Tên truyện: Yêu Trong Âm Thầm Tác giả: Xuân Trúc. Thể loại: Hiên đại, Ngôn tình, Tâm Lý, Tình Cảm, Trả Thù. (Giới Thiệu) Triệu Hữu Trạch là một chủ tịch của một có tiếng nhất Hồng Kông, bên cạnh hắn rất nhiền đàn bà hầu như hàng đêm diều có người làm ấm giường cho hắn. Huỳnh Tiểu Hi tuy cô là thiên kim thư nhưng tình cách rất hiền lành không phân kể giàu hay người nghèo mà xem thường người khác, từ lúc cô còn rất nhỏ đã theo anh hai làm học hỏi và làm việc rồi. Tuy Hữu Trạch rất nhiều đàn bà nhưng người làm cho hắn cười được chỉ có một mình Tiểu Hi, còn những người khác hắn rất lạnh lùng dù có thân mật với hắn thì Hữu Trách của không có cảm giác ấm áp bằng ngồi ăn cùng Tiểu Hi. Mục Lục. Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Link thảo luận góp ý: Hiện Đại - [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Xuân Trúc
Chương 1: Chết boss đổi du thuyền Bấm để xem Tại tòa cao ốc ở trung tâm thành phố Trung Hoàng, Hữu Trạch đang xem tài liền thì nghe tiếng Tiểu Hi và trợ lý hắn, Hữu Trạch nghe vậy liền ra thì thấy Tiểu Hi rượt trợ lý hắn chạy, Thầy Vậy hắn cũng chạy theo xem chuyện gì. Khi Tiểu Hi rượt trợ lý đến bồn hoa thì hắn lại chạy vòng vòng, thấy vậy Hữu Trạch liền ngân cảng Tiểu Hi Hỏi. Hữu Trạch nắm lấy tay Tiểu Hi hỏi:" Có chuyện gì mà cô rượt hắn vậy?" Tiểu Hi tức giận nói:" Anh hỏi hắn đi." Nghe vậy Hữu Trạch liền đi qua tên trợ lý lạnh giọng hỏi: "Cậu làm gì Huỳnh tiểu thư vậy?" Trợ lý ám ừ nói:" Em.." Tiểu Hi thấy hắn không dám nói Liền nói:" Hắn đó dám tạo acc làm chết boss của tôi, nên tôi phải xử hắn." Nghe xong Hữu liền nhếch môi cười như không cười hắn biết ngay mà Tiểu Hi tính cách trẻ con thì làm gì có chuyện lớn. Trợ Lý liền nói:" Đã nói không cố ý rồi." Hữu Trạch nghe xong liền hướng trợ lý nói:" Tôi hiểu rồi cậu đi làm việc đi." Nghe xong trợ lý liền đi về chỗ của mình, còn Hữu Trạch thì nắm tay của Tiểu Hi dằn cồ về phòng làm việc của hắn. Hữu Trạch nói:" Nợ của trợ lý tôi sẽ trả, nói cô muốn gì." Thật ra việc tặng quà cho Tiểu Hi là chuyện rất thường xuyên hầu như cô thích gì hắn cũng điều muốn tặng cô dù đó là giá trị liên thành. Tiểu Hi nghỉ rồi nó:" Um.. tôi muốn chiếc du thuyền đó." Hữu Trạch liền nói:" Không được." Tiểu Hi nghe thế hỏi:" Vì sao không được?" Hữu Trạch không trả lời liền nói:" Nếu cô thích dù thuyền thì tôi sẽ mua cho cô một chiếc đẹp hơn." Tiểu Hi vẫn không chịu nên nói tiếp:" Vì sao không thể là chiếc đó?" Hữu Trạch vẫn kiên nhẫn nói:" Vậy thì tại sao phải là chiếc đó?" Tiểu Hi nói:" Vậy chiếc đó có gì mà không thể cho tôi?" Hữu Trạch đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cô nói:" Chiếc du thuyền đó không xứng với cô." Tiểu Hi nghe mà không hiểu hỏi:" Anh nói cái vậy? Cái mà không xứng chẳng phải chiếc đó đã định giá mấy tỷ usd rồi sao? Với lại tôi cũng đâu phải là người trong giá trị, chẳng quá tôi thấy chiếc đó đầy đủ tiện nghi thôi." Hữu Trạch nghe xong liền nói:" Vậy được tôi sẽ đặt cho cô một chiếc như vậy." Tiểu Hi nghe xong liền mỉm cười nói:" Quyết định vậy đi, giờ tôi về nha." Hữu Trạch nói:" Trưa rồi, cô ở lại ăn cùng tôi đi." Tiểu Hi nói:" Không được hôm nay tôi có cuộc họp, chẳng qua lúc nãy tức quá nên đến tính số hắn thôi." Nghe xong Hữu Trạch gật đầu rồi Tiếu Hi đi rời đi, Hữu Trạch liền nghĩ thầm (Tiểu Hi tôi không thể cho em chiếc dù thuyền đó được, vì nơi đó từng là tôi buông tha mình một cách tự do, nên nó không còn xứng với em nữa. " * * * Buổi tối Hữu Trạch ở nhà đứng cạnh cửa sổ vừa ngắm cảnh đêm vừa uống rượu, từ xa có một chiếc xe đi đến đậu trước cửa nhà, thoáng nhìn thì Hữu Trạch cũng biết là ai rồi, còn chạy đến đây đủ biết là mới bị mắng xong mà, còn thương bình không thể nào đến nửa đêm như vậy. Hữu Trạch thấy Tiểu Hi đến liền đi xuống đón cô, Tiểu Hi đi vào thì thấy Hữu Trạch đi từ trên lầu xuống liền hỏi:" Hôm nay không đi chơi sao? " Hữu Trạch đi vào ghế ngồi rồi nói:" Nếu tôi đi chơi thì cô không còn chỗ trốn rồi.' Thấy Tiểu Hi im lặng hắn lại nói tiếp:" Sao hả mới bị mắng sao?" Dì Băng mang nước ra Tiểu Hi liền uống một ngụm rồi nói:" Lần này tôi thật sự là bị oan mà." Hữu Trạch nghe xong liền nói:" Chuyện như thế nào." Tiểu Hi nói:" Thì cái vụ bên kia đột ngột hủy hợp đồng mà tôi có biết gì đâu, vừa về nhà là bị anh hai chửi rồi." Hữu Trạch nói:" Thôi được rồi tôi sẽ điều tra giúp cô." Tiểu Hi gật đầu rồi nói:" Tôi sau này sẽ lấy chồng đi luôn, xem hắn còn chửi ai nữa." Hữu Trạch nghe Tiểu Hi nói đến việc lấy chồng thì trong lòng có một tia khó chịu, còn cô thì chị uống nước không để ý đến, Tiểu Hi lúc này rất khát nước vì lúc nãy cô đã cãi khàn cả cổ rồi. Hữu Trạch liền chuyển sang chuyện khác nói:" Du thuyền của cô tôi đã đặt rồi tháng sau sẽ có đó." Tiểu Hi gật rồi quay đầu vào bếp nói:" Dì Băng phòng con, người chuẩn bị chưa con ngủ buồn rồi." Dì Băng nói:" Dạ tiểu thư xong rồi." Tiểu Hi nghe xong liền xách túi đi lên lầu rồi xoay lại nói:" Sau này dì cứ gọi con là Tiểu Hi được rồi hí hí." Tiểu Hi nói xong liền lên phòng đánh một giấc đến sáng, vì hôm qua cô đã cãi nhau nên hôm nay thức dậy đã cảm thấy đau họng rồi. Cô vén chăn đi xuống giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, khi đã xong cô đi xuống rồi thản nhiên ngồi xuống như đã quen với việc đi đứng trong nhà Hữu Trạch
Chương 2: Bỏ Nhà Bấm để xem Tiểu Hi sau khi lên phòng thì ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, khi thức dậy cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống. Khi xuống dưới thì Hữu Trạch đang nấu ăn thì cô liền ngồi vào bàn, việc Hữu Trạch tự tay nấu ăn và ăn với cô rất bình thường mọi khi cô trốn ở đây hắn luôn tự tay nấu cho cô ăn. Khi nấu xong Hữu Trạch dọn thức ăn ra đĩa rồi ngồi xuống cùng cô ăn sáng. Hữu Thạch mang thức ăn ra bàn rồi xuống nói:" Cô xuống rồi tôi còn định lên trên gọi cô dậy đó." Tiểu Hi dùng nĩa lấy thức ăn cho vào miệng cắn một ngụm rồi nói:" Tôi lúc nào mà chẳng thức sớm? Chẳng qua là lúc anh hẹn tôi thường là vào ngày nghỉ nên tôi phải ngủ cho đã thôi." Hữu Trạch nghe xong nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô mà trong lòng cảm thấy thoải mạn vô cùng, giờ nếu có một điều ước thì hắn mong có giây phút này được dừng lại để hắn được nhìn cô như vậy mãi. Hắn chỉ cần như vậy thôi thì đã hạnh phúc vô cùng vì có cô cuộc của hắn mới vơi đi những thành ngày cô đơn, giới thượng lưu ai cũng Hữu Trạch bằng con mắt ngưỡng mộ nữ nhân khắp nói: Điều ước được làm người tình của hắn. Nhưng liệu có ai nhìn thấy dáng vẻ cô độc trong bóng tốt của hắn? Hay là chỉ nhìn thấy những hào nhoáng mà được bao bọc bởi kim tiền và sang giàu? Tiểu Hi đang ăn vô tình nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm:" Anh ăn đi nhìn tôi làm gì?" Hữu Trạch bị cô bắt gặp nhìn cô như vậy nhưng vẫn tự nhiên mà đáp:" Cô ăn nhanh như vậy không sợ bị nghẹn à?" Tiểu Hi bỏ một miếng bánh vào miệng rồi nói:" Không sao tôi luôn ăn như vậy mà." Hữu Trạch nhìn cô ăn nhanh như vậy sợ cô bị nghẹn liền đứng lên lấy nước cho cô, Tiểu Hi nhận lấy nước uống ngay khi cổ họng đã thông mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đặt ly nước xuống dùng khăn lau đi vết nước trên khóe môi:" Cám ơn anh." Hữu Trạch thấy Tiểu Hi đã ổn rồi mới quay lại chỗ mình:" Cô đó, thật là sao không biết tự lo cho mình?" Tiểu Hi ổn định rồi lên tiếng: "Trước giờ mọi việc anh hai điều lo cho tôi, nên nên tôi quen rồi." Hữu Trạch nhin cô ngây thơ như vậy khẽ nhếch môi cười. * * * Ăn xong đúng ra Tiểu Hi sẽ đến công ty nhưng vì còn giận nên theo Hữu Trạch đến công ty hắn chơi, trong phòng làm việc Hữu Trạch đang xem tài liệu về dự án sắp tới còn Tiểu Hi ngồi trên ghế sopha xem tạp chí. Hữu Trạch cảm thấy không gian khá yên tĩnh ngẫn đầu lên nhìn Tiểu Hi xem cô đang làm gì: "Nè cô cương quyết không về công ty phụ Huỳnh tổng sao?" Tiểu Hi không nhìn hắn mà tiếp tục xem tạp chí: "Đương nhiên là không, hắn ăn hiếp tôi trước mà." Hữu Trạch buôn tài liệu xuống đứng lên đi quá: "Còn giận sao?" Tiểu Hi nghe hắn hỏi cô lại nhớ đến vụ đêm qua lại tức lên: "Anh nghĩ sao tôi không giận không chịu làm rõ sự việc chỉ biết la tôi." Hữu Trạch thấy cô tức giận nhìn thật đáng yêu vô cùng, bỗng dưng hắn nhận được nhịp tim mình loạn nhịp, Hữu Trạch liền xoay người không nhìn cô nữa chỉ sợ tiếp tục nhìn hắn lại không kìm chế được mình mà hôn lấy cô. * * * Qua mấy ngày cuối cùng Minh Vũ cũng làm rõ được việc hợp đồng là do bên kia, người đại diện bên đó có phần cợt nhã với Tiểu Hi lúc đâu cô đã nhịn nhưng người đó được nước làm tới cô nhịn không được nên ra tay đánh hắn. Tiểu Hi từ nhỏ đã thích võ thuật nên cũng từng học một thời gian, đến khi Minh vũ phát hiện liền cấm không cho cô học nữa. Tiểu Hi đang nằm trên sopha đọc truyện Minh Vũ đi đến mang cho cô một lon nước ngọt, hắn cười cười vỗ dành cô bớt giận: "Tiểu Hi anh có mua nước ngọt hiện em thích nè." Tiểu Hi tiếp tục lật thêm một trang sách không thêm quan tâm Minh Vũ, từ lúc cô về nhà đến giờ không nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Hắn thấy vậy vẫn không bỏ cuộc: "Thôi mà giận mấy hôm rồi chưa đủ sao?" Tiểu Hi vẫn không trả lời, Minh Vũ thấy nhu không được liền dùng cương: "Thôi nha, anh xuống nước như vậy rồi em còn giận?" Tiểu Hi nghe xong gấp sách lại ngồi dậy, nhìn hắn: "Chi Di là ai?" Nghe đến đó Minh Vũ có phần bất ngờ: "Chi.. Di.. là.. là bạn gái anh." Tiểu Hi tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào ra mắt ba mẹ?" Minh Vũ xoay ngang không nhìn cô: "Chưa tụi anh chưa đâu vào đâu mà." Tiểu Hi nhìn hắn chán ghét nói: "Chưa đâu vào đâu? Hứ, giường cũng đã lên mà anh còn dám nói câu đó?" Nghe xong hắn xoay lại: "Em.." Hắn chưa nói xong bị cô cắt lời: "Em gì mà em, anh cho người theo em, em không biết cho người theo lại anh à?" Minh Vũ im lặng một lúc nhìn qua Tiểu Hi: "Mấy hôm không về nhà đi đâu vậy?" Tiểu Hi tiếp tục đọc sách: "Anh biết rồi còn hỏi." Minh Vũ im lặng nhưng trong lòng hắn nghĩ làm sao có thể để cô không qua lại với Hữu Trạch nữa, vì hắn phong lưu như vậy gũi như Tiểu Hi có tình cảm với hắn thì người khổ chỉ có Tiểu Hi thôi
Chương 3: Làm Lại Từ Đầu Bấm để xem Tiểu Hi thấy Minh Vũ im lặng cô dơ chân đá hắn, hắn xoay lại nhìn cô. Tiểu Hi đưa lon nước ngọt lên trước mặt hắn:" Nghĩ gì vậy? mở lon nước cho em." Minh Vũ nhân lon nước mở nó:" Anh có nghĩ gì đâu." Tiểu Hi nhận lấy rồi uống liếc hắn một cái, Minh Vũ vẫn im lặng. ***** Hôm nay Hữu Trạch lại đi chơi cùng những người bạn thân, lần này cũng như mọi khi nhìn thấy hắn những cô gái xinh đẹp nóng bỏng liền xà vào lòng hắn, Hữu Trạch vẫn như mọi khi tay ôm mỹ nhân nhưng lòng lại ở một nơi khác. Hữu Trạch lúc này lạnh lùng vô cảm vô cùng hắn lúc này hoàn toàn không giống như lúc ở bên Tiểu Hi, lúc ở bên cô hắn luôn vui vẻ có đôi khi chỉ nhìn cô một lúc cũng khiến hắn vui vô cùng. Cô gái ăn mặc những bộ áo bó sát vào body ngồi mình cạnh quấn lấy hắn:" Triệu tổng sao hôm nay nhìn anh không vui vậy? Hay là tụi em phục vụ anh chưa chu đáo?" Một cô gái ngồi bên cạnh liếc cô gái kia một cách rồi dùng nĩa lấy trái cây đưa cho hắn:" Liễu Liễu cô ngày đầu tiên hầu hạ Triệu tổng sao? Mà không biết tính của anh ấy chứ." Hữu Trạch lấy điếu xì gà cô gái bên cạnh hiểu chuyện liền châm thuốc cho hắn, Hữu Trạch hút một hơi mặc kệ mấy cô gái kìa nói gì hay tranh giành gì, cô gái kia châm được thuốc cho hắn liền mỉm cười. Bạn bè hắn thì hiểu tâm ý hắn nên biết được những gì trong đầu hắn nghĩ. Ân Thần ngồi đối diện Hữu Trạch:" Cậu và Huỳnh tiểu thư vẫn vậy sao?" Hắn với đôi ánh mắt vô hồn nâng điếu xì gà lên môi hút một hơi:" Vốn chưa từng có thì làm sao nói là như vậy hay không như vậy." Ân Thần uống một ngụm hết cả ly rượu, hút một hơi thuốc phà ra một làn khói trắng :" Tờ thật không hiểu cậu muốn gì? Muốn cô ta thì đuổi cô ta là được rồi." Hữu Trạch ngậm ngùi uống cạn cả ly rượu:" Nếu tớ chỉ cần như vậy thì từ sớm tớ đã cô ấy rồi." Nghĩa nhân vừa ôm vừa hôn cô gái bên cạnh:" Ân Thần nói đúng đó muốn thì theo đuổi cô ta đi." Hữu Trạch nhếch môi cười mỉa mai:" Tớ không xứng với cô ấy, hứ một người đêm đêm ôm ấp hết người này đến người kia thì lấy tư cách gì để nói tiếng yêu với cô ấy." Nghĩa Nhân nghe xong thì cười sặc sụa:" Ha ha Hữu Trạch cậu có bị hãm không? Cậu là đàn ông tam thê tư thiếp là chuyện bình thường, chỉ cần sao này cười cô ta rồi cậu nhất kiến chúng tình là được." Hắn ngã người vào ghế mà hút thuốc dần như không hề nghe lọt tai những lời hai người bạn thân hắn nói, tựa đầu vào ghế hắn nhìn làn khói trắng kia nhưng trong đầu chỉ cô, thời thời khắc khắc điều như đến Tiểu Hi từng nụ cười từng ánh mắt điều hiện lên mồn một trong đầu hắn. Từ bên ngoài một cô gái mặc xinh đẹp đi vào cô ta có đôi mắt rất giống Tiểu Hi, cô đi đến trước Hữu Trạch mỉm cười hắn nhìn thấy liền kéo cô ta lên người mình hôn lấy cô ta, vì là kỹ nữ chuyên nghiệp nên rất biết cách nuông chiều đàn ông. Hôn được một lúc dấn như hắn nhận ra điều gì đó liền đẩy mạnh cô ta ra, lạnh lùng đứng lên bỏ ra ngoài hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại, giờ hắn đã biết mình nên làm gì rồi. Hắn không thể cho Tiểu Hi một người tình trong sạch nhưng hắn có thể cho cô chỗ dựa, có thể vì cô mà không vui đùa nữa, vì tiếp tục như thế chỉ khiến hắn thêm đau đớn, mỗi khi tỉnh lại phát hiện người nằm bên cạnh không phải là cô thì còn gì chua xót bằng. Hữu Trạch không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, hắn muốn là nơi dựa châm tốt nhất cho cô là nơi có thể chê gió chắn bão cho cô. Nghĩ đến đó hắn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho cô ( Tiểu Hi mai tôi rảnh chúng ta đi chơi nhé.) Chờ một lúc thì tin nhắn đi ( Ok hihj, sẵn tôi nghỉ xả hơi luôn.) Xem xong tin nhắn hắn mỉm cười rồi rời đi. *** Sau khi Hữu Trạch đi ra ngoài bạn của hắn ở lại nhìn theo hắn mà lắc đầu, cô gái hôn hắn lúc nãy cùng xà vào lòng Ân Thần. Ân Thần một tay ôm cô gái ấy còn một tay hút thuốc:" Hữu Trạch đúng là không vượt qua chữ tình mà." Nghĩa Nhân uống cạn cả ly rượu một hơi:" Vướng vào nó chỉ có khổ mà thôi." Ân Thần nghe xong nhếch môi cười:" Cậu nói không sai, chữ tình đối với chúng là một liều thuốc độc, à mà không phải nói là kịch độc." Nghĩa Nhân giả như không quan tâm mà ôm hôn lấy các cô gái bên canh, nhưng lời mà Ân Thần nói hắn cũng hiểu chứ vì hắn đã từng yêu, cô ấy là người hiền lành nhưng đáng tiếc chỉ là bên ngoài. Năm ấy hắn và cô cũng được tính là một đôi tiên đồng ngọc nữ mỗi lần nghĩ đến hắn lại cảm thấy nực cười, lúc ấy Nghĩa Nhân đã ngây thơ cho là cô ấy đến với hắn là vì tình yêu đích thật chứ không phải vì kim tiền. Rồi một ngày cuối cùng màn kịch cũng phải kết thúc cô ta nói với Nghĩa Nhân, cô đã mang thai hằn vì cô mà chống lại gia đình vì muốn cưới cô, ngày nào hắn cũng phải chịu áp lực từ gia đình nhưng gì muốn bên cô hắn cố chịu. Tất cả mọi thứ hắn chịu đựng chỉ là hư vô một ngày nọ cô đột nhiên biến mất chỉ để lại cho hắn một bức thư nói rằng cô phải đi, lúc ấy hắn như kẻ điên đắm chìm vào men rượu và sau đó hắn nhân được tin ngày cô rời đi đã một người giàu có làm phu nhân. Kể từ đó hắn không còn tìn vào tình yêu cũng không đắm chìm vào men rượu nữa, rồi bắt đầu cuộc sống phong lưu không tình yêu.
Chương 4: Tâm Ý Tương Thông. Bấm để xem Sáng hôm sau Tiểu Hi dậy rất sớm khi làm vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc Hữu Trạch đến, cô đi xuồng nhìn thấy hắn định đi ra ngoài vừa bước hết than là bỗng thấy Minh Vũ từ đâu đi ra. Tiếu Hi nhìn thấy Mình Vũ đang ngáng đường mình cô khoanh tay:" Ý gì đây?" Minh Vũ nhìn cô từ đầu đến chân nhìn lại bên ngoài thì thấy Hữu Trạch:" Lại đi với hắn hả." Tiểu Hi đẩy hắn qua một bên:" Anh tránh ra đi, em trễ rồi anh ta là bạn em, em đi cùng thì sao?" Minh Vũ thấy cô đi hắn nhanh tay kéo cô lại:" Không được đi." Tiểu Hi cảm thấy hôm nay Minh Vũ lạ vô cùng bình thường tuy khó nhưng không đến mức nỗi như vậy. Hắn nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô Minh Vũ sợ cô đoán được tâm ý của mình hắn vội nói:" Ý của anh là hắn phong lưu như vậy em ở riêng với hắn thì không tốt có cho lắm." Tiểu Hi vung tay hắn ra: "Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy nếu anh ta có ý xấu thì còn chờ đến gờ sao? Còn nữa anh mà ngân cản em ịphong đi Anh cho ba mẹ đó." Nói xong cô không thèm quan tâm hắn nữa bỏ ra ngoài, Tiểu Hi đi ra ngoài nhìn thấy Hữu Trạch ở ngoài nãy giờ làm trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng thầm trách Minh Vũ nếu không phải tại hắn vì Hữu Trạch không chờ cô lâu như vậy. Tiểu Hi đi đến mở cửa đi vào: "Xin lỗi nha tôi có chút việc ra hơi muộn." Hữu Trạch cưới đáp: "Không sao tôi hiểu cô mà, chúng ta đi thôi." Tiểu Hi gật đầu rồi Hữu Trạch cho xe chạy, thật ra lúc nãy từ bên ngoài hắn đã nhìn thấy Minh Vũ ngang cản không cho cô đi thoáng nhìn cũng đủ biết Minh Vũ không muốn cô đi với hắn. Mà cũng phải thôi hắn là người như thế nào chính bản thân hắn là người hiểu rõ nhất, vì thế bấy lâu hắn không dám yêu cầu hay đòi hỏi gì hắn chỉ mong được bên cạnh cô là đủ. **** Minh Vũ ở trong nhà nhìn ra thấy Tiểu Hi lên xe và rời đi, trong lòng hắn thật lo lắng một kẻ mang tiếng sát thủ tình trường thì hắn có bỏ qua một miếng mồi ngon như em gái hắn? Tuy nói Tiểu Hi không được nói tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng xinh đẹp đâu thua ai, còn cô lại là viên ngọc sáng trong tay ba mẹ hắn nếu không phải vì cô muốn ở lại thì từ sớm ba mẹ đã đưa cô qua Anh từ sớm rồi. Tiểu Hi ở lại trách nhiệm của Minh Vũ là phải chăm sóc cô thật tốt, nếu như cô vì yêu Triệu Hữu Trạch mà để cô tổn thương thì hắn phải ăn nói sao với ba mẹ bên Anh đây? **** Hữu Trạch đưa Tiểu Nhi đến vùng ngoại ô chơi vừa đến nơi hắn mở cốp xe lấy một cái giỏ và một chiếc khăn trải, Tiểu Hi cũng xuống xe đi cùng hắn vào bên trong chơi. Vào bên trong Hữu Trạch chọn một nơi đẹp nhất hắn lấy chiếc khăn trải ra, cùng cô ngồi xuống hắn lấy cho cô cái bánh rồi dọn thức ăn trong vỏ ra. Tiểu Hi nhìn bốn bề rồi nhắm mắt lại hít sâu cảm nhận được không khí trong lành:" Anh hay thấy, tìm một tốt như vậy." Hữu Trạch vừa sắp đồ ăn vừa cười khi nghe cô nói:" Tôi biết cô thích những nơi như vậy, nên tôi mới đưa cô đến đây." Hắn nói xong đồng thời rót cho cô ly nước cam:" Xem như anh cũng có lương tâm." Hữu Trạch cười nhìn cô đang uống nước ngâm mọi vật xung quanh, cảnh vật ở đây tương đối hữu tình cây xanh thẳng hàng lối thẳng hàng đúng là một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng hiện giờ trong mắt hắn chỉ có cô thiên nhiên tuy đẹp nhưng không đẹp bằng cô, với mái tóc dài đen huyền vào nếp trừ lúc cô đi tiệc không thì cô cũng không trang điểm Tiểu Hi luôn như vậy cô rất hiếm khi trang điểm. Hôm nay cũng không ngoại lệ cô cũng không son cũng chẳng phấn trong ánh nắng nhạt ấy, càng điểm tô thêm nét đẹp thuần khiết của cô trong thế giới của hắn chỉ có những cô gái mặt đầy son phấn lại khinh người. Còn Tiểu Hi thì không cô mang danh là thiên kim tiểu thư như lại không chút gì khinh người kém hơn mình, Tiểu Hi luôn như vậy cô không gì mình giàu có mà khinh rẽ người khác thay vào cô còn đi khắp nơi tham gia các hoạt từ thiện. Tiểu Hi đang say sưa ngắm cảnh bỗng dưng xoay lại bắt gặp Hữu Trạch đang nhìn cô, thấy cô xoay lại hắn liền thu hồi tâm tư hắn thật không muốn để cô biết được hắn nghĩ gì. Hữu Trạch hiện tại không cần gì cả chỉ cần nhìn thấy cô cười là đủ lắm rồi. Tiểu Hi nhìn mà nhếch môi cười với sự phản ứng của hắn, viết hắn nhìn cô như vậy vốn không phải là lần đầu tiên:" Nhìn gì? Anh đinh cho tôi đói luôn phải không?" Hắn cười với sự ngang ngạnh nhưng đáng yêu:" Thì chẳng phải tôi đang lấy cho cô sao?" Vừa dứt lời hắn mang cho cô một dĩa sala rôi ngồi xuống bên cạnh cô, Tiểu Hi vừa ăn là biết do chính tay hắn làm chứ không phải là dì Băng,tuy dì ấy nấu ăn cũng ngon nhưng hiểu rõ khẩu vị của cô chỉ có Hữu Trạch. Nói đến hiểu cô thì ngay cả Minh Vũ cũng chưa chắc hiểu cô bằng Hữu Trạch, mỗi đường đi nước bước của cô hắn điều hiểu rất rõ, thậm chí cả chính bản thân cô cũng không hiểu mình như vậy. Hữu Trạch với cô mà nói là một người hơn cả bạn bè như một tri kỷ có đôi lúc cô cảm thấy ở bên hắn thật dễ chịu, cô biết hắn đối với cô là tình cảm gì cô cũng biết nhưng hắn không nói ra cô cũng hiểu hắn muối gì. Cái hắn cần chỉ là như thế này với cô thôi thì cớ sao cô phải cho mọi chuyện rắc rối.
Chương 5: Bên Nhau Cận Kề Bấm để xem Cả hai cứ ngồi như vậy nói chuyện với nhau, về mây về gió vừa nói vừa cười rồi ngắm một vùng trời xanh. * * * Minh Vũ nhìn thấy Tiểu Hi đi rồi hắn cũng không được gì, đành chỉ biết nhìn theo mà thở dài, hôm nay là chủ nhật thôi thì hắn đi hẹn với Chi Di còn hơn ngồi tức. Minh Vũ lấy điện thoại bấm số gọi đi: "Chi Di hôm nay là chủ nhật có đi đâu không?" Chi Di ở đầu dây bên kia đang dọn dẹp nhà: "Dạ không, hôm nay em không đi đâu cả." Lâm Chi Di là người con gái rất nhân hậu, cô được Mình Vũ yêu thương, và nâng niu trong lòng cũng là lý do nay. Minh Vũ nằm trên ghế sofa nghe trong điện thoại, có tiếng máy hút bụi thì biết là, cô đang dọn nhà: "Vậy đi với anh nha." Chi Di tắt máy hút bụi rồi ngồi: "Đi đâu anh?" Minh Vũ nghe cô hỏi thế, là biết cô chịu đi với hắn: "Thì hẹn hò chứ gì." Cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Dạ, để em thay áo." Đúng là hắn đoán không sai, nếu cô hỏi lại hắn chắc cô sẽ đi: "Ừ, vậy anh qua rước." Nói chuyện xong Minh Vũ cũng đi thay áo, chuẩn bị đi rước Chi Di, vừa vào phòng đến bên tủ áo, vừa tìm áo vừa nghĩ lát nữa đi đâu. * * * Thay áo xong Mình Vũ vào gala lấy xe, hắn chạy một mạch, đi đến nhà cô, chờ tầm 15 phút Chi Di đi ra. Cô trong chiếc váy màu xam lam, chiếc váy tôn lên được, nét đẹp hiền dịu của cô. Minh Vũ thấy cô liền đi ra, mở chô cô vào xe, hắn ra mở cửa cho cô, Chi Di mỉm cười cùng hắn. Rôi vào xe hắn quay lại, cũng vào. Chi Di nhìn Minh Vũ đang thất dây an toàn: "Hôm nay chúng ta đi đâu?" Minh Vũ nghĩ một lúc: "Chúng ta đi ăn trước, rồi đi xem phim được không?" Chi Di gật đầu đồng ý, thật sự Minh Vũ rất ở bên cạnh cô, Chi Di rất dìu dàng và hiền thục. Vì hắn là con trai trưởng trong gia tộc, nên áp lực của hắn rất nhiều, từ chuyện lớn nhỏ điều đến tay hắn. Tuy nói Tiểu Hi rất nói nhưng, cô lại là nữ không thể chèn vào, việc của công ty nếu không thì. Hắn không phải chịu khổ riêng, cũng may là hắn luôn có, Chi Di bên cạnh không thì, không biết hắn phải làm sao vượt quá. Nghĩ đến đó Minh Vũ, vô thức nắm chặt tay cô, Chi Di như hiểu được tâm hắn, mà mỉm cười cùng hắn. * * * Hữu Trạch và Tiểu Hi sau khi, ngấm cảnh xong thì đi dạo phố, tuy nói hai người không phải là tình nhân. Nhưng sự quan tâm hắn đành cho cô, chẳng khác gì là một người yêu cả. Vì hắn vốn hiếu cô, nên đã mua cho cô, nhưng món đồ cô thích. Đi chơi một lúc cũng mệt rồi, Hữu Trạch biết cô thích ăn bít tít, hắn biết gần đây có một nơi ăn rất ngon. Khi cả hai đi vào, hắn liền gọi hai phần bít tít, và một phần rau trộn, Tiểu Hi suốt ngày ăn toàn đồ nóng. Chẳng bao giờ ăn rau cải, có khi còn uống nước ngọt nữa. Nên luôn đi với hắn, hắn luôn chăm sóc cô rất kỹ, cả hai vừa nói chuyện vừa chờ thức ăn. Đang trò chuyện thì, Ân Thần ôm một cô gái đi vào, hắn thấy Hữu Trạch và Tiểu Hi. Ân Thần liền kêu cô gái đi cùng, qua bên kia ngồi chờ trước, hắn nhếch môi cười đi qua. Ân Thần đi đến: "Xin chào, không ngờ lại gặp hai người ở đây, đang hẹn hò hả." Hữu Trạch nghe thấy tiếng, quay qua nhìn thấy Ân Thần, đang đứng đó đùa cợt: "Sao lại ở đây?" Ân Thần đưa hai tay như vô tội: "Đến đây tức để ăn rồi." Hữu Trạch nhìn hắn rồi, nhìn Tiểu Hi hắn phải nhanh chóng, đuổi tên này đi cho được. Không thôi để hắn nói lung tung, thì phiền lắm. Hắn nhìn Ân Thần khẽ mở lời vô tâm: "Nếu đến ăn thì cứ tìm chỗ đi, không cần phải ở đây, nói gì bậy bạ." Ân Thần nghe là biết Hữu Trạch, muối đuổi hắn đi, nhưng hắn đâu dễ đi như vậy: "Huỳnh tiểu thư hôm nay, đi cùng bạn tôi có vui không?" Tiểu Hi là một cô gái thông minh, vừa nghe là biết Ân Thần có ý gì rồi: "Đương nhiên là rất vui rồi, anh có muốn ngồi cùng không?" Ân Thần nhìn thấy cô, nói như vậy liên tục xua tay: "Ồi không, tôi có một mỹ nhân đang chờ kìa." Hắn vừa nói vừa chỉ về phía bên kia, có một cô gái ăn mặc xinh đẹp, đang hướng về bàn Tiểu Hi phẩy tay. Ân Thần nhìn cô gái ấy rồi, xoay lại hướng Tiểu Hi cười, bản Tiểu Hi cũng biết thế giới, của Hữu Trạch vồn là như thế nào mà. Tiểu Hi nhìn hắn với dáng vẻ đang đùa cợt: "Vậy anh qua với mỹ nhân của mình đi, ở đây phá chúng tôi làm gì?" Hắn nghe cô nói hai từ (Chúng tôi), hắn liền nhếch môi cười: "Ồ là chúng tôi? Được tôi đi, tôi không phiền hai vị nữa." Nói xong hắn rời đi, trả lại cho Hữu Trạch và Tiểu Hi, thế giới riêng của cả hai. Hữu Trạch nhìn thấy hắn đi xa rồi, mới cảm thấy thở phào, tuy tình cảm của hắn dành cho cô. Dù là cô hay bạn bè hắn, điều biết và hiểu được tâm ý hắn, nhưng ở đâu đó hắn vẫn muốn. Giữ mãi mối quan hệ như vậy, hắn thật không muốn vì chữ tình, mà cô và hắn không thể bên nhau.
Chương 6: Giận Hờn Vu Vơ Bấm để xem Sau khi Hữu Trạch đuổi được Ân Thần đi rồi, cũng là lúc bít tít được mang ra, Tiểu Hi bắt đầu thưởng thức bít tít, cô dùng dao cắt lấy miếng thịt kia. Cho vào miệng cảm nhận hương vị đặc chế của nhà hàng, hắn hỏa là giới thiệu không sai nơi này nấu thật sự rất ngon. Cô ăn được vài miếng rồi nâng ly rượu, uống một ngụm: "Anh hay thât đấy, bít tít ở đây ngon thật đó." Hữu Trạch nhếch môi cười rồi uống một ngụm rượu: "Biết cô thích nên mới dẫn cô đến." Tiểu Hi vừa cắt bít tít vừa nghe, cô mỉm cười: "Tôi biết anh luôn tốt với tôi mà." Nói xong cô tiếp tục thưởng thức món ngon không nói nhiều nữa, hắn cũng không nói gì thêm để cô thưởng thức bít tít mả cô thích, nhìn cô ăn ngon như vậy đi xa một chút đúng là cũng đáng. Giờ đây không rõ là Hữu Trạch đang ngắm mỹ nhân, hay là ăn mỹ vị, trong lúc này hắn rất muốn khoảnh khắc này được ngừng lại, để hắn có thể mãi mãi nhìn ngắm cô thế này. * * * Sau khi ăn xong Hữu Trạch đưa cô về, đến trước cửa nhà Tiểu Hi không vội vàng xuống mà nán lại, Hữu Trạch cũng không vội đi cả hai ở lại trò chuyện đối chút. Hữu Trạch nhìn cô: "Hôm nay đi chơi có vui, chuyến đi này không làm cô thất vọng chứ?" Tiều Hi mỉm cười nhìn hắn: "Đi với anh có bao giờ tôi thất vọng đâu, từ trước có đến nay, đi với anh tôi luôn rất vui mà." Hữu Trạch nghe như vậy trong lòng cảm thấy vui vô cùng, giờ phút này hắn thật sự muốn như những cặp đối khác, trao cho cô một nụ hôn trước khi tạm biệt. Nhưng tiếc thay hắn và cô chỉ làm bạn, chỉ là tri kỷ không phải người