Welcome! You have been invited by Emmaculate volume to join our community. Please click here to register.
Chương 659: Đan phương

[HIDE-THANKS]
"Có lẽ mọi người rất tò mò rốt cuộc vòng thứ tư sẽ tỷ thí thế nào đúng không?"

"Như tôi vừa nói, vòng tỷ thí thứ tư là tỷ thí khả năng khống chế lửa. Rất đơn giản, 36 người sẽ nhận được 36 Băng Linh Lộ giống nhau, dựa vào khả năng khống chế lửa của mọi người để hòa tan Băng Linh Lộ, duy trì trạng thái đó trong 15 phút."

"Trong thời gian đó, Băng Linh Lộ mà bị bốc hơi quá một nửa thì bị loại."

Dưới ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, vị phó môn chủ Dược Cốc kia nói. Có rất nhiều người há hốc miệng, tôi cũng chỉ biết một ít về thứ này mà thôi.

Có vài loại đan được phải dùng Băng Linh Lộ để luyện chế. Hòa tan Băng Linh Lộ rồi pha vào trong đan dược, dùng nó để ổn định dược tính của đan dược.

Nhưng quá trình này không đòi hỏi sự kiên trì, tất cả các luyện dược sư đều biết rằng Băng Linh Lộ rất dễ bị lửa làm bốc hơi. Trong lúc luyện đan, chỉ cần hòa Băng Linh Lộ vào đan dược trước khi nó bốc hơi là được.

Quả nhiên không có vòng khảo sát nào là đơn giản.

"Quy tắc chỉ đơn giản như vậy thôi. Chuẩn bị đi, vòng sát hạch thứ tư chuẩn bị bắt đầu!"

Phó môn chủ lại nói tiếp. Sau đó hắn phất tay lên, từng khối Băng Linh Lộ bay về phía 36 người kia. Lần này có rất nhiều người không lập tức bắt đầu mà quan sát xung quanh trước. Nam tử vừa rồi ngưng tụ đan dược hoàn thành đầu tiên đã bắt đầu rồi, sau đó mọi người lục tục bắt đầu theo. Phân thân của tôi cũng bắt đầu tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay rồi dùng nó để đốt Băng Linh lộ.

Chỉ một lát sau, Băng Linh Lộ bắt đầu tan ra. Những người còn lại thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng vẫn bắt tay vào làm tan Băng Linh Lộ.

Từng người bắt đầu làm tan Băng Linh Lộ.

Làm tan Băng Linh Lộ không phải việc gì khó, cái khó là khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, không để Băng Linh Lộ bị bốc hơi quá một nửa.

Khống chế lửa cũng là một trong những kiến thức cơ bản, nhưng Băng Linh Lộ không giống những thứ khác. Trong quá trình nó bốc hơi, có một thời điểm nguy hiểm, chỉ cần tăng nhiệt độ lên cao một chút là sẽ bị bốc hơi, nếu không khống chế lại đúng lúc thì nó lại không bốc hơi được.

Tất cả mọi người tập trung quan sát đài giao đấu.

Sau ba phút, cũng đã có hai, ba người bị loại, Băng Linh Lộ của bọn họ đã bị bốc hơi không còn một mảnh.

Sau đó, có thêm bốn người bị loại ở phút thứ 6.

Chỉ còn lại 27 người vẫn đang tiếp tục. Tới phút thứ mười lại có thêm 5 người thở dài.

Mặc dù bọn họ vẫn còn Băng Linh Lộ, nhưng đã bị bốc hơi quá một nửa, coi như đã bị loại rồi. Vì vậy bọn họ không tiếp tục cố gắng nữa.

Còn lại 22 người.

15 phút sau, chỉ có 18 người thông qua vòng sát hạch này. Hơn nữa trong đó có chưa tới 10 người trẻ tuổi, những người còn lại tuổi tác đều khá cao rồi.

Thấy tỷ thí đã kết thúc, phó môn chủ đứng dậy nhìn mọi người rồi nói.

"Rất tốt, chúc mừng 18 người các vị bước vào vòng sát hạch thứ 5. Lần này mọi người có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, chuẩn bị cho vòng sát hạch thứ 5."

Phó Môn chủ cười rất tươi, bởi vì sau này 18 người này đều là trợ thủ đắc lực của Dược Cốc, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nếu Dược Cốc bồi dưỡng thêm cho bọn họ, bọn họ sẽ trở thành tinh nhuệ trong Dược Cốc.

