Xuyên Không Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu - Tịnh Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiêu Ý, 27 Tháng năm 2021.

  1. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Tên truyện: Hoa mộc miên trong gió

    Tác giả: Tịnh Yên

    Thể loại: Xuyên không

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Hạnh phúc không tự tìm đến với mình mà chỉ có cố gắn theo đuổi.

    Nếu thành công thì tất nhiên là mỹ mãn.

    Nếu thất bại cũng không có gì để tiếc nuối.

    Kiều Vi cách một lớp màn hình nói yêu anh, liệu có thật là yêu hay là ngộ nhận.

    Duật Hiên đứng cạnh cô nhưng chỉ nhận được câu nói thật xin lỗi.

    Kết thúc là happy ending hay bad ending, mời các bạn xem tiếp.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tịnh Yên
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chết vào ngày hai mươi mốt tháng ba, hoa mộc miên nở đầy trời.

    Tôi chết vào ngày hai mươi mốt tháng ba, mùa hoa mộc miên nở. Hai bên đường trên những cây mộc miên, hoa nở thàng từng chùm, từng chùm. Quả nhiên, ông trời cũng không bạc đãi tôi lắm, có thể để tôi trước khi chết được nhìn thấy hình ảnh đẹp như vậy, chết trong một ngày đẹp như vậy: Trời xanh, mây trắng, gió đưa, hoa mộc miên đỏ rực. Một ngày đẹp thế này mà phải chết, thật sự không cam tâm một chút nào cả. Dù vậy, nhưng tôi vẫn không chống đỡ được mí mắt đang nặng nề sụp xuống. Tôi vô lực mà khép mi, cảm nhận được cơn đau toàn thân cũng dần biến mất, rồi thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng phiêu lãng bay lên không trung. Tôi cố ngoảnh mặt lại nhìn khung cảnh bên dưới. Đám đông bắt đầu nhốn nháo, còn có người la thất thanh, chết rồi, chết mất rồi..

    Tôi biết mình đã chết thật rồi.

    Trong đám đông đó, có một đứa bé gái đứng ngơ ngác nhìn mẹ nó người bê bết máu lặng lẽ nằm trước đầu xe tải..

    Có lẽ đây là tiếc nuối, cũng là lo lắng cuối cùng của tôi, hy vọng con tôi có thể tiếp tục bình an vui vẻ lớn lên, không cần ai đó nói rằng mẹ nó vì nó mà chết. Tôi còn muốn nói rằng, mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm, con gái cưng của mẹ..

    Tôi cứ nghĩ rằng hai soái ca hắc bạch vô thường sẽ đến đón mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy ai, họ quên mình rồi à. Đợi đến khi xe cứu thương đến chở tôi đi nhà xác rồi lại chở tôi về nhà, chờ đến khi người ta đem tôi chôn vào lòng đất vẫn không thấy gì, có lẽ hai soái ca này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Tôi một hồn ma từ lúc chết đi cho đến hiện tại đã hai mươi năm rồi, cứ vất vưởng sống theo đúng nghĩa của một hồn ma hít khí trời mà sống. Có lẽ điều an ủi nhất với tôi trong suốt hai mươi năm qua là chứng kiến con gái trưởng thành, biết yêu rồi lấy chồng, mặc dù kết hôn hơi sớm một chút, nhưng chú rể thật sự rất soái lại lắm tiền, thật sự xứng đôi với con gái xinh đẹp của tôi. Mẹ vợ là tôi đây rất hài lòng. Mẹ già của tôi một đời tần tảo nuôi con, đến những năm tuổi già lại đau lòng làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng may mắn, trước khi chết tôi có mua bảo hiểm, nên những năm cuối đời bà không cần phải tần tảo vất vả nuôi cháu. Nhìn mẹ già của tôi rưng rưng nước mắt hạnh phúc nắm tay con gái mình trong ngày vui trọng đại này tôi thật sự thấy thanh thản, có lẽ hai mươi năm qua đây là ngày tôi thấy bản thân thanh thản nhất, thật sự không còn tiếc nuối gì nữa.

    Diêm vương dường như cũng cảm nhận được sự thỏa mãn của tôi, nên đã sai hai soái ca trong truyền thuyết đến, tôi lúc này rất sảng khoái mà thoải mái đi theo họ, trên đường đi cũng trò chuyện hết sức rôm rả. Tôi còn moi được tin tức hết sức quan trọng, hai người bọn họ ấy mà lại đi phẩu thuật thẩm mỹ nha, hơn nữa có đến chín mươi phần trăm quỷ sống ở U Minh đều đã đi phẩu thuật thẩm mỹ qua, mà Diêm Vương của bọn họ là người trải qua phẩu thuật thẩm mỹ nhiều nhất, không dưới một trăm tám mươi lần đâu, nghe đến đây tôi thầm nghĩ mình nhất định phải ngắm Diêm Vương thật kỹ mới được. Bạch soái ca thì rất ôn hòa phù hợp với hình tượng công tử ôn nhuận như ngọc, còn hắc soái ca thì lạnh lùng như băng, nên thật ra người tôi nói chuyện nhiều nhất là bạch công tử, hắn ta nhìn tôi rồi chậc chậc hai tiếng hỏi tôi đã đến đâu để phẫu thuật thẩm mỹ, tôi lạnh lùng nhìn hắn, nhan sắc của tôi là hàng thật giá thật không hề đi thẩm mỹ nha. Mặc dù tính theo năm thì năm nay tôi cũng gần bốn mươi rồi, nhưng khi tôi chết mới có hai mươi bảy tuổi, nên vẫn giữ được thanh xuân xinh đẹp, lại còn cộng thêm nhan sắc thượng thừa vạn người mê nên rất tự tin mà đi bên cạnh hai soái ca, trên đường còn thu hút rất nhiều ánh mắt của đồng bạn nha.

    Đến điện của Diêm Vương, tôi tinh thần sáng láng mà vái chào đại lão gia ngài, nhưng khi ngẩng mặt lên mới thấy mình mà nhầm rồi, thật sự là nhầm rồi, tôi đây là đến động mỹ nam mới đúng chứ nào phải điện Diêm Vương. Phán quan thật soái, mà Diêm Vương ngồi phía trên kia lại càng soái hơn, vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Quả không hổ là người đã trải qua hơn một trăm tám mươi lần phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt.

    Tôi còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã thấy Phán quan đại ca mặt đầy ý cười hỏi thăm.

    - Cô nương tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao chết?

    Tôi cũng rất phối hợp mà cúi người giả vờ thi lễ, nói là giả vờ vì thật không biết động tác vừa rồi của mình có được tính là thi lễ không? Rồi bắt chước mấy tiểu thư cổ đại trong truyền thuyết mà nhỏ nhẹ trả lời:

    - Dạ, tiểu nữ tên là Thanh Lan, năm nay gần bốn mươi..

    Tôi còn chưa kịp nói lý do tại sao mình chết đã thấy soái ca Diêm Vương đang cố che miệng kìm chế tiếng ho sặc sụa của mình. Bộ tôi nói có gì sai sao? Nếu quả thật do tôi nói sai mà Soái ca Diêm Vương mới bị sặc chính nước miếng của mình thì quả thật tôi đây tội trạng nặng nề. Nhưng chỉ thấy Phán quan đại ca bên cạnh che miệng cười tủm tỉm khen tôi bảo dưỡng dung nhan thật tốt, còn hỏi tôi dùng bí phương dưỡng nhan gì. Tôi lúc này mới ngớ ra, à hóa ra là vậy, vội vàng thanh minh:

    - Không phải, là do tiểu nữ chết từ hai mươi năm trước.

    - Hả?

    Lúc này cả Phán quan đại ca và soái ca Diêm Vương đều ngạc nhiên, tôi nhanh mắt nhìn thấy một tia kỳ lạ trong mắt của hai người. Tôi đoán chắc cái chết của mình có điều gì đó kỳ lạ, lại thấy hai đại ca hắc bạch lặng lẽ lui ra khỏi cửa. Không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Trên kia, Phán quan đại ca ho khan hai tiếng, chậm rãi lên tiếng:

    - Cái này.. Thanh Lan cô nương, nếu được đi đầu thai làm người lần nữa cô có nguyện vọng gì không?

    Cái gì mà nếu được đầu thai làm người lần nữa, không lẽ người khác chết đi không được đầu thai làm người à? Nghĩ sao hỏi vậy, tôi có quyền được giải đáp thắc mắc mà đúng không? Lần này trả lời tôi là soái ca Diêm Vương, soái ca Diêm Vương nhìn tôi tựa tiếu phi tiếu chầm chậm nói:

    - Cũng có người chết rồi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh, cũng có người chết rồi đi đầu thai, nhưng là đi đầu thai làm súc sinh.

    Đây là một hình thức uy hiếp phải không? Tôi có làm gì quá phận sao? Nhưng mà người thức thời chính là trang tuấn kiệt, tôi cũng cười khan hai tiếng, rồi đáp lời:

    - Hôm nay nhờ có Diêm Vương đại nhân mà tiểu nữ được mở mang kiến thức.

    - Vậy..

    Phán quan đại ca nhìn tôi thâm thúy mở miệng nhả một chữ mở đường cho hươu là tôi đây chạy. Tôi là một cô gái thông minh, tất nhiên là hiểu được ý của Phán quan đại ca, cũng không có đòi hỏi gì lớn lao, ngay thẳng đáp lời:

    - Tiểu nữ muốn trở thành bạch phú mỹ trong truyền thuyết.

    Nói xong tôi ngẩng đầu nhìn hai soái ca phía trên, chỉ thấy ánh mắt họ giao nhau thật sự gần như muốn phóng lửa, tôi chắc chắn hai người này có gian tình, chứ sao họ có thể dửng dưng trước nhan sắt này của tôi. Soái ca Diêm Vương khẽ gật đầu, tới đây tôi mà thèm để ý tới cái gian tình của bọn họ làm chi, tôi chỉ biết mình sắp trở thành bạch phú mỹ rồi, thật muốn ngẩng cố lên trời cười vang ba tiếng.

    Nhưng mà họ cũng mất lịch sự quá đi, cái gì cũng phải từ từ, báo trước cho tôi một tiếng chứ, tôi còn chưa kịp định thần, chỉ nghe thấy Phán quan đại ca giọng nói mạch lạc rõ ràng hô một tiếng:

    - Được.

    Trước mắt tôi bỗng tối sầm, tôi thậm chí còn chưa kịp uống canh mạnh bà, chưa kịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngàn dặm mạn đà la bên cầu Nại Hà, cứ thế mà oanh oanh liệt liệt đi đầu thai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  4. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sống lại một lần nữa.

    Sống lại một lần nữa, tôi thật sự trở thành bạch phú mỹ, nhưng là một bạch phú mỹ bị mọi người khinh bỉ. Trời ạ, bảo sao mà hai soái ca kia lại đẩy tôi đi nhanh như vậy, tất cả đều có âm mưu cả.