tình. Tiểu Hi nhìn ra bên ngoài trời đã không còn sớm nữa: "Đã không còn sớm nữa anh cũng nên nên về thôi." Hữu Trạch cũng lưu luyến nhưng cũng phải về để cho cô còn nghỉ ngơi: "Ừ, ngủ ngon." Tiểu Hi nhìn hắn khẽ cười: "Ngủ ngon." Nói xong cô cầm túi sách xoay người đi ra khỏi xe, Hữu Trạch cứ nhìn theo cho đến khi đi khấc thì thôi. * * * Tiểu Hi đang vui vẻ vừa vào trong nhà thì thấy ai đó, đang nhìn cô với đôi mắt nghi hoặc, Minh Vũ cầm ly nước đi qua nhìn cô như đang muốn xem thử. Hữu Trạch ăn mất miếng thịt nào không, Tiểu Hi nhìn thấy anh trai mình như vậy liền thở dài. Tiểu Hi khoanh tay nhìn hắn với sự khó ưa: "Anh có thôi hay không?" Minh Vũ giả như không biết gì, mà im lặng không nói gì chỉ ngồi đó uống nước thôi, Tiểu Hi biết người anh đáng ghét này này của mình đang gì. Cô đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn đáng xem điện thoại. Tiểu Hi liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Em và hắn là tri kỷ, không phải nhưng anh nghĩ đâu." Minh Vũ im lặng làm như không nghe thấy, cô nhìn hắn không trả lời liềm nghiến răng tức giận quát: "Có nghe hay không?" Hắn nghe cô quát lớn tiếng, hắn xoay lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại, không thèm nói với cô một câu như đang giận cô vì hồi sáng nói không nghe. Tiểu Hi tức giận cướp lấy điện thoại trên tay hắn: "Có nghe hay không? Muốn làm em tức chết à?" Minh Vũ thấy cô tức đến xì khói mới trả lời: "Em vô tình, vậy em có chắc người ta vô ý không?" Tiểu Hi im lặng không trả lời, vì cô biết tâm ý của Hữu Trạch dành cho mình, hắn nhìn thấy cô như vậy là đủ hiểu, hắn đã đoán đúng Triêu Hữu Trạch thật sự có ý với cô. Giờ nói gì cũng đã muộn chỉ bản thân cô cũng cảm nhận được tình cảm kia, thì người làm anh như hắn còn làm được gì? Tiểu Hi thở dài nhìn hắn lo cho cô: "Em biết anh lo cho em, nhưng anh à ảnh và em quen nhau lâu rồi, nếu có gì thì cũng có từ lâu rồi, đừng như vậy nữa." Minh Vũ nhịn không được mà xoay người lên tiếng: "Em nghĩ cũng đơn giản thật đó, nếu cái tên kia không có ý gì người điên mới tin." Tiểu Hi im lặng không nói gì, vì chính bản thân cô cũng không biết quan hệ của cô và hắn không kéo dài được lâu. Cô cũng rất lo không biết hắn có thể kìm chế mình bao lâu, cô cũng không biết mình sẽ vững lòng đến mức nào. Minh Vũ thấy cô im lặng liền hiểu chính Tiểu Hi cũng không làm gì được, hắn biết cô cũng rất rối những phận làm anh, hắn thể để em mình yêu phải kẻ không tốt. Phải làm sao đây hắn không thể trơ mắt đứng nhìn, nhưng lại không thể can thiệp vào chuyện này. Nói cho cùng thì hắn cũng là phái nam, không thể chèn vào chuyện tình cảm quá sâu của Tiểu Hi được, hắn nhìn cô mà chỉ biết thở dài cô mà xảy ra chuyện hắn cũng không biết. Phải ăn nói sao với ba mẹ nữa, thật là đau đầu qua. Cô nhìn hắn lo cho mình nhưng vì khác giới, nên hắn không thể quan tâm quá nhiều, thật sự cô hiểu hắn rất thương cô nhưng chuyện tình cảm. Không phải nói không yêu là không yêu, chuyện của cô và hắn rất phức tạp, vì hắn luôn không tiến đến nên cô cũng im lặng. Chỉ tiếc người anh trai đáng ghét này lúc nào cũng để ý chuyện này, phiện thật đó, làm sao mới để hắn hết bận tâm đây?
Chương 7: Bí Mật Dần Hé Lộ Bấm để xem Sau khi nói chuyện xong với Minh Vũ cô liền lên phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hi lên phòng rồi nằm xuống giường, cô lại bắt đầu suy nghĩ chuyện của cô và Hữu Trạch. Cô phải làm sao cho đúng đấy? Tiến thì không được mà lui cũng không xong, cô thở dài một cái rồi kéo mền trùm lại. * * * Hữu Trạch nhìn cô vào nhà rồi lưu lại một lúc rồi cũng lái xe về, trên đường về hắn nhớ lại hôm nay đi chơi với cô thật vui, từng thời từng ở bên cô khắc hắn thật hạnh phúc. Về đến nhà hắn đậu xe vào gala rồi đi vào nhà, hắn ngồi xuống sofa liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, tuy là một ngày hôm nay luôn đi bên cạnh cô, Nhưng mà khi về nhà chưa được bao lâu, hắn lại cảm thấy nhớ cô rồi mong sao giờ được gặp cô thì hay thật. Hữu Trạch (Cô ngủ chưa) Tiểu Hi mới vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy điện thoại có tin nhắn liền mới ra xem (Tôi vẫn chưa ngủ còn anh, về đến nhà chưa) Hắn uống nước nhận được tin nhắn của cô, trong lòng hắn vui sướng vô cùng (Tôi về rồi, hôm nay đi chơi nhiều nơi cô có mệt không) Cô tắt đèn lên giường nằm, tiếp tục xem tin nhắn và nhắn lại cho hắn (Tôi không sao, chỉ có anh bỏ cả ngày đi với tôi thôi) Tiểu Hi nhắn xong để điện thoại qua một bên, đưa mắt nhìn lên trần nhà không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng trông cô rất suy tư từ thuở nhỏ cô luôn là người vui vẻ. Nhưng từ khi Minh Vũ ép cô nhìn rõ chuyện giữa cô và hắn, cho nên để bây giờ tâm tư cô rối bời, cũng không nhìn rõ phương hướng nào là tốt nhất. * * * Hữu Trạch nhận được tin nhắn rồi muốn tiếp tục cùng cô trò chuyện, nhưng nhìn lại giờ cũng đã khuya cũng không nên kéo dài, phải để cho cô ngủ sớm dù sao, hôm nay cô cùng đi bên hắn nhiều rồi. Hữu Trạch (Thôi cũng trễ rồi, cô ngủ đi) Hắn nhắn xong đặt điện thoại lên bàn trong phòng sách, còn bản thân nâng ly rượu đi đến bên cửa sổ, nghĩ về những chuyện đã qua, một thế giới chỉ sống buông thả lác loạn. Chẳng cần biết gì đến hai chữ tình yêu với hắn lúc ấy, chẳng có gì cả lúc ấy cũng chẳng có Tiểu Hi bên cạnh, nhưng này đã khác hắn quyết định sẽ vì cô mà thay đổi. Nghĩ đến đó hắn liền vui vẻ nhếch môi cười, rôi nâng ly rượu uống một ngụm, trong lòng hắn giờ đầy không còn gì luyến tiếc nữa. * * * Sáng hôm khi Tiểu Hi đang ở công ty, thì Chi Di gọi cô nói Minh Vũ gặp tai nạn nhập viện, cô nghe tin liền chạy đến bệnh viện ngai. Cô đi đến bệnh viện nhìn thấy Chi Di ngồi đó, cô chạy đến nắm lấy tay Chi Di: "Chị anh hai em sao rồi?" Chi Di nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn Tiểu Hi: "Hôm nay trong lúc chị và anh em đi ăn về, bất ngờ thì gặp tai nạn." Tiểu Hi nghe cô nói xong liền ôm cô an ủi: "Chị yên tâm, anh em không sao đâu." Chi Di dựa vào cô mà khóc: "Nếu anh ấy là xảy ra chuyện gì, chị thật sự không sống nổi nữa." Tiểu Hi giờ cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng và an ủi lấy cô, chờ đợi một lúc thì y