Bài viết: 1986 

Chương 569: Không khiến anh thất vọng chứ
[HIDE-THANKS]Trong lúc sát ý dâng cao, băng lạnh bắt đầu liên tục ngưng tụ, chen chúc lao về phía giữa Đỗ Hoài Ngọc.
Trên người Đỗ Hoài Ngọc bùng lên một khí tức vô cùng khủng bố, bây giờ tôi cũng không định dùng Hàn Băng khí, bởi vì lúc này là thời gian mạnh nhất của Đỗ Hoài Ngọc, tôi cần chờ một thời gian thích hợp.
Thế quyền đã lên, linh khí thiên địa bốn phía rung chuyển, khí tức huyền diệu bắt đầu mãnh liệt trào lên quả đấm của tôi.
"Hám Thiên quyền."
Trong sâu cuống họng vang lên tiếng nói trầm thấp, quyền cương hiện lên trước mắt, bỗng nhiên một quyền oanh kích về đằng trước. Trường kích trong tay Đỗ Hoài Ngọc đối diện cũng tới gần mặt tôi.
Giữa quyền cương và trường kích xuất hiện sự va chạm hiểm hóc, tôi chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh nặng nề xung kích về phía tôi.
Năng lượng này khiến ngực tôi nặng trịch, nhưng Huyền Vũ khí trong người tôi lúc này nhanh chóng tràn ngập quanh người tôi, dường như muốn tiêu trừ hết cỗ sức mạnh dồn trên người tôi.
Chỉ một lát sau, tôi nhận ra nguồn sức mạnh trên người tôi giảm bớt nhiều.
Mà cơ thể Đỗ Hoài Ngọc đối diện cũng lùi xuống cái cột đá thứ hai.
"Chính là lúc này."
Trong lúc nhận ra đúng thời cơ, cả người tôi lao về trước, vẻ mặt Đỗ Hoài Ngọc có hơi khó coi bởi vì anh ta không ngờ, một kích vừa rồi tôi lại có thể gắng đỡ được.
Hàn Băng khí bốn phía bắt đầu lao về phía Đỗ Hoài Ngọc rồi tụ lại, giờ khắc này Đỗ Hoài Ngọc đang chuẩn bị lần công kích thứ hai. Đây là thời cơ tốt nhất, Hàn Băng khí đi vào cơ thể, biểu hiện của Đỗ Hoài Ngọc bỗng nhiên cứng lại, cơ thể thoáng cái cứng đờ.
Thậm chí bên ngoài da dẻ của anh ta cũng có một lớp băng mỏng đang nhanh chóng tụ ra, có điều động tác của người này cũng nhanh, giờ khí tức trên người anh ta trào ra mãnh liệt, cố gắng phá tan lớp Hàng Băng khí quanh người.
Nhưng lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta.
Tôi quay về phía anh ta nở một nụ cười nhạt, sau đó nhẹ giọng nói: "Hẳn không khiến anh thất vọng chứ?"
Vừa dứt lời, một quyền trong tay tôi đấm thẳng về phía bụng anh ta. Cú đấm này tôi dùng Huyền Vũ tam thức hơn nữa không hề giữ lại một chút sức mạnh nào.
Tên này lộ ra vẻ không thể tin nổi trong mắt, lúc nắm đấm rơi xuống bụng anh ta, sắc mặt anh ta trắng bệch, đồng thời cả người bay về phía sau. Cơ thể của tôi cũng vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở một vị trí khác. Đôi mắt của anh ta vừa mở, bây giờ tầng sương lạnh trên người anh ta cũng vừa hay bị anh ta phá tan. Nhưng mà khí tức trong người không thể nào điều động một cách nhanh chóng.
Một cước thứ hai đập lên bụng anh ta, cả người anh ta rơi thẳng xuống đất.
"Vô liêm sỉ, cậu dám.."
Thấy cảnh này, Ngũ Thần Tướng trên đài cao trầm mặt, cả người đứng bật dậy, gương mặt phẫn nộ.
Đối với lần này, Chiến Thương Khung cũng không chấp nhận được.
"Lão ngũ, ông kích động thế làm gì?"
"Nói tới tên nhóc Hoài Ngọc này đúng thật hiểu chuyện, Vô Kị đến Chiến Thần điện tôi còn chưa biết năng lực chiến đấu của cậu ta thật sự thế nào. Lần này được Hoài Ngọc lấy mình làm gương, hi sinh bản thân thăm dò một lượt, xem ra thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, không làm tôi mất mặt."
Giọng của Chiến Thương Khung nhẹ nhàng vang lên nhưng lời này khiến Ngũ Thần Tướng nghe được, càng khiến tâm trạng ông ta khó mà bình phục.
