Trả Đũa Tác giả: Ngô Cát Tiên * * * Trong cuộc đời của mỗi người, có rất nhiều sự kiện xảy ra: Vui có, buồn có, hạnh phúc có, oán hận có. Khi gặp phải một sự kiện khiến cho ta cảm thấy bực bội, oan ức, phẫn nộ.. đa phần chúng ta sẽ cần ai đó để tâm sự, hoặc khép kính cánh cửa phòng và khóc đến cạn nước mắt. Một số người thì giữ nỗi niềm đó trong người và chịu đựng. Một số khác sẽ đi tìm niềm vui bằng cách làm những việc yêu thích của bản thân. Tuy nhiên tôi nghĩ vẫn sẽ có một vài người muốn trả đũa người đã gây ra cho họ những cảm xúc trên, tôi đã từng là một trong số đó. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra được sự vô ích của việc trả đũa. Bạn có biết bằng cách nào không? Tôi sẽ bật mí cho bạn ngay lập tức thông qua một câu chuyện mà tôi từng được nghe kể lại. Anh Thư và Thanh Tú là một đôi bạn thân. Họ chơi với nhau được 3 năm rồi. Tuy là bạn thân, nhưng họ khác xa nhau. Anh Thứ vừa xinh đẹp, dễ thương vừa hay quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Còn Thanh Tú tuy thông minh, học giỏi nhưng Tú chỉ thích bắt nạt các bạn cùng lớp. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hai người họ có thể chơi thân với nhau suốt 3 năm trời. Vào cuối năm thứ 3, một sự việc đã xảy ra.. Hôm ấy tập thể lớp 9A1 tổ chức đi dã ngoại, Anh Thư được giao nhiệm vụ chuẩn bị cơm trưa cho lớp. Trải qua một buổi sáng vui vẻ, cuối cùng cũng đến giờ cơm. Anh Thư là một cô bé nhanh nhẹn nên Thư tranh thủ lấy hộp cơm của mình ăn trước, rồi lần lượt các bạn khác cũng ăn xong. Tuy chỉ còn mỗi Thanh Tú là mải mê rong chơi nên không muốn ăn trưa cùng các bạn. Khi hơn nửa lớp đã ăn xong, Tú mới âm thầm vào lấy hộp cơm nhưng chẳng còn hộp cơm nào nữa. Hóa ra, Anh Thư đã sơ sót và chuẩn bị thiếu một phần cơm. Thanh Tú tức giận và tìm Anh Thư, Thư chợt nhận ra đó là sai sót của mình và xin lỗi Tú. Thanh Tú đến chỗ các bạn khác xin ăn ké nhưng không ai đồng ý cả bởi tính cách hay bắt nạt bạn bè của Tú. Thanh Tú bụng đói cồn cào, quát Anh Thư tìm đồ ăn cho mình. Thư cũng đến chỗ các bạn và xin phần cơm dư, lần này thì Thư mang về cho Tú những phần thức ăn dư của các bạn khác. Thanh Tú chợt nghĩ rằng Thư cố tình không chuẩn bị thức ăn cho mình và xúi giục các bạn khác xa lánh mình nên tuy bề ngoài vui vẻ, thân thiện với Thư nhưng thật ra thì Tú đang âm mưu trả đũa Anh Thư. Vài tháng sau, Anh Thư tham gia cuộc thi tài năng Tiếng Anh do trường tổ chức và kế hoạch của Thanh Tú sẽ được thực hiện vào dịp này. Trước kỳ thi một ngày, Thanh Tú đi nhà sách và chợt gặp một ông cụ, ông gọi Tú lại và bảo: - Có lẽ cháu đang muốn trả đũa một cô bạn thân nhỉ? - Sao ông nói thế ạ? Cháu đã làm gì đâu ạ? - Thứ gì mà ta không biết được chứ! - Ông cụ mỉm cười nói. Hai ông cháu ngồi im lặng một hồi lâu rồi ông cụ nói: - Tại sao cháu lại muốn trả đũa bạn thân của cháu? - Tại vì bạn ấy cố tình không chuẩn bị cơm trưa cho cháu, không những thế, bạn ấy còn xúi giục các bạn khác nghỉ chơi với cháu nữa ạ. - Cháu có bằng chứng nào để chứng minh điều đó không? - Dạ.. không.. không.. ạ. - Sao cháu không nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp. Do cháu mải rong chơi nên trễ giờ cơm và suất cuối cùng không dành cho cháu đó thôi. Còn việc các bạn khác nghỉ chơi với cháu là vì cháu hay bắt nạt các bạn đấy. - Nhưng.. tại sao ông biết ạ? - Lý do nào ta biết thì không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là cháu hãy bỏ âm mưu trả đũa đó đi và hãy nghĩ xem cháu cần làm gì để các bạn khác yêu quý cháu hơn. - Cháu phải làm gì bây giờ? - Hãy suy nghĩ đi nào, cháu cần làm gì? Nói rồi ông cụ biến mất, Thanh Tú ngạc nhiên, ông cụ ấy như một vị thần vậy, đến thật bất ngờ và rời đi thật nhanh. Trên đường về nhà, Thanh Tú suy nghĩ những điều mà ông cụ nói và nhận ra rằng mình cần phải thay đổi bản thân. Cuối cùng, kế hoạch trả đũa mà Tú lập ra suốt mấy tháng trời cũng bị lãng quên mãi mãi trong tiềm thức của cô bé. Tú đã thay đổi bản thân và được mọi người yêu quý hơn. Kể từ đó, Thanh Tú đã có thể sánh bước bên Anh Thư như một đôi bạn thật sự. Qua câu chuyện trên, tôi muốn nói với bạn rằng, trả đũa giống như một con mối ăn mòn những điều tốt đẹp, hạnh phúc, tình bạn và cả suy nghĩ trong sáng, lương thiện của ta nữa. Vì vậy, mỗi khi có suy nghĩ trả đũa một ai đó thì hãy xóa bỏ ngay lập tức để cuộc sống của chúng ta luôn vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Thank you Ngô Cát Tiên
Chào bạn, bạn có thể gọi mình là Bảo, mình vừa đọc truyện ngắn của cậu. - Về nội dung, nói thật lúc đầu mình khá giật mình với tên của truyện ngắn. Mình đã nghĩ rằng đó sẽ là một câu chuyện khá nặng nề, sẽ có những hiểu lầm không đáng có, sẽ có sự tiếc nuối.. Và bất ngờ cho đến khi mình đọc hết, thật sự câu chuyện diễn ra khá nhanh chóng. Mình cảm giác như nó lướt qua vậy. Mình công nhận giá trị giáo dục, và nội dung tích cực mà bạn muốn truyền tải và mình đánh giá cao điều đó. Tuy nhiên mình thấy cốt truyện vẫn có nhiều điểm có thể khai thác thêm, có lẽ viết thêm một chút sẽ tốt hơn là kết thúc nó mau lẹ như vậy Đặc biệt truyện có thêm một yếu tố kỳ ảo, nhân vật ông cụ không biết liệu có phải đại diện cho nửa còn lại của Thanh Tú, một sự ăn năn và đăn đo suy nghĩ về những gì mà mình đã nghĩ và định làm. - Về văn phong. Văn phong của bạn khá ổn, bạn có thể trau dồi thêm để giúp cho các tác phẩm của mình thu hút hơn và hay hơn - Về cách trình bày. Bạn trình bày sạch đẹp, chuẩn chỉ, dấu câu đầy đủ hợp lý. Tuy nhiên có một lỗi nó xíu đó là có một lần bạn viết tên nhân vật là "Anh Thứ" ^^ Trên đây là toàn bộ nhận xét chủ quan của mình, nên có gì sai sót mong bạn bỏ qua nha. Chúc bạn có những mẩu truyện, tác phẩm hay hơn nữa và có thật nhiều lượt đọc nhé. Thân!
Cảm ơn Bảo đã có những lời góp ý vô cùng bổ ích cho tác phẩm của mình. Mình sẽ cố gắng hơn về phần nội dung của câu chuyện, cũng như sẽ chú ý hơn về các lỗi nhỏ trong khi đánh máy. Mình sẽ cố gắng hết mình để có thể mang đến cho các bạn đọc giả những tác phẩm hoàn hảo nhất. Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn Bảo rất nhiều.
Chào bạn, mình là Nhi đến từ bang Land of Oblivion. Sau khi đọc truyện Truyện Teen - Trả Đũa - Ngô Cát Tiên của bạn, mình xin có vài góp ý nho nhỏ: - Về nội dung: Mình thấy nội dung khá hay và mới lạ. Mình khá thích - Về hình thức: Truyện của bạn từ dùng từ để miêu tả, chính tả đều rất hoàn hảo. Mình không tìm ra lỗi sai luôn! Tuy nhiên mình nghĩ chỗ này bạn có thể viết như này: + (Ông cụ mỉm cười) Thứ gì mà ta không biết được chứ! sửa thành Thứ gì mà ta không biết được chứ! - Ông cụ mỉm cười nói. Mình chỉ góp ý vậy thôi. Mong bạn sẽ không khó chịu vì một vài góp ý của mình. Chúc bạn có thể ra thêm nhiều tác phẩm hay nữa nha
Mình cảm ơn Nhi rất nhiều. Cảm ơn bạn đã cho mình một lời góp ý thật chân thành. Mình sẽ tiếp thu và sửa đổi bài viết theo hướng tích cực hơn để có thể cải thiện khả năng viết của mình.