    Thân phận mới của tôi là cháu gái nhà họ Trịnh, tên là Trịnh Kiều Vi. Đại gia đình có ba thế hệ, điều ngạc nhiên là cả ba thế hệ đều sinh sống dưới một mái nhà, phải nói chính xác là một đại biệt thự gồm có ba biệt thự nhỏ bên trong, nhìn tổng thể từ trên cao xuống giống hệt tòa một lâu đài. Đứng đầu nhà họ Trịnh là ông nội Trịnh, Trịnh Hoài Nam, tiếp theo là bà nội Trịnh, tên là Cố Nhã Cầm. Ông bà nội có hai người con trai là Bác cả của tôi, Trịnh Hoài Bắc. Một người nữa chính là ba của tôi, Trịnh Hoài Tây. Nói tới đây, chắc ai cũng nghĩ nếu như ông bà nội tôi có thêm một người con nào nữa thì chắc vị chú bác này sẽ có tên là Trịnh Hoài Đông. Ha ha, nghe thật buồn cười nhưng chính xác là như vậy đấy. Ông nội Trịnh nói, ông muốn công ty của ông có thể phát triển vươn xa đến tám phương bốn hướng, tiếc là hiện tại chỉ mới có ba hướng thôi, nghĩ đến đây thôi đã thấy buồn cười.

    Lan man quá, quay lại vấn đề chính nào, ba của tôi lấy mẹ tôi là tiểu thư duy nhất của nhà họ Trần tên là Trần Nhã Tình, cũng là bạch phú mỹ. Theo như mọi người ngầm hiểu thì tương lai tài sản của nhà họ Trần đều sẽ thuộc về hai anh em tôi, nói như vậy chắc mọi người cũng đã rõ ba mẹ tôi có hai người con, là tôi và anh trai tôi, thật may là anh trai tôi tên Trịnh Hoài Vũ mà không phải là Trịnh Hoài Đông, tôi cá là thời điểm có thể tự suy nghĩ anh trai tôi cũng cảm thấy như vậy. Gia đình bác cả tôi tương đối phức tạp, thật ra nhìn từ bên ngoài thì rất đơn giản, bác cả tôi lấy tiểu thư nhà họ Lý, là Lý Hồng Thanh, bác cả Lý cũng là bạch phú mỹ, nhưng không phải là tiểu thư duy nhất như mẹ tôi. Gia đình bác cả chỉ có một cô con gái cũng là chị họ của tôi tên là Trịnh Kiều Vân, bao nhiêu năm qua không thấy có thêm tin vui nào, chính vì vậy mọi người lại nghĩ tài sản nhà họ Trịnh tương lai sẽ để lại phần nhiều cho anh trai tôi, vậy nên bác cả mới ra ngoài tìm thêm mấy phòng hòng kiếm con trai, nhưng nghe nói vẫn không kiếm được đứa con trai nào mà lại có thêm hai người con gái ngoài giá thú. Đó chính là điểm mà tôi nói phức tạp ở gia đình của nhà bác cả, cũng chính vì điều này mà tình cảm của gia đình bác cả không mấy hài hòa, không giống như gia đình tôi, ba mẹ thương con, vợ chồng đầm ấm. Tôi cảm thấy lần này mình là được nhiều hơn mất.

    Nói về lý do tại sao mà tôi lại nói mình đầu thai qua làm một bạch phú mỹ bị người người mắng. Đó chính là điểm mà tôi rất muốn lôi hai vị soái ca kia ra hỏi cho rõ ràng thế nào là đầu thai hai vị đó có biết không, bởi vì tôi hoàn toàn là xuyên không, xuyên đến một thời không lạ lùng, đây cũng là thế giới hiện đại nhưng không phải là thế giới nơi tôi sinh sống trước kia, dường như là phát triển hơn thế giới trước kia của tôi cả hai trăm năm.

    Tôi xuyên vào thân thể của vị bạch phú mỹ họ Trịnh, tên Trịnh Kiều Vi như đã giới thiệu ở trên, sống trong một gia đình hạnh phúc nhưng lại không biết quý trọng thân thể của mình. Trịnh Kiều Vi năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, theo kế hoạch sẽ kết hôn với vị hôn phu từ bé tên là Vũ Quốc Việt, cũng thuộc thế hệ bạch nhị đại. Thế nhưng, vị hôn phu này qua lại mờ ám với thanh mai trúc mã, con gái của quản gia nhà anh ta, không thẳng thừng từ chối hôn sự nhưng lại cố tình kéo dài không chịu làm đính hôn khiến Trịnh Kiều Vi tức giận, chạy đến buổi tiệc do nhà họ Vũ tổ chức nhục mạ cô gái kia, rồi lại đe dọa nếu Vũ Quốc Việt nếu không đính hôn sẽ nhảy lầu tự tử, không biết Trịnh Kiều Vi kia có thật là muốn nhảy lầu hay không, nhưng không khéo lại thật sự ngã xuống từ lầu hai nhà họ Vũ, không những làm trò cười cho thiên hạ còn bị bọn họ thóa mạt không ra gì. Thật ra cô ấy cũng không làm gì quá mức không chấp nhận được, nhưng vì cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Trịnh nổi tiếng quá mức xinh đẹp lại được gia đình cưng chiều từ nhỏ, có cuộc sống mà bao nhiêu người có tiền mơ ước nên hiển nhiên trở thành cái đinh trong mắt nhiều cô tiểu thư khác. Từ một chuyện vốn lẽ cũng không là gì bọn họ thêu dệt thành chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng thật không may là sau lần té này Trịnh Kiều Vi lại không tỉnh lại, không biết đã chết chưa mà khi tỉnh lại lần nữa thì chính là tôi. Tôi tỉnh dậy nhận được mọi ký ức của Trịnh Kiều Vi trước kia, cũng được biết, ông nội Trịnh vì bênh vực đứa cháu gái là cô mà đứng ra hủy đi hôn sự này, cũng dừng luôn mọi hợp tác kinh tế. Từ đây, hai nhà Trịnh Vũ không qua lại với nhau nữa.

    Nói đi cũng phải nói lại, tên Vũ Quốc Việt kia cũng thật là tra nam, không yêu thì nói là không yêu, không cưới thì nói là không cưới, hành động như hắn quả thật không đáng mặt đàn ông. Nhưng Trịnh Kiều Vi trước kia khổ nổi chắc là yêu tên đó đến chết đi sống lại đi, nên tại buổi tiệc rượu kia mới làm ra đủ loại chuyện mất mặt. Mà thôi, chuyện quá khứ cứ cho qua, giờ đây Trịnh Kiều Vi là tôi, chứ không phải cô gái ấy nữa. Còn về phần cô ấy đã đi đâu thì để hai soái ca kia lo liệu đi.

    Chết đi lại được sống lại một lần nữa, còn trở thành bạch phú mỹ được những kẻ có tiền kia ngưỡng mộ thì dại gì mà không thỏa sức hưởng thụ. Từ ngày xuyên vào thân thể của Trịnh Kiều Vi tôi mỗi ngày chỉ có ba việc đó là ăn, ngủ và shopping. Gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, nên tôi lại phải đổi toàn bộ đồ trong tủ, tôi không thích những bộ cánh sặc sỡ kia một chút nào. Đến hôm nay là ngày thứ hai mươi tư kể từ khi tôi tỉnh lại, bà nội Trịnh buổi sáng còn hỏi tôi hôm nay có ra ngoài nữa không, nghĩ đi nghĩ lại, số trang phục tôi mua mấy ngày qua cũng đủ để tôi mặc đến sang năm rồi, nên tôi quyết định ở nhà cũng bà đi tản bộ.

    Bà nội Trịnh là một phụ nữ hiền hòa, lại khéo léo, ở cạnh bà nói chuyện rất thoái mái. Nhưng khi nói nói chuyện cùng bà một lúc tôi phát hiện ra một việc, hóa ra mọi người trong gia đình đều vẫn lo lắng tôi không buông được tên tra nam kia. Nam mô thật là tội lỗi, tôi phải cam đoan với bà nội đến lần thứ n rằng mình đã hoàn toàn quên cái tên tra nam kia, còn muốn không nhớ nổi mặt mũi hắn ta nữa rồi, bà nội mới nửa tin nửa ngờ thả tôi về phòng.

    Tôi về phòng mình nằm dài trên giường một cách nhàm chán, không có việc gì làm, tôi lên mạng tìm mấy bộ phim thần tượng xem giết thời gian, nhưng thật không may từ xem cho giết thời gian tôi lại đắm chìm trong đó. Mặc dù là bà cô gần bốn mươi tuổi, nhưng thật ra tôi luôn không tự giác được điều này, trong suy nghĩ của mình tôi chỉ là cô gái hai mươi bảy tuổi, chỉ dừng lại vào giây phút mình chết. Trong lúc tôi đang luyện phim thì mẹ Trần gõ cửa bước vào, mẹ Trần năm nay đã bốn mươi bảy tuổi nhưng bảo dưỡng khá tốt cộng thêm nhà họ Trần kinh doanh chủ yếu là mặt hàng thời trang nên bà khá sành điệu, nhìn bà tôi còn tưởng bà chỉ hơn tôi trước khi chết vài tuổi. Tôi thấy phía sau bà còn có một người nữa, là một cô bé tầm mười bảy mười tám tuổi. Tôi còn chưa kịp hồi hồn trước nhan sắc của bà thì đã nghe bà gọi.

    - Kiều Vi ra đây mẹ nói chuyện với con một chút.

    Tôi từ trong đống chăn bước xuống giường, tới cạnh bàn trà nơi mẹ Trần và cô bé kia đang ngồi. Tôi khá tò mò, không biết cô bé cô bé này là ai, trong lúc tôi quan sát cô ấy, thì cô bé cũng lén nhìn tôi. Hiện tại, mẹ Trần đang là Tổng giám đốc của thương hiệu thời trang Vincen, thương hiệu thời trang nổi tiếng của Trần Gia, thời gian bận rộn, không biết lý do gì mà lại về nhà giờ này.

    - Có chuyện gì vậy mẹ?

    Mẹ Trần nhìn tôi cười dịu dàng, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bà.

    - Đây là Lê Na, cháu gái thím Trương bên nhà ông ngoại con, cô bé năm nay mười tám tuổi, mới vào đại học, tương lai sẽ đến đây ở cùng con, ngoài thời gian đi học, thời gian còn lại sẽ giúp con lo liệu những việc trong cuộc sống.
     
    Con gà và con mèo, hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  5. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô hầu nhỏ cùng sở thích.

    Cuộc sống của tôi từ nay có thêm một cô hầu nhỏ làm bán thời gian tên là Lê Na. Cô bé khá dạn dĩ, lại hoạt bác, nói chung tôi rất thích, mà điều khiến tôi thích nhất ở cô bé là chúng tôi có chung sở thích xem phim.