Cơ thể rơi xuống đất, cả người Đỗ Hoài Ngọc dường như còn chưa kịp phản ứng lại.
Anh ta.. bị loại rồi?
Anh ta không tin được, thân là đệ tử Thần Tướng, thế mà đã bị đào thải ở vòng ba, không vào được vòng bốn. Nghĩ tới đây khí tức trên người Đỗ Hoài Ngọc tức tối bừng bừng.
Anh ta đứng dậy, ánh mắt nhắm chặt về phía tôi.
"Trông dáng vẻ của anh, chắc là tôi không làm anh thất vọng. Trước đó tôi còn lo lắng trong lòng chỉ sợ khiến đồng môn sư huynh thất vọng."
"Không có chuyện gì thì tôi lên võ đài trước."
Tôi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của tên Đỗ Hoài Ngọc này, trong lòng càng thêm thoải mái. Trước lúc này tên đó còn cảm thấy vô cùng tự tin có thể loại được tôi cho nên mới chọn ra tay với tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta nhắm vào tôi, hay nên nói, anh ta muốn tự mình gây chuyện.
Nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng vì anh ta đã bị loại.
Tôi nhìn về sau, chiến đấu đằng sau cũng sắp kết thúc rồi, đã dần có người đi về hướng võ đài. Mà tôi nhìn võ đài cách xa trăm mét, cả người nhanh chóng lướt tới.
Lúc này tôi cũng cảm nhận được, ánh mắt mấy người trên võ đài nhìn tôi có thêm một sự khác thường.
Hay là bây giờ tôi mới biểu hiện ra thực lực nên vừa nãy mới khiến bọn họ nhìn thẳng một lần. Có điều tôi chẳng quan tâm sự thay đổi này lắm, ngược lại tôi càng chẳng muốn thể hiện năng lực thật của mình, như vậy ở cuộc chiến cuối cùng mới có thể lật bài nhiều hơn.
Nếu không phải Đỗ Hoài Ngọc ra tay với tôi, vừa rồi tôi có thể giữ được vài lá bài. Bây giờ, chí ít mấy người trước mắt này đã biết một số chiêu bài của tôi.
Tới võ đài, lần này không còn ai ngăn cản tôi, tôi tìm chỗ đứng chờ. Lát sau có mấy bóng người đi tới võ đại, tôi trông thấy Phàn Lực.
Anh ta cũng thành công tiến vào vòng bốn.
Có điều giờ phút này khi tôi cảm nhận thực lực trên người anh ta lần nữa, lại phát hiện thế mà thực lực anh ta đã đi vào cảnh giới Thông Linh hậu kỳ.
Trước đó tôi biết thực lực của Phàn Lực là cảnh giới Thông Linh trung kỳ, chẳng qua là cảnh giới Thông Linh trung kỳ cực mạnh. Là người đứng đầu trong số cảnh giới Thông Linh trung kỳ ở Chiến Thần điện.
Thế nhưng bây giờ, thực lực của Phàn Lực đã tiến lên cảnh giới Thông Linh hậy kỳ, xem ra trước mắt Phàn Lực cũng che dấu thực lực của bản thân, muốn vào lúc quan trọng có thể khiến đối thủ không kịp trở tay.
Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, Phàn Lực cũng quay đầu, quay về phía tôi cười khẽ, tôi gật đầu đáp lại.
Nhanh chóng kết thúc vòng thứ ba. Top 20 đã xuất hiện trên bia của Chiến Thần điện, sau mỗi lần giao đấu, tên sẽ thay đổi, người bị đào thải sẽ biến mất, tiện cho việc phóng to tên những ai ở lại.
Tên của top 20 được chú ý vô cùng, mà tôi nghe bên dưới vang lên từng tiếng bàn tán. Tôi nghe thấy trong đó nhắc tới nhiều nhất là tôi, bởi họ không tin được tôi có thể đi tới bước này.
Nhưng vừa nãy tôi và Đỗ Hoài Ngọc giao thủ, tôi phát hiện những người xếp hạng cao này đúng là rất mạnh.
Đỗ Hoài Ngọc chắc chắn không phải người tài trong số này, thực lực của anh ta ở cảnh giới Thông Linh hậy kỳ.
Nhưng trong này đã có người tiến tới cảnh giới Thông Linh đỉnh phong, thậm chí trước đó sư tôn nói với tôi, có cả nửa cảnh giới Thần Hợp.
Vì vậy bảo tôi cẩn thận hơn nữa.
Bây giờ còn lại 20 người, sau đó là vòng giao đấu thứ tư, không biết ai đụng phải ai.
