Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Chạy Trốn Biến Thái - TB Đan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TH Đan, 30 Tháng sáu 2021.

  1. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Thanh xuân (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi họp xong, chỉ còn lại mình Tạ Điềm Điềm và Đường Minh trong phòng.

    Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, làm nhuộm đỏ cả căn phòng.

    Tạ Điềm Điềm vẫn đang tập trung ghim giấy tờ.

    Còn Đường Minh không biết từ khi nào lại nhìn Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm ghim xong cũng không ngẩng đầu nhìn Đường Minh.

    Cô loay hoay tìm bút, hỏi: "Học trưởng kí xong chưa? Đưa mình kí."

    Tìm không thấy bút, cô mới ngẩng đầu.

    Lại phát hiện Đường Minh vừa lén nhìn cô.

    Hắn chột dạ giả vờ ho: "Khụ.. khụ. Đây, một tờ này nữa là xong."

    Bây giờ hắn mới để ý, hóa ra giọng cô lại dễ nghe như vậy.

    Tạ Điềm Điềm bước đến bàn làm việc Đường Minh đang ngồi.

    Cô hỏi: "Mình mất bút rồi. Cho mình mượn bút được không?"

    Đường Minh như người mất hồn, ù ù cạc cạc lúng túng ừ.

    Tạ Điềm Điềm cầm lấy cây bút.

    Trên đoạn cầm bút vẫn còn hơi ấm ấm.

    Cô không để ý.

    Cầm bút xoẹt xoẹt kí cho xong.

    Còn mặt Đường Minh lại đỏ.

    Cũng không biết là nắng chiều hay hắn đang bốc hỏa.

    Cậu ta nhẹ nhàng an ủi nhằm đánh lạc hướng: "Cậu yên tâm. Nhà trường sẽ làm rõ mọi việc."

    Mà Hệ thống lúc này không ngừng cảm thán: Chậc! Một bên là côn đồ boi thích giả Hội trưởng ấm áp. Một bên giả tạo gơn vào vai Hội phó mọt sách lạnh lùng.

    Đúng là kì phùng địch thủ..

    Tạ Điềm Điềm đang kí thì cửa "Rầm.."

    Chỉ có Đường Minh là ngoảnh đầu ra nhìn.

    Tạ Điềm Điềm vẫn cúi người chống tay kí, không để ý.

    "Đường Minh, cậu!" Ở ngoài cửa là một cô gái đang tức giận.

    Tạ Điềm Điềm lúc này mới quay đầu lại, giả bộ chào hỏi: "Hạ Kiều."

    Đúng vậy!

    Nữ chính lên sàn rồi đây.

    Hạ Kiều đi tới, thấy cô đang cầm bút của Đường Minh thì mất lí trí xông tới..

    Tạ Điềm Điềm dường như phản ứng bị chậm.

    Cô cứ đứng yên đó!

    Thật ra là cô đang cược..

    Lúc sáng cô đã thấy Hạ Kiều cùng Đường Minh cùng bước ra từ một chiếc xe.

    Nhưng theo cốt truyện, bọn họ mới chỉ ở mối quan hệ quen biết-bạn bè.

    Mà cho dù nếu có tình cảm thì tình cảm chưa đậm sâu.

    Cô ra vẻ cả một buổi chiều để làm thay đổi ấn tượng của hắn với mình.

    Cô phải bóp chết tình cảm của hai người này ngay khi còn trong trứng nước.

    Nếu Đường Minh bênh cô, tức là "chiêu" của cô có tác dụng và mối quan hệ của hai người sẽ có vết nứt.

    Nhưng nếu hắn bênh Hạ Kiều..

    Hạ Kiều muốn đi tới tát Tạ Điềm Điềm.

    Nhưng cô ta còn chưa đến gần Tạ Điềm Điềm thì Đường Minh đã nhảy ra cản giữa đường.

    Hắn ra vẻ vui vẻ trên mặt, kéo tay Hạ Kiều: "Kiều, cậu đến rồi. Xin lỗi đã khiến Hạ tiểu thư phải chờ."

    Rồi lại quay người nháy mắt với Tạ Điềm Điềm: "Phần còn lại phiền cậu làm giúp nhé."

    Tạ Điềm Điềm ngoài mặt thì gật đầu.

    Nhưng trong miệng thầm phỉ nhổ: F**kboy!

    Tất nhiên rồi.

    Trình giả nai của Đường Minh đâu phải dạng vừa.

    Hắn chắc chắn sẽ tìm cách cân bằng cả hai bên.

    Đúng là tên đểu.

    Chỉ là Tạ Điềm Điềm lại đẩy gọng kính, mỉm cười.

    Hay lắm!

    * * *

    Tạ Điềm Điềm trở về nhà.

    Căn nhà lụp xụp, không có ánh sáng.

    Cô đứng ở ngoài cửa ngó nghiêng.

    Cô không thấy lão sâu rượu đâu cả.

    Còn hai mẹ con lại đang ở trong nhà xem tivi.

    Cả căn nhà chỉ phát ra tiếng ti vi và có tí ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

    Bình thường mẹ nguyên chủ còn bắt nguyên chủ phải tiết kiệm điện từng giây từng phút khi bật đèn học để học.

    Mà bây giờ bà ta cùng con trai đang say mê xem ti vi.

    Tạ Điềm Điềm đi vào phòng tắm.

    Trời sắp tối rồi.

    Cô dựa vào chút ánh sáng yếu ớt để tìm mấy đồng bạc lẻ trong túi bộ đồ lao công.

    Đây rồi.

    Bình thường nguyên chủ sẽ để tiền trong tủ quần áo nên mẹ nguyên chủ rất thường xuyên lấy trộm đồ của con gái.

    Nhưng nay bà ta vào moi mà chẳng thấy gì nên trong lòng lại rủa cô vô dụng.

    Chỉ là lần này Tạ Điềm Điềm cất nó trong túi của đồng phục lao công.

    Vừa hôi thối lại bẩn thỉu, cam đoan bà ta không dám mò đến.

    Cô lấy tiền rồi rời đi luôn.

    Mẹ nguyên chủ thấy cô hôm nay đi làm sớm hơn so với mọi ngày, bà ta có linh cảm không tốt.

    Bà ta chạy vào nhà tắm xem.

    Quả nhiên một đống đồ quần áo bẩn chưa được giặt.

    Bà ta tức tối chạy rầm rầm ra ngoài, kết quả chạy vào chỗ gỗ bị mục.

    Bà ta liền lọt thỏm xuống.

    Xong rồi!

    Lát nữa lão ta mà về lại đánh bà cho coi!

    Bà ta vừa tức vừa hận Tạ Điềm Điềm.

    Con nhãi ranh! Tất cả tại mày.

    Chỉ là.. chắc bà ta không để ý.

    Trong đống đồ mà theo như thường ngày Tạ Điềm Điềm phải giặt để mai lại đi làm tiếp, có cả bộ lao công.

    Tạ Điềm Điềm vốn không định làm lao công nữa!

    * * *

    Theo như mọi ngày, cứ tối là nguyên chủ sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

    Vì nguyên chủ thông minh nên được làm chức tính tiền.

    Tạ Điềm Điềm cũng làm như mọi ngày.

    Vào phòng nghỉ thay quần áo.

    Vào nhà kho lấy thêm đồ ra bày.

    Ra quầy thu ngân đứng đợi khách.

    Cô đang làm rất nghiêm túc.

    Hí hí.

    Hệ thống: . Kí chủ từng làm việc này rồi à? Nhìn cách cô ứng xử kìa, hoàn toàn cởi mở hơn so với nguyên thân. Nhưng lại rất ra dáng.

    "Từng làm." Tạ Điềm Điềm cũng thân thiện trả lời.

    Chu choa.

    Xem ra kí chủ nó biết nhiều làm nhiều quá ta!

    Làm diễn viên, rồi lao công, làm học bá rồi tới thu ngân.

    Hệ thống vô cùng tự hào, phổng mũi tự đắc.

    Nó lén kí chủ rời đi để đi khoe với các hệ thống khác.

    He he.

    Tuy kí chủ không bình thường nhưng kí chủ rất đa tài.

    * * *

    Gần 10 giờ rưỡi.

    Có một chiếc ô tô đen sang trọng dừng ở trước cửa hàng tiện lợi.

    Tạ Điềm Điềm nói với vào trong: "Chị Hà, hôm nay em về sớm nhé!"

    Chị Hà cũng là nhân viên ở đây.

    Đang rạch thùng xốp trong nhà kho, nghe Tạ Điềm Điềm nói vậy thì chạy ra.

    Gì đây, con bé này ngày thường coi tiền như mạng mà hôm nay lại muốn nghỉ sớm à?

    Chị Hà muốn hỏi thì một người mặc comple xanh bước vào.

    Chị Hà đỏ mặt xuýt xoa "Úi chà, đẹp trai đó chứ!"

    Rồi lại cười tươi roi rói nồng nhiệt: "A chào quý khách, quý khách cần gì ạ?"

    Khi chị Hà lấy đồ xong, quay lại quầy thu ngân thì lại chẳng thấy Tạ Điềm Điềm đâu.

    Ầy, con bé sao lại đi gấp vậy.

    Thật sự không cần tiền nữa à?

    Chỉ là chị Hà không biết.

    Tạ Điềm Điềm kiếm được "mỏ vàng" rồi.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  2. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Thanh xuân (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh tài xế đẹp trai mua đồ xong liền quay về xe.

    Anh ta mở cửa xe ra, cười ha hả: "Cậu chịu khó ăn đồ của cửa hàng tiện lợi đi. Ở đây vắng vẻ chẳng có nhà hàng nào cả."

    Anh tài xế đưa túi đồ xuống cho người ngồi ở dưới.

    Ha ha.

    Minh thiếu mà cũng có lúc phải ăn đồ ăn nhanh của cửa hàng tiện lợi.

    Minh Lân không nói gì.

    Hắn nhận lấy túi đồ.

    Tài xế khởi động xe, định lao đi thì

    Kíttttt..

    Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên thật chói tai.

    Tài xế cũng hốt hoảng bước xuống.

    Hắn mới khởi động xe thôi mà.

    Đang định đi thì có người lao tới.

    Dám thề với trời là hắn mới khởi động xe thôi.

    Thế quái nào người trước mặt đã máu me tán loạn vậy.

    Cái kính cũng vỡ nát ở bên cạnh.

    Không phải là ăn vạ đó chứ..

    Anh tài xế quay lại xe, hỏi Minh Lân nên làm thế nào.

    Mà chị Hà nghe tiếng thì vội vã chạy ra.

    Thấy anh tài xế đẹp trai đang chui vào trong xe lại tưởng anh ta đâm người xong rồi chạy.

    Chị ta hét toáng lên: "Không được chạy! Đâm người ta xong thì ít nhất cũng phải đưa tới bệnh viện chứ!"

    Chị Hà vừa hét vừa chạy lên trước đầu xe ô tô nhìn nạn nhân.

    "..."

    Tạ Điềm Điềm?

    Này..

    Con bé này có khi nào là ăn vạ không?

    Cô tưởng con bé rời đi từ nãy rồi mà sao giờ lại nằm ở đây?

    Chị Hà hoang mang, nhưng tay vẫn tìm trong túi cái khăn ngăn cho đầu Tạ Điềm Điềm chảy máu.

    Mà anh tài xế cũng nghe theo lời Minh Lân, móc điện thoại ra ấn số cấp cứu.

    Chị Hà nghe thấy mà tức: "Con bé chảy máu nhiều như vậy, đợi cấp cứu mà đến thì các người sẽ mang tội danh giết người!"

    Anh tài xế cũng hết cách, ai bảo trong xe là Minh thiếu đây.

    Chị Hà như bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của người phụ nữ lực điền, bế Tạ Điềm Điềm lên, hùng hổ mở cửa xe ra ném Tạ Điềm Điềm vào.

    Sau đó đóng mạnh cửa lại.

    Anh tài xế ngu luôn rồi.

    Cứ tưởng cô bế người vào cửa hàng, ai ngờ lại ném vào trong xe.

    Lúc này anh ta mới sực nhớ ra Minh thiếu còn trong xe.

    Chưa cần anh ta đi tới thì Minh Lân mở cửa bước xuống xe.

    Tây trang lịch lãm, tóc tai gọn gàng, dáng người cao ráo.

    Ban nãy chị Hà ném Tạ Điềm Điềm vào trong xe lại theo hướng đầu vào trước.

    Đầu Tạ Điềm Điềm liền gối lên đùi Minh Lân đang ngồi.

    Máu me tóc tai liền dính hết lên người hắn.

    Mẹ nó!

    Hắn ngay lập tức hất đầu cô ra, mở cửa xe bước xuống.

    Tối nay hắn phải đi sinh nhật một người bạn.

    Nhưng thấy đã gần khuya rồi mà vẫn chưa bắt đầu nên liền về trước.

    Em gái hắn còn đang ở nhà một mình.

    Trên đường đi Hạ Hùng-tài xế bất chấp dừng ở cửa hàng tiện lợi mua đồ, nói là lo hắn đói.

    Nhưng hắn dám chắc cậu ta đang trả thù việc hôm nay cậu ta bị bắt làm tăng ca.

    Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng không từ chối.

    Giờ lại xảy ra vấn đề như này.

    Tức chết hắn mà.

    Mùi máu tươi tanh tưởi trên người bốc lên, có vẻ như không phải là máu giả.

    Mà chị Hà từ ban nãy cũng nhận ra đó không phải máu giả nên mới bắt ép bọn họ đưa đến bệnh viện.

    Chị Hà còn chụp cả biển số xe của bọn họ, gầm rống cảnh cáo mà không đưa Tạ Điềm Điềm đến bệnh viện thì sẽ đưa 2 người đến đồn cảnh sát.

    Hạ Hùng nghe xong thì bụm miệng nhịn cười.

    Minh thiếu ở đây cơ mà.

    Anh ta quay đầu nhìn Minh Lân, ngầm hỏi ý.

    Minh Lân lại đi vòng lên ghế trước ngồi, liếc mắt đưa tình.

    À lộn, liếc mắt nhìn chị Hà, thả lại một từ: "Sẽ"

    Hạ Hùng cũng vào xe, khởi động rồi đi tới bệnh viện.

    ( "Mỏ vàng" của Điềm điên là)

    * * *

    "Anh hai.." Tạ Điềm Điềm nằm trên giường, hướng về phía Minh Lân đang đeo khẩu trang, đứng cách xa cô ba mét.

    Vì lo Tạ Điềm Điềm mất máu nhiều mà chết thật nên bọn họ phải lái xe đến bệnh viện gần nhất.

    Bây giờ cô đang mặc đồ bệnh nhân, trên trán quấn băng vải ngấm thuốc.

    Các y bác sĩ đương nhiên biết Minh Lân, cũng biết Minh Lân có một em gái, nhưng chắc chắn không phải cô gái này.

    Tiểu thư nhà lớn sao mà gầy còm như vậy được!

    Minh Lân cầm tờ kết quả kiểm tra nhìn:

    Suy dinh dưỡng.

    Cận 5 độ.

    Đau dạ dày.

    Và.. mất trí nhớ tạm thời.

    Mà cô gái này, là Tạ Điềm Điềm.

    Cô ta là "nạn nhân" trong vụ sáng nay mà hắn điều tra ra được.

    Chỉ là cô ta sao lại nhận hắn làm anh nhỉ?

    Mất trí nhớ tạm thời cũng là mất trí nhớ.

    Minh Lân đưa tờ kết quả cho Hạ Hùng cầm.

    Hắn đứng lên muốn đi ra hành lang thì Tạ Điềm Điềm lại lao tới, ôm chân hắn khóc: "Anh hai, đừng bỏ em! Em xin lỗi anh hai mà! Là tại em! Em xin anh đừng bỏ em ở đây. Em sợ lắm!"

    Cô sợ thì liên quan cái mông gì đến tôi?

    Tôi lại không phải anh cô!

    Minh Lân đứng đá đá chân để Tạ Điềm Điềm buông ra.

    Nhưng cô sống chết không buông.

    Các bác sĩ y tá cũng sốt ruột.

    Nửa đêm rồi mà bọn họ còn làm ồn bệnh viện như này, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân mất.

    Nhưng người ta là thiếu gia họ Minh, bọn họ không dám cản..

    Minh Lân nhăn mặt.

    Thứ em gái giả này!

    Hắn quay đầu nhìn Hạ Hùng đang cười trộm, quát: "Kéo ra!"

    Hạ Hùng đi lên kéo Tạ Điềm Điềm ra.

    Tạ Điềm Điềm cũng buông tay, nằm rạp xuống.

    Ọcc.. ọc..

    Mọi người: .

    Tạ Điềm Điềm nhăn mặt, kéo ống quần Minh Lân: "Em đói..".

    Cô ngẩng đầu nhìn Minh Lân như đang cầu xin.

    Nước mắt trên má cô còn chưa khô.

    Minh Lân mệt mỏi, day mắt.

    Hắn nói với Hạ Hùng: "Tìm một khách sạn rồi ném---"

    Nhưng Tạ Điềm Điềm lần này lại tiếp tục ôm chân hắn.

    Lần này cô không khóc mà cô lí nhí:

    "Xin lỗi anh! Em mệt lắm rồi.. Cho em về đi!"

    Minh Lân giật mình.

    Hắn cúi người túm cô lên, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc và dè chừng.

    Tất cả mọi người, cả Hạ Hùng, còn tưởng hắn sẽ ném cô đi.

    Nhưng Minh Lân chỉ thả cô ra cho cô đứng thẳng.

    Hắn quay đầu nói với Hạ Hùng: "Về."

    Hạ Hùng cũng khó hiểu.

    Anh ta ngoảnh mặt lại nhìn Tạ Điềm Điềm đang ngơ ngác đi theo sau, lại nhìn Minh Lân không có cản lại.

    Mình bỏ lỡ gì à?

    (Điềm điên không ăn trưa không ăn tối là có lí do cả đấy mọi ngừi ơi mọi ngừi ơi.)

    (Sao lại có người hỏi Điềm điên không chơi máy tính hay điện thoại, không tiếp xúc với tia lửa hàn các thứ các thứ mà vẫn bị cận được? Thì là: Ôi Điềm ơi, bạn cận là do bạn chưa chơi đồ đấy bạn! Thế nhá cho nó vuông.)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  3. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Thanh xuân (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Hùng ngồi lái xe nôn nao nhìn Tạ Điềm Điềm bên cạnh đang ăn đồ ban nãy hắn mới mua, rồi lại qua kính chiếu hậu nhìn Minh Lân phía sau.

    Vì chiếc xe ban nãy bị Tạ Điềm Điềm lê lết lăn qua nên bị dính máu.

    Nên hắn phải gọi người tới đổi xe khác.

    Tạ Điềm Điềm vốn định ngồi sau với Minh Lân nhưng hắn ta không đồng ý nên cô lại leo lên ghế phụ lái ngồi.

    Hạ Hùng đương nhiên cũng nhận ra Tạ Điềm Điềm.

    Sáng nay hắn mới đi điều tra cô mà.

    Nhưng trong hồ sơ ghi cô là con nhà nghèo, đất còn không có để cạp ăn.

    Ngày mấy tiếng đi làm thêm nuôi gia đình.

    Nói tóm lại, chắc chắn cô ta không có cơ hội tiếp xúc với loại xe sang này được.

    Hắn nhớ lại cách cô tự nhiên mở cửa xe không chút dò chừng.

    Càng nghĩ càng thấy lạ.

    Mà Minh Lân lúc này ngồi đằng sau, nhìn thì đang nhắm mắt nhưng trong đầu cũng ngàn dấu?

    Xe ô tô dừng lại trong ga-ra.

    Tạ Điềm Điềm nhảy xuống xe, trên người vẫn là quần áo bệnh nhân.

    Cô đi tới ngoan ngoãn làm cái đuôi của Minh Lân.

    Hạ Hùng đi phía sau thì hết hồn.

    Nhưng Minh thiếu còn chẳng nói gì nên hắn cũng không lên tiếng.

    Bên trong nhà.

    Tại phòng khách.

    Một cô gái đang co giò nằm trên sô-pha ngủ.

    Tạ Điềm Điềm chạy lên trước Minh Lân, đi đến trước mặt nhìn.

    Hệ thống: Ý kí chủ, là Lý Hồng này!

    Lý Hồng vừa đúng lúc mở mắt ra, thì thấy Tạ Điềm Điềm đang nhìn chằm chằm mình.

    Cô ta hoảng hốt, ngồi bật dậy.

    Minh Lân lúc này đi tới, đẩy Tạ Điềm Điềm ra.

    Hắn bước đến ngồi bên cạnh Lý Hồng, xoa tóc cô, dịu dàng hỏi: "Sao lại ngủ ở đây?"

    Lý Hồng cũng ngoan ngoãn trả lời, nhưng mắt không ngừng liếc sang phía Tạ Điềm Điềm đang ngồi ỉu xìu đối diện: "Em đợi anh về.."

    Minh Lân lại dặn dò đã tối nên về phòng cho kẻo lạnh, rồi lại kêu đầu bếp cùng giúp việc nấu cháo cho hắn.

    Lý Hồng thấy anh trai không định giải thích thì hỏi: "Anh, sao cậu ta lại ở đây?"

    Tạ Điềm Điềm bước lên trước, tỏ vẻ tinh nghịch hoàn toàn không hợp với khuôn mặt: "Cậu thấy tôi sao?"

    Lý Hồng rợn người, túm tay áo Minh Lân lại.

    Hạ Hùng nén cười, đi lên giải thích: "Em cũng biết mà. Đây là Tạ Điềm Điềm, lớp trưởng lớp em. Vì một vài lí do nên bị mấy trí nhớ, cứ luôn gọi Minh thiếu là anh."

    Lý Hồng khó hiểu, gọi anh trai là anh thì liền là anh à?

    Sao lại mang cậu ta về?

    Minh Lân mệt mỏi nhưng vẫn đáp: "Có vài vấn đề anh hai muốn hỏi cô ta. Em về phòng ngủ trước đi."

    Chờ Lý Hồng đã lên phòng, Minh Lân mới gọi quản gia tới, bảo sắp xếp cho Tạ Điềm Điềm một phòng.

    (Vì sao Lý Hồng và Minh Lân khác họ mà lại là anh em? Vì sao vì sao vì sao)

    * * *

    Minh Lân trở về phòng.

    Bây giờ là một giờ rưỡi sáng.

    Hắn tháo đồng hồ, đi về phía tủ quần áo lấy ra quần áo ngủ để đi tắm.

    Bẩn chết được!

    Tiếng vòi nước chảy..

    * * *

    Minh Lân tắm cũng không lâu.

    Hắn mặc quần áo ngủ bước ra, tóc tai vẫn còn hơi ướt.

    "?"

    Cái.. quái gì?

    Hắn nhìn về phía cánh cửa.

    Cửa vẫn đang đóng như từ lúc hắn vào.

    Làm cách nào cô ta vào được?

    Tạ Điềm Điềm đang ngồi trên bàn làm việc, mặc quần áo bệnh nhân.

    Cô xoay xoay ghế.

    Trên mặt vẫn là nét tinh nghịch.

    Lần này Minh Lân tức rồi.

    Hắn bước tới bàn làm việc, cúi đầu gằn giọng: "Cút!"

    "Khuôn mặt tức giận mà vẫn thấy đẹp trai ha!" Tạ Điềm Điềm mỉm cười đứng dậy, nhón chân lên khiến khuôn mặt hai người gần như sát vào nhau.

    Nhìn thấy khuôn mặt hắn không có nét biến đổi, Tạ Điềm Điềm cười lớn.

    Cô ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, hếch mặt: "Anh không thấy trò này thú vị sao Minh Lân?"

    "..."

    "Anh cũng không có gì muốn hỏi tôi à?"

    Tạ Điềm Điềm ngồi đó, ngạo nghễ mà lại khí phách.

    Nhưng khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ..

    Minh Lân cuối cùng cũng lên tiếng, hắn trừng mắt: "Đừng đụng vào em ấy!"

    Tạ Điềm Điềm vô tư mỉm cười, tay gõ bàn lộc cộc: "Yên tâm. Tôi chỉ muốn học hỏi chút.. Và, tôi muốn anh giúp."

    Là "muốn" chứ không phải "cần".

    Cô ta dám ra lệnh?

    Nghĩ vậy nhưng Minh Lân không lên tiếng từ chối.

    Không phải hắn không muốn mà là hắn phát hiện mình căn bản không cách nào phát ra tiếng.

    Tạ Điềm Điềm lại dựa lưng vào ghế, chân đung đưa, hai tay vẫn gõ lên bàn: "Tôi muốn ở lại nhà anh một tháng."

    Nói rồi cô không nhìn sắc mặt của Minh Lân mà đứng lên, đi ra phía cửa.

    Cô quay đầu cười, búng tay: "Ngủ ngon nha anh hai.. Với cả, anh để tóc như vậy dễ đau đầu lắm!"

    Minh Lân cũng cùng lúc lấy lại tiếng.

    Chuyện gì vậy?

    Cô ta có phép tà ma gì?

    Bây giờ là thế kỉ 21, hắn sẽ không tin mấy thứ nhảm nhí như trên phim truyền hình!

    Minh Lân hít sâu, ép bản thân bình tĩnh.

