Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Chạy Trốn Biến Thái - TB Đan

Discussion in 'Truyện Drop' started by TH Đan, Jun 30, 2021.

  1. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 30: Thanh xuân (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai giờ chiều.

    Ọc.. ọcc

    Tạ Điềm Điềm ngồi trong phòng bệnh xoa xoa bụng.

    Ba cô không hiểu sao vẫn chưa tỉnh.

    Cô có nên nhờ người trông giúp để về nhà không nhể?

    "Em nên ăn trưa." Người kia lên tiếng.

    "Ngươi cho phép?" Tạ Điềm Điềm hỏi lại.

    Không thấy ai đáp lại.

    Tạ Điềm Điềm đứng dậy mở cửa ra ngoài.

    Cô không ra ngoài mua đồ ăn mà vào phòng hồi sức.

    Ban nãy lúc về phòng cô có nghe nhiều người bàn tán về ca cấp cứu của Minh Lân.

    Cái gì mà bác sĩ và bệnh nhân đều ngất.

    Cái gì mà bị gãy chân và ảnh hưởng đến não gì đó nhưng tất cả đều đã ok.

    Ok theo kiểu trở lại như lúc chưa bệnh.

    Điều này khiến người nghe và người thấy đều sợ đều tò mò.

    Cô đứng trước cửa phòng VIP gõ cửa.

    Chờ một lát thì có người ra mở cửa.

    Là Hạ Hùng.

    Hạ Hùng thấy cô thì hơi bất ngờ.

    "..."

    "..."

    Thấy Hạ Hùng cứ đứng ở cửa, Lý Hồng đang gọt táo hỏi: "Ai vậy?"

    Tạ Điềm Điềm không lên tiếng, vẫn đứng ở cửa nhìn Hạ Hùng.

    Hạ Hùng thở dài, mở rộng cửa ra cho cô vào.

    Oh sh**!

    Mát dữ!

    Lý Hồng nhìn thấy Tạ Điềm Điềm thì ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây? Không đi học à?"

    Minh Lân đang nằm trên giường nhắm mắt.

    Xì!

    Lông mi rung sắp thổi được cả ruồi kìa.

    Giả ngủ không chuyên nghiệp!

    Tạ Điềm Điềm thật thà trả lời: "Người nhà bị tai nạn. Không đi học. Có gì ăn không?"

    Hạ Hùng: .

    Lý Hồng: .

    Minh Lân đang giả ngủ: .

    Nói hai câu đầu thì họ có thể hiểu.

    Nhưng câu cuối cùng mới là mục đích chính cô sang đây chứ gì?

    Lý Hồng chỉ đĩa hoa quả: "Xin lỗi, anh Lân vừa mới ăn xong. Cậu ăn tạm hoa quả nha?"

    Cô không biết Tạ Điềm Điềm chưa ăn trưa, chỉ nghĩ là cô (TĐĐ) muốn tìm đồ ăn.

    Tạ Điềm Điềm nói câu cảm ơn rồi tự nhiên đi vòng qua giường lấy miếng táo đã gọt sẵn bỏ miệng.

    Ngọt.

    Cô lấy thêm miếng nữa.

    Thêm miếng nữa.

    Miếng nữa.

    Nữa.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm chỉ ăn một quả táo.

    Ăn xong cô quay qua hỏi Hạ Hùng: "Sao mọi người lại ở đây?"

    Hạ Hùng: .

    Lý Hồng: .

    Minh Lân đang giả ngủ vừa bị hộc máu: .

    Thấy mọi người nhìn mình như nhìn thiểu năng, Tạ Điềm Điềm mặt đơ xua tay: "Xin lỗi tôi đùa không vui lắm."

    À.

    Thì ra là đùa!

    Minh Lân đang giả ngủ thì bật dậy cười lớn há hạ hạ.

    Nhưng từ cười anh ta chuyển thành bị sặc khụ khụ.

    Mọi người: .

    Lý Hồng lo lắng bước lên xoa lưng cho anh ta.

    Tạ Điềm Điềm quay sang hỏi Minh Lân: "Bị sao vậy? Tôi thấy anh bình thường mà."

    Minh Lân cũng chẳng hiểu gì.

    Sáng nay trên đường đi đến công ty.

    Xe hắn đang đi rất bình thường thì tự dưng chết máy giữa đường.

    Một chiếc xe khác không phanh kịp liền tông thẳng vào xe hắn khiến chiếc xe đổi hướng và va chạm mạnh với cột đèn cao áp.

    Hạ Hùng ngồi phía trên có túi khí "cứu" nhưng vẫn bị mảnh vỡ cửa kính đâm vào tay mà người.

    Còn Minh Lân chỉ có dây an toàn là không đủ nên bị nặng hơn.

    Rất may là hai người họ được cứu ra nhanh chóng và được đưa đi bệnh viện nhanh chóng.

    Trước khi bất tỉnh, hắn có cảm giác như hai chân mình đều đã gãy, đầu đau muốn nứt toạc.

    Khi tỉnh dậy thì ai cũng tới ai cũng nhìn.

    Trước khi Tạ Điềm Điềm vào thì hàng loạt fan cuồng cùng báo chí vào hỏi thăm.

    Hắn phải dùng tiền để chặn tin tức này lan đi cùng tống cổ mấy người kia ra ngoài.

    Minh Lân tóm gọn: "Tai nạn, kì tích."

    Rồi hắn lại để ý đến cái gọng kính của cô.

    Tuy không phải hàng "limited" nhưng chắc chắn rất đắt với đồ nhà nghèo như Tạ Điềm Điềm.

    Cô ta cũng không phải dạng thích thì mua..

    Lý Hồng cũng để ý tới gọng kính của Tạ Điềm Điềm.

    Cô hỏi: "Gọng đẹp vậy! Cậu vừa đi cắt kính à?"

    "Cảm ơn. Vừa đi. Có người tặng." Tạ Điềm Điềm cũng ngắn gọn trả lời.

    Công việc ăn chực đã xong, cô cảm ơn rồi chào trở về phòng.

    Bây giờ có hàng khối việc.

    Tiền viện phí.

    Tiền đám tang.

    Tiền học phí.

    Tiền trả nam chủ.

    Tiền trả bác bảo vệ.

    Hệ thống: Này là hàng khối tiền chứ hàng khối việc nào?

    Ọc.. ọc.

    Vừa ăn xong bụng lại đói.

    Tạ Điềm Điềm xoa bụng.

    "Em là muốn nhanh chóng gặp tôi à?" Người kia hỏi.

    Tạ Điềm Điềm lại vặn ngược: "Nếu không phải ngươi gây chuyện thì ta đâu có mất công vậy."

    Người kia không nói nữa.

    Hệ thống: .

    Nó cứ thấy cái không khí này kì kì sao ý!

    * * *

    Tạ Điềm Điềm ngồi ngây ngốc ở bệnh viện.

    Thời gian đang trôi.

    Còn cô thì đang phí thời gian.

    Thôi không phí thời gian nữa, nên kiếm tiền!

    Tạ Điềm Điềm đi tìm một cô y tá, nhờ cô ấy trông phòng bệnh.

    Cô còn nói thêm nếu ông ấy tỉnh thì cứ qua phòng hồi sức VIP số một để thông báo.

    Cô y tá biết trong phòng hồi sức một có ai mà, nên cô ấy ngay lập tức đồng ý.

    Tạ Điềm Điềm còn nhìn nét mặt hào hứng và mong chờ của cô y tá.

    Cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

    Hệ thống hỏi: Kí chủ, cô đi đâu vậy?

    Tạ Điềm Điềm vẫn đang nhập vai lạnh lùng: "Đi ăn xin."

    Hệ thống: .

    Tạ Điềm Điềm ghé qua cửa hàng tiện lợi.

    Bây giờ không phải ca của chị Hà nhưng chị Hà vẫn đang làm việc.

    Chị Hà thấy Tạ Điềm Điềm thì nhảy tới ôm: "Sao rồi? Làm chị sợ muốn chết cái con bé này!"

    Tạ Điềm Điềm ấm áp trong lòng.

    Gia đình thì là thảm hại của thảm hại.

    Cũng may có những người luôn bên cạnh và lo lắng cho cô.

    Đó cũng là một cái may của nguyên chủ..
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  2. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 31: Thanh xuân (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm hỏi chị Hà: "Em vẫn khỏe. Chị đổi ca ạ?"

    "Ừ chị đổi ca."

    Anh "zai" bên cạnh nghe được thì nói với sang: "Cô ấy làm thêm ca đấy! Hôm qua tình cờ có người tới kiểm tra phát hiện em vắng mặt, Hà giúp em kiếm cớ nhưng em vẫn bị quản lí trừ tiền lương. Cô ấy xin quản lí làm thêm giờ để giúp em kiếm tiền đấy chứ đâu."

    Tạ Điềm Điềm nghe được thì nhìn chị Hà.

    Chị Hà thấp hơn cô nhưng cơ thể vẫn đầy đặn chứ không như cô, cao lại còn gầy.

    Chị Hà liếc mắt nhìn anh zai.

    Chị cười ha ha cho qua rồi nói đùa: "Sao? Thấy chị tuyệt vời lắm đúng không?"

    Chị kéo Tạ Điềm Điềm vào phòng nghỉ, hỏi thăm cụ thể về tối hôm qua.

    Tạ Điềm Điềm trả lời thành thật là cô không nhớ gì hết, đến sáng nay tỉnh dậy đã ở một nơi xa lạ.

    Hai chị em ngồi nói chuyện rôm rả, để mình anh "zai" ngoài kia trông hàng.

    Chợt Tạ Điềm Điềm lên tiếng: "Chị, em muốn nghỉ làm."

    "Sao vậy?" Chị Hà cũng lo lắng hỏi.

    "Gia đình em gặp tai nạn. Hiện giờ chỉ còn mình ba em ở bệnh viện. Em đã xin làm gia sư và được đồng ý rồi.. Số tiền chị kiếm được thì chị cứ giữ đi, em không dám nhận đâu."

    "Tội nghiệp em.. Hàiii.. Nhưng chị lo lắm! Em nhất định phải nhận số tiền này!"

    "Chị biết tính em rồi mà chị Hà. Em sẽ không nhận đâu." Tạ Điềm Điềm dứt khoát.

    Chị Hà thở dài: "Sao số em tôi lại khổ thế chứ! Thôi.. Việc em xin nghỉ thì chị sẽ báo với quản lí cho. Em an tâm."

    "Chị Hà chị Hà, quản lí tới!" Anh "zai" ở bên ngoài gọi.

    Chị Hà giật mình, cuống quýt định chạy ra thì bị Tạ Điềm Điềm kéo lại.

    Cô chỉ mấy thùng hàng bên kia, ý bảo chị giả vờ mang đồ ra sắp xếp.

    Bên ngoài, cô quản lí bực bội.

    Trời thì nắng!

    Cô ta đang đi thì xe bị thủng lốp.

    Nhưng rõ ràng cô ta đi đường rất để ý mà!

    Xe cũng là xe mới, lốp cũng lốp mới!

    Cũng may cửa hàng tiện lợi ngay đây, vào ngồi nghỉ rồi gọi người đến sửa, nhân tiện kiểm tra một lần nữa cũng được.

    Trong cửa hàng, một người thì đang ngồi trông, một người thì đang đưa đồ ra sắp xếp.

    Rất tốt!

    Vệ sinh cũng sạch.

    Tạ Điềm Điềm cũng đi ra, cúi người chào quản lí.

    Quản lí nhìn thì nhận ra Tạ Điềm Điềm ngay.

    Cái con bé cấp 3 suy dinh dưỡng nhưng lại khá cao.

    Làm việc rất tích cực lại hiệu quả, có hôm còn ở lại tới nửa đêm.

    Cô ta vốn rất ưa.

    Nhưng hôm qua vào thì thấy con bé vắng mặt, phút chốc bao nhiêu thiện cảm bay hết.

    Chị Hà đi tới nói đỡ: "Chị quản lí. Gia đình nhà con bé có tang nên chắc sắp tới con bé không đi làm được. Chị coi.."

    Tạ Điềm Điềm tay giấu cái kính dưới bộ đồng phục cô vừa lấy từ phòng nghỉ, đôi mắt mơ hồ mông lung.

    Khuôn mặt hốc hác, người thì gầy gò.

    Cô biết quản lí đang mất thiện cảm với cô.

    Muốn xin nghỉ thì phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn và đáng thương.

