Truyện Ma Thanh Kiếm Của Quỷ - Muội Nương

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Muội Nương, Apr 26, 2020.

  1. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 211: Đôi Mắt Âm Dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi nhìn xung quanh một lượt. Cô thở phào nhẹ nhõm, bởi những gì cô vừa trải qua lúc nảy chỉ là giấc mơ. Hiện tượng vừa rồi có thể gọi là mơ trong mơ. Cô ngồi dậy một cách khó khăn. Mọi người đang dùng ánh mắt "kinh dị" nhìn cô như thể cô là vật thể lạ trên đời.

    "Ác mộng?", Nhất Uy hỏi nhỏ.

    Trúc Chi gật đầu không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao. Không lẽ cô nói cô gặp ác mộng như thế. Dù ác mộng kia thật sự rất thật, thật đến mức cô vẫn còn nhớ như in cái đoạn lão già kia xé đôi nạn nhân ra làm hai; nhớ như in cái siết cổ mà mình giết bạn nam và vẻ mặt thản thốt khi chết của cô bạn học sinh. Nhưng cô không nghĩ việc kể cho người chưa thân thiết nghe về những giấc mộng kia là khôn ngoan.

    Nhất Uy quan tâm nói:

    "Nhưng tui thấy bà co giật trong khi ngủ. Rất có thể biến chứng sau khi ghép tim. Tui nghĩ bà nên đến bệnh viện xem thế nào."

    Thanh Lâm từ ngoài bước vào bên trong nói với Nhất Uy:

    "Mày không đi ăn gì à?"

    Nhất Uy lắc đầu tay cầm cuốn sách đưa lên trước mặt của mình rồi trả lời:

    "Đọc cho xong cuốn sách."

    Thanh Lâm quay sang hỏi thăm Trúc Chi:

    "Bà cũng không ăn uống gì sao? Tui nghe nói bà vừa được ghép tim thành công, phải ăn uống nhiều vô mới được chứ."

    Trúc Chi chỉ nhẹ nhàng từ chối:

    "Tui không đói lắm."

    "Có cần giúp gì cứ hỏi tui và thằng Uy. Tụi này sẽ chỉ cho bà."

    "Cảm ơn nhiều."

    Trúc Chi sựt nhớ ra tiếng khóc trong phòng vệ sinh mà mình nghe được, lại liên tưởng đến giấc mơ kì quái của mình ban nảy. Biết hai người này thể nào học ở đây cũng lâu, nên hỏi:

    "Trước đây, trong phòng vệ sinh nữ tầng trệt, có án mạng nào xảy ra không?"

    Nhất Uy, liếc mắt nhìn Thanh Lâm, sau đó trả lời:

    "Có. Nhưng vụ đó cách đây cũng lâu lắm rồi. Có gì ư?"

    "Không. Không có gì cả."

    Nhưng Nhất Uy biết cô bạn Trúc Chi này thấy cái gì đó không nên thấy trong phòng vệ sinh nữ, mới hỏi ra câu hỏi mang tính trừu tượng như vậy.

    Trúc Chi không về nhà sau khi tan học mà ở lại trong lớp. Cô đang đợi mẹ cô tới trường đón cô về. Cô nằm ngủ trên ghế một giấc, hy vọng không gặp cơn ác mộng nào nữa.

    Nhất Uy từ đâu đi tới cầm trong tay hai hộp cơm to đùng. Cậu ngồi vào ghế khiến cô không ngủ được nữa. Nhất Uy đặt cơm trước mặt Trúc Chi và nói:

    "Chuyện lúc nảy bà hỏi tui với thằng Lâm, chuyện phòng vệ sinh nữ có án mạng hay không ấy. Bà có thể kể chi tiết hơn được không?"

    "Nhưng ông nói không có gì rồi mà?"

    "Có thằng Lâm nên không còn cách nào khác. Tui thì khác, gia đình tui làm pháp sư trừ tà. Có phải bà đã thấy cái gì đó như ma chẳng hạn?"

    "Không.", Trúc Chi thoáng thấy vài tia thất vọng rõ rành rành hiện trên khóe mắt của Nhất Uy, cô nói, "Tui nghe thấy tiếng khóc bên trong một gian phòng, nhưng lúc tui cố nhìn vào bên trong thì không thấy ai cả. Tui chắc chắn không phải tui gặp ảo giác gì đâu."

    "Thật ra, có một vụ án mạng cách đây năm năm trong nhà vệ sinh kia."

    Trúc Chi ngồi thẳng lưng nghe Nhất Uy kể chuyện. Theo như cậu ấy kể, một bạn nữ học sinh bị giết ngay trong phòng vệ sinh. Đó là một vụ án chấn động cả thành phố. Nữ sinh bị siết cổ cho đến chết, không tìm thấy hung khí gây ra tội ác, chỉ biết đó là một sợi dây sắc nhọn, mà sợi dây nào lại có thể cắt đứt thanh quản của con người.

    Trúc Chi thốt lên:

    "Không phải bị chặt hết tứ chi sao?"

    "Tại sao lại bị chặt tứ chi? Từ nảy đến giờ tui không hề đề cập đến chuyện đó."

    Trúc Chi xua tay, cô chỉ sợ não bộ của mình nhớ những chuyện xảy ra trong quá khứ nên mới liên tưởng đến giấc mơ kì lạ ban nảy. Đáng lý cô nên tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo một chút. Chẳng có cơ sở nào chắc chắn giấc mơ của cô nói về quá khứ cả.

    Nhất Uy nói tiếp:

    "Nghe nói, những người có cơ duyên đặc biệt sẽ nghe được tiếng khóc của ma nữ. Đáng tiếc tui là con trai, không thể ra vào phòng vệ sinh nữ tự do được. Nếu không tui sẽ tìm gặp con ma này. Sau đó, tìm cách siêu thoát cho nó. Hoặc ít ra tìm ra hung thủ đã giết nó."

    "Nhưng nếu nói có cơ duyên, sao không nhìn thấy mà chỉ nghe được tiếng khóc?"

    "Phải có người có đôi mắt âm dương mới thấy được người cỏi âm, hoặc phải là một pháp sư như tui mới thấy."

    Trúc Chi vừa nghe được một cụm từ xa lạ, cô hỏi ngay:

    "Đôi mắt âm dương?"

    Nhất Uy rất sẵn lòng giải thích:

    "Đôi mắt có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Rất hiếm khi xuất hiện một người sở hữu đôi mắt âm dương đấy."

    "Trên trời này thật sự có ma quỷ tồn tại ư?"

    Nhất Uy không trả lời câu hỏi của Trúc Chi. Cậu chỉ đang cảm thấy tự ngạc nhiên với chính mình. Trước đây, cậu rất kiệm lời, ngoại trừ Thanh Lâm cậu hầu như không nói với ai bất cứ điều gì, chứ đừng nói ngồi nguyên một buổi kể cho một người mới quen biết nghe một vụ án hóc búa trong trường.

    Điều kì lạ nữa, Nhất Uy cảm thấy rất quen thuộc với Trúc Chi. Cậu còn cảm thấy trái tim của mình đôi chút đập điên cuồng khi thấy cô co giật nằm đó. Nỗi lo lắng đó xuất phát từ tận đáy lòng, không giống như lòng trất ẩn đối với một người không quen biết. Đặc biệt, cậu có cảm tưởng vài phần ký ức chớp nháy trong đầu cậu. Cứ như có ai đó cướp mất một đoạn ký ức quan trọng của cậu vậy.

    Trúc Chi nói với Nhất Uy:

    "Tui nói cái này, ông đừng nghĩ tui điên nhé. Tui có cảm tưởng như chúng ta đã từng nói những chuyện như thế này nhiều lần rồi."

    Đúng lúc bác bảo vệ vừa đi ngang qua hai người. Bác lắc đầu tự nói với chính mình:

    "Huyết Yêu, dù đệ có dùng cách nào đi nữa cũng không ngăn được thiên ý đâu."

    Nhất Uy vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi cho Trúc Chi biết. Bởi vì đã đến lúc cô phải về nhà, mẹ của cô đã đến trường đón cô về. Cô chỉ kịp đi lên lầu và nằm xuống chiếc giường, suy nghĩ về những gì trò chuyện cùng Nhất Uy.

    Tối hôm ấy, cô đi ra ban công nhìn lên trời đầy sao, lòng trống trải. Không biết có phải vì ký ức đã mất kia đã dày vò cô hay không, hay chỉ tại vầng trăng khuyết mờ trên kia làm tâm trạng cô trở nên như vậy.

    Bỗng dưng cô thấy ai đó đang đi khập khiễng dưới con hẻm không người. Đó là một bà cụ già, có thể rất già, tấm lưng của bà còng đến mức đầu của bà chạm luôn cả đầu gối. Bà đi những bước nặng nhọc, mỗi bước đi lại ho liền mấy cái.

    Trúc Chi không hiểu một người già như bà làm gì ngoài đường vào giờ này. Người thân của cụ đâu, nhà của cụ ở đâu? Cô có cần giúp bà ấy về nhà một cách an toàn không?

    Đột nhiên, bà cụ ngất xỉu giữa đường, Trúc Chi phát hoảng liền chạy ngay xuống phía dưới. Nhưng khi Trúc Chi chạy xuống, không thấy cụ già nào cả. Con đường vắng tanh, chỉ có ánh sáng từ đèn đường đang chiếu thẳng xuống mặt cô khiến cô thấy chói mắt. Cô cố gắng tìm xung quanh một lần nữa để chắc rằng mình không bỏ sót bất cứ chổ nào mà cụ già có thể té ngã. Đáp lại mong mỏi của cô chỉ có sự thờ ơ của trời đêm.

    "Có thể ai đó nhanh hơn mình, có thể có ai đó đã giúp bà ấy rồi.", Trúc Chi tự nhủ thầm. Cô trở lại phòng ngủ của mình, không thôi suy nghĩ về những gì xảy ra dạo gần đây xung quanh mình. Vậy mà cô không thể nhớ ra được một chút ký ức nào cả. Chẳng nhớ mình lớn lên thế nào, đã trải qua những vui buồn ra sao. Nếu không nhờ cuốn nhật ký này, cô chắc cũng không thể mường tượng được quá khứ của mình.

    Trúc Chi và Nhất Uy hẹn nhau tại thư viện lúc 2 giờ chiều mỗi ngày. Như vậy, Nhất Uy có thể dễ dàng kèm cô học tập. Vậy mà không chỉ Nhất Uy đợi cô ở thư viện, còn có cả Thanh Lâm nữa. Cô hơi ngập ngừng một chút mới tới ngồi vào bàn. Cô gật đầu nhẹ một cái coi như màn chào hỏi đầu tiên giữa ba người họ.

    Nhất Uy và Thanh Lâm nhận thấy chẳng có bài nào Trúc Chi không làm được cả. Mang tiếng đang kèm cô ấy, hai người chẳng tốn một hơi nào để giải bài. Ngược lại, có một số bài tập cô còn hoàn thành trước cả hai người kia.

    Thanh Lâm và Nhất Uy trố mắt nhìn nhau. Theo như trí nhớ mà họ nhớ về cô gái này, cô bạn ấy bị bệnh tim và không hề kết bạn với ai cả. Họ cũng chưa từng để ý hay quan tâm đến cô bạn ấy. Thì ra, cô ấy là một người rất ít nói và có một chút thông minh.

    Ba người làm bài trong im lặng, chốc chốc lại nghe tiếng ho húng hắng của cô thủ thư đang ngủ gật trên bàn làm việc. Trúc Chi liếc nhẹ về phía cô ấy. Cô thấy rõ ràng có một đứa bé gái với khuôn mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh cô thủ thư: Tóc được thắt gọn hai bên; đôi mắt nó chứa rất nhiều sát khí; đôi môi của nó mím chặt, Trúc Chi có thể nhìn ra nó tím tái và xanh xao; chiếc áo nó đang mặc nát bét, nhuộm một màu đỏ của máu; đôi chân nó không chạm đất.

    Trúc Chi rớt xuống chiếc ghế mình đang ngồi và hét toáng lên. Cô dụi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng đứa bé vẫn đứng đó không hề di chuyển. Nó là cái gì vậy chứ? Không lẽ là: MA. Cô dùng tay bịt miệng, không muốn tạo thêm bất cứ âm thanh nào. Bởi vì lúc này, đứa bé đứng bên kia quay đầu nhìn sang phía cô.

    Cô thủ thư trừng mắt lạnh lùng nói với Trúc Chi:

    "Thư viện không được làm ồn."

    Trúc Chi tránh ánh mắt của đứa bé kia. Cô cố nói thật bình tĩnh:

    "Em xin lỗi. Tại vì có con chuột. Vừa nảy có con chuột."

    Cô thủ thư không còn giận dữ với Trúc Chi nữa. Cô biết ai cũng phải sợ một cái gì đó, và chuột là một con vật mà ngay cả cô cũng sợ. Đứa bé nhợt nhạt kia cũng thôi không nhìn Trúc Chi nữa. Nó cũng tin cô vì sợ chuột chứ không phải vì thấy được nó.

    Nhất Uy thì khác. Cậu biết không phải là do con chuột mà cậu cũng nhìn thấy được đứa bé kia. Cậu cuối xuống dìu Trúc Chi đứng dậy trở lại vào ghế. Cậu thấy mồ hôi của cô túa ra ướt cả bàn tay. Cậu đoán cô cũng thấy được linh hồn. Nếu như cô không phải là pháp sư như cậu, vì thì cô cũng có đôi mắt âm dương – thứ có thể thấy ma quỷ rồi.

    Trúc Chi vẫn còn chưa hết sợ. Cô bất giác sờ vào mặt dây chuyền trên cổ. Cô nghĩ là do phản xạ, sợi dây chuyền trên cổ của cô bằng cách nào đó luôn khiến tâm trí cô ổn định hơn. Mặt của sợi dây chuyền có hình của một một loài hoa giống hoa sen, nhưng lại màu đen. Cô còn trông thấy rõ ràng mấy giọt máu đỏ thấm bên trong đó. Điều kì lạ là sợi dây chuyền dính chặt với nhau một vòng và không cách nào tháo nó ra được. Có lần cô hỏi mẹ cô về sợi dây chuyền, mẹ cô chỉ nói:

    "Đừng tháo sợi dây chuyền đó ra. Trái tim của con được ghép bởi một người đã chết. Mẹ sợ linh hồn của con bé đó đến quấy phá. Mê tín một chút cũng không sao đâu con à."

    Trúc Chi muốn ra khỏi thư viện nhanh một chút. Cô mà tiếp tục ngồi đây, cô sẽ không chịu nỗi mà ngất đi mất. Cô nhanh chóng đứng dậy nói với hai thằng con trai:

    "Tui thấy nhức đầu quá. Chắc tui về trước đây."

    Nhất Uy tỏ ra ga lăng trước mặt Thanh Lâm:

    "Vậy để tui đưa bồ về."

    Thanh Lâm khó hiểu nhìn thằng bạn. Trước đây chưa từng thấy nó nói chuyện với ai chứ đừng nói đưa đi đón về cô bạn nào. Không lẽ mới gặp nhau mấy tiếng mà nó đã "yêu" con người ta nhanh vậy. Chậc chậc, thật không thể hiểu nổi thằng ấy. Cậu không hề nói lời nào, cậu không muốn Nhất Uy làm mất phong thái của một người con trai, nên chỉ mỉm cười gật đầu nhè nhẹ.

    Nhất Uy bắt chuyện trước:

    "Cậu cũng nhìn thấy đứa bé đó, đúng chứ?"

    Trúc Chi hơi cứng người. Cô quay sang nhìn Nhất Uy. Trước đây, cậu từng giới thiệu mình là pháp sư trừ tà. Không lẽ, cậu ấy cũng nhìn thấy cô bé đó. Không lẽ trên đời này thật sự có ma quỷ tồn tại ư? Không lẽ cô thật sự có đôi mắt âm dương? Điều gì khiến cho đôi mắt âm dương kia xuất hiện lúc này. Trong nhật ký của cô không hề đề cập đến chuyện cô có thể nhìn thấy ma quỷ.

    Trúc Chi cảm thấy sợ hãi đến mức đỏ bừng mặt mũi, chân tay bắt đầu run rẫy khi nghĩ đến sau này mình có thể thấy những thứ ghê rợn. Cô không muốn chấp nhận sự thật kinh hoàng này, cô tái xanh mặt rồi ngất xỉu.
     
    TT Nguyên likes this.
  2. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 212: Đêm Lang Thang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Uy ngồi đợi Trúc Chi tỉnh lại. Cô vừa ngất xỉu khiến cậu hơi hoảng một chút. Cậu rất thông cảm cho cô. Hẳn là cô đã phải hoảng sợ lắm. Một người bình thường lại có thể nhìn thấy ma quỷ, nếu không được dạy dỗ bài bản như Nhất Uy sẽ sợ chết khiếp.

    Trúc Chi cuối cùng cũng tỉnh lại, cô nhận ra căn phòng quen thuộc này, đây là phòng y tế của trường. Nhất Uy đang ngồi đó, vẫn chưa thôi lo lắng cho cô bạn này. Cậu nói:

    "Không sao rồi chứ?"

    Trúc Chi thận trọng gật đầu, vẫn chưa thôi hoang mang vì điều mình vừa thấy lúc nảy. Cô rù rì:

    "Tui tưởng mình bị ảo giác."

    Nhất Uy bắt đầu kể cho cô những chuyện còn rùng rợn hơn con ma lúc nảy mà họ nhìn thấy. Cậu cũng hứng khởi kể cho cô nghe chuyện cậu hạ được một con ma nhí. Cậu chưa hề được ba cậu cho phép tham gia những trận chiến đỉnh cao khác. Bởi vì tuổi của cậu còn quá nhỏ, ba của cậu vẫn chưa dạy cậu cách chống lại một con ma lâu năm hay một con quỷ. Cậu chỉ hay lén lấy thanh kiếm gỗ đào ra múa máy chơi chơi.

    Nhất Uy không hiểu một người ít cởi mở với người khác như cậu lại có thể kể cho Trúc Chi nghe nhiều chuyện như vậy. Cứ như hai người thân thiết lâu rồi. Chắc có lẽ chuyện Nhất Uy có thể thấy được những linh hồn không tiện kể cho Thanh Lâm nghe, mà cái thằng ấy có chết cũng không bao giờ tin chuyện ma quỷ có thật, nên khi gặp được một cô bạn có đôi mắt âm dương khiến cậu bớt cô đơn.

    Trúc Chi nghe không sót lời nào. Chốc chốc lại tấm tắc khen ngợi Nhất Uy tài giỏi. Chứ gặp cô mà thấy ma quỷ kiểu đó, chắc cô phải chạy xa, hoặc lại ngất xỉu như lúc nảy.

    Trúc Chi nói với Nhất Uy:

    "Dù có quên chuyện quá khứ, tui vẫn chắc rằng trước đây mình chưa từng nhìn thấy ma quỷ kiểu này. Nó có bình thường không?"

    Nhất Uy sợ Trúc Chi lại ngất xỉu khi biết cô không được bình thường, cậu liền an ủi:

    "Mặc dù tui chưa thấy trường hợp nào có đôi mắt âm dương, nhưng tui chắc là bình thường. Không sao hết. Tui cũng nhìn thấy ma quỷ đấy thôi."

    "Đôi mắt âm dương. Tôi nghi ngờ, người hiến trái tim này cho tui là một người có khả năng siêu nhiên. Bằng cách nào đó khả năng đặc biệt này truyền lại cho tui. Vì thế tui mới quên đi mọi chuyện trong quá khứ."

    Nhất Uy ngồi đó nghe Trúc Chi suy đoán cũng cảm thấy li kì. Một người trước đó chưa từng gặp tình trạng này, sau khi ghép tim lại có thể nhìn thấy người cỏi âm.

