Chương 490: Không nhớ gì cả

[HIDE-THANKS]Vậy nên dẫn đến tôi của hiện tại không thể dễ dàng mà thi triển hóa rồng một lần.

"Xem như là nắm chắc bước đầu, nhưng đạo pháp này của ngươi, đối với yêu cầu tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, nên lúc dùng cũng phải cẩn thận."

Lúc này tiếng của cự long lại vang lên trong đầu tôi. Nghe vậy thì tôi cũng thầm vui mừng. Cho dù thế nào thì tôi đã luyện hóa rồng thành công, chính là kết quả tốt nhất.

Đứng dậy, tôi chắp tay cung kính với cự long tiền bối.

"Đa tạ tiền bối giúp đỡ."

Nếu không có cự long, hoặc nói nó không đồng ý giúp tôi thì Dịch Long kinh này không biết đến lúc nào tôi mới luyện được. Máu tinh khiết là của nó, hơn nữa nó còn giúp tôi tu luyện, tôi mới có thể bước đầu nắm bắt được đạo pháp hóa rồng trong thời gian ngắn như vậy.

Sau này tiếp tục tinh thông thì là chuyện của chính tôi rồi.

"Không sao, hơn nữa, đây không phải là để nâng cao thực lực của ngươi hay sao? Tiểu tử nhà ngươi đã đồng ý là sẽ cứu ta ra ngoài đấy."

"Phải biết, nơi này nếu không có khí tức của đồng tộc bảo vệ thì cho dù kẻ mạnh của Vực Cảnh thì không thể dễ dàng tới trước mặt ta được."

Cự long không hề kiêng kị mà nói với tôi. Nghe vậy thì tôi thấy kinh ngạc. Hay lắm, vậy mà ngay cả Vực Cảnh cũng không thể dễ dàng xuống đây được sao?

Trong Luyện Yêu trì này, vậy mà lại kinh khủng tới mức này.

Vậy thì cự long mạnh mẽ như vậy sao lại bị phong ấn ở đây? Điều này khiến tôi không hiểu. Có điều tôi cũng biết, có những thứ nên hỏi không nên hỏi, tôi vẫn biết có mức độ.

"Tiểu tử nhà ngươi không hề tò mò về chuyện sao ta lại bị nhốt ở đây sao?"

Tiếp đó cự long hỏi tôi. Nghe vậy thì tôi cười khổ, sau đó nói với nó: "Tiền bối, dù tôi rất tò mò, nhưng tôi biết, cái gì là điều tôi nên quan tâm, cái gì không nên quan tâm."

"Bây giờ việc tôi có thể giúp tiền bối là cố gắng nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, sau đó có thể giúp ông rời khỏi nơi quỷ quái này. Những việc khác, tôi thấy tò mò thì cũng không có tác dụng gì."

Tôi nói xong thì cự long do dự một lát, sau đó cười thấp hai tiếng.

"Ha ha, ta thấy tính khí của tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng hợp với ta đấy."

Nghe vậy thì tôi yên lặng, đứng tại chỗ mà không nói gì.

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi rời đi đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của ta. Nhớ lúc đạt được Vực Cảnh thì tới chỗ ta một chuyến. Nơi quỷ quái này ta cũng ở quá lâu rồi."

Cự long thấp giọng nói.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 491: Nhị Cáp biến hình (Phép thựt win en chan tít)

[HIDE-THANKS]"Tại sao tôi thấy anh đang nói dối nhỉ?"

Ngay lúc tôi đang tự khen ngợi bản thân vì sự nhanh nhạy vừa nãy, thì Hồ Miêu Nhi ở bên cạnh lại nhìn tôi, tiếp tục trưng vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nghe thấy câu nói này của Hồ Miêu Nhi, sắc mặt tôi bỗng nhiên đen sì lại, người phụ nữ này có cần phải nhạy cảm thế không.

"Không phải chứ, sao cô lại thấy tôi đang nói dối? Chứng cứ của cô ở đâu?"

Đùa gì vậy má, nếu cô không lấy ra được chứng cứ đầy đủ thì tôi sẽ nhận sao? Chắc chắn không bao giờ.

Nữ vương Hồ tộc ở bên cạnh không nói gì cả, chỉ híp mắt như đang trầm tư điều gì đó.

Lúc này tôi mượn cơ hội vội vàng lên tiếng với nữ vương Hồ tộc: "Tiền bối, dưới Luyện Yêu trì rốt cuộc có thứ gì? Tại sao lại khiến tôi vô thức rơi xuống đó?"

"Sau đó lại kéo tôi lên trên?"

Chuyện này tôi muốn thăm dò một chút, Yêu Vương của Hồ tộc này rốt cuộc có biết được sự thật là Luyện Yêu trì này nhốt một cự long không.

Chuyện này khiến tầm mắt của nữ vương Hồ tộc di chuyển tới phía tôi, vẻ mặt bà ấy nhìn tôi có vẻ ẩn ý. Tôi cũng không biết trong lòng bà ấy rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, hoặc nên nói là trong lòng nữ vương Hồ tộc có phải đã nghi ngờ tôi không.

Nhưng giờ bất kể thế nào, tôi chắc chắn đều phải giữ chặt câu trả trời đấy.

"Chuyện này tạm thời chưa bàn đến, ngươi đi một vòng ở Luyện Yêu trì rồi, trên người không có thương tổn gì chứ?"

Nữ vương Hồ tộc không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nhìn tôi lên tiếng hỏi dò. Hiển nhiên là muốn chuyển hướng vấn đề này rồi.

Thấy vậy tôi cũng thức thời không đào sâu tìm hiểu vào vấn đề này.

"Tiền bối, cơ thể của vãn bối không có gì khác lạ, trước đó Hồ Miêu Nhi tiền bối cũng đã kiểm tra giúp tôi rồi."

Tôi nhìn về phía Hồ Miêu Nhi sau đó lên tiếng. Nữ vương Hồ tộc ở bên cạnh cũng khẽ gạt đầu.

"Ừm, Miêu Nhi, ngươi đưa Trần đạo hữu về nghỉ ngơi trước đi, thời gian dài như vậy cậu ta chưa quay lại, cô nhóc Huyên Nhi kia chắc chắn lo cho cậu ta lắm."

Nữ vương Hồ tộc quay về phía Hồ Miêu Nhi rồi dặn dò, tôi biết nữ vương Hồ tộc muốn đưa tôi đi. Thế nhưng tôi cảm giác được trong ánh mắt bà ấy có gì ẩn giấu, chuyện này rất có thể liên quan tới Luyện Yêu trì.

Hay là bọn họ cũng biết một ít bí mật ở trong Luyện Yêu trì, chỉ có điều chưa biết hết tất thảy.

Chuyện còn lại, nữ vương Hồ tộc có thể sẽ tìm ba vị Yêu Vương tới cùng nhau nghị luận. Nhưng chuyện sau đó tôi cũng không lo lắng, bởi vì cự long tiền bối nói rõ ràng với tôi rồi. Nếu như không có khí tức của đồng tộc bảo vệ, cho dù là Vực Cảnh cũng không thể nào dễ dàng tới đáy Luyện Yêu trì.

Điều này đủ chứng tỏ năng lực của cự long tiền bối mạnh mẽ tới mức nào, rất có thể là bên trên cả Vực Cảnh, nhưng trên Vực Cảnh thì là cảnh giới gì?

Đến giờ tôi còn chưa biết.

Thân là Yêu Vương, mấy người họ căn bản cũng không thể vào được đáy Luyện Yêu trì, vậy thì tôi cũng khỏi cần lo lắng bọn họ làm phiền tới cự long tiền bối.

Tôi yên tâm quay về thạch điện của tôi và Huyên Nhi. Tới thạch điện, tôi thấy Huyên Nhi đang chơi đùa với một đứa bé, đứa bé trai này trông ra tầm mười một mười hai tuổi, trông khá là đôn hậu, trên người mặc một bộ quần áo màu đen.

Trong giây phút trông thấy đứa trẻ này, cả người tôi bỗng kinh sợ, đây là Nhị Cáp?

Từ khí tức trên người đứa bé, tôi cảm nhận được đây thật sự là Nhị Cáp.

Bây giờ Nhị Cáp đã hóa hình rồi, vậy thì chứng tỏ thực lực của Nhị Cáp đã tiến vào cảnh giới Thần Hợp.

Trông thấy tôi quay lại, Huyên Nhi lập tức chạy về phía tôi: "Đại ca ca, cuối cùng anh cũng về rồi."

Ôm lấy Huyên Nhi, tôi hỏi: "Sao rồi? Mấy ngày anh không ở đây có buồn không?"

Nói ra cũng ngại, thật ra đa phần thời gian ở chung với Huyên Nhi tôi cũng tu luyện, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian chơi đùa với Huyên Nhi.

"Không buồn, mỗi ngày đều có bạn ở Yêu tộc chơi đùa với em, đại ca ca anh xem thử đi, Nhị Cáp hóa hình rồi."

Huyên Nhi vội vã kéo tôi tới trước mặt Nhị Cáp, chỉ vào Nhị Cáp rồi nói: "Chúc mừng nhé, Nhị Cáp!"

Bây giờ Nhị Cáp đã biến hình, tôi cảm thấy cứ gọi mãi là Nhị Cáp hình như có hơi sai sai, thế nhưng Huyên Nhi hình như có vẻ thích thú lắm.

Trên mặt Nhị Cáp lộ ra nụ cười ngây ngô, sau đó sờ sờ gáy. Tên này vừa mới hóa hình, trông thật là chân chất thế nhưng khí tức tỏa ra trên người tên này không thể nào giả được, đây thật sự là cảnh giới Thần Hợp.

Hơn nữa Nhị Cáp là Thượng Cổ Dị Thú, sức chiến đấu chắc chắn mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ cho dù là cảnh giới Thần Hợp trung kỳ chưa chắc đã là đối thủ của Nhị Cáp.

"Đại ca ca, em thấy Nhị Cáp lúc chưa hóa hình đáng yêu hơn nhiều."

Huyên Nhi nghiêng đầu lên tiếng, nghe vậy tôi cũng chẳng còn gì để nói.

"Huyên Nhi, sau khi Nhị Cáp hóa hình, nếu muốn tới trần thế tìm chúng ta chơi thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."

Tôi vội vàng nói với Huyên Nhi, nghe thấy tôi nói vậy, Huyên Nhi cũng bỗng nhiên phản ứng lại.