    Từ khi ở bệnh viện hắn đã thấy lạ rồi.

    "Cho em về đi anh hai, em mệt lắm rồi.."

    Đó là lời em gái đã nói với hắn lúc sáng khi gọi điện thoại muốn hắn tới đón giữa giờ.

    Dù thấy lạ nhưng hắn vẫn tới đón cô về.

    Rồi bảo Hạ Hùng bí mật đi điều tra việc ở trường.

    Từ đó mới biết Tạ Điềm Điềm.

    Không ngờ đến tối lại gặp nhau một lần nữa.

    Lại còn trong hoàn cảnh này.

    Khi cô ta nói ra mấy lời đó, hắn muốn nghĩ đó chỉ là trùng hợp.

    Nhưng cô ta đang cười!

    Hắn lo sợ có việc gì xảy ra với em gái nên quyết định mang theo cô ta về nhà.

    Cô ta.. không bình thường!

    Thậm chí phải nói là có chút u ám, ghê rợn.

    Lúc này người hầu gõ cửa, đưa bát cháo lên.

    Hắn bảo cô ta để trên bàn.

    Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt người giúp việc, hắn lại kéo cánh tay cô ta lại.

    Lại nhìn một lần nữa.

    Không phải..

    Hắn ảo giác à?

    Vừa rồi hắn vậy mà lại nhìn thấy khuôn mặt cô ta.

    Người hầu run rẩy, lo mình làm sai chuyện gì liền quỳ gối khóc.

    Cô ta.. sao có thể khóc được..

    Hắn day mắt, bảo người giúp việc đi ra.

    Hôm nay mệt quá rồi!

    Nhưng hắn vẫn gọi điện cho Hạ Hùng: "Tôi muốn thông tin của cô ta, chi tiết hơn!"

    (Điềm điên là ai mà bí ẩn zay? Muốn biết thì đợi khi cả truyện này hoàn đi nha.)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  4. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Thanh xuân (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 giờ sáng.

    Tạ Điềm Điềm lại bật dậy.

    Hệ thống: .

    Mặc dù không phải ngủ nhưng nó cũng cần nạp năng lượng mà..

    Kí chủ và nó liên kết với nhau. Kí chủ dậy nó cũng phải dậy.

    Mệt chết người mà!

    À, là mệt chết Hệ thống mà!

    Tạ Điềm Điềm ngơ ngác nhìn xung quanh.

    Căn phòng rộng lớn.

    Tủ quần áo, ti vi, laptop, cửa sổ sát đất.

    Cô ngây người.

    Cô.. sao lại ở đây?

    Nơi nào mà sang trọng thế này?

    Hầy, đã đến giờ.

    Cô phải về đi làm.

    Nếu không làm sẽ không có tiền.

    Không có tiền thì sao mà rời khỏi căn nhà đó được?

    Tạ Điềm Điềm nheo mắt.

    Cô chẳng thấy gì cả.

    Kính đâu?

    Cô dí sát mặt đi lượn khắp phòng để tìm nhưng cũng không thấy kính.

    Chắc là ai đó đã đưa cô về đây.

    Nhìn căn phòng sa hoa đẹp đẽ thế này, chắc không phải người xấu.

    Thế sao lại chỉ mang cô về mà không mang theo kính của cô chứ?

    Tạ Điềm Điềm đứng trước gương nhìn nhìn.

    Trên đầu cô có quấn băng.

    Cô tò mò tháo ra nhìn thì thấy đầu mình chẳng sao cả.

    Kì lạ, thế quấn băng làm gì?

    Bộ quần áo ngủ thật thoải mái và mềm.

    Ai thay cho cô nhỉ?

    Rồi cô xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà được đặt bên cạnh giường.

    Mềm và ấm quá.

    Cô vào nhà tắm.

    Bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng, lược..

    Tất cả đều đã được chuẩn bị.

    Cô muốn tắm nữa.

    Nhưng không có quần áo.

    Thôi vậy.

    Đánh răng rửa mặt xong, Tạ Điềm Điềm ló mặt ra ngoài cửa nhìn.

    Goáo goào!

    Rộng thật.

    Cô đi lang thang ngoài hành lang.

    Vì không có kính nên cứ cần nhìn gì là cô lại dí mặt lại.

    Men theo hành lang liền đi xuống tầng.

    Hình như chưa ai dậy.

    Tạ Điềm Điềm nghĩ mình đi mà chưa nói ai thì cũng khá bất lịch sự.

    Cô tìm đường vào nhà bếp, tìm trong tủ lạnh đồ để làm bữa sáng.

    Thấy tối quá nên cô bật công tắc đèn lên.

    Đèn theo cả dãy bật hết lên, cả đèn ở ngoài hành lang vào bếp cũng sáng.

    "..."

    "Cô Tạ.. chào.. chào buổi sáng."

    Trước mặt là anh tài xế mặc quần áo ngủ tay cầm chảo..

    * * *

    Hôm qua Hạ Hùng vừa đi tắm xong muốn ngủ thì Minh thiếu lại gọi điện cho hắn, yêu cầu điều tra "cô ta".

    Hắn ngờ nghệch.

    Còn 3 tiếng nữa là sáng đó Minh thiếu à.

    Với cả "cô ta" là?

    Nhưng chưa kịp hỏi thì bên kia đã cúp máy.

    Người hắn nghĩ đến đầu tiên là Tạ Điềm Điềm, vì Minh thiếu có nói là "chi tiết hơn" mà.

    Ầy, làm thư ký của thiếu gia không dễ..

    Cả đêm không ngủ.

    Và giờ là 3 giờ sáng.

    Vì mệt nên liền xuống bếp pha cà phê.

    Hắn sẽ không nói là đang pha thì nghe thấy tiếng bước chân, hắn yếu vía quên cả gọi người mà vơ đại cái chảo để phòng thân.

    Ha.. ha.. ha..

    * * *

    Woww

    "Tạ tiểu thư, tay nghề cô giỏi thật nha!" Hạ Hùng đứng bên cạnh cảm thán.

    Tạ Điềm Điềm vẫn là mặt lạnh.

    Này chỉ là cơm rang thôi mà..

    Vì phải nấu cơm nữa nên bây giờ đã 4h.

    Cũng may có Hạ Hùng bên cạnh giúp cô lấy các lọ gia vị.

    Chứ cái bếp rộng bằng cả cái nhà cô thì cô sợ tìm không nổi.

    Mà lúc này người hầu và quản gia hốt hoảng chạy đến.

    Chết rồi!

    Thư kí Hạ đã xuống bếp mà người hầu bọn họ bây giờ mới dậy.

    Nhưng theo giờ thì bọn họ 4h mới phải dậy và dọn dẹp, làm bữa.

    Thiếu gia thì 5 giờ rưỡi mới dậy.

    Tiểu thư thì 7 giờ mới rời giường.

    Sao hôm nay lại dậy còn sớm hơn cả họ chứ!

    Hạ Hùng nhìn thấy họ lo lắng thì giải thích: "Không sao không sao. Tôi hôm nay đói sớm nên liền muốn xuống bếp. Thấy Tạ tiểu thư biết nấu tôi liền không gọi mọi người dậy nữa. Hahaa.. ha."

    Thực ra hắn xuống bếp pha cà phê nửa đêm hay chập choạng sáng cũng không phải hiếm.

    Chỉ là khu riêng cho người giúp việc ở tận phía dưới tòa nhà nên hắn lười gọi người lên.

    "Được rồi mọi người cứ đi làm việc đi."

    Bọn họ đúng là chỉ chờ câu nói này.

    Nghe xong liền chia ra đi làm việc như mọi ngày.

    Rèm được kéo lên, cửa sổ được mở.

    Dù trời chưa sáng nhưng làm người ta thoải mái hẳn.

    Gió, không khí, sương lạnh.

    Mát thật.

    Tạ Điềm Điềm nấu cả một nồi cơm, nhưng làm cơm rang chỉ cho một người.

    Cô thấy Hạ Hùng ở dưới bếp, lại trông anh ta sáng sủa đẹp trai liền tưởng đây là chủ của ngôi nhà.

    Đã quá giờ làm. Chắc không về kịp..

    Cô đặt đĩa cơm rang lên bàn, rồi cúi đầu: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Hẳn là tôi đã làm phiền ngài rồi."

    Hạ Hùng: .

    Khoan..

    Từ từ..

    Có hiểu lầm gì đó thì phải.

    Hắn đang đứng đằng sau cô cơ mà.. Cô cúi đầu trước cái tủ lạnh làm gì?

    Với cả "ngài"? Xưng hô nghiêm trọng quá hắn mới không muốn nhận đâu. Nghe già già như Minh thiếu ý.

    Cô ta.. không nhớ sự việc tối qua à?

    Hay cô ta lấy lại trí nhớ?

    Hay tối qua cô ta giả vờ.

    Hạ Hùng nghi hoặc nhưng vẫn xua tay, cười: "Không không. Người đưa cô về không phải tôi. Là Minh thiếu."

    Tạ Điềm Điềm lại cúi đầu: "Vậy xin ngài giúp tôi gửi lời cảm ơn Minh thiếu. Bây giờ tôi phải về nhà."

    Hạ Hùng sốt ruột, đi lên ngăn cô lại: "Tạ tiểu thư, tôi biết cô là lớp trưởng của tiểu thư. Vì một vài vấn đề, phiền cô phải ở lại đây."

    "Tiểu thư của ngài là ai?"

    ".. Ừm.. chính là tiểu thư Lý Hồng.. Tạ tiểu thư, tuy tiểu thư của chúng tôi có hơi ương bướng và yuyf ý nhưng chắc chắn không làm ra mấy loại việc đó đâu."

    Tạ Điềm Điềm nhảy số nhanh.

    Cô biết anh ta đang nói tới vụ việc sáng qua.

    Cô gật đầu: "Tôi biết. Nên tôi mong ngài sẽ khuyên cậu ấy đi học lại."

    Hạ Hùng khó xử.

    Hắn chỉ là thư kí kiêm tài xế của Minh thiếu.

    Chuyện liên quan đến tiểu thư hắn không dám tự quyết định.

    "Thế này đi Tạ tiểu thư. Tôi không thể tự quyết định chuyện này được. Tiểu thư hãy chờ thiếu gia dậy, thiếu gia chính là người đã đưa cô về. Cô có thể lên phòng nghỉ ngơi." -Hạ Hùng tâm lí khuyên.

    "Bây giờ tôi không nghỉ ngơi mà đi dọn nhà thì có được tiền không?" Tạ Điềm Điềm thành thật nói ra suy nghĩ.

    Cô phải kiếm tiền bù vào số tiền lao công cô vừa mất mới được!

    (Điềm điên bị bệnh điên nặng hơn phải không? Sao không nhớ gì hết vậy? Hay tất cả là.)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  5. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Thanh xuân (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng chất con nhà nghèo thiếu tiền..

    Hạ Hùng ngại ngùng: "Không được đâu Tạ tiểu thư à. Những người ở đây đều có hợp đồng làm việc lâu dài. Tôi lại càng không thể tự ý quyết định."

    "Vậy được, tôi muốn xin vào làm ở đây."

    "..."

    Nói chuyện với cô gái này mệt quá!

    Hắn đã bảo không thể tự ý quyết định rồi mà!

    Hạ Hùng vẫn mỉm cười chuyên nghiệp: "Nếu cô muốn cô có thể đi gặp thiếu gia."

    "Thế.. Bây giờ tôi đi làm thì sau này khi kí hợp đồng xong có được nhận thêm tiền không?"

    Sao trong thông tin viết cô ta là học bá thông minh lạnh lùng ít nói mà nhờ?

    Làm thư kí chuyên nghiệp thật không dễ..

    "Được chứ được chứ. Được hết. Tạ tiểu thư cứ đi tìm thiếu gia để bàn bạc." Nói rồi Hạ Hùng nhanh chóng rút lui lên phòng, không quên mang theo đĩa cơm rang và cốc cà phê.

    Còn Tạ Điềm Điềm thì đi gặp quản gia, mượn đồ để làm việc.

    Cô còn thân thiện nói thiếu gia đã đồng ý hết rồi.

    Chả hiểu sao quản gia tin thật.

    * * *

    5 giờ rưỡi.

    Minh Lân vậy.

    Hắn như ngày thường mặc đồ thể dục xuống nhà.

    Không biết sao mà sáng nay ngủ dậy cứ đau đầu chóng mặt.

    Hắn day day trán bước xuống cầu thang.

    Ầm.. Rào..

    Người giúp việc cộng Quản gia:

    Thiếu gia ngã rồi!

    Còn là ngã do vấp xô nước lau nhà!

    Còn là ngã kiểu chỏng vó lên trời!

    Còn bị "tắm" nguyên một xô nước bẩn!