    Trúc Chi tìm chủ đề khác nói với Nhất Uy:

    "Mục đích của pháp sư trừ tà là gì?"

    "Đem bình yên đến cho người sống. Người chết thì nên siêu thoát."

    "Cậu không thể giúp cô bé lúc nảy siêu thoát ư?"

    "Cậu có muốn tham gia không?", Nhất Uy cũng không ngờ mình nói ra câu nói đó. Cậu vừa nói xong lại hối hận ngay. Làm sao cậu lại đi rủ một người không biết gì về thế giới của cậu, lại còn vừa ngất xỉu khi nhìn thấy em bé ma kia chứ.

    Nhưng Trúc Chi lại không phản đối. Cô nói:

    "Cô bé đó nhìn cô thủ thư với ánh mắt câm hận. Nếu nó ra tay với cô ấy, tui nghĩ nó sẽ hành động nhanh thôi. Nhưng tôi thắc mắc, cô thủ thư kia và nó có mối liên quan nào mà lại bám theo cô ấy chứ?"

    Nhất Uy nhanh chóng giải thích:

    "Những hồn ma không thể siêu thoát hầu như còn lưu luyến nhân gian hoặc có mối căm thù sâu nặng với thế giới này. Họ sẽ biến thành ác quỷ nếu họ không thể siêu thoát."

    "Trước mắt, chúng ta nên điều tra một chút về cô thủ thư kia trước đi. Tại sao con bé lại đi theo cô ấy. Hai người rút cuộc có mối quan hệ nào.", Trúc Chi đề nghị.

    Nhất Uy cười gật đầu. Cậu rất nóng lòng điều tra chuyện này cũng với Trúc Chi. Rất lâu rồi cậu mới lại có cảm giác thành tựu như vậy. Cậu quyết chí rũ thêm Thanh Lâm điều tra, bởi vì nó là con thấy hiệu trưởng. Nó hẳn sẽ nắm nhiều thông tin quan trọng mà cậu không biết.

    Nhất Uy và Trúc Chi đến cổng trường thị bị bác bảo vệ chặn trước mặt. Bác mỉm cười nhẹ nhàng và ra hiệu cho hai đứa vào bên trong "sào huyệt" của bác. Khi cả hai vẫn đang khó hiểu về hành động của bác thì bác đã nói trước:

    "Trong hai đứa ai biết chơi cơ tướng, đánh với bác một ván đi."

    Nhất Uy vẫn hay nghe đồn về bác bảo vệ này. Bác ấy rất thích rũ mấy đứa học trò rãnh rỗi chơi cờ tướng chung. Chắc bác ấy cũng nghe qua danh của Nhất Uy nên mới mời cậu vào chơi cùng.

    Nhất Uy đương nhiên muốn nhanh chóng đi điều tra về cô thủ thư hơn là ngồi đây chơi cờ. Cậu tính từ chối khéo thì Trúc Chi đứng một bên nói:

    "Nhất Uy chơi với bác ấy một ván đi. Đổi lại, bác trả lời giúp tụi con vài câu hỏi nhé."

    Bác bảo vệ mắt sáng trưng, rõ ràng là đang rất vui vẻ khi Nhất Uy đồng ý. Câu hỏi nào mà bác không trả lời được chứ, miễn đừng có liên quan đến mấy bài toán hốc búa mà thầy cô dạy cho đám học trò là được. Bác đầy tự tin về cái kho tri thức mà mình đã cặm cụi đọc bao năm qua.

    Nhất Uy ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện với bác bảo vệ, Trúc Chi ngồi một bên với Nhất Uy. Nhất Uy chơi không lại với bác bảo vệ. Chỉ trong vòng 20 phút, cậu đã bị bác bảo vệ đề bẹp.

    Trúc Chi chỉ nhìn được nước cờ của họ, không hiểu hết ván cờ. Cô còn đang bận rộn với mớ câu hỏi muốn hỏi bác bảo vệ cơ. Bác bảo vệ không cách nào đuổi khéo hai đứa nhỏ đi, đành rót nước mời hai đứa nó uống.

    Trúc Chi mở lời trước:

    "Bác làm ở đây chắc lâu lắm bác ha?"

    Bác bảo vệ gật gù cái đầu, cái mặt hếch lên trời rất đắc ý. So với những người bảo vệ đồng nghiệp thì tuổi đời của bác là lâu nhất. Bác ậm ừ coi như đã trả lời xong.

    Trúc Chi không khách khí hỏi tiếp:

    "Bác có biết gì về nhân viên trong trường mình không ạ? Ví dụ như cô thủ thư?"

    Bác bảo vệ xoa xoa cầm, trả lời:

    "Cô thủ thư kia mới về trường không lâu. Trước đây có thầy thủ thư tên Thành, nhưng người này không hiểu sao đã mất tích mấy tháng nay. Bác xem tivi thì biết người này từng giết người nên đã chạy trốn, hiện vẫn còn đang truy nã hắn. Còn về phía cô thủ thư kia, bác biết có một người biết rõ về cô ấy."

    Bác bảo vệ chờ hai đứa cùng nhìn về phía bác một cách mong chờ mới tiếp lời:

    "Người đã ứng cử cô ấy vào đây chính là thầy Hóa, người có biệt danh Mr. Hắc Ám ấy. Hai đứa sẽ không tìm thấy thầy ấy đâu, thầy ấy đang bận chăm sóc thằng con trai trong bệnh viện kìa, thằng bé Hiếu Minh ấy. Bác thấy tụi bây rất thân nhau mà."

    Ngư Lâm nói đến đây liền thay đổi ánh mắt, bác sắc bén nhìn hai đứa nhỏ ngồi đó. Bác cố tình nhắc đến Hiếu Minh, muốn xem xem hai người trước mặt có thật sự đã quên hết mọi chuyện hay không. Nhưng bác chỉ nhận lại thất vọng, cả hai đều đực mặt ra, không có biểu cảm nào cho thấy tụi nó đang nói dối cả.

    Trúc Chi và Nhất UY nhìn nhau. Cả hai đều khó hiểu:

    "Hiếu Minh?"

    Nhất Uy nhớ man máng, không rõ lắm, có một lần hình như cậu đã cứu mạng Hiếu Minh một lần. Cậu đã làm gì cậu không hề nhớ rõ, chắc hai người cũng thân với nhau. Cậu đã nghe mấy lời đồn về "bộ tứ siêu đẳng" gì đó giữa cậu, Thanh Lâm, Hiếu Minh và một bạn học sinh tên Ngân Chi.

    Vừa lúc đó, Nhất Uy và Trúc Chi nghe tiếng hét của ai đó vọng lại từ phía cầu thang. Thì ra, cô thủ thư vừa bị té cầu thang, gãy chân. Khi bác bảo vệ, Nhất Uy và Trúc Chi chạy ra đã thấy có người đưa cô thủ thư đến bệnh viện.

    Trúc Chi thấy Nhất Uy nhét một túi bùa nhỏ vào túi quần của cô thủ thư khi cậu chạy tới phụ với một bạn nam khác đỡ cô thủ thư ra ngoài cổng. Họ sợ đứa bé ma kia có cơ hội hãm hại cô thủ thư nên quyết định buổi tối sẽ cùng vào bệnh viện xem sao.

    Trúc Chi và Nhất Uy chỉ kịp chia tay nhau trên đường về nhà. Trước khi đi hút vào trong nhà, cô còn kịp nói với Nhất Uy vài câu:

    "Tối nay, bồ qua đón tui nhé."

    Nhất Uy không hiểu câu nói kia có ý gì, chỉ thấy mẹ của Trúc Chi đứng tựa lưng vào cửa như đợi câu trả lời của Nhất Uy mới vào lại trong nhà. Cậu đành nói theo lời của Trúc Chi:

    "Được chứ."

    Trúc Chi vẫy tay tạm biệt Nhất Uy rồi bước lại vào nhà mình. Người mẹ của cô đang đứng đợi cô vào trong nhà. Bà không vui khi thấy Nhất Uy đưa cô về. Có lẽ bà chưa quen với việc nhìn thấy đứa con cưng của bà có bạn thân thiết.

    Bà nói với giọng không vui:

    "Tại sao không để mẹ tới trường đón con về?"

    Trúc Chi, cầm lấy đôi vai của bà, xuống giọng đáp:

    "Tại vì con học trễ so với mấy bạn. Có những bài con không hiểu được, lại sắp đến kì kiểm tra. Cô chủ nhiệm giao cho bạn Nhất Uy kèm con học. Tối nay tụi con bắt đầu học rồi. Nên con nhờ bạn ấy qua rước con qua nhà bạn lớp trưởng học thôi."

    Người mẹ vẫn không vui nói:

    "Tại sao không về nhà mình học. Con vừa phẩu thuật xong, mẹ không yên tâm để con đi lung tung. Đặc biệt lại còn đi ban đêm nữa."

    "Con khỏe re mà.", Trúc Chi ngồi vào bàn, cô tiện tay lấy một trái nho trên bàn bỏ vào miệng rồi nói tiếp, "Với lại, nhà của Nhất Uy gần đây. Có gì con sẽ gọi điện về cho mẹ nhanh nhất có thể mà."

    "Mẹ vẫn không yên tâm. Mẹ thích mấy đứa cứ về đây học hơn."

    Trúc Chi buồn bã nói:

    "Con chỉ muốn có thêm vài người bạn. Lúc trước, con vì quá yếu ớt nên cũng không thể kết bạn được. Khó lắm mới có cơ hội, mẹ đừng cản con nữa được không?"

    Nói xong, Trúc Chi tỏ vẻ giận hờn bỏ đi lên lầu. Người mẹ biết mình hơi khắt khe với con cũng nói vọng theo:

    "Con chỉ được đi một tiếng rưỡi thôi."

    Nhất Uy lại không đến như đã hẹn. Cậu nhắn lại cho cô biết cậu bị người cha quản giáo, không cho ra ngoài vào ban đêm. Dạo gần đây có vài vụ án kì lạ đều diễn ra vào đêm tối. Nghe đâu, những nạn nhân đều là sinh viên đi về một mình trong đêm. Họ đều bị hủy dung một cách bí ẩn.

    Trúc Chi tỏ ra thông cảm cho Nhất Uy, mặc dù cô vẫn muốn cùng cậu ấy đến bệnh viện gặp thầy Hóa để biết chuyện về cô thủ thư. Cuối cùng, cô đành giết thời gian bằng cách lên mạng tìm đọc tin tức về những vụ án bị hủy dung mà Nhất Uy đã nhắc tới.

    Trúc Chi phát hiện một nạn nhân bị hủy dung đúng tại con hẻm của cô vào đêm hôm qua. Quái, nếu vậy sao khu hẻm nhà cô lại chẳng có động tĩnh nào? Cô bất giác đi ra ban công nhìn xuống con hẻm tối đen bên dưới. Chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy đã từng xảy ra một vụ án ở đây.

    Có điều, cô nhận thấy không có người qua lại trên con đường thật. Trời vẫn chưa thật sự vào đêm, lại vắng bóng người đến kì cục. Chắc có lẽ họ cũng đọc cái tin tức về những người bị hủy dung, có kẻ nào đó ngoài kia không giết người lại chỉ có sở thích biến thái như thế thôi. Thật kinh tởm.

    Thế rồi, Trúc Chi nhìn thấy cụ già hôm nọ đang lọm khọm dưới đường. Cô chắc là mình không nhầm lẫn, bởi vì bà cụ gập cả đầu đụng vào đầu gối y chan cụ già hôm trước. Cô sợ bà cụ lại ngất xỉu giữa đường, nên nhanh chân chạy ra giúp đỡ.

    Mẹ của cô không thấy trong nhà, có lẽ bà tưởng cô đi học cùng Nhất Uy nên cũng đi công chuyện. Cô chạy nhanh ra ngoài đường, chạy đến bên cụ già, đinh ninh sẽ giúp đỡ nếu bà ấy cần.

    Bà cụ không chống gậy, bà nhấc đôi chân một cách khó khăn. Trúc Chi đỡ lấy tay bà cụ dìu bà đi tiếp. Cô hỏi:

    "Nhà bà ở đâu? Con sẽ đưa bà về một đoạn nhé."

    Bà cụ ngước đầu nhìn Trúc Chi. Và khi cô thấy khuôn mặt của bà cô thét lớn, ngã lăn ra đất. Khuôn mặt nhăn nheo, già nua, mũi khoằm, lông mày bạc trắng, miệng méo mó không còn răng, cái lưỡi là thứ duy nhất trên mặt bà có cử động (nó thè ra liên tục như lưỡi rắn).

     
    TT Nguyên likes this.
  3. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 213: Án Mạng Kinh Hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi nhận thấy mình quá khiếm nhã khi hành động như thể gặp ma. Cô đứng dậy, cầm lấy cánh tay của bà dìu đi. Bà quá già, không còn răng giữ cái lưỡi bên trong miệng, nên nó cứ thè ra ngoài thôi. Chút kiến thức cỏn con đó cô biết. Cô hy vọng bà cụ không tự ái vì hành động của cô.

    Trúc Chi càng dìu bà cụ đi càng thấy bà nặng kinh khủng, ấy là cả người bà không hề dựa vào cô, nhưng cô vẫn cảm thấy nặng nề. Cô nghe bà nói bên tai mình:

    "Những người xinh đẹp như con làm sao biết trở nên xấu xí như thế này đau lòng thế nào."

    "Bà không có xấu mà.", Trúc Chi cố gỡ gạt, "Bà chỉ lớn tuổi nên mới thế thôi."

    Cụ già đẩy ngã Trúc Chi. Bà thè cái lưỡi ra ngoài, bà rít lên:

    "Ta không già. Có thể con không nhìn ra nét trẻ trung của ta, nhưng một lát nữa con sẽ thấy thôi."

    Trúc Chi hoảng vía vì bị cụ già ném một cách không thương tiết. Cô còn tưởng bà ấy sẽ rất yếu, nhưng sức lực mà bà dồn lên người cô chẳng hề nhỏ chút nào. Cô nhìn xung quanh xem có ai qua lại hay không, cô muốn tìm sự giúp đỡ của họ, nhưng con hẻm tối tăm chỉ cói một mình cô.

    Bà cụ bay tới đè lên người cô. Bà áp hai lòng bàn tay lên đôi gò má của Trúc Chi. Cô chỉ thấy có thứ gì đó màu trắng trào ra bên ngoài từ đôi gò má của cô. Còn cụ già đang nở một nụ cười đầy phấn khích. Bà ta hít một hơi, làn khói trắng từ đôi gò má của cô bay thẳng vào mũi bà ta.

    Trúc Chi rất nhanh liền liên tưởng đến những vụ án bị hủy dung gần đây. Không lẽ bà cụ này là hung thủ và hủy dung mạo người khác bằng một cái chạm tay ư? Đây đâu thể nào là chuyện một con người bình thường có thể làm. Lẽ nào người phụ nữ lớn tuổi này là yêu quái phương nào sao?

    Trúc Chi vương tay nắm lấy đôi tay của bà ta ra khiến bà có vẻ kinh ngạc chút đỉnh. Chẳng ai có thể kháng cự lại sức mạnh của bà cả, và cô đang là người đầu tiên làm được điều phi thường đó.

    Trúc Chi thoát được khỏi bà ta bằng tất cả sức lực mà mình có. Rất may, bà ta có vẻ đang sửng sốt điều gì đó mà không chụp cô trở lại lần nữa. Chẳng cần cô đợi lâu, điều khiến bà ta sửng sốt đang diễn ra trước mặt cô: Mặt bà ta trở nên kinh dị hơn cả lúc nảy, tia gân máu thi nhau xuất hiện chằn chịt trên mặt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, vầng trán kia nhô cao đến phát sợ.

    Theo quan sát, Trúc Chi đoán bà ta cũng không ngờ bản thân trở nên như vậy. Cô nghe thấy tiếng ú ớ đầy đau đớn của bà ta. Rồi cụ già nằm quật xuống đất, quằn quại đầy đau đớn. Bà ta luôn miệng hỏi:

    "Mày là ai? Người duy nhất khiến tao trở nên thế này chỉ có một người mà thôi. Nói cho tao biết, mày là ai?"

    Nhưng dĩ nhiên, Trúc Chi không có cơ hội trả lời bà ta. Bởi vì bà ta nổ tung trước mặt cô, máu me văng tứ phía, một ít còn dính lên cả mặt của cô. Cô kinh hãi bỏ chạy về nhà. Chạy được một đoạn, cô bị vấp cái gì đó té sấp mặt xuống đất, ngất xỉu.

    Trúc Chi giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn còn nằm trên giường của mình. Cô lao xuống giường, chạy đi soi mình trong gương. Cô thấy khuôn mặt mình vẫn bình thường. Cô thở phào một hơi dài. Chắc lại là giấc mơ nào đó. Tối qua, cô nằm mơ thấy mình bị một bà cụ già hút hết dương khí khiến khuôn mặt bà ta trở nên dị dạng. Lại còn thấy bà ấy nổ tung trước mặt mình. Nhìn lại, trên người của cô không có một chút máu nào cả.

    Cô thả mình ngồi trên giường. Thầm trách mình đọc mấy bài báo hủy dung đến mức nằm mơ. Nhưng giấc mơ kia thật đến nỗi cô vẫn nhớ như in khuôn mặt kinh dị của cụ già. Cô cố ép mình ngủ tiếp.

    Trúc Chi lại nghe thấy tiếng ai đó gào thét trong giấc mơ, thấy một xác chết của một nữ sinh trong phòng vệ sinh, đôi mắt lúc chết của cậu ấy nhìn xoáy vào người của cô khiến cô một lần nữa tỉnh giấc. Cô ngồi dậy thở phì phò, nép mình vào tường, ép bản thân phải bình tĩnh một lần nữa.

    Dạo gần đây, những giấc mơ kì quái vẫn cứ ám ảnh cô suốt. Có đêm cô chẳng thể nào ngủ ngon giấc được. Cô nhất định phải đi tìm hiểu xem người ghép tim cho cô là ai, cô muốn biết rút cuộc người đó có bình thường hay kohong. Bởi vì sau khi ghép tim, tất cả mọi thứ không được bình thường đều tìm đến cô. Sau cùng, cô thiếp đi lúc nào không hay.

    Buổi sáng bình thường như những ngày qua, mẹ cô lại đánh thức cô dậy và đưa cô đến trường. Trường học lúc nãy tự dưng xôn xao lạ thường, Trúc Chi thoáng thấy tiếng la hét phía bên kia lớp học; các bạn học sinh bị chặn ngay trước cửa phòng vệ sinh nữ; hình như có cái gì đó kinh khủng vừa xảy ra.

    Và đúng như Trúc Chi nghĩ thật. Đã có chuyện kinh khủng xảy ra bên trong phòng vệ sinh nữ. Rất nhanh cảnh sát đã được điều tới điều tra vụ án. Cô nghe những người bạn bên cạnh nói: Có người đã bị giết trong phòng vệ sinh nữ, bị giết rất dã man.

    Trúc Chi rùng mình ớn lạnh. Cô không hy vọng có một vụ án xảy ra ngay khi mình vừa đi học. Hơn nữa, nó khiến cô liên tưởng đến hồn ma nào đó trong nhà vệ sinh và giấc mơ kinh dị đêm qua.

    Trúc Chi thấy Thanh Lâm đi cùng với một thanh niên khác, cậu ấy gọi người này là "anh hai". Vì họ thân thiết nên anh ta cho Thanh Lâm theo cùng vào xem hiện trường vụ án, đáng lý anh không nên làm như thế. Thanh Lâm thì còn dễ hiểu, chứ Nhất Uy cũng được phép đi cùng.