    Đúng như Tạ Điềm Điềm suy nghĩ.

    Quản lí bắt đầu đồng cảm với cô.

    Nhưng cô ta vẫn rất nghiêm nghị, nói nếu nghỉ giữa chừng thì sẽ không nhận được tiền lương tháng này nữa.

    Mà bây giờ đã là gần cuối tháng..

    Chị Hà sốt ruột: "Chị quản lí.. Chị coi đặc cách chút cho con bé được không? Nhà con bé vốn khó khăn, giờ chỉ còn mình nó phải chăm lo cho ba ở viện. Chị---"

    Tạ Điềm Điềm đặt tay lên vai chị Hà ngắt lời, lại nhìn quản lí rồi cúi đầu: "Vâng, em xin nghỉ giữa chừng đã làm ảnh hưởng đến chị quản lí cùng mọi người. Em cũng không dám nhận tiền lương ạ."

    Chị quản lí đăm chiêu nhìn biểu cảm Tạ Điềm Điềm, vẫn là khuôn mặt đơ như ngày nó đến tìm cô ta xin làm.

    Tạ Điềm Điềm cúi đầu chào, định đi ra về thì chị Hà chạy tới, nhét vào tay cô vài tờ tiền.

    Tạ Điềm Điềm dứt khoát không nhận, cô trả lại cho chị Hà: "Chị! Đây là tiền của chị. Chị làm việc thì đó là lương của chị, chị xứng đáng được nhận. Em không làm mà muốn có ăn thì sao được?"

    Quản lí bên cạnh vỗ tay: "Hay! Có làm thì mới có ăn."

    Chị quản lí từ trong ví lấy ra một xấp tiền.

    Chị ta nghiêng đầu nhìn ước lượng rồi đi tới chỗ Tạ Điềm Điềm, vỗ vai cô: "Em nhận lấy tiền đi! Em vừa nói là đã làm việc thì sẽ có lương mà?"

    Chị Hà mừng rỡ, huých Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm băn khoăn.

    Chị quản lí bật cười.

    Thật may, cô ta không sai khi quyết định lấy tiền riêng trả cho Tạ Điềm Điềm.

    "Em cứ coi như đây là tiền của tôi giúp đỡ em đi, không hề làm trái với qui định." Quản lí nói thêm.

    Tạ Điềm Điềm xúc động, đưa tay ra nhận.

    Cô cúi đầu cảm ơn quản lí, rồi lại cảm ơn chị Hà.

    Nhìn biểu cảm của con bé, mong rằng sau này nó sẽ thành công.

    Quản lí hài lòng gật đầu rồi "đuổi" cô đi.

    * * *

    Đã chiều tối.

    Tạ Điềm Điềm về nhà.

    Cô mở cửa bước vào.

    Căn nhà lụp xụp, u ám không có tí sức sống nào.

    Tường thì rêu bám và ẩm mốc.

    Hệ thống: Kí chủ.. Tôi thấy sợ quá! Có khi nào nhà này.. có..

    Tạ Điềm Điềm vào từng phòng tìm xem có đồ gì quan trọng hay giá trị để có thể bán.

    Nhưng kết quả là chẳng có gì.

    Cũng tình cờ cô tìm thấy sổ đỏ dưới gầm tủ ti-vi.

    Không ngờ ba mẹ cô cất "kĩ" đến thế!

    Tạ Điềm Điềm vào nhà tắm thì thấy bộ lao công của cô vẫn còn trong chậu đang bốc mùi.

    Cô lại ngó qua bên hông nhà..

    Quần áo một nhà ba người đã được giặt được phơi.

    Lại có thể giặt tất cả trừ quần áo của cô ra.

    Tạ Điềm Điềm bưng nguyên chậu quần áo đó ra đằng sau.

    Cô lại vào nhà lục hết quần áo mang ra rồi ném xuống đất.

    Châm lửa.

    Đốt.

    Lửa cháy hừng hực.

    Hàng xóm thấy khói thì tức tốc chạy sang hỏi.

    Tạ Điềm Điềm cũng kể lại sự việc.

    Nhưng hàng xóm không đồng cảm mà còn cảm thấy sợ hãi cô, bỏ chạy về.

    Tạ Điềm Điềm mặt đơ đứng ngây ngốc rồi quay vào nhà.

    Nhưng lúc đi cô lại loạng choạng.

    Có cảm giác như được người đỡ..

    (Có cảm thấy mọi việc trùng hợp không? Có cảm thấy mọi việc đáng sợ không)
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  3. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 32: Thanh xuân (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm vừa đói vừa mệt.

    Cô chống tay xoa mắt.

    Tối qua ngủ được có hai tiếng.

    Từ sáng đến giờ không ngừng đi bộ.

    Cô lại chỉ mới ăn một quả táo.

    Tạ Điềm Điềm cũng rất phục nguyên chủ.

    Cái thói sống tệ hại như này mà kí chủ không chết sớm cũng là may lắm rồi!

    Nhưng cuối cùng thì vẫn chết sớm do tai nạn.

    Số phận của nữ phụ chỉ có thế thôi!

    Tạ Điềm Điềm ngồi trên đất một lúc cho đỡ mệt, rồi cô lại ra sau nhà canh lửa.

    Đợi cho quần áo cháy gần hết, cô múc nước để dập lửa.

    Tạ Điềm Điềm lại tìm xẻng để đào đất xung quanh cái cây bên hông nhà.

    Không có gì hết..

    Cô nhắm mắt đưa tay chạm vào thân cây to lớn.

    Bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người.

    Hệ thống: . Kí chủ.. Mau.. mau.. mở mắt!

    Tạ Điềm Điềm vẫn nhắm mắt, cô thả tay xuống.

    "Ta cứ nghĩ sẽ tìm thấy nguyên nhân khiến ngươi không thể siêu thoát." Tạ Điềm Điềm nói.

    Cô không mở mắt nhưng cô biết bên cạnh mình chắc chắn là người đó..

    "Tôi thích thì tôi liền ở lại, chẳng có lí do gì cả." Là giọng nói khàn khàn.

    "Vậy Tạ Điềm Điềm có biết không? Tạ Điềm Điềm có thích không?" Tạ Điềm Điềm giọng thản nhiên.

    Hệ thống: ?

    Hai người nói gì vậy?

    Sao nó nghe không hiểu?

    "Siêu thoát"?

    "Tạ Điềm Điềm"?

    Cái tên này đã chết rồi à?

    Hơn nữa lại còn ám nguyên chủ?

    "Nhờ tôi mà cô ta mới nhận được học bổng, nhận được lời khen từ mọi người! Lại nhờ có tôi mà cô ta mới có thể sống tiếp! Gia đình gia đình gia đình! Em nhìn xem một lũ sâu bọ kia có đáng được gọi là gia đình không? Lợi dụng. Cắn xé. Thứ gọi là tình thân vốn chẳng đáng một xu!" Tên kia như phát điên.

    Tạ Điềm Điềm thấy lạnh gáy.

    Cô vẫn là bộ dạng lạnh lùng như việc này không liên quan đến cô.

    Nhưng tay thì sớm đã nắm chặt.

    "Đổi lại thì sao? Ngươi hút dương khí, đem đến điềm xấu, ngươi khinh thường những kẻ coi rẻ mạng sống, rồi chính ngươi cũng đã tàn sát bao nhiêu mạng người? Ngươi đánh đổi tuổi xuân của Tạ Điềm Điềm chỉ để thỏa mãn thú vui điên rồ!"

    Thoáng chốc, khí lạnh đã áp sát đến sau lưng cô.

    Trên cổ, sau gáy.

    Đều lạnh đến đáng sợ.

    Hắn đưa tay bóp cổ cô.

    "Tôi đã nói! Đừng làm tôi giận! Em quên rồi sao?" Tên đó gằn giọng, dí sát mặt vào Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm vẫn nhắm mắt, đưa tay xác định vị trí của cái cây.

    Cô nhanh tay cầm cái xẻng lên đâm một nhát sâu vào thân cây..

    Khí lạnh trên người cô đã biến mất.

    Nhưng hắn vẫn còn ở xung quanh đây.

    Tạ Điềm Điềm không nương tay đâm liên hoàn vào thân cây.

    Từ thân cây chảy ra một thứ nhựa nhầy nhụa màu đỏ.

    Hệ thống run run: Kí chủ.. Sợ quá!

    Thứ chất lỏng không ngừng chảy xuống.

    Dâng đến mắt cá chân Tạ Điềm Điềm..

    Đến đầu gối Tạ Điềm Điềm..

    Đến eo..

    Đến ngực..

    Tạ Điềm Điềm bắt đầu thấy khó thở.

    Xung quanh như có vô số cánh tay túm lấy tứ chi, kéo quần áo và giật tóc cô.

    Cô nghe thấy vô số tiếng oán hờn..

    Hỗn loạn.

    Ồn ào.

    Khiến cô đau đầu..

    Nhưng động tác trên tay cô không dừng lại.

    Trên thân cây xuất hiện thêm nhiều nhát sâu hơn, dài hơn.

    Cho đến khi chất lỏng nhầy nhụa nuốt chửng cả người Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm không thở được.

    Cả cơ thể chới với, tay chân khua loạn xạ.

    Cô mở mắt hét lớn: "Hạ Hằng!"

    Chất lỏng ùa vào miệng cô, từ từ chui vào bụng.

    Cái xẻng rơi xuống..

    * * *

    Phập!

    Tạ Điềm Điềm giật mình mở mắt.

    Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch.

    Trên cổ vẫn còn vết hằn đỏ của ngón tay.

    Là ảo giác.

    Tạ Điềm Điềm nhìn xuống thân cây mới chỉ bị cô đâm một nhát..

    Cô mệt mỏi dựa lưng vào.

    Hai tay vẫn run run cầm cái xẻng đang cắm chặt trong đất làm điểm tựa.

    Cô hít thở mạnh bắt mình đứng vững.

    Chợt cô ngẩng đầu đề phòng.

    Trước mặt cô là nột cậu con trai.

    Thanh niên, cao hơn 1m8.

    Nhưng làn da lại trắng bệch, trên mặt có đeo kính.

    Tạ Điềm Điềm nhìn quần áo cậu ta mặc.

    Là đồng phục trường mình?

    Nhưng logo trên áo hình như là bản cũ.

    Cô cố nhớ lại.

    Cái này nguyên chủ từng thấy qua ở trường..

    Là của khoảng 60-70 năm trước!

    Hạ Hằng thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tạ Điềm Điềm đang thở dốc.

    Tạ Điềm Điềm lại nhìn hắn đề phòng.

    Vậy mà vẫn bị lọt vào ảo giác của hắn!

    Hắn nhắm mắt, đưa tay lên đẩy kính: "Tôi xem thường em rồi."

    Tạ Điềm Điềm không buông lỏng cảnh giác, tay siết chặt cái xẻng.

    Hắn ngẩng đầu nhìn trời..

    "Lâu lắm rồi mới được nghe cái tên này.."

    Hắn là Hạ Hằng, là học sinh giỏi nhất của trường.

    Hắn dùng thực lực để vào trường top đầu của nước.

    Gia tộc hắn giàu có, hắn lại còn là con trai trưởng.

    Ai cũng nghĩ sau này hắn sẽ là người kế nghiệp Hạ gia.

    Hắn cũng nghĩ vậy..

    Trớ trêu thay.

    Người mà hắn hết lòng yêu thương và quan tâm lại đâm sau lưng hắn..

    Thiết kế tai nạn, đổ cho hắn mang tội danh giết người.

    Thiết kế "tai nạn", đem cho hắn về một đứa con gái mấy tháng tuổi mà mẹ nó lại là một cô gái làm trong bar.

    Năm đó hắn mới 17 tuổi.

    Tất nhiên hắn sẽ không bị đi tù nhờ có gia tộc đứng sau.

    Nhưng gia tộc hoàn toàn mất sự tín nhiệm vào hắn, và bắt đầu rẽ hướng sang bồi dưỡng cho em trai hắn.

    Ở trường cũng bắt đầu có tin đồn lung tung về hắn.

    Ban đầu hắn sụp đổ.

    Nhưng nghĩ lại mình đã làm thì phải có trách nhiệm.

    Hắn cũng đưa hai mẹ con kia về nhà riêng của mình.

    Lại chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, hắn sẽ dốc hết sức trau dồi bản thân.

    Dự định là sẽ đem hai mẹ con kia sang nước ngoài sinh sống và khởi nghiệp.