    Từ lúc tôi vô tình xem một bộ phim thần tượng liền mê mẩn nam chính trong phim đó, thế là tôi ngày ngày cày cuốc hết xem phim đến xem tin tức của thần tượng. Tôi cảm thấy mình điên rồi, giống y hệt mấy thím hồi xuân.

    Lê Na thì càng điên cuồng hơn tôi, mỗi ngày ngoài lên lớp thì hầu hết thời gian còn lại là cùng tôi xem phim và tìm tin tức, càng ngoài ý muốn là hai chúng tôi cùng có chung một thần tượng, quá hợp nhau rồi còn gì.

    Lê Na phấn khích đến mức tiết lộ cả nhiệm vụ cơ mật mà mẹ tôi đã giao cho cô ấy. Hóa ra, Lê Na được mẹ tôi phái tới để làm gián điệp mọi người ạ, lại quay về vấn đề của Trịnh Kiều Vi và tra nam, mẹ tôi sợ tôi vì tra nam mà lại làm ra trò dại dột gì nữa nên phái Lê Na đến theo dõi tôi đấy.

    Lê Na đến ở cùng tôi ba ngày đã kinh hoàng hét lên rằng:

    - Chị Vi Vi, chị nào giống một người muốn tự tử vì tình chứ?

    Tôi nhìn cô bé như thể người ngoài hành tinh rồi mới nhớ ra là việc gì, thế là tôi lại phải đảm bảo một lần nữa để cô bé yên tâm mà cùng tôi xem phim tiếp.

    Nhưng mà, xem rồi xem, tôi như bị vướng vào ma chướng, tôi cảm thấy mình yêu rồi, yêu thần tượng trong phim kia rồi. Tôi nói điều này với Lê Na, cô bé cười ha ha rồi vỗ vai tôi bộp bộp, dõng dạt tuyên bố:

    - Chị Vi Vi à, em chỉ sợ chị xem xong hết phim anh ấy đóng mà không yêu anh ấy thôi, chứ như chị là hết sức bình thường.

    Trời.. tôi bắt đầu hoang man rồi

    - Vậy có rất nhiều người thích cậu ấy sao?

    Lê Na hất mặt, dương dương tự đắc rằng:

    - Tất nhiên rồi, nhưng mà..

    Tôi nheo mắt nhìn cô ấy

    - Nhưng sao?

    Lê Na nhìn tôi cười tủm tỉm

    - Nhưng không ai đẹp như chị, chị Vi Vi chị mà đi làm diễn viên chắc chắn sẽ nổi tiếng rất nhanh.

    Nghe đáp án từ Lê Na, con sâu tự mãn của tôi nhảy nhót không ngừng, biết là mình đẹp đấy nhưng nghe người ta khen cảm xúc hoàn toàn khác nha. Khoan. Lê Na vừa nói gì nhỉ? Nếu tôi làm diễn viên? Nếu tôi làm diễn viên thì sao nhỉ?

    Một suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu tôi, Nếu tôi làm diễn viên đóng phim cùng cậu ấy thì không phải mỗi ngày chúng tôi sẽ ở cùng nhau sao? Tôi nói ra ý tưởng này cho Lê Na, cô ấy vỗ đùi một cái đét rồi nhảy cẫng lên ôm chầm tôi hoan hô.

    - Chị Vi Vi cuối cùng em cũng đả thông được tư tưởng của chị rồi. Với nhan sắc này của chị mà không đi làm diễn viên thì thật là phí.

    Rất lâu về sau, tôi mới phát hiện ra, hóa ra tôi bị cô hầu nhỏ của mình lợi dụng một cách triệt để mà không biết. Tôi muốn theo đuổi thần tượng của mình bằng cách làm cùng nghề với cậu ấy, còn Lê Na cô ấy cũng muốn làm giống tôi, nhưng cô ấy tự biết rằng với nhan sắc của cô ấy, có cố gắn thêm tám năm chứ mười tám năm nữa cũng chưa chắc được đóng phim cùng cậu ấy, vậy nên cô ấy xúi giục tôi làm diễn viên. Nếu tôi thành công được đóng phim cũng cậu ấy thì không phải cô ấy với tư cách là trợ lý của tôi cũng sẽ được tiếp xúc với cậu ấy hay sao? Lúc đó, cô ấy khai sao nhỉ? Từ lần đầu gặp tôi cô ấy đã nung nấu kế hoạch này rồi. Tôi quả thật bị bán triệt để, bị bán còn giúp cô ấy đếm tiền nữa chứ.

    Vấn đề này để sau hãy nói tiếp, quay lại hiện tại, sau khi chúng tôi thống nhất kế hoạch tôi bắt đầu ra lệnh cho cô hầu nhỏ của mình mệnh lệnh đầu tiên, thu thập mọi thông tin của thần tượng.

    Nhưng mà.. Có ai nói cho tôi biết, thái độ bây giờ của cô ấy là gì vậy? Cô ấy nhìn tôi một cách khinh bỉ.

    - Chị Vi Vi, chị như vậy mà cũng nói là muốn theo đuổi thần tượng của em đó hả?

    Rốt cuộc tôi là chủ cô ấy, hay cô ấy là chủ của tôi vậy, cái gì mà thần tượng của em? Cậu ấy thành của cô ấy từ lúc nào vậy? Với thái độ này mai mốt tôi thành công chiếm đoạt cậu ấy xong đừng hòng tôi cho cô ấy đụng đến ngón tay của cậu ấy nhé. Lê Na cảm nhận được ánh mắt bất thiện của tôi, cô ấy ngập ngừng trong giấy lát, rồi sau đó không biết vì lý do gì, tôi thấy rõ ràng cô ấy như được bơm máu gà hưng phấn nhảy tót lên giường tôi, hất mặt bắt đầu phát biểu bài thuyết trình hơn hai ngàn chữ của mình, có lẽ sự bất thiện của tôi không ngăn được cảm xúc khoe khoang của cô ấy

    Tôi có thể tóm tắt nội dung bài thuyết trình hơn hai ngàn chữ của cô ấy như sau:

    Thần tượng của chúng tôi tên là Ngô Dật Hiên. Năm nay hai mươi hai tuổi, bằng tuổi của tôi, nhưng tính ra còn kém tôi hai tháng năm ngày. Ngô Dật Hiên theo ba mẹ sang Pháp định cư từ nhỏ, là một học bá mới hơn mười chín tuổi đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng của Pháp. Nhưng vì đam mê phim ảnh vừa tốt nghiệp đại học xong cậu ấy liền trở về nước tham gia casting phim. Bộ phim đầu tiên Ngô Dật Hiên đã được đóng vai nam phụ cùng đàn anh gạo cội Vương Tùng Kha, vai tiếp theo đã được đóng chính, cho tới nay đi diễn được hơn hai năm, đóng được năm bộ phim và chưa từng tham gia gameshow nào. Thân thế bối cảnh của Ngô Dật Hiên là một bí mật, chỉ biết với nhan sắc ấy, thần tượng của chúng tôi đã dẫm đạp lên không biết bao nhiêu tiểu thịt tươi khác giành được giải nam diễn viên được yêu thích nhất năm chỉ sau chín tháng vào nghề. Nói chung là hot không thể hot hơn.

    Tôi chống cằm suy nghĩ, thần tượng của tôi xuất sắc như vậy, liệu tôi có theo đuổi nổi không đây?

    Lê Na ngồi bên cạnh vẫn lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ nhưng mà nhìn ánh mắt rực lửa chiến đầu của cô ấy tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp tôi theo đuổi đàn ông nên phải làm cho ra ngô ra khoai chứ.

    Nói về kiếp trước tôi thật sự xui xẻo, còn chưa biết yêu đã được ông trời ban luôn cho phần thưởng. Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp xong đại học, lũ bạn thân kéo nhau đi bar tổ chức ăn mừng, lần đầu vào bar tôi hết sức ngáo ngơ nên đã chạm trán tên ăn chơi nào đó rồi bị chuốc thuốc lúc nào cũng không biết, rồi sau đó.. không có sau đó, tôi ôm phần thưởng từ trên trời rơi xuống mà không biết cha đứa bé là ai. Thật may mắn là lũ bạn thân của tôi lúc ấy cũng hết sức hổ báo, sau hai tháng điều tra mai phục, cuối cùng cũng tóm được hung thủ. Hóa ra cha đứa bé là một tên nhà giàu cũng vừa tốt nghiệp đại học, bị đám bạn thân gài. Tôi còn gì để nói, người ta cũng không phải cố ý, bắt đền kiểu gì. Sau đó, tôi thành thật khai báo với mẹ, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ bất hạnh, chồng mất sớm, một thân một mình nuôi con, nuôi con vừa lớn, còn chưa được nhờ vả được gì đã phải ôm thêm một cục nợ. Nói đến đây cũng biết là tôi quyết định sinh đứa bé. Hung thủ làm tôi có phần thưởng cũng là một người có trách nhiệm, hắn ta nói sẽ kết hôn với tôi, nhưng tôi đã từ chối, với nhan sắc của tôi lúc đó, muốn lấy ai không được cần gì phải chèo kéo một người cưới mình vì trách nhiệm. Vậy là tôi trở thành mẹ đơn thân, nói là đơn thân nhưng thực chất là cả hắn ta cũng cùng hỗ trợ nuôi nấng chăm sóc con. Lúc đầu tôi cũng không biết vì lý do gì mà hắn ta lại cố chấp muốn chịu trách nhiệm với con, cho đến khi tôi chết cũng chưa chịu kết hôn. Nhưng sau đó, khi tôi là một hồn ma phiêu lãng mới phát hiện hóa ra hắn ta bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, nói thẳng ra bị sét đánh ngay khi nhìn thấy tôi, vậy nên mới có chuyện hắn ta và tôi cùng bị lũ bạn thân của hắn bỏ thuốc, nhưng hắn ta vì ba cái sĩ diện vớ vẫn không nói cho tôi biết. Ha.. mà có nói tôi cũng có yêu hắn đâu. Chúng tôi cứ thế sống chung một mái nhà, cùng nhau chăm sóc con gái, cho đến khi tôi chết rồi đi đầu thai hắn vẫn chưa lấy vợ, rõ thật vớ vẩn, nghĩ lại chuyện quá khứ tôi lại thấy tội nghiệp cho hắn ta, cũng không biết sau này thế nào.
     
    Con gà và con mèo, hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  6. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con muốn làm diễn viên

    Tôi kéo Lê Na lại bảo cô ấy lên kế hoạch những việc tôi cần làm cho mấy ngày tới, cô ấy đã dụ dỗ tôi đi theo con đường này thì phải biết tôi cần làm gì mà đúng không?

    Lê Na nhìn tôi bằng ánh mắt quyết đoán.

    - Tham gia casting phim, em đã điều tra rồi, anh ấy chuẩn bị đóng chính bộ phim cổ trang tên là Tài Tử Thành Đô. Nữ chính đã được quyết định rồi, hiện tại bọn họ đang tìm diễn viên phụ, nữ phụ số một và số hai chắc chắn không thuộc về chúng ta, vậy nên chị cố gắn casting nữ phụ số ba đi.