    Trúc Chi bạo gan la lên:

    "Nhất Uy, Thanh Lâm."

    Khi hai người bạn của cô quay đầu về phía cô, cô vẫy tay cười ngọt ngào với họ. Thanh Lâm hơi khó hiểu, họ chỉ mới nói chuyện vài ba câu ngày hôm qua thôi, đâu đến mức thân thiết kiểu gọi tên nhau giữa rừng người như vậy. Bộ cô không thấy những người khác đang dùng ánh mắt tên lửa nhìn cô hay sao.

    Nhất Uy lại còn gọi lại tên của cô trước mặt người khác khiến Thanh Lâm sửng sờ. Cậu thấy Nhất Uy còn chạy về phía đó kéo cô đi theo họ. Cậu tính trách móc nó nhiều chuyện, bởi vì cảnh sát không cho học sinh vào xem hiện trường vụ án. Mà cậu phải xin xỏ khô cổ Thiên Thanh mới cho cậu và Nhất Uy theo cùng. Chả hiểu sao nó còn gọi thêm Trúc Chi.

    Thiên Thanh tưởng Trúc Chi nằm trong đội hình thám tử nhí trong trường nên cho theo luôn. Cô im lặng đi theo họ vào bên trong phòng vệ sinh nữ.

    Thiên Thanh đưa bức hình chụp nạn nhân trong điện thoại của mình cho Nhất Uy và Thanh Lâm xem qua. Anh giải thích sơ sơ:

    "Nạn nhân bị giết cách đây vài chục phút thôi. Hiện trường cho thấy không có sự giằng co qua lại, nhưng nữ sinh này bị chặt đứt tứ chi. Rất dã man. Anh đoán thủ phạm là một tên tâm thần, hoặc một tên ưa giết chóc, hoặc nạn nhân có thù oán sâu mới khiến hắn ra tay tàn độc như vậy."

    Thanh Lâm hỏi nhanh:

    "Camera không phát hiện được ai khả nghi hay sao? Tất cả lối đi đều có camera theo dõi kia mà?"

    Thiên Thanh lắc đầu:

    "Vẫn còn đang tìm kiếm dấu tích tên thủ phạm. Camera không ghi nhận được ai khả nghi cả. Tất cả chỉ thấy một mình nạn nhân bước vào đây thôi. Có thể thủ phạm đã ở đây trước."

    Thanh Lâm hậm hực:

    "Dù là vậy, camera cũng sẽ ghi được chứ?"

    Thiên Thanh kiên nhẫn trả lời:

    "Đội điều tra vẫn còn đang xét từ ngày hôm qua nữa. Hiện trường tại trường học và có rất nhiều người qua lại. Không thể biết được ai là kẻ núp trong đây trước đó."

    Trúc Chi không bị cuộc trò chuyện kia hấp dẫn. Cô còn bận hoảng sợ. Con ngươi nhìn vào đôi mắt nạn nhân mà tay chân cô run rẫy. Giấc mơ trước đó cô đã thấy rõ ràng, chính bạn học sinh này bị một tên không giống con người giết chết. Cô không hiểu sao mình có thể nhìn thấy cảnh tượng đó và cảnh tượng đó lại thành sự thật.

    Trúc Chi cắn môi đến chảy máu mới khiến cô bình tỉnh một chút. Thanh Lâm nhìn qua thấy vẻ mặt sợ hãi của cô thì nghĩ ngay đến vấn đề tâm lý. Cậu nghĩ cô trông thấy hiện trường dã man quá, nên mới sợ hãi như vậy. Nhìn là thấy, vết máu vẫn còn lênh láng khắp sàn nhà.

    Thanh Lâm quay sang trách móc Nhất Uy:

    "Nó mới phẩu thuật tim mà mày cho nó theo vào trong này. Nhìn kìa, mặt nó tái mét luôn rồi."

    Nhất Uy cảm thấy hơi có lỗi, cậu đi về phía cô nói nhỏ:

    "Nếu bà thấy sợ thì ra ngoài đợi đi."

    Trúc Chi rù rì nhỏ đến mức Thanh Lâm có dỏng cái tai dài cở nào cũng không nghe rõ những gì cô đang nói:

    "Không phải vì sợ hiện trường vụ án."

    Trúc Chi không thể nói mình đã nhìn thấy cảnh tượng này trong giấc mơ. Bởi vì:

    "Làm sao một cơn ác mộng lại có thể trở thành hiện thực được.", cô tự nói với chính mình.

    Trúc Chi cố nhớ lại trong cơn ác mộng, cô cũng nhìn ra hung thủ gây ra vụ án lần này. Nếu giấc mơ đó là thật thì hung thủ không phải con người, nó là một thợ săn quỷ. Bởi vì cô tự nghe chính bản thân mình nói cái tên của nó trong giấc mơ kia. Những người cảnh sát đang ở đây đều không thể tìm được hung thủ rồi.

    "Người phát hiện tử thi là ai vậy?", Thanh Lâm hỏi.

    "Hồng - cô bạn cùng lớp với nạn nhân Mai và bác bảo vệ. Theo như cô bé kể lại, hôm nay ngày trực nhất, hai bạn cùng đến lớp từ rất sớm. Sau đó, Mai vào phòng vệ sinh rửa khăn bàn và không thấy trở lại lớp học. Hồng mới chạy vào xem sao, rồi con bé phát hiện ra bạn mình nằm đó, máu loang khắp nơi. Bác bảo vệ cũng chứng kiến hiện trường vụ án."

    Nhất Uy nói:

    "Có thông tin gì từ bác bảo vệ không? Một người lạ mặt vào trường mà bác ấy không nhìn thấy?"

    Thiên Thanh nói với hai người kia:

    "Đúng vậy. Thủ phạm xuất hiện như ma, rồi biến mất như ma luôn. Không tìm ra hung khí. Hung khí phải là một thứ sắt bén. Bởi vì nhìn xem vết thương trên người nạn nhân nè, chỉ một nhát đã bị chặt đứt tứ chi."

    Thanh Lâm lại tiếp tục truy vấn:

    "Anh có nghĩ nó là một vụ án bạo lực học đường hoặc một vụ cưỡng bức hay không?"

    "Anh đang đợi kết quả xét nghiệm. Dạo này, thành phố xuất hiện mấy vụ án kỳ lạ. Anh hy vọng lần này tìm ra hung thủ."

    Nhất Uy hỏi:

    "Ý anh là vụ án hủy dung của mấy anh chị sinh viên ư?"

    Thiên Thanh gật đầu:

    "Tất cả đều nói đã gặp một cụ già đi lang thang trong đêm. Sau đó, bà ta đặt tay lên mặt của họ. Kết quả, họ chỉ nhớ được đến đó, không nhớ vì sao khuôn mặt bị hủy dung. Kỳ lạ là, tất cả nạn nhân đều nói những lời giống nhau, như gặp cùng một đối tượng vậy."

    Trúc Chi nghe Thiên Thanh nói liền nhớ lại ác mộng đêm qua của mình. Cô cũng gặp một cụ già lang thang trong đêm và bị bà ấy đặt tay lên khuôn mặt này. Không lẽ đó cũng không phải là giấc mơ mà điềm báo trước cho cô biết tương lai hay sao? Bởi vì ác mộng đó thật sự quá chân thật. Ngay cả ác mộng kinh hoàng lần này cũng vậy.

    Trúc Chi đột nhiên cảm thấy tưng tức nơi lồng ngực. Cô xụi hai cái chân xuống đất, may mà Nhất Uy chụp kịp cánh tay. Lần này, cô trông thấy một vụ án khác. Một nam học sinh cũng bị giết tương tự. Nếu đây là một điềm báo khác, cô phải cứu cho được nam sinh ấy. Cô trông thấy rõ ràng nơi hiện trường vụ án xảy ra lại là một phòng vệ sinh khác. Người bạn học sinh này đang khóc lóc rất thảm, rồi bị thợ săn quỷ giết chết bất ngờ.

    Thiên Thanh thì nói với Thanh Lâm:

    "Cô bé đó có bị làm sao không?"

    "Bạn ấy mới ghép tim xong, không biết có ảnh hưởng đến thần kinh hay không."

     
    TT Nguyên likes this.
  4. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 214: Nhớ Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Uy lo lắng ngồi đợi Trúc Chi bình thường trở lại. Cậu hơi tự trách khi dẫn cô bạn vừa mới phẩu thuật tim vào bên trong, nơi toàn máu tanh thế này. Không phải bạn nữ nào cũng có một trái tim sắt, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy những thứ ghê rợn.

    Trúc Chi hít một hơi thật sâu. Đầu cô vẫn còn ong ong, cô vừa mới mơ thấy một cơn ác mộng khác. Cô muốn chứng thực những gì mình thấy có phải thật hay không. Cách tốt nhất, cô phải tìm xem có một học sinh nam nào giống như trong giấc mơ vừa nảy không.

    Trúc Chi bình tĩnh thoát khỏi bàn tay của Nhất Uy. Cố nhớ lại khuôn mặt nam học sinh là nạn nhân tiếp theo. Lúc ấy, cậu ta đang khóc lóc rất thảm, luôn miệng nói:

    "Mai, anh xin lỗi."

    Nạn nhân tiếp theo rõ ràng có mối quan hệ mật thiết với bạn nữ Mai – người vừa mới bị giết chết. Hung thủ chọn lựa nạn nhân như thế sao? Không lẽ, nó giết những người thân thiết với nạn nhân?

    Trúc Chi đột nhiên hỏi, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện kể từ lúc bước vào hiện trường:

    "Mai còn có người thân nào học tại trường hay không?"

    Thiên Thanh không hiểu câu hỏi đó mang ý nghĩa gì. Anh hỏi lại:

    "Ý em là sao?"

    "Vụ giết người man rợ như thế, liệu có liên quan đến tư thù cá nhân hay không? Có nên gặp gỡ những người thân thiết với Mai để hỏi thêm tình hình của bạn ấy hay không?"

    Trúc Chi chỉ lấy cớ. Mục đích của cô, rất đơn giản, cô muốn tìm gặp bạn nam học sinh, cô muốn cứu tính mạng của bạn ấy. Dù vẫn chưa chắc chắc cơn ác mộng của cô là điềm báo hay chỉ là sự trùng hợp, cô vẫn muốn xác thực chắc chắn. Còn hơn khi gặp xác chết nam học sinh, cô sẽ lại tự trách mình.

    Trúc Chi nhớ tên đó hành động rất nhanh, không cần chào hỏi nạn nhân trước khi thực hiện hành vi giết người. Cô cũng phải hành động nhanh chóng, ngăn cản nam học sinh đi đến phòng vệ sinh.

    Thiên Thanh, Thanh Lâm và Nhất Uy đồng tình với ý kiến của Trúc Chi. Cả bốn người tiến về lớp học gặp lại cô bạn Hồng. Tại đây, Trúc Chi biết được, Mai không có người yêu nào cả mà chỉ có một người anh trai ruột đang học lớp 12. Trúc Chi muốn gặp bạn nam ấy.

    Trước khi rời đi, Trúc Chi đặt tay lên vai của Hồng, cố an ủi đôi bờ vai đang run rẫy kia. Nhất Uy và Thanh Lâm thấy tất cả. Hai người vừa nhận ra thôi, rằng cô bạn của mình chẳng yếu đuối như họ vẫn tưởng, nhìn cô rõ ràng đang rất điềm tĩnh và có hơi lạnh lùng.

    Rất nhanh, họ đã đến lớp của nam học sinh là anh của Mai. Nhà trường vì xảy ra án mạng nên tạm thời cho học sinh nghỉ một buổi sáng. Buổi trưa học bù lại những môn học cho buổi sáng. Cô có một buổi để điều tra một chút thông tin về Mai.

    Anh của Mai đáng lý phải về nhà lo hậu sự cho em gái, nhưng anh phải ở lại trường hoàn thành cho xong giấy nguyện vọng của mình rồi mới được về. Mặt khác, bệnh viện chưa trả xác của Mai, vẫn còn mấy cái thủ tục gì đó cần làm.

    Trúc Chi thấy đôi mắt sưng húp của người anh, biết anh rất đau lòng vì cái chết của em gái mình. Cô không biết nói lời an ủi nào có thể khiến người ta cảm thấy tốt hơn trong tình huống này. Cuối cùng, cô nói:

    "Em biết anh rất đau lòng. Tất cả mọi người đều rất đau lòng vì cái chết của bạn ấy. Vậy thì, điều mà chúng ta nên làm lúc này không phải là tìm cho ra hung thủ hay sao. Sau đó, chúng ta bắt hắn phải trả giá vì những gì hắn làm."

    Người anh lắc đầu:

    "Cảnh sát cũng không tìm ra hung thủ. Chúng ta hầu như không có manh mối nào cả."

    Trúc Chi lôi một cuốn tập ra bắt đầu ghi chép cái gì đó. Ngay cả Thiên Thanh và Thanh Lâm ở đằng kia cũng tò mò bên trong cuốn sổ đó ghi cái gì. Cô nói với người anh:

    "Cảnh sát cho rằng hung thủ xuất hiện trước cả Mai. Hắn ở bên trong phòng vệ sinh trước cả khi bạn ấy vào bên trong đó. Vì nếu hắn xuất hiện sau, camera hẳn đã ghi được khuôn mặt. Câu hỏi ở đây, tại sao hắn biết chắc rằng Mai sẽ vào phòng vệ sinh? Hay hắn chỉ chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên? Tại sao hắn lại hành động giữa ban ngày ban mặt? Liệu Mai có thù oán gì với ai đến mức bị giết hay không?"

    Người anh rầu rĩ trả lời:

    "Nó hiền lành, nhút nhát, nào có thù oán gì với ai. Anh không biết người nào lại độc ác đến thế. Giết em ấy lại còn muốn em ấy chết không toàn thây."

    Trúc Chi nói:

    "Hắn chắc sẽ ngừng tay hay vẫn còn giết thêm nhiều mạng người nữa. Tốt nhất, anh đừng nên đến trường. Em hy vọng thấy hiệu trưởng cho học sinh nghỉ mấy ngày chờ cho đến khi hung thủ thật sự bị bắt đã."

    Trúc Chi cố tình nói câu đó để Thiên Thanh nghe được. Anh sẽ làm đúng ý nguyện của cô, sẽ không có một học sinh nào rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa.

    Trước khi rời đi, Trúc Chi đặt tay lên vai người anh nói một câu cuối cùng:

    "Anh phải vững vàng. Phải cho em gái của anh biết rằng hung thủ sẽ bị quả báo. Đừng đi đâu một mình, ngay cả đi vệ sinh."

    Trúc Chi rời đi trước. Xem ra, cô còn phải đi gặp thêm một người khác nữa. Trước khi xác định sự an toàn của người anh, cô sẽ không rời mắt khỏi anh ta nửa giây.

    Trúc Chi không đi theo ba thằng con trai mà hướng thẳng về phòng bảo vệ. Cô bước vào bên trong, bác bảo vệ đang ngồi đó, mặt vẫn còn nét sợ hãi khi biết trong trường vừa xảy ra án mạng. Bác ấy càng sửng sốt hơn khi Trúc Chi đang từ từ bước vào bên trong căn phòng của mình. Trong một thoáng chốc, Ngư Lâm còn ngờ ngợ rằng Trúc Chi đã khôi phục trí nhớ. Vì ánh mắt của cô lúc này trông rất giống với Trúc Chi khi cô làm chuyện đại sự.

    Bác bảo vệ đứng dậy, đón Trúc Chi và mời cô ngồi xuống. Bác đợi cho cô mở lời trước, vì bác sợ nếu mình trực tiếp mở lời, mình sẽ để lộ sơ hở. Bác đẩy cho cô một ly nước, mời cô dùng nó.

    Trúc Chi nói trước:

    "Không biết con có quyền hạn hỏi bác mấy điều hay không. Nhưng con vẫn sẽ hỏi, và bác có quyền không trả lời câu hỏi của con."

    "Được, Con cứ hỏi đi."

    Trúc Chi không khách sáo hỏi:

    "Sáng sớm hôm nay, bác đã ở đâu khi án mạng xảy ra?"

    "Bác đã trả lời cho cảnh sát biết rồi. Sáng sớm, bác thường hay tưới nước cho cây khắp sân trường. Mấy đứa học sinh đến trường sớm không có gì lạ cả."

    "Con nghe kể lại, bác và Hồng là hai người duy nhất chứng kiến hiện trường. Con có xem ảnh, nhưng không mườn tượng hết cảnh tượng đã xảy ra. Bác có thể tả lại được không? Có phải bạn ấy bị chặt đứt tứ chi?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy mà bác không nghe thấy tiếng hét hay sao?"

    "Bác nghe rất rõ tiếng hét của cô bé ấy. Sau đó lập tức bác chạy đến đó xem sao. Lúc ấy, bác và một học sinh nữ khác đã thấy được hiện trường vụ án."

    Trúc Chi đứng dậy nói "Cảm ơn!" rồi rời đi, ly nước trên bàn vẫn chưa dùng tới. Ngư Lâm nhìn theo dáng vẻ lo âu trên khuôn mặt cô không biết nên làm sao. Tất nhiên khi nhìn thấy hiện trường, bác biết ngay kẻ gây án là ai. Có điều, kẻ đó không phải con người mà là yêu tinh.

    Trúc Chi quay lại lớp học. Thật may cho cô khi lớp của cô đối diện với lớp 12A3, lớp của Mẫn. Cô có thể ngồi đây quan sát, nói đúng hơn là canh chừng anh. Cô đã thủ sẵn một cây dao thái trong tay, vừa trộm được trong phòng bác bảo vệ. Cô không biết mình đủ sức đánh lại tên giết người kia không, cô chỉ biết con dao khiến cô an tâm phần nào.

    Trúc Chi thấy Mẫn di chuyển. Cô lập tức đứng dậy theo ngay. Mẫn đi đâu đó một mình, dù trước đó cô đã dặn anh đừng nên làm thế. Có thể anh ta nghĩ cô dư hơi khi dặn dò một người đã trưởng thành như anh ta điều đó. Anh ta đâu phải ở cái tuổi không dám đi đâu một mình giữa ban ngày ban mặt. Trúc Chi có thể hiểu, vì thế cô âm thầm đi theo anh.

    Mẫn quẹo vào dãy phòng vệ sinh nam, và Trúc Chi thề với cái mũi nhạy bén của mình rằng: Mùi khai ở đây nồng hơn rất nhiều. Cô nhanh trí đặt một tấm bảng: Phòng vệ sinh đang sửa, như thế những người khác sẽ tự giác đi lên lầu. Còn cô quay trở lại đứng trước phòng vệ sinh, khịt mũi, chỉ chờ có tiếng động là chạy vào.

    Điện trong phòng vệ sinh chập chờn, cô nghe tiếng đóng cửa rất mạnh của Mẫn. Cô hé mắt vào xem xét xung quanh một chút. Cô thấy phía trên trần nhà, một tên yêu tinh đang chờ sẵn trên đó, nụ cười vẫn còn nằm trên môi của nó.

    Trúc Chi hành động rất nhanh, cô chạy vào bên trong. Tên thợ săn có vẻ hơi ngạc nhiên khi con bé người phàm thấy được thân thể mình đang đung đưa trên trần nhà. Cô phóng cái gì đó vào người gã. Khi gã bình tĩnh nhìn kỹ, mới phát hiện vật kia là một con dao. Gã không kịp né nên đã lãnh trọn con dao ghim vào giữa ngực.

    Tên yêu tinh ngạc nhiên chín phần thì Trúc Chi tự ngạc nhiên với chính mình đến mười phần. Cô ném vô cùng chuẩn xác, dường như cô đã làm điều đó rất nhiều lần và thành thục đến độ khiến tên yêu tinh rơi xuống đất.