    Cuối cùng thì cũng đến ngày tốt nghiệp.

    Nhưng vào đêm trước ngày tốt nghiệp..

    Hắn nói với hai mẹ con kia về dự định đó.

    Mà cô gái thì quỳ xuống bật khóc, van xin sự tha thứ từ hắn.

    Hắn khó hiểu nên hỏi thăm.

    Hóa ra..

    Đứa con gái kia vốn không phải con hắn, mà cô gái này cũng chưa từng cùng hắn phát sinh quan hệ.

    Cô ta nói mọi việc là do em trai hắn lên kế hoạch.

    Là một cô gái kiếm tiền bằng thân thể, nay lại được nhận một khoản tiền lớn mà chỉ cần đóng kịch vài hôm.

    Cô ta nảy lòng tham nên đồng ý.

    Không ngờ Hạ Hằng lại thật sự đem hai mẹ con cô ta về nuôi.

    Người đứng sau kia lúc nào cũng lấy bí mật ra đe dọa cô ta nên cô ta luôn phải làm theo lời chỉ dẫn của hắn.

    Nhờ đó mà không ít lần bao công sức gây dựng lại hình tượng của Hạ Hằng đều sụp đổ.

    Nhưng Hạ Hằng vẫn đối xử rất tốt với hai người.

    Cô ta bắt đầu say đắm.

    Không ít lần cô ta muốn biến kịch giả thành thật, muốn trèo cao làm dâu của họ Hạ, nhưng Hạ Hằng vốn không có tình cảm gì với cô ta.

    Đem cô ta về cũng chỉ vì trách nhiệm.

    Trải qua hơn một năm sống cùng, cô ta thật sự biết ơn.

    Nay nghe dự định của người trước mặt, cô ta bắt đầu cảm thấy có lỗi.

    Cô ta còn chút lương tâm cuối cùng mà khai hết sự thật cùng cầu xin sự tha thứ.

    Hạ Hằng nghe xong thì không dám tin.

    Em trai kém hắn hai tuổi.

    Đứa em trai hắn luôn yêu quý và giúp đỡ, chỉ vì muốn thừa kế mà hết lần này đến lần khác thiết kế hãm hại hắn.

    Ngay trong đêm đó hắn tức tốc lái xe đi về nhà để hỏi cho ra nhẽ.

    Nhưng hắn lại gặp tai nạn trên đường..

    Một chiếc xe tải đã tông vào xe hắn khiến xe hắn mất phương hướng mà đâm vào cái cây bên đường.

    Chiếc xe bốc cháy..

    Hắn bị kẹt trong xe không thoát được nên đã trở thành một phần của đám cháy.

    Khi đã chết, linh hồn hắn cứ vương vấn trần gian.

    Lúc đó hắn mơ hồ, hắn không nhớ gì hết.

    Nhưng cứ mỗi lần có người gọi hắn, nghĩ về hắn là một lần đầu óc được thanh tỉnh.

    Đoán xem ai đã nhắc đến hắn nhiều nhất nào?

    Là em trai.

    Em trai hắn cầm tiền trả cho tên lái xe tải đã tông vào xe hắn.

    Em trai hắn gọi điện cho người giết hai mẹ con đang ở nhà riêng của hắn rồi đưa ra kết luận là hai mẹ con đau lòng tự sát.

    Em trai hắn mua chuộc cảnh sát, kết luận là hắn lái quá tốc độ.

    Em trai hắn thay hắn thừa kế Hạ gia.

    Em trai chiếm hết tất cả mọi thứ đáng ra phải thuộc về hắn!

    Oán khí quá nặng khiến hắn không thể siêu thoát.

    Hắn bắt đầu đi ăn các linh hồn nhỏ, khơi dậy ác ý trong tâm hồn con người, và cuối cùng là giết người để linh hồn mình càng trở nên cường đại.

    Một năm sau.

    Trận hỏa hoạn Hạ gia đã thiêu rụi cả dinh thự cùng lượng tài sản lớn, đồng thời cũng kéo theo cả người thừa kế của Hạ gia chết trong đám cháy.

    Từ đó Hạ gia bắt đầu xuống dốc.

    Hơn 60 năm qua.

    Cả khu nơi hắn gặp tai nạn luôn kém phát triển nên hầu hết mọi người đều chuyển đi.

    Đất ở đây bắt đầu hạ giá.

    Chỉ có những người nghèo từ vùng nông thôn lên như gia đình Tạ Điềm Điềm mới sẵn lòng ở đây.

    Hạ Hằng luôn lượn lờ xung quanh cái cây.

    Hắn chứng kiến Tạ Điềm Điềm trong ngôi nhà bị ức hiếp, bị hút cạn sức sống và tinh thần.

    Nhưng có lẽ hắn đã sống quá lâu chăng?

    Hắn thích nhìn cô bị chửi bới đánh đập.

    Mỗi lần cô ấm ức lén khóc lén học, hắn không tạo ảo giác để khơi gợi ác ý trong con người cô, mà ngược lại hắn cho cô ảo tưởng về một mái ấm hạnh phúc - nơi cô cũng được ba mẹ yêu thương quan tâm như đối với em trai cô vậy.

    Càng nhìn cô bị vắt kiệt sức sống hắn càng thoải mái.

    Hắn cũng hút cả dương khí của cô, bù lại là tặng cô trí tuệ của một học bá.

    Phải rồi!

    Hắn chìm đắm quá lâu trong mưu toan tính toán rồi.

    Nhìn con người bé nhỏ luôn ngu ngốc ảo tưởng đấu tranh cho hạnh phúc của mình.

    Hắn rất sảng khoái.

    Nhưng một ngày hắn phát hiện Tạ Điềm Điềm không còn là Tạ Điềm Điềm.

    Bên trong cơ thể quen thuộc đó là một linh hồn khác.

    Linh hồn này mạnh mẽ và tinh khiết hơn.

    Nhưng hắn nhìn ra linh hồn này có nhiều lỗ hổng kì lạ.

    Trường hợp này giống với cháu của hắn, cũng bị mất linh hồn.

    Nhìn cô ta vừa tò mò vừa lạnh nhạt, hắn không khỏi hứng thú.

    Khi cô ta ra khỏi nhà lại còn quay đầu nhìn hắn.

    Không sai, chính là nhìn hắn.

    Tất nhiên cô chẳng thể nào nhìn thấy hắn.

    Cô ta đang nhìn xuyên qua hắn, nhìn cái cây.

    Một lần nữa hắn như có mục đích "sống" trở lại.

    Hắn lẽo đẽo đi sau cô..
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  4. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 33: Thanh xuân (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn nhìn cô giả tạo trước lao công.

    Nhìn cô nâng niu trân trọng từng đồng bạc lẻ.

    Nhìn cô ngu ngốc vừa nhai nhồm nhoàm bánh bao vừa đi.

    Nhìn cô lạnh nhạt nghe lén trong nhà.

    Lại nhìn cô đến trường, kiểm tra, giảng bài, chỉ huy lớp.

    Tạ Điềm Điềm trước cũng bắt đầu ngày mới như vậy.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm này có khí chất và dường như hắn thấy mình trong cô.

    Cô ta luôn mang khuôn mặt lạnh lùng.

    Hắn muốn xem một bộ mặt khác.

    Nên hắn đã điều khiển một bạn học gây sự với cô sắp xếp những con chuột vừa chết vào lớp học, đặc biệt là một con nằm ngay trên bàn cô.

    Rồi lại âm thầm theo chân vào phòng học.

    Nhìn cô thao tác trên máy tính, hắn nhận ra đây không phải kiến thức hắn cho Tạ Điềm Điềm.

    Cô gái trước mắt là ai? Hắn càng ngày càng thấy hứng thú.

    Hắn muốn giết cô, lôi linh hồn cô ra để tìm hiểu.

    Hắn muốn nhìn thấy cô sợ hãi, thấy cô khóc cô cười, muốn thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi co mình trước hắn.

    Nhưng kết quả không như hắn muốn.

    Cô ta vẫn lạnh lùng, thậm chí còn nói đỡ cho người bắt nạt mình trước mặt giáo viên.

    Từ sự việc đó, bạn bè bắt đầu xa lánh cô ta hơn.

    Con người là vậy.

    Lúc cô ta giỏi, ai cũng ghét.

    Khi cô ta gặp chuyện, người thì hả hê, người thì ghét bỏ.

    Con người thật ích kỉ, luôn thích chà đạp những người hơn mình xuống..

    Hắn cũng từng là nạn nhân.

    Hắn cứ tưởng cô ta chỉ có một sắc thái.

    Nhưng trước mặt tên oắt họ Đường, cô ta khẽ khóc, khẽ vuốt tóc, muốn tiến lại gần.

    Cảm giác khó chịu trong lòng.. như con chó mà mình nuôi nấng lại không chịu vẫy đuôi với mình mà sẵn lòng vẫy đuôi với người lạ.

    Thú vị là, cháu của hắn dường như rất ghét Tạ Điềm Điềm và cũng thích thằng nhãi đó?

    Quan sát cô cả ngày, hắn kết luận: Cô ta rất giả tạo.

    Tùy từng thời cơ ứng biến, cô sẽ thay đổi sao cho phù hợp nhưng vẫn giữ nét riêng của Tạ Điềm Điềm.

    Nhưng hắn không thích cô thân cận với những người khác, còn là người khác giới.

    Dù cho cô ta chỉ lợi dụng chúng nhưng hắn không vui.

    Xem ra hắn rất hứng thú với cô ta đó chứ.

    Cây đổ.

    Cành cây rơi.

    Tai nạn.

    Hắn trả thù thay cho cô.

    Hắn cũng trả thù những người khiến hắn không vừa lòng.

    Nhưng hắn lầm rồi?

    Nếu cô chỉ lợi dụng hắn, cô cần gì phải hao tổn sức, không hề che giấu mà bộc lộ năng lực của mình?

    Dừng thời gian?

    Nực cười!

    Hắn còn không được tính là con người để bị thời gian chi phối.

    "Đừng làm tôi giận" là câu hắn cảnh cáo cô.

    Nhìn cô đã mất sức nhưng vẫn cố chữa trị cho tên kia, hắn càng khó chịu.

    Không sao, thời gian còn dài..

    Cô ta tự nhiên ra lệnh cho hắn.

    Cô ta lại bẽn lẽn hỏi ý hắn.

    Rồi lại mạnh mẽ lên án hắn.

    Hắn càng ngày càng thấy thú vị.

    Điều hắn không ngờ là cô phát hiện mấu chốt nhanh đến thế.

    Cái cây như là "mái nhà" của hắn.

    Được hắn nuôi lớn cho tốt tươi đến thế.

    Mà cô cư nhiên dám dùng xẻng đâm.

    Hắn bực rồi.

    Hắn hiện hình lên đứng bên cạnh cô.

    Cô thì nhắm mắt tránh lọt vào ảo giác, tập trung tinh thần lực chống trả.

    Cuối cùng hắn đã phá ảo ảnh, chỉ vì "Hạ Hằng."

    Tên hắn.

    Hắn không quan tâm vì sao cô biết tên hắn.

    Nhưng đã lâu rồi.. chưa có ai nhắc lại cái tên này.

    Hắn bồi hồi lại nôn nao.

    Tuổi 18, hắn chưa kịp tốt nghiệp liền chết.

    Chết do em trai giết.

    Kí ức như một thước phim quay nhanh trong đầu hắn.

    Hắn chấm dứt hồi tưởng.

    Nhắm mắt lại đưa tay lên day mắt.

    Hắn nhìn người trước mặt đang không ngừng đề phòng.

    Không hổ là cô gái hắn để ý.

    Cô thật giống hắn.

    Trong thân xác cao gầy đó lại là một linh hồn mạnh mẽ và tinh khiết.

    Còn hắn, đã bị vấy bẩn rồi..

    Cô lại không giống hắn.

    * * *

    Buổi tối.

    Tạ Điềm Điềm lại đi bệnh viện.

    Ba cô đã tỉnh nhưng bây giờ vẫn đang ngủ.

    Vừa đúng lúc cô đang dặn dò y tá thì đám người Minh Lân cũng đi ra.

    Tạ Điềm Điềm chạy tới, ôm tay Minh Lân lắc lắc.

    Cô mỉm cười tinh nghịch: "Anh hai. Anh muốn xuất viện?"

    Mọi người: .

    Minh Lân vung tay: "Ai là anh trai cô?"