"Cũng đúng nhỉ."

Sau đó, tôi lại dành hẳn mấy ngày chơi đùa tử tế với Huyên Nhi, dù sao thực lực của tôi vừa đột phá mấy ngày, cũng có thể hơi buông lỏng một chút.

Trong tình huống như vậy, tôi đột nhiên nhận được tin tức từ phía Yêu tộc.

Tứ đại Yêu Vương lại tìm tôi lần nữa.

Lúc nghe thấy tin này trong lòng tôi hơi trầm xuống, bởi vì cảm giác bản năng cho tôi biết, lần này họ tìm tôi, rất có thể là liên quan tới Luyện Yêu trì. Cuối cùng, tôi lại đi vào Yêu Hoàng điện lần nữa theo sự chỉ dẫn của Viên Trọng, tứ đại Yêu Vương sớm đã ngồi chờ tôi rồi.

"Chào các vị tiền bối."

Đi vào đại điện Yêu tộc, tôi quay ra chào hỏi các vị Yêu Vương.

Lần này đi vào Yêu tộc, thật ra tôi đã thu hoạch được không ít thứ tốt, tuy rằng thật ra Yêu Vương vì Nhị Cáp mới chấp nhận tôi nhưng trong lòng tôi vẫn có sự cảm ơn.

"Ngươi chớ khách sáo, lần này gọi ngươi tới vì muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đi vào đáy Luyện Yêu trì, thật sự không phát hiện ra gì sao?"

Yêu Vương của Viên Cổ tộc quay về phía tôi rồi hất tay, đúng là nói thẳng vào chuyện chính, không hề có ý muốn lãng phí thời gian.

Nghe nói vậy, mặt tôi hơi trầm xuống, sau đó lắc đầu trước mặt mọi người.

"Tiền bối, lúc tôi vào tới chỗ sâu nhất thì ngất xỉu. Giữa chừng tôi cảm thấy có thứ gì đó cứ muốn đoạt lấy cơ thể của tôi, tôi muốn phản kháng nhưng vốn dĩ không có chút cơ hội nào. Cuối cùng lúc tôi tỉnh lại đã được Hồ Miêu Nhi tiền bối cứu rồi."

"Chuyện sau đó, thật sự tôi không biết gì cả."

Tôi nhìn mấy Yêu Vương trước mặt rồi lên tiếng, liên kết với mấy lời nói dối ban đầu của tôi, cũng chẳng còn cách nào khác, bởi nếu tôi lộ ra chuyện cự long tiền bối ở trong Luyện Yêu trì, tôi cũng không biết là tốt hay xấu với cự long tiền bối.

Thậm chí, quan hệ của cự long tiền bối với Yêu tộc là bạn hay thù tôi còn chẳng biết, trong tình hình như vậy sao tôi dám nói bừa bãi?

Lúc này, tứ đại Yêu Vương ở đối diện nhíu chặt mày, nhìn nhau một lát. Trong ánh mắt của họ đầy sự nghiêm túc.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 492: Ma

[HIDE-THANKS]Trông thấy sự nghiêm túc trong mắt các Yêu Vương, tôi cũng rất tò mò, mấy Yêu Vương này rốt cuộc lo lắng điều gì?

"Các vị tiền bối, không biết lần này có phải gây ra phiền phức gì cho Yêu tộc chăng?"

Tôi thử hỏi dò mấy vị Yêu Vương ở đối diện, Yêu Vương Viên Cổ tộc hơi trầm ngâm vì câu hỏi của tôi, nhìn tôi rồi nói.

"Ngươi có chỗ không biết, Yêu tộc đã ở Luyện Yêu trì quá lâu rồi, dẫn tới việc ghi chép trong sách cổ cũng trở nên mơ hồ. Chúng ta không biết rốt cuộc trong Luyện Yêu trì có thứ gì."

"Nhưng mà nhặt nhạnh từ trong ghi chép của sách cổ thì biết, trong Luyện Yêu trì có thể giam giữ một vị ma, lần này thứ đó có thể khống chế được ngươi, sách cổ nói là có âm mưu gì đó, ví dụ như đoạt xác."

Nói tới cùng, Yêu Vương Viên Cổ tộc nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt ông ta thoáng qua sự ẩn ý, cảm giác đó như thể bóc trần tôi vậy, trong lòng tôi cũng ngay lập tức hiểu ra được, đây là lo lắng vì tôi, sợ tôi bị ma đoạt xác à?

Đùa gì vậy, phía dưới đó vốn dĩ không có ma, chỉ có cự long tiền bối bị nhốt lại. Hơn nữa thấy dáng vẻ đó, tôi thấy là cự long tiền bối mới là người bị hại, cả Luyện Yêu trì vì máu rồng ở trên người ông ấy cho nên mới có được hiệu quả tu luyện. Tuy là không hiểu nguyên do trong đó nhưng nếu thật sự là ma không lẽ lại không nghĩ cách để diệt trừ đi sao?

Cự long tiền bối bị nhốt lại thành như thế, hiển nhiên người đối phó ông ấy năm xưa cũng chắc chắn là một nhân vật lợi hại. Xét theo lẽ thường mà nói, hẳn là có khả năng giết chết cự long tiền bối nhưng họ lại không làm vậy mà lại nhốt cự long tiền bối lại.

Lẽ nào trong chuyện này không có điều gì phải suy nghĩ kín kẽ?

"Trần đạo hữu chớ lo lắng, trước đó Miêu Nhi hay ta cũng đều đã dò xét qua người ngươi. Trên người ngươi không có chút ma khí nào, chắc là chưa bị thứ đó ra tay hạ độc."

Lúc tôi rơi vào suy tư, nữ vương Hồ tộc đoán là trong lòng tôi đang sợ hãi, vội vàng nhắc nhở tôi. Lúc nghe thấy lời nữ vương Hồ tộc nói, trong lòng tôi thật sự cũng yên tâm hơn nhiều, chỉ có như vậy thì mấy Yêu Vương của Yêu tộc này mới không nghi ngờ tôi nữa.

Không thì mấy người này cứ sống chết nói tôi bị đoạt xác, vậy thì tôi còn chả biết giải thích thế nào đây.

"Lần này chúng ta tìm ngươi tới là muốn nghị luận với ngươi. Trước đó ngươi nói muốn rời khỏi Yêu tộc, chúng ta thấy giờ chính là lúc." Yêu Vương Viên Cổ tộc lại nhìn tôi rồi nói, ông ta vừa dứt lời, lang vương bên cạnh cũng phụ họa theo.

"Không sai, trước đó người trong tộc chúng ta tới Luyện Yêu trì chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Vì vậy chúng ta đoán, vật đó có thể cần Nhân tộc làm dẫn, vì sự an toàn của ngươi, chúng ta đề nghị giờ ngươi nên đi trước đi."

Nghe hai Yêu Vương kia nói vậy, tôi biết họ nói như thế chắc chắn là vì nhiều nguyên nhân tiềm ẩn hơn nữa. Nhưng có nhiều chuyện người ta không thể cứ nói cho tôi biết hết được. Có điều nói tới việc đi, tôi cảm thấy cũng sắp tới lúc rồi.

Bây giờ, thời gian tôi phải tới thượng giới còn hai tháng nữa. Vừa hay trong thời gian này, hình như mộ Đế Khốc sẽ xuất hiện, mỗi năm chỉ có một cơ hội cảm ứng được mộ Đế Khốc, đó là ở trước tết Thanh Minh.

Nếu như mất đi cơ hội lần này thì phải chờ tới năm sau. Thời gian hai tháng là đủ để tôi tới mộ Đế Khốc, đến lúc đó nếu có thể lĩnh ngộ hết thảy 24 tiết sát cơ, thì sẽ có sự trợ giúp mạnh mẽ với thực lực của tôi. Cho dù mấy Yêu Vương này không nói tới, tôi cũng muốn rời đi vào khoảng thời gian này rồi. Mấy Yêu Vương này đồng ý đưa tôi ra ngoài, chí ít tôi đi ra thì tứ đại gia tộc ở ngoài kia cũng không thể nào biết được tung tích của tôi.

Như vậy cũng không ảnh hưởng lớn tới việc tôi cảm ứng vị trí của mộ Đế Khốc. Chỉ cần tới lúc đó tôi chú ý ẩn giấu hành tung chút là được.

"Các vị tiền bối, thật sự làm phiền mọi người quá."

Tôi không từ chối ý kiến muốn đưa tôi rời khỏi đây của mấy Yêu Vương, vui vẻ đồng ý.

"Vậy được, ngươi quay về chuẩn bị chút đi. Hai ngày sau chúng ta đưa ngươi và Huyên Nhi cô nương rời khỏi Yêu tộc Đại Sơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa chứng từ để hai người đi qua Yêu tộc Đại Sơn, chỉ cần hai người nhớ Cùng Kỳ, là có thể tới thăm Cùng Kỳ."

Nữ vương Hồ tộc nhìn tôi rồi nói, nghe như vậy tôi gật đầu. Sau khi quay lại ngôi đền đá, tôi nói chuyện chúng tôi phải đi khỏi đây với Huyên Nhi, cũng nên biết là chúng tôi đã ở Yêu tộc Đại Sơn khá lâu rồi.

"Hả, phải đi rồi sao? Huyên Nhi hơi không nỡ đấy."

Cô nhóc Huyên Nhi này khá thích vui chơi, ở Yêu tộc Đại Sơn ngày nào cũng có rất nhiều Yêu thú và động vật chơi đùa với cô bé. Cho nên cô nhóc rất thích chỗ này cũng là dễ hiểu.

"Không sao đâu, chờ anh xử lý hết mọi chuyện rồi thì lúc đó chúng ta lại có thể tới đây chơi."

Tôi an ủi Huyên Nhi, Huyên Nhi tuy là không đành nhưng vẫn rất nghe lời. Sau hai ngày chuẩn bị, Viên Trọng đi trước dẫn tôi và Huyên Nhi tới Yêu Hoàng đại điện, Nhị Cáp dĩ nhiên cũng đi theo rồi. Nhị Cáp rất quyến luyến Huyên Nhi thế nhưng Huyên Nhi cũng để lại không ít trái cây cho Nhị Cáp.

"Nhị Cáp ngươi ở trong Yêu tộc đừng có mà phá phách đấy, đến lúc ta quay lại thăm ngươi lại mang đồ ăn ngon cho ngươi."

