Lễ đường của anh - Tín Thành

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Tín Thành, 2 Tháng bảy 2021.

  1. Tín Thành

    Bài viết:
    1
    Lễ Đường Của Anh

    Tác giả: Tín Thành

    Em đang nhẹ nhàng ngắm mình trước gương. Ngày mai là một ngày trọng đại, em đã chuẩn bị một chiếc váy trắng rất đẹp dành riêng cho khoảnh khắc bước vào lễ đường..

    Mình yêu nhau cũng đã gần được ba năm rồi nhỉ. Ba năm đối với một đời người chẳng phải là dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để đôi mình yêu thương và thấu hiểu nhau. Nhiều lúc em cũng giật mình khi nhận ra trước mắt em là một người hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy, thậm chí còn hiều mình hơn chính bản thân mình.

    Nhớ những ngày hẹn hò ngại ngùng ngồi bên mà chẳng dám hé miệng nói nửa câu, chỉ biết liếc nhìn sang đối phương rồi cười mỉm, nhớ những lời yêu ngọt ngào e ấp dành cho nhau thuở tình đầu của những ngày ban sơ, nhớ những lần nắm tay dắt nhau qua những con đường tràn ngập ánh đèn lấp lánh của phố thị, nhớ cả giây phút tình tứ trao nhau nụ hôn đầu nơi góc ngõ vắng người qua.. Tất cả trở thành những kỉ niệm thật đẹp mà đôi lần tựa vai nhau, ta vẫn thường bồi hồi nhắc lại để cùng nhớ, để cùng cười..

    Thời gian trôi qua, tình yêu cũng lớn dần, mình đã đèo nhau qua bao con đường tấp nập của Sài Gòn, đã dìu nhau qua những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, đã yêu nhau nồng cháy để không bỏ phí những ngày tháng mộng mơ. Anh vẫn thường nói đùa, đã bỏ công yêu thì phải yêu cho nhiều, yêu cho xứng đáng. Và rồi cứ thế, em yêu anh, anh yêu em, ta yêu nhau mãnh liệt mà nhẹ nhàng cho xứng đáng với tình yêu lứa đôi, xứng đáng với những tháng ngày bận rộn đắm mình với cuộc yêu đương..

    Tình yêu mãnh liệt rồi cũng sẽ có hồi kết. Và anh nói sẽ dùng những gam màu thật đẹp để vẽ nên cái kết cho tình mình. Một mái nhà, những đứa trẻ, điều mà ai cũng ước mơ. Và chắc là biết em thích trẻ con, anh đã hứa sẽ cưới em làm vợ..

    Và rồi ngày mai em sẽ bước vào lễ đường với chiếc váy trắng mà em đã miệt mài chuẩn bị, sẽ đi lại đôi giày màu thủy tinh mà anh đã tặng em vào sinh nhật đầu tiên khi mình chính thức yêu nhau, sẽ cầm trên tay đôi cành cúc họa mì, loài hoa mà anh thích nhất. Em sẽ cười thật vui để khiến cho người đàn ông của em cảm thấy hạnh phúc trong ngày trọng đại.. Em đã chờ mong ngày này lâu lắm rồi, kể từ khi nhận được chiếc thiệp cưới màu hồng từ tay anh..

    Hết yêu là lí do mà anh nói với em khi em muốn biết nguyên cớ của lời chia tay. Đến bây giờ em vẫn chưa dám tin mối tình mà em từng sống chết và kì vọng rất nhiều, giờ đây lại kết thúc dễ dàng như thế. Em như lặng người khi nghe lời buông bỏ từ anh, khi nhìn bóng dáng anh cứ thế xa dần nơi cuối phố với những bước chân vội vã như trốn chạy điều gì, chắc là anh trốn chạy tình em. Em đau xót biết bao khi nhận ra rằng những ngày tháng sau này sẽ không còn bất cứ ai bên cạnh, thấu hiểu và sẻ chia, yêu thương và che chở. Thà rằng anh nói thẳng ra cho em biết lí do anh muốn xa em còn hơn là cứ úp mở trong hai tiếng 'hết yêu' đầy vô vọng. Thử hỏi làm sao em có thể tin rằng anh rời xa em chỉ vì hết yêu, anh yêu em nhiều thế cơ mà, anh hiểu em nhiều thế cơ mà, anh hi sinh cho em nhiều thế cơ mà.. Chẳng lẽ ba năm đối với anh chỉ là sự thương hại mà thôi. Em không tin, em chẳng dám tin. Thế rồi sau đó những cuộc điện thoại dồn dập cứ thế được chuyển đi, và nhận lại chỉ là tiếng tút tút vô vị, những tin nhắn được gửi đi mà chẳng có người hồi âm. Thế là câu chuyện đã không có hồi kết như anh đã từng hứa. Lời chia tay dở dang, mối tình dở dang cứ thế đau nhói rồi dần chìm vào quên lãng..

    Cho đến một ngày, khi kí ức về người cũ đã được em gói ghém cất vào một góc của quá khứ, khi em đã tập quen với những ngày tháng độc thân không có ai bên cạnh và cũng chẳng cần có ai, thi bất giác điện thoại em rung lên từng hồi..

    Thế là anh và em đã gặp lại nhau nơi góc quán quen, mình ngồi đối diện nhau nơi góc bàn thân thuộc. Bao năm rồi, em chưa dám trở lại góc quán này, thế mà mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều, có thay đổi thì họa chăng cũng chỉ là tình cảm của những con người từng coi đây là kỉ niệm thay đổi mà thôi. Em gọi cho mình một li cà phê đen không đường. Anh thấy vậy, khẽ cười:

    - Em vẫn như ngày nào nhỉ, vẫn thích uống cái thứ đắng chát ấy..

    Đáp lại lời nhắc nhớ của anh, em chỉ cười mỉm:

    - Đàn bà từng đổ vỡ rồi thì còn biết gì là đắng nữa..

    Hai đứa cùng bật ra tiếng cười lớn, tiếng cười sảng khoái của những lần vui đùa thuở còn yêu. Và rồi, sau một loạt câu hỏi về cuộc sống sau chia tay mà hai con người từng yêu dành cho nhau, anh nhẹ nhàng rút từ túi ra một tấm thiệp màu hồng phấn. Tháng sau anh cưới và anh mời em đến đám cưới của anh. Em có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận tấm thiệp anh trao, và cũng không quên hứa rằng mình sẽ đến. Tấm thiệp hồng ấy cũng kết thúc cuộc gặp của đôi ta, anh và em lại tạm biệt nhau, mỗi người trở về một ngả, sống cuộc đời của nhau, coi nhau như những người bạn.

    Anh biết không, em đã đắn đo rất nhiều khi cầm cánh thiệp hồng của anh trên tay, tấm thiệp mà một thời anh từng hứa sẽ cùng em viết, bây giờ vẫn có nét chữ của anh nhưng người cùng viết không phải là em nữa rồi. Nghĩ đến điều ấy thôi, em bất chợt lại thấy tủi thân. Mặc dù chẳng còn là gì của nhau, em vẫn chẳng nguôi ngoai những niềm tủi thân trong lòng. Anh từng hứa sẽ cưới em, hứa sẽ cùng nhau về chung một mái nhà, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu. Giờ đây, lời hứa ấy như gió thoảng mây bay, nó theo gió rời khỏi cuộc đời em và trao đến cho cô gái khác. Những suy nghĩ ấy làm em cảm thấy mình thật ích kỉ, nhưng tất cả bởi vì em vẫn còn thương anh, dù không nhiều như trước nhưng vẫn còn đâu đó chút vấn vương trong lòng. Cả ba năm thanh xuân của em ở đó, làm sao em có thể quên. Thôi thì ta đành lỡ hẹn với nhau, chuyện tình dở dang âu cũng là duyên số..

    Ngày mai anh sẽ nắm tay ai đó bước vào lễ đường, sẽ sống trong niềm vui và lời chúc phúc từ mọi người, chắc lời chúc của em cũng nhỏ nhoi lắm nhỉ. Nhưng mà dù ra sao em vẫn muốn chúc phúc cho anh, chúc anh sẽ hạnh phúc với người mà anh đã chọn. Hãy yêu cô ấy thật nhiều như những gì mà anh đã từng dành cho em. Em không trách cứ anh điều gì nữa đâu, với em lúc này, tình yêu là duyên số, trách chi cho mệt hả anh. Ta đã thật hạnh phúc khi đã giải thoát cho nhau khỏi những gánh nặng của đường tình, anh đường anh, em đường em, giờ đây mỗi người sẽ có những niềm vui riêng, chẳng ai nợ ai nữa mà canh cánh. Ngày mai, em sẽ ăn mặc thật đẹp, sẽ đến lễ đường dự đám cưới của anh, sẽ ngồi cười nhẹ nhàng nhìn anh mãn nguyện, sẽ bước đến bên anh và nói lời chúc phúc. Đừng nói với cô ấy về mối quan hệ của chúng ta, hãy nói rằng em chỉ là người quen mà thôi. Bởi với em bây giờ, anh cũng chỉ là người quen từng thương.

    Cảm ơn vì vẫn coi như quen biết nhau khi đã trót trở thành người cũ. Lễ đường hôm nay là của anh, cái kết hôm nay là của anh, hạnh phúc hôm nay là của anh..
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...