Ngôn Tình Anh Hai Ngang Ngược - Bạchlạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 20 Tháng năm 2021.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Tôi chỉ tin vào bản thân mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này cô, cô đi không nhìn đường à?

    - Tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi, tôi.. - Cô ngước mặt lên nhìn thấy Vạn Ninh Thành bèn thay đổi luôn thái độ ăn năn lúc nãy. - Là anh sao, tôi thật xúi quẩy gặp anh suốt vậy?

    - Tôi còn đang muốn hỏi rốt cuộc tôi chưa chết nên cô muốn tôi bằng chết mới chịu sao?

    Lúc này cô mới ý thức được là tại mình nên hắn ta mới như vậy bèn nhẹ nhàng nói:

    - Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh!

    - Cô đền nổi sao? – Hôm qua anh nghe Cô Tử Du nói cô là Cố tiểu thư, nhưng hiện tại với cách ăn mặc này anh lại muốn thử xem là thật hay giả, hay cùng lắm chỉ là một kẻ ăn theo nhà họ Cố.

    - Anh muốn tôi đền bao nhiêu?

    - Vạn Ninh Thành tôi không bao giờ đi xe sửa, nên tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là đền cho tôi một chiếc mới, hai là đèn cho tôi một trăm vạn, cô chọn đi!

    - Một trăm vạn, anh bị điên à, chiếc xe này sửa đi vẫn dùng được, nếu đi sửa thì cùng lắm cũng chỉ mất hơn hai mươi vạn tiền sửa, anh vậy mà đòi những một trăm vạn!

    - Tôi không sài hàng sửa!

    Trong lòng bực bội, lại không muốn ở đây đối mặt với hắn ta lâu

    - Được, tôi đền anh. Anh cho tôi danh thiếp tôi sẽ liên lạc để trả anh!

    Anh đưa cho cô danh thiếp của anh rồi bắt một chiếc xe khác đi, để lại cô chơ vơ với chiếc xe, giờ cô lên giải quyết thế nào, cô đưa xe này đi như nào, đành gọi điện cho A Kiệm.

    - Anh Kiệm, có thể giúp em không?

    * * *

    Đã hơn một ngày trôi qua cô nghĩ mãi không ra cách giải quyết, lên mạng tìm kiếm chiếc xe của hắn ta mới biết là xe Porsche Panamera, cô đền nổi sao?

    Tiêu rồi tiêu rồi, phải tìm người cầu cứu thôi.

    Cô suy nghĩ, Cố Tử Mặc có thể sẽ cho cô nhưng như vậy giống lợi dụng quá, Cố Tử Thần mà cho cô chắc chắn sẽ kèm điều kiện, nói không chừng lại kêu cô bán thân, Cố Tử Lam sẽ nói mới cụ Cố, tốt nhất vẫn là lão Tam đi.

    Đến Hắc Nguyệt tìm Cố Tử Du đúng lúc anh cần ra ngoài bàn công chuyện, thấy cô đến anh liền đưa cô đi giải trí luôn, vậy là cô lại được đi chơi mở rộng tầm mắt rồi.

    Anh đưa cô đến khu thể thao, còn có một người đàn ông trung niên đang ở đó đợi anh, người đó thấy anh thì cười nói tay bắt mặt mừng, muốn anh xem qua kế hoạch của họ.

    Anh xem qua nhưng tỏ ý không hài lòng, họ bèn bắn cung và cùng bàn bạc lại tiếp.

    Trong giây phút không biết làm gì cô cũng cầm cung lên bắn, ông chủ Vương nhìn thấy bèn cười nói:

    - Cô gái à, bắn cung phải có kĩ thuật. – Rồi hướng dẫn cho cô cách bắn tên.

    - Vậy không cần may mắn sao? – Cô hỏi lại.

    - Có, cả hai cái đều cần!

    Nhìn ông chú này chắc cũng giàu có cô bèn hỏi thử:

    - Vậy hay chúng ta thi đấu với nhau đi?

    - Cô gái nhỏ, kĩ thuật cô còn không vững muốn thi với tôi sao?

    - Nếu chú thấy mình tốt hơn tôi nhiều quá, vậy chúng ta cược phần thưởng lớn lớn lên một chút là được rồi!

    - Được, vậy cô nói thử xem chúng ta nên là phần thưởng như nào?

    - Chúng ta mỗi người bắn ba mũi tên, nếu chú hơn điểm tôi, tôi sẽ chỉ ra điểm sai trong kế hoạch của chú và giúp chú kí được hợp đồng mới Hắc Nguyệt!

    - Được.

    - Chú không hỏi nếu tôi thắng tôi muốn gì sao?

    - Tôi không nghĩ tôi thua. – Người đàn ông đắc ý nhìn về phía Bạch Hạ Chi, chả có lẽ ông lại thua một cô gái còn chưa cả học được cách cầm cung sao?

    - Được, quân tử nhất ngôn!

    Bia bắn được dựng lên, lần lượt từng người bắn tên vào bia đạn. Lão Vương hai lần bắn vào ô mười điểm tổng là hai mươi điểm, cô cũng không hề thua kém, hai lần đã được hai mươi điểm. (Cô cũng là cao thủ bắn tên, chỉ là do bị bán cho nhà chủ nợ nên không còn được theo học nữa nên khi thấy đi bắn tên liền ngứa tay muốn bắn lại)

    Lão Vương nhìn theo cô không ngờ tới cô gái này bắn tên cũng khá là chuẩn xác. Bỗng cô lại quay sang nhìn lão hỏi:

    - Chú à, chú có tin vào may mắn không? – Lại câu hỏi tin và may mắn không, con nhóc này sao hay hỏi câu đấy thế.

    Ông không nói gì chỉ rương cung lên bắn, nhưng lại chỉ vào ô 9 điểm. Cô mới cười giương cung tên của mình lên hướng về phía bia bắn và nói với lão:

    - Ở trò chơi này, tôi lại không tin vào may mắn, tôi chỉ tin vào bản thân mình.

    Nói dứt câu cũng là lúc mũi tên của cô tiếp trúng hồng tâm, kết quả đã rõ. Ông Vương nhìn cô không nói câu gì, chỉ là thán phục người trẻ tuổi, mà cũng không hiểu nhà họ cố kiếm đâu ra được một cô gái như vậy. Nhưng có gì thì cá cược cũng là cá cược, dù cô có muốn gì ông cũng sẽ đưa cho cô, chỉ mong không phải công ty của ông là được rồi.

    - Vậy giờ cô nên nói cô muốn gì được chưa?

    - Tôi muốn một chiếc Porsche Panamera.

    - Vậy thôi sao?

    - Đúng vậy.

    - Được, tôi sẽ đưa đến Cố gia theo đúng như chúng ta thỏa thuận, cô nhóc rất được.

    - Cảm ơn chú!

    Đã đạt được mục đích vậy giờ chỉ còn vui chơi cho hết muộn phiền thôi
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 10: Sự thật về Cố Tử Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đâu biết rằng ở khu khách Vip phía bên kia đang có một đôi đồng từ nhìn âm trầm về phía cô. Cố Tử Thần xoay xoay con lắc trong tay vừa suy nghĩ, rốt cuộc cô là ai, muốn thâu tóm nhà họ Cố sao, tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu. Nhìn về phía người con gái có quá nhiều điều khiến cho anh thắc mắc phía đằng xa, khuôn mặt nhẹ nhàng thuần khiết nhưng những điều cô biết lại làm cho anh không hề yên tâm chỉ đành lặng lẽ theo dõi tiếp.

    Trên đường Cố Tử Du đưa Bạch Hạ Chi về bèn hỏi cô:

    - Tiểu Hạ, em chưa mở quà anh tặng em sao?

    - Em mở rồi! – Cô nói dối, nhìn chiếc hộp đẹp vậy cô nghĩ là đồ đắt tiền, mà cô thì không muốn nhận quá nhiều của nhà họ Cố, họ cho cô không phải lo ăn, có chỗ ngủ ấm là được, cô còn cầu gì hơn đâu.

    - Em nói dối! – Cố Tử Du dừng xe lại nhìn vào mắt Bạch Hạ Chi.

    - Sao anh lại nói vậy? – Cô nói dối mà nhanh bị bại lộ vậy sao, chính lúc này cô cũng băn khoăn không biết rốt cuộc Cố Tử Du tặng quà gì cho cô, biết vậy cứ mở ra xem qua là được rồi.

    - Hạ Chi, nếu em không thích chiếc xe đó anh có thể đổi cho em chiếc khác, vì sao còn cá cược để lấy chiếc xe khác làm gì, Em thích Porsche hơn BMV thì anh sẽ đổi cho em được cơ mà.

    - Hả, xe hả? - Cố Tử Du tặng cô xe sao? - Anh ba, thật ra em không thích xe!

    - Vậy em thích gì?

    - Em không biết lái xe, em cá cược vì em gây ra tai nạn phải đền cho ngta nên mới cá cược. - Cô vội vàng giải thích.

    - Em phải đền cho người ta, ai mà dám bắt nạt cả người nhà họ Cố vậy?

    - Anh ba, chuyện em gây ra em muốn tự mình giải quyết, được không?

    - Được, nhưng mà nếu không được thì nói với anh, anh sẽ san bằng nhà hắn.

    - Vâng.

    Cô đâu dám nói cô lại chạm mặt Vạn Ninh Thành đâu. Cô muốn giải quyết vấn đề bằng cách của cô, càng không muốn liên lụy đến nhà họ Cố. Đặc biệt khi cô biết rằng tại nhà họ Cố chỉ có duy nhất Cố Tử Du là không đề phòng với cô, cô không muốn trở thành mũi nhọn trong mọi vấn đề nhà họ Cố, cô còn lo lắng cho cuộc đời mình, huống hồ cô còn rất yêu đời nữa.

