Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Chạy Trốn Biến Thái - TB Đan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TH Đan, 30 Tháng sáu 2021.

  1. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Tương lai giả tưởng (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm lại đang ngồi vắt chân đọc sách.

    Hệ thống cũng chán nản: Kí chủ ới ơi à! Làm.. Nhiệm.. Vụ.. Đi.. Mà!

    Tạ Điềm Điềm giả điếc: Gì? Ai nói vậy? Nói "dì zay"?

    Hệ thống: . Hình như ở với kí chủ nên mình cũng lười luôn rồi. Nó lười nói ghê. Hầy.. Đúng là gần mực thì đen như chó mực mà.

    Tạ Điềm Điềm: ?

    Ta vẫn đang làm mà..

    * * *

    "A, Đại Thân vương, ngài đến có vấn đề gì không?" Tạ Hùng giật mình khi thấy Đại Thân vương đứng phía sau mình.

    Suýt nữa thì rút súng rồi..

    "Ta muốn cưới Điềm Điềm"

    Tạ Hùng: . Chà, hôm nay gió to quá! Chả nghe thấy gì là sao nhở?

    "..."

    "..."

    Ngài ấy không đùa.

    Ông đương nhiên cũng không đùa!

    "Ngài không thấy chán ghét con bé yếu đuối sao? Ngài mới gặp nó mấy lần? Hay ngài.." Tạ Hùng nghi hoặc.

    Hay ngài ấy muốn lên nắm quyền?

    Nói thật, ông chẳng có ấn tượng tốt đối với vị Đại Thân vương này tí nào.

    Tất nhiên là trừ lần trước đã giúp hai cha con ông ra.

    Đại Thân vương luôn giữ một nụ cười trên mặt mà ông cho là giả tạo, khoác trên mình cái danh đĩnh đạc, đường hoàng, nhưng bên trong lại bí ẩn, thâm sâu khôn lường..

    Nữ vương dạo gần đâu còn phải kiêng nể hắn vài phần.

    Có tin đồn rằng người này không muốn làm vương, nên đã chấp nhận thua cuộc trước chị mình trong trận đấu, chính là nữ vương Jamaica ngày nay.

    Ông cảm thấy nếu thực sự là vậy thì vô cùng biến thái!

    Vì khi nữ vương lên ngôi là năm 25 tuổi.

    Khi ấy hắn mới 8 tuổi!

    Nhưng tin đồn hoàn toàn không phải không có khả năng.

    Vì dị năng của hắn là thuộc về tâm trí; mà của nữ vương bây giờ đơn giản chỉ là kiểm soát dòng điện.

    Nghe qua là thấy sự chênh lệch về năng lực liền.

    Nếu hắn muốn lên ngôi, hắn có thể tạo phản bất cứ lúc nào cũng được! Người giỏi hơn sẽ chiến thắng.

    Nhưng hắn vẫn yêu cầu cưới Điềm Điềm?

    Hân thật sự thích con bé à?

    "Ha. Là yêu chứ không phải thích" Đại Thân vương ngồi mỉm cười bắt chéo chân, hoàn toàn ra dáng chủ nhà.

    Tạ Hùng: . Ta không gả con gái đâu! Sao hắn dám xấc xược và ngạo mạn vậy?

    Với cả.. Hắn nghe hết những gì ông nghĩ rồi à..

    "Chỉ là.. ta là cha mà không thể bảo vệ tốt cho con gái.. có lẽ nên tìm cho nó một người đáng tin cậy để nó dựa vào rồi." Tạ Hùng thở dài.

    Đại Thân vương cười cười: "Nam tước Kiều Thần, Công nương Kiều An, nữ vương Jamaica, Siven Joan, Công nương Daisy, Công nương Ana, Công nương nhà họ Thẩm, Bá tước Lequin, Công tước Mai, Hầu tước Loan, Tử tước Dema.. Tất cả những người làm thương tổn Điềm Điềm hay chỉ là có liên quan, ta đều có thể đảm bảo cho đến ngày mai chúng sẽ không thể ngóc đầu đậy"

    Tạ Hùng: . Okela, con rể cực phẩm. Trí nhớ vừa tốt lại còn biết bảo vệ cho vợ nó.

    Ý không!

    Khụ khụ..

    Ai dám nhận hắn làm con rể? Ai là vợ hắn chứ?

    Nhưng..

    "Không phải rào cản về lứa tuổi thì cũng có rào cản về giống loài! Khi con bé chết đi, đó mới là thời ki hoàng kim để ngài tỏa sáng!" Tạ Hùng bồn chồn.

    Đại Thân vương mỉm cười: "Nếu Điềm Điềm chết, ta sẽ không để em ấy cô đơn."

    Chỉ là một nụ cười mỉm, chỉ là câu nói sến sẩm ngôn tình, thế mà lại khiến Tạ Hùng nổi da gà.

    Ông cảm thấy sợ người đang ngồi trước mặt này. Thực sự!

    * * *

    "Em đến rồi!"

    "Xin kính chào ngài, ngài Đại!"

    "Ta miễn cho em toàn bộ lễ nghi. Được rồi được rồi!" Đại Thân vương ngắt lời. Sáng trưa chiều tối gặp nhau, ngài mới không muốn mỗi lần gặp là một lần chào đâu.

    Nhưng..

    Tạ Điềm Điềm lại đỏ mặt rồi?

    "Lâu rồi chưa gặp em, ta nhớ em quá!" Đại Thân vương chọc ghẹo.

    "..."

    "Em sao vậy? Em ghét ta vì hôm qua ta đã đến mà không báo trước à?" Đại Thân vương xị mặt.

    Tạ Điềm Điềm hốt hoảng: "Không. Không phải vậy.. Đêm qua là ngài đã giúp tôi mà, sao tôi dám ghét ngài đây.."

    Chỉ là..

    Đêm qua.. Thế mà cô lại mơ thấy cô giở trò đồi bại với ngài Đại Thân vương.

    May mà lúc sáng ngài ấy đã rời đi.

    Cả ngày hôm nay cô băn khoăn không biết có nên vào cung không.. Cô áy náy, lại xấu hổ.

    Cô không dám nhìn thẳng vào ngài ấy nữa rồi.

    Cô thật đáng chết mà!

    Trong khi Tạ Điềm Điềm đang rối bời thì Đại Thân vương nhà ta - thủ phạm cho cơn mộng mị hôm qua, lại tỏ ra buồn bã như cún con.

    Có trời mới biết bây giờ ngài ấy nghe trộm suy nghĩ của Tạ Điềm Điềm xong đang có tâm trạng thế nào!

    Tạ Điềm Điềm xấu hổ, nhưng trong chốc lát, cô lại dời sự chú ý sang đĩa bánh.

    Cô muốn lấy một cái ăn..

    Nhưng chưa lấy được thì..

    Cạch..

    Cái bàn lại vỡ làm đôi.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Ha.. ha.. ha..

    Chó má!

    Tạ Điềm Điềm giật mình, được Đại Thân vương kéo vào trong lòng.

    Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa:

    Là người máy.. đang bắt Công nương Daisy?

    "Ba! Cứu con ba ơiii!" Công nương Daisy sợ hãi hét toáng lên! Cô nàng chới với hướng tới chỗ Đại Thân vương.

    Mà Đại Thân vương lúc này đang ôm Tạ Điềm Điềm nhỏ bé trong lòng. Thứ Công nương Daisy nhận lại chỉ là con mắt khinh thường và nụ cười mỉm như ngày nào.

    Công nương Daisy tuyệt vọng!

    Phải rồi! Ba nuôi đâu có yêu thương gì cô? Nhặt cô từ bãi rác, nuôi cô lớn trong cung điện.

    Thứ cô nhận được chỉ là những nụ cười "hiền hậu".

    Khi đó cô còn tưởng mình là nàng Lọ Lem, nhưng..

    Cô đã có linh cảm không tốt mà!

    Ba nuôi lúc trước có cầm một cái vòng bện màu đỏ cam phát sáng rồi trầm ngâm, sau đó sẽ cẩn thận cất giữ.

    Cô đã thấy nó từ khi còn nhỏ.

    Cô nghĩ ba là Đại Thân vương, vũ khí, quân đội, sức mạnh.. có thứ gì mà ngài không có?

    Đó chỉ là một món đồ rác rưởi.

    Nhưng ngài lại rất nâng niu cái vòng đó..

    Cho đến tận cái hôm gặp con nhỏ đó, cô đã thấy ba nuôi lần nữa lấy nó ra một lần nữa mà ngắm nghía.

    Phải, là tại con nhỏ đó mà!

    "Là tại ngươi, chỉ là 1 đứa loài người đáng khinh bỉ mà ngươi dám quyến rũ ba nuôi tao! Ta khinh bỉ! Ta khinh bỉ!"

    Daisy như phát điên. Cô ta gào thét muốn dùng dị năng biến hình của mình để thoát khỏi những đôi tay to lớn của người máy.

    Nhưng rồi cô ta lại ngất lịm đi.

    Người máy kéo theo cô ta rời đi..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  2. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Tương lai giả tưởng (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô ấy phạm lỗi gì sao?" Tạ Điềm Điềm vẫn ngồi trên đùi của ngài Đại Thân vương, ăn bánh mà người máy mới mang lên.

    Ban đầu cô có chút xấu hổ, nhưng thấy ngài Đại Thân vương không làm gì cô cũng tự động viên mình.

    Đại Thân vương chăm chú nhìn Tạ Điềm Điềm ăn bánh, bàn tay to lớn vuốt ve lọn tóc xoăn của cô.

    Ngài ấy không trả lời.

    Tạ Điềm Điềm không cảm thấy ngại.

    Hai người yên lặng.

    Một người nhìn một người ăn.

    Cảnh tượng đến là kì dị. Tạ Điềm Điềm bé nhỏ ngồi ăn còn Đại Thân vương lại phải hơi cúi người nhìn.

    "Ngài ăn không?" Tạ Điềm Điềm xoay người, đưa lên một miếng bánh, hỏi.

    "Ta không thích."

    "Ầu.." Tạ Điềm Điềm có chút ngập ngừng, đặt miếng bánh xuống đĩa.

    Sở dĩ cô ăn cũng là vì một phần bánh bây giờ ít thấy, lại vì đó là bánh sô-cô-la.

    Cô thích sô-cô-la.

    Nhưng..

    Tạ Điềm Điềm bước xuống, quay người hỏi: "Tôi có thể đi gặp ngài Siven được không?"

    "..."

    "Tôi muốn cảm ơn ngài ấy vì hôm qua đã cứu tôi.." Tạ Điềm Điềm ngượng ngùng, bẽn lẽn giải thích.

    Ngài Đại Thân vương ngơ người, ngón tay khẽ gõ vào tay cầm ghế.

    Một lúc sau ngài mỉm cười: "Được."

    "Ngài sẽ đi cùng sao?"