    Tạ Điềm Điềm tỏ vẻ cáu kỉnh: "Chẳng vui!"

    Rồi cô quay qua Hạ Hùng cười: "Anh hai cứ như thư ký Hạ đây này. Lúc nào cũng cười có phải đẹp trai hơn không?"

    Thư ký Hạ đứng thôi cũng bị dính chưởng. Tự dưng lôi hắn vào?

    Mọi người: .

    Sao lại nhận xét thẳng thắn quá vậy!

    Minh Lân để ý thấy có nhiều người đang nhìn, hắn nén giận: "Về."

    Nhiều người khó hiểu.

    Cô gái kia không phải em gái Minh thiếu thì sao lại "về"?

    Minh Lân cũng tỏ vẻ bực bội.

    Hôm qua tuy hắn không đồng ý cho Tạ Điềm Điềm ở lại một tháng nhưng cũng không từ chối.

    Là không được phép từ chối mới phải.

    Hạ Hùng bước tới mở xe.

    Minh Lân và Lý Hồng ngồi dưới.

    Tạ Điềm Điềm cũng muốn ngồi dưới nhưng bị Minh Lân lườm thì lại bò lên trên.

    Cô tự giác mở cửa, làm lơ Hạ Hùng đang thủ sẵn tư thế mở cửa.

    Hạ Hùng: . Tuy chiếc xe này khác xe sáng nay nhưng cũng sang trọng không kém.

    Sáng ai là người không biết mở cửa phải để hắn bước xuống mở vậy?

    Mệt quá!

    Làm tài xế không dễ ×2!
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  5. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 34: Thanh xuân (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe, Tạ Điềm Điềm ngồi đung đưa chân.

    Cô quay đầu xuống hỏi: "Mọi người ăn tối chưa?"

    Minh Lân: "Rồi."

    Tạ Điềm Điềm: "Nhưng em chưa ăn. Em muốn ăn."

    "..."

    "..."

    "..."

    Cô muốn ăn kệ cô!

    Liên quan cái nồi gì đến chúng tôi?

    Cô chưa ăn là chúng tôi phải bày đồ ra à?

    Tạ Điềm Điềm nhăn mày, cô quay lên.

    * * *

    Được một lát, cô lại đưa cả hai tay túm lấy cánh tay Hạ Hùng đang lái xe: "Thư ký Hạ, tôi muốn ăn."

    Hạ Hùng bất ngờ, tay trượt liền xoay vô lăng.

    Chiếc xe đi nghiêng ngả đánh võng vài giây.

    Mọi người được phen rơi tim ra ngoài: .

    Mẹ nó!

    Cô là muốn ăn thịt gà trên bàn thờ phải không?

    Chết rồi là không được ăn đâu, chỉ ngửi thôi!

    Hạ Hùng nghiến răng ken két.

    Hắn gồng tay nắm chặt vô lăng.

    May mà hắn xoay sở nhanh..

    May mà đường vắng..

    Cô điên à? Cô muốn chết thì mở cửa xe ra nhảy xuống đường chết một mình ý! Cô đói thì dừng xe kiếm đồ ăn đi! Mắc cái nồi gì mà đẩy tay tôi?

    Hạ Hùng nghiến răng vẫn cố giữ nụ cười.

    Nội tâm lại đang gào thét dữ dội.

    "Có người muốn đá em xuống đường lắm rồi đấy." Giọng nói Hạ Hằng quanh quẩn bên tai.

    Tạ Điềm Điềm khoanh tay trước ngực, ngồi xị mặt.

    Ai mà muốn đá cô vậy?

    Ác dữ.

    Lỡ cô chết thẳng cẳng ở đó luôn thì sao?

    Như thể Hạ Hằng nghe được tiếng lòng của cô, hắn thật trân trả lời: "Cả ba người bọn họ."

    Tạ Điềm Điềm nghe ra trong đó là sự mỉa mai cùng ý cười.

    Cô quay sang nhìn Hạ Hùng.

    Hạ Hùng: ?

    Gì?

    Lại muốn chết?

    Nội tâm thì tức cô lắm mà cứ phải giả vờ bao dung.

    Qua kính chiếu hậu cũng nhìn thấy Minh Lân đang nhắm mắt nghẹn.

    Hắn phải lên tiếng: "Ây Minh thiếu ạ. Tôi lại hơi đói rồi. Chắc lát lại phải nhờ đầu bếp nấu chút đồ."

    Phía dưới không có tiếng trả lời, hắn cũng yên lặng.

    Chỉ có Tạ Điềm Điềm là vui vẻ vỗ tay.

    Vỗ cái nồi!

    Đồ điên!

    Hạ Hùng một bụng đầy lời chửi rủa Tạ Điềm Điềm.

    * * *

    Về đến biệt thự.

    Lý Hồng ngây ngất bước ra khỏi xe.

    Lúc nãy thật sợ.

    Trong thoáng chốc cô nhìn thấy bóng của tử thần.

    Minh Lân và Hạ Hùng thì mặt mày say sẩm, hết lườm nguýt lại nghiến răng nhìn Tạ Điềm Điềm.

    Chỉ có kẻ điên là vẫn giữ được "phong độ".

    Tạ Điềm Điềm nhảy chân sáo đi thẳng vào bếp nhờ đầu bếp nấu ăn.

    Theo sau là Hạ Hùng.

    Lý Hồng: .

    Cái này.. không giống cậu ta trên lớp lắm.

    Tạ Điềm Điềm còn mặt dày đi mượn quần áo của Lý Hồng để tắm gội rồi mới xuống bếp ăn.

    Ban nãy Hạ Hùng nói là thế nhưng khi đầu bếp bày đồ lên chỉ có Tạ Điềm Điềm đánh chén.

    Ăn no uống đã rồi Tạ Điềm Điềm ngồi ngửa người ở phòng khách.

    Ti vi cô tự bật, còn bật loa to.

    Bên cạnh cô là Hạ Hằng cũng đang ngồi.

    Hắn nói: "Cha của Đường Minh chết rồi."

    "?"

    Tạ Điềm Điềm khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

    "Em nghi ngờ tôi?" Hạ Hằng nhíu mày.

    Tạ Điềm Điềm liếc mắt: "Không."

    Trong đầu cô lại hỏi Hệ thống: Thế giới này có vấn đề?

    Hệ thống cũng khó hiểu đi kiểm tra.

    Quét xong ra kết quả vẫn bình thường.

    Hệ thống mơ hồ: Kí chủ, không có vấn đề gì cả.

    Tạ Điềm Điềm nghi hoặc.

    Ba của Đường Minh, cũng là người đứng đầu Đường gia bây giờ.

    Theo cốt truyện.

    Sau này khi đã tốt nghiệp xong, Đường Minh và Hạ Kiều muốn tiến đến hôn nhân.

    Vừa vì tình cảm vừa muốn liên hôn gia tộc.

    Nhưng ba mẹ của Đường Minh lại không đồng ý vì tin đồn Hạ gia dính vào thứ không sạch sẽ.

    Hạ gia cũng tức giận vì bị coi thường.

    Liền 2 nhà chó mèo cắn nhau.

    Tất nhiên Đường gia luôn giành được lợi thế.

    Điều này khiến Hạ gia bắt đầu suy yếu và mất uy tín.

    Sau đó Hạ Kiều liền ra nước ngoài 5 năm..

    Có thể nói đây cũng là một nhân vật chủ chốt trong cốt truyện nhưng giờ lại chết.

    Cô không nghĩ Hạ Hằng lừa mình.

    Cũng không nghĩ Hạ Hằng ra tay.

    Lúc này Hạ Hùng từ trên tầng xuống.

    Hắn không để ý đến cô liền chạy.

    Tạ Điềm Điềm đứng dậy, đi đến cầu thang đợi người.

    Quả nhiên Minh Lân đi xuống.

    Hắn khó hiểu nhìn cô đứng giữa đường.

    Hai người sáu mắt nhìn nhau.

    Minh Lân không kiên nhẫn quát: "Tránh ra. Tôi có việc."

    Tạ Điềm Điềm vẫn đứng đó khoanh tay nhìn.

    Cô mở miệng: "Gia chủ Đường gia chết."

    Minh Lân bị bất ngờ nhìn cô.

    Làm sao cô ta biết được?

    Cô ta nghe lén?

    Hình như không phải.

    Mà việc này liên quan gì tới cô ta?

    Tạ Điềm Điềm nói tiếp: "Tôi muốn đi theo."

    Minh Lân khó chịu.

    Lại nữa.

    Giống tối hôm qua..

    Hắn không phát ra tiếng được!

    Hắn muốn bóp chết cô quá!

    Minh Lân bực bội đi qua cô xuống tầng.

    * * *

    Trước nhà, Hạ Hùng đã đỗ xe sẵn ở đó.

    Minh Lân và Tạ Điềm Điềm đồng thời mở cửa xe ra bước vào.

    Hạ Hùng: ?

    Cái quái gì?

    Ở đâu cũng có cô ta hết?

    Nhưng Minh thiếu không lên tiếng thì hắn cũng đành im mồm lái xe đi.

    Thật lạ!

    * * *

    Tại dinh thự của Đường gia.

    Trong sân tấp nập là người là xe.

    Tất cả đều mặc đồ đen hoặc đồ tối màu.

    Mà Tạ Điềm Điềm mặc cả cây màu vàng.. đúng là tỏa sáng.

    Minh Lân mệt mỏi, bảo Hạ Hùng đưa cô ta đi chỗ khác thay quần áo.

    Nhưng đúng lúc này Đường Minh đi ra.

    Cậu ta nhìn thấy quần áo đẹp trên người Tạ Điềm Điềm, lại nhìn màu sắc, lại nhìn hai người bên cạnh.

    * * *

    Tuy chả hiểu gì nhưng cậu ta đi tới chào hỏi, còn chủ động nhận công việc đi đổi quần áo cho Tạ Điềm Điềm.

    Minh Lân bài xích Đường Minh, không thích dáng vẻ giả tạo này của cậu ta.

    Rất giống ai đó..

    Nhưng Tạ Điềm Điềm thì vui vẻ đi lên gật đầu với Đường Minh.

    Cô còn nắm tay nữa.

    Minh Lân khó chịu, nới lỏng cà vạt.

    Hắn đứng nhìn theo bóng hai người đi cửa phụ vào nhà cho đến khi không thấy nữa, hắn mới đi vào.

    Hóa ra ba của Đường Minh chết từ chiều nhưng đến tối mới thông báo.

    Lý do là tai nạn.

    Hạ Hằng vẫn luôn bên cạnh Tạ Điềm Điềm: "Ai thèm để ý đâu mà biết. Tôi nghe thấy thông tin thì liền báo với em rồi."

    Hắn vừa giải thích vừa làm đủ trò mèo trên đầu Đường Minh.

    Khó chịu thật!

    Nắm tay nắm chân!

    "Bỏ tay ra đê!" Hạ Hằng đeo bám ở cổ Đường Minh, mắt nhìn chằm chằm tay của hai người.

    Đường Minh thì cứ thấy nặng đầu nặng người, lại còn lạnh sống lưng.

    Tạ Điềm Điềm giả vờ vấp ngã, thành công vung tay của Đường Minh ra.

    Đường Minh bị hất thì giật mình quay lại đỡ cô dậy.

    Tạ Điềm Điềm mỉm cười: "Cảm ơn nha Minh."

    Mà Đường Minh thì say.

    Bình thường Tạ Điềm Điềm chỉ gọi hắn là Học trưởng.

    Thế mà giờ lại gọi thân mật là "Minh".

    Hắn cũng là lần đầu tiên thấy cô cười.

    Hạ Hằng khinh bỉ: "Cha chết mà giờ còn ở đây say máu chó. Đường gia thật có phúc."

    Tạ Điềm Điềm nhịn cười.

    Đường Minh muốn đưa tay nắm lấy tay cô bị cô từ chối.

    Cô lấy lí do ban nãy ngã nên tay đã chống xuống sàn, bẩn.

    Đường Minh còn có một chị gái hơn hắn bốn tuổi đang ở nước ngoài.

    Hắn gọi người hầu tới đưa cô vào phòng chị gái, tìm đồ màu tối để mặc.

    Rồi hắn liền đi.

    Tạ Điềm Điềm vào phòng nhìn xung quanh.

    Tùy ý thật.

    Phòng của chị gái mà cứ thể mở cho người lạ như cô vào.

    Tạ Điềm Điềm cảm ơn cô người hầu rồi cầm theo quần áo vào phòng tắm.

