Xã hội phức tạp. Mỗi ngày hàng ngàn câu chuyện xót xa. Hiếp, cướp, giết nhan nhản nhưng sao dư luận chỉ chăm chú theo dõi, tìm đọc những tin bài đó như thể một gã trai khát dục đang bị hấp dẫn bởi thân thể lõa lồ, khiêu khích của trinh nữ. Hôm nay án mạng 1, án mạng 2, ngày mai án mạng n. Người viết tin rằng bản thân bàn nhắc về nó với suy ngẫm tạo sức răn đe con người, lên tiếng gay gắt về những giá trị đạo đức đang suy đồi. Nhưng.. Thực tế, không việc làm nào đi chệch mục đích kinh tế cả. () Những câu chuyện giản dị, có ích, nhân văn hầu như chẳng được mấy người quan tâm. Những bài học đạo đức ấy sao không ai dành thời gian chiêm nghiệm và phô ra với độc giả? Bài toán khó không phải là làm thế nào để chiều chuộng tâm lý số đông mà phải làm sao để gõ kẻng, đánh trống thu hút sự quan tâm của con người vào những giá trị nhân bản sâu sắc, thiết thực. Vậy là, để chạy theo cuộc sống, trừ những lúc sống thật với chính mình trong vài phút ngắn, con người phải có trái tim cứng rắn hơn sắt đá mới trụ vững được hay sao?