Chương 9: Tôi chỉ tin vào bản thân mình
- Này cô, cô đi không nhìn đường à?
- Tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi, tôi.. - Cô ngước mặt lên nhìn thấy Vạn Ninh Thành bèn thay đổi luôn thái độ ăn năn lúc nãy. - Là anh sao, tôi thật xúi quẩy gặp anh suốt vậy?
- Tôi còn đang muốn hỏi rốt cuộc tôi chưa chết nên cô muốn tôi bằng chết mới chịu sao?
Lúc này cô mới ý thức được là tại mình nên hắn ta mới như vậy bèn nhẹ nhàng nói:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh!
- Cô đền nổi sao? – Hôm qua anh nghe Cô Tử Du nói cô là Cố tiểu thư, nhưng hiện tại với cách ăn mặc này anh lại muốn thử xem là thật hay giả, hay cùng lắm chỉ là một kẻ ăn theo nhà họ Cố.
- Anh muốn tôi đền bao nhiêu?
- Vạn Ninh Thành tôi không bao giờ đi xe sửa, nên tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là đền cho tôi một chiếc mới, hai là đèn cho tôi một trăm vạn, cô chọn đi!
- Một trăm vạn, anh bị điên à, chiếc xe này sửa đi vẫn dùng được, nếu đi sửa thì cùng lắm cũng chỉ mất hơn hai mươi vạn tiền sửa, anh vậy mà đòi những một trăm vạn!
- Tôi không sài hàng sửa!
Trong lòng bực bội, lại không muốn ở đây đối mặt với hắn ta lâu
- Được, tôi đền anh. Anh cho tôi danh thiếp tôi sẽ liên lạc để trả anh!
Anh đưa cho cô danh thiếp của anh rồi bắt một chiếc xe khác đi, để lại cô chơ vơ với chiếc xe, giờ cô lên giải quyết thế nào, cô đưa xe này đi như nào, đành gọi điện cho A Kiệm.
- Anh Kiệm, có thể giúp em không?
* * *
Đã hơn một ngày trôi qua cô nghĩ mãi không ra cách giải quyết, lên mạng tìm kiếm chiếc xe của hắn ta mới biết là xe Porsche Panamera, cô đền nổi sao?
Tiêu rồi tiêu rồi, phải tìm người cầu cứu thôi.
Cô suy nghĩ, Cố Tử Mặc có thể sẽ cho cô nhưng như vậy giống lợi dụng quá, Cố Tử Thần mà cho cô chắc chắn sẽ kèm điều kiện, nói không chừng lại kêu cô bán thân, Cố Tử Lam sẽ nói mới cụ Cố, tốt nhất vẫn là lão Tam đi.
Đến Hắc Nguyệt tìm Cố Tử Du đúng lúc anh cần ra ngoài bàn công chuyện, thấy cô đến anh liền đưa cô đi giải trí luôn, vậy là cô lại được đi chơi mở rộng tầm mắt rồi.
Anh đưa cô đến khu thể thao, còn có một người đàn ông trung niên đang ở đó đợi anh, người đó thấy anh thì cười nói tay bắt mặt mừng, muốn anh xem qua kế hoạch của họ.
Anh xem qua nhưng tỏ ý không hài lòng, họ bèn bắn cung và cùng bàn bạc lại tiếp.
Trong giây phút không biết làm gì cô cũng cầm cung lên bắn, ông chủ Vương nhìn thấy bèn cười nói:
- Cô gái à, bắn cung phải có kĩ thuật. – Rồi hướng dẫn cho cô cách bắn tên.
- Vậy không cần may mắn sao? – Cô hỏi lại.
- Có, cả hai cái đều cần!
Nhìn ông chú này chắc cũng giàu có cô bèn hỏi thử:
- Vậy hay chúng ta thi đấu với nhau đi?
- Cô gái nhỏ, kĩ thuật cô còn không vững muốn thi với tôi sao?
- Nếu chú thấy mình tốt hơn tôi nhiều quá, vậy chúng ta cược phần thưởng lớn lớn lên một chút là được rồi!
- Được, vậy cô nói thử xem chúng ta nên là phần thưởng như nào?
- Chúng ta mỗi người bắn ba mũi tên, nếu chú hơn điểm tôi, tôi sẽ chỉ ra điểm sai trong kế hoạch của chú và giúp chú kí được hợp đồng mới Hắc Nguyệt!
- Được.
- Chú không hỏi nếu tôi thắng tôi muốn gì sao?
- Tôi không nghĩ tôi thua. – Người đàn ông đắc ý nhìn về phía Bạch Hạ Chi, chả có lẽ ông lại thua một cô gái còn chưa cả học được cách cầm cung sao?
- Được, quân tử nhất ngôn!
Bia bắn được dựng lên, lần lượt từng người bắn tên vào bia đạn. Lão Vương hai lần bắn vào ô mười điểm tổng là hai mươi điểm, cô cũng không hề thua kém, hai lần đã được hai mươi điểm. (Cô cũng là cao thủ bắn tên, chỉ là do bị bán cho nhà chủ nợ nên không còn được theo học nữa nên khi thấy đi bắn tên liền ngứa tay muốn bắn lại)
Lão Vương nhìn theo cô không ngờ tới cô gái này bắn tên cũng khá là chuẩn xác. Bỗng cô lại quay sang nhìn lão hỏi:
- Chú à, chú có tin vào may mắn không? – Lại câu hỏi tin và may mắn không, con nhóc này sao hay hỏi câu đấy thế.
Ông không nói gì chỉ rương cung lên bắn, nhưng lại chỉ vào ô 9 điểm. Cô mới cười giương cung tên của mình lên hướng về phía bia bắn và nói với lão:
- Ở trò chơi này, tôi lại không tin vào may mắn, tôi chỉ tin vào bản thân mình.
Nói dứt câu cũng là lúc mũi tên của cô tiếp trúng hồng tâm, kết quả đã rõ. Ông Vương nhìn cô không nói câu gì, chỉ là thán phục người trẻ tuổi, mà cũng không hiểu nhà họ cố kiếm đâu ra được một cô gái như vậy. Nhưng có gì thì cá cược cũng là cá cược, dù cô có muốn gì ông cũng sẽ đưa cho cô, chỉ mong không phải công ty của ông là được rồi.
- Vậy giờ cô nên nói cô muốn gì được chưa?
- Tôi muốn một chiếc Porsche Panamera.
- Vậy thôi sao?
- Đúng vậy.
- Được, tôi sẽ đưa đến Cố gia theo đúng như chúng ta thỏa thuận, cô nhóc rất được.
- Cảm ơn chú!
Đã đạt được mục đích vậy giờ chỉ còn vui chơi cho hết muộn phiền thôi
- Tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi, tôi.. - Cô ngước mặt lên nhìn thấy Vạn Ninh Thành bèn thay đổi luôn thái độ ăn năn lúc nãy. - Là anh sao, tôi thật xúi quẩy gặp anh suốt vậy?
- Tôi còn đang muốn hỏi rốt cuộc tôi chưa chết nên cô muốn tôi bằng chết mới chịu sao?
Lúc này cô mới ý thức được là tại mình nên hắn ta mới như vậy bèn nhẹ nhàng nói:
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh!
- Cô đền nổi sao? – Hôm qua anh nghe Cô Tử Du nói cô là Cố tiểu thư, nhưng hiện tại với cách ăn mặc này anh lại muốn thử xem là thật hay giả, hay cùng lắm chỉ là một kẻ ăn theo nhà họ Cố.
- Anh muốn tôi đền bao nhiêu?
- Vạn Ninh Thành tôi không bao giờ đi xe sửa, nên tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là đền cho tôi một chiếc mới, hai là đèn cho tôi một trăm vạn, cô chọn đi!
- Một trăm vạn, anh bị điên à, chiếc xe này sửa đi vẫn dùng được, nếu đi sửa thì cùng lắm cũng chỉ mất hơn hai mươi vạn tiền sửa, anh vậy mà đòi những một trăm vạn!
- Tôi không sài hàng sửa!
Trong lòng bực bội, lại không muốn ở đây đối mặt với hắn ta lâu
- Được, tôi đền anh. Anh cho tôi danh thiếp tôi sẽ liên lạc để trả anh!
Anh đưa cho cô danh thiếp của anh rồi bắt một chiếc xe khác đi, để lại cô chơ vơ với chiếc xe, giờ cô lên giải quyết thế nào, cô đưa xe này đi như nào, đành gọi điện cho A Kiệm.
- Anh Kiệm, có thể giúp em không?
* * *
Đã hơn một ngày trôi qua cô nghĩ mãi không ra cách giải quyết, lên mạng tìm kiếm chiếc xe của hắn ta mới biết là xe Porsche Panamera, cô đền nổi sao?
Tiêu rồi tiêu rồi, phải tìm người cầu cứu thôi.
Cô suy nghĩ, Cố Tử Mặc có thể sẽ cho cô nhưng như vậy giống lợi dụng quá, Cố Tử Thần mà cho cô chắc chắn sẽ kèm điều kiện, nói không chừng lại kêu cô bán thân, Cố Tử Lam sẽ nói mới cụ Cố, tốt nhất vẫn là lão Tam đi.
Đến Hắc Nguyệt tìm Cố Tử Du đúng lúc anh cần ra ngoài bàn công chuyện, thấy cô đến anh liền đưa cô đi giải trí luôn, vậy là cô lại được đi chơi mở rộng tầm mắt rồi.
Anh đưa cô đến khu thể thao, còn có một người đàn ông trung niên đang ở đó đợi anh, người đó thấy anh thì cười nói tay bắt mặt mừng, muốn anh xem qua kế hoạch của họ.
Anh xem qua nhưng tỏ ý không hài lòng, họ bèn bắn cung và cùng bàn bạc lại tiếp.
Trong giây phút không biết làm gì cô cũng cầm cung lên bắn, ông chủ Vương nhìn thấy bèn cười nói:
- Cô gái à, bắn cung phải có kĩ thuật. – Rồi hướng dẫn cho cô cách bắn tên.
- Vậy không cần may mắn sao? – Cô hỏi lại.
- Có, cả hai cái đều cần!
Nhìn ông chú này chắc cũng giàu có cô bèn hỏi thử:
- Vậy hay chúng ta thi đấu với nhau đi?
- Cô gái nhỏ, kĩ thuật cô còn không vững muốn thi với tôi sao?
- Nếu chú thấy mình tốt hơn tôi nhiều quá, vậy chúng ta cược phần thưởng lớn lớn lên một chút là được rồi!
- Được, vậy cô nói thử xem chúng ta nên là phần thưởng như nào?
- Chúng ta mỗi người bắn ba mũi tên, nếu chú hơn điểm tôi, tôi sẽ chỉ ra điểm sai trong kế hoạch của chú và giúp chú kí được hợp đồng mới Hắc Nguyệt!
- Được.
- Chú không hỏi nếu tôi thắng tôi muốn gì sao?
- Tôi không nghĩ tôi thua. – Người đàn ông đắc ý nhìn về phía Bạch Hạ Chi, chả có lẽ ông lại thua một cô gái còn chưa cả học được cách cầm cung sao?
- Được, quân tử nhất ngôn!
Bia bắn được dựng lên, lần lượt từng người bắn tên vào bia đạn. Lão Vương hai lần bắn vào ô mười điểm tổng là hai mươi điểm, cô cũng không hề thua kém, hai lần đã được hai mươi điểm. (Cô cũng là cao thủ bắn tên, chỉ là do bị bán cho nhà chủ nợ nên không còn được theo học nữa nên khi thấy đi bắn tên liền ngứa tay muốn bắn lại)
Lão Vương nhìn theo cô không ngờ tới cô gái này bắn tên cũng khá là chuẩn xác. Bỗng cô lại quay sang nhìn lão hỏi:
- Chú à, chú có tin vào may mắn không? – Lại câu hỏi tin và may mắn không, con nhóc này sao hay hỏi câu đấy thế.
Ông không nói gì chỉ rương cung lên bắn, nhưng lại chỉ vào ô 9 điểm. Cô mới cười giương cung tên của mình lên hướng về phía bia bắn và nói với lão:
- Ở trò chơi này, tôi lại không tin vào may mắn, tôi chỉ tin vào bản thân mình.
Nói dứt câu cũng là lúc mũi tên của cô tiếp trúng hồng tâm, kết quả đã rõ. Ông Vương nhìn cô không nói câu gì, chỉ là thán phục người trẻ tuổi, mà cũng không hiểu nhà họ cố kiếm đâu ra được một cô gái như vậy. Nhưng có gì thì cá cược cũng là cá cược, dù cô có muốn gì ông cũng sẽ đưa cho cô, chỉ mong không phải công ty của ông là được rồi.
- Vậy giờ cô nên nói cô muốn gì được chưa?
- Tôi muốn một chiếc Porsche Panamera.
- Vậy thôi sao?
- Đúng vậy.
- Được, tôi sẽ đưa đến Cố gia theo đúng như chúng ta thỏa thuận, cô nhóc rất được.
- Cảm ơn chú!
Đã đạt được mục đích vậy giờ chỉ còn vui chơi cho hết muộn phiền thôi
Last edited by a moderator: