Truyện Ngắn Ngoài Ý Muốn - Thanh Trúc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh Trúc, 28 Tháng tư 2018.

  1. Thanh Trúc

    Bài viết:
    6
    Ngoài Ý Muốn

    Thanh Trúc

    Hôm nay trời đẹp, tôi mang trong mình tâm trạng vô cùng hào hứng đón chào ngày mới tung tăng đến trường.

    Trên đường đi tôi không cố ý, rất là không cố ý va vào một cậu trai, tôi từ nhỏ đến lớn dều được người ta gọi là đầu sắt, thế nên cậu trai kia la hét om sòm, mặt mày tái xanh nhìn tôi như nhìn bệnh dịch. Tôi ngơ ngác hỏi cậu ta:

    "Đau đến vậy sao, đàn ông gì mà yều ớt thế, cùng lắm là bong gân tay thôi mà"

    Thế là không chỉ cái nhìn khác lạ của cậu ta mà tôi còn nhận được vô vàn ánh mắt nhìn quỷ của mọi người xung quanh.

    Tôi giã lã, tươi cười nịnh nọt bước đến hỏi han cậu ta, dìu cậu ta đi đến trường. Sỡ dĩ tôi biết cậu ta học cùng trường với mình là bởi vì chiếc huy hiệu to đùng đề tên trương kia, cái huy hiệu trời đánh hại tôi cứ phải chịu phạt vì tội quên đeo huy hiệu.

    Thực ra tôi hơi ngốc nhưng cũng đâu đến nỗi nào chứ, cũng chỉ hay quên một chút thôi.

    "Lê Tâm, đây là lần thứ 308 từ ngày cậu bắt đầu năm học mới đã đi trễ đây!"

    Thực ra tôi chỉ là thích ngủ nướng một chút thôi, cũng đâu phải do tôi cố ý, vả lại rõ ràng là 312 lần mà, thế mà cậu ta còn dám ăn xén bớt của tôi, tức! Cũng chứ tròn 400 còn gì, lẻ như vậy thì tính làm gì chứ?

    "Lần này là do tôi phải dìu cậu bạn này tới trường mà, đâu phải do tôi cố ý đâu chứ"

    Tên sao đỏ đáng ghét đó nhìn nhìn tên con trai đứng cạnh tôi, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa kia của ta mà giật mình hoảng hốt, mà, ngay cả tôi cũng kinh hãi ấy chứ!

    Tôi lập tức nhẹ nhàng mà dìu cậu ta đến phòng y tế, đến nơi, cậu ta được nhân viên y tế kiểm tra một hồi rồi kết luận là bong gân, xem chứ, tôi nói rất là linh đấy nhé!

    Thế là cậu ta ngày nào cũng bắt tôi dìu cậu ta tới trường, cậu ta bị bong gân tay chứ có phải ở chân đâu mà lại hành tôi như vậy chứ, tức! Nhưng biết làm sao giờ, tôi là người làm cậu ta thành ra như vậy, không đền tiền là may lắm rồi!

    May là kì thi cuối kì đã qua, tôi có khá nhiều thời gian rãnh, cũng coi như là tạm ổn.

    Điều may mắn hơn hết là kết quả kì này tôi không đứng bét trường nữa mới ghê chứ, lại có thể đứng thứ 1045 toàn khối trên 1050 học sinh, thật không thể nào tin nổi. Vì chuyện đó mà tâm trạng tôi cứ như nở hoa, cũng nhiệt tình chăm sóc cậu ta hơn.

    Nhưng cậu ta càng lúc càng quá đáng, đã bắt sáng nào cũng phải dậy sớm dìu cậu ta đến trường, bây giờ còn bắt tôi đi mua cơm trưa cho cậu ta ăn nữa chứ, có quá đáng không, hận!

    Có lần tôi nói:

    "Tôi có phải oosin của cậu đâu mà cậu cứ sai tôi hoài vậy. Hết mua cơm rồi đến đi lấy nước, còn phải dìu cậu đi khắp nơi, cả trường này ai cũng đồn lên là tôi với cậu có quan hệ đó đó.. thanh danh của tôi còn đâu nữa"

    "Cậu có soi gương trước khi đi học không"

    "Có chứ!" Con gái ai chẳng phải chăm chút trước khi ra ngoài chứ!

    "Tôi khuyên cậu tốt nhất nên làm việc ấy trước khi ăn sáng, lời khuyên chân thành đấy!"

    Nói rồi cậu ta còn vỗ vỗ lên vai tôi nữa chứ, tôi tức, Lâm Nguyên, câu nghĩ cậu đẹp trai gái theo nhiều là ngon lắm chắc, đồ đào hoa!

    Mà cũng phải khâm phục bản thân kiên định ý chí kiên cường của tôi thật, bị luc con gái bám đuôi cậu ta đe dọa, nhe răng trợn mắt thế mà tôi còn vui vẻ như hoa mùa xuân thế này thì đúng thật có một không hai.

    Nhớ mấy bữa trước, tôi bị một đám con gái chặng trước cửa nhà, bô bô cái gì mà tôi là cái thá gì mà đòi quyến rũ Lâm Nguyên, cũng không nhìn xem bản mặt xấu đến mức nào, vâng vâng và mây mây..

    "Các cô nghe hiểu tôi nói gì không? Không phải chứ, các cô nói tôi là quỷ mà hiểu tôi nói gì, vậy không phải các cô.."

    Thế là bọn họ đùng đùng bỏ đi, tôi cũng rất là ngạc nhiên tại sao mình lại thông minh đột xuất như vậy, càng khó hiểu hơn là tôi lại thấy bực bội vô cớ mới chết chứ!