Chúng tôi đi vào trong điện của Yêu Hoàng, thấy trong đó đã bố trí xong một trận pháp. Tứ đại Yêu Vương đứng ở ngay bên cạnh đó.

"Trần đạo hữu, đây là Tùy Cơ Truyền Tống trận của Yêu tộc chúng ta, có thể đưa ngươi tới trần thế, hơn nữa có thể đảm bảo tới trần thế, không ở trong tông môn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nhanh chóng che giấu bản thân thì sẽ không bị tu sĩ Nhân tộc phát hiện."

Lang vương ở cạnh quay về phía tôi lên tiếng, nghe vậy tôi cũng vội vàng gật đầu.

"Đa tạ các vị tiền bối."

Tôi lần lượt ôm quyền hành lễ với mấy người họ. Sau đó tôi đưa theo Huyên Nhi bước thẳng vào truyền tống trận ở đối diện. Tiếp tới tôi và Huyên Nhi cảm thấy một cơn mê man hình như là tiến vào trong một đường hầm không gian đặc biệt, trong đường hầm không gian này, tôi và Huyên Nhi chờ tầm hai mươi phút thì trước mắt chúng tôi đột nhiên sáng ngờ.

Sau đó tôi và Huyên Nhi đều xuất hiện ở không gian đêm tối đen kịt, từ sau khi rời khỏi Yêu tộc Đại Sơn, vì lý do an toàn, Huyên Nhi lại tiếp tục đi vào trong Ngọc Tỷ truyền thừa. Bởi vì ở trước tôi và Huyên Nhi là hai tượng người cho dù tứ đại gia tộc ở bên ngoài có theo dõi chúng tôi cũng chỉ theo được hai cái tượng người của tôi và Huyên NHi.

Bây giờ chỉ có mình tôi, chỉ cần thay đổi ngoại hình chút thì không dễ dàng bị phát hiện rồi.

Tôi và Huyên Nhi được đưa tới một vùng ngoại ô. Bây giờ đang ở đâu tôi cũng không biết, chiếc điện thoại di động trên người đã hết điện từ lâu. Tôi vội vã chạy tới nơi có ánh sáng, chỉ một lát sau, tôi thấy một chiếc xe ở lề đường.

Trong lòng tôi vui vẻ, vừa chuẩn bị tới hỏi thử chỗ này là ở đâu thì lại thấy cái xe đó rung lắc không ngừng.

Hoàn cảnh này khiến tôi có hơi căng thẳng.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 493: Gặp lại Vệ Mập

[HIDE-THANKS]Nhìn thân xe cứ rung lắc liên tục, cả người tôi lập tứ xuất hiện mấy cái vạch đen.

Trời ạ bây giờ khẩu vị của mọi người đều đặc biệt thế à? Tìm một phòng sau đó từ tốn thoải mái không tốt hơn sao? Lại cứ thích phải ở trong xe cơ?

Tuy là bây giờ tôi vẫn còn zin nhưng mà chưa ăn thịt lợn cũng đã thấy lợn chạy rồi.

Biết tình hình trước mắt ra sao, vốn dĩ định đi nhờ xe nhưng xem ra bây giờ người đàn ông trong xe cũng không đồng ý cho tôi đi nhờ đâu, bản thân anh ta "lái" (*) quá ngầu mà.

(*) "lái xe" là cách nói lóng của Hoa Hạ, ý chỉ quan hệ nam nữ.

Tôi bất lực định đi về một hướng khác nhưng ngay lúc tôi đang chuẩn bị đi khỏi, đột nhiên tôi nghe thấy đằng sau truyền tới một loạt âm thanh vô cùng tan nát cõi lòng. Giọng nói này hình như không phải là cảm giác thoải mái.

Thậm chí còn có tiếng kêu hơi thống khổ, chẳng lẽ hai người trong xe còn thích chơi SM các kiểu?

Mẹ nó chứ, không tới mức khẩu vị nặng vậy chứ?

Hơn nữa giọng đó còn là giọng nam, tôi chuẩn bị rời đi nhưng lại hơi dừng lại.

"Thôi đi vậy cứ quay lại xem thử tí, nhỡ đâu có chuyện gì đặc biệt thì sao?"

Tôi cũng từng đọc báo thấy có tin một ông 60 tuổi ra ngoài vui vẻ, sau đó không rút ra được mà phải đi cấp cứu. Cuộc sống bây giờ giúp được ai thì cứ giúp đi vậy.

Vừa mới quay đầu lại, tôi thấy mức độ rung lắc trong xe có hơi sai sai, hoàn toàn không có quy luật gì thì cũng đành, thậm chí trong đó còn vang lên từng tiếng thú hoang gào thét.

Trong giây phút cảm nhận được âm thanh này, cả người tôi lập tức nhảy vọt lên một bước tới cửa xe xem thử. Lúc này tôi thấy dưới ánh đèn mờ ảo trong xe có một khung cảnh kinh người, mí mắt tôi cũng giật một cái.

Một người phụ nữ mặc bikini hai mảnh đang nằm trên người đàn ông. Chỉ có điều bây giờ cô ta đang không ngừng cắn xé người đàn ông, trông có vẻ rất là quỷ dị, dường như cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm, động tác của cô ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía tôi. Trong giây phút này con ngươi của tôi co rút lại.

Tôi thấy được hai mắt toàn là tròng trắng đó, cảnh tượng này giống hệt như là thây ma hay thấy ở trong ti vi vậy.

Mà trong giây phút nhìn thấy tôi, người phụ nữ đó lại nhếch miệng nở nụ cười, cả thân thể đều bay nhào về phía tôi. Cửa kính xe vì sự xung kích của thứ đó mà trở nên yếu đuối như tờ giấy mỏng. Nữ thây ma này hoàn toàn không quan tâm vết thương trên người do kính vỡ gây ra, đột nhiên lao về phía tôi. Có điều cơ thể tôi đã nhanh chóng né đi chỉ trong một tích tắc.

Trông thấy nữ thây ma đó lại lần nữa dựng người dậy từ nền đất, cả cơ thể đều vọt về phía tôi. Giây phút thấy cảnh này trong lòng tôi trầm xuống, được lắm, may tôi còn quay lại xem thử.

Tuy rằng người không cứu nổi thế nhưng thây ma này không biết lúc khủng bố lên còn đi hại bao nhiêu người.

Với tình hình trước mắt, tôi bước ngay một bước lên, nữ thây ma đó tới trước mặt tôi, bị tôi đá một cước, kêu lên một tiếng nặng nề, cả cơ thể đều bay ra ngoài trong nháy mắt.

Đối mặt với tình huống đó, tôi lại đi lên một bước, đạp lên thây ma này. Lúc này tôi hơi cau mày, bởi vì tôi không thể cảm nhận được tà khí đặc thù gì ở trên người thây ma này cả, điều này khiến tôi hơi bồn chồn rồi.

Thứ này nếu đã thành thây ma ăn thịt người sao lại không có tà khí chứ?

Trong giây phút tôi đang vô cùng chấm hỏi, thây ma này còn đang không ngừng giãy dụa. Có điều dù sao giờ tôi cũng là cảnh giới Thông Linh, chỉ cần tôi hơi dùng sức một chút thì thứ này cũng không thể giãy dụa nữa.

Nếu như chút nhãi nhép này không xử lý được thì tôi lại thất bại quá.

"Cũng lạ thật."

Tôi nhìn thây ma ở trước mặt, lúc đang thử xem xét thì đột nhiên ở đằng xa truyền tới một tiếng quát trầm thấp: "Nghiệp chướng, hôm nay xem mày chạy đi đâu."

Trong giây phút nghe thấy giọng nói đó, lòng tôi hơi lặng xuống, có người tới?

Tôi dùng một tay tóm lấy tang thi sau đó ném vào trong xe. Cả người tôi nhanh chóng chạy vào đêm tối, tới một chỗ xa để lẩn trốn. Trong bóng tối tôi thấy được một vóc người to béo vô cùng linh hoạt chạy tới gần, người này trông thì béo ú thế nhưng động tác không hề lề mề tí nào.

Trong giây phút người này tới gần, con ngươi của tôi hơi co lại. Bởi vì tên béo này không phải ai khác mà là Vệ mập?

Cái tên khốn nạn này từ sau khi rời khỏi Huyền Vũ tông cũng đã qua gần nửa năm không gặp cậu ta rồi. Cũng chỉ gửi cho tôi đúng một lá thư, nói là muốn ra ngoài phiêu bạt một lượt, còn nói là phải tìm thử tung tích cha của cậu ta.

Mà trước đó vì tôi luôn có việc nên vốn dĩ không có thời gian tìm Vệ mập. Thế nhưng tôi không ngờ thế mà lại gặp Vệ mập ở chỗ này.

"Gay rồi, lại có người bị hại rồi."

Vệ mập tới cạnh xe nhìn nữ thây ma đang giãy dụa trong xe, cả hàng mày đều hơi chau lại, có điều Vệ mập không xót xa gì lắm.

"Ai cũng nói chết dưới tay đàn bà làm quỷ cũng phong lưu. Anh em à, hi vọng cậu lên đường vui vẻ."

Cuối cùng Vệ mập chỉ lải nhải một câu như thế sau đó bắt đầu nhanh chóng xử lý nữ thây ma kia. Sau khi xử lý xong nữ thây ma, lông mày Vệ mập hơi chau lại nhìn lên người nữ thây ma.

"Hả? Sao cảm thấy thứ nghiệp chướng này trước đó có gây nhau nhỉ?" Vệ mập nhìn vết tích trên thi thể nữ thây ma, đúng thật có điểm không đúng, thấp giọng tự nhủ.

"Cậu thấy thế nào?"

Lúc này một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau Vệ mập, nghe thấy giọng nói này Vệ mập bị dọa một phát.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 494: Độc thi quỷ dị

[HIDE-THANKS]Trong giây phút tôi bước ra, gương mặt Vệ mập đần cả đi.

"Trời đụ, tại sao lại là cậu? Tính hù chết tôi à?"

Vệ mập đi tới đấm một cái lên ngực tôi, thấy vậy tôi cũng cười, nói với Vệ mập: "Ấy ấy ấy, sao lại nói năng như thế với tiểu sư thúc vậy?"

"Sao mà luyên thuyên lắm thế, mau nói tôi nghe sao lại xuất hiện ở chỗ quỷ quái này?"