    Ở nhà họ Cố một thời gian rồi, cô cũng thấy nhẹ nhõm, mặc dù đối với ai cô cũng đều hòa nhã chỉ riêng có Cố Tử Thần cô không thể thân thiện cùng được, lúc nào anh ta cũng trưng lên cái bộ mặt lạnh lùng, mỗi lần gặp anh ta là cô cảm giác như mình đang sống tại Bắc Cực.

    Qua mấy ngày chiếc xe của Vạn Ninh Thành được bảo dưỡng sửa chữa xong thì được mang đến nhà họ Cố, cô nhìn chiếc xe chỉ muốn bất lực, cô không hề biết lái giữ xe làm gì không biết nữa.

    Đang loay hoay ngắm chiếc xe thì thấy Cố Tử Du về biệt thự, anh đến tìm lão Ba sao. Nhìn thấy cô ngắm chiếc xe anh liền đến hỏi chuyện.

    - Em thích chiếc này sao?

    - Không thích, có thích em cũng không biết cách sử dụng.

    - Vậy còn lấy về! Còn mất công bảo dưỡng sao?

    - Em đền hắn ta một chiếc khác rồi thì đương nhiên chiếc này thuộc về em chứ, tiền của đó anh ba.

    Tay anh vỗ vỗ lên chiếc xe bèn buộc miệng nói trong vô thức, không ngờ lại để cô nghe thấy:

    - Kính chống đạn sao?

    - Sao anh lại biết?

    - Xe của anh, xe của lão Cố và tất cả mọi người trong nhà đều là loại kính này, hiệu quả chống đạn cực kì tốt.

    - Thời đại nào còn chống đạn chứ, mấy người có súng chơi sao?

    - Hạ Chi, e đã vào nhà họ Cố rồi thì sớm muộn cũng biết, Em từng nghe thấy Cẩn Ưng chứ?

    Cẩn Ưng, trong đầu cô quay mòng mòng hiện lên hình bóng của một băng đảng xã hội đen. Lúc trước khi bị Bạch Chính Quốc bán đi cô cũng từng nghe thấy tên chủ nợ của Bạch Chính Quốc nhắc tới, vậy mà giờ đây cô đến gần với tổ chức ngầm đó đến vậy, đó là điều mà có trong mơ cô cũng không thể nghĩ đến.

    - Hạ Chi, anh sẽ nói cho em biết, Gia tộc chúng ta không hề chỉ là kinh doanh như em nhìn thấy. Về bên Hắc bang chúng ta cũng cầm đầu một tổ chức Hắc Ưng, đứng đầu là anh hai, mọi người gọi anh ấy là Cẩn Ưng. Rất khét tiếng trong thành phố.

    - Tiêu rồi tiêu rồi, mấy chuyện này em không nên biết, anh nói xem có phải tất cả những người biết nhiều chuyện quá sẽ bị diệt khẩu không, em tốt nhất vẫn lên tránh xa anh ấy một chút.

    Cố Tử Du ban đầu chỉ là nghĩ cô đùa giỡn, nhưng quả thật những ngày về sau cô thường xuyên né tránh Cố Tử Thần, nhìn thấy anh là cô bèn rẽ đường sang hướng khác, không còn dám nhìn thăng vào anh như những lần trước đây.

    Lúc trước hai người tiếp xúc không hề nhiều nhưng bản thân cô còn không trốn tránh, hiện tại, cô thật không biết mình còn sống thọ được lâu nữa hay không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 11: Tâm tư Cố Tử Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm Biệt thự yên ắng, thời tiết bắt đầu chuyển sang thu, buổi tối trời cao trong, gió thổi đu đưa hương thơm ngọc lan dịu nhẹ, cô ngồi dưới bệ cửa sổ ôm con mèo nhỏ của anh cả, vừa ngồi vừa ngâm nga những câu hát nhẹ nhà theo bản nhạc du dương..

    "Mắt thấy chỉ là ảo giác

    Bóng anh phản chiếu kéo dài bên hồ bơi

    Nhiệt độ lan tỏa

    Đã bao đêm miên man

    Chẳng kiêng dè

    Vui say trong mộng ảo

    Vô thức đuổi theo

    Không cách nào dừng bước

    Sức nóng vây lấy anh

    All I wanna do is fool around

    Tim anh đang đập loạn nhịp

    Trăng sáng từ hoàng hôn đến bình minh

    Ôm em đến hừng đông

    Em khe khẽ hôn anh

    Anh điên cuồng cảm nhận

    Không khí bắt đầu nóng lên

    Nguy hiểm mê người

    I really wanna dance tonight

    Feel a little bit dangerous"

    (

    )

    Một bóng dáng màu đen đứng tựa ở ngay cửa ngắm nhìn cô, cô mải ngân nga theo giai điệu mà không hề để tâm đến, bóng đen nhẹ nhàng tiến đến ôm lại từ phía sau lung cô, hai bàn tay hắn nhẹ nhàng cầm chặt lấy hai cổ tay cô khiến cô muốn phản kháng cũng không nổi.

    - Tôi không ngờ cô cũng có mặt khác như này đấy?

    Tự mình nói thì thầm ghé sát vào tai cô, vậy nhưng lại bị hương thơm sữa gạo nhẹ nhàng cuốn lại. Chết tiệt anh tự thầm chửi bản thân không ngờ lại có phản ứng với cô như vậy, việc anh cần làm là để ý đến cô không cho cô làm điều bất lợi đối với nhà họ Cố.

    - Cố Tử Thần, anh lại muốn làm chuyện gì hả? – Cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, trong đầu tự có suy nghĩ, hắn ta là muốn giết người diệt khẩu sao?

    - Rốt cuộc cô vào nhà họ cố có ý đồ gì, tôi thấy cô không hề đơn giản là chỉ cần mái ấm, tôi sẽ trông coi kỹ lưỡng cô, em gái ạ.

    - Anh thực sự coi tôi là em gái sao, không có, anh đối với tôi thậm chí còn có phần mập mờ ái muội đấy, anh hai! – Chết vẫn phải cố cãi.

    - Mập mờ ái muộn sao, vậy chúng ta thử xem, cô thấy được không, dù sao đi chăng nữa, nếu có ai đó biết chúng ta như vậy, tôi chỉ cần nói là do cô câu dẫn tôi, thiết nghĩ họ sẽ tin lời tôi hay tin lời cô đây?

    Bàn tay anh nhẹ nhàng bóp chặt lên cằm cô, kéo sát cô về phía mình, khiến cô sợ hãi theo phản ứng thì nhắm mắt lại rồi quay đầu đi chỗ khác, chỉ là muốn trốn tránh. Ấy vậy mà theo như suy nghĩ của anh lại buột miệng nói cô là người câu dẫn anh sao? Tôi còn muốn tránh xa anh càng xa càng tốt đây.

    Đang trong giây phút không biết lên làm gì để tránh anh, đánh anh thì cô đánh không lại, huống hồ sức lực giữa nam và nữ rất chênh lệch, cô căn bản đến rút tay ra khỏi khóa tay của anh còn khó nói gì đến đánh lại anh. Mắt cô nhắm lại, nghĩ cách nhưng lại thấy anh buông tay cô ra và thì thầm vào tai cô.

    - Phụ nữ bên cạnh tôi không thiếu, nhưng loại phụ nữ như cô, tôi sẽ không bao giờ động vào, tôi thấy ghê tởm. (Anh chỉ mạnh miệng được bây giờ thôi nhé anh trai, sau này anh động vào khó rứt)

    Anh buông tay cô ra bỏ cô lại trong căn phòng tối, cô sợ hãi ngồi sụp xuống sàn nhà, hiện giờ cô chỉ có suy nghĩ thật may vẫn còn sống, may mà anh ta không nổi dã tâm bóp chết cô rồi.

    Trở về căn phòng của mình anh đến bên quầy rượu tự rót cho mình một ly whisky, chất rượu màu vàng nhạt lấp lánh, cũng giống như màu mắt của anh, thật lạnh lùng. Nhấp rượu lên miệng anh chỉ cảm thán người con gái ấy che giấu thân phận thật tốt.

    Anh đã cho Cẩn Liệt điều tra thân phận của cô nhưng quay trở về đều như một tờ giấy trắng, cô không hề có liên hệ đến tổ chức nào, cũng không hề giao tiếp với tập đoàn lớn nào hết, chính tà đều không hề thấy xuất hiện thân phận của cô ta, rút cuộc cô ta đơn thuần như vậy hay là một thiên tài che giấu đây.

    Nhưng anh vậy mà đang lưỡng lự, anh mong cô là đơn thuần như vậy, vì anh nhớ nụ cười của cô.

    Ngày đầu tiên anh mặc dù không về đón cô và dùng bữa cùng cả nhà họ Cố, nhưng anh lại đứng ở phía xa nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xích đu cạnh cây ngọc lan, cô cười thoải mái, tự nhiên, nụ cười của cô không hề giả trân, không hề có phiền muộn. Giây phút đó anh đã động tâm rồi.

    Càng về sau này, nhiều lần tiếp xúc, anh cố tình bắt nạt cô trước mặt anh cả, nhưng mỗi lần khi anh cầm tay cô, ôm sát trêu đùa cô, lại bị hương thơm đó làm cho thổn thức, thậm chí cơ thể anh cũng có phản ứng tham lam muốn ôm thật lâu cô, không muốn bỏ đi.

    Chỉ là, anh sợ nếu như cô che giấu thân phận quá tốt, thì có phải là nhà họ Cố sẽ không ổn. Anh tốt nhất vẫn là để ý đến cô đi, số phận an bài trách nhiệm của anh là cả gia tộc họ Cố.