    "Không, ta sẽ để người máy dẫn em đi. Ta có việc. Lát nữa em hãy về luôn đi. Ta sẽ cho người đưa em trở về."

    Ngài còn đeo cho Tạ Điềm Điềm một chiếc vòng cổ nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh lá: "Em có thể gọi ta bất cứ lúc nào."

    "Cảm ơn ngài."

    Thế là người máy dẫn đường cho Tạ Điềm Điềm sang một tòa khác.

    Chà, rộng thật.

    Cô đến nơi thì phải đợi người máy thông báo cho ngài Siven trước thì mới được vào.

    Sau khi được đồng ý, Tạ Điềm Điềm lại theo người máy vào phòng.

    Trong phòng, ngài Siven đã ngồi ngay ở đó.

    Tạ Điềm Điềm bước lên hành lễ.

    Cô vẫn mang dáng vẻ mong manh, đỏ mặt, luống ca luống cuống.

    Ngài Siven hình như hôm nay có vẻ bực bội. Mái tóc bạch kim xõa xuống, che đi một bên mắt: "Chuyện gì?"

    Tạ Điềm Điềm đỏ mặt.

    Người máy thân cận của cô lấy ra một chiếc hộp bằng vàng, bên ngoài khảm nhiều đá quý, bảo thạch, đi lên trước.

    "Đây là quà cảm ơn của thần vì hôm qua ngài đã cứu giúp. Mong ngài hãy nhận tấm lòng này."

    Hoàn toàn là dáng vẻ thiếu nữ đáng yêu đang tỏ tình!

    Nhưng một cây roi vung tới, đánh bay người máy lẫn chiếc hộp bay ra xa.

    Mà từ trong hộp rơi ra một cái nhẫn, trên có viên bảo thạch màu xanh lá được chạm khắc hình vòng cung tinh xảo.

    Tạ Điềm Điềm giật mình.

    "Chà. Vẫn là dáng vẻ như một con thỏ đế, yếu ớt, ngu ngốc, và cam chịu."

    Từ phía sau, một cô gái bước ra.

    Mái tóc màu xanh dương đậm, trên người mặc một bộ váy bó màu đỏ, khoe ra đường cong cơ thể vừa nóng bỏng vừa săn chắc.

    Nhưng chiếc váy đã bị kéo lệch một đường..

    Không ai khác có thể xuất hiện từ cung của nam chính Siven, chính là nữ chính Kiều An.

    Tạ Điềm Điềm: Ha.. ha.. ha..

    Tạ Điềm Điềm lại e lệ cúi chào: "Nữ tước sĩ Kiều An."

    Nữ chủ là người của quân đội hoàng gia, từng đi chiến đấu nên đã được phong làm Nữ tước sĩ.

    Nữ chủ Kiều An bước tới, ngồi vào trong lòng nam chủ, quay sang cười khinh bỉ: "Không có tài nên liền dùng khuôn mặt giả tạo đó để đi câu dẫn ngài Siven sao? Ngươi hãy nhìn cho kĩ đi tiểu thư Tạ Điềm Điềm"

    Kiều An gằn giọng, liếc xéo Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm đỏ mặt, cô lí nhí, tay đã bấu chặt vào chiếc váy: "Không phải.."

    Mà ngài Siven nãy giờ cũng chỉ yên lặng. Ngài ấy chỉ nhìn một người, nhưng người đó không phải là cô..

    Cô buồn bã, xấu hổ xin rời đi.

    Mà chiếc nhẫn lăn lóc ở góc phòng bỗng vỡ vụn, biến mất.

    * * *

    Khi Tạ Điềm Điềm quay trở về là giữa trưa.

    Cô bỏ bữa không ăn dung dịch cả trưa và tối.

    Tạ Hùng có đến thăm cô nhưng bị cô nhốt ở bên ngoài, lấy lí do là muốn ngủ.

    Cả chiều ông lo lắng, đi đi lại lại. Cứ dăm ba phút lại hỏi người máy quét xem trong phòng có ổn không.

    Tạ Điềm Điềm đuổi hết tất cả người hầu, người máy, lính canh ra ngoài, cho người tắt toàn bộ hệ thống.

    Cô ôm mình khóc..

    (Mọi người đoán được vì sao nữ chính trong nguyên tác là giả vờ yếu đuối mà bây giờ lại ra oai với Điềm giả trân chưa? Rồi vì sao Joan lại làm như không biết Điềm giả trân vậy nhể? : Đ Đoán đi)

    * * *

    Nửa đêm..

    Tạ Điềm Điềm đang nghiêng người ngủ..

    Một bàn tay to lớn gạt đi những sợi tóc đang bám trên mặt cô ra..

    Cô đã khóc cả ngày.

    Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt trắng bệch.

    Trên khóe mắt còn vương lệ chưa khô.

    Đại Thân vương ngắm nhìn con người bé nhỏ đang ngủ.

    Cô đã khóc rất nhiều đến nỗi thiếp đi.

    Đại Thân vương đau lòng: "Không phải vẫn còn ta sao? Vì sao không gọi ta?"

    Mà chiếc vòng cổ ngài Đại Thân vương đưa cho cô đã được cô cất vào trong hộp đang tỏa sáng.

    Ánh sáng xanh lục chan hòa tỏa khắp căn phòng..

    * * *

    Ngày hôm sau Tạ Điềm Điềm tỉnh dậy..

    Thần kỳ là cô không mệt chút nào!

    Cô vẫn giam mình trong phòng..

    Cô ngẩn người.

    Ọc.. ọc..

    Bụng cô biểu tình.

    Một lát sau cô đứng dậy mở cửa, cho người hầu và người máy vào giúp cô sửa soạn đồ, tắm rửa.

    Khi đã tạo hình xong, cô ngắm nghía mình trên gương.

    Gương mặt có chút nhợt nhạt, thiếu sức sống..

    Nhìn chiếc vòng cổ màu xanh lá, cô ngẩn người.

    Cô vỗ vỗ mặt, tập lại dáng vẻ cười cười cho tự nhiên nhất.

    Cô phải vào cung.

    Cô đã hứa với Đại Thân vương rồi mà.

    Nhưng trước hết cô phải đi qua xin lỗi ba vì ngày hôm qua đã khiến ông lo lắng.

    Cô còn nói dối mình đã ăn dung dịch rồi, hơn nữa trong cung sẽ không bạc đãi cô đâu.

    Cam đoan đủ thứ, cô mới chào Tạ Hùng rồi bước vào máy dịch chuyển, đi tới hoàng cung..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  3. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Tương lai giả tưởng (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm ngẩn người đứng trước dinh thự của Đại Thân vương.

    Cô xoa xoa mắt, vỗ vỗ mặt rồi mới bước vào.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm vẫn mang vẻ điềm đạm, đáng yêu ít nói.

    Ngài Đại Thân vương cho người máy đem mấy đĩa bánh lên.

    Tạ Điềm Điềm ngốc: "Nhiều như vậy, chúng ta ăn hết không?"

    Ngài Đại Thân vương thoáng chốc vui vẻ.

    Em ấy nói là "chúng ta"..

    "Hôm qua ta đã đi thiết lập lại người máy tạo hương vị. Em thử xem."

    "Hôm qua ngài có việc là việc này sao?"

    ".. Phải."

    Tạ Điềm Điềm cảm động, cầm một miếng lên cắn thử.

    Ừm. Bánh mềm mềm, hương vị cũng đậm hơn.

    Đại Thân vương bế Tạ Điềm Điềm lên, đặt cô ngồi vào lòng người như hôm qua.

    Tạ Điềm Điềm giật mình, muốn đẩy ra mà đẩy không nổi..

    Được rồi, mất sức lắm.

    Ứ đẩy đâu.

    Tạ Điềm Điềm cố ra vẻ bình tĩnh tự nhiên.

    "Vòng cổ quả thực rất hợp với em?" Đại Thân vương vuốt ve.

    Tạ Điềm Điềm ngượng ngùng khi được khen: "Cảm ơn ngài.."

    ~Bầu không khí gượng gạo~

    "Ta thích em."

    "..."

    "Ta có đủ năng lực để giải quyết đám người làm tổn thương em, đám người em không vừa lòng. Điềm Điềm ngoan, nói xem là ai đã làm em khóc." Đại Thân vương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tạ Điềm Điềm, nâng niu, cẩn trọng.

    Tạ Điềm Điềm nhỏ bé, xinh đẹp ngồi trên đùi Đại Thân vương như một con búp bê sứ.

    Cô xúc động, quay người úp mặt vào ngực Đại Thân vương khóc lớn.

    Cô khóc cho thỏa lòng mình.

    Ngày thường ba cô cũng rất tốt với cô.

    Nhưng cô sợ mình sẽ liên lụy ba.

    Nên cô luôn một mình chịu đựng, kìm chế trong lòng.

    Nhưng hôm nay, cô có Đại Thân vương làm chỗ dựa.

    Cô cũng muốn ích kỉ.

    Cô muốn một lần không phải một mình chịu đựng nữa..

    Mọi người nói cô khắc mẹ vì mẹ cô mới sinh cô ra đã mất..

    Người Brook lại ghét vẻ yếu đuối, đáng thương của cô..

    Cô cũng muốn cố gắng, cô cũng muốn giống như tiểu thư Kiều An, là con người nhưng được đứng ngang hàng với người Brook nhờ năng lực.

    Cô muốn thông minh uyên bác như ba cô..

    "Em ghét chính bản thân mình.. Em yếu đuối, vô dụng.. Em không đáng để ngài thích!" Cô ngẩng đầu khóc nấc.

    "Phải làm sao đây? Ta bị em thu hút mất rồi!

    Ta cứ thích em đáng yêu yếu đuối như vậy! Ta thích khi em đỏ mặt, em xấu hổ quay đi, em nhút nhát túm váy.." Đại Thân vương tỏ tình.

    Ngài đưa tay, lau khóe mi đang ướt của Tạ Điềm Điềm.

    "Ta!"

    "Cút ra! Vì cái gì ta cần phải thông báo mới được vào gặp nó?"

    Bên ngoài vang vọng vào tiếng la hét.

    Mà tiếng la hét đó là của nữ vương.

    Tạ Điềm Điềm giật mình, cô muốn đi xuống nhưng ngài Đại Thân vương lại vòng tay qua ôm cô vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình.

    Nữ vương xông thẳng vào, mà bên cạnh là đám người máy khổng lồ đang lơ lửng trên không.

    Phía sau nữ vương còn một cô gái nữa.. theo sau là binh lính và người máy hủy diệt.

    Hệ thống: Kí chủ kí chủ, đó là Đại Saven Jain. Cẩn--

    Vù.. vù..

    Hàng loạt các mảnh vụn của người máy khổng lồ bay về hướng của Đại Thân vương và Tạ Điềm Điềm.

    - - thận!

    Tạ Điềm Điềm hoảng sợ, nhưng tay nhanh hơn não.