Nghe vậy, trong số 18 người có người vui mừng ra mặt. Thông qua cửa ải này, bước vào cửa ải tiếp theo chắc chắn bọn họ sẽ được coi trọng.

Cho dù có thể thông qua vòng sát hạch thứ 5 hay không thì bọn họ đều sẽ được trọng dụng. Mặc dù ở Dược Cốc không thiếu tu sĩ luyện dược giỏi, nhưng nhất định bọn họ sẽ không kỳ thị tu sĩ luyện dược được tuyển chọn từ bên ngoài.

Đến cả người của Dược Cốc cũng rất coi trọng vòng thứ năm này, thời gian nghỉ ngơi lần này là nửa canh giờ, tức là một tiếng đồng hồ.

Trên đài cao, đệ tử Dược Cốc lục tục xuất hiện, trong tay bưng linh quả.

"Các vị, để các vị phải chờ lâu rồi. Dược Cốc tiếp đãi không chu đáo, mong là các vị lượng thứ."

Công tác tổ chức cũng rất tốt. Trong Dược Cốc không thiếu linh quả, nhưng khi bọn họ đem linh quả ra, Phàn lực và em họ của anh ta vẫn rất ngạc nhiên. Dù sao thì ở tông môn thứ này không phải thứ mà người bình thường có thể ăn được. Mặc dù linh khí trong đó không nhiều, nhưng mùi vị cũng rất ngon.

Tôi không để ý tới thứ này cho lắm là do nha đầu Huyên Nhi có chút kén ăn. Linh quả mà Huyên Nhi đem theo tốt hơn những thứ này nhiều.

Ngay cả Hà Thù và Ân Đình Đình cũng ăn rồi, cho nên bọn họ cũng không có hứng thú với thứ này cho lắm.

"Quá hẹp hòi, bọn họ dùng loại linh quả này để chiêu đãi khách mời sao."

Nha đầu Huyên Nhi chu miệng oán giận nói, nghe vậy tôi khẽ cau mày.

"Cô nhóc, em tưởng ai cũng giàu có như em đấy à? Nhiều người thế này, chẳng lẽ bọn họ đem linh quả thượng hạng ra. Dược Cốc cũng đâu có nhiều tiền lắm của như vậy chứ!"

Tôi chỉ sợ người của Dược Cốc nghe thấy Huyên Nhi chê bai bọn họ, nha đầu này đúng là nói năng linh tinh.

Cũng may là giọng cô ấy nhỏ, đúng lúc người phân phát linh quả đi tới đây nên xung quanh cũng đang bàn tán xôn xao.

Dù sao đi chăng nữa thì người ta chiêu đãi đã là tốt lắm rồi, sao có thể chê bai người ta được chứ?

Mặc dù Huyên Nhi nói cũng đúng thật.

Mọi người nói chuyện phiếm, một tiếng nhanh chóng trôi qua. Phó môn chủ Dược Cốc lại đứng dậy.

"Các vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ tiến hành vòng sát hạch thứ năm. Vòng sát hạch lần này rất đơn giản, luyện đan."

"Nhất định phải luyện thành đan dược trung phẩm trở lên."

Phó Môn chủ nói xong, rất nhiều người ở bên dưới không hiểu. Tại sao vòng sát hạch thứ năm chỉ yêu cầu đan dược trung phẩm chứ? Điều này khiến mọi người rất nghi hoặc.

"Mọi người đừng sốt ruột, đan dược trung phẩm này không chỉ đơn giản như vậy đâu."

"Đầu tiên, phương pháp luyện đan sẽ do Dược Cốc chúng ta cung cấp, đảm bảo tất cả mọi người đều nhìn thấy, đan dược cần luyện chế cũng thuộc hàng cao cấp."

"Nhưng chúng ta chỉ chuẩn bị hai phần dược liệu mà thôi, nói cách khác, mỗi người chỉ được có một lần thất bại."

"Lần thứ nhất, luyện chế một loại đan dược lạ, chỉ được phép thất bại một lần. Những điều kiện này gộp lại thì không đơn giản nữa rồi."

Phó môn chủ thản nhiên nói. Nghe xong có rất nhiều người ở dưới hiểu ra, thì ra đây là mục đích của vòng sát hạch thứ năm.

"Vòng sát hạch thứ năm, luyện chế hai loại đan dược, được chuẩn bị sẵn hai phần dược liệu, thời gian luyện chế, một canh giờ."

Phó môn chủ nói xong, đệ tử Dược Cốc xuất hiện đem theo dược liệu và đan phương phát cho 18 người ở dưới.

