Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Chạy Trốn Biến Thái - TB Đan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TH Đan, 30 Tháng sáu 2021.

  1. TH Đan

    Bài viết:
    0
    [Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Chạy Trốn Biến Thái!

    Tác giả: TB Đan

    Thể loại: Tiểu thuyết, Xuyên nhanh, Hệ thống, Thanh xuân, Ngôn tình, Giả tưởng.

    Tình trạng: Cập nhật

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của TH Đan

    Giới thiệu truyện:

    Nữ chính Tạ Điềm Điềm: Điên, hâm, ngáo đá, hám trai, hám của, ATSM, bạo lực, ngầu, đa nhân cách, tâm thần phân liệt, rối loạn ngôn ngữ, ám ảnh cưỡng chế..

    Một giây trước cô còn thật mờ nhạt, muốn sống muốn chết cũng chẳng ai quan tâm.

    Một giây sau lại trở thành trung tâm của thế giới.

    Và.. hắn là ai?

    Sao lại vì cô mà sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm?

    Sao lại vì cô mà cam tâm hồn phi phách tán?

    Sao lại vì cô mà điên cuồng đi tìm chết?

    Vì sao hết lần này đến lần khác ngây dại đi phía sau cô?

    Đây cũng là hắn sao?

    Biến thái tay không moi mắt, giết người?

    Biến thái sờ mó nhân lúc cô ngủ?

    Biến thái thích "được" cô đánh đập?

    * * *

    Một phân đoạn nhỏ:

    "Không ngu gì mà ta dính vào hắn đâu!" - Tạ Điềm Điềm nhếch môi nói nhỏ với Hệ thống.

    Vẫn là Tạ Điềm Điềm nhưng là một giây sau khi nói với hắn: "Ngươi dám rời xa ta nửa bước?"

    Hắn hạnh phúc cắn nhẹ cổ cô: "Sẽ không rời em nửa bước."

    [​IMG]
     
    Uyenne, Annie Dinh, tnhi.pks3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tư 2023
  2. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bắt đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều An yêu kiều bước ra từ máy dịch chuyển.

    Vẫn là khuôn mặt sắc sảo đó cùng body quyến rũ.

    Vẫn là chiếc váy đỏ gợi cảm xẻ một tà dài lên đến đùi

    Vẫn là mái tóc xanh được buộc gọn gàng ở phía sau.

    Trên tay cô cầm một cây roi dài. Trừ phần tay cầm ra thì còn lại đều chi chít là gai nhọn có tẩm độc.

    Cô là con người, từng chịu không ít lần bị khinh bỉ và cười nhạo.

    Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn là người chiến thắng, không phải sao?

    Cô luôn núp sau lưng của Joan, mang cái danh là tình nhân yếu đuối. Ai mà ngờ được cô chính là kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả mọi việc đây.

    Từ sự sụp đổ của gia tộc Thân vương, cho đến sự thất bại thảm hại của Đại Saven.

    Kiều An uyển chuyển, nghênh ngang bước vào cung điện.

    Cô không cần phải cúi đầu nữa.

    Mà Nữ vương luôn cao ngạo tại thượng nay lại đang gồng mình cố lê lết lên ngai vàng.

    Kiều An bước tới dẫm chân lên đầu bà ta, nghiến răng: "Dị năng? Tài giỏi? Kiêu ngạo? Nhìn bà bây giờ chẳng khác gì con chó thảm hại mặc tôi tùy ý giết."

    Đại Saven, Nhị Saven, Đại Thân vương, một lũ ngạo mạn man rợ đem tính mạng con người ra làm thú vui tao nhã.

    Cuối cùng cũng phải chịu thua trước một con người, là cô.

    Nhìn nữ vương đã sùi bọt mép, cái đầu ngoẹo sang một bên, Kiều An tăng thêm lực ở chân, xoáy mạnh một lần nữa rồi bước lên ngồi trên ngai vàng.

    Mà Joan vừa đúng lúc chạy vào..

    Siven à Siven!

    Joan à Joan!

    Ta đã cho chàng cơ hội.

    Ta có thể đưa chàng lên vị trí cao nhất.

    Vậy mà chàng lại phản bội ta, lén liên hệ với nữ vương.

    Kiều An sầm sắc mặt, cô vung tay đánh một roi lên nữ vương đã chết.

    Nơi cây roi vụt qua bỗng chốc khiến da nữ vương bị ăn mòn, hư thối.

    Còn cô lại man rợ cười sảng khoái.

    Joan đứng bên ngoài cũng thấy hoảng sợ.

    Sự dịu dàng nhưng khôn ngoan.. Nét đẹp ngây thơ lại yêu kiều.. Hóa ra trước giờ hắn luôn bị lừa.

    Nhưng.. hắn vẫn yêu người con gái trước mặt.

    "Kiều An.. Tôi.. thua em rồi.."

    Rồi hắn đưa tay lên.

    Kiều An vẫn nhìn chằm chằm hắn mà tay bất giác nắm chặt.

    Đó là dị năng của Joan: Điều khiển nguyên tố*.

    Từ lòng bàn tay hiện lên một quả cầu lửa. Hắn mỉm cười với cô lần cuối, rồi dứt khoát đưa tay tự đánh vào chính mình.

    Hóa ra, cũng không đau như hắn tưởng..

    Mà Kiều An vẫn ngồi trên ngai vàng.

    Joan ngã xuống.

    Chàng.. cũng chết rồi.

    Bên trong cung điện, Kiều An điên rồ cười lớn, bước chân loạng choạng.

    Cô gào thét ném mạnh cây roi xuống đất, tay ôm đầu cười.

    Mái tóc tán loạn, bù xù dính trên khuôn mặt.

    Không thấy biểu cảm của cô nhưng từ trên má rơi xuống giọt lệ..

    Hơn 1000 năm kể từ khi người Brook xâm chiếm Trái Đất.

    Hơn 1000 năm con người bị bọn chúng coi như rẻ rách mà chà đạp.

    Người tài giỏi thì được trọng dụng. Kẻ yếu đuối mãi mãi đi sau lưng người khác.

    Cô-Kiều An, đã chấm dứt hơn 1000 năm đó.

    Mở ra một thời đại mới, một kỷ nguyên mới do con người làm chủ.

    Mọi thứ từng thuộc về người Brook: Máy móc mới, kĩ thuật hiện đại, nhiều tinh cầu xa lạ..

    Tất cả, cô đã giành lấy hết.

    Cô- là người chiến thắng!

    Nhưng..

    Ba!

    Joan!

    Daisy!

    Mọi người..

    Đều chết cả rồi!

    Đây là cái giá phải trả sao?

    Tạ Điềm Điềm đọc đến đây chỉ lặng lẽ vuốt mặt.. Đây là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng..

    Ok hay đấy..

    Ha.. ha.. ha..

    Còn..

    Cô là một con người, sống ở Trái Đất.

    À mà không, phải nói là đã từng sống ở Trái Đất.. Vì..

    Đây là quái quỷ nào?

    Xung quanh chỉ toàn một màu trắng.

    Cô là một cô nhi, năm nay đã 27 tuổi, mới trải qua 12 mối tình máu chó. Ngoài việc nhiều lúc hơi tự luyến về chính mình thì cô chẳng làm gì quá đáng cả.

    Giờ cô đang ở trong một không gian xa lạ, chẳng thể nhớ nổi tên của mình là gì nữa rồi!

    Thôi được rồi, cô vẫn nhớ.

    Cô là Tạ Điềm Điềm, tên cha mẹ đặt cho cô sao cô dám quên đây? Nhưng vừa nghĩ đến cha mẹ, tâm trạng cô lại trầm xuống..

    Ở trên đầu cô, tại vị trí cô không nhìn thấy có một quả bóng nói đúng hơn thì đó là một hệ thống trong vỏ là một quả bóng.

    Khi ký chủ của nó xuất hiện, nó vô cùng phấn khởi nghĩ nghĩ cuối cùng cũng gặp được chủ nhân, liền nhanh tay nhanh trí tải nội dung thế giới sắp tới xuống trước mặt cô.

    Nhưng kí chủ nó còn chưa đọc xong thì tâm trạng đang mơ màng, bất lực, tức giận.. Và bây giờ là?

    Ừm.. nó nhìn vào màn hình, đủ thứ tâm trạng luôn! Khát vọng, đau đớn, kìm chế, hạnh phúc, xấu hổ..

    Ừa.

    Kí chủ nó điên rồi.

    Nó còn đang yên lặng quan sát thì kí chủ nó từ điên trở lại bình thường. Cô dáo dác nhìn xung quanh, lớn tiếng hét:

    "Ồ ố ô.. ô.. ô.. ô.. Có ai ở đây không không không không?"

    Hệ thống: "..."

    Kí chủ à, cô làm tôi nhớ đến một bộ phim mà tôi từng được xem, tên là gì nhỉ? À Tặc-dăng?

    Với cả.. cô hét "không không không không" làm gì vậy? Tạo tiếng vang à?

