Chap 10: Bấm để xem ★Bắt đầu từ chap này mình sẽ đổi sang ngôi thứ nhất nhé! Tôi bật cười, chắc chắn hắn đang đùa cợt tôi, nếu lời hắn nói là thật tôi chỉ có thể kết luận Lãnh Duật hắn bị điên rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc tuyên bố. - Xin lỗi! Nhưng tôi từ chối! Hừ.. Tôi không còn là kẻ ngốc của ba năm trước, trước đây có lẽ tôi sẽ vui mừng đến phát điên nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy không hề có chút xao động. Dù bất kể mục đích là gì, tôi sẽ không bao giờ dây dưa với người đàn ông này nữa. Biểu cảm của hắn có chút cứng nhắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại với dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu. Gương mặt của Lãnh Duật lạnh lùng cố hữu vẫn không thay đổi, có chăng cũng chỉ là sự trưởng thành của một người đàn ông thành đạt. - Ồ! Cô có thành thật với câu trả lời vừa rồi không? Lãnh Duật nói xong liền nhếch môi cười chế giễu, hắn lại tiến gần về tôi thêm chút nữa, theo phản xạ tôi nghiêng người tránh né, hai tay đặt lên ngực của hắn chống cự, nhưng vô dụng hắn quá mạnh mẽ, còn tôi lại đang bệnh tật không chút sức phản kháng. Chẳng mấy chốc tôi bị hắn ép nằm rạp xuống giường, còn bản thân hắn thì nằm đè lên người tôi, gương mặt đẹp trai yêu nghiệt phóng đại trước mắt, mùi nước hoa nam tính của hắn dần vây khốn tâm trí tôi. Tình cảnh quái gì đây? - Tránh ra! Tôi và anh đã kết thúc! Tôi không muốn gặp anh nữa! - Vậy sao? Để tôi xác nhận một chút! Dứt câu hắn liền cúi xuống hôn tôi. Tôi cảm giác bản thân mình sắp điên rồi, Lãnh Duật cư nhiên lại chủ động hôn tôi. Môi của hắn lạnh lẽo, không có hơi ấm như chính bản thân của hắn. Tại sao đột nhiên hắn lại như vậy? Rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi? Ngoài việc không chút cảm xúc, tôi còn vô cùng tức giận. Hắn khống chế tôi ghìm chặt đến nỗi tôi không thể cử động đừng nói đến việc phản kháng. Tôi cắn chặt hàm răng, hắn như con sói xấu xa đang thưởng thức con mồi bé nhỏ, chậm rãi dùng đầu lưỡi quét qua môi tôi, cái lưỡi có chút nóng ẩm khiến toàn thân tôi tê dại, má nóng ran. Chết tiệt. Tôi điên tiết chờ đợi thời cơ há miệng cắn môi hắn, máu tanh xộc vào khoang miệng nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn lợi dụng lúc tôi há miệng, cái lưỡi xảo quyệt kia lập tức xông vào, công thành đoạt đất. Máu tanh làm tôi buồn nôn, biết tôi sắp nôn hắn mới chậm rãi buông tôi ra. - Oẹ.. - Cô là chó sao? Tôi nôn khan, hắn ngồi thẳng dậy, tức giận nhìn tôi, dùng tay lau khóe miệng rỉ máu. Tôi cũng không ngừng lau miệng mình, trừng mắt đáp lời hắn. - Hôn chó có mùi vị gì? Hừ.. Rốt cuộc anh muốn gì? - Tôi đã nói từ đầu! Kết hôn! Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng, còn bổ sung thêm một câu. - Cô nghỉ ngơi cho tốt! Tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ! Sau hôn lễ lập tức tiếp nhận trị liệu! - Anh tự đi mà kết hôn! Đồ điên! Tôi tức giận quát lớn, là một người rất ít khi nổi giận, nhưng lần này quả thực tôi rất điên tiết. Hắn ngược lại hoàn toàn không để tâm đến lời nói của tôi, cứ thế trực tiếp rời đi. Tôi cả đêm không thể ngủ tiếp, trằn trọc mong đến sáng để rời khỏi đây, kết quả gần sáng lại mệt mỏi thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã gần trưa. Vừa mở mắt nhìn quanh liền bắt gặp Tiểu Mễ đang ngồi gọt hoa quả trên sofa phát hiện tôi đã thức, Tiểu Mễ dừng động tác ngước mắt lên nhìn tôi, cười nói. - Cậu thức rồi sao? Tôi gật nhẹ đầu, cười gượng rồi ngồi dậy, Tiểu Mễ liền đi đến đỡ lấy tôi, hiện tại tôi cảm thấy bản thân đã khá hơn không ít, người cũng không còn mệt mỏi như trước. - Tiểu Gia! Tớ có việc này muốn nói cho cậu biết! Là về.. Lãnh Duật! Tiểu Mễ vừa nói vừa dò xét biểu cảm của tôi, có lẽ cậu ấy sợ tôi sẽ kích động. Nhưng có lẽ Tiểu Mễ không thể ngờ rằng, đêm qua tôi không chỉ đã gặp lại hắn còn cư nhiên bị hắn cưỡng hôn. - Tối qua anh ta đã đến tìm tớ! Hoàn toàn là một kẻ điên! - Sao cơ? Đêm qua sao? Đừng nói với tớ hai người đã hội ngộ trong nước mắt đấy nhé! Tôi lườm Tiểu Mễ, đáp. - Tớ hiện tại đã không còn tình cảm gì với anh ta! Phải rồi Tiểu Mễ! Lãnh Duật nói bệnh viện này là của anh ta! Cậu nói xem sao lại trùng hợp như vậy? Với lại tại sao anh ta biết tớ ở đây? - What? Bệnh viện quốc tế này là của nhà họ Lãnh sao? Thảo nào.. Được rồi! Tớ sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe! Nhưng trước tiên cậu phải ăn chút gì đó! Tôi kỳ thực có chút đói, Tiểu Mễ gọi giúp tôi một phần cháo thịt bằm, chưa đầy 10 phút, đã có người mang đến phòng. Tôi chậm rãi ăn cháo, Tiểu Mễ bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nhà họ Lãnh xưa nay vốn có vị trí nhất định trong giới thượng lưu, sở hữu resort đắt đỏ hay bệnh viện tư nhân mang tầm quốc tế như thế này, tôi hoàn toàn cảm thấy không quá bất ngờ. Chỉ là quanh đi quẩn lại tôi đều đi vào những nơi thuộc sở hữu của hắn, kỳ thực có chút khó chịu. - Chuyện tai nạn ở resort Lãnh Duật nói sẽ bồi thường cho cậu! Tiểu Gia! Nơi này có chế độ y tế rất tốt! Cậu hãy ở lại đây điều trị bệnh đi! Tôi cảm thấy Lãnh Duật có âm mưu gì đó và cũng cam đoan hắn không hề thích tôi. Tôi không thể ở lại đây, dù có tiếp tục điều trị ung thư cũng không nên đến bệnh viện của hắn. - Tớ không muốn ở lại đây! Tiểu Mễ! Chi phí điều trị tớ có thể tự lo liệu được! Tớ không muốn liên quan đến Lãnh Duật nữa! - Haiz.. Được rồi! Tớ nghe theo cậu hết! Tôi gật đầu. Tiểu Mễ sau đó đi đến resort Sơn Trà nhận lại đồ cho tôi, vốn dĩ chỉ có vài bộ quần áo cũng không cần thiết nhưng do trong đó có một thứ vô cùng quan trọng nên đành phải nhờ cậu ấy đi một chuyến. Từ khi tôi bị người phụ nữ kia giam lỏng trong bệnh viện, có một người bí ẩn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, chưa từng một lần được trông thấy mặt, cũng không rõ là nam hay nữ, người đó chỉ liên hệ với tôi bằng những tin nhắn qua điện thoại. Sau này, do tôi cứ liên tục dò hỏi người đó