    Minh Lân vừa mệt vừa tức.

    Hắn khó khăn đứng dậy thì bị hoa mắt chóng mặt liền loạng choạng ngã vào cô giúp việc trước mặt.

    Ai ngờ cô ta lại hất hắn ra làm hắn ngã nhoài một lần nữa vào chỗ nước bẩn.

    Minh Lân khi ngã lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

    Lại là ảo giác à?

    Cô ta.. sao cứ ám mình vậy..

    Người giúp việc cộng Quản gia ngu luôn rồi.

    Tạ tiểu thư đó điên rồi!

    Sao dám hất người thiếu gia ra chứ?

    Với cả hình như..

    Thiếu gia ngất rồi!

    Cả phòng khách tán loạn.

    Người giúp việc lúng túng lên lau sàn.

    Rồi có người đỡ Minh Lân lên.

    Quản gia chỉ đạo đưa thiếu gia lên phòng.

    Ông ta run run móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ tư nhân đến.

    Sợ quá.

    Thiếu gia tỉnh dậy thì chết cả đám.

    Hệ thống: .

    Sợ thật, kí chủ thù dai quá..

    Lần sau chắc nó không dám làm "như thế" nữa..

    (Vì sao Hệ thống lại bảo Điềm điên thù dai? Và làm "như thế" là làm gì? Đoán xiêm)

    * * *

    6 giờ rưỡi sáng.

    Người người tấp nập trong phòng của Minh Lân.

    Nào là quản gia, rồi bác sĩ, rồi cả Hạ Hùng đang đơ, cả Lý Hồng đang ngái ngủ.

    Tất nhiên không thiếu "hung thủ" là Tạ Điềm Điềm.

    Trong đó, bác sĩ tư nhân là Minh Nhân, trông có vẻ đã già dặn.

    Minh Lân đã tỉnh.

    Minh Nhân dặn dò hắn nên ăn uống đúng bữa, bớt thức khuya và làm việc lao lực.

    Minh Lân hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu.

    Hắn bị sốt, vẫn đang truyền dịch.

    Minh Nhân thu dọn đồ đạc. Lúc đứng dậy còn nói tối sẽ tới kiếm tra tiếp.

    Quản gia và bác sĩ đều đã ra ngoài.

    Minh Lân thừa nhận hắn thật sự có chút mệt.

    Quả thực lâu rồi hắn mới bệnh..

    Mà bỗng dưng hắn lại sốt như vậy, hắn chỉ có thể nghi ngờ 1 người.

    Minh Lân vừa nghi hoặc vừa căm tức nhìn về phía Tạ Điềm Điềm đang ăn sáng trên bàn làm việc.

    Hắn sôi máu, tay nắm chặt ga giường.

    Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Hít thở.. Không được tức giận.

    Hệ thống: .

    Nó rất đồng cảm với Minh Lân.

    Dính vào kí chủ thì như thế là cùng.

    Khổ thân!

    Minh Lân lại quay sang nhìn Tạ Điềm Điềm lần nữa.

    Cô đang húp sụp soạt bát cháo.

    "..."

    F**k!

    Cô ta là thủ phạm mà vẫn vô tư như vậy à?

    Hắn cứ tưởng đó là ảo giác!

    Ai mà ngờ cô ta lại mặc quần áo người giúp việc lau dọn nhà cửa thật.

    Mà Hạ Hùng lúc này đang ngồi bên phải cũng cảm nhận được cái nóng kinh người.

    Hắn mới lên phòng ăn sáng thôi mà!

    Đang chợp mắt tí thì nghe có người gọi dậy, nói thiếu gia ngất rồi.

    Đến nơi thì thấy Tạ Điềm Điềm mặc quần áo người làm đang đứng chống cây lau nhà lạnh lùng nhìn.

    Lạnh cái đầu cô!

    Cô ta quả thực là tai họa!

    Hắn vội vàng đi tới dìu Minh Lân lên phòng.

    Rồi sao?

    "Khụ.. khụ. Tiểu thư, cô buồn ngủ thì cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Dù sao hôm nay cô cũng không đi học. Ở đây có tôi chăm sóc cho thiếu gia rồi." Hạ Hùng hướng Lý Hồng đang gà gật ngồi bên cạnh giường khuyên.

    Lý Hồng ngáp 1 cái.

    Cô đứng lên chào: "Anh hai. Anh nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng đừng đi làm nữa. Em về phòng nha."

    Nhưng Lý Hồng còn chưa rời đi thì Tạ Điềm Điềm đi tới túm tay cô lại: "Cậu phải đi học!"

    Mọi người: .

    Lý Hồng tỉnh ngủ, gạt phăng tay của Tạ Điềm Điềm ra: "Không phải cậu cũng nghĩ tôi là hung thủ à? Tôi đi học để mọi người chửi bới tôi à? Chắc chắn nhà trường đã đình chỉ học tôi rồi thì tôi còn đến làm gì?"

    Tạ Điềm Điềm lại rất bình tĩnh: "Tôi không nghĩ vậy. Nếu đã không phải hung thủ thì sợ gì người khác đàm tiếu? Bảo anh ta gọi điện một phát là hết đình chỉ rồi."

    Nghe thì thấy lời Tạ Điềm Điềm chẳng liên quan gì với nhau.

    Nhưng cô là đang trả lời Lý Hồng.

    Mà sao..

    "Tạ Tiểu thư à, cô chỉ sai người rồi. Người mà cô nói là thiếu gia đang nằm đây này."

    Hạ Hùng thấy Tạ Điềm Điềm chỉ mình thì giật mình, thấy tiểu thư cũng nhìn mình thì giật mình +1, cảm nhận được ánh mắt của Minh thiếu thì giật mình +2.

    Hắn phải lên tiếng giải thích, xua xua tay.

    Dạo này hắn cứ bị hiểu lầm kiểu gì ý!

    Mà Minh Lân đang nằm cũng nhoài người dậy: "Không được. Đám đó dám nghi ngờ em thì em còn cần gì phải đến nhìn mặt chúng."

    Uầy, sao có chất của tổng tài bá đạo cộng anh trai soái khí thế!

    Lý Hồng quả thực bị lời nói của Tạ Điềm Điềm thuyết phục.

    Cô ngập ngừng: "Anh hai.. nhưng.. sắp tới có một kì thi cuối năm nữa.."

    Minh Lân dứt khoát: "Anh thuê gia sư giỏi nhất cho em. Em nghỉ học luôn ở nhà anh nuôi cũng không vấn đề gì!"

    Soái nhể! Chắc ta phải học tập để sau làm tổng tài cho đỡ bỡ ngỡ.

    Tạ Điềm Điềm nhanh mồm giơ tay: "Tôi tôi! Tôi ứng trước vị trí gia sư. Tôi này tôi này. Miễn là anh trả tiền cho tôi đúng hạn."

    Hạ Hùng: .

    Minh Lân: .

    Lý Hồng: .

    À, sau cùng cô là vì tiền.

    Minh Lân lại chóng mặt, hắn day mắt nằm xuống: "Tóm lại là em cứ ở nhà đi."

    Lý Hồng băn khoăn quay sang nhìn Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm giơ ngón cái: "Không sao. Tôi là gia sư của cậu. Cậu cứ ở nhà đợi tôi về là được."

    Hạ Hùng: . Cô ta chỉ vì tiền.

    Minh Lân: . Hắn đồng ý chưa?

    Lý Hồng: . Sao nãy nói nghe hay lắm mà?

    * * *

    Lý Hồng về phòng.

    Trong phòng còn ba người.

    Hạ Hùng: . Không khí kì quá..

    Nghĩ vậy rồi hắn cũng kiếm cớ rời đi.

    Minh thiếu cố lên!

    Đừng hộc máu là được!

    Cha dổ!

    Minh Lân vẫn đang nằm.

    Chợt hắn nhớ tới chuyện gì đó, hắn lên tiếng: "Không ngờ cô cũng biết kiếm lí do chính đáng để ở lại đây một tháng."

    "?"

    Minh Lân không nghe thấy cô lên tiếng.

    Hắn muốn ngồi dậy.

    Nằm thế này bất tiện quá.

    Tạ Điềm Điềm lại ngồi trên ghế của hắn, đung đưa chân.

    Khuôn mặt hứng thú, tò mò nhìn.

    Giống y hệt hôm qua.

    Nhưng.. hắn vẫn thấy khác khác.

    Hôm qua là u ám điên rồ.

    Hôm nay chỉ có lạnh lùng cùng ngờ nghệch của một con đỗ nghèo khỉ khi thấy đồ sang trọng.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  6. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Thanh xuân (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lân hơi tò mò.

    Hắn hỏi: "Cô bị thế này lâu chưa?"

    Tạ Điềm Điềm: .

    Vì cận nặng không thấy gì nên Tạ Điềm Điềm cứ phải nheo mắt nhìn.

    Cô lại còn nhăn mày vì câu hỏi của Minh Lân.

    Trông đến là ngu.

    Minh Lân cũng nhận thấy câu hỏi của mình hơi đa nghĩa, hắn hỏi lại: "Cô đa nhân cách à?"

    Thật ra cũng không giống đa nhân cách lắm.

    Nhân cách thứ 2 của cô ta tuy hơi điên rồ và.. giả tạo nhưng hắn không thấy giống như bị tổn thương tâm lý mà thành.

    Tạ Điềm Điềm hơi ngơ người như đang suy nghĩ rồi lắc đầu.

    Cô đi đến bên giường cúi đầu: "Cảm ơn ngài vì ngài đã mang tôi về dù tôi không nhớ gì chuyện hôm qua. Xin lỗi ngài vì chuyện vừa rồi.."

    Minh Lân cũng hơi ngạc nhiên.

    Người điên hôm qua ra lệnh cho hắn, hôm nay lại nghiêm túc xin lỗi hắn.

    "Xin ngài đừng trừ tiền làm việc của tôi!" Tạ Điềm Điềm nói thêm.

    Minh Lân: .

    Hóa ra hắn nghĩ nhiều rồi.

    Xin lỗi hắn vì sợ mất tiền chứ gì.

    Với cả hắn đã kí hợp đồng làm việc đâu mà cô có tiền lương?

    Tạ Điềm Điềm ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

    Cô nói thêm: "Tôi chỉ nhớ là tôi đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Có phải hôm qua ngài đã đưa tôi về từ đó không? Tuy tôi không biết lí do nhưng ngài đã làm mất đồng phục ở trường và đồng phục cửa hàng tiện lợi của tôi rồi. À cả cái kính nữa."

    Minh Lân: . Bình tĩnh..

    Cái nồi!

    Ai thèm mang cô về!

    Với cả ai làm mất đồ gì của cô? Hắn mang cô đến bệnh viện đã là may cho cô rồi.

    Minh Lân túm áo, ép bản thân hít thở.

    Tạ Điềm Điềm nhìn loáng thoáng thấy hành động của hắn, cô an ủi: "Thật ra chúng cũng không đắt lắm. Ngài có thể tặng tôi đồ mới mà. À với cả tăng gấp đôi, gấp ba tiền lương gia sư cùng giúp việc của tôi nữa cũng được. Coi như đền bù."

    Minh Lân: .

    Cô tưởng hắn không biết đống đồ của cô đáng bao nhiêu đồng bạc lẻ à?

    Tạ Điềm Điềm đứng bật dậy, cô chạy ra ngoài.

    Để lại Minh Lân đang ngu ngu nhìn theo.

    Mệt quá!

    Đống hồ sơ kia sai hết!

    Lạnh lùng?

    Ít nói?

    Ngoan?

    Chắc chắn không phải cô ta rồi!

    Cô ta phải là thần kinh, đa nhân cách, hám tiền, tự quyết định -> ngạo mạn, nói lắm và rất giỏi làm người ta tức chết!

    * * *

    Cộc cộc.

    Tạ Điềm Điềm đứng trước một căn phòng gõ cửa.

    Người mở là Hạ Hùng.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Hạ Hùng: ?

    Gì đây? Gõ cửa rồi không nói gì?

    Điên à?

    "Tạ tiểu thư, cô hỏi!"

    "Phòng của Lý Hồng ở đâu?"

    "À, chính là phòng ngay bên kia.." Hạ Hùng chỉ về 1 căn phòng trả lời.

    "..."

    Sao hắn nghe lời quá vậy?

    "Cảm ơn." Tạ Điềm Điềm lại cúi đầu chào rồi đi.

    Cộc.. cộc

    Lần này người ra mở cửa đúng là Lý Hồng.

    Tạ Điềm Điềm mở lời: "Cậu không phải đi học thì cho tôi mượn đồng phục đi."

    Lý Hồng sảng khoái đáp ứng.

    Rất hào phóng.

    Cô mở cửa cho Tạ Điềm Điềm vào ngồi nhưng Tạ Điềm Điềm chỉ đứng ngoài, cô cũng không nói thẳng.