Vệ mập nhìn tôi sau đó lên tiếng hỏi. Lúc này tôi cười cười, nói với Vệ mập, chuyện này kể ra thì dài dòng nói một lát thì chưa hết được. Sau đó tôi hỏi Vệ mập, có chuyện gì với cô gái này?

Trông điệu bộ thì cậu ta có vẻ đuổi theo vật này tới tận đây. Nghe như vậy, biểu hiện của Vệ mập cũng hơi nghiêm túc trở lại, sau đó nói với tôi.

"Chuyện này nói ra cũng dài, thế này đi, chúng ta quay về trước. Lúc đó tôi sẽ nói kĩ cho cậu nghe, trước tiên phải xử lý tốt thứ này đã."

Nói xong Vệ mập lấy một tấm phù triện ra, sau đó đốt cùng với thi thể ở trong xe. Vệ mập nói cho tôi biết, những thi thể này rất kì lạ, đạo pháp của chúng tôi không có tác dụng gì mấy với mấy kẻ này. Vì vậy phải dùng thủ đoạn để chế phục lại mấy kẻ này sau đó đốt sạch mới có thể giải quyết hoàn toàn.

Nói xong Vệ mập gọi điện thoại, nói là gọi cho chính phủ, bởi vì cậu ta giúp chính phủ xử lý chuyện này.

Sau đó tôi nghe Vệ mập kể nên biết chúng tôi đang ở đất của tỉnh Tương. Còn về Vệ mập, cậu ta ra ngoài tìm tung tích của cha mình, tìm cả đường cũng chẳng có bao nhiêu manh mối, cuối cùng Vệ mập xem như đi rèn luyện ở bên ngoài.

Đến tỉnh Tương này thì gặp phải vấn đề vướng chân tay như thế, sau đó nhờ duyên số đưa đẩy, người của chính phủ tìm tới Vệ mập mong cậu ta giúp đỡ xử lý vụ án này.

Thế nhưng Vệ mập đã theo tận nửa tháng thì thấy cũng không có tiến triển gì lớn, điều này khiến Vệ mập rất đau đầu. Những thây ma này không phải năng lực mạnh mẽ gì lắm, hơn nữa trên người họ không có tà khí. Thậm chí trước khi họ bạo phát còn giống y sì người bình thường, sau khi bạo phát thì lại có sức mạnh lớn vô cùng. Song thực lực mạnh nhất có thể đạt tới cảnh giới Thông Mạch, chí ít bây giờ Vệ mập còn chưa gặp thây ma đạt tới cấp bậc cảnh giới Huyền Sư.

Chứ chả nói tới cấp bậc cảnh giới Địa Sư.

Vì vậy Vệ mập rất nghi ngờ thứ này xuất phát từ đâu? Hơn nữa mục đích của đối phương là gì?

Nghĩ tới đây thì lông mày tôi cũng cau lại, chỉ một lát sau, dường như ở xa có xe cảnh sát tới. Tôi thấy vậy thì quay về phía Vệ mập nói, bây giờ tôi còn chưa thể lộ mặt được, đến lúc đi vào thành phố tôi sẽ liên hệ với Vệ mập.

Vệ mập thấy dáng vẻ tôi như vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều, sau đó những người chính phủ ở địa phương tới, nói chuyện một hồi về tình hình với Vệ mập. Còn tôi lúc đó đã im lặng đi vào thành phố rồi.

Sau khi tìm chỗ nghỉ ngơi, một tiếng sau điện thoại tôi đã nạp đầy pin, tôi tính bây giờ Vệ mập chắc cũng về rồi nên gọi một cuộc cho Vệ mập.

Sau khi nghe máy, Vệ mập hỏi tôi đang ở đâu, cậu ta sẽ tới tìm tôi ngay.

Sau 20 phút, Vệ mập lái một chiếc Marque xuất hiện ở dưới lầu, sau đó cậu ta cười nói với tôi đây là xe chính phủ cho cậu ta, cũng tiện cho việc bình thường đi lại trong thành phố.

Tiếp theo đó, Vệ mập kéo tôi tới một khách sạn năm sao rồi sắp xếp, cậu ta nói với tôi phòng cậu ta ở bên cạnh, nếu tôi không muốn người ta phát hiện ra thì cậu ta thuê cái phòng ở cạnh phòng cậu ta thì có chuyện gì hai chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.

"Nhưng mà cậu cứ thần thần bí bí thế làm gì? Lẽ nào còn có người truy sát cậu?"

Trông thấy dáng vẻ của tôi, Vệ mập vội vàng hỏi ngay, nghe vậy tôi gật đầu ngay, nói với Vệ mập, chuyện này không phải là đùa.

"Nói thật cho cậu biết người đuổi giết tôi là tứ đại gia tộc, ẩn tình trong này rất sâu không thể nói rõ ngay cho cậu biết được."

Tôi nhìn Vệ mập sau đó nói sơ một lượt chuyện ở trong di tích thượng cổ ra, còn cả những chuyện tàn hồn đoạt xác ở Thánh Điện nữa. Lại nói tới Thần Long giá, tôi đã xảy ra xung đột với những người của tứ đại gia tộc.

"Câu chuyện đại khái là như thế. Bây giờ tứ đại gia tộc, không chỉ có tứ đại gia tộc mà còn có rất nhiều người mạnh ở Thánh Điện sau vụ thần hồn đoạt xác nữa, vì vậy tôi rất gay go, những người đó đều muốn đưa tôi vào chỗ chết."

Tôi nhìn Vệ mập, tôi không hề nói đùa tí nào. Những người ở Thánh Điện đều biết đĩa thánh của Thánh Điện ở trên người tôi, trong tình hình như vậy họ nhất định sẽ không tiếc bất kì cái giá nào để giết tôi. Trước đó ở Yêu tộc Đại Sơn những người của Thánh Điện chắc chắn không thể không nể mặt được, dù sao lửa giận của Yêu tộc không dễ dập như thế.

Trong tình hình như vậy người của Thánh Điện chọn ẩn nhẫn trước. Thế nhưng tôi biết đó là vì thực lực của rất nhiều cao thủ ở Thánh Điện chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu chờ mấy người đó hoàn toàn hồi phục thực lực rồi, nói không chừng người của Thánh Điện thật sự dám ra tay làm gì đó với Yêu tộc.

Thế nhưng bây giờ cũng không có khả năng đó nữa. Thánh Điện đoạt xác tứ đại gia tộc để sống lại, những cao thủ mạnh nhất cũng chỉ ở nửa bước Vực Cảnh, trong tình thế như vậy, ngay cả tu đạo giới ở hạ giới họ cũng không thể lay động hoàn toàn chứ nói chi còn có thượng giới.

Đến lúc đó mà lộ ra manh mối, người thượng giới chắc chắn sẽ không thể không quan tâm. Ở trần thế có một câu, không cùng mục tiêu không hiểu suy nghĩ, nếu như biết những người này đi ra từ di tích thượng cổ, chắc chắn sẽ nghĩ cách diệt trừ bọn họ trước.

"Ôi bé ngoan của tôi, bản lĩnh gây sự của cậu đúng là không tầm thường nhỉ."

Sau khi nghe tôi kể ra Vệ mập hiểu ra nhiều rồi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy sự lo lắng, cậu ta cũng không biết nói như thế nào nhưng giờ phút này những gì cậu ta nói đều là lời thật lòng.

"Đây có phải là tôi cố tình gây sự đâu? Rõ ràng là rắc rối tự tìm tới tôi đấy chứ?"

Tôi có hơi cạn lời nhìn Vệ mập, tên nhóc này nói như thể nói tôi cố tình đi trêu chọc mấy người đó vậy, tôi muốn thế chắc? Tôi rõ ràng không muốn thế nhưng chuyện này cứ tình cờ rơi vào người tôi, tôi còn làm gì được? Tôi cũng tuyệt vọng lắm.

"Được rồi, tình hình như vậy nói gì cũng vô ích, giờ cậu tính sao? Xem thử tên mập tôi có thể giúp cậu việc gì không?"

Vệ mập phất tay, sau đó lại kéo tôi lại rồi hỏi, nghe vậy trong lòng tôi cũng hơi cảm động, tên này vẫn trọng tình nghĩa đấy, lúc này không trốn mất mà nghĩ xem giúp tôi thế nào.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 495: Khu biệt thự

[HIDE-THANKS]Tôi nghĩ một lát, nhìn Vệ mập ở đối diện rồi nói, thời gian tiếp theo tôi có chút kế hoạch nhưng giờ còn chưa tới lúc. Về phần vụ án của cậu ta, tôi có thể giúp cậu ta tìm hiểu ít nhiều, thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức không lộ diện, dù sao thì lúc Vệ mập cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ âm thầm hỗ trợ.

Kế hoạch tiếp theo của tôi đương nhiên là tìm mộ Đế Khốc, thế nhưng huyệt của mộ Đế Khốc phải tự mình cảm ứng ra. Sau khi huyệt đã xuất hiện, đồ vật trên người tôi sẽ có cảm ứng với món đồ đó. Bây giờ tôi còn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của mộ Đế Khốc, vì vậy thời gian này tôi cũng rảnh rỗi. Vừa hay phía Vệ mập lại có vụ án này, tôi lại cũng tò mò về vụ án này.

Loại thây ma quỷ dị như vậy trước nay tôi chưa từng gặp. Hơn nữa Vệ mập còn nói, loại thây ma này vô cùng kì quái, trên người không có tà khí, không thể nào xác định được thây ma rốt cuộc hình thành bằng cách nào.

"Tên này cậu còn làm ra vẻ thần thần bí bí, thế thì cậu cứ ẩn nấp ở trong phòng này đi. Lúc tôi cần tới chắc sẽ không ngại nhờ vả gì đâu."

Tuy rằng tôi nói với Vệ mập sắp tới tôi sẽ có kế hoạch thế nhưng tôi cũng không nói rõ kế hoạch đó là gì. Đến lúc đó nếu tôi cảm nhận được vị trí của mộ Đế Khốc thì tôi sẽ nói với Vệ mập, nếu như cậu ta đồng ý thì dĩ nhiên có thể đi chung với tôi.

Có điều bây giờ tôi thấy chuyện bên phía Vệ mập có vẻ tương đối gấp.

"Được rồi, đến lúc đó có vấn đề gì thì cậu gọi điện cho tôi."

