Bài viết: 1986 

Chương 490: Không nhớ gì cả
[HIDE-THANKS]Vậy nên dẫn đến tôi của hiện tại không thể dễ dàng mà thi triển hóa rồng một lần.
"Xem như là nắm chắc bước đầu, nhưng đạo pháp này của ngươi, đối với yêu cầu tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, nên lúc dùng cũng phải cẩn thận."
Lúc này tiếng của cự long lại vang lên trong đầu tôi. Nghe vậy thì tôi cũng thầm vui mừng. Cho dù thế nào thì tôi đã luyện hóa rồng thành công, chính là kết quả tốt nhất.
Đứng dậy, tôi chắp tay cung kính với cự long tiền bối.
"Đa tạ tiền bối giúp đỡ."
Nếu không có cự long, hoặc nói nó không đồng ý giúp tôi thì Dịch Long kinh này không biết đến lúc nào tôi mới luyện được. Máu tinh khiết là của nó, hơn nữa nó còn giúp tôi tu luyện, tôi mới có thể bước đầu nắm bắt được đạo pháp hóa rồng trong thời gian ngắn như vậy.
Sau này tiếp tục tinh thông thì là chuyện của chính tôi rồi.
"Không sao, hơn nữa, đây không phải là để nâng cao thực lực của ngươi hay sao? Tiểu tử nhà ngươi đã đồng ý là sẽ cứu ta ra ngoài đấy."
"Phải biết, nơi này nếu không có khí tức của đồng tộc bảo vệ thì cho dù kẻ mạnh của Vực Cảnh thì không thể dễ dàng tới trước mặt ta được."
Cự long không hề kiêng kị mà nói với tôi. Nghe vậy thì tôi thấy kinh ngạc. Hay lắm, vậy mà ngay cả Vực Cảnh cũng không thể dễ dàng xuống đây được sao?
Trong Luyện Yêu trì này, vậy mà lại kinh khủng tới mức này.
Vậy thì cự long mạnh mẽ như vậy sao lại bị phong ấn ở đây? Điều này khiến tôi không hiểu. Có điều tôi cũng biết, có những thứ nên hỏi không nên hỏi, tôi vẫn biết có mức độ.
"Tiểu tử nhà ngươi không hề tò mò về chuyện sao ta lại bị nhốt ở đây sao?"
Tiếp đó cự long hỏi tôi. Nghe vậy thì tôi cười khổ, sau đó nói với nó: "Tiền bối, dù tôi rất tò mò, nhưng tôi biết, cái gì là điều tôi nên quan tâm, cái gì không nên quan tâm."
"Bây giờ việc tôi có thể giúp tiền bối là cố gắng nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, sau đó có thể giúp ông rời khỏi nơi quỷ quái này. Những việc khác, tôi thấy tò mò thì cũng không có tác dụng gì."
Tôi nói xong thì cự long do dự một lát, sau đó cười thấp hai tiếng.
"Ha ha, ta thấy tính khí của tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng hợp với ta đấy."
Nghe vậy thì tôi yên lặng, đứng tại chỗ mà không nói gì.
"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi rời đi đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của ta. Nhớ lúc đạt được Vực Cảnh thì tới chỗ ta một chuyến. Nơi quỷ quái này ta cũng ở quá lâu rồi."
Cự long thấp giọng nói.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Vậy nên dẫn đến tôi của hiện tại không thể dễ dàng mà thi triển hóa rồng một lần.
"Xem như là nắm chắc bước đầu, nhưng đạo pháp này của ngươi, đối với yêu cầu tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, nên lúc dùng cũng phải cẩn thận."
Lúc này tiếng của cự long lại vang lên trong đầu tôi. Nghe vậy thì tôi cũng thầm vui mừng. Cho dù thế nào thì tôi đã luyện hóa rồng thành công, chính là kết quả tốt nhất.
Đứng dậy, tôi chắp tay cung kính với cự long tiền bối.
"Đa tạ tiền bối giúp đỡ."
Nếu không có cự long, hoặc nói nó không đồng ý giúp tôi thì Dịch Long kinh này không biết đến lúc nào tôi mới luyện được. Máu tinh khiết là của nó, hơn nữa nó còn giúp tôi tu luyện, tôi mới có thể bước đầu nắm bắt được đạo pháp hóa rồng trong thời gian ngắn như vậy.
Sau này tiếp tục tinh thông thì là chuyện của chính tôi rồi.
"Không sao, hơn nữa, đây không phải là để nâng cao thực lực của ngươi hay sao? Tiểu tử nhà ngươi đã đồng ý là sẽ cứu ta ra ngoài đấy."
"Phải biết, nơi này nếu không có khí tức của đồng tộc bảo vệ thì cho dù kẻ mạnh của Vực Cảnh thì không thể dễ dàng tới trước mặt ta được."
Cự long không hề kiêng kị mà nói với tôi. Nghe vậy thì tôi thấy kinh ngạc. Hay lắm, vậy mà ngay cả Vực Cảnh cũng không thể dễ dàng xuống đây được sao?
Trong Luyện Yêu trì này, vậy mà lại kinh khủng tới mức này.
Vậy thì cự long mạnh mẽ như vậy sao lại bị phong ấn ở đây? Điều này khiến tôi không hiểu. Có điều tôi cũng biết, có những thứ nên hỏi không nên hỏi, tôi vẫn biết có mức độ.
"Tiểu tử nhà ngươi không hề tò mò về chuyện sao ta lại bị nhốt ở đây sao?"
Tiếp đó cự long hỏi tôi. Nghe vậy thì tôi cười khổ, sau đó nói với nó: "Tiền bối, dù tôi rất tò mò, nhưng tôi biết, cái gì là điều tôi nên quan tâm, cái gì không nên quan tâm."
"Bây giờ việc tôi có thể giúp tiền bối là cố gắng nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, sau đó có thể giúp ông rời khỏi nơi quỷ quái này. Những việc khác, tôi thấy tò mò thì cũng không có tác dụng gì."
Tôi nói xong thì cự long do dự một lát, sau đó cười thấp hai tiếng.
"Ha ha, ta thấy tính khí của tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng hợp với ta đấy."
Nghe vậy thì tôi yên lặng, đứng tại chỗ mà không nói gì.
"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi rời đi đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của ta. Nhớ lúc đạt được Vực Cảnh thì tới chỗ ta một chuyến. Nơi quỷ quái này ta cũng ở quá lâu rồi."
Cự long thấp giọng nói.[/HIDE-THANKS]