    Tôi mù mờ, còn không biết bộ phim này nói về cái gì, nữ phụ số một số hai là ai, lại còn nữ phụ số ba là nhân vật như thế nào? Tôi hỏi Lê Na nữ phụ số ba đóng vai gì?

    Lê Na nhìn tôi trầm ngâm, tôi thấy cô ấy nửa muốn nói nửa lại thôi, tôi liền dùng đôi mắt biết nói của mình khiến cô ấy phải mở miệng khai thật không được gian dối nửa lời. Cô ấy đành khuất phục trước ánh mắt đầy dâm uy của tôi:

    - Là.. là nữ phụ đóng vai tiểu thư nham hiểm hãm hại nữ chính.

    Tôi nhìn Lê Na bằng ánh mắt như cười như không nói

    - Em thấy chị hợp với vai đó à?

    Lê Na phất phất tay định giải thích, tôi không để cô ấy nói liền hỏi tiếp:

    - Em thấy chị dễ dãi với em quá phải không?

    Lúc này mặt Lê Na xuất hiện tia hoảng hốt, ấp úng thanh minh, tôi đâu phải cố ý chỉnh cô ấy, nhưng mà lâu lâu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ cho cô ấy sợ chứ, hù dọa cô ấy cũng thú vị lắm, Lê Na là kiểu hổ giấy điển hình nha. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, vai nữ phụ số ba này tôi không thể đóng được, không nói tới chuyện, vai này chỉ biết nghĩ kế hãm hại nữ chính, làm gì có cơ hội tiếp xúc với nam chính, vậy tôi tham gia làm gì, tôi càng không thể diễn vai nữ phụ xấu xa như vậy được, ấn tượng của tôi trong mắt nam thần sẽ thật là xấu đi. Một cô gái xinh đẹp như tôi không đóng chính thì thôi, làm sao có thể đóng một vai phụ như vậy. Tôi liền hỏi Lê Na, ngoài những vai nói trên còn có những vai diễn nào? Sau cùng tôi quyết định casting vai phụ chỉ có ba cảnh diễn, đó là cô nô tỳ thân cận của nam chính. Nghe hai chữ thân cận cũng biết là thân cận đến mức nào rồi, chỉ kém chưa lên giường thôi. Mặc dù chỉ có ba cảnh diễn nhưng cảnh nào cũng là đóng chung với nam chính, kết cục lại vì nam chính mà chết nữa, quả thật đã thân còn để lại ấn tượng quá tốt nữa chứ. Tôi thật sự khâm phục Lê Na, cô ấy làm sao có thể tìm kiếm được những thông tin này cơ chứ? Quả thực thích hợp làm trợ lý cho minh tinh chuẩn bị nổi tiếng là tôi nha.

    Việc trước mắt là làm thế nào để nói chuyện tôi muốn đi đóng phim cho mọi người trong gia đình biết, những người khác có thể không sao, nhưng ông nội thì tôi không chắc. Tôi vừa mới đến đây chưa bao lâu, chưa hiểu rõ hết tính cách của mọi người nên cũng không dám quá manh động.

    Gia quy của nhà họ Trình là một tuần có bảy ngày thì ngày cuối tuần, mọi người bắt buộc phải có mặt đầy đủ để ăn cơm cùng nhau. Mà hôm nay chính là ngày thứ bảy, nói cách khác, để có thể kịp thời casting phim mới của nam thần thì hôm nay tôi phải nói chuyện mình muốn đi đóng phim cho mọi người biết, nói chính xác là tôi phải được mọi người đồng ý mới có thể leo lên con đường theo đuổi nam thần của mình được. Lê Na suy nghĩ cả một ngày cũng không nghĩ ra được cách nào để ông nội tôi đồng ý, nên cuối cùng tôi quyết định chiến đấu trực tiếp thôi.

    Không biết bữa cơm của những gia đình giàu có khác như thế nào chứ bữa cơm của Trình gia là thế này, đầu tiên là ông nội sẽ hỏi hết một lượt bác tôi, ba tôi, anh tôi rồi chị họ tôi tình hình công ty như thế nào, sau đó đến mẹ tôi và bác gái, mẹ tôi thì ông hỏi thăm tình hình Trần Gia, Bác gái thì ông hỏi thăm tình hình Lý gia, Sau đó là đến đứa vô công rồi nghề tôi đây, không hiểu mọi người nghĩ gì mà nói tôi được cưng chiều chứ lúc nào tôi cũng là người bị ông mắng nhiều nhất trong nhà. Bà nội thì khỏi hỏi vì ông và bà là cùng một phe nha.

    Hôm nay lại giở bài cũ, sau khi hỏi bài hết một lượt, ông nội nhìn tôi bằng ánh mắt theo kiểu ta đây là đang cố tình mỗi tuần đều sẽ dày vò ngươi đấy, rồi hỏi theo kiểu ta đã biết mà còn cố tình hỏi đấy

    - Khi nào cháu mới đến công ty làm việc, cháu đã tốt nghiệp được hơn ba tháng rồi nhỉ?

    Tôi thở dài nhìn ba mẹ tôi, ánh mắt thiết tha cầu mong họ có thể cứu tôi khỏi biển lửa sắp tới đây, chứ tôi quả thật không thể hy vọng gì vào ông anh đang vui sướng khi người gặp họa cạnh bên, lại càng không thể trông chờ vào chị họ thân mình còn lo không xong ở đối diện, nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười tủm tỉm của hai người.

    Hầy, cuộc sống này quả thật gian khổ, con đường này chỉ mình tôi đi sao? Vậy thì phải cắn răng mà bước thôi, phải biết rằng muốn ăn xôi thì phải chịu ăn đấm trước nha.

    - Con đến công ty làm gì chứ? Công ty có Bác cả, có ba con, có anh trai và chị họ, còn chỗ cho con sao? Không lẽ con đến làm nhân viên cho người ta sai bảo, ông thấy như vậy cũng được hả?

    Ông nội không tức giận trước câu trả lời của tôi nhưng lại dùng ánh mắt như đã hiểu hết mọi chuyện, khiến tôi thật sự muốn chạy về phòng hỏi Lê Na xem có phải cô ấy đã tiết lộ bí mật rồi hay không?

    - Vậy chứ cháu muốn làm gì?

    Tôi thật sự muốn bỏ chạy, nhưng mà.. Ngô Duật Hiên, tôi không thể từ bỏ nam thần của mình được, đây là lần đầu tiên tôi muốn theo đuổi trai trẹp nha, tôi muốt nước miếng, căn răng đánh bạo trả lời:

    - Cháu muốn làm diễn viên, cháu muốn đi đóng phim
     
    Con gà và con mèo, hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  7. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống nhàm chán, con chỉ muốn tìm niềm vui thôi mà.

    A.. Tôi vừa nghe thấy tiếng gì vậy nhỉ? Tiếng ly nước ngã? Tiếng dao cứa mạnh lên dĩa? Hay là tiếng muỗng va vào chén? Không đúng. Là hỗn hợp của ba âm thanh này thì phải. Là ai có thể tạo ra những âm thanh thần kỳ thế này trên bàn ăn vậy? Tôi đảo mắt một vòng, anh trai yêu thương của tôi đang đỡ ly nước đã đổ ra bàn hết sức chật vật, anh ấy vậy mà còn không quên há hốc miệng nhìn tôi với ánh mắt như gặp một chuyện kinh dị nhất trong cuộc đời mình. Tôi lại đảo mắt một vòng. A.. Chị họ đang uống canh mà lúc này chị ấy cũng đang kinh ngạc nhìn tôi, tôi liền đáp trả chị ấy một nụ cười hết sức thân thiện sau đó tôi cố gắn ngẩng đầu nhìn mọi người. Bác gái vốn luôn dịu dàng ít khi xúc động, vậy mà bây giờ lại có biểu cảm phong phú như vậy á. Trời ơi, chuyện tôi muốn đi đóng phim khó lý giải lắm sao? Không phải xu hướng bây giờ là tiểu thư nhà giàu tham gia showbiz thể hiện ta đây nhà giàu đẳng cấp chơi khác người?

    Tôi rụt rè lên tiếng:

    - Chuyện này khó tiếp nhận như vậy sao?

    Ba tôi ngồi cách tôi hai ghế tằng hắng giọng hỏi lại:

    - Con thấy sao?

    À ba tôi từ lúc nào cũng biết cách vòng vo vậy nhỉ?

    - Cuộc sống nhàm chán, con chỉ muốn tìm niềm vui thôi mà.

    Ông nội tôi ngồi phía trên tằng hắng hai tiếng rồi nói như ra lệnh

    - Vậy đến công ty học hỏi đi..

    - Ông thấy đến công ty làm sai vặt có thể tạo niềm vui sao?

    Mặc dù cắt ngang lời người lớn có hơi vô lễ nhưng mà tôi quả thật không nhịn được nha. Kiếp trước tôi là dân viết dự án, mỗi khi có dự án mới là y như rằng vài đêm thức trắng là chuyện hết sức bình thường, mới hai mươi mấy tuổi mà trên đầu tôi đã có tóc bạc rồi. Khó khăn lắm mới được xuyên qua sống cuộc sống của bạch phú mỹ, không hưởng thụ mà còn phải lao lực như vậy á? Vậy thì trả tôi lại cho Diêm Vương soái ca đi.

    Ông nội tôi là một lão bất điểm trong xương cốt, còn bên ngoài thì lúc nào cũng cố tỏ ra đạo mạo, tôi thừa biết nha. Bác cả tôi mới là người vô tích sự nhất trong nhà này, à quên là người vô tích sự thứ hai trong nhà này, người đứng thứ nhất là tôi mới đúng, nhưng tôi còn nhỏ nha, còn bác ấy suốt ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, chỉ có mặt vào những bữa cơm như thế này thôi, nếu không có chị Kiều Vân và bác gái Lý chống đỡ thì không biết gia đình nhà bác ấy sẽ thành dạng gì rồi, cũng tội cho bác gái Lý có chồng mà cũng như không, người thì xinh đẹp như vậy. Bao nhiêu năm nay nếu ông nội là người có thể cứng rắn nghiêm khắc thì có thể không quản nổi bác trai sao? Cũng phải nói là dưới sự dạy dỗ "cứng rắn, nghiêm khắc" như vậy của ông mà có thể dạy ra những nhân tài có chí hướng như ba tôi, anh trai tôi và chị họ là một điều ngoài sức mong đợi, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu vào bước đường cùng, tôi sẽ lôi bác cả ra làm bia đỡ đạn. Trong nhà có một người lớn không nên thân như vậy, có thể trách một người nhỏ như tôi không nên người được sao, a không đúng tôi làm sao mà không nên người, tôi chỉ đi tán trai thôi, là chuyện hết sức nên người mà, nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu nói chuyện hết sức tự tin:

    - Ông à, chúng ta có tiền, chúng ta có thể thuê người làm việc thay chúng ta mà đúng không? Tội gì phải cực khổ dãi nắng dầm mưa như vậy?

    Ông nội nhìn tôi tựa tiếu phi tiếu, vào tình huống này mà cười như vậy là thế nào nhỉ? Dường như có gì đó sai sai thì phải, cho dù không tức giận thì cũng không nên có thái độ như vậy đúng không, nhưng sao ba mẹ tôi lại như ngồi trên chảo dầu thế kia?

    - Ba, mẹ hai người sao vậy ạ?

    Tôi nghe được tiếng thở dài cả cây số của ba tôi, rồi lại thấy ông nắm lấy tay mẹ, tôi liền trợn trắng mắt, này là lúc nào mà hai người còn show ân ái cho người ta xem chứ, không biết làm vậy là trực tiếp xát muối lên tim của bac gái Lý sao? Thật đúng là.. không lời để nói.

    - Kiều Vi, nói như con thì chúng ta chỉ cần thuê người về giúp chúng ta kiếm tiền mà mặc kệ họ muốn biến công ty chúng ta thành như thế nào cũng được.

    A đây là lần đầu tiên kể từ lúc đến đây tôi thấy ba nghiêm túc nhìn tôi nói chuyện như vậy, mà chuyện này thì liên quan gì đến một đứa con gái là tôi chứ, chuyện công ty thì nên nói với anh trai mới đúng hơn chứ? Mà mẹ tôi sao lại tỏ ra buồn phiền như vậy? Không biết lúc trước ai từng nói với tôi muốn làm gì thì làm đã có ba mẹ chống lưng cho? Sao giờ chỉ có một cái chuyện nhỏ nhoi thế này thôi mà cũng khó khăn vậy chứ? Mà tôi có phải là cả đời sẽ theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên đâu, tôi chỉ muốn theo đuổi nam thần của mình, kiếm con rể về cho hai người thôi mà. Tôi thở dài nhìn hai vị phụ huynh của mình nói một cách thật tâm huyết:

    - Con có nói là để mặc họ muốn làm gì thì làm đâu. Mình chỉ cần họ làm theo những gì mình muốn làm. Nói cách khác, giả sử con có một dự án, nhưng con không muốn tự thân mình làm, con bỏ vốn rồi thuê người về làm cho con, con chỉ cần theo dõi họ làm thế nào và kết quả ra sao là được rồi?

    Ai có thể nói cho tôi biết thái độ bây giờ của mọi người là gì không? Tôi nói một chút cho mọi người dễ hình dung nha, người ngồi cạnh tôi là đáng đánh nhất, anh trai tôi nhìn tôi cười hết sức giễu cợt thái độ hết sức là xem thường mà đồng minh với anh ấy lại là chị họ thân mến của tôi. Trời à, chị họ lúc nào cũng tỏ vẻ thương yêu đứa em út trong nhà của tôi, sao giờ lại bắt chước anh trai của tôi mà tha hóa như vậy chứ. Còn ba mẹ tôi thì sao, họ nhìn tôi cứ như nhìn một đứa ngồi si nói mộng, lời tôi nói có chỗ nào không đúng, xin nhắc lại kiếp trước tôi là dân viết dự án, phần này tôi nói rất rõ ràng rất đúng thực tế mà, không lẽ nơi này mọi người không làm như vậy? Bà nội với bác gái, hai người này đúng là một couple song sinh, biểu cảm cũng y hệt nhau, cười tủm tỉm đầy khó hiểu, mà người khiến tôi khó hiểu nhất là ông nội, ông cứ ngồi đó cười như không cười nhìn tôi, còn bác cả ấy hả? Trong nhà này cứ coi bác ấy là vô hình đi, đừng nói tới. Tự nhiên tôi thấy cả giận nha.

    - Ông nội, mọi người có gì cứ nói thẳng sao lại nhìn cháu như vậy?

    Ông nội cười đầy giảo hoạt, trả lời còn khó hiểu hơn

    - Cháu nói rất đúng, chỗ nào cũng đúng, tương lai nhà họ Lý có phúc rồi.

    Gì mà lại liên quan đến nhà họ Lý ở đây, tôi đang ngồi trong bàn cơm của nhà họ Trần mà. Trời ơi, nhân sinh kiếp này thật mệt mỏi, có mỗi việc theo đuổi nam thần cũng khó khăn đến vậy sao?

    - Ba mẹ, có chuyện gì thì nói thẳng cho con biết, ba mẹ muốn con làm gì con sẽ thực hiện hết sức nghiêm túc, chỉ cần đồng ý cho con đi đóng phim là được, à chỉ cần đồng ý cho con đi đóng phim ba năm thôi.

    Cả nhà lại đưa mắt nhìn tôi khó hiểu, tôi có cảm giác cả cuộc đời này ông nội tôi sống rất nhàm chán nên đến tuổi nghỉ hưu mới trở nên phúc hắc như vậy. Tại sao tôi lại có suy nghĩ này ư? Chính là vì trong lúc mọi người đang hết dức khó hiểu trước câu nói của tôi thì ông nội lại như lão bất điểm vuốt cái cằm không một sợi râu cười hà hà, cười khiến người khác cảm thấy nổi da gà
     
    Con gà và con mèo, hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
  8. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng môn yến là bắt nguồn từ những bữa cơm của nhà giàu có đúng hay không?

    Hôm qua ăn cơm gia đình bên nội, hôm nay ăn cơm gia đình bên ngoại. Bên nội đông người còn thấy chút không khí nhộn nhịp dễ thở. Bên ngoại ít người mà ai cũng cố tạo ra không khí quỷ dị cho giống trong phim truyền hình thì thật là.. không còn lời nào để nói

    Tôi tự hỏi ba chữ hồng môn yến có phải có nguồn gốc từ những bữa cơm nhà giàu như thế này không?

    Ông ngoại tôi không giống như ông nội, không đáng yêu một chút nào hết. Nếu như sự nghiêm túc của ông nội có thể khiến tôi tức trào máu họng, thì sự nghiêm túc của ông ngoại giống hệt một sợi dây thừng quấn chặt cổ tôi, mặc dù hằng ngày ông luôn tỏ ra hiền từ là vậy. Cả bàn cơm không có lấy một tiếng động nào, tôi như ngồi trên bàn chông, hành động nhai nuốt thức ăn cũng khó khăn không thể tả, lại bắt đầu có suy nghĩ muốn trở về điện diêm vương ngắm soái ca.

    Trước khi đến đây, Lê Na đã nói với tôi, thành bại vào ngày mai chính là hôm nay, tôi lại nhớ đến gương mặt đẹp không góc chết đó, lồng ngực như có muôn ngàn ngọn lửa bùng cháy nói rằng: Cố lên, dũng cảm lên, đừng từ bỏ, hôm nay là quả đắng, ngày mai sẽ là trái ngọt. Tôi lấy hết dũng cảm của mình, ngẩng phắt đầu, không soi gương nhưng cũng có thể cảm nhận được gương mặt mình lúc này tràn đầy sức chiến đấu. Ấy vậy mà tôi lại quên bên cạnh mình là ai, một câu nói của người này có thể biến thành gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt người khác:

    - Kiều Vi, em sao vậy? Mới được bơm máu gà à?

    Tôi quay qua nhìn anh trai mình.. cạn lời..

    Khí thế của tôi cứ như quả bong bóng đang căng bị ai đó chọc một lỗ rồi xì hết hơi, đến cả khóe miệng tôi cũng không buồn nhúc nhích.

    Ấy vậy mà vào lúc này ông ngoại tôi lại bắt đầu lên tiếng, nói đúng hơn là thẩm vấn đứa cháu đang muốn thăng cấp độ nghịch ngợm là tôi đây:

    - Ông nghe ông nội con nói, con có dự án gì đó rất khả thi muốn chúng ta cùng thực hiện.

    A.. Ông nội nhàm chán của tôi, thế mà sau lưng lại đâm cho tôi một nhát như vậy, tôi có thể tưởng tượng được bộ dáng của ông lúc này nha, chắc hẳn là đang ngồi rung đùi vuốt cái cằm không có sợi râu nào của mình, cười hà hà khoái chí rồi.

    Thật sự đáng ghét.. Quá đáng ghét..

    Nhưng tôi giờ phút này lại phải gồng mình để chiến đấu chống lại hậu quả của sự nhàm chán đáng ghét đó đây. Kiếp trước tôi đã có làm gì có lỗi với hai ông lão này sao? Tôi cười giả lả hai tiếng, hết sức nịnh nọt nói:

    - Ông à.. làm gì có chuyện đó? Cháu nào có tài giỏi như vậy?

    Đùa chắc tôi làm sao có thể nhận được, nếu nhận tôi chắc chắn lại quay về khoảng thời gian kiếp trước thức ngày thức đêm để viết dự án, ha ha nghĩ thôi cũng đừng nghĩ tôi sẽ trực tiếp uống thuốc ngủ quay lại điện diêm vương.

    - Cháu cùng lắm là chỉ có ý tưởng nho nhỏ thôi

    Ông ngoại gật gù, rồi lại gật gù.

    Bà ngoại tôi thì giống hệt ông nội tôi, như một lão hồ ly ngàn năm không già, ánh mắt nhìn tôi như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Tôi rùng mình một cái, bà ngoại lại như một vị phật giả hiền từ cười nói:

    - Kiều Vi, bà nghe nói cháu muốn đi đóng phim?

    Tôi đảo mắt một vòng, lại dùng lý do đã nói với ông nội thuật lại một lần, thành công nhận được cái gật đầu của bà ngoại. Nhưng sau đó tôi lại phải đối diện với ánh mắt không buông tha của ông ngoại, ông bắt tôi phải nói một lượt ý tưởng của tôi, cái gì mà không cần tôi vất vả chỉ cần tôi nói ý tưởng ắt hắn sẽ có người làm, cũng không cần tôi theo dự án này, chỉ cần ý tưởng được thông qua tôi có thể tự do ba năm mà đi đóng phim tôi muốn. Tôi chợt nhận ra rằng, đây là chiêu thả con tép của bà ngoại để ông ngoại vắt con tôm là tôi đây. Trời à.. Bà ngoại bà thật là xáu có biết không, đừng có nhìn cháu nữa, cháu thật sự không chịu nổi rồi, nhưng mà có ai hiểu tôi không? Lời ông ngoại nói lại là lời dụ hoặc cỡ nào với tôi chứ? Ha ha, tôi cười hài lòng, rồi bắt đầu thao thao ý tưởng của mình. Thật ra khi mới đến đây tôi có tìm hiểu qua địa lý của thế giới này một lần, ý tưởng này đã xuất hiện ngay từ lúc đó, kiểu như bệnh nghề nghiệp vậy, giờ đây có người hỏi tới tôi lôi ra nói mà không cần phải suy nghĩ, tuy nhiên lời nói cũng không thể diễn đạt hết ý tưởng của tôi về kế hoạch này, chỉ có thể nói qua loa đại khái

    Ý tưởng của tôi có thể nói vắn tắt như sau: Ở thế giới này kinh tế rất phát triển nhưng lại chỉ tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn, còn ở những thành phố nhỏ hoặc vùng quê nhỏ thì kinh tế lại chỉ nằm ở mức trung bình, chậm chí phải nói là kém phát triển. Vậy nên, phần lớn người dân ở đó chỉ có thể tới những thành phố lớn để kiếm việc. Tôi đề nghị chúng ta có thể chọn một tỉnh nhỏ nào đó có vị trí giao thông thuận tiện, nhưng kinh tế chưa phát triển, rồi bắt đầu đầu tư, quy hoạch, thu hút đầu tư khác, phát triển kinh tế, như vậy nếu thành công thì tương lai cùng đất thành này còn không nằm trong tay chúng tôi à. Mặc dù dự án này tương đối lớn thời gian tương đối dài có thể lên đến năm năm thậm chí mười năm, nhưng đây là điều có lợi về lâu dài, thậm chí góp phần phát triển đất nước.

    Kiếp trước tôi từng chứng kiến nhiều bạn học phải xa quê để kiếm một công việc nuôi sống bản thân, mỗi năm chỉ có thể về nhà thăm gia đình một, hai lần. Lúc đầu các bạn ấy đều thấy mới mẻ nhưng sau vài năm ai nấy đều muốn về quê gần người thân của mình, nhưng đâu có dễ như vậy, về quê tìm được một công việc đã khó, tìm được một công việc tốt còn khó hơn, lâu dần đây trở thành tâm nguyện, mơ ước của họ.

    Bây giờ nghĩ lại có chút cảm thấy thương cảm cho họ, nếu có thể tôi thực sự muốn làm gì đó cho những người như các bạn ấy, vừa có thể giúp đời sống người dân ở đó được cải thiện, vừa có thể giúp những người xa xứ được trở về, thử hỏi có ai nếu có cơ hội trở về mà không muốn chứ?

    Ông ngoại và ba mẹ nghe tôi nói xong rơi vào trầm tư, ngay cả anh trai đáng ghét của tôi cũng không ngoại lệ. Ây lúc hắn nghiêm túc cũng không đáng đánh như vậy, ngược lại có chút khiến người khác an tâm, tin tưởng.

    Tôi còn chưa kịp hồi hộp đã nghe lệnh đặc xá của ông ngoại, không phải nói là lệnh giải phóng, không nghĩ tới chỉ với mấy lời mô phòng rách cho cái dự án không tưởng của tôi đã thu về kết quả đại thắng như vậy, nếu như tôi ngồi đàng hoàng viết cho xong dự án này không biết mọi người sẽ chấn kinh tới mức độ nào nhỉ?

    Tôi quay qua anh trai nhìn vẻ mặt tràn đầy khích lệ của hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng lúc này ai còn rảnh mà quan tâm hắn chứ. Tôi nheo mắt cười hết sức đắc ý, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ha ha, tôi phải nhanh chóng về báo tin vui này với Lê Na thôi.
     
    Con gà và con mèo, hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
  9. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa?

    Khi tôi về tới cổng lớn Trịnh gia cũng đã hơn hai giờ chiều. Trên con đường chạy vào biệt thự Trịnh gia, hai hàng cây lớn nở hoa đỏ rực đung đưa theo gió, cũng không biết là hoa gì chỉ là làm tôi nhớ đến buổi sáng năm đó, hoa mộc miên hai bên đường cũng đỏ như vậy, rực rỡ như vậy, từng đóa từng đóa rơi trên người tôi. Cảm giác đó thật xa xăm, thực ra cũng là cả một đời rồi..

    Vừa xuống xe tôi đã thấy Lê Na đang đi đi lại lại trước cổng trông rất sốt ruột, vừa nhìn thấy xe dừng lại đã vội vàng lôi tôi đi thẳng vào nhà nhỏ. Ây.. Đây là đang sốt ruột thay tôi đấy sao, quả nhiên là tri kỷ.

    Tôi vỗ vỗ mu bàn tay Lê Na, định bụng báo cho cô ấy tin vui để cô ấy không phải lo lắng như vậy nữa, nhưng mà tôi còn chưa kịp nói gì, Lê Na đã nói.. nói thế nào nhỉ? Là cho tôi bất ngờ hả? Hay là tạt nước lạnh vào mặt tôi? Phải nói là cả hai đi, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, sao tôi có thể hoa mắt tới mức nhìn cô ấy thành anh trai phúc hắc của mình vậy nhỉ? Quả nhiên, tôi bị sự phúc hắc kia ám ảnh quá sâu rồi. Từ khi đến thế giới này, người phúc hắc như tôi còn bị sự phúc hắc của kẻ khác làm cho điên đảo, thử hỏi đây gọi là gì? Là quả báo đúng không? Ông trời đây gọi là có mắt đó hả?

    Các bạn đang hỏi tôi chuyện gì hả? Tôi thật sự ấm ức mà không ai hiểu. Sau khi kéo tôi vào phòng khách Lê Na giới thiệu cho tôi một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm gọi là thầy Ngô, Lê Na nói sau này thầy Ngô sẽ dạy tôi học diễn xuất. Trời à.. Lê Na này.. tôi thật sự muốn cạn lời với cô ấy.

    Khi tôi hỏi Lê Na tại sao chưa biết tôi có vượt qua được cửa ải của ông ngoại hay không mà đã mời thầy dạy diễn xuất, có ai biết cô ấy đã nói gì không? Lại nói dáng vẻ của cô ấy lúc trả lời tôi như thế nào không? Ây.. để tôi nói cho mọi người biết nha, đôi mắt cô ấy trợn tròn, một tay chống nạnh, vẻ mặt như đang rất ngạc nhiên, nhưng câu trả lời lại rất tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi nghe suýt hộc máu.

    - Chị Vi Vi, chỉ có mỗi việc xin phép gia đình đi đóng phim mà chị cũng không làm được thì có thể nghĩ đến chuyện theo đuổi nam thần sao?

    Tôi.. cạn lời.

    Dù gì người chịu khổ cũng là tôi, cô ấy làm sao hiểu được, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ khiến cô ấy nhận ra rằng có được sếp như tôi là phúc tám đời của cô ấy.

    Giáo viên dạy diễn xuất? Cũng đúng tôi cũng nên học qua một chút, phải nói Lê Na cũng suy nghĩ chu toàn lắm, nhưng ngày mai casting, hôm nay mới bắt đầu học liệu có kịp không vậy?

    Vì để tiết kiệm thời gian tôi cũng không nhiều lời trực tiếp dẫn vào phòng khách nhỏ trên lầu hai, bắt đầu bước đi đầu tiên trên con đường làm diễn viên: Học diễn xuất.

    Cũng vì không có nhiều thời gian, nên chủ yếu là Lê Na yêu cầu thầy dạy tôi những gì sẽ thể hiện vào buổi casting ngày mai. Thực ra vai diễn của tôi là một nô tỳ bưng nước rót trà, những việc này Trịnh Kiều Vi có thể không làm được, nhưng tôi thì không việc gì, chỉ học một chút động tác của cổ đại thôi. Vậy nên sau ba tiếng đồng hồ tôi đã học xong hứa hẹn ngày mai chắc chắn đạt điểm tuyệt đối, thấy giáo cũng nói là tôi rất có thiên phú, mặc dù thầy phải nói một vấn đề đến hơn ba lần tôi mới hiểu, ha.. ha..

    Sau khi thầy giáo ra về, Lê Na ngồi viết viết tô tô gì đó tôi nghe cô ấy lẩm bẩm, gì mà bảy giờ sáng, rồi mười giờ sáng, có lẽ cô ấy đang viết lịch trình cho tôi. Thật ra, tới bây giờ tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng tôi lại không biết sai chỗ nào, dường như tôi đã bỏ qua điều gì đó.. nhưng rốt cuộc tôi đã bỏ qua điều gì nhỉ?

    A..

    Tôi biết rồi.

    Là người thật.

    Tôi chỉ mới nhìn người ta qua lớp màn hình kia mà đã muốn theo đuổi người ta, ngộ nhỡ đâu, người thật không giống thì sao, ngộ nhỡ đâu người thật.. không đẹp như trong phim thì làm thế nào? Trời ơi, tôi vò đầu bức tóc, bao nhiêu tuổi rồi mà tôi có thể phạm phải sai lầm chết người này cơ chứ?

    Có vẻ như Lê Na giờ mới phát hiện ra tình huống của tôi không đúng lắm liền dè dặt hỏi:

    - Vi Vi, chị làm sao vậy? Tôi ngước mắt nhìn Lê Na, đau khổ lại mang theo rất nhiều hy vọng hỏi cô ấy:

    - Na Na, em đã gặp Ngô Dật Hiên ở ngoài đời thật chưa?

    A.. tôi còn cần cô ấy trả lời sao, nhìn vẻ mặt của cô ấy kìa, vẻ mặt cô ấy nói rõ em cũng chưa từng thấy anh ấy ngoài đời.

    Trời ơi.. tôi ghì chặt lấy cô ấy, thật muốn đánh mấy cái cho hả giận, nhưng mà tôi đã sống qua hai kiếp rồi đúng không, tôi phải cư xử cho ra dáng người lớn đúng không nào? Tôi hít sâu vài cái, cố làm bình tĩnh hỏi cô ấy:

    - Vậy sao em dám chắc cậu ấy ngoài đời cũng giống như trong phim, lỡ đâu ngoài đời cậu ấy.. cậu ấy.. không đẹp như vậy thì sao?

    Tôi rõ ràng có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của Lê Na khi tôi hỏi vấn đề này, cũng thật rõ ràng bây giờ cô ấy mới nhận ra vấn đề này cũng có thể là sự thật. Nói thử coi, nỗ lực yêu thích phấn đấu vì một thần tượng nhưng hóa ra ngoài đời anh ta hoàn toàn không giống như sau lớp nàm hình phẳng kia, thậm chí anh ta còn mắc bệnh ngôi sao, hách dịch thì thế nào? Lê Na đờ đẫn vài giây, tôi nghe cô ấy thì thào:

    Tối nay anh ấy có buổi công chiếu phim điện ảnh mới. Nhưng mà giờ này chắc chắn hết vé rồi.

    Hết vé? Hết vé thì thế nào, hết vé cũng không thể ngăn cản tôi được, tôi sẽ mua lại vé của người khác, tôi sẽ trả gấp ba lần số tiền họ bỏ ra mua, không tin họ không bán. Nhưng sự thật là, khi tôi tới nơi, mọi thứ không như tôi nghĩ, fan của Ngô Dật Hiên toàn là fan cuồng, cuồng tới mức, tôi đã ra giá gấp mười lần số tiền ban đầu họ bỏ ra vậy mà cũng không mua được vé. Tôi tức đến nỗi suýt chút nữa tắt thở tại chỗ, lần này tôi quyết đoán ra giá gấp hai mươi lần, người xung quanh trố mắt nhìn tôi, tôi thật cũng muốn trố mắt nhìn họ, còn muốn nói, bổn cô nương như vậy đấy thì sao? Bổn cô nương đây không có gì ngoài tiền các người không biết sao? Họ quả thật không biết điều đó, vì lúc này họ nghĩ tôi bị điên rồi, mà người cầm hai tấm vé kia cũng cho rằng tôi bị điên, vậy nên kết quả là cô ta dúi hai vé xem phim vào lòng tôi rồi ôm tiền chạy như thể tiếp theo tôi sẽ làm ra hành động gì điên rồ vậy. Thật ra tôi không ngốc đến vậy đâu, lúc tôi ra giá gấp mười lần đã có người đến hỏi tôi có mua của họ không, nhưng tôi không muốn, vì sao à, vì vé tôi cần là vé ghế gần với Ngô Dật Hiên nhất. Tôi đến đây để xem Ngô Dật Hiên chứ đi xem phim chắc. Muốn lấy tiền của tôi cũng đâu có dễ.

    Lê Na từ lúc rời khỏi nhà đến giờ vẫn im lặng không biết vì sợ hãi hay vì quá kích động, đến khi tôi lôi cô ấy vào vị trí ghế ghi trên vé, mới thấy ánh mắt cô ấy sáng lên. Trời à, tôi nhìn theo hướng cố ấy nhìn, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao fan của Ngô Dật Hiên có thể điên cuồng như vậy rồi. Bây giờ tôi cũng muốn điên cuồng như vậy đó. Trời ơi, chỉ một nụ cười của cậu ấy cũng có thể kéo người khác chìm sâu vào sự ngọt ngào trong đó. Xung quanh tôi mọi người đang hô hào tên của cậu ấy, băng rôn đèn led đỏ xanh đủ màu nhấp nháy cũng không thể rực rỡ bằng cậu ấy trong mắt tôi lúc này. Tôi quyết định rồi, cậu ấy nhất định phải là của tôi, chỉ bằng nụ cười kia cũng đủ đê tôi đánh đổi cả giang sơn này rồi.
     
    hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  10. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Vi Vi, số tiền đó đủ để chị mua luôn vai nữ phụ số một rồi.

    Tối hôm qua tôi có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ tôi đã gặp cậu ấy. Trời xanh mấy trắng, bãi biển thẳng tắp chạy dài đến tận chân trời, chúng tôi cùng nhau nghịch nước, cùng nhau chơi trò đuổi bắt, tiếng cười theo gió vang mãi đến khi tôi bị tiếng chuông báo thức lôi dậy. Lê Na vào phòng, thấy tôi đã chuẩn bị xong xuôi, môi còn nở nụ cười thì rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy cũng biết hiện tại không có thời gian tra hỏi vị boss khó chiều mỗi lần rời giường là tôi đây vì sao hôm nay khác biệt to lớn như vậy mà nhanh chóng thu thập đồ dùng vào túi rồi cùng tôi ra ngoài. Hôm nay phải tranh thủ đến sớm để đăng ký, cái vai diễn nhỏ bé không quan trọng này, chỉ cần casting thấy người diễn có thể thể diễn thì chọn ngay, người phía sau cũng không cần thử nữa vậy nên chúng tôi phải tranh thủ ra khỏi nhà phải nói là vô cùng sớm. Hiện tại chỉ mới hơn năm giờ sáng, có một tiểu thư của một gia tộc danh giá đang ngồi ăn sandwich trên xe, nếu lúc này có bà nội thì bà sẽ nói thật là không ra thể thống gì cả, sau đó lại lấy khăn giấy lau khóe miệng cho tôi, làm đứa trẻ nhỏ nhất nhà chính là được cưng chiều như vậy đấy. Nghĩ đi nghĩ lại soái ca Diêm Vương cũng khá tốt với tôi đấy chứ.

    Hôm nay tôi mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, tóc dài nhẹ nhàng thả sau lưng. Khi tôi bước xuống xe, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của tôi cũng nhẹ lay động, tà váy mỏng theo đó cũng chuyển động theo. Đập vào mắt là một biển người thật khiến tôi giật mình, mà trong mắt họ tôi cũng thấy chính bọn họ cũng đang giật mình. Giật mình cũng phải đẹp như tôi đây, không giật mình mới lạ. Còn tôi không chỉ giật mình mà còn hoảng hốt, trời à chỉ vài vai diễn nhỏ bé mà có thể thu hút trên ngàn người tới casting đến vậy, rốt cuộc bộ phim này sức hút ghê gớm chỗ nào chứ, còn không phải vì có Ngô Dật Hiên sao, cũng có phải những người như tôi đến casting cũng không ít đi.

    Tôi và Lê Na còn đang không biết làm thế nào để vào trong thì đám đông tự động tách ra thành hai phía, chừa một lối đi nhỏ cho tôi và Lê Na vào. Đúng là lâu lâu mới bước chân ra đường, có nhiều thứ khiến tôi khá lạ lẫm, chẳng hạn như lúc này, thì ra họ nghĩ tôi là tiểu minh tinh nào đó, tự họ bàn tán với nhau rồi đưa ra chứng cứ chứng minh suy luận của họ là đúng nữa chứ, nào là xe sang, lại có trợ lý và lái xe riêng, nào là xinh đẹp như vậy còn không phải minh tinh à.. Có phải hay không tôi rất phúc hắc khi nghĩ rằng khi họ nhìn thấy tôi tham gia vào đoàn người đang xếp hàng kia có lẽ sẽ rất kinh ngạc, thậm chí tức ói máu đi. Ha.. ha.. ha.. từ lúc đến với thế giới này tôi luôn có cảm giác muốn ngẩng cổ lên trời cười ba tiếng sảng khoái như vậy đấy.

    Thuận lợi vào được bên trong tòa nhà, tôi lại kinh ngạc phát hiện mình đi rất sớm thế nhưng thật ra là đã rất muộn rồi, cứ nhìn hàng dài người đang xếp hàng phía trước thì biết mức độ muộn đến cỡ nào chứ, tôi liếc mắt nhìn Lê Na, một cảm giác bất lực lan từ đỉnh đầu xuống đến chân. Lê Na làm một động tác tay cố lên cho tôi, mặc dù biết là chẳng có tác dụng gì, vì biểu cảm trên mặt cô ấy hiện tại cũng không khác gì so với tôi lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng lết vào đoàn người đang xếp hàng. Tôi nghĩ cứ như thế này thì đến tối cũng không đến lượt tôi ấy chứ, chỉ đăng ký casting thôi đã phải xếp hàng chờ thế này, vậy đăng ký xong còn phải chờ đến khi nào chứ?

    Trong lúc tôi mất hết hy vọng xếp hàng thì Lê Na lại đi loanh quanh đâu đó, con bé này ngày thường rất thích đi loanh quanh, nhất là đến những chỗ lạ, thật sự không biết sợ là gì hay nghĩ rằng tôi có thể bảo vệ được cô ấy mọi lúc mọi nơi không biết. Tôi đang oán thầm Lê Na trong lòng thì cảm nhận phía sau có một vật gì đó đang chọt nhẹ vào hông mình, hóa ra là một cô gái nhỏ khá xinh xắn, nói là nhỏ chứ thật ra theo tôi đoán tuổi của cô ấy chắc cũng ngang ngang với tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, nhưng lời thốt ra lại giống như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của người khác.

    - Cậu thật đẹp, đẹp như cậu mà cũng phải xếp hàng sao?

    Tôi thật muốn hỏi cô ấy đang cố tình châm chọc tôi, hay vốn dĩ là ngây thơ vậy? Thôi cứ nghĩ cô ấy ngây thơ đi, ánh mắt của cô ấy trong trẻo vậy mà, trên đời này làm gì có người xấu không phải sao? Miễn cưỡng nghĩ như vậy cho đời nó vui đi nha.

    Trong lúc tôi và cô bạn nhỏ phía sau đang nói chuyện cho đỡ chán, thì Lê Na chạy vội lại phía tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười, sau đó kéo tôi ra khỏi hàng dài người đi thẳng tới chỗ người báo danh dưới ánh mắt không hiểu chuyện gì của cô bạn nhỏ, à tôi quên hỏi cô bạn ấy tên gọi là gì rồi, thật là..

    - Là chị ấy.

    Tôi rõ ràng thấy người con trai trước mặt sửng sốt, không những tôi mà tôi nghĩ ai ở đây cũng thấy, cũng không trách anh ta được, ai kêu tôi đây có một túi da tốt, hôm nay mặc dù cố tình không trang điểm nhưng so với người khác không phải chênh lệch một hai đâu, vậy nên dưới ánh mắt của rất nhiều người đang xếp hàng đang tóe lửa, tôi nhận được tờ báo danh từ tay của bạn trai trẻ đang đỏ mặt không dám nhìn thẳng tôi đây. Ây da, hôm nay Lê Na đã giúp tôi một việc lớn như vậy, tháng này tôi nhất định sẽ tăng tiền thưởng cho cô ấy, tối nay còn dẫn cô ấy đi ăn một chầu cho đã nữa chứ.

    Thuận lợi báo danh xong, tôi dẫn Lê Na đi vào căn phòng phía sau hội trường, có thể nói là tiến hành đến vòng thứ hai đi, đó là vòng thử vai, oài, tôi còn đang lo lắng mình chưa được casting đã phải đi về, không ngờ Lê Na còn có tài này nha, phải công nhận về mặt giao tiếp cô ấy đúng là bậc thầy. Không hổ là trợ lý của tôi.

    Phòng casting chỉ có đúng một cái bàn đặt ở phía trong cùng, cũng không có máy quay phim hay bất kỳ một thiết bị nào khác. Tôi tự khinh bỉ chính mình rằng tôi đúng là có chí hướng, cố gắn đi lên từ một vai diễn mà đoàn làm phim nhìn cũng không muốn nhìn. Trên bàn có hai người, một ông chú cũng không già lắm, tầm bốn mươi tuổi, thế nhưng đã có mái tóc hoa tiêu rồi, chắc công việc rất áp lực. Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ khuôn mặt khá là thanh tú, tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không hổ là người của đoàn phim, ai cũng thật là có thực lực về nhan sắc, cậu ấy đang ngồi ghi chép gì đó, chắc là trợ lý của ông chú kia.

    Lúc này tôi vừa tiến đến cạnh bàn đem profile của mình do Lê Na chuẩn bị tối qua đưa lên cho chàng trai trẻ. À có nói thêm là sáng nay tôi có bổ sung vào một phong bì, trong ấy cũng chẳng có gì, tôi đã nói rồi mà, ngoài tiền ra thì giờ tôi đúng là không có gì, cũng không nhiều lắm, nhưng không hiểu sao khi cậu ấy nhìn thấy lại có biểu cảm vậy nhỉ

    Nói sao cho dễ hiểu đây ta, là không có biểu cảm gì mới đúng, chỉ có cặp mắt nhìn chằm chằm vào xấp tiền trước mặt, chắc là kinh ngạc đến không nói nên lời đi.

    Tôi cũng chả nói nhiều, chỉ nói mọi người vất vả, em mời hai anh uống nước, sau đó tự nhiên cầm lấy kịch bản trên bàn, lật qua vài trang rồi bắt đầu đọc nhanh một lần sau đó bắt đầu diễn, nội dung có hơi khác một chút so với những gì hôm qua được học nhưng bao nhiêu đó không làm khó được tôi. Tự nhiên, lưu loát, không một chút lo lắng, vai này chỉ là bắt đầu mà thôi, còn rất nhiều vai lớn hơn ở phía sau đang đợi, tôi phải đóng vai chính, phải được đóng chính cùng cậu ấy. Trước nay một khi tôi đã quyết tâm làm việc gì đó thì sẽ hoàn thành một cách xuất sắc nhắt. Khi tôi thuần thục biểu diễn xong phần của mình, ông chú hơi lớn tuổi vẫn đăm chiêu nhìn tôi, có chút khiến tôi lo lắng.

    - Diễn tốt như vậy?

    A cuối cùng cũng lên tiếng rồi, nhưng mà vị thúc thúc này, không không chú nói một câu ngắn gọn xúc tích như vậy là có ý gì chứ? Là đạt hay không đạt.

    - Xinh đẹp như vậy?

    Trời à, lại thêm một câu, lần này là có ý gì đây, không phải là ý như tôi đang nghĩ đó chứ?

    - Sao không thử vai khác?

    A.. lần này tôi hiểu rồi nè, ý của vị thúc thúc này có phải là tôi đẹp như vậy, diễn tốt như vậy tại sao lại chọn casting vai ba cảnh diễn, diễn xong còn không ai thèm nhớ đến? Tôi mỉm cười thật lễ phép trả lời:

    - Dạ, cháu thích vai này ạ.

    Phụt..

    A.. lần này đến lượt tôi kinh ngạc rồi, vị đại ca trẻ kia, tôi đã nói gì sai mà anh lại có biểu cảm như vậy chứ?

    - Xin lỗi.. xin lỗi tôi không cố ý.

    Anh ta nói anh ta không cố ý mà vừa xin lỗi còn vừa cười kìa, tôi giận rồi. Trời à ánh mắt của anh ta lúc này thật.. thật sự đáng sợ, rõ ràng đang cười, rõ ràng trông rất gần gũi, rất thân thiết thế nhưng trong mắt anh ta chính là: Anh biết rồi, anh biết vì sao em thích vai diễn này rồi.

    Ha.. tôi thật muốn quýnh người, tôi nghĩ nếu anh ta dám nói thành lời, tôi sẽ thật sự đánh anh ta cho coi. Nhưng anh ta thật không có nói, cũng coi như lịch thiệp đi, chỉ là.. anh ta lại cầm sấp tiền lên là có ý gì nhỉ?

    - Bao nhiêu đây đủ để mua luôn vai nữ phụ số một.

    Anh ta nói xong lại quay qua nhìn vị thúc thúc bên cạnh, lại cười thâm thúy rồi. Mà tôi lúc này, đúng là quẫn rồi.
     
    hoa phi hoachiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  11. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả thế giới này đang bắt nạt một mình tôi! Thật đấy.

    Trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu, tôi rất muốn nói hôm nay thời tiết thật đẹp, nhưng cứ nhìn xấp tiền trên tay là tôi thật sự không thể mở miệng nổi, cứ như bị ai đó cấm khẩu vậy. Thật ra, lúc này việc tôi muốn làm nhất là ngẩng cổ lên trời mà hét to: Trời ơi.. xấu hổ quá. Thật sự kể từ lúc tôi đến với thế giới này, chưa từng có chuyện gì khiến tôi cảm thấy muốn chui xuống lỗ như chuyện ngày hôm nay, kể cả lúc tiếp nhận sự thật thân thể này vì trai mà nhảy lầu tự sát cũng chỉ cười cho qua, chưa từng có cảm xúc gì, ấy vậy mà..

    Phong bì có thể mua luôn vai nữ thứ số một.

    Câu nói này cứ như ma chú nhảy nhót trong đầu, khiến tôi mỗi lần nghĩ tới lại nhớ đến giây phút bản thân quẫn bách kia, thật sự là.. không lời để nói. Phong bì có thể mua luôn vai nữ thứ số một nhưng tôi lại chật vật dậy sớm, xếp hàng chỉ để đi thử vai diễn của nữ phụ số n nào đó không có tên trong bảng xếp hạng. Đừng nói đến bây giờ tôi là Trịnh Kiều Vi, cho dù có là tôi kiếp trước cũng sẽ không bao giờ để loại chuyện này xảy ra nha. Nguyên nhân là gì, nguyên nhân chỉ vì kiếp này quá phú mà thôi, tiền nhiều quá nên không biết tiêu như thế nào cho hết hay gì? Tôi thật sự muốn tự mình đánh bản thân mình vài cái.

    Thật ngốc nghếch.

    Quá xấu hổ, quá buồn cười rồi.

    Lê Na ngồi bên cạnh tôi im lặng một cách lạ lùng, tôi còn không biết lý do tại sao cô ấy lại quay mặt ra ngoài ngắm cảnh? Tại sao bình thường nói nhiều là vậy mà lúc này lại không nói gì? Còn không phải cô ấy đang bận nhịn cười sao? Cứ nhìn bờ vai đang run rẩy của cô ấy đi. Chính xác mà nói, tôi đã thành trò cười rồi? Đến cả trợ lý của tôi còn như vậy, người khác mà biết thì họ sẽ nói tôi ngu ngốc đến mức nào chứ?

    Tôi mang theo vẻ mặt sầu thảm đi vào nhà, bà nội đang ngồi uống trà trong phòng khách lớn nhìn thấy cũng phải phát hoảng, vội đứng dậy đỡ tôi ngồi lên ghế:

    - Có chuyện gì thế này, ai bắt nạt con.

    Đúng là các bậc tiền bối đang kính, nhìn thấy con cháu trong nhà mà khác thường một chút là y như rằng bên ngoài bị bắt nạt rồi. Nhưng khổ nỗi, nghe bà nội quan tâm xong, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của bà, không hiểu sao tôi thấy ấm ức vô cùng, nước mắt cứ vậy mà rơi tí tách, rất muốn kể khổ nha.

    - Cả thế giới đều muốn bắt nạt con.

    Lần này ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy quẫn luôn rồi, tôi mới năm tuổi hay sao mà còn bắt chước trò làm nũng này chứ? Nhưng thật là tôi cảm giác cả thế giới đang bắt nạt mình.

    Bà nội nghe tôi nói vậy, không biết hiểu thành gì còn chưa chờ tôi tố cáo thế giới này bắt nạt tôi thế nào đã nổi giận đùng đùng, gọi Lê Na đến hỏi chuyện. Lê Na ấy à trước mặt tôi có thể làm đủ trò này kia, nhưng trước mặt bà nội tôi? Ha.. cũng chỉ có thể như chuột nhỏ gặp mèo lớn thôi.

    Tuy nhiên, sau khi bà nội nghe Lê Na thuật lại chuyện xong.. Tôi mới thật sự, thật sự hiểu thế nào mới đúng là nghĩa của câu: Cả thế giới đang bắt nạt mình. Bà nội thế nhưng lại cười to thế kia? Thơ ấu là tiểu thư danh gia vọng tộc. Trung niên là một phu nhân cao quý. Giờ đây là một lão thái thái uy nghi, ấy vậy mà có thể cười đến mức như thế này? Còn chuyện gì có thể nực cười hơn nữa sao?

    Bà nội sau khi cười một tràng dài thật thỏa mãn mới dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của tôi khiến bản thân tôi suýt thật sự cho rằng mình đúng là một đứa trẻ thật.

    - Cháu của bà đáng yêu quá.

    Đáng yêu? Tôi kinh ngạc nhìn bà. Là đáng yêu chứ không phải là ngu ngốc à?

    Tôi đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, cuộc đời bạch phú mỹ này.. quá bạch, quá phú, quá mỹ rồi. Thật không thể chống đỡ nổi nữa.

    Tôi chán nản cả người vô lực lếch về phòng. Bình thường ban ngày tôi đều ở nhà lớn, mọi người đều đi làm cả ngày. Ở nhà lớn coi như là đông đúc nhất, ít nhất còn có bà nội để nói chuyện. Thỉnh thoảng còn góp một chân vào sòng bài của mấy vị lão thái thái. Nhưng hôm nay cho dù thật sự là không muốn di chuyển cũng muốn về nhà nhỏ của gia đình tôi, về căn phòng ấm áp của mình. Tôi muốn trốn khỏi thế giới đầy hiểm ác này, một người ngây thơ lương thiện như tôi một lúc chưa thể tiếp nhận được hiện thực khắc nghiệt này, phải về phòng tự mình liếm láp vết thương thôi.

    Còn một vấn đề nữa, người thiếu niên trong phòng casting hôm nay, nhan sắc thực sự không tệ, nhưng nụ cười đó.. Tôi thật hy vọng từ nay về sau, vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh ta nữa, một lần cũng không.

    I want to be alone, đừng ai làm phiền tôi lúc này, cứ để tôi một mình liếm lám vết thương đi. Tôi quyết định đi ngủ, ngủ cho quên hết sự đời. Hy vọng sau khi thức dậy liền phát hiện A.. hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà thực tế phũ phàng lắm. Thật khốn, tôi muốn chửi thề nha. Tôi mang bụng đói đi ngủ, rồi bị cơn đói tấn công tỉnh dậy, ấy vậy mà vừa mở mắtra đã thấy điện thoại mình đang đổ chuông, có biết là ai gọi không? Chính là người mà trước khi đi ngủ tôi đã ước cả cuộc đời này sẽ không bao giờ có bất kỳ một liên hệ nào với hắn ta nữa. Tôi mà biết đó là hắn ta cũng sẽ không bao giờ bắt máy. Tôi lại cho các bạn đoán nha, có ai biết hắn ta đã nói gì không? Là thế này nè;

    - A xin chào, cho hỏi có phải em gái phong bì không?

    Tổ sư hắn chứ! Ai là em gái hắn, còn là em gái phòng bì? Hắn ta chính là cố ý. Lúc sáng tôi đã nói rất rõ ràng rằng: Có bất kỳ việc gì hãy liên lạc với trợ lý của tôi, xem xem đây không phải cố ý sao? Hắn ta là cố ý trêu ghẹo tôi.

    Lần đầu tiên trong hai kiếp tôi có xúc động muốn thuê lính đánh thuê san bằng nhà của ai đó ngay lúc này.
     
    chiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...