Có điều tôi hiểu rõ, số 20 người còn sót lại này, bất kể gặp phải ai tôi cũng không dễ dàng qua ải.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Trong lúc sát ý dâng cao, băng lạnh bắt đầu liên tục ngưng tụ, chen chúc lao về phía giữa Đỗ Hoài Ngọc.
Trên người Đỗ Hoài Ngọc bùng lên một khí tức vô cùng khủng bố, bây giờ tôi cũng không định dùng Hàn Băng khí, bởi vì lúc này là thời gian mạnh nhất của Đỗ Hoài Ngọc, tôi cần chờ một thời gian thích hợp.
Thế quyền đã lên, linh khí thiên địa bốn phía rung chuyển, khí tức huyền diệu bắt đầu mãnh liệt trào lên quả đấm của tôi.
"Hám Thiên quyền."
Trong sâu cuống họng vang lên tiếng nói trầm thấp, quyền cương hiện lên trước mắt, bỗng nhiên một quyền oanh kích về đằng trước. Trường kích trong tay Đỗ Hoài Ngọc đối diện cũng tới gần mặt tôi.
Giữa quyền cương và trường kích xuất hiện sự va chạm hiểm hóc, tôi chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh nặng nề xung kích về phía tôi.
Năng lượng này khiến ngực tôi nặng trịch, nhưng Huyền Vũ khí trong người tôi lúc này nhanh chóng tràn ngập quanh người tôi, dường như muốn tiêu trừ hết cỗ sức mạnh dồn trên người tôi.
Chỉ một lát sau, tôi nhận ra nguồn sức mạnh trên người tôi giảm bớt nhiều.
Mà cơ thể Đỗ Hoài Ngọc đối diện cũng lùi xuống cái cột đá thứ hai.
"Chính là lúc này."
Trong lúc nhận ra đúng thời cơ, cả người tôi lao về trước, vẻ mặt Đỗ Hoài Ngọc có hơi khó coi bởi vì anh ta không ngờ, một kích vừa rồi tôi lại có thể gắng đỡ được.
Hàn Băng khí bốn phía bắt đầu lao về phía Đỗ Hoài Ngọc rồi tụ lại, giờ khắc này Đỗ Hoài Ngọc đang chuẩn bị lần công kích thứ hai. Đây là thời cơ tốt nhất, Hàn Băng khí đi vào cơ thể, biểu hiện của Đỗ Hoài Ngọc bỗng nhiên cứng lại, cơ thể thoáng cái cứng đờ.
Thậm chí bên ngoài da dẻ của anh ta cũng có một lớp băng mỏng đang nhanh chóng tụ ra, có điều động tác của người này cũng nhanh, giờ khí tức trên người anh ta trào ra mãnh liệt, cố gắng phá tan lớp Hàng Băng khí quanh người.
Nhưng lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta.
Tôi quay về phía anh ta nở một nụ cười nhạt, sau đó nhẹ giọng nói: "Hẳn không khiến anh thất vọng chứ?"
Vừa dứt lời, một quyền trong tay tôi đấm thẳng về phía bụng anh ta. Cú đấm này tôi dùng Huyền Vũ tam thức hơn nữa không hề giữ lại một chút sức mạnh nào.
Tên này lộ ra vẻ không thể tin nổi trong mắt, lúc nắm đấm rơi xuống bụng anh ta, sắc mặt anh ta trắng bệch, đồng thời cả người bay về phía sau. Cơ thể của tôi cũng vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở một vị trí khác. Đôi mắt của anh ta vừa mở, bây giờ tầng sương lạnh trên người anh ta cũng vừa hay bị anh ta phá tan. Nhưng mà khí tức trong người không thể nào điều động một cách nhanh chóng.
Một cước thứ hai đập lên bụng anh ta, cả người anh ta rơi thẳng xuống đất.
"Vô liêm sỉ, cậu dám.."
Thấy cảnh này, Ngũ Thần Tướng trên đài cao trầm mặt, cả người đứng bật dậy, gương mặt phẫn nộ.
Đối với lần này, Chiến Thương Khung cũng không chấp nhận được.
"Lão ngũ, ông kích động thế làm gì?"
"Nói tới tên nhóc Hoài Ngọc này đúng thật hiểu chuyện, Vô Kị đến Chiến Thần điện tôi còn chưa biết năng lực chiến đấu của cậu ta thật sự thế nào. Lần này được Hoài Ngọc lấy mình làm gương, hi sinh bản thân thăm dò một lượt, xem ra thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, không làm tôi mất mặt."
Giọng của Chiến Thương Khung nhẹ nhàng vang lên nhưng lời này khiến Ngũ Thần Tướng nghe được, càng khiến tâm trạng ông ta khó mà bình phục.
Cơ thể rơi xuống đất, cả người Đỗ Hoài Ngọc dường như còn chưa kịp phản ứng lại.
Anh ta.. bị loại rồi?
Anh ta không tin được, thân là đệ tử Thần Tướng, thế mà đã bị đào thải ở vòng ba, không vào được vòng bốn. Nghĩ tới đây khí tức trên người Đỗ Hoài Ngọc tức tối bừng bừng.
Anh ta đứng dậy, ánh mắt nhắm chặt về phía tôi.
"Trông dáng vẻ của anh, chắc là tôi không làm anh thất vọng. Trước đó tôi còn lo lắng trong lòng chỉ sợ khiến đồng môn sư huynh thất vọng."
"Không có chuyện gì thì tôi lên võ đài trước."
Tôi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của tên Đỗ Hoài Ngọc này, trong lòng càng thêm thoải mái. Trước lúc này tên đó còn cảm thấy vô cùng tự tin có thể loại được tôi cho nên mới chọn ra tay với tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta nhắm vào tôi, hay nên nói, anh ta muốn tự mình gây chuyện.
Nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng vì anh ta đã bị loại.
Tôi nhìn về sau, chiến đấu đằng sau cũng sắp kết thúc rồi, đã dần có người đi về hướng võ đài. Mà tôi nhìn võ đài cách xa trăm mét, cả người nhanh chóng lướt tới.
Lúc này tôi cũng cảm nhận được, ánh mắt mấy người trên võ đài nhìn tôi có thêm một sự khác thường.
Hay là bây giờ tôi mới biểu hiện ra thực lực nên vừa nãy mới khiến bọn họ nhìn thẳng một lần. Có điều tôi chẳng quan tâm sự thay đổi này lắm, ngược lại tôi càng chẳng muốn thể hiện năng lực thật của mình, như vậy ở cuộc chiến cuối cùng mới có thể lật bài nhiều hơn.
Nếu không phải Đỗ Hoài Ngọc ra tay với tôi, vừa rồi tôi có thể giữ được vài lá bài. Bây giờ, chí ít mấy người trước mắt này đã biết một số chiêu bài của tôi.
Tới võ đài, lần này không còn ai ngăn cản tôi, tôi tìm chỗ đứng chờ. Lát sau có mấy bóng người đi tới võ đại, tôi trông thấy Phàn Lực.
Anh ta cũng thành công tiến vào vòng bốn.
Có điều giờ phút này khi tôi cảm nhận thực lực trên người anh ta lần nữa, lại phát hiện thế mà thực lực anh ta đã đi vào cảnh giới Thông Linh hậu kỳ.
Trước đó tôi biết thực lực của Phàn Lực là cảnh giới Thông Linh trung kỳ, chẳng qua là cảnh giới Thông Linh trung kỳ cực mạnh. Là người đứng đầu trong số cảnh giới Thông Linh trung kỳ ở Chiến Thần điện.
Thế nhưng bây giờ, thực lực của Phàn Lực đã tiến lên cảnh giới Thông Linh hậy kỳ, xem ra trước mắt Phàn Lực cũng che dấu thực lực của bản thân, muốn vào lúc quan trọng có thể khiến đối thủ không kịp trở tay.
Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, Phàn Lực cũng quay đầu, quay về phía tôi cười khẽ, tôi gật đầu đáp lại.
Nhanh chóng kết thúc vòng thứ ba. Top 20 đã xuất hiện trên bia của Chiến Thần điện, sau mỗi lần giao đấu, tên sẽ thay đổi, người bị đào thải sẽ biến mất, tiện cho việc phóng to tên những ai ở lại.
Tên của top 20 được chú ý vô cùng, mà tôi nghe bên dưới vang lên từng tiếng bàn tán. Tôi nghe thấy trong đó nhắc tới nhiều nhất là tôi, bởi họ không tin được tôi có thể đi tới bước này.
Nhưng vừa nãy tôi và Đỗ Hoài Ngọc giao thủ, tôi phát hiện những người xếp hạng cao này đúng là rất mạnh.
Đỗ Hoài Ngọc chắc chắn không phải người tài trong số này, thực lực của anh ta ở cảnh giới Thông Linh hậy kỳ.
Nhưng trong này đã có người tiến tới cảnh giới Thông Linh đỉnh phong, thậm chí trước đó sư tôn nói với tôi, có cả nửa cảnh giới Thần Hợp.
Vì vậy bảo tôi cẩn thận hơn nữa.
Bây giờ còn lại 20 người, sau đó là vòng giao đấu thứ tư, không biết ai đụng phải ai.
Có điều tôi hiểu rõ, số 20 người còn sót lại này, bất kể gặp phải ai tôi cũng không dễ dàng qua ải.[/HIDE-THANKS]