    Cô gạt tay Đại Thân vương đang ôm mình ra, bước xuống giang tay, nhắm chặt mắt.

    Trong một khoảnh khắc, dường như cô có sức mạnh phi thường để làm điều đó.

    Cô muốn bảo vệ cho Đại Thân vương.

    Nhưng cái đau đớn khi bị mảnh kim loại cứa vào da thịt cô lại không cảm nhận được.

    Cô mở mắt.

    Đại Thân vương lại đang đứng trước cô.

    Các mảnh vụn bằng một cách nào đó đã bay ngược lại về phía của nữ vương và Đại Saven.

    Người máy hủy diệt cảm nhận được vật lạ, liền cho laze bắn.

    Khói bụi tứ tung.

    Tạ Điềm Điềm lại được Đại Thân vương ôm trong lòng.

    Còn nữ vương lại phải che chắn cho Đại Saven đang bị thất thần.

    Jain (Đại Saven) cũng có dị năng gần giống hắn, đó là điều khiển. Nhưng chỉ là điều khiển đồ vật và hành động của con người.

    Sở dĩ bà ta đưa người đến là vì bà ta muốn báo thù cho con trai của mình!

    Joan.. con trai bà ta.. được tìm thấy là đã chết trong phòng..

    Nó và một đứa khác.. là con gái của Nam tước Kiều Thần - Kiều An cùng nhau chết!

    Đáng sợ là.. Chúng chết rất thảm!

    Thi thể được tìm thấy bị phủ đầy phấn hoa độc khiến cơ thể tím đen, thối rữa.

    Miệng còn sùi bọt.

    Lại còn có côn trùng xung quanh gặm nhấm xé nhỏ từng miếng da miếng thịt.

    Con trai.. con trai chết thảm quá!

    Con trai bà đã phải chịu đau đớn kinh khủng như vậy. Đến cả khi chết cũng không còn nguyên thây!

    Mà Nam tước Kiều Thần khi biết tin con gái chết trong cung còn dám đến hỏi tội bà!

    Là con trai bà gần gũi với con gái lão nên mới chết thảm như vậy!

    Phải, là do con gái lão!

    Là do lão!

    Bà đã chém đầu lão cho xả giận!

    Nhưng rồi Jain (Đại Saven) lại có thông báo khác: Hơn 30 gia tộc trong một đêm đã bị thủ tiêu, không sống sót một người nào!

    Bà ta dựng tóc gáy!

    Nhưng.. bà thừa biết thủ phạm đằng sau là ai!

    Bà ta nhắm vào con ả loài người bên cạnh hắn.

    Thế nhưng trong một đêm, tất cả người của bà ta đều biến mất.

    Bà ta còn cảm nhận được sự đe dọa của hắn mỗi khi hai người chạm mặt trong phòng họp.

    Cứ tưởng rằng bọn họ lực lượng đông hơn, ở thế bị động đem quân đánh thì sẽ chiến thắng..

    Nhưng.. hắn.. hắn..

    Bằng cách nào hắn có thể điều khiển tâm trí Jain khiến Jain điều khiển cho đám sắt vụn kia bay ngược lại đây, trong khoảng thời gian 2 giây?

    Hắn quá khủng bố!

    Khi khói bụi bị hệ thống tự động hút hết.

    Nữ vương mới nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Đại Thân vương.

    Nữ vương ngã quỵ, run rẩy.

    Họ.. thua rồi!

    Mà Đại Saven lúc này lại mơ màng..

    Toàn bộ người máy hủy diệt quỳ gối.

    Tất cả mọi người ở trong phòng đồng loạt quỳ xuống.

    Chỉ có Đại Thân vương và Tạ Điềm Điềm còn đứng sát bên nhau.

    Như thể Đế và Hậu!

    Họ là người chiến thắng!

    Không, hắn.. muốn hơn thế nữa!

    "Đừng.. đừng giết họ.."

    Tạ Điềm Điềm giật giật áo của Đại Thân vương, bé nhỏ xin tha cho bọn họ.

    A, phải rồi.

    Điềm Điềm bé nhỏ của hắn không muốn nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy này đâu..

    "Điềm Điềm ngoan, chúng ta đi nghỉ ngơi đi." Đại Thân vương mỉm cười, xoa xoa đầu Tạ Điềm Điềm.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  4. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Tương mai giả tưởng (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm níu tay áo của Đại Thân vương: "Em.. em muốn trở về."

    Đại Thân vương vẫn lịch sự đường hoàng mỉm cười: "Được."

    Rồi không quên quỳ gối xuống hôn trán Tạ Điềm Điềm: "Ta sẽ đến tìm em sau. Đợi ta."

    * * *

    Tạ Điềm Điềm nằm trong phòng.

    "Này Hệ thống, ta nhớ là Đại Thân vương cũng tên Jain." Cô hỏi.

    Hệ thống hiểu ý, mở cốt truyện ra đọc.

    Hệ thống: "Đây rồi. Theo như cốt truyện chính là như này."

    E hèm:

    Nữ vương sau khi lên ngôi bắt đầu xây dựng quân đội và thế lực cho mình.

    Bà ta lo sợ rằng thế hệ sau này sẽ ngày càng mạnh và sẽ sớm cướp mất vương triều mà bà ta giành được.

    Buồn cười là bà ta đã giành ngôi từ Vương trước, thế mà bây giờ bà ta lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra với mình.

    Người bà ta lo sợ nhất là em trai mình, chính là Đại Thân vương bây giờ.

    Vì bà ta nghe được tin đồn rằng ngôi vị của bà ta bây giờ là do em trai "nhường". Để dễ bề thao túng em trai mình, bà ta đưa em trai vào cung và ban danh hiệu Đại Thân vương khi hắn mới 10 tuổi.

    Nhưng dị năng của Jain, em trai bà ta ngày càng mạnh khiến bà ta lo sợ.

    Bà ta bí mật lấy gen của Jain, lại cấy gen của hắn vào con gái đầu của mình.

    Nhưng không phải liền thành công ngay.

    Nếu tính tổng ra thì bà ta phải có bảy đứa con. Bốn đứa con đầu đều được đem ra để "thử nghiệm". Nhưng kết quả không như ý nên bà ta thẳng tay giết để che giấu bí mật đó.

    Cuối cùng thì cũng có một bản thử nghiệm thành công, là Đại Saven bây giờ. Bà ta liền lấy tên của Đại Thân vương là Jain để đặt cho con gái.

    Sau đó vài năm, bà ta có thêm một con trai và một con gái nữa.

    Bà ta ra lệnh cho Đại Thân vương phải dạy dỗ và rèn luyện cho các con của bà để họ tiếp nhận vương triều mà không phải một người lạ bên ngoài.

    Nhưng trong cốt truyện, Đại Thân vương tỏ ra là một người rất hiền lành, tuy có nham hiểm nhưng là thật tâm dạy dỗ các Saven và Siven.

    Mãi đến lúc gần chiến đấu với Siven, hắn mới bộc lộ con người nham hiểm, độc ác.

    "Mà theo như tôi thấy, hình như Đại Thân vương nham hiểm trước cả thời gian của cốt truyện rồi."

    Cuối cùng thì dị năng của con gái mà bà ta luôn tự hào cuối cùng cũng chẳng là gì trước dị năng của Đại Thân vương.

    "Là vậy đó."

    "À tôi nói cho kí chủ một bí mật nha!"

    "Đại Thân vương không phải là em trai ruột của nữ vương đâu! Muốn nghe không?"

    Hệ thống hưng phấn hỏi.

    Nhưng đáp lại nó là kí chủ nó đã ngủ thẳng cẳng.

    Hệ thống: .

    Mẹ nó!

    Đã không nghe còn bắt người ta tìm!

    Pựk!

    Nó giận.

    Nó muốn đi bụi quá!

    - Ting-

    Nhiệm vụ hoàn thành 100%

    Hệ thống nhận được thông báo.

    Nó muốn thông báo cho kí chủ.

    Nhưng nó là một hệ thống có lương tâm.

    Thôi thì để cô ngủ chút vậy.

    * * *

    Đại Thân vương ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, đôi môi mỉm cười nhưng trên mặt lại mang nét hung tợn, đáng sợ.

    Ngài thoải mái "thưởng thức" cảnh máu me trước mặt:

    Nữ vương bị chặt cụt hai tay.

    Từ trên vai máu tuôn xuống không ngừng.

    Nhưng bà ta không la hét, nằm vật trên sàn.

    Đôi mắt long sòng sọc căm giận nhìn kẻ đang bệ nghễ ngồi trên cao.

    Hắn!

    Là kẻ đã hủy hoại gia đình bà ta!

    Hủy hoại đế chế này!

    Tên ác ma ghê rợn!

    Khổ thân cho hai đứa con gái bà ta còn thảm hơn.

    Đại Saven thì bị móc mắt, đem vào máy nghiền khiến cho tứ chi nát bét, xương thịt lẫn lộn.

    Mà hắn khi chứng kiến cảnh đó thì mặt không đỏ tim không run.

    Chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Chỉ là thứ rác rưởi mà dám sánh với ta?"

    Mà Nhị Saven mới 5 tuổi!

    Bị hắn tay không bóp nát đầu.. mà chết!

    Hắn là một tên biến thái!

    Nữ vương, à không, bây giờ bà ta chẳng còn gì nữa rồi.

    Bà ta mất hết rồi..

    Thật hiếm khi thấy bà ta rơi nước mắt.

    Mà Đại Thân vương chỉ nhàn rỗi ngồi ở trên vị trí cao nhất, mãn nguyện mỉm cười quan sát.

    Kiếp trước hắn không quan tâm đến ngôi vị liềm từ bỏ tham gia chiến đấu.

    Nhưng lại bị nữ vương coi thành quần thần mà sai khiến.

    Hắn nhàn rỗi, nên liền chơi đùa với ba đứa con của bà ta.

    Chỉ là.. Hắn tình cờ phát hiện..

    Hóa ra hắn và bà ta không có quan hệ máu mủ..

    Cũng hóa ra, còn tồn tại một loại dị năng gọi là chuyển hóa dị năng.

    Dị năng mà bà ta có được ngày hôm nay, tuy chỉ là kiểm soát dòng điện, nhưng đó là dị năng của mẹ ruột hắn.

    Cái gọi là chuyển hóa dị năng, nhưng chính xác ra là một mất một còn.

    Mẹ hắn chết, mà bà ta lại còn sống, lại hưởng vinh hoa cùng lời khen ngợi chúc phúc.

    Khi đó hắn mới 2 tháng tuổi, liền được bà ta nhận làm em trai.

    Bí mật đó khi hắn đang tập luyện dị năng liền thấy lão hầu cận bên nữ vương đang đứng gần đó.

    Hắn lắng nghe suy nghĩ của lão.

    Lão nhìn hắn từ xa mà khinh bỉ chửi thầm: Chỉ là giống loài thấp kém, không có chung huyết thống cùng nữ vương mà cũng dám nghênh ngang ở trong cung.