    Nghĩ vậy nhưng hệ thống vẫn rất từ bi, bỏ qua cái điên của ký chủ, nó bay đến trước mặt cô, muốn giới thiệu..

    Bốp..

    Bang..

    Hệ thống: "..."

    Kí chủ à, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, đừng cho tôi ấn tượng xấu, được không?

    Nó còn chưa kịp chào hỏi mà kí chủ nó đã ném nó xuống đất rồi.

    Tôi tuy là hệ thống nhưng ném mạnh bạo như vậy, kí chủ có phải con gái không?

    Bão bão "tỗn thưn nhưn" bão bão hổng nói!

    Bình tĩnh! Nó là hệ thống trí tuệ cao! Không chấp với kẻ điên này.

    Hệ thống: "Xin chào kí chủ.. rè.. Tôi là hệ thống trí tuệ nhân tạo. Để có thể.. rè rè.. cô phải.. rè rè.."

    Hệ thống: "..."

    Tạ Điềm Điềm cười nắc nẻ: "Ồ, ra đây là trí tuệ nhân tạo. Quả thực rè rè mở rộng tầm mắt."

    Hệ thống: . Xin lỗi các anh em, tôi muốn dừng cuộc chơi và lấy 15 triệu.

    Kí chủ rõ ràng nghi ngờ nó, lại còn cà khịa nó kìa!

    Bão bão "tỗn thưn"!

    Thôi được rồi, cô đã thích thì tôi cũng chiều!

    "Kí chủ, bây giờ tôi sẽ đưa cô vào thế giới đầu tiên.. rè.. kí chủ sẽ cảm thấy chóng mặt một chút do cô vừa ném tôi.. rè.. Vào thế giới mới tôi phải đi sửa chữa do cô ném tôi.. rè.. nên cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ một mình do cô ném tôi.. rè.. Bảng thông tin của kí chủ sẽ được gửi đến sau do cô ném tôi.. Bắt đầu truyền tống."

    Tạ Điềm Điềm: . "..."

    Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã chóng mặt, trước lúc ngất cô hình như thấy biểu cảm của hệ thống trên quả bóng.. nó đang cười đắc chí..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  3. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tương lai giả tưởng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm lung lay người.

    Mẹ nó!

    Buồn nôn và chóng mặt muốn chết!

    Cả người cô đau nhức, mệt mỏi, hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào.

    Cô hoàn toàn trong thế bị động, bây giờ mà có ai tập kích hay đánh lén cô..

    Phù..

    Có khói hương mờ ảo từ bên ngoài tràn vào.

    Cơ thể căng cứng, hoàn toàn không thể cử động.

    Cô buồn ngủ quá.

    Hệ thống: "..."

    Toang rồi!

    Mới vào thế giới thứ nhất thôi mà, nó không muốn lại tiếp tục truyền tống.

    Mỗi lần truyền tống tuy không mất nhiều năng lượng nhưng nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích của nó mất!

    Hệ thống: "Kí chủ, cô mau tỉnh! Có người ở bên ngoài, họ muốn giết cô!"

    Trời ạ! Giờ này còn ngủ sao?

    Hệ thống: "Kí chủ, nếu cô hoàn.. rè.. thành đủ nhiệm vụ, chúng ta sẽ có thể thực hiện 1 yêu cầu bất kì của cô, thậm chí là.. rè.. giúp cô sống lại ở thế giới thực! Nếu cô chết ở thế giới này.. rè.. cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây đó!"

    Vù.. Piu..

    Hệ thống hoảng sợ..

    Từ bên ngoài lao vào mấy phi tên, rất nhỏ nhưng cực nhanh, đâm chính xác lên giường ngay tại vị chí kí chủ nó vừa nằm.

    Khoan đã! "Vừa nằm?"

    Kí chủ nó mới nãy còn đang căng cứng cơ thể, nằm ngủ thẳng cẳng mà giờ đã biến mất.

    Đến một hệ thống như nó còn không kịp nhìn thấy.

    Lúc này, từ bên ngoài có mấy người bất ngờ xông vào, từ trên xuống dưới trùm kín người là màu đỏ, nhưng trang phục lại rất hiện đại, tay cầm những mũi tên tẩm độc..

    Hệ thống: "..."

    Đi giết người mà các ngươi mặc màu đỏ từ trên xuống dưới? Muốn gây sự chú ý phải không?

    À không phải, bây giờ nó phải quan sát tình hình, nó còn chẳng thấy kí chủ nó đâu.

    Sẽ không phải là vớ phải một kí chủ vừa thần kinh lại gà mờ đó chứ?

    Nó vẫn còn thấy màn hình tại không gian này, tức là kí chủ nó vẫn chưa chết và đang còn ở đây.

    Nhưng theo như hồ sơ mà nó nhận được thì kí chủ của nó chỉ là một người bình thường, làm gì có sức mạnh kì lạ hay phép thuật Winx Enchantic nào đâu?

    - "Xin chào?"

    Kìa, kí chủ đây rồi!

    Cô đang mỉm cười?

    Tạ Điềm Điềm bất ngờ xuất hiện, mà mũi tên nhọn hoắt có tẩm độc mà mới vừa rồi còn cắm trên đệm nay đã trên tay kí chủ nó, ghim chính xác vào tim của một trong sáu tên giết người.

    Những tên còn lại bất ngờ, rõ ràng bảo chỉ là một nữ nhân tùy hứng tay trói gà không được cơ mà!

    Tiểu thư còn bảo giết cô ta chỉ cần một mũi tên là xong!

    Nghĩ vậy nhưng chúng không bỏ chạy hay lùi bước.

    Chúng xông lên cùng lúc, mà trên tay chúng lúc này vốn là mũi tên lại biến thành tia laze và thứ khói làm tê cứng người như ban nãy.

    Tạ Điềm Điềm lại dường như không bị ảnh hưởng. Tia laze quét qua chỉ làm quần áo trên người cô nóng, khói phun vào cô cũng không khiến cô bất động.

    Bọn giết người ngây người. Chúng sợ rồi!

    Phập!

    Tạ Điềm Điềm nhanh nhẹn, lộn nhào trên không trung, đâm chính xác tại ngay vị trí yết hầu của chúng.

    Bọn chúng chết khi mắt còn mở to kinh ngạc. Nhóm quân tinh nhuệ do tiểu thư dạy dỗ, cứ như vậy chết đi.

    Tạ Điềm Điềm cầm mũi tên đứng trước giường.

    Giờ Hệ thống mới nhìn thấy biểu cảm của cô một lần nữa. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đang cười đó nhưng bây giờ lại mang theo sát ý.

    Giây phút cô thả mũi tên xuống, tạo thành tiếng keng trên mặt đất cũng là lúc cô trở lại với gương mặt ngây ngô, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, sát ý đã rút hết.

    Nếu như không có vết máu trên mặt cô, trên cánh tay và một chút trên ngực, có lẽ đó sẽ là một nụ cười đẹp.

    Hệ thống có cảm giác nếu nó có da người, nhất định nó sẽ sởn da gà. Kí chủ nó không phải người bình thường!

    Tạ Điềm Điềm nhắm mắt, ngồi xuống giường, tay chống nệm, nghiêng mặt ngây ngô hỏi: "Ngươi nói ta đã chết rồi?"

    Hệ thống ngẩn người, nó nói khi nào? À, hình như ban nãy nó có nói rằng nếu thực hiện đủ nhiệm vụ cô sẽ sống lại. Cô không ngốc, mà còn nắm bắt thông tin rất chuẩn.

    Hệ thống: "Phải.. rè.. kí chủ đã chết."

    Tạ Điềm Điềm: Ồ..

    Quá khứ của kí chủ được giữ kín nhưng Hệ thống biết được là kí chủ của nó chết khi đang ngủ, do rò rỉ khí gas.

    Nhưng bây giờ nó lại cảm thấy không đúng. Một người nhanh nhẹn, và.. không bình thường như kí chủ, cái chết đó thật kì lạ.

    Hệ thống lúc này quên luôn cả việc kí chủ nó đã đập khiến nó hư.

    Vì nó vẫn ám ảnh chuyện vừa rồi. Trên sàn lúc này thi thể chất lên nhau, tất cả đều chết không nhắm mắt.

    Lại còn máu me kinh tởm đến buồn nôn.

    Nó là một hệ thống mà còn thấy giật mình. Giữa đêm khuya như vậy, kí chủ nó giết người xong có hay không mơ thấy ác mộng?

    Nhưng nó muốn nhanh nhanh đi sửa! Cái tiếng rè rè thật khó chịu!

    Hệ thống: "Kí chủ, bây.. rè.. giờ tôi sẽ tải thông tin cùng cốt truyện cô chưa.. rè.. đọc xong xuống cho cô."

    Tạ Điềm Điềm: "Được rè khi nào ngươi rè sửa xong?"

    Hệ thống: "..."

    Vẫn là kí chủ đang cà khịa nó.

    Vẫn là khuôn mặt đó, cách trêu đó nhưng giờ nó không dám ghi thù kí chủ nữa rồi.

    Kí chủ không giống như trong hồ sơ nên nó không dám..

    Hệ thống ngoan ngoãn trả lời: "Tôi không biết.. rè.. Khi nào xong tôi sẽ tự trở lại. Bây giờ tôi sẽ bật chế độ tự động hướng dẫn. Kí chủ đừng gây chuyện là được!"

    Hệ thống nói xong câu cuối cùng liền biến mất tăm. Vì giữa cô và hệ thống có liên kết nên cô cảm nhận được nó không còn ở đó nữa.

    Tạ Điềm Điềm mỉm cười, sống lại sao? Sao phải sống lại khi cô đã cố gắng chết đi?
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  4. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tương lai giả tưởng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở ra cốt truyện.

    (Nữ chủ là Kiều An, là một con người, là tiểu thư của một Nam tước dưới trướng của nữ vương. Dù mang danh là Nam tước nhưng Kiều Thần- cha nàng, không mấy cam tâm khi phải thần phục nữ vương. Ông còn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục với loài người khi chịu thua người Brook.

    Do đó từ nhỏ, nữ chủ đã được rèn luyện và dạy dỗ rất khắt khe để chờ đợi một ngày nào đó chống lại người Brook.

    Đây là một cuốn tiểu thuyết nữ cường, mở ra một tương lai giả tưởng, kể về cuộc đời nữ chính thông minh, xinh đẹp, tài giỏi và tham vọng.

    Nàng gặp được nhiều người đồng hành nhưng sau cùng lại chỉ còn mình nàng đơn độc bước lên vị trí cao nhất.

    Sau tất cả, Kiều An là người thắng cuộc.

    Cô ta bước lên làm nữ vương, thẳng tay tàn sát người Brook khắp vũ trụ.

    Một lần nữa con người lại làm chủ)

    Tạ Điềm Điềm nhắm mắt nghe Hệ thống tự động đọc cốt truyện. Nghe xong mà vẫn chưa thấy tên mình, cô hỏi: "Vậy còn ta?"

    Tạ Điềm Điềm có chút khó hiểu: "Vì sao không yêu cầu trả thù nữ chính? Nữ chính chính là ngọn nguồn của mọi việc."

    Hệ thống tự động trả lời :(Vì nguyên thân nghĩ nữ chính quá yêu nam chính nên mới giết người. Đó là một tình yêu đẹp)

    Tạ Điềm Điềm: "..."

    Ích ciu sờ mi?

    Vì yêu thì liền có thể giết người sao?

    Nếu vậy thì chắc mấy cô tiểu tam trong cuộc tình của cô cũng là vì yêu cứ đâm đầu đi? Đâm đầu vào đống sh**!

    Mợt mõi!

    Với cả nữ chính dường như không phải chỉ vì yêu mới giết người..

    Nữ chính này đủ tàn độc và tham vọng.

    "Vậy đống người này là do nữ chính phái đến?"

    "Phải, kí chủ có muốn xem thông tin cá nhân"

    "Có". Hệ thống tự động mà còn ok hơn cả Hệ thống cá nhân. Chắc phải yêu cầu đổi hệ thống!

    Mở ra thông tin cá nhân:

    Tên: Tạ Điềm Điềm

    Sức mạnh: 10

    Trí tuệ: 10

    Nhan sắc: 30

    Ngoại hình: 30

    May mắn: 5

    Điểm: 0

    Tạ Điềm Điềm có chút suy tư nhìn mục May mắn. Cô hỏi: "Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi có được thay đổi các chỉ số thông tin trên không?"

    "Có, nhưng còn tùy theo mức đánh giá của nguyên thân với kí chủ sau nhiệm vụ. Kí chủ còn có quà cho Người mới, kí chủ muốn mở không"

    "Haha, cảm ơn. Bây giờ ta muốn ngủ, khi nào cần ta sẽ gọi."

    Tạ Điềm Điềm lười biếng vươn vai, cô xoay người nằm trên giường, mặc kệ máu trên người, mặc kệ đống xác chết trên sàn.

    Cô lười tắm.

    Đã nửa đêm rồi còn tắm gì?

    Cô buồn ngủ.

    Kệ đi..

    * * *

    "Áaaaaa.."

    "Áaaaaaaaaaa.."

    "Áaaaaaaaaaaaaaaaa.."

    Một tràng dài tiếng hét nối đuôi nhau..

    Mẹ nó!

    Có để cho người ta ngủ không?

    Tạ Điềm Điềm nhăn mặt nhưng không mở mắt, cô vơ đại một chiềc gối ném sang: "Cút!"

    * * *

    "Điềm Điềm ngoan, không sao, đừng sợ. Có ba ở đây."

    Tạ Điềm Điềm: "..."

    Xin lỗi "ba", nhưng con không sợ!

    Con muốn ngủ!

    Nên người.. cho lui đám người hầu, người máy cùng vệ binh ra khỏi phòng con được không?

    Nghĩ vậy nhưng Tạ Điềm Điềm vẫn rất phối hợp, gục đầu vào người papa khóc nức nở, điên cuồng chà hai cánh tay: "Ba.. Điềm Điềm sợ lắm! Máu me thật đáng sợ.. Khắp nơi toàn máu.."

    Tạ Hùng là một người cứng rắn, đưa ra những đường lối quyết đoán, mạnh mẽ. Vậy mà ở trước con gái mình lại bày ra bộ dạng xót xa, đau lòng.

    Ông tự trách mình quá lơ là với con gái. Nên quyết định.. bày thêm 108 người hầu cùng lính canh canh gác quanh phòng ngủ.

    Tạ Điềm Điềm: . Có nên nói cho ông ấy biết mình thích ở một mình không?

    Cuối cùng Tạ Điềm Điềm cũng kìm chế lại, bày ra bộ dạng vì sợ hãi quá độ mà tiều tụy nên muốn nghỉ ngơi.

    Cũng may nguyên thân vốn hiền lành, nhút nhát, nếu thực sự thấy cảnh tượng máu me khắp sàn chắc ngất luôn chứ đâu phải ngồi khóc như Tạ Điềm Điềm bây giờ.

    Vì vậy, không một ai nghi ngờ người trong thân xác cô tiểu thư đáng yêu ấy lại là một người khác, họ còn đau lòng thay Tạ Điềm Điềm mà quên cả "Cút".

    Tạ Hùng lúc rời đi còn bày binh thêm một dàn ẩn nấp trước phòng.

    Tạ Điềm Điềm định đi ngủ thì người hầu lại vào nói nước nóng đã sẵn sàng để tắm.

    Tạ Điềm Điềm: . Nhưng ta muốn ngủ..

    Nghĩ nghĩ mình vừa vào vai tiểu thư sợ máu mà bây giờ lại để cả người đầy máu đi ngủ thì quả thực không ổn..

    Hầy..

    Thôi được rồi..

    Đi tắm trước rồi vào ngủ.

    * * *

    Là một người chứng kiến quá nhiều chuyện chém giết, Tạ Hùng đương nhiên nhìn ra đó là thích khách. Chỉ là.. có quá nhiều vấn đề.

    Trang phục đó.. là lần đầu ông thấy..

    Có thể vượt qua bộ máy quét và người máy của dinh thự Thân vương thì không đơn giản.

    Ai là người đã giết bọn thích khách?

    Chắc chắn không phải con gái cưng của ông. Con bé đáng yêu, hiền lành, nhút nhát, xinh đẹp, dễ thương, ai nhìn cũng yêu..

    Khụ khụ.. Được rồi.

    Là ai mà vừa ra tay đã chuẩn xác và ngoan độc đến vậy? Chỉ một đòn đã khiến đối phương chết không nhắm mắt. Nhất định là cao thủ..

    Còn về phía chủ mưu.

    Chắc không phải kẻ thù của con gái chứ?

    Con bé ít khi ra ngoài.

    Mà mỗi lần ra ngoài chưa chắc người ta đã biết đó là tiểu thư nhà Thân vương.

    Chả nhẽ là kẻ thù của ông? Bọn chúng muốn ra tay từ con gái ông?
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  5. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tương lai giả tưởng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm có chút chán..

    Ở đây ngoại trừ việc mấy ngày ra phải uống thuốc vì hành tinh này không khí còn loãng ra, nếu không sẽ chóng mặt, thì chẳng khác gì ở thế giới thực.

    À ở đây còn có một người một ngày năm bữa ghé thăm..

    Phải, là năm bữa.

    Sáng mở mắt dậy đã thấy ông đang nhìn chằm chặp..

    Trưa đang ăn dung dịch cũng thấy ông dẫn theo người máy đến kiểm tra..

    Chiều đang trồng cây thì thấy ông đứng từ xa nhìn..

    Tối ăn dung dịch thì có ông ăn cùng..

    Nửa đêm đang ngủ cũng cảm giác được ông đang canh bên ngoài..

