Chúng ta hẳn đã quá quen thuộc với chân lý "Ác có ác báo, thiện giả thiện lai". Có thể hiểu rằng mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt theo quy luật Nhân - Quả, còn nhân quả như thế nào là lựa chọn của mỗi người. Thế giới Garo về cơ bản cũng như vậy. Một vòng luẩn quẩn không thể dứt ra: Con người - âm ngã - horror - ma giới kỵ sỹ. Tuy nhiên thì con người sinh ra vốn chẳng ai xấu cả, bên cạnh một vài người mang những suy nghĩ đen tối, toan tính, là một bộ phận không nhỏ những mảnh đời lạc lối vì mang số phận bạc bẽo, xã hội tha hóa, tín ngưỡng cổ hủ.. Dù sa ngã theo hình thức nào, chúng ra vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng nhân sinh ác giả ác báo. Vậy, lý lẽ nào sẽ bênh vực cho những kẻ khốn cùng? Tác phẩm Những người khốn khổ của nhà văn đại tài Victor Hugo là một ví dụ cho những số phận nghiệt ngã chịu ảnh hưởng từ những chế độ của xã hội cũ. "Tác phẩm vừa là một tiểu thuyết hiện thực, vừa là một tiểu thuyết sử thi, tiểu thuyết xã hội và cũng là một bài ca về tình yêu" (theo wikipedia). Tại đây, chúng ta chứng kiến cuộc đời đầy thăng trầm của nhân vật chính, khi ông từ kẻ vào tù ra tội, cho đến một phú ông giàu có, rồi lại trải qua nhiều nguy khốn và rồi ra đi trong hạnh phúc. Có thể tác phẩm mang một cái kết đầy nhân văn, để chúng ta thấy cuộc sống vẫn còn ít nhất một tia hy vọng nhỏ bé cho tất cả. Tác giả vẫn luôn bênh vực và đứng về phía những kẻ yếu thế. Nhưng trong thế giới của các Kỵ sỹ ma giới, điều ấy.. không xảy ra. Những kẻ được cho là đạo đức suy đồi, làm những chuyện xấu xa không thể khoan nhượng, cái chết đều là kết cục xứng đáng. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy sự tồn tại của những người bị âm ngã chiếm hữu chỉ xuất phát từ ước muốn bảo vệ những điều quan trọng với họ. Họ không thật sự muốn ăn con người, nhưng nỗi sợ cùng với bản năng sinh tồn đã điều khiển lý trí và tâm hồn họ. Hơn ai hết, các kỵ sỹ luôn hiểu rõ điều này, nhưng horror lại không có ngoại lệ. Kouga, Zero, hay Jinga đều đã nhiều hơn một lần mềm lòng trước những số phận nghiệt ngã của kẻ yếu. Vì vậy, khi sở hữu "sức mạnh ảo" biến horror trở lại thành người, Jinga đã coi nó như một hy vọng, một ánh sáng phía cuối đường hầm. Ai ngờ được ánh sáng ấy lại là ngọn lửa hung tàn nhất thiêu rụi chính anh và khát vọng của anh. Thế giới thực của chúng ta cũng vậy. Từ xa xưa là Chí Phèo với số phận "tiến thoái lưỡng nan", không thể làm người tốt. Còn thời hiện đại là những sự phân hóa giàu nghèo, phân biệt chủng tộc khiến những kẻ yếu thế hơn phải sống trong uất hận luồn cúi. Hằng ngày chúng ta vẫn nghe bao thông cáo về quyền trẻ em, về quỹ giúp đỡ người nghèo, nhưng đâu đó vẫn song hành với các vụ án bạo hành, nạn buôn người.. Vậy thử hỏi làm sao để những kẻ yếu thế kia có thể vùng lên? Phải, họ bán linh hồn cho quỷ dữ để lấy sức mạnh tự vệ. Nếu đối chiếu vào thế giới của Garo, họ vẫn sẽ chịu số phận là cái chết! Vậy lý lẽ nào bênh vực cho những oan khuất họ phải trải qua? Trong cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống của Kent. M Keith có một nghịch lý như sau: Con người luôn thông cảm cho những kẻ yếu, nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy đấu tranh cho kẻ yếu thế. Zero từng nói rằng "Ta không phán xét con người, ta chỉ tiêu diệt horror". Điều này hoàn toàn đúng, vì đứng trước horror, con người luôn yếu ớt và sợ hãi chúng. Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian để xét xem horror kia có quá khứ như thế nào, lý do vì đâu bị âm ngã làm mờ mắt.. Các kỵ sỹ theo đuổi lý tưởng, và lý tưởng ấy không bao giờ đi ngược lại luân thường đạo lý. Vậy ai sẽ là người bảo vệ những kẻ yếu thế? Phải, chính là con người. Hơn ai hết, chúng ta phải thấu hiểu, phải giúp đỡ lẫn nhau. Mình không rõ lý do để trở thành người tốt bụng là gì, mình chỉ biết, nhân chi sơ tính bổn thiện - tốt đẹp là bản chất của tất cả chúng ta! Nếu bạn có nhiều hơn một lần ý thức về việc tranh đấu cho những kẻ yếu thế, bảo vệ quyền lợi cho những người xứng đáng, thì biết đâu các kỵ sỹ sẽ bớt đi một lần cắn rứt vì đã giết một horror từng là một người cha đang cố bảo vệ con mình hay là một người con muốn sống tiếp để hoàn thành lời hứa, là một người bạn trai muốn nói những lời cuối với bạn gái.. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tự dựa vào bản lĩnh của mình, để tránh xa bóng tối, vượt xa khỏi định kiến mang tên số phận. Điển hình là cuộc cách mạng mang tên Martin Luther King, Nelson Mandela, Stevie Jobs.. Kết lại, sự can thiệp của các Kỵ sỹ ma giới chỉ nên là những phán quyết cuối cùng cho những kẻ sa vào bóng tối. Còn thế giới thật sự, thuộc về quyền quyết định của chúng ta. Nếu đủ mạnh mẽ, hãy giúp đỡ những người yếu thế hơn. Nếu đủ bản lĩnh, hãy giữ mình khỏi những vòng vây ác giả ác báo. "Bạn thường hay tin vào số phận nhưng lại quên mất số phận do chính bạn tạo nên.."