Đọc một bài viết về cậu, tôi bỗng thấy tim hơi bồi hồi và hoài niệm.. Sinh năm 1997, năm nay sẽ là 24 tuổi nhưng đã kiếm được rất nhiều tiền, là thành viên của nhóm nhạc BTS nổi tiếng đang làm nên cuộc cách mạng nghệ thuật lớn, nhận Huân chương văn hóa từ Tổng thống Hàn Quốc, xuất hiện tại UNICEF với vai trò là một người truyền cảm hứng và góp phần làm nên chiến dịch #LoveMyself #ENDviolence giúp đỡ hàng ngàn trẻ em trên khắp thế giới, mua nhà mua xe cho ba mẹ.. 24 tuổi còn quá sớm để một người bình thường có thể làm nên nhiều thành tích như vậy nhưng với Jungkook thì hoàn toàn có thể bởi luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ. Hành trình trưởng thành của cậu, mặc dù có nhan sắc sẵn, có thiên phú sẵn nhưng không bao giờ ngưng cố gắng và tập luyện chăm chỉ. Những năm tháng qua, chẳng thể đếm được những ngày cậu vất vả, vô số khó khăn và thử thách để chạm tới ước mơ, vô số lời dụ hoặc và khinh thường giữa phố thị phồn hoa. Có lẽ trái tim cậu là tấm khiêng được làm bằng kim loại không bao giờ gỉ cho nên mới có thể chịu đựng lâu đến như vậy. Nhưng mà cậu cũng là con người, phải có lúc mỏi mệt và cô độc. Những lúc cậu vui, cậu dùng mạng xã hội để đăng tấm ảnh, đăng một đoạn nhạc cậu hát, cậu livestream trò chuyện cùng fan. Những lúc chúng tôi lo lắng và bất an, sẽ thấy cậu đã đăng một tấm ảnh, đăng một đoạn nhạc, cậu tâm sự cùng mọi người. Và những lúc cậu buồn, những khi cậu mệt mỏi ấy là lúc chúng tôi chẳng biết gì. Họa chăng có cũng là những khi hiếm hoi nhất. Chỉ là, đôi ba câu của cậu lại làm trái tim tôi đau đến thế. Cậu hiểu về chúng tôi nhiều như vậy, viết nên những bản nhạc chạm đến đáy lòng tôi, cậu cho chúng tôi động lực để cố gắng, cậu khi nào cũng cổ vũ chúng tôi còn chúng tôi lại không hiểu về cậu nhiều lắm. Cậu hay cười, mỗi khi cười đuôi mắt lại cong cong như vầng trăng sáng; cậu lại thích cười mỗi khi trong lòng có tâm sự. Cậu rất dễ xúc động nhưng lại không hay biểu lộ cảm xúc; cậu rất dễ khóc nhưng lại gắng cầm nước mắt trước mặt chúng tôi. Và những khi cậu một mình đối diện với chính mình, xung quanh chỉ là yên lặng lạnh ngắt, có phải là khóc rấm rức hay lại cố nhịn không rơi lệ chăng. Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát tôi đã chẳng còn là cô nhóc vô tư ngày bé nữa, cậu cũng chẳng còn là cậu bé hồn nhiên của ngày xưa. Có thật nhiều thứ thay đổi theo sự vận hành của cuộc sống, cơ thể cậu cao lớn, tài năng của cậu được nhiều người biết đến hơn và trái tim cậu cũng ngày càng rộng mở. Cậu học cách yêu thương người khác cậu, cậu bao dung cho người ghét mình. Cậu học cách tha thứ cho cuộc đời, cậu nghiêm khắc cho riêng mỗi cậu. Cậu dạy tôi cách xua đau thương bằng nụ cười, cậu dạy tôi cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tin tưởng vào chính mình. Nhưng cậu có còn nhớ, cách cậu mở lòng chia sẻ cùng chúng tôi không. Cậu thay đổi đi nhiều lắm, cậu điềm đạm, cầu âm trầm hơn trước. Cậu ít nói hơn, lại ít thể hiện đi, cậu cũng ít đi đôi lần chuyện trò cùng chúng tôi. Có lẽ là cậu chẳng muốn khiến ai phải buồn hơn nữa, có lẽ là cậu nghĩ một mình ta biết đến sự tồn tại của nỗi buồn. Duy chỉ có trái tim hiền hậu và ánh mắt thanh thuần đó. Ừ thì, đôi mắt kia ngày càng trưởng thành, ánh mắt ngày càng sắc bén nhưng cái ngây ngô đó vĩnh viễn không thể nào tan đi. Trong hành trình trưởng thành của mỗi người đều có những giọt nước mắt và vô vàn nụ cười. Cũng như cậu, trong tận cùng của trang sách mang tên cậu, hành trình trưởng thành đó đầy khoái lạc song cũng nhiều đau thương. Nếu trưởng thành chỉ là một nét vẽ nhàn nhạt trên một trang giấy, dường như nét vẽ của cậu được pha giữa vô vàn sắc màu. Có màu xanh lá đầy hi vọng, có màu đen đầy bi thương, có màu trắng đầy thiện lương, có màu đỏ đầy lửa ấm, có màu xám tro u ám như những ngày mưa.. Và nếu hành trình trưởng thành là sa mạc khô cằn hoang vắng, cậu sẽ là cây xương rồng cứng cáp đầy uy nghiêm. Thân yêu của tôi, trưởng thành thật vất vả có đôi khi lại độc bước mà đi, chỉ cần trái tim cậu còn nhiệt huyết tôi tin cậu sẽ còn bay xa hơn; bay đến chân trời chan chứa hạnh phúc và nụ cười, nửa trái tim đã bị tổn thương sẽ được vỗ về, an ủi giống như cậu đã từng vỗ về tôi ngày ấy.