Trước tiên, mình xin giới thiệu đây là cách nhìn nhận của mình và mình không mong muốn áp đặt đối với mọi người, có thể có sai sót về cách nhìn nhận, mình mong mọi người có thể bỏ qua và các lỗi ngữ pháp mình hi vọng ít nhất có thể, nếu có, mình chân thành xin lỗi các bạn rất nhiều :( Từ trước đến nay, phù thuỷ luôn được biết đến với hình ảnh xấu xí, đen đuổi và luôn làm những điều độc ác, đầy mưu mô và thâm hiểm. Còn nàng công chúa xinh đẹp, đáng yêu là cô nàng tốt bụng, thông minh, lương thiện và rất bao dung với mọi người. Công chúa luôn là cô nàng hoàn hảo và được ưu ái, phù thuỷ lại là kẻ nhận lấy những kết cục thảm hại nhất. Vì những hình mẫu quá lý tưởng như vậy, vô tình tạo nên những kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, một người con gái xấu xí, dù lương thiện và thông minh đến đâu, cũng không thể so bì với cô công chúa xinh đẹp mà lại tinh ranh và ma quái, biết cách tô vẻ một nhân phẩm hoàn mĩ, nhưng nội tâm lại xấu xí, nhếch nhác. Mình nói đến đây, chắc hẳn số đông các bạn đều bảo sẽ chọn cô phù thuỷ ấy, nhưng trên thực tế thì không như vậy, vẻ đẹp ngoại hình thực sự quan trọng, vẻ đẹp giả dối tươi mát và luôn hiền diệu trong mắt mọi người mới là điểm thu hút người khác, mọi người khó có thể nhận ra một mụ phù thuỷ ẩn đằng sau vẻ đẹp của nàng công chúa kiều diễm và đáng yêu, vẻ đẹp thực sự tác động đến cách nhìn nhận một con người của bạn, bạn có từng nghĩ như thế này "cô bé có gương mặt đáng yêu đến vậy, mình không tin cô bé là người độc ác", hay bạn có từng nghe câu nói "đã xấu còn đóng vai ác"? Một cô nàng xấu xí phải luôn làm việc cật lực để tạo ra thành quả to lớn để khiến mọi người tán dương, nhìn thấy; thì nàng công chúa đáng yêu chỉ cần làm tốt một chút đã có biết bao người khen ngợi, tuyên dương. Không phải bởi chuyên ngành hay đẳng cấp, mà thực ra với mình, là bởi mọi người chỉ nhìn về phía cô cô chúa nên luôn nhận ra cô bé làm tốt dù là việc nhỏ, còn phù thuỷ xấu xí lại không ai chú ý đến nên việc tốt nhỏ không làm họ nhìn thấy được. Vì vậy trong các bộ phim hay truyện, mình luôn tin rằng phù thuỷ có một lý do nào đó khiến họ trở nên hung tợn như mọi người vẫn thấy, thực ra là vì họ đã từng trải qua biết bao nhiêu đau khổ, so bì, bao nhiêu vất vả, thiệt thòi; để đến một ngày họ nhận thấy, bản thân thực sự đã đối tốt với tất cả mọi người, đã cho đi biết bao yêu thương trong lòng nhưng lại chẳng nhận lại được gì. Mình tin chính vì như thế, phù thuỷ trong mắt mọi người mới là một con người vừa xấu vừa ác, bởi "nhân chi sơ tính bản thiện", con người không ai mong muốn mình xấu xí và độc ác cả, nhưng có ai từng nghĩ, ta sẽ luôn nhìn thấy những điểm tốt đẹp của một phù thuỷ hay chưa?
Mình là kiểu người thường hay nhìn bằng nhiều hướng khác nhau, không phải nhìn một hướng, và mình nghĩ thực ra phù thuỷ nếu kh trải qua nhiều thiệt thòi và bất công, họ đã không trở nên xấu xa như vậy. Con người cần phải cảm thông thay gì ghét bỏ phù thuỷ như vậy
Thực ra mình khá đồng cảm với quan điểm của bạn. Ngày nhỏ mình cũng từng thắc mắc, tại sao lại có những phù thủy xấu xa và độc ác như vậy. Mẹ mình khi ấy thường chỉ nói một câu: "Vì tác giả truyện viết như thế nên có người phải như thế!" Khi ấy mình chỉ khẽ chu môi, nghĩ rằng vì mẹ bận việc nên đang trả lời mình cho có lệ. Nhưng thực tế, càng lớn, càng hiểu chuyện, mình thấy lời mẹ mình nói khi ấy cũng rất có lý. Nghĩ lại thì, trong các bộ truyện những nhân vật chính thường được tác giả mô tả rất kĩ lưỡng. Dù họ có làm gì đó sai trái thì cũng sẽ có những lý do để giải thích cho những vấn đề ấy. Còn các nhân vật phụ, nhân vật phản diện, họ chỉ được mô tả nhấn mạnh khi họ làm việc xấu hoặc có những suy nghĩ "cực phẩm". Thực tế, không phải cứ có ngoại hình xinh đẹp đã là người tốt hay "nhân vật chính". Cũng không phải cứ xấu xí là độc ác hay "phản diện". Kể cả trên các tác phẩm phim ảnh, mình nhớ lâu lắm rồi có một bộ phim "Cô gái xấu xí" khá nổi tiếng. Sự đột phá mới mẻ và độc đáo của tác giả cũng rất thu hút người theo dõi. Trên thực tại, hay cổ tích, mình vẫn có một suy nghĩ thắc mắc, công chúa hay lọ lem, rất hiền và hay bị bắt nạt, phải làm việc cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn xinh đẹp và trắng nõn. Điều ấy kì thực không phù hợp với thực tế. Nhưng tác giả phải viết như vậy, những điều không thực tế dưới ngòi bút tác giả vẫn sẽ là phù hợp. Cho nên tác giả không thể mô tả phù thủy hiền lành và tốt bụng được. Nếu không làm gì còn truyện để coi. Nếu phù thủy được mô tả tốt hơn công chúa, vậy là vai trò 2 nhân vật đã bị đổi cho nhau. Phù thủy trở thành vai chính thì được bạn đọc yêu thích lựa chọn sẽ là điều hiển nhiên rồi. Hi..