    Tuy rằng có chút phiền nhưng nguyên thân thực sự có người ba siêu phẩm.

    Quá 40 rồi mà vẫn hào hoa phong độ, chắc có không ít người muốn làm mẹ kế cô..

    Lại còn là Thân vương, tài giỏi.

    Cuối cùng là rất zàu.

    Dinh thự to lớn, người máy hiện đại, lính gác cùng người hầu nườm nượp đi lại làm cô có cảm giác mình là một nàng công chúa hoàng gia..

    Há há há.

    Tất nhiên rồi.

    Cô chính là công chúa, xinh đẹp, quý phái, khí thế ngời ngời.

    Khuôn mặt này không làm công chúa thì làm gì?

    Há há há.

    Hệ thống tự động: . Tuy rằng chỉ được cài đặt để hướng dẫn kí chủ làm nhiệm vụ nhưng nó chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này..

    Với cả đó là gương mặt của nguyên thân mà..

    "Kí chủ, cô phải làm nhiệm vụ. Đã 5 ngày trôi qua."

    Tạ Điềm Điềm nằm vắt chân đọc sách, cô tỏ vẻ không nghe thấy lời hệ thống nói..

    Hệ thống tự động: . Kí chủ? Phong thái của một công chúa đây à?

    Song, Hệ thống tự động cũng không nhắc nữa.

    Tạ Điềm Điềm ngửa cổ nhìn trời.

    Hành tinh này trời có màu hơi cam hơi đỏ..

    "Ờ."

    * * *

    Tạ Hùng đang họp cùng đoàn tùy tùng của Đại Saven thì có người hầu chạy lại bẩm báo. Cũng không ai biết người hầu đang nói gì nhưng đều yên lặng.

    Đã lên được chức Thân vương, lại còn là con người từng bị khinh bỉ, thì không phải người thường.

    Dù cho trong đoàn hầu hết là người Brook, dù đang trong buổi họp mà có người xông vào, họ cũng không dám bất kính.

    Chỉ thấy Thân vương chạy đi với vẻ mặt hoảng hốt, để lại bọn họ ngây ngốc nhìn nhau.

    Cuối cùng có người lên tiếng suy đoán có lẽ Thân vương bị lộ mật thư hay phát hiện ra có thích khách, có lẽ sẽ cần bọn họ trợ giúp.

    Sau đó một đoàn nối đuôi nhau đi theo Thân vương, người máy cũng không cản.

    Nhưng bọn họ càng đi lại càng thấy lạ.

    Gì đây?

    Nơi nào mà toàn màu hường thế?

    Châu báu, nguy nga, tráng lệ, hiện đại.

    Người hầu, người máy, binh lính bày binh bố trận quá hoành tráng..

    Người Brook thích nhất là màu xanh lá, không thích nhất là màu hường, quá yếu đuối, nhàm chán.

    Họ đi theo Tạ Hùng vào, Tạ Hùng cũng đã thấy họ nhưng không cản vì ông còn việc khác quan trọng hơn..

    Đó là con gái ông ngất rồi!

    Tạ Điềm Điềm nằm bất động trên giường, mặt mày tái nhợt.

    Bộ váy màu hường đẹp đẽ, tinh xảo càng tô thêm nét đẹp yếu ớt, đáng thương, làm người ta muốn che chở.

    Chỉ tiếc là.. ở đây chỉ có vài người và Tạ Hùng là thương xót cô.

    Vì người Brook lúc này đang nghĩ: Éo, cái giống gì mà xấu xí vậy?

    Tiêu chuẩn đẹp của người Brook là nữ phải cao 2 mét trở lên, thân thể lực lưỡng, làn da màu đồng săn chắc, có thể cưỡi người máy ra trận.

    Nhưng họ.. vẫn không dám bất kính! Vì đó là con gái cưng của Thân vương đại nhân.

    Tạ Hùng lớn tiếng quát mắng người hầu chăm sóc không chu đáo, khiến cô bị ngất.

    Có người hầu đứng ra thanh minh, kể lại mọi chuyện:

    Không biết từ đâu có một con chim rất to, màu xanh xông vào, vượt qua cả hàng rào và bộ quét, xông vào phòng của tiểu thư.

    Dù người hầu đứng ra ngăn cản và bảo vệ nhưng tiểu thư vẫn kiên quyết đưa tay ra cho con chim đứng lên. Nhưng con chim vừa đặt chân lên thì tiểu thư liền ngất.

    Tạ Hùng còn chưa nói gì thì một người Brook đứng ra hỏi: "Vậy ngươi có giữ được con chim đó không?"

    Tuy hỏi vậy nhưng ông ta lại nghĩ chắc chắn là do cô con gái của Thân vương quá yếu ớt, lần đầu thấy giống chim lạ nên ngất.

    Ông ta là Hol, thân cận bên Đại Saven.

    Vốn hỏi chỉ là muốn ghi điểm trong mắt của Thân vương, nhưng rất nhanh ông ta liền nghĩ không đơn giản như vậy.

    Con chim màu xanh đang được người máy giữ ở phòng bên cạnh, đã chết.

    Trên người còn tỏa ra mùi hôi thối rất khó ngửi.

    Chỉ là..

    Không khó để nhìn ra dưới móng của con chim có bột màu cam, mà trên đùi nó, dưới lớp lông lũ màu xanh lại có một ấn kí vòng tròn màu đỏ rất nhỏ khó thấy..

    Là ấn kí của gia tộc Nam tước Kiều Thần!

    (Siven là Hoàng tử.

    Saven là Công chúa)

    Bon appétit/BOOK]
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  6. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tương lai giả tưởng (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Hol kiểm tra con chim, một vài người cùng Tạ Hùng cũng đứng ở bên cạnh.

    Ông vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị và có cáu giận, chỉ là.. mọi người đều biết lần này ông không đơn giản chỉ là cáu giận.

    Sau đó, trừ những người không tới xem con chim, thì tất cả đều im hơi lặng tiếng.

    Sau khi đoàn tùy tùng về, người máy đem loại bột ở chân con chim đi kiểm tra thì tra ra được đây là phấn hoa của một loài hoa độc, nhưng rất may là Tạ Điềm Điềm chỉ tiếp xúc một chút nên không nguy hiểm.

    Hoa này vốn không sống được trên hành tinh ACTA-172. Nhưng tình cờ là vài tháng trước, tiểu thư của gia tộc Nam tước Kiều Thần kia - Kiều An, có đi đánh trận ở hành tinh LVV-151 đã mang loài hoa này về, nghe nói là để nghiên cứu..

    Lần này Tạ Hùng bùng nổ thật sự.

    Nhưng ông giận bản thân nhiều hơn. Do ông hiểu ra mọi chuyện quá muộn.

    Đây không chỉ là lời khiêu chiến giữa hai gia tộc mà rõ ràng còn ngầm ý đối địch giữa Siven và Đại Saven.

    Mấy tháng trước ông có nghe tin đồn rằng Siven có qua lại với tiểu thư nhà Nam tước.

    Lúc đó ông còn nghĩ đó chỉ là tin đồn.

    Vì ông biết rõ Nam tước Kiều Thần căm ghét người Brook thế nào, ông cũng biết rõ Kiều Thần khinh bỉ mình ra sao..

    Chỉ là ông cũng có suy nghĩ và mục đích riêng.

    Ông nghĩ nên cùng người Brook làm hiệp ước về bình đẳng 2 bên.

    Tích cực hơn nhiều so với việc Nam tước Kiều Thần chỉ muốn đấu tranh, chiếm lấy hết tất cả cho con người.

    Tóm lại, ông ta không thể nào để con gái qua lại với Siven của người Brook!

    Mà giờ, con gái bé bỏng của ông, một người ngoài cuộc nay lại thành nạn nhân của cuộc chiến giành quyền..

    Bọn thích khách mặc trang phục đỏ, có lẽ cũng là của gia tộc Nam tước, đưa đến để giết con gái ông, nhằm đánh vào điểm yếu của ông.

    Cũng may có người cứu giúp..

    Hóa ra.. Người hại con gái lại chính là ông..

    Con gái lại vì ông mà bị liên lụy cho suýt mất tính mạng hai lần..

    Bây giờ Tạ Hùng đang rất rối bời.

    Ông không rõ tâm trạng mình là thế nào.

    Một người nhanh nhẹn, quyết đoán như Tạ Hùng nay lại tỏ ra rối rắm trong cuộc chiến giành quyền mà ông từng rất phấn khích mỗi khi nghĩ đến.

    Thậm chí ông đang có suy nghĩ rút lui khỏi cuộc chiến này, trở về phe trung lập và rời khỏi hành tinh..

    * * *

    Tạ Điềm Điềm ngất ba ngày.

    Ba ngày này Tạ Hùng luôn bên cô, chăm sóc và trò chuyện cùng cô. Cũng có khi tất cả người hầu lui xuống, ông lại nắm tay con gái trầm ngâm.

