Điềm cũng ngắn gọn trả lời.
Công việc ăn chực đã xong, cô cảm ơn rồi chào trở về phòng.
Bây giờ có hàng khối việc.
Tiền viện phí.
Tiền đám tang.
Tiền học phí.
Tiền trả nam chủ.
Tiền trả bác bảo vệ.
Hệ thống: Này là hàng khối tiền chứ hàng khối việc nào?
Ọc.. ọc.
Vừa ăn xong bụng lại đói.
Tạ Điềm Điềm xoa bụng.
"Em là muốn nhanh chóng gặp tôi à?" Người kia hỏi.
Tạ Điềm Điềm lại vặn ngược: "Nếu không phải ngươi gây chuyện thì ta đâu có mất công vậy."
Người kia không nói nữa.
Hệ thống: .
Nó cứ thấy cái không khí này kì kì sao ý!
* * *
Tạ Điềm Điềm ngồi ngây ngốc ở bệnh viện.
Thời gian đang trôi.
Còn cô thì đang phí thời gian.
Thôi không phí thời gian nữa, nên kiếm tiền!
Tạ Điềm Điềm đi tìm một cô y tá, nhờ cô ấy trông phòng bệnh.
Cô còn nói thêm nếu ông ấy tỉnh thì cứ qua phòng hồi sức VIP số một để thông báo.
Cô y tá biết trong phòng hồi sức một có ai mà, nên cô ấy ngay lập tức đồng ý.
Tạ Điềm Điềm còn nhìn nét mặt hào hứng và mong chờ của cô y tá.
Cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Hệ thống hỏi: Kí chủ, cô đi đâu vậy?
Tạ Điềm Điềm vẫn đang nhập vai lạnh lùng: "Đi ăn xin."
Hệ thống: .
Tạ Điềm Điềm ghé qua cửa hàng tiện lợi.
Bây giờ không phải ca của chị Hà nhưng chị Hà vẫn đang làm việc.
Chị Hà thấy Tạ Điềm Điềm thì nhảy tới ôm: "Sao rồi? Làm chị sợ muốn chết cái con bé này!"
Tạ Điềm Điềm ấm áp trong lòng.
Gia đình thì là thảm hại của thảm hại.
Cũng may có những người luôn bên cạnh và lo lắng cho cô.
Đó cũng là một cái may của nguyên chủ..
Ọc.. ọcc
Tạ Điềm Điềm ngồi trong phòng bệnh xoa xoa bụng.
Ba cô không hiểu sao vẫn chưa tỉnh.
Cô có nên nhờ người trông giúp để về nhà không nhể?
"Em nên ăn trưa." Người kia lên tiếng.
"Ngươi cho phép?" Tạ Điềm Điềm hỏi lại.
Không thấy ai đáp lại.
Tạ Điềm Điềm đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Cô không ra ngoài mua đồ ăn mà vào phòng hồi sức.
Ban nãy lúc về phòng cô có nghe nhiều người bàn tán về ca cấp cứu của Minh Lân.
Cái gì mà bác sĩ và bệnh nhân đều ngất.
Cái gì mà bị gãy chân và ảnh hưởng đến não gì đó nhưng tất cả đều đã ok.
Ok theo kiểu trở lại như lúc chưa bệnh.
Điều này khiến người nghe và người thấy đều sợ đều tò mò.
Cô đứng trước cửa phòng VIP gõ cửa.
Chờ một lát thì có người ra mở cửa.
Là Hạ Hùng.
Hạ Hùng thấy cô thì hơi bất ngờ.
"..."
"..."
Thấy Hạ Hùng cứ đứng ở cửa, Lý Hồng đang gọt táo hỏi: "Ai vậy?"
Tạ Điềm Điềm không lên tiếng, vẫn đứng ở cửa nhìn Hạ Hùng.
Hạ Hùng thở dài, mở rộng cửa ra cho cô vào.
Oh sh**!
Mát dữ!
Lý Hồng nhìn thấy Tạ Điềm Điềm thì ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây? Không đi học à?"
Minh Lân đang nằm trên giường nhắm mắt.
Xì!
Lông mi rung sắp thổi được cả ruồi kìa.
Giả ngủ không chuyên nghiệp!
Tạ Điềm Điềm thật thà trả lời: "Người nhà bị tai nạn. Không đi học. Có gì ăn không?"
Hạ Hùng: .
Lý Hồng: .
Minh Lân đang giả ngủ: .
Nói hai câu đầu thì họ có thể hiểu.
Nhưng câu cuối cùng mới là mục đích chính cô sang đây chứ gì?
Lý Hồng chỉ đĩa hoa quả: "Xin lỗi, anh Lân vừa mới ăn xong. Cậu ăn tạm hoa quả nha?"
Cô không biết Tạ Điềm Điềm chưa ăn trưa, chỉ nghĩ là cô (TĐĐ) muốn tìm đồ ăn.
Tạ Điềm Điềm nói câu cảm ơn rồi tự nhiên đi vòng qua giường lấy miếng táo đã gọt sẵn bỏ miệng.
Ngọt.
Cô lấy thêm miếng nữa.
Thêm miếng nữa.
Miếng nữa.
Nữa.
* * *
Tạ Điềm Điềm chỉ ăn một quả táo.
Ăn xong cô quay qua hỏi Hạ Hùng: "Sao mọi người lại ở đây?"
Hạ Hùng: .
Lý Hồng: .
Minh Lân đang giả ngủ vừa bị hộc máu: .
Thấy mọi người nhìn mình như nhìn thiểu năng, Tạ Điềm Điềm mặt đơ xua tay: "Xin lỗi tôi đùa không vui lắm."
À.
Thì ra là đùa!
Minh Lân đang giả ngủ thì bật dậy cười lớn há hạ hạ.
Nhưng từ cười anh ta chuyển thành bị sặc khụ khụ.
Mọi người: .
Lý Hồng lo lắng bước lên xoa lưng cho anh ta.
Tạ Điềm Điềm quay sang hỏi Minh Lân: "Bị sao vậy? Tôi thấy anh bình thường mà."
Minh Lân cũng chẳng hiểu gì.
Sáng nay trên đường đi đến công ty.
Xe hắn đang đi rất bình thường thì tự dưng chết máy giữa đường.
Một chiếc xe khác không phanh kịp liền tông thẳng vào xe hắn khiến chiếc xe đổi hướng và va chạm mạnh với cột đèn cao áp.
Hạ Hùng ngồi phía trên có túi khí "cứu" nhưng vẫn bị mảnh vỡ cửa kính đâm vào tay mà người.
Còn Minh Lân chỉ có dây an toàn là không đủ nên bị nặng hơn.
Rất may là hai người họ được cứu ra nhanh chóng và được đưa đi bệnh viện nhanh chóng.
Trước khi bất tỉnh, hắn có cảm giác như hai chân mình đều đã gãy, đầu đau muốn nứt toạc.
Khi tỉnh dậy thì ai cũng tới ai cũng nhìn.
Trước khi Tạ Điềm Điềm vào thì hàng loạt fan cuồng cùng báo chí vào hỏi thăm.
Hắn phải dùng tiền để chặn tin tức này lan đi cùng tống cổ mấy người kia ra ngoài.
Minh Lân tóm gọn: "Tai nạn, kì tích."
Rồi hắn lại để ý đến cái gọng kính của cô.
Tuy không phải hàng "limited" nhưng chắc chắn rất đắt với đồ nhà nghèo như Tạ Điềm Điềm.
Cô ta cũng không phải dạng thích thì mua..
Lý Hồng cũng để ý tới gọng kính của Tạ Điềm Điềm.
Cô hỏi: "Gọng đẹp vậy! Cậu vừa đi cắt kính à?"
"Cảm ơn. Vừa đi. Có người tặng." Tạ Điềm Điềm cũng ngắn gọn trả lời.
Công việc ăn chực đã xong, cô cảm ơn rồi chào trở về phòng.
Bây giờ có hàng khối việc.
Tiền viện phí.
Tiền đám tang.
Tiền học phí.
Tiền trả nam chủ.
Tiền trả bác bảo vệ.
Hệ thống: Này là hàng khối tiền chứ hàng khối việc nào?
Ọc.. ọc.
Vừa ăn xong bụng lại đói.
Tạ Điềm Điềm xoa bụng.
"Em là muốn nhanh chóng gặp tôi à?" Người kia hỏi.
Tạ Điềm Điềm lại vặn ngược: "Nếu không phải ngươi gây chuyện thì ta đâu có mất công vậy."
Người kia không nói nữa.
Hệ thống: .
Nó cứ thấy cái không khí này kì kì sao ý!
* * *
Tạ Điềm Điềm ngồi ngây ngốc ở bệnh viện.
Thời gian đang trôi.
Còn cô thì đang phí thời gian.
Thôi không phí thời gian nữa, nên kiếm tiền!
Tạ Điềm Điềm đi tìm một cô y tá, nhờ cô ấy trông phòng bệnh.
Cô còn nói thêm nếu ông ấy tỉnh thì cứ qua phòng hồi sức VIP số một để thông báo.
Cô y tá biết trong phòng hồi sức một có ai mà, nên cô ấy ngay lập tức đồng ý.
Tạ Điềm Điềm còn nhìn nét mặt hào hứng và mong chờ của cô y tá.
Cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Hệ thống hỏi: Kí chủ, cô đi đâu vậy?
Tạ Điềm Điềm vẫn đang nhập vai lạnh lùng: "Đi ăn xin."
Hệ thống: .
Tạ Điềm Điềm ghé qua cửa hàng tiện lợi.
Bây giờ không phải ca của chị Hà nhưng chị Hà vẫn đang làm việc.
Chị Hà thấy Tạ Điềm Điềm thì nhảy tới ôm: "Sao rồi? Làm chị sợ muốn chết cái con bé này!"
Tạ Điềm Điềm ấm áp trong lòng.
Gia đình thì là thảm hại của thảm hại.
Cũng may có những người luôn bên cạnh và lo lắng cho cô.
Đó cũng là một cái may của nguyên chủ..
Last edited by a moderator: