Bài viết: 339 

Chương 53.
[BOOK][HIDE-THANKS]Editor: SerenaAzure – Việt Nam Overnight
* * *
Cố Phi Nhiên thay đổi rất nhiều, nếu không phải hôm nay Trần Y Y mới vừa xem qua bức tranh, nói không chừng nàng cũng không thể lập tức nhận ra hắn ta.
Hắn ta gầy đi rất nhiều, trên mặt có thêm hai vết sẹo dữ tợn.
Cố Phi Nhiên nghe Trần Y Y nói, khóe miệng cong lên. Hắn ta biết cho dù mình biến thành bộ dạng gì, Y Y của hắn ta cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nàng không giống những nữ nhân khác, một đám thấy hắn ta thì như thấy quỷ.
Hắn ta vốn còn tức giận bởi vì Trần Y Y có con, nhưng khi nghe được giọng nói của nàng thì không giận nữa.
Cố Phi Nhiên bước nhanh về phía Trần Y Y, muốn giơ tay nắm chặt tay nàng. Trần Y Y bị hành động của hắn ta làm cho hoảng sợ, nàng vội ôm con lui lại một bước.
Trần Y Y nói: "Cố công tử, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Cố Phi Nhiên nhìn Trần Y Y trốn tránh, trong lòng lại nổi giận. Nhưng hắn ta cũng không lập tức phát giận mà dùng vẻ mặt đương nhiên nói: "Tất nhiên là tới tìm ngươi, sau đó dẫn ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này."
Trần Y Y không còn lời nào để nói, nàng nói nàng muốn đi hồi nào? Cho dù muốn chạy thì cũng là chuyện của nàng, có liên quan gì tới hắn ta? Hơn nữa, Trần Y Y hiện tại cũng không phải là Trần Y Y "tâm đầu ý hợp" với hắn ta nữa.
Tuy Trần Y Y nghĩ vậy nhưng làm sao dám nói thật ra, dù sao hai mẹ con nàng cũng còn nằm trong tay đối phương.
Trần Y Y không sợ bọn họ, nếu muốn ra tay thì còn không biết ai lợi hại hơn đâu. Nhưng bây giờ nàng không chỉ có một mình, nàng còn ôm Tuyết Đoàn yếu ớt trong lòng ngực.
Trần Y Y lo lắng nếu có chuyện gì sẽ làm Tuyết Đoàn bị thương, nên nàng mới nghe lời mà đi theo bọn họ như vậy.
Đang lúc Trần Y Y suy nghĩ tìm cách thoát khỏi Cố Phi Nhiên, đột nhiên có một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Người kia vừa vào đến liền hô to: "Chủ nhân, chúng ta phải nhanh rời đi, ta thấy người của Huyền Vũ Quân."
Trần Y Y vui vẻ trong lòng, nhưng không đợi nàng tiếp tục mừng thầm, Cố Phi Nhiên đột nhiên giơ tay muốn cướp con gái trên tay nàng.
Mặt Trần Y Y trắng bệch, nàng vội ôm Tuyết Đoàn vào lòng, liên tiếp lùi lại mấy bước.
Cố Phi Nhiên giận dữ, nói: "Y Y, đừng náo loạn, mau đưa đứa bé cho ta!"
Trần Y Y thấy mấy người ở bốn phía rút đao bên hông ra, trong lòng nàng bắt đầu hoảng loạn.
Tuyết Đoàn vẫn luôn vô tư không biết gì thì bị ánh đao lấp loáng chiếu vào mắt, đột nhiên khóc lên.
Chỉ cần Tuyết Đoàn ở trong lòng ngực Trần Y Y sẽ cực kì ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù bây giờ bé đang đói bụng, chỉ cần Trần Y Y ôm, bé con cũng chỉ vặn thân mình rầm rì vài tiếng rồi thôi. Tuyết Đoàn rất ít khi rơi nước mắt.
Trần Y Y thấy Tuyết Đoàn bật khóc, người hai đời mới làm mẹ như nàng đau lòng không thôi.
Nàng vừa an ủi bé con trong lòng, vừa cười gượng gạo: "Cố công tử, ngươi.. Ngươi muốn đứa bé để làm gì?"
Cố Phi Nhiên kìm nén lửa giận trên khóe miệng, nói: "Y Y, nó là con cháu họ Sở, ngươi đưa nó cho ta, chỉ cần có nó, kẻ điên kia sẽ không dám ra tay với chúng ta.."
Trần Y Y thu lại nụ cười giả vờ trên mặt, cũng thu lại dáng vẻ làm bộ làm tịch nãy giờ.
Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Phi Nhiên, nói: "Ngươi đã sớm biết đây là dòng máu nhà họ Sở? Cho nên hôm nay ngươi không phải muốn tìm ta, mà là muốn cướp đứa bé đi?"
Vẻ mặt Cố Phi Nhiên rất khó coi, hắn ta không nghĩ tới Trần Y Y sẽ nói như vậy.
Mấy năm trước, thuộc hạ của hắn ta bẩm báo lại, nói người nhà họ Sở có thể bỏ trốn chính là nhờ Trần Y Y giúp đỡ. Không chỉ có vậy, sức lực của nàng trở nên lớn vô cùng. Lúc ấy, mấy người bọn họ tận mắt nhìn thấy, thấy Trần Y Y dùng một cú đấm đánh bay đồng bọn của họ.
Khi đó, Cố Phi Nhiên cũng không tin tưởng lời họ nói, cảm thấy bọn họ là vì không hoàn thành nhiệm vụ nên bàn nhau nói dối.
Nhưng hiện tại, Cố Phi Nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, hình như hôm nay hắn ta mới thật sự hiểu biết nàng. Ánh mắt của nàng vừa xa lạ vừa sắc bén, hoàn toàn không phải tiểu nữ nhân yếu đuối đáng thương trước kia.
Mặt Cố Phi Nhiên trở nên dữ tợn, hắn ta táo bạo nói: "Trần Y Y! Nếu ngươi còn náo loạn nữa, ta sẽ giết cả ngươi lẫn đứa bé này!"
Tuyết Đoàn bị hoảng sợ, kêu a a a lên, cánh tay nhỏ ôm sát cổ Trần Y Y, gương mặt nhỏ dụi dụi vào lòng nàng.
Trần Y Y không nghe lời Cố Phi Nhiên nói mà ngoan ngoãn giao Tuyết Đoàn ra, bởi vì nàng biết Cố Phi Nhiên hiện tại vốn không phải là nam nhân thích nguyên chủ như trước kia.
Nếu nàng đưa đứa bé ra, cho dù Tuyết Đoàn không bị bóp chết thì kết quả sau này cũng rất thảm.
Trần Y Y tự nhận nàng không phải người tốt, nhưng nàng không muốn làm một mẫu thân vô dụng.
Cố Phi Nhiên thấy Trần Y Y thờ ơ thì giận dữ: "Bắt nó cho ta!"
Thuộc hạ của Cố Phi Nhiên lập tức vung đao xông tới, Trần Y Y thấy thế thì ôm chặt con vào trong lòng, muốn dùng thân thể của mình làm tấm chắn che chở cho Tuyết Đoàn.
Nàng cứ tưởng rằng mình sẽ phải bong da tróc thịt, nhưng không ngờ Huyền Vũ Quân đến nhanh hơn nàng nghĩ.
Mấy nam nhân áo đen từ phía cửa và bờ tường xông vào. Động tác của họ rất nhẹ nhàng, khi chạy, dưới chân gần như không có tiếng vang phát ra.
Trong đó có một thiếu niên treo lông vũ đỏ trên cổ tay, vừa xông vào đã đá bay một tên trước mặt Trần Y Y.
Hắn đá người xong cũng không đánh nhau giống những người khác mà hơi hơi cúi người xuống, nhìn Tuyết Đoàn đang khóc lóc.
Tuyết Đoàn nháy đôi mắt còn vương nước mắt, lông mi vừa dài vừa dày bị nước mắt làm ướt nhẹp, ngơ ngác nhìn chằm chằm đại ca ca trước mặt.
Xung quanh, Huyền Vũ Quân và người của Cố Phi Nhiên đang đánh nhau túi bụi, thiếu niên và Tuyết Đoàn một lớn một nhỏ cứ trừng mắt nhìn nhau như thế.
Thiếu niên lớn tiếng kêu lên rồi cướp Tuyết Đoàn trong tay Trần Y Y đi. Trần Y Y không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy, nàng chưa kịp phản ứng thì bé con đã bị giành mất.
Trần Y Y nôn nóng nói: "Ngươi là ai? Mau trả con cho ta!"
Thiếu niên giống như không nghe thấy Trần Y Y nói, hắn giơ đứa bé mũm mĩm trong tay, vừa ôm bé con vừa nhẹ nhàng né tránh đao kiếm xung quanh, lại dùng vẻ mặt ngạc nhiên cảm thán nói: "Trời ạ! Giống quá, thật giống! Ha ha ha, thì ra khi lão đại còn nhỏ là như vậy.. Ừm, như tiểu tiên nữ vậy."
Trần Y Y không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thiếu niên này có vẻ điên khùng.
Nàng thấy Tuyết Đoàn không thoải mái vung cái chân ngắn nhỏ, vẻ mặt đáng thương quay đầu nhìn nàng.
Trần Y Y giơ nắm tay, muốn đánh thiếu niên một trận.
Sau lưng thiếu niên như có mắt, hắn giơ bé con trong tay, nhẹ nhàng nghiêng người liền dễ dàng né tránh một đòn của Trần Y Y.
Thiếu niên thấy Trần Y Y tức giận, lúc này mới thu lại tươi cười trên mặt: "Thuộc hạ Phó Linh ra mắt phu nhân."
Trần Y Y đang tức thì nghe thấy tên của hắn, nàng sửng sốt. Phó Linh là một trong những thuộc hạ của Sở Hủ, là cao thủ. Nhiều năm sau, hắn sẽ trở thành sư phụ của con Sở Hủ, là một nhân vật lợi hại hiếm có.
Trần Y Y đón bé con từ trong tay hắn, Đoàn Đoàn trở lại cái ôm dịu dàng của mẹ thì lập tức giơ cái tay béo nhỏ chỉ vào Phó Linh.
Đoàn Đoàn biết nói hơi trễ, đến bây giờ cũng chỉ biết kêu một tiếng nương. Nhưng bé không nói cũng không có nghĩa là không hiểu gì. Bé con dùng vẻ mặt tức giận chỉ vào Phó Linh, kêu a a loạn xạ một hồi.
Trần Y Y và Phó Linh đều không hiểu con bé muốn nói gì, nhưng cũng hiểu được nó đang giận Phó Linh. Phó Linh cũng không xấu hổ, cười cười nhìn Đoàn Đoàn.
Tưởng tượng đến gương mặt đơ lạnh lùng của lão đại, lại nhìn con gái của hắn có nhiều biểu cảm sinh động như vậy, loại tương phản đáng yêu này làm tâm trạng Phó Linh cực kì tốt.
Nhiệm vụ đuổi bắt Cố Phi Nhiên không có quan hệ gì với Phó Linh. Hắn làm xong nhiệm vụ khác, không có việc gì nên muốn thuận tay giúp tên ngốc Vân Mộc Hà kia, ai biết lại có bất ngờ lớn như vậy.
Không chỉ tìm được nữ nhân bỏ trốn của lão đại, còn giúp lão đại tìm được một đứa bé mũm mĩm.
Cố Phi Nhiên không muốn khoanh tay chịu trói, nhưng sau khi Phó Linh ra tay thì sự giãy giụa của hắn ta trở nên vô dụng. Hắn ta quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Y Y như muốn kéo nàng cùng chết.
Trần Y Y ôm Đoàn Đoàn xoay qua chỗ khác, không muốn để Tuyết Đoàn thấy dáng vẻ của hắn ta, tránh lưu lại ám ảnh trong lòng đứa bé.
Cố Phi Nhiên nói: "Trần Y Y, chắc là ngươi còn không biết kẻ điên kia đã tỉnh táo, trước kia ngươi đối xử với hắn như vậy, nhất định hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.."
Chưa nói hết lời, Phó Linh đánh một chưởng làm hắn ta hôn mê bất tỉnh.
Trần Y Y nghe hắn ta nói thì trợn to mắt.
Hắn ta.. Người hắn ta nói chính là Sở Trác sao?
Sở Trác đã tỉnh táo? Sao có thể? Sao hắn có thể tỉnh được?
Tin tức về Sở Trác vẫn luôn bị người ta cố tình đè ép xuống cho nên Trần Y Y không nghe ngóng được gì.
Gần đây, Sở Trác dẫn Huyền Vũ Quân vây quét dư nghiệt Tam Vương khắp nơi, tin tức về hắn cuối cùng không ép xuống được nữa.
Theo đạo lí mà nói, hẳn là Trần Y Y cũng nghe nói được ít nhiều. Nhưng thời gian gần đây, trời quá nóng, Trần Y Y ít khi ra ngoài, bởi vậy nàng bỏ lỡ không ít tin tức về hắn.
Trong lòng Trần Y Y có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng không nghĩ tới có ngày Sở Trác sẽ tỉnh táo lại.
Không biết Sở Trác tỉnh rồi có còn nhớ Ngọc Khấu và những bí mật khác của nàng hay không?
Trần Y Y lén nhìn Phó Linh một cái, nàng làm bộ vô tình hỏi: "Nhị gia đã tỉnh táo rồi?"
Phó Linh nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nghĩ thầm: Thì ra phu nhân không biết chuyện của lão đại sao?
Tròng mắt Phó Linh xoay tròn, hắn cười nói: "Đúng vậy, phu nhân sẽ nhanh nhìn thấy.. Sở Nhị gia."
Trần Y Y cười gượng gạo, hàng mi dài hơi rũ xuống: "Vậy.. Vậy hắn có nhớ rõ chuyện lúc trước không?"
Phó Linh chớp chớp đôi mắt hồ ly, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Trần Y Y, nói: "Chuyện mà phu nhân nói, thuộc hạ không rõ lắm. Chuyện lúc trước là chuyện gì?"
Trần Y Y ngước mắt nhìn người trước mặt, môi mấp máy, nàng do dự một chút rồi cười nói: "Không có gì, chỉ là tò mò."
Phó Linh ra vẻ hiểu rõ: "Phu nhân đừng sốt ruột, rất nhanh là phu nhân có thể nhìn thấy Nhị gia."
Sắc mặt Trần Y Y trắng bệch, nói thật là nàng không muốn gặp hắn. Cho dù người nọ có nhớ chuyện cũ hay không, chắc hắn vẫn oán hận nàng.
Trong lòng Trần Y Y có áy náy, có thấp thỏm, có mờ mịt, nhưng càng có nhiều lo sợ hơn. Nàng vốn chỉ sợ Sở Hủ, bây giờ Sở Trác cũng tỉnh táo, sợ hãi trong lòng nàng càng nhiều thêm.
Hai ngày sau, đám người Phó Linh mang theo Cố Phi Nhiên cùng với mẹ con Trần Y Y đi đến núi Minh Vương gần đó.
Trên đường, nhiều lần Trần Y Y muốn chạy trốn đều bị Phó Linh bắt trở về dễ như trở bàn tay.
Phó Linh không muốn Trần Y Y lại trốn nữa nên trực tiếp ẵm Tuyết Đoàn đi. Hắn nhìn ra Trần Y Y rất để ý Đoàn Đoàn. Chỉ cần có bé con trong tay, hắn không lo lắng Trần Y Y lại gây chuyện nữa.
Đoàn Đoàn nhìn đại ca ca xấu xa trước mắt, nháy mắt từ tiểu tiên nữ mềm mại biến thành tiểu bá vương táo bạo.
Phó Linh suýt nữa bị "móng vuốt" béo nắm cho trọc đầu, để giữ mái tóc của mình, Phó Linh chỉ có thể ôm Đoàn Đoàn lên núi trước.
Trần Y Y thấy Phó Linh ôm con gái của mình đi trước, rất muốn vứt bỏ con rồi trốn một mình. Nhưng nàng không nỡ bỏ con, chỉ có thể cắn chặt răng ngoan ngoãn đi theo lên núi.
Đám người Phó Linh không nói với Trần Y Y, người mà nàng sợ nhìn thấy nhất cũng đang ở trên ngọn núi này.
Nếu Trần Y Y biết được, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lời như vậy, thậm chí có khả năng thật sự trốn đi.
Khi bọn họ đến trại trên núi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Trần Y Y không biết tại sao mà càng đi lên núi thì trong lòng nàng càng thấp thỏm bất an. Nàng cảm thấy, nếu nàng đi qua hàng rào kia, sau này nàng sẽ không bao giờ khống chế được số phận của mình.
Nghĩ vậy, Trần Y Y đột nhiên đẩy một Huyền Vũ Quân bên cạnh ra, vội vàng chạy vào trong bụi cỏ.
Có lẽ là khát vọng sống, cũng có lẽ là giác quan thứ sáu thần kì của nữ nhân, đáy lòng Trần Y Y như có một giọng nói kêu to.
Chạy!
Chạy mau!
Nếu không chạy sẽ không kịp.
Mấy người Huyền Vũ Quân sửng sốt, từ khi Phó Linh ẵm Tuyết Đoàn, dọc đường đi Trần Y Y rất ngoan ngoãn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lúc quan trọng nàng lại bỏ chạy.
Bọn họ đang muốn đuổi theo Trần Y Y thì có một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Tuy họ không thấy rõ ràng đối phương là ai, nhưng khí thế đáng sợ quen thuộc trên người đối phương làm mấy người Huyền Vũ Quân quỳ một gối xuống theo bản năng.
"Sở tướng quân!"
"Tướng quân!"
Bóng người kia cũng không dừng lại, giống như một trận gió đuổi theo dáng người nhỏ xinh đã không thấy đâu.
Mấy người Huyền Vũ Quân liếc mắt nhìn nhau.
Một người nói: "Chuyện này.. Chúng ta không cần đuổi theo sao?"
Một người khác nói: "Nghe tiểu tử Phó Linh nói, hình như nữ nhân kia là thê tử của Tướng quân."
"Nếu là vậy thì chúng ta không nên đi xem náo nhiệt. Lỡ đâu Tướng quân muốn làm cái gì, chúng ta đi theo chẳng phải là phá hoại hứng thú của Tướng quân sao?"
"Nhưng mà.. Nữ nhân kia mặt rỗ, khẩu vị của tướng quân cũng thật là.."
Bên kia, Trần Y Y gấp gáp chạy về phía trước, bởi vì nàng chạy trốn quá nhanh, không cẩn thận bị một mảnh lá cây không biết tên quẹt vào mặt. Nàng không có thời gian để ý mặt mình, trong đầu giống như là có ai xui khiến, chỉ biết phải chạy nhanh lên.
Trời tối đen, nàng không chạy được bao xa đã bị ngã một cái.
Cú ngã này hơi nặng, lòng bàn tay nàng đều bị trầy hết. Trần Y Y quỳ rạp trên mặt đất thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng vừa bò dậy đã thấy đau đến nỗi phải hít vào một hơi.
Khi nàng lảo đảo lắc lư đứng lên, nhánh cây trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con rắn. Trần Y Y nhờ ánh trăng trên cao bất thình lình thấy con rắn đang le lưỡi, lập tức bị dọa đến ngã ra sau.
Nàng nghĩ mình xong đời rồi, không bị người nhà họ Sở bắt được cũng phải chết núi rừng hoang dã này.
Đột nhiên nàng thấy hối hận cực kì, sao lại xúc động bỏ chạy một mình như vậy chứ?
Không đợi nàng tiếp tục hối hận, một cánh tay mạnh mẽ ôm nàng từ phía sau. Ngay sau đó, kiếm dài ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Con rắn treo trên nhánh cây kia bị chém thành hai nửa.
Trần Y Y ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ. Nàng muốn đứng lên nói lời cảm ơn đối phương thật tốt.
Kết quả, nàng chỉ là nhúc nhích eo, đối phương giống như là nhận ra ý tưởng của nàng, sức lực trên cánh tay bỗng nhiên thắt chặt hơn.
Trần Y Y cảm thấy cánh tay trên eo mình giống như cái kìm sắt. Nàng khó chịu ngẩng đầu nhìn người phía sau, bởi vì đối phương cao hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ có thể thấy tới cằm hắn mang mặt nạ.
Trần Y Y nhìn áo giáp trên người hắn, cảm thấy bộ giáp Huyền Vũ Quân này không giống với những người khác. Nàng nhíu mày, nói: "Đa tạ ơn cứu giúp của quan gia, bây giờ không còn nguy hiểm, quan gia buông ta ra đi."
Trong lòng Trần Y Y rất tức giận, cảm thấy đối phương ôm nàng như vậy đúng là vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi. Nếu không phải nể tình hắn vừa mới cứu mình, nàng đã sớm đấm một cái rồi.
Hắn nghe Trần Y Y nói xong, không chỉ không có ý buông nàng ra, ngược lại còn cách mặt nạ kì quái mà cười khẽ một tiếng.
Âm thanh kia, Trần Y Y cực kì quen thuộc, tiếng cười còn mang theo vẻ chế giễu, buồn bã.
Con ngươi đen như mực của Trần Y Y bỗng nhiên co rụt lại, nàng không thể tin nổi nhìn người trước mặt: "Sở.. Ưm."
Không đợi nàng kêu lên cái tên kia, hắn tháo mặt nạ trên mặt xuống, cúi đầu hôn nàng. Rõ ràng là người còn sống sờ sờ nhưng môi hắn lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Trần Y Y bị hôn trở tay không kịp, ngay sau đó nàng kịp phản ứng lại liền muốn cậy mạnh đẩy người ra. Người nọ nhận ra ý đồ của nàng, ngón tay thon dài có lực xẹt qua trên người nàng, Trần Y Y lập tức không thể nhúc nhích.
Trần Y Y tức đến đỏ mắt, vậy mà lại dùng thủ đoạn? Vậy mà lại điểm huyệt đạo của nàng?
Đối phương cảm giác được nàng tức giận, hốc mắt đỏ ửng càng đỏ hơn. Đôi mắt này Trần Y Y rất quen thuộc, vẫn luôn trong suốt sáng ngời, tựa như đá quý lấp lánh dưới ánh đèn ban đêm.
Nhưng Trần Y Y biết rõ, người trước mắt này không phải tên ngốc của nàng.
Toàn thân hắn đều tràn ngập kiêu ngạo và tùy ý của kẻ mạnh. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như là rắn độc theo dõi một con thỏ con.
Trong mắt Trần Y Y hiện lên vẻ hoảng sợ, đôi mắt đen như màn đêm đang run rẩy.
Nàng tràn đầy suy nghĩ miên man trong lòng, phải làm sao bây giờ. Hình như Sở Trác rất khó chịu vì nàng ngẩn người, hắn buông lỏng môi Trần Y Y.
Sau đó, trong tiếng la lên của Trần Y Y, hắn trực tiếp đem người ném lên vai..
* * *
Lời của editor:
Trần Y Y: Chưa gì đã bị tóm, ta rất không vui!!![/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Editor: SerenaAzure – Việt Nam Overnight
* * *
Cố Phi Nhiên thay đổi rất nhiều, nếu không phải hôm nay Trần Y Y mới vừa xem qua bức tranh, nói không chừng nàng cũng không thể lập tức nhận ra hắn ta.
Hắn ta gầy đi rất nhiều, trên mặt có thêm hai vết sẹo dữ tợn.
Cố Phi Nhiên nghe Trần Y Y nói, khóe miệng cong lên. Hắn ta biết cho dù mình biến thành bộ dạng gì, Y Y của hắn ta cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nàng không giống những nữ nhân khác, một đám thấy hắn ta thì như thấy quỷ.
Hắn ta vốn còn tức giận bởi vì Trần Y Y có con, nhưng khi nghe được giọng nói của nàng thì không giận nữa.
Cố Phi Nhiên bước nhanh về phía Trần Y Y, muốn giơ tay nắm chặt tay nàng. Trần Y Y bị hành động của hắn ta làm cho hoảng sợ, nàng vội ôm con lui lại một bước.
Trần Y Y nói: "Cố công tử, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Cố Phi Nhiên nhìn Trần Y Y trốn tránh, trong lòng lại nổi giận. Nhưng hắn ta cũng không lập tức phát giận mà dùng vẻ mặt đương nhiên nói: "Tất nhiên là tới tìm ngươi, sau đó dẫn ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này."
Trần Y Y không còn lời nào để nói, nàng nói nàng muốn đi hồi nào? Cho dù muốn chạy thì cũng là chuyện của nàng, có liên quan gì tới hắn ta? Hơn nữa, Trần Y Y hiện tại cũng không phải là Trần Y Y "tâm đầu ý hợp" với hắn ta nữa.
Tuy Trần Y Y nghĩ vậy nhưng làm sao dám nói thật ra, dù sao hai mẹ con nàng cũng còn nằm trong tay đối phương.
Trần Y Y không sợ bọn họ, nếu muốn ra tay thì còn không biết ai lợi hại hơn đâu. Nhưng bây giờ nàng không chỉ có một mình, nàng còn ôm Tuyết Đoàn yếu ớt trong lòng ngực.
Trần Y Y lo lắng nếu có chuyện gì sẽ làm Tuyết Đoàn bị thương, nên nàng mới nghe lời mà đi theo bọn họ như vậy.
Đang lúc Trần Y Y suy nghĩ tìm cách thoát khỏi Cố Phi Nhiên, đột nhiên có một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Người kia vừa vào đến liền hô to: "Chủ nhân, chúng ta phải nhanh rời đi, ta thấy người của Huyền Vũ Quân."
Trần Y Y vui vẻ trong lòng, nhưng không đợi nàng tiếp tục mừng thầm, Cố Phi Nhiên đột nhiên giơ tay muốn cướp con gái trên tay nàng.
Mặt Trần Y Y trắng bệch, nàng vội ôm Tuyết Đoàn vào lòng, liên tiếp lùi lại mấy bước.
Cố Phi Nhiên giận dữ, nói: "Y Y, đừng náo loạn, mau đưa đứa bé cho ta!"
Trần Y Y thấy mấy người ở bốn phía rút đao bên hông ra, trong lòng nàng bắt đầu hoảng loạn.
Tuyết Đoàn vẫn luôn vô tư không biết gì thì bị ánh đao lấp loáng chiếu vào mắt, đột nhiên khóc lên.
Chỉ cần Tuyết Đoàn ở trong lòng ngực Trần Y Y sẽ cực kì ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù bây giờ bé đang đói bụng, chỉ cần Trần Y Y ôm, bé con cũng chỉ vặn thân mình rầm rì vài tiếng rồi thôi. Tuyết Đoàn rất ít khi rơi nước mắt.
Trần Y Y thấy Tuyết Đoàn bật khóc, người hai đời mới làm mẹ như nàng đau lòng không thôi.
Nàng vừa an ủi bé con trong lòng, vừa cười gượng gạo: "Cố công tử, ngươi.. Ngươi muốn đứa bé để làm gì?"
Cố Phi Nhiên kìm nén lửa giận trên khóe miệng, nói: "Y Y, nó là con cháu họ Sở, ngươi đưa nó cho ta, chỉ cần có nó, kẻ điên kia sẽ không dám ra tay với chúng ta.."
Trần Y Y thu lại nụ cười giả vờ trên mặt, cũng thu lại dáng vẻ làm bộ làm tịch nãy giờ.
Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Phi Nhiên, nói: "Ngươi đã sớm biết đây là dòng máu nhà họ Sở? Cho nên hôm nay ngươi không phải muốn tìm ta, mà là muốn cướp đứa bé đi?"
Vẻ mặt Cố Phi Nhiên rất khó coi, hắn ta không nghĩ tới Trần Y Y sẽ nói như vậy.
Mấy năm trước, thuộc hạ của hắn ta bẩm báo lại, nói người nhà họ Sở có thể bỏ trốn chính là nhờ Trần Y Y giúp đỡ. Không chỉ có vậy, sức lực của nàng trở nên lớn vô cùng. Lúc ấy, mấy người bọn họ tận mắt nhìn thấy, thấy Trần Y Y dùng một cú đấm đánh bay đồng bọn của họ.
Khi đó, Cố Phi Nhiên cũng không tin tưởng lời họ nói, cảm thấy bọn họ là vì không hoàn thành nhiệm vụ nên bàn nhau nói dối.
Nhưng hiện tại, Cố Phi Nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, hình như hôm nay hắn ta mới thật sự hiểu biết nàng. Ánh mắt của nàng vừa xa lạ vừa sắc bén, hoàn toàn không phải tiểu nữ nhân yếu đuối đáng thương trước kia.
Mặt Cố Phi Nhiên trở nên dữ tợn, hắn ta táo bạo nói: "Trần Y Y! Nếu ngươi còn náo loạn nữa, ta sẽ giết cả ngươi lẫn đứa bé này!"
Tuyết Đoàn bị hoảng sợ, kêu a a a lên, cánh tay nhỏ ôm sát cổ Trần Y Y, gương mặt nhỏ dụi dụi vào lòng nàng.
Trần Y Y không nghe lời Cố Phi Nhiên nói mà ngoan ngoãn giao Tuyết Đoàn ra, bởi vì nàng biết Cố Phi Nhiên hiện tại vốn không phải là nam nhân thích nguyên chủ như trước kia.
Nếu nàng đưa đứa bé ra, cho dù Tuyết Đoàn không bị bóp chết thì kết quả sau này cũng rất thảm.
Trần Y Y tự nhận nàng không phải người tốt, nhưng nàng không muốn làm một mẫu thân vô dụng.
Cố Phi Nhiên thấy Trần Y Y thờ ơ thì giận dữ: "Bắt nó cho ta!"
Thuộc hạ của Cố Phi Nhiên lập tức vung đao xông tới, Trần Y Y thấy thế thì ôm chặt con vào trong lòng, muốn dùng thân thể của mình làm tấm chắn che chở cho Tuyết Đoàn.
Nàng cứ tưởng rằng mình sẽ phải bong da tróc thịt, nhưng không ngờ Huyền Vũ Quân đến nhanh hơn nàng nghĩ.
Mấy nam nhân áo đen từ phía cửa và bờ tường xông vào. Động tác của họ rất nhẹ nhàng, khi chạy, dưới chân gần như không có tiếng vang phát ra.
Trong đó có một thiếu niên treo lông vũ đỏ trên cổ tay, vừa xông vào đã đá bay một tên trước mặt Trần Y Y.
Hắn đá người xong cũng không đánh nhau giống những người khác mà hơi hơi cúi người xuống, nhìn Tuyết Đoàn đang khóc lóc.
Tuyết Đoàn nháy đôi mắt còn vương nước mắt, lông mi vừa dài vừa dày bị nước mắt làm ướt nhẹp, ngơ ngác nhìn chằm chằm đại ca ca trước mặt.
Xung quanh, Huyền Vũ Quân và người của Cố Phi Nhiên đang đánh nhau túi bụi, thiếu niên và Tuyết Đoàn một lớn một nhỏ cứ trừng mắt nhìn nhau như thế.
Thiếu niên lớn tiếng kêu lên rồi cướp Tuyết Đoàn trong tay Trần Y Y đi. Trần Y Y không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy, nàng chưa kịp phản ứng thì bé con đã bị giành mất.
Trần Y Y nôn nóng nói: "Ngươi là ai? Mau trả con cho ta!"
Thiếu niên giống như không nghe thấy Trần Y Y nói, hắn giơ đứa bé mũm mĩm trong tay, vừa ôm bé con vừa nhẹ nhàng né tránh đao kiếm xung quanh, lại dùng vẻ mặt ngạc nhiên cảm thán nói: "Trời ạ! Giống quá, thật giống! Ha ha ha, thì ra khi lão đại còn nhỏ là như vậy.. Ừm, như tiểu tiên nữ vậy."
Trần Y Y không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thiếu niên này có vẻ điên khùng.
Nàng thấy Tuyết Đoàn không thoải mái vung cái chân ngắn nhỏ, vẻ mặt đáng thương quay đầu nhìn nàng.
Trần Y Y giơ nắm tay, muốn đánh thiếu niên một trận.
Sau lưng thiếu niên như có mắt, hắn giơ bé con trong tay, nhẹ nhàng nghiêng người liền dễ dàng né tránh một đòn của Trần Y Y.
Thiếu niên thấy Trần Y Y tức giận, lúc này mới thu lại tươi cười trên mặt: "Thuộc hạ Phó Linh ra mắt phu nhân."
Trần Y Y đang tức thì nghe thấy tên của hắn, nàng sửng sốt. Phó Linh là một trong những thuộc hạ của Sở Hủ, là cao thủ. Nhiều năm sau, hắn sẽ trở thành sư phụ của con Sở Hủ, là một nhân vật lợi hại hiếm có.
Trần Y Y đón bé con từ trong tay hắn, Đoàn Đoàn trở lại cái ôm dịu dàng của mẹ thì lập tức giơ cái tay béo nhỏ chỉ vào Phó Linh.
Đoàn Đoàn biết nói hơi trễ, đến bây giờ cũng chỉ biết kêu một tiếng nương. Nhưng bé không nói cũng không có nghĩa là không hiểu gì. Bé con dùng vẻ mặt tức giận chỉ vào Phó Linh, kêu a a loạn xạ một hồi.
Trần Y Y và Phó Linh đều không hiểu con bé muốn nói gì, nhưng cũng hiểu được nó đang giận Phó Linh. Phó Linh cũng không xấu hổ, cười cười nhìn Đoàn Đoàn.
Tưởng tượng đến gương mặt đơ lạnh lùng của lão đại, lại nhìn con gái của hắn có nhiều biểu cảm sinh động như vậy, loại tương phản đáng yêu này làm tâm trạng Phó Linh cực kì tốt.
Nhiệm vụ đuổi bắt Cố Phi Nhiên không có quan hệ gì với Phó Linh. Hắn làm xong nhiệm vụ khác, không có việc gì nên muốn thuận tay giúp tên ngốc Vân Mộc Hà kia, ai biết lại có bất ngờ lớn như vậy.
Không chỉ tìm được nữ nhân bỏ trốn của lão đại, còn giúp lão đại tìm được một đứa bé mũm mĩm.
Cố Phi Nhiên không muốn khoanh tay chịu trói, nhưng sau khi Phó Linh ra tay thì sự giãy giụa của hắn ta trở nên vô dụng. Hắn ta quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Y Y như muốn kéo nàng cùng chết.