    Tạ Điềm Điềm tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cô mở mắt, liền thấy Tạ Hùng đang ngồi quay lưng lại với cô.

    Bóng lưng hình như gầy hơn rất nhiều so với lần đầu cô gặp ông.

    Tạ Điềm Điềm có chút suy tư.

    Đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.

    Tay bên phải gằn chặt vào cái chăn, khiến bàn tay vốn mảnh mai, trắng bệch nay như nhìn thấy cả mạch máu.

    Cô cứ nhìn như vậy mà không nhận ra nước mắt cô từ lúc nào đã rơi xuống hai bên má.

    Qua một lúc, Tạ Hùng thở dài, quay người lại thì bắt gặp cảnh con gái khóc.

    Ông vừa vui vừa luống cuống

    "Ba.." Tạ Điềm Điềm nhắm chặt mắt, cô mếu máo gọi, mà lại dường như cô đang mỉm cười.

    Tạ Hùng đi tới bên giường ôm con gái, hỏi cô có đau chỗ nào không, hỏi cô có đói không, hỏi cô có biết mình là ai không..

    Sự quan tâm ấy càng khiến Tạ Điềm Điềm tham lam ôm ông, khóc nấc lên.

    Cô..

    Cũng đã từng có một người cha yêu thương cô như thế..

    Không phải tất cả đều là diễn là giả vờ..

    * * *

    Sau buổi tối hôm ấy, Tạ Điềm Điềm bắt đầu đi theo sau Tạ Hùng ở mọi lúc mọi nơi.

    Người không biết sẽ bảo Tạ Hùng cưng con gái, bảo Tạ Điềm Điềm yếu ớt, ngu si, bám cha.

    Nhưng việc này là do Tạ Hùng yêu cầu.

    Ông làm vậy vừa để chăm lo cho cô, vừa để giảm bớt sự ăn năn, tội lỗi trong lòng.

    Cũng nhờ vậy mà nhiều người ghét Tạ Điềm Điềm hơn.

    Tạ Điềm Điềm: "..."

    Cô cũng rất mệt mỏi chứ!

    Tạ Điềm Điềm xinh đẹp là lỗi của cô à?

    Tạ Điềm Điềm yếu ớt là lỗi của cô à?

    Gu thẩm mĩ của người Brook khác của con người cũng là lỗi của cô à?

    Cô cứ thích tỏ vẻ mong manh, dễ vỡ đấy được không?

    Ngon thì ra đây đánh nhau với bà này? Ở đó mà xì xà xì xồ bàn tán, giỏi ra đây!

    Xí!

    Hệ thống tự động: "..."

    Kí chủ nó cậy có ba là Thân vương..

    Có điều..

    Người ghét Tạ Điềm Điềm chỉ có người Brook.

    Còn những con người khác lại rất thích tính cách nhút nhát và ngây thơ của "cô".

    À không hẳn.

    Vẫn còn con người ghét cô đấy chứ?

    Ghét đến mức muốn giết cô luôn cơ mà! Lại còn là hai lần!

    Sợ quá cơ!

    Hệ thống tự động: . Thật ra là 1 lần.

    Mà nó khá tò mò.

    Làm thế nào kí chủ nó biết ngoài dinh thự cả hàng nghìn dặm có một con chim xanh luôn theo dõi?

    Làm thế nào kí chủ có thể dụ con chim đó bay về đây trong khoảng cách xa đến vậy?

    Làm thế nào kí chủ biết dưới chân con chim có độc, dưới đùi có ấn kí của gia tộc nữ chính?

    Rồi..

    Ầy.

    Thôi nó chỉ là một hệ thống tự động, chỉ có thể hướng dẫn, không thể làm việc ngoài lề được

    "Kí chủ, đã mười ngày. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ."
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  7. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tương lai giả tưởng (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kính chào nữ vương, người là ánh sáng vĩ đại nhất. Thần nữ hèn mọn xin ra mắt nữ vương."

    Tạ Điềm Điềm uyển chuyển, khéo léo nhún người gặp qua nữ vương Jamaica.

    * * *

    Hai tiếng trước:

    Hôm nay Tạ Hùng phải vào thành, tất nhiên Tạ Điềm Điềm sẽ đi cùng.

    Vì là lần đầu tiên vào thành nên cô cần phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng để đề phòng bị chém đầu..

    Tạ Điềm Điềm: "..."

    A! Bảo bảo yếu đuối như này, ai nhìn cũng ghét, sao có thể bình an lưu lạc vào trong hang cọp như vậy chứ!

    Do đó cô rất phối hợp cùng người hầu sửa soạn cho thật nghiêm trang..

    Có cái nồi!

    Mệt muốn chết!

    Tắm gội.

    Đứng mỏi chân trong máy tạo hình.

    Lại còn đứng mỏi chân chờ người hầu đọc các quy định trong cung.

    Lại còn đứng mỏi chân chờ được diện kiến nữ vương cùng với ba.

    Lại còn đứng mỏi chân..

    À hết rồi.

    Nói chung là cô rất mệt!

    Phiền chết mất!

    Ai đó thương lấy tấm thân "pé põng" này đi..

    Hệ thống tự động: . Ai mướn cô đứng? Cô có thể bay như tôi để không phải đứng mà? À quên mất tại cô không biết bay.. Do cô chưa nạp lần đầu như tôi đấy kí chủ à.

    Cũng may nữ vương không cho phép cô vào nên cho người đem cô sang một nơi khác chờ.

    Chắc là Tạ Hùng cũng không biết điều này. Ông ấy sẽ không cho cô đi xa khỏi ông ấy vậy đâuuu.

    Tạ Điềm Điềm vừa ngồi ăn bánh vừa nhìn trời.

    Lâu rồi mới thấy bánh, ở "nhà" toàn ăn dung dịch..

    Chắc bây giờ cũng khó kiếm khó làm, chứ cô dám khẳng định ba cô không để cô thiếu gì đâu.

    Tạ Điềm Điềm với tay, định lấy một cái bánh nữa thì một tia laze quét qua, làm cái bàn thủy tinh chia thành hai nửa. Toàn bộ đồ trên bàn rơi hết..

    Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua hướng tia laze nhưng tay thì nắm chặt lấy chiếc váy..

    Mẹ!

    Bổn cung mệt muốn ngất, đến miếng ăn mà cũng bị cướp!

    Tên chó má nào vậy? Chưa nghe câu "Trời đánh tránh miếng ăn" à? Đánh nhau đi!

    * * *

    Hừm..

    Thôi không sao.

    Làm người là phải từ bi! Chắc thí chủ đó có nỗi khổ mới làm vậy.

    Ha.. ha.. ha..

    Mẹ!

    Đối phương có ba người, 2 nam 1 nữ.. Căn bản là đánh không nổi..

    Đã vậy, mẹ nó mỗi người đều cao hơn 2m, đúng kiểu mình đồng da sắt tóc thắt bím.

    Tạ Điềm Điềm hoảng sợ, cô lùi bước mà không để ý đằng sau là ao nhân tạo..

    "Này!"

    Tủmmm..

    * * *

    "Đúng là yếu ớt mà, mới một tia laze đã dọa cô ta ngã! Với cả cô ta là ai mà dám." Cô gái duy nhất trong đám ra vẻ khó chịu, nhưng lại mang nét mặt vui khi thấy người khác gặp họa.

    Tạ Điềm Điềm được một người vớt lên, đang ngồi bệt trên sàn, run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc rối loạn.

    "Chứ không phải tại em đòi cây súng laze của ta à?" Người đã cứu Tạ Điềm Điềm lên tiếng, nhưng nói xong cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tạ Điềm Điềm.

    Còn một người nữa nãy giờ chỉ yên lặng quan sát.

    Hắn mỉm cười "Được rồi, tại hai đứa cả. Dọa ngươi sợ à?"

    Câu cuối đương nhiên là hỏi Tạ Điềm Điềm.

    Nhưng Điềm Điềm vẫn không ngẩng đầu, cô run bần bật như cầy sấy, trong đầu thì hỏi Hệ thống tự động: "Cho ta thông tin của họ. Nhanh!"

    Tìm kiếm thống tin..

    Cả 3 đều là người Brook.

    Trong đó, một người là em trai của nữ vương, là đối thủ cuối cùng của nữ chính trong cốt truyện: Đại Thân vương Jain. Năm nay 30 tuổi, chưa lập Đại Vương phi.

    Một người là con gái nuôi của Đại Thân vương Jain cũng là bạn của nữ chính: Công nương Daisy. Năm nay 14 tuổi.

    Người còn lại là nam chủ: Siven Joan, năm nay 20 tuổi.

    Tạ Điềm Điềm hỏi: "Không có thông tin dị năng của họ sao?"

    "Vì một vài lí do, tôi không thể vào mục thông tin đó được, mong kí chủ thông cảm. Kí chủ hãy nhìn mặt nhân vật để nhận thông tin."