mới tự nhận bản thân tên Rose, nên tôi nghĩ đó là một người phụ nữ. Rose thường trò chuyện với tôi, động viên tôi. Tôi nói với Rose muốn rời khỏi Mỹ, không muốn tiếp tục điều trị nữa Rose không do dự liền đồng ý giúp tôi. Đêm đó ở bệnh viện, tôi được hai người đàn ông do Rose phái đến đưa lên xe bằng cổng sau và trực tiếp đi đến sân bay, thủ tục lên máy bay đã được chuẩn bị từ trước, trước khi lên máy bay họ còn đưa cho tôi một thẻ ngân hàng. Tôi nhận ra, Rose không đơn giản, Rose từng nói là do bản thân nợ tôi nên sẽ làm mọi việc tôi mong muốn, nhưng dù tôi có hỏi thế nào Rose cũng không nói ra mọi chuyện. Sau khi về nước, Rose gửi cho tôi số điện thoại của Tiểu Mễ, tôi mới có thể liên lạc với cậu ấy. Nhưng sau đó Rose cũng đột nhiên biến mất, tin nhắn tôi gửi đi cũng như hòn đá rơi xuống biển, hoàn toàn không hề nhận được hồi âm. Vì vậy chiếc điện thoại đó vô cùng quan trọng đối với tôi.
Chap 11: Bấm để xem Tôi ở lại phòng bệnh một mình, thấp thỏm chờ đợi Tiểu Mễ trở về để nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lãnh Duật. Gần chiều, một đội bác sĩ và y tá kéo vào, họ nói muốn xét nghiệm chuyên sâu cho tôi, không hỏi tôi cũng biết kẻ nào đứng đằng sau chỉ thị. - Tôi hiện tại không khỏe! Tôi muốn được nghỉ ngơi! Tôi thẳng thừng từ chối, nằm thẳng lưng bộ dạng không chịu hợp tác ra mặt. Bọn họ nhìn nhau bối rối nhưng không dùng vũ lực lôi kéo tôi. Một người trong số họ đi ra một góc lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau trở lại liền ra hiệu cho tất cả lần lượt rời đi. Bọn họ rời đi không lâu, Tiểu Mễ đã trở về, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Túi của tôi đã bị Lãnh Duật tịch thu không lý do. Hắn còn cố tình cho người truyền đạt lại rằng, nếu muốn nhận lại đồ tôi phải tự mình đến tìm hắn. - Khốn kiếp! Rốt cuộc tên họ Lãnh kia đang âm mưu điều gì chứ? Tiểu Mễ tức giận chửi tục, tôi mệt mỏi thở ra một hơi, quyết định không lấy điện thoại nữa, dù sao số điện thoại của Rose tôi đã thuộc nằm lòng, chỉ là dữ liệu tin nhắn trong điện thoại từng ấy năm là điều khiến tôi tiếc nuối nhất, nhưng dù sao hiện tại cũng không quan trọng bằng việc sớm thoát khỏi Lãnh Duật. Thời gian còn lại của tôi không nhiều, tôi phải thực hiện những việc cần làm, vốn dĩ muốn dành chút thời gian cho bản thân trước khi bắt đầu vào kế hoạch, nhưng không ngờ vô tình lại va phải Lãnh Duật day dưa phí thời gian mất hết mấy ngày. - Tiểu Mễ! Tớ muốn đến miền Nam! Cậu giúp tớ sắp xếp một chút! Tối nay tớ sẽ trốn viện! - Nhưng sức khỏe của cậu.. - Tớ có một họ hàng xa ở đó! Sau khi đến đó tớ sẽ tiếp nhận điều trị bệnh! Tớ vẫn ổn không sao đâu! Tôi cười gượng trấn an Tiểu Mễ. Cô ấy vẫn lo lắng nhưng cũng không phản đối nữa. "Xin lỗi Tiểu Mễ, xin lỗi vì đã nói dối cậu!" Tối đến, Tiểu Mễ rời đi trước để sắp xếp mọi chuyện, tôi nhanh chóng thay bộ váy Tiểu Mễ đã chuẩn bị, đội mái tóc giả xoăn tít như một bà thím, đeo vào trang sức cùng túi xách hàng hiệu, cuối cùng là cặp kính mát đen to che gần hết gương mặt, trông tôi chẳng khác nào một quý bà sang trọng. Do tôi đang ở tầng VIP nếu vẻ ngoài không ổn sẽ dễ bị người khác sinh nghi, Tiểu Mễ quả thật chuẩn bị chu đáo. Tôi rời khỏi phòng bệnh, thuận lợi ra đến được chỗ thang máy, giật mình phát hiện có hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước cửa thang máy không khác gì lính canh. Không rõ hai người bọn họ xuất hiện ở đây với mục đích gì nhưng tôi lại cảm giác hẳn Lãnh Duật đã sắp xếp vì tôi, hắn biết rõ tôi sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn. Cũng may tôi có đề phòng nên đã thận trọng nấp vào chỗ khuất quan sát trước, nếu bị họ bắt gặp chắc chắn không thể thoát được. Đang lúc không biết phải làm sao, đột nhiên có tiếng nói chuyện ngày một gần vọng ra từ thang máy, có người đang đi lên tầng VIP. - Tôi không biết các người dùng cách gì? Nếu vợ tôi có mệnh hệ nào? Tôi sẽ khiến cho cái bệnh viện này không thể yên ổn! Người đàn ông dáng người mập mạp, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận bước chân ra khỏi thang máy, ông ta quay đầu to tiếng với hai người mặc áo blouse trắng phía sau. Nghe loáng thoáng có lẽ vợ ông ta đang được chăm sóc tại đây và ông ấy không hài lòng vấn đề nào đó, xem ra hẳn người này có địa vị không nhỏ. Nhưng dùng quyền lực để đàn áp người có địa vị thấp hơn mình thì chung quy cũng là hạng không ra gì. Tôi cực kỳ căm ghét loại người này. - Giám đốc Trương xin bớt giận! Mời ngài vào phòng để trao đổi tiếp! Nơi đây nói chuyện thật không tiện! Hừ.. nói trắng ra là nơi đây là bệnh viện, ông lớn tiếng ở giữa hành lang thật bất lịch sự. - Tôi không muốn trao đổi với các người! Gọi giám đốc của các người đến gặp tôi ngay! Tôi tặc lưỡi, thật mong chờ xem được phản ứng của Lãnh Duật. - Chuyện này! Hai người bác sĩ nhìn nhau e ngại, với thái độ không dễ hòa giải của tên giám đốc Trương này thì thật sự không có cách giải quyết khác. - Giám đốc Trương! Hiện tại cũng đã trễ lắm rồi! Sáng mai chúng tôi sẽ trình sự việc lên cấp trên nhất định có câu trả lời khiến ngài hài lòng! Hai người bác sĩ vô cùng khéo léo để hóa giải tình huống căng thẳng, nhưng tên giám đốc kia lại được nước lấn tới, ông ta vung tay xô ngã một vị bác sĩ trong số họ, sau đó còn to tiếng hơn ban đầu. - Mẹ kiếp! Dám uy hiếp ông đây à? - Giám đốc Trương! Nơi đây có nhiều camera quan sát hành động vừa rồi sợ sẽ làm mất thể diện của ngài! Người vừa bị ông ta đẩy ngã hẳn rất tức giận, nhưng vẫn giữ thái độ ứng xử chuyên nghiệp. - Giỏi lắm! Ông đây không sợ các người uy hiếp! Cái bệnh viện chết tiệt của mấy người toàn lừa đảo! Vợ của ông đây đang khỏe mạnh các người lại nói bà ta không thể sống hết tháng này! Câu cuối cùng của người đàn ông kia khiến tôi shock. Hóa ra vợ của ông ta không còn thời gian bao lâu, nhìn khuôn mặt kiềm nén đau khổ của ông ta, khiến tôi bất giác cảm thấy thương cảm. Ông ta hẳn nhất định rất yêu thương người vợ của mình, không thể chấp nhận sự thật rằng bà ấy sắp ra đi nên đã không thể khống chế được cảm xúc. Tôi chợt giật mình, ngày đó của tôi cũng sẽ đến, liệu rằng sẽ có ai ở bên cạnh? Hay tôi sẽ ra đi trong cô độc một mình? - Giám đốc Trương xin hãy giữ bình tĩnh! - Mẹ kiếp! Nếu bà ta chết thật cũng phải để lại di chúc rõ ràng cho ông đây! Chết tiệt! What? Không chỉ tôi mà thái độ của hai người bác sĩ kia cũng biến hóa đặc sắc không kém. Tình yêu gì chứ? Thật hoang tưởng.. Tên họ Trương bạc tình kia vừa đi vừa lẩm bẩm chửi mắng vợ mình, hai người bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhìn nhau sau đó bước vào thang máy rời đi. Còn hai người vệ sĩ từ lúc bắt đầu đến giờ hoàn toàn không một chút phản ứng, quả thật thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chắc chắn khi nhận được chỉ thị bọn họ mới chịu rời đi. Còn tôi không lẽ sẽ phải ngồi ở đây chờ bọn họ. Thôi thì cược một phen, dù sao hiện tại tôi cũng đã hóa trang thành một người khác, không thể chậm trễ thời gian nữa, Tiểu Mễ đang đợi tôi ở bên ngoài. Tôi hít một hơi, chỉnh lại kính mát sau đó chậm rãi bước ra, hai người vệ sĩ cũng đeo mắt kính đen, tôi không rõ bọn họ có đang nhìn tôi hay không, nhưng quan sát biểu cảm của họ trước sau vẫn như tượng sáp không hề thay đổi. Đến trước cửa thang máy tôi thở phào ấn nút mở cửa, lại phát hiện trên bảng điện tử yêu cầu quét mã. Nếu tôi đoán không lầm, cần có một tấm thẻ. Tức muốn sử dụng thang máy này phải có thẻ đặc quyền của nó thang máy mới hoạt động. Đang lúc tôi lúng túng thì hai người vệ sĩ hai bên cũng đồng loại quay sang nhìn tôi. - Cô Lưu! Chủ tịch có chỉ thị cô không được phép rời khỏi phòng bệnh! - Các người nhận nhầm người rồi! Tôi không phải cô Lưu gì đó! Tôi họ Phan! Đến thăm bệnh một người quen thôi! Có lẽ tôi đã để quên thẻ trong phòng bệnh! Tôi sẽ quay lại lấy! Tôi nói xong, định xoay người bỏ chạy, thì bất ngờ bị bọn họ giữ chặt lại. - Chủ tịch cũng có chỉ thị bổ sung! Nếu cô Lưu có ý định bỏ trốn sẽ được chuyển đi nơi khác! Cô Lưu! Mời đi theo chúng tôi! Hai người bọn họ nói chuyện như người máy được lập trình sẵn, tôi nhìn thấy một trong số họ lấy ra một tấm thẻ màu vàng óng, quét qua bảng điện tử, cửa thang máy lập tức mở ra, mỗi người bọn họ giữ chặt vai tôi ép tôi bước vào trong thang máy. Biết bản thân không thể thoát, tôi mới chán nản thở ra một hơi, sau đó hỏi bọn họ. - Sao các anh lại biết đó là tôi? - Thưa cô! Muốn ra vào tầng VIP phải có thẻ vàng, ngoài cô Tiểu Mễ thì người còn lại không có thẻ chính là cô! Chủ tịch cho phép cô Tiểu Mễ tự do ra vào tầng VIP nhưng cô thì không! Xin lỗi ngoài vấn đề này chúng tôi không được phép trao đổi thêm gì nữa! Mong cô thông cảm! - Hừ! Vậy tôi có được biết bản thân sắp bị các người đưa đi đâu không? * * * Bọn họ không đáp, tôi cũng không tò mò nữa, đi đâu đến nơi thì biết thôi, xem ra Lãnh Duật rất nghiêm túc, nhưng hắn nghiêm túc vì mục đích gì thì tôi chưa rõ.