    "Đây." Lý Hồng lấy ra bộ đồng phục vẫn còn treo trên ngoắc đưa cho Tạ Điềm Điềm.

    Thật ra cô muốn nói thêm là cô còn 5 bộ nữa.

    Nhưng cô sợ nói ra lại khiến Tạ Điềm Điềm hiểu lầm mình đang khoe mẽ.

    Mỗi học sinh đều có ít nhất hai bộ đồng phục.

    Chỉ có Tạ Điềm Điềm có một bộ, mà còn là một bộ đã mặc hai năm.

    Đi học về cô phải thay ra và giặt luôn mới kịp cho mai đi học tiếp.

    Những ngày mưa hoặc mùa đông, cô chỉ có thể lựa chọn giữa mặc lại hoặc mặc đồ ướt đi học.

    Nhà trường cũng từng trợ cấp cho cô một khoản tiền nhưng lúc đó nguyên chủ đem về liền giao cho mẹ.

    Tự nhiên là mất trắng số tiền đó.

    Nhưng bây giờ Tạ Điềm Điềm không hẳn là Tạ Điềm Điềm.

    Cô nhận lấy đồ, cảm ơn rồi về phòng mình.

    Lý Hồng nhìn theo.

    Cậu ta lúc nào cũng ít nói và cao lãnh nhỉ?

    Nếu Minh Lân và Hạ Hùng mà nghe thấy suy nghĩ của Lý Hồng chắc hộc máu đấm ngực.

    * * *

    7 giờ sáng.

    Tạ Điềm Điềm đã tắm rửa và thay đồ xong.

    Cô nhờ quản gia nhắn lại với Minh Lân là mình đã đi học.

    Rồi cô đi ra ngoài luôn.

    Mặc dù "mù" nhưng ít nhất não vẫn còn.

    Cô nhìn biển báo, từ trong đầu vẽ ra một cái bản đồ sơ lược khu này.

    Cũng may trước nguyên chủ có làm giao hàng, từng đi lượn trong đây rồi.

    Cấu trúc não của học bá thật đáng gờm, đi vài lần liền nhớ.

    Tạ Điềm Điềm bước ra khỏi khuôn trang rộng lớn, nhìn biển báo.

    Vậy là đúng đường rồi.

    Cô phải đi ra ngoài một đoạn nữa mới ra đường chính.

    Hôm nay cô đi muộn hơn mọi ngày, chắc có vài người vui lắm.

    Khu nhà giàu đất rộng nên người ta trồng cũng khá nhiều loại cây, hoa.

    Vừa mát vừa thơm.

    Không khí lại trong lành.

    Tạ Điềm Điềm thoải mái hít lấy hít để.

    "Bípppp.."

    Tạ Điềm Điềm nghe thấy tiếng còi xe đằng sau cũng không để ý lắm, cô cứ đi ung dung.

    Chiếc xe tím than sang trọng phi lên song song với Tạ Điềm Điềm.

    Cửa xe mở xuống.

    Là khuôn mặt của Hạ Hùng.

    "Tạ tiểu thư! Cô điếc.. Ý tôi là cô có thể đi xe cho đỡ mệt!"

    Tạ Điềm Điềm dừng lại, ngó qua.

    Cô không nhìn rõ người nhưng hình như giọng này là của anh thư kí.

    Cô thò đầu qua cửa kính đã mở hỏi: "Phí?"

    Hạ Hùng: .

    Minh Lân đang ngồi phía sau: .

    Hạ Hùng tò mò, bây giờ hắn nâng kính lên thì có thành công cắt cổ cô không nhờ..

    Minh Lân phía sau nghiến răng đến lộ cả gân xanh trên trán: "Free."

    Mặc dù đã đồng ý với Minh Nhân nhưng còn lâu hắn mới ở nhà nghỉ ngơi.

    Chắc hắn nằm nghỉ một lúc thực sự có tác dụng.

    Hình như hắn bớt đau đầu hoa mắt hẳn.

    Hắn gọi điện cho Hạ Hùng bảo lịch hôm nay vẫn cứ giữ nguyên.

    Rồi đi thay quần áo chuẩn bị đi làm.

    Mà em gái lại đang đi đi lại lại dưới phòng khách.

    Thấy hắn xuống thì liền chạy lại nhờ vả: "Anh! Cậu ấy đi bộ đó! Anh cũng đi làm đúng không? Mau mau đưa cậu ấy đi học!"

    Minh Lân: .

    Em gái à, em còn chẳng hỏi thăm anh hai được một câu là thế nào?

    Cô ta quan trọng hơn anh à?

    Mà cô ta đi rồi?

    Thảo nào thấy khỏe hẳn ra!

    Đáp ứng Lý Hồng, rồi lại dặn dò em gái có việc gì phải gọi cho hắn xong hắn liền đi.

    Mà cô ta cứ như con điếc.

    Bíp còi inh ỏi mà vẫn không quay đầu lại.

    Minh Lân trả lời xong, hé mắt nhìn lên.

    Tạ Điềm Điềm gật đầu, nhưng cô vẫn đứng đó.

    "?"

    "?"

    "Cái cửa này sẽ mở không mở như cách tôi nghĩ."

    Hạ Hùng cười ha hả trong lòng.

    Hôm qua cô còn rất thuần thục mở nó đó thôi.

    Nhưng anh ta vẫn đi xuống mở cửa xe cho cô.

    Tạ Điềm Điềm lễ phép nói câu cảm ơn.

    * * *

    Xe lăn bánh.

    Rầm!

    Là tiếng động ở phía sau.

    * * *

    Cả ba người vậy mà không một ai quay lại nhìn.

    Giả bộ thanh cao có tổ chức à?

    Hạ Hùng đưa mắt lên nhìn gương chiếu hậu.

    "..."

    Nguyên một cái cây to lớn cứ thế bị đổ, đè bẹp cả căn nhà bên cạnh.

    Mà vị trí đó.. là nơi xe bọn họ mới đậu..

    Hạ Hùng rợn gáy.

    Có nên nói với hai người này không.

    Chắc sắp tới anh ta phải đi coi bói thật.

    * * *

    - Bầu không khí trầm mặc-

    Hạ Hùng cười gượng, kiếm chủ đề: "Tạ tiểu thư, cô tới trường không cần cặp sách sao?"

    "Tôi để ở phòng Hiệu phó."

    "Ồ."

    * * *

    - Bầu không khí trầm mặc lần 2-

    "Tạ tiểu thư, cô đi như này.. Gia đình cô?" Hạ Hùng lại kiếm chủ đề.

    "Họ ăn vạ."

    "?"

    Ăn vạ?

    Sẽ không phải là kiểu lăn lê bò trườn dưới đất như hắn đang nghĩ đó chứ.

    Mà có ai lại nói gia đình mình như thế không?

    Nhưng ngẫm lại kiểu gia đình như thế đúng là lần đầu hắn thấy.

    * * *

    - Bầu không khí trầm mặc lần 3-

    Hạ Hùng mệt mỏi.

    Làm tài xế đâu dễ gì?

    Lại còn làm tài xế cho hai người này nữa chứ.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  7. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Thanh xuân (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe hơi sang trọng dừng gần cổng trường.

    Tạ Điềm Điềm cũng không lên tiếng phản đối.

    Cũng không phải họ không muốn dừng trước cổng mà là có quá nhiều người, cả học sinh lẫn phụ huynh đang cầm điện thoại livestream đứng tràn lan ra cả mặt đường rộng lớn.

    Tạ Điềm Điềm đăm chiêu nhìn.

    Chờ một lúc cô mới bước xuống, nói cảm ơn rồi đi.

    Tư thế thẳng lưng, tóc được buộc thấp sau gáy.

    Bộ đồng phục rộng hơn so với dáng người càng khiến bóng lưng cô thêm nhỏ bé, gầy yếu.

    Hạ Hùng cũng băn khoăn, ngón tay gõ vô lăng: "Minh thiếu, chúng ta đi chứ?"

    Minh Lân lại khoanh tay, tùy ý ngồi dựa: "Đợi chút nữa."

    Hạ Hùng nhìn đồng hồ sốt ruột..

    Nhưng còn 30 phút nữa là họp rồi!

    * * *

    Tạ Điềm Điềm rẽ đám đông đi vào.

    Cô gầy yếu nhưng cũng khá cao, chen không khó lắm.

    Giữa đám đông lớn đang vây quanh là ba mẹ cùng em trai nguyên chủ đang nửa nằm nửa quỳ khóc.

    "Ôi con ơi! Con chết thảm quá.. Huhuu con ơi! Điềm Điềm nhỏ của mẹ ơi! Sao lại ham học đến mức độ chết cơ chứ! Aaaaa.. con gái bé bỏng! Con gái bé bỏng! Thiếu con mẹ sống không nổi Điềm Điềm ơiii!.. blabla.."

    Tạ Điềm Điềm đứng lẫn vào với đám đông, khoanh tay nhìn.

    Ba người ăn mặc đỡ rách rưới hơn ăn xin nhiều, nhưng kém người bình thường cũng nhiều.

    Ông bố thì người gầy, thế mà lại có cái bụng bia, làn da vàng như màu của bia, tóc tai lởm chởm, tay chân loạng choạng. Tác hại của bia rượu là đây chứ đâu!

    Bà mẹ thì ăn mặc chắp vá, tóc tai xuề xòa, là "giọng ca chính" của "nhóm".

    Cuối cùng là thằng con đã 6, 7 tuổi, béo ụ, chẳng tương thích gì hai người kia. Nó chỉ đứng ngậm tay hoặc chạy ra ác ý tốc váy nữ sinh. Chẳng khác gì đứa thiểu năng.

    Tất nhiên đó là những gì người ta thấy.

    Tạ Điềm Điềm "mù" chỉ thấy mấy cái tứ chi đang đập đất với loạn xạ khua khua trên không.

    Có một bàn tay choàng lên vai cô, an ủi: "Không sao đâu!"

    Là giọng của nam chủ!

    Nói rồi cậu ta đưa tay xuống nắm lấy tay cô chen qua đám đông đi vào trường, kéo cô vào một khu khuất.

    * * *

    Học trưởng lại nở một nụ cười ấm áp: "Mình đã gọi người tới" dọn dẹp "rồi. Cậu yên tâm."

    Thấy Tạ Điềm Điềm im lặng nheo mắt nhìn mình, cậu ta nhận ra hôm nay cô không đeo kính.

    Đường Minh đưa tay xoa đầu cô.

    Từ góc độ của Minh Lân và Hạ Hùng đang ngồi trong xe tất nhiên chẳng nghe thấy mấy lời ăn vạ.

    Nhưng lời đàm tiếu của phụ huynh đi ngang qua thì vẫn nghe, nghe rất rõ.

    "Tội nghiệp thật. Học kiểu gì mà đến chết được! Tôi nghe nói đứa bé đó là học sinh giỏi nhất nhì của trường. Còn cái gì mà tham gia giải quốc tế.."

    "Tôi lại thấy bọn họ ăn vạ thì có. Nếu con chết thật, thân làm cha mẹ phải lo đám tang hay kiếm người làm đám chứ! Đằng này họ chạy tới trường, rõ là ăn vạ! Khéo còn không phải con bé chết do học đâu!"

    "Thế là bà không biết rồi! Tôi còn nghe con tôi kể, nó là Tạ cái gì Điềm đó, là học sinh giỏi, là đối thủ của công tử nhà họ Đường! Cả hai đứa đều cùng trong Hội học sinh, giỏi lắm! Thế mà giờ chết rồi, đúng là tiếc.."

    "Tiếc quá tiếc quá!.."

    Hạ Hùng và Minh Lân nghe được cuộc nói chuyện, cũng đoán ra phần nào câu chuyện.

    Con gái mới đi một đêm không về đã loan tin là con chết, còn không đi báo cảnh sát hay đi tìm con!

    Thông minh đó chứ!

    Còn tận dụng cả "cái chết" của con để kiện cả nhà trường kiếm tiền.

    * * *

    Có một đám người mặc vest đen, đeo kính đen chạy tới, giải tán đám đông.

    Bọn họ còn dùng vũ lực lôi ba người kia đi.

    Hạ Hùng nhìn người dẫn đầu thấy quen quen mắt, cứ như gặp rồi..

    "A, là người của Đường gia! Chúng ta từng gặp anh ta rồi, mới tối qua!"

    Hôm qua là tiệc sinh nhật của người trong giới thượng lưu.

    Thiếu gia họ Đường, Đường Minh, cũng là một trong số người được mời.

    Còn người đi đầu kia, có lẽ là trợ lý của Đường tổng đi theo Đường Minh để dạy cậu cách điều hành công ty.

    "Đi thôi!" Minh Lân nói.