    Tạ Điềm Điềm có linh cảm không tốt..

    Cô không muốn nhìn.

    Không muốn.

    Không muốn..

    * * *

    Tạ Điềm Điềm nước mắt long lanh, hoảng sợ ngẩng mặt lên nhìn 3 người.

    Được lắm!

    Người vừa cứu cô lại là nam chủ.

    Ha.. ha.. ha..

    Nữ chủ à, đừng "one shot" nhé!

    "Xin.. xin lỗi, có thể giúp ta hong khô váy được không?" Tạ Điềm Điềm đỏ mặt, nghiêng đầu hỏi, hai bàn tay bấu vào chiếc váy ướt..

    Pơ phệch.

    Hoàn toàn là dáng vẻ con nhà lành bị ức hiếp.

    Công nương Daisy còn định từ chối, muốn xem vẻ mặt hoảng hốt của Tạ Điềm Điềm thêm chút nữa nhưng Đại Thân vương lúc này lại ra vẻ lịch thiệp mỉm cười, che chắn Tạ Điềm Điềm: "Mời tiểu thư đi bên này."

    Nói xong lại quay người liếc Công nương Daisy, rồi nhìn Siven Joan mỉm cười: "Người tự dùng dị năng nguyên tố của mình được chứ?" Nhưng không đợi câu trả lời đã đi mất.

    * * *

    Đại Thân vương Jain cho hẳn một người máy tạo hình hoàng gia cho Tạ Điềm Điềm ở trong phòng xong, lại cho thêm một người máy khác dẫn đường cho cô ra sảnh.

    Tạ Điềm Điềm lúc này đã sửa sang lại xong, nhưng mặt vẫn ửng đỏ.

    Cô thực hiện động tác chuẩn nghi thức cảm tạ với Đại Thân vương: "Cảm tạ ngài đã giúp đỡ!"

    Chỉ là cô không dám nhìn thẳng mặt Đại Thân vương để nói, giọng nói lí nhí như muỗi.

    Đại Thân vương hỏi: "Tiểu thư biết ta là ai không?"

    Tạ Điềm Điềm cô chút lúng túng: "Ta.. không biết.."

    Đại Thân vương tỏ ra ngao ngán, thất vọng: "Thôi không quan trọng. Vậy sao tiểu thư không nhìn ta? Hay tiểu vẫn còn giận bọn ta chuyện khi nãy?"

    Tạ Điềm Điềm đỏ mặt bối rối, hai bàn tay bấu chặt vào váy, ấp úng: "Không.. không phải.. Ta không phải.."

    Đại Thân vương đứng dậy, đường hoàng mà lịch lãm mỉm cười, đi tới sát bên Tạ Điềm Điềm.

    (Điềm này là Điềm giả trân)
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  8. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tương lai giả tưởng (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm quay cuồng, luống cuống khi thấy Đại Thân vương đứng dậy đi về phía mình.

    Người Brook vốn cao, Đại Thân vương chính là thuộc hàng hiếm, cao hơn 2m3.

    Mái tóc đen nhánh để dài đến lưng, buộc kéo dây ở phía sau.

    Làn da màu đồng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, săn chắc.

    Trang phục cho Đại Thân vương chủ yếu là màu xanh lá với đỏ, trên lại có gắn bảo thạch, kim cương.. sáng mù mắt chó luôn.

    Tạ Điềm Điềm chỉ cao có 1m6.

    Hai người đứng gần nhau, thật sự là cặp đũa lệch, mà lệch cả dặm.

    Tạ Điềm Điềm hoảng sợ, không ngừng đi lùi.

    Nhưng khi chân cô không còn không gian để lùi, chạm chân dừng lại ở góc phòng thì cô biết mình hết đường lui rồi.

    Mà đúng lúc này Đại Thân vương lại ôm eo cô, kéo cô về, ngăn không cho cô đập đầu vào tường: "Tiểu thư sợ ta?"

    "Không.. không.. không.. người.. eo.." Tạ Điềm Điềm nói lắp, nói mãi không thành câu. Chỉ có mặt vẫn duy trì đỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hai bàn tay sắp túm đến nhăn cả váy.

    Đại Thân vương buông eo cô ra, nhưng vẫn cứ đứng gần cô như vậy.

    Hai người cứ đứng sát ở góc phòng, yên lặng.

    Đợi đến khi Tạ Điềm Điềm muốn nổ tới nơi thì Đại Thân vương cởi chiếc áo khoác ra, choàng lên cho cô sau đó quay người ra ngoài.

    Tạ Điềm Điềm khó hiểu, mơ màng nhìn theo.

    Thế là từ bộ váy màu hường đính kim sa hột lựu được thay bằng bộ váy màu xanh lá in họa tiết của hoàng gia.

    Cách trang điểm cùng kiểu tóc, phụ kiện từ phong cách ngọt ngào, đáng yêu cũng thành phong cách quý phái của hoàng gia.

    Tạ Điềm Điềm lúc này mới hồi thần, vỗ vỗ lên mặt cho bớt đỏ.

    Cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang phạm trọng tội.

    Cô hấp tấp chạy theo người nọ.

    Cô không dám mang tội danh giả làm Hoàng tộc đâu..

    Lẽ ra mỗi người đều có một người máy tạo hình của riêng mình, một người máy cứu hộ.

    Với Tạ Điềm Điềm thì có thêm một người máy liên lạc nữa, để có thể gọi cho Tạ Hùng tùy thời điểm.

    Nhưng.. ai mà biết được trong lúc nguy cấp đám người máy của Tạ Điềm Điềm ở đâu?

    Đến Hệ thống tự động cũng cạn lời. Nó đã quét kí chủ vài lần phòng trường hợp kí chủ có buff, nhưng không hề thấy một vấn đề gì trên người kí chủ.

    Nó khó hiểu, vậy là có buff ở thế giới này?

    Tạ Điềm Điềm túm váy chạy theo sau Đại Thân vương, hớt ha hớt hải.

    Đại Thân vương quay người, đứng yên khoanh tay, mỉm cười chờ cô tới.

    Chỉ là chưa đợi được cô chạy đến thì..

    "Nữ vương tớiiiiiiiii.."

    Tạ Điềm Điềm giật mình, vấp phải váy suýt ngã. Cũng may có Đại Thân vương bước tới đỡ.

    Người tới không chỉ có nữ vương mà còn có cả ba cô là Thân vương Tạ Hùng.

    * * *

    Tạ Hùng vừa họp xong thì liền đi tìm con gái ngay, lo con gái phải chờ.

    Chỉ là phòng nghỉ ngơi lại không có bóng dáng con gái.

    Ông hoảng sợ, còn định cho người đi tìm thì thân cận của nữ vương đến báo rằng con gái ông đang nghỉ ở khu vực cho hoàng gia.

    Ông giật mình.

    Khu vực cho hoàng gia chỉ có người trong hoàng tộc mới được vào, trái lệnh chính là tội chết.

    Con gái ông rất ngoan, sao dám đi lung tung?

    Nhưng nó cũng rất nhút nhát và ngây thơ, chắc chắn là có người lừa đưa đi.

    Lúc này sao ông không nhìn ra vấn đề nữa đây?

    Là nữ vương và Đại Saven muốn qua con gái mà bắt ép ông làm việc, không cho phép ông rời khỏi vị trí quan trọng trong việc tranh quyền.

    Chỉ là.. đây vẫn là hoàng cung!

    Đến nơi thấy con gái không chỉ ở khu vực cho hoàng gia mà còn mặc đồ hoàng gia, ông chính là muốn chết rồi!

    Nhưng thật may, con gái.. không sao!

    * * *

    Tạ Hùng chạy tới ôm con gái, ông nghĩ rồi, miễn là vì con gái thì bảo ông làm gì ông cũng làm, bắt ông theo phe nào thì theo!

    "To gan! Thấy Nữ vương sao dám không hành lễ!"

    Một hầu cận của nữ vương lớn tiếng mắng, phá vỡ bầu không khí đoàn tụ của hai cha con.

    Tạ Điềm Điềm bước lên, uyển chuyển, dùng nghi thức để hành lễ. Không sai không thiếu không thừa!

    "Kính chào nữ vương, ánh sáng vĩ đại của vũ trụ. Kẻ hèn mọn này xin ra mắt người."

    Tạ Điềm Điềm quay người, giật giật áo của Đại Thân vương, ý muốn nhắc ngài ấy hành lễ.

    Nhưng Đại Thân vương lại chỉ mỉm cười chào qua loa: "Nữ vương."

    Mà khi Đại Thân vương vừa dứt lời, tất cả mọi người, bao gồm cả Tạ Hùng, cũng hành lễ: "Kính chào Đại Thân vương - niềm tự hào đáng kính của vương triều."

    Tạ Điềm Điềm ra vẻ ngây ngốc, cô quay người ngơ ngác nhìn người phía sau.

    Cô còn đang định hành lễ thì Đại Thân vương lại đỡ lấy cô: "Không cần."

    Lời ngài ấy nói tất nhiên là chỉ với Tạ Điềm Điềm.

    Lúc này chỉ có ba người đứng, là nữ vương, Tạ Điềm Điềm và Đại Thân vương..

    Nữ vương nay đã 47 tuổi, vẫn là làn da màu đồng, vẫn là trang phục uy nghiêm, rườm rà pha xanh đỏ. Chỉ là tóc ngài có màu bạc, cùng màu tóc với nam chính.

    "Được rồi. Ái nữ của Thân vương đúng là hiểu lễ hiểu nghi, phải không?" Nữ vương nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén, đáy mắt lại thoáng qua một tia trào phúng.

    Tạ Điềm Điềm khó xử.

    Ý mỉa mai rõ ràng như vậy đến nàng còn nghe ra..

    Lần này gây chuyện cho ba rồi!

    "Ái nữ của Thân vương Tạ Hùng - Tạ Điềm Điềm to gan, dám vi phạm phép tắc, không hiểu lễ nghi trong cung. Phạm trọng tội. Phải---"

    Lão thân cận còn đang nói thì mắt trợn ngược, miệng sùi bọt, hai tay lão đưa lên trên cổ, cào.

    Lão cào đến tróc da chảy máu, máu chảy lênh láng ra sàn, dính theo vào tay, vào quần áo lão.

    Lão cào đến mức sắp thấy xương luôn rồi!

    Mà kì lạ là lão mất máu nhiều vậy mà chưa chết ha?

    Tạ Điềm Điềm hoảng sợ, chỉ là nàng còn đang run không cử động được thì một bàn tay to lớn che lấy mắt nàng.

    Ban đầu nàng tưởng là ba, nên đưa tay lên nắm. Nhưng nàng đưa lên rồi mới thấy kì lạ: Tay ba rất to, nhưng.. không to như bàn tay này..

    Nàng giật mình thả tay xuống, khuôn mặt dần đỏ.

    Mà cả nữ vương và Tạ Hùng lúc này đồng thời nhìn sang "thủ phạm".

    Họ biết rõ đây là dị năng của Đại Thân vương Jain: Thao túng tâm trí.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  9. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tương lai giả tưởng (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả Tạ Hùng và nữ vương đều thấy hành động của Đại Thân vương. Cả hai đều đã hiểu..

    "Hôm nay trời đẹp. Ngươi may mắn thoát chết." Đại Thân vương một tay vẫn che mắt Tạ Điềm Điềm, mỉm cười cười ôn tồn nói.

    Dứt lời, lão hầu cận trở lại bình thường nhưng không hiểu sao lão lại rút súng ra, nhắm ngay vào miệng chính mình bắn.

    Cuối cùng lão vẫn chết.

    Đại Thân vương vẫn muốn lão chết.

    Nhưng là lão tự giết chính mình, chỉ bằng đôi bàn tay to lớn gớm ghiếc đó.

    "Nữ vương à, từ khi nào mà bên cạnh người lại toàn lũ rác rưởi không hiểu lễ nghĩa vậy? Dám lên tiếng trước cả nữ vương! Ta thay người dọn dẹp chút, người không để ý chứ?"

    Đại Thân vương vẫn cứ duy trì một bộ dạng vô hại, nhoẻn miệng cười.

    Nhưng chỉ với một câu nói: "Người không để ý chứ?" lại xóa sạch mọi việc

    Nữ vương trước sau vẫn là một bộ dạng thượng đẳng. Bà không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Thân vương, sau lại liếc tới chiếc áo khoác trên vai Tạ Điềm Điềm.

    Sau đó liền dẫn người rời đi.

    Chờ cho người máy dọn dẹp cái xác và máu me xong, Đại Thân vương mới bỏ tay mình xuống.

    Tạ Hùng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Ông còn không có cơ hội lên tiếng vì con gái.

    Song, ông vẫn rất rối.

    Đại Thân vương không phải hiền lành, đĩnh đạc sao?

    Không phải là không quan tâm đến ngôi vị sao?

    Sao bây giờ lại vì con gái ông mà chủ động gây hấn với nữ vương?

    Đại Thân vương đến nhìn cũng không nhìn Tạ Hùng một lần.

    Ngài quay sang quỳ gối, cầm lấy vài lọn tóc của Tạ Điềm Điềm nhẹ nhàng hôn.

    Tạ Điềm Điềm: Hết hồn!

    Tạ Hùng: Hết hồn +1!

    Hệ thống: Hết hồn +2!

    ?

    Tạ Điềm Điềm đỏ mặt, xua tay: "Ngài.. ngài làm gì vậy? Ta.."

    "Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sớm thôi!" Nói rồi ngài đứng dậy rời đi với nụ cười trên môi.

    Tạ Hùng: . Nuôi con gái mới được bao lâu mà sắp bị cướp rồi! Hơn nữa, kẻ cướp này.. có chút đáng sợ.

    * * *

    Tạ Điềm Điềm: "Hệ thống, ngươi về rồi!"

    Hệ thống: Hí hí, đúng vậy. Ta còn tranh thủ nâng cấp thành bản hiện đại nhất luôn.

    "Ầu.." Tạ Điềm Điềm buồn rầu.

    Hệ thống: "..."

    Gì đây?

    Ngươi buồn con khỉ!

    Bổn hệ thống mới là hệ thống cá nhân của ngươi!

    Ta quay về mà ngươi buồn cái mông à?

    Hệ thống: Mà này, sao tiến độ nhiệm vụ mới 65% là thế nào? Nửa tháng trôi qua rồi mà ngươi mới 65%?

    Tạ Điềm Điềm: ! Thật á? Nhanh vậy? Ta còn chẳng làm gì mà vẫn 65%là giỏi rồi nhá! Ngươi đi mà tìm người khác nhanh hơn coi?

    Rồi trả Hệ thống tự động cho ta.

    Đỡ ồn ào!

    Hệ thống: . Xí.. Không thèm.

    * * *

    Nửa đêm

    Tạ Điềm Điềm đang say máu chó ngủ.

    Cô xoay người, mơ màng mở mắt thì thấy một cái bóng khổng lồ.

    Đờ mờ!

    Đứa nào chơi ác vậy?

    Hù ma cô à?

    Tạ Điềm Điềm lật người, bước chân xuống đất.

    Cô run run quên cả gọi người tới: "Ai.. ai vậy?"

    Rồi trong ánh đèn mờ ảo, cô đi chậm chạp về phía đối diện.

    Bỗng đèn chợt tắt.

    Cô run, nhưng tay cô vẫn nắm thật chặt chiếc váy ngủ mềm mại. Cô cố trấn an mình bình tĩnh.

    Dường như không một ai nhận ra sự kỳ lạ này ở phòng cô! Người hầu, người máy, lính gác, bộ điện tự động, bộ quét, tia laze cảm ứng?

    Như thể tất cả biến mất rồi vậy!

    Lúc này cô mới nhớ tới trên chiếc vòng tay ba tặng có một chức năng chiếu sáng.

    Cô loay hoay ấn nút nhưng đèn chưa kịp sáng thì một bàn tay che lấy mắt cô.

    ?

    "Ngài.. Đại Thân vương?"

    "..."

    "Là.. là ngài.. phải không?" Giọng cô hơi run như sắp khóc tới nơi.

    "Sao cô biết là ta?" Quả thực là Đại Thân vương, nhưng ngài vẫn che mắt Tạ Điềm Điềm.

    "Tôi.. tôi đoán.. bừa" Tạ Điềm Điềm xấu hổ, đỏ mặt.

    Cô muốn đưa tay lên định kéo tay Đại Thân vương xuống nhưng lại ngập ngừng. Run..

    "Cô muốn làm.. gì?" Đại Thân vương vẫn giữ tay, nhưng lại bắt đầu thở dốc.

    "Ngài.. ngài.. không sao chứ?" Tạ Điềm Điềm lo lắng.

    "..."

    "..."

    "..."

    "Ngài.. Tôi.. Tôi.. muốn nhìn mặt ngài! Trên người ngài có mùi rất thơm nên tôi mới biết đó là ngài! Ngài.. ngài mau bỏ tay xuống.." Tạ Điềm Điềm khẩn trương, đỏ mặt.

    Cô điên rồi.

    Cô dám nói những lời ái muội như vậy với Đại Thân vương!

    Cô dám lớn tiếng yêu cầu ngài ấy!

    Cô muốn chui vào lỗ đen!

    Lúc này ngài Đại Thân vương mới bỏ tay xuống. Ánh sáng từ chiếc vòng chiếu ra không quá sáng cũng không quá tối.

    ~Bầu không khí ái muội~

    Tạ Điềm Điềm lại không nghĩ vậy!

    Cô vừa phạm tội!

    Cô run run quay lại, muốn nhìn sắc mặt của ngài Đại Thân vương.

    Cô sợ rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt ghét bỏ và khinh bỉ.. như của bao người Brook khác đã từng nhìn cô..