    Đột nhiên cô nhớ ra.

    Mịa!

    Hạ Hằng vẫn còn ở đây!

    Hạ Hằng hiện hình lên, ngồi trên giường vắt chân.

    "Em vẫn ở trong Tạ Điềm Điềm mà. Cái cơ thể đó tôi nhìn chán từ lâu rồi." Hắn hợp tình hợp lí nói.

    Cô tất nhiên biết thể xác là của nguyên thân.

    Nhưng cô sợ nguyên thân hướng nội.

    Sau này tiếp nhận kí ức sẽ thấy ngại mà trừ điểm của cô mất!

    Tạ Điềm Điềm cáu: "Cút!"
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  6. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 35: Thanh xuân (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm thay đồ ra ngoài thì không thấy Đường Minh đâu.

    Cô nói muốn đi thắp hương nên cô giúp việc dẫn Tạ Điềm Điềm đi.

    Đi ngang qua hành lang cô gặp nữ chính Hạ Kiều đang đi ngược hướng với mình.

    Hạ Kiều thấy Tạ Điềm Điềm thì tức giận.

    Cô ta tưởng Đường Minh đưa Tạ Điềm Điềm đến.

    Lại nhìn cái váy đen sang trọng trên người cô.

    Hạ Kiều rất muốn xông tới đánh nhau với Tạ Điềm Điềm một trận.

    Sức mạnh thì cô ta vẫn còn.

    Lại nhìn cơ thể da bọc xương của Tạ Điềm Điềm.

    Cô ta dám chắc phần thắng.

    Nhưng đang ở tang lễ, lại còn là tang lễ nhà Đường Minh, cô ta nhịn!

    Tạ Điềm Điềm đi vào phòng thắp hương.

    Lạnh..

    Cô nhân cơ hội đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi chậm rãi bước ra.

    Ở bên ngoài sảnh không đông lắm.

    Cô dễ dàng nhìn thấy Minh Lân đang nói chuyện cùng hai người khác nữa.

    Người có mặt ở đây không phải là đối tác, bạn thân thì cũng là người trong giới.

    Dù sao thì người ta cũng là gia chủ của một gia tộc.

    Tạ Điềm Điềm đứng ở một góc khuất dựa lưng vào tường.

    Hạ Hằng lên tiếng: "Ngôi nhà này không bình thường.."

    "Là gì?" Tạ Điềm Điềm cũng tò mò.

    "Là căn nhà ở vị trí phong thủy quá tốt. Cứ như thể mọi tinh hoa và may mắn đều dồn về Đường gia."

    Hệ thống: .

    Tất nhiên người ta làm nhà phải đi tìm thầy phong thủy rồi.

    Tốt thì tốt thôi.

    Nhưng sao kí chủ nó lại suy tư vậy?

    Kí chủ thật sự để tâm lời của lão ma này à?

    Tạ Điềm Điềm ngẩng đầu.

    Là Minh Lân.

    Minh Lân cũng liếc qua quan sát Tạ Điềm Điềm.

    Váy đen bó dài đến đầu gối, cổ áo chữ V, ống tay loe.

    Chất vải có vẻ là vải xịn, nhìn rất mỏng và mềm.

    Tóc cũng được buộc cao lên ở phía sau.

    Mà dưới chân là đôi giày đế bằng màu đen.

    Tạ Điềm Điềm ít nhất thì trông sáng sủa và sang hơn nhiều.

    Minh Lân nhíu mày.

    Tên họ Đường tốn không ít tâm tư..

    Minh Lân thấy Tạ Điềm Điềm đang mỉm cười nhìn hắn thì chột dạ lườm: "Xấu."

    Tạ Điềm Điềm thanh lịch đưa tay lên che miệng cười.

    Cô không hỏi vì sao hắn lại ra đây.

    Hai người đứng ở một góc khuất nhìn ra sảnh.

    Có một vài người mới tới thấy bọn họ thì liền tới hỏi thăm.

    Minh Lân thì ai cũng biết.

    Còn cô gái bên cạnh?

    Trông gầy gò nhưng trang phục rất xịn, hơn nữa còn khá cao.

    Có người còn tự ý suy đoán, mở miệng là lời chúc mừng: "Đây là bạn gái của Minh thiếu sao? Lần đầu tiên gặp lần đầu tiên gặp. Ha ha. Hai người rất xứng đôi vừa lứa."

    Những lúc như này chỉ cần 1 nụ cười trắng sáng tự tin.

    Đúng vậy!

    Tạ Điềm Điềm duyên dáng nở nụ cười, bước lên bắt tay những người đến hỏi thăm: "Không phải nha. Tôi là em gái của ảnh."

    Nói rồi cô quay người, tay túm lấy cánh tay của Minh Lân bấu.

    Minh Lân: .

    Những lúc như này hắn có thể nói gì?

    Hắn chẳng thể nói gì cả!

    Lại câm nữa.

    Hắn mỉm cười lắc đầu.

    Tạ Điềm Điềm vẫn cười duyên nhưng tay thì bấu thêm lực.

    Người trước mặt nhìn hai người đang không ngừng liếc mắt đưa tình thì lặng lẽ lấy khăn tay chấm mồ hôi rồi rời đi.

    Cái gì mà em gái?

    Giới trẻ gần đây lại chơi trò kích thích nhau vậy à?

    Nhìn là biết rõ rành rành rồi!

    Bọn họ phải đợi thêm một lát thì có đoàn người bước vào.

    Ai nấy đều nhường đường cho họ.

    Lúc này thì Hạ Hùng cũng quay trở lại.

    Anh ta lắc đầu với Minh Lân rồi đi tới đứng phía sau hắn.

    Tạ Điềm Điềm đi lên nhìn sơ qua.

    Đường Minh đang đẩy một ông cụ ngồi trên xe lăn tiến vào. Xung quanh có thêm khoảng mười người nữa. Già trẻ gái trai đủ cả.

    Đoán là đọc di chúc rồi..

    Tạ Điềm Điềm thấy không hứng thú thì tự đi vào phòng của chị gái Đường Minh ban nãy.

    Có người hầu đứng bên ngoài.

    Tạ Điềm Điềm mỉm cười nói cô vào trong lấy đồ.

    Cô giúp việc nhận ra đây là người ban nãy thiếu gia đưa vào thì cũng mở cửa, chắc là bạn của thiếu gia.

    Tạ Điềm Điềm đúng là chỉ vào lấy quần áo rồi ra.

    Cô còn nhờ giúp việc lấy cho mình một cái túi để đựng đồ.

    Tạ Điềm Điềm thiện chí mỉm cười rồi tiêu sái bước ra.

    Bọn họ vẫn chưa đọc di chúc.

    Cô kéo tay Minh Lân, nhón người lên thì thầm: "Em muốn về."

    Minh Lân bị kéo bất ngờ, lại còn bị Tạ Điềm Điềm thỉ thỏ bên tai.

    Hắn hất tay cô ra, quay phắt người lại.

    Hạ Hùng: .

    Minh thiếu đỏ mặt?

    Sẽ không phải là..

    Mà Tạ Điềm Điềm lúc này đang cười đắc ý, giả vờ ngây ngô: "Sao tai anh hai đỏ vậy?"

    Minh Lân biết bị lộ thì quay người lại, đưa tay lên chỉnh khuy áo trên tay.

    Hắn lườm: "Ban nãy cô ăn xong chưa đánh răng súc miệng à?"

    Tạ Điềm Điềm: .

    Quả thật là chưa..

    Nhưng ban nãy lúc thay đồ trong phòng thì cô đánh răng rửa mặt rồi nha.

    Hạ Hùng đổi chủ đề: "Tạ tiểu thư, cô cầm túi gì vậy?"

    Tạ Điềm Điềm đưa hai cái túi lên đung đưa nhưng không trả lời mà kéo Minh Lân ra cửa.

    Hạ Hùng: .

    Toang thật rồi!

    Minh thiếu thế mà không buông tay cô ta ra!
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  7. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 36: Thanh xuân (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm lên xe thì tự giác ngồi ở ghế phụ lái.

    Cô tháo giày ra rồi ngoe nguẩy ngón chân, cũng không quên trả lời Hạ Hùng: "Này tất nhiên là đồ của Hồng rồi. Phải mang về chứ!"

    "..."

    "..."

    Thế sao cô không thay ra đi?

    Tạ Điềm Điềm mặc kệ bọn họ thắc mắc, cô ưỡn người vươn vai.

    Minh Lân lên tiếng: "Ban nãy thấy cô ra dáng tiểu thư mà?"

    Tạ Điềm Điềm xua tay: "Trước mặt hai người thì tôi ra dáng làm gì? Người một nhà cả!"

    Hạ Hùng: ?

    Hắn có dự cảm chẳng lành.

    Qua kính chiếu hậu hắn thấy Minh thiếu đang chống cằm nhìn qua cửa sổ.

    Tai đỏ..

    Mịa!

    Hạ Hùng cố gắng cứu vớt cuộc đời Minh Lân.

    Hắn cố tình hỏi: "Tạ tiểu thư à. Cô là muốn nhận Minh thiếu là anh trai mưa.. à ý tôi là anh trai nuôi à?"

    Minh Lân ngồi phía sau vẫn duy trì chống cằm nhìn ra ngoài nhưng nhìn hắn hưng phấn lắng nghe chưa kìa.

    Hạ Hùng cạn lời.

    Tạ Điềm Điềm cười: "Tất nhiên rồi."

    Hạ Hùng trong lòng nôn nao.

    Minh thiếu..

    * * *

    Về đến nhà đã là 9 giờ tối.

    Lý Hồng đang ngồi ở phòng khách ăn bim bim xem ti vi.

    Tạ Điềm Điềm thay dép lê vào rồi phi đến ôm chầm cậu ta.

    Lý Hồng ngượng ngùng.

    Cậu ta chưa quen với một Tạ Điềm Điềm hay cười và năng động như này.

    Mới qua hai ngày thôi mà có thật nhiều việc xảy ra rồi.

    Mà hình như cậu ta cũng hiểu thêm về con người trước mặt.

    Không biết Tạ Điềm Điềm có nhớ không nhưng mà cô đã chung lớp với cậu ta từ cấp 2.

    Cậu ta bốn năm đều làm lớp trưởng, chiếm được thiện cảm của thầy cô, lại hết lần này đến lần khác được đi thi các giải thưởng, hết lần này đến lần khác nhận học bổng.

    Cô đương nhiên không ghen tị vì tiền.

    Mà cái cảm giác lúc nào cũng đứng dưới người khác rất khó chịu.

    Nhất là khi cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ không cần học mà vẫn giỏi.

    Tạ Điềm Điềm luôn là một bộ dạng cái gì cũng biết.

    Trường cấp 3 là trường top đầu nên có rất nhiều con gái rượu con trai cưng đến đập tiền.

    Cô ta từ đây kết được nhiều bạn mới.

    Bạn mới sành điệu, sang chảnh.

    Tuy học không giỏi nhưng rất thú vị.

    Từ những người bạn này cô mới biết Tạ Điềm Điềm phải đi làm thêm cả ngày để kiếm tiền.

    Bên tai cô luôn là những tin đồn cùng lời mỉa mai, phán xét về cậu ta.

    Hội phó nhà nghèo.

    Hội phó dựa hơi trai.

    Hội phó da nhăn như khỉ.

    Lớp trưởng lợi dụng thiện cảm của thầy cô để kiếm tiền.

    Lớp trưởng bốc mùi.

    Lớp trưởng đầu bết đi học.

    (.)

    Cô ta cũng từng góp mặt góp lời trong đó.

    Cũng thừa nhận đó là thời quá khứ trẻ trâu của cô ta.

    Nhưng..

    Chơi với bạn hết lòng, bạn chơi mình hết hồn.

    Bạn bè mà không một ai kéo cô ta lên khi cô ta ngã?

    Là sẵn sàng bắt cô chung team với người ai cũng ghét?

    Là nghi ngờ cô ta dù cô ta nói không phải?

    Để rồi..

    Lý Hồng đưa gói bim bim cho Tạ Điềm Điềm.

    Người mà cô ta từng ghét lại là người duy nhất tin tưởng cô ta, nói lời an ủi động viên.

    Tạ Điềm Điềm thoải mái gác chân, lấy một miếng bim bim bỏ vào miệng.

    Lý Hồng chủ động hỏi về chuyện trên lớp.

