Chương 398_2: Người quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất
Tác giả: Ôn Tiểu Yêu
Editor: Eirlys222
Beta: Thơ Thơ
[credits=500;1541611366008]"Louis, đi, chúng ta đến đài truyền hình nào."
"Mommy, đến lúc đó mẹ muốn con xưng hô thế nào trước mặt người khác ạ?"
"À, vậy gọi mẹ là chị đi."
"..."
Kỷ Gia Dục đột nhiên trở nên ngơ ngác, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu rồi nghiêm túc hỏi: "Mommy, mẹ có thật sự đóng vai đó được không vậy?"
Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ không sao cả, cô nhún vai nói: "Đương nhiên không có vấn đề, ai bảo mẹ là mẹ của con. Lúc cần giữ bí mật về mối quan hệ này thì mẹ chính là chị của con."
"Mẹ nói chị thì sẽ là chị ạ. Vâng, con nhớ rồi."
"Ngoan lắm."
Một lát sau, Kỷ Ngôn Tâm nắm chặt tay Kỷ Gia Dục. Từ trong thang máy đến lúc ra khỏi cửa tiểu khu, cô đều nhìn chằm chằm xung quanh để phòng ngừa đột nhiên có người xông tới. Dù sao bây giờ thân phận của cô và Louis đều vô cùng nhạy cảm, đi ra ngoài ở những nơi như tiểu khu này thật sự không tiện.
Sau khi lên xe, Kỷ Ngôn Tâm nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt tò mò khác thường của người dân xung quanh tiểu khu, vì thế Kỷ Ngôn Tâm vội vàng đưa Kỷ Gia Dục rời đi.
"Cô Kỷ, chào cô. Đây là bảng số của ngài Tưởng đưa cho cô."
"Ông là.. tài xế Lý của nhà họ Tưởng?"
"Không nghĩ tới cô Kỷ còn nhớ rõ tôi như thế. Nhiều năm không gặp, gần đây cô sống có tốt không?"
"Có, tất cả mọi thứ đều tốt."
Kỷ Ngôn Tâm nhớ lại người tài xế này khi cô còn ở nhà họ Tưởng năm đó. Ông thường xuyên lái xe đón đưa cô, ký ức về những hình ảnh cuộc sống ở trang viên nhà họ Tưởng trong cô giống như đột nhiên bị đánh thức. Nhưng vì Kỷ Gia Dục đang ở bên cạnh mà cô lại đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia nên khi khống chế cảm xúc hiển nhiên sẽ để lại dấu vết hoảng loạn. Vì thế, cô vội vàng kết thúc đề tài này và nói sang chuyện khác: "Louis, đợi lát nữa khi đến đài truyền hình, em hãy đi vào hậu trường thi đấu trước đi. Để lát nữa khi chị ứng phó những phóng viên giải trí kia thì không làm ảnh hưởng đến em."
"Vâng, không thành vấn đề, mẹ.. Chị cứ đi làm việc của mình đi ạ."
"Louis, đài truyền hình rất nhiều người, em nhớ cẩn thận một chút."
"Không cần lo lắng cho em đâu, em biết rồi mà."
Kỷ Gia Dục giống như một ông cụ non, cậu bày ra bộ dạng vỗ ngực nói bảo đảm. Vẻ mặt đáng yêu với tài nói chuyện làm cho tài xế nhìn thấy thì trong lòng ông rất thích. Kiểu thích này giống như loại cảm tình ở sâu trong lòng, không thể khống chế được mà toát ra, cho nên ánh mắt tài xế nhìn Louis tràn ngập sự dịu dàng.
Trong giây lát, tài xế chủ động nói: "Cô Kỷ, tôi nghe cậu Địch nói ngài Tưởng đã sắp xếp vệ sĩ ở đài truyền hình để giữ trật tự ở đấy. Đến lúc đó họ sẽ bảo vệ cô với Louis được an toàn ở nơi thi đấu thôi. Nếu cô vẫn không yên tâm thì lát nữa tôi sẽ đưa cậu Louis đi vào, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu ấy. Đây là chuyện mà ngài Tưởng bảo tôi làm, hơn nữa tôi cũng rất thích đứa trẻ Louis này, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn ở đài truyền hình."
"Được.. cảm ơn ông.."
Nghe thấy những lời nói này, trong lòng Kỷ Ngôn Tâm khó tránh khỏi có hơi cảm động. Tuy rằng năm đó cô rời khỏi trang viên nhà họ Tưởng là vì đã quá tuyệt vọng với mọi thứ rồi. Nhưng cô không thể phủ nhận vẫn có rất nhiều người đối xử tốt với cô ở nhà họ Tưởng, làm cho cô có cảm giác ấm áp giống như đang ở nhà vậy. Nhìn thấy tài xế Lý, cô lại đột nhiên nghĩ đến quản gia, còn có ông nội Tưởng và An Ý nữa..
Những ký ức đó dường như đã dừng lại ở một nơi xa xăm nào đó. Lúc cô nhìn thấy Tưởng Đình Kiệt thì chỉ biết nhớ lại những cảm xúc thống khổ và tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng cô không nghĩ khi nhìn thấy tài xế thì ngược lại có thể đánh thức được ký ức khoảng thời gian hạnh phúc khi cô còn sống ở trang viên nhà họ Tưởng. Thì ra ở trong trí nhớ của cô, ký ức được lưu giữ về Tưởng Đình Kiệt còn có những hình ảnh yêu nhau hạnh phúc đến vậy.
Lúc này, ánh mắt Kỷ Ngôn Tâm đã bị hồi ức mê hoặc nên cảm xúc trở nên khác thường, điều đó khiến Kỷ Gia Dục quan sát cô với ánh mắt tò mò.
Cậu càng ngày càng nhận ra được, trong lòng mommy đang cất giấu một bí mật rất lớn. Có khả năng bí mật này chính là chuyện liên quan đến daddy ruột của cậu. Nhưng cậu cũng không hỏi cô, vì cậu biết đến thời điểm thích hợp thì cậu chắc chắn sẽ biết ai là cha ruột của mình. Cái cậu lo lắng chính là không muốn cảm xúc của mommy phải chịu tổn thương, cậu muốn bảo vệ cô thật tốt.
Lúc này, Kỷ Gia Dục bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt tay Kỷ Ngôn Tâm. Lúc cô phục hồi tinh thần thì được cậu đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi chạy đi.
Một lúc sau, ở đường phố gần xung quanh đài truyền hình đầy những xe bảo mẫu của những minh tinh hoặc là xe của phóng viên giải trí, còn cửa chính đi vào thì đã bị đổ.
Kỷ Ngôn Tâm nhìn thấy tình hình bên trong qua cửa số xe bằng kính, cô nói: "Tôi xuống xe trước, nói không chừng có thế dẫn dắt những tên phóng viên hay gây rắc rối kia đi. Louis, em hãy đi theo tài xế từ chỗ cửa hông vào nơi thi đấu trong đài truyền hình. Vốn dĩ chị tưởng rằng việc thi đấu sẽ làm cảm giác tồn tại của em ở trước mặt phóng viên tăng lên nhưng lần này rõ ràng là em bị chị đoạt hết sự nổi bật rồi. Chị không muốn ảnh hưởng đến em. Đợi lát nữa chị đến nơi thi đấu sẽ tìm em sau, nhớ nghe điện thoại nhé."
"Vâng."
Ngay sau đó, tài xế dừng xe ở bên ven đường, ông đưa Louis đến cửa hông đài truyền hình trước.
Chờ sau khi nhìn thấy bọn họ rời khỏi, Kỷ Ngôn Tâm ở trong xe hít sâu một hơi. Cô nói với chính mình, lần này trở về cô sẽ không sợ hãi khi phải đối mặt với những vấn đề hóc búa của đám phóng viên này, cô càng không e ngại những âm thanh chỉ chỉ trỏ trỏ nhục mạ cô ở xung quanh. Cô muốn đứng ở trước màn ảnh để mạnh mẽ làm sáng tỏ tội danh bị vu oan của năm đó.[/credits]
Tác giả: Ôn Tiểu Yêu
Editor: Eirlys222
Beta: Thơ Thơ
[credits=500;1541611366008]"Louis, đi, chúng ta đến đài truyền hình nào."
"Mommy, đến lúc đó mẹ muốn con xưng hô thế nào trước mặt người khác ạ?"
"À, vậy gọi mẹ là chị đi."
"..."
Kỷ Gia Dục đột nhiên trở nên ngơ ngác, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu rồi nghiêm túc hỏi: "Mommy, mẹ có thật sự đóng vai đó được không vậy?"
Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ không sao cả, cô nhún vai nói: "Đương nhiên không có vấn đề, ai bảo mẹ là mẹ của con. Lúc cần giữ bí mật về mối quan hệ này thì mẹ chính là chị của con."
"Mẹ nói chị thì sẽ là chị ạ. Vâng, con nhớ rồi."
"Ngoan lắm."
Một lát sau, Kỷ Ngôn Tâm nắm chặt tay Kỷ Gia Dục. Từ trong thang máy đến lúc ra khỏi cửa tiểu khu, cô đều nhìn chằm chằm xung quanh để phòng ngừa đột nhiên có người xông tới. Dù sao bây giờ thân phận của cô và Louis đều vô cùng nhạy cảm, đi ra ngoài ở những nơi như tiểu khu này thật sự không tiện.
Sau khi lên xe, Kỷ Ngôn Tâm nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt tò mò khác thường của người dân xung quanh tiểu khu, vì thế Kỷ Ngôn Tâm vội vàng đưa Kỷ Gia Dục rời đi.
"Cô Kỷ, chào cô. Đây là bảng số của ngài Tưởng đưa cho cô."
"Ông là.. tài xế Lý của nhà họ Tưởng?"
"Không nghĩ tới cô Kỷ còn nhớ rõ tôi như thế. Nhiều năm không gặp, gần đây cô sống có tốt không?"
"Có, tất cả mọi thứ đều tốt."
Kỷ Ngôn Tâm nhớ lại người tài xế này khi cô còn ở nhà họ Tưởng năm đó. Ông thường xuyên lái xe đón đưa cô, ký ức về những hình ảnh cuộc sống ở trang viên nhà họ Tưởng trong cô giống như đột nhiên bị đánh thức. Nhưng vì Kỷ Gia Dục đang ở bên cạnh mà cô lại đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia nên khi khống chế cảm xúc hiển nhiên sẽ để lại dấu vết hoảng loạn. Vì thế, cô vội vàng kết thúc đề tài này và nói sang chuyện khác: "Louis, đợi lát nữa khi đến đài truyền hình, em hãy đi vào hậu trường thi đấu trước đi. Để lát nữa khi chị ứng phó những phóng viên giải trí kia thì không làm ảnh hưởng đến em."
"Vâng, không thành vấn đề, mẹ.. Chị cứ đi làm việc của mình đi ạ."
"Louis, đài truyền hình rất nhiều người, em nhớ cẩn thận một chút."
"Không cần lo lắng cho em đâu, em biết rồi mà."
Kỷ Gia Dục giống như một ông cụ non, cậu bày ra bộ dạng vỗ ngực nói bảo đảm. Vẻ mặt đáng yêu với tài nói chuyện làm cho tài xế nhìn thấy thì trong lòng ông rất thích. Kiểu thích này giống như loại cảm tình ở sâu trong lòng, không thể khống chế được mà toát ra, cho nên ánh mắt tài xế nhìn Louis tràn ngập sự dịu dàng.
Trong giây lát, tài xế chủ động nói: "Cô Kỷ, tôi nghe cậu Địch nói ngài Tưởng đã sắp xếp vệ sĩ ở đài truyền hình để giữ trật tự ở đấy. Đến lúc đó họ sẽ bảo vệ cô với Louis được an toàn ở nơi thi đấu thôi. Nếu cô vẫn không yên tâm thì lát nữa tôi sẽ đưa cậu Louis đi vào, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu ấy. Đây là chuyện mà ngài Tưởng bảo tôi làm, hơn nữa tôi cũng rất thích đứa trẻ Louis này, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn ở đài truyền hình."
"Được.. cảm ơn ông.."
Nghe thấy những lời nói này, trong lòng Kỷ Ngôn Tâm khó tránh khỏi có hơi cảm động. Tuy rằng năm đó cô rời khỏi trang viên nhà họ Tưởng là vì đã quá tuyệt vọng với mọi thứ rồi. Nhưng cô không thể phủ nhận vẫn có rất nhiều người đối xử tốt với cô ở nhà họ Tưởng, làm cho cô có cảm giác ấm áp giống như đang ở nhà vậy. Nhìn thấy tài xế Lý, cô lại đột nhiên nghĩ đến quản gia, còn có ông nội Tưởng và An Ý nữa..
Những ký ức đó dường như đã dừng lại ở một nơi xa xăm nào đó. Lúc cô nhìn thấy Tưởng Đình Kiệt thì chỉ biết nhớ lại những cảm xúc thống khổ và tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng cô không nghĩ khi nhìn thấy tài xế thì ngược lại có thể đánh thức được ký ức khoảng thời gian hạnh phúc khi cô còn sống ở trang viên nhà họ Tưởng. Thì ra ở trong trí nhớ của cô, ký ức được lưu giữ về Tưởng Đình Kiệt còn có những hình ảnh yêu nhau hạnh phúc đến vậy.
Lúc này, ánh mắt Kỷ Ngôn Tâm đã bị hồi ức mê hoặc nên cảm xúc trở nên khác thường, điều đó khiến Kỷ Gia Dục quan sát cô với ánh mắt tò mò.
Cậu càng ngày càng nhận ra được, trong lòng mommy đang cất giấu một bí mật rất lớn. Có khả năng bí mật này chính là chuyện liên quan đến daddy ruột của cậu. Nhưng cậu cũng không hỏi cô, vì cậu biết đến thời điểm thích hợp thì cậu chắc chắn sẽ biết ai là cha ruột của mình. Cái cậu lo lắng chính là không muốn cảm xúc của mommy phải chịu tổn thương, cậu muốn bảo vệ cô thật tốt.
Lúc này, Kỷ Gia Dục bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt tay Kỷ Ngôn Tâm. Lúc cô phục hồi tinh thần thì được cậu đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi chạy đi.
Một lúc sau, ở đường phố gần xung quanh đài truyền hình đầy những xe bảo mẫu của những minh tinh hoặc là xe của phóng viên giải trí, còn cửa chính đi vào thì đã bị đổ.
Kỷ Ngôn Tâm nhìn thấy tình hình bên trong qua cửa số xe bằng kính, cô nói: "Tôi xuống xe trước, nói không chừng có thế dẫn dắt những tên phóng viên hay gây rắc rối kia đi. Louis, em hãy đi theo tài xế từ chỗ cửa hông vào nơi thi đấu trong đài truyền hình. Vốn dĩ chị tưởng rằng việc thi đấu sẽ làm cảm giác tồn tại của em ở trước mặt phóng viên tăng lên nhưng lần này rõ ràng là em bị chị đoạt hết sự nổi bật rồi. Chị không muốn ảnh hưởng đến em. Đợi lát nữa chị đến nơi thi đấu sẽ tìm em sau, nhớ nghe điện thoại nhé."
"Vâng."
Ngay sau đó, tài xế dừng xe ở bên ven đường, ông đưa Louis đến cửa hông đài truyền hình trước.
Chờ sau khi nhìn thấy bọn họ rời khỏi, Kỷ Ngôn Tâm ở trong xe hít sâu một hơi. Cô nói với chính mình, lần này trở về cô sẽ không sợ hãi khi phải đối mặt với những vấn đề hóc búa của đám phóng viên này, cô càng không e ngại những âm thanh chỉ chỉ trỏ trỏ nhục mạ cô ở xung quanh. Cô muốn đứng ở trước màn ảnh để mạnh mẽ làm sáng tỏ tội danh bị vu oan của năm đó.[/credits]