    Mọi suy nghĩ của anh đều đưa theo những ngụm rượu màu vàng nhạt kia vào hết trong bụng. Là rượu nặng rát ruột, hay là tâm trạng anh khó chịu đến đau lòng. Anh lại rút điện thoại ra gọi vào một dãy số.

    - Em tốt không? – Câu đầu tiên anh hỏi khi đầu dây bên kia bắt máy.

    - Em tốt, mọi thứ đều tốt, anh có gì phiền muộn sao?

    - Anh không có, chỉ là muốn nghe giọng của em.

    - Cố Tử Thần, bốn năm nay rồi, mỗi năm anh chỉ gọi cho em có vài cuộc điện thoại, mà mỗi cuộc chỉ là một câu như vậy xong yên lặng, đều là phiền muộn không thể nói mới em sao?

    - Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi.

    Anh cúp máy, bốn năm nay anh với cô ấy cũng chỉ nói với nhau được vài cuộc điện thoại với nội dung đều như vậy, anh tôn trọng cô ấy, tôn trọng cả quyết định của cô ấy, vậy nên anh chưa từng nói với cô ấy là anh nhớ cô ấy, muốn cô ấy trở về
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 12: Phá hỏng chuyện tốt của Cố Tử Du

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó anh để cho cô ấy đi chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp anh và cô ấy hiểu nhau hơn, đến cuối cùng có kết thúc viên mãn bên nhau, nhưng qua thời gian bốn năm đến khi có 1 cô em gái xuất hiện anh lại phát hiện ra, hình như trái tim anh đã thay đổi rồi. Anh không còn nhớ đến hình bóng của cô ấy nữa, mà trong đầu anh hiện tại chỉ còn là nụ cười của Bạch Hạ Chi.

    Anh tự hỏi lòng mình anh thay đổi thật rồi sao?

    Qua vài ngày không thấy Cố Tử Thần, trong tâm Bạch Hạ Chi cũng thoải mái được đôi phần, nhân tiện ngày nghỉ cuối tuần cô bèn hẹn Diêu Linh cùng đi dạo, uống cà phê, lâu rồi hai người không có đi hẹn hò, giờ đây khi đến Cố Giang thì tình hình kinh tế của hai người cũng đã được cải thiện hơn lúc trước rất nhiều, chẳng qua là họ không biết ôn thần đang đợi bọn họ thôi.

    Cùng Diêu Linh đi dạo cô không quên mua chút quà định cùng cô về thăm ba mẹ Diêu, đã lâu rồi từ khi đến Cố gia cô chưa từng về mái ấm đó, năm đó nếu ba mẹ Diêu không đồng ý thu nhận cô, cho cô chỗ ăn chỗ ngủ thì đến bây giờ cô cũng không biết cuộc sống của mình như thế nào.

    Cô còn nhớ mẹ cô còn dặn cô, làm người phải lấy đức làm đầu, phải thành tâm đối đãi thật tốt với người tốt với mình, bất chợt cô cười khổ. Cô lại nhớ người mẹ quá cố của mình rồi. Đúng. Cô phải nhớ, cô còn phải tìm được phần mộ của mẹ mình. Mà manh mối duy nhất của cô chỉ có nhà họ Cố mà thôi.

    Đang định dang tay gọi chiếc xe taxi bên kia đường thì cô bị một bóng dáng cao lớn vác ngược lên, Diêu Linh thì bị đẩy ra ngoài chưa kịp định hình gì thì chỉ thấy chiếc xe Porsche màu đen đã phóng vụt đi, cô vô thức nhận ra sự tình, Bạch Hạ Chi vậy mà bị bắt đi rồi, cô cố đuổi theo mà căn bản không phải là cách.

    Làm thế nào bây giờ, báo với Cố Lão sao, cô căn bản còn chưa đến biệt thự cố gia biết đi đâu để tìm, Cố tổng thì đi nước ngoài cô căn bản không phải thư kí của anh không thể nắm bắt lịch trình của anh được, anh hai và anh tư của Hạ Chi cô vốn dĩ không hề biết phương thức liên lạc, vậy nên cô đành chạy đến chỗ của Cố Tử Du cầu giúp đỡ.

    Cô tìm đến Hắc Nguyệt, bảo an nhận ra cô đi cùng cô chủ nhỏ bèn dẫn đường cho cô đến gặp Tử Du, mà xui thay lại gặp chính là cuộc ân ái đang dở của anh cùng một cô gái, còn là một minh tinh mới nổi, hóa ra kim chủ phía đằng sau cô gái này là anh, bảo sao lại có thế lực mà nhanh chóng nổi lên như vậy.

    Cô gái kia nhìn thấy cô phá hỏng cuộc vui bèn tỏ thái độ bực tức, anh thì lại chột dạ, vì người đến là cô, anh hào hoa phong lưu, ở cùng rất nhiều mỹ nữ, chỉ là anh lại không muốn cô thấy anh ở cùng với những người khác.

    Khuôn mặt cô đen sầm lại, mẹ kiếp mới ban ngày mà đã được phát cẩu lương miễn phí sau, dù sao cũng bổ mắt, tiện thể học hỏi chút cũng được thôi, nhưng bất quá người này lại là Cố Tử Du, cô không hề biết vì sao cô lại để tâm khi anh ở cùng người con gái khác, chỉ là cô cực kì cực kì ghét thái độ của anh, anh từng ôn nhu nhẹ nhàng với cô, vậy mà không phải chỉ là mình cô, mà là với tất cả mọi người con gái khác, cô thật không hiểu nổi bản thân mình.

    Bất quá che mắt quay đi, đi được một đoạn mới nghĩ ra mục đích chính mà mình đến tìm Cố Tử Du lại quyết tâm quay lại, ấy vậy mà lại thấy một cảnh xuân rực rỡ nha.

    Cô quay lại đúng lúc Cố Tử Du đang mặc lại đồ, bị cô phá vậy còn ai có đủ tâm tư để làm tiếp được, đang bỏ chiếc khan quấn quanh hông ra để mặc lại đồ thì cô lại quay lại lần nữa, ấy vậy mà cô gái này lại không hề biết điều, không hề ngần ngại nhìn một lượt từ trên xuống, anh nhìn thấy cô đang nhìn mình bật cười tự nhủ cô nhìn thấy cảnh xuân không phải đẹp quá nên ngây ngốc luôn rồi chứ.

    Anh không phải tự tin khoe cơ thể, nhưng vì ăn uống và quá trình tập luyện khắt khe để phụ giúp anh hai lên thân hình anh cũng là ước mơ đáng mơ mộng của rất nhiều cô gái, thân mình màu đồng hiện đủ múi cơ bụng rõ ràng, hơn nữa với chiều cao đến hơn 1m8 của anh thì đúng thật là gài bẫy chị em phụ nữ mà, thấy cô gái kia không có phản ứng bèn tiến đến trêu chọc cô rồi:

    - Diêu Linh, cô chảy nước miếng rồi kìa.

    - Nước.. nước.. nước.. miếng? – Cô bất quá ngượng ngùng cho tay lên miêng nào ngờ mới biết bị anh trêu chọc bèn thẹn quá hóa giận kêu lại. – Anh bớt tự luyến đi, người tình của tôi còn hơn anh gấp vạn.

    Một câu nói người tình của cô khiến anh bực bội, cô đã có người ở bên cạnh rồi sao, bèn bực bội mang quần áo vào nhàn nhạt thả ra câu nói:

    - Cô tìm tôi có chuyện gì?

    - Ách, quên mất, Hạ Chi bị bắt cóc rồi!

    Bị bắt cóc rồi sao, vốn dĩ thân phận tiểu thư nhà họ Cố của Bạch Hạ Chi còn chưa công bố thì ai có mục tiêu bắt cóc cô, tống tiền sao? Không có khả năng, nếu là bắt cóc tống tiền thì đã liên lạc đến nhà họ Cố rồi, còn đợi Diêu Linh đến báo cho anh sao?

    Chẳng có lẽ cô em gái nhỏ của anh gây thù chuốc oán mới ai sao, nếu là vậy thì cũng phải cảm thán là gan cô quá to rồi, mới vào nhà họ Cố được một thời gian đã học được cách gây thù oán. Bèn nói nhẹ với người tình nhỏ bé để cho cô gái dời đi còn anh thì mở điện thoại ra gọi vào một dãy số:

    - Anh hai, em gái nhỏ..

    - Vạn Ninh Thành đưa đi rồi. - Cố Tử Thần nhẹ nhàng buông câu nói xong cúp máy.

    Chuyện gì vậy, anh còn chưa kịp nói xong mà anh ấy đã biết anh định hỏi gì sao? Mà khoan, là anh hai cho người theo dõi em gái nhỏ sao, là bảo vệ chu toàn hay là chưa buông được định kiến đây.

    Mặc kệ đi, nếu cô đã đi cùng Vạn Ninh Thành thì anh không còn lo lắng nữa, cùng lắm khi nào gặp hắn anh sẽ giúp em gái ăn vạ, bắt hắn ta qua nhà họ Cố xin cưới cô là được rồi, nhà họ Cố và nhà họ Vạn mà trở thành thông gia bất quá đều có lợi cho cả hai.

    Chợt nhớ ra việc anh còn đang làm dang dở bị cô nhóc kia phá đám, bèn quay ra chêu chọc lại cô:

    - Cô phá mất chuyện tốt của tôi rồi.

    - Bây giờ anh còn tâm trí nhớ chuyện đó sao, anh không nghĩ cách tìm Tiểu Chi Chi sao?

    - Tiểu Hạ Chi không cần phải lo lắng, đến tối tự ắt sẽ về, còn có, em lên đền bù cho tôi rồi?

    Anh vừa nói vừa tiến về phía Diêu Linh, anh tiến một bước thì cô lùi một bước, đây là địa phận của anh, cô có khả năng chạy sao?

    - Đấy là bất đắc dĩ, tôi căn bản không hề muốn ăn cẩu lương của hai người, tôi cũng có phép lịch sự mà, căn bản cũng tại anh thôi giữa ban ngày ban mặt ai bảo anh làm loại chuyện đấy chứ.

    - Chuyện đó không được làm ban ngày sao, vậy mà bây giờ tôi mới biết đấy, tôi chỉ nói lại một lần, em nên đền bù cho tôi thôi!

    - Anh muốn tôi đền như nào cho anh chứ, tôi tìm cho anh một cô gái khác làm được chứ gì?

    - Phải chăng em cũng quên mình là phụ nữ?

    - Tôi không, anh cứ coi như tôi không phải phụ nữ cũng được, tôi đâu muốn phiền đến anh đâu, người tôi muốn anh cứu cũng là em anh cơ mà.

    - Cô nhất định phải đền bù tinh thần cho tôi!

    - Rốt cuộc như nào anh mới buông tha cho tôi?

    - Ở bên cạnh tôi, ba tháng!

    - Tôi không phải gái bán hoa.

    - Tôi thề sẽ không có phát sinh chuyện kia! Chỉ là muốn em ở bên tôi ba tháng.

    - Kiếp trước tôi nợ nhà họ Cố các anh chắc?

    - Là tôi nợ em.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 13: Bốn người một bàn ăn, tiếng cười không ngớt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía bên kia Cố Tử Thần vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi Bạch Hạ Chi, anh không hề buông bỏ chút phòng bị nào với cô hết, nhất cử nhất động của cô đều bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay, bởi vậy khi cô bị Vạn Ninh Thành đưa vào trong xe đi anh không hề lấy làm lạ.

    Chỉ là anh thắc mắc nhà họ Vạn và nhà họ Cố trước giờ chưa hề có thù oán gì với nhau, vậy nhà họ Vạn còn phải cài đặt một người vào Cố gia để làm gián điệp sao, họ Vạn để ý đến mối làm ăn nào của họ Cố sao? Nghe chừng là anh phải đề phòng rồi.

    Còn về phía Bạch Hạ Chi sau một hồi vùng vẫy cũng định thần ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế xe thì nhìn về phía Vạn Ninh Thành bực bội. Cô không hề gây thù chuốc oán mới anh, cô nợ anh cô đã trả lại anh rồi, chẳng lẽ anh còn phải đòi lại cô cả lần bị cô đánh nữa sao?

    - Vạn Ninh Thành, anh bị bệnh à, giữa ban ngày ban mặt anh làm như vậy khác nào bắt cóc tôi hả?

    - Cô Cố, tôi không hề lo lắng bị cho là bắt cóc, bất quá bắt cóc không yêu cầu tống tiền thì chưa cấu thành tội danh hình sự.

    - Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tôi nhớ chúng ta không còn nợ nhau nữa!

    - Nếu vậy chúng ta tìm hiểu nhau đi?

    - Tôi không phù hợp với công tử nhà giàu như anh, hơn nữa tôi muốn trải nghiệm chuyện tình yêu nhẹ nhàng giống giới trẻ hiện nay, anh không có nghĩ là anh quá già để theo đuổi những chuyện tôi muốn làm à?

    - Tôi sẽ cố gắng, chỉ cần em cho tôi một cơ hội, giờ chúng ta đi ăn thôi, tôi đưa em đến nơi tôi thích nhất.

    Anh đưa cố đến nhà hàng Phong Đới, một nhà hàng có tiếng trong giới nhà giàu, nghe nói nếu không phải khách Vip thì phải đặt bàn mới có thể vào đây ngồi ăn được 1 giờ đồng hồ, vậy mà anh ta nghiễm nhiên đưa cô vào nhà hàng chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính, ngồi dùng bữa là có thể nhìn ngắm mặt biển bên canh, khung cảnh hữu ý vô cùng

    Sau khi dùng bữa xong trời cũng đã tối muộn, sau nhiều lần cô muốn anh đưa cô trở về Cố trạch thì anh đành phải thỏa hiệp đưa cô về, anh thật lòng muốn ở cạnh cô thêm đôi chút, không không giống những người phụ nữ đã từng ở bên cạnh anh, họ đều muốn anh chú ý đến họ, còn cô lại luôn quan tâm đến cảm giác của anh như nào, luôn muốn hỏi a ý kiến anh như nào, một sự quan tâm mà khiến cho anh lưu luyến.

    Xe đến trước cửa nhà họ Cố cũng là cùng lúc có một chiếc xe nữa rẽ vào cổng Cố trạch, thấy cô xuống từ xe của anh thì bóng người trên chiếc xe đối diện cũng bước xuống. Nhìn thấy cô đi về cùng Vạn Ninh Thành thì anh cảm thấy như không vui.

    - Cậu chủ Vạn đây là xe phục vụ miến phí cho em gái tôi sao? – Một câu nói của Cố Tử Thần mà hết sức châm chọc.

    - Nếu Cố gia đồng ý, tôi nguyện đưa đón Cố tiểu thư cả đời! – Lời đáp trả của Vạn Ninh Thành cũng không hề là hữu ý.

    Để trốn tránh màn đấu khẩu tiếp theo cô bèn chào Vạn Ninh Thành đuổi khéo anh ta đi rồi trở về Cố trạch.

    Từ ngày hôm đó trở đi, thái độ của Cố Tử Thần giành cho cô cũng khác, anh thường xuyên gây cớ kiếm chuyện mới cô, vậy mà trong mắt mọi người chỉ là nhìn thấy anh đang quan tâm đến cô thôi. Không tìm được đường để trốn tránh cô đành xin phép ba Cố cho cô vào phòng sách tìm một số loại sách để đọc. Làm như vậy cũng để tiêu khiển chút thời gian của cô rồi.

    Trong phòng sách của Cố gia có đủ các loại sách mà cô chưa từng nhìn qua, từ các loại sách về kinh tế, chính trị về các cách đầu tư tài chính. Các loại sách này đều là những thứ mà ba Cố dạy cho anh cả, các phương pháp kinh doanh anh cả áp dụng cũng đều có cả trong này. Qua vài ngày ra vào phòng sách cô cũng học thêm được khá nhiều, cũng giúp ích khá nhiều cho việc học của cô, khám phá sớm giúp cô tự tin hơn trong kì thi tốt nghiệp đại học. Vậy là kết thúc quãng thời gian sinh viên để trở thành một thạc sỹ kinh tế rồi.

    Giờ cô và Diêu Linh chỉ cần mang bảng điểm và giấy chứng nhận đã tốt nghiệp thì có thể đi xin việc chính thức tại các công ty rồi. Không còn phải làm thực tập sinh nữa. Chỉ cần có vậy mà hai cô gái quyết định cùng nhau đi ăn một bữa thật tốt. Trong lúc nghĩ tới nghĩ lui không biết lên ăn món gì thì cô đành nói với Diêu Linh:

    - Tiểu Linh Linh, hay chúng ta mua chút gà rán sau đó về cùng dùng bữa mới ba mẹ Diêu đi, lần trước do Vạn Ninh Thành làm lỡ kế hoạch về thăm ba mẹ Diêu rồi!

    - Được, vậy cũng được, ba mẹ mình cũng rất nhớ cậu, vậy mình gọi điện báo ba mẹ chuẩn bị một chút, chúng ta đi mua đồ rồi cùng về.

    Tại một căn nhà nhỏ trên bàn ăn có bốn người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gọi là gia đình và cười nói thật vui vẻ, có lẽ đó cũng là mơ ước của rất nhiều người. Cũng đối với Bạch Hạ Chi thì chỉ có nơi đây cô mới cảm thấy thâm tâm mình được bình yên nhất.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 14: Là mẹ của cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau lần ăn cơm tại gia đinh nhà Diêu Linh, cuộc sống của cô cứ nhẹ nhàng trôi, rảnh rỗi cô lại vào phòng sách nghiên cứu. Lần này cô đi qua tất cả các giá sách phát hiện rất nhiều sách thiết kế của anh hai. Cô cũng thử xem xét rồi nguệch ngoạc vẽ thử những bức vẽ trang sức nhỏ bé. Cô không biết từ lúc nào Cố Tử Thần suất hiện ở đằng sau lưng, nhìn chăm chú cô vẽ phác thảo, không nhịn được bèn chậm dãi nói:

    - Cô đang sỉ nhục ngành thiết kế thời trang đấy!

    - Tôi chỉ là vẽ chơi. Không hề bước chân vào giới thời trang của anh!

    - Vậy cô đi theo tôi làm đệ tử của tôi đi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô cẩn thận.

    - Anh dạy dỗ tôi hay dày vò tôi còn không biết nữa, tôi mới liều lĩnh dám bái anh làm sư.

    - Vậy để tôi thử làm người tốt một lần cho cô mở mang tầm mắt vậy!

    Những ngày sau đó ngoài việc đi làm ở Cố Giang thì khi về Cố trạch phần lớn thời gian cô giành để học vẽ tại phòng sách cùng Cố Tử Thần, thời gian lâu dần cô cũng bớt ác cảm về con người lạnh lùng của anh. Cô bất chợt nhận ra, chỉ cần có điều không vui anh liền cầm bút vẽ.

    Cô cũng vậy chỉ cần không thấy thoải mái lại cầm bút lên vẽ. Người ta nói thời gian lâu dài chúng ra ở gần nhau sẽ học được những thói quen của đối phương và dần dần trở lên giống họ. Cô cũng có đôi chút giống anh rồi, chỉ là cô vẫn còn mục tiêu phải làm, cô cần tìm ra mộ phần của mẹ, ở nhà họ Cố lâu vậy rồi nhưng cô vẫn chưa được biết đến nơi an táng tập trung của dòng họ Cố, bất quá chỉ có thể chờ đến tháng sau, đợi đến ngày giỗ của bà Cố mà thôi. Điều duy nhất cô biết được đến bây giờ chỉ là, ngày giỗ của mẹ cô và bà Cố là cùng một ngày.

    Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày giỗ của bà Cố. Tất cả mọi người nhà họ Cố cùng nhau chuẩn bị đồ rồi mang theo một hàng xe dài thật dài đến phần mộ riêng của nhà họ Cố. Thật là gia đình có tiền nên mỗi người sử dụng một chiếc xe. Chỉ có cô không biết lái xe muốn đi cùng Cố Tử Du nhưng Cố Tử Thần nhanh chóng nhét cô vào trong chiếc xe của mình và đi hòa vào đoàn xe dài.

    Đến nơi mọi người tập trung làm lễ khấn bái ở khu mộ của bà Cố đến khi gần xong thì cô tách ra đi tản bộ xung quanh một vòng, nơi này có bãi đất đẹp lại nằm trên lưng sườn núi. Là nơi có đầy ánh sáng ấm áp như là thiên đường, cộng với những tia nắng nhẹ nhà của tháng tám đầu thu, không khí nhẹ nhàng cùng những cơn gió mát. Nơi đây đúng là nơi đẹp nhất được lựa chọn cho những người đã khuất vì phần thanh tịnh của mình.

    Nhưng có một bia mộ làm cô chú ý đến, tên được khắc trên bia mộ là Dương Hải Hoa, đó không phải là tên của mẹ cô sao, nhưng điều khiến cô đau lòng hơn đó là, nơi này như đã có người động chạm đến, cả phần mộ chỉ còn lại bia mộ màu trắng còn bên trong không hề có di cốt của mẹ cô, ai đã ác độc như vậy, hay là nhà họ Cố ác độc như vậy, mẹ cô đã mất rồi cũng không còn được yên bình nữa sao?

    Bất chợt những giọt nước mắt cô rơi xuống, rốt cuộc vì sao mẹ cô lại ra nông nỗi nay, mẹ cô luôn là người hướng thiện, giúp đỡ người khác, thậm chí luôn luôn dạy bảo cô tận tâm mới cuộc sống, cho dù hai mẹ con bị Bạch Chính Quốc đánh đập đến tàn nhẫn mẹ vẫn luôn dặn cô là do chúng ta nương nhờ cha dượng nên chúng ta nên nhẫn nhịn, đến nỗi chết rồi cũng không được nằm yên.

    Cố Tử Thần đã theo sau cô từ lâu cũng nhận ra sự khác thường của cô đối với người phụ nữ này, đây là người anh vô cùng căm hận, nhưng giây phút này anh lại lo lắng, anh không mong Bạch Hạ Chi cô có chút liên quan gì đến người phụ nữ này hết. Thời gian qua anh đã dừng đề phòng với cô, thậm chí còn cảm thấy bình an khi ở bên cô, dù chỉ là mỗi người ngồi ở một góc phòng với tập vẽ, chỉ cần vậy anh biết cô đang ở bên cạnh anh là được rồi. Anh căm hận người phụ nữ này vì mẹ anh đã chết, căm hận hơn khi bà ta chết rồi vẫn còn đợi mẹ anh đi theo.

    Anh căm hận nên đã cho người đào phần mộ của bà lên đem đến nơi tối tăm nhất của bìa rừng, bà ta không xứng đáng được ở nơi đẹp nhất cùng mẹ của anh được. Anh không cho phép người phụ nữ xấu xa đó làm vướng bận đến mẹ anh được.

    Ông cụ Cố sau khi làm nghi lễ cúng bái cho bà Cố cũng quay sang phía mộ của Dương Hải Hoa, năm nào cũng vậy, ông luôn chuẩn bị hai phần lễ dành cho hai người, nhưng năm nay khi tròn mười năm bà Cố mất, ông lại nhìn thấy cảnh tượng làm tim ông đau nhói, người mà ông coi là ân nhân cứu mạng nay bị ai động tay chân vào đào mất phần di cốt đi. Ông tức giận lên cơn co thắt, khó thở rồi ôm ngực rồi ngã gục xuống đất.

    Tất cả mọi người thấy vậy bèn đến bên phía ông Cố đỡ ông dậy. Bạch Hạ Chi khi nhìn thấy cảnh tượng đấy cũng nén nước mắt đến bên mọi người, lấy chiếc áo khoác của Cố Tử Mặc đặt dưới cổ của ông cụ Cố, dặn bớt mọi người đứng tránh xa để lấy không khí cho ông thở, tháo cúc áo ở cổ của Cố Tống Kỳ ra, xoay nghiên người ông một góc khoảng 45 độ rồi liên tục phân phó cho Cố Tử Mặc một bên cho người chuẩn bị xe để sau khi sơ cứu xong sẽ lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu, mặt khác gọi điện đến bệnh viện Cố Dương để yêu cầu chuẩn bị phòng cấp cứu và đội ngũ y bác sỹ.

    Sau khi sơ cứu xong vài bước, Cố Tống Kỳ bắt đầu có ý thức trở lại, cô ngồi sụp xuống mặt đất phẩy tay ra hiện cho Cố Tử Mặc đưa ông đến bệnh viện, giờ đây cô không còn sức để đứng lên nữa rồi.

    Mọi người đưa ông Cố rời khỏi thì cả mộ viên chỉ còn lại Cố Tử Thần, Cố Tử Du và Bạch Hạ Chi. Cố Tử Du liền cúi xuống lay lay người Bạch Hạ Chi rồi quan tâm hỏi:

    - Em gái nhỏ, không sao chứ, không cần lo lắng, em đã làm tốt rồi!

    Đối lại với sự quan tâm của Cố Tử Du thì Cố Tử Thần lại chẳng hề quan tâm đến những chuyện vừa sảy ra, anh chỉ để ý trong mắt màn dàn dụa nước mắt của Bạch Hạ Chi rồi rốt cuộc cũng gằn ra câu hỏi:

    - Rốt cuộc cô có quan hệ gì với người phụ nữ ấy!

    - Bà ấy là mẹ tôi, là mẹ tôi đấy anh có biết không? – Cô gào lên trong nước mắt - Mười năm trước chỉ vì tôi đòi ăn bánh bao mà bà ấy đi mua bánh mà không quay trở lại, để tôi phải sống mới người cha dượng chỉ biết hàng ngày đánh đập tôi. Anh có biết..

    Cô mới chỉ nói đến vậy, chưa hết được câu nói của mình liền bị anh nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt căm phẫn tràn đầy tia máu nhả ra một câu nói:

    - Cô là con gái của người phụ nữ đó, vậy tôi sẽ mang cô đi gặp bà ta, cho cô hiểu tôi hận bà ta đến nhường nào?

    Anh không hề quan tâm đến việc cô có muốn đi theo anh hay không, không hề quan tâm đến việc anh kéo cánh tay cô mạnh mẽ làm cô đau như muốn gãy vụn, cũng chẳng hề quan tâm đến việc anh kéo cô đi làm rơi mất một chiếc giày, chân cô dẵm xuống nền rừng, bàn chân đạp phải hàng ngàn cây cỏ nhọn, cũng không hề để ý đến việc cô mặc một chiếc váy màu đen chỉ đến ngang gối, mỗi một bước chân cô đi là một lần cây cỏ cứa đến chân cô dớm máu.

    Bây giờ cô không hề cảm thấy đau đớn, chút đau đớn bên ngoài thể xác này với cô đã là gì so với những lần bị cha dượng đánh đập kia. Chỉ là thân xác là không đau đớn nhưng trái tim cô lại như nghẹn thở rồi.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 15: Sống chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh kéo cô đến cuối khu rừng, đây là nơi tăm tối nhất, anh ném cô xuống bên cạnh mộ phần của mẹ cô, ở nơi đây cái gì cũng tồi tàn, không hề có ánh sáng, đáng buồn hơn đó là đây chỉ là một nấm mồ nhô lên so với mặt đất, không có cả bia mộ cho mẹ cô. Cô đau khổ, mẹ cô lương thiện vậy mà lại phải nằm một mình ở nơi này.

    Cô đau đớn, tất cả những gì cô làm được lúc này chỉ là khóc thật to, cô vừa khóc vừa dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt lại phần mộ kia. Chỉ là như vậy nhưng trong mắt anh hành động đó thật là chói mắt.

    - Anh hai, đây là mẹ của em, cầu xin anh trả lại mẹ cho em!

    Phụ nữ có phải khi chạm đến đáy tim rồi đều trở thành ngu ngốc không?

    - Tại sao em lại là con gái của người đàn bà ấy? – Anh kéo cô lại dùng hai tay bám chặt lấy hai bờ vai cô – Giá như em không phải thì tốt biết bao? Tôi từng nghi ngờ em, đề phòng em, thậm chí dùng hàng trăm cách để điều tra thân phận của em, đến khi tôi buông bỏ mọi cảnh giác đối với em, động tâm với em, thì em lại là con của người phụ nữ ấy!

    Anh không còn nhớ lại được ký ức của đêm hôm đó, nhưng anh biết một điều rằng anh hận. Nếu như người phụ nữ đó không xuất hiện có phải rằng gia đình của anh vẫn còn trọn vẹn. Mẹ anh cũng không sảy ra chuyện như vậy. Đừng nói với anh rằng cái chết là kết thúc tất cả, anh không chấp nhận điều đó, vậy lên anh đưa bà ta đến nơi này, nơi không hề có ánh sáng, mà theo quan niệm của người xưa, thì nơi không có ánh sáng là nơi tụ tập của ác quỷ. Ai bị chôn cất ở nơi không có ánh sáng sẽ không được thiên sứ bảo vệ, sẽ đau khổ đời đời kiếp kiếp.

    Từng câu anh nói từng chút từng chút động đến tâm can của cô, nhưng lúc này cô không thể làm gì ngoài khóc. Cô khóc thật lâu đến khi cảm giác mình không còn thở nữa. Cô như vậy mà ngất đi trong vô thức.

    Khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, sau khi thấy mình đã ở Cố trạch rồi, cô liền bước chân xuống khỏi giường đi về phía cửa sổ. Một lúc sau thấy thím Minh mang chút đồ đến cho cô bèn nhẹ nhàng hỏi chuyện. Qua lời kể của thím Minh thì là anh ba đưa cô trở về Cố Trạch, từ hôm qua đến giờ anh hai của cô chưa hề trở lại. Lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

    Cô đã biết được mẹ mình ở đâu, nhưng cô thực sự không thể mang đi đi, chỉ có thể chờ nhà họ Cố cho phép, nhưng hiện tại người cô có thể dữa dẫm vào chỉ có Cố Tống Kì, mà ông thì vẫn còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Rồi sau này cô còn có thế sống yên ở đây nữa không? Cô nhìn về phía cây ngọc lan mà trong đầu tràn ngập những điều mông lung suy nghĩ.

    Đến cuối chiều, khi ngoài trời tắt dần những tia nắng gắt, cô thay bộ quần áo mới sạch sẽ định đi đến bệnh viện thăm ba Cố, bất ngờ mới đến ra đến cửa bèn thấy Cố Tử Thần quay về, anh không nói nhiều chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha nói mới thím Minh:

    - Thu dọn quần áo của cô chủ, tôi sẽ mang cô ấy ra ngoài sống, sẽ an bài thật tốt!

    - Vậy chuyện này ông chủ có biết không ạ? – Thím Minh cúi đầu về phía Cố Tử Thần khép nép trả lời.

    - Không cần lo lắng, tôi đã nói an bài ông cụ sẽ không có ý kiến khác đâu, thím nên nhớ lời tôi nói không lên hỏi lại!

    Thím Minh làm giúp việc tại đây cũng gần 15 năm, cũng hiểu thế nào là không lên cãi lại lời của Cố Tử Thần, bèn len phòng của cô nhặt giúp cô hết đồ dùng cần thiết và quần áo để cô mang đi trước, còn lại sẽ cho người làm mang đến chỗ cô sau.

    Cố Tử Thần an bài cho cô đến ở một căn nhà ở phía Tây thành phố - khu chung cư Uyển Lâm. Căn nhà rộng nhưng chỉ có một mình anh sống ở đây, hiện tại anh lại muốn mang cô đến đây sống cùng anh sao.

    Cả một đêm qua anh không thể ngủ, anh mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống anh lại càng suy nghĩ về cô nhiều hơi. Cô cũng thật là một liều thuốc độc mà, chẳng có gì nổi bật nhưng lại làm anh lưu luyến đến thế. Chỉ là sau một đêm suy nghĩ, anh muốn thử một lần buông bỏ nỗi uất hận trong lòng mình, đối đãi thật tốt với cô, biết chăng có thể thay đổi sự thù hận giữa hai người.

    Chỉ cần nghĩ như vậy anh bèn về Cố trạch đón cô đến Uyển Lâm cùng anh chung sống, vậy mà đối mặt mới sợ nhiệt tình của mình chỉ là khuôn mặt không có cảm xúc của cô. Anh thậm chí cũng không thể hiểu được rằng trong lòng cô hiện tại là có điều gì còn khúc mắc mới anh nữa.

    Còn cô, cho đến hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ mong manh, mong rằng ba Cố sẽ giúp được cô thôi.

    Đã hai ngày trôi qua để cho cô thích nghi với cuộc sống tại Uyển Lâm, anh căn dặn cô tất cả những điều cần chú ý, sẽ chỉ có một người là Bác Hai đến để dọn dẹp theo giờ, ngoài ra nếu cô cần mua thêm gì thì chỉ cần dặn dò bác ấy sẽ mang đến. Anh biết rằng tâm trạng của cô không tốt nên dặn cô ở nhà tĩnh tâm, qua hai ngày tới anh mới quay trở lại.

    Cả căn nhà chỉ còn mình cô, cô không phải chưa từng ở một mình, nhưng lúc này khi cô ở một mình lại có cảm giác như muốn bất lực, muốn điều tiết tâm trạng cũng rất là khó. Cô cũng muốn mình không còn cố chấp nữa, nếu không thể nhờ đến Cố lão bất quá cô sẽ hạ thấp mình, sẽ cầu xin anh trả mẹ lại cho cô. Đúng, cô sẽ làm vậy.

    Sau một ngày suy nghĩ cô quyết tâm đứng dậy, soi lại mình trong gương, khuôn mặt lúc trước cũng gọi là dễ nhìn mà hiện tại thật khó coi. Khuôn mặt không còn thần săc, đôi mắt cô sưng to vì khó nhiều và mất ngủ, như vậy đến ma quỷ nhìn còn sợ chứ nói gì đến người. Cô đành đem mình đi tắm rửa sạch sẽ, rồi nấu cho mình một chút gì đấy để ăn lót dạ, sau đó tự mình ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Cô không thể sụp đổ như vậy được.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 16: Anh đứng ra giúp cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô bèn nhìn qua một lượt căn phòng này, cô tự nhủ mình phải học làm quen mới nó chút thôi.

    Đi lại quanh căn phòng, nơi bếp có đầy đủ dụng cụ, chắc hẳn anh cũng thường xuyên sử dụng, nếu anh tự nấu nướng thì cô quả thật nên suy nghĩ lại về con người của anh thôi. Gần đến trưa cũng không có việc gì, nhìn màn hình điện thoại cũng đã gần 10 giờ trưa, cô nghĩ chắc giờ này Diêu Linh cũng sắp đến giờ nghỉ trưa bèn gọi điện cho cô. Nhưng Diêu Linh không bắt máy, cô ấy bận sao. Không còn chuyện gì làm cô bèn gọi điện cho Cố Tử Thần, mới hai hồi chuông điện thoại đã thấy đầu dây bên kia bắt máy:

    - Em mới dậy sao? – Một chút quan tâm cô, anh đã nghĩ ra muôn vàn câu trả lời với cô xong mới bắt máy, nhưng anh cũng không hiểu sao lại nói một câu như vậy, thật không giống với phong cách của anh.

    - Không phải, em dậy lâu rồi, mà em có chuyện muốn hỏi qua anh, không biết anh có thể đồng ý không?

    - Em nói đi.

    - Em ở đây hơi buồn, có thể qua bệnh viện thăm ba được không? – Cô cũng không hiểu vì sao làm những chuyện này lại muốn hỏi qua ý kiến của anh, nhưng có lẽ đấy là biểu hiện của sự phục tùng mà cô đang nghĩ đến.

    - Được, ba cũng tỉnh được một chút rồi, có thể nói chuyện, có thể ăn uống những món thanh đạm, anh cả cũng có thuê về một người chăm sóc đặc biệt, nếu em không muốn ở nhà suốt thì có thể qua bệnh viện cùng ba. Anh nghĩ nếu em qua được ba sẽ rất vui sẽ rất nhanh được về nhà an dưỡng.

    - Vâng, cảm ơn anh.

    Sau khi nói chuyện với Cố Tử Thần xong cô bèn nghĩ đến thăm Cố lão không thể đến tay không, bèn nấu một chút canh thanh đạm rồi cho vào cặp lồng xách đến bệnh viện.

    Không đến thì thôi, nhưng khi đến bệnh viện cô bèn thấy thật không thể hài lòng với người chăm sóc mà anh cả đã thuê. Khi cô đến người phụ nữ trung niên kia đang cho ba cô ăn cháo. Nhưng chỉ gọi là cho ăn một vài miếng nếu như ông không ăn thì cô ta liền đậy nắp và để đó, đến một lúc sau thì mang đến góc khuất phía cuối hành lang tự mình ăn hết còn lẩm bẩm:

    - Lão già chết tiệt, người giàu mấy người có tiền mà không biết hưởng thụ, cháo bào ngư ngon như vậy không biết ăn thì để lão nương tôi hưởng thụ thay ông, biết được ông còn sống lâu hay không mà còn tỏ vẻ này nọ không muốn ăn, tưởng tôi chăm sóc ông nhàn hạ lắm còn mua thêm việc cho tôi.

    Cô nắm chặt tay của mình chỉ muốn xông lên đánh cho người phụ nữ kia một trận. Nhưng cô đã không còn manh động như cô thiếu nữ mười tám tuổi trước đây nữa rồi. Cô bỏ đi lẳng lặng đến phòng bệnh của ba Cố. Vừa mở cửa bước vào phòng vừa cười nói tránh để ba Cố thấy sự buồn bã trong mắt cô:

    - Ba, con đến thăm ba!

    - Hạ Chi đến rồi sao, ta lại nợ con thêm một mạng nữ rồi! – Cố Tống Kỳ thấy cô đến bèn cười nói, mặc dù chưa thể cười sảng khoái nhưng có thể nhận thấy sắc mặt đã tốt lên rất nhiều.

    - Con mang đến một chút canh để ba tẩm bổ, con giúp ba dùng nhé!

    - Được.

    Ba Cố sau khi dùng hết phần canh cô mang đến bèn thỏa mãn, so với những món ăn mà người chăm sóc kia mang tới thì đây đúng là đồ tươi ngon nhất mà ông được dùng rồi. Hai ngày qua đối với ông cũng thật là vất vả mà. Trên người cắm đầy các loại dây y tế đã là vướng bận, lại thêm được một người chăm sóc không hề tận tâm.

    Nhưng cô đến rồi, chỉ cần nhìn thấy cô đã khiến tâm tình ông vui vẻ, huống hồ giây phút ông ngã xuống đã không còn nghĩ mình có thể sống đến bây giờ. Cô lại một lần nữa xuất hiện cứu lấy tính mạng của ông từ tay tử thân. Cô thật là phúc tinh chiếu mệnh của ông mà.

    Cô nhẹ nhàng chăm sóc ông, bên cạnh ông vẫn còn bác Trương, thiết nghĩ thoáng qua vậy thì chỉ cần có thêm một người lo cơm nước chăm sóc ông một chút là được, không cần thiết phải thuê thêm một người chăm sóc riêng. Cô hiện tại cũng được Cố Tử Thần báo nghỉ phép bên phía Cố Giang rồi, nếu cứ ở nhà mãi cũng không thoát được cô lại bận tâm suy nghĩ, bèn mượn cơ hội này nói với Cố lão:

    - Ba, thuê người chăm sóc cũng được, nhưng hiện tại con đang có chút rảnh rỗi, hay là để con đến chăm sóc cho ba nha?

    Đúng lúc đó người phụ nữ được Cố Tử Mặc thuê đến quay trở lại phòng, bản thân lại nghe được câu "để con chăm sóc cho ba" của người con gái trẻ tuổi kia, bèn thấy mình sắp mất đi miếng mồi ngon. Bà đến đây mới được hai ngày, tiền người con trai ông lão kia đưa cũng thật hào phóng, bà muốn mua gì đều có thể mua được, những món ngon bà chưa từng được thưởng thức qua mà người kia cũng không hỏi đến, chỉ cần lão già kia còn sống. Vậy mà mất đi thì thật phí hoài, bèn kiếm cơ gây sự với cô gái nhỏ.

    - Này cô gái, người trẻ tuổi như cô sao có thể hiểu sự vất vả của chăm sóc người bệnh chứ, cô đừng thấy tôi nghèo nên muốn cướp miếng cơm manh áo của tôi.

    - Cô à, cô chăm sóc đúng là thật tốt, nhưng ba cháu nhiều tuổi rồi, cũng mong là sẽ có sự chăm sóc của con cái hơn, đó là thể hiện sự hiếu thuận mà. Cô nói có đúng không, cô lớn tuổi vậy chắc cũng có con mà mong nhận được sự chăm sóc của con cái đúng không cô? – Cô không hề vạch trần những chuyện cô đã thấy, chỉ là không muốn đôi co với người phụ nữ này.

    - Các người ỷ vào mình có tiền nên muốn lật lọng với tôi sao? – Bà ta thất đuối lý bắt đầu làm ầm lên cãi vã.

    - Cháu không hề lật lọng với cô, cháu là muốn tự mình đến chăm sóc, chưa hề nói sẽ để cô nghỉ làm, nhưng nếu cô muốn nghỉ làm, cháu không phản đối. Ngày mai cô không cần đến nữa.

    - Các người quả thật là quá đáng.

    - Như nào là quá đáng, quá đáng bằng những việc cô từng làm sao?

    - Tôi, tôi, tôi đã làm gì quá đáng, chăm, chăm, chăm chăm sóc bệnh nhận là quá đáng sao? – Bà ta chột dạ dẫn đến nói lắp, nhưng vẫn không chịu thừa nhận việc mình làm sai. Cứ cho là không được đi làm cũng phải ép họ đền bù xứng đáng, bà không thể đi làm không công hai ngày qua được.

    - Vậy anh cả tôi nói thuê cô chăm sóc ba tôi bao nhiêu hôm, tôi sẽ trả lại chi phí cho cô một nửa số đó, còn lại cô không cần đến làm.

    Vừa nghĩ đến chuyện mất đi một nữa số tiền đáng lẽ là rất lớn kia bà ta liền bực bội. Chẳng phải những người kia không hề đến đây nhiều sao? Vậy thì bà chỉ cần nên chú ý một chút vào buổi tối là được rồi. Ngày hôm nay tự nhiên lại mọc đâu ra một đứa con gái phá hết chuyện tốt này vậy. Bèn không còn liêm sỉ giả bộ cầm lấy tay cô kể khổ:

    - Cô gái à, cô có biết người nghèo chúng tôi tìm kiếm được một công việc tốt là rất khó không, tôi còn có mẹ già đãng trí, con tôi còn đau ốm bệnh tật, cô là con gái nhà giàu không hiểu chuyện của người nghèo, nỡ lòng bỏ đi nguồn thu nhập chính của tôi sao?

    - Nhưng cô đã làm không tốt, nếu cô làm tốt, tôi sẽ không để cô thiệt thòi, chi trả một nửa phần tiền đã là chuyện tốt đối với cô rồi.

    Người phụ nữ kia đến lúc nào cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, bà đã nói đến như vậy mà khuôn mặt cô ta không hề tỏ ra thương xót, bà thật cảm thấy ghét bỏ người con gái đang đứng trước mặt. Bực tức khiến cho bà ta mất đi lý trí, đang muốn rót trà mang đến cho cụ Cố nhưng lại cầm chiếc tách trà bực bội ném về phía cô.

    Ở tình thế bất ngờ, ba Cố đang nằm trên giường bệnh chỉ kịp nhắc cô được hai chữ "Cẩn thận" nhưng cô thì không hề phòng bị, cả chén trà nóng hướng về phía cô, cô chỉ kịp dùng tay để che lên mặt, một chút trà nóng còn văng đến tận giường của ba Cố, cảm giác nóng rát ở cổ và cánh tay khiến cô sững lại. Người phụ nữ kia nhìn như vậy nhưng lại dám ra tay ngay tại nơi này, bà ta thật không cần đến công việc này nữa sao? Là muốn ngọc nát đá tan hết một mẻ với cô sao? Ấy vậy mà bà ta còn chưa muốn dừng lại cầm luôn ấm trà nóng kia hướng về phía cô để ném tiếp.

    Khi cô đang còn sững sờ chưa định thần thì một thân áo đen vụt qua trước mặt, ôm lấy cô, giúp cô che đi phía trước cùng tiếng rơi vỡ của ấm trà. Nhìn thoáng qua phía sàn nhà người phụ nữ kia ngã sụp xuống bên cạnh đôi chân cao dài với đôi giày da màu đen cũng bị bắn lên không ít nước trà. Cô vội nhìn lên phía người đang ôm cô trong lòng. Là Cố Tử Thần, anh vậy mà lại đứng ra bảo vệ cô.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 17: Điểm yếu của Cố Tử Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phụ nữ kia nhìn bóng dáng người đàn ông mới xuất hiện lại nhìn vẻ mặt âm trầm của người đàn ông biết mình đã động phải người không nên động. Nhưng hiện tại bây giờ đều muộn rồi, màn tranh chấp của bà và cô gái kia không bị người đàn ông này nhìn thấy cũng bị lão già kia nhìn thấy, bà không biết nên giải thích như nào cho thỏa đáng nữa, chỉ mong còn có thể có chút đường để lui.

    - Em không sao chứ!

    - Không sao, sao anh lại ở đây? – Đến cô cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, nhưng bù lại nếu không có anh, có phải cô đánh gánh trọn ấm trà đó rồi không? Nghĩ đến đây cô bất chợt nhớ lại, anh đỡ cho cô vậy anh có bị làm sao không vội lo lắng hỏi lại – Anh có bị thương ở đâu không, có bị bỏng không?

    - Không sao!

    Cũng may là trang phục của anh hàng ngày đều là âu phục lên áo khoác ngoài khá dày, cũng chỉ là bị ướt một chút bên ngoài. Cũng chỉ là cảm nhận một chút nóng không thể gây đến bỏng được. Nhưng ngược lại nhìn lại cổ và cánh tay cô thì đã đỏ lên một mảng rồi. Bèn cầm lấy tay cô thổi thổi rồi xem xét vết thương có nặng không. Không hề để ý đến người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất kia. Chỉ có trợ lý bên cạnh anh lên tiếng:

    - Cố Tổng, nên xử lý như nào đây ạ? Có cần toàn thây không ạ?

    Người phụ nữ nghe thấy câu nói của trợ lý bên cạnh bèn run lẩy bẩy, đến giờ phút này ai có thể cầu xin cho bà, bà đành quỳ xuống cúi rạp xuống xin tha thứ.

    Đối mặt với bà Cố Tử Thần chỉ im lặng nhìn vết thương của Bạch Hạ Chi, thấy không khí có chút không đúng cô đành lên tiếng:

    - Anh, có thể để cho bà ấy đi không?

    - Vậy tiền của Cố gia?

    - Không cần, không cần lấy nữa, xin Cố thiếu cho tôi đường sống, tôi thật sự mù mắt nên mới dám làm những chuyện này, cầu mong cậu tha thứ!

    - Được vậy bà đi đi, tốt nhất lên đi xa một chút, tôi không muốn thấy bà xuất hiện trước mắt tôi. Thật bẩn.

    Người đàn bà kia chỉ đợi vậy, liền ôm chiếc áo khoác của mình rồi vội vàng vừa bò vừa chạy ra khỏi phòng. Chỉ sợ không nhanh thì đến mạng sống cũng chẳng còn giữ lại được.

    Chỉ có trợ lý của anh là đứng tại nơi đó ngây người, đại boss của anh như vậy mà lại cho qua dễ dàng như vậy sao, là do anh bị ù tai nghe không rõ hay là do mặt trời mọc đằng Tây rồi. Mà chỉ là lúc này anh cũng không dám tự sờ tay lên trán của mình xem rằng mình có bị cảm không nữa, chuyện này vẫn là lần đầu anh được trải qua.

    Thấy người phụ nữ kia đi anh liền phân phó cho A Cảnh đến gọi hộ lý thay cho ba Cố một bộ chăn ga mới, hồi nãy bộ chăn ga của ông đã bị nước trà làm cho ướt mất một phần rồi, đối với người đang có bệnh thì chẳng hề tốt. Rồi bèn kéo cô đi đến chỗ của Âu Dương Phong kiểm tra vết thương một chút.

    Âu Dương Phong nhìn cô gái trước mặt, rồi lại nhìn sang phía Cố Tử Thần rồi tự mỉn cười, nhìn thái độ lúc hắn đưa cô đến, kêu anh kiểm tra vết thương thì anh cũng đã nhìn ra rồi. Tên đầu đất này có bao giờ biết quan tâm đến phụ nữ chứ. Ban đầu chỉ là suy nghĩ, hắn ta chấp nhận cô thành em gái rồi sao, vậy là Liệt điều tra thân phận cô ấy không có gây hại, cũng được cho hắn ta học được cách dịu dàng.

    Nhưng sau cùng khi anh kiểm tra vết thương cho cô gái thì hắn cứ đứng ngồi không yên, chỉ là vết thương nhỏ thôi có cần phô trương đến vậy. Anh nhìn lên hắn nhưng hắn không để ý đến hành động của anh, mà trong mắt hắn chỉ có nhìn về phía cô gái này. Anh bật cười tự nhủ, hắn động tâm rồi, anh vậy mà đã tìm ra điểm yếu của Cố Tử Thần hắn rồi.

    Sau khi xem xét một hồi thấy không có gì đáng lo ngại, anh bôi thuốc cho cô và nói:

    - Vết thương cũ xử lý rất tốt không để lại sẹo, nhưng vết thương mới thì tôi không nói trước được nhé. Tôi kê đơn thuốc để về cho cô tự bôi ngoài da, không được tiếp xúc với nước, nếu mọc bọng nước thì lên trở lại bệnh viện để chọc bọng nước và xử lý lại vết thương. – Nhân cơ hội thử dò xét thái độ của Cố Tử Thần.

    - Vết bỏng nặng vậy sao? – Cố Tử Thần còn sốt sắng hơn cả cô hỏi ngược lại Âu Dương Phong.

    - Cậu cũng biết là vết thương do bị bỏng không giống như vết thương do bị đạn bắn mà, nó rất khác nhau, diễn biến phục hồi cũng khác nhau.

    - Vậy cậu không xử lý một lần được sao?

    - Không thể!

    - Mà khoan đã vết thương cũ là bị làm sao?

    - Bị thủy tinh đâm vào cánh tay, cậu không biết sao, cũng lâu rồi, lúc đó là Tử Du đưa em ấy đến!

    - Là ai làm em bị thương sao? – Cố Tử Thần quay lại hỏi cô.

    Đối mặt với anh cô cũng không biết lên trả lời như nào, một người phụ nữ kia đã không đơn giản là vậy, khai đến sự việc gây sự kia chắc Vạn Ninh Thành cũng không yên với anh, huống hồ cô lại không muốn chỉ vì một câu nói của cô mà người khác bị liên lụy, đành nói rằng là cô tự ngã vào cốc thủy tinh bị vỡ.

    Chỉ có Âu Dương Phong ở đó biết cô đang nói dối, mảnh thủy tinh của cốc vốn dĩ là màu trắng, còn lúc anh gắp thủy tinh ra khỏi tay cô là màu xanh lục chứng minh là một loại chai thủy tinh nào đó, hơn nữa độ giày mỏng của cốc thủy tinh và chai thủy tinh khác nhau, anh mù cũng có thể phân biệt được. Cô là muốn bao che cho ai, Tử Du sao. Nghĩ đến vậy anh chỉ mỉm cười. Cô gái này là khắc tinh hay là phúc tinh của nhà họ Cố đây.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 18: Sợ dây đỏ dường như ngắn lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cô nói như vậy anh bèn bình tĩnh lại, anh cho người điều tra rất nhiều lần cũng chỉ là xem xét cô đi đâu, gặp những ai, còn những chuyện sảy ra tại những địa điểm cô đến anh đều là không quan tâm.

    Chỉ là ngày hôm nay, cô bất chợt gọi điện cho anh, anh biết đối với anh cô đã gạt bỏ phần khúc mắc của lúc trước. Muốn trở về nhà gặp cô, nhưng lại suy nghĩ lại rằng, nếu chỉ là hai người gặp riêng nhau có phải cô sẽ rất khó xử, nghĩ vậy bèn đến bệnh viện tiện thể thăm ba Cố luôn. Cũng may lại kịp thời xử lý được một chuyện rắc rối.

    Có phải nhờ có chuyện này mà khoảng cách của hai người đã gần lại một chút không. Khi yêu nhau, người ta sống bằng trái tim và suy nghĩ của người còn lại nhiều hơn nên khoảng cách địa lý dường như không tồn tại, có chăng chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim. Càng mạnh mẽ bảo vệ, che chở bao dung khoảng cách ấy càng ngắn, còn ngược lại đó sẽ là khoảng cách lớn nhất không thể đo lường được ở trên trái đất này.

    Lần nữa đưa cô trở lại phòng bệnh của Cố Tống Kỳ thấy ông đã ngủ, bèn căn dặn A Cảnh đợi bác Trương đến thì trở về gặp anh còn anh sẽ đưa cô trở về Uyển Lâm. Trên đường về cô nói muốn qua siêu thị mua một chút thực phẩm, ở chung cư Uyển Lâm có nhiều đồ nhưng sức khỏe ba Cố nên ăn đồ thanh đạm, cô muốn mua thêm để tiện nấu mang đến cho ba Cố.

    Từ ngày bước chân vào nhà họ Cố cô mới có thói quen mua đồ ở siêu thị, mặc dù đắt tiền nhưng không thể tươi ngon như những khu chợ bình dân được. Chỉ có điều nếu hiện tại đi đến những khu chợ bình dân thì lại quá là xa nên cô đành mua sắm tại siêu thị cho tiện lợi.

    Sau khi chọn lựa được một giỏ thức ăn không gọi là nhiều lắm, đi ra thanh toán thì Cố Tử Thần cũng nhanh chóng thanh toán giúp cô rồi tiện tay xách luôn giùm cô hai túi đồ mới mua kia rồi ra về. Cô nhìn theo bóng lưng anh trầm mặc, giá như, anh không từng làm chuyện kia, cô biết đâu có thể toàn tâm toàn ý đối với anh không chút do dự. Hiện tại cô mặc dù cố gắng để không bài xích anh nhưng không thể khẳng định không nuôi ý định riêng trong lòng. Nghĩ đến vậy cô đành thở dài rồi bước đi theo sau lưng anh.

    Ngồi vào trong xe ô tô, anh nhìn về phía cô và nói:

    - Hạ Chi, mất công mua đồ rồi, bữa tối em làm luôn được không? Anh sẽ gọi điện báo bác Hai không cần đến nấu bữa tối.

    - Vậy cũng được, em có thể nấu một vài món đơn giản, hi vọng anh hai không chê.

    - Hạ Chi, anh không muốn em gọi anh là anh hai. Thật. – Trước mặt ba Cố cô luôn gọi anh là anh hai, cô luôn coi anh là anh trai của mình nhưng anh không muốn vậy, từ giây phút anh biết động tâm, anh đã muốn giữ cô làm người phụ nữ của mình. Là người bên cạnh kề vai sát cánh cùng anh. Những câu như anh hai kia thật làm anh không muốn nghe lại.

    - Anh là anh hai của em, em nên là cứ gọi như thế.

    - Anh muốn nghe em gọi một câu A Thần.

    - Để sau hãy tính đi, chúng ta về nhà thôi.

    Cô bỏ lại anh trong dòng suy nghĩ, chỉ ngồi yên trong xe cho đến khi trở về chung cư, cô lại tất bật chuẩn bị bữa tối. Đối với cô ngày hôm nay thì mọi chuyện diễn ra đều quá mâu thuẫn rồi, đặc biệt là thái độ của anh đối với cô, là anh thật tâm với cô, hay là anh đang chờ đợi sự công kích của cô đây. Cô phải giữ cho mình hành trang để đối mặt với điều đó.

    Lúc trước cô nấu ăn chỉ là không tệ, sau này được Cố Tử Lam phụ đạo cho vài lần cũng cải thiện được kha khá tay nghề. Với cô bây giờ một bữa cơm gia đinh là một chuyện không cần phải suy nghĩ tốn sức, hai món mặn một món canh là được rồi, gọt thêm chút hoa quả dùng để tráng miệng nữa vậy là hoàn thiện một bữa ăn đầy đủ cả sắc hương vị. Khiến Cố Tử Thần anh càng mong chờ nhiều hơn những bữa ăn gia đình như vậy. Điều đó cũng có thể giúp anh yên tâm ở bên cạnh cô lâu thêm một chút rồi.

    Những ngày tiếp theo cô bận rộn với việc nấu nướng cho ba Cố ăn ở bệnh viện, còn cùng bác Trương giúp ông Cố đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện để thư giãn đầu óc. Buổi tối lại trở về chung cư nấu cơm chờ Cố Tử Thần về. Thời gian cứ vậy trôi qua cũng đã qua một tháng, cụ Cố được xuất viện trở về nhà, ở Cố trạch có thím Minh cùng người làm chăm sóc, cô không cần thiết phải trở về thường xuyên nữa, trước khi ra về cụ Cố còn cười nói dặn Bạch Hạ Chi, cố gắng dạy dỗ cho Cố Tử Thần một bài học, chứ hắn ta sắp làm lão già như cụ tức chết rồi.

    Bạch Hạ Chi chỉ mỉm cười rồi rời đi trong một loạt suy nghĩ, cô có thể dạy cho anh bài học sao, cô còn đang sợ ngộ lỡ, chỉ là ngộ lỡ, vì anh mà quên mất nhiệm vụ của mình. Như vậy chắc mẹ cô sẽ buồn lòng vì cô. Cô sẽ không còn là cô con gái ngoan của mẹ như trước kia nữa.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...