

Đây là câu chuyện của mình..
Hồi nhỏ lúc nào mình cũng tự nhủ rằng, giỏi giang mới được trân trọng còn nhan sắc chỉ đơn thuần là vẻ ngoài thôi, đến giờ mình mới thấy hóa ra mình đã lầm.
Kì thực bản thân mình thấy mình cũng không đến nỗi xấu, mũi cao, mắt hai mí, lông mày đậm. Nhưng từ hồi nhỏ mình đã mặc kệ bản thân mà cày đầu vào lo học hành: Đi học trời nắng 37•C vẫn không đội mũ, không áo chống nắng, chính vì vậy mà mình rất đen..
Đến năm 13, 14 tuổi, mình biết đường mua mũ, khoác áo dài tay khi ra đường, thế nhưng lúc đấy lại có vấn đề khác: Mụn!
Mặt mình thực sự rất nhiều mụn, mình biết đây là tuổi dậy thì, nhưng bạn bè xung quanh mình không ai có mụn, chỉ có mình đã mặt đầy mụn. Mà mỗi khi có mụn, mặt mình lại đỏ ửng lên như bị dị ứng, vì thế trông cực kì xấu xí..
15 tuổi, mình thích một cậu bạn cùng lớp, lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình thì bị cậu ta từ chối, hỏi vì sao thì cậu ấy cũng chỉ đơn giản đáp lại: "Vì mày xấu."
Mỗi lần đến lớp là lại một lần mọi người hỏi: "Mặt mày bị sao thế?" "Sao mặt mày nhiều mụn thế?". Đến cả người nhà cũng có lần bảo mình: "Sao dạo này mặt mày lại lên lắm mụn thế?". Mình thực sự rất mệt mỏi! Mặc dù biết mọi người chỉ đang quan tâm mình, nhưng mỗi lần nghe người khác hỏi vậy là mình lại chạnh lòng..
Lên cấp ba, mình có mua son để làm đẹp cho bản thân. Chia sẻ thêm, mình cũng có một cô bạn thân, bạn ấy thực sự rất đẹp. Mặt không mụn, da trắng, nói không ngoa chính lag trắng đến phát sáng luôn.
Mua son về, son mình mua là set son 5 cây. Mình tặng bạn thân của mình một cây. Đến ngày ra trường, mình và bạn ấy đều đánh son, bạn ấy được khen xinh, còn mình bị nói là "Đã xấu còn làm màu! Mày đưa cho XX dùng còn hơn!" (XX là tên bạn mình nhé)
Mình thực sự rất buồn. Lớp mình có khá ít con gái, tất cả đều không có mụn, trừ mình. Mình dần dần tự ti về bản thân, đi đâu cũng đeo khẩu trang, lâu dần rồi còn không thèm ra khỏi nhà luôn..
Bạn bè rủ đi đâu mình cũng không đi, chỉ đơn giản là trông mình rất xấu..
Mấy người bạn cũ đã từng có mụn của mình, bây giờ đã khỏi cả rồi, chỉ có mình là lại càng nhiều thêm. Dần dần mình không dám ra khỏi nhà, chỉ ở trong góc phòng thỏa mãn với sở thích vẽ vời và viết truyện.
Nhà mình cũng không khá giả gì, vì vậy mà mẹ mình cũng chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình cho lắm, mẹ chỉ bảo "Lớn lên nó khác hết!" cùng với câu "Mai kia có tiền là được rồi, quan trọng gì cái vẻ ngoài! Còn là học sinh thì cứ lo học đi!".
Mình muốn hỏi mọi người, mình nên làm gì bây giờ ạ? Có cách nào để giảm bớt mụn không ạ? Thực ra mình có được giới thiệu về 1 liệu trình thuốc với mask trị mụn, nhưng đều từ 300k- 1 triệu, mình cơ bản là không có tiền để mua mask hay gì cả, mong mọi người giúp..
Hồi nhỏ lúc nào mình cũng tự nhủ rằng, giỏi giang mới được trân trọng còn nhan sắc chỉ đơn thuần là vẻ ngoài thôi, đến giờ mình mới thấy hóa ra mình đã lầm.
Kì thực bản thân mình thấy mình cũng không đến nỗi xấu, mũi cao, mắt hai mí, lông mày đậm. Nhưng từ hồi nhỏ mình đã mặc kệ bản thân mà cày đầu vào lo học hành: Đi học trời nắng 37•C vẫn không đội mũ, không áo chống nắng, chính vì vậy mà mình rất đen..
Đến năm 13, 14 tuổi, mình biết đường mua mũ, khoác áo dài tay khi ra đường, thế nhưng lúc đấy lại có vấn đề khác: Mụn!
Mặt mình thực sự rất nhiều mụn, mình biết đây là tuổi dậy thì, nhưng bạn bè xung quanh mình không ai có mụn, chỉ có mình đã mặt đầy mụn. Mà mỗi khi có mụn, mặt mình lại đỏ ửng lên như bị dị ứng, vì thế trông cực kì xấu xí..
15 tuổi, mình thích một cậu bạn cùng lớp, lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình thì bị cậu ta từ chối, hỏi vì sao thì cậu ấy cũng chỉ đơn giản đáp lại: "Vì mày xấu."
Mỗi lần đến lớp là lại một lần mọi người hỏi: "Mặt mày bị sao thế?" "Sao mặt mày nhiều mụn thế?". Đến cả người nhà cũng có lần bảo mình: "Sao dạo này mặt mày lại lên lắm mụn thế?". Mình thực sự rất mệt mỏi! Mặc dù biết mọi người chỉ đang quan tâm mình, nhưng mỗi lần nghe người khác hỏi vậy là mình lại chạnh lòng..
Lên cấp ba, mình có mua son để làm đẹp cho bản thân. Chia sẻ thêm, mình cũng có một cô bạn thân, bạn ấy thực sự rất đẹp. Mặt không mụn, da trắng, nói không ngoa chính lag trắng đến phát sáng luôn.
Mua son về, son mình mua là set son 5 cây. Mình tặng bạn thân của mình một cây. Đến ngày ra trường, mình và bạn ấy đều đánh son, bạn ấy được khen xinh, còn mình bị nói là "Đã xấu còn làm màu! Mày đưa cho XX dùng còn hơn!" (XX là tên bạn mình nhé)
Mình thực sự rất buồn. Lớp mình có khá ít con gái, tất cả đều không có mụn, trừ mình. Mình dần dần tự ti về bản thân, đi đâu cũng đeo khẩu trang, lâu dần rồi còn không thèm ra khỏi nhà luôn..
Bạn bè rủ đi đâu mình cũng không đi, chỉ đơn giản là trông mình rất xấu..
Mấy người bạn cũ đã từng có mụn của mình, bây giờ đã khỏi cả rồi, chỉ có mình là lại càng nhiều thêm. Dần dần mình không dám ra khỏi nhà, chỉ ở trong góc phòng thỏa mãn với sở thích vẽ vời và viết truyện.
Nhà mình cũng không khá giả gì, vì vậy mà mẹ mình cũng chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình cho lắm, mẹ chỉ bảo "Lớn lên nó khác hết!" cùng với câu "Mai kia có tiền là được rồi, quan trọng gì cái vẻ ngoài! Còn là học sinh thì cứ lo học đi!".
Mình muốn hỏi mọi người, mình nên làm gì bây giờ ạ? Có cách nào để giảm bớt mụn không ạ? Thực ra mình có được giới thiệu về 1 liệu trình thuốc với mask trị mụn, nhưng đều từ 300k- 1 triệu, mình cơ bản là không có tiền để mua mask hay gì cả, mong mọi người giúp..