    Tạ Điềm Điềm tỏ vẻ không quan tâm: "Không biết."

    Mà như nhớ ra gì, Tạ Điềm Điềm đứng bật dậy.

    Trong miệng vẫn là bim bim.

    Cô nháy mắt với Lý Hồng: "Mấy nay kiến thức chưa có gì khó đâu. Cứ từ từ."

    Rồi cô chạy lên tầng.

    Dừng lại trước một căn phòng, cô giơ chân mở cửa.

    Cửa không khóa.

    Minh Lân đang đọc sách: ?

    "Phép tối thiểu là gõ cửa." Hắn cau mày.

    Tạ Điềm Điềm xông vào, tay chống xuống bàn nhìn hắn: "Em muốn làm em gái của anh hai."

    Cứ tưởng Minh Lân sẽ om sòm lên nhưng hắn chỉ cúi đầu: "Không phải vốn là vậy sao?"

    Tạ Điềm Điềm ngạc nhiên, mở to mồm đủ để nhét một quả trứng vịt.

    Hắn lại ngẩng đầu: "Em sẽ làm gia sư để trả tiền."

    Tạ Điềm Điềm lớn tiếng: "Em sẽ làm gia sư để trả tiền."

    Hai người đồng thanh.

    Một giọng nữ một giọng nam.

    Một giọng cao một giọng trầm.

    Minh Lân dừng một chút rồi đáp: "Được thôi."

    Thấy Tạ Điềm Điềm vẫn đứng đó, hắn hỏi: "Việc gì nữa?"

    Ha.. ha.. ha..

    Sao lại hiểu lòng nhau thế này.

    Tạ Điềm Điềm: "Mẹ và em trai mất rồi. Ba còn trong viện.."

    Minh Lân tỏ vẻ không vấn đề gì cả.

    Tình hình của cô hắn đã sớm biết.

    Ý cô là nhờ hắn lo chứ gì?

    Một lần nữa Tạ Điềm Điềm lại bất ngờ.

    Hắn thế mà không từ chối.

    Còn sảng khoái đáp ứng.

    Cô mang theo đầu óc mơ hồ về phòng.

    Tuy biết là nhà giàu thường rất phóng khoáng.

    Nhưng đến mức dễ dàng nhận nuôi một người là như cô à.

    * * *

    Một ngày mới lại đến.

    Sáng Tạ Điềm Điềm lại dậy lúc 3 giờ.

    Cô trở lại với tính cách lạnh lùng mọt sách.

    Thói quen này nên bỏ!

    Thật mệt!

    Sau đó cô cố gắng ép bản thân phải ngủ. Ngủ. Ngủ..

    Đến 5 giờ rưỡi thì dậy tập thể dục với Minh Lân.

    Sau đó tắm gội, ăn sáng.

    Đi học bằng xe của của Minh Lân.

    Lại mặc ké đồ của Lý Hồng.

    Cô cũng lần đầu tiên được nhận tiền tiêu vặt.

    Là Minh Lân cho cô.

    Đến chiều thì cô ôm một đống đồ dùng học tập vào xe.

    Là đồ cô để nhờ ở phòng Hiệu phó.

    Đường Minh bây giờ là người thừa kế.

    Hắn không đi học nữa mà ở nhà có gia sư dạy kèm.

    Tạ Điềm Điềm trở thành Hội trưởng Hội học sinh.

    Mà Hạ Kiều cứ nhìn thấy cô là không vừa mắt nên vẫn thường xuyên nhắm vào cô.

    Không sao.

    Thứ cô quan tâm là..

    Tiền trợ cấp lại tăng lên!

    Trước khi về cô không quên ghé qua phòng bảo vệ gửi lại tiền.

    Trên xe có cả Lý Hồng.

    Cậu ta không xuống xe.

    Tạ Điềm Điềm không hỏi.

    Nhưng nhìn thấy xe không về dinh thự mà rẽ vào siêu thị thì Tạ Điềm Điềm phải lên tiếng.

    Lý Hồng bảo muốn dẫn cô đi shopping.

    Mặc dù thấy khó hiểu vì sự thay đổi tính cách của Tạ Điềm Điềm nhưng Lý Hồng không quan tâm lắm.

    Cả buổi chiều hai người đi mua sắm, ăn uống, lại đi chụp hình, hát hò.

    Đây là những việc Lý Hồng thường làm với bạn bè lúc trước.

    Giờ đây bạn cô chỉ có Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm còn được mua một chiếc điện thoại.

    Cô cảm động ngồi ôm trên sô-pha ôm mặt khóc.

    Lý Hồng lúng túng xoa lưng cô.

    Buổi tối Minh Lân mới đi làm về.

    Sau lưng là Hạ Hùng ra dáng thư ký.

    Hắn bảo lại với cô là đã lo xong việc gia đình cô.

    Cả căn nhà cũng bán nốt, bán cả đất.

    Về tiền thì Tạ Điềm Điềm tất nhiên không đòi.

    Người ta giúp cho như thế còn đòi là chết dở!

    Sáng là "Tạ Điềm Điềm" lạnh lùng mọt sách.

    Tối đến là "Tạ Điềm Điềm" tinh nghịch và bí ẩn.

    Bốn người một bàn quây quần ăn cơm.

    Buổi tối Tạ Điềm Điềm dạy thêm cho Lý Hồng.

    Học xong thì hai người xuống tầng xem ti vi ăn bỏng ngô ăn bim bim.

    Xem chán rồi lên phòng ngủ.

    Ngày ngày trôi qua cứ như vậy lặp đi lặp lại.

    Hết bảy ngày đình chỉ, Lý Hồng cũng đến trường.

    Lần này là cô cùng nhau bước vào trường với Tạ Điềm Điềm.

    Kì thi cuối năm.

    Tạ Điềm Điềm đứng nhất.

    Lý Hồng tăng hạng từ top 100 lên top 40.

    Cuối năm nhà trường và lớp có tổ chức đi chơi nhưng hai người không đi.

    Lý Hồng thì dành hè để ở nhà cày fim cày truyện.

    Tạ Điềm Điềm lại xin Minh Lân vào công ty hắn làm lao công.

    "..."

    Ai ngờ cũng được chấp thuận.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm từ nhà nghèo lên nhà giàu.

    Từ gầy ốm đến có da có thịt.

    Da cũng trắng lên không ít.

    Gần cuối năm lớp 12, ba cô qua đời.

    Trước đó cứ một tuần cô lại ghé vào ba lần.

    Lần nào cũng nghe chửi rủa và mắng nhiếc.

    Sau cô ít đến nữa.

    Vẫn là mọi việc đều vào tay Minh Lân.

    Đến lễ Tốt nghiệp.

    Minh Lân dành hẳn một ngày ra để tới trường chụp ảnh cùng Tạ Điềm Điềm và Lý Hồng.

    Thấy Minh thiếu ai cũng giật mình.

    Thấy hắn đi đến bên Lý Hồng thì giật mình nữa.

    Lại thấy hắn nói chuyện với Tạ Điềm Điềm thì sốc.

    Lý Hồng là tiểu thư họ Lý nhưng trước đó nhà Lý đã bị phá sản.

    Nghe nói là được anh họ nhận nuôi.

    Ai mà ngờ đó là Minh thiếu?

    Còn Tạ Điềm Điềm không phải là con mọt sách có tin đồn bám hơi đại gia sao?

    Sao giờ lại có quen biết với cả Minh thiếu nữa?

    Cả trường ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

    * * *

    Sau đó là thời gian cày để ôn thi Đại học.

    Lúc này Tạ Điềm Điềm và Lý Hồng đang vùi mặt vào đề cương ôn thi.

    Tạ Điềm Điềm từng đi thi có giải trong nước và quốc tế nên được xét tuyển thẳng không cần thi.

    Cô đang ôn cho Lý Hồng.

    Một tuần nữa là thi..

    Thời gian đếm ngược.

    3 ngày..

    2 ngày..

    1 ngày..

    Kỳ thi quan trọng nhất đã đến!

    Lý Hồng hiếm khi dậy sớm với Tạ Điềm Điềm để ôn bài đến tận giây phút cuối cùng.

    * * *

    Thi xong rồi liền có thể quẩy!

    Lý Hồng muốn vào ngành thiết kế mà điểm thường không cao lắm.

    Với cả có anh trai chống lưng thì lo gì!

    Cuối cùng cô vẫn đậu bằng thực lực.

    Lý Hồng muốn đi thành phố K vì đó là nơi hội tụ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng.

    Cô không muốn dựa vào tiền hay dựa vào anh.

    Tạ Điềm Điềm thì đi xa hơn.

    Đi tới thủ đô của đất nước - thành phố A.

    Hai người thật sự không lo lắng việc xa nhà vì ở đâu cũng có bàn tay của Minh Lân.

    Minh Lân cũng từng là công tử họ Minh.

    Hắn ra nước ngoài và lập nghiệp từ đó.

    Sau này hắn nghe tin chú thím gặp tai nạn thì về nước để nuôi em gái.

    Còn ba mẹ hắn vẫn đang sinh sống tại Nga.

    Vì ít khi lộ mặt nên mọi người chỉ biết hắn là Minh thiếu chứ không biết hắn cũng là Minh tổng.

    Tạ Điềm Điềm rất biết ơn những người này.

    Họ cho cô nơi ở.

    Cho cô được sống trong giàu sang sung sướng.

    Cho cô cảm nhận nhiều hơn thứ gọi là quan hệ huyết thống.

    Ngày rời đi, cô còn ôm chào tạm biệt tất cả mọi người.

    Đến lượt Minh Lân..

    Hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: "Em nợ anh hơn 3 triệu USD."

    Tạ Điềm Điềm: .

    Xí.

    Cô đi tới nhón chân lên ôm cổ hắn, hạ giọng: "Sẽ trả mà!"

    Minh Lân trong vô thức siết chặt tay.
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  8. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 37: Thanh xuân (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ tuy không là ruột thịt nhưng tình cảm còn đậm sâu hơn cả ruột thịt.

    Mỗi năm đều đúng ngày sinh nhật của nhau đều dành ra thời gian để tổ chức linh đình.

    Rất vui!

    Hạ Hằng vẫn luôn ở bên Tạ Điềm Điềm mọi lúc mọi nơi.

    Ở nơi đất xa người lạ, có hắn "bảo kê" cũng thấy an tâm.

    Chính là kiểu nếu có ai dám hó hé gì với cô thì kiểu gì hôm sau tên đó không bị thần kinh thì cũng chấn thương sọ não.

    Mà đó đã là nhẹ lắm rồi..

    Nhớ những lúc đầu hắn còn tạo ra ảo giác suýt chút nữa giết chết người ta rồi.

    May mà cô phát hiện kịp..

    Trong hẻm tối.

    "Này nha. Dừng lại đi. Ở đây có camere ghi hình tôi rồi này. Anh mà giết người là tôi vào!" Tạ Điềm Điềm đứng dưới cái camera chỉ lên.

    Bụp..

    Camera vỡ nát..

    ".. tù."

    Chán thật!

    Hạ Hằng ôm cô vào lòng che chở cô khỏi mảnh vụn đang rơi.

    Tạ Điềm Điềm đe dọa thất bại..

    Cô không đẩy hắn ta ra.

    Vì quen rồi.

    Lần đầu bị ôm cô còn đấm hắn kết quả là đấm xuyên qua người hắn luôn.

    Sau đó còn bị ôm lại thêm lần nữa.

    Cô không ngu hai lần đâu.

    Đợi một lát, cô lên tiếng: "Vì tôi anh bớt giết người được không? Hằng ngày xem đống thi thể trên ti vi đến chán rồi."

    Hạ Hằng thế mà lại rất thích xem phim kinh dị.

    Tạ Điềm Điềm không thích nhưng cũng không sợ.

    Dần dần, cũng may là Hạ Hằng biết nghe lời.

    Lại không thấy hắn đâu..

    Lần này cô khoanh tay nhìn hắn, đợi hắn giải thích.

    Hắn mặc chiếc áo phông trắng cùng quần bò dài.

    Là lúc trước cô chán nhìn hắn một bộ quần áo nên đã bảo hắn đổi.

    Nhưng vẫn là khuôn mặt đẹp trai trắng bệch, cái kính, dáng người đó.

    Hắn mãi mãi dừng lại ở tuổi 18..

    Hạ Hùng lao đến ôm cô, còn vùi đầu vào cổ cô mếu máo: "Hắn nói em không có ngực.."

