Tản Văn Buồn Cứ Khóc Nhưng Nước Mắt Đừng Rơi - Rêuhk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi RêuHK, 12 Tháng ba 2021.

  1. RêuHK

    Bài viết:
    57
    BUỒN CỨ KHÓC NHƯNG NƯỚC MẮT ĐỪNG RƠI

    RêuHK

    Truyện Ngắn


    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của RêuHK

    [​IMG]

    Lúc thấy một hình bóng quen thuộc trên đường, trong một khoảng khắc nò đó tôi cứ nghĩ đó là cậu. Nhưng tôi sai rồi, rằng nếu là cậu thì cậu đã chạy đến nở một nụ cười thật tươi với tôi, tôi luôn tin chắc là vậy.

    Hôm nay là thất tịch, ngoài phố có vẻ đông đúc, náo nhiệt hẳng ra, thú vị lắm. Nó cũng thú vị như cách lần đầu tiên chúng ta gặp vậy, khoảng khắc đó làm sao quên đây cứ đến ngày này thì nó cứ không biết ở đâu nổi lên mặc dù tôi đã cố gắng cất nó rất kĩ. Khoảng khắc đó.. nhớ lại thì có lẽ hơi buồn cười.

    Hôm nay có thể là ngày lễ thất tịch đông người nhất mà tôi biết, trong lúc hoang mang không biết làm sao để ra khỏi chốn đông người này thì tôi có cảm giác được mùi vị cà phê nào đó đang ở trên người mình. Ngước mặt lên, tôi hơi bất ngờ với gương mặt của một người con trai xa lạ nào đó, anh ta khá cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tay cầm hai ly cà phê còn đang nhỏ giọt trên người tôi và tất nhiên ánh mắt không hề quay về phía tôi.

    Tôi thiều nhẹ, cậu vội mặt quay xuống, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và bất ngờ hơn khi nhìn thấy ánh mắt của tôi vì tôi lúc này theo kiểu "tôi đang rất cục súc vì cái ly cà phê của cậu đó". Cậu ta thấy thế liền cách xa tôi ra, xin lỗi rồi móc trong túi áo khoác ra một cái khăn tay cho tôi lau những vết bẩn, đồng thời cậu ta cũng bỏ luôn hai li cà phê vào thùng rác.

    Người ta thường nói thất tịch là ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau nên thường sẽ có mưa vì nước mắt của hai người sao bao lâu không gặp gỡ, bây giờ thì tôi đã biết được cảm giác cơn mưa thất tịch như thế nào, đúng là rất đặc biệt. Câu ta bước lại, miệng vẫn không ngừng xin lỗi rồi chủ động mời tôi đi ăn để xin lỗi. Tất nhiên tôi đồng ý còn đỡ hơn vừa đi vừa ăn cơm trên đường, đôi lúc lại mất nghẹn, thêm bệnh chứ được gì.

    Cậu ta dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng, hỏi tôi ăn gì rồi gọi đủ thứ các kiểu món. Tôi cũng bất đầu nói chuyện với cậu ta, công nhận càng nhìn thấy cậu ta rất đẹp, tôi hơi ngỡ ngàng với sắc đẹp đó. Cậu ta bằng tuổi tôi, mà càng nói chuyện tôi thấy hai chúng tôi chẳng có điểm chung nào. Nhưng vì nhiều điểm khác biệt nên cuộc nói chuyện trở nên rất xôi nổi, không khí cũng vui hẳng lên.

    Kết thúc bữa ăn, cậu ấy nói rằng muốn giữ liên hệ giữa hai chúng tôi vì cậu nói rằng khi nói chuyện với tôi rất thú vị, nghe câu này tôi chỉ có thể bậc cười. Hai chúng tôi giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyên hơn với những quan điểm trái ngược nhau mà thân thiết hơn. Nhất là thất tịch mỗi năm, chẳng biết là ngẫu nhiên hay không mà năm nào chúng tôi cũng gặp nhau, mỗi lần gặp gỡ tôi đều u mê với cái nụ cười của cậu ấy, đơn gian là vì tôi đã có tình cảm với cậu ấy.

    Tình cảm này ngày càng một sâu đậm, khiến tôi mỗi lần gặp cậu ấy đều rất hồi hợp, rồi đến ngày thất tịch của một năm nào đó, tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Tôi gặp cậu ấy trên phố, chúng tôi vào nhà ăn lần đầu tiên gặp mặt, tôi bắt đầu và sau một màn thổ lộ, thế là tôi đã bị từ chối. Cậu nói gằng cậu chỉ xem tôi là một người bạn luôn nói chuyện sôi nổi và đặc biệt hơn là cậu đã có bạn gái từ hai tháng trước. Tôi lúc này nhìn vào vẻ mặt của cậu, tôi chỉ có thể cười và nói gằng chúng ta có thể làm bạn chứ. Chúng tôi đã quyết định thế.

    Vào những năm sau, vẫn vào ngày này tôi vẫn nhìn thấy cậu giữa dòng người đông đúc nhưng tôi chỉ đóng vai người qua đường mà thôi, vì nụ cười đó cậu đã dành cho cô gái khác rồi. Còn thất tịch năm nay, tôi chẳng còn thấy cậu nữa, đơn giản là vì hôm nay là đám cưới của cậu. Tôi chẳng buồn vì tôi đã từ bỏ cậu từ lúc cậu từ chối và hiện giờ tôi đang tay trong tay với người đàn ông của mình trong ngày thất tịch. Còn tình bạn này tôi sẽ giữ mãi nó.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2021
  2. RêuHK

    Bài viết:
    57
    "Yêu người trong một khoảng khắc tình cờ đôi lúc lại thú vị, lại sâu sắc, khó quên cũng khó diễn tả. Thương người một cách thật lòng là không phải sự kì vọng người đáp trả. Nếu người từ chối thì tôi chỉ có thể cất giấu khoảng khắc vui vẻ ấy với tư cách bạn bè. Sau tất cả tôi cũng không thể chìm đắn trong đó mãi, tôi còn phải tìm hạnh phúc của tôi và âm thầm chúc người hạnh phúc như một người chiến hữu. Hạnh phúc nhé! Người bạn."
     
    trangduong0932 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...