    Ha..

    Vậy mà.. Bấy lâu nay hắn ngây thơ tin vào lời ngon ngọt của bà ta.

    Còn tận tình giúp con gái bà ta luyện tập dị năng.

    Thế là hắn bắt đầu xây dựng thế lực riêng của mình.

    Chỉ là..

    Hắn vậy mà thua dưới tay của con trai kẻ thù giết mẹ.

    Hắn không cam tâm mà nhắm mắt chết.

    Hắn cứ tưởng tất cả đã kết thúc.

    Nhưng hắn lại sống lại.

    Sống lại năm 25 tuổi.

    Hắn còn thời gian!

    Hắn bắt đầu đi nhận con gái nuôi, tránh xa vòng kiểm soát của kẻ thù.

    Hắn xây dựng thế lực cho riêng mình, gây sức ép với bà ta.

    Không biết từ lúc nào, hắn trở nên biến thái, thích giết người, thích chiến tranh.

    Cho đến khi gặp cô..

    Chỉ là..

    Hình như kiếp này đã thay đổi.

    Là do hắn à?

    Hắn nhớ rằng ở kiếp trước con gái của Thân vương đã bị giết từ thời gian trước mới phải.

    Nhưng hắn không quan tâm lắm.

    Thay đổi thì thay đổi thôi.

    Hắn đứng từ xa quan sát.

    Cô yếu đuối, nhỏ bé, ướt sũng đang run rẩy.

    Khác với người khác to lớn, mạnh mẽ, cô hệt như một con búp bê sứ đáng yêu.

    Hắn thích dáng vẻ lúc cô run rẩy, tay túm váy, đỏ mặt lại không dám nhìn thẳng mặt hắn.

    Cô không có sức phản kháng.

    Hắn muốn cô chỉ như vậy với mình hắn thôi.

    Hay là hắn đã nhầm?

    Cô vậy mà lại chuẩn bị quà để đem tặng cho tên kia..

    Hắn không vui!

    Hắn thừa nhận hắn có chút bực!

    Bực vì sao lúc đó ngây người để cô được người khác cứu!

    Hắn muốn cho cô biết.

    Cô, chỉ có thể dựa dẫm vào hắn!

    Nhưng cô gái bé bỏng đó lại chọn cách chịu đựng mà không tìm đến hắn.

    Được rồi.

    Hắn thua cô rồi!

    Hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tìm cô để nói ba từ kia.

    Nói thì đã nói xong.

    Nhưng cô..

    Đồng ý không?
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  5. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Tương lai giả tưởng (hết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm và Tạ Hùng đang cùng nhau ăn dung dịch thì Đại Thân vương bất ngờ xông vào.

    Không một tiếng thông báo nào từ hệ thống hay người máy..

    Tạ Điềm Điềm: .

    Tạ Hùng: .

    Hệ thống: .

    Tạ Hùng và Tạ Điềm Điềm bước tới hành lễ.

    Tạ Điềm Điềm được Đại Thân vương giữ lại: "Em không cần."

    Tạ Hùng: Ăn cơm tró.

    Hệ thống: Cơm tró +1

    "Điềm Điềm, lời ta nói lúc sáng em còn nhớ không?" Đại Thân vương bước đến bên Tạ Điềm Điềm, quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt cô hỏi.

    Tạ Điềm Điềm thoáng chốc đỏ mặt, cô gật đầu.

    "Vậy, em đồng ý làm Hậu không?"

    Tạ Điềm Điềm đỏ mặt, cô xúc động, ấp úng: "Em.. em.."

    Mà một bên thì Tạ Hùng sửng sốt.

    A! Dạo này tai có vấn đề hay sao mà cứ nghe nhầm.

    Đại Thân vương vừa nói muốn con gái ông làm Hậu, tức là hắn sẽ làm Đế.

    Vậy.. nữ vương đâu? Siven? Đại Saven? Nhị Saven?

    Và không tổ chức thi đấu luôn.

    "Hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành, khi nào phải rời đi?" Tạ Điềm Điềm trong đầu lại hỏi Hệ thống.

    Hệ thống: "Cô có một tuần để ở lại sau khi nhiệm vụ hoàn thành."

    Hệ thống có chút ngạc nhiên.

    Nó chưa thông báo cho kí chủ, sao kí chủ biết được?

    Tạ Điềm Điềm vừa khóc vừa cười, cô ôm cổ Đại Thân vương, hạnh phúc đáp: "Vâng em đồng ý."

    Hệ thống, rời đi. Tạ Điềm Điềm cùng lúc đó yêu cầu Hệ thống.

    - Nhiệm vụ: Đã hoàn thành 100%

    Đang tiến hành tách khỏi thế giới. -

    (Có lí do thế giới này mới ngắn gọn và Điềm điên có thể làm nhiệm vụ nhanh như vậy được nha. Đừng nóng)

    * * *

    Tạ Điềm Điềm lại trở về không gian màu trắng ban đầu.

    Hệ thống lại hiện thân bên cạnh cô với vỏ ngoài là một quả bóng, nhỏ như quả bóng tennis, mà lại chỉ màu trắng, chẳng có hoa văn gì.

    Kể cũng lạ, nó màu trắng, không gian màu trắng.

    Vẫn còn thấy được nó là giỏi quá mà.

    Hệ thống chúc mừng: Chúc mừng kí chủ! Thế giới đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành! Píu píu bắn pháo hoa! Vỗ tay vỗ tay!

    Nhưng khi nó nhìn kĩ lại thì thấy mắt phải của kí chủ đang chảy nước mắt.

    Nó tưởng kí chủ nó buồn khi phải rời xa những người đã gắn bó.

    Nó an ủi: "Không sao đâu kí chủ. Đó chỉ là những người xa lạ kí chủ gặp lần một không có lần thứ hai đâu mà.."

    Tạ Điềm Điềm: .

    Đây mà là an ủi à?

    Đây mà là an ủi vì tưởng cô cô đơn à?

    Tạ Điềm Điềm: Ngươi quét xem ta có phải đang buồn không?

    Hệ thống vâng lời đi quét tâm trạng thật.

    Tâm trạng của kí chủ ổn chưa bao giờ hết.

    Thế sao cô lại khóc chứ? Lại còn là khóc một mắt.

    Tạ Điềm Điềm gạt nước mắt, cô hỏi: "Vậy ta được bao nhiêu điểm? Ta muốn xem thông tin."

    Mở ra thông tin:

    Tên: Tạ Điềm Điềm

    Sức mạnh: 10

    Trí tuệ: 10

    Nhan sắc: 30

    Ngoại hình: 30

    May mắn: 5

    Điểm :3 sao

    Tạ Điềm Điềm: ?

    Vì cái gì chỉ có 3 sao?

    Cô bảo vệ được ba, giúp họ sống yên ổn.

    Cô còn nhìn xa trông rộng mà gián tiếp "hủy" đi mầm mống gây họa.

    Lại còn tìm một người chồng cực phẩm.

    Vì cái mông gì mà đánh giá 3 sao?

    Hệ thống sợ hãi tức tốc giở mục Điểm.

    Hệ thống: Kí chủ à. Nguyên thân bảo cô ấy vốn sợ máu lại lành tính. Thế mà cô lại dùng cơ thể cô ấy chứng kiến nhiều cảnh máu me quá. Khiến khi cô ấy tiếp nhận lại thân thể và kí ức, cô ấy đã bệnh suốt 4 ngày 3 đêm..

    Tạ Điềm Điềm: .

    Lật bàn!

    Cô cố gắng hết sức rồi đó được chưa?

    Trong truyện viễn tưởng có dị năng, lại còn dùng công nghệ để đánh nhau, cô sợ máu cái mông ý!

    Hệ thống: Anou, kí chủ-sama..

    Nguyên thân vừa rồi đã nghe thấy những lời cô nói.. Cô ấy đánh giá lại là 2 sao rồi.. Nhận xét là thái độ kém..

    Tạ Điềm Điềm: .

    *Quỳ lạy

    Xin lỗi..

    Tôi thật sự ngu ngốk! Làm nhiệm vụ cũng không xong!

    Xin hãy đánh giá lại!

    * * *

    Cuối cùng cũng chỉ có 2 sao..

    "Vậy ta được bao nhiêu điểm thưởng?"

    Hệ thống: Kí chủ được 2 sao.. tương đương với 2 điểm.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Kiếm điểm thật không dễ.

    "Ngươi cho hết vào mục May mắn đi."

    Hệ thống nghi hoặc.

    Kí chủ nhà người ta không phải muốn nâng cao sức mạnh thì là trí tuệ, hoặc vẻ bề ngoài.

    Kí chủ nhà mình muốn dựa vào may mắn để làm nhiệm vụ?

    Tạ Điềm Điềm tỏ vẻ: Ta đây là pơ phệch gơn. Mấy cái trí tuệ sức mạnh mây mây gì đó ta có thừa.. Há há há.

    Hệ thống: Ha.. ha.. ha..

    - Thông tin đã được sửa đổi-

    - Hoàn tất -

    Tên: Tạ Điềm Điềm

    Sức mạnh: 10

    Trí tuệ: 10

    Nhan sắc: 30

    Ngoại hình: 30

    May mắn: 7

    Điểm: 2 sao

    Tạ Điềm Điềm buồn thúi ruột.

    Mất hơn nửa tháng mà chỉ có 2 điểm..

    Hệ thống: Thôi không sao kí chủ. Ta rất có lòng tin vào sự giả tạo của kí chủ. Kí chủ cố lên!

    Tạ Điềm Điềm mỉm cười gồng tay nghiến răng nghiến lợi túm được "quả bóng" : Sao? Giả tạo? Bổn tiểu thư gọi đó là tài năng diễn xuất xuất cảnh nhập vai. Ngươi hiểu hông? Hiểu hông? "

    Hệ thống được thả ra sợ hãi.

    Kí chủ bạo lực kí chủ bạo lực!

    Nó nịnh nọt:" Phải phải. Trình diễn xuất của kí chủ ở mức thượng thừa. Oscar nợ cô một chiếc cúp. "

    Tạ Điềm Điềm phổng mũi.

    Há há há.

    Tất nhiêng gòy.

    Cô lại chú ý.

    " Hệ thống, đây là "phòng" cho ta phải không? Sao trống vậy? "

    Hệ thống: Kí chủ, cái này là dựa vào trí tưởng tượng của kí chủ. Kí chủ tưởng tượng ra không gian như thế nào thì nó sẽ hiện như thế đó.

    Tạ Điềm Điềm tò mò, cô nhắm mắt.

    Một lát sau trong không gian liền xuất hiện thêm..

    Một cái giường.

    Một cái bàn.

    Một cái ghế.

    Tạ Điềm Điềm: .

    Cô nhớ là cô tưởng tượng nhiều lắm mà!

    " Hệ thống, vì sao không có chó mèo? "

    " Vì không gian cấm sinh vật sống. "

    " Vậy còn máy tính điện thoại? "

    " Không gian cũng cấm cả đồ điện tử luôn! "

    " Vậy còn khung tranh khung ảnh? "

    " Không gian cấm những thứ liên quan đến khung cảnh thế giới thực. "

    Tạ Điềm Điềm: .

    Vậy sao ngươi không thêm mục chú ý ngay từ đầu luôn đi?

    Mắt mợt!

    " Kí chủ, cô đừng buồn. Mấy thứ đó cô có thể vào cửa hàng để mua mà. "

    Tạ Điềm Điềm hưng phấn:" Đâu? Mau mở cửa hàng! "

    " Kí chủ, cô cần đủ 10 sao để mở. "

    Tạ Điềm Điềm bạo lực: Ngươi đừng có mà được đằng chân lấn đằng tay. Ngươi có tin ngươi sẽ phải đi sửa lại lần nữa không?

    Hệ thống bảo bảo sợ quá!

    Nhưng đó là luật mà.

    Nó không dám sửa..

    Tạ Điềm Điềm hít hà hít hà.

    Cô mỉm cười:

    " Được rồi, vào thế giới mới đi. Ta muốn lần này là!"

    Vù..

    - Đã dịch chuyển thời không -

    Hệ thống: .

    À.. ờ.. Kí chủ nó có gì muốn nói à?

    Thôi kệ đi. Làm nhiệm vụ nhiều sẽ được nâng cấp.

    Nó phải làm một hệ thống tri kỉ.

    Hí hí.

    Ấy chết.

    Ai lại cười thế?

    Hi hi.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  6. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Thanh xuân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm mặt mày say sẩm đang nằm trên giường.

    Ọe..

    Cô muốn nôn.

    Hiccc.

    Chóng mặt quá.

    Hết cả năng lượng làm nhiệm vụ, thật mệt.

    Mà.. tối thật.

    Rầm!

    Tạ Điềm Điềm: ?

    Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: Haha.. Khụ. Kí chủ à, cô nằm sập cả giường rồi.

    Tạ Điềm Điềm tỏ vẻ rất đáng lo ngại về Hệ thống.

    Tối quá nên nó không thấy à? Cơ thể này gầy sắp thấy cả xương đây này.

    Sập thế nào mà sập.

    Tạ Điềm Điềm cẩn thận đứng lên đi tìm công tắc bật đèn.

    Mò mẫm mãi mà chẳng thấy đâu.

    Cô đành bật tạm đèn học đang đặt ở dưới đất.

    Ọc ọc..

    Thật đói.

    Vừa mệt vừa đói.

    "Điềm! Mẹ nghe thấy tiếng động.. Đừng nói là.." Một người phụ nữ gầy còm xông vào.

    Bà ta liếc nhìn chiếc giường, khuôn mặt hiện vẻ tiếc nuối, không cam lòng.

    Rồi lại nhìn sang Tạ Điềm Điềm đang yên lặng ngồi dưới đất.

    "Điềm à, con nằm thế nào mà sập giường được vậy? Con phải biết là ba mẹ đã rất vất vả mới mua được cái giường cho con nằm, cho con nghỉ ngơi để đi học. Con cũng biết là ba mẹ vẫn còn phải nằm dưới đất.. mà con nằm trên giường con không thấy áy náy sao? Blabla.." Người phụ nữ đi tới chiếc giường đã sập, sờ sờ vuốt ve như con đẻ.

    Khuôn mặt vừa tức vừa không cam.

    Ngoài mặt thì nhẹ nhàng nhắc nhở, trong lòng chắc đang tức cô không biết giữ của.

    Người đàn bà này quý của hơn cả con gái bà ta.

    Tạ Điềm Điềm ban nãy vì sập giường mà bị một sợi dằm gỗ sắc mỏng đâm chảy máu cả cánh tay.

    Cô mặt không đổi sắc rút sợi gỗ thon dài đang dính máu ra.

    Máu nhỏ xuống sàn.

    Đỏ thẫm.

    Tí tách.. tách

    A.. Cô vẫn là con người..

    Người đàn bà tự xưng là "mẹ", lại chưa có một câu hỏi thăm con gái mình..

    "Con muốn ngủ." Tạ Điềm Điềm ngắt lời bà ta.

    Bà ta đang nhân cơ hội trách mắng con gái, lại bị con gái ngắt lời, đuổi khéo.

    Hình như con bé không bình thường..

    Bình thường chính là "là lỗi của con", "con xin lỗi"..

    Nhưng thấy con gái đang nhìn thẳng vào mắt mình, bà ta bỗng dưng chột dạ..

    "Được, được rồi. Đi ngủ."

    Nói rồi bà ta đứng lên ra khỏi phòng.

    Lúc ra không quên tắt luôn đèn học..

    Quả là một người mẹ cực phẩm.

    Tạ Điềm Điềm đứng yên trong bóng tối.

    Hệ thống lại mách tội: Kí chủ, bà ta còn không hỏi kí chủ sẽ ngủ ở đâu, ngủ như nào! Giường sập còn đâu.

    Tạ Điềm Điềm lạc quan: Không ngủ trên giường thì ngủ dưới đất.

    Cô nhặt chăn và gối lên tìm một khoảng trống nhỏ bé còn đặt lưng xuống nằm.

    Gọi là chăn nhưng lại mỏng dính.

    Gọi là gối nhưng là nhét đầy giẻ bên trong, bên ngoài bọc lại bằng một cái áo rộng còn chi chít vết khâu vá.

    Thật lạnh..

    Hệ thống cảm nhận được kí chủ nó chưa ngủ, ân cần hỏi: "Kí chủ, chi bằng nghe cốt truyện cho đỡ lạnh."

    Tạ Điềm Điềm: Ha.. ha.. ha..

    Lần đầu tiên cô biết nghe đọc truyện giúp bớt lạnh.

    Nhưng cô không từ chối: "Được."

    Có người ru ngủ cũng tốt.

    À là máy ru ngủ.

    Hệ thống vẫn không biết gì về suy nghĩ của kí chủ.

    Nó hí ha hí hửng:

    Mở ra cốt truyện:

    [Đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường hơi xen hướng tổng tài.

    Chính là kiểu thanh xuân bạn có tôi nhưng tương lai tôi không có bạn.

    Nữ chủ là Hạ Kiều, là một tiểu thư nhà giàu, tính cách ngang bướng khó chiều. Lại còn học dốt, hoàn toàn nhờ vào quyền thế của gia đình để vào trường tốt nhất.

    Nhưng trong một lần bị tai nạn, cô ta bị một linh hồn xa lạ chiếm lấy thể xác.

    Linh hồn đó cường đại, bá đạo, vô cùng mạnh mẽ.

    Từ đó Hạ Kiều thay đổi hoàn toàn trong mắt mọi người, thay đổi cả khí chất và tính cách.

    Cô ta trở nên lạnh lùng và ít nói. Lại còn hay dùng vũ lực để giải quyết.

    Thế mà lại được yêu thích.

    Tuy vẫn là học dốt nhưng cô ta rất mạnh, đánh bại đại ca ở trường, trở thành chị đại ngầu lòi soái khí, thành công thu hút nam chính.

    Nam chính là Đường Minh, cũng là công tử nhà giàu, đẹp trai, tài năng lại hiền lành, tốt bụng.

    Là hình mẫu học trưởng ấm áp trong mắt nữ sinh.

    Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài.

    Hắn vốn thích đánh nhau, còn là đại ca của một băng nhóm côn đồ có tiếng trong phố.

    Nữ chính vô tình gặp nam chính khi đang đánh nhau, lại giúp nam chính băng bó vết thương.

    Dần dần hai người có tình cảm.

    Nhưng sau khi tốt nghiệp nữ chính liền ra nước ngoài, để lại một mình nam chính trong nước.

    5 năm sau khi nữ chính về nước, hai người bắt đầu tôi ngược anh, anh ngược tôi.

    Tuy nhiên cuối cùng, hai người vẫn đi đến hôn nhân và cái kết viên mãn.

    Mà nguyên thân là Tạ Điềm Điềm, con nhà nghèo.

    Tuy vậy nhưng nguyên thân là lớp trưởng, cùng lớp với nữ chính; cũng là Hội phó Hội học sinh của trường.

    Một loạt thành tích khủng của nguyên thân không thua kém gì nam chính.

    Nhưng nguyên thân lại không đăng kí thi Đại học mà đi làm thêm.

    Cũng nhờ may mắn và thực lực, sau này liền vào công ty nam chính.

    Nguyên thân còn có một khoảng thời gian làm tình nhân của nam chính khi nữ chính ở nước ngoài vì tiền.

    Nhưng sau này lại yêu nam chính thật, liền bám lấy không buông.

    Khi nữ chính trở về liền phá đi tiền đồ của nguyên thân. Gia đình ghét bỏ, xã hội khinh thường.

    Nguyên thân chết vì tai nạn giao thông.]

    [Nguyện vọng của nguyên thân là: Muốn học Đại học và tìm một người thích hợp để yêu.]

    Bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của một người con gái, nguyên thân mới nhận ra con rắn cứ luôn quấn lấy chân mình, không cho mình vươn lên chính là gia đình ích kỉ này.

    "Kí chủ, cô có thấy tội nguyên thân không? Thật đáng thương mà!" Hệ thống cảm thán.

    * * *

    Đáp lại nó một lần nữa chỉ là tiếng ngáy của kí chủ.

    Hệ thống mài dao xoèn xoẹt: Ha.. ha.. ha.. Sắp thôi.
     
    tnhi.pks thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  7. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Thanh xuân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời còn tối.

    Tạ Điềm Điềm bật dậy.

    Hệ thống: .

    Hiếm khi thấy kí chủ dậy sớm zay?

    Tạ Điềm Điềm day day trán.

    Tuy linh hồn là của cô.

    Nhưng cái phản xạ và thói quen dậy sớm mà không cần báo thức của nguyên chủ thật khiến cô quỳ lạy.

    Trong phòng không có cửa sổ.

    Thật ngột ngạt.

    Tạ Điềm Điềm đứng dậy, cô lượn lờ khắp ngôi nhà.

    Cuối cùng cũng thấy một cái đồng hồ.

    Mới hơn 3 giờ.

    Cô nhắm mắt.

    Nếu là nguyên chủ thì bây giờ sẽ đi thay quần áo để đi làm.

    Tạ Điềm Điềm: ?

    Nguyên thân bây giờ là lớp 11.

    Mới 16, 17 tuổi, vậy mà phải đi làm lao công.

    Tạ Điềm Điềm đành lắc lư người vào phòng đi tìm bàn chải và khăn mặt.

    Cô phải ra trước nhà lấy nước để đánh răng súc miệng rửa mặt.

    Cũng hay thật, dậy sớm vậy mà cô không thấy buồn ngủ.

    Chắc nguyên thân cũng quen rồi..