tá ra tìm người nhà. Y tá đi ra ngoài: "Cho hỏi có người nhà của Huỳnh Minh Vũ cỏ ở đây không?" Tiểu Hi và Chi Hi nghe có y tá gọi liền đứng lên: "Y tá tôi là em gái của anh ấy." Y tá hương về Tiểu Hi: "Bệnh nhân đang thiếu máu, chúng tôi cần người nhà cũng nhóm máu để truyền cho bệnh nhân." Tiểu Hi nghe xong xoay lại với Chi Di: "Chị ở lại chờ em nha." Cô hướng y tá: "Cô cứ lấy máu tôi." Nói xong cô theo y tá đến phòng xét nghiệm, sau khi lấy máu y tá nói: "Chúng tôi sẽ mang máu cô đi xét nghiệm trước, khi trùng khớp chúng tôi sẽ truyền cho bệnh nhân." Tiểu Hi gật đầu nhưng cô nghĩ thầm (Mình và anh hai là anh em ruột sao lại không trùng) * * * Tiểu Hi khi lấy máu xong nằm nghỉ một lúc thì đi ra ngoài, cô vừa ra ngoài nhìn thấy Chi Di ngồi đó, trong cảm thấy chua xót vô cùng. Tiểu Hi đi đến bên cạnh cô mà an ủi: "Chị đừng lo không sao đâu, y tá đã lấy máu em rồi, giờ chỉ còn truyền màu nữa là được, đừng lo nha." Chi Di gật đầu, chờ một lúc thì thấy y tá đi ra, cả hai liền chạy đến: "Y tá sao rồi." Y tá nhìn Tiểu Hi: "Cho hỏi chị còn người nhà nào không? Vì máu của chị không thích hợp." Tiểu Hi nghe như vậy bất ngờ vô cùng: "Tại sao tôi lại không thích hợp?" Y tá từ tốn nói: "Bệnh nhân thuộc nhóm máu a, còn chị thì thuộc nhóm máu b." Tiểu Hi nghe xong như sét đánh qua tai không nghỉ gì được nữa, còn Chi Di nghe nhóm máu của Minh Vũ là nhóm máu a. Chi Di chạy lên nói với y tá: "Y tá tôi là thuộc máu a cô hay lấy máu tôi đi, xin hãy cứu anh ấy,"
Chương 8: Bắt Đầu Điều Tra Bấm để xem Chi Di đi theo y tá để lấy máu chỉ còn một mình Tiểu Hi ở lại, cô khi nghe sao kết quả thì thần thất không biết phải làm gì, tại sao anh cô là máu a vì cô lại là máu b? Chuyện này là sao? Những câu hỏi này luôn lập đi lập lại trong cô, nhưng bây giờ cô không thể nghĩ nhiều nữa, cô phải lập tức xem anh trai như thế nào. * * * Chi Di rút máu xong nằm lại trên giường bệnh để lại sức, nằm được một lúc cô cảm thấy đã ổn liền đi đến trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi hắn từng giây phút trong đang trong phong cấp cứu. Cô đi đến vẫn nhìn thấy Tiểu Hi ngồi bên ngoài đang chờ, cô đi đến nhìn thấy Tiểu Hi đang thất thần ngồi đó, Chi Di vì quá lo cho Minh Vũ nên cũng không để ý Tiểu Hi đang có tâm sự. Ngồi chờ một lúc thì bác sĩ đi ra, Tiểu Hi và cô nhìn thấy ông liền chạy đến ông nói: "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giờ chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng lạnh, các cô có thể đến thâm." Tiểu Hi và Chi Di nghe thế cũng vui vẻ, cả hai cùng nhau đi đến phòng lạnh đến thăm Minh Vũ, vừa vào trong phòng Chi Di nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cô khẽ run run nắm lấy tay hắn, cô nhìn hắn nắm đó đôi mắt hắn nhắm lịm đi, cô nhìn mà đau không thể nói lên lời, người cô yêu vừa mới khỏe đây mà. Tại sao chứ? Hắn mới khỏe cơ mà, Tiểu Hi đứng bên cạnh nhìn Minh Vũ, tại sao cô lại không cùng nhóm máu với hắn? Rõ ràng hắn rất tốt với cô mà. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cô không phải con gái của Huỳnh gia sao? Không, không thể như vậy được, Minh Vũ là anh trai cô mãi mãi là như vậy. Chi Di nhìn thấy hắn đã ổn rồi mới xoay lại để ý Tiểu Hi, cô quay lại mới nhìn thấy Tiểu Hi đừng đó, nhìn chằm chằm vào giường Minh Vũ đang nằm, cô liền đi đến bên Tiểu Hi. Chi Di đi đến đặt tay lên vai cô: "Tiểu Hi em sao vậy? Minh Vũ đã không sao rồi." Tiểu Hi đang thất thần khi nghe Chi Di gọi, cô liền thu hồi tâm tư của mình đang phiêu lãng nơi nào: "Em không sao, chị yên tâm đi." Chi Di khẽ gật đầu, cô nghe như vậy cũng yên tâm, cô tiếp tục đi đến bên Minh Vũ, nắm lấy tay hắn đôi trắng nhũng có vài vết chai, vì đó hắn luôn phải cầm viết. Tiểu Hi vẫn đứng đó suy tư một lúc rồi đi đến: "Chị Di, chị ở lại chăm sóc anh trai giúp em, em còn chút việc ở công ty, chiều em sẽ quay lại." Chi Di nghe cô nói xong liền gật đầu, Tiểu Hi cũng hướng cô gật đầu một cái rồi rời đi. * * * Tiểu Hi sách túi xách đi ra khỏi bệnh viện, trong đầu cô lúc này không gì ngoài mẫu xét nghiệm lúc nãy, làm trong lòng cô không thể yên được cô không thể tại sao lại như vậy. Mọi chuyện đến với cô quá đột ngột khiến cô không thể trở tay, cô phải điều tra nhất định là như vậy, cô không thể mơ mơ hồ hồ mà sống như vậy. Cô cần phải biết rõ thân thế của mình là như thế nào, Mình Vũ có thật sự không phải là anh trai ruột của cô hay không, nghĩ đến đó trái tim cô lại đau. Anh em cô bao nhiêu năm luôn gắn bó bên nhau, giờ nếu nói không cùng huyết thống liệu cô có chịu được hay không? Cô phải làm sao, nếu như sự thật hắn không phải anh cô, thì cô phải làm sao đây. Cô nghĩ như thế rồi sải bước đi khỏi bệnh viện, Tiểu Hi rời bệnh viện liền chớ về công ty, sao khi cô về phòng là việc ngồi trong đó một lúc thật lâu. Tiểu Hi suy tư mãi một lúc rồi lấy điện thoại ra, cô gõ một dây số gọi có ai đó. Khi nghe đầu dây bên kia bắt máy, cô lên tiếng: "A Trần tôi có việc muốn nhờ anh, nếu thành công tôi sẽ hậu tạ anh thật tốt." Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tiểu Hi nghe mà nhếch môi cười: "Tôi có bao giờ trả công cho anh, không trọng hậu?" A Trần cười nói: "Tôi biết cô luôn sòng phẳng mà, có việc gì cô cứ nói tôi sẽ làm hết lòng." Tiểu Hi nghe hắn đã hứa liền lên tiếng: "Được cứ quyết định vậy đi." Cô nói xong rồi cúp máy, cô để điện thoại trên bàn làm việc, nhìn thấy tấm ảnh gia đình của cô mà lòng đau nhói, bao nhiêu năm qua cô luôn rất hạnh phúc bên cạnh họ. Họ luôn cưng chiều cô hết lòng hết dạ, nếu nói cô không phải là con gái ruột của họ, cô thật sự không thể tin được. * * * A Trần sau khi nói chuyện với Tiểu Hi xong, hắn ngồi nghĩ một chút cúng cuối hắn cũng quyết định gọi cho Hữu Trạch, vì hắn là đó Hữu Trạch giới thiệu cho Tiểu Hi, và lúc ấy hắn cũng có nói với A Trần nếu cô có nhờ gì thì nói với hắn một tiếng. Hắn lấy điện thoại bấm số gọi chó Hữu Trạch, chờ đợi một lúc cuối cùng cũng có người nhắc máy: "Xin chào tôi là A Trần, tôi muốn gặp Triệu tổng." Trợ lý của Hữu Trạch nghe người là A Trần là biết có việc, liên quan đến Tiểu Hi liền chuyển mày cho Hữu Trach. Khi nhận được máy Hữu Trạch lên tiếng: "Có chuyền gì?"