Tôi nhìn Vệ mập rồi nói, sau khi nói xong Vệ mập rời khỏi phòng của tôi. Cậu ta còn phải trao đổi với người ở bên ngoài, sau khi thấy Vệ mập đi rồi, tôi ngồi xếp bằng trong phòng, bố trí một trận pháp ẩn nấp. Đầu tiên phải đưa khí tức trên người tôi cùng với khí tức khi tôi tu luyện che dấu hết đi, như vậy thì tôi mới có thể yên tâm tu luyện trong căn phòng này.

Đến lúc đó nếu khí tức mà bị lộ ra ngoài rồi bị tu sĩ khác phát hiện ra được, thân phận của tôi chắc chắn bại lộ.

Bây giờ, thân phận của tôi chưa tới lúc tiết lộ được. Dù sao nếu giờ tôi bị vạch trần thì tiếp theo chắc chắn sẽ là sự nhắm vào của cả tứ đại gia tộc. Dù thực lực của tôi có tăng lên nhưng bây giờ không thể nào đối đầu trực tiếp với tứ đại gia tộc.

Có điều bên phía Huyền Vũ tông, sau khi tôi rời khỏi Yêu tộc Đại Sơn, đã truyền âm tới phía Huyền lão, thậm chí ngay cả tin tức những Thánh Điện cao thủ của tứ đại gia tộc bị bại lộ cũng nói với Huyền lão. Tiếp theo có chuyện gì xảy ra thì không ai biết, bây giờ tôi chỉ mong bên Huyền lão có thể cẩn thận chút.

Nếu như là trước đây, chắc là Huyền Vũ tông có thể còn khá nguy hiểm thế nhưng giờ đã khác trước rồi. Thực lực của Huyền lão đã đi vào hàng ngũ đầu của tu đạo giới, cao thủ ở mức nửa Vực Cảnh. Nói thật không có ai tự nhiên lại đi trêu vào, thậm chí có ý nhắm vào Huyền Vũ tông, chẳng có ai thần kinh vậy đâu chứ. Đến lúc đó nếu như Huyền Vũ tông xảy ra vấn đề gì, Huyền lão thân là nửa Vực Cảnh. Cao thủ như thế này trả thù thì ngay cả tứ đại gia tộc cũng không đỡ được.

Cho nên Huyền Vũ tông cũng may vì có sự tồn tại của Huyền lão, trong lòng tôi cũng không quá lo lắng.

Bên phía Huyền lão cũng nói với tôi, Huyền Vũ tông không có vấn đề gì cả, bảo tôi tự chú ý an toàn. Có xảy ra chuyện gì đừng cứng đầu đối chọi.

Bản thân tôi cũng chẳng thiếu việc phải lo, ví dụ như Hóa Rồng của tôi còn phải rèn luyện không ngừng. Sau khi tôi rèn luyện Hóa Rồng thành thục thì tôi có thể thử dùng Long Thần Phân Thân tu luyện rồi, nếu như tu luyện thành công Long Thần Phân Thân sẽ có sự trợ giúp to lớn với tôi.

Thời gian ba ngày ròng rã, tôi đều ở trong phòng tu luyện. Ba ngày nay Vệ mập có vẻ cũng khá bận, luôn nghiên cứu vụ án kia không dừng.

Vào buổi tối ngày thứ ba cuối cùng tôi đã nhận được điện thoại của Vệ mập.

"Sao rồi, tối nay có rảnh không? Bên này phát hiện ra chút manh mối, thế nhưng tôi lo là đối phương lươn lẹo, một mình tôi không bắt được."

Nghe thấy Vệ mập nói thế tôi cũng đồng ý với cậu ta luôn.

"Thì vẫn đang chờ tin bên cậu đấy. Cho tôi địa chỉ đi, tới lúc đó tôi đi cùng cậu."

Tôi nói với Vệ mập, thời gian ba ngày qua tên này cũng xem như là có chút thu hoạch, hiển nhiên cậu ta đã có được manh mối thì tối nay phải có hành động. Thế nhưng Vệ mập tự thấy một mình chắc không thể bắt được.

Trong tình huống như vậy, cậu ta chọn cách tìm tôi để giúp đỡ.

"Đúng rồi, cố gắng đừng đưa thêm ai theo, chỉ hai chúng ta thôi."

Lúc này tôi cũng vội vã nhắc nhở Vệ mập. Tôi thật sự không mong sẽ xảy ra tình huống như vậy, lỡ đâu ai khác biết thân phận của tôi. Tốt nhất là chỉ có tôi và Vệ mập, tới lúc đó cần phải dùng thủ đoạn gì đấy cũng không cần phải kiêng kị gì cả.

"Yên tâm đi, bên này tôi đã nói rõ rồi. Lúc tối hành động tôi sẽ không đưa thêm người để tăng thêm gánh nặng."

Vệ mập bảo đảm với tôi, nói bên cậu ta đã sắp xếp xong, sẽ không có ai đi theo. Sau đó Vệ mập gửi một tin nhắc cho tôi, nói 12 giờ đêm nay cùng tới chỗ này.

Xem qua tin nhắn trên điện thoại, tôi tiếp tục tu luyện. Bởi vì còn 4, 5 tiếng nữa mới tới 12h mà Vệ mập đã hẹn.

Lúc 11h, tôi mới rời khỏi khách sạn, sau đó gọi một chiếc xe ở bên ngoài, tới chỗ mà Vệ mập nói tới. Đây là vùng ngoại ô, thậm chí chỗ này còn trông như một khu biệt thự.

Vệ mập nói, cậu ta tra được tin ở một biệt thự trong khu này, lòng tôi thầm nghĩ, được lắm, biệt thự? Chẳng lẽ mục tiêu của Vệ mập lần này là người có tiền?

Khi tôi tới bên ngoài biệt thự, tôi thấy một bóng người đi ra từ bóng tối, chính là Vệ mập.

"Sao rồi?"

Tôi nhìn Vệ mập hỏi dò, lần này Vệ mập quay về phía tôi gật đầu.

"Mặc dù có hơi khó tin nhưng chỉ chờ lúc chúng ta vào trong đó là có thể xác định manh mối tôi tìm được có đúng hay không."

"Thời gian mấy ngày hôm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm manh mối, đều âm thầm hướng về phía người kia."

Vệ mập quay về phía tôi rồi nói, nói đó là con gái của một người buôn bán giàu có, có thể xem là gái đẹp nhà giàu.

Bên trong biệt thự này cũng chỉ có mình cô ta sống, hơn nữa cô ta sống ở trong biệt thự độc lập, không nằm ở biệt thự bên ngoài. Nếu vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc chúng tôi ra tay, bởi vì biệt thự độc lập cách mấy biệt thự còn lại rất là xa.

Có điều bảo mật ở một nơi như thế đương nhiên cũng rất tốt. Nhưng đó chỉ là với người bình thường mà nói thôi, người như chúng tôi muốn đi vào nơi thế này dù sao vẫn khá là dễ dàng.

"Đi thôi, cùng vào xem thử cô tiểu thư này rốt cuộc đang có trò gì."

Lúc này, Vệ mập ở đối diện quay về phía tôi rồi nói. Tôi gật đầu, sau đó hai chúng tôi liền biến mất ngay tại chỗ, vọt vào trong biệt thự.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 496: Sự thật

[HIDE-THANKS]Theo lời Vệ mập nói, chúng tôi cần phải tới biệt thự độc lập ở trong khu biệt thự. Có điều với tốc độ của tôi và Vệ mập, cho dù là camera khắp nơi cũng không thể nào theo dõi được chúng tôi.

Quan trọng nhất là người ở trong biệt thự như thế nào.

Bởi vì Vệ mập biết địa chỉ cụ thể, mà tôi lại không biết, thế nên Vệ mập đi trước dẫn đường, tôi đi theo sau cậu ta. Dọc đường đi tôi cảnh giác bốn phía xem thử có thứ gì khác không.

Chỉ lát sau, Vệ mập đi trước dừng lại, tôi đi sau cậu ta đương nhiên cũng đứng người lại.

"Đã tới chưa?" Tôi quay về phía Vệ mập nhỏ giọng hỏi thử.

Ngay lập tức, Vệ mập chỉ về một cái biệt thự cách đó không xa. Biệt thự này xem rất rất hào hoa, giờ đã khuya rồi nhưng vẫn thấy trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, hiển nhiên, người trong biệt thự này còn chưa ngủ.

"Nhìn thấy không? Trong biệt thự chính là mục tiêu đêm nay của chúng ta. Căn cứ theo điều tra của tôi, khoảng thời gian này vụ án xuất hiện tổng cộng bảy thây ma, đều là nữ, hơn nữa nửa tháng trước đều tham gia một bữa tiệc của chủ nhân biệt thự này tổ chức."

Vệ mập lại giải thích ngắn gọn một số vấn đề trong chuyện này với tôi, nghe vậy trong lòng tôi cũng suy nghĩ, thế thì xem ra, chủ nhân biệt thự này đúng thật có quan hệ với chuyện này.

Có điều rất khó mà tưởng tượng được, một người phụ nữ rốt cuộc tại sao lại có dính líu tới những thứ đồ này.

"Đi thôi, vào xem thử rốt cuộc là gì."

Tôi nhìn về phía bên cạnh Vệ mập sau đó lên tiếng. Vệ mập nhìn tôi gật đầu, dáng người chúng tôi lại biến mất, trong tình huống bình thường, ngoài biệt thự cũng có bảo vệ đi kiểm tra. Thế nhưng đây là tòa biệt thự độc lập lại chẳng có một bảo vệ nào, giống như chủ nhân của biệt thự cố tình làm thế.

Sau khi tôi và Vệ mập tới gần, tôi nghe thấy một loạt âm thanh nặng trịch vang lên từ biệt thự, chuyện này có vẻ không giống như chỉ có một người. Sau khi tôi cẩn thận nghe kĩ âm thanh đó một lượt, tôi nghe rõ được âm thanh này là của hai người đang "làm việc".

Bên trong còn có đàn ông? Vẫn câu nói đó, tuy tôi là dân còn zin nhưng chưa từng ăn thịt lợn thì tôi cũng thấy lợn chạy rồi, biết được bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Vệ mập bây giờ mới nhập cảnh giới Thiên Sư, tuy thực lực cũng rất mạnh thế nhưng nhận biết chưa nhạy cảm bằng tôi.

"Cậu phát hiện ra gì không?"

Hiển nhiên là Vệ mập không hề phát hiện ra tình hình trong phòng, quay về phía tôi hỏi thử, nghe vậy tôi hơi lúng túng sờ mũi.

"Ờ thì, bên trong đang lao động, trong đó không giống như tin báo của cậu là chỉ có một cô gái đẹp, giàu."

"Nom qua thì cuộc sống cá nhân của cô gái trẻ đẹp giàu này có vẻ rất đặc sắc."

Tôi quay về phía Vệ mập mở lời, nghe vậy Vệ mập cũng lập tức hiểu ra tôi đang nói tới tình hình như thế nào.

"Không cần quan tâm nhiều, che mặt vào xem thử rốt cuộc chuyện là như thế nào. Việc này đã dây dưa lâu quá rồi, sắp tới không chừng còn có người gặp đen, nhất định phải giải quyết nhanh chóng."

Sắc mặt Vệ mập hơi tối lại, hiển nhiên là cậu ta đã hạ quyết tâm. Dù sao cậu ta đảm nhiệm việc này, nếu như thời gian dài vẫn không thể thu được kết quả cháy nhà ra mặt chuột, chưa nói tới thể diện của cậu ta, mà điều quan trọng là có thể có người mất mạng.

Tôi biết thừa tên này, lúc nhận việc này, chắc đã chém gió chứ gì. Bây giờ đã qua một thời gian rồi, Vệ mập vẫn chưa thể làm rõ hoàn toàn việc này, trong tình hình như vậy cậu ta cũng sốt ruột.

"Nếu như vậy thì xông vào xem thử."

Tôi nhìn Vệ mập xong bảo, tiếp theo hai người chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, trong nháy mắt đã lướt tới phía ban công. Tôi nghe thấy âm thanh vang ra từ gian phòng, phá ngay cửa đi vào, sau khi vào đúng thật là y như chúng tôi tưởng tượng, trong phòng có một đôi nam nữ đang mây mưa. Có điều cách mây mưa này có vẻ không giống lắm với tưởng tượng của chúng tôi, trong khoảnh khắc chúng tôi lao vào, hai người trên giường cũng ngay lập tức hoảng sợ, sau đó hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi.

Ánh mắt lướt sang, tôi nhìn về phía người đàn ông có gương mặt hơi trắng bệch này, nói đúng ra là một gã da trắng.

Mà còn lồ lộ hơn nữa là, hàm răng có máu đỏ tươi, trên mặt dường như còn có vết máu chưa khô hẳn, hai cái răng nanh sắc bén của anh ta càng khiến người nhìn sợ mất mật.

Trông thấy cảnh này đôi mắt tôi hơi co lại, lúc này tôi thấy một người khác ở trên giường, cô gái này chính là gái trẻ đẹp nhà giàu mà Vệ mập nói. Có điều lúc này cả người cô ta có hơi mê man, trên cổ cô ta còn thấy rõ hai dấu răng.

Thế nhưng gương mặt cô ta lại tràn ngập cảm giác hưởng thụ, chẳng có chút đau khổ nào.

"Hai tên tìm chết tới rồi."

Đúng lúc này, tên da trắng mặc áo choàng ở bên cạnh lên người, dùng chất giọng vô cùng dày đặc lên tiếng. Tuy nghe cũng rõ ràng thế nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy âm sắc ngoại quốc.

Đúng lúc này, tên đàn ông da trắng đối diện tôi nhếch miệng, hai cái răng nanh ở trên như thể phát ra một luồng sáng.

"Đây là? Ma cà rồng?"

Vệ mập ở cạnh cũng hơi kinh hãi, rất hiển nhiên, cậu ta không ngờ tới tình huống trước mắt. Trước khi chúng tôi tìm ra sự thật cũng đã tưởng tượng tới nhiều kiểu kết quả, thế nhưng không ngờ, kết quả ở trước mặt vẫn khiến hai người chúng tôi đều hơi kinh ngạc.

Không sai, ma cà rồng, hơn nữa còn là giống ngoại.

Tôi và Vệ mập đều thắc mắc một vấn đề, đó là sao trên người thây ma lại không cảm nhận được tà khí. Bây giờ xem ra đã rõ ràng mọi chuyện, bởi vì là giống ngoại.

Độc thi ở trong những người này, còn là loại độc thi khá đặc thù, vì vậy tôi và Vệ mập đều không thể nhận ra.

Trên người thây ma cũng không nhận thấy được tà khí gì.

Ở trên người tên ma cà rồng đối diện này, cũng không cảm nhận được chút cảm giác tà khí nào. Ma cà rồng và thây ma vẫn có khác biệt rất lớn, ví dụ như là trên người thây ma hoàn toàn có thể nhận ra thi khí gì đó thế nhưng trên người ma cà rồng, rõ ràng không thể tìm thấy thứ này.

Trong tình hình như vậy khiến chúng tôi hơi khó hiểu.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 497: Kẻ cầm đầu thật sự

[HIDE-THANKS]Trong giây phút Vệ mập va chạm với người kia, trong gian phòng vang lên một tiếng ma sát nặng trịch. Sau đó tôi thấy dáng người Vệ mập và tên đó đều đạp lùi về phía sau.

"Tên này có thực lực của cảnh giới Thiên Sư, cẩn thận chút, hơn nữa cơ thể anh ta cũng rất mạnh."

Sau cú va chạm ngắn ngủi, Vệ mập hiển nhiên đã dò đoán được một chút năng lực của người này. Nên biết là Vệ mập cũng tu luyện thể đạo pháp, trong tình hình như thế này, có thể không phân cao thấp với Vệ mập, đã đủ chứng minh anh ta là một kẻ có thực lực.

Trước đó chúng tôi đoán ở phía sau người này liệu có thêm thế lực mạnh hơn không, nên biết, những thây ma chúng tôi gặp trước đó mỗi một con đều có năng lực khá thấp kém. Bây giờ chúng tôi xem như cũng hiểu ra, ở đằng sau đúng là một tên có năng lực khá mạnh.

Trông thấy Vệ mập không hề có may mảy ảnh hưởng, ma cà rồng này dường như vô cùng tức giận, dưới suy nghĩ của anh ta, anh ta đáng lý phải mạnh hơn mới đúng.

"Tên khốn, lại dám hỗn láo trước dòng máu cao quý của ta."

Giọng nói vừa trầm thấp lại vừa cao ngạo này ngay lập tức truyền ra từ miệng ma cà rồng. Trong nháy mắt giọng anh ta vang lên, cả người cũng tiếp tục mạnh mẽ vồ tới phía này, thấy cảnh này trong lòng tôi cũng có chút lãnh đạm. Tên này không yên ổn ở chỗ của mình mà lại dám chạy tới chỗ chúng tôi tùy tiện hại chết người vô tội.

Đúng thật là đáng chết.

Lần này không chờ Vệ mập lên tiếng, cả người tôi chớp cái đã lao tới trước mặt của tên đó.

"Anh thì là cái thá gì? Lại dám làm loạn ở quốc gia của tôi?"

Dứt lời, một ngón tay tôi bay thẳng tới ngực tên này rồi nhấn xuống. Vì không để tên này mất mạng quá nhanh, tôi tránh đi vị trí trí mạng. Sau đó cả người tên này đều bay thửng về đằng sau, kêu lên một tiếng rất thảm thiết.

Trong nháy mắt cơ thể anh ta lùi về sau, một tia máu lập tức bắn mạnh ra từ phía bả vai anh ta. Vết thương cỡ tầm một ngón tay, trong đó máu tươi không ngừng trào xuôi ra, trong giây phút này, cả người ma cà rồng đều đột ngột trở nên kinh sợ.

Sau đó anh ta không ngừng hớt những máu tươi đó vào trong miệng, giống như là thứ đồ ngon nhất trên thế gian vậy, chỉ lo vị mất hết.

"Sao vậy? Đồ phế vật cao quý, xem ra thực lực của anh cũng chẳng tới đâu."

Tôi nhìn ma cà rồng đối diện đang bị thương, đột nhiên cất tiếng cười gằn. Kẻ này tới chỗ chúng tôi gây sóng gió thì cũng thôi, bây giờ bị chúng tôi bắt được vẫn mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng, thật sự không biết là dũng khí ở đâu ra, khiến anh ta hung hăng càn quấy như vậy.

Đã tới địa bàn của chúng tôi, thì là rồng cũng phải cuộn người.

"Muốn chết mà, bọn mày phải chết hết, tao phải hút sạch máu ở trên người bọn mày."

Tên ma cà rồng này bỗng nhiên đỏ bừng cả mắt, tôi phát hiện, trên người tên ma cà rồng này hình như cũng không có khí tức đặc thù gì, chỉ đơn thuần là sức mạnh từ cơ thể. Thân thể dường như đã được khai phá tới mức tận cùng, không cần bất kì thứ gì khác làm nền, vừa nãy lúc tôi đâm vào cơ thể tên này đã cảm nhận như vậy.

Cơ thể tên này vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Vệ mập. Bây giờ năng lực của Vệ mập là ở trên cảnh giới Thiên Sư sơ kỳ, mà thực lực của tên này chắc là chỉ tới cảnh giới Thiên Sư trung kỳ.

Hơn nữa trên người anh ta hoàn toàn không có bất kì khí tức gì, toàn bộ đều dùng sức mạnh cơ thể.

Xem ra tên ma cà rồng ngoại quốc này so với thây ma trong nước vẫn có khác biệt to lớn.

Chúng tôi nếu như trông thấy thây ma hay gì đó, trên người chắc chắn đều có khí âm sát cùng với thi khí là phụ trợ, thế thì tên thây ma này mới có thể trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trong tình hình như thế, ma cà rồng đối diện này không có bất kì thứ gì.

Điều này khiến tôi cũng rất tò mò về tên ma cà rồng này, bây giờ tên ma cà rồng đó có cảm giác không phục, cả người lại tiếp tục vồ vập tới phía bọn tôi. Trong giây phút nhìn thấy hành động đó, lòng tôi hơi lặng xuống, khí tức trên người đột nhiên bạo phát. Tên này xem ra có vẻ vẫn không phục đâu, thế thì hãy để cho anh ta chết một cách tâm phục khẩu phục đi.

Tôi thấy cơ thể tên này dần áp sát, lần này, tôi không hề do dự mà chủ động xuất kích. Nháy mắt thân thể của anh ta tới gần phía tôi, tôi lập tức bắt ngay cổ của tên này, cơ thể của anh ta vào lúc này cũng không thể nào nhúc nhích nữa.