    Đến ngày cậu ta tháo bột, tôi vui vẻ ngâm nga nhưng trong lòng tự dưng lại hơi khó chịu, chả hiểu!

    "Cậu tháo bột rồi thì nhiệm vụ của tôi xong nhá!"

    "Tiền thuốc men tổng cộng hết một triệu, không biết lấy tiền đâu trả nữa!"

    Tôi đứng hình, thôi xong! Có khi nào cậu ta bắt tôi trả tiền thuốc men không, tôi mà về nhà xin tiền mẹ thì chưa thấy tiền đâu đã có con dao to đồ sộ chờ sẵn rồi!

    "Mấy bữa nay tôi với cậu đi chung nhiều như vậy tôi cũng không nỡ rời xa cậu, hay là để tôi chăm sóc cậu vài bữa nữa nha!"

    Tôi cười cười, khuôn mặt co giật lia lịa, muốn buồn nôn tới nơi. Mặc kệ vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên của cô nhân viên y tế và vẻ mặt cười cười có chút gian xảo kia, tôi kéo kéo cánh tay cậu ta, tiếp tục hành trình gian nan dìu dắt cậu ta trong việc đi đứng.

    Trải qua năm cuối cấp khó khăn với cậu ta, đến lễ tốt nghiệp tôi mới phát hiện cậu ta lại chọn ngay trường đại học tôi vất vả thi vào. Nhưng rõ ràng cái trường đó rất là không nổi tiếng, cậu ta học giỏi như vậy còn gì!

    Thế là trải qua bốn năm đại học kề cạnh bên cạnh cậu ta, gái đến đều được tôi xua đuổi, câu ta an ổn học hành đến mức nhức mắt, tôi tức!

    Trải qua thêm hai năm hẹn hò với cậu ta, cuối cùng câu ta nhìn thẳng vào tôi, ra vẻ đánh giá rồi gật đầu nghiêm nghị:

    "Em không hề xinh đẹp chút nào, không thông minh đến mức quá đáng, thân hình lại chẳng giống con gái chút nào, đầu gì mà cứng đến mức khiến anh phải bị thương, vậy nên sẽ chẳng ai chịu lấy một cô gái như em làm vợ cả, vì thế giớ và vì những người con trai độc thân thanh xuân ngời ngợi khác, anh sẽ hy sinh mà lấy em về nhà, chúng ta kết hôn đi!"

    Thế đấy, có ai cầu hôn như anh ta đâu cơ chứ!
     
    Góc bình yên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2020
  2. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Hi bạn, mình là thành viên của bang LOO, vừa đọc truyện của bạn và có một số góp ý như sau.

    Về tên truyện, lúc đọc mình thấy khá hoang mang vì không biết rõ nội dung truyện của bạn xoay quanh về vấn đề gì. Sau khi đọc thì mình dần dần hiểu ra. Mình nghĩ bạn nên để phần thảo luận góp ý để lúc nào có ai muốn góp ý sẽ vô bình luận như mình nè. Bên cạnh đó nên thêm ảnh bìa. Ảnh bìa sẽ giúp truyện của bạn thêm sinh động và thu hút độc giả hơn.

    Về nội dung, bạn đã miêu tả được rõ ràng nội tâm nhân vật tôi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về câu chuyện bạn đang chia sẻ. Truyện của bạn cũng rất đáng yêu, xoay quanh về chuyện tình của hai nhân vật chính trong truyện. Mình thấy nam chính trong truyện của bạn rất dễ thương, không hề giả trân. Nhất là ở đoạn cuối khi nam chính tỏ tình nữ chính. Thật sự rất ngầu và hài hước ớ. Đúng chuẩn nam chính ngôn tình. Có thể nữ chính chưa thấy đủ thuyết phục để rung động, chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng như mình thấy thì cặp đôi ấy giống như nhân duyên trời định thì đúng hơn. Tuy nhiên, truyện của bạn viết khá ngắn, cảm thấy còn chưa đủ sức hút để khiến độc giả điên cuồng dõi theo. Nó còn khá mơ hồ, mờ nhạt. Truyện lướt qua nhẹ nhàng chứ không có cao trào hay điểm nhấn nào làm độc giả nhớ tới. Mình nghĩ bạn nên viết dài hơn, tăng thêm các tình tiết gay cấn, lôi cuốn người đọc.

    Về hình thức, bạn trình bày đẹp mắt, câu chữ rõ nghĩa, không bị mắc lỗi logic. Nhưng về dùng dấu câu thì mình thấy bạn hơi lạm dụng dấu phẩy. Ví dụ ở đoạn văn sau.

    "Nhớ mấy bữa trước, tôi bị một đám con gái chặng trước cửa nhà, bô bô cái gì mà tôi là cái thá gì mà đòi quyến rũ Lâm Nguyên, cũng không nhìn xem bản mặt xấu đến mức nào, vâng vâng và mây mây.."

    Bạn có thể sửa như sau.

    "Nhớ mấy bữa trước, tôi bị một đám con gái chặng trước cửa nhà. Họ bô bô cái gì mà tôi là cái thá gì mà đòi quyến rũ Lâm Nguyên. Cũng không nhìn xem bản mặt xấu đến mức nào, vân vân và mây mây.."

    Bạn vẫn mắc một số lỗi chính tả. Ví dụ như ở đoạn trên mình vừa sửa thì vân vân chứ không phải vâng vâng. Và ở một đoạn nữa bạn viết sai từ osin thành oosin ạ.

    Ngoài ra, bạn dùng chữ thay vì viết số nhé. Mình thấy trong truyện bạn dùng khá nhiều số. Có thể như 3 thì viết là ba ạ.

    Sau đây là chút góp ý của mình về truyện của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...