Vòng sát hạch thứ năm, chính thức bắt đầu.

Nhưng khi phân thân của tôi nhận được đan phương, tôi có chút sửng sốt. Đan phương này, có chút quen thuộc!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 665: Rốt cuộc ông là ai?

[HIDE-THANKS]
Từng câu từng chữ từ trong miệng Trương Sở Thành trước mắt truyền tới, trong nháy mắt kế tiếp, cả người tôi biến mất tại chỗ.

Bây giờ biện pháp duy nhất tự cứu đó chính là bắt Trương Sở Thành làm con tin, đối mặt với sáu bảy nửa cường giả Vực Cảnh xung quanh vây công, thậm chí còn có một người Vực Cảnh, quả thực tôi không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm bây giờ.

Cho nên, nửa câu đều là lãng phí thời gian, nhất định phải khống chế Trương Sở Thành trước mắt.

Nhưng tôi vẫn là xem thường sự chênh lệch giữa nửa Vực Cảnh và Vực Cảnh, ngay lúc cả người tôi còn chưa ép tới gần trước mặt Trương Sở Thành, một thân ảnh trực tiếp chắn ngang ở trước mặt Trương Sở Thành.

Sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn tôi, trong ánh mắt, không thừa chút cảm xúc nào, một tay trực tiếp vươn về phía tôi.

Thân hình tôi nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trên bầu trời, hiện ra từng giọt mưa, bắt đầu nhỏ xuống.

Cảm thụ sự xuất hiện của những giọt mưa này, người trước mắt khẽ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời.

"Ồ? Thủ đoạn này, có chút không tệ."

Trong nháy mắt hắn nhìn ra chút manh mối trong giọt mưa, nhưng cũng không có sợ hãi. Cùng lúc đó, Trương Sở Thành ở sau lưng phát ra từng trận cười điên cuồng.

"Ha ha ha, còn muốn bắt tôi? Không thể không nói, anh đúng là rất khôi hài!"

"Nhớ kỹ, ba cô gái đó, tôi cần người sống, còn lại toàn bộ giết sạch."

Sau khi Trương Sở Thành cười to, nhìn về cường giả Vực Cảnh phía trước, mạnh như Vực Cảnh, lúc này đều đang bị Trương Sở Thành xúi giục, những lão già Dược Cốc này, thật là mặt mũi cũng không cần sao?

Đặc biệt nghe lời của Trương Sở Thành, trong lòng tôi nổi lên sát ý đối với hắn, loại người như vậy, bất kể sau lưng hắn có thế lực gì, đều phải chết. Rất nhiều lúc, người sống chính vì một hơi thở, nếu như một hơi thở không có, vậy sống còn có ý nghĩa gì?

"Đấu với tôi, anh xứng sao?"

Âm thanh vô cùng âm u lãnh lẽo từ trong miệng Trương Sở Thành truyền tới.

Nhưng ngay lúc tiếng nói hắn vừa dứt, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, không có dấu vết nào xuất hiện sau lưng Trương Sở Thành, một cây dao găm trực tiếp xẹt qua cổ Trương Sở Thành.

Một đường máu hiện lên, ánh mắt Trương Sở Thành trợn to, thậm chí hắn cũng không kịp nhìn người sau lưng giết hắn là ai, thân thể Trương Sở Thành ngã xuống dưới đất, ngay cả cường giả Vực Cảnh Dược Cốc kia cũng chưa kịp phục hồi lại tinh thần.

Trong nháy mắt hắn, bóng người mặc áo đen đó đã biến mất ở không trung, rồi sau đó một lệnh bài màu đen từ không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên thi thể Trương Sở Thành.

Cường Giả Vực Cảnh của Dược Cốc vội vàng xuất hiện ở bên người Trương Sở Thành, nhưng sinh cơ trên cả người Trương Sở Thành đó đã biến mất toàn bộ, lệnh bài đen nhánh đó lẳng lặng nằm trên người Trương Sở Thành.

Phía trên mơ hồ có hai chữ Ám Ảnh nổi lên, lóe lên tia sáng.

"Ám Ảnh lâu?"

Cường Giả Vực Cảnh Dược Cốc khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm lệnh bài kia, trầm giọng tự nói, thời khắc này hắn cũng có chút không biết làm sao, không biết tại sao phải đột nhiên xảy ra cảnh trước mắt này.

"Thánh tôn, không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta chứ? Ám Ảnh lâu đã hạ thủ, rõ ràng cho thấy có người muốn mạng của Trương Sở Thành này."

Một tên cường giả nửa Vực Cảnh bên người cũng kinh hãi nhìn cảnh trước mắt này.

Cả giới này, còn có một thế lực khác làm người ta nghe tiếng mất hồn mất vía.

Gần như không có ai biết lai lịch của bọn họ, bọn họ xuất hiện giống như quỷ mị vậy, xuất hiện gần như tột cùng. Không ai biết thế lực này bồi dưỡng từ lúc nào, xuất hiện cụ thể là ở mấy trăm năm trước, bọn họ tuyên bố, cả thượng giới, chỉ cần ngươi có thể ra giá cao, bọn họ đều có thể giết.

Đây là một tổ chức ám sát.

"Tên kia mới vừa rồi, ít nhất cũng là Vực Cảnh, hơn nữa còn là một Vực Cảnh giỏi ám sát, ngay cả tôi cũng không có chút nào phát hiện."

Âm thanh trầm thấp từ trong miệng thánh tôn Dược Cốc truyền tới, nghe nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi khí lạnh, mà giờ phút này chúng tôi đứng tại chỗ, đối với tất cả mọi việc đột nhiên xảy ra này, đều có chút chưa phục hồi lại tinh thần. Trương Sở Thành lúc nãy vẫn còn rêu rao phải đánh giết chúng tôi, bây giờ lại chết?

Hơn nữa người này đến chết cũng không ngờ, hắn vậy mà sẽ lại chết như vậy.

"Bây giờ, Trương Sở Thành đã chết, chư vị còn muốn tiếp tục nhằm vào chúng tôi không?"

Tôi nhìn những cường giả Dược Cốc trước mắt, bọn họ sở dĩ xuất thủ, nguyên nhân là bởi vì Trương Sở Thành, giờ phút này, Trương Sở Thành đã chết, tôi không biết bọn họ sẽ còn tiếp tục nhằm vào tôi hay không.

"Tiểu hữu cậu ngược lại là hiểu lầm, bọn tôi tới, cũng không phải là vì nhằm vào cậu."

"Trương Sở Thành dù sao cũng là người Trương gia, chúng tôi không thể để cho cậu ta ở địa bàn của Dược Cốc chúng tôi xảy ra chuyện không may, không phải sao?"

"Cho nên, chẳng qua là chúng tôi tới bảo vệ cậu ta."

"Còn bây giờ, cậu ta bị Ám Ảnh lâu giết chết, vậy Dược Cốc tôi đây cũng chỉ có thể nói là đã dốc hết sức."

"Tiểu hữu có thể an toàn rời đi rồi."

Lão giả Dược Cốc trước mặt đó nhìn tôi, mới vừa rồi trên mặt lạnh lùng, trong nháy mắt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói về phía tôi, nghe nói như vậy, tôi có chút ngoài dự đoán, cũng có chút trong dự đoán.

Ngoài dự đoán, tôi cho là những người trước mắt này có lý do giết tôi, dẫu sao nếu tôi trở về nói cho Chiến Thần điện, quan hệ giữa Dược Cốc và Chiến Thần điện sợ rằng sẽ tương đối căng thẳng.

Nhưng hai loại khả năng này đều tồn tại xác xuất, để tôi đi, cho dù tôi nói cho Chiến Thần điện, dù sao tôi không thiệt hại, Chiến Thần điện cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Dược Cốc.

"Cáo từ."

Tôi nói với những người trước mắt, sau đó xoay người, mang theo nhóm người Hà Thù tiếp tục lao đến Đan Vương thành.

Trên đường, trong đầu tôi không ngừng hiện ra người mặc áo choàng đen xuất hiện trước đó, trong lòng tôi luôn suy nghĩ, người mặc áo bào màu đen đó có phải tôi đã gặp ở chỗ nào rồi hay không?

Trong đầu tôi hồi tưởng lại vấn đề này, đột nhiên, một mảnh không gian tăm tối trước mắt tôi, cả người tôi trong nháy mắt dừng lại, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía.

"Là ai?"

Tôi biết, bây giờ nhất định là tôi trúng chiêu rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, khí tức trên người tôi mơ hồ phát tác, thời khắc đã chuẩn bị xong để chiến đấu.

"Tiểu tử, ít ngày không thấy như vậy, xem ra thực lực cậu tăng lên không ít!"

Vừa lúc đó, một âm thanh hơi có vẻ trêu đùa truyền tới, trong nháy mắt nghe nói như vậy, trong lòng tôi trầm xuống, vội vàng quay người nhìn vị trí sau lưng.

Nơi đó một thân ảnh chậm rãi bước ra, cả người bọc trong áo choàng đen, tôi căn bản không thấy rõ hình dáng người này như thế nào, nhưng trong nháy mắt thấy người này, đôi mắt tôi hơi co rúc một cái.

Tôi đã gặp qua hắn, hơn nữa không chỉ một lần.

Lần đầu tiên là ở bên cạnh sông lớn, chính là hắn xuất thủ trấn trụ thi vương trong quan tài đá, nếu không lúc đó tôi và Vệ mập coi như là tiêu rồi.

Lần thứ hai, chính là lúc hắn xuất hiện nói cho tôi Hà Thù có nguy hiểm.

Lần thứ ba, là thời điểm mới vừa rồi đánh chết Trương Sở Thành kia.

Nói chính xác, đây là lần thứ tư chúng tôi gặp mặt, lúc nãy tôi vừa mới nghĩ đến thân ảnh giết chết Trương Sở Thành kia, mặc dù thời gian xuất hiện rất ngắn, nhưng luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ.

"Rốt cuộc ông là ai?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 666: Chú Hai?

[HIDE-THANKS]
Tôi nhìn người áo đen trước mặt mình, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Đúng là hắn đang giúp tôi, cũng không có địch ý với tôi, nhưng dù vậy thì đối với người xa lạ thế này, trong lòng tôi vẫn cảnh giác.

Trừ phi, tôi biết hắn là ai.

Sau khi biết thân phận của hắn, tôi mới có thể phán đoán tốt hơn được.

Hiện giờ trong không gian này không thấy mấy người Ân Đình Đình đâu cả, chỉ có tôi và người áo đen trước mặt. Hắn đứng trước mặt tôi, lần này tôi có thể cảm nhận áp lực rõ ràng của hắn.

"Cậu muốn biết tôi là ai sao?"

Người đàn ông mặc áo đen hỏi tôi. Tôi thầm nghĩ, chuyện này mà còn phải phí lời sao? Vừa rồi tôi nói chưa đủ rõ ràng chắc?

Ám Ảnh lâu, vừa rồi tôi nghe được cái tên này từ người của Dược Cốc. Ít nhất thì tôi biết người áo đen này là người của Ám Ảnh lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới cái tên này.

Từ khi tới thượng giới, xưa này tôi chưa từng nghe thấy cái tên Ám Ảnh lâu.

Cùng lúc người, người áo đen kia chậm rãi cởi mũ trùm đầu xuống, một khuôn mặt xuất hiện trước mặt tôi. Người này khoảng 40 tuổi, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt này tôi liền cau mày.

Tôi có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào khuôn mặt trung niên này.

Cảm giác quen thuộc đó đến từ cha tôi. Khuôn mặt này có phần giống với cha tôi, giống tới sáu, bảy phần mười.

Đôi mắt kia còn giống hơn nữa.

"Ông.."

Tôi quan sát khuôn mặt của người áo đen, sững sờ không nói nên lời, hoàn toàn không biết làm thế nào để nói ra suy nghĩ của mình.

Thấy thái độ của tôi, dường như người áo đen kia khá hài lòng.

"Ha ha, tiểu tử, ông cái gì mà ông, phải gọi là chú Hai."

Hắn trêu chọc. Nghe vậy, tôi vô cùng kinh ngạc, chú Hai sao?

Tên này bảo tôi gọi hắn là chú Hai sao?

Nói cách khác, hắn là em trai của cha tôi?

Nhưng vấn đề là xưa nay tôi chưa từng nghe ông nội và cha tôi nhắc tới vị chú Hai này.

"Sao thế? Không tin?"

Thấy tôi không nói gì, người đàn ông kia mỉm cười đi về phía tôi. Dường như hắn biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Thật ra trong lòng tôi cũng có chút tin tưởng, bởi gì nhìn người này rất giống cha tôi.

Nhưng hiện giờ tôi không thể không cảnh giác được. Hắn nói hắn là chú Hai của tôi, cũng phải đưa ra chứng cứ gì đó chứ.

Tôi nhìn hắn rồi nói: "Làm sao mà tôi tin ông được?"

Ý của tôi rất rõ, không phải ông nói ông là chú Hai của tôi thì tôi sẽ nhận ông ngay, phải đưa ra bằng chứng khác thì tôi mới tin.

Người đàn ông trước mặt mỉm cười ngạc nhiên, chỉ vào tôi rồi nói: "Tiểu tử, cháu cũng cảnh giác lắm. Nhưng cảnh giác như thế là tốt."

Dứt lời, hắn vung tay lên, sau người hắn lập tức xuất hiện một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện, tôi thấy khí tức trên người hắn lưu chuyển vào đó, khuôn mặt cũng giống hắn như đúc.

"Phân thân ư?"

Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, người đàn ông này đang phân thân sao?

"Nói chính xác là Long Thần Phân Thân."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Hắn sửa lại cách gọi của tôi một chút, Long Thần Phân Thân, đây là đạo pháp trên lệnh bài nhà tôi, làm sao mà hắn biết được?

"Sao thế? Vẫn chưa đủ để chứng minh sao?"

Thấy tôi không nói gì, người đàn ông kia lại hỏi tiếp. Tôi khẽ lắc đầu, cảm thấy Long Thần Phân Thân này đã đủ chứng minh rồi, chỉ là hiện giờ tôi vẫn có chút không thích ứng kịp.

"Chú Hai."

Tôi trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu gọi người đàn ông kia.

Mặc dù trước đây tôi chưa từng gặp chú, nhưng chú có khuôn mặt quen thuộc, bây giờ cũng biết thân phận của chú rồi, tôi cũng không cảnh giác nữa.

"Lúc nãy chú đã nói rồi mà! Tiểu tử, chú xuất hiện là để nói cho cháu biết, cháu sắp bị người ta giám sát rồi đấy."

Chú Hai từ tốn nói. Nghe vậy, tôi có chút sốt ruột, cũng không hiểu chú Hai đang nói gì.

"Chú Hai, chú nói như vậy là có ý gì?"

Tôi nhìn chú Hai rồi hỏi.

Vẻ mặt của chú Hai trở nên nghiêm túc, ánh mắt thoáng xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Sau đó chú Hai nhìn tôi rồi nói: "Lần này, người trẻ tuổi ở ba thế lực lớn ở Trung Châu tới khiêu chiến với đệ tử của các tông môn lớn, cháu có biết tại sao không?"

Chú Hai hỏi tôi. Chuyện này thì tôi càng không hiểu, liền lắc đầu.

Chú Hai nói tiếp: "Chính là để tìm cháu."

Nghe vậy tôi sửng sốt. Tôi cảm nhận được tiếp theo tôi sẽ được nghe rất nhiều chuyện trước giờ tôi chưa từng biết. Tôi nhìn chú Hai vội hỏi: "Chú Hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Chú Hai quay đầu lại nhìn tôi rồi nói.

"Những gì chú chuẩn bị nói với cháu, tạm thời cháu đừng để bất kỳ ai biết. Trước khi chú nói, cháu chỉ cần nhớ kỹ một điều, ba thế lực lớn của Trung Châu và Trần gia chúng ta là tử địch, không đội trời chung."

Chú Hai trầm giọng mà nói. Vừa nghe vậy, tôi ngơ ngác không hiểu ra sao. Ba thế lực lớn ở Trung Châu, lại là tử địch của Trần gia sao?

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới tình huống này. Không, cho dù trí tưởng tượng của tôi có phong phú hơn nữa thì tôi cảm thấy mình cũng không suy nghĩ theo hướng này.

Nhưng chuyện này quá bất ngờ, khiến tôi không thể bình tĩnh nổi suốt một lúc lâu.

"Tiểu tử, không phải cháu bị tin tức này dọa sợ rồi đấy chứ?"

Chú Hai kéo tôi từ chấn động về hiện thực. Tôi cười khổ một tiếng, không phải tôi bị dọa, mà chỉ là tin tức quá bất ngờ, quả thực khiến tôi có chút không hồi phục tinh thần nổi.

"Chú Hai, có thể cho cháu biết tất cả những chuyện này là thế nào không?"

Tôi nhìn chú Hai, nếu chú Hai đã nói cho tôi biết những chuyện này thì có lẽ chú Hai sẽ nói thêm nhiều chuyện hơn.

Chú Hai thở dài một hơi rồi nói: "Cháu có biết ba thế lực lớn ở Trung Châu, thật ra là xuất thân từ cùng một nơi không?"

Tôi gật đầu, sư phụ đã từng nói với tôi rồi. Khi đó tôi cũng rất chấn động, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, có thể bồi dưỡng ra ba thế lực khủng bố như thế.

Nhưng lúc này chú Hai lại nhìn tôi.

Từ tốn nói: "Sư phụ của bọn họ, chính là lão tổ Trần gia chúng ta."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back