Ăn sáng Thể loại: Tản văn Tác giả: Lê Quang Huy [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda Ảnh minh họa từ internet Buổi sớm, tôi tản bộ về nhà sau gần một giờ thể dục. Hai bên đường cây cối dường như tươi tắn, sạch sẽ hơn sau một đêm được tắm mưa chướng. Trước mặt, hai nam sinh độ chừng học lớp 6, 7 sánh đôi rảo bước đến trường. Bất chợt, một đứa lên tiếng: - Bạn ăn sáng chưa? Ghé vào quán cơm tấm bà Hai ăn nhen! - Ừ, tôi chưa ăn, mình ghé vô đi, còn sớm mà! Hai đứa nhìn nhau cười bước nhanh đến quá cơm tấm phía trước. Với mọi người đó là chuyện bình thường mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp hàng ngày, nhưng tôi bỗng dưng nhớ đến chuyện ăn sáng ngày trước, khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chật vật nhưng đủ đầy những bình yên và ấm áp.. Gia đình tôi ở quê, làm ruộng. Mỗi sáng, khi cha mẹ tôi ra đồng cũng là lúc anh em tôi đi học nên ai cũng tranh thủ thức sớm. Cha thường nói: "Đi làm đất nên sáng ăn cơm cho chắc cái bụng", thành thử sáng nào mẹ tôi cũng nấu cơm cho cả gia đình ăn. Riết rồi quen, sáng nào anh em tôi cũng được ăn sáng nếu không cồn cào trong bụng chịu không nổi. Tính ra, nhà tôi may mắn hơn nhà thằng Tân bên cạnh, nhiều lần nó nhịn đói đến trường. Năm ấy lũ lớn kéo về, mùa màng thất bát, nhà ai cũng thiếu gạo. Dẫu vậy gia đình tôi vẫn duy trì chuyện ăn sáng lúc cơm, lúc cháo. Cha nói với chúng tôi: "Ráng ăn sáng cho no để có sức mà học thành tài nhen con. Đừng lo cho cha mẹ, lớn tuổi rồi ăn ít hơn lúc trước". Tôi biết cha nói vậy để anh em tôi an lòng, thực ra ông cố nhịn để đàn con được no, giống như chú chim nhà thằng Tân nhịn ăn để mớm mồi cho con. Anh em chúng tôi cũng ý thức được nỗi vất vả của cha mẹ nên tranh thủ mỗi chiều sang vườn của nội trồng thêm bắp, khoai lang, khoai mì. Trời cũng không phụ lòng người, luống bắp, luống khoai nào cũng xanh tốt. Tôi nhớ hoài buổi sáng hôm đó. Con Bé Ba rón rén dậy thật sớm tự tay nhóm lửa luộc khoai lang. Khi cha mẹ thức giấc cũng là lúc nồi khoai vừa chín. Bé Ba hớn hở: "Hôm nay con đãi cả nhà ăn sáng món khoai lang luộc". Nói xong nó mang rổ khoai to tướng đặt trên bàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cha mẹ. Mẹ tôi ôm nó vào lòng hun chùn chụt, còn cha vừa ăn vừa tắm tắt khen con Bé Ba còn nhỏ mà biết luộc khoai khéo. Còn thằng Út cứ ăn hết củ này sang củ khác đến mức căng cả bụng. Cho dù đang màu gió bấc không không khí gia đình ấm áp vô cùng. Năm tháng qua đi, chúng tôi lần lượt ra chốn thị thành trọ học. Tôi may mắn kiếm được chuyện làm thêm buổi tối nên cha mẹ cũng đỡ lo chuyện tiền nong. Ngày nào cũng làm khuya nên sáng vừa thức giấc là chạy ngay đến quán đầu hẻm ăn sáng để kịp học. Ở thành phố sung túc này, muốn ăn sáng món gì chẳng có. Từ những món dân dã đầy "hương đồng lúa nội" cho đến những thứ mỹ miều cao sang khác. Chỉ cần có tiền, có món gì mà sợ không mua được ở nơi này. Nhưng, người ta thưởng thức một món ăn đâu phải chỉ bởi hình dáng, màu sắc, giá tiền hay mùi vị. Mà nhiều lần, đó là bởi những ký ức, kỷ niệm liên quan đến món ăn đó mang lại. Nhớ ngày đầu ngồi ăn dĩa cơm tấm sườn bì, tôi nhớ da diết bữa ăn sáng của gia đình: Cơm trắng với cá rô đồng kho tiêu mẹ nấu, ấm cúng làm sao. Có hôm nhìn sang bàn bên cạnh thấy thằng bé ngồi lột khoai lang luộc ăn ngon lành làm tôi hồi tưởng rổ khoai lang của Bé Ba ngày nào, hình ảnh thằng Út ngồi lột khoai như hiện ra trước mặt. Dẫu biết tuổi thơ mãi mãi không quay về trọn vẹn với mùi vị của những ngày nhọc nhằn, thiếu thốn, nhưng trong ký ức của tôi luôn đọng lại những bữa ăn sáng giản dị và những câu chuyện bất tận của cha mẹ. Nó ngon đến nỗi, sau này, tất cả những món điểm tâm sáng tôi từng ăn, cảm giác đều không thể bằng. Có phải không anh em VNO. ----HẾT----
Đúng vậy bác ạ, nhưng cháu lại thích những bữa cơm chiều ngày cháu còn bé cơ, có lẽ mỗi người luôn ấn tượng với những ký ức riêng của mình. Lúc đấy cháu còn bé lắm nhưng vẫn còn ấn tượng khung cảnh cả nhà dọn cơm ra sau nhà, trời chiều đổ về tây, căn nhà cũ che khuất ánh nắng cuối cùng tạo thành một khoảng mát, trên hàng cây tre gần đó là ánh nắng chiều vàng nhạt làm lá tre ánh lên sáng vàng, rám nắng, gia đình 5 người ngồi ăn quây quần bên mâm cơm để trên chiếc bàn nhựa và bộ ghế đẩu. Mâm cơm chỉ đơn giản là đọt khoai mì luột và tô cá phi kho thôi. Dù bây giờ anh em mỗi người một nơi, cháu cũng không còn được ăn chung cơm với họ, không còn cảm thấy bầu không khí ấm áp đó nữa nhưng cháu vẫn nhớ và cất nó vào một góc trong tim. Bài viết của bác làm cháu nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Cảm ơn bác.