    Âm thanh vang lên rất lớn. Trúc Chi sợ Mẫn nghe được mà ra khỏi phòng kia. Cô lập tức lao đến gần yêu tinh nhanh hơn, đề lên người nó, tay cô rút con dao và tính đâm thêm vài nhát lên trên người nó. Nhưng tên yêu tinh dường như cảm nhận được chút nguy hiểm. Nó ném cô sang một bên, dùng cây rìu rạch một đường sau lưng cô. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau phát ra từ phía sau lưng. Cô chuẩn bị bò ra khỏi nơi này chạy trốn.

    Tên yêu tinh không muốn buông tha cho cô, nhất là khi cô vừa tính đâm nó mấy nhát. Nó dùng rìu đập mạnh vào đầu của cô khiến cô bất tỉnh. Nó toang dùng rìu chặt đứt tứ chi của cô, nhưng cây rìu vẫn chưa có cơ hội chạm vào người cô, nó đã bị cái gì đó thổi bay.

    Bác bảo vệ nhanh chóng đưa Trúc Chi vào phòng y tế. Thì ra, lúc nảy khi còn trong phòng, Ngư Lâm đã phát hiện con dao gọt trái cây mình hay để trên bàn tự dưng biến mất ngay khi Trúc Chi rời đi, bác đã nhận ra điều kì lạ. Vì thế, bác quyết định âm thầm theo dõi hành động của cô.

    Khi thấy cô theo đuổi người anh, bác đã âm thầm đi theo cả hai. Rút cuộc Ngư Lâm không đành lòng nhìn Trúc Chi bị tên yêu tinh giết chết, nên đã ra mặt. Hiện giờ vẫn chưa thể giết tên đó được, trong lúc này bác không có đồ nghề tiêu diệt gã. Bác đành để cho gã biến mất trước.

    Trúc Chi nằm đó rất lâu mới tỉnh lại. Trong mắt tự dưng sắt lạnh. Cái giá lạnh từ nó tỏa ra khiến người nhìn cũng phải hoảng vía. Cô đoán được ai là người cứu mình. Vết thương sau lưng đã liền lại. Ngư Lâm rút cuộc không muốn cô mất máu mà chết, nên đã truyền một chút thần khí giúp cô tự chữa lành vết thương. Bác ấy không biết rằng, điều đó khiến cho độc lãng quên mà Huyết Yêu ép cô uống cũng tự miễn dịch bên trong cô nhanh hơn.

    Trúc Chi bước xuống giường, không quên buông một câu tức tối:

    "Anh sẽ phải hối hận vì làm điều đó với tôi đấy, Huyết Yêu."

    Thì ra, Trúc Chi vừa mới nhớ ra bản thân mình là ai. Nó tự trở về với cô chỉ bằng một cái chớp mắt. Cô không hiểu, rõ ràng thanh kiếm đã bị hủy. Vậy mà, những sinh vật hắc ám vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô. Hắn cũng không thể ngăn những điềm báo về cái chết xuất hiện trong đầu cô.

    Những giấc mơ kia không phải là ác mộng mà là điềm báo. Huyết Yêu đã quên rằng cô là tiểu ma vương. Tất cả phong ấn, lời nguyền hay độc dược đều không có tác dụng với cô. Hoặc có, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Cô phát hiện cô không thể thực hiện phép thuật được, phong ấn của Huyết Yêu vẫn còn trên người cô. Sợi dây chuyền này giúp cô giấu linh lực, còn sức mạnh thì cô không chắc vì cô chưa thử dùng nó.

    Liệu Huyết Yêu có tiên đoán trước chuyện này hay không. Cô phải trở về nhà nhanh một chút. Cô muốn biết thêm về tên "Thợ săn Quỷ" mà mình đã thấy trong điềm báo kia. Cô phải hạ gã trước khi gã kịp thực hiện thêm tội ác nào nữa. Không biết gã có tha cho Mẫn hay không, hay sẽ tìm cơ hội khác giết chết anh ấy.

     
    TT Nguyên likes this.
  5. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 215: Thợ Săn Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi tự mình đi về nhà, không chờ "mẹ" của cô đến đón. Cảnh sát vẫn đang tất bật điều tra vụ án kinh hoàng ban sáng. Nhất Uy và Thanh Lâm chắc đang theo đuôi Thiên Thanh dò hỏi về vụ án kia. Cô không chắc hai người kia có quan tâm đến một người bạn mới quen như cô hay không. Nhưng cô chắc cô không dám nhìn họ thêm phút nào nữa. Chỉ khiến cho cô nhớ họ nhiều hơn, có khao khát muốn họ hồi phục trí nhớ nhiều hơn thôi.

    Nhất Uy thấy cô bước ra đến cổng trường liền đuổi theo. Cậu muốn đưa cô về mới yên tâm. Trúc Chi không từ chối, việc cùng chiếc xe đạp của Nhất Uy khiến cô vui biết chừng nào.

    Nhất Uy nói:

    "Bên cảnh sát vẫn không thể tìm ra thủ phạm trong vài giờ đồng hồ được. Tui đưa bà về rồi quay trở lại nghe ngóng tin tức cũng được."

    Trúc Chi nhẹ nhàng ngồi lên yên xe đạp. Cô nghe Nhất Uy vẫn còn đang líu lo:

    "Tối nay muốn đến bệnh viện xem thử không? Chuyện của cô thủ thư vẫn chưa xong. Tối nay nhất định tui sẽ qua đón."

    "Được.", Trúc Chi đồng ý.

    Trúc Chi quay đầu tươi cười với mẹ mình. Cô vội vã dùng xong bửa trưa rồi lên lầu chuẩn bị sách vỡ để đến buổi học tiếp theo. Cô khóa trái cửa, áp tai vào cánh cửa muốn nghe ngóng âm thanh phát ra từ bên ngoài. Cô nghe tiếng thở đều đặn của mẹ mình phát ra từ chổ cầu thang, bà ấy vẫn chưa thôi canh chừng cô.

    Trúc Chi lôi ra một cuốn sổ nhỏ được ghi chi chít chữ bên trong. Nét chữ gọn gàng đẹp đẽ đó khiến cô mỉm cười, cô sờ lên dòng chữ trong cuốn sách rồi tự nói với chính mình:

    "Đã trộm được một thứ có ích quá."

    Trúc Chi bắt buộc phải tự lực cánh sinh. Cô đã trộm vài cuốn sách từ chổ Huyết Yêu đọc trong lúc buồn chán. Có một thứ có thể áp chế linh lực và quỷ khí của quỷ vương tránh được mọi ánh mắt theo dõi của thiên hạ: Một sợi dây chuyền chứa bốn giọt máu từ bốn thần vật. Bao gồm: Long (hay gọi là Rồng), Lân (là Kỳ Lân), Quy (rùa) và Phụng (hay gọi Phượng hoàng) – thứ này chính là cách mà Huyết Yêu đã nhắc đến. Hắn từng nới còn một cách phong ấn linh lực của cô mạnh hơn cách của hắn.

    Trúc Chi không phải đã có máu của rồng (cô đã chôm chổ Huyết Yêu), quy và phụng có trong máu của Nhất Uy, duy chỉ có Kỳ Lân là khó tìm hơn thẩy. Cô đã lục tìm rất nhiều cuốn sách cổ, không thấy cuốn sách nào đề cập đến thần kỳ lân nào cả. Cô cũng không thể hỏi Huyết Yêu. Hắn đã dùng phép thuật phong ấn cô, đóa hắc phù dung cũng bị Huyết Yêu phong ấn bên trong sợi dây chuyền này. Cô mà tỏ vẻ mình đã khôi phục trí nhớ, con người đó lại giở trò khác cho xem.

    Trúc Chi không thể hỏi Ngư Lâm – bác bảo vệ. Ai biết được bác ấy có nói lại Huyết Yêu hay không. Cô cũng tính giả bộ tò mò hỏi, nhưng phải tìm cơ hội tốt mới được. Hắc phù dung chỉ tạm thời bảo vệ cô. Cô phải nhanh chóng tìm ra máu của kỳ lân mới được. Linh lực của cô sắp phát ra ngoài và điều đó thật sự vô cùng nguy hiểm.

    Trúc Chi cá là Huyết Yêu cho người theo dõi xung quanh cô. Lại không ngờ đó là người mẹ kia của cô. Nhờ đôi mắt tiểu ma vương cô nhận biết được bà ấy không phải con người. Ắt hẳn là người được giao nhiệm vụ canh chừng cô. Cô còn phải diễn xuất đến bao giờ đây chứ?

    Trúc Chi lôi tất cả những gì mình chụp được, cẩn thận ghi chép lại một hồi, trừ những cuốn có chữ Nôm ra. Cô sẽ phải nhờ đến một chuyên gia chữ Nôm giải mã những dòng chữ này sau. Trước mắt, cô phải tìm hiểu về tên thợ săn Quỷ trước cái đã.

    Trong cuốn sách bóng đêm có đề cặp đến tên này:


    Thợ săn Quỷ là những tên tiểu tinh, chúng săn lùng ác quỷ. Chúng đến một bước trước cả Hắc Bạch Vô Thường, hay những tên thần chết. Chúng cướp phần linh hồn của ác quỷ và tiêu diệt bọn chúng. Đặc biệt, những linh hồn chiếm thể xác của con người là thứ mà những tên thợ săn yêu thích nhất.



    Thợ săn Quỷ giết phần linh hồn ác quỷ mà không quan tâm đến thể xác của con người có bị thương tổn hay không. Đôi khi chúng quá tay trong việc tiêu diệt ác quỷ và giết luôn mạng người vô tội. Và nó phát hiện việc giết một mạng người còn đem lại nguồn năng lực hắc ám to lớn khác. Nó bắt đầu thích truy đuổi những người có liên quan đến ác quỷ, những nạn nhân vừa mất đi người thân, những người có nỗi đau trong lòng càng mạnh càng quyến rũ chúng.



    Chúng thích giết những người cùng gia tộc. Người ta vẫn hay quan niệm về việc những linh hồn trong gia đình hay đến bắt người thân của họ chết cùng. Thực chất là do thợ săn Quỷ gây ra.



    Thợ săn Quỷ cầm một cây rìu sắt, sắc bén và chứa rất nhiều sức mạnh bằng việc hấp thu linh hồn ác quỷ trước đó. Chúng xấu xí, chỉ cao đến lưng của một người bình thường, cổ gần như không có, với đôi tai to như đôi tai voi.



    Thợ săn Quỷ thường xuất hiện vào khoảng thời gian ác quỷ trở nên yếu nhất là sớm tinh mơ. Nơi mà chúng xuất hiện, mười người nữa sẽ bỏ mạng dưới tay chúng.



    Thợ săn quỷ được liệt vào những sinh vật gây nguy hiểm cho con người hơn cả ác quỷ. Chúng chỉ chết khi bị thiêu chết dưới sức nóng của lửa thần hoặc lửa địa ngục.

    Trúc Chi xem thật kỹ hình minh họa. Đúng là cái tên mình đã gặp trong cơn ác mộng. Đó là lý do gã giết nữ sinh vào buổi sáng sớm. Gã chọn nạn nhân bằng việc căn cứ vào gia đình nạn nhân có người vừa mất hay không. Và gã sẽ xuất hiện giết hết những người còn lại trong gia đình.

    Trúc Chi gấp cuốn sách lại, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà. Cô phải đến nhà nữ sinh xem thử có chuyện lạ gì đã xảy ra hay không. Ít ra phải xem tính mạng những người khác có còn an toàn hay không. Thợ săn Quỷ thường sẽ giết mười người mới biến mất. Sau đó, đến vòng tuần hoàn lại xuất hiện một lần nữa. Lần này, cô phải giết được nó, có như vậy những người vô tội khác mới không gặp nguy hiểm nữa.

    Trúc Chi không biết lấy đâu ra lửa thần hay lửa địa ngục. Chổ Huyết Yêu nhất định sẽ có, nhưng cô không muốn đến trước mặt hắn lúc này. Bởi hắn thật sự muốn cô quên đi để bảo vệ cô khỏi những thứ âm binh. Nhưng hắn thấy đấy, những sinh vật hắc ám vẫn cứ nhỡn nhơ và giết người vô tội. Cô không thể làm ngơ nếu đã biết sự tồn tại của chúng.

    Trúc Chi tìm ra một trang sách viết bằng chữ Nôm mà cái hình minh họa nhìn rất giống một ngọn lửa. Cô không đọc được nó. Có một người khác có thể đọc nó, Tuấn Tú. Mà cô lại không lấy được cái cớ đến gặp anh.

    Trúc Chi phải xin địa chỉ của cô bạn nữ sinh bị giết ban sáng. Cô nhấc máy gọi ngay cho Nhất Uy:

    "Ông cho tui xin cái địa chỉ của Mai nhé."

    "Bà cần nó để làm gì? Bà tính đến đó ư? Có cần tui đi chung không?"

    "Vậy cũng được, ông đến đón tui đi. Chúng ta cũng nên đi thăm viếng bạn ấy."

    Trúc Chi chỉ đợi 15 phút, Nhất Uy đã xuất hiện ngay ngoài cổng nhà. Mẹ cô lần này không truy hỏi cô đi đâu nữa, bà chỉ nhắc cô về nhà sớm, đừng học quá sức. Cô cúi đầu chào bà rồi rời đi cùng với Nhất Uy.

    Trúc Chi nhìn thấy có cả Thanh Lâm đi cùng. Cô thực sự không mong đợi chuyện nào ngoài chuyện cả ba lại tiếp tục trở thành những người bạn như trước kia. Cô cười ngọt ngào với Thanh Lâm một cái khiến cậu giật mình, trong lòng vẫn khó hiểu vị "Trúc Chi" mới vừa ghép tim này. Cô không phải quá lộ liễu trong việc bộc lộ cảm xúc rồi hay sao. Hay cô thích cậu ấy? Thanh Lâm cắn môi không muốn suy nghĩ đến viễn cảnh đó nữa.

    Trúc Chi sờ tay lên lưng quần của Nhất Uy kiểm tra xem thanh kiếm Kim Quy còn trên thắt lưng cậu ấy hay Huyết Yêu đã tịch thu lại rồi. May mắn, thanh kiếm vẫn còn trên lưng của cậu. Có thể hắn ếm bùa gì đó lên trên người Nhất Uy và khiến cậu nghĩ đây chỉ là chiếc thắt lưng bình thường. Thần kiếm đã đi đâu, bộ anh ấy không xuất hiện trước mặt Nhất Uy nữa ư?

    Cả ba đến được nhà của nạn nhân. Cả nhà bao gồm: Người cha, người mẹ, người anh đang học lớp 12 là Mẫn và một cô em gái học lớp 8; những họ hàng thân thiết đang ngồi đầy hai bàn tròn. Họ đang làm lễ cũng bái cho nạn nhân.

    Mẹ Mai sắp xếp cho cả ba ngồi một bàn cùng với bạn cùng lớp với bạn ấy. Nữ sinh vừa chết tên Nguyễn Thanh Mai, là người hiền lành hay giúp đỡ bạn bè. Hôm nay là ngày Mai trực vệ sinh lớp nên đến trường sớm hơn thường ngày. Mai rất ít nói, nhưng luôn quan tâm mọi việc trước sau. Họ không ngờ có người giết chết Mai dã man thế. Họ vẫn còn chưa chịu tin Mai đã chết. Trúc Chi ngồi nghe những người bạn cùng lớp kể về Mai lại khiến cô càng muốn giết tên thợ săn này hơn, muốn gã cũng phải trải qua đau khổ dằn vặt khi người thân của mình bị giết chết.

    Nhất Uy phát hiện Trúc Chi lúc này rất khác với Trúc Chi lúc sáng. Khuôn mặt của cô lạnh lùng và đầy sát khí khi nghe những người này nhắc đến hung thủ đã giết Mai.

    Thanh Lâm, Nhất Uy và Trúc Chi rời đi sau cùng. Cô cố an ủi người mẹ đang khóc ngất lên bên kia. Không lời an ủi nào có thể ngăn được nước mắt người mẹ cả. Bà khóc ròng:

    "Con bé chết không toàn thây, lại chết không nhắm mắt."

    Trúc Chi nhìn vào bên trong quan tài đang mở, quả đúng như những gì người mẹ nói: Mắt Mai không nhắm lại mà mở trừng trừng nhìn rất đáng sợ. Thân thể đã được nối lại với nhau chằn chịt sợi chỉ. Trúc Chi đứng đó nói một câu:

    "Tôi đã biết kẻ giết bồ là ai. Tôi sẽ cầm đầu tên đó đến trước mộ của bồ và đây là lời hứa của tôi."

    Không biết có phải Mai nghe được lời hứa của Trúc Chi hay không, đôi mắt của cô ấy nhắm lại theo hướng bàn tay mà Trúc Chi đang vuốt mắt của cô.

    Trúc Chi quay sang nói với người mẹ:

    "Hung thủ sẽ sớm trả giá cho tội ác của hắn thôi."

    Người mẹ không hiểu ngước nhìn Trúc Chi. Cô nói như thể cô đã biết hung thủ là ai, người mẹ cũng nghi ngờ nói:

    "Con biết thủ phạm giết Mai nhà cô là ai ư?"

    "Hắn sẽ còn xuất hiện thêm lần nữa. Cô phải vững tâm mới có thể đối diện với kẻ độc ác đó. Cảnh sát đang làm rất tốt, con có nguồn tin thân cận cho biết. Và điều quan trọng là bạn ấy đã nhắm mắt rồi, vong linh Mai chắc sẽ giúp những người khác tìm ra hung thủ sớm."

    Người mẹ nghe Trúc Chi nói như vậy liền nhìn vào quan tài, bà lại tiếp tục rơi nước mắt thêm một lần nữa. Đôi mắt dõi theo bóng lưng của Trúc Chi ra bên ngoài cửa. Bà chỉ kịp nói cảm ơn, không biết là cảm ơn vì đã vuốt mắt đứa con của bà hay cảm ơn vì nói những lời khiến bà cảm động.

     
    TT Nguyên likes this.
  6. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 216: Điềm Báo Khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng nặng trĩu, Trúc Chi nhìn về phía hoàng hôn càng cảm thấy buồn bã hơn. Cô đã nhìn thấy trước cái chết của Mai, nhưng cứu được Mai. Cô giờ chỉ là một vỏ bọc của tiểu ma vương không hơn không kém, vì cô không dùng được năng lực của mình. Huyết Yêu đã phong ấn nó lại. Cô không biết lần thứ hai gặp mặt, cô sẽ phải giết tên ấy bằng cách nào. Liệu cô có đem đầu tên ấy về đặt trước vong linh của Mai như đã hứa hay không.

    Thanh Lâm nói trên đường về nhà (nhờ vậy, Trúc Chi bớt xao nhãng vào mớ suy nghĩ của mình) :

    "Điều tra đã có tiến triển mới, nạn nhân không bị cưỡng bức trước khi chết. Camera không ghi được tên nào khả nghi vào hôm qua. Bên pháp y cho biết, phần sụn nằm trong các khớp tay và chân đều bị cắt mất rất gọn."

    Trúc Chi nói Thanh Lâm:

    "Tui nghe nói, bác của cậu làm bên cảnh sát hình sự hả? Liệu cậu có thể hỏi xem có những vụ án kiểu như vậy đã từng xuất hiện chưa?"

    Thanh Lâm đề nghị:

    "Chúng ta đến văn phòng thám tử của anh tui đi, ở đó ảnh có tất cả thông tin mà bà cần."

    Văn phòng thám tử Thiên Thanh nằm ngay góc ngã tư với trường học. Cả ba phải mất tận 20 phút mới từ nhà của Mai đến đó. Thiên Thanh đón ba người bằng ba ly nước cam mát lạnh. Trúc Chi không buồn uống nước. Cô hỏi thẳng:

    "Trước đây, có những vụ giết người như thế xảy ra hay không?"

    Thiên Thanh bắt gặp ánh mắt kiên định của Trúc Chi thì hơi hoảng. Mới buổi sáng con bé còn suýt ngất xỉu trong phòng vệ sinh kia mà. Anh trả lời:

    "Thật ra, anh đã tìm hiểu rất nhiều về vụ án này. Anh phát hiện trước đây đã từng xảy ra những vụ án tương tự."

    Thiên Thanh đứng dậy, anh lôi ra một sấp những bài báo cũ rích. Anh lục ra một sấp bài báo và chỉ tay vào một trang trên đó:

    "Nhìn nè, những vụ án cách đây 10 năm đều xảy ra y chan với vụ án ban sáng. Nạn nhân đều bị chặt hết tứ chi, rất dã man. Chỉ khác một chổ, nạn nhân trước đây không mất phần sụn nào cả."

    Trúc Chi nói:

    "Tất cả họ đều là người nhà của nhau, đúng chứ?"

    Câu hỏi đột ngột của Trúc Chi khiến Thiên Thanh không kịp trả lời. Anh chỉ biết những vụ án này đều giống nhau, anh chưa biết các nạn nhân có phải cùng một gia đình hay không.

    Vậy mà Trúc Chi chỉ vào tờ báo nói tiếp:

    "Nhìn nè, 10 năm trước có đúng 10 người bị giết vào 10 ngày trong một tháng. Mười năm sau, lại xuất hiện vụ án mạng y chan như thế. Hung thủ lần này và 10 năm trước có liên quan đến nhau hay không hay là cùng một tên gây án?

    Cả ba chàng trai im lặng ngồi đó nghe Trúc Chi suy đoán tiếp:

    " Và mọi người biết gì không? Tất cả nạn nhân bị giết đầu tiên trong cái vòng tuần hoàn kia đều là những người vừa mất đi người thân. "

    Thiên Thanh nói:

    " Anh sẽ gọi điện xác nhận xem những nạn nhân trước có phải cùng một người nhà hay không. "

    Trúc Chi đứng dậy xin phép rời đi trước. Cô phải đến gặp một người khác, cô phải nhờ người đó đọc trang chữ Nôm này. Cô muốn kết liễu tên thợ săn kia càng sớm càng tốt. Nhưng Nhất Uy đã ngăn lại:

    " Tui đưa bà về nha. "

    Trúc Chi lắc đầu tỏ ý không cần. Cô thật sự đang rất gấp. Cô tình từ chối nhưng nhớ ra thầy hiệu trưởng là một người yêu thích lịch sử và những món đồ cỗ quý giá. Cô hỏi Thanh Lâm:

    " Thầy hiệu trưởng có biết chữ Nôm không? "

    Thanh Lâm nghi ngờ cô bạn này thích mình. Cô toàn hỏi những người thân trong gia đình của cậu, không phải đang quan tâm cậu thì là gì. Cậu ậm ừ nói:

    " Anh Thanh cũng biết chữ Nôm một chút đó. "

    " Vậy sao? ", mắt của Trúc Chi sáng trưng. Cô quay người bỏ đi khiến Thanh Lâm hơi hụt hẫng, mối nghi ngờ cô ấy thích mình từ từ tan thành bọt biển.

    Trúc Chi bỏ theo Thiên Thanh, anh đang ra ngoài nói chuyện với mấy người bạn trong tổ điều tra. Anh vừa gác máy, Trúc Chi đã xuất hiện đằng sau lưng. Anh hú vía xém tý nữa ngã xuống đường may mà cô chụp lại cánh tay của anh và giúp anh đứng vững.

    " Anh không sao chứ? "

    " Anh không sao. Chỉ hết hồn tý thôi. Đúng như em đoán, những nạn nhân đều cùng một nhà. "

    Trúc Chi lôi điện thoại ra đưa cho Thiên Thanh. Cô nói:

    " Thanh Lâm nói anh biết một chút chữ Nôm hả? Anh có thể dịch cái này giúp em không? "

    Thiên Thanh gật đầu cầm lấy điện thoại của Trúc Chi. Anh ra hiệu cho cô đi vào bên trong văn phòng. Sau đó, anh ngồi cậm cụi dịch cái trang đó ra cho Trúc Chi. Càng dịch anh càng cảm thấy điều kì lạ, những ngôn từ này không phải là môn học gì cả, nó mang đậm tính tâm linh. Cái gì đó liên quan đến lửa thần.

    Thanh Lâm và Nhất Uy cũng tò mò không biết Thiên Thanh đang chăm chú làm gì trên bàn làm việc. Trúc Chi thì đứng bên cạnh trố mắt nhìn tờ giấy Thiên Thanh đang viết.

    Thanh Lâm nói với Nhất Uy:

    " Bạn ấy khác hoàn toàn với lúc sáng, đúng không? Tao thấy buổi sáng ẻm nhát lắm mà. "

    Nhất Uy ra hiệu cho Thanh Lâm im lặng. Cậu đang cố tập trung quan sát nét ngài của Trúc Chi và Thiên Thanh bên kia. Âm thầm nhích bước chân lại gần cùng nhìn vào tờ giấy mà Thiên Thanh đang viết.

    Thiên Thanh đưa tờ giấy vừa dịch sang chữ quốc ngữ đưa cho Trúc Chi. Cô cầm lên đọc rồi lại trầm ngâm một chút.


    " Thứ tư, lửa thần. Lửa thần cũng nằm trong năm thần khí mà thần tiên ưa chuộng. Tuy nhiên việc tạo ra một ngọn lửa thần lại tốn nhiều tâm sức nên thay vì sử sụng lửa thần, thần tiên hay người canh giữ địa ngục thích sở hữu lửa quỷ hay gọi lửa địa ngục nhiều hơn. Lửa địa ngục giết được rất nhiều tên quỷ độc ác khác nhau.



    Lửa địa ngục rất dễ được tìm thấy trong địa ngục môn. Nhân gian khó mà tìm ra lửa địa ngục, trừ Quỷ vương. Hắn có thể gọi ra một chút lửa từ thanh kiếm của hắn. "

    Thiên Thanh, gãi đầu gãi tai, nói thầm:

    " Thật ra còn một câu nữa, mà anh đọc hoài không ra. Nó được viết bởi một thứ chữ không có trên đời này. Câu thần chú gọi ra lửa địa ngục. "

    Nhất Uy nghi ngờ nhìn hai người bên kia. Cậu rõ ràng nghe được hai từ" lửa địa ngục ". Trúc Chi giờ như thể cô biết về thế giới tâm linh còn rõ hơn cả cậu, không giống với người mới nhìn thấy ma quỷ như lúc hôm qua hay sáng sớm. Cô bình tĩnh quan sát động tĩnh xung quanh, khiến Nhất Uy có cảm tưởng cô vẫn thường như thế nhiều lần.

    Nhất Uy không trả lời mà chỉ ngồi đó quan sát tiếp. Có cái gì đó đang vỡ tan trong đầu cậu. Hình như là cậu vừa nhận ra điều gì đó quan trọng. Đôi môi bất giác mỉm cười vui sướng, ngăn bản thân lắm mới không nhào tới ôm lấy Trúc Chi.

    Trúc Chi cười cảm ơn Thiên Thanh. Giờ đây, cô phải đi gặp một người khác biết nhiều về thứ lửa địa ngục này. Hoặc người đó đang ngồi rất gần cô – thần kiếm Kim Quy. Nhưng làm sao gọi thần kiếm xuất hiện mà không khiến Nhất Uy nghi ngờ? Dù sao cũng phải tách Nhất Uy ra khỏi Thanh Lâm trước đã.

    Thiên Thanh nói:

    " Hung thủ sẽ còn tiếp tục giết những người khác. Anh phải lập tức tới đồn cảnh sát báo lại cho bác hai biết những suy đoán vừa rồi đã. Bởi vì người thân của bé Mai đó rất nhiều, chúng ta cần phải bảo vệ họ 24/24. "

    Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm rời đi. Thanh Lâm muốn đi theo Thiên Thanh xem sao, cậu đã hứa sẽ nói lại cho Nhất Uy nếu có tin tức gì khác. Lúc này, chỉ còn lại Nhất Uy và Trúc Chi với nhau. Cô đang phân vân không biết làm gì tiếp thì Nhất Uy lên tiếng:

    " Nguyễn Trúc Chi. "

    Trúc Chi giật mình quay đầu nhìn vào đôi mắt đen của Nhất Uy. Cái họ bây giờ của cô không phải họ Nguyễn, họ Nguyễn là họ thật của cô. Bằng cách nào Nhất Uy lại thốt ra cái họ đó nếu không phải đã hồi phục trí nhớ giống cô.

    Nhất Uy hồ khởi nói:

    " Chị đã phát hiện ra điều gì khả nghi ư? Có phải chị đã biết hung thủ là ai hay không? "

    " Nhất Uy? ", Trúc Chi nhắc lại một lần nữa," Em cũng nhớ ra được mọi chuyện sao? "

    Không còn nghi ngờ điều gì nữa, Nhất Uy cũng giống cô, cũng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cậu tươi cười rất muốn ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng. Dĩ nhiên, cậu vẫn cố giữ hình tượng một người điềm tĩnh, nên chỉ cố nén lại khao khát ở trong lòng.

    Nhất Uy gật gù, đôi mắt đen nhìn xoáy vào người của cô. Cậu nói:

    " Vậy thì em không cần giả vờ như không quen biết với chị nữa. Chị biết đấy, em bị người ta canh chừng 24/24. Em là phượng hoàng, trí nhớ sẽ tự động khôi phục. Em chỉ mới nhớ ra dạo gần đây thôi. "

    Nhất Uy nhắc đến" người ta ", Trúc Chi liền biết đó là Nhất Đằng. Huyết Yêu hẳn là buộc những người thân thuộc với họ canh chừng họ, chứ hắn làm sao phân đôi làm hai ra canh chừng ai. Hắn cũng là người bận rộn mà.

    Trúc Chi cười nói:

    " Chị cũng mới nhớ ra lúc sáng nay thôi. Bác bảo vệ cứu chị thoát khỏi tên đó. Vô tình bác ấy thúc đẩy việc chữa lành bên trogn người của chị. "

    " Chị đã gặp hung thủ ư? Hắn đã cố giết chị ư? "

    " Chúng ta tìm chổ nào nói chuyện đi. "

    Nhất Uy chở Trúc Chi ghé vào một quán cà phê trên đường về nhà. Họ không thể chọn địa điểm là nhà Trúc Chi hay Nhất Uy hay trường học được, bởi vì ba nơi đó đều có tai mắt của Huyết Yêu.

    Nhất Uy vừa ngồi xuống đã nói ngay:

    " Nói cho em biết về tên hung thủ đi. "

    Trúc Chi gật đầu xác nhận:

    " Chị đã thấy trong ác mộng mà chị gặp. Gã đó là một thợ săn quỷ, cứ 10 năm lại xuất hiện giết 10 người liên tục trong 10 ngày, và nạn nhân mà gã chọn đều cùng một gia đình. Nhất là những người vừa có người thân vừa qua đời. Gã cho rằng họ bị dính lời nguyền của những linh hồn mới chết. Mai vừa chỉ mới làm đám tang cho bà nội cách đây 49 ngày. "

    Nhất Uy rơi vào trầm tư, cậu lo lắng:

    " Nếu như là hắn, chỉ có lửa thần hoặc lửa địa ngục mới giết được. "

    " Vừa nảy chị có nhờ anh Thanh dịch mấy chữ Nôm ra tiếng quốc ngữ, một dòng chữ triệu hồi lửa quỷ mà Quỷ vương dùng được viết bằng thứ tiếng khác. Có thể, chúng ta cần một người khác giúp đỡ, người vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, người có thể giúp chúng ta mà chúng ta không cần lo người này sẽ nói lại cho Huyết Yêu biết. "

    " Thần kiếm? "

    " Chỉ có điều, chị không cảm nhận được thần khí của anh ấy. "

    " Anh ấy cũng bị phong ấn lại rồi. Em đã thử gọi nhiều lần nhưng không được. "

    Trúc Chi thở dài:

    " Nếu chúng ta không giết được gã, sẽ có thêm 9 mạng người vô tội mất đi. "

    " Bây giờ chúng ta nên làm gì? "

    " Thợ săn Quỷ chỉ xuất hiện vào lúc bình minh ló dạng, tức là sáng sớm tinh mơ. Điều đó cho chúng ta chút lợi thế. Chúng ta biết gã sẽ xuất hiện ở đâu và lúc nào. "

    Trúc Chi đột nhiên đau đầu dữ dội. Biết là cô đang có thêm điềm báo, nên cô chỉ cố chịu đựng và đón từng mảnh ghép của cơn ác mộng lại với nhau. Nhất Uy cũng chỉ ngồi im, cầu cho Trúc Chi thấy được điểm tiếp theo mà gã xuất hiện.

    Trúc Chi thấy mình đang đứng bên trong bệnh viện, là một đêm trời lộng gió, cô thủ thư đang nằm im lìm trên giường bệnh. Bỗng dưng cơ thể của cô ấy bị nhấc bổng lên cao khỏi cái giường. Thợ săn Quỷ xuất hiện tươi cười một cái rồi rất nhanh chém cô thử thư ra làm tư. Máu của cô vương vãi khắp nơi.

    Trúc Chi tỉnh lại, rất nhanh điều chỉnh lại nhịp thở. Cô nói với Nhất Uy:

    " Cô thủ thư. Nạn nhân tiếp theo là cô thủ thư. Điều đáng ngạc nhiên là sự việc sẽ diễn ra vào buổi tối, trong bệnh viện. "

    " Vậy là nó thay đổi cách chọn nạn nhân rồi ư? "

    " Không. Nó vẫn chọn người vừa mất đi người thân. Bé gái mà chúng ta thấy trong thư viện chính là con của cô thủ thư. Chị đoán nó mới mất cách đây không lâu Đó là lý do vì sao gã chọn cô ấy làm nạn nhân tiếp theo. Em bé ma đó luôn đi theo mẹ nó, không phải muốn hãm hại mà muốn bảo vệ. Tối nay chúng ta đến bệnh viện xem thử đi. "

    " Nhưng chúng ta không có lửa địa ngục hay lửa thần. "

    " Chúng ta có thanh kiếm Kim Quy còn gì. Thanh kiếm này giết được tất cả những kẻ có trái tim cơ mà. Nó là yêu tinh, vậy thì nó sẽ có trái tim, đúng chứ?"

     
    TT Nguyên likes this.
  7. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 217: Huyết Yêu Ra Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Uy thấy không còn cách nào khác ngoài cách mà Trúc Chi đang nói. Họ sẽ phải thân chinh đến bệnh viện một chuyến trong đêm nay.

    Trước mắt, Trúc Chi phải đi cứu cô thủ thư đang nằm trong bệnh viện kia. Cô thay một bộ đồ dễ dàng di chuyển, cột tóc thật chắc chắn, cô gọi Thượng Nguyệt xem thử nó có xuất hiện không và đương nhiên nó nằm gọn trong lòng bàn tay của cô (cô còn nhận ra nỗi vui mừng của nó nhảy nhót trong tay mình).

    Trúc Chi đang đợi Nhất Uy xuất hiện. Cô đi đi lại lại trước cổng nhà, cũng cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi mình từ trên cao. Người mẹ của cô vẫn còn đang ngóng cổ qua cửa sổ canh chừng cô. Bà thật muốn đi theo cô đến cùng.

    Nhất Uy cuối cùng không khiến Trúc Chi thất vọng. Cậu đã xuất hiện từ trong con hẻm tối. Nhờ ánh đèn chớp tắt mà cô có thể nhìn ra đó là Nhất Uy. Cậu đang đạp xe như xé gió tiến về chổ cô đang đứng. Cậu mỉm cười với cô một cái.

    "Đợi có lâu không?"

    Trúc Chi lắc đầu tỏ ý không lâu. Hai người đã lâu rồi mới lại cùng nhau chiến đấu với đám quái vật. Cô có nhờ Nhất Uy đi điều tra một chút về cô thủ thư trước khi tới đó giúp đỡ, nhất là đứa bé kia có còn lãng vãng trong bệnh viện hay không. Cô không thể rời nhà một cách tự do được. Ít ra chú Nhất Đằng không khư khư giữ Nhất Uy trong nhà hoài.

    Nhất Uy vừa gặp đã tường thuật lại:

    "Cô thủ thư bị gãy chân, hiện đang băng bó vết thương. Phần đầu không bị chấn thương nặng, nhưng vẫn hôn mê một cách kỳ lạ. Bác sĩ nói đáng lý cô thủ thư không bị hôn mê gì hết. Chuyện này có vẻ kì lạ, đúng không? Đứa bé vẫn đứng bên cạnh mẹ nó."

    Trúc Chi hơi lo:

    "Trong điềm báo không thấy xuất hiện đứa bé. Hoặc điềm báo chỉ cho thấy trước cái chết của con người mà thôi."

    Nhất Uy và Trúc Chi vừa đến bệnh viện, người đầu tiên họ chạm mặt là Tuấn Tú. Cô lâu rồi không gặp anh, khuôn mặt hốc hác thấy sợ. Chắc anh đang thực tập ở bệnh viện này. Anh đi ngang qua người cô như hai người xa lạ. Cô đứng nhìn anh mất hút ra ngoài đường mới thôi.

    Trúc Chi lặng lẽ lau nước mắt. Nhất Uy thấy tất cả. Cậu biết tình cảm mà Trúc Chi dành cho anh mình lớn thế nào. Dù chỉ làm em gái của Tuấn Tú không lâu, nhưng thứ tình cảm kia rất mạnh. Mà Tuấn Tú lại vừa mất Ngân Chi, chẳng còn ai ở bên cạnh anh an ủi và chăm sóc. Cơ thể kia làm sao chịu nỗi.

    Nhất Uy biết tâm trạng của Trúc Chi. Hai người cần đặt tính mạng của cô thủ thư lên hàng đầu. Việc gặp lại Tuấn Tú họ sẽ tìm cơ hội sau. Hai người thấy thầy Hóa vừa đi ra khỏi phòng bệnh của cô thủ thư. Nhất Uy thuyết minh:

    "Hiếu Minh vẫn còn nằm viện. Thầy Hóa rất lo, nếu nó không tỉnh lại, thầy ấy sẽ đưa nó ra nước ngoài điều trị bệnh."

    "Xong chuyện cô thủ thư, chúng ta đến thăm Minh đi."

    Nhất Uy kéo tay Trúc Chi về phía phòng bệnh của cô thủ thư. Hai người lại nghe được hơi thở của ai đó phả ra từ trên đỉnh đầu.

    Trúc Chi và Nhất Uy theo phản xạ ngước lên nhìn gã kia. Gã đó cũng ngạc nhiên y như Trúc Chi và Nhất Uy. Một tên lùn, tai to như tai voi, và trên tay gã cầm một cái gì như một cây rìu bằng sắt.

    Ba cặp mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ gặp được đối phương trong hoàn cảnh này. Thợ săn của Quỷ không ngờ xuất hiện hai con người nữa. Mà họ lại không phải những người vừa mất đi người thân. Gã mặc kệ, dù sao gã cũng cần giết thêm 9 mạng nữa. Nếu đã tự dẫn xác đến đây, gã sẽ giết hết cả ba người.

    Thợ săn đáp xuống đất và bắt đầu múa rìu trước mặt hai người Nhất Uy và Trúc Chi. Nhưng điều mà gã không ngờ chính là hai người này hầu như thấy được gã, lại còn có vẻ muốn đánh nhau với gã. Gã thấy tên con trai lôi chiếc thắt lưng ra thành một thanh kiếm dài, còn đứa con gái lượm đâu một cái cung tên màu bạc.

    Thợ săn biết hai kẻ này không phải hạng tầm thường. Nên gã bắt đầu chuyển sang đối tượng là họ thay vì cô thủ thư như lúc đầu. Đứa bé ma nhìn thấy Trúc Chi và Nhất Uy xuất hiện trong căn phòng liền mừng rỡ ôm lấy cơ thể mẹ nó bảo vệ đến cùng.

    Thợ săn múa rìu rất nhanh, động tác quả nhiên kinh hồn. Nhất Uy chặn được hết những đường kiếm của gã. Gã có một chút hoảng hốt:

    "Tụi mày rút cuộc là ai?"

    Trúc Chi cười cười:

    "Thợ săn Quỷ mà lại đi giết con người vô tội. Ngươi nên nhận thấy cái chết đang từ từ đến với mình đi."

    Nói xong, Trúc Chi bay vào cùng Nhất Uy đánh với tên thợ săn. Gã có chút mơ màng, nửa không hiểu chuyện gì, nửa lại ngạc nhiên vì cô bé này biết rõ mình đến thế.

    Tên thợ săn đánh ngang với hai người. Ấy là gã chưa thấy bộ dáng biến đổi của Trúc Chi, nếu không phải vì thần lực của cô đã bị phong ấn, cô đã cho thợ săn quỷ biết tay.

    Nói mới nhớ, Trúc Chi cũng là một thần tiên lại còn có nửa dòng máu Quỷ vương. Rất có thể cô tạo ra được lửa địa ngục nếu biết được câu thần chú.

    Trúc Chi ngừng lại, cô rút Thượng Nguyệt từ trong không khí, kéo ba mũi tên nhắm bắn ngay trái tim của thợ săn. Gã đang bận đánh nhau với Nhất Uy nên không né kịp mấy mũi tên mà cô bắn ra. Ba mũi tên xuyên tim của gã, khiến lưng gã đập mạnh vào cửa sổ, và rơi thẳng xuống đất.

    Trúc Chi và Nhất Uy nhìn xuống, thấy gã biến mất vào đêm đen. Gã đã bị thương, cô và Nhất Uy nhất trí rằng gã sẽ không cách nào giết người vào đêm hôm nay nữa. Ít nhất là cho tới khi gã lành vết thương.

    Trúc Chi và Nhất Uy tạm chia tay đứa bé ma rồi chạy ù ra ngoài. Nhất Uy không hiểu hỏi Trúc Chi trên đường:

    "Em không hiểu, thanh kiếm của Quỷ là thứ hấp dẫn đám sinh vật này về nhân gian. Vậy thì nó đã bị hủy sao những sinh vật bóng đêm vẫn nhỡn nhơ và hãm hại con người được? Em tưởng nó bị hủy thì những sinh vật này biến mất theo chứ?"

    Trúc Chi suy đoán:

    "Thanh kiếm ấy vẫn chưa bị phá hủy, tàn tro của nó vẫn còn. Huyết Yêu đã phong ấn nó lại, hy vọng nó sẽ không tìm cách chạy ra ngoài như lần trước. Còn những sinh vật bóng đêm này, chị nghĩ nó đã bị dẫn dụ ra chứ sự sống không phụ thuộc vào quỷ khí của thanh kiếm."

    Trúc Chi nói xong, cùng Nhất Uy đi vào bên trong phòng bệnh. Đứa bé ma vẫn còn nằm vật vờ trên người mẹ nó. Cô lặng lẽ đến bên cạnh nó, ngồi xuống, cố trấn an nó rằng mọi chuyện đã ổn.

    Đứa bé gặp Trúc Chi và Nhất Uy trở lại, khuôn mặt cố nở một nụ cười. Nhưng vì nó đang khóc nên khiến khuôn mặt trở nên méo mó. Nó bắt đầu khóc:

    "Mấy ngày qua người xấu đó cứ quanh quẫn bên mẹ em. Em đã hô hoáng nhưng không ai giúp em cả, không ai thấy được em cả. Mẹ chỉ có một mình em, nên khi em chết, mẹ rất đau lòng."

    Nhất Uy khuyên nhủ:

    "Nhưng em cũng không thể tiếp tục ở lại trần gian được. Em phải bước tiếp, ít nhất em phải siêu thoát. Âm khí của em ở cạnh mẹ em càng lâu bà ấy càng không thoát được nỗi đau mất em và có thể bà sẽ bị bệnh hoài không khỏi."

    "Nhưng em sợ mẹ em đi rồi, mẹ lại bị tên vừa nảy giết chết."

    "Anh và chị nhất định sẽ bảo vệ cho mẹ em đến cùng."

    Nhất Uy dùng bích hoa sen hút lấy linh hồn của đứa bé ma. Cậu ra hiệu cho Trúc Chi theo cậu ra về. Cả hai gặp thầy Hóa giữa đường. Thầy có vẻ mệt mỏi và già hơn trước. Trúc Chi có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Đứa con trai duy nhất của thầy vẫn chưa tỉnh lại, và cường độ vào bệnh viện của cậu ấy càng tăng cao. Cô thắc mắc Vô Ảnh đã rời khỏi thân thể cậu ấy, nên cậu ấy mới trở lại bệnh viện, sống cuộc sống giống người thực vật, thực chất là người không có linh hồn.

    Trúc Chi nói:

    "Hiếu Minh sao rồi thưa thầy?"

    Thầy Hóa mệt mỏi trả lời:

    "Bác sĩ không phát hiện ra bệnh tình gì. Tất cả mọi thứ đều ổn. Chỉ là nó không tỉnh lại mà thôi. Thầy dự định đưa nó ra nước ngoài xem sao."

    "Tụi em vào thăm bạn ấy chút nhé."

    "Ừ.", thầy gật đầu nói tiếp, "Tranh thủ một chút thôi, bệnh viện gần đóng cửa rồi. Thời gian thăm bệnh cũng hết rồi đấy."

    Hiếu Minh nằm đó như người chết. Bàn tay vẫn có hơi ấm, hơi thở vẫn đều đều, nhưng lại không chút sức sống nào cả. Linh hồn Vô Ảnh đã rời khỏi thể xác của Hiếu Minh rồi ư? Và nếu như vậy, lý do gì khiến Hiếu Minh trở thành một người thực vật như vậy.

    Huyết Yêu đang tựa lưng trên giường, hắn vẫn còn chưa khỏe hẳn, vẫn còn chưa khôi phục lại thần khí sau trận chiến với Ngọc Tự. Tiểu Bạch không dám hó hé nói với hắn câu nào, nó chỉ làm cho xong mấy cái nhiệm vụ như bưng trà rót nước cho hắn.

    Huyết Yêu nói với Tiểu Bạch:

    "Có gì lạ xảy ra hay không?"

    Tiểu Bạch báo cáo lại một cách máy móc:

    "Anh Nhất Uy đến đón chị Trúc Chi hai lần. Hình như cùng đi học ở thư viện. Ngoài ra không có gì lạ xảy ra cả."

    "Tiếp tục theo dõi. Có bất cứ động tĩnh gì phải thông báo lại cho ta ngay."

    "Đã hiểu."

    Huyết Yêu đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, ngó mắt về phía trước. Tiểu Bạch không hiểu tâm trạng hiện giờ của hắn ra sao, nó đành biến mất đi làm nhiệm vụ trước.

    Huyết Yêu phất tay một cái, tên thợ săn Quỷ hiện ra trước mặt hắn. Hắn trói gã bằng một sơi dây ma thuật màu đỏ, sợi dây này hắn đã dùng đi dùng lại rất nhiều lần.

    Huyết Yêu đanh mặt, lạnh lùng nói với thợ săn:

    "Người mà ngươi vừa suýt nữa làm bị thương là người của ta."

    Tên thợ săn kêu ca:

    "Chúng nó làm tôi bị thương thì đúng hơn. Ba mũi tên vừa rồi đâu thể nào là đồ giả mà con nít hay chơi. Nó làm từ bạc rõ ràng."

    Tên thợ săn vừa nhớ lại một mảnh ký ức nhỏ khi gã bị bắn và rơi xuống bệnh viện. Gã tưởng mình có thể chạy thoát khỏi hai đứa nhỏ. Nào ngờ, tên đàn ông có mái tóc đỏ kỳ lạ này xuất hiện và bắt gã đi.

    Huyết Yêu không thèm quan tâm vẻ mặt đau khổ của tên thợ săn, cũng như vết máu đang loang ra trên ngực gã. Hắn chỉ thờ ơ nói tiếp:

    "Ta sẽ giam ngươi tại nơi ngươi thuộc về. Một thợ săn Quỷ biến chất, thay vì thu phục đám ác quỷ lại trở thành yêu tinh hại con người."

    Tên yêu tinh gào lên:

    "Ngươi là ai? Có quyền gì lại bắt ta?"

    Huyết Yêu đáp nhẹ:

    "Huyết Yêu."

    Tên thợ săn trố mắt nhìn Huyết Yêu lần cuối trước khi ngã quỵ xuống đất, buông xuôi tất cả. Gã biết mình đã chạm trán với ai, một tên giữ của và có quyền bắt giữ tất cả đám sinh vật hắc ám như gã. Gã biết từ nay mình sẽ không còn tung hoành ngang dọc nữa. Gã chỉ hy vọng người vợ của gã có thể thoát khỏi móng vuốt của bọn người này.

    Huyết Yêu cầm lên ba cung tên bạc ngắm nghía một hồi. Hắn tự nói với chính mình:

    "Chỉ dùng sức mạnh của con người đã có thể bắn tốt như thế. Ta không biết nên vui hay nên buồn. Ta không biết nên tiếp tục tránh né cô hay tìm gặp cô đây."

    Ba mũi tên trong tay của Huyết Yêu hóa thành tro bụi. Hắn vẫn còn đứng lảm nhảm một mình:

    "Định mệnh là thứ ngay cả một thần tiên như ta cũng không cách nào xen vào được. Chỉ hy vọng hai người có thể an toàn."

    Nói xong, Huyết Yêu biến mất giữa màn đêm. Trúc Chi và Nhất Uy không hề biết tên thợ săn mà mình bắn trúng đã bị Huyết Yêu bắt giữ. Họ cũng không biết rằng vẫn còn một tên thợ săn quỷ khác đang lộng hành ngoài kia. Một tên thợ săn Quỷ cái, con cái thường độc ác và mạnh hơn con đực gấp hai lần.

    Ả thợ săn Quỷ vẫn còn đang chờ đợi đức lang quân của mình trở về. Nhưng rất lâu rồi, trời gần như đang đón ánh minh binh ló dạng đến nơi mà người chống vẫn chưa xuất hiện trở về. Điều này hầu như chưa từng xảy ra trong trăm năm nay. Không lẽ, chồng của ả đã gặp chuyện gì bất trắc? Hay có kẻ đã khiến người chồng không thể quay về.

     
    TT Nguyên likes this.
  8. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 218: Ả Thợ Săn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc Chi đang nằm trong phòng, đột nhiên cô lại nhìn thấy điềm báo: Một người con trai đang bị một tên thợ săn quỷ tấn công giữa đường. Cậu bạn ấy đang đi đổ rác ra ngoài cổng thì bị tấn công. Cô thấy rõ ràng cánh cửa mà cậu bạn bước ra chính là cánh cửa nhà hàng xóm. Cậu bạn vừa mới chuyển tới hôm thứ hai vừa rồi.

    Trúc Chi không có thời gian gọi điện cho Nhất Uy, cô nhìn lên đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Và cô không biết chính xác khi nào cậu bạn ấy bị tấn công. Cô đành ra ngoài ban công canh chừng nhà bên cạnh, hy vọng chặn được đòn tấn công của thợ săn quỷ. Điều quỷ dị chính là tên thợ săn trong điềm báo của cô không hề giống với tên thợ săn mà cô gặp ở bệnh viện. Có thể chúng có đến hai con, và con kia không xuất hiện vì đã bị thương. Chúng vẫn cần 9 mạng sống nữa cần giết.

    Trúc Chi ngủ thiếp ngoài ban công, cho đến khi con chó nhà hàng xóm một lần nữa tru lên cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt cho tỉnh, đáng lý phải vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo, lại chẳng kịp bởi vì cô nhìn thấy bạn nam nhà hàng xóm đang cặm cụi tay xách bịch rác khổng lồ đi ra ngoài, y như trong giấc mơ của cô.

    Trúc Chi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà mình, mở toang cổng nhà. Cô giả vờ ném bịch rác ra ngoài giống bạn nam kia. Sau đó, cô cẩn thận nhìn quanh một lượt. Giờ còn rất sớm, chẳng hiểu sao anh bạn kia lại ra ngoài sớm thế. Hóa ra, cậu ấy sẵn tiện đi tập thể dục buổi sáng mới đem rác ra ngoài đổ luôn.

    Trúc Chi nín thở chờ đợi thợ săn Quỷ xuất hiện. Đột nhiên cô nhớ ra, anh bạn này chỉ là con người bình thường, không nên để cho bạn ấy nhìn thấy những thứ đáng sợ. Cô quyết định lộ mặt, trực tiếp đối đầu với tên thợ săn nếu gã xuất hiện.

    Bổng dung, ánh đèn đường tắt phụt. Đoán được lúc này, gã thợ săn nhất định xuất hiện. Cô gọi Thượng Nguyệt đến bên mình, âm thầm kéo cung tên chờ đợi.

    Tên thợ săn xuất hiện thật. Nhưng kẻ xuất hiện trước mặt bạn nam kia là một tên hoàn toàn khác với gã thợ săn mà Trúc Chi đã gặp ở bệnh viện. Nhờ cái váy ngắn củn chưa qua đầu gối mà cô chắc mẻm rằng đây là giống cái. Ả cầm trên tay cây rìu, tay cầm màu nâu đất. Ả đang canh chừng bạn nam kia đặt chân ra ngoài hàng rào một lần nữa sẽ chém cậu ấy.

    Trúc Chi nhanh tay nhắm bắn. Nhưng mũi tên của cô chưa kịp bay ra khỏi cung tên đã phải khựng lại. Cô thấy bạn nam kia có vẻ chẳng sợ hãi khi gặp một kẻ có bộ dạng kì quái như thợ săn của Quỷ. Cô còn thấy môi cậu ta mỉm cười trước khi rút ra một thanh kiếm và đâm vào trái tim của ả thợ săn. Cậu ta rút thanh kiếm từ đâu, cô không nhìn thấy rõ.

    Trời quá tối, Trúc Chi cũng không nhìn thấy rõ hình dạng thanh kiếm kia. Chỉ thấy cậu ta hành động quá nhanh. Ngay cả ả thợ săn cũng hoảng sợ. Ả kinh hãi thì đã muộn. Thanh kiếm kia xuyên qua ngực của ả. Cô thấy môi ả chảy máu, máu nhuộm cả thanh kiếm của cậu ta.

    Thợ săn quỷ đâu thể dễ dàng chết đi. Trúc Chi nhớ rõ điểm yếu của ả phải là lửa địa ngục hay lửa thần chứ. Thanh kiếm kia đâm ả chỉ khiến ả bị thương thôi chứ. Cô không hiểu, cố núp vào một nơi khuất ánh đèn, cố không phát ra tiếng kêu nào.

    Trúc Chi thấy nam thanh niên kia rút thanh kiếm ra khỏi người ả thợ săn. Cậu ta lặng lẽ chùi vết máu trên thanh kiếm của mình, lạnh lùng nhìn ả thợ săn đang quằn quại đau đớn phía dưới.

    Cậu ta lạnh nhạt nói:

    "Ta sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi nói cho ta biết một chút về thế giới của ngươi."

    Ả thợ săn ngước mặt lên nhìn kỹ tên con trai trước mặt. Ả nói:

    "Ngươi không phải là con người?"

    "Ta là con người. Là các ngươi ép ta phải truy lùng các ngươi. Bây giờ, thợ săn quỷ. Phải, ta biết ngươi là một thợ săn quỷ. Ta có đọc về ngươi một chút."

    Cậu thanh niên tiếp tục nói với vẻ không kiên nhẫn lắm:

    "Ta đã gặp rất nhiều tên giống ngươi, về thế giới ma quái kia. Ta đang tìm một kẻ, kẻ đó ngưng đọng được cả thời gian. Nơi mà kẻ đó đến, thời gian không thể trôi tiếp được. Ta không có thông tin nào của hắn cả. Ngươi có biết gì về một kẻ như thế không?"

    Thợ săn quỷ nói:

    "Không biết. Thợ săn quỷ từ lâu đã không còn truy lùng những tên ác ma nữa."

    "Phải rồi. Các ngươi đã đổi sang săn con người – những người mang nỗi đau tinh thần. Càng đau lòng sẽ càng thu hút các ngươi mạnh mẽ. Đó là lý do ngươi đến đây giết ta hôm nay."

    Ả nói:

    "Ngươi biết nhát kiếm đó đâu thể giết được ta, nó chỉ cầm chân ta ít phút nữa thôi. Sau đó, ta sẽ cho ngươi ném mùi, ta sẽ băm ngươi thành mảnh vụn nhỏ."

    Đúng như lời thợ săn Quỷ vừa nói, nhát kiếm hóa ra không giết được ả. Ả thợ săn khạt nhổ một ngụm xuống đất. Ả bò dậy, đứng thẳng bằng hai chân bé xíu của mình. Vết thương trên người ả rõ ràng đang từ từ liền lại, ngay cả bộ đồ đang mặc cũng chẳng còn vết rách nào.

    Cậu thanh niên hơi lo ngại, lùi bước chân, tính bỏ chạy. Ả nhanh hơn, ả đã chặn đầu cậu ấy, cây rìu trên tay không chậm thêm một giây nào mà thẳng thừng bổ xuống vai của cậu.

    Trúc Chi ở bên này khẩn trương bắn mũi tên trúng tay cầm rìu của ả khiến ả lại một lần nữa đau đớn, thả luôn cây rìu xuống đất. Ả ngạc nhiên, cậu thanh niên kia còn ngạc nhiên hơn nữa. Họ dán mắt vào đêm đen, nơi mũi tên được bắn ra. Họ vẫn chưa thấy người bắn mũi tên là Trúc Chi.

    Thợ săn quỷ rút mũi tên ra khỏi cánh tay mình. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, chồng của ả mất tích cả ngày; ả thân chinh đi tìm thức ăn cũng chẳng khấm khá gì hơn; vừa bị đâm chưa khôi phục sức lực hoàn toàn lại bị ai đó bắn tên.

    Ả ném mũi tên sang một bên, mũi tên tự động biến mất trong không khí. Ả không nghĩ có thêm kẻ nào khác biết đến sự tồn tại của ả. Âm giới không xen vào chuyện của nhau, vậy ai bắn mũi tên này?

    Ả gầm lên:

    "Nếu không lộ mặt, ta sẽ giết chết tất cả những người trong khu phố này. Ngươi có đủ bản lĩnh chặn đứng ta lại hay không?"

    Trúc Chi chỉ còn nước lộ mặt. Cô bò ra khỏi chổ nấp, đứng thẳng lưng đối diện với ả thợ săn. Trên tay vẫn còn cầm chắc Thượng Nguyệt.

    Ả thợ săn nhìn Trúc Chi đánh giá. Theo như ả cảm nhận (luôn cả cậu thanh niên kia), Trúc Chi chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối với đôi mắt mơ màng có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn. Mũi tên lúc nảy bắn chuẩn xác như thế, ả nghi ngờ ngoài dáng vẻ yếu đuối vô tội kia là một kẻ đáng gờm.

    Ả nói:

    "Ta không cảm nhận được nỗi đau của ngươi. Không một ai lại không có nỗi đau về mặt tâm hồn cả. Trừ phi, ngươi mạnh đến mức ta không thể cảm nhận được nỗi đau đó."

    Thợ săn quỷ bay đến gần Trúc Chi. Ả nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần. Ả muốn một lần nữa ngửi sự thống khổ của cô. Dĩ nhiên, ả tiếp tục nhận cái kết ê chề, ả không thấy được nỗi đau của cô, một chút cũng không.

    Cậu thanh niên kia không biết phải làm sao, cũng không biết cứu cô thế nào. Chỉ còn cách đứng bất động nhìn hai người phía trước đang thì thầm to nhỏ với nhau.

    Trúc Chi nói nhỏ vào tai ả thợ săn:

    "Một tên thợ săn khác mà ta đã gặp tối qua. Hắn trúng ba mũi tên của ta, không biết hắn ra sao rồi?"

    "Ngươi đã gặp qua chàng? Chàng ấy bị thương ư?"

    Ả thợ săn tức giận múa rìu một cách loạn xạ. Ả vừa lo cho chồng mình lại vừa sợ gã đã bị giết. Nhưng mũi tên không thể khiến gã chết được. Vậy thì chàng nhất định đã bị thương và đang ở nơi nào đó cần sự giúp đỡ của ả. Nhưng ả không thích đôi mắt của Trúc Chi, ả không thích cách nhìn như thấu hiểu tất cả những gì ả đang nghĩ trong đầu.

    Trúc Chi dùng mũi tên chặn đứng tất cả đòn của ả thợ săn khiến ả hơi hoảng. Tốc độ của ả không phải chậm, còn nhanh hơn cả chồng của ả. Nhưng đứa con gái bé nhỏ này chặn được hết tất cả nhát chém của ả. Ả đã hiểu vì sao chồng mình bị thương bởi một đứa nhóc nhìn vô dụng hết chổ nói.

    Nam thanh niên đứng như trời chồng. Một đứa con gái, có vẻ là hàng xóm của cậu, đang đánh nhau với một kẻ không phải con người. Cô gái này là người như thế nào, cô ta biết về thế giới âm linh đến đâu, cô ta nói điều gì khiến ả thợ săn trông có vẻ như bị chọc tiết cho điên lên như vậy. Cậu lần đầu muốn biết về một đứa con gái nhiều đến thế.

    Ả thợ săn đạp cho Trúc Chi văng ra xa, cô đáp ngay chân của nam thanh niên. Cậu ta đỡ cô đứng dậy. Trúc Chi nói nhỏ:

    "Cảm ơn."

    Trúc Chi rút cùng một lúc ba mũi tên và hướng về phía ả thợ săn mà bắn. Nhưng ả không giống chồng của ả, ả gạt được tất cả mũi tên và lao tới chổ hai người bằng tốc độ ánh sáng.

    Trúc Chi đẩy bạn nam kia sang một bên, một mình đánh nhau với ả thợ săn. Cô thấy ả bắt đầu điên tiết và sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Cô không thể bộc phát sức mạnh ngay lúc này. Một phần phong ấn của Huyết Yêu vẫn còn trên người cô, nó khiến cô không thể dùng toàn bộ linh lực. Mặt khác, cô không thể dùng linh lực trước mặt một người lạ, nhất là khi chưa biết gì về cậu ta, cô không thể để lộ mình không phải con người cho cậu ta biết được.

    Trúc Chi bắt đầu mệt lả, cơn đói bụng kéo đến khiến cô hơi choáng. Cô bắn một mũi tên trúng mi tâm của ả, nhưng ả vẫn né được. Ả phóng trả mũi tên trúng bụng của cô khiến cô ngã ngửa. Ả một lần nữa bay tới, dùng cây rìu muốn chém cô ra làm hai.

    Dĩ nhiên hành động của ả không thể thực hiện được. Bởi vì Trúc Chi mặc dù bị mũi tên ghim ngay bụng vẫn còn thời gian kéo một mũi tên vô hình. Lần này ả thợ săn vì không thấy được nó nên không né kịp. Kết quả, ả ngã xuống trước sự sửng sờ của bạn nam thanh niên. Cậu ta vẫn chưa hiểu lý do vì sao ả ta dừng lại hành động của mình.

    Trúc Chi cố tình nói để câu giờ:

    "Nhìn là biết, ngươi không biết tung tích của người bạn kia. Ngươi không hề lo rằng, ta đã tẩm một chút độc vào mũi tên hay sao? Đừng tưởng yêu tinh thì cần lửa địa ngục mới giết chết được. Có một thứ khác có thể giết được các ngươi. Và nếu tên ấy không đến đây sớm, nhất định sẽ mất mạng."

    Trúc Chi nhận thấy nét lo lắng và sợ hãi lồ lộ trong ánh mắt của ả thợ săn. Cô cười tiếp tục thêm dầu vào lửa:

    "Một tuần, nếu trong một tuần hắn không trở lại lấy thuốc giải, hắn sẽ chết khô như bộ xương. Đừng hòng giết thâm bất cứ người nào. Nếu muốn thử lòng ta, ta sẽ cho các người chết dưới sức nóng của lửa địa ngục."

    Ả thợ săn không phải sợ Trúc Chi mà lo lắng cho chồng mình. Ả buông tha cho Trúc Chi và cậu thanh niên. Sau đó, ả rời đi. Trúc Chi không dám rút mũi tên ra, sợ mất máu mà chết.

    Cậu ta lo lắng nói:

    "Phải đến bệnh viện mới được."

    Trúc Chi níu áo bạn nam lại và nói:

    "Thật ra mẹ tôi không được biết về chuyện tôi đang làm. Cậu biết đấy, tôi có ước mơ trở thành pháp sư trừ hại cho dân. Mẹ tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Thể nào bà ấy cũng nghĩ tôi điên và tôi đang làm điều gì tồi tệ nên mới bị thương thế này."

    "Vậy phải làm sao mới được. Vết thương của cậu nghiêm trọng quá."

    "Tôi cần một cú điện thoại. Cậu cho tôi mượn điện thoại một chút nhé."

    Cậu thanh niên rút điện thoại đưa cho Trúc Chi. Cậu thấy cô gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia không thấy giọng nói trả lời cô. Nhưng cậu ta đoán người đó đã biết được tình hình nguy cấp lúc này. Cậu ta chỉ ngồi đó im lặng chờ đợi. Trong khi đó, Trúc Chi đã xé áo của mình rồi nói với cậu thanh niên:

    "Cậu vào nhà của cậu lấy cho tôi chút muối được không? Nó cầm máu được. Tôi phải cầm máu đợi bạn tôi đến."

    Cậu thanh niên nhanh chân chạy vào nhà. Nhưng lạ thay, khi cậu ra ngoài đã không nhìn thấy cô đâu nữa. Thời gian mà cậu đi vào nhà và chạy ra không tới năm phút, cô làm sao biến đi nhanh như vậy với vết thương đó được. Cậu thanh niên đang tự giằng co với ý nghĩ có nên vào thẳng nhà của cô để xem thế nào và ý nghĩ vào nhà chuẩn bị đến trường bởi vì trời đã sáng rồi.

     
    TT Nguyên likes this.
  9. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 219: Cậu Bạn Hải Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Uy nhanh chóng dùng máu của mình trị thương cho Trúc Chi. Nhân lúc cậu thanh niên vào nhà, Nhất Uy đã nhanh chóng đưa Trúc Chi lánh đi chổ khác. Cô kể lại mọi chuyện cho Nhất Uy nghe, kể cả những lời nói của cậu thanh niên khi nói với thợ săn của quỷ.

    Nhất Uy nói:

    "Thợ săn quỷ có đến hai tên. Không biết ả khi nào quay lại tìm chị."

    "Chỉ câu giờ được một tuần thôi. Chúng ta phải có được lửa địa ngục hoặc lửa thần trước mới được."

    Nhất Uy lại nói:

    "Chị nói bạn nam đó đang tìm một gã làm ngưng thời gian?"

    "Nghe khẩu khí của cậu ta, chị tin tên đó hẳn đã gây ra chuyện gì kinh khủng lắm. Lúc nhắc đến hắn, cậu ta nổi điên thực sự và chỉ muốn giết hắn cho bằng được mà thôi."

    Nhất Uy đắn đo nói:

    "Chị khẳng định cậu ta chỉ là con người bình thường thôi chứ? Em nghi ngờ điều này, người bình thường nếu có mê tín dị đoan thì cũng chỉ biết về ma quỷ thôi. Cậu ta biết về thợ săn quỷ và đọc về nó. Cậu ta tìm được cuốn sách bóng đêm – một cuốn duy nhất của bác bảo vệ, viết ra ư?"

    Trúc Chi gật đầu nói:

    "Tốt nhất không nên để cậu ta biết chúng ta có dòng máu lai. Chúng ta vẫn chưa biết hết về con người đó."

    Nhất Uy đưa Trúc Chi trở về nhà sau khi vết thương của cô lành lại. Trên đường đến trường, Nhất Uy nói giọng buồn bã:

    "Thằng Lâm hết kỳ này sẽ đi du học. Nó có ước mơ trở thành cảnh sát mà."

    "Ừm.", Trúc Chi gật đầu, "Lâm giỏi võ lẫn bắn súng. Tài năng như vậy mà không phát huy đúng là uổng một người tài. Chị thấy như vậy là tốt cho cậu ấy. Chỉ hơi buồn vì cậu ấy không hề nhớ một chút nào về tình bạn của tụi mình."

    Trúc Chi vẫn chưa quên lời tỏ tình của Thanh Lâm dành cho mình. Thanh Lâm khiến cô nhiều lần cảm động, tấm chân tình mà cậu dành cho cô, cô chỉ có thể chọn cách khắt cốt ghi tâm mà không thể đáp trả lại. Cô hy vọng, sau này sẽ có người xứng đáng với tình yêu của Thanh Lâm.

    Nhất Uy cố tìm chuyện khiến Trúc Chi vui lên:

    "Mình đi thăm Hiếu Minh không? Hôm nay, cậu ấy xuất viện rồi. Thầy Hóa điện thoại cho em biết tối qua. Ngay sau khi tụi mình về, thì cậu ấy tỉnh lại."

    Trúc Chi đồng ý. Dĩ nhiên cô muốn gặp Hiếu Minh, cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ trong bệnh viện vẫn còn in hằn trong não bộ của cô. Cô rất muốn gặp anh thêm một lần nữa. Hai người không nói gì thêm cho đến khi đến trường.

    Thanh Lâm gặp mặt Trúc Chi và Nhất Uy tại trường. Cậu kể lại cho hai người biết một chút về vụ án kỳ lạ kia. Thiên Thanh đã theo dõi cả đêm tất cả họ hàng của Mai, nhưng vẫn chưa thấy tên giết người xuất hiện. Khi nhắc đến chuyện này, Thanh Lâm có tỏ ý mỉa mai Trúc Chi khi suy đoán hung thủ sẽ tìm tới giết họ hàng của nạn nhân. Cậu cho rằng cô vẫn chưa có kinh nghiệm mà tỏ vẻ thám tử như cậu và Nhất Uy.

    Thanh Lâm nói tiếp:

    "Còn vụ án mấy anh chị sinh viên cũng có kết quả kì lạ nữa. Tất cả nạn nhân đều đã khôi phục nhan sắc lại rồi. Bác sĩ cũng ngạc nhiên."

    Trúc Chi vừa nhớ lại chi tiết đã gặp cụ già đi lang thang trong đêm. Tối hôm đó, quả thật cô đã gặp qua cụ già, chứ không phải một giấc mơ nào cả. Bà ta cố rút hết linh khí trên mặt của cô. Đáng tiếc, khi bà ta cố thực hiện điều đó, bà ta lại vô tình rút quỷ khí trên mặt của cô. Điều đó khiến bà ta đau đớn và biến khuôn mặt của bà thành khuôn mặt Quỷ.

    Cụ già đi lang thang đó được mệnh danh là kẻ lấy sắc đẹp. Bà ta phải hút dương khí trên mặt của những người trẻ tuổi mới khiến bà ta trở nên xinh đẹp và sống lâu. Thức ăn ưa thích của bà ta là những người trẻ tuổi đẹp đẽ. Bà ta thường tỏ ra là một người yếu đuối cần được giúp đỡ. Sau đó lừa họ đến gần mình và hại họ.

    Trúc Chi đã vô tình phản đòn lại bà ta. Bà ta vì hút nhầm quỷ khí của cô nên khiến khuôn mặt bà ta trở nên dị dạng. Dòng máu của Quỷ vương là nhược điểm chí mạng mà bà ta có nhắc đến trước khi chết.

    Trúc Chi chờ Thanh Lâm rời khỏi mới kể lại sự việc cho Nhất Uy nghe. Cậu cũng suy đoán do phần quỷ khí của tiểu ma vương đã vô tình hại được bà ta. Hy vọng những kẻ khác trong âm giới không ngửi được thông tin này và tìm đến đây, nếu không họ sẽ thật sự gặp rắc rối. Huyết Yêu nhất định sẽ biết được những điều lạ lùng xảy ra xung quanh hai người.

    Có một người xuất hiện cản đường Trúc Chi. Đó là anh bạn hàng xóm. Không ngờ, anh bạn ấy lại học cùng trường với cô. Lại còn là hàng xóm lớp bên cạnh. Cậu ta nhìn thấy Trúc Chi đi ngang qua lớp học thì chạy ra bắt chuyện. Chủ yếu, cậu ta quan tâm đến vết thương đằng sau lưng của cô.

    Trúc Chi liếc mắt cho Nhất Uy thầm ngỏ ý, đó là cái anh chàng hàng xóm trong câu chuyện của họ trước đó. Anh bạn hàng xóm tỏ ý muốn nói chuyện với Trúc Chi một mình. Vì thế, Nhất Uy bất đắc dĩ lánh đi chổ khác, đứng đằng xa âm thầm quan sát.

    Bạn nam nói với Trúc Chi, vẻ lo lắng rành rành:

    "Vết thương của bồ không sao chứ?"

    Trúc Chi nói nhanh: '

    "Không đáng ngại. Một người anh của người bạn của tui học bên y dược. Anh ấy đã băng bó vết thương. Nó chỉ trầy sơ sơ, không nguy hiểm gì hết."

    Cậu bạn hàng xóm cuối cùng cũng tự giới thiệu:

    "Tui tên Hải Phong. Tui mời bồ ăn trưa. Tui muốn cảm ơn chuyện hồi sáng này. Tui không phải là người muốn mắc nợ người khác."

    Trúc Chi không cách nào ngoài đồng ý trước rồi tính sau. Nhờ vậy, Hải Phong mới bỏ vào lớp học của cậu. Cô cũng nhanh chóng vào lớp học. Nhất Uy kè kè bên cạnh hỏi thăm tình hình. Trúc Chi sẵn lòng kể cho Nhất Uy nghe cuộc trò chuyện nho nhỏ của cô và Hải Phong.

    Thầy hiệu trưởng quyết định vẫn tiếp tục duy trì những tiết học, mặc dù cảnh sát vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Thầy cho rằng chuyện học của học sinh cũng quan trọng không kém với chuyện tìm ra kẻ sát nhân. Và thầy chấp nhận cho cảnh sát tăng cường tuần tra liên tục trong trường. Vậy mới khiến phụ huynh và học sinh yên tâm mà đến trường.

    Trúc Chi không có ý kiến trong chuyện này. Trước đó vài phút, cô nghe loáng thoáng Thanh Lâm nói chuyện với Nhất Uy về việc Thiên Thanh đã làm theo ý tưởng điên rồ của "nhỏ đó" (Thanh Lâm dùng danh xưng này ý chỉ Trúc Chi), anh đã đề nghị thầy hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học cho đến khi cảnh sát tìm ra hung thủ. Dĩ nhiên thầy đã cho anh một trận kèm theo một câu khiến anh chạnh lòng:

    "Ba tin cái năng lực của cảnh sát. Ắt là sẽ tìm ra thủ phạm nhanh thôi. Còn không thì như những lần trước, thủ phạm vĩnh viễn không được tìm ra và cái trường này phải đóng cửa đến khi nào."

    Thanh Lâm còn nói với Nhất Uy:

    "Mày đừng thân với nhỏ đó quá, coi chừng lậm tính cách kì quái của nó nữa. Mày biết nó bắt anh Thanh dịch ba cái mớ chữ Nôm về một cái gọi là lửa địa ngục không? Nó không được bình thường."

    Nhất Uy rất muốn nói cho thằng bạn mình biết về cái sự si mê điên dại của nó đối với Trúc Chi trước kia to lớn thế nào. Cậu còn chưa quên cái vụ nó muốn hy sinh tuổi thọ và linh hồn của mình chỉ vì muốn cứu mạng Trúc Chi thôi đâu. Vậy mà giờ đây lại còn khuyên cậu đừng nên chơi với "nhỏ đó" ư?

    Thanh Lâm tiếp tục đâm chọt:

    "Chứ bộ mày tin ba cái mớ địa ngục kia là có thật hay sao?"

    Nhất Uy hết chịu nổi rồi, cậu cằn nhằn:

    "Nhiều khi Trúc Chi đang nghiên cứu chữ Nôm thì sao? Mày toàn nghĩ linh tinh."

    "Mày thích nó hay gì mà mày bênh nó vậy?"

    Nhất Uy xua tay bỏ vào lớp, vì tiếng trống báo hiệu vào lớp. Tốt nhất Thanh Lâm đừng nên nhớ ra đoạn tình đơn phương của nó với Trúc Chi, nếu không hẳn là nó sẽ phải hối hận ghê lắm vì những gì đang nghĩ lúc này về cô. Nó nghĩ rằng cô bị điên chứ không ai bình thường lại tin vào ba cái mớ tâm linh kia làm gì.

    Thanh Lâm thấy Nhất Uy lần đầu như sắp gây gổ với mình chỉ vì một đứa con gái thì tức lắm. Cậu không thèm quan tâm đến cô bạn Trúc Chi kia, mà chỉ lo chăm chú học hành và điều hành lớp dưới cương vị lớp trưởng. Chẳng việc gì cậu phải để ý đến cô cả, tính cách của cậu đâu có hẹp hòi như thế. Có điều, chắc cậu cũng bị điên bởi vì lâu lâu trái tim của cậu lại nhoi nhói tưng tức một cách kì lạ khi nhìn Trúc Chi.

    Tan trường, Nhất Uy và Trúc Chi không về nhà. Hai người cùng ghé qua lớp 11A5 rũ Hải Phong đi ăn trưa (Thanh Lâm từ chối đi cùng, vì sợ có cảm xúc kì lạ với Trúc Chi). Ban đầu Hải Phong không hiểu sao Trúc Chi lại rũ thêm Nhất Uy đi cùng. Sau đó, cậu cũng điều tra một chút về Nhất Uy. Thì ra, cậu ta thuộc con nhà nòi, một pháp sư trừ tà hẳn hoi.

    Cả ba người chính thức chào hỏi nhau một chút. Tính ra họ cũng có chút duyên phận. Hải Phong chẳng có việc gì từ chối khi làm bạn với hai người kia cả. Nhất là khi cậu chỉ vừa mới chuyển đến sống cùng cậu mợ mấy bửa nay.

    Hải Phong hỏi Nhất Uy:

    "Tao nghe nói gia đình mày hành nghề pháp sư?"

    Nhất Uy gật đầu đáp trả. Hải Phong có vẻ vui khi Nhất Uy tự mình chứng thực điều đó. Cậu nói tiếp:

    "Như vậy, hẳn mày phải biết rất nhiều về Âm giới?"

    Nhất Uy gật đầu:

    "Một chút."

    Hải Phong bắt đầu giới thiệu:

    "Tao là Hải Phong. Lê Hải Phong. Ba mẹ tao vừa qua đời cách đây không lâu. Tao vừa chuyển từ Đà Lạt tới đây ở với cậu mợ."

    Nhất Uy chia buồn:

    "Tao rất tiếc về chuyện đó. Hẳn là mày phải đau lòng lắm mới thu hút thợ săn quỷ tới."

    Trúc Chi không muốn Hải Phong nhớ về chuyện đau lòng mà cậu ấy vừa trải qua. Cô bắt đầu tò mò, chuyển sự chủ ý của Hải Phong sang chuyện khác:

    "Tại sao ông lại biết về thợ săn Quỷ?"

    Hải Phong thành thật trả lời, giọng có đôi chút buồn rầu:

    "Ba mẹ của tao có một cuốn sách cổ được viết bằng chữ Nôm. Vì họ là nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và sưu tầm rất nhiều cuốn sách cổ. Họ còn dịch ra chữ Quốc ngữ, nên tao cũng đọc được chút chút về thợ săn quỷ."

    Hải Phong muốn chứng minh lời nói của mình là thật nên nó lôi một cuốn sách dày cợm bỏ lên mặt bàn. Nó đẩy cuốn sách về phía Trúc Chi và Nhất Uy nói:

    "Đây, nó đã được dịch ra. Bản gốc tao để ở nhà rồi."

    Cuốn sách mà Hải Phong đưa hoàn toàn không giống với cuốn sách bóng đêm mà Nhất Uy và Trúc Chi có trước đó. Nó dày và chi tiết hơn rất nhiều. Đặc biệt ở phần thợ săn Quỷ, nó còn ghi chú thêm một dòng chữ rất dài về câu thần chú triệu hồi và thần chú tạo ra lửa quỷ để giết dứt điểm nó.

    Một cuốn sách như vậy tại sao ba mẹ Hải Phong lại có được nó. Một người bình thường không liên quan đến Âm giới làm sao lại sở hữu loại sách có tất cả mọi thứ về Âm giới như vậy. Trúc Chi không nén được nên mở miệng hỏi tiếp:

    "Tại sao họ có được một cuốn bí thuật về những sinh vật trong truyền thuyết được nhỉ?"

    Hải Phong trả lời:

    "Tao không biết. Họ làm việc rất bí mật. Chỉ đến khi họ bị giết, tao mới biết có một thế lực khác tồn tại song song với thế giới con người."

    Hải Phong nói đến đây mặt trở nên buồn rười rượi. Ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm, trong lòng nó vừa có chút xót xa, vừa có chút tức giận. Đáng lý, nó sẽ được sống cùng ba mẹ tới già. Nó còn chưa báo hiếu họ ngày nào thì phải tự mình tổ chức đám tang cho họ.

    Hải Phong bồi hồi kể lại:

    "Họ bị giết trong căn nhà kín. Cảnh sát đã kết luận một cách vội vàng rằng hai người vô tình bị thiêu chết bởi một vụ rò rỉ khí ga. Tao làm sao mà tin hai con người luôn cẩn thận trong tất cả mọi thứ lại bị chết một cách lãng nhách như vậy. Mà chuyện còn phi lý ở chổ, chỉ hai người bị lửa thiêu chết, còn mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên không hề hấn gì?"

     
    TT Nguyên likes this.
  10. Muội Nương

    Messages:
    355
    Chương 220: Người Gác Đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Phong đứng dậy, tiến về phía sau lưng Nhất Uy và Trúc Chi. Cậu nói nhỏ vào tai hai người như sợ có ai khác nghe được câu chuyện của cậu:

    "Tao đã tìm kiếm tên ấy rất lâu, vẫn không biết chính xác. Chỉ biết hắn làm ngưng động thời gian. Cuốn sách này lại không nói về một sinh vật có khả năng như vậy."

    "Nhưng sao mày biết chính hắn là người đã giết ba mẹ mày?"

    Hải Phong lại lôi ra một cuốn sổ tay khác, cuốn sổ này giống như cuốn nhật ký mà Trúc Chi có. Hải Phong lật ra một trang và đọc to cho Nhất Uy và Trúc Chi nghe:

    "Hắn đang tìm thứ mà hắn muốn. Đáng tiếc, mình không cách nào nói cho hắn biết tung tích của thằng bé được. Không biết cả vợ chồng có thể sống được bao lâu, không biết hắn sẽ lại quay trở lại tìm cách moi thông tin nơi mình lần nữa hay không. Hắn là một tên nguy hiểm, có thể làm ngưng động thời gian và giết người bằng một cái búng tay. Mình sợ lắm.

    Lần trước hắn đến, hắn chỉ cho mình thời gian một tuần. Nếu hai vợ chồng mình bị giết, Hải Phong phải làm sao? Thằng bé mới 17 tuổi."

    Hải Phong nói:

    "Đây là dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký của mẹ tao. Con người có thể giết người bằng một cái búng tay hay sao? Thế nên, tao đã lục lọi tất cả mọi thứ mà ba mẹ tao giấu đi. Tao đã truy lùng nhiều tên trong âm giới, nhưng không tên nào biết được hành tung của hắn cả. Thanh kiếm mà tao dùng cũng là của ba tao. Ổng và mẹ tao cũng là pháp sư dưới cái võ bọc nhà nghiên cứu ngôn ngữ."

    Nhất Uy đề nghị:

    "Nếu tên đó xuất hiện lần nữa, tao sẽ giúp mày một tay. Nhưng trước mắt, mày đừng để những tên nguy hiểm khác để ý quá."

    "Nhưng mà hai đứa mày đều là pháp sư luôn hay sao?"

    "Tao là pháp sư. Trúc Chi có đôi mắt âm dương. Tụi tao làm việc chung. Vì thế biết một chút về tên thợ săn này. Nó chọn mày làm nạn nhân, bởi vì mày vừa mất người thân. Tụi tao chỉ lừa nó một thời gian ít thôi. Rất nhanh sẽ quay lại. Trước hết, tụi tao cần giết được tên thợ săn. Và nếu mày không phiền thì tụi tao mượn cuốn sách này tham khảo được không?"

    "Vụ nữ sinh bị giết là của thợ săn Quỷ gây ra?"

    Trúc Chi gật đầu:

    "Đúng vậy. Hắn đã thay đổi chuyện chọn nạn nhân. Trước đây, hắn chỉ giết những người trong gia đình. Bây giờ hắn chọn những người đau khổ nhất để gây án. Ông trở thành nạn nhân rồi. Tui không chắc hắn bỏ qua cho ông hay chưa. Tốt nhất nên cẩn thận một chút."

    Hải Phong ăn vội bửa trưa rồi rời đi trước. Nhất Uy nhanh chóng đưa cho Trúc Chi xem một trang sách nói về lửa địa ngục. Bên trong ghi rõ lời kêu gọi lửa địa ngục dành cho Quỷ vương, hoặc người sở hữu thanh kiếm của Quỷ.

    Trúc Chi cố làm theo những gì được ghi bên trong, nhưng thất bại. Chẳng có ngọn lửa nào được triệu hồi cả. Nhất Uy không hiểu:

    "Còn cần gì nữa ư?"

    Trúc Chi bất mãn nói:

    "Quỷ khí đã bị Huyết Yêu phong ấn rồi, không thể nào triệu hồi lửa địa ngục với cơ thể con người được."

    Ả thợ săn đã truy tìm khắp nơi tung tích chồng mình, nhưng đều thất bại. Tất cả mọi nơi chồng ả có thể tới, ả đều tìm cả rồi. Chuyện kì lạ gì đây. Cho dù chồng ả có bị trúng độc thì cũng biết đường trở về hang ổ cùng ả, chứ không thể mất tích lâu vậy.

    Ả nghi ngờ có một âm mưu nào đó. Rõ ràng có kẻ bắt cóc chàng ấy. Mà kẻ này là kẻ biết được thông tin về ả. Bởi vì hai vợ chồng ả cứ 10 năm lại xuất hiện một lần, và kẻ này tính được chu kì, biết được lần này nhất định hai người lại xuất hiện.

    Ả chợt nhớ lại con bé con người dùng mũi tên màu bạc kia dường như biết về ả. Một con người bình thường lại biết về thợ săn Quỷ ư, lại biết một thợ săn bị giết bởi lửa địa ngục ư, biết dùng thứ gì hạ độc một thợ săn ư? Rất kì quái. Xem ra ả muốn truy ra hành tung của chồng mình, ả phải đến gặp con bé kia trước. Nhưng ả không muốn đến đó một mình, ả phải bắt thêm một vài nạn nhân, ép nó giao người.

    Ả không biết nó ở đâu, ngoài việc đã vô tình gặp gỡ nó trong một con hẻm. Nó cứu một đứa khỏi bị ả giết chết. Rất có thể nó và tên nhóc đó quen biết nhau. Vậy thì ả chỉ còn cách bắt tên nhóc đó trước vậy.

    Hải Phong không ngờ mình chính là người được thợ săn Quỷ chọn lựa, cũng không ngờ mọi nhất cử nhất động của mình đều bị ả quan sát âm thầm. Ả đang đợi thời cơ, vì ả biết cậu cũng là một người có khả năng chiến đấu, nhất là thanh kiếm mà cậu ta cầm trong tay là một trong mười thanh bảo kiếm rất lợi hại.

    Cuối cùng, ả đợi Hải Phong leo lên giường nằm ngủ mới hiện ra bắt cậu ta đi. Cậu ta vẫn còn chưa phát hiện mình đã bị bắt đi, vẫn còn say sưa giấc ngủ.

    Thợ săn Quỷ treo ngược Hải Phong lên trần nhà toàn mạng nhện. Ả còn chờ thư hồi đáp của Trúc Chi nữa thôi. Rất nhanh con bé đó sẽ biết mà liệu hồn đến đây trao đổi với ả. Hải Phong đổi lấy chồng của ả. Sau đó, hai vợ chồng ả sẽ hợp sức thanh toán cả đám một lần duy nhất.

    Trúc Chi tìm lấy lá thư trước cửa nhà Hải Phong vào sáng hôm sau. Nó được phù phép chỉ một mình cô thấy. Điều đó lý giải vì sao cậu mợ của Hải Phong ra vào nhà mình lại không phát hiện điều bất thường. Cô cầm lấy lá thư lặng lẽ đọc.

    "Chồng của ta đổi lấy mạng tên nhóc. Nửa đêm nay, tại ngôi nhà hoang khu Nam Đô 2, quận 7."

    Hải Phong tỉnh lại mới hay mình đã bị bắt. Cậu bị trói bởi một sợi dây vô hình, không thấy sợi dây nào trói hai tay của cậu lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn đau từ cổ tay truyền tới. Cậu không biết ai đã bắt mình và bắt với mục đích gì. Cậu lo rằng sẽ chẳng ai quan tâm cậu đến độ biết cậu mất tích.

    Hải Phong không phải là một quý tử ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ. Ngược lại, cậu ngang ngược, bướng bỉnh và hơi cố chấp. Cậu thường xuyên không ở nhà, thích la cà và tụ tập với bạn bè nhiều hơn về nhà ăn bửa cơm với cha mẹ.

    Hôm cha mẹ của cậu bị giết cũng vậy, cậu đã không ở nhà và nhìn họ lần cuối. Giá như cậu không ham chơi với bạn bè, giá như cậu biết được lần đó là lần cuối gặp mặt họ, giá như cậu biết họ sẽ bị giết dã man như thế, cậu đã ở nhà. Tất nhiên, trên đời này không có hai chữ "nếu như" đó.

    Cảnh sát cho rằng không có hung thủ giết người, bởi vì nguyên nhân tử vong bị rò rỉ khí ga mà chết. Cậu chỉ biết hung thủ giết chết họ qua cuốn nhật ký. Cậu chỉ mới biết có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới con người. Cậu đã lục tung mọi thứ mà ba mẹ cậu đã cố giấu cậu và mọi người. Cậu đã âm thầm thực hiện bùa khai nhãn. Nhờ vậy, cậu mới nhìn thấy thế giới cỏi âm.

    Hải Phong đã cố thu thập những tên yếu yếu để tra hỏi về tung tích của tên kia. Bởi vì cậu không đủ mạnh để chống lại những tên ác quỷ khác. Cậu chỉ là con người bình thường và dùng tay chân để đánh đấm là chính. Thanh kiếm mà ba mẹ cậu để lại, cậu cũng mất cả hai tuần mới sử dụng được một chút ít, không thể nói là thành thạo. Nhưng không một ai trong số những tên cậu gặp biết đáp án. Đáng sợ hơn, không một ai biết sự tồn tại của tên ấy.

    Ai là kẻ bắt cóc cậu, có phải liên quan đến kẻ đã giết chết cha mẹ của cậu hay không? Tên ấy đã điều tra ra sự tồn tại của đứa con, là cậu, rồi tới tận đây bắt cóc cậu để tra hỏi ư? Vậy thì cậu đã sẵn sàng đối diện với hắn rồi đây, sẵn sàng đối chất sự ngang tàn và độc ác của hắn khi đã giết chết cha mẹ của cậu.

    Kẻ xuất hiện khiến cậu đôi chút thất vọng. Người bắt cậu không phải kẻ đã giết cha mẹ cậu, mà là một ả thợ săn quỷ. Ả đứng đó đánh giá giá trị của cậu. Xem ra, lý do ả chưa muốn ra tay với cậu rất có thể muốn dùng mạng sống của cậu gặp gỡ ai đó. Cậu tạm đoán, người ả muốn gặp là Trúc Chi. Hôm ả bỏ qua cho cậu, Trúc Chi đã nói cái gì đó khiến ả dừng tay.

    Thợ săn quỷ bắt đầu sốt ruột. Ả nhận ra sự chờ đợi lúc nào cũng khiến người ta bực mình hơn là hạnh phúc. Chẳng mấy chốc nữa đã đến nửa đêm, nhưng chưa thấy dấu hiệu của con bé kia sẽ xuất hiện. Ả hơi lo lắng, hơi hoang mang mình có bắt đúng người hay không.

    Ả tiện tay tát Hải Phong một cái mạnh như trời giáng. Cậu liểng xiểng như muốn ngã xuống đất. Thợ săn quỷ tát cậu không có nguyên nhân gì cả. Ả chỉ muốn phát tiết nỗi bực tức của mình đi mà thôi.

    Bao năm qua, chưa lần nào ả cảm thấy bẻ mặt như lần này. Rút cuộc vợ chồng ả vẫn chưa giết đủ 10 người thì chàng ấy mất tích. Ả ghét loại chuyện không lường trước này. Ả nhớ đoạn thời gian thoải mái giết chóc trước kia. "Không ai được xen vào chuyện của ai", đây là nguyên tắc bất thành văn trong Âm giới. Ả tự hỏi Trúc Chi là ai lại muốn xen vào chuyện của ả.

    Ả làu bàu:

    "Bạn của mày tới muộn. Tao bảo nửa đêm, nhưng giờ nó vẫn chưa có mặt."

    Hải Phong hửng hờ đáp:

    "Bà biết đấy, vẫn còn cả tá giờ mới tới nửa đêm. Tại bà thấy sốt ruột thôi. Với lại, căn nhà hoang này cách xa chổ ở của tụi này. Bà phải chọn địa điểm gần gần một chút chứ."

    "Trong thành phố này, ngoài khu Nam Đô này, ta không biết có nơi nào hoang vu ít người qua lại nữa. Ta không muốn đám âm binh khác bắt gặp một thợ săn quỷ đi đàm phán với lũ nhóc con người."

    "Nhưng ngôi nhà này cũng bị ma ám mà. Bà không sợ con ma đó bắt gặp hay sao?"

    "Ta giết nó trước khi nó biết điều đó rồi."

    Ả thợ săn lại đi đi lại lại, trông gấp rút vô cùng. Ả lo đứa con gái đó không đem chồng của ả theo cùng. Hoặc giả vụ con bé đó thật sự không biết tung tích của chồng ả thì sao. Ả chưa nghĩ đến chuyện này. Ả chỉ hy vọng, con bé đó có cách truy tìm chồng mình sau khi bắn ba mũi tên kia thôi.

    Trúc Chi xuất hiện đằng sau ả khi nào không hay. Ngay cả Hải Phong cũng có một chút bất ngờ. Rõ ràng phía đó chẳng có ai đứng tại đó cả, cậu chỉ vừa chớp mắt một cái lại thấy cô đứng thù lù trước mặt mình. Bên cạnh cô còn có Nhất Uy và một tên thợ săn quỷ khác.

    Trúc Chi ném tên thợ săn ra trước mặt ả ta. Cô nói:

    "Tôi đến như đã hẹn trước."

    Tên thợ săn quỷ bị trói bởi một sợi dây màu đỏ, gã không cựa quậy hay cố thoát khỏi đó được; miệng bị dán kín. Ả thợ săn hơi hoảng vía khi thấy chồng mình bị trói nằm đó, ánh mắt của gã rất lạ, rất giống ánh mắt khi gã muốn ả chạy thoát một mình cách đây 20 năm.

    Ả thợ săn theo phản xạ nhìn xung quanh một lượt, đề phòng hướng mắt về phía Trúc Chi. Nếu cô chỉ là một người bình thường, hà cớ gì lại xuất hiện vào bên trong nhanh như vậy. Làm như cô dịch chuyển tức thời vào đây, chứ không phải đi bằng hai chân vào đây. Hải Phong cũng cùng một suy nghĩ với cô.

    Trúc Chi đanh mặt nói:

    "Thả người của tôi trước. Sau đó, chúng ta tính chuyện của chúng ta."

    Hải Phong thấy Nhất Uy đứng bên cạnh Trúc Chi. Nhìn kỹ thì cậu ấy đang cầm một thanh kiếm, chui kiếm họa hình rồng, đôi mắt không giống của cậu ấy lắm. Nó một bên xám, một bên đen. Hải Phong không biết cậu ta là ai, hoặc là cái gì. Tốt nhất, cậu nên quan sát thêm.

    Ả thợ săn tỏ ra mình là người giữ lời khi Trúc Chi đã xuất hiện ở đây với chồng mình. Ả nắm lấy Hải Phong và ném cậu ra bên ngoài. Trúc Chi và Nhất Uy chưa kịp phản ứng, Hải Phong đã tiếp đất bên dưới. Cô nhìn xuống thấy Hải Phong không sao, hình như chỉ bị thương và trầy sướt chút đỉnh. Cô gào to:

    "Nè, ông không sao chứ?"

    "Khỏe re. Tui sẽ lên trên đó với hai người ngay."

    Trúc Chi từ chối:

    "Tụi này sẽ lo chuyện còn lại. Ông cứ về trước hoặc tìm chổ nào an toàn đợi tụi này."

    Hải Phong nói vọng lên:

    "Như vậy có ra dáng đàn ông không?"

    Nhất Uy vừa kéo Trúc Chi quay lại vừa la làng lên cho Hải Phong nghe:

    "Người gác đêm biết phải làm gì. Mày cứ việc đứng yên một chổ, đừng biến thành gánh nặng cho tụi tao."

    Hải Phong nghe Nhất Uy nói xong thì hơi tự ái. Cậu tính dùng lời lẽ đanh thép bật lại thằng ấy một câu, lại chẳng nghĩ ra được câu nào cả. Bởi vì Nhất Uy nói đúng, cậu chưa có kinh nghiệm chiến đấu trực diện với những sinh vật bóng đêm, chỉ tổ khiến họ thêm gánh nặng mà thôi. Rút cuộc, Hải Phong không đành lòng tìm một chổ đợi hai người kia.

     
    TT Nguyên likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...