Tôi và Lớp A6 Tác giả: Oneee Thể loại: Tản Văn Bài tham gia dự thi event: Event - Đón hè cùng VNO * * * Cấp ba là những năm học mang lại cho ta nhiều cảm xúc nhất, thời học sinh với nhiều niềm vui, đam mê, khát khao và cả tình yêu. Tôi đoán chắc rằng một phần lớn trong chúng ta vẫn ước có thể trở về thời học sinh lúc đó đúng không? Tôi đã trải qua thời học sinh cách đây 4 năm, bây giờ nhớ lại cảm thấy lúc đó mình thật ngây ngô vui vẻ, không suy nghĩ nhiều như bây giờ. Mỗi lần ôn lại những kỉ niệm cũ cùng bạn bè đều rất vui vẻ hớn hở, rủ bạn bè đi chơi chỉ toàn là ôn lại những câu chuyện lúc đó: Nào là ăn quà vặt trong lớp bị giáo viên bắt được, nghịch bậy viết bản kiểm điểm, kiểm tra không học bài toàn dùng phao chuyển nhau, trốn tiết học thể dục đi uống nước ngày hè.. những cái chơi ngu lúc đó bây giờ nghĩ lại thật hài hước, lúc đó còn biết yêu nữa chứ. Tình đầu của tôi vào năm 17 tuổi, tôi quen người yêu cùng tuổi, nghĩ lại thì đó là mối tình khó quên và hạnh phúc của tôi. Lúc quen nhau, chúng tôi không công khai cho nhiều người biết, nhưng sau đó thì chúng tôi quyết định công khai. Không phải lúc nào tôi cũng thả cơm chó đâu nha, chúng tôi quen nhau rất ngây thơ, trong sáng, kiểu lúc đó là lần đầu tôi có bạn trai nên chuyện gì cũng ngại ngay cả việc nắm tay cũng vậy. Thật ra thì lúc quen nhau tôi sợ bố mẹ biết sẽ cấm nhưng mà không sao mẹ tôi bảo quen thì quen nhưng mà đừng ảnh hưởng tới việc học là được. Chúng tôi quen nhau được ba năm và chia tay khi chúng tôi vào đại học. Ừm thì chia tay vì một vài lí do khá là hài hước. Lớp chúng tôi không phải là một lớp quá xuất sắc gì, toàn là những thanh niên có niềm đam mê với thể thao, giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng than: "Tụi bây học mà cũng lấy được huy chương như vậy thì tốt biết mấy". Thầy lúc nào thì cũng than này nọ thôi chứ mỗi lần chúng tôi thi đấu thì "Thanh niên" đó là người hô hào cổ vũ to nhất "cực kì hăng say". Hầu như mọi cuộc thi ở trường hay của huyện, tỉnh đều có mặt thành viên của lớp chúng tôi. Nhớ không lầm thì lần đó cô bạn chơi chung với tôi đạt giải thưởng lớn còn được khen dưới cờ vào sáng thứ hai, lúc được nêu tên lên lớp chúng tôi hồ hét phấn khởi, toàn trường đều nhìn vào lớp. Không phải vì niềm đam mê thể thao mà chúng tôi không học, lực học tập của lớp tôi cũng khá lắm đó, những bạn nào giỏi đều sẽ giúp đỡ các bạn yếu hơn học tập nên đa phần đều không có điểm quá yếu. Vào những kì thi các bạn đều chăm lo vào sách vở, học nhóm vì thế nên lớp chúng tôi không xếp vào lớp học yếu. Ba năm học cấp ba tôi có những người bạn vô cùng chất lượng đó nha. Trai xinh, gái đẹp, đứa thì giỏi thể thao, đứa thì giỏi tiếng anh, đứa thì buôn bán này kia.. có mỗi tôi không làm được trò trống gì, nghĩ lại dị ghê hahaha. Lúc mới vào học, mặt đứa nào nhìn cũng ngu ngu hài hước, thế mà sau một năm nó khác hẳn các bạn ạ. Mỗi tôi đến bây giờ vẫn phèn phèn, chả thay đổi gì nhiều, nhưng mà vẫn chơi chung nha. Chúng tôi hợp nhau bới tính cách và cách nói chuyện của mỗi đứa. Hiện tại thì chúng tôi không học cùng thành phố nhưng tết về vẫn tụ tập cùng với nhau, mỗi khi nhắc lại những chuyện cũ thì chắc ngồi nói chuyện đến hôm sau cũng chưa hết. Khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất trong những năm học cấp ba có lẽ là những chuyến du lịch, picnic chung với lớp, cực kì vui, cực kì thích thú, chỉ cần lên kế hoạch và đi thôi "nhanh, gọn, lẹ". Tuy bây giờ đã qua mấy năm rồi nhưng nó vẫn mang lại cho tôi ấn tượng sâu sắc trong lòng, khi ngồi trước màng máy tính viết về khoảng thời gian đó, tôi đều không quên dù cho nó có là chi tiết nhỏ nhất, bạn bè, tình cảm, thầy cô, gia đình, những cuộc vui chơi.. tất cả dường như mới ngày hôm qua. Bây giờ là sinh viên, sống xa nhà, mỗi ngày đều bận rộn giữa việc học và đi làm thêm, bạn bè cũng ít, lúc nào cũng phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống không còn kiều ngây ngô như lúc còn là học sinh toàn học, chơi, giúp bố mẹ công việc nhà. Tôi nhớ hôm vô tình lướt Facebook tôi thấy họ đăng vài dòng: "Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3. Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tượng niệm về tuổi trẻ của chúng ta.." Khi thấy những dòng này tôi đã suýt khóc, rất đúng, bản thân tôi bây giờ cũng đang nhớ về những năm còn là học sinh của mình, những kí ức vui vẻ.. Dù sao thì bây giờ cần cố gắng cho hiện tại và tương lai, những gì đã qua ta hãy cất đi, chôn giấu nó vào một góc nào đó trong tâm hồn mình, sau này kể cho con cháu nghe về một thời huy hoàng của ông bà nó.