    Tạ Điềm Điềm: .

    Ôi chó ngoan! Mi thật là ngoan!

    Mi làm rất đúng!

    Lại dám nói bà đây không có ngực!

    Này là vừa đủ! OK?

    Cô giơ lên ngón cái coi như khen thưởng Hạ Hằng.

    Trước tên này cô chẳng cần giả tạo gì cả.

    Mà Hạ Hằng thì thỏa mãn ôm cổ cô lê lết.

    Lạnh!

    Hắn hôn bẹp một cái lên má Tạ Điềm Điềm rồi lí nhí: "Em ít nhất cũng cỡ B mà!"

    Tạ Điềm Điềm đang đi thì dừng lại: .

    "Anh nhìn trộm tôi tắm?" Cô nghiến răng hỏi.

    Hạ Hằng thành thật: "Không hề."

    Tạ Điềm Điềm bước nhanh.

    Hắn choàng tay ôm cổ cô giải thích: "Không phải thật mà! Tôi hay lén lúc em đi ngủ liền ôm em nên mới biết mà. Cơ thể này không phải của em tôi mới không thèm nhìn."

    Thảo nào đêm nào cũng lạnh!

    Móa nó!

    * * *

    Đã 6 năm..

    Bây giờ là mùa đông.

    Ở đây cô được học và tiếp xúc với nhiều người.

    Chúng ta đẹp nhất là khi chúng ta được đứng trên giảng đường.

    Được làm điều mình thích, theo đuổi thứ mình đam mê.

    Và không thể thiếu là chuyện tình yêu..

    Thế mà Tạ Điềm Điềm lại thiếu.

    Hệ thống từ khi có Hạ Hằng ở sát bên cạnh thì ít ngoi lên.

    Bây giờ Hạ Hằng không có ở đây..

    Thấy kí chủ chỉ chuyên tâm vào công việc mà quên mất một phần nhiệm vụ là tìm người yêu cho nguyên chủ, nó lên tiếng nhắc nhở.

    "Kí chủ! Cô mau tìm người yêu đi! Có ai như cô mà 24 tuổi đầu chưa một mối tình vắt vai chứ?"

    Xì!

    Tạ Điềm Điềm khinh bỉ Hệ thống: "Mi đúng là chả biết gì cả. Nguyên thân chắc chắn sẽ coi trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm. Bây giờ ta mà thành đạt thì có hàng tá người theo!"

    Hệ thống bị khinh bỉ: .

    Ok, "am fai".

    Tạ Điềm Điềm đang thu dọn đồ đạc.

    Trong 5 năm trở laj, cô vừa đi làm thêm vừa học; vừa thực tập lại đi học hỏi ở nhiều công ty khác nhau.

    Cũng nhờ cái danh của Minh Lân nên nói chung công việc và cuộc sống của cô ở đây rất được chiếu cố.

    Học đã xong, bằng cũng đã có.

    Về thôi!

    * * *

    9 giờ tối.

    Máy bay hạ cánh.

    Tạ Điềm Điềm vào khu vực lấy đồ.

    Không lâu lắm.

    Cô cũng không mệt vì suốt 3 tiếng trên máy bay cô đều ngủ.

    Cả ngày đều phải lo đi chuẩn bị đồ và hành lí.

    Lại ăn liên hoan chia tay với bạn mới.

    Lên máy bay, tuy cô mua vé hạng thường nhưng cũng thoải mái. Nằm là ngủ..

    Tạ Điềm Điềm kéo theo vali ra ngoài.

    Gió lạnh..

    Chắc tại ở với Hạ Hằng lâu quá nên cô cũng thích lạnh.

    Tạ Điềm Điềm đứng bên ngoài vẫy một chiếc taxi để về nhà.

    Hình như càng ngày cô càng mặt dày.

    Thì Minh Lân nhận cô là em gái nuôi nhưng chỉ là lời nói qua miệng chứ không có giấy tờ cụ thể.

    Lý Hồng thì thật sự coi cô là chị em tốt. Đêm nào cũng gọi video để chia sẻ công việc.

    Thật sự mà nói thì Minh Lân đúng là không thiếu tiền. Nuôi thêm cô cũng chỉ tốn thêm chút ít.

    Một phần vì Tạ Điềm Điềm sống tiết kiệm quen rồi.

    Một phần nữa là do thỉnh thoảng tên này rất hay ghi nợ. Nhiều khi còn không biết hắn cho không hay cho nợ nên cô không dám hoang phí.

    Với cả bằng thực lực của Tạ Điềm Điềm thì kiếm tiền không khó, là nhiều hay ít thôi.

    Ngồi taxi về nhà mất 30 phút.

    Tạ Điềm Điềm trả tiền rồi kéo vali vào nhà.

    Một ngày nào đó cô cũng sẽ có biệt thự cho riêng mình!

    Tạ Điềm Điềm nhấn chuông không thấy ai mở cửa.

    Toang rồi!

    Cửa này là cửa tự động.

    Có thể mở từ bên trong.

    Nếu mở từ bên ngoài phải cần vân tay cảm ứng hoặc mật mã.

    Vân tay cảm ứng này cũng chỉ có Minh Lân và Lý Hồng có.

    Từ lâu lẩu lầu lâu trước bọn họ bảo cô đặt vân tay nhưng cô từ chối.

    Tại ở thế giới trước cô hơi ám ảnh mấy cái máy móc hiện đại như vậy. Nhìn ghét quá!

    Còn mật mã thì cô ấn mật mã cũ nhưng không được.

    Chắc là đã đổi.

    Sao giờ?

    Cô không có số quản gia.

    Gọi cho Lý Hồng thì cô ấy bảo không biết cũng không có số quản gia nốt, đề nghị gọi cho Minh Lân.

    Tạ Điềm Điềm nói đồng ý nhưng cô vẫn không gọi.

    Hôm trước gọi video nhóm thì Hạ Hùng bảo hôm nay bọn họ có cuộc họp.

    Eo! Biết vậy thì cô lại báo trước rồi!

    Này thì bất ngờ!

    Tạ Điềm Điềm ngồi xổm xuống trước cửa.

    Cô lấy điện thoại ra chơi.

    Hạ Hằng đứng bên cạnh.

    Hắn im lặng nhìn cô.

    Xem ra vẫn là không được..

    (Xin lỗi anh. Lần này anh không là nhân vật chính)

    * * *

    Chừng 10 phút sau.

    Tạ Điềm Điềm đang ngồi thì nghe tiếng xe ô tô đến gần.

    Cô không nghĩ là xe của Minh Lân nhưng vẫn cất điện thoại đi ngồi nhìn.

    Chiếc xe đi nhanh tới rồi dừng lại trước cổng.

    Từ trên xe một bóng người cao gầy vội vã bước xuống.

    Người đó đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ.

    Tạ Điềm Điềm nheo mắt nhìn.

    Là.. Minh Lân.

    Hắn vội vàng bước nhanh tới chỗ cô.

    Tạ Điềm Điềm vui vẻ đứng dậy: "Anh---"

    "Em ngốc à? Sao không gọi cho anh?" Hắn quát.

    Minh Lân cuống quýt ôm chặt cô vào lòng. Giọng nói run run.

    Tạ Điềm Điềm cũng đưa tay ôm cổ hắn cười hì hì: "Em về rồi."

    Hạ Hùng đứng dựa lưng vào xe nhìn hai người.

    * * *

    (Thương anh tôi)
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  9. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 38: Thanh xuân (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào trong nhà ấm hơn.

    Tạ Điềm Điềm cởi áo khoác ngoài ra vắt tùy ý trên vali.

    Cô xỏ dép đi trong nhà vào rồi xoay hai vòng: "Haha. Về nhà rồi."

    Minh Lân: .

    Hạ Hùng: .

    Quên mất bây giờ đã là tối.

    Minh Lân cầm áo khoác cô treo lên cây treo đồ.

    Hắn hỏi: "Về đột ngột sao không báo anh trước?"

    Hạ Hùng cất xe xong đúng lúc này đi vào.

    Tạ Điềm Điềm đi tới dang tay ra muốn ôm anh ta lại bị Minh Lân kéo lại.

    "Em chưa trả lời mà!" Minh Lân cau mày lại liếc Hạ Hùng.

    Hạ Hùng: .

    Hắn còn chưa làm gì mà!

    Tạ Điềm Điềm vươn người: "Hôm nay hai người có cuộc họp mà. Nên em không muốn phá đám."

    Dừng một chút, cô bỏ dép ra rồi ngồi khoanh chân trên sô-pha nhe răng cười: "Em về hẳn."

    Hạ Hùng đứng đằng sau nhưng hắn cảm nhận hình như có tiếng pháo hoa nổ..

    Minh thiếu à, bình tĩnh đi!

    Minh Lân ngồi xuống đối diện Tạ Điềm Điềm, hỏi: "Mệt không?"

    "Không mệt."

    "Buồn ngủ?"

    "Không buồn ngủ."

    "Đi ăn?"

    "Có có. Đi đi đi!"

    Tạ Điềm Điềm đứng bật dậy trên sô-pha nháy mắt, giơ ngón tay cái với Minh Lân.

    Hạ Hùng nghe vậy thì lên tiếng: "Vậy tôi lại đi lấy xe."

    "Không. Cậu ở nhà." Minh Lân quay lại nhìn.

    Hạ Hùng: .

    Minh thiếu à! Không hay đâu..

    Anh ta chỉ đành thở dài trong lòng.

    Ngoài miệng thì mỉm cười: "Tôi quên mất còn vài việc phải làm. Hai người đi vui vẻ."

    Tạ Điềm Điềm bước xuống đất quay vòng: "Được không? Em cần thay quần áo không?"

    Tổng ra là Tạ Điềm Điềm được "cho ăn" ở đây hơn 7 năm liền nên dáng người đầy đặn hơn nhưng vẫn tính là gầy.

    Cô vốn cao nay lại còn cao hơn, chắc 1m75.

    Trước Tạ Điềm Điềm để tóc qua vai. Qua thành phố A cắt tóc ngắn một lần. Đến giờ tóc đã dài qua eo.

    Mái tóc đen được tết lỏng đơn giản.

    Tạ Điềm Điềm đang mặc một cái áo giữ nhiệt trắng bên trong và một áo len xanh dương bên ngoài, quần bó đen, giày bốt thấp màu trắng.

    Trên đầu đội mũ len trắng, tay mang găng tay trắng nốt.

    Cô đã đi mổ mắt từ 3 năm trước nhưng vẫn hay đeo kính không độ lên.

    Trên tay đeo mỗi một cái vòng tay là quà sinh nhật Lý Hồng tặng.

    Rất đơn giản.

    Minh Lân đứng dậy một tay choàng lấy cổ cô kéo đi: "Xấu. Đi thôi."

    * * *

    Minh Lân muốn đi nhà hàng sang trọng 5 sao.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm lại chỉ vào một nhà hàng nhỏ bé.. không.. to lớn lắm.

    Không thích hợp hẹn hò lắm..

    Kệ, cô thích là được.

    Cũng không hiểu là hắn cố ý hay cố tình kéo cô đi thật nhanh khiến cô quên mất áo khoác.

    Bây giờ thì lại ra vẻ lịch thiệp cởi áo khoác của mình xuống choàng cho cô.

    Nhà hàng trang trí theo phong cách châu Á, hầu hết các món trong thực đơn cũng là món Á.

    Minh Lân muốn chọn phòng nhưng Tạ Điềm Điềm lại bảo muốn ăn ở ngoài sảnh luôn.

    Cô tung tăng đi đến đẩy ghế cho Minh Lân.

    Minh Lân: .

    Nhân viên: .

    Những người xung quanh: .

    "Khụ.. Cảm ơn."

    Lâu rồi hắn chưa thấy bất lực như này.

    Tạ Điềm Điềm vừa đặt mông xuống thì nhân viên đến đưa thực đơn.

    Cô nói cảm ơn rồi đưa thực đơn về phía Minh Lân cho hắn chọn trước.

    Minh Lân: .

    Hình như sai đâu đó rồi..

    Rồi hắn đẩy lại thực đơn về phía cô, bảo cô chọn trước.

    Tạ Điềm Điềm suy tư đưa tay lên cằm: "Lẩu nhé?"

    Là hỏi chứ không phải ý quyết định.

    Minh Lân trong lòng hụt hẫng, gật đầu: "Tùy ý."

    Tạ Điềm Điềm muốn gọi rượu nhưng Minh Lân không đồng ý.