"Nếu như anh cao quý thì ở trước mắt tôi cũng không đáng một xu."

Trong giây phút tôi dừng lời, tôi đạp ngay một cước vào bụng tên này. Sau đó cả người anh ta bay vọt ra phía sau chỉ trong một nháy mắt, khiến mặt tường của biệt thự cũng bị nát ra một hố lớn. Trong giây phút tôi ném bay tên đó đi, đôi mắt tôi đột nhiên co lại, bởi vì cơ thể của Vệ mập đang đứng cạnh tôi cũng giống như con diều đứt dây bay vọt ra ngoài.

Lúc này tôi thấy Vệ mập ở đối diện, còn người phụ nữ mang vẻ hưởng thụ nằm ở trên giường thì không biết bò dậy từ lúc nào, thậm chí lúc này còn phát ra sức mạnh khủng bố như vậy.

"Hai tên điếc không sợ súng, ai cho bọn mày động vào honey của tao?"

Giọng nói lạnh lẽo kia phát ra từ miệng cô gái. Vào giây phút này, trong lòng tôi xuất hiện sự kinh ngạc, bởi vì đến lúc này tôi mới nhận ra, ngay lúc mở cửa chúng tôi đã quên mất cô gái này. Trên cổ cô ta còn có vết cắn của ma cà rồng, mà chúng tôi lại cứ nghĩ cô ta là người bị hại, thế nhưng giờ xem ra, cô ta vốn dĩ không phải người bị hại, trong chuyện này rõ ràng còn có rất nhiều điều chúng tôi không biết.

"Xem ra, là chúng tôi nhìn nhầm rồi. Kẻ chủ mưu thật sự trong chuyện này lại là người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh."

Trong lòng tôi có hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện. Giây phút này tôi cảm nhận được một luồng khí tức khá âm tà tỏa ra từ trên người cô ta, hiển nhiên, cô ta tu luyện phương pháp yêu tà. Trong đó còn có một số thứ chỉ có bọn họ mới biết.

"Bố nhà nó nữa chứ, con ả chết tiệt này dám đánh lén ông mập đây, có gan thì solo đi."

Vệ mập lúc này đã bò dậy từ dưới đất, không ngừng phủi người. Hiển nhiên một cú vừa nãy cũng không ảnh hưởng gì tới cậu ta, thế nhưng Vệ mập chắc chắn cũng thấy đau.

Cô ta mang vẻ mặt hờ hững nhìn tôi và Vệ mập, ma cờ rồng lúc này cũng tới phía sau cô ta.

"Chủ nhân, hai kẻ châu á này có hơi quỷ quái, cô cẩn thận chút."

Tuy tên ma cà rồng này bị thương thế nhưng khả năng sống sót vẫn rất mạnh mẽ, giờ vẫn không có ảnh hưởng gì to tát lắm. Ánh mắt của anh ta thì nhìn chằm chằm tôi và Vệ mập, trong lòng tôi cũng dần cẩn trọng hơn. Bởi vì tôi tuyệt đối không ngờ, lần này tôi và Vệ mập lại gặp phải một vụ khá hiểm hóc vậy.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 498: Người phụ nữ quỷ quái

[HIDE-THANKS]Vừa rồi chỉ dùng một chiêu đã đánh bay Vệ mập, lại thêm dòng khí tức tôi cảm nhận được từ phía người phụ nữ kia lúc này, năng lực của người phụ nữ này dường như là ở cảnh giới Thông Linh.

Được lắm, trước đó tôi và Vệ mập đã có chuẩn bị rồi. Sau khi tới chỗ này, nhận ra năng lực của ma cà rồng kia, tôi và Vệ mập cũng có kinh ngạc, nhưng bây giờ điều khiến chúng tôi không ngờ tới là, việc đáng kinh ngạc hơn còn ở đằng sau.

Người phụ nữ này thế mà còn có năng lực lớn hơn cả ma cà rồng kia.

"Yêu nữ, cô tu luyện tà thuật, thậm chí còn kết hợp với tà ma ngoại đạo ở nước ngoài, sát hại bao nhiêu người vô tội. Ngày hôm nay đã tới giờ chết của cô rồi."

Vệ mập cạnh tôi rõ ràng đã nén đầy một bụng tức, vừa bị người phụ nữ này đánh bay thẳng ra ngoài, khiến trong lòng cậu ta rất bức bối. Thậm chí cảm giác được cậu ta hình như còn muốn xông lên hơn thua với cô ta.

Tôi nhận thấy điều đó cũng hơi ngăn người Vệ mập lại, âm thầm truyền âm với Vệ mập.

"Cậu cẩn thận chút đi, thực lực của người phụ nữ này có thể là cảnh giới Thông Linh."

Vệ mập nghe thấy truyền âm của tôi thì hơi ngây ra. Cậu ta sửng sốt một lát, vừa rồi rõ ràng cậu ta không cảm nhận được thực lực của người phụ nữ này, bây giờ nghe tôi nói như vậy, trong nháy mắt cũng tan tành sự ngang ngược vừa nãy.

"Người ta bảo ngực to thì không có não, người phụ nữ này ngực nhỏ như vậy mà vẫn không có não. Đúng là thấy tiếc cho cha mẹ cô ta."

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn người phụ nữ đối diện rồi nói. Lúc tôi vừa mới nói xong câu này, tôi thấy được sắc mặt người phụ nữ này thoáng cái trở nên tối sầm, trong giây phút tôi thấy cảnh này, tôi hơi sửng sốt.

Người phụ nữ này quan tâm bộ ngực của bản thân thế sao?

Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, người phụ nữ này lại để tâm thật.

Bởi vì lúc này tôi thấy được trong ánh mắt cô ta là ham muốn giết chóc tận cùng. Hiển nhiên lời nói của tôi đã chọc giận người đối diện.

"Muốn chết à, yên tâm, lát nữa tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu."

Sắc mặt người phụ nữ âm u, ánh sáng chết chóc lóe lên trong mắt. Loại khí âm tà trên người cũng tràn ngập, dường như càng trở nên nồng nặc hơn. Trông thấy cảnh này lòng tôi cẩn trọng thêm vài phần.

"Cẩn thận, lát nữa cậu cứ cản tên kia lại là được."

Tôi quay về phía Vệ mập rồi nói. Trong nháy mắt khi dứt lời, tôi thấy người phụ nữ kia lao ngay vào chỗ tôi, trong thời gian chớp mắt, tôi và người phụ nữ này đã tiến vào hư không để tranh đấu. Bởi vì đã tới cảnh giới Thông Linh, nếu như sức lực của chúng tôi bạo phát hoàn toàn, thì sẽ tạo nên sự phá hoại to lớn đối với hoàn cảnh xung quanh. Trong tình hình như vậy, chúng tôi không thể không tiến vào hư không để chiến đấu.

Trong hư không, tôi đối phó với người phụ nữ này, bên Vệ mập đối phó với một ma cà rồng bị thương nên không có vấn đề gì lớn.

Tôi nhìn người phụ nữ đối diện, lên tiếng hỏi cô ta: "Dù sao thì cũng không thể không đánh nhau thế nhưng trước lúc gây nhau thì tôi có thể biết cô rốt cuộc tu cái tà môn gì không?"

Như tôi đã nói, đánh nhau là không thể nào không đánh rồi, thế nhưng trong tình huống bình thường, tôi có phải cũng nên biết đối thủ của tôi là người của tông môn nào không?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, người phụ nữ đối diện cười khểnh: "Hừ, mày thấy một người chết biết được nhiều điều thì cũng có ích gì không?"

Nghênh thật, còn nghênh hơn cả tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn người phụ nữ đối diện, có chút thú vị đấy.

"Được, cô đã không muốn nói, vậy thì tôi sẽ đánh tới khi cô phải khai ra."

Tôi khẽ gật đầu, đối với loại đàn bà ngông nghênh tự đại này. Cách duy nhất là khiến cho cô ta biết, thực lực của cô ta chẳng đáng giá một đồng với bạn, chỉ có như vậy, mới có thể đập tan hoàn toàn sự kiêu ngạo của cô ta.

Nghĩ tới đây cả lòng tôi cũng trở nên lãnh đạm. Người phụ nữ ở đối diện này tôi sẽ không coi cô ta là phụ nữ bình thường để đối xử, bởi vì đã có mấy người vô tội chết dưới tay cô ta.

Thân hình cô ta biến mất, cả người tôi lại đứng im không nhúc nhích. Lúc cơ thể cô ta tới gần, tôi thấy trên mặt cô ta có một nụ cười gằn khiêu khích, trong giây phút cảm nhận thấy hoàn cảnh hiện tại, cả người tôi cử động.

Chỉ một chớp, một màn sáng hiện lên phía trên nắm đấm của tôi.

Huyền Vũ thể, Huyền Vũ khí hộ thân, đều đánh một cú thật mạnh về phía trước.

Huyền Vũ thất thức, phá..

Tiếng hét trầm thấp trong nháy mắt vang lên từ trong cổ họng của tôi. Hư không ở trong mắt tôi, đột nhiên vang lên một loạt tiếng vang dội, quả đấm của cô ta đối diện cũng lập tức chạm trán với nắm đấm của tôi.

Một khắc sau, khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, trong hư không đột nhiên gợn lên một đợt sóng lăn tăn, còn có một tiếng vang trầm thấp. Gương mặt của cô ta đối diện hơi thay đổi, thân hình cô ta đột nhiên lùi về sau vài bước, cơ thể của tôi thì vẫn đứng tại chỗ bất động.

Trong đôi mắt cô ta tràn đầy sự khiếp sợ. Cô ta không sợ không phải vì thực lực của tôi mà bởi vì tôi không có vận dụng bất kì một linh khí nào chỉ dùng sức mạnh thân thể đã có thể đẩy lùi cô ta.

"Mày là tu sĩ luyện thể?"

Cô ta có hơi giật mình nhìn tôi, chân mày nhăn chặt lại, đối diện với câu hỏi của cô ta, tôi nở nụ cười nhạt.

"Tôi không nói cho cô nghe."

"Chỉ vậy đã khiến cô kinh ngạc rồi à? Đòn tiếp theo sẽ còn mạnh hơn nhé."

Tôi nhìn người phụ nữ đó rồi thấp giọng nói. Lát sau, cả người lại lần nữa lao mạnh về trước, Huyền Vũ khí trên người đột nhiên càng thêm mạnh bạo kinh khủng.

