Ngôn Tình Anh Hai Ngang Ngược - Bạchlạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 20 Tháng năm 2021.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Anh Hai Ngang Ngược

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Đô thị tình duyên

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Bạch Lạc

    [​IMG]

    Văn án:​

    Cô bước chân vào nhà anh làm con nuôi khi tròn hai mươi mốt tuổi, khi đó cô chỉ nghĩ rằng coi anh như là anh hai của mình, số phận đưa đẩy khi cô phát hiện ra cái chết của mẹ mình liên quan đến cả nhà họ Cố, ấy vậy mà khi cô phát hiện mình động tâm với người đàn ông này thì cũng đồng thời phát hiện ra anh căm hận mẹ cô vì mẹ cô mà anh phải chết nên anh đã tàn nhẫn để phần mộ của mẹ cô ở nơi tối tăm nhất của phía bìa rừng. Yêu nhưng lại hận, muốn lấy lại phần mộ của mẹ mình nhưng trong kế hoạch xảy ra sai sót làm người tình cũ của anh mất mạng. Anh hận ý đưa cô vào ngục tù để cho phải chịu đủ loại dày vò. Nhưng đến khi cô ra tù thì anh lại muốn giữ cô bên cạnh, muốn xem cô hèn hạ đến mức độ nào, từ đó động tâm với cô lúc nào mà không hay.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Giới thiệu nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hạ Chi, hai mươi mốt tuổi, (Tiểu Hạ, Tiểu Chi, tùy từng người sẽ có cách gọi thân mật khác nhau, nhà họ Cố thì tất cả mọi người đều gọi là Tiểu Hạ. Diêu Linh gọi là Tiểu Chi, Tiểu Chi Chi, Chi Chi). Bạch Hạ Chi là con gái nuôi của Cố Tống Kỳ, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, tập đoàn đa quốc gia với nhiều mảng kinh doanh lớn mạnh của thành phố. Mười năm tuổi Bạch Hạ Chi bị Bạch Chính Quốc bán đi làm kẻ hầu người hạ cho chủ nợ. Bạch Chính Quốc ham sống sợ chết nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết thương tâm, Bạch Hạ Chi vì muốn sống sót lên nhún nhường chịu đựng vừa đi học, vừa đi làm, vừa thu thập chứng cứ cho vay nặng lãi của nhà chủ nợ, để đến ba năm sau khi cô mười tám tuổi đã thoát được cuộc sống đau khổ của mình. Sau khi được tha khỏi nhà chủ nợ của bố cô chỉ còn một thân đơn độc, không biết đi đâu về đâu đành nương nhà lại nhà Diêu Linh. Bố mẹ Diêu không khá giả nên hai cô gái phải cố gắng đi làm thêm đủ đường mới có thể đủ trang trải cuộc sống. Tuy không giàu có dư thừa nhưng lại đầy đủ niềm vui và hạnh phúc. Cho đến này cô thấy ông cụ Cố bị đột quỵ bên đường cô đi làm thêm về nên đã sơ cứu kịp thời đưa ông đến bệnh viện. Đến lúc ông tỉnh dạy muốn trả cho cô một ân tình thì cô nhất định không nhận nói rằng mình muốn làm việc thiện tích đức về sau. Sau đó ông cụ Cố cho người điều tra thân phận của cô nên nhất định muốn đón cô về nuôi và tu bổ cho cô thành một người có lợi ích cho tập đoàn Cố Thị.

    Diêu Linh: Bạn thân của Bạch Hạ Chi. Bố là Diêu Dật Tài, mẹ là Chu Thái, nhà có tiệm giặt là nhỏ, bản thân không có gì là xuất sắc, được Bạch Hạ Chi kéo rất nhiều từ thành tích học tập đến công việc tại Cố Thị.

    Cố Tống Kỳ có bốn người con trai, đều là tổng tài hắc ám trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Đều nắm trong tay đội hình nhân viên ưu tú, Chỉ cần bốn người tu hợp lại đi cùng nhau thì như đội hình thân Tu La, tỏa sáng chói chang, đều là những người đàn ông độc thân hoàng kim, ước mơ của hàng ngàn cô gái.

    Cố Tử Mặc, con trai cả của Cố Tống Kỳ, nắm đầu trong lĩnh vực nhà đất, chỉ cần là miếng đất, công trình nào được anh nhắm tới thì sẽ thành khu vực đắc đạo, giá trăm triệu đô. Độc thân, ba mươi tư tuổi.

    Cố Tử Thần, con trai thứ hai của Cố Tống Kỳ, nắm trong tay toàn bộ hệ thống vàng bạc đá quý của thành phố và của Quốc tế, bản thân còn là nhà thiết kế tài ba vang danh khắp Châu Âu – Clinton. Chỉ cần mẫu trang sức được anh kí tên trên bản thiết kế sẽ là bản số lượng có hạn với mức giá trên trời. Độc thân, ba mươi mốt tuổi

    Cố Tử Du, tam công tử, đẹp trai, hào hoa, tính tình khác hẳn so với ba người anh em còn lại của mình, nắm trong tay hệ thống quán bar, quầy rượu, phòng KTV của thành phố. Bản tính lăng nhăng công tử, chơi bời lêu lổng, thay người yêu như thay áo cho đến khi gặp tiếng sét ái tình của Diêu Linh. Độc thân, hai mươi tám tuổi.

    Cố Tử Lam, con út nhà họ Cố, là người thoát ly nhất ra khỏi hệ thống quyền lực của Cố gia. Tự mình mở cửa hàng vì đam mê với ẩm thực. Mặc dù tốt nghiệp chuyên ngành tài chính nhưng chỉ muốn làm đầu bếp nổi. Nổi tiếng nhưng không muốn vất vả nên chỉ muốn nấu ăn cho ông Cố và Tiểu Hạ. Độc thân, hai mươi sáu tuổi.

    Âu Dương Phong. Bạn thân của Cố Tử Thần, được ví như thần y tái thế, cùng Cố Tử Thần mở hệ thống bệnh viện và làm viện trưởng bệnh viện tư nhân Cố Dương, đồng thời làm bác sĩ riêng cho nhà họ Cố. Độc thân, ba mươi mốt tuổi.

    Còn một số nhân vật sẽ giới thiệu trong quá trình xuất hiện sau.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Con nuôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông cụ Cố tuổi đã qua ngũ tuần lại nổi hứng thú nhận về một người con nuôi. Cứ cho là nhà họ Cố có bốn người con trai nên cũng muốn có một người phụ nữ cho thay đổi cái gia đình toàn là nam nhân với nhau. Từ ngày bà Cố qua đời do sự cố tai nạn thì gần mười năm nay không hề có bóng dáng của nữ chủ nhân ngôi nhà. Vậy mà bây giờ chỉ vì ông nói cô gái đó có công cứu mạng ông mà ông nghiễm nhiên đưa một người con gái không rõ nguồn gốc về làm con gái nuôi. Hơn nữa lại là một người phụ nữ đã hai mươi mốt tuổi, nếu như là người được bồi dưỡng tốt thì có thể làm gián điệp kinh tế đa quốc gia rồi.

    Vậy nhưng khi tất cả bốn người con của ông cụ Cố phản đối thì ông lại nhất quyết nói rằng ông tin vào mắt nhìn người của mình luôn luôn là đúng. Hơn nữa ông cũng đã điều tra thân phận của con bé, không có gì đáng lo ngại. Nên đợi ngày lành tháng tốt ông đến nhà họ Diêu đón Bạch Hạ Chi về Cố gia.

    Vì để đón cô con gái nuôi của cụ Cố về Cố trạch, mọi người đều bận bịu dọn dẹp theo lời cụ Cố sắp xếp. Ông cụ còn hào hứng mua thêm rất nhiều đồ để trang trí thật đẹp cho phòng của cô chủ mới dẫn đến cảnh tượng một ngày cuối tuần mà cổng Cố trạch nườm nượp xe ra vào. Từ đồ nội thất, đồ trang trí, thậm chí ông còn cao hứng mua thêm rất nhiều trang phục, mỹ phẩm các loại để cho người làm sắp xếp vào phòng cho cô con gái nuôi. Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cụ Cố để ý đến cô gái nhỏ như nào, kiến cho tất cả người làm trong nhà đều thán phục rằng cô chủ mới nhất định sẽ rất được ông chủ yêu chiều.