    Tạ Điềm Điềm mò mẫm, lôi ra được một cái tủ.

    Cái tủ nhỏ làm bằng sắt, rỉ rồi.

    Bên trong cũng chỉ được hai bộ quần áo hằng ngày; với một bộ trang phục lao công.

    Cô lấy trang phục ra thay.

    Có chút rộng.

    Tạ Điềm Điềm tìm thấy một đôi ủng đã sờn ở gần cửa ra vào.

    Rời khỏi nhà vài bước, Tạ Điềm Điềm quay lại nhìn.

    Căn nhà lụp xụp, tồi tàn, lại có vẻ u ám.

    Thế mà bên hông căn nhà lại có một cây xanh to lớn tươi tốt.

    Gia đình họ mắc một cái dây từ cành cây vào cột nhà bên trong làm móc treo quần áo.

    Tạ Điềm Điềm nheo mắt nhìn cái cây..

    Cho đến khi có tiếng xe tới cô mới bỏ đi.

    * * *

    Những người lao công tập hợp lại thành một chỗ.

    Khi đã đủ người họ mới phát chổi, bản hốt, thùng rác, bao tay..

    Ngoài ra mỗi người phải tự mang khẩu trang.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm từ trước đến nay đều chưa từng đeo.

    Cô phải ngửi, phải hít vào toàn những chất thải và mùi hôi thối.

    "Kí chủ.. Cố lên.."

    Hệ thống cũng cảm thấy kinh khủng dù nó không ngửi hay cảm nhận được cảm giác của kí chủ lúc này.

    Nó thương kí chủ.

    Lại thương nguyên thân nữa.

    Ôi.

    Tội nghiệp!

    * * *

    Mấy người lao công cũng thương Tạ Điềm Điềm đáng thương, chỉ chia cho cô khu vực nhỏ.

    Tạ Điềm Điềm cũng rất biết ơn, rối rít chân thành cảm ơn.

    Âyy, đứa bé chỉ bằng tuổi con, cháu của mình mà phải dậy sớm làm công việc khổ cực thế này đây.

    Bọn họ từng túm tụm lại khuyên Tạ Điềm Điềm không nên vì những con đỉa hút máu đó mà đánh mất tuổi trẻ.

    Lúc trước nguyên chủ rất cảm động vì được họ quan tâm nhưng lần nào cô cũng từ chối lời họ khuyên.

    Nói nhiều mà nguyên thân không nghe, bọn họ cũng lắc đầu ngao ngán.

    Cả lần này cũng vậy.

    Tạ Điềm Điềm chỉ non nớt vâng vâng dạ dạ khiến bọn họ đau lòng không thôi.

    Cái gia đình kia có người nào khuyết tật đâu mà để đứa bé tội nghiệp phải đứng ra nuôi cả nhà?

    * * *

    Tầm 4 rưỡi gần 5 giờ.

    Mặt trời ló dạng.

    Những tia nắng hồng ấm áp chiếu xuống con đường.

    Bọn họ cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong cả khu phố.

    Sau khi tất cả rửa mặt rửa tay xong lại tập hợp tại một địa điểm.

    Có một người đi tới phát tiền cho họ.

    Tạ Điềm Điềm cầm vài tờ tiền trên tay.

    Cũng lâu rồi cô chưa vì đồng tiền mà sống bạt mạng như vậy.

    Có chút hoài niệm..

    Hệ thống: Kí chủ, tôi cảm thấy cô làm thật thuần thục.

    Cô từng làm lao công rồi sao?

    "Từng làm."

    Hệ thống: .

    Kí chủ đang trầm cảm hay nhập vai quá sâu vậy?

    * * *

    Tầm 5 giờ hơn.

    Tạ Điềm Điềm trở về.

    Trên người có chút dơ dáy, hôi thối.

    Cô bắt gặp nhiều người đang đi tập thể dục.

    Bọn họ từng gặp cô nhiều lần.

    Tuy không biết cô là ai, có lẽ là từ khu khác sang làm.

    Nhưng họ vẫn rất thân thiện chào hỏi.

    Còn có người thấy cô đáng thương đứng sẵn chờ cô tới, tận tay trao cho cô những đồng bạc lẻ hay đưa cho cô những chiếc bánh bao.

    Có lẽ đây là quãng thời gian ngắn ngủi giúp nguyên chủ cảm giác như mình cũng là con người, cũng cảm nhận được tình thân, tình thương.

    Cô cũng không phải là một cỗ máy làm việc để nhả tiền..

    * * *

    Tạ Điềm Điềm đi bộ từ khu phố khác về nhà

    Cô vừa đi vừa ăn nên có chút đau bụng.

    Nhưng cô vẫn ăn ngấu nghiến.

    Linh cảm nói cho cô biết nếu cô ăn không hết sẽ có họa..

    Khu của nhà cô là một khu nghèo.

    Nhiều người quen nhìn thấy Tạ Điềm Điềm cũng chỉ thầm thương cô còn nhỏ.

    Con nhà nghèo, đứa nào mà chẳng phải vất vả?

    Nhưng chắc chỉ có ba mẹ nguyên chủ không như vậy.

    Họ còn một đứa con trai..

    Nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa.

    Lại là tư tưởng trọng nam khinh nữ.

    Cô về đến nhà.

    Đồng hồ điểm 5 rưỡi.

    Nhà cô vẫn chưa có ai dậy.

    Như bình thường, nguyên chủ phải dọn dẹp nhà cửa và đi hái rau ở khu vườn nhỏ bên bờ rào để nấu bữa sáng.

    Bánh bao hay bánh mì cô vẫn hay nhận được phải để dành cho em trai.

    Khu vườn đó chẳng phải của nhà cô.

    Nhà người ta muốn chia sẻ nên cô cũng không ngại lắm.

    Tất nhiên không dám hái nhiều.

    Thỉnh thoảng còn sang giúp họ chăm cây chăm cỏ.

    Nhà nguyên chủ cũng có chút đất.

    Chỉ là trồng gì cũng không sống nổi.

    Đến một cây cỏ bé nhỏ cũng không có.

    Vậy mà cái cây đó..

    * * *

    Nhưng đó là nguyên chủ.

    Tạ Điềm Điềm cũng ăn no rồi.

    Cô vào phòng mình.

    Phòng không có cửa sổ nhưng ánh sáng vẫn len lỏi qua hốc tường chiếu vào phòng.

    Mùa hè và mùa đông nguyên chủ đã chịu đựng thế nào đây?
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  8. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Thanh xuân (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm đi ra ngoài lấy quần áo vắt trên dây xuống.

    Tối hôm qua nguyên chủ đi làm 11 rưỡi mới về đến nhà, lại thêm đủ việc ở nhà, nên đã quên mất việc lấy quần áo vào.

    Cả nhà cũng mặc kệ.

    Để qua đêm nên sương buổi tối làm quần áo có hơi ẩm, chưa kịp khô, lại còn.. hơi có mùi.

    Tạ Điềm Điềm lấy quần áo đi vào nhà tắm.

    Nhà nghèo mà vẫn có máy nóng lạnh là vẫn còn ngon cơm rồi.

    Thậy ra đều từ tiền nguyên chủ mà có chứ đâu.

    Nhưng nguyên chủ bình thường không được bật, chỉ có con trai cưng mới được dùng.

    Vì bây giờ là đầu xuân, cũng không lạnh lắm.

    Tạ Điềm Điềm lại vừa đi làm về nên có chút nóng.

    Cô không bật nóng lạnh.

    Tạ Điềm Điềm thay vào đồng phục nhà trường.

    Hôm nay vẫn phải đi học.

    Cô tắm gội xong chỉ sơ sài với mấy nhãn hiệu rẻ tiền, rồi dùng khăn lau qua loa.

    Máy sấy.. bị ba mẹ nguyên chủ giấu rồi.

    Bình thường nguyên chủ sẽ buộc tóc sau gáy.

    Nguyên chủ bị cận nữa.

    Nên.. một hình tượng học bá mọt sách hoàn mỹ ra đời.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm không muốn buộc tóc khi tóc ướt, cô xõa tóc nhìn vào gương.

    Ừm, đủ u ám.

    Khuôn mặt vì hay làm thêm và phải thức khuya dậy sớm nên nhợt nhạt, làn da hơi vàng.

    Cô vào phòng, mở sách vở ra đọc qua một lượt, lại làm bài tập.

    * * *

    Đã hơn 6 giờ.

    Mẹ nguyên chủ đã dậy.

    Bà ta như thường lệ vào bếp xem đồ ăn.

    Nhưng hôm nay trong bếp lại trống không.

    Bà ta ngơ người.

    Tức tốc xông vào phòng Tạ Điềm Điềm.

    Xoạch!

    Rầm!

    Vì tức giận nên bà ta kéo cửa quá tay khiến cửa ngã xuống.

    Ba nguyên chủ vừa lúc đó đi ra, nghe tiếng lớn liền tiện thể đi vào xem.

    Thì thấy vợ mình làm hư cửa.

    Ông ta vốn là sâu rượu.

    Hôm qua đi nhậu về muộn, say bí tỉ.

    Sau khi nôn ọe thì liền đi ngủ.

    Mà mẹ nguyên chủ lại thấy ghê tởm, kéo con trai vào phòng thì liền ngủ.

    Hại nguyên chủ đi làm đã mệt, chưa được uống một ngụm nước đã phải dọn bãi chiến trường.

    Là một gã ki bo, ích kỉ lại là con sâu rượu, lão hám tiền và quý tiền hơn cả sinh mạng.

    Nhìn thấy cảnh đổ vỡ trước mặt, lão ngay tức khắc tát cho vợ mình một cái.

    Lão mở miệng ra là những lời tục tĩu cùng nước bọt văng tùm lum.

    Mẹ nguyên chủ chỉ biết quỳ khóc, giơ tay van xin, lại đổ hết mọi tội lỗi là do Tạ Điềm Điềm.

    Lão ta cóc thèm nghe bà ta nói.

    Mắng cho sướng miệng, lão đi vào nhà bếp muốn ăn sáng mà không đánh răng.

    Nhưng mong muốn không thành vì chẳng có bữa sáng nào trên bàn.

    Lão lại tát cho vợ mình phát nữa.

    Lần này bà ta nhăn mặt, hét lớn: "Là do con gái ông không nấu chứ đâu phải tại tôi!"

    Bà ta lại ăn thêm cái tát nữa.

    "Nó không nấu thì mày không nấu luôn à? Mau đi làm đồ sáng cho tao, con ** thóa mạ!"

    Thế mà khi con trai mới 6 tuổi bước ra thì hai người liền im lặng.

    Tạ Điềm Điềm đứng sau cái cây bên cạnh nhà nghe được hết.

    Cô vô tư đi bộ đến trường.

    Là Hội phó nên cô phải đi sớm.

    Nhưng hôm nay cô còn đi sớm hơn mọi ngày.

    Nên đường khá vắng.

    Nhưng không phải không có người.

    Có một vài người nhìn thấy cô thì sợ hãi chạy đi trước.

    Tạ Điềm Điềm vẫn vô tư nhìn đất nhìn trời.

    Nguyên chủ là học bá học trong trường giỏi, nhưng cũng là trường của nhà giàu.

    Không ít lần cô bị khinh thường và bắt nạt.

    Từ đó càng khiến cô tự ti về bản thân.

    Cô tự cô lập chính mình.

    Nhưng trong mắt người khác, cô lại lạnh lùng, khó tính, ít nói và có hơi kiêu ngạo.

    Nguyên thân hầu như việc gì cũng biết, nên cũng may việc đó giúp cô có không ít người ủng hộ sau lưng.

    * * *

    Không hổ là trường top.

    Goao, bự chà bá!

    Nguyên thân là Hội phó nên cô đi thẳng tới phòng cho Hội học sinh mà không đến lớp.

    Cô nghiêm túc đeo còi và băng đeo tay vào, rồi lại tới tủ lấy ra cuốn sổ trực và bút, thước dây.

    Ok.

    * * *

    Vì hôm nay đến sớm nên chỉ có mình Tạ Điềm Điềm làm nhiệm vụ kiểm tra ở cổng trường.

    Nhưng không sao, cô là pơ phếch gơn.

    Tay đẩy gọng kính, cầm thước dây kéo kéo đo đo, tay nhanh nhẹn viết lỗi vào sổ.

    Đây là lí do nữa mà nhiều người sợ cô.

    Bọn nhà giàu thì không sợ gì.

    Nhưng cô vẫn ghi.

    Tạ Điềm Điềm tay đẩy gọng kính: Haha

    Đồng phục của nhà trường là nữ thì áo sơ mi với váy ngắn màu xanh lá đậm đến đầu gối.

    Nam thì áo sơ mi và phải sơ vin vào.

    Quy tắc chung là không nhuộm tóc, không sơn móng tay, không đeo trang sức.

    Rất nhiều bạn nữ muốn trở thành hót đoóc, à nhầm, hót gơn trong tuổi học sinh nên không ngại mặc váy ngắn ngang đùi, không ngại sỏ khuyên hay sơn móng.

    Tất cả đều bị Tạ Điềm Điềm ghi vào sổ.

    Mấy người muốn đi sớm để thoát tội cũng công cốc.

    Một lát sau có mấy thành viên nữa của Hội học sinh đến, giúp Tạ Điềm Điềm ghi chép và hỏi tội.

    Hôm nay số người phạm lỗi tăng gấp 3 lần hôm qua.

    Tất cả là "nhờ" Tạ Điềm Điềm.

    Tạ Điềm Điềm: Này Hệ thống, ta thức tỉnh năng lực.

    "Là gì là gì?" Hệ thống phấn khích.

    "Hầy, ta có năng lực làm mọi người ghét ta đó. Cảm giác làm hoàn hảo gơ sao người khác hiểu được. Ầyy.."

    Hệ thống: .

    Kí chủ, cô điên à?

    * * *

    Chuông điểm vào học, là thời gian sinh hoạt của học sinh.

    Tạ Điềm Điềm quay lại phòng họp.

    Giờ này Hội trưởng vẫn chưa tới nên Tạ Điềm Điềm- Hội phó phải thay mặt lãnh đạo họp.

    Nào là trừ điểm, nào là cộng điểm.

    Sau đó là bàn về kế hoạch sắp tới.

    Mà sắp tới cũng chẳng có sự kiện gì quan trọng nên cuộc họp không kéo dài.

    Sau khi họp xong thì có người chọn về lớp, có người ở lại phòng làm bài tập, hoặc là ở lại nói chuyện.

    Tạ Điềm Điềm định về lớp để "thăm" nữ chính.

    Nãy cô đứng ở cổng trường mà không thấy cô ta đâu.

    Thì có một học bá lớp dưới tới hỏi bài.

    Cô cũng không ngại, liền ngồi lại giảng.

    Điều kiện vào Hội học sinh không dễ như để vào trường này.

    Vì Hội học sinh là đại diênn cho gương mặt của nhà trường thường xuyên phải đi gặp mặt lãnh đạo bàn về thành tích hay có mặt trong các cuộc đấu trong tỉnh, trong nước.

    Nên Hội học sinh có 10 người, tương đương với 10 người giỏi nhất trường.

    Nhưng chức vụ trong Hội lại do giáo viên sắp xếp, không xếp theo thành tích.

    Có trống đánh hết giờ, tất cả mọi người đều về lớp.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  9. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Thanh xuân (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm quay về lớp.

    Cô vẫn giữ một khuôn mặt lạnh.

    Nhưng hôm nay cô xõa tóc khiến cô trông u ám, đáng sợ thêm vài phần.

    Có một cô gái tiến tới, đi qua muốn huých để đẩy ngã cô.

    Kết quả cô không ngã mà cô ta lại ngã.

    Tạ Điềm Điềm quay người, đứng từ trên cao liếc mắt.

    Đôi mắt qua cái kính cận lại càng trở nên đáng sợ.

    Bạn học kia cũng là nhà giàu, học không tồi, chỉ là không thích Tạ Điềm Điềm luôn chiếm spotlight.

    Cô ta muốn làm Tạ Điềm Điềm xấu mặt, kết quả cô ta mới là người ngã.

    Mái tóc buộc đuôi ngựa cẩn thận lại vì ngã mà trở nên rối bời, lệch hẳn sang một bên.

    Mà mấy đứa bạn bình thường cô ta hay chơi thân lại chỉ đứng đó, ngồi đó cười nhạo cô ta.

    Cô ta đỏ mặt chạy ra ngoài.

    Không một ai đi theo.

    Tạ Điềm Điềm liếc mắt nhìn mọi người quanh lớp một lượt.

    Cái gọi là tình bạn, cũng chỉ đến đó thôi.

    Tạ Điềm Điềm trở về chỗ ngồi.

    Nguyên thân cao khoảng 1m7, khá cao nhưng lại cận, nên được ngồi giữa lớp, hàng trong cùng, vừa vặn cạnh cửa sổ nên quan sát được ngoài cổng trường và một mặt của tòa giáo viên.

    Mà nữ chính ngồi bàn cuối tạo điều kiện cho sau này nam chính chuyển sang cũng ngồi cuối để bồi đắp tình cảm, vẫn chưa đến.

    Nam chủ chưa đến.

    Nữ chủ chưa đến.

    Chắc không cần thiết là sau này mới bồi đắp tình cảm đâu nhỉ..

    Vào tiết 1, là Tin học.

    Mọi người cất gọn cặp sách xuống dưới gầm bàn, đi người không tới phòng Máy tính.

    Tạ Điềm Điềm là lớp trưởng nên sẽ dẫn đầu đi, nhắc mọi người giữ im lặng.

    Còn lớp phó sẽ ở lại sau cùng để nhắc các bạn cất đồ dùng và tắt điện tắt quạt.

    Hôm nay là tiết làm việc nhóm.

    Nhưng lại chẳng có ai chịu làm chung với Tạ Điềm Điềm.

    Mà thật ra từ trước đến nay chưa một ai cùng nhóm với nguyên chủ.

    Sĩ số lớp là số lẻ nên luôn thừa ra một người, là nguyên chủ..

    Hôm nay vắng một bạn, nên phải có người cùng làm với Tạ Điềm Điềm.

    Cả lớp chẳng ai lên tiếng.

    Không một ai muốn chung nhóm với cô.

    Mà cô gái lúc nãy huých cô đúng lúc này đi vào.

    Cô ta đỏ mặt: ?

    Trên mặt cô ta dính gì à mà nhìn?

    Theo lối tư duy là "Một người vì mọi người", nhiều bạn chỉ vào cô ta và hét: "Cậu ấy sẽ cùng nhóm với lớp trưởng."

    Cô ta ngạc nhiên rồi lại thất vọng.

    Lần này cô ta sụp đổ thật.

    Bạn bè?

    Thứ gọi là bạn bè là như này?

    Tạ Điềm Điềm nãy giờ bị coi là quái vật nên không ai muốn chung team: .

    Hệ thống: Hí hí. Bây giờ là lúc tôi nên cười trên nỗi đau của người khác phải không kí chủ?

    Xì.

    Trẻ trâu!

    Không ai hiểu nỗi lòng của học bá!

    Thế là cô gái kia phải cùng team với Tạ Điềm Điềm.

    Ban đầu cô ta vẫn tức vẫn giận.

    Nhưng khi nhìn hách-kơ Tạ Điềm Điềm, à nhầm, là thiên tài máy tính Tạ Điềm Điềm làm việc, cô ta ngạc nhiên rồi lại bất ngờ, ngơ ngác và suýt ngã ngửa.

    Mà công việc nhóm là một người làm trên máy tính, một người làm ra giấy vì phải tạo chương trình.

    Nhưng Tạ Điềm Điềm tay múa trên bàn phím, thoắt cái là xong.

    Rồi đến bản viết tay.

    Nét chữ hơi người lớn nhưng cũng rất đẹp.

    Hai công việc cho hai người cần khoảng một tiếng mới xong, mà Tạ Điềm Điềm làm xong khi chưa hết 30 phút.

    Cô gái kia mắt chữ A, miệng chữ O, sốc.

    Cô ta cứ nghĩ như vậy là xong, thì lại thấy Tạ Điềm Điềm lấy ra trong tập một tờ giấy nữa.

    Cô ta giả vờ ho muốn thu hút sự chú ý nhưng thấy Tạ Điềm Điềm chẳng quan tâm.

    Cô ta xấu hổ bỏ tay xuống, hỏi: "Làm gì vậy?"

    Tạ Điềm Điềm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ta.

    Cô ta hơi đỏ mặt, miệng lắp bắp: "Nhìn.. nhìn gì?"

    Mà trong lòng lại cảm thán: Mắt cậu ta đẹp thật. Đen mà lông mi cũng dài nữa.. nhưng không cong lắm.

    Tạ Điềm Điềm cúi mặt xuống tiếp tục viết.

    Cô ta: .

    Dám lơ mình!

    Cô ta còn tưởng cô không trả lời thì lại nghe: "Viết báo cáo."

    Cô ta tò mò ngó mặt lại nhìn.

    Là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nề nếp của học sinh..

    Nhưng hình như Hội trưởng mới là người viết và nộp nó cho thầy cô chứ nhỉ?

    Cậu ta muốn lấn quyền à?

    Khi gần hết giờ, giáo viên xuống thu bài giấy và chấm bài trên máy tính.

    Cô ta có hơi chột dạ và sợ..

    Sợ Tạ Điềm Điềm sẽ nói cô ta không làm bài..

    Cô ta mong Tạ Điềm Điềm sẽ nói dối..

    Nhưng.. chính bản thân cô ta còn gây sự với người ta trước.. sao có thể..