    Nhưng ngài ấy..

    Sắp ngất vì mất máu rồi!

    Cả mặt toàn máu!

    Tạ Điềm Điềm sắp điên rồi!

    Cô cuống cuồng cuồng, tay chân loạn xạ.

    Miệng lí nhí xin thứ lỗi xin thứ lỗi rồi dìu Đại Thân vương lên giường mình.

    Nói là dìu thì thật là quá mà.

    Với cái cơ thể và sức mạnh của Tạ Điềm Điềm mà muốn dìu Đại Thân vương? Có mà dìu bằng trời.

    Nhưng..

    Ha.. ha.. ha..

    Cái giường đối với Tạ Điềm Điềm lúc trước còn đang rất to lớn rất khổng lồ.

    Thế mà giờ đặt Đại Thân vương nằm lên mà có cảm giác chật hẹp quá.

    Đại Thân vương mơ màng, nhìn Tạ Điềm Điềm khiến cô đỏ mặt tía tai.

    (Bạn của em sống hơi giả trân.

    Học ở đâu cái nết rất trân..

    Điềm giả trân)
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
  10. TH Đan

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Tương lai giả tưởng (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Điềm Điềm không biết phải làm sao cho phải.

    Đại Thân vương đang bị thương.. cần chữa trị.

    Nhưng cô không biết chữa.

    Nếu gọi người máy thì chắc chắn ba sẽ tới.

    Mà nếu ba tới thì ba sẽ biết ngài Đại Thân vương ở đây.

    Mà cho dù có là Đại Thân vương nhưng xuất hiện nửa đêm ở đây.. e là không hay, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng..

    Aaaaaa!

    Nhưng nếu không gọi người đến, thì ngài Đại Thân vương chết mất..

    Tạ Điềm Điềm gục đầu khóc, cô mếu máo: "Phải.. phải làm sao đây? Tôi.. không biết.. Tôi.. cũng không muốn ngài chết.."

    Ngài Đại Thân vương dở khóc dở cười, đưa bàn tay to lớn, thô kệch của mình lên lau nước mắt cho cô, an ủi: "Em nghĩ tôi dễ chết vậy à? Đợi một chút rồi tôi sẽ ổn."

    Nói rồi, ngài Đại Thân vương mở lòng bàn tay ra. Tạ Điềm Điềm đương nhiên hiểu ý ngài ấy, cô nhăn mặt: "Đại Vương phi tương lai của ngài biết sẽ không vui."

    Lần này ngài Đại Thân vương cười lớn ra tiếng.

    Tạ Điềm Điềm giật mình, vội lấy tay che miệng ngài lại.

    Tạ Điềm Điềm sau khi lấy tay che miệng Đại Thân vương, em trai của nữ vương, cựu Chiến thần của Jamaica: "..."

    "Xin.. xin.. ngài tha tội. Tôi chỉ nghĩ là nếu ngài cười sẽ khiến người khác phát hiện ra ngài đang ở đây.. Dù.. chắc họ không còn ở đây?" Tạ Điềm Điềm ấp úng, rụt tay lại.

    "Em lo cho ta?" Đại Thân vương cười hỏi

    Tạ Điềm Điềm gật đầu, khảng khái trả lời: "Tất nhiên rồi. Ngài là Đại Thân vương, ngài còn từng giúp tôi nữa.."

    "..."

    Tạ Điềm Điềm tỏ ra mình rất chi là ngay thẳng, có ân tất báo.

    "Được rồi. Vậy chắc em sẽ còn báo đáp tôi nhiều đây. Nhìn này, do em mà ra đấy." Ngài chỉ vào vết thương đang chảy máu.

    "?"

    "Tôi cả đêm ở ngoài canh chừng, tuy không lạnh nhưng cả đêm không được ngủ. Tôi còn giúp em dọn dẹp" sâu bọ "quấy rối nữa. Tuy tôi khác em, có thể vết thương tôi mau lành, nhưng cũng đau.."

    Đại Thân vương kể lể công lao, sau cùng còn chạm vào vết thương cho nhăn mặt.

    Ok đấy.

    Thành công làm Tạ Điềm Điềm mang ơn suốt đời rồi.

    Tạ Điềm Điềm nghe xong càng thêm áy náy: "Tôi có thể làm gì đây?"

    Đại Thân vương bất ngờ, lại vui vẻ, lại trầm ngâm suy nghĩ: "Mỗi ngày vào cung thăm ta đi? Ta ở trong cung thực buồn.."

    "Ngài nói đùa.. Trong cung sao có thể buồn? Hôm nay vào cung tôi cảm thấy thú vị đó chứ."

    "Nhưng ta chỉ muốn trò chuyện cùng em mỗi ngày. Ta muốn danh chính ngôn thuận gặp em chứ không phải lén lút như này."

    * * * Ây.. Danh chính ngôn thuận là cái gì chứ? Lén lút là gì chứ?

    Khụ khụ..

    "Vào cung là.. sẽ phải gặp nữ vương nữa sao?"

    "Nếu em không thích thì chúng ta sẽ không gặp."

    Tạ Điềm Điềm hoảng sợ: "Sao vậy được? Chỉ là.. ta nhút nhát nên hơi sợ thôi.. À còn có cả Siven và nhị vị Saven phải không?"

    "Em đừng tỏ ra thích thú vậy chứ. Ta sẽ ghen."

    "..."

    Nà ní?

    Mới gặp mấy lần mà ghen vậy anh "zai"?

    "Em lại đây." Đại Thân vương vỗ vị trí bên cạnh mình đang nằm.

    "..."

    "Ta chỉ là nghĩ em nên đi ngủ thôi. Tin ta đi, nằm ở ghế không thoải mái đâu."

    "..."

    "Ta đảm bảo ta sẽ không làm gì hết, nàng không lo Đại Vương phi của ta lo rồi. Ta thề trên danh nghĩa là em trai nữ vương.." Đại Thân vương bất lực, dụ dỗ.

    "Được rồi.. Tôi tin ngài mà.."

    Tạ Điềm Điềm mới không muốn ngủ ở ghế đâu, đau lưng lắm. Dù ghế có mềm đến mấy cũng đau lắm.

    Nhưng trước hết..

    Cô đi tìm chiếc váy mềm nhất cô có, cô tiến đến lau lau qua vết máu trên gương mặt Đại Thân vương.

    "Xin lỗi ngài.."

    Hình như việc này cô nên làm từ ban nãy thì tốt hơn.

    Xong, cô trèo lên giường, nằm ở mép giường.

    Ban đầu cô nằm quay lưng lại với ngài Đại Thân vương nhưng cô lại cảm thấy bất kính.

    Cô quay lại nằm đối mặt, lại bắt gặp ngài ấy vẫn đang nhìn mình..

    Tức khắc cô đỏ mặt.

    Cô tự đông viên chính mình không sao.

    Cô khẽ cầm lấy vài sợi tóc đen của Đại Thân vương.

    Cô nhỏ giọng hỏi: "Ngài là Đại Thân vương thật sao?"

    Đại Thân vương ngọt ngào cười: "Phải"

    Hai người lại im lặng..

    Cô đành nhắm mắt.

    Xấu hổ quá biết làm sao giờ?

    Đại Thân vương dịu dàng hôn lên trán cô: "Ngủ ngon."

    A, cô sắp nổ rồi..

    Một lát sau, cô khẽ hé mắt, thấy ngài ấy đã nhắm mắt hẳn cô mới mở mắt.

    Lông mi ngài ấy dài thật..

    Cái mũi cũng cao nè..

    Mái tóc đen nhánh luôn, còn mềm mượt hơn cả tóc của mình.

    Ngoại trừ ngài ấy to lớn hơn bình thường thì hoàn toàn giống con người.

    Ngài ấy.. có ghét mình yếu đuối như bọn họ không?

    Ngài ấy.. giúp mình.. vì muốn ba ủng hộ ngài ấy à?

    ()

    Mệt.. thật..

    Ngài ấy.. thơm thật..

    * * *

    Đợi khi Tạ Điềm Điềm đã ngủ say, ngài Đại Thân vương mới mở mắt.

    Khuôn mặt rõ là hạnh phúc, đôi mắt si mê chỉ nhìn một người trước mặt.

    Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên nét mặt đang lâng lâng ấy, bên cạnh màu đồng khỏe khoắn còn có một chút sắc đỏ, kéo dài tới tận tai.

    Ngài đưa tay vuốt nhẹ, đèn trên chiếc vòng tắt.

    "Em cũng rất thơm. Hình như không phải nước tạo mùi.."

    "Ta nên làm gì với em đây?"

    "Chưa bao giờ ta cảm thấy biết ơn dị năng của mình đến thế.. để có thể nghe thấy tiếng lòng em rõ hơn.."

    "Ta mong lần sau ta sẽ không phải kìm chế khi chúng ta cùng nằm trên một chiếc giường, cùng ngủ trong một căn phòng, cùng sống trong một tòa lâu đài.."
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...