    Ngoài việc cho người làm dọn dẹp phòng cuối cùng ở tầng hai phía bên phải, ông cũng cho người tu sửa khá nhiều trong khuôn viên của Cố trạch, ông biết Hạ Chi thích hoa ngọc lan, bèn cho người mua và trồng một cây ngọc lan to dưới mái hiên trong vườn, tiện thể ông còn mua thêm cả một chiếc xích đu để dưới gốc cây ngọc lan nữa, ông chắc mẩm tiểu cô nương sẽ rất thất vị trí này đây.

    Ngày đi đón Bạch Hạ Chi, ông cũng không quên sai người chuẩn bị ít quà cáp để mang đến nhà Diêu Dật Tài, người ta mặc dù không hề sinh ra Bạch Hạ Chi nhưng những ngày tháng cơ cực nhất của cô ông dù không khá giả cũng nhận cô về để cho cô một mái ấm. Khi thời buổi kinh tế phát triển, nhà nhà đều có khả năng mua sắm đồ gia dụng thì một cửa hàng giặt là nhỏ cũng là suy yếu rồi, ấy vậy mà gia đình đó không ngại gia cảnh của mình khó khăn vẫn đưa Hạ Chi về nuôi và còn vui vẻ nói với châm ngôn, chỉ là thêm một miệng ăn là thêm chiếc bát đôi đũa, không cần ăn ngon chúng ta chỉ cần ăn đủ, vậy là hạnh phúc rồi.

    Trước cửa hàng giặt là nhỏ bé của ba Diêu có đến bốn chiếc xe đen đậu thành hàng dài. Một người đàn ông mặc bộ trường bào màu đen, tay phải chống gậy ba toong, trên tay đeo chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích là toát lên khí khái giàu có mà truyền thống của họ Cố. Trên miệng nở nụ cười tươi nói với ba mẹ Diêu:

    - Ông bà yên tâm giao Tiểu Hạ Chi cho tôi, tôi đã nhắm con bé thì nhất định sẽ chăm sóc con bé thật tốt, rồi sau này sẽ tìm cho nó một mối lương duyên thật tốt, nhất đính sẽ không để con bé chịu thiệt thòi.

    - Không có không có, Hạ Chi được Cố lão gia nhận nuôi là phúc phận của con bé, là do con bé tích đức từ trước lên bây giờ được gặp lành. Đến nay tôi gửi con bé lại cho Cố lão gia, nhờ Cố lão gia chăm sóc ạ!

    - Không có gì to tát, Cố gia chúng tôi sẽ đối thật tốt với Hạ Chi, mong rằng ông bà sẽ thường xuyên đến thăm con bé, cửa nhà Cố gia luôn mở rộng chào đón gia đình ông bà.

    Ba mẹ Diêu biết là nhà họ Cố là nhà tài phiệt không thể động nổi, nên mặc dù không muốn để Bạch Hạ Chi đi nhưng lại k dám bàn cãi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò Bạch Hạ Chi chăm sóc bản thân, chăm sóc tốt cho ông Cố và có thời gian thì trở về nhà thăm ông bà. Còn việc bảo ông bà đến Cố gia thăm hỏi Bạch Hạ Chi, chắc ông bà không thể làm được, nhà người ta có quyền có thế, bất quá đối với gia đình họ cũng chỉ là câu nói để thể hiện chút lịch sự thôi.

    Chào tạm biệt ba mẹ Diêu, Bạch Hạ Chi lên chiếc xe đen cùng Cố lão để trở về Cố trạch, hành trang cô mang theo không nhiều, chỉ là một vài bộ quần áo đơn giản và một chút kỉ vật về người mẹ đã mất cũng mình. Ngồi trên xe mặc dù cô cười nói cùng Cố lão, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, người nghèo khổ như cô liệu có thể quen cuộc sống quá tốt đẹp của người giàu kia không. Cô cũng từng nghe nói Cố gia có bốn người con trai đều là nhân tài trong các lĩnh vực kinh tế, bởi vậy cách sống của gia đình họ cô vẫn là nên thận trọng học hỏi từng chút một, bất quá cô chợt nghĩ có lớp học nào đào tạo cách sống như người giàu có không rồi tự bật cười một mình.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 2: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo lệnh của ông Cố thì tất cả bốn người con đều phải ở nhà để cùng nhau đón đứa con gái mà ông đã nhận nuôi. Ấy vậy mà Cố Tử Thần vẫn tỏ ra như điếc không sợ súng, không hề coi trọng người con gái mà cụ Cố chọn.

    Khi đưa Bạch Chi Hạ trở về biệt thự Cố gia phát hiện không thấy Cố Tử Thân ông Cô tức giận ra mặt, nhưng vẫn tỏ ra ân cần nói chuyện cùng Bạch Hạ Chi. Sau khi dẫn cô đi dạo một vòng Cố trạch từ biệt thự ra đến mái hiên liền sai thím Minh đưa Bạch Chi Hạ lên phòng cuối cùng trên lầu hai rồi giúp cô sắp xếp hành lý của mình vào đấy, về sau này đấy cũng chính là phòng ngủ của cô tại biệt thự. Đi cùng thím Minh cô cũng được thím giới thiệu cho đôi chút về những phòng của mọi người.

    - Phòng đầu tiên bên tay trái là phòng của cụ Cố, kế bên là phòng sách, trong phòng sách thì chỉ có ba người thường xuyên sử dụng là cụ Cố, anh cả và anh hai. Cậu cả trầm tính còn cậu hai thì khó tính, đây là địa bàn của ba người họ nên nếu cô muốn vào thì cứ nên hỏi ý kiến hai cậu ấy một tiếng.

    - Dạ vâng thím Minh.

    - Cô chủ, phòng cuối cùng là của cô, phòng đầu tiên là của cậu cả, phòng đối diện phòng cô là của cậu hai, cậu ba và cậu tư ở trên lầu ba, hai cậu đó ít ở tại biệt thự nên cô không cần lo lắng phải tiếp xúc nhiều. À có ngoài ra biệt thự nhỏ sau vườn là của cậu Âu Dương Phong, cậu Phong là bác sỹ riêng của gia đình nên cậu ấy cũng ở tại khuôn viên Cố gia luôn.

    - Dạ vâng, Thím Minh, thím cứ gọi cháu là Tiểu Chi là được rồi ạ, cháu lớn lên ở nơi vùng ngoại thành, không quen với cách xưng hô là cô chủ đâu ạ.

    - Vâng, vậy ông chủ gọi cô là tiểu Hạ Chi, thì tôi sẽ gọi là cô Hạ Chi vậy ạ. Cô thu dọn đồ và nghỉ ngơi đi ạ, nếu cần thêm đồ gì thì cứ nói với tôi ạ! – Thím Minh trong lòng cảm thán, cô chủ mới thân thiện như vậy chả trách lại sớm lấy được lòng ông chủ, hi vọng cô ấy sẽ sống tốt trong ngôi nhà này.

    Bạch Hạ Chi dọn mấy bộ quần áo của mình cho vào trong tủ, đúng là nhà giàu nên tiêu tiền cũng thật là lãng phí đi, cô nhìn lại tủ đồ mà ba Cố chuẩn bị cho cô, rồi nhìn lại những bộ trang phục mà cô mang tới, thực sự là sự khác biệt quá lớn, ba Cố chọn rất nhiều những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, thậm chí có những mẫu là số lượng có hạn của thương hiệu lớn, thứ mà một bộ đồ có thể cho cô và gia đình ba mẹ Diêu ăn no được cả tháng thậm chí vài ba tháng. Cô thật là thán phục mà.

    Nhìn lại cả căn phòng thì chiếc giường lớn màu kem trắng chiếm phần lớn diện tích căn phòng, đệm giường mềm mại, chăn và gối cũng bằng lụa tơ tằm, sờ vào đã có cảm giác mềm mại muốn chìm vào giấc ngủ. Khung màn vuông góc dựng lên từ bốn góc giường, cảm giác thật ấm áp, cô bật cười trong vô thức, người có số khổ như cô cũng có ngày được chạm đến những thứ này sao?

    Sau khi đi quanh qua một vòng căn phòng cô bèn mở cửa sổ sát đất ra xem thử, thật tốt, ngồi từ bệ hiên trên cửa sổ phòng cô có thể nhìn thẳng ra cây ngọc lan ngoài mái hiên, cô thật thích khung cảnh này. Cuối cùng cô bèn sửa soạn một chút sau đó thì xuống dưới nhà để gặp mặt ba Cố cùng mấy người anh nuôi mới.

    Trên bàn ăn chỉ có năm người, ngồi đầu tiên là ba Cố, cô ngồi bên phải của ông, ngồi bên canh cô là anh tư, người nấu ra tất cả những món ăn chào mừng cô đến nhà họ Cố, bên trái ba Cố là anh cả và anh ba. Mọi người đều giới thiệu sơ qua và cùng nhau ăn cơm, không khí ban đầu còn gượng gạo nhưng cũng may có anh ba pha trò nên cũng dịu bớt đi sự căng thẳng ban đầu.

    Ăn cơm xong mọi người cùng ra mái hiên ngoài vườn hoa để nói chuyện uống nước cùng nhau. Mọi người ngồi cạnh chiếc bàn uống nước đặt trong mái hiên, còn cô lựa chọn ngồi trên chiếc xích đu dưới cây ngọc lan, đây thật là vị trí mà cô thật muốn chiếm hữu. Ba Cố nhìn cô vui vẻ nhận riêng vị trí cho mình chỉ cười cười cảm thán, đúng như suy nghĩ của ông, đây là nơi cô thích nhất, cuối cùng cũng mở miệng nói với anh cả:

    - Tử Mặc, con xem có thể sắp xếp một vị trí nào đó cho Tiểu Hạ đến Cố Giang (tên công ty của Cố Tử Mặc) làm việc không, tốt nhất là cho cả con con bé Diêu Linh đến làm cũng Tiểu Hạ đi, hai đứa như hình với bóng đi làm được cùng nhau cũng đỡ buồn.

    Bạch Hạ Chi nghe thấy vậy liền tỏ ý từ chối, dù gì công việc của cô hiện tại chỉ là thực tập sinh cho cửa hàng bán quần áo tại trung tâm thương mại, nhưng so với những ngày tháng trước đã là tốt hơn rất nhiều. Vậy mà mới một ngày làm con nuôi nhà họ Cố đã vào Cố thị làm việc liệu có bị coi là gián điệp kinh tế không, cô thật không dám nghĩ đến.

    - Ba, con thấy cứ để Hạ Chi ở nhà mấy hôm cho quen với Cố gia đi xong hãy tính tiếp, em ấy vừa đến ba đã bắt em ấy đi làm kiếm tiền sao, nhà ta đâu phải không nuôi nổi thêm một miệng ăn.

    - Ba muốn con bồi dưỡng con bé, Tiểu Hạ, con nói có phải không? – Cụ Cố nhìn về phía Bạch Hạ Chi cười trìu mến.

    - Ba, con thấy chỗ con làm hiện tại cũng đang rất tốt, không cần thiết phải đến Cố Thị đâu ạ! - Bạch Hạ Chi nhẹ nhàng từ chối.

    - Ba không muốn người khác lại nói Cố thị nhận con rồi không lo được cho con, cứ thống nhất vậy đi, ngày mai con hẹn với con bé Diêu Linh đến Cố Giang đi. Nếu Tử Mặc không sắp xếp được cho con, ba sẽ đích thân sắp xếp cho con.

    - Vậy mai e đến công ty đi. – Cố Tử Mặc nghe thấy không vui nhưng vì nhún nhường ông cụ Cố mà phải dặn cô đến công ty.

    Thấy không thể từ chối cô đành đưa ra lời mặc cả.

    - Vậy ba, anh cả, em có thể đưa ra điều kiện không?

    - Em nói đi. – Cố Tử Mặc trong long đầy suy tình muốn xem thử xem cô có điều kiện gì.

    - Em muốn làm ở vị trí nhỏ nhất, nhỏ nhỏ thôi, và em cũng không muốn nói cho ai biết là em là con nuôi nhà họ Cố hết, em muốn tự mình lỗ lực cố gắng, em không muốn vào công ty lại có người dị nghị lời ra tiếng vào. Em tin là bản thân mình sẽ ngày một học hỏi được nhiều hơn.

    - Được. – Cố Tử Mặc trầm mặc nhìn Bạch Chi Hạ, trong lòng mặc dù còn đề phòng nhưng cũng hạ xuống đôi chút suy tính. Xem ra cô vẫn cần phải theo dõi thêm.

    Nói chuyện hồi lâu, mọi người liền trở về phòng, người thì làm việc, mỗi người một ngả chia nhau ra chỉ còn mình cô. Cô đành trở về căn phòng của mình nghịch điện thoại, nhắn tin báo cho Diêu Linh lịch trình ngày mai.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3: Đến Cố Giang làm việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu Linh Linh cậu có đó không?

    - Nghe nè Tiểu Chi Chi.

    - Ba Cố nói với mình sẽ sắp xếp cho chúng ta đến Cố Giang làm việc.

    - Trời ơi, mới ngày đầu cậu vào Cố gia đã mang đến vận may cho mình sao?

    - Tiểu Linh Linh đừng nói thế, mình có chút lo lắng.

    - Sao vậy Tiểu Chi Chi?

    - Cậu không thấy diễn biến quá nhanh không. Người khác không hiểu chuyện liệu có thể nghĩ là mình giảo huyệt nhắm vào tiền của nhà họ Cố không?

    - Tiểu Chi Chi cậu có thể bớt suy nghĩ được không?

    - Mình suy nghĩ vật thật đó Tiểu Linh, mình từ nghĩ chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được rồi. Mà thôi. Ngày mai chúng mình gặp nhau ở cửa Cố Giang.

    - Được, mình chờ cậu!

    Chỉ là nằm nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ.

    Cố Giang.

    Hai cô gái nhỏ ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng chọc trời tự thầm nhủ. Chúng ta cùng cố lên.

    Bước vào sảnh tòa nhà thấy A Kiệm đã đứng đợi sẵn – A Kiệm là trợ thủ đắc lực của Cố Tử Mặc - Một thân áo vest lịch lãm, đến giày da, ca-la-vat cũng màu đen, lại nhìn thấy lạnh lùng không khác mafia máu lạnh. Cô mỉm cười bước về phía anh chào hỏi.

    - Cô chủ, à không, cô Bạch, cô Diêu, Cố tổng bảo tôi ở đây đợi hai người rồi sắp xếp công việc. Hiện tại hai cô cứ làm bên bộ phận kế hoạch nhóm ở tầng mười hai đã. Sau một tháng nếu hai người làm tốt có phát triển thì sẽ được chuyển lên tầng hai mươi của bộ phận kế hoạch, tôi tin là với chuyên ngành kinh tế của hai cô chắc sẽ gia nhập được với bộ phận kế hoạch nhóm nhanh chóng thôi ạ.

    - Cảm ơn anh Kiệm!

    Sau khi đưa hai người đến chỗ làm việc thì A Kiệm cũng không quên nhắc nhở Dương Thiếu Duy – Chủ quản nhóm kế hoạch – Nhớ để mắt đến hai người.

    Vì là bộ phận kế hoạch nhóm lên đa phần là lên ý tưởng nhóm rồi mới gửi đến bộ phận kế hoạch để đưa ra đấu thầu chi tiết từng hạng mục, công việc không vất vả chỉ đa phần là ý tưởng và làm việc về máy tính sổ sách. Mấy việc này với cô đều là việc nhỏ, chỉ cần mỗi ngày đều đề ra được ý tưởng, phân tích đánh giá sơ bộ gửi đến Chủ quản là được.

    Chỉ có điều cả cô và Diêu Linh đều không ngờ tới, một câu nhớ để mắt đến hai người của A Kiệm thực sự đã hại họ rồi.

    Dương Thiếu Duy căn bản là tên hám lợi, nhìn thấy hai người ăn mặc giản dị nên cho rằng họ chỉ là mấy thực tập sinh nghèo nàn (họ nghèo thật) nên chỉ quanh quẩn giao cho họ mấy công việc lặt vặt, giao văn kiện, phô tô, mua đồ, dọn dẹp, thậm chí nếu không có việc gì làm thì họ cũng nghiễm nhiên được đi ra ngoài công ty đến nhưng khu dự án còn dang dở chụp ảnh tư liệu. Giữa cái trời nắng nóng thật gắt của mùa hè, đến mấy người nam nhân còn mệt mỏi chứ nói gì đến hai cô gái nhỏ.

    Vậy mà tuần này qua tuần kia hai cô gái vẫn kiên trì làm đủ mọi thưc việc khiến cho Dương Thiếu Duy cũng nóng lòng đề phòng phải bật cáu. Hết gây sự với việc này việc kia với hai người. Chỉ là Bạch Hạ Chi nghĩ đi nghĩ lại cũng phải nhịn xuống, hắn là người được nhà họ Cố thuê về làm việc. Nếu không có người ngầm cho phép chắc hẳn hắn cũng không dám hành động như vậy đâu. Nghĩ vậy bèn động viên Diêu Linh cố lên rồi cùng nhau hoàn thành công việc.

    Mặc dù hàng ngày bận túi bụi với đám nhân viên chỉ đợi nhìn thấy hai người là sai bảo việc này việc kia nhưng những lúc phải yêu cầu đi khảo sát dự án cô và Diêu Linh cũng tranh thủ tự lên ý tưởng kế hoạch cho phần việc của mình.

    Sau vài lần nộp ý tưởng đề xuất lên cho Dương Thiếu Duy, anh ta thấy còn hơn mấy người ăn không ngồi dồi tại chỗ kia mà cũng bớt gây sự với hai cô lại. Việc hai cô được tha bớt công việc cho phần nào lại khiến một vài đồng nghiệp nữ ghen tỵ rồi bàn tán sau lung:

    "Lúc mới đầu là nương nhờ Trương quản lý (Trương Kiệm), đến bây giờ lại là dùng mỹ nhân kế với Dương chủ quản sao?"

    "Đúng là đàn bà mưu mô."

    "Tỏ ra vẻ mình yếu ớt để được thương hại."

    "..."

    Thật sự bực tức với mấy người, mấy người không làm được việc lại nghĩ chúng tôi bán thân sao. Diêu Linh thật bực bội muốn ngả bài ngửa với mấy người luôn nhưng lại bị Bạch Hạ Chi ngăn lại. Đây là Cố Giang. Chúng ta phải nhịn.

    Tin đồn đúng là có sức ảnh hưởng lớn mạnh, chẳng mấy chốc đã đến tai Cố Tử Mặc, nhưng anh cũng chả muốn kiểm tra đến bộ phận nhỏ đấy, ngược lại khi Cố Tử Thần biết được mấy tin đồn đấy lại rất có hứng thú, đằng nào cũng chưa gặp cô em gái này lần nào, để xem có thực sự vì sự phát triển mà bán thân hay không.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Gặp mặt Cố Tử Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ phận kế hoạch nhóm tự nhiên tiếp nhận thêm một màn náo nhiệt, nghe nói có một người đàn ông độc thân và tài giỏi đến thăm thú làm nhốn nháo tất cả mấy cô nhân viên của bộ phận. Ai ai cũng muốn vịt hóa thiên nga một lần may mắn được leo lên cành cao, chỉ cần cố gắng chỉn chu một chút biết đâu lại có thể leo lên trở thành một vị phu nhân giàu có. Biết đâu may mắn đến bất ngờ lên họ rang ra sức thể hiện sự hấp dẫn của mình.

    Bạch Hạ Chi và Diêu Linh vẫn như mọi ngày khác, đi làm và không quan tâm đến những việc mấy cô gái kia hay làm, chỉ là hôm nay thấy ai cũng trang điểm sặc sỡ, mặc quần áo công sở màu mè, mà hai người nghĩ cười thầm trong bụng. Chỉ vì một người đàn ông thôi có cần làm mình thành giống như đi lễ hội hóa trang vậy không.

    Dương Thiếu Duy thấy hai người đến bèn bảo hai người mang bản ý tưởng kế hoạch đến phòng họp để trình bày ý tưởng và nghe xem anh ấy cho tư vấn nhận xét chút gì không.

    Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen lạnh lùng ngồi một cách thoải mái trên chiếc ghế xoay, khuôn mặt đẹp như tạc, làn da trắng, môi đỏ, nếu không phải đây chỉ là bộ phận nhóm kế hoạch thì nhất định sẽ là một công tử giàu có, hoặc cầm đầu một hội hắc bạch nào đó. Nhưng khi anh ta xem qua bản ý tưởng của hai người thì chỉ hỏi chính xác là hai cô làm sao

    Bạch Hạ Chi nhất thời không dám nói đến khi anh ta hỏi lại một lần nữa:

    - Cô xác nhận đây là ý tưởng của cô?

    - Phải. – Bạch Hạ Chi run rẩy trả lời lại câu hỏi của người đàn ông kia.

    - Tôi đáng sợ vậy sao?

    - Không phải, tôi đang nghĩ, tên anh như vậy sẽ là một người đàn ông cao to mắt xanh tóc vàng da trắng, không nghĩ lại là người trong nước. – Bạch Hạ Chi nhẹ nhàng giải thích bởi cô nghe Dương Thiếu Duy nói anh tên là Clinton, là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến ngạch trang sức quốc tế, trong đầu luôn mường tượng ra một người tây phương chứ không hề ngờ tới lại là một người đàn ông mang nết đẹp Á Đông.

    - Vậy là cô đang cảm thán vẻ đẹp của tôi sao? Hay đang nghĩ cách câu giẫn tôi? – Cố Tử Thần nở một nụ cười quỷ dị tiến sát về phía cô. Cô căn bản không đẹp mĩ miều, cô nhẹ nhàng, trên người lại phảng phát mùi thơm mùi sữa gạo nhè nhẹ, nói chung với thiếu gia nhà giàu như anh thì cô chẳng khác gì những khuôn mặt quần chúng mà anh gặp trên đường, vậy cô lấy cái gì ra để câu dẫn mấy người trong công ty này không hiểu. Vậy mà cũng có thể có tin đồn dùng mỹ nhân kế sao. Mắt thẩm mỹ của mấy lão già này quả là có vấn đề.

    - Anh nghĩ mình đẹp sao? – Cô hỏi lại anh một câu.

    - Tôi không đẹp sao em gái (muội muội) ? - Anh không ngờ cô dám hỏi lại anh câu đó, anh không thể nói không đẹp, mà phải nói rất đẹp, lại còn rất thu hút phái nữ, vậy mà cô lại dám nghi ngờ vẻ đẹp của anh.

    - Em gái? – Trên đầu Bạch Hạ Chi nổi một đám mây đen kịt, hắn ta tự dưng đâu lại kêu cô bằng em gái.

    - Tự giới thiệu với cô Bạch vậy. Tôi – Cố Tử Thần, là con trai thứ hai của ông cụ Cố, lần đầu gặp mặt cũng nên có món quà nhỏ tặng cho em gái chứ nhỉ?