    "Bài giấy là của em. Bài trên máy tính là của Lý Hồng ạ."

    Lý Hồng giật mình ngẩng đầu.

    Cậu ấy nhớ tên mình.

    Còn giúp mình nữa..

    Lý Hồng còn đang chìm trong "phước lành" Tạ Điềm Điềm ban thì chuông reo.

    Vì giữa hai tiết có một giờ giải lao nên lớp trưởng không cần dẫn dắt cả lớp đi nữa.

    Mà Tạ Điềm Điềm ở lại nhắc các bạn không vứt rác lung tung và kê lại bàn ghế.

    Hay ở chỗ: Cả lớp không ít người ghét Tạ Điềm Điềm, mà cô nói gì bọn họ cũng nghe.

    Lý Hồng tự dưng cũng muốn ở lại một chút.

    Cô ta phải buộc dây giày, có muốn đợi ai đâu!

    Thế là Lý Hồng và Tạ Điềm Điềm cùng nhau đi về lớp.

    Chẳng nói với nhau lời nào.

    Mà đang đi, đột nhiên Tạ Điềm Điềm dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại đi tiếp.

    Lý Hồng hiếu kỳ, cũng nhìn ra theo.

    Là.. Học trưởng và.. Hạ Kiều?

    Học trưởng sao lại đi muộn được?

    Chắc là có việc!

    Vậy sao lại đi cùng với học sinh cá biệt Hạ Kiều?

    Cô ta một bụng nôn nao đầy dấu?

    * * *

    Sau khi xong việc, Tạ Điềm Điềm trở về lớp.

    Chỉ là.. mọi người lại không vào lớp.

    Còn có cả lớp khác đứng bên ngoài nhìn vào.

    Có nhiều tiếng hét tiếng la..

    Tạ Điềm Điềm đẩy bọn họ ra.

    Mà bọn họ thấy cô cũng dàn thành đường cho cô vào.

    Trong lớp..

    Trên bàn của cô có vứt một con chuột chết.

    Máu vẫn còn chảy, chảy xuống gầm bàn.

    Dưới đó có cặp cô.

    Nhưng cô cứ đứng yên như vậy.

    Có người thấy bất bình, lớn tiếng quát: "Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này? Là ai thì mau đứng ra coi nào?"

    Mọi người nhao nhao phủ định không phải mình.

    Cũng có người cười nhạo Tạ Điềm Điềm.

    Lớp phó bỗng chỉ vào Lý Hồng: "Trước khi đi mình vẫn còn thấy bình thường. Mà cậu ta là người cuối cùng vào phòng Tin học."

    Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Lý Hồng.

    Cô ta đỏ mặt vù bị nhìn, nhưng tức giận dậm chân: "Không phải.. Không phải mình! Mình vào nhà vệ sinh buộc lại tóc thôi mà.."

    Lý Hồng ra sức giải thích.

    Cô ta vừa tức vừa xấu hổ.

    Không một ai tin cô ta?

    Cả đám bạn thân nhất?

    Ánh mắt của mọi người thật đáng sợ.

    Khinh bỉ, dò chừng, căm phẫn..

    Cô ta nước mắt lưng tròng.

    Lý Hồng nhìn về phía Tạ Điềm Điềm, lại thấy cô cũng đang nhìn mình.

    Cô giật mình.

    Đôi mắt đen láy đó, vô cảm..

    Cậu ấy.. cũng không tin mình..

    Phải rồi.

    Ai mà tin người từng bắt nạt mình..

    Lý Hồng bật khóc, hét lớn "Không phải tôi" rồi chạy ra khỏi lớp.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  10. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Thanh xuân (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó những học sinh chứng kiến liền bị kéo xuống sân thể dục.

    Mà cái bàn cùng con chuột chết cũng bị đưa đi.

    Có nhân viên đến lau vết máu dưới sàn nhà và dọn dẹp lại phòng học để đề phòng có những con chuột khác.

    Thế mà lại có thật.

    Trong thùng rác, trên nóc tủ đựng đồ cuối lớp, dưới gầm tủ để đồ đầu lớp, trong đó đều có một con chuột giống như con chuột trên bàn Tạ Điềm Điềm.

    Sau khi mọi người biết tin liền tránh xa Tạ Điềm Điềm cả hàng trăm mét.

    Nhà trường muốn học sinh giữ bí mật về chuyện này.

    Vì cho dù có là Lý Hồng hay không phải Lý Hồng thì cũng do công tác bảo vệ và giáo dục của nhà trường chưa nghiêm.

    Đã vậy còn ảnh hưởng đến Tạ Điềm Điềm, con cưng của nhiều nhà ủng hộ và đóng góp cho nhà trường.

    Ngay sau đó thầy Hiệu phó đã gọi Tạ Điềm Điềm vào văn phòng, nhằm nói về việc giữ bí mật.

    Sau đó còn hào phóng tặng thật nhiều vở mới, bút mới.

    Lại tài trợ cả bộ sách vở của năm lớp 11 bản mới nhất.

    Cùng với chiếc cặp da xịn xò bóng loáng có tên thương hiệu ở bên hông.

    Tạ Điềm Điềm nhìn đồ trước mặt mà sáng mù mắt con đứa nghèo như cô luôn.

    Cô đồng ý ngay tức khắc.

    Nhưng lại xin để nhờ đồ ở phòng thầy Hiệu phó.

    Thầy tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm.

    Khi Tạ Điềm Điềm đi ra đến cửa, cô quay lại nói thêm: "Em không nghĩ việc này là do Lý Hồng."

    Nói xong cô rời đi.

    Thầy Hiệu phó nghe xong lại nhìn vào giấy quyết định đình chỉ học Lý Hồng mà nhà trường vừa quyết định ban nãy.

    Nhà trường đã cho mở camera để xác minh vụ việc.

    Xác thực đúng là Lý Hồng đã vào lớp học trước khi đến phòng Tin học.

    Ông ta thở dài.

    Điện thoại rung, đổ chuông.

    Ông ta nhìn thấy số lạ, nhăn mày nhưng cũng ấn nghe: "Alo?"

    Mà đầu dây bên kia phát ra giọng nam trầm..

    Cũng không biết người nọ đã nói gì nhưng thầy Hiệu phó bắt đầu toát mồ hôi hột.

    Ông ta căng thẳng.

    Miệng run muốn nói mà nói không xong.

    Khi bên kia cúp máy, ông ta vẫn còn run, tay đặt điện thoại xuống.

    Ông ta lại thở dài.

    Tay cầm tờ giấy đình chỉ, càng nghĩ càng sợ.

    Sao cùng lúc lại lâm vào hoàn cảnh bế tắc thế này?

    Một bên là con cưng, là con ngỗng vàng.

    Một bên là "con trời", cũng là con ngỗng vàng đẻ trứng.

    Nhưng giữa con cưng và "con trời", chắc chắn ông ta sẽ nghiêng về "con trời".

    (Mọi người trổ tài thám tử thử xem ai là thủ phạm nào)

    * * *

    Buổi trưa ở trường.

    Tạ Điềm Điềm nhận ra Lý Hồng không ở đây.

    Chắc cô ta đã về nhà.

    Trong giờ ăn trưa, ở căn-tin.

    Loa phát thanh của nhà trường thông báo: "Alo 1 2 3 4.. Mô si mô si.."

    Mọi người: .

    "À được rồi. Nhà trường thông báo: Bạn học Lý Hồng, học sinh lớp 11a2, vì vi phạm quy định nhà trường nên sẽ bị đình chỉ học một tuần.. Nhà trường thông báo.."

    Tạ Điềm Điềm không ăn trưa.

    Cô ngồi trong lớp đọc lại bài của tiết Anh Văn 2 tiết ban nãy bị gián đoạn.

    Loa phát thanh của nhà trường được lắp dọc theo hành lang.

    Nên Tạ Điềm Điềm ngồi trong lớp đương nhiên cũng nghe thấy.

    Cô vẫn cúi đầu đọc bài.

    Mái tóc đen đang xõa khiến người khác không nhìn thấy được vẻ mặt của cô.

    * * *

    Buổi chiều là tiết Âm nhạc và Hội họa.

    Từ vụ buổi sáng mà mọi người càng thêm kì thị Tạ Điềm Điềm hơn.

    Coi cô là điềm xui xẻo, ác ma, là quỷ dữ..

    Rốt cuộc.. cô là nạn nhân cơ mà..

    Hầy..

    * * *

    Một bàn tay xoa đầu cô.

    Tạ Điềm Điềm ngẩng mặt.

    Là Học trưởng.

    Mà Học trưởng cũng bị bất ngờ.

    Hội phó.. thế mà lại khóc!

    Theo như thường lệ thì cuối buổi chiều các câu lạc bộ sẽ ở lại hoạt động.

    Mà Hội học sinh cũng thế.

    Hắn có chút mệt nên muốn đến phòng họp sớm để ngủ chút.

    Nhưng lại có người tới sớm hơn cả hắn.

    Là Hội phó Tạ Điềm Điềm.

    Cô đang ngồi trước cửa sổ, quay lưng lại phía hắn.

    Hôm nay cô còn xõa tóc nữa.

    Nhưng hắn nhận ra bóng lưng cao gầy đó.

    Hắn đi đến xoa đầu cô, muốn thể hiện hào quang "Học trưởng ấm áp" nhưng cô lại bị giật mình.

    Cô ngẩng đầu lên.

    Hắn nhận ra cô không đeo kính, và cô đang khóc.

    Tạ Điềm Điềm giật mình, đứng dậy thì đập đầu vào cằm Đường Minh.

    Đúng lúc này có hai người nữa tới.

    Đường Minh thì vẫn đau nhoi nhói xoa xoa cái cằm.

    Còn Tạ Điềm Điềm lại khôi phục dáng vẻ mọt sách và u ám từ bao giờ.

    Hai người đó đi vào an ủi Tạ Điềm Điềm.

    Lại có thêm một người đến.

    Là học bá lớp dưới nhờ Tạ Điềm Điềm chỉ bài.

    Tuy là lớp dưới nhưng bọn họ vẫn nghe loáng thoáng sự việc.

    Cậu ta bước lên an ủi, muốn chọc cười Tạ Điềm Điềm nhưng Tạ Điềm Điềm không cười.

    Thôi được rồi..

    * * *

    Ba người đến nữa.

    Rồi hai người nữa.

    Tất cả đều động viên, an ủi Tạ Điềm Điềm.

    Cô cảm động, không ngừng cúi đầu cảm ơn.

    Đường Minh hôm nay đến muộn, nhưng là Học trưởng hắn cũng biết được thông tin.

    Tất cả mọi người đều an ủi cô.

    Hắn có nên an ủi không nhỉ?

    Mà Đường Minh cũng không nhận ra nãy giờ hắn chỉ nhìn một mình cô.

    (Có ai nhận ra tới thế giới thứ 2 mình rất để ý thời gian không? Lí do là)
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...