    Cuối cùng cô vẫn gọi, còn gọi cả kem.

    Minh Lân: .

    Lần này là tự quyết định..

    Chọn đồ ăn uống không khoa học lắm thì phải..

    Lần sau hắn sẽ không ga lăng mà nhường cô nữa!

    Trước khi đồ ăn đưa lên, Tạ Điềm Điềm nói: "Anh! Em muốn vào làm trong công ty anh."

    Minh Lân cầm chén rượu vừa suy nghĩ vừa nghe cô nói.

    Là rượu trắng bình thường.

    Cô sao toàn chọn mấy món rẻ nhỉ?

    "Được." Hắn đáp ứng.

    Tạ Điềm Điềm nhe răng cười hỏi lại: "Anh không hỏi em lí do à?"

    "Anh lại không sợ phá sản." Minh Lân không để ý đặt chén rượu xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

    Tạ Điềm Điềm giơ lên ngón cái: "Anh vẫn còn độc thân thật là phí mà!"

    Hắn nhìn cô nghiêm túc.

    Đôi mắt mang ý cười..

    Tạ Điềm Điềm chợt quay sang nhìn qua cửa ra vào.

    Minh Lân cũng nhìn ra xem.

    Không có gì.

    Nhưng cửa không mở mà sao vẫn có gió lạnh quanh quẩn.

    "Sao vậy?"

    "À không. Sao em cứ có cảm giác từng ở đây rồi. Hóa ra là deja vu. Haha."

    Nhân viên bắt đầu dọn đồ lên.

    Minh Lân thì hiếm khi ăn mấy thứ đồ rẻ bèo như này.

    Nên Tạ Điềm Điềm phải chỉ hắn cách ăn cách làm.

    Hahaa.

    Trời lạnh mà được ngồi sưởi ấm rồi ăn lẩu uống rượu thì thôi rồi!

    Sau đó còn chơi thêm một cốc sinh tố và một cốc kem.

    Tuỵt vời!

    Ăn xong Minh Lân đi thanh toán.

    Đúng là không bằng một phần tiền ăn sáng hằng ngày của hắn nữa.

    Tạ Điềm Điềm nói muốn đi lượn nên hai người lại lên xe đi vòng vòng.

    Bốn ngày nữa là đến Noel.

    Các cửa hàng đều được trang trí bằng đèn sáng, đèn nhấp nháy và cả cây thông.

    Bọn họ ăn khuya xong đã là muộn lắm rồi, còn đi lượn nữa.

    Hệ thống: .

    Kí chủ đúng là bắt tội người ta!

    Ai vớ phải kí chủ thật là xui ba đời bảy kiếp mà!

    Về đến nhà đã là 12 giờ đêm.

    Tạ Điềm Điềm còn hào hứng mang theo một túi bánh kẹo, đồ ăn vặt, que cay..

    Minh Lân thì chán nản.

    Hắn cứ tưởng sẽ là một buổi hẹn hò dưới đèn chùm với tiếng nhạc và ánh đèn.

    Cứ tưởng ăn xong sẽ nắm tay ra về..

    Mệt quá!

    Mệt hơn là Tạ Điềm Điềm đi ăn vẫn nhớ mua đồ về cho Hạ Hùng.

    Ghét thật!

    Hạ Hùng: .

    Minh thiếu à.

    Nhìn đi, cô ta cho tôi có cái kẹo mút.

    Anh bực gì vậy?

    Buổi hẹn hò kết thúc chóng vánh và không theo ý Minh Lân.

    Ít nhất thì bọn họ ăn lẩu không cay.

    Tạ Điềm Điềm thích ăn cay và sô-cô-la.

    Hắn lại không ăn được cay.

    Thôi thì cô vẫn nhớ là được.

    * * *

    Vào phòng.

    Tạ Điềm Điềm đi tắm rồi quay trở về giường nằm.

    Hạ Hằng chưa trở về..

    Ban nãy sau khi cô chọn món hắn liền biến mất.

    Tạ Điềm Điềm gác tay lên mặt che mắt.

    Cô đã ngủ 3 tiếng trên máy bay nên giờ chưa buồn ngủ.

    Cô nhắm mắt.

    - - Im lặng. --
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
  10. TH Đan

    Messages:
    0
    Chương 39: Thanh xuân (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 ngày trước Giáng sinh.

    Một ngày rất bình thường lại bắt đầu.

    Sáng Tạ Điềm Điềm đã thay đổi được thói quen dậy sớm. Đó là từ 3 giờ lên 5 giờ.

    Từ lúc ở với Lý Hồng cô cũng bắt đầu chăm sóc da.

    Mỗi sáng đều được Minh Lân gửi tiền.

    Đánh răng rửa mặt xong cô ngồi trong phòng mở laptop lên tìm hiểu "thị trường" và đối thủ cạnh tranh.

    Điều khiến cô bất ngờ là Đường gia ngày một đi xuống còn Hạ gia lại ngày một lên.

    Mà nữ chủ Hạ Kiều đi nước ngoài đã về được một năm.

    Hạ gia đang kinh doanh bên lĩnh vực nước hoa và thời trang.

    Đường gia lại bên giới nghệ sĩ.

    Mà bên Minh Lân này lại khá rộng. Cái chính là bất động sản, bên cạnh đó là có nhúng tay vào y học, kinh tế, chính trị, nghệ thuật, giải trí..

    So ra thì Minh gia phát triển hơn hẳn.

    Nhưng trong cốt truyện, một nhân vật mà to lớn hơn cả nữ chính lại chỉ là nhân vật qua đường ít được nhắc đến.

    Theo cốt truyện, Đường gia phát triển nhờ một phần lớn của Minh gia nhưng sau này "tự thân vận động" đứng lên.

    Còn Minh Lân theo cốt truyện thì xuất hiện hai lần: Một lần đi tiệc, một lần kí hợp đồng với Đường gia. Sau đó liền ra nước ngoài.

    Lẽ nào tại cô?

    Nói là công ty Minh gia chi bằng nói cả tập đoàn thì đúng hơn.

    Rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều chi nhánh.

    Cô phải chọn cho phù hợp với nguyên thân..

    Hạ Hằng vẫn chưa về.

    Hắn đi cả đêm..

    Đồng hồ điểm 5 giờ rưỡi.

    Tạ Điềm Điềm thay quần áo thể thao ra rồi xuống tầng.

    Minh Lân đã ở dưới, đang ngồi đợi cô.

    Tạ Điềm Điềm đi xuống gật đầu với hắn: "Anh."

    "Ừ. Vào ăn sáng đi đã."

    Tạ Điềm Điềm cũng biết mình có nhân cách thứ 2.

    Ban đầu cô lo nhân cách thứ 2 sẽ làm ảnh hưởng mọi người nhưng hình như mọi người còn thích nhân cách thứ 2 hơn chính con người cô.

    Cô ngồi xuống ăn bữa sáng.

    Là ngũ cốc.

    Minh Lân đặt điện thoại xuống, nói: "Hôm nay anh không chơi cầu lông với em được. Chúng ta dời lịch sang hôm khác được không?"

    Tạ Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

    Thảo nào hôm nay hắn không mặc đồ thể thao.

    Tạ Điềm Điềm một mình chạy bộ vòng quanh khu cho nhà giàu.

    Mát.

    Lạnh.

    Chạy được 15 phút cô thấy đau bụng thì tùy ý dừng lại nghỉ.

    Cái cảm giác này..

    Sẽ không phải là đến rồi đó chứ.

    Nhưng phải gần một tuần nữa mới đúng lịch mà?

    Ài!

    Tạ Điềm Điềm đau nhói lê lết về nhà.

    Chắc có việc quan trọng nên Minh Lân và Hạ Hùng hôm nay phải đi sớm.

    Ở nhà một mình cũng được.

    Cô nhờ cô giúp việc nấu giúp mình cốc nước gừng rồi lên phòng.

    Tía má ơi đau quá!

    Những tháng đầu lần đầu tiên đến tháng cô không đau lắm mà sao dạo gần đây càng ngày càng đau nhỉ?

    Đau chết đi sống lại luôn.

    Tạ Điềm Điềm nằm trên giường, trên bụng chườm túi nước nóng.

    Cô bắt đầu run chân run tay rồi.

    Chị giúp việc gõ cửa đem nước vào, còn tận tình hỏi thăm, muốn gọi bác sĩ tới.

    Tạ Điềm Điềm cứng đầu ngại phiền, từ chối ý tốt rồi cảm ơn.

    Cô nằm trên giường giãy đành đạch.

    Làm con gái thật khổ mà!

    Vừa đau bụng lại còn hoa mắt chóng mặt.

    Tạ Điềm Điềm nằm gác tay lên che mắt ép mình đi ngủ.

    Cô mơ thấy mình đang đứng giữa một sân tuyết.

    Sau lại biến thành một sa mạc.

    Cô đau bụng oằn người co mình ôm bụng.

    Có một tảng băng lạnh bao quanh cô.. Nhưng cô không thấy đau bụng hơn mà còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

    Hạ Hằng ngồi bên cạnh để tay lên trán cô.

    Nóng quá!

    Cô sốt rồi.

    Rồi hắn lại nhìn bàn tay còn lại đang dần trong suốt của mình.

    Sắp hết thời gian rồi..

    Mặc kệ!

    Hắn đứng dậy bay xuyên qua cửa xuống dưới tầng, điều khiển một người giúp việc trong bếp gọi điện..

    * * *

    Đến trưa.

    Tạ Điềm Điềm tỉnh lại.

    Cơn đau bụng đã đỡ.

    Bên cạnh là Minh Lân đang nắm lấy tay cô.

    Hắn thấy cô tỉnh thì đỡ cô dậy, để gối phía sau cho cô dựa.

    Lại đưa cho cô cốc đường đỏ.

    Tạ Điềm Điềm ngoan ngoãn uống.

    Cả hai không nói gì.

    * * *

    Minh Lân thở dài.

    "Em có xem anh là người thân không?"

    "..."

    Tạ Điềm Điềm gật gật đầu.

    "Nếu sau này có chuyện gì thì gọi điện cho anh.. Anh lo lắm." Minh Lân cầm tay cô nhẹ nhàng hôn.

    "..."

    ".. Em quan trọng hơn bất cứ điều gì. Từ giờ cứ cách 30 phút anh sẽ gọi điện thoại cho em. Em phải bắt máy! Không nhắn tin, không tắt nguồn. Nghe không?"

    Tạ Điềm Điềm rối rít gật đầu.

    Minh Lân đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô.

    "Anh sẽ bảo người mang đồ ăn lên." Nói rồi hắn đi ra ngoài.

    Đến lượt Tạ Điềm Điềm thở dài.

    Cô quay đầu nhìn sang ban công.

    Không có gì..

    Cô biết có người đang đứng đó.

    Nhưng cô sẽ giả vờ như không biết.

    * * *

    Ăn trưa xong Minh Lân lại bắt cô ngủ.

    Hắn còn ngồi ở ghế nhìn cô ngủ cả buổi.

    Chiều dậy.

    Tạ Điềm Điềm đòi Minh Lân đưa đi công ty.

    Hắn phải gọi cho bác sĩ hỏi thăm trước rồi mới đem cô đi.

    Đem theo cả túi nước nóng để chườm nữa.

    Tạ Điềm Điềm thay quần áo rồi đi.

    Cô nói với Minh Lân là muốn vào làm bên lĩnh vực nghệ thuật.

    Minh Lân bất ngờ.

    Vì Tạ Điềm Điềm vốn hợp với kinh tế và chính trị.

    Cô sắc sảo quyết đoán và thông minh.

    Mà Tạ Điềm Điềm lại chọn giải trí cùng cái đẹp.

    Nguyên chủ vốn trầm ổn, rất thích hợp bên kinh doanh.

    Bây giờ nếu cô tích lũy và bổ sung thêm nhiều mảng khác thì sau này tiếng tăm của nguyên chủ càng vang xa.

    Dựa vào Minh Lân nên việc này không quá khó.

    Với cả bên nghệ thuật và thời trang cũng gần gũi với nam nữ chính hơn.

    Đã hơn 7 năm chưa gặp..

    Cô còn chưa báo đáp ơn tình người ta cơ mà.

    (Có ai để ý cách xưng hô của Minh Lân với Tạ Điềm Điềm không? Có điểm khác so với cách xưng hô giữa Minh Lân và Lý Hồng đấy)
     
    Last edited by a moderator: May 3, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...