"Huyền Vũ thất thức, nhị thức, phá.."

Bên trên nắm đấm xuất hiện một đạo quyền cương. Ở đằng sau tôi dường như có một cái bóng mờ của Huyền Vũ cổ nổi lên, chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy gương mặt của cô ta ở đối diện cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì thực lực của tôi dường như đã vượt xa khỏi tưởng tượng của cô ta.

Trên người cô ta có một luồng hắc khí vô cùng âm tà hiện lên, bao bọc quanh người cô ta. Tôi thậm chí thấy ở trong miệng cô ta đột nhiên xuất hiện hai cái răng nanh dài ngoằng, trên cánh tay trắng nõn của cô ta, bây giờ trông thật ghê tợn. Từng mạch máu và gân xanh đều trông rõ mồn một, giống như muốn phá tan người để lộ ra ngoài.

Mà nắm đấm của tôi cũng oanh kích ngay lúc này, nắm đấm của cô ta đối diện lại tiếp tục đâm vào.

Đoàng!

Một luồng lực phản chấn kinh khủng chớp mắt truyền tới bên cánh tay tôi. Mà trên cánh tay của cô ta đối diện, dòng mạch máu đã vỡ tung ra.

Cô ta hét thảm một tiếng, cơ thể giật về sau.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 499: Thằng nhóc, lại là cậu?

[HIDE-THANKS]Tuy nói năng lực của người phụ nữ đối diện không tệ, thế nhưng tạm thời không là gì với tôi cả. Nói đùa một câu thì giờ tôi chỉ cần dùng sức mạnh cơ thể cũng đã tới cảnh giới Thông Linh, thậm chí là còn từng rèn luyện bằng máu rồng trong Luyện Yêu trì.

Thời điểm tôi tu luyện Hóa Rồng, trên người còn được máu rồng rèn dũa cho một lần. Vì vậy người phụ nữ ở đối diện này không thể làm được gì tôi cả.

Giờ khắc này, ánh mắt cô ta đối diện nhìn cánh tay mình đầy sợ hãi. Bây giờ cánh tay cô ta đúng thật có hơi ghê rợn, bên trên máu thịt be bét, bởi vì sự công kích của tôi mà mạch máu đều vỡ tan hết rồi, vì vậy giờ này có thể thấy rõ, trên cánh tay của cô ta, có dòng máu tươi không ngừng chảy ra.

Khuôn mặt cô ta rất hung tợn nhìn tôi, sự hung ác trong mắt vẫn luôn lạnh lùng như thế.

"Nhìn cô có vẻ vẫn không phục nhỉ?"

Thấy dáng vẻ của người phụ nữ này, tôi có thể thấy được đã tới lúc này rồi, ham muốn giết chết tôi của cô ta vẫn rất sâu đậm. Nếu đã vậy có phải tôi cũng nên có lòng thương hoa tiếc ngọc, nên biết là người phụ nữ ở đối diện này không phải một người phụ nữ bình thường.

Trong giây phút tôi dừng lời, cả người tôi lại lao lên, lướt mạnh về phía cô ta. Nếu không phục thì đánh tới khi nào phục mới bàn tiếp.

Người phụ nữ ở đối diện thấy tôi đột nhiên chuyển động cả người thì sắc mặt cũng thay đổi vô cùng, cơ thể bắt đầu lùi dần ra sau. Thế nhưng ở trước mặt tôi, tốc độ của cô ta thật sự là chẳng có gì đáng bận tâm, thân pháp phù du của tôi có phải trò đùa đâu.

Thân hình tôi mau chóng tiến tới trước mặt cô ta, gương mặt cô ta lộ ra một sự kinh hãi, nắm đấm trong tay tôi lại lần nữa tập kích về phía cô ta.

Huyền Vũ thất thức, tam thức.

Nắm đấm lại xông kích ở trong không trung, tạo nên một loạt tiếng vang phá vỡ bầu không. Tốc độ công kích của tôi cô ta hoàn toàn không thể trách khỏi. Lần này, cô tay khoanh hai tay trước mặt, sau đó bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, dường như là muốn ngăn lại sự công kích của tôi. Nhưng tôi sớm đã có phòng ngự, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Sự phòng thủ của cô ta ở trước mặt tôi chỉ như chuyện cười.

Oành!

Nắm đấm hạ xuống, tạo nên một tiếng vang trầm nặng. Bóng người ở đối diện như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, phát ra một tiếng kêu rên, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng cô ta.

Giây phút này, đôi cánh tay của người phụ nữ đối diện cũng trở nên hơi vặn vẹo. Lần này, hai tay đã bị tôi bẻ gãy hẳn rồi.

Tôi cũng không nương tay, thân hình tiến sát lại, tới trước mặt người phụ nữ này. Đột nhiên đá một cước vào bụng cô ta, nháy mắt tiếng hét thảm lại vang lên, cả người cô ta bị tôi đánh đến nằm nhoài trong hư không, khí tức cả người đều xẹp xuống, thậm chí hơi thở cũng trở nên thoi thóp.

Tôi lại xuất hiện trước mặt cô ta, dẫm lên trên mặt cô ta.

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế chưa?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng tôi. Tôi nhìn người phụ nữ ở đối diện, trong lòng đầy ham muốn giết chóc, thế nhưng bây giờ tôi biết tôi chưa thể giết cô ta. Vì cô ta không thể nào tự mình hiểu hết được tất cả những thứ này, chắc chắn cô ta còn có một sư phụ hoặc một tông môn.

Loại tà môn ma đạo này, nhất định phải biết rõ căn nguyên vị trí đằng sau. Không thì dù giết người phụ nữ này cũng không thể giải quyết được triệt để.

Đến lúc đó sẽ lại xuất hiện một người phụ nữ thứ hai, thứ ba thậm chí nhiều hơn.

"Nói tôi nghe, cô bái sư ở đâu?"

Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, lạnh giọng nói. Nhưng mà lúc này, đối diện với câu hỏi của tôi, cô ta lại bắt đầu cười lên điên dại.

Đối diện với nụ cười khó hiểu của cô ta, trong lòng tôi đột nhiên lặng xuống, cô ta nhập ma à?

Đến lúc này còn có thể cười được?

"Mày muốn biết lắm đúng không? Thế thì tao quyết không nói cho mày biết."

Giọng nói âm trầm vang lên từ miệng cô ta, nghe vậy, ý giết chóc trong lòng tôi cũng hoàn toàn bùng nổ.

"Không nói? Cô cho rằng cô không nói thì tôi sẽ hết cách sao?"

Vốn dĩ tôi nghĩ không phải lúc bất đắc dĩ thì tôi sẽ không dùng cách này, dù sao sưu hồn cũng là một chuyện tổn hại âm đức. Nhưng đối mặt với một ma nữ ngu xuẩn mất trí thì chỉ có thể dùng biện pháp này.

Tôi dùng một tay nâng cả người cô ta lên, sau đó một tay tóm đằng sau đầu cô ta.

Trong nháy mắt, lúc tôi tiến hành sưu hồn với cô ta, khi tôi vừa mới chuẩn bị ra tay, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp bùng nổ từ trong đầu của cô ta. Sau đó tôi thấy một ánh sáng màu xám đột nhiên bay lượn ra từ trong đầu cô ta, bỏ chạy về phía hư không.

Cùng lúc đó, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền tới từ hư không.

"Cậu nhóc, lại là cậu? Được, được lắm, chúng ta rồi còn gặp."

Khi tôi nghe thấy giọng nói này, tôi thấy khí tức trên người cô ta đã hoàn toàn lịm xuống, sinh cơ cũng tiêu tan. Tôi muốn sưu hồn thì phát hiện ra chẳng còn thứ gì có thể tìm tòi.

Tôi chau mày, nghĩ lại giọng nói vừa nãy, giọng nói có vẻ vô cùng u ám, hơn nữa lời của ta có nghĩa là gì?

Lại là tôi?

Như thể là quen tôi vậy?

Thế nhưng lúc tôi cẩn thận nghĩ lại giọng nói này, rốt cuộc tôi đã gặp ở đâu, hoặc là đã từng nghe thấy giọng nói ấy?

Đột nhiên, trong lòng tôi chấn động, tôi nghĩ lúc tôi còn ở trong thị trấn, chính là lão già kỳ dị tôi đã gặp.

Mà lão già này còn có một thân phận, đó chính là sư phụ của Đồng Thập Bát.

Lại nghĩ một lát, giọng nói đó không phải sư phụ của Đồng Thập Bát sao?

Cứ cho là sư phụ của Đồng Thập Bát truy giết tôi và Đồng Thập Bát, thế nhưng không thể làm được, sau đó thì không thấy manh mối nữa. Mà căn cứ vào chuyện vừa rồi, cô ả này vốn chỉ là con rối, cơ thể của cô ta bị đạo hồn phách kia đoạt mất, khiến cô ta làm ra những việc này, đều bởi vì cô ta đã bị đạo hồn phách đó khống chế.

Nói sâu hơn, người phụ nữ này đã chết lâu rồi, chết từ khi nào không ai biết.

Còn thân thể này luôn ở dưới sự khống chế của đạo hồn phách này, làm ra tất cả mọi chuyện.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, không ngờ, tôi lại gặp lại sư phụ của Đồng Thập Bát một lần nữa trong tình cảnh thế này. Hơn nữa Đồng Thập Bát chắc cũng đang tìm sư phụ của anh ta, lần trước lúc gặp ở di tích thượng cổ, Đồng Thập Bát nói một câu ngắn gọn với tôi. Anh ta tìm sư phụ chỉ có một lý do đó là giết chết sư phụ của anh ta.

Bởi vì đó là một yêu đạo chân chính, giết người như một đam mê, hoàn toàn chỉ vì tu luyện yêu pháp của mình.

Đồng Thập Bát cũng là một người bị hại thế nhưng vì thể chất của anh ta đặc biệt cho nên mới may mắn thoát khỏi hiểm nguy, thậm chí thoát khỏi trò ma quỷ của sư phụ anh ta.

Nhưng mà bây giờ một tia hồn phách của ông ta lại chạy mất, muốn biết ông ta đang ở đâu, là một chuyện rất khó khăn.

Tôi nhìn thi thể ở trên đất, đây chỉ là một con rối. Bây giờ con rối này đã không còn giá trị gì, dù sao cũng là một người đáng thương.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back