    Chiếc xe sang trọng rời đi.

    Nếu hai người mà ở lại thêm lúc nữa, chắc sẽ chứng kiến cảnh cành cây to từ trên cao đè vào ba người nhà Tạ Điềm Điềm.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm cùng Đường Minh trong này cũng thấy được đám đông đang giải tán.

    Tạ Điềm Điềm vẫn nhìn ra được mọi người đang dần tản đi, còn ba người nhà cô bị túm cổ lôi đi thì cô không thấy.

    Cô đương nhiên suy luận ra đó là người nhà họ Đường, bảo vệ của trường sẽ mặc đồng phục bảo vệ màu xanh lá nên chắc chắn không phải họ.

    Cô quay người tính cảm ơn thì đã không thấy Đường Minh đâu.

    Hệ thống: Kí chủ, anh ta muốn kí chủ đi gặp anh ta đó! Chắc anh ta đang mong quà cảm ơn đó!

    "Mi im đi. Đừng tự nhiên nhảy ra như thế nữa nhá! Ta rất dễ giật mình, mi hỉu hông?"

    * * *

    Kí chủ lại điên rồi!

    * * *

    Hôm nay lại được mời lên uống nước chè.

    Tạ Điềm Điềm ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc.

    Còn thầy Hiệu phó bất lực.

    Tạ Điềm Điềm lên tiếng trước: "Thưa thầy, em xin lỗi vì gia đình đã làm phiền nhà trường."

    Thầy Hiệu phó biết gia cảnh Tạ Điềm Điềm khó khăn nhưng không ngờ lại đến nỗi phải để cô tự đi làm thêm, còn là làm thêm cả đêm.

    Không có thời gian học mà còn xuất sắc ngang ngửa cậu Đường.

    Vậy nếu toàn tâm toàn ý học tập..

    Thầy đan tay, nghiêm túc hỏi: "Em đi làm thêm mấy tiếng một ngày? Ngày thường đi học xong đều không về nhà luôn sao?"

    "Em làm 7 tiếng. Bình thường 11 giờ rưỡi đã về rồi."

    Tạ Điềm Điềm ngắn gọn trả lời, cô vẫn không có biểu cảm gì.

    Dường như không mấy để tâm.

    Thầy Hiệu phó sốt ruột.

    Học sinh bình thường thì ở trường một ngày 8-9 tiếng, hính cả thời gian nghỉ trưa ở trường.

    Với Hội học sinh thì có lẽ sẽ là 10-11 tiếng.

    Mà còn phải làm thêm 7 tiếng một ngày.

    Còn 6 tiếng để trò ấy ngủ sao?

    Tất nhiên nguyên thân chưa bao giờ được ngủ tròn giấc hay ngủ trên 4 tiếng trở lên.

    Thầy Hiệu phó quên không tính thời gian đi lại, "làm osin" của cô rồi.

    Thầy chỉ nghĩ.

    Tạ Điềm Điềm vừa là học sinh của nhà trường, lại còn có tài năng lớn.

    Nếu biết cách khai thác sau này sẽ tốt cho cả nhà trường và chính tương lai của học trò.

    Nhưng vụ việc ban nãy.. Có gia đình nào mà đánh trống tung hô, lợi dụng việc con gái chết để kiếm tiền?

    Xem ra không thể dùng cách bàn bạc với gia đình.

    "Được rồi, em về lớp đi."

    Tạ Điềm Điềm đứng dậy, đi về phía tủ đựng đồ của thầy Hiệu phó tự nhiên lấy cặp và sách vở, bút thước ra.

    Thầy Hiệu phó: .

    Ít nhất cũng nên nói ông ta một tiếng chứ!

    Trong đó có biết bao nhiêu hồ sơ cùng giấy tờ của nhà trường.

    Renggg..

    Thầy Hiệu phó nhìn tên người gọi đến.

    Là tổ bảo vệ của nhà trường.

    "Alo.. Sao? Được rồi! Không sao không sao. Các anh làm vậy là được rồi!"

    Thầy Hiệu phó quay sang nhìn Tạ Điềm Điềm đang điềm tĩnh cất sách vở vào cặp.

    "Em từ từ đã hãy lên lớp! Bảo vệ vừa báo là người nhà em bị cành cây rơi trúng."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  8. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Thanh xuân (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Họ đã đưa người vào bệnh viện XX rồi. Em nên đến đó.." Thầy Hiệu phó nói tiếp.

    Thầy có chút khó khăn nói ra câu cuối.

    Nhìn khuôn mặt trầm mặc của Tạ Điềm Điềm, thầy dường như thấu hiểu.

    Tuy có người nhà.. như vậy.

    Nhưng dẫu sao cũng là cha là mẹ là em trai mình, ông ta vẫn phải khuyên Tạ Điềm Điềm đến bệnh viện.

    Tạ Điềm Điềm vâng lời: "Vâng. Cảm ơn thầy."

    Ôi con bé đáng thương..

    Nhìn nó hoang mang không biết nên làm gì kìa.

    Thầy quay lại bàn lấy ví rồi đưa một xấp tiền cho Tạ Điềm Điềm: "Em giữ cẩn thận. Coi như đây là thầy cho em chút tiền đi đường và tiền viện phí."

    Tạ Điềm Điềm ngay lập tức cúi người cảm ơn rồi phi đi.

    Thầy Hiệu phó: .

    Sao cứ thấy có vấn đề chỗ nào..

    (Ý thầy là ban nãy khi thầy thông báo thì Điềm điên trầm mặc. Khi thầy cho tiền thì Điềm điên chạy đi luôn. Điềm điên đợi thầy động lòng để lấy tiền đó)

    * * *

    Tạ Điềm Điềm không bắt xe mà đi bộ tới bệnh viện.

    Trời nắng.

    Cô gái gầy gò nheo mắt nhìn đường.

    Không phải vì trời nắng gắt mà là vì cô "mù".

    Cận thật khổ mà!

    Nguyên chủ lại còn cận những năm độ liền!

    Hệ thống: Cố lên kí chủ! Cũng may hôm nay gió mát, lại còn đi đến đâu là có bóng cây che mát đến đó.

    Tạ Điềm Điềm không nói gì.

    Có gì đó.. rất u ám..

    * * *

    Đến bệnh viện, Tạ Điềm Điềm thấy loáng thoáng quần áo của bảo vệ trường mình.

    Mà bảo vệ cũng thấy Tạ Điềm Điềm mặc đồng phục trường, đoán chắc là cô bé người nhà của ba người kia.

    Bác đi tới thúc giục: "Cháu vào xem xem! Còn một bác bảo vệ nữa đang ở bên trong chờ. Hình như người nhà cháu bị nặng lắm. Bác phải về luôn đây!"

    Tạ Điềm Điềm cúi đầu cảm ơn rồi đi vào.

    Cô đi hỏi thăm một chị y tá ở ngoài sảnh về ba người bị cây đè được đưa đi cấp cứu khoảng một tiếng trước.

    Chị y tá thân thiện chỉ đường cho Tạ Điềm Điềm đến phòng cấp cứu.

    Có vẻ như nghiêm trọng thật.

    Cô lại cúi đầu chân thành cảm ơn.

    Chắc là cành cây to rơi từ trên cao đè xuống trúng chỗ hiểm.

    Tạ Điềm Điềm đến nơi thấy một bác bảo vệ nữa đang ngồi đó.

    Cô bước đến mở lời: "Bác cứ về trường đi ạ! Cháu là con của họ. Cảm ơn bác đã giúp đỡ."

    Tạ Điềm Điềm cúi người cảm ơn.

    * * *

    Bác bảo vệ trước khi đi còn bảo.. em trai và mẹ cô không sống được trên đường tới bệnh viện..

    Hình như cành cây rơi trúng đầu họ còn ba cô thì bị rơi vào vùng ngực và bụng.

    Hai cái xác đã được đưa tới nhà xác sau đó..

    Tạ Điềm Điềm ngồi xuống ghế nhắm mắt, đầu tựa vào tường, mặt ngửa lên.

    Có gì đó..

    Là gì..

    "Mau lên mau lên! Là Minh tổng đó!"

    "Mau mau gọi bác sĩ Minh đi!"

    "Ôi trời, tôi có nhìn được một chút đó! Ngài ấy chảy máu đến nỗi toàn thân đều đỏ."

    "..."

    Tạ Điềm Điềm đưa cả cánh tay lên dụi mắt.

    Ra vậy..

    Cô bỏ tay xuống, hai tay chống vào ghế.

    Ngón tay thon dài gõ lộp cộp..

    * * *

    Hai tiếng sau..

    Bác sĩ y tá đi ra.

    Mà giường bệnh cũng được đẩy ra đem đi.

    Bác sĩ mệt mỏi đi tới, hỏi: "Cháu là người nhà bệnh nhân?"

    Tạ Điềm Điềm mặt đơ gật đầu: "Vâng, cháu là con gái ông ấy."

    Bác sĩ ngao ngán lắc đầu: "Ông ta bị gãy bốn cái xương sườn, tôi phải phẫu thuật và bây giờ đã tạm ổn. Thêm nữa là ung thư gan đã giai đoạn cuối và dạ dày đã bị viêm loét nặng. Thật sự thì.. khó mà.."

    Tạ Điềm Điềm hai tay đan vào nhau, cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

    Một y tá đi tới: "Cháu là người nhà phải không? Lại đây cho cô xin thông tin! Tiền phẫu thuật ban nãy mấy người bảo vệ đã trả trước rồi nhé!"

    Tạ Điềm Điềm ngoan ngoãn đi theo điền thông tin ở quầy lễ tân bệnh viện.

    Mà Hạ Hùng đầu quấn băng và tay trái bị cố định đang cất điện thoại cũng thấy cô.

    Nhưng hắn không có thời gian chào hỏi.

    Hai người đi lướt qua nhau vội vàng.

    * * *

    Buổi trưa, Tạ Điềm Điềm ngây ngốc trong phòng bệnh.

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

    Mới hôm qua là một nhà bốn người, chí chóe đánh đấm.

    Nay còn hai người..

    Mới sáng nay còn gặp nhau và cùng đi trên một chiếc xe.

    Giờ thì một người ở phòng bệnh, một người bị cấp cứu, một người bị thương..

    Tạ Điềm Điềm giật mình, đứng bật dậy.

    Cô quay người vội vàng chạy.

    Phòng cấp cứu bên đó!

    Cô không để ý đến đèn đỏ đang nhấp nháy trên cánh cửa mà đạp thẳng xông vào.

    Tạ Điềm Điềm đưa mắt nhìn người trước mặt.

    Y tá nằm dưới đất.

    Bác sĩ vẫn quay lưng lại với Tạ Điềm Điềm, tựa như không chú ý.

    Tạ Điềm Điềm đi tới đối diện nhìn ông ta.

    Là Minh Nhân.

    Mà Minh Lân lúc này sắc mặt trắng bệch, vết máu trên trán lại bắt đầu chảy xuống.

    "Dừng lại!" Tạ Điềm Điềm gằn giọng.

    Khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt lại giận dữ.

    Thời gian dừng lại.

    Hệ thống hoảng sợ!

    Kí chủ.. điều khiển được thời gian!

    Giỏi dạy!

    Há há.

    Nó biết mà! Kí chủ nó chọn chỉ có tài và thừa chữ "giỏi".

    Nhưng nó lo kí chủ có buff sẽ khiến cấp trên điều tra mất!

    Nhưng.. Kí chủ đang làm nhiệm vụ nó không được phá đám!

    Hệ thống nhìn màn hình.

    Kì lạ hơn là, ông bác sĩ trước mặt thế mà lại không "đứng hình".

    Ông ta đang cầm con dao mổ, lại cầm thêm cái kéo lên.

    Khuôn mặt bắt đầu biến dạng.

    Lúc thì mặt mũi già nua, lúc thì mồm đầy máu, trên trán cũng có máu chảy ra nữa.

    Ông ta cười ghê rợn, nhe cái mồm rộng ngoác đến mang tai dí sát mặt Tạ Điềm Điềm.

    "Em lo cho hắn ta? Em lo cho hắn ta.. Em lo cho hắn ta!"

    Từ câu hỏi thành câu khẳng định, lại thành câu cảm thán.

    Nhưng.

    Rõ ràng trước mặt là một người đàn ông trung niên, mà giọng phát ra lại là giọng của nam thiếu, lại còn khàn khàn.

    Tạ Điềm Điềm vẫn như cũ, khuôn mặt không có tí biểu gì: "Cút!"

    Ông bác sĩ nghe xong thì mỉm cười, nhưng tay lại thả kéo và dao ra.

    Ông ta đi vòng qua chỗ Tạ Điềm Điềm, cầm tóc cô lên mỉm cười: "Em bây giờ chưa đánh lại ta được đâu."

    Hệ thống: .

    May mà khuôn mặt nó đang nhìn tuy hơi máu me đáng sợ nhưng không phải là khuôn mặt già nua của bác sĩ.

    Chứ không..

    Ha.. ha.. ha.

    Mà cái mặt đang nhỏ máu cũng chẳng hợp tí nào.

    Ghê quá!

    Tạ Điềm Điềm nhăn mày.

    Cô quả thực chưa hoàn chỉnh..

    Nhưng từ người ông ta rút ra làn khói đen..

    Ông ta ngã xuống.

    Tạ Điềm Điềm nghe văng vẳng bên tai: "Đừng làm tôi giận."

    Đến khi làn khói biến mất hẳn, cô ngồi sụp xuống.

    Mồ hôi chảy ròng rã, tay chân run rẩy.

    Chưa đủ.. chưa đủ..

    Hệ thống không hiểu vấn đề, tưởng cô sợ thì an ủi: "Không sao đâu kí chủ. Đây chỉ là một thế giới không có thực thôi. Làm xong nhiệm vụ liền có thể rời đi rồi.."

    Tạ Điềm Điềm không trả lời.

    Không.. có thực..

    Chắc không?

    Ngồi một lúc, cô hít sâu, vịn giường đứng dậy.

    Cô nhìn Minh Lân, hít sâu lần nữa.

    Tay cô đưa lên trên trước mặt hắn.

    Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm.

    Hệ thống khó hiểu nhìn.

    Kí chủ làm gì thế?

    Hay kí chủ thực sự có phép thuật Enchantix chữa lành vết thương?

    Một lúc sau, Tạ Điềm Điềm dừng lại.

    Cô búng tay.

    Thời gian trở lại bình thường.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm phải vịn tường mệt mỏi thở đi ra ngoài.

    Cô ngẩng đầu nhìn chiếc camera trên đầu.

    "Phá."

    Tức thì, hàng loạt camera ở khu vực này đều cùng lúc vỡ tung.

    Hệ thống: ?

    Hả? Gì?

    Nó chưa kịp hỏi kí chủ thì lại nghe một giọng nói bên cạnh mình.

    "Em sai khiến tôi như sai khiến một con chó vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại thích nữa."

    Hệ thống: .

    À chắc ngươi bị M đấy.

    Khoan!

    Nó nghe thấy giọng nói ban nãy này!

    Sợ quá!

    Bên cạnh kí chủ làm gì có ai đâu?

    Sao kịch bản Thanh xuân lại thành Kinh dị thế này?

    Kí chủ à? Cô có nghe thấy không?

    Alooooo?

    Hép!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  9. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Thanh xuân (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm giữa trưa rời khỏi bệnh viện đi cắt kính.

    Cô thà chịu đói chứ không chịu mù.

    Tạ Điềm Điềm lại đi bộ.

    "Em cần tiền thì tôi có thể cho em?" - Giọng nói khàn khàn đó vang lên.

    Hình như chỉ mình Tạ Điềm Điềm và Hệ thống nghe được.

    Tạ Điềm Điềm mặt không đổi sắc: "Ngươi lấy ở đâu? Đi cướp? Đi giết người? Hay.. đi giết chuột?"

    Giọng nói không thấy lên tiếng, một lúc sau lại cười lớn.

    "Thừa nhận là tôi làm. Tôi cũng muốn xem người mà tôi chọn đã thay đổi ra sao."

    Tạ Điềm Điềm nắm chặt tay.

    Tên này, mạnh hơn cô nghĩ.

    "Em yên tâm, tôi sẽ không làm hại em.."

    Dừng 1 chút, hắn nói tiếp: ".. nếu không cần thiết."

    * * *

    Giữa trưa trời nắng gắt.

    Nhưng xung quanh Tạ Điềm Điềm luôn tản ra khí lạnh.

    Cô đi đến đâu đều có cây nghiêng mình sang rủ bóng.

    Cũng tiện.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm đi ra tận thành phố để cắt kính.

    Có cảm giác chân cô cơ bắp ngang như vận động viên điền kinh rồi dù cô chỉ đi bộ.

    Tạ Điềm Điềm mở cửa kính.

    Không khí mát lạnh ùa vào.

    Một chị gái đang mải bấm điện thoại đeo tai nghe nên không để ý cô.

    Cộc cộc..

    "Chị gái à, có người đến."

    Tạ Điềm Điềm ngoảnh mặt nhìn người vừa nói

    * * *

    Lại có thể đụng nam nữ chính ở đây.

    Ngoài kia bao nhiêu tiệm mà sao lại cứ trùng hợp thế này nhờ!

    Do cô là nhân vật quan trọng sau này à?

    Nữ chính Hạ Kiều thấy cô thì không vui.

    Từ hôm ở phòng Hội học sinh, cô ta cứ nghĩ là lại tức.

    Người trước mặt này - Đường Minh, cô rất vừa ý.

    Cô đã chấm thì sẽ không buông.

    Nhưng nhìn Đường Minh trước mặt.

    Tuy hắn vẫn là bộ dạng ôn hòa nhưng giác quan của con gái luôn tinh nhạy.

    Chắc chắn cậu ta đang có hứng thú với Tạ Điềm Điềm..

    "Chào Hội phó! Tình cờ quá, lại gặp cậu ở đây." Đường Minh tươi rói nở nụ cười.

    Ngoài kia có mặt trời rồi, đừng cười tỏa nắng vậy nữa không là đen da tôi mất.

    Tạ Điềm Điềm mặt đơ nhưng vẫn gật đầu chào: "Hội trưởng, Hạ Kiều."

    Đường Minh không thấy Tạ Điềm Điềm hỏi thêm thì quay sang gõ đầu Hạ Kiều: "Ài.. Cậu chơi ít game thôi. Đã cận rồi đấy thấy chưa!"

    Nghe thì như đang nhắc nhở với thái độ không vừa lòng nhưng ai ở đây nghe qua cũng hiểu đó là lời mắng yêu mang tính chiều chuộng.

    Tạ Điềm Điềm không quan tâm, quay sang hỏi chị nhân viên đang mê mẩn nhìn Đường Minh: "Chị ơi em muốn cắt kính cận ạ."

    Chị gái bị ngắt quãng thì không vui, liếc mắt lườm Tạ Điềm Điềm lạnh nhạt đáp: "Hai vị này đến trước, vui lòng đợi cho."

    Tạ Điềm Điềm là người đến trước nhưng nhân viên lại thấy Đường Minh và Hạ Kiều quần áo sang trọng, khí chất của nhà giàu.

    Lại nhìn sang Tạ Điềm Điềm.

    Quê mùa!

    Tóc buộc sau gáy, váy đồng phục rộng thùng thình còn đã mặc nguyên cả sáng chưa được thay ra.

    Hạ Kiều thì hả hê, còn Đường Minh lại bất mãn.

    Khoan nói hắn đang để ý Tạ Điềm Điềm ra thì thái độ nhân viên đúng là rất đáng ghét.

    Hạ Kiều thấy sắc mặt cậu ta hơi cáu thì vội vàng ra vẻ thanh cao, nhắc nhở nhân viên: "Cậu ấy mới là người đến trước. Nhân viên ở đây thì ra là kiểu nhìn mặt bắt hình dong. Chị có tin 1 đánh giá kém của tôi sẽ khiến cả tiệm này sụp đổ không? Mau xin lỗi bạn tôi đi!"

    Chị nhân viên ái ngại lại xấu hổ.

    Tạ Điềm Điềm không đợi chị gái kia lên tiếng liền xua tay: "Hai người vào làm trước đi. Tôi đi bộ đến đây có chút nóng, để tôi ngồi nghỉ chút cũng được."

    Hạ Kiều thấy Đường Minh nghe vậy thì mày giãn ra lại càng thêm ghét Tạ Điềm Điềm.

    Không phải cũng chỉ là con nhà nghèo sao?

    Người ta có ý tốt thì bày đặt thanh cao từ chối!

    Trà xanh!

    Đường Minh cười cảm ơn rồi cầm tay Hạ Kiều vào trước.

    Tạ Điềm Điềm ngồi tạm xuống cái ghế gần đó.

    Trong này người ta lắp điều hòa nên mát thật.

    "Sáng nay không thấy cậu ở trường liền đi hỏi thầy cô. Thầy nói gia đình cậu có việc. Không sao chứ?" Đường Minh không biết từ lúc nào đứng bên cạnh cô.

    Cậu ta đưa cho cô chai nước khoáng.

    Tạ Điềm Điềm cũng nhận lấy chai nước nhưng không mở uống.

    Cô lắc đầu, nhìn xa xăm.

    Đường Minh xoa đầu cô an ủi: "Xin lỗi. Chia buồn nhé!"

    Tạ Điềm Điềm: .

    Cô nói gì à mà chia buồn.

    Xí!

    Cho người theo dõi người ta còn bày đặt giả ngu.

    Đường Minh đứng còn Tạ Điềm Điềm ngồi.

    Hai người chẳng nói gì.

    Nhưng bên tai Tạ Điềm Điềm hỗn loạn.

    "Bên trong em nhiều thứ nhỉ? Ngươi là ai?" Giọng nói kia hỏi.

    Hệ thống: "Ngươi im đi. Ngươi chỉ là nhân, à.. là.."

    "Ngươi là hệ thống trí tuệ à?"

    ".. Ta không phải! Ta là.. một quả dưa hấu kí kết linh ước với kí.. với chủ nhân của ta.."

    "Ta cũng muốn kí linh ước!"

    Tạ Điềm Điềm: .

    Hệ thống: .

    "Ta. Cũng. Muốn. Kí. Linh. Ước!"

    Hệ thống: .

    Xong nó rồi!

    Đường Minh: Sao tự dưng rợn gáy? Linh cảm giang hồ mách hắn biết có nguy hiểm gần đây.. Nhưng nhìn xung quanh vẫn rất bình thường..

    "Minh! Mình xong rồi. Cậu cũng vào kiểm tra đi." Hạ Kiều đi tới nói.

    Lời của Hạ Kiều làm ngắt quãng cuộc nói chuyện "thân thiết" giữa hai giọng nói trong đầu Tạ Điềm Điềm, cũng làm đứt suy nghĩ của Đường Minh.

    Đường Minh nhìn ra được Hạ Kiều đã và đang, và muốn gây chuyện với Tạ Điềm Điềm.

    Nhưng hắn vẫn vào.

    Hệ thống: Cậu ta muốn kí chủ dựa dẫm vào cậu ta đó!

    Giọng nói: "Hắn muốn em dựa dẫm vào hắn!"

    Hai giọng nói phát ra cùng một lúc.

    Tạ Điềm Điềm nhăn mày mệt mỏi.

    Nói lắm thật!

    Hạ Kiều thấy hành động của cô thì tưởng cô khó chịu với việc Đường Minh nghe lời mình.

    Cô ta sảng khoái tới ngồi bên cạnh Tạ Điềm Điềm.

    Cô ta ghét cái tên "Tạ Điềm Điềm"!

    Cô ta cũng không phải Hạ Kiều.

    Ở kiếp trước, cô ta là con của một Nam tước, sinh ra ở thời con người bị mất đi nhiều quyền lợi.

    Tuy cô ta và ba được trọng dụng nhưng họ luôn cố gắng từng ngày lật đổ chính quyền coi con người như cỏ rác.

    Họ muốn lấy lại những gì con người xứng đáng có.

    Nên cô ta đã ẩn mình dựa hơi vào Siven, từng bước thực hiện dã tâm của mình.

    Cô ta rất thành công, luôn luôn thành công.

    Nhưng đêm đó..

    Đêm mà cô ta phái người đi giết Tạ Điềm Điềm, ái nữ của Thân vương.

    Vốn tưởng mọi việc sẽ như kế hoạch nhưng nhóm người tinh nhuệ cô ta âm thầm dạy dỗ lại một đi không trở về.

    Cô ta nghi ngờ Tạ Điềm Điềm không đơn giản như vẫn nghĩ.

    Liền thả ra con chim quý màu xanh được cấy chip theo dõi trong người nó.

    Con chim được cô ta sắp xếp đứng từ xa và theo dõi toàn bộ dinh thự của Thân vương.

    Kết quả nhận được vẫn là sự yếu ớt và ngu ngốc của Tạ Điềm Điềm.

    Cô ta cho người tẩm bột độc dưới móng vuốt của con chim, cũng huấn luyện con chim phải xâm nhập và rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.

    Nhưng, con chim xanh vào một ngày nọ thì mất khống chế.

    Nó kêu lên một tiếng liền bay về phía dinh thự.

    Ban đầu cô ta hoảng hốt, có phải có người biết kế hoạch của cô ta rồi?

    Nhưng rồi cô ta lại bình tĩnh.

    Với lượng độc ở móng vuốt con chim cùng sự huấn luyện, không cần biết nó đi đâu hay đậu vào ai, ai đụng tới nó chắc chắn sẽ.. chết.

    Chỉ là có chút tiếc vì mất con chim quý.

    Đợi mãi nhưng cô ta vẫn không nghe thấy thông báo có ai đã tử vong.

    Mà cô ta nghe ngóng được Thân vương đang muốn xin rút khỏi cuộc chiến giành ngôi vị sắp tới.

    Cũng nghe ba kể rằng Thân vương dạo này rất hay đối nghịch với ông ta.

    Linh cảm mách bảo cô ra rằng có việc gì đó không ổn.

    Nhưng là gì?

    Ngày, lại ngày qua đi.

    Theo thường lệ cô ta tới hoàng cung, cụ thể là cung điện Siven để làm quen với con đường và bí mật trong này.

    Lợi dụng Siven là thật.

    Tình cảm với Siven cũng là thật.

    Cô ta và Joan đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Đại Thân vương lại xuất hiện ở phía sau!

    Cô ta hoảng sợ!

    Nhưng nhiều hơn là xấu hổ!

    Đại Thân vương nhìn thấy hết rồi..

    Người đàn ông này rất mạnh, cô ta chắc chắn như thế!

    Bề ngoài thì thân sĩ phong độ nhưng dường như có điều gì đó bí ẩn dưới nụ cười không hề giả trân đó.

    Nếu không phải hắn khó dò thì hắn sẽ là con cờ tốt nhất.

    Cô ta bắt đầu lâng lâng và đỏ mặt.

    Cô ta tưởng mình xấu hổ nhưng ngay sau đó thân thể liền không làm theo ý của cô ta.

    Như thể bị ai đó điều khiển!

    Tâm trí cô ta rất tỉnh, tỉnh để nhận ra đây là sự thực.

    Cả Joan cũng vậy!

    Cô ta bắt đầu hoảng sợ!

    Hóa ra dị năng lại kinh khủng đến thế!

    Nếu hắn ta muốn cô chết..

    * * *

    Nhưng mọi việc không như cô ta nghĩ..

    Joan được đưa ra ngồi bên ngoài sảnh.

    Cô ta vẫn đứng ở phòng trong, trang phục bị lệch cũng không thể chỉnh.

    Bên trong, cô ta nghe được cuộc nói chuyện, cũng nghe ra tâm tư Tạ Điềm Điềm.

    Thân thể bắt đầu mất khống chế, nhưng lời nói ra ngoài lại rất đúng ý cô.

    Hắn.. là có ý gì?

    Cho đến khi Tạ Điềm Điềm chạy đi, hắn một lần nữa xuất hiện.

    Hắn chỉ để lại một từ: "Đáng chết!"

    Sau đó.. cô ta sẽ không bao giờ quên!

    Cái cảm giác đau đớn khi trúng độc, mảng da mảng thịt nổi lên từng cục xanh đen.

    Khi bị côn trùng lúc nhúc bò vào miệng, vào tai vào mũi, vào cả ruột cô.

    Máu chảy.

    Từng miếng da miếng thịt trên người dần dần bị tước đi!

    Đau đớn!

    Thần trí cô ta vẫn tỉnh như sáo để "cảm nhận" rõ hơn về cái chết kinh khủng.

    Joan và cô ta phải chịu tra tấn về mặt thể xác và tinh thần.

    Ở những giây phút cuối cùng, cô ta cuối cùng cũng hiểu ra.

    Tạ Điềm Điềm - kẻ cô ta luôn xem thường, đã thành công quyến rũ Đại Thân vương - kẻ cô vừa sợ vừa hận không thể bắt hắn chết vì mình.

    Đại Thân vương biết hết rồi!

    Hắn đang trả thù thay cho Tạ Điềm Điềm!

    Trời xanh cho cô sống lại.

    Nhưng cơ thể này không phải của cô!

    "Cô ta" là Hạ Kiều.

    Vậy mà lại có một chữ "Kiều" giống trong tên cô ta.

    Thế giới này vẫn là ở Trái Đất, thời điểm trước khi có sự xâm lăng của người Brook.

    Hạ Kiều đáng thương, mẹ mất sớm, cha đem về một bà mẹ kế và em kế chỉ kém cô một tuổi.

    Bình thường ngạo mạn và hành động thiếu suy nghĩ khiến ba Hạ Kiều càng ngày càng không thích cô ta.

    Cô ta xuyên tới liền dùng vũ lực để trả thù, dùng khí chất thanh lãnh khiến papa cảm thấy có lỗi.

    Và cuối cùng là, gặp gỡ người có giá trị vũ lực cao hơn cô ta - Đường Minh!

    Cô ta vô cùng vừa ý hắn.

    Nhưng giữa đường một lần nữa nhảy ra một "Tạ Điềm Điềm" khác.

    Cô ta ghét!

    Hận!

    Không cam tâm!

    Cô ta thề lần này cô ta sẽ là người chiến thắng!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
  10. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Thanh xuân (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều An là bị Đại Thân vương giết.

    Tại sao cô ta không hận Đại Thân vương mà quay sang hận Tạ Điềm Điềm?

    Vì cô ta nghĩ Tạ Điềm Điềm là nguyên nhân sâu xa?

    Không.

    Vì cô ta thừa biết mình yếu kém hơn Đại Thân vương nên cho dù chết cũng là cái chết xứng đáng.

    Nhưng cô ta không chấp nhận mình lại bị Tạ Điềm Điềm - kẻ yếu kém hơn cô ta "giết".

    Nên cô ta lựa chọn hận Tạ Điềm Điềm như để thể hiện Tạ Điềm Điềm vốn không phải là người thắng cuộc; mà cô ta vốn không phải người thua cuộc.

    Cô ta không cam lòng chấp nhận!

    Hạ Kiều, hay gọi cô ta là Kiều An cũng được.

    Sát ý mãnh liệt của cô ta không giấu được trước Tạ Điềm Điềm và người kia.

    "Linh hồn cô ta cũng không phải ở thế giới này.." Người kia quan sát rồi nói.

    Tạ Điềm Điềm ngồi im nhìn thẳng không nói gì.

    Hạ Kiều ngồi vắt chéo chân, tư thế bệ nghễ đầy khí chất.

    Cô ta khoanh tay trước ngực: "Làm người thì nên thức thời chút! Phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm."

    "..."

    Cô ta khinh khỉnh nói tiếp: "Nếu muốn tiền, tôi có thể cho cậu tiền. Chứ cậu đừng đi la liếm hết người này đến người khác rồi đụng vào người không nên đụng. Là con gái mà tôi cũng không thể đồng cảm được với cách làm của cậu mà!"

    "?"

    Tạ Điềm Điềm không biết trước mặt là Kiều An.

    Ở thế giới trước cô không được tiếp xúc với nữ chính nhiều.

    Mà chỉ dùng não để suy đoán kế hoạch của cô ta.

    Cũng chỉ gặp mặt một lần liền vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

    Đường Minh vừa lúc này đi ra.

    Cậu ta để ý sắc mặt Hạ Kiều rất thỏa mãn liền hiểu.

    Tạ Điềm Điềm mặt không cảm xúc đi vào.

    * * *

    Làm cũng không lâu lắm.

    Chỉ là đo độ, đeo thử, chọn gọng và cắt kính.

    Cô đi ra thì thấy hai người kia đang thanh toán tiền.

    Hạ Kiều bước tới thân mật hỏi: "Sao sao? Cậu cận bao nhiêu?"

    "Năm độ."

    "Ôi trời! Sao lại nặng thế? Cậu phải giữ gìn mắt chứ! Nào lại đây chọn gọng kính đi."

    Vừa nói cô ta vừa kéo Tạ Điềm Điềm đến hàng bày gọng kính đắt nhất.

    Cô ta biết rõ Tạ Điềm Điềm nhất định sẽ không chọn loại này nên muốn làm cô xấu mặt.

    Nhưng Đường Minh lại đi tới xoa đầu Tạ Điềm Điềm: "Cậu thích mẫu nào để mình trả tiền cho. Cậu nên để dành tiền để mua sách vở."

    Trong mắt Hạ Kiều là Tạ Điềm Điềm đang tỏ vẻ yếu ớt xin trợ giúp từ Đường Minh.

    Trong mắt Đường Minh là Hạ Kiều đang làm khó Tạ Điềm Điềm. Hắn sẽ là người đứng ra giải quyết, làm Hạ Kiều ghen và khiến cô phải mang ơn. Đúng là một việc đôi công.

    Trong mắt Tạ Điềm Điềm là hai cái "mỏ vàng" đang tranh nhau mua đồ cho cô.

    Tạ Điềm Điềm ngước mắt, ngu ngu: "Không được! Sao để cậu trả tiền được? Chỉ là.. chắc bên này không hợp với mình."

    Cô ngập ngừng, đi tới hàng rẻ nhất.

    Hạ Kiều muốn chính là điều này nhưng Tạ Điềm Điềm càng từ chối chỉ càng làm Đường Minh muốn chinh phục.

    Đường Minh hào phóng lại ẩn ý kéo tay cô về hàng đắt nhất: "Cậu thích mẫu nào cứ chọn đi. Đừng khách khí!"

    Hạ Kiều rất không vui!

    Cô ta cũng hùa theo: "Không được. Để mình trả cho. Học trưởng à, cậu có điều không biết. Hôm trước mình thấy Tạ Điềm Điềm đến trường bằng 1 chiếc siêu xe đó. Có phải cậu có bạn trai rồi không?"

    Tạ Điềm Điềm ngừng một chút rồi quay đầu nhìn Đường Minh: "Không."

    Hắn thấy cô nhìn hắn thì trong lòng càng hưng phấn hơn.

    Cô đang giải thích với hắn?

    Có phải cô bắt đầu ỷ lại vào hắn rồi?

    Hạ Kiều nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

    Cái hành động kia cứ như là khiêu khích cô ta vậy.

    Cô ta muốn nói thêm thì lại thấy Đường Minh nhìn cô ta.

    Gì đây?

    Hắn.. cảnh cáo cô?

    Tạ Điềm Điềm làm bộ vơ đại nhưng lấy cái đắt nhất lên.

    Cô không hề khách khí nha!

    Gọi là mẫu mới nhất và đắt nhất nhưng giá tiền tất nhiên chẳng là gì so với số tiền tiêu vặt hàng ngày của hai tiểu thư cậu ấm ở đây.

    Hạ Kiều đã nói để cô ta trả nhưng Đường Minh vẫn là người đem đi thanh toán.

    Cậu ta còn lén thanh toán cả tiền cắt kính cho Tạ Điềm Điềm để làm cô ngạc nhiên.

    Hạ Kiều tất nhiên biết nhưng phải làm gì đây.

    Hai người vẫn chưa là gì của nhau.

    Họ như là anh em trong thế giới ngầm, hỗ trợ nhau buổi tối, che đậy cho nhau buổi sáng.

    Cô là người duy nhất biết bí mật của cậu ta.

    Đó cũng là lí do cậu ta luôn thân cận với cô ta.

    Hạ Kiều có linh cảm không tốt.

    Lại là linh cảm này.

    Dường như có thứ gì đó cô sắp đánh mất.

    Cô ta không cam.

    Lên chiếc xe sang trọng, Hạ Kiều càng thêm căng thẳng.

    Ánh mắt ban nãy..

    Hắn bắt đầu không vừa ý mình?

    Cô quay sang nhìn hắn.

    Hắn đang chống cằm nhìn qua cửa sổ.

    Bên kia cửa sổ.. là cô ta!

    Lại nữa..

    Lại nữa!

    * * *

    Tạ Điềm Điềm đang ngồi chờ kính trong tiệm.

    "Cô ta có địch ý lớn với em. À không, là sát ý." Giọng khàn khàn vang lên sát bên tai cô.

    Hơi ngứa..

    Tạ Điềm Điềm đung đưa chân.

    Một lúc sau cô lên tiếng: "Đừng làm gì hai bọn họ."

    Bên tai cô lại là tiếng cười..

    Khác với dự đoán của Đường Minh là cô sẽ bất ngờ nếu biết hắn thanh toán giúp thì cô lại chẳng bất ngờ gì cả.

    Tạ Điềm Điềm bước ra ngoài, đeo luôn kính lên.

    Thế giới bỗng chốc sắc nét hẳn ra..

    Tạ Điềm Điềm cảm động gớc nước mắt.

    Thế giới của người cận không phải ai cũng hiểu..

    (Ai bị cận điểm danh! Đáng sợ lắm.. Ngày xưa mong cận cho ngầu. Giờ chẳng thấy ngầu đâu chỉ thấy ngày càng tăng độ càng nhanh. Sợ hãi)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...