Trần Y Y ôm Đoàn Đoàn xoay qua chỗ khác, không muốn để Tuyết Đoàn thấy dáng vẻ của hắn ta, tránh lưu lại ám ảnh trong lòng đứa bé.
Cố Phi Nhiên nói: "Trần Y Y, chắc là ngươi còn không biết kẻ điên kia đã tỉnh táo, trước kia ngươi đối xử với hắn như vậy, nhất định hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi.."
Chưa nói hết lời, Phó Linh đánh một chưởng làm hắn ta hôn mê bất tỉnh.
Trần Y Y nghe hắn ta nói thì trợn to mắt.
Hắn ta.. Người hắn ta nói chính là Sở Trác sao?
Sở Trác đã tỉnh táo? Sao có thể? Sao hắn có thể tỉnh được?
Tin tức về Sở Trác vẫn luôn bị người ta cố tình đè ép xuống cho nên Trần Y Y không nghe ngóng được gì.
Gần đây, Sở Trác dẫn Huyền Vũ Quân vây quét dư nghiệt Tam Vương khắp nơi, tin tức về hắn cuối cùng không ép xuống được nữa.
Theo đạo lí mà nói, hẳn là Trần Y Y cũng nghe nói được ít nhiều. Nhưng thời gian gần đây, trời quá nóng, Trần Y Y ít khi ra ngoài, bởi vậy nàng bỏ lỡ không ít tin tức về hắn.
Trong lòng Trần Y Y có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng không nghĩ tới có ngày Sở Trác sẽ tỉnh táo lại.
Không biết Sở Trác tỉnh rồi có còn nhớ Ngọc Khấu và những bí mật khác của nàng hay không?
Trần Y Y lén nhìn Phó Linh một cái, nàng làm bộ vô tình hỏi: "Nhị gia đã tỉnh táo rồi?"
Phó Linh nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nghĩ thầm: Thì ra phu nhân không biết chuyện của lão đại sao?
Tròng mắt Phó Linh xoay tròn, hắn cười nói: "Đúng vậy, phu nhân sẽ nhanh nhìn thấy.. Sở Nhị gia."
Trần Y Y cười gượng gạo, hàng mi dài hơi rũ xuống: "Vậy.. Vậy hắn có nhớ rõ chuyện lúc trước không?"
Phó Linh chớp chớp đôi mắt hồ ly, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Trần Y Y, nói: "Chuyện mà phu nhân nói, thuộc hạ không rõ lắm. Chuyện lúc trước là chuyện gì?"
Trần Y Y ngước mắt nhìn người trước mặt, môi mấp máy, nàng do dự một chút rồi cười nói: "Không có gì, chỉ là tò mò."
Phó Linh ra vẻ hiểu rõ: "Phu nhân đừng sốt ruột, rất nhanh là phu nhân có thể nhìn thấy Nhị gia."
Sắc mặt Trần Y Y trắng bệch, nói thật là nàng không muốn gặp hắn. Cho dù người nọ có nhớ chuyện cũ hay không, chắc hắn vẫn oán hận nàng.
Trong lòng Trần Y Y có áy náy, có thấp thỏm, có mờ mịt, nhưng càng có nhiều lo sợ hơn. Nàng vốn chỉ sợ Sở Hủ, bây giờ Sở Trác cũng tỉnh táo, sợ hãi trong lòng nàng càng nhiều thêm.
Hai ngày sau, đám người Phó Linh mang theo Cố Phi Nhiên cùng với mẹ con Trần Y Y đi đến núi Minh Vương gần đó.
Trên đường, nhiều lần Trần Y Y muốn chạy trốn đều bị Phó Linh bắt trở về dễ như trở bàn tay.
Phó Linh không muốn Trần Y Y lại trốn nữa nên trực tiếp ẵm Tuyết Đoàn đi. Hắn nhìn ra Trần Y Y rất để ý Đoàn Đoàn. Chỉ cần có bé con trong tay, hắn không lo lắng Trần Y Y lại gây chuyện nữa.
Đoàn Đoàn nhìn đại ca ca xấu xa trước mắt, nháy mắt từ tiểu tiên nữ mềm mại biến thành tiểu bá vương táo bạo.
Phó Linh suýt nữa bị "móng vuốt" béo nắm cho trọc đầu, để giữ mái tóc của mình, Phó Linh chỉ có thể ôm Đoàn Đoàn lên núi trước.
Trần Y Y thấy Phó Linh ôm con gái của mình đi trước, rất muốn vứt bỏ con rồi trốn một mình. Nhưng nàng không nỡ bỏ con, chỉ có thể cắn chặt răng ngoan ngoãn đi theo lên núi.
Đám người Phó Linh không nói với Trần Y Y, người mà nàng sợ nhìn thấy nhất cũng đang ở trên ngọn núi này.
Nếu Trần Y Y biết được, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lời như vậy, thậm chí có khả năng thật sự trốn đi.
Khi bọn họ đến trại trên núi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Trần Y Y không biết tại sao mà càng đi lên núi thì trong lòng nàng càng thấp thỏm bất an. Nàng cảm thấy, nếu nàng đi qua hàng rào kia, sau này nàng sẽ không bao giờ khống chế được số phận của mình.
Nghĩ vậy, Trần Y Y đột nhiên đẩy một Huyền Vũ Quân bên cạnh ra, vội vàng chạy vào trong bụi cỏ.
Có lẽ là khát vọng sống, cũng có lẽ là giác quan thứ sáu thần kì của nữ nhân, đáy lòng Trần Y Y như có một giọng nói kêu to.
Chạy!
Chạy mau!
Nếu không chạy sẽ không kịp.
Mấy người Huyền Vũ Quân sửng sốt, từ khi Phó Linh ẵm Tuyết Đoàn, dọc đường đi Trần Y Y rất ngoan ngoãn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lúc quan trọng nàng lại bỏ chạy.
Bọn họ đang muốn đuổi theo Trần Y Y thì có một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Tuy họ không thấy rõ ràng đối phương là ai, nhưng khí thế đáng sợ quen thuộc trên người đối phương làm mấy người Huyền Vũ Quân quỳ một gối xuống theo bản năng.
"Sở tướng quân!"
"Tướng quân!"
Bóng người kia cũng không dừng lại, giống như một trận gió đuổi theo dáng người nhỏ xinh đã không thấy đâu.
Mấy người Huyền Vũ Quân liếc mắt nhìn nhau.
Một người nói: "Chuyện này.. Chúng ta không cần đuổi theo sao?"
Một người khác nói: "Nghe tiểu tử Phó Linh nói, hình như nữ nhân kia là thê tử của Tướng quân."
"Nếu là vậy thì chúng ta không nên đi xem náo nhiệt. Lỡ đâu Tướng quân muốn làm cái gì, chúng ta đi theo chẳng phải là phá hoại hứng thú của Tướng quân sao?"
"Nhưng mà.. Nữ nhân kia mặt rỗ, khẩu vị của tướng quân cũng thật là.."
Bên kia, Trần Y Y gấp gáp chạy về phía trước, bởi vì nàng chạy trốn quá nhanh, không cẩn thận bị một mảnh lá cây không biết tên quẹt vào mặt. Nàng không có thời gian để ý mặt mình, trong đầu giống như là có ai xui khiến, chỉ biết phải chạy nhanh lên.
Trời tối đen, nàng không chạy được bao xa đã bị ngã một cái.
Cú ngã này hơi nặng, lòng bàn tay nàng đều bị trầy hết. Trần Y Y quỳ rạp trên mặt đất thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng vừa bò dậy đã thấy đau đến nỗi phải hít vào một hơi.
Khi nàng lảo đảo lắc lư đứng lên, nhánh cây trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con rắn. Trần Y Y nhờ ánh trăng trên cao bất thình lình thấy con rắn đang le lưỡi, lập tức bị dọa đến ngã ra sau.
Nàng nghĩ mình xong đời rồi, không bị người nhà họ Sở bắt được cũng phải chết núi rừng hoang dã này.
Đột nhiên nàng thấy hối hận cực kì, sao lại xúc động bỏ chạy một mình như vậy chứ?
Không đợi nàng tiếp tục hối hận, một cánh tay mạnh mẽ ôm nàng từ phía sau. Ngay sau đó, kiếm dài ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Con rắn treo trên nhánh cây kia bị chém thành hai nửa.
Trần Y Y ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ. Nàng muốn đứng lên nói lời cảm ơn đối phương thật tốt.
Kết quả, nàng chỉ là nhúc nhích eo, đối phương giống như là nhận ra ý tưởng của nàng, sức lực trên cánh tay bỗng nhiên thắt chặt hơn.
Trần Y Y cảm thấy cánh tay trên eo mình giống như cái kìm sắt. Nàng khó chịu ngẩng đầu nhìn người phía sau, bởi vì đối phương cao hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ có thể thấy tới cằm hắn mang mặt nạ.
Trần Y Y nhìn áo giáp trên người hắn, cảm thấy bộ giáp Huyền Vũ Quân này không giống với những người khác. Nàng nhíu mày, nói: "Đa tạ ơn cứu giúp của quan gia, bây giờ không còn nguy hiểm, quan gia buông ta ra đi."
Trong lòng Trần Y Y rất tức giận, cảm thấy đối phương ôm nàng như vậy đúng là vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi. Nếu không phải nể tình hắn vừa mới cứu mình, nàng đã sớm đấm một cái rồi.
Hắn nghe Trần Y Y nói xong, không chỉ không có ý buông nàng ra, ngược lại còn cách mặt nạ kì quái mà cười khẽ một tiếng.
Âm thanh kia, Trần Y Y cực kì quen thuộc, tiếng cười còn mang theo vẻ chế giễu, buồn bã.
Con ngươi đen như mực của Trần Y Y bỗng nhiên co rụt lại, nàng không thể tin nổi nhìn người trước mặt: "Sở.. Ưm."
Không đợi nàng kêu lên cái tên kia, hắn tháo mặt nạ trên mặt xuống, cúi đầu hôn nàng. Rõ ràng là người còn sống sờ sờ nhưng môi hắn lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Trần Y Y bị hôn trở tay không kịp, ngay sau đó nàng kịp phản ứng lại liền muốn cậy mạnh đẩy người ra. Người nọ nhận ra ý đồ của nàng, ngón tay thon dài có lực xẹt qua trên người nàng, Trần Y Y lập tức không thể nhúc nhích.
Trần Y Y tức đến đỏ mắt, vậy mà lại dùng thủ đoạn? Vậy mà lại điểm huyệt đạo của nàng?
Đối phương cảm giác được nàng tức giận, hốc mắt đỏ ửng càng đỏ hơn. Đôi mắt này Trần Y Y rất quen thuộc, vẫn luôn trong suốt sáng ngời, tựa như đá quý lấp lánh dưới ánh đèn ban đêm.
Nhưng Trần Y Y biết rõ, người trước mắt này không phải tên ngốc của nàng.
Toàn thân hắn đều tràn ngập kiêu ngạo và tùy ý của kẻ mạnh. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như là rắn độc theo dõi một con thỏ con.
Trong mắt Trần Y Y hiện lên vẻ hoảng sợ, đôi mắt đen như màn đêm đang run rẩy.
Nàng tràn đầy suy nghĩ miên man trong lòng, phải làm sao bây giờ. Hình như Sở Trác rất khó chịu vì nàng ngẩn người, hắn buông lỏng môi Trần Y Y.
Sau đó, trong tiếng la lên của Trần Y Y, hắn trực tiếp đem người ném lên vai..
* * *
Lời của editor:
Trần Y Y: Chưa gì đã bị tóm, ta rất không vui!!![/HIDE-THANKS][/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: