

Rõ ràng bản thân đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi nhưng lại viện ra ngàn cái cớ để tự biện minh cho mình.
Ừ, là một đứa con gái ngoài 20 tuổi, sự nghiệp, tiền bạc đều không có, dần dần nhận ra những khó khăn của mình trong hiện tại, dần dần cảm giác được sức nặng của đồng tiền, của áp lực từ đủ mọi phía. Mình vẫn thường hay viện ra cái lí do là phải lo học lo làm để biện minh cho những lần nổi cáu vô cớ của bản thân. Ngồi ngẫm lại, tự nhiên không rõ bản thân mình là trưởng thành hay là đang dần trở thành những con người mà trước đây mình căm ghét nhất.
Trước đây khi còn là cô học trò ngày ngày cắp sách đến trường với mong muốn được nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc buộc phải trưởng thành rồi, thì lại ra sức trốn tránh.
Cấp ba, dối mẹ dối cha trốn học đi chơi nhiều hơn cơm bữa, cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Ra ngoài gặp bạn bè thì tươi cười, niềm nở, về đến nhà thì lại cau có với người thân. Bây giờ lớn hơn nhiều rồi, một mình bon chen trên cái đất thành thị xô bồ lừa lọc này cũng ngót nghét 4 năm rồi, mới chịu nhận ra là không đâu bằng nhà mình. Nhớ nhà là bỏ về, chán là bỏ về, cô đơn, tủi thân là bỏ về, buồn vui hay ấm ức là cũng bỏ về. Đến đoạn phố quen thuộc là mọi áp lực, mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại là cảm giác được yêu thương, được che chở. Đến nhà là không muốn đi nữa.
Kỳ lạ ở chỗ, mình gặp ai cũng nói nói cười cười hãm không nổi. Nhưng nếu được mời đi đâu hay tụ họp bạn bè trong mỗi dịp nghỉ lễ là mình chẳng bao giờ có mặt. Mình ngại kết bạn và cũng ngại duy trì các mối quan hệ. Dần dần, bạn bè chẳng còn nhiều, thậm chí chẳng còn ai. Đến đứa bạn thân nhất còn coi mình là "đã từng thân", thì thử hỏi còn ai để chơi nữa. Bạn bè mời cưới, đến cái tên facebook còn khong biết, lại đi nhắn gửi thiệp mời vào cái nick người ta mất cách đây mấy năm trời. Bạn bè lâu không gặp mà cũng chẳng có gì để nói ngoài nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ rích.
Biết rõ mình sai, nhưng toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Mà thật ra nó cũng chẳng ảnh hưởng hay gây tổn hại đến ai, bởi người chịu thiệt sau cùng vẫn chỉ có bản thân mình. Cũng chẳng biết nên ép buộc mình thay đổi, hay tiếp tục giống như hiện tại, miễn là mình thoải mái.
Ừ, là một đứa con gái ngoài 20 tuổi, sự nghiệp, tiền bạc đều không có, dần dần nhận ra những khó khăn của mình trong hiện tại, dần dần cảm giác được sức nặng của đồng tiền, của áp lực từ đủ mọi phía. Mình vẫn thường hay viện ra cái lí do là phải lo học lo làm để biện minh cho những lần nổi cáu vô cớ của bản thân. Ngồi ngẫm lại, tự nhiên không rõ bản thân mình là trưởng thành hay là đang dần trở thành những con người mà trước đây mình căm ghét nhất.
Trước đây khi còn là cô học trò ngày ngày cắp sách đến trường với mong muốn được nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc buộc phải trưởng thành rồi, thì lại ra sức trốn tránh.
Cấp ba, dối mẹ dối cha trốn học đi chơi nhiều hơn cơm bữa, cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Ra ngoài gặp bạn bè thì tươi cười, niềm nở, về đến nhà thì lại cau có với người thân. Bây giờ lớn hơn nhiều rồi, một mình bon chen trên cái đất thành thị xô bồ lừa lọc này cũng ngót nghét 4 năm rồi, mới chịu nhận ra là không đâu bằng nhà mình. Nhớ nhà là bỏ về, chán là bỏ về, cô đơn, tủi thân là bỏ về, buồn vui hay ấm ức là cũng bỏ về. Đến đoạn phố quen thuộc là mọi áp lực, mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại là cảm giác được yêu thương, được che chở. Đến nhà là không muốn đi nữa.
Kỳ lạ ở chỗ, mình gặp ai cũng nói nói cười cười hãm không nổi. Nhưng nếu được mời đi đâu hay tụ họp bạn bè trong mỗi dịp nghỉ lễ là mình chẳng bao giờ có mặt. Mình ngại kết bạn và cũng ngại duy trì các mối quan hệ. Dần dần, bạn bè chẳng còn nhiều, thậm chí chẳng còn ai. Đến đứa bạn thân nhất còn coi mình là "đã từng thân", thì thử hỏi còn ai để chơi nữa. Bạn bè mời cưới, đến cái tên facebook còn khong biết, lại đi nhắn gửi thiệp mời vào cái nick người ta mất cách đây mấy năm trời. Bạn bè lâu không gặp mà cũng chẳng có gì để nói ngoài nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ rích.
Biết rõ mình sai, nhưng toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Mà thật ra nó cũng chẳng ảnh hưởng hay gây tổn hại đến ai, bởi người chịu thiệt sau cùng vẫn chỉ có bản thân mình. Cũng chẳng biết nên ép buộc mình thay đổi, hay tiếp tục giống như hiện tại, miễn là mình thoải mái.