Các bạn có biết rằng, nơi sinh ra những câu chuyện cổ tích chúng ta thường đọc, chính là Châu Âu. Các nhà văn thường thuộc nhóm quý tộc hoặc là những người được giới quý tộc Châu Âu trọng vọng. Hình tượng các Công chúa và Hoàng tử, ông Hoàng, bà Chúa xuất hiện trong các câu chuyện thường là một cách gián tiếp nịnh bợ giới cầm quyền, nếu câu chuyện đó được lưu truyền và phổ biến tốt trong dân chúng, thường thì các tác giả sẽ được trọng thưởng. Phù thủy, kẻ ác thì thường được chọn hình mẫu từ những dân đen tật nguyền, nghèo khổ, lem luốc.. Bị xã hội hắt hủi. Những kẻ trộm cắp bánh mì chỉ để sinh tồn.. Truyện cổ tích thời đó là một kiểu mị dân thời phong kiến. Biến những bất công xã hội thành điều hiển nhiên. Biến việc hỏa thiêu một người ghẻ lở (mụ phù thủy) trở thành điều bình thường và được vỗ tay. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau (bằng tiền thuế của dân nghèo) trở thành một câu kết kinh điển. Xin lỗi, nhưng tôi nhìn cuộc sống qua lăng kính sự thật.
Câu hỏi của bạn không bao giờ xảy ra, tôi sẽ phân tích ở dưới: 1 Công chúa với phù thủy là từ những câu chuyện cổ tích của Châu Âu. 2 Công chúa là thuộc tầng lớp hoàng tộc, với thời phong kiến vua chúa đứng đầu đất nước thì vua chúa luôn luôn đúng, con của vua chúa là công chúa cũng vậy. 3 Thời xưa Châu Âu theo Công giáo, theo quan niệm của Công giáo, phù thủy đại đa số là nữ và các tu sĩ Công giáo luôn tuyên truyền phù thủy là những người có hại cho xã hội. Thời xưa Châu Âu đã từng nhiều chuyện săn phù thủy. Nên công chúa sẽ luôn là người tốt, và phù thủy luôn là người xấu.
Thích công chúa vì công chúa xinh đẹp, nếu phù thủy cũng đẹp thì cũng thích phù thủy. Bé đẹp bé phải được ưu tiên! Không bàn đến các yếu tố thiêu não đằng sau vụ này, chỉ nói đến bề nổi của hai hình tượng nhân vật thôi nha. Hồi bé mình thích công chúa, lớn lên mình vẫn thích công chúa. Vì các nàng ấy xinh đẹp, gặp nạn gặp khó gì rồi cũng có người đỡ cho, kết cục thì sáng láng, luôn là kẻ cười đến cuối cùng. Phù thủy thì tài năng đấy nhưng làm đủ trò rồi cuối cùng lãnh đủ, ra sân khấu ngầu lòi kiểu gì rồi cũng bị thua. The winner takes it all. The loser's standing small. Beside the victory. That's her destiny. Xem kết cục của họ chỉ thấy cảm thương chứ không hâm mộ. Những thứ chúng ta thích thường là thứ bản thân ngưỡng mộ và hướng đến, ai mà không thích đẹp không thích là người thắng đâu nè? (^-^)
Thật à? Nếu là em - em chọn Phù thuỷ đội vương miện. Vì Công chúa thường đợi được cứu. Phù thuỷ thì tự cứu mình. Nhưng em thích đẹp. Đẹp thì vẫn phải có vương miện. Cho nên em chọn làm phù thuỷ nhưng biết ngồi ngay ngắn, trang điểm nhẹ, cười duyên, và nếu cần - búng tay một cái, ai sai tự khắc ngã. Tóm lại: Ngoài mặt ngoan, trong người mang phép. Vừa đẹp vừa nguy hiểm. Đời phải vậy mới vui.
Nếu là phù thủy đội vương miện thì là hoàng hậu á, như hoàng hậu trong Công Chúa Bạch Tuyết ấy. Thực ra chỉ có trong truyện cổ tích các nàng công chúa bánh bèo mới là người thắng thôi, ở ngoài đời thì là địa bàn thống trị của các nữ vương.
Công chúa sống để được yêu, nữ vương sống để được phục. Còn phù thuỷ - phù thuỷ sống cho nhẹ lòng, vui vẻ. Em cũng chẳng mong gì hơn ngoài chuyện sống sao cho dễ chịu, thi thoảng nghịch ngợm một chút cho đời đỡ buồn.