Chương 9: Lo Lắng Cho Cô. Bấm để xem Hữu Trạch khi nhận được điện thoại của A Trần, hắn bắt đầu lo lắng vì hắn biết Tiểu Hi có chuyện rồi. A Trân nghe được tiếng của Hữu Trạch hắn liền lên tiếng: "Triệu tổng, Huỳnh tiểu thư nhờ tôi điều tra xem cô ấy, có phải là con ruột của Huỳnh gia hay không." Hữu Trạch nghe xong liền nhíu mày, thử hỏi vì sao cô ấy lại nghi ngờ thân phận của cô? Không phải từ trước đến giờ cô rất được Huỳnh gia thương yêu sao? Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Cậu cứ làm theo ý của Huỳnh tiểu thư, khi tin gì cậu báo cáo lại cho tôi." A Trần biết được ý của hắn liền gật đầu: "Tôi biết rồi Triệu tổng." Hắn nới xong liền cúp máy, dặn dò đàn em bắt đầu vào việc được. * * * Hữu Trạch nói xong hắn tắt máy rồi đặt điện thoại Xuống bàn, hắn ngã đầu vào ghế nghĩ đến cô, thật Tiểu Hi đã xẫy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy trong lòng lại có chút phiền muộn, hắn cúi người kéo trong ngăn tủ ra, lấy trong ấy một điếu thuốc chăm lấy thuốc. Hắn tựa đầu vào ghế nhìn làn khói thuốc mà lòng suy tư, hắn thật rất lo lắng đang yên đang lành sao lại có chuyện, tuy nới hắn có tiếng phong lưu nhưng chuyện của Tiểu Hi hắn không thể bỏ lỡ được. Không được bằng mọi giá hắn phải bảo vệ cô, hắn không muốn cô phải bất cứ đau khổ gì, dù cho sao này cô không đi cùng Hữu Trạch cũng cam tâm tình nguyện. * * * Sau khi giao việc cho A Trần mỗi lần Tiểu Hi vào bệnh viện thăm Minh Vũ, lúc nào cũng mang tâm trạng thất thần, cô nhìn hắn mà lòng đau như cắt, tuy thường ngày Tiểu Hi hay cãi nhau với hắn nhưng cô cũng rất thương hắn. Minh Vũ sau mấy ngày nghỉ ngơi hắn cũng dần khỏe lại, ngoài việc trò chuyện với Chi Di, hắn còn âm thầm quan sát Tiểu Hi, hắn cảm thấy cô rất lại bình thường cô hay nói móc trêu hắn. Nhưng từ lúc hắn tỉnh lại đã không còn thấy cô cười nữa, Minh Vũ thật sự thấy có phần lo lắng cho cô, không cô đã xẫy ra chuyện gì mà trở nên như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc hắn quyết định lên tiếng hỏi: "Tiểu Hi em sao vậy?" Cô nghe hắn gọi tên liền quay lại nhìn hắn: "Sao anh hỏi vậy?" Minh Vũ nhận một ly nước lọc từ Chi Di, rồi nói tiếp: "Lúc này anh thấy em có vẻ không, em không có chuyện gì chứ?" Nghe hắn hỏi như vậy cô liền dấu đi tâm tư, khẽ mỉm cười đáp: "Em không sao, chỉ là không có anh công việc ở công ty em phải làm nhiều hơn, nên hơi mệt một chút chứ không sao anh à." Minh Vũ nghe như vậy cũng thấy an tâm: "Vất vả cho em rồi, anh thấy mình cũng khá ổn rồi, ạnh nghĩ bác sĩ cũng sắp cho anh xuất viện rồi." Tiểu Hi gật đầu rồi lại im lặng, Chi Di ngồi xuống giường bên cạnh hắn nắm lấy tay quan tâm nhìn hắn: "Anh cảm thấy ổn thật chứ? Nếu không khỏe anh đừng cố." Minh Vũ nắm tay cô cười: "Anh thật sự khỏe rồi, em yên tâm." Cô nghe hắn nói như vậy rồi trong lòng cũng an tâm phần nào, cô quay qua nhìn Tiểu Hi: "Tiểu Hi ngày mai em đến bệnh viện sớm nha, mai chị nấu canh nhiều một chút cho em, chị thấy em dạo này ốm lắm đó." Tiểu Hi nhìn Chi Di dịu hiền ngồi cạnh anh cô, như thật sự một người vợ hiền, nếu sự thật cô tra được chuyện cô đoán không sai, thì có Chi Di bên cạnh anh cô, cô cũng an tâm mà rời khỏi Huỳnh gia. Nhìn thấy cô không trả lời Chi Di liền gọi cô: "Tiểu Hi, Tiểu Hi." Cô đang suy nghĩ nghe Chi Di cô liền bật tỉnh: "Dạ, em nghe mà, như vậy có phiền chị không?" Chi Di cười đi đến ngồi cạnh Tiểu Hi: "Phiền gì chứ, dù chị cũng nấu cho Minh Vũ mà." Hắn nữa nằm nữa ngồi trên giường nhìn hai người mà hắn yêu thương nhất: "Tiểu Hi nếu Chi Di nói như vậy thì em qua sớm đi." Tiểu Hi im lặng nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, trước khi biết được sự thật cô phải thật vui vẻ bên cạnh họ, dù mai sau xẩy ra chuyện gì thì bây giờ cô cũng muốn nhìn anh cô hạnh phúc. * * * Sau mấy ngày sức khỏe của Minh Vũ cũng hồi phục và xuất viện, khi đã khỏe lại hắn cũng về công ty tiếp tục công việc của mình, công việc ở công ty của Tiểu Hi cũng được giảm lại. Cô có dư ra thời gian cô bắt đầu tra về thân thế của mình, trong thời gian đó cô luôn im lặng không hề nhắn gì về chuyện nhóm máu, cô vẵn vui vẻ như chưa có chuyện gì. Sở gì cô không trực tiếp xét nghiệm ADN vì cô không muốn mơ hồ, cái Tiểu Hi cần là tất cả sự thật, vì sao Huỳnh gia không phải gia đình của cô mà lại nuôi cô lớn. Nếu cô không phải con ruột vậy vì sao lại không nói cho cô biết, Tiểu Hi không thể để mọi chuyện mơ hồ như vây, cô phải biết ngọn ngành mọi chuyện từ đầu chí cuối.