    - Không.. không.. không cần đâu. – Bạch Hạ Chi đến nói cũng không rõ lời nữa rồi, anh ta hết cười rồi lại mím môi, nghiêm mặt biến sắc biết được hắn có âm mưu gì nữa, chỉ biết từ thím Minh hắn là người khó tính, vậy chắc hẳn là mình không lên động vào.

    - Dương chủ quản, tôi sẽ đưa cô ấy đi, trực tiếp lên lầu bốn mươi năm là được rồi, từ nay cậu không cần lo chăm sóc cho cô ấy nữa.

    Nói rồi anh trực tiếp kéo cô đi không kịp để cho cô phản ứng lại, cô đi rồi vậy Diêu Linh phải làm sao. Diêu Linh sao có thể sống sót lại chỗ này.

    Lầu bốn mươi lăm.

    Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trước bàn làm việc. Bạch Chi Hạ đứng rất mỏi chân nhưng cũng không dám lên tiếng.

    Cố Tử Mặc nhìn Cố Tử Thần không biết anh muốn như thế nào, Cố Tử Thần thì chỉ cười, hai anh em này thật không thể hiểu nổi tình cảm mới nhau có tốt đẹp không, mà cứ lúc nào cũng như muốn đánh nhau không bằng.

    - Tử Thần, sao hôm đó cậu không về nhà ăn cơm, ba đưa em gái về rồi vậy mà đến giờ rồi cậu vẫn không muốn về nhà là không muốn gặp em gái sao?

    - Anh cả lại nói như vậy, em rất nóng lòng muốn gặp em gái nên đã đến gặp và đưa đến chỗ anh thôi, em gái tốt vậy sao có thể làm ở chỗ đấy được, cho trực tiếp lên lầu bốn mươi năm làm là được rồi!

    - Vậy cậu muốn để em gái làm công việc gì ở lầu bốn mươi năm này?

    - Tôi thấy cô ấy cứ lau dọn hết lầu này là được, giống như ở dưới kia cô ấy cũng phải làm thế chắc cũng quen việc!

    - Họ để em làm những việc đó sao Hạ Chi, sao anh hỏi công việc tốt không tại sao em không nói? – Mặt Cố Tử Mặc nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Hạ Chi

    - Em thấy không sao, vẫn làm được. – Bạch Hạ Chi thực sự không biết nên nói gì với hai người anh

    - Vậy anh sẽ thu sếp cho em lên đây là mấy công việc văn phòng thôi, cả Diêu Linh nữa. – Nói đến Diêu Linh mới để ý Cố Tử Thần chỉ đem theo có một mình Hạ Chi – A Kiệm, đi đem nốt Diêu Linh đến đây, để hai đứa nhỏ chỉ cần làm việc bên văn phòng hoặc trợ lý của cậu cũng được.

    A Kiệm như anh là Trợ lý của Tổng giám đốc rồi lại còn cần thêm 1 trợ lý nữa sao, trợ lý của trợ lý thì biết tính toán như nào, đầu anh cũng thật muốn quay mòng mòng. Hai anh em họ nhìn tưởng chừng như họ rất thân thiết, nhưng từng câu từng chữ đã muốn đấu đá với nhau rồi.

    Ông cụ Cố vốn hiểu rõ tính cách hai người nên đã chia ra mỗi người một lĩnh vực, vậy mà nhị thiếu gia vẫn chạy qua chạy lại chọc tức đại thiếu gia mới yên. Làm tầng bốn mươi năm một màn mây đen kèm theo đầy bão táp.

    Chuỗi ngày tiếp theo của Bạch Hạ Chi chỉ có sớm tối thấy hai người anh trai đấu khẩu với nhau mà đối tượng thiệt hại chỉ có là cô, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị đả kích, thật là đau đớn mà.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Tặng luôn anh làm quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn một tháng trời đi làm không khác nào bị lưu đày khổ lao cuối cùng cũng có thời gian được nghỉ ngơi. Cuối tuần ông cụ Cố kêu mấy người con cùng về ăn bữa cơm, vậy nên Cố Tử Lam về sớm muốn cùng đưa Bạch Hạ Chi đi mua đồ về để nấu, cô liền nhận lời đi cùng, không hề muốn nhìn thấy cảnh Cố Tử Mặc và Cố Tử Thần đấu khẩu mới nhau nữa.

    Cùng Cố Tử Lam đi mua đồ chọn được rất nhiều thực phẩm tươi ngon, anh là đầu bếp nên khâu chọn lựa rất kĩ, còn chỉ cho cô cách chọn một số loại thực phẩm. Cũng cùng Cố Tử Lam nói chuyện phiếm rất vui vẻ, cũng từ anh mà cô biết được lúc trước anh cả và anh hai cùng yêu chung một cô gái, nhưng vì cả hai đều muốn nhường cho người kia nên cô gái đã chọn sự nghiệp. Nhận tiền của ông cụ Cố đi du học bốn năm chưa quay lại thành phố T. Đến bây giờ hai người vẫn chưa hại được cái tôi của bản thân mình xuống lên luôn đối đầu mới nhau.

    Hóa ra tất cả anh hùng đều không qua ải mĩ nhân, hai người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy nhưng không thể vì một cô gái mà thân tình lẫn nhau.

    Vậy lên tiện thể khuyên luôn Cố Tử Lam tốt nhất đừng lên tìm nữ nhân quá sớm. Thế mà anh lại bật cười nhìn cô, cô nói sai sao, rõ ràng rất đúng, lúc cô học đại học năm nhất đã lĩnh ngộ được rất nhiều về mấy cậu bạn học vướng bận đến nữ nhân. Kết quả học thì xa sút, ngày ngày phải nghĩ cách dỗ giành bạn gái thật phiền phức mà, vậy nên khuyên anh tư vậy đâu có sai đâu mà hắn lại cười, làm bản thân cô lại thấy quê mùa mất mặt.

    Sau quá trình loay hoay nấu nướng, cuối cùng cô cũng cùng Cố Tử Lam và Thím Minh dọn đầy một bàn ăn thịnh soạn, cụ Cố vui mừng ra mặt, lần này đủ cả nhà rồi. Ông chỉ hy vọng có vậy thôi. Ông cười vui vẻ hỏi chuyện Hạ Chi

    - Tiểu Hạ Chi, con nấu cùng thằng tư sao?

    - Dạ, con cũng góp phần ăn thử xem vừa miệng chưa ba ạ!

    Chỉ vì câu nói đó mà đến mặt lạnh như Cố Tử Thần cũng nhếch miệng nở một nụ cười, sau nụ cười của anh thì cô cũng không biết nên vui hay lên buồn nữa.

    - Tiểu Hạ, - Cố Tử Du cười nhìn về phía Bạch Hạ Chi đưa cho cô một hộp đồ - lần trước gặp mặt anh chưa chuẩn bị quà cho em, lần này anh mang quà đến cho emn, mong rằng em thích.

    - Cảm ơn, anh Tử Du.

    - Tiểu hạ, nói cho anh ba biết mấy người họ có quà cho em không, nếu không có để anh đòi cho, dù gì cũng có chút quà cho có thành ý chứ nhỉ? - Cố Tử Du phòng khoáng nói với cô.

    [Tài khoản của bạn nhận được năm mươi vạn tệ]

    - Tiểu Hạ, anh không biết em thích gì, nên em tự thích gì thì tự mua nhé! - Cố Tử Mặc nhàn nhã đặt điện thoại xuống.

    - Hào phóng nha anh cả! - Cố Tử Du cười cười vỗ vai anh cả.

    - Một chút nhỏ thôi, không đáng là bao!

    Không đáng là bao, cô thật là muốn phát khóc, cả đời cô đến hai mươi mốt năm nay chưa từng được nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

    - Còn hai người, không có lòng sao? – Cố Tử Du vẫn chưa buông tha cho hai người còn lại.

    - Anh sẽ nấu cho em ăn món ngon được không Tiểu Hạ? - Cố Tử Lam nói nhẹ nhàng.

    - Được. – Cô cười đáp lại.

    - Tôi không có quà, nếu nhất thiết phải có, tôi tặng luôn thân tôi cho em, em gái thấy như nào?

    -!

    Bạch Hạ Chi thật không muốn nhìn lên khuôn mặt đẹp mà kim đâm không thể thủng nổi của Cố Tử Thần.

    Không khí ngưng lại, Bạch Hạ Chi đến thở cũng không dám thở mạnh, đùa giỡn vậy có vẻ không tốt, vậy mà hắn ta vẻ mặt lại lạnh lùng như kiểu thuận miệng nói bừa vậy, vẫn ngồi nhàn nhã thưởng thức bữa ăn.

    Bỗng nhiên ông cụ Cố lại lên tiếng:

    - Vậy cũng tốt. Nếu ta không tìm được mối lương duyên tốt cho tiểu Hạ, thì một trong bốn đứa lấy tiểu Hạ làm con dâu ta cũng được. Ta cũng muốn giữ con bé bên cạnh, hơn nữa ta cũng mong có cháu để bồng bế rồi, mấy đứa cũng nhiều tuổi chuyện gì cũng làm được duy chỉ có lấy vợ sinh con là không đứa nào chịu làm.

    - Ba, con mới hai mươi mốt tuổi, con chưa muốn yêu đương, càng chưa muốn gả đi, con còn muốn tìm hiểu những điều con chưa biết, con cũng còn nhiều chuyện chưa hoàn thành, chuyện này đừng nhắc nữa được không ạ?

    Đầu quay mòng mòng tốt nhất im lặng ăn hết bữa cơm rồi rời đi, nơi này không thể ở lâu nữa rồi, tất cả những gì cô nghĩ chỉ còn được có vậy. Cô phải trốn thôi.

    Ăn cơm xong cái liền mau chóng nghĩ cách rút lui, chuồn về phòng luôn là thượng sách. Tranh thủ nhắn tin cho Diêu Linh thôi, mới nghỉ một ngày thôi đã nhớ mong cô ấy lắm rồi, chỉ mong gặp cô ấy để tan hết muộn phiền trong lòng thôi.

    - Tiểu Linh Linh tớ nhớ cậu!

    - Tớ cũng nhớ cậu Tiểu Chi Chi, cuối tuần cậu thực sự không làm gì sao?

    - Mình biết làm gì đây, cả nhà cùng ăn bữa cơm mà bản thân mình cứ ngỡ như đi chiến tranh vậy!

    - Hai người anh của cậu lại đấu khẩu mới nhau sao?

    - Tiểu Linh Linh, chúng ta năm nay hai mươi mốt tuổi rồi, còn rất nhiều điều chưa khám phá!

    - Cậu có muốn khám phá chỗ nào sao Tiểu Chi?

    - Mình muốn đi Bar..

    - Mình cũng muốn.. Chúng ta có thể không?

    - Vậy tối mai được không, mình biết địa chỉ một chỗ, của anh Tử Du, chắc không sao đâu, chỉ là vào thăm thú một chút xem có gì đặc biệt không thôi.

    - Chốt kèo luôn, moa moa.

    Hẹn lịch với Diêu Linh xong cô ôm chiếc điện thoại mong chờ đến ngày mai.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: Hắc Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do hằng ngày ông cụ Cố cũng để cho cô tự do thoải mái tại biệt thự nên không để ý đến vấn đề cô đi về giờ giấc như nào, miễn là cô vui ông đều không tỏ ra gay gắt. Ấy vậy mà cô vẫn phải ngụy trang khi ra khỏi cửa. Chỉ nói mới thím Minh là cháu hẹn với Diêu Linh đi chơi, Thím cũng chỉ ậm ờ dặn cô nếu về muộn thì gọi điện về biệt thự thím sẽ báo bác tài đến đón cô về.

    Vì là lần đầu đi bar nên hai cô gái hoàn toàn thay đổi vẻ bề ngoài của mình, Diêu Linh thì mặc bộ đồ yếm ngắn, vẫn gọi là độ dài an toàn qua đầu gối, cô thì hay rồi, phá cách luôn, bộ váy bó đen ôm sát người, đúng gọi là che đủ các bộ phận thôi, vì lúc trước ra khỏi nhà không muốn mọi người để ý lên cô khoác một chiếc áo da màu đỏ đô bên ngoài, đỏ và đen kết hợp đúng là vừa huyền bí mà cũng vừa cuốn hút đi.

    Hai cô bước đến cửa Hắc Nguyệt thì mới biết người muốn vào được đây chỉ có hai loại, một là nhiều tiền, hai là cực kì nhiều tiền. Hai người muốn vào nhưng bảo an lại nói phải xuất trình chứng mình thư (nhìn hai cô quá nhỏ tuổi sao), xuất trình xong cũng chưa xong, còn cái quái gì thẻ thành viên, tức chết mà lão tam ruốt cuộc quản lý cái quán bar này có cái gì mà nhiều thủ tục vậy không biết.

    Thử trăm ngàn cách không được vào, cô không thể để ngày hôm nay mất công đi như vậy được, đanh ra đi ra một chỗ gọi điện cho Cố Tử Du:

    - Anh Tử Du, em ở cửa Hắc Nguyệt, nhưng không được vào trong!

    - Em muốn vào làm gì sao? – Cố Tử Du đang ở trong phòng làm việc nghe thấy em gái nói vậy bèn đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng cô gái đáng đứng ở một góc gọi điện cho anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại qua đầu nghe điện thoại.

    - Đến thăm anh không được sao? Muốn xem anh làm ăn được không, có sợ phá sản không? – Miệng nói vậy chứ trong thâm tâm Bạch Hạ Chi thừa hiểu nơi này đã nói chỉ người giàu và cực kì giàu mới vào được thì sao có thể phá sản được chứ.

    - Em quan tâm anh vậy sao?

    - Em cũng là muốn thăm thú thôi.

    - Được, để anh bảo Tần Minh ra đón em vào.

    - Cảm ơn anh ba.

    Tần Minh đón hai người cô vẫn không chịu yên ngoái lại giới thiệu với bảo an lúc nãy, tôi đã nói cho tôi vào anh còn không chịu. Khiến Tần Minh cũng muốn cười không thể cười ra mặt, anh chỉ cảm thán nếu cô chủ mà ở cùng cậu Tử Du nhiều chắc ông cụ Cố cũng không thể quản nổi.

    Anh sắp xếp cho hai người phòng riêng, ở đây là bar mà có khu Vip riêng, chia thành từng phòng và có lan can quay ra phía sân khấu nhạc, đồ uống cũng dựa vào lựa chọn trên màn hình điện tử để đến trung tâm điều khiển rồi sẽ có nhân viên phục vụ đưa đồ đến tận phòng. Đúng là cách làm của nhà giàu để tiêu tiền của nhà giàu.

    Sự xuất hiện của hai cô gái đã bị một đám thiếu gia nhà giàu để ý, huống hồ họ còn vào được phòng Vip riêng chính tỏ cũng là quyền quý hoặc là nhân vật lớn rồi. Hai cô gái không thể ngờ mình đã thành con mồi đi săn của một đám công tử.

    Tần Minh sau khi sắp xếp vào phòng cho hai cô bèn đến chỗ Cố Tử Du. Hôm nay Cố Tử Du có một vụ làm ăn lớn, anh muốn thay đổi toàn bộ rượu của một nhà cũng cấp khác nên không thể đến chỗ hai cô, vậy nên chỉ có thể để hai cô đợi anh xong việc sẽ đến chỗ họ. Chỉ là anh cũng không ngờ tới lại có người dám lộng hành trên địa bàn của anh.

    Một bóng dáng nam nhân cao kéo dài theo bóng điện hàng lang lầu hai tiến về phòng Vip205. Trên người ngà ngà hương rượu, hắn đã nhậu kha khá nhiều, cùng hội bạn tụ tập lại đây lại thấy hai cô gái nhỏ đơn độc uống rượu (rượu nhẹ nhất mà Cố Tử Du cho uống) nhìn về phía quầy nhạc. Bèn cá cược với nhau ai mời được hai cô qua uống rượu cùng phòng hắn sẽ được một khoản tiền lớn.

    Anh không thiếu tiền anh chỉ là cá cược và vì được mệnh danh là cao thủ sát gái hơn nữa cô gái anh để ý là Bạch Hạ Chi, khuôn mặt có chút quen thuộc dường như anh đã từng gặp ở đâu đó, nên hắn chủ động nhận kèo và tiến đến chỗ hai cô. Đến cửa phòng cô có một người phục vụ ngăn hắn lại và nói:

    - Cậu Vạn, phòng này là phòng được cậu chủ bao rồi, phòng của cậu Vạn ở phía bên kia ạ!

    - Tôi biết, tôi chỉ là muốn vào mời hai em gái bên trong phòng ly rượu thôi!

    - Cậu chủ tôi căn dặn không nên làm phiền hai vị tiểu thư đây ạ!

    - Cậu cũng biết mở miệng gọi tôi là cậu Vạn rồi thì cũng biết tôi là khách quen, hơn nữa chỉ là mời rượu, cậu ngăn nổi tôi sao?

    Nói xong hắn trực tiếp mở cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Hạ Chi đã cởi bỏ áo khoác da, hiện chỉ còn mặc chiếc váy hai dây đen ôm sát lấy cơ thể, tóc buộc đuôi ngựa cao lộ ra chiếc gáy dài, làn da trắng, tự mình cảm thán có hai em gái uống rượu cùng thì thật là tuyệt sắc nhân gian.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Hỗn loạn trong phòng bao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hạ Chi thấy tiếng mở cửa bèn quay lại thì thấy một vị tiên sinh cao dáo, nhìn bộ đồ mặc trên người chắc chắn không hề rẻ tiền bèn nhẹ nhàng nói:

    - Tiên sinh có phải anh đi nhầm phòng không?

    - Không phải, tôi muốn qua mời hai cô đến phòng của tôi uống rượu chung, phòng của tôi rất nhiều anh em, hai cô ở đây có vẻ hơi buồn!

    - Không buồn. – Bạch Hạ Chi nhanh nhảu đáp lại. – Tiên sinh anh say rượu rồi, tôi gọi nhân viên đưa lại anh về phòng của mình.

    - Cô đang đuổi tôi sao? – Vạn Ninh Thành cầm lấy cổ tay cô gái kéo lại về phía mình, hương thơm mùi sữa gạo lại nhẹ nhàng phảng phất, anh nhất thời loạn nhịp.

    - Tôi không đuổi anh, nhưng chúng ta không quen biết, anh vẫn nên về phòng của anh thì hơn.

    - Cô khinh tôi sao? – Nén nhìn khuôn mặt người phụ nữ này, ngũ quan cũng nhẹ nhàng, đặc biệt cô ấy lại không dùng nhiều mỹ phẩm chỉ tô điểm nhẹ một chút son, giữa hàng vạn người phụ nữ đến cạnh anh phát hiện ra trên người cô ấy không có mùi phấn, anh thích cô rồi.

    - Vậy tiên sinh, tôi mời anh một ly, xong anh có thể đi! – Cô cầm ly rượu nâng lên tỏ ý muốn mời anh cụng ly.

    - Nếu tôi không muốn đi? – Anh ngà ngà cúi thấp mặt xuống sát vào mặt cô nói nhẹ.

    - Vậy tôi chỉ có thể gọi bảo an.

    - Cô là già lừa ưa nặng, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?

    Thấy cô bị tên nam nhân kia kéo qua kéo lại Diêu Linh bèn cầm luôn một chai bia trong phòng lên đánh vào gáy tên nam nhân kia. Hắn ta kêu lên một tiếng rồi đưa tay ra sau gáy.

    - Mẹ kiếp, dám đánh ông đây sao?

    - Tiêu Chi Chi làm sao bây giờ, mình tưởng đánh như vậy sẽ ngất đi chứ, sao vẫn tỉnh vậy?

    - Vậy là phim truyền hình lừa chúng ta sao, không ngất, Tiểu linh, chúng ta có phải nên chạy là thượng sách không?

    Chưa kịp chạy thì cô đã bị Vạn Ninh Thành tóm lại, liều mạng mới hắn cô dùng chân đạp thẳng giày cao gót xuống chân Vạn Ninh Thành, sau đó dùng khủy tay huých lại vào bụng hắn, vẫn chưa quên lên đầu gối chân cho hắn thêm một phát vào ngang bụng. Vạn Ninh Thành bị đau mất tự chủ bèn ngã xuống sàn. Hắn đường đường là con của gia đình quý tộc, vậy mà bị một con nhỏ không rõ lai lịch đánh đến vậy sao.

    Ta cao cao tại thượng không muốn ra tay với nữ tử, vậy mà bị đánh thành bầm dập. Nhìn thấy cô bé chuẩn bị chạy hắn giơ tay nắm lấy cổ chân cô kéo lại.

    Đang đà chạy khiến cô ngã nhào, tay đập vào đám mảnh vỡ của chai bia lúc trước chảy máu rồi. Thấy cô ngã xuống hắn nhào người lên phía trên cô, cười nụ cười quỷ dị.

    - Cô gái nhỏ chạy được sao?

    Vạn Ninh Thành đang chuẩn bị đặt nụ hôn xuống môi cô thì thấy đau đớn từ ngực, anh bị một bàn chân đạp ra khỏi người cô gái nhỏ.

    Hóa ra thấy cô đánh nhau với hắn chạy không lại Diêu Linh đã chạy đi tìm người phục vụ để tìm Cố Tử Du. Khi hai người đến thấy một màn Bạch Hạ Chi bị ức hiếp, anh bực bội liền tung một cước đá rồi liền nhào đến chỗ cô đỡ cô dậy, phủi bỏ bụi bẩn dính quanh quần áo của cô.

    Khi nghe nhân viên chạy đến tìm anh nói cô chủ xảy ra chuyện anh bèn vội vàng chạy đến, để em gái gặp chuyện ngay trên địa bàn của mình thì không cần cụ Cố trách móc anh cũng thấy ân hận trong lòng, cũng may khi anh đến mọi chuyện vẫn chưa coi là quá muộn.

    - Tiểu Hạ Hạ, em không sao chứ? – Cố Tử Du sốt sắng hỏi cô.

    - Em không sao, em cũng đánh lại được anh ta mấy cái rồi! Thấy sao em cũng được đúng không? – Nói xong rồi cô nhoẻn miệng cười.

    Cô trước đây cùng với Diêu Linh trải qua sự vất vả để kiếm sống, có công việc nào mà chưa từng thử qua, có những ngày trời mưa, trời nắng, cũng có những khi vì mưu sinh mà đi làm về rất muộn, chuyện gặp phải những tên say rượu hay côn đồ đều là những chuyện đã phải trải qua nên bèn học tập một chút, tự vệ cho riêng mình, bất quá thoát ra khỏi đó còn phải liều mình chạy, mấy cú đánh lại Vạn Ninh Thành kia của cô cũng được xem như là lãi lời rồi.

    -!

    Cố Tử Du nghe xong câu nói của cô em gái cũng thấy mặt đầy hắc tuyến, rốt cuộc cô đánh lại được hắn mấy cái mà vui vậy sao, không còn nghĩ đến mình bị ức hiếp nữa sao? Nhìn về phía cậu chủ Vạn bèn nói:

    - Cậu Vạn chọc nhầm người lên chọc rồi, đây là em gái tôi, cậu không lên động vào?

    - Nhà họ Cố mấy người mọc từ đâu ra một cô em gái chứ, ai mà không biết cụ Cố chỉ có bốn người con trai. – Vận Ninh Thành bất đắc dĩ thốt ra một câu nói mà cả thành phố đều biết.

    - Tôi nói giỡn mới anh sao?

    - Nếu là em gái cậu, tôi sẽ qua hỏi rước về làm vợ!

    - Nếu cậu chủ Vạn đủ thành tâm, tôi tin ba Cố nhà tôi sẽ không bạc đãi thậm chí còn thêm một phần hồi môn thật lớn.

    Vạn Ninh Thành sau khi đỡ cơn đau bèn đứng dậy thong thả bước về phía phòng của mình khi đi qua chỗ Bạch Hạ Chi đứng bèn đứng lại cười và nói:

    - Xin lỗi Cố Tiểu thư, là tôi thất lễ, nhưng tôi nhất định muốn có cô về làm vợ!

    Vạn Ninh Thành dời đi, Cố Tử Du cũng nhanh chóng đưa Bạch Hạ Chi và Diêu Linh lên xe của mình, chiếc xe mà đen lao vút đi ra khỏi Hắc Nguyệt rồi biến mất trong màn đêm.

    Mà ở một diễn biến khác, một người đàn ông nở một nụ cười vui vẻ theo dõi tất cả những sự việc đã sảy ra vừa rồi mà cảm thán, em gái tôi còn biết cả võ thuật sao. Quả thật mắt nhìn người của lão Cố quả là tinh tường. Liệt, điều tra cô ta giúp tôi đi.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  11. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Cuộc gặp gỡ của Cố Tử Du và Diêu Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dời khỏi Hắc Nguyệt thì Cố Tử Du mới để ý tay cô bị mảnh thủy tinh chọc vào tay chảy rất nhiều máu, bèn đưa cô đến bệnh viện Cố Dương để băng bó lại vết thương. Âu Dương Phong nhìn cánh tay nhỏ bị thủy tinh cắm vào cũng không khỏi cảm thán thốt ra một câu:

    - Cô cũng có tố chất của nhà họ Cố đấy nhỉ?

    - Là sao? – Bạch Hạ Chi không hiểu bèn hỏi lại Âu Dương Phong, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng cười.

    Nhìn lại tay mình tự nhiên được băng lại một mảng, về chắc chắn sẽ bị ông cụ để ý. May mà lúc đi có mang áo khoác, khoác và sẽ là không sao rồi.

    Khi đưa Diêu Linh về Tử Du bèn nói chuyện mới Hạ Chi:

    - Tiểu Hạ, anh nghĩ em không hợp mới những chỗ phức tạp vậy nữa, em như vậy đánh lại không được mấy, lỡ bị người khác đánh thì sao, may sao là hôm nay người em gặp là Vạn Ninh Thành, nếu là người khác, anh không nghĩ chuyện đơn giản vậy đâu. Anh ở thương trường nhiều năm ít nhiều cũng hiểu được bản tính của một số người, anh cũng hiểu con người của Vạn Ninh Thành kia, hắn ta chí ít cũng được coi là chính nhân quân tử, ắt hẳn sẽ không ra tay với phụ nữ. Chỉ là, lần này là hắn, còn lần sau ai biết trước được rằng em sẽ gặp phải ai.

    - Hắn tự qua phòng em, em đuổi hắn không được, nên Diêu Linh cầm chai bia đánh hắn.

    - Em nói Diêu Linh cầm chai bia đánh hắn trước?

    - Ồ.

    - Cô ấy có cái gan đó sao?

    - Ồ.

    Cố Tử Du chỉ cười rồi nhớ lại. Ngày đó anh bị tập kích bất ngờ, anh cùng Tần Minh phải nghĩ cách chia nhau ra để gọi cứu viện, đến bây giờ anh chỉ còn nhớ lại cảnh anh bị đánh, máu me chảy đầy người trong con hẻm nhỏ, có một cô học sinh trung học đi qua rồi, xong lại chạy lại đứng nhìn anh bị bọn họ đánh, ấy vậy mà cô ấy chỉ đứng nhìn, lúc đó anh rất bực tức, nhưng đến khi anh tưởng mình không chịu được nữa thì cô cầm chiếc cặp của mình đánh túi bụi về phía mấy người kia, vừa đánh vừa hét bắt cướp làm mọi người nhào về đuổi đước mấy tên côn đồ kia đi.

    Anh nhớ rõ khuôn mặt đó. Đôi mắt to nước da dám nắng, mái tóc tém cắt ngắn nhìn sơ cũng biết là cắt ở cửa hàng miễn phí, không hề đẹp chút nào, bộ quần áo đồng phục đã sờn vải nhưng cô vẫn cố để mặc chính tỏ cô gái này có cuộc sống vất vả, không hề sung túc. Vậy mà lại có thể có tinh thần trượng nghĩa cứu anh, cô cũng chẳng để ý bộ đồ anh mặc trên người là đồ đắt hay rẻ, cũng không hề nhận chỗ tiền mà anh đưa coi như cảm ơn, rồi đến sau anh mới biết là, lúc cô bé nhìn thấy anh bị đánh nhưng trên đường ít người qua lại không thể đánh lại những tên kia, đợi thấy nhiều người một chút cô hô lên vậy họ cùng chạy tới mới đủ lực để đuổi đám người kia đi được.

    Vậy mà khi anh gặp cô ở Cố Giang anh hỏi cô có nhớ anh không cô liên thẳng thừng hỏi lại anh rằng tôi phải nhớ anh sao khiến anh không khỏi hụt hẫng, cô không nhớ anh rồi, vậy anh đành làm quen với cô lại từ đầu vậy.

    Lái xe đưa Bạch Hạ Chi trở về Cố gia, lúc nhìn sang bên cạnh cô đã ngủ từ lúc nào, cô em gái này đúng là thú vị, ban đầu nhìn cô im lặng trước màn đấu khẩu của anh cả và anh hai nghĩ cô nhút nhát, nhưng giờ anh phải đánh giá lại cô gái này rồi.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy là phải đi làm rồi, sau hai ngày nghỉ lại quay lại với công việc, Bạch Hạ Chi khéo léo mặc chiếc áo chilfom dài tay để che đi phần băng gạc trên tay, nhưng vẫn phải xin nghỉ một buổi chiều để đi rửa và thay lại băng vết thương, đêm qua lúc cô ngủ dáng ngủ không tốt khiến hôm nay tay cô vẫn còn đau đớn miệng vết thương nhỏ còn rỉ máu nên đành đi kiểm tra lại.

    Thay băng gạc xong thấy vẫn sớm đã mất công xin nghỉ buổi chiều rồi nên bèn đi thăm thú loanh quanh, tiện thể tìm thêm ý tưởng cho mấy bức vẽ của cô, cô thích vẽ mấy cái đồ trang sức nhỏ bé, hoặc tự mua mấy đồ thủ công về tự làm cho mình những chiếc khuyên tai, nhẫn, đồ trang sức, cô còn tặng cho cả Diêu Linh, bởi vậy không bao giờ lo đụng hàng mới bất kì mẫu nào trên thị trường.

    Đang mải mê đi trên hè phố bỗng cô nhìn thấy một bức hình quảng cáo bên kia đường đối diện vì quá nóng lòng muốn sang xem nên không để ý liền vội băng qua đường mà không hề để ý có một chiếc xe màu lam đang lao tới.

    Chủ nhân của chiếc xe đang đi với tốc độ cao cũng không tự chủ được thấy một cô gái băng qua đường, tình huống bất ngờ anh vội đánh lái, chiếc xe lao thật mạnh về phía cột đèn đường bên kia, tiếng vang lớn kêu lên, cô cũng vì giật mình mà ngã xuống đất.

    Một lúc sau người đàn ông kia bước xuống xe, may là xe của anh là xe chất lượng cao, hệ thống túi khí an toàn hoạt động tốt, không thì hôm nay anh cũng gãy mất mấy cái xương là nhẹ. Nhìn cô gái ngồi dưới đất anh muốn tống luôn vào tù nhưng khi cô nhìn lên anh lại nhận ra, là cô gái tối qua sao, thú vị, lên đùa giỡn một chút đây.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...